Chương 17: Thiên đoàn Nội Các Đại Lương
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Từ lúc tới đây đến giờ, chưa từng có ai nói với Dung Song rằng Nội Các còn có nghị sự, cũng chẳng có ai nhắc cậu lúc nào phải đi nghị sự, càng chẳng có ai nói cho cậu biết địa điểm nghị sự ở đâu.
Cậu đau đớn nhắm mắt lại, nói: “Hình như chưa ai thông báo cho ta cả.”
Trần Vấn Tân ám chỉ rất tế nhị: “Bọn ta tưởng Thủ phụ đại nhân có tính toán riêng nên không tiện nhúng tay.”
Dung Song lập tức hiểu lời ám chỉ của hắn ngay: Ai biết có phải ngươi cố tình không đi để chống đối tân đế hay không, hơn nữa chẳng có ai cùng phe với ngươi đâu ha.
Dung Song mỉm cười: “^^”
Trần Vấn Tân nghĩ một lát, an ủi: “Chuyện trước kia cứ xem như đã chết theo ngày hôm qua, chuyện từ nay về sau thì xem như bắt đầu lại từ hôm nay, đại nhân cũng không cần quá để bụng đâu."
Dung Song lại hiểu là: Nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao bệ hạ muốn ngươi chết vào canh ba thì ngươi cũng chẳng lết được tới canh tư đâu.
Ha ha ha ha, người này cũng là tuyển thủ đá đểu cấp mười, nghe là biết tâm phúc của Ứng Vô Cữu rồi.
Dung Song khách khí tiễn Trần Vấn Tân đi.
Trần đại nhân ít nói lạnh nhạt đẹp trai, pass.
Cậu đứng ở cổng viện một lát, vừa quay đầu lại thì thấy F3 Lăng Châu đang cùng nhìn chằm chằm vào cậu.
Tần Thiên Dương: “Ngươi nói gì với Trần Vấn Tân thế?”
Dung Song học xong dùng ngay, tỏ ra sâu xa khó lường: “Chuyện trước kia cứ xem như đã chết theo ngày hôm qua, chuyện từ nay về sau thì xem như bắt đầu lại từ hôm nay."
Tần Thiên Dương: “?”
“Lải nhải cái gì đấy?”
Ứng Ân: “?”
“Cho ta thêm một con gà quay được không? Ta ăn chưa no.”
Mạnh Hàm: “Nói có lý.”
Dung Song: “...”
Hàm lượng mù chữ trong cái sân này cũng quá cao rồi đó.
Hèn gì Ứng Vô Cữu chẳng hề lo Tần Thiên Dương và Ninh Vương có lòng phản nghịch, thoạt nhìn hai người này chẳng có tí toan tính nào.
Trong tập đoàn nguyên lão Lăng Châu, người duy nhất có năng lực chắc hẳn là Tín Nghị Hầu, cũng chính là cha ruột của Tần Thiên Dương, đến nay vẫn còn trấn thủ biên cương Tây Bắc. Nhưng Tín Nghị Hầu cũng là người không có lý do tạo phản nhất, so với phò tá phiên vương khác, phò tá Ứng Vô Cữu là có tương lai rộng mở nhất rồi.
Dung Song nhìn Tần Thiên Dương, đoán chừng rất có khả năng tên này bị xách về kinh thành làm con tin ngầm, chỉ là có khả năng bản thân con tin còn không hề nhận ra.
Tâm thuật đế vương đó, chậc. Cho dù ngươi có lòng tạo phản hay không, chỉ cần năng lực của ngươi đạt đến một mức nào đó thì đều lọt vào danh sách quan sát của hoàng quyền.
Dung Song đã biết rằng con người Ứng Vô Cữu vô cùng nham hiểm, nhưng mỗi lần ngẫm lại vẫn lạnh sống lưng. Đừng nói là cậu, dù cậu không lạc vào thế giới này, rất có khả năng Dung Chi Hoán cũng không đấu lại được Ứng Vô Cữu.
Tuyển thủ FMVP một mình carry cả trận, tập đoàn nguyên lão nằm không cũng thắng theo, những người khác lấy gì mà đấu?
Hôm sau hạ triều, không cần ai thúc giục, Dung Song đã lon ton chạy tới Kỳ Đức Điện để tụng kinh.
Lúc Dung Song ở một mình, cậu cũng rất chăm đọc mấy quyển kinh thư mà Minh Giác đưa. Dù sao trước đó Ứng Vô Cữu đã thiết lập sẵn tội danh rồi, cậu không ngoan ngoãn thì Ứng Vô Cữu lập tức chụp lên đầu cậu.
Cậu quỳ trên tấm bồ đoàn nhỏ niệm kinh nửa canh giờ xong, Hoàng Liên đi vào truyền lời.
“Bệ hạ, Thị lang bộ Lại - Trần đại nhân cầu kiến.”
Trần Vấn Tân?
Đến giờ Dung Song mới biết Trần Vấn Tân nhậm chức ở bộ Lại.
“Cho vào đi.”
Dung Song im lặng tụng kinh, thực tế thì tai dỏng lên thật cao, nhưng nghe cả buổi xong cậu vẫn không nghe rõ bên ngoài đang bàn chuyện gì.
Lặng lẽ nghiêng người... thò đầu... liếc thật nhanh một cái.
“Ra đây.”
Dung Song bị bắt tại trận trong một giây: “...”
Cậu lập tức khép kinh thư lại, bò dậy rồi trượt đầu gối ra bên ngoài, giả vờ giả vịt đưa hai tay ôm đầu lẩm bẩm: “Vừa rồi không biết tại sao tự dưng hơi váng đầu...”
Đầu ngón tay Ứng Vô Cữu đặt lên mấy tờ giấy thư, tầm mắt lặng lẽ nhìn lên đỉnh đầu cậu.
“Chẳng qua chỉ là chút vấn đề về trình tự thăng chức và điều nhiệm, trẫm thiết nghĩ không đáng phải làm to chuyện. Người sống thì việc cũng sống, công việc bàn giấy của sáu bộ đâu thể nào hoàn mỹ không sai sót được? Nếu cứ phạt từng người, ngay cả khanh cũng không thể lo được cho bản thân đâu."
Lần này Dung Song nghe rõ rồi, nhưng vì vẫn không đầu không đuôi nên cậu chẳng hiểu gì.
Trần Vấn Tân vốn đang khom người, nghe vậy lập tức quỳ xuống rất quy củ: “Bệ hạ anh minh, vi thần thụ giáo.”
Ứng Vô Cữu như thể hài lòng rồi, cười nói: “Trẫm tin Trần khanh là người biết chừng mực. Làm việc thì làm việc, đều là bề tôi của trẫm, đừng làm mất hòa khí giữa các đồng liêu.”
Dung Song: “?”
Cậu bị Ứng Vô Cữu tra tấn đến mức mọc radar luôn rồi, cứ có cảm giác câu nào hắn nói ra cũng có hàm ý cả.
Cậu nâng mắt lên một chút, chợt phát hiện ra Ứng Vô Cữu thế mà vẫn luôn nhìn mình.
Trần Vấn Tân bên cạnh nói: “Vâng, vi thần hiểu rồi.”
Dung Song cũng vội vàng phủ phục người xuống.
Ứng Vô Cữu đứng dậy bước xuống, giọng điệu lười nhác: “Không còn việc gì khác thì lui xuống đi.”
Trần Vấn Tân cũng không ở lại lâu, hành lễ rồi cáo lui. Dung Song cũng muốn hành lễ cáo lui, nhưng vừa động đậy một cái đã phát hiện ra Ứng Vô Cữu giẫm lên quan bào của mình.
Không cần nói một chữ nào, Dung Song đã hiểu được ngay: Không cho cậu đi.
Cậu bị đóng đinh tại chỗ rất khổ sở, khẽ gọi: “Bệ hạ...”
Cửa điện mở rồi khép lại, Trần Vấn Tân đã đi xa. Ứng Vô Cữu cúi đầu nhìn cậu, giọng rất nhẹ: “Đến góc tường của trẫm mà cũng dám nghe lén, không muốn sống nữa à?”
Dung Song run lên: “><”
“Thần không dám nữa đâu, bệ hạ, thần không nghe thấy gì hết.”
Ứng Vô Cữu: “Trẫm đã từng nói với khanh chưa? Nói sai thì nói ít thôi, làm sai thì làm ít thôi."
Dung Song gật đầu như điên, gật một hồi thì bỗng thấy đầu hơi nằng nặng.
Tay Ứng Vô Cữu đặt lên đỉnh đầu cậu, hắn ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”
Dung Song vội vàng ngẩng đầu lên, gương mặt luống cuống phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm tối tăm của đế vương.
Ứng Vô Cữu cúi người xuống, không biết đang đánh giá cái gì trên mặt cậu mà nhìn lướt qua từng tấc một. Sự hứng thú trong mắt hắn càng lúc càng sâu sắc, rất lâu sau hắn mới khẽ cười một tiếng.
Thanh niên quỳ dưới đất nửa ngửa đầu lên, cần cổ thon thon vươn ra tạo nên một đường cong mềm dẻo, trắng trẻo mỏng manh.
Ngón tay Ứng Vô Cữu di chuyển xuống dưới, khẽ vuốt ve bên cổ cậu, cảm nhận được người dưới tay run lên đầy nhạy cảm, hắn nói: “Hôm qua Trần khanh đã chuyển lời cho khanh chưa?"
Dung Song phản ứng lại rất nhanh, ý hắn là chuyện nghị sự Nội Các, cậu gật đầu.
Ứng Vô Cữu: “Còn nói gì khác không?”
Dung Song rất thành thật: “Không có không có, thần mời Trần đại nhân tới phủ chỉ vì uống say ở cung yến nên nói năng nhảm nhí, Trần đại nhân cũng biết vậy cho nên không so đo với thần."
“Thật sao?”
Ứng Vô Cữu nhìn chằm chằm vào cậu: “Nhưng trẫm nhớ là, hình như khi tiên đế còn tại vị, quan hệ giữa Dung khanh và Trần khanh cũng khá tốt đấy, sao không cùng nhau hàn huyên cho đàng hoàng?”
Hệ thống ngôn ngữ của Dung Song trống rỗng trong chốc lát.
Trước kia Dung Chi Hoán và Trần Vấn Tân có quan hệ khá tốt???
Quan hệ khá tốt???
Dung Song còn đang suy nghĩ về logic trước sau ở trong đầu, không chú ý tới ánh mắt dõi theo của đế vương càng lúc càng trở nên sâu xa.
Cậu chưa hiểu lắm, nhưng đã nhận trách nhiệm trước một cách rất thành thạo: “Thần... thần chỉ nghĩ rằng, trong triều quá nhiều lời đồn đãi thị phi, cho nên không muốn để Trần đại nhân dính vào những chuyện này. Thần biết lỗi rồi!”
Sức lực trên tay Ứng Vô Cữu thoáng chốc siết chặt, hứng thú trong mắt đã tan biến sạch, lạnh lẽo đến mức sâu không thấy đáy.
Cơ thể Dung Song cứng đờ: “Ư...”
Ngay khi cậu tưởng Ứng Vô Cữu sẽ lấy cái cớ này để làm khó cậu, giây tiếp theo Ứng Vô Cữu lại buông tay ra. Mọi thứ trở về bình thường, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của Dung Song vậy.
Ứng Vô Cữu quay người, để lại một câu: “Đi đi, đang nghị sự ở Văn Anh Các đấy.”
Dung Song hơi hoang mang, nhưng cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng cáo lui rồi đứng dậy rời đi.
Ứng Vô Cữu uống nhầm thuốc à? Hay là bị nhét đất vào đầu rồi?
Ra khỏi Kỳ Đức Điện, cậu đụng phải Hoàng Liên. Vốn định hỏi Văn Anh Các ở đâu, nhưng cậu nhớ đến hành vi tắc kè hoa lần trước của tên này.
Hoàng Liên nhìn cậu, vừa mới nở một nụ cười thì…
Dung Song giũ áo: “Phật phật phật...”
Biểu cảm của Hoàng Liên nứt ra: “...”
Dung Song sải bước xuống bậc thềm, đầu cũng không buồn quay lại.
“Ăn ngon uống ngon ngủ ngon, hẹn gặp lại Công công.”
Cậu đi ra bên ngoài, tiện tay tìm một tiểu Thái giám để hỏi: “Trần Vấn Tân Trần đại nhân đi hướng nào thế?”
Tiểu Thái giám chỉ chỉ: “Bên này.”
Dung Song: “Cảm ơn nha.”
Trần Vấn Tân đi đến Văn Anh Các, cậu cứ đi theo bước chân Trần Vấn Tân là được rồi còn gì.
Cậu tăng tốc, quả nhiên chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy bóng dáng Trần Vấn Tân trên con đường trong cung.
“Trần huynh! Trần huynh!”
Trần Vấn Tân nghe thấy giọng nói này thì dừng bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là Dung Song, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Dung Song xách quan bào chạy bước nhỏ đuổi theo: “Đi cùng đi, Trần huynh.”
Trần Vấn Tân không biết vì sao Dung Song lại gọi mình như vậy, nhưng cũng không nói thêm gì, gật đầu nói: “Đi thôi.”
Mặt trời vừa qua giờ Thìn, ánh sáng chiếu nghiêng đổ xuống những bức tường đỏ thẫm của hoàng cung. Dung Song vừa đi vừa suy tư, chiếc bóng kéo thật dài trên đường cung đạo lát đá xanh.
“Trần huynh, nghe nói... trước kia quan hệ của hai ta cũng khá tốt?”
Trần Vấn Tân yên tĩnh trong thoáng chốc, không trả lời ngay.
Dung Song: “Ôi dào, dạo trước ta bị đụng đầu một cái, quên mất rất nhiều chuyện. Nếu quan hệ giữa chúng ta khá tốt, vậy huynh đừng trách nha.”
Giọng Trần Vấn Tân rất lạnh nhạt, trả lời không rõ ràng: “Thủ phụ đại nhân nghĩ nhiều rồi.”
Dung Song cười lịch sự.
Cùng bước vào sân viện Văn Anh Các, Trần Vấn Tân ngẩng đầu nhìn về hướng Kỳ Đức Điện.
Lần này hắn không đoán được đế vương đang nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao ngài lại nói ra lời như vậy, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều:
Hắn và Dung Chi Hoán không hề có quan hệ cá nhân.
...
Đây là lần đầu tiên Dung Song bước vào Văn Anh Các sau khi lạc vào thế giới này. Nơi này không giống như trong tưởng tượng của cậu lắm. Văn Anh Các không phải một tòa đại điện, thiên điện hay noãn phòng gì đó, mà là một dãy phòng hành lang có mái hiên liền nhau.
Nói trắng ra thì trông như văn phòng thời hiện đại vậy, không đông lắm, chỉ thấy lác đác vài người.
Trần Vấn Tân bước lên bậc thềm, đi vào phòng trực ở chính giữa.
“Đàm Các lão, Cao Các lão.”
Dung Song đi theo phía sau, nghe thấy hai họ này thì ký ức chợt lóe lên trong đầu. Có phải Tần Thiên Dương đã kể rằng, sau khi uống say thì cậu đã làm gì đó với hai vị lão thần này không nhỉ??
Hai vị Cao Đàm đều là Thứ phụ, một người giữ chức Thượng thư bộ Hộ, một người giữ chức Thượng thư bộ Công. Hai ông lão đức cao vọng trọng, rất có danh vọng trong đám quan văn. Cũng bởi một thời gian dài Dung Chi Hoán không lên triều, không vào Nội Các để nghị sự, cho nên hai vị này coi như người đứng đầu thực sự của Nội Các.
Vốn dĩ Đàm Hồng đang cầm bút viết gì đó, buột miệng đáp Trần Vấn Tân một câu: “Tới rồi à, chuyện trước đó mà bệ hạ báo cho bộ Công...”
Không ngờ khóe mắt lại liếc thấy một người khác.
Nhìn kỹ.
“Ngươi... ngươi!”
Khắp triều đình đã truyền tai nhau về chuyện tên nhóc miệng còn hôi sữa này đuổi theo và gọi ông là ông nội ở bữa tiệc hoàng cung, không ít người công khai hoặc là ngấm ngầm chê cười, ông tức giận đến mức chẳng ăn uống được bao nhiêu.
Dung Song chớp mắt: “O-O”
“Xin lỗi Đàm Các lão, ta không cố ý, lần sau ta không uống rượu nữa đâu.”
Đàm Hồng vung tay áo, bút lông cũng bay ra ngoài. Ông làm quan trong quan trường mấy chục năm, chưa từng thấy thủ đoạn nào hèn hạ đến mức này!
Trần Vấn Tân đi qua nhặt bút lên: “Đàm Các lão, nghị sự trước đi, đừng để bệ hạ đợi lâu.”
Lời khuyên này rất khéo, lấy Ứng Vô Cữu ra để làm cớ, dù lửa giận có ngút trời đến đâu đi nữa thì Đàm Hồng cũng phải nhịn lại.
Ông kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu lật tấu sớ loạt xoạt.
Trên chiếc bàn dài trước mặt chất đầy đủ loại tấu sớ và công văn, Trần Vấn Tân và Cao Sĩ Nho cũng tìm chỗ mà ngồi xuống.
“Thủ phụ đại nhân, mời.” Trần Vấn Tân nói.
Dung Song men theo cạnh bàn để đi vài bước, nhìn về phía cái ghế đã đóng bụi ở chính giữa.
Cũng dễ hiểu, hiển nhiên là hiện giờ Nội Các không hề coi Dung Chi Hoán là người. Mục đích chính của Ứng Vô Cữu là biến y thành một con rối không có thực quyền, cho y một cái danh hiệu vô thưởng vô phạt, thậm chí giữ lại danh hiệu này chính là để sỉ nhục, lại còn giúp Ứng Vô Cữu có được thanh danh minh quân nữa chứ.
Bảo sao bốn tháng qua Dung Chi Hoán không bước vào Văn Anh Các một bước, hóa ra thật sự là để chống đối tân đế.
“...”
Hèn gì chẳng có ai đi gọi y cả.
Dung Song vừa nghĩ vừa đi qua lau sạch chỗ của mình rồi ngồi xuống, hai bên trái phải chính là Đàm Hồng và Cao Sĩ Nho.
Cậu không giữ chức vụ gì trong sáu bộ cả, cho nên cũng chẳng có ai chia tấu sớ cho cậu xử lý công việc.
Ngồi yên một lúc, cậu nghe thấy bên ngoài lại vang lên những tiếng bước chân, hình như lại có người đến rồi.
Tiếng bước chân dần tới gần, người dẫn đầu bước vào là một lão thần có gương mặt vuông vức, khóe miệng ép thẳng như thể có chuyện gì không vui, giữa lông mày có một nếp nhăn hình chữ xuyên (川) rất sâu.
Ông ta tháo mũ trên đầu xuống, trực tiếp nã pháo mà không báo trước tiếng nào: “Bộ Binh xin cấp năm mươi vạn lượng bạc, đã kéo dài bao nhiêu ngày rồi? Cứ hỏi là bảo không có tiền, cứ hỏi là bảo không có tiền, vậy cần bộ Hộ các ngươi để làm gì?”
Một chiếc bóng đèn sáng lên trong lòng Dung Song: Ô hô, tới để gây sự.
Vốn dĩ Đàm Hồng đã không vui sẵn rồi, ông cũng chẳng chịu kém cạnh: “Ngươi tưởng bộ Hộ là kho riêng của nhà họ Bào các ngươi đấy à? Trong sáu bộ, nha môn nào không cần tiền? Quốc khố chỉ có ngần ấy bạc, cứ dồn cho bộ Binh các ngươi tiêu hết nhé!"
Hai vị đại lão vừa gặp mặt đã cãi nhau, các Các thần đi theo phía sau, vòng qua chiến trường, chậm rãi ngồi vào trong góc.
Bào Văn Bân vỗ mũ: “Mấy cái công trình rách nát của bộ Công thì luôn được cấp tiền, chẳng phải vì Cao Sĩ Nho thân thiết với ngươi hay sao."
Đàm Hồng: “Ngươi bớt ngậm máu phun người ở đây đi. Bạc cấp cho bộ Công đều đã được sự đồng ý của bệ hạ, cùng lắm thì cũng đã được chúng thần thảo luận nhất trí trên triều, đến lượt ngươi sủa loạn à?”
Bào Văn Bân nhìn quanh một vòng, dừng ở Dung Song một lát rồi cười lạnh: “Bây giờ Đàm Các lão làm chủ Nội Các rồi hả. Núi không có hổ, bầy khỉ xưng vương, xem ra triều Đại Lương chúng ta đúng là chẳng còn ai để trọng dụng nữa rồi."
Dung Song còn đang nghĩ “hổ” là chỉ ai, bỗng cảm thấy có thứ đó gì bay qua bên tai.
Quay đầu nhìn, phát hiện ra mũ trên đầu Đàm Hồng đã bị tháo xuống, ném thẳng vào mặt vị kia.
Tư thế ấy thể hiện rõ ràng rằng: Nếu ngươi thật sự không hiểu tiếng người thì lão phu đây cũng biết tý quyền cước đấy.
Bào Văn Bân quản lý bộ Binh nhiều năm như vậy cũng chẳng phải ăn không ngồi rồi, túm lấy một tập sớ để đáp trả.
Dung Song trợn to mắt.
Đù, sao thiên đoàn Nội Các của Ứng Vô Cữu lại đánh nhau rồi.
Cao Sĩ Nho bên tay phải: “Ngày nào cũng ở đây gào mồm lên, có bản lĩnh thì tới trước mặt bệ hạ mà phân trần!”
Vừa dứt lời, một tập tấu sớ bay về phía ông, thế là vị này cũng xắn tay áo lên gia nhập chiến trường.
Dung Song vội vàng cúi người chui xuống dưới bàn dài.
Cậu sợ mấy người này đánh nhau đến nỗi nóng máu lên, lỡ như ném vào đầu cậu thì toi, dù sao so với ân oán cá nhân của bọn họ, rõ ràng tên Dung Chi Hoán này còn khiến người ta căm hận hơn nhiều.
Cậu vừa bò vừa che miệng, bóp giọng hô một tiếng: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa...” Nhưng lời còn chưa dứt, bên cạnh đã nghe “bốp” một tiếng, một cái nghiên mực đập xuống.
Dung Song lập tức đứng hình: “...”
Hình như chiến sự hơi dữ dội quá rồi.
Đang suy nghĩ xem lát nữa nên chuồn khỏi Văn Anh Các thế nào, cậu bỗng nghe thấy giọng Trần Vấn Tân: “Thủ phụ đại nhân, rút lui trước từ chỗ này đi.”
Dung Song thầm nghĩ, thời khắc mấu chốt thì loại người như Trần Vấn Tân mới là đáng tin nhất. Cậu gật đầu, vừa mới chui ra khỏi gầm bàn, một chiếc ủng đã bay thẳng về phía mặt Trần Vấn Tân.
Trần Vấn Tân né tránh theo phản xạ.
“Úi da!"
Vị Các thần trẻ tuổi phía sau bị trúng đòn.
Tống Uyên ôm đầu: “...”
Trên mặt Trần Vấn Tân không có chút khó xử nào: “Xin lỗi.”
Dung Song: “...”
Ai cũng có phần, ai cũng có phần, tất cả đều phải ăn đòn rồi mới được đi.
Ra khỏi Văn Anh Các, Dung Song bỗng có ảo giác vừa sống sót sau tai nạn, ngày nào Văn Anh Các cũng nghị sự bằng cả tính mạng à? Ai đánh thắng thì nghe theo người đó?
Cậu biết triều đại mới của mấy người này vừa đổi ông sếp khác nên hơi hỗn loạn, nhưng không ngờ lại hỗn loạn đến mức này.
Cậu nhìn Trần Vấn Tân một cái, phát hiện ra anh bạn này hoàn toàn quen rồi.
Dung Song trầm tư, cậu nghĩ có khi nào Dung Chi Hoán không tới nghị sự, thật ra là vì sợ bị mấy ông Các thần già gân đánh chết tại chỗ hay không??
Đùa chứ, thật sự có khả năng đó.
Cậu nhìn về phía vị Các thần vừa bị vạ lây kia, hít ngược một hơi: “... Có cần tìm đại phu xem thử không?”
Tống Uyên xua tay: “Ta thì không sao, nhưng có lẽ lát nữa mấy vị Các lão bên trong sẽ cần đại phu hơn đấy.”
Lần này Dung Song thật sự im lặng.
Nội Các mới là nghề nghiệp nguy hiểm nhất Đại Lương nhỉ.
---
Ngày hôm sau, cả triều đình đều biết chuyện Nội Các đánh nhau. Lý do rất dễ hiểu, bởi vì mấy vị đương sự đánh nhau đều xin nghỉ hết rồi.
Lúc Tống Uyên tới thì trên mặt vẫn còn tím bầm, Dung Song nhớ người này, hôm qua đúng là tai bay vạ gió.
Tuy chẳng phải lỗi của Trần Vấn Tân, nhưng anh bạn này cũng hơi chó tính, đúng chuẩn kiểu người “đạo hữu chết chứ bần đạo có chết đâu”.
Trên đường hạ triều, cậu lén thầm thì với Mạnh Hàm toàn bộ đầu đuôi chuyện này.
Mạnh Hàm nói: “Trước giờ Bào Văn Bân bất hòa với hai vị Đàm Cao, cũng đâu phải lần đầu tiên thượng cẳng chân hạ cẳng tay.”
Dung Song chậc chậc cảm thán.
Vẫn là câu nói kia, triều đình như một sân khấu lớn, ai còn mạng thì lên.
Mạnh Hàm: “Nếu Dương đại nhân vẫn còn ở bộ Hộ, chắc Nội Các cũng không loạn thành thế này...”
Dung Song quay đầu nhìn sang, Dương đại nhân? Dương đại nhân nào?
Mạnh Hàm nói được một nửa, nhìn cậu rồi do dự một lát, không tiếp tục nữa mà chỉ nói: “Không có gì.”
Dung Song: “Ui trời!"
Cậu kéo Mạnh Hàm lại: “Nói chuyện nói một nửa, coi chừng trẹo lưỡi đấy!”
Mạnh Hàm lại tỏ vẻ khó xử, ngập ngừng một hồi lâu mới nói: “Khi Dương Thứ đại nhân đứng đầu Nội Các thì có thể trấn áp được mọi người, đám Bào đại nhân dù không phục cũng sẽ không đánh nhau công khai như vậy, ai cũng nể mặt Dương Thứ đại nhân."
Dung Song chắp tay, không nhịn được hỏi: “Vậy hiện giờ Dương Thứ đại nhân đi đâu rồi? Bị chuyển công tác rồi à?"
Mạnh Hàm: “Từ quan về quê rồi.”
Dung Song: “?”
“Vì sao vậy?”
Mạnh Hàm lại im lặng.
Dung Song vừa xuống bậc thềm vừa chọc vào người hắn: “Nói đi nói đi.”
Mạnh Hàm dừng lại, nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp: “Dung đại nhân, ngài thật sự không nhớ gì sao?”
Đồng tử Dung Song hơi chấn động, sao lại có linh cảm chẳng lành vậy.
Mạnh Hàm đang định nói phần còn lại, Tần Thiên Dương ở phía sau đã húc nhanh tới như một con lợn rừng.
“Đợi ta! Hai người các ngươi đợi ta!”
Dung Song quay người nhìn, Tần Thiên Dương phanh lại bên cạnh cậu, thở ra một hơi: “Ngươi lại quên rồi à? Sỉ nhục người ta quá rồi đó. Dương Các lão mà biết, có khi nửa đêm bò về kinh thành rồi bò tới phủ của ngươi mất.”
Tiên sư, biết ngay là có liên quan tới Dung Chi Hoán mà.
Tần Thiên Dương dựng một ngón tay lên, xán lại gần cậu: “Nói với ngươi thế này nhé, nếu ngươi không giở trò đâm chọc trước mặt tiên đế thì Dương đại nhân đã có thể làm Thủ phụ đến lúc về hưu, lưu danh thiên cổ, để lại tiếng thơm muôn đời rồi."
Dung Song: “...”
Im lặng một lát, Dung Song đổi hướng đi.
Tần Thiên Dương còn đang ba hoa chích chòe: “May mà ngươi mất trí nhớ, cứ như đổi thành người khác ấy. Nếu ngươi còn giống trước kia, sớm muộn cũng có ngày bị người ta đánh chết giữa phố.”
“Này, ngươi đi đâu đấy?”
Dung Song rầu rĩ nói: “Tới chỗ bệ hạ để thanh tẩy tâm hồn.”
Đi tụng kinh, đừng có cue.
Tần Thiên Dương đi phía sau, hỏi Mạnh Hàm: “Ta nói hơi quá đáng hả?"
Mạnh Hàm gãi đầu: “Hình như là hơi quá đáng thật."
Tần Thiên Dương hét lớn: “Vậy thì không đánh chết ngươi nữa!”
“Sớm muộn cũng bị người ta tạt cứt vào cổng nhà, được chưa!”
Dung Song: “...”
Ta cảm ơn cả nhà ngươi nha.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!