Chương 59: Nhà họ Ứng các anh nên kiểm tra gen đi
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Hôm sau, mỗi lần Đới Luật Mão tới Yên Vũ Đài xong là chẳng thèm lên công đường nữa, chỉ ngủ vắt lưỡi trong phòng phụ ở hậu viện. Bất cứ ai cần tìm đến nha môn, lão đều bảo quản gia của mình ra đáp một câu: hôm qua Tri phủ đại nhân thức trắng đêm xử lý công vụ, vừa mới nghỉ ngơi.
Cùng lắm thì nói không có ở đây, lấy ba câu không nghe, không hỏi, không quản làm chủ đạo.
Hôm nay cũng như thường lệ, có điều người tới là mấy vị khâm sai.
Tuy Nghiêm Nhị quản lý phòng sổ sách nhưng lại có dáng vẻ thật thà chất phác, vừa thấy khâm sai đã sợ tới mức quỳ xuống, miệng còn nói: “Đại nhân nhà bọn ta nói ngài ấy không có ở đây...”
Nha môn Tri phủ rệu rã chây ì, ai cũng không làm đúng chức trách của mình. Lúc Triều Trị mới tới, không ít lần phải chịu đựng cái cảnh rối như tơ vò này.
Từ trước tới nay thủ đoạn của Đới Luật Mão luôn là như vậy, mặt dày giở thói ngang ngược, ngàn vạn lời chỉ hóa thành một câu: ta vô liêm sỉ đấy, ngươi làm gì được ta. Với kiểu người cương trực như Triều Trị, cách này có hiệu quả rất thần kỳ.
Nhưng Chu Ngạc đã nói rồi, hắn là súc vật.
Nghiêm Nhị vừa ngăn cản vừa quỳ dưới đất hô: “Đại nhân nhà bọn ta nói ngài ấy không có ở gian phòng phụ thứ hai trong hậu viện, rẽ trái khỏi công đường đi qua cửa là đến đâu mà!”
Chu Ngạc đi thẳng tới chỗ cửa trái công đường rồi đi qua cửa, bước vào gian phòng phụ thứ hai ở hậu viện.
Một cước đá văng cửa.
Đới Luật Mão ngáy như sấm, nghe thấy tiếng động này thì giận đến mức tức tối chửi ầm lên: “Cái thằng óc chó nào đấy!” Mắng xong lại chúi đầu ngủ tiếp.
Nhưng ngủ một lúc lại bỗng dưng phát hiện có gì đó không đúng, con mẹ nó đứa nào đang sờ mông lão vậy.
Đới Luật Mão bỗng mở mắt ra, đối diện ngay với một gương mặt bất thình lình xuất hiện.
Người đó lên tiếng: “Tư thế ngủ này của Đới đại nhân làm cho mông trông vểnh thật đấy.”
Đới Luật Mão “a...” một tiếng đầy thảm thiết, ngã lăn từ trên giường xuống.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi...”
Chu Ngạc còn muốn đi theo để sờ lão, xắn tay áo bước nhanh về phía lão hai bước. Đới Luật Mão vừa mở mắt ra cứ tưởng mình thấy ma, sợ đến mức lăn lê bò toài, mặc áo trong và đi chân trần chạy ra khỏi sân.
“A a a a...”
“Người đâu! Người...”
Hô được một nửa, lão mang quả đầu rối tung, chổng mông đâm sầm chính diện vào hai vị khâm sai.
Mạnh An Đồng và Thẩm Lam nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Thẩm Lam vững vàng như núi: “Trang phục của Đới đại nhân thật khác lạ.”
Chu Ngạc liên tiếp thốt lên lời hay ý đẹp: “Làm cho mông của Đới đại nhân trông rất vểnh.”
Đới Luật Mão nhũn chân ngồi phịch xuống đất: “Tổng hiến đại nhân, Các bộ đại nhân... sao các ngài lại tới đây...”
Thẩm Lam nói nhẹ tênh: “Đới đại nhân đừng căng thẳng, chỉ là tới hỏi mấy câu thôi.”
Chu Ngạc tiếp tục thốt lên lời hay ý đẹp: “Đới đại nhân đừng căng thẳng, dù sao mông ngài cũng rất vểnh.” Nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Rất dễ sinh nở.”
“...”
Nếu không phải chân bị đá sỏi đâm đau, Đới Luật Mão thật sự còn tưởng mình thăng thiên rồi.
Lão sợ đến mức hành lễ xong lập tức bò về thay quan phục.
Chu Ngạc vẫn còn xắn tay áo tới khuỷu tay, hắn phủi phủi tay đi về phía hai người. Mạnh An Đồng khá là cao tuổi rồi, làm Chủ sự Đô Sát Viện nhiều năm, cũng xem như từng thấy sóng to gió lớn, nhưng loại sóng gió này đúng là ông chưa từng thấy.
Bảo sao ban đầu bệ hạ lại nói với ông rằng, Chu Ngạc là kỳ tài, đưa tới Giang Nam sẽ có hiệu quả kỳ diệu.
Đúng thật là rất... kỳ.
Đới Luật Mão bảo Nghiêm Nhị thay quan phục cho lão, càng nghĩ về chuyện vừa rồi càng thấy buồn nôn. Bình thường chỉ có lão sờ người khác, ngoài người nhà Nghiêm Nhị ra thì lão cũng sờ cả kỹ nam ở Yên Vũ Đài, hôm nay cũng là lần đầu tiên biết được hóa ra bị người ta sờ lại buồn nôn như vậy.
Một khâm sai ngũ phẩm được phái từ kinh thành xuống, chức quan còn thấp hơn lão một bậc, đây quả thật là hành vi của phường súc sinh.
Ọe...
Lại nhớ tới chuyện Triều Trị tới nha môn Tri phủ vào ba tháng trước, Triều Trị ngồi xuống công đường rồi kiên quyết nói: “Vậy hôm nay bản quan sẽ đợi tới khi Đới đại nhân của các ngươi bận rộn xong.”
Định dùng chiêu ôm cây đợi thỏ với lão, nhưng Đới Luật Mão đã gặp nhiều loại quan viên cương trực như thế này rồi, dễ đối phó nhất. Lão sai người dâng cho Triều Trị một chén trà cũ, nếu hỏi thì cứ lôi Cung Chính Bình với Điêu Trấn Sơn ra để chèn ép, nói rằng Bố chính sứ đại nhân và Án sát sứ đại nhân có chuyện quan trọng cần bàn với lão, lão không thể phân thân được.
Triều Trị chỉ là một Ngự sử tuần tra thuế ngũ phẩm, dù được phong thêm chức danh đi nữa thì phẩm cấp vẫn thấp hơn lão, lại thêm phó quan của Triều Trị bị bọn cướp sông giết ở Thanh Châu, làm sao dám một mình lấy cứng đối cứng.
Triều Trị không tìm được chứng cứ của chuyện thuế muối, dù sao ngoài mặt Giang Nam cũng đã nộp thuế cho triều đình rồi, cái gì nên phối hợp cũng “phối hợp” rồi, nếu cứ cứng rắn điều tra thì chính là không biết điều, quan trường Giang Nam kết hợp lại để buộc tội cũng đủ cho Triều Trị khốn đốn.
Trước kia, những Ngự sử tuần tra thuế từng xuống đây cùng lắm cũng chỉ có mấy loại kết cục: nhận bạc hoặc thứ gì khác rồi bị lôi kéo, bẩm báo về kinh rằng mọi chuyện không có vấn đề gì. Nếu không bị lôi kéo, có người thì chết, có người bị vu oan giá họa rước ô danh đầy mình, bản thân mình còn khó đảm bảo an toàn chứ đừng nói tới chuyện tuần tra thuế muối.
Triều Trị cũng giống y như những kẻ đó, chẳng khó đối phó chút nào, cho nên Đới Luật Mão vẫn luôn coi thường đám khâm sai triều đình.
Cho tới hôm nay.
Không nhịn được lại nhớ tới chuyện vừa rồi.
“Ọe...”
Đới Luật Mão tưởng mình bị sờ soạng đến nỗi ám ảnh, lòng thầm nhủ sao chỉ nghĩ thôi mà cả người đã tê tê rồi, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra là Nghiêm Nhị chạm phải mông lão lúc mặc quan phục cho lão.
Đới Luật Mão lập tức: “Ọe...”
Đá hắn một cú: “Cút!”
Lão tự mặc quan phục một cách luống cuống, không quên hạ thấp giọng mắng: “Ta bảo ngươi ra cửa ứng phó với bọn chúng, ngươi ngăn cản kiểu gì đấy!”
Gương mặt vô cùng thật thà của Nghiêm Nhị toát lên vẻ bi thương, hắn khóc to: “Tiểu nhân làm đúng theo lời đại nhân dặn mà!”
Đới Luật Mão nhìn dáng vẻ ngu ngốc thật thà của Nghiêm Nhị, cũng cảm thấy đúng là vậy, không ngăn được loại người như Chu Ngạc đúng là rất bình thường.
Lão xua tay nói: “Được rồi được rồi, đừng khóc như đưa tang nữa! Làm như cha chết không bằng.”
“Mấy tên đó tới đây là có ý đồ, ngươi mau đưa tin tới chỗ Điêu Trấn Sơn đi.”
Nghiêm Nhị nuốt nước bọt: “Tiểu nhân đi ngay!”
Nhân lúc Đới Luật Mão lên công đường và bị khâm sai hỏi chuyện, Nghiêm Nhị rời đi từ cửa bên, tới nha môn của Điêu Trấn Sơn để đưa tin.
Điêu Trấn Sơn nghe một hồi lâu, càng nghe vẻ mặt càng kỳ quặc.
“Ngươi chắc chắn Đới Luật Mão bảo ngươi tới chỉ để nói câu này?”
Nghiêm Nhị vô cùng nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt: “Đúng vậy, đại nhân nhà chúng ta mông vểnh, rất dễ sinh nở.”
Điêu Trấn Sơn nghĩ tới gương mặt già khú đế kia, ít nhiều cũng hơi buồn nôn.
Ông ta vội uống hai hớp Long Tỉnh Minh Tiền thượng hạng cho đỡ hoảng, đặt chén trà xuống rồi nhìn Nghiêm Nhị hồi lâu, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Đột nhiên vẫy tay: “Ngươi lại đây.”
Nghiêm Nhị tiến lên.
Điêu Trấn Sơn hạ thấp giọng: “Năm ngày sau nhà họ Ngô mở tiệc, ngươi thay mặt Đới đại nhân nhà các ngươi đưa chút quà mừng qua đó.”
Nghiêm Nhị cung kính, ánh mắt chợt sáng lên, nói vô cùng chân thành: “Đương nhiên phải đưa lễ rồi, nhất định tiểu nhân không làm đại nhân thất vọng.”
Sau khi hắn rời đi, Điêu Trấn Sơn lại chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà, giơ tay chỉnh mũ quan của mình.
May quá, vẫn thẳng.
Ông ta gọi thân tín tới, đưa cho hắn một phong thư bảo hắn đi đưa.
Dặn dò: “Cải trang rồi hẵng đi, đi từ cửa hông phía sau.”
Sau khi thân tín rời đi, Điêu Trấn Sơn nhổ lá trà phì phì phì, nói với người bên cạnh: “Pha trà đi! Đứng ngây ra đấy làm gì! Không thấy hết trà rồi à!”
Người hầu run rẩy: “Bẩm đại nhân, trà Minh Tiền mới được đưa tới vốn dĩ đã ít lắm rồi, khoảng thời gian này ngày nào ngài cũng uống, đã uống hết rồi, dùng trà mới được không ạ?”
Miệng Điêu Trấn Sơn rất kén chọn, nghe nói hết rồi, ông ta khều khều tai: “Tìm Cung Chính Bình mà đòi, chỗ hắn còn, lấy hết về đây.”
Người hầu: “...”
Điêu Trấn Sơn: “Còn cả lão kia nữa, trong phủ Đới Luật Mão ấy, cũng lấy về cùng luôn. Lão có hiểu trà không mà uống? Uống chút nước súc miệng là được rồi.”
Người hầu không nhịn được hỏi một câu: “Chỗ mấy vị khâm sai đại nhân cũng có, đại nhân có cần không ạ?”
Điêu Trấn Sơn vắt chân nghiêm túc xỉa răng, nói đầy hàm ý: “Chưa vội, bây giờ không chọc được vào mấy kẻ đó.”
Rất lâu sau, ông ta buông một câu: “Ôi trời, Vân Châu sắp có sóng gió rồi.”
Người hầu nghe ra hàm ý trong câu này, nhưng nhìn về phía Điêu Trấn Sơn lại thấy ông ta như thể trút được gánh nặng.
...
Trời xẩm tối, trong phòng chính của một sân viện nào đó, ánh nến sáng rõ, chiếc bóng của mấy người cùng in lên giấy dán cửa sổ.
Trần Vấn Tân: “Đội thuyền mà trước đây nhà họ Cố thuê sau trận cháy lớn ở Cố Phủ đã tan rã chỉ trong một đêm, bây giờ rất nhiều người đang nhận làm việc vặt của các đoàn lái buôn rải rác ở bến.”
“Hôm trước ta và Mạnh đại nhân tới bến Thành Khê đi một vòng, hỏi thăm rất nhiều đoàn thuyền. Có lẽ vì không có việc làm, phần lớn đều bằng lòng hạ giá, nhưng có một đoàn thuyền khá bất thường.”
Nói xong, hắn nhìn về phía Mạnh Hàm.
Mạnh Hàm: “Rất nhiều thuyền buôn của đoàn thuyền kia đều đang để trống khoang và neo ở bến, nhưng khi ta tới hỏi, bọn họ lại nói thuyền đã được bao hết rồi. Lần thứ hai sai nha dịch tới hỏi, bọn họ lại nói không nhận làm ăn với khách lẻ.”
“Ta và Trần đại nhân cảm thấy đoàn thuyền này có vấn đề, thế là đi qua đi lại hai ngày, nhưng tới tận hôm nay mà đoàn thuyền này vẫn không có động tĩnh gì, vẫn luôn dừng ở bến.”
Trong tay Ứng Vô Cữu là một phong thư, đầu ngón tay khẽ gõ lên trên. Hắn xem xong nội dung thư, cũng nghe xong lời bẩm báo của Trần Vấn Tân và Mạnh Hàm.
Hắn nói: “Năm ngày sau nhà họ Ngô mở tiệc, lại đi ra bến một chuyến.”
Trần Vấn Tân nhanh chóng hiểu được hàm ý trong đó, đáp: “Vâng.”
Dung Song ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đầu óc cố gắng vận hành, thông tin quá ít, vẫn không hiểu vì sao phải ra bến vào đúng ngày nhà họ Ngô mở tiệc.
Cậu đặt khuỷu tay lên tay vịn, chống má ngẩn ngơ nhìn Ứng Vô Cữu. Chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ đã dâng lên.
Ứng Vô Cữu gấp thư lại, chú ý tới mèo con đang buồn ngủ.
Khi buồn ngủ thì rất yên tĩnh, mắt nửa híp lại, hàng mi cong vút buông xuống như chuồn chuồn lướt nước, chớp một cái rồi lại chớp một cái, in một chiếc bóng mờ xuống dưới mắt.
Ứng Vô Cữu giơ tay ra khảy khảy hàng mi cậu.
“Buồn ngủ thì nghỉ sớm đi.”
Vốn dĩ Mạnh Hàm còn muốn nói thêm gì đó, thấy vậy thì lập tức thu hồi ý định ấy, lặng lẽ nhìn Dung Song.
Thanh niên bị đánh thức, đôi mắt mệt mỏi khẽ hé ra, ngồi mơ màng rất lâu, sau đó dụi dụi vào tay đế vương, là một động tác vô cùng ỷ lại.
Hơi thở của Ứng Vô Cữu hơi ngừng, bàn tay cũng chợt khựng lại, sau đó hắn quét mắt nhìn ra ngoài.
Mạnh Hàm đối diện với ánh mắt của hắn thì lạnh toát cả người, bị dọa cho giật cả mình, Trần Vấn Tân bên cạnh đã nhanh nhẹn đứng dậy: “Vi thần cáo lui.”
Mạnh Hàm hét một câu siêu to ở trong lòng: Đợi ta với!!!
Sau đó hắn nhảy bật khỏi ghế, hoàn toàn không kịp nghĩ xem vì sao huynh đệ của mình lại buồn ngủ đến vậy, co cẳng chạy luôn.
Cửa phòng chính được đóng kín mít, tiếng nói chuyện giống như tiếng ồn trắng vừa rồi bỗng biến mất. Sau khi cửa phòng đóng vào, căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Trong tình trạng yên tĩnh tuyệt đối thì con người lại ngủ không yên. Cơn buồn ngủ của Dung Song tan biến rất đột ngột, mặt vẫn đang ghé vào lòng bàn tay đế vương mà người thì đã tỉnh rồi.
Cậu “ưm” một tiếng rồi chớp mắt.
Nụ hôn nhẹ bẫng như bóng nước rơi xuống giữa môi cậu.
Ứng Vô Cữu cúi người xuống: “Lại không buồn ngủ nữa à?”
Dung Song ngửa đầu lên, kêu hừ hừ một tiếng rồi dán lên môi đế vương nhẹ nhàng cọ xát, sau đó mút một cái.
Cái miệng của cậu học được rất nhiều từ Ứng Vô Cữu, cậu cố tình nói: “Ngọt quá, bây giờ tỉnh rồi.”
Từ nhỏ cậu đã học gì cũng nhanh, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, rất nhiều thói quen và cách nói chuyện đều trở nên giống Ứng Vô Cữu trong vô thức.
Thấy Ứng Vô Cữu im lặng không nói gì, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân móc một cái là treo trên người hắn. Eo Ứng Vô Cữu rất khỏe, cậu giày vò như vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích chút nào.
Đế vương nhìn chằm chằm cậu một lát, sau đó đứng thẳng dậy bế cậu đi về phía giường.
Dung Song đung đưa chân, mông và lưng nhanh chóng chạm xuống giường, chóp mũi kề sát chóp mũi của Ứng Vô Cữu, trao đổi mấy nụ hôn phớt giữa đôi môi.
Sau đó cậu khẽ nghiêng đầu đi, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào, bắt chước giọng điệu ra lệnh trước đây của Ứng Vô Cữu nhưng giọng mềm hơn, nói ra lại càng giống như đang cầu xin: “Bệ hạ, há miệng ra.”
Ứng Vô Cữu nghe lời cậu hé môi ra, đầu lưỡi thanh niên liền chui vào.
Thật ra cậu không biết hôn lưỡi lắm, đẩy vào vừa lỗ mãng vừa non nớt, thăm dò một lúc thì chậm lại, liếm chỗ này một cái chỗ kia một cái, hít sâu một hơi rồi định lui ra.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, lưỡi cậu bị đế vương nuốt mạnh trở về, đổi phe công thủ chỉ trong một nháy mắt.
Dung Song cảm thấy có lẽ cả đời mình cũng không học được kiểu hôn này của Ứng Vô Cữu, kiểu này cần năng khiếu và cần full thanh thể lực.
Rất nhanh cậu đã bị hôn đến choáng váng, hơi nước mờ mịt trong mắt. Khoảnh khắc được thả ra, cậu nghiêng đầu đi thở dốc từng hơi.
Lồng ngực cậu phập phồng, Ứng Vô Cữu chống tay phía trên khẽ vỗ cậu, vừa trấn an vừa đợi cậu hoàn hồn.
Mãi đến khi hơi thở dần trở lại bình thường, cậu mới quay đầu lại.
Suy nghĩ đã quay trở về, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng rót lại vào trong đầu.
Cậu hỏi: “Bệ hạ, nhà họ Ngô mở tiệc có vấn đề gì? Vì sao nhất định phải ra bến một chuyến vào ngày hôm đó? Nếu nhà họ Ngô mở tiệc, chẳng phải rất nhiều người đều ở nhà họ Ngô à?”
Nụ hôn này cũng khiến cho mèo con trong lòng cảm thấy thỏa mãn, cậu lười biếng nghiêng đầu tựa bên cổ hắn, híp mắt uể oải, trông rất thả lỏng.
Ứng Vô Cữu: “Chính vì rất nhiều người đều ở nhà họ Ngô, lúc náo nhiệt quá mức thì mới tiện làm rất nhiều chuyện.”
“Ngày kia nha dịch nghỉ luân phiên, tuần tra đường sông sẽ lơi lỏng, thuyền hàng vốn đã nhiều rồi, cho nên có nhiều thêm một chút thì cũng không mấy nổi bật.”
Dung Song động đậy: “Ý anh là bữa tiệc này có thể là kế che mắt? Bọn họ muốn vận chuyển muối lậu vào hôm đó?”
Ứng Vô Cữu không đáp đúng hay sai.
Mạch suy nghĩ của Dung Song thông suốt từng chút một, thời gian nhà họ Ngô mở tiệc rất khéo, vừa hay rơi vào ngày tuần tra khá lơi lỏng, nhà họ Ngô có Vĩnh Vương và quan phủ chống lưng, vốn sẽ không bị kiểm tra thuyền quá nghiêm ngặt. Nếu thật sự bị chặn thuyền lại, đưa một tấm thiệp mời dự tiệc, nói mấy câu dễ nghe cũng sẽ lừa gạt cho qua được.
Còn lão gia nhà họ Ngô thì sẽ ở trong yến tiệc từ đầu đến cuối, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đương nhiên là ông ta cũng có sẵn một chuỗi combo đổ trách nhiệm mướt mườn mượt, không biết ông ta đã chuẩn bị bao nhiêu con cừu thế tội ở sau lưng.
Dung Song: “Vậy chúng ta có cần ra bến để xem không?”
Ứng Vô Cữu: “Không ra đó, đến lúc đó chúng ta tới nhà họ Ngô.”
Dung Song chỉ nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được.”
Hôm sau dậy sớm, Dung Song ngồi trên ghế đá trong sân, xõa tóc ra chậm rãi lấy lược chải cho mình.
Vẫn là câu nói đó, tóc cậu dài quá, không có lão Cát thì cậu không thể chải thật gọn gàng được, ngày nào cũng phải tốn rất nhiều thời gian vào chuyện này. Nếu cổ đại cũng có thể cắt tóc thật ngắn thì tốt rồi, như vậy tiết kiệm được bao nhiêu thời gian chứ.
Cậu ngáp một cái, chải chải một lúc lại bắt đầu nghịch đuôi tóc của mình, cuộn lại trong lòng bàn tay xoay vòng.
Đúng lúc này, một bàn tay lớn áp xuống trên đỉnh đầu, lòng bàn tay ấm áp dày rộng, đầu ngón tay xuyên qua những sợi tóc rồi nhẹ nhàng ấn lên da đầu cậu, sau đó cầm lấy lược gỗ, tiếp quản nhiệm vụ chải đầu mà cậu không tình nguyện làm.
Dung Song định quay đầu đi, bị ngón tay Ứng Vô Cữu ấn một cái, lập tức ngoan ngoãn.
Lược gỗ dịu dàng xuyên qua mái tóc cậu, từng lọn tóc đều được chải rất tỉ mỉ.
Dung Song ngoan ngoãn ngồi yên, miệng nói: “Sao bệ hạ còn biết chải tóc cho người khác nữa vậy?”
Ứng Vô Cữu: “Hoàng Liên và quản gia trong phủ em giúp em chải tóc, trẫm từng thấy mấy lần rồi.”
Dung Song lại nghiêng đầu: “Nhìn mấy lần là biết chải rồi à?”
Một lần nữa bị bàn tay lớn kia ấn xoay trở về: “Đừng động đậy.”
Dung Song: “Ồ.”
Cậu tự nói tự nghe: “Lão Cát vẫn luôn chải đầu giúp em. Ông ấy chải tóc rất nhanh nhẹn, chỉ cần một lát đã chải xong rồi, lần nào em cũng chỉ kịp ăn nửa miếng bánh. Lão Cát chải cũng rất đẹp, đẹp hơn Hoàng Liên làm, càng đẹp hơn em tự làm.”
Ứng Vô Cữu: “Ừm, sau này vào cung thì mang hết người trong phủ của em theo.”
Dung Song hơi sững người: “?”
“Vào cung theo nghĩa nào?”
Ứng Vô Cữu kẹp chiếc lược bằng hai ngón tay, giúp cậu gom tóc lại.
“Làm Hoàng hậu của trẫm, đương nhiên phải vào cung.”
Dung Song: “...”
“Bệ hạ, chúng ta cứ lén lút yêu nhau như thế này mãi được không?”
Ứng Vô Cữu cúi đầu nhìn cậu: “Em đoán xem?”
Dung Song gãi gãi má không lên tiếng nữa, cậu cảm thấy làm Hoàng hậu chắc hẳn rất phiền phức, hơn nữa còn là kiểu phiền phức hoàn toàn khác với công việc ở Nội Các. Từ xưa tới nay, hậu cung luôn có rất nhiều quy tắc.
Tóc được búi thành một búi tròn vo, sau đó cậu cảm nhận được hình như Ứng Vô Cữu cài cho mình một cây trâm.
Cậu ngước mắt nhìn đỉnh đầu, đầu xoay qua xoay lại hồi lâu cũng chẳng thấy gì.
Ứng Vô Cữu ung dung ngắm nghía chú mèo con được hắn sửa soạn cho rất xinh đẹp, xoa xoa trên đầu cậu.
“Cây trâm rất hợp với em.”
Cuối cùng Dung Song cũng kéo được chiếc gương đồng ra để soi đỉnh đầu mình, đó là một cây trâm ngọc xanh khảm vàng rất tinh xảo, không tính là phô trương nhưng rất tôn lên người cài.
Cậu đang định hỏi mua từ lúc nào thì Lý Ngạn đã đi vào sân.
Bước chân rất nhanh, đi tới trước mặt đế vương liền lấy thư ra.
Gần đây trong sân viện này thường xuyên có đủ loại tin tức và thư từ, có vài cái Dung Song đã xem, có vài cái chưa xem, nhưng đại khái cũng đoán được gần hết.
Lý Ngạn nói: “Trước khi tới Vân Châu thì Tín Vương đã ở Thanh Châu rất lâu, năm ngày trước mới tới đây. Bây giờ đang bao một sân viện ở Yên Vũ Đài, thường xuyên ngủ lại bên đó.”
“Đây là thư từ qua lại gần đây nhất giữa hắn ta và Vĩnh Vương.”
Ứng Vô Cữu xem xong nội dung thư được chép lại trên giấy, khẽ cười.
Hắn hỏi: “Bây giờ ai đang canh chừng ở Yên Vũ Đài?”
Nói tới đây, vẻ mặt Lý Ngạn trở nên kỳ quặc.
Hồi lâu sau mới thốt ra một cái tên: “Lý Thạc.”
Ở bên kia, Lý Thạc đang ở Yên Vũ Đài, suýt nữa đã trà trộn thành kỹ nam hạng nhất. Hắn mặc một bộ váy vải mềm óng ánh đi lại trong đại sảnh, khiến cho khách khứa qua lại nhìn đến nỗi lác cả mắt. Lý Thạc được chào đón, không vì gì khác, chỉ vì những người trong này bất kể bán nghệ hay bán thân thì ai nấy đều thanh cao và ăn mặc vô cùng kín đáo, còn Lý Thạc thì độn hai quả táo sấm sét to đùng mà đi ra. (Rốt cuộc con Tấn Rang khóa cái gì vậy, là nam độn hai quả táo.)
Ban đầu Lý Thạc đánh đàn nhưng đàn quá dữ tợn, quản sự không cho hắn đàn nữa, đánh đàn một lần là mất một bàn khách, thế là hắn đành đi múa, tiếc là dáng múa cũng quá cảm động, cho nên bây giờ hắn làm việc trong tổ khuấy động không khí ở đại sảnh.
Tay áo xắn lên, hắn quàng vai bá cổ với khách, khách sờ tay Lý Thạc, chạm vào vết chai trên đó thì ngơ ngác.
Lý Thạc bèn bắt đầu khóc lóc kể lể rằng từ nhỏ mình chịu bao nhiêu khổ, cha mẹ mất sớm, hai tuổi đã lên núi cắt cỏ về cho bò ăn, ngày nào cũng bị địa chủ quất mấy chục roi, bất đắc dĩ lắm mới phiêu dạt tới Yên Vũ Đài.
Khách khứa tới nơi này thích nghe loại kịch bản này nhất, lên phòng cùng Lý Thạc rồi tâm sự thâu đêm, moi hết tất cả bí mật ra.
Lý Thạc kể lể đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, khách khứa liền bảo em gái à cuộc đời của em thật là thê thảm, ca ca nhất định sẽ chuộc thân cho em.
Lý Thạc đồng ý ngay lập tức.
Không một ai nhận ra chuyện mà Lý Thạc kể chính là nội dung trong một quyển thoại bản tên là Oanh Oanh Ký.
Vừa tiếp xong người trước, rất nhanh đã có người khác tới tìm hắn, một bàn khách ở góc đại sảnh tầng một chỉ đích danh muốn Lý Thạc tiếp đón.
Lý Thạc nhét kỹ táo rồi xuống lầu, gặp ba người trong góc.
“...”
Dung Song mím môi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Thạc, ngồi đi.”
Sự im lặng của Lý Thạc trở nên vô cùng đinh tai nhức óc.
Hắn ngồi xuống bên cạnh thanh niên, thì thầm nói: “Ban ngày Tín Vương ở trong sân viện phía sau, buổi tối sẽ lên phòng riêng tầng hai, chính là gian phía Đông giếng trời ấy.”
Gương mặt ngày thường căng thẳng nghiêm túc lạnh lùng của Lý Ngạn hôm nay lại tái xanh một chút, Dung Song nghi ngờ hắn đang nhịn cười.
Sau đó thật sự không ngồi nổi nữa, Lý Ngạn ra ngoài canh chừng.
Dung Song chỉ cảm thấy Lý Thạc hy sinh quá lớn, bé femboy đã được rerun trong event giới hạn thời gian.
Cậu ghé sát lại, nói bằng khẩu hình: “Thạc, về kinh sẽ tăng tiền lương mỗi tháng cho ngươi, bệ hạ cũng tăng bổng lộc cho ngươi, ngươi lấy hai phần đi.” Lý Thạc xứng đáng có được hai phần bạc này.
Lý Thạc: “...”
Cũng đã quen rồi.
Còn người khác thì không thể quen nổi, ví dụ như Lý Ngạn là người đứng đầu Ty Sát Giám, lại ví dụ như những ám vệ khác của Ty Sát Giám đang đứng canh chừng. Họ nhìn thấy Lý Thạc, người đứng thứ hai trong tổ chức độn hai quả táo mà kiếm ăn thuận buồm xuôi gió, chỉ cảm thấy mắt mình sắp mù rồi.
Lý Thạc không ở đây quá lâu, bẩm báo xong thì tiếp tục chuẩn bị đi làm cô em gái nghe tâm sự tuổi hồng. Không ngờ hắn vừa mới đứng dậy thì bỗng nhiên có người đi tới bên cạnh, nói với hắn: “Thạc cô nương, công tử nhà bọn ta mời ngài lên phòng riêng tầng hai ngồi một lát.”
Thạc cô nương cơ đấy.
Dung Song và Lý Thạc nhìn theo hướng người này chỉ. Ấy?
Đầu óc Dung Song nhanh chóng liên hệ nguyên nhân kết quả, đầu đuôi ngọn ngành, cậu biết Tín Vương cũng tới Vân Châu, thời gian này thường xuyên nghe Lý Ngạn, Lý Thạc và những người khác nhắc tới, về cơ bản thì gần như ngày nào hành tung của Tín Vương cũng được báo với với bọn họ một lượt.
Nhưng Dung Song hoàn toàn không thể liên hệ hắn ta với người mà cậu gặp trước cửa hiệu sách trong thành Lộ Châu lúc trước.
Tín Vương?? Đây là Tín Vương á???
Dung Song nhìn người kia rất lâu, thấy Lý Thạc đã lên tầng hai, tầm mắt Tín Vương vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào chỗ cậu.
Cuối cùng cậu cũng biết cái sự quen mắt lúc đó từ đâu mà ra rồi, khuôn mặt hắn ta hơi giống Ứng Vô Cữu.
Dung Song nghĩ lâu như vậy mà không thể nhớ ra.
Lại quay đầu lại, phát hiện ra đế vương đã đeo lên chiếc mặt nạ đen khi ấy.
Dung Song cũng không phải kiểu người thích đổ dầu vào lửa, chỉ là đột nhiên nhớ ra nên ghé vào tai đế vương nói: “Em trai của anh nhớ anh lắm đấy, hắn ta nói nhiều năm không gặp, nhớ anh vô cùng, muốn đi du lịch cùng anh nữa cơ.”
Sau đó xưng hô “huynh trưởng” cũng được rerun trong event giới hạn: “Huynh trưởng, em cũng muốn đi du lịch cùng anh cơ.”
Lời vừa dứt, tay Ứng Vô Cữu đã giữ lấy cằm cậu, che gần nửa gương mặt cậu trong lòng bàn tay.
Hắn thấp giọng: “Em thích gọi huynh trưởng đến vậy à?”
Dung Song: “(。>3<。)”
“Ưm... không phải...”
Ứng Vô Cữu: “Vậy đêm nay cho phép em gọi huynh trưởng, nhưng huynh trưởng muốn làm gì thì em biết rồi đấy.”
Dung Song: “...”
“Vậy nếu em trai rất nghe lời thì sao, rất nghe lời thì có thưởng không?”
Ứng Vô Cữu: “Vậy phải xem là loại nghe lời nào.”
Dung Song bắt chước đâu ra đấy: “Vậy em cũng phải xem trước là loại phần thưởng nào.”
Ứng Vô Cữu xoa xoa môi cậu.
“Đương nhiên là thứ khiến em hài lòng rồi.”
Lý Thạc lên phòng riêng của Tín Vương chừng nửa canh giờ, Dung Song thỉnh thoảng lại nhìn về phía tầng hai, không biết vì sao hắn lại đi vào lâu như vậy, càng không biết Tín Vương gọi Lý Thạc lên làm gì.
Chẳng lẽ Tín Vương lại thích kiểu này hả? Thích cô nương vạm vỡ một chút?
Mãi tới khi cửa phòng riêng mở ra, Dung Song nhìn vào mới phát hiện, chỉ có một mình Lý Thạc là “cô nương” trong phòng thôi, còn lại toàn là kỹ nam hầu rượu.
Dung Song: “?”
Cậu nhìn về phía Ứng Vô Cữu.
Nhà họ Ứng các anh nên kiểm tra gen đi, sao mà toàn gay thế.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!