Chương 78: [Ngoại truyện] Hiện đại (END) - Bạn trai cậu là Chính Hồng Đế à?

Thợ gõ: Dờ

Sau khi rời khỏi hiện trường đấu giá, Dung Song không theo Ứng Vô Cữu lên xe mà chỉ vội vàng hôn hôn hắn ở trên xe coi như dỗ dành, còn chưa đợi Ứng Vô Cữu nói câu nào đã chuồn mất.

Cậu thò đầu ra bên ngoài chờ Tần Thiên Dương, đợi cậu ta hùng hổ đi ra mới nghênh ngang bước tới.

Dung Song đi bên cạnh cậu ta một cách rất tự nhiên: “Tần Thiên Dương, cậu đấu giá thứ kia làm gì?”

Tần Thiên Dương: “??”

“Sao cậu biết tên tôi??”

Dung Song lừa Tần Thiên Dương mà không cần nghĩ: “Tôi có thuật đọc tâm trí mà.”

Tần Thiên Dương tin cậu mới mới là lạ, bộ não nhỏ 1KB vẫn đang suy nghĩ với tốc độ cao, cậu ta chỉ vào Dung Song: “Cậu điều tra tôi à? Cậu điều tra tôi làm gì? Cậu dám điều tra tôi ư?”

Dung Song phủi tay cậu ta xuống: “Làm gì mà to tiếng thế, cậu còn chưa nói cậu đấu giá thứ kia làm gì mà.”

Tần Thiên Dương vô cùng chấn động: “???”

Sao lại có người ngông cuồng đến thế chứ??

Có quen biết nhau không?!!

“Cậu quan tâm làm gì? Tôi cứ thích đấy!”

Dung Song cảm thấy chắc chắn thằng nhóc ngốc Tần Thiên Dương này giấu chuyện gì đó, dứt khoát hỏi câu khác: “Cậu có quen Mạnh Hàm không?”

Tần Thiên Dương: “Cậu biết cả Mạnh Hàm cơ á?!”

Dung Song: “...”

Ok.

Tới hết rồi.

“Đưa điện thoại cho tôi đi.” Dung Song vươn tay ra.

Tần Thiên Dương thật sự phục luôn rồi, bị bám riết bởi một người không biết từ đâu chui ra... Cậu ta nhìn chằm chằm thật lâu, rốt cuộc đây là ai vậy?

Miệng thì lẩm bầm mắng chửi, tay lại bất giác đưa điện thoại ra, Dung Song mở WeChat của cậu ta rồi lạch tạch lạch tạch nhập một chuỗi số.

Trên màn hình hiện ra một giao diện thông tin: So+ng và Cola Cao.

Cậu bấm vào gửi lời mời kết bạn.

Tần Thiên Dương: “Này!”

Dung Song: “Quay về gửi thông tin liên lạc của Mạnh Hàm cho tôi nhé, mời hai cậu ăn cơm.”

“Ồ còn nữa, lần sau đừng bỏ ra mấy trăm triệu để đấu giá mấy thứ linh tinh đó nữa. Cậu thích thì tôi và Ứng Vô Cữu có thể viết cho cậu cả đống, vung tiền như vậy làm gì? Thật sự không được nữa thì cậu đưa tiền cho tôi.”

Dung Song nói xong thì rút lui ngay, để lại một mình Tần Thiên Dương đứng rối bời trong gió.

Thầm nghĩ: Cậu viết ư?? Điên rồi à, ai cần cậu viết chứ??

Cậu chủ nhỏ đi lên chiếc xe sang nhà mình, nhìn vào người bạn mới xuất hiện thêm trên WeChat, lẩm bẩm suốt dọc đường. Lúc về nhà, Tần Thiên Dương không để ý dưới chân, vấp ngã sấp mặt như chó xực phân.

Tần Thiên Dương bị đập trúng đầu: “(bóng đèn sáng lên)”

...

Những món đồ mua được từ buổi đấu giá ấy đều được đưa vào phòng sưu tầm tư nhân của nhà họ Ứng. Dung Song cũng nói lại câu đó với Ứng Vô Cữu, quấn trên người hắn không chịu đi xuống.

“Vung tiền như vậy làm gì? Anh có thể đưa tiền cho em mà, anh đưa cho em, mỗi ngày em viết một trăm tờ cho anh.”

Ứng Vô Cữu xốc mèo con trong lòng lên, nghe vậy thì buông tầm mắt xuống: “Được thôi.”

Hắn lấy ra một tấm thẻ đen rồi nhẹ nhàng bỏ vào túi cậu: “Hôm nay viết gì trước?”

Dung Song không nhận ra hàm ý trong lời hắn, nghiêm túc nói: “Anh nói tháng sau còn có một buổi triển lãm trưng bày Vấn Thủy Đình Tập Tự của anh đúng không? Em viết cái đó! Em viết rồi thì anh không được đi đấu giá nữa!”

Ứng Vô Cữu đồng ý.

Tối hôm đó Dung Song bị ấn trong thư phòng, khóc thút thít nằm sấp trên bàn.

Ứng Vô Cữu cúi người bên tai cậu: “Bé ngoan, sao không viết nữa thế?”

Dung Song còn chẳng thể cầm nổi bút, run giọng: “Anh làm như vậy... em viết kiểu gì chứ...”

Hơi thở của người đàn ông nặng nề phập phồng, hắn liếm hôn vành tai hồng hồng nóng bỏng của cậu.

Không nghe thấy Dung Song nói gì, bàn tay lớn bóp eo cậu, ngón tay thăm dò lên bụng cậu.

“Không nghiêm túc.”

Dung Song nghiêng mặt đi, cắn cánh tay mà hắn đang chống bên cạnh, rất nhanh đã bị tét mông một cái.

“Ứng Vô Cữu!”

Chân Dung Song mềm nhũn sắp trượt xuống đất, lại được Ứng Vô Cữu dùng một tay vớt lên về trên đùi mình.

Lưng cậu dán chặt lên lồng ngực người đàn ông, suýt nữa làm mực nhỏ xuống.

“Em... em không viết nữa... anh không hề có ý định cho em viết…”

Cậu ngẩng đầu lên với hơi thở hỗn loạn, vòng eo nhạy cảm cong lên.

“Ứng Vô Cữu...”

Cậu trở tay túm lấy cà vạt của người đàn ông: “...Ghét anh.”

Một câu ghét này khiến Ứng Vô Cữu vô cùng vui vẻ, hắn cười thật trầm, nắm tay cậu đưa về phía trước.

“Viết đi.”

Dung Song vẫn còn tức giận, ra sức cắn hắn một cái rồi mới hạ bút xuống, còn cố tình đổi rất nhiều chữ “ta” trong tập thiếp thành chữ “gâu”.

Vừa viết vừa yêu cầu: “Em viết xong thì anh phải treo bức này ở nơi dễ nhìn thấy nhất.”

Ứng Vô Cữu chứng kiến hết mấy động tác nhỏ của người trong lòng nhưng cũng không hề phản đối.

Mèo con trong lòng càng viết càng cáu kỉnh, thỉnh thoảng lại bực bội nói một câu.

“Anh đừng có động!”

“Sao chữ này anh lại viết kiểu đó! Lúc viết anh bị động kinh à?”

“Em nên nghe lời Dương Các lão mới phải, sau này không bao giờ bắt chước chữ của anh nữa.”

“Sao mà dài quá vậy.”

Viết được một nửa thì mỏi tay, cậu hậm hực nhét bút cho Ứng Vô Cữu: “Nửa sau anh tự viết đi.”

Ứng Vô Cữu nhận bút viết tiếp.

Dung Song cứ tưởng Ứng Vô Cữu đích thân chép chữ thì có thể viết giống phần nào, dù sao cũng là tự chép lại thiếp chữ của mình, không ngờ hắn viết hoàn toàn không giống bản gốc.

Dung Song vừa chơi điện thoại vừa chọc hắn: “Nét này anh đừng có thu về, bản gốc là đưa đầu bút ra ngoài mà.”

Ứng Vô Cữu viết như mây trôi nước chảy, hờ hững nói: “Anh muốn viết như vậy.”

Dung Song ôm điện thoại, nhìn bức thư pháp do cậu và Ứng Vô Cữu đích thân chép.

Cậu nói: “Anh đã giành hạng bét trong cuộc thi mô phỏng bút tích của Chính Hồng Đế, anh chép còn chẳng giống bằng em.”

Ứng Vô Cữu khẽ bật cười, càng viết càng cẩu thả hơn.

Hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau.

Dung Song lén chụp lại phần Ứng Vô Cữu viết, lên một diễn đàn lịch sử Đại Lương để tìm chuyên mục Chính Hồng và đăng một bài viết.

Topic: Bạn trai là fan trung thành của Chính Hồng Đế, gần đây đang lâm thiếp Vấn Thủy Đình tập tự, có ai giúp đỡ góp ý một chút không ạ.

[Ảnh] [Ảnh]

Rất nhanh đã có người trả lời bài đăng.

1L: Tới sớm quá không biết nói gì, lầu dưới lên đi.

2L: Không hiểu thư pháp, giúp đẩy topic. Chữ bạn trai của OP viết cũng khá phết.

3L: ?? Cậu gọi cái này là lâm thiếp??

4L: (Nhìn thử, thấy không giống rồi tiếc nuối rời khỏi bài đăng)

Dung Song đang định nói với Ứng Vô Cữu rằng thấy chưa, fan của anh cũng cảm thấy không giống kìa, bỗng dưng trong phần trả lời nhảy ra một câu.

5L: Không phải chứ OP, bạn trai của bạn là Chính Hồng Đế à?

Dung Song: “?”

6L: OP, thầy giáo của tôi là giáo sư Đại học Giang Thành, chuyên nghiên cứu đề tài Chính Hồng ở viện nghiên cứu. Thầy ấy nói rất có hứng thú với bức thư pháp này, hỏi có thể mua lại với giá cao không.

7L: Đù? Lầu trên có phải acc clone không đấy?

8L: Đứng hàng đầu để hóng chuyện, để lại tên trước khi topic này hot.

9L: Xem ra trong quần chúng có người hiểu nghề rồi, ai giảng giải cho tôi nghe với.

10L: ...Là thế này, thầy giáo của tôi bảo bức thư pháp này không giống bút pháp của Vấn Thủy Đình Tập Tự cho lắm, nhưng rất giống bút pháp của bản thân Chính Hồng Đế. Cả về nét chữ lẫn thần thái đều rất giống.

11L: Thầy giáo của lầu trên là ai vậy, có tiện tiết lộ không?

12L: Giáo sư Đàm Hồng.

Rất nhanh đã có người nhắn riêng muốn hỏi thông tin liên lạc của Dung Song, nói thầy giáo của người đó sẵn lòng ra cái giá 200.000 tệ.

Dung Song gõ chữ: Vậy bạn gửi WeChat của thầy bạn cho mình đi.

Cứ như vậy, Dung Song lại thêm được WeChat của Đàm Hồng.

Hình như ông cụ dùng WeChat không thành thạo lắm, gửi cho cậu một emoji đậu vàng mặc định [mặt cười] của WeChat.

Dung Song giơ điện thoại cho Ứng Vô Cữu xem: “Là Đàm Các lão nè!”

Ứng Vô Cữu nhìn, mới mấy ngày mà WeChat của mèo con đã thêm một đống người. Ban đầu cậu đi khắp biệt phủ nhà họ Ứng để kết bạn với Lý Ngạn, với Hoàng Liên, còn tìm được cả Lý Thạc, sau đó lại lục lọi trong điện thoại của hắn, kết bạn với Trần Vấn Tân, Thẩm Lam, Tống Uyên.

Hai ngày nay lại càng nhiều hơn.

Đang nghĩ tới WeChat, khung tin nhắn mới liền bật ra.

Tần Thiên Dương: ...

Tần Thiên Dương: Song, sao mà lại lôi tôi tới chỗ này được vậy.

Tần Thiên Dương: Mạnh Hàm hỏi cậu đang ở đâu.

Đầu tiên Dung Song trả lời Đàm Hồng: Giáo sư Đàm, bạn trai của em nói có thể tặng cho thầy luôn, nhưng nửa trước là do em tự viết ạ.

Lại trả lời Tần Thiên Dương: Tôi đang ở cùng bệ hạ nè.

Tiếp tục trả lời: Mời hai cậu đi ăn đồ nướng nhé, trước cổng Đại học Giang Thành bọn tôi có một quán đồ nướng Đông Bắc ngon lắm.

Ứng Vô Cữu hạ mắt, mèo con ngồi tựa trong lòng hắn để nhắn tin, hoàn toàn không có ý định né tránh hắn.

Không biết vì sao, hắn có một linh cảm rằng trong một khoảng thời gian tiếp theo, hắn sẽ rất khó chạm được vào cậu.

Quả nhiên ngày hôm sau Dung Song đã chạy mất dạng.

Ứng Vô Cữu đang ở tập đoàn nên không thể đi đâu cả, chỉ nhận được rất nhiều tin nhắn mèo con gửi tới.

Bé ngoan: Em với Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm tới Đại học Giang Thành rồi, sẽ về nhà muộn một chút nha, anh không cần lo cho em.

Bé ngoan: [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

Bé ngoan: Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm bảo em hỏi thăm anh.

Bé ngoan: Bó hoa này gói đẹp quá, em mua tặng anh đó [Ảnh]

...

Ngày hôm sau.

Bé ngoan: Em gặp Đàm Các lão ở Đại học Giang Thành rồi.

Bé ngoan: Em còn gặp Đàm Cảnh Thanh nữa.

Bé ngoan: [Ảnh] [Ảnh]

...

Ngày thứ ba.

Bé ngoan: Tối nay không về được không anh?

Bé ngoan: Em muốn tới nhà Tần Thiên Dương xem thiên nga đen nhà cậu ấy nuôi.

Bé ngoan: Tần Thiên Dương nói nhà cậu ấy còn nuôi một con hổ trắng ở nước ngoài, bảo là nếu em muốn đi thì tối nay có thể ngồi phi cơ riêng nhà cậu ấy đi xem.

Ứng Vô Cữu: “...”

Hắn khẽ tặc lưỡi.

Nếu trẻ con bảo muốn đi ị thì tức là nó đã bĩnh ra quần rồi.

Ứng Vô Cữu bảo Hoàng Liên tra thông tin sân bay quản lý phi cơ riêng của nhà họ Tần rồi lái xe qua đó, bắt quả tang cả ba người.

Rất rõ ràng, chỉ cần muộn thêm một bước nữa là người đã ra nước ngoài luôn rồi.

Hai người Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm giống hệt chim cút, cũng không viện cớ gì nữa, ngoan ngoãn thành thật đẩy Dung Song ra.

Dung Song: “...”

Chỉ cần đi sớm thêm một chút là cậu có thể nhìn thấy con hổ lớn nhà Tần Thiên Dương nuôi rồi.

Dung Song ngụy biện: “Thật ra nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai về rồi, nhanh lắm.”

Ứng Vô Cữu tính nợ cũ của cậu: “Năm Chính Hồng thứ năm, em nói muốn đi Giang Nam với bọn họ, anh đồng ý. Em nói đi một tháng, kết quả là đi ba tháng, cuối cùng anh đích thân xuống Giang Nam mới tìm được em.”

Dung Song khụ khụ khụ giả ngu, vẫy vẫy tay với Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm: “Bai bai, lần sau hẹn tiếp nhé.”

Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm nào dám đáp lại, bị bắt quả tang ở sân bay đã sợ muốn chết rồi.

Lên xe, Dung Song liền nhào vào lòng người đàn ông rồi cười vô cùng ngoan ngoãn: “Sao anh biết em ở đây vậy Ứng Vô Cữu, anh giỏi quá.”

Ứng Vô Cữu vỗ lên mông mèo con một cái như trừng phạt.

“Lại giả vờ ngoan.”

Tuy Dung Song bị bắt quả tang nhưng không sợ chút nào, ôm mặt người đàn ông hôn chụt chụt hai cái.

“Nhưng em chơi vui lắm, em gặp bọn họ là rất vui. Chẳng phải anh nói em vui thì anh cũng vui hay sao? Sao anh lại nhíu mày rồi?”

Cậu hôn hôn vào giữa lông mày Ứng Vô Cữu: “Vậy em ở bên anh mấy ngày rồi lại đi chơi với bọn họ, được không anh?”

Ứng Vô Cữu: “Mấy ngày?”

Dung Song giơ tay làm dấu chữ V: “Hai ngày.”

Ứng Vô Cữu gạt lòng bàn tay cậu ra, không đồng tình: “Phải làm cho anh hài lòng mới tính.”

Trước kia ở kinh thành đã luôn thích chạy ra ngoài cung, bây giờ tới nơi này chưa được bao lâu đã tìm được mấy người kia rồi.

“Trả lời anh.”

Dung Song: “(。-n- 。)”

“Không muốn.”

“Ứng Vô Cữu, anh khó chiều quá trời luôn á, em không thể bảo đảm em có thể khiến anh hài lòng được, em không muốn chết ở trên giường đâu.”

Nói xong thì bị búng trán một cái.

“Đừng mà đừng mà đừng mà.”

“Ứng Vô Cữu Ứng Vô Cữu Ứng Vô Cữu.”

“Anh là tốt nhất đó Ứng Vô Cữu, em thích anh nhất.”

“Dung Song nói muốn ở nhà hai ngày rồi ra nước ngoài xem hổ, Ứng Vô Cữu, anh nói được đi.”

“Không được.”

“Nói thừa một chữ rồi, thu lại.”

“Ừm, không được.”

Dung Song: “...”

Ứng Vô Cữu: “Anh mua một hòn đảo ở Kalbar, nếu em thật sự thích, anh bảo người ta nuôi một con hổ cho em xem mỗi ngày, nhé?”

Cậu suy nghĩ một lúc lâu.

“Ứng Vô Cữu, anh hơi dính người rồi đó.”

“Hầy.”

“Thôi được rồi.”

Giọng Dung Song nhẹ nhàng, cậu cười tủm tỉm nói: “Vậy em ở bên anh nha!”

...

“Đúng rồi Ứng Vô Cữu, tháng sau đấu giá Vấn Thủy Đình Tập Tự, em nghe nói rất nhiều người sẽ đi đấy.”

“Muốn đi à?”

“Đi xem thử! Chỉ xem thôi không đấu giá!”

“Ừm, vậy thì đi.”

“Nhìn thấy thư pháp của em cũng không được đấu giá!”

“Nghe thấy chưa đó?”

Ứng Vô Cữu khẽ cười.

“Ừ.”

—Hết—

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!