Chương 53: Chuyện của bệ hạ sao có thể gọi là tằng tịu được?
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Trong chốc lát, căn phòng rơi vào một khoảng im lặng kỳ quặc.
Dung Song: “...”
Tần Thiên Dương: “...”
Mạnh Hàm: “...”
Ba người sáu mắt nhìn nhau, ai nấy đều nổi sóng to gió lớn ở trong lòng.
Tần Thiên Dương thì không cần phải nói, hắn đã sợ đến mức sắp tè ra quần. Hắn vẫn luôn nghi ngờ Dung Song có một nhân tình vụng trộm ở trong cung, còn quyết tâm hỏi cho ra nhẽ rằng kẻ xằng bậy đã cắn cậu là ai, thậm chí còn bình phẩm người nọ từ đầu tới chân.
Cuối cùng kẻ xằng bậy ấy lại là bệ hạ.
Tần Thiên Dương chỉ cảm thấy cửu tộc nhà mình đang nhấp nháy ở trên trời, hơn nữa chẳng lẽ người anh em mà ngày nào hắn cũng la hét om sòm trước mặt sắp trở thành Hoàng hậu rồi sao??
Quan trọng nhất là Tần Thiên Dương không thể hiểu nổi, sao lại có người dám làm như thế, sao có thể như vậy chứ, sao huynh đệ của hắn dám hôn hít với bệ hạ, rốt cuộc lấy đâu ra cái gan ấy!
Đừng nói hiện giờ Ứng Vô Cữu đã đăng cơ trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, ngay cả khi còn ở Lăng Châu trước lúc đăng cơ, Tần Thiên Dương đã sợ người trong cung kia lắm rồi. Hơn nữa, từ nhỏ cha hắn đã dùng roi vọt dạy hắn phải ăn nói và hành động thật cẩn trọng.
Lăng Châu chẳng phải là nơi đất lành chim đậu gì, từ thời Hi Ninh đã quanh năm xảy ra chiến tranh. Tần Thiên Dương nghe cha kể không ít chuyện về bệ hạ, rằng trên chiến trường ngài giết người không chớp mắt, số mạng người trong tay còn nhiều hơn số người Tần Thiên Dương từng gặp. Vài lần diện kiến hiếm hoi cũng để lại ám ảnh tâm lý rất sâu sắc trong lòng Tần Thiên Dương. Người đàn ông ấy ít nói, nham hiểm, khi nhìn người khác giống như đang dùng dao róc thịt, ai cũng phải giữ chắc cái đầu trên cổ, chỉ cần đi sai một bước là mất mạng ngay.
Cho dù cha Tần Thiên Dương là thuộc tướng của Bắc Lăng Vương Phủ nhưng bao năm qua vẫn phải dè dặt từng ly, cẩn thận từng bước. Mưa dầm thấm lâu, nỗi sợ đối với người kia đã ăn sâu bén rễ trong lòng hắn.
Huống hồ Tần Thiên Dương cũng biết rằng lúc tiên đế băng hà, bệ hạ đăng cơ, hắn được đưa về kinh với thân phận cận thần là vì bệ hạ đang đề phòng cha của hắn. Cha hắn nắm binh quyền, tiếp quản quân vụ Tây Bắc, còn hắn là đích trưởng tử của Tín Nghị Hầu Phủ. Có hắn làm con tin ở kinh thành, cha hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đây là một ván cờ không ai đưa ra ngoài ánh sáng, bệ hạ không nói, cha hắn cũng không nói, người ngoài càng không nói. Mãi tới cuối năm ngoái, trong khoảng thời gian cha về kinh báo cáo công việc, Tần Thiên Dương mới chậm rãi hiểu ra.
Thế là hắn càng sợ.
Bây giờ thì càng hay hơn, huynh đệ của hắn nút lưỡi bệ hạ rồi, nút lưỡi rồi!!!
Tần Thiên Dương ôm mái tóc rối bù xù, hai mắt vô hồn.
Còn suy nghĩ của Mạnh Hàm về chuyện này thì không phức tạp như Tần Thiên Dương, hắn đã đoán được từ trước, trong lòng luôn có một linh cảm mơ hồ.
Điều khiến cho Mạnh Hàm cảm thấy chấn động chỉ có một điểm: Nút lưỡi rồi?!
Nút lưỡi rồi?!
Người như bệ hạ mà cũng nút lưỡi với người khác được á?!
Bệ hạ? Nút lưỡi??
Mạnh Hàm hoàn toàn không thể liên hệ hai cụm từ này với nhau.
Hơn nữa người bên cạnh nhìn cũng rất ngoan ngoãn, càng không thể liên hệ với chuyện này được.
Dung Song im như thóc, bị hai người nhìn chằm chằm rất lâu, vành tai dần đỏ lên một cách đáng ngờ.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh căn phòng của Tần Thiên Dương. Thấy cậu như vậy, Tần Thiên Dương lập tức ôm chặt chăn, kinh hãi nói: “Ngươi làm gì? Còn định giết người diệt khẩu à? Chẳng qua là ta bắt gặp ngươi và bệ hạ đang tằng tịu...”
Mạnh Hàm nhanh tay lẹ mắt bịt cái miệng toang hoác của Tần Thiên Dương lại.
Tằng tịu cái gì mà tằng tịu, chuyện tình cảm của bệ hạ sao có thể gọi là tằng tịu được? Mẹ nó phải gọi là nền tảng quốc gia!
Mạnh Hàm: “Ngươi thật sự không muốn giữ lại cái đầu nữa à?”
Tần Thiên Dương: “...”
Dung Song nhìn khắp xung quanh, cuối cùng kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. Cậu ngồi khoanh chân trên đó, chống cằm, ra vẻ thở dài.
“Hầy”
Tần Thiên Dương: “Ngươi thở dài cái gì, bớt giả vờ đi.”
Mặt Dung Song cũng đỏ lên, nóng ran: “Hầy, hầy.”
Tần Thiên Dương: “Chuyện từ bao giờ!”
Dung Song khẽ cào ngón tay: “Lúc trước... ta còn chưa hôn nhau với bệ hạ mà.”
Bây giờ Tần Thiên Dương không nghe nổi hai chữ hôn nhau nữa. Dung Song vừa nhắc tới là cảnh tượng kia lại hiện lên trong đầu, sắc mặt hắn lập tức xanh như tàu lá chuối.
“Các ngươi không cần khuyên ta nữa, ta đã quyết tâm rồi!”
Dung Song hơi khó hiểu: “Ngươi quyết tâm cái gì?”
Mạnh Hàm cũng khó hiểu trước câu nói chẳng đâu vào đâu của hắn: “?”
Tần Thiên Dương: “Ta phải về Lăng Châu tìm cha ta.”
Dung Song: “Ồ... thật ra cũng chẳng có ai định khuyên can gì cả.”
Mạnh Hàm đành hùa theo: “Đường xa núi cao, lên đường cẩn thận.”
Tần Thiên Dương phát ra một tiếng hét chói tai, bắt đầu chĩa mũi nhọn sang Mạnh Hàm: “Sao cả ngươi cũng đứng về phía y vậy! Y giấu chúng ta lâu như vậy! Ngươi không cùng phe với ta thì thôi, còn giúp y nữa!”
Mạnh Hàm im lặng rất lâu: “...Bởi vì ta đã đoán được rồi.”
Tần Thiên Dương lại hét lên lần nữa, cảm thấy mình bị cô lập.
Dung Song cũng không biết phải nói thế nào. Dù sao Tần Thiên Dương đã biết rồi, vậy thì tùy hắn thôi.
Cậu nghiêng người chọc chọc vào người trên giường.
Tần Thiên Dương là một con lừa cứng đầu, dắt không chịu đi, đánh thì lại lùi về sau chui vào trong chăn.
Dung Song tiếp tục chọc hắn: “Tần Thiên Dương.”
Giọng nói kiên định của hắn vọng ra từ trong chăn: “Cho dù ngươi xin lỗi ta, ngày nào cũng mời ta tới phủ ăn cá bát bảo lão Cát làm, thề rằng từ nay không bao giờ nói lời cay độc với ta, nói tốt giúp ta trước mặt bệ hạ, sau này cũng không giấu huynh đệ bất cứ chuyện gì nữa,... thì ta vẫn không tha thứ cho ngươi!”
Dung Song thầm nghĩ hắn coi cậu là con rùa trong hồ ước nguyện chắc.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn nói ngươi trả lệnh bài cho ta thôi, để ở chỗ ngươi mấy ngày rồi.”
Trong chăn không còn động tĩnh gì nữa.
Dung Song và Mạnh Hàm nhìn nhau, sóng não của hai người lập tức kết nối với nhau, ăn ý trong âm thầm.
Mạnh Hàm: “Trước khi vào đây, chẳng phải ngươi nói chiều nay bệ hạ còn triệu ngươi vào cung à?”
Dung Song ra chiều phiền não: “Đúng vậy.”
Mạnh Hàm: “Vậy ngươi không có lệnh bài, lần nào cũng để Hoàng Công công đưa ra khỏi cung cũng không được hay cho lắm nhỉ.”
Dung Song: “Đúng vậy, cùng lắm thì ta đành nói với bệ hạ...”
“Ôi giời ơi!!!” Tần Thiên Dương đã lật người ngồi dậy, lần mò trong ngực một hồi rồi móc lệnh bài của cậu ra: “Trong số hai người các ngươi có tận hai người rất phiền! Mạnh Hàm, ngươi càng là đồ phản bội!”
Không hiểu sao Dung Song lại thấy vui vẻ, cảm thấy Tần Thiên Dương thật sự giống một con cún nhỏ ríu ra ríu rít, cậu lấy lại lệnh bài từ tay hắn rồi nói: “Đừng giận nữa, chờ cây ổi trong sân nhà ta ra quả, ta sẽ cho ngươi ăn đầu tiên.”
Tần Thiên Dương kêu hừ hừ.
Dung Song khó xử hồi lâu: “Được rồi.”
Ánh mắt Tần Thiên Dương trở nên khó hiểu, lại được rồi cái gì?
Dung Song cũng đã hạ quyết tâm: “Sau này ta sẽ không giấu ngươi nữa. Từ nay trở đi, trước khi ta và bệ hạ hôn nhau, ta sẽ sai người tới Tín Nghị Hầu Phủ báo trước, chờ ngươi tới rồi ta mới hôn.”
Tần Thiên Dương hét lớn: “Ta lại cảm ơn ngươi quá cơ!”
Chê hắn sống lâu quá đúng không!
Đêm ấy hắn mới chỉ dừng chân cách đó không xa, còn đang ngơ ngác thì đã đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đầy bất mãn của đế vương, suýt nữa quỳ xuống dập đầu ngay tại chỗ.
Còn muốn hắn tới xem??
Tần Thiên Dương chật vật vò tóc xù lên như ổ gà. Hắn đã ru rú trong nhà ba ngày, đâu còn chút gì là dáng vẻ Thế tử gia của Tín Nghị Hầu Phủ.
“Được rồi được rồi, ta lười so đo với ngươi.”
Dung Song cười híp mắt hỏi hắn: “Vậy ngươi còn muốn ăn cá bát bảo không?”
Trí nhớ của Tần Thiên Dương như cá vàng, lập tức chẳng còn chuyện gì nữa: “Đương nhiên phải ăn rồi!”
Còn đưa ra yêu cầu: “Phải có bốn món một canh.”
Dung Song: “Được rồi.”
...
Cuối cùng lấy một bữa cơm ra là dỗ được Tần Thiên Dương, biết được một bí mật lớn như vậy cũng không thể ngăn cản hắn ăn uống thỏa thích trong phủ của cậu.
Miệng hắn không ngừng nhai, còn không quên ghé vào gần Dung Song khẽ nói: “Sau này ngươi nói giúp ta vài lời tốt đẹp trước mặt bệ hạ nhé, hôm đó ta thật sự chỉ đi đưa lệnh bài cho ngươi thôi.”
Dung Song ỡm ờ cho qua chuyện.
Tần Thiên Dương: “Ngươi nói xem, liệu có một ngày nào đó bệ hạ điên lên rồi chém ta luôn không?”
Dung Song chỉ nói: “Được được được, ta sẽ nói giúp ngươi. Cứ ăn đi, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi.”
Tần Thiên Dương ăn một miếng: “Vậy ngày mai ta lại tới ăn nhé.”
Dung Song: “...”
Trẻ con vui là được rồi.
Thật ra ngay từ đầu, Dung Song giấu Tần Thiên Dương chuyện này chính vì sợ hắn sẽ cư xử như vậy. Cậu biết chỉ cần nhìn thấy Ứng Vô Cữu là bắp chân Tần Thiên Dương đã run lên rồi, không ngờ lại bị hắn vô tình bắt gặp, chỉ có thể nói là quá trùng hợp.
Nhưng chuyện Dung Song không ngờ tới còn ở phía sau.
Tần Thiên Dương ăn xong thì rời đi cùng Mạnh Hàm. Chiều tối Hoàng Liên tới phủ, tuy Dung Song đã lấy lại lệnh bài nhưng hơi mệt nên lười vào cung, hơn nữa hôm sau cậu được nghỉ, cho nên bảo Hoàng Liên cứ thế trở về cung bẩm báo lại.
Hoàng Liên muốn quỳ xuống cầu xin cậu, lại bị Dung Song kéo lên rồi tiễn thẳng ra khỏi cổng lớn. “Kẹt” một tiếng, cổng đóng lại.
“...”
Buổi tối trước ngày nghỉ sẽ không vào cung, đây là quy tắc.
Tối hôm ấy Dung Song lên giường rất sớm, nằm sấp trong chăn rồi chống má suy nghĩ, lúc nghiêng sang trái, lúc đổ sang phải. Không lâu sau lão Cát gõ cửa bước vào, mang cho cậu một bát canh an thần vừa nấu.
Thanh niên đã thả mái tóc đen mượt như gấm xuống, tóc mềm mại rủ bên mặt, mặc áo trong sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân. Lão Cát nhìn cậu uống hết bát canh, vô cùng vui mừng.
Đương nhiên, thật ra chỉ cần buổi tối đại nhân nhà ông chịu về phủ nghỉ ngơi là ông đã rất vui rồi.
Ông nhận lại bát từ tay thanh niên, cẩn thận dặn dò: “Đại nhân ngủ sớm đi, lão nô giúp ngài thổi đèn.”
Dung Song gật đầu. Trong phòng chợt tối, cậu cũng nhanh chóng thấy buồn ngủ, chui vào trong đắp chăn kín mít.
Bình thường cậu luôn ngủ một mạch tới sáng, nhưng đêm nay lại khác bình thường. Dung Song không biết mình đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy bên má có hơi nóng phả tới, vừa nóng vừa nhột.
Cậu muốn xoay người lăn vào phía trong, nhưng eo lại bị thứ gì đó giữ chặt.
Vì quá buồn ngủ, không cử động được nên cậu lại ngủ thêm một lúc. Lần thứ hai muốn trở mình nhưng vẫn bị giữ lại giống hệt lần đầu, lúc này cậu mới tỉnh giấc.
Giọng cậu mang theo âm mũi rất nặng, mắt hé ra: “Ưm?”
Cậu vẫn còn chìm trong cơn buồn ngủ chậm chạp, hoàn toàn chưa nhận ra đã xảy ra chuyện gì.
Mãi tới khi môi bị hôn một cái, bên tai vang lên giọng nói trầm lắng: “Dậy rồi à?”
Ý thức bắt đầu quay về, cậu đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Hả??
Cậu giật bắn mình mở to mắt ra, sau khi nhìn rõ người trước mặt, cậu suýt nhảy bật ra khỏi giường.
Cái lùm mía, sao Ứng Vô Cữu lại ở đây?!!
Cậu suýt nữa hét toáng lên, Ứng Vô Cữu kịp thời cúi đầu xuống nuốt mất âm thanh vừa thoát ra, giọng điệu bình thản như thể chuyện này là đương nhiên: “Em không vào cung, trẫm đành phải xuất cung tới thăm em vậy.”
Cơn buồn ngủ của Dung Song lập tức bay sạch, cậu trợn to mắt: “Ngài... ngài...”
Cậu chống người ngồi dậy nhìn cánh cửa phía sau Ứng Vô Cữu rồi lại nhìn hắn, lặp đi lặp lại mấy lần vẫn cảm thấy mờ mịt.
“Trong ngõ có rất nhiều người của Ty Sát Giám, ngài vào đây bằng cách nào?”
Ứng Vô Cữu mặc thường phục là một bộ đồ màu trắng trà rất giản dị, không mang chút khí thế nào trong cung, cố tình che giấu tất cả đặc điểm liên quan tới thân phận.
Ứng Vô Cữu khẽ nói: “Đương nhiên là đi vào từ cửa chính rồi.”
Dung Song nghĩ tới Dung Diệu Tổ, sao con chó ấy không sủa tiếng nào vậy??
“Bệ hạ, lúc tới đây ngài không gặp con chó trong sân viện à?”
Ứng Vô Cữu: “Có gặp, nó vẫy đuôi với trẫm hai lần rồi lại nằm xuống ngủ, nuôi khá tốt đấy chứ.”
Dung Song nghi ngờ hắn đang kháy đểu Dung Diệu Tổ.
Cậu còn muốn hỏi tới hỏi lui, lại bị Ứng Vô Cữu ấn trở về giường rồi cuốn vào trong lòng.
“Không hỏi trẫm tới để làm gì à?”
Dung Song bị thứ gì đó chạm vào, thầm nghĩ còn cần phải hỏi nữa sao??
Cậu lập tức chặn miệng đế vương lại không cho hắn hôn xuống, nói: “Sáng nào quản gia trong phủ cũng tới gọi em dậy, ngài ở lại đây chắc chắn sẽ bị ông ấy phát hiện ra.”
Ứng Vô Cữu: “Ừ.”
Dung Song lại nói: “Hoàng Liên có biết ngài xuất cung không? Sáng ra hắn không nhìn thấy ngài đâu, kiểu gì cũng khóc lóc kêu trời kêu đất.”
“Hắn biết.” Ứng Vô Cữu vừa nói vừa giữ tay cậu lại và nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đưa tới bên môi hôn lên đầu ngón tay.
Dung Song hiểu rồi, hóa ra Hoàng Liên còn giúp hắn che giấu với người trong cung.
“Vậy...”
Ứng Vô Cữu cắn đầu ngón tay cậu: “Em định tra hỏi trẫm tới sáng à?”
Da đầu Dung Song căng lên, cậu lí nhí: “Ngài đừng cắn mà.”
Thế là hắn đổi sang liếm và ngậm.
Cơn nóng trong người Dung Song cũng bị khơi lên một cách vô cớ, cậu nhẫn nhịn rất lâu, ngón tay mới được thả ra. Dung Song hơi có cảm giác rồi, chui vào lòng đế vương rồi ghé tai hắn nói: “Bệ hạ, phòng trong phủ em cách âm không tốt lắm đâu.”
Nói xong cậu chợt nhớ tới lúc ở nhà trọ ngoài thôn Thiện, đột nhiên cảm thấy hai người họ giống như đang vụng trộm vậy.
“...”
Cậu nói cho Ứng Vô Cữu nghe suy nghĩ của mình.
Ngón tay Ứng Vô Cữu thong thả móc lấy lưng quần cậu rồi vuốt nhẹ theo mép, hắn hôn chụt một cái bên tai cậu: “Vậy phải yên lặng một chút, đừng để người khác nghe thấy.”
Dung Song: “?”
Cậu chỉ nói là giống đang vụng trộm thôi, lời Ứng Vô Cữu nói lại khiến bọn họ như đang thật sự vụng trộm vậy.
Hơn nữa phải yên lặng kiểu gì chứ??
Cậu lập tức lùi bước: “Em kiến nghị là mình không nên. Phủ của em cách âm kém hơn Kỳ Đức Điện nhiều lắm, hơn nữa phòng bên phía Đông và phía Tây đều có người ở, khoảng cách cũng gần nữa...”
Ứng Vô Cữu đã hôn sâu xuống rồi.
Dung Song chưa kịp chuẩn bị, đầu lưỡi hoảng loạn trốn tránh trong miệng. Ứng Vô Cữu đuổi theo, đẩy hai cái, Dung Song bật ra tiếng rên, lồng ngực phập phồng dữ dội, tim lập tức vọt lên tận cổ họng.
Lúc Ứng Vô Cữu hôn sâu thì hiếm khi nhẹ nhàng, cậu bị liếm đến mức răng cũng tê dại, rất nhanh đã cảm thấy không thở nổi. Có lẽ cũng liên quan tới tâm trạng, cậu chưa từng căng thẳng đến vậy, đến mức tiếng thở càng lúc càng lớn.
Ứng Vô Cữu đỡ lấy sau eo, ép hai người sát vào nhau.
Áo trong của Dung Song đã bị cởi xuống một nửa, mái tóc đen rối lên giữa thân thể hai người, càng làm cho làn da nơi xương quai xanh trở nên trắng sáng như tuyết.
Cậu cố hết sức để kiềm chế tiếng thở.
Dung Song biết lão Cát lo cho mình, tuy ngoài miệng không nói lo lắng nhưng cách dăm ba hôm ông lại hỏi một câu tối nay cậu có về phủ không, chẳng khác mấy so với những câu bố mẹ cậu từng hỏi.
Từ nhỏ Dung Song cũng được coi là một đứa trẻ ngoan, những chuyện mà trong nhà nghiêm cấm thì cậu tuyệt đối không làm, thế là cha mẹ rất yên tâm, tới đại học rồi mà cậu còn chưa từng yêu đương lần nào.
Vậy mà bây giờ, cậu lại làm thế này với Ứng Vô Cữu trên chiếc giường trong phủ.
...
Có điều, mặc dù rất căng thẳng nhưng đêm ấy cậu lại ngủ cực kỳ ngon vì mệt mỏi.
Đêm đó lão Cát tỉnh giấc một lần. Trong cơn mơ màng, ông dường như nghe thấy tiếng động gì đó vang lên một lúc rồi nhanh chóng im bặt, khiến ông không thể xác định được.
Ông nghiêng tai nghe rất lâu, không còn tiếng gì nữa, bấy giờ mới yên tâm ngủ say.
Lão Cát ngủ quá sâu, đến mức sau đó tiếng nghẹn ngào và thở dốc khó kìm của thanh niên lại vang lên nhưng ông không nghe thấy một chút nào.
Sáng hôm sau Dung Song tỉnh giấc, nhớ lại những chuyện lộn xộn tối qua mà còn tưởng mình đang nằm mơ, mãi tới khi nhìn rõ gương mặt đế vương ngay trên giường.
Cậu bật người ngồi dậy: “Bệ hạ! Sao ngài còn chưa về cung?!”
Ứng Vô Cữu nhắm mắt, kéo cậu trở lại lòng mình một cách chuẩn xác, ngửi hương thơm trên tóc cậu.
“Không vội.”
Nhưng Dung Song vội!!
“Nhanh nhanh nhanh! Lát nữa lão Cát sẽ vào gọi em dậy đó!”
Ứng Vô Cữu: “Lý Thạc đang ở trước cửa phòng chính, sẽ không có ai vào cả.”
Dung Song thật sự cạn lời rồi, sao Ứng Vô Cữu ở trong phủ cậu mà còn tự nhiên hơn ở trong cung vậy?
Cậu không thể rời đi, bị Ứng Vô Cữu ôm chặt, lại ngủ nướng thêm một giấc.
Hôm nay cậu dậy hơi muộn, Dung Song định ra sân thăm dò động tĩnh, tìm thời cơ thích hợp để lùa Ứng Vô Cữu rời đi, nào ngờ hắn hoàn toàn không có ý định đi đâu cả.
Lão Cát đang nấu cơm trong căn bếp nhỏ, Dung Song lần theo mùi thơm để đi sang xem thử, khi quay lại thì phát hiện ra Ứng Vô Cữu đã đứng trong sân. Vai lưng người đàn ông thẳng tắp rộng lớn, trường bào màu trắng trà được thân hình ấy chống lên vô cùng phẳng phiu.
Dung Song giật mình, tạch tạch tạch chạy ra.
Cậu hạ giọng: “Ngài làm gì vậy? Sao lại đi ra ngoài?!”
Ứng Vô Cữu đánh giá cách bài trí trong sân, bình thản nói: “Một người bạn kiêm huynh trưởng từng giúp đỡ em bên ngoài, nay tới phủ em ngủ lại một đêm, có gì mà không được?”
Dung Song nghe xong kịch bản vừa được bịa ra này, gãi mặt.
Shh.
Tuy là vậy, nhưng hình như cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Đế vương quanh năm ở trong thâm cung, ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Lúc lên triều, phần lớn quan viên cũng không dám ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đế vương, trừ khi không muốn giữ đầu nữa.
Cho nên thông thường, những người được nhìn thấy đế vương và biết hắn trông như thế nào chỉ có vài cận thần và mấy hoạn quan. Lão Cát, Lai Phúc và những người khác chỉ làm việc trong phủ, ngay cả cổng hoàng cung còn chưa từng bước qua, nếu không có gì ngoài dự đoán, cả đời này bọn họ cũng không thể biết được hoàng đế có dáng vẻ thế nào, cho dù hắn đang đứng ngay trước mắt.
Bảo sao Ứng Vô Cữu bình tĩnh như vậy.
Dung Song cũng yên tâm, quay mặt sang một bên không để ý đến hắn nữa, ngồi xuống bên chiếc bàn đá trong sân, thuận miệng gọi người pha trà mang tới.
Lai Phúc vẫn còn là một thiếu niên chưa lớn, bình thường cũng có rất nhiều người tới thăm căn viện này nên cậu ta không thấy có gì kỳ lạ cả, đi tới đặt chén và rót trà rồi chạy mất.
Dung Song đẩy trà sang, cong mắt cười giả trân: “Huynh trưởng, mời huynh uống trà~”
Ứng Vô Cữu ngồi xuống ghế đá, cầm chén trà lên chậm rãi hạ mắt vuốt ve, chén trà bình thường, trà cũng bình thường.
“Vẫn là trà cũ từ năm ngoái?”
Dung Song: “Trà cũ thì sao? Trà cũ cũng là trà mà.”
Ứng Vô Cữu: “Sau này bảo Hoàng Liên đưa một ít tới phủ em.”
Dung Song ôm chén trà, cằm tì lên mép chén, nghiêng đầu nói: “Giàu thì giàu nhưng đừng có lãng phí, những khoản không cần thiết nên cố gắng tiết kiệm.”
Ứng Vô Cữu nhướng mày, đúng lúc này lão Cát đi ra từ sau bếp, sai Lai Phúc vào nhặt rau giúp Vọng thúc, Lai Phúc đáp một tiếng: “Vâng ạ!”
Nói xong lão Cát đảo mắt, đột nhiên phát hiện ra trong sân còn có một người đàn ông lạ mặt. Suy nghĩ một lát, ông lập tức hiểu ra đây có lẽ là bạn bè của đại nhân nhà mình.
Lão Cát rất biết chừng mực, ông chưa bao giờ hỏi nhiều về những người Dung Song đưa về phủ, chỉ làm tốt bổn phận của người hầu.
Ban đầu Dung Song còn hơi chột dạ, bây giờ mới phát hiện ra là hoàn toàn dư thừa. Không ai quan tâm rốt cuộc Ứng Vô Cữu là ai, bởi chẳng ai tin đế vương sẽ xuất hiện trong cái sân nhỏ rách nát của cậu.
Cậu đung đưa chân, thỉnh thoảng lại nhấp trà, sau đó chỉ vào cái cây trong sân nói: “Đây chính là cây ổi năm ngoái em xin từ trong cung mang về, lớn nhanh không, đã cao thế này rồi đó!”
Ứng Vô Cữu “ừm” một tiếng, rõ ràng không hứng thú với cây ổi bằng thanh niên hoạt bát rạng rỡ trước mắt.
Dung Song còn muốn nói gì đó, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên ở ngoài ngõ, từ xa tới gần, rất nhanh đã đi vào trong viện.
“Lão Cát! Làm xong cá bát bảo chưa?!”
Tần Thiên Dương?!
Nghe thấy giọng Tần Thiên Dương, cậu mới nhớ ra câu cuối cùng hắn nói trước khi rời đi vào hôm qua: Ngày mai ta lại tới ăn.
Dung Song quên sạch sành sanh, “vụt” một cái đứng bật dậy khỏi ghế đá.
Đã quá muộn rồi, Tần Thiên Dương sải bước đi vào.
Miệng còn lẩm bẩm: “Ta ngửi thấy mùi rồi, thơm quá, còn thơm hơn hôm qua, lão Cát...”
Giọng nói đột nhiên im bặt, bước chân phanh gấp.
Tần Thiên Dương: “????”
Hả??
Người này là ai?!!
Tần Thiên Dương thà tin rằng mình mất trí và xuất hiện ảo giác, chứ cũng không tin mình thật sự sẽ nhìn thấy vị đế vương đáng lẽ đang ở trong cung tại cái sân này.
Hắn dụi mắt, lùi ra khỏi sân, tự tát mình bốp bốp hai cái rồi lại bước vào.
Hai chân mềm nhũn, đầu gối muốn hôn mặt đất.
Vẻ mặt Ứng Vô Cữu không thể nói là vui vẻ hay hòa nhã, Lão Cát đã đi ra nghênh đón: “Tiểu Hầu gia tới rồi à, hôm nay đại nhân có khách, tiểu Hầu gia tới đúng lúc quá, lão nô đã làm thêm hai món.”
Tần Thiên Dương điên cuồng tự tát mình trong lòng, ngươi thèm ăn đến thế sao?! Thèm đến thế sao?!!
Nhất định phải ăn à! Nhất định phải ăn à!
Hắn hít mạnh một hơi rồi cười gượng: “Khụ... ta... hình như cũng không đói cho lắm. Bỗng dưng nhớ ra trong phủ còn có việc gấp, không làm phiền đại nhân nhà các ngươi tiếp khách nữa.”
Hắn quay đầu định chạy, không ngờ đế vương lại lên tiếng, chậm rãi nói: “Đã tới rồi, chi bằng ngồi xuống ăn một chút rồi hãy đi?”
Tần Thiên Dương lập tức cảm thấy chân mình đã cắm sâu xuống đất, làm thế nào cũng không rút ra được.
Ai tới xem thử với, còn cứu hắn được không?
Dung Song chỉ cảm thấy khung cảnh này vô cùng quái dị, đá chân Ứng Vô Cữu dưới bàn một cái rồi lên tiếng hòa giải: “Ngươi có việc gấp thì về đi, lần sau ăn tiếp.”
Tần Thiên Dương quay đầu cúi gằm mặt xuống, cố gắng khiến bản thân trông không quá hèn: “Vậy ta về trước đây, lần sau gặp, lần sau gặp.”
Đế vương không lên tiếng nữa, Tần Thiên Dương như được đại xá, vừa lăn vừa bò ra khỏi ngõ Đông Phúc.
Lão Cát cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ có Tần Thiên Dương bị dọa đến nỗi hoảng loạn, vừa trèo lên xe ngựa Tín Nghị Hầu Phủ đã ngã ngửa ra phía sau.
Hắn yếu ớt nói: “Về phủ...”
Lúc này ở trong phủ, Dung Song làm theo mong muốn của Tần Thiên Dương, ghé lại gần nói tốt giúp hắn, cậu hạ giọng: “Sao ngài cứ dọa Tần Thiên Dương vậy?”
Ứng Vô Cữu đưa tay lên nhéo má thanh niên: “Trẫm từng dọa thằng nhóc khi nào?”
Dung Song suy nghĩ: “Chính là giống như vừa rồi đó.”
Nhưng nói xong lại cảm thấy hình như Ứng Vô Cữu thật sự chẳng làm gì cả, cậu gật đầu: “Thật ra Tần Thiên Dương là người khá tốt, tuy đôi lúc không đáng tin cho lắm, nhưng suy cho cùng vẫn rất thiện lương, đối xử với em cũng không tệ.”
Ứng Vô Cữu cúi người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Bạn bè bên ngoài cung của em ngày càng nhiều.”
“Tần huynh của em ngày nào cũng tới phủ em à?”
Dung Song: “...”
Có bao giờ anh nghe lại xem mình nói gì không.
Tần Thiên Dương đang trên đường về phủ, hắt hơi điên cuồng suốt dọc đường.
...
Sau ngày hôm ấy, dường như Ứng Vô Cữu đã hoàn toàn khai phá ra một con đường khác, không còn thường xuyên sai Hoàng Liên tới mời cậu vào cung nữa.
Nói chính xác hơn là đã lâu lắm rồi Ứng Vô Cữu không sai Hoàng Liên tới phủ truyền lời, bởi vì Dung Song cảm nhận được rất rõ ràng, hắn thích tự mình tới phủ cậu hơn.
Mấy đêm liền Dung Song đều bị đánh thức, mơ màng đến mức không biết trời đất là gì.
Lão Cát rất vui vì khoảng thời gian này đại nhân nhà ông không vào cung nữa, nào biết rằng Dung Song đã bị Ứng Vô Cữu chén sạch từ trên xuống dưới, mồ hôi đầm đìa, không có chỗ trốn thoát ngay ở trong phòng cậu.
—
Giữa tháng Năm, Thẩm Lam và Chu Ngạc đồng thời kiêm chức ở Đô Sát Viện, đi theo Mạnh An Đồng tới Vân Châu điều tra triệt để vụ gian lận. Vì phạm vi liên đới rất rộng cho nên phải lần theo từ đầu toàn bộ chuỗi hối lộ, không được bỏ sót một người nào.
Cùng lúc đó, lễ Vạn Thọ đã gần ngay trước mắt, nói cho dễ hiểu một chút thì chính là sinh nhật của đế vương.
Thông thường lễ Vạn Thọ phải tổ chức vô cùng long trọng, nhưng triều Chính Hồng vừa mới bắt đầu, Ứng Vô Cữu lấy lý do để dân nghỉ ngơi dưỡng sức, miễn giảm phần lớn yến tiệc và các nghi thức chầu mừng rườm rà.
Nhưng sớ chúc thọ và quà mừng thì các triều thần vẫn phải dâng lên. Tuy mọi thứ đều được giản lược nhưng quà cáp lại không thể giản lược hoàn toàn được, tất cả đều phải đưa vào cung rồi đăng ký vào sổ, cho nên Dung Song cũng nhờ lão Cát chuẩn bị.
Ngoài ra, Dung Song còn chuẩn bị một món đồ nhỏ.
Ngày hai mươi lăm tháng Năm là sinh nhật của Ứng Vô Cữu, nhưng không khác ngày bình thường là bao. Sớ chúc thọ do Nội Các tiếp nhận rồi trình lên, còn quà chúc thọ do Hoàng Liên phụ trách quản lý.
Nội Các bận hơn Dung Song nghĩ một chút, cậu vào cung từ sáng sớm, chỉ riêng việc sắp xếp sớ chúc thọ cùng Dương Thứ, Đàm Hồng và mọi người đã kéo dài tới chiều. Đợi Hoàng Liên mang danh sách quà cáp tới cho Nội Các xem qua, trời đã không còn sớm nữa.
Trong cung ban cho Nội Các một bữa tối thịnh soạn, Dung Song ăn qua loa một ít, lấp đầy bụng rồi lén chuồn khỏi Nội Các.
Cậu hỏi Hoàng Liên: “Bệ hạ đang ở Kỳ Đức Điện à?”
Hoàng Liên nói: “Bẩm Dung đại nhân, bệ hạ đã tới Thính Vũ Các rồi, có cần nô tài dẫn ngài qua đó không?”
Dung Song xua tay: “Không cần, ta có thứ muốn mang tới cho bệ hạ, ngươi cứ bận việc của mình đi.”
Nói xong cậu xoay người rời đi, sờ món đồ nhỏ trong ngực, đi về phía Thính Vũ Các.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Vẹt Chíp đã tìm ra con đường mới để ăn Meo, mở khóa chiến trường mới của Chíp Meo - ngõ Đông Phúc.
Chương sau nhất định phải xuỵch, ý là chắc chắn phải xuỵch, ý là bất kể ai tới thì hai đứa nó cũng nhất định phải xuỵch 🩲-1
Sau khi xuỵch sẽ mở arc Giang Nam, đổi thân phận, cải trang vi hành👏👏Cảm giác đã viết tới arc cốt truyện lớn cuối cùng rồi.
—
Dờ: Mấy chương trước có chị nào bảo sao Chíp không đào cái đường hầm thông tới phủ của em ghệ tone hồng như các anh pi sà khác để hú hí, thì đến chương này ảnh trả lời luôn là ảnh đi cổng chính cmnl nhé các chị, anh tôi đấy yêu đương vụng trộm nhưng đi cổng chính thế mà lại tày.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!