Chương 32: Trẫm có đam mê đoạn tụ

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Địa điểm của hội cưỡi ngựa bắn cung là một bãi cỏ ở ngoại ô kinh thành. Các cô gái thì chơi đánh chùy hoàn, nói đơn giản chính là golf thời phong kiến. Các chàng trai thì cưỡi ngựa bắn cung, trong đó hoạt động quan trọng nhất là “xạ liễu”: cưỡi ngựa phi nhanh, dùng cung tên bắn đứt cành liễu treo lơ lửng rồi bắt lấy bằng tay.

Với sự kiện này thì các trò giải trí là phụ, trong bãi cỏ còn sắp xếp chỗ ngồi, nhà họ Đàm chủ trì cũng rất hào phóng, sắp xếp không ít tiểu tư và tỳ nữ trong phủ đi ra thêm trái cây, rượu và đồ ăn cho các bàn.

Chỗ ngồi của nữ quyến còn được đặt rèm lụa để che chắn, tuy nếp sống ở Đại Lương vô cùng cởi mở, rất ít những phong tục hủ bại cổ lỗ sĩ, nhưng vẫn tôn trọng tất cả mọi người, sắp xếp như vậy cũng coi như chu đáo và thỏa đáng.

Dung Song, Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm tự động ngồi chung với nhau. Ở đây không có nhiều quy củ nghiêm ngặt như hoàng cung, hoạt động riêng của quan viên không câu nệ những thứ ấy, thân thiết với ai thì ngồi cùng người đó.

Vì bị Dung Song trêu ghẹo trên đường đến đây nên Tần Thiên Dương dỗi, che mặt ngồi một bên uống rượu, không nói chuyện với cậu.

Dung Song cười tủm tỉm, cũng không để ý lắm, vừa cắn hạt hướng dương vừa nghiêng người về phía Mạnh Hàm.

“Kia là ai vậy?” Cậu chỉ thanh niên mặc trường bào màu đen đứng trên bãi cỏ.

Mạnh Hàm liếc mắt: “Đích tôn dòng chính Đàm Cảnh Thanh của phủ Đàm Các lão, tiến sĩ năm Hi Ninh thứ hai mươi hai, cùng năm với ta nhưng thứ hạng cao hơn ta rất nhiều. Ta đứng sau hạng một trăm của Nhị giáp, còn hắn là hạng mười sáu Nhị giáp.”

Dung Song nghe Mạnh Hàm nói xong thì cũng hiểu giá trị của thứ hạng này. Khác với thi đại học, khoa cử thời phong kiến là cuộc so tài của những nhân tài đứng đầu cả nước, mỗi ba năm cũng chỉ có mấy trăm tiến sĩ, Nhất giáp chỉ lấy ba người, hạng mười sáu Nhị giáp tương đương với hạng mười chín toàn quốc ở thời hiện đại.

Đỉnh thật sự.

Khi thi đại học, Dung Song được 599 điểm, năm đó cậu xếp hạng hơn 20.000 của toàn tỉnh, tính cả nước thì hạng dưới 500.000, nếu tham gia khoa cử thì trượt chổng vó.

Cậu giơ ngón cái: “Bái phục."

Lại nói với Mạnh Hàm: “Ngươi cũng giỏi lắm."

Tần Thiên Dương vờ vịt uống rượu bên cạnh, thực tế thì lại lén dỏng tai nghe Dung Song và Mạnh Hàm nói chuyện, mông sắp lệch sang chỗ hai người bọn họ rồi.

Mạnh Hàm hơi ngại: “Cũng tạm thôi, hạng sau một trăm thì có gì đáng nói."

Dung Song: “Sao lại không đáng, ngươi còn trẻ mà đỗ đạt được là giỏi lắm rồi. Bao nhiêu người cùng chen chúc trên một chiếc cầu độc mộc, đừng xem nhẹ bản thân.”

“Nếu năm đó cố gắng hơn một chút, chắc thứ hạng còn có thể cao hơn."

Dung Song biết Tần Thiên Dương đang nghe lén, cố ý hạ giọng một chút nhưng vẫn vừa đủ cho hắn nghe thấy: “Không sao, ít nhất ngươi cũng đỗ rồi, còn có người trượt thẳng cẳng cơ mà?"

Quả nhiên Tần Thiên Dương không nhịn được nữa: “??”

“Này! Ngươi khen hắn thì khen đi, sỉ nhục ta làm gì!”

Dung Song ngẩng đầu vô tội: “Gì cơ? Ta có nói ngươi đâu~”

Tần Thiên Dương vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Dung Song quá thiên vị, xách vạt áo xông tới đẩy Mạnh Hàm ra, ngồi phịch xuống giữa hai người với tư thế khệnh khạng.

“Lúc hắn đọc sách thì ta đang đứng tấn, làm sao mà giống nhau được? Nếu ta dùng thời gian đứng tấn để đọc sách, ta cũng thi đỗ được thôi.”

Dung Song: “Ồ, vậy sao?”

Tần Thiên Dương: “Sao ngươi không khen ta.”

Dung Song cắn hạt hướng dương: “Oa, giỏi giỏi giỏi."

Tần Thiên Dương: “Có ai khen người khác như ngươi không?”

Dung Song: “Ngươi xem, khen ngươi thì ngươi lại không chịu."

Lúc này ở phía bên kia, Đàm Cảnh Thanh cũng đang hỏi người bên cạnh: “Người ngồi bàn kia... là Dung đại nhân à?”

Người bên cạnh là bạn thân của hắn, con trai út Cao Chương của Cao Sĩ Nho, hắn dắt ngựa vừa đi vừa nói: “Đúng là Dung đại nhân, ngài ấy, Tần tiểu Hầu gia và Tiểu Mạnh đại nhân có quan hệ rất tốt, thường xuyên ở cùng nhau.”

Đàm Cảnh Thanh nhìn theo, nhìn rất lâu.

Cao Chương cũng khá nhạy bén, nói: “Hôm nay nhà ngươi tổ chức mà, qua chào hỏi một tiếng đi?”

Đàm Cảnh Thanh: “Cũng được.”

Dung Song vẫn còn đang trêu Tần Thiên Dương ở bên này, nghe hắn kêu la chí chóe thì chống cằm nói: “Bao giờ ngươi đi tìm bệ hạ để cáo trạng ta vậy? Ta không chờ nổi nữa rồi, ngươi mau đi đi mà, mau đi đi mà, cho ta một câu chắc chắn đi.”

Lời vừa dứt, có mấy người đi tới bên bàn.

“Dung đại nhân.”

Tiếng ồn ào trên bàn đột nhiên dừng lại, Dung Song nhìn Đàm Cảnh Thanh đang tươi cười, không biết hắn sang chỗ này từ lúc nào, khựng một chút rồi đứng dậy mỉm cười: “Chào nhé.”

Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương cũng đứng dậy, không đùa giỡn nữa, trở nên giống người bình thường.

“Đàm huynh, Cao huynh.”

Nét mặt Đàm Cảnh Thanh rất giống Đàm Hồng nhưng chững chạc hơn ông lão thích đánh nhau kia nhiều, khí chất vô cùng nho nhã, từng cử chỉ đều toát lên vẻ công tử cao quý sinh ra đã ngậm thìa vàng.

“Hôm nay Đàm Phủ chủ trì, chỉ chuẩn bị chút rượu nhạt và yên ngựa thô sơ. Nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, mong các vị lượng thứ nhiều hơn chứ đừng trách móc.”

Dung Song không biết phải ứng phó mấy lời khách sáo kiểu này ra sao, chỉ mỉm cười gật đầu.

Mạnh Hàm biết ứng phó thì cứ để Mạnh Hàm đáp: “Đàm huynh nói gì vậy, có cơ hội được hưởng ké phúc từ phủ của Các lão đã là niềm may mắn đối với bọn ta rồi."

Đàm Cảnh Thanh cũng không phải người làm bộ làm tịch, ngồi vào bàn tiếp bọn họ uống hai chén, trò chuyện vài câu vô thưởng vô phạt.

Khi nhấp rượu, Đàm Cảnh Thanh thấy ba người này làm việc rất ăn ý. Trước mặt Dung Song có một cái đĩa, Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương đặt hết trái cây và bánh ngọt của mình tới trước mặt cậu.

Vị tiểu Hầu gia luôn kiêu căng kia bây giờ cũng rất ngoan ngoãn thành thật, còn rút một tờ giấy dầu ra bọc bánh lại.

Đàm Cảnh Thanh cười khẽ: “Trước đây đã nghe kinh thành đồn rằng quan hệ của các vị rất tốt, hôm nay được gặp, quả nhiên đúng là vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ tình nghĩa của các vị.”

Tần Thiên Dương hùng hục như trâu: “Ai quan hệ tốt với y chứ!”

Dung Song vươn tay dưới bàn túm lấy hắn: “Tần Thiên Dương, đừng ồn nữa!”

Tần Thiên Dương: “?”

“Ta đề nghị, nếu động thủ được thì đừng động khẩu, nào."

Tần Thiên Dương “hô” một tiếng, muốn xắn tay áo lên để so tài cao thấp với cậu ngay tại chỗ.

Dung Song bình thản rút một cây gậy gỗ dài từ dưới bàn ra.

“Này! Ngươi lấy đâu ra vậy!” Tần Thiên Dương giận dữ đứng bật dậy, hai mắt tối sầm, lại ngồi xuống: “Ngươi phiền chết đi được, cái tên này!”

Dung Song: “A ha ha.”

Trêu chọc Tần Thiên Dương nửa ngày, vừa quay đầu lại thì phát hiện ra Đàm Cảnh Thanh vẫn luôn nhìn cậu.

Dung Song dừng lại, cắn một miếng bánh hoa quế, nhem nhem nhem nuốt xuống rồi ngẩng đầu lên: “Sao huynh cứ nhìn ta mãi vậy? Trên mặt ta có gì bẩn sao?"

Đàm Cảnh Thanh lắc đầu: “Không có.”

Nhưng vẫn cười tủm tỉm.

Dung Song: “...”

“Huynh từng gặp ta ở đâu à?”

Không ngờ lần này Đàm Cảnh Thanh lại gật đầu, cậu đang muốn hỏi thêm thì lại có người tới đây, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Là lão phu nhân và con dâu của Đàm Hồng, bên cạnh còn có mấy đứa cháu trai cháu gái mười sáu mười bảy tuổi trong phủ, ai nấy đều hoạt bát đáng yêu như những đóa hoa, thò đầu rướn cổ nhìn sang bên này.

Một cô nhóc trong số đó vẫy tay: “Đại ca ca!”

Đàm Cảnh Thanh đứng dậy, vừa định nói một tiếng “xin lỗi không tiếp được” thì mẫu thân và tổ mẫu nhà mình đã đi tới kéo Dung Song đi mất.

“Ôi trời Tiểu Dung à, trông xinh xắn quá. Ta thường nghe lão gia nhà ta nhắc tới con, hôm nay được gặp, quả nhiên không tầm thường, đứng từ xa đã nhìn thấy con rồi.”

“Tiểu Dung đã thành thân chưa? Đã có ý trung nhân chưa?”

Dung Song đoán được, chắc là ông cụ đã dặn trước với người trong phủ, bảo lão phu nhân và con dâu quan tâm cậu đến nhiều hơn, thế là cậu cũng cong mắt ngoan ngoãn đáp: “Vẫn chưa thành thân ạ.”

“Qua bên kia đi dạo đi, trò xạ liễu hôm nay có nhiều người đáng xem lắm, nhìn thử xem có ai vừa mắt không.”

Dung Song cũng không từ chối, nghe thấy họ gọi vào trong bàn: “Cảnh Thanh, con tiếp đãi tiểu Hầu gia và Tiểu Mạnh cho tử tế nhé, đừng thất lễ."

Đàm Cảnh Thanh đang muốn đi theo: “...”

Cứ như vậy, Dung Song bị một đám người vây quanh dẫn đi.

Trong bàn, không biết từ khi nào mà Tần Thiên Dương lại ngồi về chỗ cũ, chống cằm bằng một tay giống Mạnh Hàm, nhìn về phía Dung Song.

“Đàm phu nhân và lão phu nhân định đi làm mai cho y à?”

Mạnh Hàm: “Có lẽ vậy.”

Tần Thiên Dương: “Vậy sao được?”

Mạnh Hàm không biết tại sao Tần Thiên Dương lại nói vậy.

Tần Thiên Dương: “Trước khi tới đây, y bảo sẽ mãi mãi độc thân cùng với hai chúng ta mà?"

Mạnh Hàm: “?”

“Y có nói như vậy sao?"

Tần Thiên Dương hỏi ngược lại: “Chưa nói à?"

Mạnh Hàm: “...”

Dung Song đi theo họ dạo một vòng ở bên ngoài, Đàm lão phu nhân kéo cậu đi giới thiệu cho rất nhiều nam nữ đến lứa đến thì, ai không biết còn tưởng cậu mới là con cháu Đàm Phủ.

Quả nhiên, sau lưng có người bàn tán.

“Bây giờ Dung đại nhân có quan hệ gì với Đàm Các lão vậy?”

“Ông cháu?”

“Hả??”

“Nghe nói trước đây ở cung yến, y từng gọi Đàm Các lão là ông nội.”

“Ôi trời, ngươi nói xem, lẽ nào Dung Chi Hoán là cháu rơi bên ngoài của Đàm Hồng ư?”

“Mấy ông tai to mặt lớn, ai mà biết được.”

Dung Song: “...”

Lạc đề đi tận đâu rồi.

Nơi đông người dễ phát tán tin đồn nhảm nhất. Ban đầu Dung Song vẫn thấy bình thường, mãi đến khi về chỗ ngồi, nghe Tần Thiên Dương hỏi cậu: “Nghe nói Đàm Các lão muốn làm mai cho ngươi với tiểu thiếu gia Từ Phủ à?”

Dung Song bị sặc trà, ho sặc sụa.

Rốt cuộc cả cái bãi cỏ này đang đồn nhảm gì vậy?

Cậu ho đến mức ửng hồng cả mặt, ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn che đi vết nước bên khóe môi: “Tiểu thiếu gia Từ Phủ lại là ai nữa?"

Tần Thiên Dương thấy cậu không giống giả vờ, “hê” một tiếng: “Thì ngươi có đam mê đoạn tụ mà đúng không? Xem ngươi kìa, không thích người ta à?"

Dung Song phục luôn rồi: “Ta thích đàn ông thì ta phải thích toàn bộ đàn ông trong thiên hạ à? Ngươi thích các cô gái, cũng đâu thấy ngươi thích toàn bộ phụ nữ trong thiên hạ đâu, định kiến gì vậy.”

Tần Thiên Dương: “...” Vậy mà có lý thật.

Mạnh Hàm: “Từ Thái Sư Phủ đó. Tổ tiên từng có tới tám vị được vào Nội Các và phong tướng, nữ quyến thì từng có hai vị Quý phi, một Hoàng hậu. Chắc là ngươi cũng biết, mẫu phi của bệ hạ chính là Từ Quý phi thời Càn Vũ đấy.”

Lông mi Dung Song khẽ chớp hai cái.

Ồ, vậy Từ Thái Sư Phủ này lại còn là họ hàng đằng mẹ của Ứng Vô Cữu à.

Tần Thiên Dương lại xán tới gần: “Nếu ngươi thật sự thích thì xin bệ hạ ban hôn cho ngươi đi. Bây giờ ngươi đang khá là được lòng bệ hạ, thật sự thành thân với Từ Phủ cũng là một chuyện tốt mà.”

Dung Song bưng chén trà lên nhấp một hớp, không phát biểu ý kiến.

Tần Thiên Dương: “Ta xin giúp ngươi nhé?”

Nhìn xem, một người nhiệt tình biết bao.

Dung Song giơ tay xoa xoa cái đầu cún của Tần Thiên Dương.

Mỉm cười: “Cảm ơn, không cần ngươi nhọc lòng.”

Tần Thiên Dương hoàn toàn không lọt tai: “Cứ giao cho ta.”

Mạnh Hàm shhh một tiếng, không biết vì sao nghe lời Tần Thiên Dương nói cứ có ảo giác như: Ta đi chết đây.

Ảo giác kỳ lạ quá.

Ngày “đại hội xem mắt” hôm ấy, phần thưởng đầu tiên của trò xạ liễu là một cây trâm bạch ngọc khảm hồng ngọc giống cây trâm trên đầu Dung Song, có điều cây trâm này có chất ngọc rất đẹp, được điêu khắc từ ngọc Hòa Điền thượng hạng, viên hồng ngọc lớn khảm trên đỉnh cũng có chất lượng cực tốt.

Dung Song cưỡi ngựa còn tạm được, bắn tên thì tuyệt đối không thể. Nghe bọn họ nói, bắn không trúng cành liễu thì còn có hình phạt, thế là cậu không tới đó để mất mặt nữa.

Ai muốn ra oai thì để người đó làm, không nên tranh giành làm loại chuyện này, sơ sẩy một cái là mất quyền lựa chọn bạn đời ngay.

Bọn họ ngồi tại bàn làm khán giả, nhìn một lúc mới phát hiện người đầu tiên ra sân là Đàm Cảnh Thanh.

Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Đàm Cảnh Thanh tốt đến mức đáng kinh ngạc, hắn phi nhanh trong sân cỏ, một mũi tên bắn ra, cành liễu đứt ngay lập tức. Hắn tung người bay lên, nắm chặt cành cây vào trong tay một cách vô cùng đẹp mắt.

Dung Song ngạc nhiên đến mức sững cả người.

Những người xuất sắc thì nhất định phải giỏi cả văn lẫn võ ư?

Đàm Cảnh Thanh nhìn thì nho nhã, vậy mà cưỡi ngựa lại đỉnh chóp như vậy, không hổ là đứa trẻ do Đàm Hồng dạy dỗ.

Không ngoài dự đoán, phần thưởng đầu tiên rơi vào tay Đàm Cảnh Thanh. Cậu ngồi ở trong bàn vỗ tay bôm bốp, vô cùng nể mặt, dù ít dù nhiều cũng coi như đồng liêu với Đàm Hồng, cậu tỏa ra khí chất hiền từ như một bậc phụ huynh.

Dung Song xem mãi đến khi trò cưỡi ngựa bắn cung đã kết thúc rồi về phủ, còn chưa kịp ngồi ấm mông thì đã có người gọi cổng.

Là tiểu tư của Đàm Phủ.

Xe ngựa của Đàm Cảnh Thanh ở ngay đầu ngõ, hắn sai tiểu tư tới đưa cây trâm phần thưởng hạng nhất kia cho cậu.

Dung Song chỉ vào mình: “Hả? Cho ta á?”

Đương nhiên là cậu không chịu nhận rồi, tự dưng nhận phần thưởng hạng nhất mà người ta giành được thì sao mà coi được? Hơn nữa có kiểu nhận quà như vậy sao?

Tiểu tư Đàm Phủ xoa tay, tự thấy hơi ngại, dịu giọng nói: “Dung đại nhân, công tử chỉ dặn tiểu nhân đưa tới cho ngài. Nếu ngài không nhận, đành phiền ngài tự mình ra ngoài nói với công tử một tiếng ạ.”

Dung Song cũng không làm khó người sai vặt, gật đầu nhận lấy cây trâm: “Không sao, ta đi với ngươi một chuyến, đi thôi.”

Đã qua giờ Dậu, người qua lại nơi đầu đường cuối ngõ dần thưa thớt hơn. Dung Song nhìn thấy một chiếc xe ngựa xa hoa phía trước, rảo bước đi ra.

Cậu ló đầu: “Cảnh Thanh huynh?”

Rèm xe ngựa không vén lên, yên tĩnh một lát, Đàm Cảnh Thanh xuống khỏi xe ngựa.

“Dung đại nhân.”

Dung Song đưa cây trâm trong tay ra, trước tiên nói đỡ cho tiểu tư trong phủ hắn: “Hắn đưa cho ta, ta không chịu nhận, cho nên tự qua đây tìm huynh để nói chuyện."

Tiểu tư vô cùng cảm động, nhìn người bên cạnh với ánh mắt sáng lấp lánh.

Đàm Cảnh Thanh sẵn lòng bày tỏ tâm ý của mình nhưng cũng không cưỡng ép, Dung Song không nhận, hắn liền cầm lại.

Hắn nói: “Đàm mỗ thất lễ rồi, mong Dung đại nhân đừng cảm thấy bị quấy rầy.”

Dung Song không để ý, xua tay: “Không sao, ta và tổ phụ huynh là đồng liêu, quan hệ rất tốt. Huynh là cháu của Đàm Các lão, cũng là...” cháu của ta.

Suýt nữa lỡ miệng bật ra rồi.

Đàm Cảnh Thanh mỉm cười nhìn cậu, Dung Song thu hồi khẩn cấp.

Bổ sung: “Cũng là huynh đệ của ta.”

Đàm Cảnh Thanh bật cười, nét mặt như nước xuân đang tan ra sau mùa đông: “Thường nghe tổ phụ khen ngợi đệ, quả nhiên rất đáng yêu.”

Trọng điểm của Dung Song là: “Thật ra ta cũng rất đẹp trai mà.”

Đàm Cảnh Thanh cười càng vui vẻ hơn.

Nói tới đây, Dung Song nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Hôm nay lúc ở bàn, huynh nói nói trước đây từng gặp ta, sao ta không có ấn tượng gì vậy, khi nào ở đâu?”

Đàm Cảnh Thanh: “Túy Tiên Lâu.”

Đó là khi nào?

Cậu tới Túy Tiên Lâu đều là đi cùng Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm, chưa từng gặp Đàm Cảnh Thanh mà?

“Là ta gặp đệ, không phải đệ gặp ta. Hôm đó ta uống rượu với bạn bè ở Túy Tiên Lâu, những người bao phòng chữ Thiên số một chính là bọn ta. Bào Ngọc Thư gây chuyện bên ngoài nhã gian, ta thấy đệ đứng ra giúp tiểu nhị kia.”

“Hôm ấy người uống rượu cùng ta là Thẩm Lam, y không tiện dây dưa với Bào Ngọc Thư nên không lộ mặt giúp đỡ. Đợi khi ta muốn ra ngoài, các đại nhân Thiên Sát Ty đã tới rồi. Thật sự hổ thẹn quá, suýt nữa để cho đệ bị thương rồi. Hôm nay, thật ra cây trâm này cũng là để bồi thường xin lỗi đệ."

Dung Song bừng tỉnh, hóa ra là vậy.

“Không sao không sao, ta còn tưởng chuyện gì. Là lỗi của Bào Ngọc Thư chứ không phải lỗi của các huynh, không cần xin lỗi ta đâu, khách sáo quá rồi.”

“Thật sự không sao đâu.”

“Hôm khác mời huynh đi ăn mì.”

Đàm Cảnh Thanh: “Nên là ta mời đệ mới phải. Nếu Dung đại nhân không chê, hãy cho Đàm mỗ một cơ hội để tạ lỗi.”

Dung Song cũng không từ chối, chỉ hỏi: “Có thể dẫn người khác theo không?”

Đàm Cảnh Thanh: “Dẫn ai?”

Dung Song: “Đương nhiên là dẫn Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm rồi. Nếu huynh không ngại, ta còn muốn dẫn mấy gia đinh trong phủ của ta đi ăn cùng nữa.”

Đàm Cảnh Thanh đang ảo tưởng hai người được ở riêng: “...”

“Cũng... được.”

“Vậy được gói mang về không?”

“Đ ư ợ c."

Dung Song: “Vậy thì được."

Tiễn Đàm Cảnh Thanh đi, cậu đi tới cổng nhà rồi ngẩng đầu lên, lại thấy Lý Thạc ngồi xổm trên tường.

“Ngươi lại nghe thấy rồi à?”

Lý Thạc: “Ừ.”

Dung Song: “Vậy ngươi có muốn đi ăn không? Huynh ấy mời kìa.”

Lý Thạc: “...”

“Đi.” Dù sao nhiệm vụ của hắn là bảo vệ sát sao người trước mắt này, tiện thể truyền tin không sót một chữ về trong cung.

Dung Song vào sân, quay đầu lại: “Lát nữa ngươi về cung à?”

Lý Thạc sờ sờ mũi, lại “ừ” một tiếng.

Dung Song: “Vậy ngươi giúp ta nhắn với bệ hạ một tin nhé."

“Tin gì?”

Dung Song: “Đừng đánh chết Tần Thiên Dương.”

---

Một bên khác, Vĩnh Vương ở Vân Châu - Giang Nam nhận được thư của Tín Vương. Trong thư quở trách Bào Văn Bân ở kinh thành phụ trách tổng quản quân vụ nhưng tham ô quân lương, khiến chiến sự biên quan trì trệ, muốn Vĩnh Vương viết thư cảnh cáo Bào Văn Bân một chút.

Vĩnh Vương xem xong thư, mặt đen như đáy nồi.

Từ lâu đã nghe nói lão già Bào Văn Bân kia hô mưa gọi gió ở kinh thành, nhưng không ngờ đã tới mức này rồi.

Vĩnh Vương hồi âm đồng ý, nhưng thực tế thì đến bây giờ ông ta cũng chưa từng nhận được tin tức gì của Bào Văn Bân. Trong thư hồi đáp Tín Vương, ông ta cũng chỉ có thể nói nước đôi, lảng tránh vấn đề chính.

Lão già này.

Vĩnh Vương giơ tay đập vỡ một chiếc chén lưu ly, nét mặt như thể sắp có sóng gió đến nơi rồi.

Bên cạnh là một thuộc quan của Vĩnh Vương Phủ, người đó trầm ngâm nói: “Trước khi lên ngôi thì thế lực của vị trong cung kia đã lớn mạnh sẵn rồi, vững vàng tọa trấn Tây Bắc nhiều năm, không phải loại dễ dây vào. Mùa đông năm ngoái tiên đế băng hà, ai có thể ngờ hắn lại dùng chiêu rút củi đáy nồi, mang có tám trăm binh mã về mà đã khống chế được cung cấm, đăng cơ với tốc độ nhanh nhất khiến chúng ta trở tay không kịp.”

“Chúng ta có nhiều bạc hơn đi chăng nữa thì rốt cuộc binh lực vẫn không đủ mạnh mẽ. Huống chi vị trong cung kia ngày đêm đề phòng, điều động bao nhiêu binh mã, lại điều đi bao nhiêu tâm phúc của chúng ta ở Vân Châu. Chúng ta nhận ra những điều này, đương nhiên là Bào Văn Bân cũng nhận ra.”

“Lão già súc sinh đó không phải kẻ trung thành, vì lợi mà đến, vì lợi mà đi. Ông ta lại ở xa tít tận kinh thành, nay vị trong cung kia trăm phương nghìn kế lôi kéo, vàng bạc tiền tài, quyền thế địa vị, ai có thể bảo đảm ông ta sẽ không đầu quân cho triều đình? Đến lúc đó bọn chúng kết hợp lại để cắn ngược chúng ta...” Viên quan nọ hít sâu một hơi: “Điện hạ, chúng ta sẽ không còn đường lui nữa.”

Vĩnh Vương đương nhiên là biết những điều đó, u ám nói: “Nếu ông ta dám trở mặt, bản vương nhất định sẽ khiến cả nhà ông ta chết không toàn thây.”

---

Doanh trại chỉ huy ở Tây Bắc.

Ứng Cù sắp tức chết rồi, rót từng bát thuốc bắc vào bụng.

Tần Hoằng là khúc xương già khó gặm, Bào Văn Bân là khúc xương nhọn gặm vào rách miệng, Hoa Tương là khúc xương cứng không gặm nổi.

Hắn là chó à, ngày nào gặm xương cũng ở Tây Bắc!

Chưa đánh trận xong thì không thể rút lui được, tiếp tục muốn đánh thì lại thiếu quân lương, gửi thư về kinh cũng không ai để ý.

Mẹ nó.

Không thể chạy, không thể hàng, không thể đánh, không thể hòa, quân Tây Nam sắp chết đói ở Tây Bắc rồi.

Ứng Cù cũng không phải người dễ chọc, dù trong lòng biết rõ là Ứng Vô Cữu đang cố tình mặc kệ Bào Văn Bân, tình hình hiện giờ vẫn khiến hắn hận không thể băm lão già Bào Văn Bân kia thành nghìn mảnh.

Kế hoãn binh đã vô hiệu, hắn phải ăn cơm trước, dù thế nào cũng phải cho cho binh lính của mình một lời giải thích.

Ứng Cù gọi phó tướng tới: “Đêm nay, người của Bào Văn Bân sẽ âm thầm vận chuyển một phần quân lương và lương thảo đi qua con đường cách phía Tây Lăng Châu mười dặm, chúng ta sẽ đi chặn đường lão già này.”

Đáy mắt hắn ta lạnh lẽo đến mức kinh người.

Bào Văn Bân bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn ta bất nghĩa.

---

Trong cung, Thính Vũ Các.

Đế vương đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hắn đang dùng một miếng da hươu màu nâu để nhẹ nhàng lau chùi.

Người ngồi trước bàn vậy mà lại là Đàm Hồng đã lâu không tới. Ông lật xem thư trên bàn, lông mày nhíu chặt.

Ông thở dài: “Lão thần vẫn cảm thấy phái người đi chặn đường cướp lương quá mạo hiểm. Thành công thì còn đỡ, nếu không thành...”

“Nếu không thành,” Ứng Vô Cữu tiếp lời ông, nói nhẹ bẫng như không: “Đành phải ép Bào Văn Bân động thủ trước vậy. Trong ba ngày, nếu không nhận được tin tức Tây Bắc thì tìm một cái cớ đánh chết Bào Ngọc Thư.”

Đàm Hồng: “Vậy năm vạn quân Tây Nam đóng ở Tây Bắc thì sao? Bọn họ thiếu lương thiếu bạc, nếu triều đình vẫn không ra mặt, khó đảm bảo sẽ không xảy ra nổi loạn. Bệ hạ, xin ngài suy nghĩ kỹ.”

Ứng Vô Cữu lau kiếm xong, “cạch” một tiếng thu vào vỏ kiếm.

Vẻ mặt hắn lười nhác, giọng nói lại mang theo chút ý cười như thể đã sớm đoán được cục diện này. Trai cò tranh nhau, hắn là người điều khiển đang vững vàng ngồi trên đài cao.

“Tín Vương không phải kiểu người ngồi chờ chết, e là đêm nay sẽ có một màn kịch đặc sắc trên con đường vận chuyển lương thảo đấy.”

Hàm ý trong lời hắn khiến Đàm Hồng kinh hãi, sau lưng lạnh toát.

Đế vương vậy mà đã nghĩ tới bước này ngay từ lúc bắt đầu mưu tính ư?

Ông lau mồ hôi: “Bệ hạ anh minh.”

Nói xong những chuyện này, đế vương hỏi như thể chỉ buột miệng: “Trẫm nghe nói hôm nay phủ ngài tổ chức hội cưỡi ngựa bắn cung ở bãi cỏ ngoại ô kinh thành.”

Đàm Hồng cũng không có gì phải giấu, thành thật nói: “Vâng, phu nhân và con dâu của lão thần đứng ra tổ chức hội cưỡi ngựa bắn cung này, dẫn đám cháu trai cháu gái trong nhà ra ngoài dạo chơi.”

Ứng Vô Cữu gật đầu.

Đàm Hồng không nhịn được nhiều chuyện: “Bệ hạ...”

“Cũng có ý lựa chọn hoàng hậu sao?”

Ứng Vô Cữu quay đầu lại nhìn ông lão đang ngồi khoanh chân dưới đất: “?”

Đàm Hồng bị nhìn vậy thì không hiểu ra sao: “?”

Ứng Vô Cữu: “?”

Đàm Hồng: “?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Động tác trên tay Đàm Hồng dừng lại, rất ngạc nhiên: “Nếu bệ hạ có ý, hay là hai ngày tới lão thần giúp bệ hạ thống kê tuyển chọn các cô gái đến tuổi cập kê trong kinh... Muộn nhất... muộn nhất là ba ngày sau, lão thần sẽ dâng danh sách lên.”

Ứng Vô Cữu nhướng mày.

Một lát sau: “E là Các lão mất trí rồi."

Đàm Hồng thầm nghĩ, ta còn tưởng bệ hạ ngài mất trí rồi cơ.

Ứng Vô Cữu chậm rãi đi sang bên cạnh, đặt kiếm lên giá sắt: “Trẫm có sở thích đoạn tụ.”

Đàm Hồng: “Đoạn tụ cũng có thể... Hả??”

Cả xấp thư trong tay ông rơi “loạt xoạt” xuống đất.

Miệng suýt nữa không khép lại được, ông run rẩy nói: “Vậy... vậy lão thần dâng cho ngài danh sách các chàng trai vừa đến tuổi trong kinh thành?"

Ứng Vô Cữu: “Các lão sớm về phủ nghỉ ngơi đi.”

Đàm Hồng bị đuổi đi: “...”

Trong chốc lát không biết nói gì.

Khi ông chuẩn bị đứng dậy rời đi, một bóng người thoáng hiện ra bên ngoài Thính Vũ Các, là Lý Thạc.

Đàm Hồng có ấn tượng với người này, hình như luôn đi theo bên cạnh đứa trẻ kia.

Ông chỉ nhìn thêm một cái, đế vương đã hé môi: “Đàm Các lão ở lại cùng nghe đã.”

Đàm Hồng suýt nữa không phản ứng kịp đây là lời nói thật hay nói kháy.

Mãi đến khi đế vương cất giọng giữ lại lần nữa, ồ, lời thật.

Vậy ông không động đậy nữa.

Đế vương muốn ông nghe, tất nhiên là có lý do.

Trong vòng một khắc tiếp theo, ông được nghe Lý Thạc kể lại sống động như thật, nghe trọn vẹn từng lời nói và từng hành động của đứa cháu cả ngoan ngoãn nhà mình ở đầu ngõ Đông Phúc vào tối nay.

Đàm Hồng vẫn chưa biết tình hình cụ thể, chỉ thầm nghĩ, sao ông không biết đứa cháu cả ngoan ngoãn nhà mình còn có duyên phận với đứa trẻ kia nhỉ.

Cháu trai nhà ông thích đứa trẻ kia.

Hay lắm hay lắm.

Còn rất có mắt nhìn người.

Chi bằng xin bệ hạ ban hôn cho cháu trai?

Được đấy.

Đàm Hồng đang nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy đế vương nghe xong thì cười khẩy rồi cũng nhìn về phía ông.

“Năm nay cháu đích tôn của Đàm Các lão bao nhiêu tuổi rồi?”

Đàm Hồng: “Bẩm bệ hạ, năm nay Cảnh Thanh hai mươi ba.”

Ứng Vô Cữu: “Vẫn chưa cưới vợ?”

Đàm Hồng: “Mấy năm trước bận thi cử lấy công danh, vẫn luôn học hành ở tư thục, chưa từng dính tới những chuyện này.”

Ứng Vô Cữu cười nói: “Nghe nói là tiến sĩ năm Hi Ninh thứ hai mươi hai, thi Đình đạt hạng mười sáu Nhị giáp, cũng là một hạt giống tốt có thể đăng các bái tướng.”

Đàm Hồng chỉ nói không dám không dám, bệ hạ quá khen.

Giây tiếp theo, ông nghe thấy đế vương cất lời: “Nếu cháu đích tôn của Đàm Các lão có người trong lòng thì đừng giấu giếm, trẫm sẽ ban hôn giúp cho."

Đàm Hồng cũng đang có ý này, chuẩn bị mở miệng.

Ứng Vô Cữu ngắt lời ông: “Y không được.”

Đàm Hồng khựng lại.

Ứng Vô Cữu hơi nheo mắt, ý cười trên môi rất nhạt: “Ai cũng có thể, y thì không.”

Hai người đều không nhắc đến tên, nhưng cả hai vậy mà đều biết rõ người này là ai.

Đàm Hồng không nói gì nữa.

Ứng Vô Cữu: “Đàm Các lão nên bàn bạc kỹ với cháu nhà, đừng để chậm trễ."

Đàm Hồng hiểu rồi, mối tình của đứa cháu ngoan nhà ông còn chưa bắt đầu đã chết từ trong trứng nước.

Ông đáp vâng rồi đứng dậy cáo lui.

Sau khi yên tĩnh trở lại, Lý Thạc nhớ tới chuyện cuối cùng mà Dung Song dặn hắn.

Hắn nói: “Bệ hạ, Dung đại nhân nhờ thần chuyển cho ngài một câu.”

Ứng Vô Cữu: “Câu gì?”

Lý Thạc nghiêm túc nói từng chữ: “Đừng đánh chết Tần Thiên Dương.”

Ứng Vô Cữu khó hiểu: “Vì sao trẫm phải đánh chết thằng nhóc ấy?”

Lý Thạc gãi đầu.

Không rõ lắm.

Ứng Vô Cữu không hề biết, vừa tiễn Đàm Hồng và Đàm Cảnh Thanh đi thì đã có một tên Từ Diên nóng lòng muốn thử sức.

Mà lúc này Tần Thiên Dương đang ở trong phủ, tìm người khắp nơi để hỏi thăm về tiểu thiếu gia Từ Phủ - Từ Diên.

Hai mươi hai tuổi, trẻ.

Đẹp trai, nhìn rất đưa cơm.

Họ hàng bên ngoại của bệ hạ, có quyền thế.

Tổ tiên để lại nhiều tài sản, có tiền.

Tuy chưa thi đỗ tiến sĩ nhưng còn trẻ, tất cả đều có khả năng.

Tần Thiên Dương bày tỏ, nhất định phải giữ lại hạt giống tốt này cho huynh đệ của hắn.

Hắn phải đi bắt chuyện từ chỗ Đàm Các lão mới được!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Sao Vẹt Chíp cứ tùy tiện come out mọi lúc mọi nơi như vậy? Ồ, tình địch xuất hiện rồi, đứng ngồi không yên rồi, cuống rồi, vỡ phòng tuyến rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!