Chương 19: Rốt cuộc ngươi là ai
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Xe ngựa đi tới Túy Tiên Lâu, lúc này Dung Song mới coi như thoát ra khỏi bóng ma của Ứng Vô Cữu.
Tần Thiên Dương quen đường quen lối đi lên lầu, vừa nhìn đã biết là tới đây không ít lần rồi. Dung Song đi theo bọn họ vào gian chữ Thiên số một, ngồi xuống uống hai chén trà, cuối cùng cũng dễ chịu hơn.
Cậu dựa gần khung cửa sổ sát đường phố kia, híp mắt vừa phơi nắng vừa nhìn cảnh xe ngựa nườm nượp qua lại dưới lầu.
“A, sướng quá.”
Tần Thiên Dương giao cho Ứng Ân đi gọi món, còn mình thì xán lại quan sát Dung Song, quan sát cả nửa ngày: “Mấy chữ ngươi nói ấy, ta chẳng nghe hiểu chữ nào, nhưng ta cảm giác giữa ngươi và bệ hạ có chuyện gì đó.”
Dung Song gật đầu: “Có chuyện thật.” Chuyện lớn nữa là.
Tần Thiên Dương: “Không phải chứ.”
Dung Song chống cằm, rất trân trọng khoảng thời gian an nhàn hiện tại: “Ngươi không hiểu đâu, ăn ngon uống ngon ngủ ngon quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Đây không phải là chuyện ngươi nên bận tâm.”
Tần Thiên Dương: “??”
“Ngươi có ý gì?!”
Thấy trẻ con không dễ bị lừa nữa, Dung Song xoay người lại, suy nghĩ một lát.
Cậu giả vờ giả vịt nói: “Lời nói ra rồi có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm, cần phải ăn nói cẩn thận, nhất là loại cận thần của thiên tử như chúng ta.”
Thấy vẻ mặt Dung Song nghiêm túc, sau lưng Tần Thiên Dương thật sự hơi nổi gai ốc, hắn trừng mắt nhìn cậu: “Ngươi muốn nói gì?”
Dung Song lại hạ thấp giọng xuống, hù dọa: “Không thì chết chẳng có chỗ chôn đâu, đúng không? Thiên tử nổi giận là máu chảy thành sông đấy, thời cuộc lại hỗn loạn như vậy, thật sự bị cuốn vào chuyện gì đó thì hai người chúng ta có gánh vác nổi không?"
Tần Thiên Dương cuống lên: “Ôi dào không hỏi nữa! Không hỏi nữa được chưa! Ngươi đừng nói nữa!”
Dung Song rất hài lòng, gật đầu mỉm cười: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Bên cạnh, Ứng Ân gần như gọi hết các món của Túy Tiên Lâu. Cũng không phải cậu ta thật sự ăn được nhiều đến vậy, chủ yếu là ăn không hết thì vẫn có thể gói lại mang về Dung Phủ. Nếu không, dựa theo cái tính bủn xỉn của người này, mỗi ngày cậu ta chỉ có thể ăn màn thầu với nước sôi để nguội cho tới khi no bụng thôi.
Khi Mạnh Hàm tới thì đồ ăn đã lên đủ, hắn vội vàng ngồi xuống, nói xin lỗi: “Ta tới muộn rồi, lấy trà thay rượu, tự phạt một chén nhé.”
Tần Thiên Dương vắt một chân lên: “Ngày nào bộ Hộ các ngươi cũng bận bịu như vậy à?”
Mạnh Hàm: “Bình thường cũng bận, nhưng mấy ngày nay bận hơn thấy rõ. Đàm Các lão xin nghỉ, có không ít chuyện phải vòng vèo thêm mấy lượt, phiền phức hơn một chút.”
Đương nhiên Tần Thiên Dương cũng biết chuyện mấy vị Các thần hung hãn của Nội Các đã đánh nhau, hắn bĩu môi, vốn định bình luận vài câu nhưng lại nhớ tới câu “lời nói ra rồi có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm, cần phải ăn nói cẩn thận” của Dung Song, thế là cố gắng nhịn lại.
Dung Song xán lại gần Mạnh Hàm: “Bệ hạ không nói gì về chuyện Nội Các này à?”
Mạnh Hàm lắc đầu: “Ân oán riêng thì bệ hạ nói được gì? Đều là trọng thần tiền triều, cũng không thể đánh mỗi người năm mươi gậy được, trái lại thì nghe nói ngài ấy có phái Hoàng Công công tới phủ để thăm hỏi.”
Dung Song chậc chậc chậc, xem ra làm hoàng đế cũng không dễ dàng chút nào. Cấp dưới đánh nhau, muốn sếp đứng ra làm trọng tài, sếp buộc phải đứng ra hòa giải, mà đứng ra thì không được công khai nghiêng về bên nào cả, nhốn nháo như thế cuối cùng đều là gà bay chó sủa.
Cậu nói: “Lần trước ngươi bảo trước giờ ông Bào Văn Bân kia bất hòa với hai vị Đàm Cao, là vì chuyện gì?”
Mạnh Hàm trầm tư một lát: “Chuyện từ lâu rồi, ta cũng khó nói. Nhưng cái ông Bào Văn Bân này...”
Dung Song: “Ông ta làm sao?”
Mạnh Hàm: “Trước giờ thủ đoạn rất tàn nhẫn, không phải người dễ dây vào. Hơn nữa từ thời Càn Vũ, ông ta vốn là người thuộc phe Vĩnh Vương.”
Dung Song bắt được hai chữ “Vĩnh Vương”, mắt lập tức mở to.
Nếu nói như vậy, lần này mấy vị Các thần Nội Các đánh nhau không đơn thuần chỉ là đánh nhau nữa, bên trong còn trộn lẫn sự tranh chấp phe phái. Hơn nữa chuyện tranh chấp phe phái này đã có từ lâu rồi, bắt đầu từ Càn Vũ đến Hi Ninh của Lương Huệ Đế, rồi đến Chính Hồng của Ứng Vô Cữu bây giờ, kéo dài qua ba triều.
Vĩnh Vương dòm ngó lâu như vậy, trong triều còn có người đứng đầu bộ Binh là Bào Văn Bân đứng về phe ông ta.
Không ổn lắm.
Cậu hạ giọng xuống: “Tên Bào Văn Bân kia cũng ngông thật.”
Triều đại nào thì triều thần nấy, người bình thường rơi vào tình huống này thì ít nhiều đều phải lánh đi một chút, Bào Văn Bân chẳng những không tạm lánh đi, lại còn đánh nhau với đồng liêu.
Gần như chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt rằng: không phục vị hoàng đế hiện tại này. So với Dung Chi Hoán thì ông ta chỉ có hơn chứ không kém cạnh.
Cậu còn muốn hỏi: “Vậy...”
“Ê ê ê!” Tần Thiên Dương nghe nửa ngày, không nhịn nổi nữa, kéo Dung Song lại bằng một tay: “Chẳng phải ngươi nói cái gì mà lời nói ra rồi có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm, cần phải ăn nói cẩn thận à? Ngươi nói ở đây cả buổi rồi, ngươi không cần đầu nữa hay sao?"
Dung Song nhìn hắn rồi toét miệng cười: “Ồ, vì ta lừa ngươi đó.”
Tần Thiên Dương: “??”
Ai tới bắt tên này vào chiếu ngục đi trời!!!
Ánh mắt Mạnh Hàm nhìn Tần Thiên Dương ít nhiều cũng xen lẫn một chút thương hại, từ đầu tới cuối chỉ có Ứng Ân vùi đầu ăn như điên, thoạt nhìn đúng là đói bụng lắm rồi.
Sau khi quét sạch mấy đĩa thức ăn trước mặt, cuối cùng Ứng Ân cũng lau miệng, có sức nói chuyện.
“Mấy chuyện này cả triều đình lẫn dân gian đều biết, Thập Tứ ca của ta sẽ không giáng tội.”
Nói xong câu này, cậu ta còn bổ sung thêm chút tin tức: “Em gái của lão tặc Bào Văn Bân kia là Trắc phi của Lục ca ta, hai người này ngồi trên cùng một chiếc thuyền giặc, sẽ không chịu dừng lại đâu."
Dung Song im lặng, quả nhiên là đống code như núi cức mà.
Hơn nữa nói tới đây, Dung Song mới kinh ngạc nhận ra rằng Nội Các không phải biệt đội cao thủ của riêng Ứng Vô Cữu. Trong triều đình này không biết đã chia thành bao nhiêu phe phái, trước có sói sau có hổ, ai muốn ngồi vững trên giang sơn này đều phải biết chiêu đội lốt.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dung Song vẫn cảm thấy phần thắng của Ứng Vô Cữu lớn hơn một chút. Vẫn là câu nói kia, dưới tình hình phiên vương rình rập khắp nơi mà Ứng Vô Cữu có thể về kinh đăng cơ với tốc độ nhanh nhất, hắn tuyệt đối còn nham hiểm hơn những gì cậu biết.
Dù sao cũng không có thời cơ đoạt quyền nào tốt hơn lúc Lương Huệ Đế vừa mới băng hà, đốt hết chiếu thư, giết hết đại thần, chẳng ai biết ý chỉ của tiên đế là gì. Vĩnh Vương và Tín Vương không ra tay vào lúc đó tuyệt đối không phải vì không dám ra tay, mà là không thể ra tay hoặc đã chậm mất một bước.
Dù sao thì trước tiên cứ đặt cược vào Ứng Vô Cữu đã.
Tối hôm đó Dung Song vào cung từ sớm, màn đêm buông xuống đen kịt, cậu đi vào thiên điện của Kỳ Đức Điện dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Liên.
Không ngoài dự đoán, nơi này chắc hẳn chính là tẩm điện của Ứng Vô Cữu.
Cậu mang tấm bồ đoàn nhỏ sau bình phong chính điện tới đây, đặt xuống rồi quỳ lên đó.
Thấy Hoàng Liên còn chưa đi, cậu hỏi: “Bao giờ bệ hạ về?" Lúc này đã là giờ Hợi rồi.
Hoàng Liên phẩy phất trần, vừa định mở miệng thì Dung Song đã tự động tiếp lời: “Trong cung kỵ nhất là nói nhiều hỏi nhiều. Ngươi đã nhắc ta một câu, thứ không nên nhìn thì đừng nhìn, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, không thì chết lúc nào cũng không biết."
Hoàng Liên: “?”
“Ngươi!”
Dung Song nở một nụ cười lương thiện: “Ôi giời, ngài là người hiểu quy củ nhất, ta còn không biết hay sao? Nhưng ta vào cung muộn thế này cũng là ý của bệ hạ. Bệ hạ nói gần đây ngài ấy lo nghĩ nhiều nên khó ngủ, lúc nào cũng ngủ không ngon, ta chỉ quan tâm bệ hạ thôi mà. Là bề tôi, quan tâm bệ hạ sao có thể là tính là chuyện không nên hỏi được chứ. Công công cũng nói rằng làm việc cho bệ hạ là bổn phận, đúng không? Suy cho cùng thì hai ta đều đồng lòng mà, Công công.”
Hoàng Liên bị cậu vòng tới vòng lui cho choáng váng, trừng cậu một cái: “Đợi đi, bệ hạ còn phải ở Lưu Thanh Trì đủ một canh giờ nữa.”
Dung Song: “Ồ~”
“Đa tạ Công công.”
Hoàng Liên thật sự không muốn nói nhiều với cậu, xoay người rời khỏi thiên điện.
Dung Song cũng không quan tâm, mở kinh thư ra xem hai dòng, sau đó bắt đầu đánh giá tình hình trước mắt.
Đây là lần đầu tiên Dung Song vào thiên điện. Nội thất trong tẩm điện đế vương không giống với tưởng tượng của cậu cho lắm, nhưng cũng không tính là xa lạ, bởi vì dường như với tính cách của Ứng Vô Cữu thì tẩm điện này nên là như vậy.
Tông màu thiên về tối, hơi nặng nề, còn có một chút nguy hiểm mà Dung Song gần như nhận ra được bằng trực giác.
Trên bức tường đối diện cậu có treo một tấm bản đồ và tranh chân dung tổ tiên, trên chiếc bàn thấp có một giá nến hình chim ưng bằng đồng, thoạt nhìn rất cũ kỹ, không quá giống với đồ trong cung.
Màn giường không phải màu vàng sáng mà là màu xanh trầm, bên giường có một cái bục nhô lên và đặt một thanh kiếm, vị trí khá xảo quyệt - không tiện cho người khác chạm vào, nhưng người trên giường tuyệt đối có thể với tới ngay lập tức.
Chỉ số phòng ngự max luôn rồi.
Hơn nữa chỉ số uy hiếp cũng max luôn, cậu ở vị trí này, vừa khéo để Ứng Vô Cữu giơ tay lên chém cậu.
Thế là cậu lặng lẽ kéo bồ đoàn nhỏ của mình ra xa hơn một chút, bắt đầu cúi xuống chăm chỉ đọc kinh thư của mình.
...
Dung Song không nhớ mình đã đọc bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ánh nến trong điện khẽ chao nghiêng, yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Cậu ôm kinh thư, buồn ngủ dữ dội, mơ mơ màng màng đã đánh mấy giấc rồi.
Mơ thấy mình trở về hiện đại, mơ thấy trứng gà giảm giá trong siêu thị đổi thành phát miễn phí, mơ thấy con chó cỏ mẹ cậu nuôi.
Còn mơ thấy Ứng Vô Cữu, mơ thấy Ứng Vô Cữu muốn giết cậu, cậu chạy về hiện đại, đang trốn trong ổ chăn thì bị Ứng Vô Cữu lật tung chăn lên, dọa cho cậu phải lăn lê bò toài.
Đầu cậu gật như bổ củi, cuối cùng không chống lại được sự khống chế của mã gien nguyên thủy nữa, ôm kinh thư ngã cắm đầu xuống đất.
“Ui da!"
Một cú ngã làm cậu tỉnh hẳn.
Dung Song mờ mịt bò dậy, vừa định lui về bồ đoàn, bỗng phát hiện ra trước mắt có thêm một người.
Dung Song: “?”
Cậu không dám động đậy, nhìn chằm chằm vào vạt áo trước mắt rồi nuốt nước bọt.
“Ha ha... bệ hạ, ngài về từ bao giờ vậy? Thần tụng kinh thư nghiêm túc quá nên không chú ý ngài về...”
“Thật sao?”
Dung Song: “Thật thật... thật mà.”
Giọng nói trên đỉnh đầu kia không nhanh không chậm, lười nhác tản mạn, hoàn toàn không phải giọng điệu đang giải thích, hắn chỉ nói: “Xem ra khoảng thời gian này Dung khanh chăm chỉ đọc kinh thư, đã có thành quả rồi."
Dung Song ở đó ừm ừm ừm gật đầu.
Ứng Vô Cữu bổ sung câu tiếp theo: “... Nhắm mắt cũng đọc được.”
Dung Song: “...”
Đế vương cúi người, bàn tay lớn vươn ra...
Dung Song run lên.
Ứng Vô Cữu lấy đi kinh thư của cậu.
Để lại một câu bên vành tai của cậu: “Từ hôm nay trở đi, nhắm mắt đọc cho trẫm.”
Dung Song: “...”
Xong rồi.
“Huhu...”
“Xin... xin lỗi, thần nói dối đấy ạ, thật ra vừa rồi thần ngủ quên.”
Ứng Vô Cữu cười một tiếng đầy lạnh lẽo, khẽ cọ lên môi cậu bằng một góc của quyển kinh thư: “Cái miệng thích nói dối đến vậy...”
Bây giờ cơn buồn ngủ của Dung Song đã chạy tới đỉnh Himalaya rồi, đầu óc suy nghĩ cực nhanh.
Thấy Ứng Vô Cữu cầm kinh thư của cậu xoay người định rời đi, Dung Song quýnh lên, không nhịn được vươn tay ra chụp lấy kinh thư một cái: “Bệ... bệ hạ, thần thật sự biết lỗi rồi...”
Nếu Ứng Vô Cữu thật sự tịch thu kinh thư của cậu, bắt cậu đọc thuộc lòng, cậu có thể tìm một sợi dây trực tiếp treo cổ cho rồi.
Ứng Vô Cữu hạ mắt, liếc nhìn bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh kia.
Không quan tâm, bước thêm một bước.
Lần này Dung Song thật sự cuống lên rồi, túm lấy áo bào của đế vương.
Đù, sao người Ứng Vô Cữu nóng hầm hập thế, nhưng mặc kệ không kịp quan tâm nữa rồi: “Bệ hạ, thần không dám nữa TT, lần sau còn lừa gạt nữa thì bắt thần lại, tống vào chiếu ngục, đánh một trăm roi.”
Ứng Vô Cữu không nói một lời nào.
Điều mà Dung Song không cảm nhận được chính là, ngay khoảnh khắc tay cậu chạm lên cơ thể hắn, đáy mắt đế vương cuồn cuộn trào dâng dục vọng.
Đương sự không hay biết gì, hai mắt chỉ chăm chú nhìn kinh thư trong tay Ứng Vô Cữu, cơ bản là không nhận ra được điều gì khác thường.
Cho đến khi trước mắt đột nhiên tối sầm đi, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị nhấc cả người lên khỏi tấm bồ đoàn nhỏ.
“Ơ đù má... %&@*¥... bệ hạ!” Kinh thư rơi xuống đất, thế giới như ngừng lại, Dung Song trợn to mắt ngơ ngác nhìn Ứng Vô Cữu trước mắt.
“Không ai từng dạy khanh lễ nghi trong cung à?”
Ứng Vô Cữu nghiêng người áp rất sát cậu, sống mũi gần như sắp chạm vào cậu rồi, càng đừng nói đến hơi thở nóng rực và nặng nề kia cứ như sắp thiêu cháy cậu vậy.
Anh bạn này bị làm sao thế??
Ánh mắt Dung Song dần trở nên hơi hoảng loạn.
Ngọn đèn trên giá nến khẽ lay động khiến đôi mắt đế vương chợt sáng chợt tối, hơi thở nóng rực kia vẫn còn ở đó mà không hề lui đi, rơi trên cánh môi mọng đỏ thẫm của thanh niên, như thể hắn đang nặng nề xoa nắn cậu bằng ánh mắt vậy.
“Thần... thần...” Dung Song thật sự hơi mờ mịt.
“Bệ hạ, Đàm Các lão cầu cầu cầu... kiến!” Hoàng Liên nhìn thấy tư thế của hai người thì lại giật mình một cú nữa, quỳ xuống trượt đầu gối vào trong, giọng nói cũng trượt theo cho đến khi dừng lại.
Ứng Vô Cữu như thể không nghe thấy, đè ngón tay lên cổ Dung Song, lực rất mạnh, chậm rãi cọ xát.
Rất lâu sau hắn mới khẽ nâng tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Dung Song nói một câu: “Cho vào đi.”
Dung Song: “...”
Chắc chắn cổ cậu bị cọ đỏ ửng lên rồi.
Ứng Vô Cữu đang chà nhám cho cậu bằng bàn tay thô ráp kia đấy à!!!
Thoát khỏi giam cầm xong, việc đầu tiên Dung Song làm là vội vàng nhặt kinh thư dưới đất lên, sau đó lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi tới chỗ cách Ứng Vô Cữu rất xa.
Cậu phủ phục xuống hành đại lễ, nói: “Vậy vi thần xin cáo lui trước, bệ hạ ngủ ngon!”
Ứng Vô Cữu không ngăn cản, Dung Song khấp khởi mừng thầm, không ở lại thêm một giây nào nữa, bò dậy liền chuồn ngay.
Đi tới cửa, cậu vừa khéo đụng phải Hoàng Liên ra ngoài truyền chỉ.
Dung Song mỉm cười: “Mời Công công đi trước.”
Vẻ mặt Hoàng Liên rất quái đản, mắt hắn nhìn lướt qua cổ cậu, thế mà không chịu đi trước, cuối cùng rặn ra một câu: “Hay là Dung đại nhân đi trước đi."
Dung Song: “?”
Lạ đời ghê.
Cậu cũng không nhường nữa, xách quan bào lon ton bước ra ngoài, đi chưa được mấy bước lại gặp Đàm Hồng đang chờ trước điện.
Đàm Hồng nhìn thấy cậu là đau đầu, dứt khoát quay đầu sang hướng khác, bày ra tư thế từ chối hàn huyên.
Dung Song biết ông cụ bị đã cậu làm cho tổn thương sâu sắc, cũng khá là khó xử.
Dừng một lát, cậu nhích qua thò đầu mỉm cười: “Đàm Các lão, nghỉ ngơi khá hơn chưa?”
Đàm Hồng hừ lạnh một tiếng.
“Ngài đừng giận nữa mà, sức khỏe quan trọng, đúng không? Bệ hạ trọng dụng ngài, còn phải nhờ vào ngài để mưu tính tương lai cho triều Đại Lương chúng ta mà.”
Đàm Hồng nghe lời này thì cảm thấy rất quái lạ, sao con sâu mọt hại nước này lại học được cách nói tiếng người rồi?
Dung Song thấy vẻ mặt ông hòa hoãn hơn, thì thầm ném ra một quả bom nặng ký: “Hơn nữa con người ấy mà, vẫn phải sống lâu một chút. Ngài nóng tính như vậy, lỡ đi trước Bào đại nhân thì làm sao đây? Để ông ta diễu võ giương oai trên triều đình, chẳng phải ngài sẽ chịu thiệt uổng công à? Chuyện này đúng là đáng để tức giận, ngài nói xem có đúng không. Trong quan trường, ai sống tới cuối cùng thì kẻ đó mới là người thắng cuộc.”
Đàm Hồng nhìn gương mặt trẻ tuổi trắng trẻo này, vô cùng khó tin: “Ngươi!!”
Dung Song vội vàng vuốt lông cho ông: “Trẻ con nói bừa, trẻ con nói bừa thôi. Một vị quan tốt như ngài chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi, Phật Tổ phù hộ đó.”
Đùa chứ, mấy ngày nay cứ phải nhịn cơn tức, bây giờ Đàm Hồng thật sự cảm thấy lòng thông thoáng hẳn ra.
Dung Song tiện thể lần sờ trong tay áo, moi ra một nắm hạt hướng dương: “Ăn không Đàm Các lão?”
Hạt hướng dương từ khi nào vậy??
Đàm Hồng xua tay: “Không ăn nữa, đêm khuya trời tối, Dung đại nhân nên về phủ sớm đi.”
Dung Song gật đầu: “^^” Sau đó phủi mông chạy đi.
Về nhà về nhà về nhà!
Trên bậc thềm trước điện, Hoàng Liên rón rén đi ra, nhìn về bóng dáng rời đi kia cùng với Đàm Hồng.
Một lát sau.
“Đàm Các lão đợi lâu rồi, bệ hạ cho mời.”
Đàm Hồng thu tầm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Trong điện.
Đế vương khoác một chiếc áo đen, ngồi trước chiếc bàn dưới ánh nến cùng Đàm Hồng.
Đàm Hồng: “Khi tiên đế vừa lên ngôi, mỗi năm Giang Nam còn có thể thu tám trăm vạn lượng bạc thuế. Đến năm thứ hai mươi tư, mỗi năm chỉ còn hai trăm vạn lượng.”
“Bệ hạ xem đi.” Đàm Hồng đẩy cuốn sổ trong tay về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị: “Khi tiên đế còn tại vị đã phái không ít người tới Giang Nam để tuần tra muối và tơ lụa. Bàng Tể cũng đi, Dụ Hòa Ngọc cũng đi, nhưng muốn đòi số bạc này còn khó hơn lên trời.”
“Mấy năm nay thế lực của Vĩnh Vương ăn sâu bén rễ, lão thần e rằng cả Giang Nam sớm đã thành kết một khối sắt, chỉ biết nghe theo lệnh Vĩnh Vương rồi!”
Ứng Vô Cữu co đầu gối, đặt khuỷu tay lên trên.
Lông mày hắn đè xuống rất thấp, Đàm Hồng không biết vị tân đế trẻ tuổi này đang nghĩ gì.
Chỉ thấy hắn khẽ vuốt ve da bên cạnh ngón tay, rất lâu sau mới nói một câu: “Không vội.”
Hắn lật một trang sổ, ngón tay khẽ chỉ vào một chỗ: “Cuối năm trong cung cần một lô lụa Vân mới, đừng để người nhà họ Ngô làm, giao cho nhà họ Trương đi.”
Mắt Đàm Hồng nheo lại, ông cúi đầu.
Nhà họ Trương? Nhà họ Trương ở Ấp Châu, chẳng phải đó là người của Tín Vương sao?
“Quân lương hằng năm của Tín Vương vốn đã là chuyện quan trọng, bệ hạ giao việc làm ăn cho nhà họ Trương, vậy...”
Lời chưa nói hết, Đàm Hồng đột nhiên dừng lại.
Ứng Vô Cữu quay đầu nhìn về nơi tối tăm trống trải trong điện, cười một tiếng: “Mấy năm nay, mấy vị huynh đệ này của trẫm đều quen với việc không ai quản lý rồi, xem mình như chúa một phương, bên trên vừa tạo sức ép một chút là muốn tạo phản, đủ lông đủ cánh lắm rồi."
Đàm Hồng nghe những lời này, đầu cúi xuống rất thấp, không dám tiếp lời.
Có điều ông đã hiểu ý đồ của đế vương, một mặt là sợ ép tạo phản quá sớm, mặt khác là trong triều Đại Lương này, chẳng có phiên vương nào không muốn làm hoàng đế cả. Vĩnh Vương theo dõi sát sao đế vương trong kinh thành này, đồng thời cũng đang nhìn chằm chằm vào vị Tín Vương nắm quân đội hùng hậu ở Tây Nam kia.
Như vậy, e rằng Vĩnh Vương đi ngủ cũng phải mở một mắt, đề phòng liệu Tín Vương có đầu quân cho triều đình, diệt ông ta trước tiên hay không.
---
Hôm sau.
Từ sau khi mấy vị đại lão kia đánh nhau một trận, Văn Anh Các luôn thiếu người. Hôm nay chỉ có vài vị Các thần trực ban, Dung Song cũng không qua đó.
Trái lại thì cậu gặp Trần Vấn Tân và Tống Uyên trong cung, đứng lại nói chuyện mấy câu. Trần Vấn Tân vẫn mang dáng vẻ kia, nói chuyện bóng gió, đúng là đã học được những gì tinh túy nhất của Ứng Vô Cữu.
Nhưng không thể phủ nhận rằng anh bạn này rất có khí phách, vừa thông minh lại vừa không sợ đắc tội người khác trong triều đình, loại người này thích hợp làm cận thần và cánh tay phải chuyên xử lý việc bẩn tưởi cho chủ nhân nhất.
Có thời gian rảnh, Dung Song lại đi tìm Mạnh Hàm một chuyến, nhờ hắn giúp mình thu xếp tìm một căn viện. Lần trước cậu đã viết tấu sớ cho Ứng Vô Cữu về chuyện này, kết quả là Ứng Vô Cữu không cho cậu biết kết quả.
Dù sao Dung Song cũng không muốn ở trong Dung Phủ này. Đại trạch viện rộng nghìn mẫu, mỗi ngày chỉ đi trên đoạn đường về viện thôi cũng đã mệt chết cậu rồi, mấy ngày nay cảm giác ít nhất phải gầy đi hai ký rưỡi.
Hơn nữa hiện giờ trong phủ không có ai quản lý, hoang vắng tiêu điều, chẳng ra sao cả, quan trọng là để hoang như vậy cũng lãng phí, chi bằng ban cho người khác.
Giao việc cho Mạnh Hàm, cậu rất yên tâm, chỉ nói lần sau sẽ mời riêng hắn đi ăn cơm.
Mạnh Hàm nghe xong thì xua tay: “Thôi Dung đại nhân, ta sợ ăn nhiều quá thì phủ ngài phá sản mất.”
Không phải hắn ăn khỏe, mà là trong túi Dung đại nhân thật sự chẳng có mấy đồng tiền.
Mặt Dung Song xìu xuống: “Hầy."
“Ngươi đúng là người tốt đó Mạnh Hắc.”
“Quay về ta sẽ biếu hai cân quả tỳ bà đến phủ của ngươi."
“Yêu ngươi lắm anh em, mai gặp nhé.”
Mạnh Hàm: “...”
Tối đến, Dung Song lại tất tưởi chạy vào cung.
Trong các văn võ bá quan, chỉ có một mình cậu phải làm ca đêm hàng ngày, lại còn phải đề phòng Ứng Vô Cữu đột nhiên nổi cơn biến thái.
Cậu cảm thấy khối lượng công việc của mình thật ra cũng chẳng nhỏ.
Trước khi vào điện, Dung Song rất nghiêm túc chỉnh lại trang phục của mình, đội lại mũ rồi mới bước vào.
“Bệ hạ, thần tới rồi~”
Cậu xách kinh thư rón rén đi vào trong, đứng lại trước bồ đoàn nhỏ, shhh... sao cảm giác như tấm bồ đoàn nhỏ này đổi vị trí rồi.
Có phải nó gần giường của Ứng Vô Cữu hơn hôm qua không nhỉ.
Dung Song nhìn chằm chằm một lát, thôi, không quan trọng. Cậu vén quan bào, “bịch” một cái quỳ xuống.
Vừa mới mở kinh thư ra xem hai dòng, tai cậu đã rất nhạy bén bắt được tiếng bước chân vững vàng ngoài điện. Ứng Vô Cữu về nhanh như vậy sao?
Dung Song không dám quay đầu lại, rất thành thật nâng kinh thư lên diễn cho Ứng Vô Cữu xem. Nhìn thấy chưa, lần này thần thật sự đang tụng kinh đấy, không nhắm mắt, không ngủ quên.
Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, đến một khoảnh khắc, ánh sáng vàng nhạt trước mắt bị chặn lại.
Dung Song: “...”
Có lịch sự chưa? Chặn ánh sáng của tôi rồi!
Không biết đọc sách dưới ánh sáng tối sẽ bị cận thị à... Đù má!
Dung Song lại bị nhấc bổng lên, sau một hồi luống cuống tay chân, giữa cậu và Ứng Vô Cữu chỉ còn một gang tay. Đế vương vừa trở về từ Lưu Thanh Trì, quanh người còn tỏa ra hơi nước nặng nề bức bối, trong thoáng chốc hơi nóng quyện cả vào người cậu.
Cậu mở mắt thật to, toàn thân đều đờ đẫn.
“Bệ... bệ hạ?”
Ứng Vô Cữu áp sát vào cậu, khẽ nói: “Dung khanh quên rồi à, chuyện tối qua còn chưa kết thúc đâu.”
Đầu Dung Song đầy dấu chấm hỏi: “????”
Ý là hôm qua Đàm Hồng cầu kiến giữa đêm hôm khuya khoắt, cắt ngang hắn, cho nên bây giờ còn muốn nói tiếp á??
Không phải chứ, có ai chơi nói tiếp kiểu này không anh bạn?!!
Dung Song lại lập tức hoảng loạn.
Cậu run lẩy bẩy cười giả tạo: “Bệ hạ, thần... thần cảm thấy... chuyện này nó...” Nó không hợp lý đâu!
“Hay là cứ để thần tụng kinh cho ngài đi bệ hạ, thần đã về nhà đọc kỹ thêm rất nhiều lần rồi...”
Một bàn tay cứng rắn chặn lại lời cậu, cảm giác đầu tiên là đau, đau quá, cứ như là có miếng giấy nhám đang mài lên miệng cậu vậy.
Trên ngón tay cái của Ứng Vô Cữu, ngoài vết chai ra thì hình như còn có một vết sẹo, hắn cứ thế xoa mạnh lên môi cậu.
Dung Song run lên: “Shhh...” Tra tấn! Tra tấn!
Dường như Ứng Vô Cữu rất sướng, chút ý cười tối tăm hiện lên trong đáy mắt.
Má nó.
Có đôi khi cậu thật sự muốn quỳ xuống van xin Ứng Vô Cữu bình thường một chút, sau đó phát hiện ra quỳ xuống chỉ khiến Ứng Vô Cữu càng sướng hơn thôi.
Cậu không khống chế được, muốn trốn về phía sau, lại không ngờ bàn tay đang kìm kẹp cậu của Ứng Vô Cữu lập tức siết chặt lại, gần như kéo cậu vào lòng rồi ôm lấy.
Một tư thế thân mật đến vậy.
Ngay lúc Dung Song sắp nghi ngờ có phải Ứng Vô Cữu bùng phát cơn gay, muốn sử dụng quy tắc ngầm với tư cách cấp trên hay không, thì đế vương lại áp vào bên tai cậu.
Hoàn toàn trái ngược với sự thân mật của tư thế và động tác này, giọng nói kia âm u lạnh lẽo, giống hệt như giọng điệu vào lần đầu Dung Song gặp hắn, như con rắn độc quấn quanh vành tai.
“Dung Chi Hoán? Hay là thứ gì khác? Trẫm chỉ cho ngươi một cơ hội, nói cho trẫm biết...”
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Meo, đừng chọc anh Ứng của em nữa, anh Ứng của em lúc này sướng lắm rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!