Chương 62: Em nói em đồng ý

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Quả nhiên như lời chủ tiệm nói, hôm sau tiệm may đã may xong toàn bộ các trang phục. Khi mang tới, chủ tiệm hớn hở kể lại cảnh tượng hôm qua tất cả tú nương có tay nghề giỏi ở thành Vân Châu đều tụ tập lại trong tiệm của ông ta.

Dung Song rất lịch sự khen: “Lợi hại quá.”

Chưởng quầy xua tay: “Cái này gọi là có tiền mua tiên cũng được.”

Dung Song: “...”

Cũng thật thà ra phết.

Có bảy bộ trang phục được đưa tới, Dung Song đưa hết cho Ứng Vô Cữu, dù sao Ứng Vô Cữu nói rồi, là mua cho chính hắn mà.

Dung Song chắp tay sau lưng nhìn hắn: “Anh chọn đi!”

Quả nhiên Ứng Vô Cữu lại chọn màu đào, vì sao lại nói là quả nhiên ư? Bởi vì Dung Song đoán được rồi, cậu biết tỏng Ứng Vô Cữu thích cậu mặc màu này.

Cậu về phòng chính thay trang phục xong lại chạy ra, xoay một vòng trước mặt Ứng Vô Cữu: “Xong rồi!”

Thấy Ứng Vô Cữu không nói gì, cậu xán lại gần ngay trước mặt đế vương, dán vào hắn mà hỏi: “Sao không để ý tới em vậy?”

Trái cổ Ứng Vô Cữu khẽ trượt xuống: “Hợp với em.”

Tay nghề của tiệm may này rất tốt, trang phục được may sát theo số đo, lớp áo trong thu lại ở vòng eo đầy thon thả mềm mại, khoác thêm một lớp áo ngoài rộng rãi vô cùng thích mắt.

Hắn đưa bàn tay ra vén áo ngoài lên một cách rất tự nhiên, lòng bàn tay siết lại trên eo cậu, nắm lấy nơi mảnh khảnh chỉ bằng một vòng tay ấy.

Dung Song đặt tay lên mu bàn tay hắn, khẽ gãi gãi.

...

Trong một gian phòng phụ của nha môn Tuần phủ, Thẩm Lam trải phẳng mấy cuốn sổ sách lên bàn.

Mạnh An Đồng xem một lượt, phát hiện ra vậy mà lại là một phần sổ sách buôn muối lậu của nhà họ Ngô.

Ông lại xem rất lâu: “Thời gian trước ta vẫn luôn đối chiếu sổ gốc thuế muối Giang Nam mấy năm gần đây, giấy phép có số hiệu ghi trên sổ này đã bị hủy từ ba năm trước, vậy mà năm nay bọn chúng vẫn còn dùng.”

“Rải đất khắp nơi để che mắt triều đình, có Vĩnh Vương chống lưng nên càng coi trời bằng vung.”

Thẩm Lam: “Đây chỉ là một phần thôi, hôm trước Trần Vấn Tân và Tiểu Mạnh đại nhân đã dò ra muối lậu ở ruộng muối, bọn họ sợ đánh rắn động cỏ nên không dám đi sâu vào, đã phái người của Ty Sát Giám tới rồi.”

“Trước mắt cứ đợi tin tức từ Ty Sát Giám đi, không tiện ra tay sớm khiến đối phương cảnh giác, đợi bọn họ khống chế được cục diện rồi lại ra bến chặn thuyền.”

Chu Ngạc lại nhíu mày: “Thật sự có thể tin được lời của lão già Điêu Trấn Sơn kia à?”

Thẩm Lam khẽ nói: “Tin được.”

“Ông ta là người rất thông minh, sẽ không làm chuyện lỗ vốn đâu, nếu ông ta thật sự muốn trở mặt thì sẽ không đợi tới khoảnh khắc cuối cùng.”

“Ngươi đoán xem ông ta cần cửu tộc hay cần bạc của quan trường Giang Nam?”

“Hơn nữa...”

Thẩm Lam nói: “Ông ta chịu ơn Dương Các lão.”

Chu Ngạc: “...?”

“Ông ta?? Ông ta là gián điệp của Dương Các lão ở Giang Nam??!”

Thẩm Lam: “Phải.”

Chu Ngạc cứ tưởng rằng Điêu Trấn Sơn thấy gió xoay chiều rồi nên nhân cơ hội này đầu hàng để đổi một mạng, không ngờ ông ta lại là gián điệp mà Dương Thứ cài ở Giang Nam.

Chu Ngạc nói: “Gián điệp này cũng quá âm thầm rồi đấy, nhìn lão già Điêu Trấn Sơn kia đâu có giống như đang diễn?”

Sự tồn tại của Điêu Trấn Sơn trong quan trường Giang Nam cũng giống như sự tồn tại của Dương Thứ trong Nội Các vậy, chỉ có điều Dương Thứ là trụ cột của Nội Các, còn Điêu Trấn Sơn là con ngựa hại cả bầy của Giang Nam.

Mấy năm nay ông ta nhận không ít hối lộ, cũng chẳng làm được bao nhiêu chính sự, tinh thông đủ mọi chiêu đổ vỏ cướp công, tham hơn cả quan tham, gian hơn cả gian thần, con sâu mọt thật sự như Cung Chính Bình tới đây rồi cũng phải ngả mũ thán phục.

Chu Ngạc: “Hai vị đại nhân chắc chắn là ông ta không phải đang diễn đúng bản chất đấy chứ?”

Thẩm Lam nhấp một ngụm trà: “Cũng khó nói, nhưng nói chung vẫn xem như giấu khá kỹ, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng lớn.”

Chu Ngạc: “Vậy lúc Triều Trị mới tới Giang Nam bị Điêu Trấn Sơn ngáng chân bao nhiêu lần là sao?”

Thẩm Lam nghĩ một lát: “Thì có nghĩa là Triều Trị rất cương trực.”

Triều Trị thật sự rất cương trực. Loại cáo già như Điêu Trấn Sơn liếc mắt đã nhìn ra Triều Trị không phải người thích hợp để đi tuần tra thuế muối, tuần tra thuế ở Đông Nam còn có thể, đến Giang Nam chỉ có kết cục bị ăn đến không còn xương.

Từ khi Điêu Trấn Sơn được điều xuống Giang Nam, trong hơn mười năm, không biết trong kinh đã phái xuống bao nhiêu người để tuần tra thuế muối, không ai có thể cạy được lỗ hổng này. Tất cả những gì Điêu Trấn Sơn có thể làm được cũng chỉ là bảo vệ Triều Trị không chết mà thôi. Ông ta đã che giấu nhiều năm, tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận nội gián vì hắn, cho nên nhất định phải để hắn ăn vài vố của mình.

Cho đến khi mấy vị khâm sai điều tra án gian lận thi cử khác xuống đây, không một ai nhắc tới thuế muối, kết quả là ngày thứ ba đã phóng hỏa đốt Cố Phủ.

Lúc Điêu Trấn Sơn vừa nhận được tin tức thì tưởng là Cung Chính Bình làm, nhưng Cung Chính Bình cũng mù mờ như ông ta, còn hỏi có phải ông ta làm không. Điêu Trấn Sơn do dự nửa giây rồi nhận luôn cái nồi này.

Trận hỏa hoạn này do ai làm không quan trọng, quan trọng là Cố Hàn Trung nghĩ rằng là ai làm. Trong ngọn lửa Cố Phủ cháy ngút trời, Điêu Trấn Sơn nhìn vị Các bộ trẻ tuổi Thẩm Lam kia một cái, lòng đã có suy đoán.

Nghĩ kỹ lại thì chuyện phóng hỏa tuy ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nếu đổi lại là ông ta đi tuần tra thì cũng sẽ xử lý chỗ này đầu tiên, đều là người nham hiểm xảo trá, rất dễ dàng đoán được tâm tư của nhau.

Điều ngoài ý muốn duy nhất là Chu Ngạc. Ông ta suýt nữa bị Chu Ngạc làm lộ tẩy ngay tại chỗ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tên này vô cùng cứng đầu cứng cổ, há miệng ra là chửi cả cha lẫn mẹ, trong lòng kinh hãi, bên trên phái cái thứ gì xuống đây vậy?? Đây mà là quan kinh thành à??

Điêu Trấn Sơn không chịu thiệt thòi trước mắt, lăn lê bò toài rút lui.

Khi bị hỏi phải kết án thế nào, ông ta đường đường chính chính dùng cái cớ là vô ý bén lửa. Cung Chính Bình sẽ không nghi ngờ ông ta, bởi vì Cung Chính Bình tưởng chuyện đó do ông ta làm, kết án như vậy là hết sức bình thường, nhưng Cung Chính Bình sẽ không ngờ thật ra Điêu Trấn Sơn cũng đang bao che cho Thẩm Lam.

Trận hỏa hoạn này rất hợp tình hợp lý, phía Vĩnh Vương và nhà họ Ngô cũng cho rằng là bọn Điêu Trấn Sơn làm, cho rằng trận lửa lớn này đã thiêu rụi toàn bộ sổ sách và chứng cứ phạm tội của nhà họ Cố.

Thực tế thì Thẩm Lam không cần những cuốn sổ sách này của nhà họ Cố, y chỉ muốn cạy một chút thông tin từ miệng Cố Hàn Trung, điều tra ai, điều tra từ đâu, toàn bộ chuỗi buôn muối lậu vận hành thế nào, chuyện nào cũng đều quan trọng hơn sổ sách của nhà họ Cố rất nhiều.

Hiếm khi sóng não của Điêu Trấn Sơn bắt trúng với khâm sai. Nhìn khắp Vân Châu, trong tối sóng ngầm mãnh liệt, ngoài sáng lại vẫn sóng yên biển lặng, ngay cả ông ta cũng không biết có bao nhiêu con mắt từ kinh thành đã tới Vân Châu.

Ông ta biết rất rõ, thanh đao này thật sự sắp chém xuống rồi.

Kinh thành đổ mưa mấy ngày liền.

Trong Thính Vũ Các, tất cả mọi người đều tưởng là đế vương đang nghị sự với Dương Thứ và Đàm Hồng, thực tế chỉ có hai người ngồi trước ngự án.

Trên ngự án bày một ván cờ, Đàm Hồng cúi đầu chỉ vào hai quân đen ở góc Tây Bắc: “Lâu Khế, Sát Hãn.”

“Lâu Khế vẫn luôn rình rập Lăng Châu, có món lợi Tín Vương đưa ra nên lại càng không chịu rút lui, nhưng hiện giờ Lâu Khế đã không còn uy phong như năm xưa khi bệ hạ ở Tây Bắc nữa. Thủ lĩnh bây giờ là cháu trai của lão thủ lĩnh trước kia, còn trẻ, thiển cận, không gánh vác nổi chuyện gì, không biết nhìn xa trông rộng. Tín Vương hứa cắt toàn bộ đất Lăng Châu cho Lâu Khế, tất nhiên Lâu Khế sẽ xông lên trước, nhưng Sát Hãn thì khác.”

“Đại hãn của Sát Hãn đã lớn tuổi rồi, chỉ muốn tranh chút lợi ích cho con cháu đời sau: lương thực, tơ lụa, đồ sứ, có thể rút lui thì sẽ rút lui, sẽ không vứt cả nhà cửa cơ nghiệp để đối kháng với triều đình như Lâu Khế.”

Dương Thứ đặt một quân trắng xuống dưới một quân đen đại diện cho Lâu Khế, vừa khéo tạo thành thế bao vây Lâu Khế cùng quân đen Sát Hãn ở bên cạnh.

Đàm Hồng gật đầu: “Nếu có thể dụ Sát Hãn phản...” Vừa nói, ông vừa thay quân đen thuộc về Sát Hãn kia bằng quân trắng.

“Tần Hoằng dẫn theo Hoa Tương tiến quân từ phía Đông, Sát Hãn chặn ở phía Nam, phía Bắc là những bộ lạc nhỏ khác. Dù có Lâu Khế có bản lĩnh thông thiên cũng không vào nổi Lăng Châu nửa bước.”

Ngón tay Dương Thứ đè lên quân đen Lâu Khế: “Chỉ cần cầm chân Lâu Khế là có thể tranh thủ thời gian cho bệ hạ.”

Đàm Hồng: “Vậy ta tự mình tới Tây Bắc một chuyến.”

Dương Thứ: “Không cần.” Ông giơ tay đặt một quân trắng xuống vùng giữa bàn cờ, nói: “Ông ở lại kinh thành đi, nếu đến lúc đó Vĩnh Vương làm loạn thì bộ Binh còn cần ông tọa trấn.”

“Tây Bắc có Tín Nghị Hầu ở đó, sẽ không xảy ra chuyện lớn đâu.”

Đàm Hồng cũng không cố chấp nữa, đồng ý rồi lại hỏi: “Khi nào bệ hạ về kinh, có thư không?”

Dương Thứ: “Trong vòng nửa tháng, ngày thanh trừng nhà họ Ngô.”

Ông lại vê một quân trắng trong tay, đi về phía Tây Nam của bàn cờ.

Cùng lúc đó ở Giang Nam, quân trắng trong tay đế vương cũng rơi xuống góc Tây Nam.

Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, quân cờ đã hạ xuống thì không hối tiếc.

...

Tín Vương tới Vân Châu gần một tháng, đã biết rõ lá bài tẩy của Lục ca hắn là gì, cũng đã nhất trí về việc dấy binh lên phía Bắc, ngay trong ngày sẽ về Tây Nam chỉnh đốn quân lính.

Nhưng Tín Vương vẫn nhớ nhung mãi gương mặt xinh đẹp kia, bất kể thế nào cũng muốn đưa người đó về Tây Nam, bèn sai tùy tùng đi tìm.

Nhưng như thể gặp ma quỷ, ra khỏi Yên Vũ Đài rồi thì đi đâu cũng không tìm thấy bóng dáng ấy nữa.

Tùy tùng còn đứng bên cạnh chọc thẳng vào tim hắn ta: “Điện hạ, có duyên thì ngàn dặm cũng gặp nhau, ngài đừng cưỡng cầu nữa.”

Tín Vương đá một cú: “Cần ngươi phải nói chắc!”

Tùy tùng ôm ngực vội vàng chữa cháy: “Lỡ đâu tiểu công tử kia đã rời Vân Châu rồi cũng chưa biết chừng...”

Lời còn chưa dứt, ngực lại trúng một cú đá.

“Cút!”

Tùy tùng quỳ trên đất khụ khụ khụ, giơ một tay lên: “Điện hạ, ý thuộc hạ là... ngài sớm quay về Tây Nam, nếu có duyên phận thì biết đâu sẽ có cơ hội gặp lại ngay trên đất phong…”

Tín Vương hoàn toàn nổi sùng, cái đất phong chim không thèm ị của hắn ta, một người buôn bán bột hương liệu thì chạy tới Tây Nam làm gì, trừ khi bị vong nhập.

Tùy tùng bị hắn ta đánh cho một trận, không nói nên lời nữa.

Tín Vương rời khỏi Vân Châu, lúc ấy Dung Song và Ứng Vô Cữu đang đứng trên nóc một tửu lâu để nhìn theo.

Cậu khẽ nói: “Tín Vương về Tây Nam rồi, khi nào chúng ta về kinh?”

Ứng Vô Cữu: “Ngày thanh trừng nhà họ Ngô.”

Dung Song khẽ gật đầu, ôm chén trà không biết đang nghĩ gì. Ứng Vô Cữu nhìn sang, vuốt ve gò má thanh niên rồi thấp giọng nói một câu: “Đang nghĩ gì vậy, nói trẫm nghe.”

Dung Song không ngước mắt lên, nhấp một ngụm trà.

Thanh niên chưa sắp xếp xong câu từ, Ứng Vô Cữu cũng kiên nhẫn đợi, hạ mắt nhìn hàng mi dài chớp chớp của cậu.

Mãi tới khi thanh niên mở miệng hỏi: “Sau khi nhà họ Ngô bị thanh trừng, anh sẽ cưỡi ngựa một mình để về kinh trước, không đi cùng bọn em đúng không?”

Ngón tay Ứng Vô Cữu khẽ khựng lại, sau đó hắn cười nhẹ: “Song Song của chúng ta càng ngày càng thông minh rồi.”

Dung Song: “Vậy khi em về kinh, còn có thể gặp anh trong kinh không?”

Ứng Vô Cữu chỉ nói: “Bây giờ có thể nhìn trẫm thêm vài lần.”

Dung Song: “...”

Cậu chậm rãi lắc chén trà trong tay, hỏi: “Bây giờ Tây Bắc thế nào rồi? Rất cấp bách ư?”

Ứng Vô Cữu: “Có Tần Hoằng tọa trấn, không tính là cấp bách.”

Dung Song: “Ồ.”

Cậu lại nghĩ, nếu Tây Bắc, Vĩnh Vương và Tín Vương sinh sự cùng lúc, chẳng phải Đại Lương sẽ bốn bề gặp địch hay sao, nếu đến lúc đó...

Vừa nghĩ tới đây, trán cậu đã bị khẽ cốc một cái.

Giọng Ứng Vô Cữu rơi xuống bên tai cậu: “Có trẫm ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”

Ngày hai mươi tám tháng Bảy.

Hôm nay phu khuân vác ở bến Thành Khê nhiều hơn bình thường không ít, cũng bận rộn hơn bình thường rất nhiều.

Đoàn thuyền buôn neo ở bến cứ đi lại tới lui, người đi lên đi xuống vận chuyển hàng hóa, ngoại trừ bận rộn một chút thì không nhìn ra điều gì khác thường.

Có vài chiếc thuyền buôn đã chất hàng xong và rời đi sớm, có vài chiếc chỉ chất một ít hàng hóa rồi nghỉ rất lâu.

Có người nói: “Không chất hàng nữa thì đêm nay không cho thuyền chạy được đâu!”

Phu khuân vác trên thuyền kia đáp: “Hàng không nhiều! Chạy được!”

Người hỏi cũng không nói thêm nữa.

Trong nha môn Án sát sứ, hôm nay Cung Chính Bình đã tới đây tìm Điêu Trấn Sơn từ sớm, cứ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, một mình ngồi không yên, dứt khoát tới tìm Điêu Trấn Sơn để hỏi chuyện.

Điêu Trấn Sơn vẫn mang dáng vẻ đó, cũng không biết là phải uống bao nhiêu Long Tỉnh Minh Tiền với vừa lòng.

Cung Chính Bình mất kiên nhẫn nói: “Ông tự mở một vườn trà đi, giờ nào rồi còn ngồi đây uống trà.”

Điêu Trấn Sơn rung chân: “Thiên vương lão tử tới ta cũng phải uống trà, ai quy định ta không được uống?”

Cung Chính Bình thật sự không có tâm tình phí lời với ông ta, ngồi xuống chiếc ghế bát tiên bên cạnh ông ta, chống tay vịn nghiêng người qua: “Đã tiết lộ tin tức cho Đới Luật Mão chưa? Mấy tên từ kinh thành tới ấy, gần đây có động tĩnh gì không? Sao ta chẳng cảm nhận được gì cả?”

“Khâm sai tra án chứ có phải ra phố hô to mình đang điều tra đâu. Ông không biết động tĩnh của bọn họ chẳng phải là chuyện bình thường nhất à? Ông tới chỗ ta la lối thì có tác dụng gì?”

Cung Chính Bình vuốt râu mình, kiểu gì cũng sốt ruột, đứng dậy đi qua đi lại rất lâu.

“Bến thuyền có tin tức gì không?”

Điêu Trấn Sơn: “Tin báo về nói mọi chuyện bình thường, chỉ thấy mấy người chạy thuyền cho nhà họ Ngô.”

Cung Chính Bình không nhịn được suy đoán: “Xác định lão họ Đới đã biết chuyện hôm nay nhà họ Ngô vận chuyển muối rồi?”

Điêu Trấn Sơn: “Năm sáu ngày trước tin tức đã để lộ ra cho lão, ông vội cái gì? Qua giờ Hợi thuyền nhà họ Ngô mới rời bến, cứ đợi thêm đi.”

Cung Chính Bình: “Ta vội đấy! Bây giờ ta đang vội! Ông có thể đừng uống nữa không!”

“Rầm” một tiếng, chén trà bị đặt nặng xuống, Điêu Trấn Sơn: “Ông vội! Ông vội! Ta không vội chắc! Ta ngồi đây xem kịch đấy à?!”

Cung Chính Bình thật sự lại ăn đúng chiêu này, Điêu Trấn Sơn vừa nổi giận, ông ta trái lại thấy yên tâm hơn một chút, khụ khụ hai tiếng rồi đi sang một bên ngồi xuống: “Nhìn ông kìa, lấy đâu là lắm lửa giận thế.”

Điêu Trấn Sơn: “...”

Lại bưng trà lên.

Người bên cạnh rót cho ông ta một chén mới, ông ta dùng nắp chén trà chậm rãi gạt lá và bọt trà, nói: “Nếu hôm nay khâm sai có động tĩnh thì sẽ hành động sớm đấy, dù sao cũng phải bố trí trước. Có tin tức thì ta sẽ lập tức sai người đi báo cho nhà họ Ngô ngay, làm sao mà lỡ chuyện được?”

“Trái lại thì ông đấy, la tới la lui, la cho tất cả mọi người đều biết à? Có muốn chuyện này trót lọt không?”

Cung Chính Bình bình tĩnh hơn một chút: “Ông nói có lý.”

Đang nói chuyện, quả nhiên ngoài cửa có người tới bẩm báo.

Người nọ đi vào, định ghé vào tai Điêu Trấn Sơn bẩm báo nhưng ông ta xua tay, cố tình nói: “Không thấy Cung đại nhân đang ngồi đây à, nói thẳng đi.”

“Vâng.”

“Hôm nay ở bến có rất nhiều gương mặt xa lạ trước đây chưa từng thấy, phân tán canh giữ khắp nơi. Thuộc hạ nhìn những người này không giống phu khuân vác bình thường, thế là để tâm thêm một chút, phát hiện ra bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đoàn thuyền buôn qua lại, có vài người thoạt nhìn trông như người làm quan, tình hình không ổn lắm, thuộc hạ liền về bẩm báo trước.”

“Ngoài ra bến Qua Đàm cũng như vậy, e rằng không ít kẻ là người của khâm sai.”

Vẻ mặt Điêu Trấn Sơn trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía Cung Chính Bình.

Cung Chính Bình tức đến muốn nôn ra: “Cái thứ ăn cây táo rào cây sung này! Lão thật sự để lộ tin tức ra ngoài rồi?!”

Điêu Trấn Sơn nói với thuộc hạ: “Hôm nay đoàn thuyền này không thể vận chuyển muối lậu nữa, ngươi hãy tới nhà họ Ngô để báo tin đi, nhớ kỹ, phải nhanh đấy.”

Cuối cùng lại bổ sung một câu rất có hàm ý: “Đừng làm lỡ thời cơ.”

Thuộc hạ: “Vâng, đại nhân.”

Cung Chính Bình chỉ chăm chăm nghĩ phải giết chết tên chó đẻ Đới Luật Mão kia thế nào, đứng dậy, lại là một câu: “Đã làm thì làm cho trót!”

Điêu Trấn Sơn: “Làm cho trót kiểu gì?”

Cung Chính Bình âm u nói: “Giết lão.”

Điêu Trấn Sơn đặt chén trà trong tay xuống, nghe Cung Chính Bình nói tiếp: “Ông thấy người như Nghiêm Nhị có thể mua chuộc được không? Ta cứ cảm thấy Nghiêm Nhị kỳ quái, không giống như là trung thành với lão họ Đới. Dù sao hắn biết nhiều, hắn chết đối với chúng ta chỉ có lợi thôi.”

Điêu Trấn Sơn vỗ tay, sau đó thong thả phủi bụi trên vạt áo.

“Lão họ Đới này chắc chắn sẽ chết, lần trước chẳng phải là người nhà họ Ngô đã phái người tới Yên Vũ Đài để ám sát lão ư, e rằng bọn họ nghi ngờ trước chúng ta ấy chứ.”

Cung Chính Bình: “Vậy ông nói xem, khi nào làm?”

Điêu Trấn Sơn: “Sau đêm nay.”

Cung Chính Bình nghĩ một chút, cũng cảm thấy hôm nay không phải thời cơ hoàn hảo, đợi sóng gió ở bến qua đi rồi quay lại xử lý lão họ Đới cũng chưa muộn.

Ông ta hít sâu một hơi: “Xử lý tên phản đồ này thì Giang Nam mới có thể yên ổn được lâu, nếu như mai kia Vĩnh Vương đắc thủ, chúng ta cũng xem như giành được một phần công lao phò tá vua.”

Điêu Trấn Sơn vỗ vỗ vai ông ta: “Đúng vậy, ông nghĩ xa thật.”

Trời dần tối, tất cả thế lực trong bóng tối đều bắt đầu ló đầu ra, bóng người loáng thoáng đi lại trên bến.

Trong một chiếc thuyền buôn bình thường đến không thể bình thường hơn có giấu rất nhiều ám vệ Ty Sát Giám.

Mà ở bến Qua Đàm phía trước, người của quan phủ cũng đã bất tri bất giác trà trộn vào đám đông. Trần Vấn Tân và Mạnh Hàm tọa trấn trong đó, chỉ đợi thuyền muối của nhà họ Ngô rời bến.

Giờ Hợi vừa qua, hai chiếc thuyền vận chuyển muối lậu cuối cùng cũng chất hàng xong, chậm rãi rời khỏi bến.

Trong một tiểu viện nào đó, dưới mái hiên phòng chính, đế vương lại bày ra ván cờ tàn trước đó.

Hắn ngồi dưới đất, ôm thanh niên đang chống cằm suy nghĩ trong lòng.

Dung Song thấy lâu quá rồi mà hắn không hạ quân cờ, hỏi: “Chỗ này có thể đi, vì sao không hạ cờ?”

Ứng Vô Cữu cúi đầu, dụi dụi gương mặt mềm mại của thanh niên.

“Vẫn chưa tới lúc.”

Dung Song gật đầu, rất ngoan ngoãn dựa vào hắn, ván cờ tàn này cậu nhìn mà nửa hiểu nửa không.

Vì trước đây cậu từng học được một chút khi đánh cờ với Minh Giác ở chùa Linh Phủ, cho nên cậu biết quân cờ đi vào đâu thì có thể phá thế cờ, nhưng mà… rất rõ ràng những quân cờ này không chỉ là quân cờ.

Vĩnh Vương là quân nào, Tín Vương lại là quân nào, Dung Song dựa vào cảm giác có thể đoán ra được vài phần, nhưng phần lớn cậu vẫn không hiểu những quân cờ khác mang ý nghĩa gì.

Chỉ thấy đế vương khẽ đặt một quân trắng ở góc Tây Bắc, hôn cậu cái chóc rồi cất giọng rất trầm.

“Em nghĩ quân trắng này có thể thắng, hay quân đen có thể thắng?”

Hỏi tới đây, Dung Song lại cảm thấy hình như Ứng Vô Cữu chỉ đang nói về cờ thôi.

Cậu cúi người nghiêm túc nhìn một lúc: “Nếu quân trắng đơn độc đi chặn đường thì rất dễ bị quân đen chặn giết, là một nước cờ rất hiểm.”

Ứng Vô Cữu khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại xù xù của thanh niên đang tựa ở vai hắn, hơi nghiêng mắt là có thể thấy hàng mi buông xuống của cậu, con ngươi trong mắt cậu khẽ lay động, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Còn chưa rời khỏi Giang Nam mà dường như hắn đã bị nỗi nhớ da diết bao phủ rồi, ngửi mùi hương mềm mại trên tóc thanh niên, hơi thở khó mà kiềm chế.

Dung Song nhận ra động tĩnh phía trên, mắt vẫn nhìn bàn cờ nhưng tay đã giơ lên sờ sờ mặt đế vương như thể đang vỗ về.

Cậu nói: “Quân đen ở phía dưới và góc trái dưới đã kết thành một thế liền mạch, nếu không ngăn lại, chắc chắn chúng sẽ từng bước nuốt hết phía trên, đợi đến khi lan tới đây, quân trắng sẽ nguy mất.”

Ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của thanh niên chấm vào vùng giữa bàn cờ, rất nhanh sau đó lại nâng lên.

Cậu chống cằm nghĩ chốc lát, dường như đột nhiên hiểu ván cờ này đang đánh về cái gì.

Vĩnh Vương ở Giang Nam, Tín Vương ở Tây Nam, tân đế ở kinh thành, và chiến sự Tây Bắc.

Trên bàn cờ là toàn bộ giang sơn Đại Lương.

Dung Song chỉ vào Tây Bắc, chỉ vào quân trắng kia: “Nếu đây là bệ hạ, chuyến đi Tây Bắc này nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm.”

Cậu dừng lại rất lâu không nói nữa, mãi tới khi đế vương nắm tay cậu, nhón lấy một quân trắng, thay thế một quân đen, tạo thành thế bao vây ở góc trái phía trên.

“Như vậy.”

Hóa nguy thành an.

Ngón tay Dung Song co lại, nắm ngược lấy tay đế vương.

Cậu khẽ nói: “Anh hứa rồi đó.”

Mèo con nói không đầu không đuôi nhưng Ứng Vô Cữu lại hiểu ý cậu, lặp lại một lần: “Ta hứa mà.”

Dung Song ngoắc lấy tay hắn: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu anh lừa em thì...”

“Ừm, thì sao?”

Dung Song: “Em sẽ không bao giờ luyện chữ tử tế nữa.”

Ứng Vô Cữu cười thật trầm bên tai cậu, Dung Song hơi bực, quay đầu định cắn hắn, không ngờ đế vương đã sớm đợi phía sau cậu, cậu vừa xoay người liền bị hắn khóa chặt lại.

“Trẫm đã hứa với em thì nhất định sẽ làm được, không có khả năng thứ hai.”

Dung Song há miệng ra, đế vương lập tức cúi đầu nuốt lấy môi cậu như loài dã thú đã đã rình rập rất lâu, cắn vừa sâu mà vừa hung hăng mãnh liệt.

Dung Song bị đè đến nỗi thân thể ngả về sau, lại sợ đụng đổ bàn cờ, đành siết chặt cổ hắn, áp người về phía đế vương.

Thế là bị hôn càng sâu hơn.

Hôn đến nỗi cậu hơi đau, môi và cuống lưỡi đều tê dại.

Ứng Vô Cữu đỡ lấy sau eo cậu, ép cậu sát vào mình, dùng lực ở eo thúc lên người cậu.

Không biết Dung Song lấy đâu ra sức lực và cơn giận dỗi, cắn mạnh một cái giữa môi đế vương, mùi máu nhàn nhạt lan ra giữa môi răng.

Cú cắn này không nhẹ, nhưng dường như đế vương không có bất cứ cảm giác gì, ngược lại càng thêm hưng phấn vì mùi máu trong khoang miệng.

Hắn siết chặt gáy cậu, gằn từng chữ: “Làm Hoàng hậu của trẫm được không, trả lời trẫm, nói vâng.”

Dung Song không nói theo yêu cầu của hắn, cậu cũng gằn từng chữ để đáp lại: “Em đồng ý.”

Không phải vì Ứng Vô Cữu yêu cầu cậu nói như vậy nên cậu mới nói như vậy, mà là vì cậu đồng ý.

Cậu nâng mặt đế vương lên, tách khỏi môi hắn, hôn lên vết sẹo trên mặt hắn.

“Ứng Vô Cữu, em nói em đồng ý.”

Khắc thứ ba của giờ Hợi, hai chiếc thuyền rời khỏi bến Thành Khê tắt hết đèn và chạy nhanh trong kênh đào, nhưng bị mấy chiếc thuyền buôn khác bao vây, cuốn theo hai chiếc thuyền đó cập vào bến Qua Đàm phía trước.

Thuyền muối cảm thấy không ổn, muốn ném muối lậu xuống nước nhưng đã quá muộn rồi.

Cửa khoang thuyền lập tức bị dán niêm phong, người của quan phủ hành động vô cùng nhanh chóng, bắt giữ tất cả mọi người, kẻ chống cự bị chém đầu ngay tại chỗ.

Mà phía bên kia, ruộng muối lậu cũng bị lục soát niêm phong cùng lúc đó.

Trong sân viện nhận được tin Lý Ngạn gửi về, Ứng Vô Cữu gạt bỏ một quân đen phía dưới bàn cờ.

Hắn nói bên tai thanh niên: “Nhìn xem.”

Quân cờ này vừa rơi xuống, toàn bộ quân đen và trắng phía dưới bàn cờ liền đổi thế công thủ. Tất cả thế lực của quân đen đều bị chặt đứt, chỉ còn viện binh Tây Nam thoi thóp.

Ứng Vô Cữu lấy quân trắng ở góc Tây Bắc xuống, đặt vào một nơi ở góc Tây Nam, hoàn toàn chặn đứt tất cả đường lui của quân đen.

...

Trong nha môn Án sát sứ, tin tức được báo về.

Khi ấy Cung Chính Bình cũng đang thưởng trà, toàn bộ Long Tỉnh Minh Tiền trong phủ ông ta đều đã được đưa tới đây, vất vả lắm mới được uống được chút, trong lòng thầm chửi lão già Điêu Trấn Sơn tham lam vô độ.

Không ngờ ngay giây tiếp theo đã nghe người ngoài cửa bước vào nói thuyền buôn muối lậu của nhà họ Ngô đã bị áp giải đi rồi, ruộng muối lậu cũng bị lục soát niêm phong.

Cung Chính Bình tưởng mình nghe lầm, kinh hãi đến mức chén trà cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Ngươi nói gì?! Ngươi mất trí rồi phải không?!”

Người bẩm báo khom người nói: “Phần lớn sai dịch nha môn Án sát sứ đã ra bến thuyền để hỗ trợ khâm sai phá án, Cung đại nhân, phía nhà họ Ngô giao cho ngài đó.”

Cung Chính Bình đột nhiên quay đầu nhìn Điêu Trấn Sơn.

Điêu Trấn Sơn chẳng khác gì ngày thường, vẫn nhấp Long Tỉnh Minh Tiền của ông ta.

“Thấy chưa, đã bảo ông kiên nhẫn một chút, đợi qua đêm nay thì chuyện gì cũng sẽ rõ.”

Cung Chính Bình nhìn mãi nhìn mãi, sau đó ngã thẳng về phía trước.

Ngất lịm đi rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!