Chương 77: [Ngoại truyện] Hiện đại (5) - Bỏ 5 triệu tệ ra để đấu giá một cái bát?

Thợ gõ: Dờ

“...”

“...”

Dung Song: “...”

Cậu lúng túng rất lâu rồi nhỏ giọng nói: “Vậy... vậy em còn cần giới thiệu lại một lần nữa không?”

Đương nhiên là không cần.

Hôm qua bà Lý Huệ Vân ngồi chiếc Maybach xa xỉ kia trở về, cả nhà đều biết rồi. Lý Huệ Vân bị tra hỏi một hồi lâu, đành phải kể lại chuyện này một lần nữa theo chiều hướng không thêm mắm dặm muối quá nhiều.

Bà đã cố gắng công bằng và khách quan hết mức rồi, nhưng mọi người vẫn nhanh chóng bắt được trọng điểm: lớn hơn bé yêu nhà bọn họ tám tuổi.

Cô em họ nhỏ đang học cấp hai của Dung Song nói: “Vừa giàu vừa già, chẳng lẽ là người đã ly hôn và có hai đứa con riêng? Anh con sắp làm mẹ kế hào môn à?”

Cả nhà nhìn về phía Lý Huệ Vân.

Lý Huệ Vân: “...”

Thật sự quên hỏi mất rồi.

Cô em họ lớn đang học cấp ba nói: “Cũng có thể là trai già chưa vợ giàu nứt đố đổ vách thật thì sao, anh con đẹp trai thế cơ mà. Chẳng qua học hành làm chậm trễ tiền đồ của anh con thôi, chứ gương mặt này của anh con làm gì mà chẳng thành công?”

Nói xong còn không quên tìm kiếm sự đồng tình: “Đúng không ạ?”

Bị phụ huynh dùng ống giấy gõ đầu một cái: “Nói linh tinh gì đấy? Học hành tử tế vào!”

Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, mấy đứa nhỏ xúm lại một chỗ tra thông tin theo danh thiếp, kinh ngạc đến mức điện thoại cũng rơi mất, lòng thầm nghĩ lỡ đâu chỉ là trùng họ trùng tên thôi thì sao?

Sau đó, người đàn ông kia tới đây vào ngay ngày hôm sau.

Quà ra mắt là thẻ ngân hàng.

Mỗi đứa trẻ con được tặng một chiếc thẻ 5.000.000 tệ làm tiền tiêu vặt, ngoài ra còn kèm theo một câu mất hết nhân tính: “Nếu còn cần thứ gì khác thì cứ liên hệ với quản gia và trợ lý của cháu, bọn họ sẽ giúp mọi người xử lý ổn thỏa ngay lập tức.”

Hoàng Liên vội vàng lon ton đi lên đưa danh thiếp của mình.

Đừng nói cả nhà Dung Song kinh ngạc đến sững sờ, ngay cả bản thân Dung Song cũng ngây ra.

Sau khi chạy xong cả một quy trình này, tất cả mọi người đều quên mất mình cần phải hỏi gì.

Khoảng sân trong biệt viện nhà Dung Song rất rộng rãi, có xây hành lang rợp bóng xanh và một cái đình hóng mát nhỏ, cả đại gia đình tụ hội ở đây vô cùng náo nhiệt. Ứng Vô Cữu nhìn lướt qua xung quanh, ý thức được mèo con của hắn thích trồng cây trong sân là được di truyền từ người nhà.

Bàn mạt chược nhanh chóng được chuyển ra sân. Bố, ông nội và bà nội của Dung Song chuẩn bị đánh giá thằng rể bằng mạt chược, mấy người chơi mạt chược lâu năm như họ cảm thấy năng lực chơi bài sẽ thể hiện nhân phẩm, dù gì cũng phải so tài xem sao.

Dung Song ghé vào tai Ứng Vô Cữu hỏi: “Anh biết chơi không?”

Ứng Vô Cữu khẽ “ừm” một tiếng: “Có thể học ngay tại chỗ.”

Dung Song nín lặng, thế là không biết chơi còn gì?

Sau đó quả nhiên hắn thua liên tục, thua thì cũng thôi đi, thua một ván Hoàng Liên lại đưa một cái thẻ. Đến cuối cùng mấy vị phụ huynh cũng ngại thắng, nghĩ bụng ngày đầu tiên đứa bé nhà mình dẫn người ta về nhà, dù sao cũng phải để người ta thắng một lần.

Thế là chuẩn bị nương tay để đánh nhẹ nhàng hơn một chút, kết quả là đánh ba ván rồi vẫn cứ không thua được.

Dù thế nào, cũng, không, thua, được.

Người đàn ông thong thả, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên mặt quân bài, từ đầu tới cuối không nhíu mày lấy một cái, ung dung thua liên tiếp tám ván.

Bố của Dung Song là người đầu tiên nhận ra người đàn ông này đang nhường bài, nhưng mà hắn nhường quá có trình độ, mỗi ván đều chỉ thua đúng một nước hiểm nên hoàn toàn không có dấu vết nhường, kết thúc ván bài cũng chỉ nói mình không biết chơi cho lắm.

Vậy còn nói gì được nữa.

Sau khi xác định người này không phải ly hôn và có hai đứa con riêng, cả nhà vui vẻ giữ hắn ở lại ăn một bữa cơm.

Ông bà nội của Dung Song rất hài lòng với hắn, bởi vì ông nội Dung Song cũng lớn hơn bà nội bảy tuổi, không cảm thấy tuổi tác là vấn đề. Ngoài ra, người đàn ông này xử sự vững vàng, điều kiện xuất sắc, ngoại hình cũng thuộc hàng thượng hạng, đứa bé nhà mình còn thích người ta nữa, đúng là cả nhà đều vui.

Tối hôm ấy Dung Song và Ứng Vô Cữu không ngủ lại ở đó.

Dung Song cứ tưởng hai người sẽ về chỗ của cậu, không ngờ xe lại lái thẳng ra khỏi nội thành. Trên đường Dung Song hơi buồn ngủ, chợp mắt một lúc, tỉnh lại thì đã tới một biệt phủ đầy tráng lệ mang phong cách tân Trung Hoa tối giản.

Cậu mơ mơ màng màng nằm sấp trên cổ Ứng Vô Cữu, được bế xuống xe.

“Đến đâu rồi...”

Ứng Vô Cữu thơm thơm lên má mèo con, khẽ nói: “Về nhà rồi.”

Mèo con kêu hừ hừ hai tiếng, lắc chân ra lệnh cho hắn: “Nhanh lên nhanh lên, em buồn ngủ.”

“Ngoan.”

Trên đường về có rất nhiều người giúp việc, họ thấy cảnh này thì đều khom người lui sang bên cạnh, nhẹ giọng chào: “Chủ tịch Ứng ạ.”

Khi Lý Ngạn ra đón thì nhìn thấy sếp Ứng của bọn họ đang bế một nam sinh có dáng người mảnh khảnh ở trong lòng, Lý Ngạn sững sờ trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng nhớ tới những thông tin mà mình điều tra hai ngày trước.

Đến bây giờ thì còn gì mà không hiểu nữa.

Đang định cúi đầu xuống thì hắn thấy nam sinh trong lòng sếp Ứng bỗng ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn hắn.

Cậu nhìn rất lâu rồi nghiêng đầu hỏi: “Ứng Vô Cữu, Lý Ngạn còn nhớ gì không?”

“Không nhớ.”

Dung Song: “Ồ.”

Cậu cười tủm tỉm vẫy vẫy tay: “Chào anh nha, gọi tôi là Dung Song là được.”

Đương nhiên Lý Ngạn không dám gọi thẳng tên, nói cung kính: “Vâng, cậu Tiểu Dung.”

Vừa nãy Dung Song còn nói buồn ngủ lắm buồn ngủ lắm, bảo Ứng Vô Cữu đi nhanh một chút, bây giờ lại tỉnh như sáo, nhìn ngó khắp nơi xem có gương mặt quen thuộc nào không, bị Ứng Vô Cữu nắn mặt xoay trở về.

“Trần Vấn Tân, Thẩm Lam, Dương Thứ.”

“Bé ngoan, sau này còn nhiều thời gian để nhìn.”

Dung Song được bế về phòng ngủ chính trên tầng, lăn lên chiếc giường lớn mềm mại.

“Giày...”

Người đàn ông cúi người xuống cởi đôi giày thể thao trắng tinh của cậu ra, bàn tay rộng lớn nắm lấy chân cậu khẽ vuốt ve một lát, khiến cho Dung Song nhột đến mức không chịu nổi, đạp chân chạy về phía đầu giường.

Ứng Vô Cữu cũng không ngăn cậu, mặc cho cậu cong mông bỏ chạy trên giường, hai chiếc chân dài trắng bóc mảnh khảnh nổi bật hẳn giữa đống chăn nệm nhung đen, nổi bật đến chói mắt.

Hắn tháo cà vạt tiện tay ném sang một bên, bảo người giúp việc xả nước trong phòng tắm.

Dung Song vẫn đang đánh giá bố cục căn phòng, tiêu điểm chính là tấm kính sát đất gần như chiếm trọn cả một mặt tường. Ngoài cửa sổ là vườn sau của nhà, thảm cỏ nhấp nhô được chăm sóc vô cùng sạch sẽ chỉnh tề như một mặt nước màu xanh.

Cậu nhìn rất lâu, không nhịn được đi tới bên cửa kính sát đất để xem, trán chống lên mặt kính, hình như cậu nhìn thấy một con chó trắng lông xù dưới thảm cỏ ở tầng dưới.

Mắt chớp chớp, cậu gọi một tiếng: “Ứng Vô Cữu! Là chó của em hả!”

Ứng Vô Cữu ngước mắt lên, thấy mèo con áp mặt lên kính cửa sổ thì chậm rãi đi qua áp người vào sau lưng cậu.

“Là của em.”

Dung Song mừng rỡ, chỉ muốn chạy đi chơi với chó ngay bây giờ, vỗ vỗ vào tay người đàn ông: “Anh bảo người ta dắt chó lên đây ngay bây giờ được không?”

Ứng Vô Cữu giúp mèo con chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán, giọng điệu dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: “Ngày mai.”

“Vì sao...”

Còn chưa nói xong đã bị người đàn ông bế ngang lên, Ứng Vô Cữu: “Bé ngoan, nên đi tắm thôi.”

Tắm cái gì??

...

Dung Song nhận ra đối với Ứng Vô Cữu, tiện lợi lớn nhất khi quay về thời hiện đại chính là quần áo của cậu rất dễ cởi.

Bồn tắm được chế tác từ cả một khối đá cao cấp đã kết ngọc, ánh lên màu trong vắt dưới ánh đèn ấm áp. Trời đã tối xuống, bên cạnh bồn tắm thế mà cũng có một mặt kính sát đất cao gần hai mét, chìm vào trong nước là có thể ngắm cái bể nhân tạo và chiếc cầu bằng đá hán bạch ngọc bên ngoài.

Dung Song bị rửa sạch từ trong ra ngoài. Đến cuối cùng thật sự không còn sức nữa, lưng dựa vào bên kia bồn tắm, chống chân lên ngực Ứng Vô Cữu không cho hắn tới gần.

Không ngờ làm vậy lại đúng ý Ứng Vô Cữu, hắn giữ lấy cổ chân cậu vuốt ve từng chút một, sau đó kéo chân cậu xuống dưới nước.

Chân Dung Song vừa chạm vào, suýt nữa đã bị bỏng, cậu che môi khẽ thở ra một hơi, muốn quay đầu tránh đi.

Lại nghe thấy giọng nói trầm và khẽ của Ứng Vô Cữu: “Song Song, nhìn anh.”

Dung Song run rẩy đối diện với hắn, đầu váng mắt hoa, mặt đỏ bừng lên vì ánh mắt nóng rực ấy.

Hơi thở Ứng Vô Cữu trầm thấp và khàn đặc.

“Bé ngoan, sướng chết đi được.”

Đầu óc Dung Song quay mòng mòng, không nghe rõ cái gì, xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu xuống nước cho xong.

...

Về tới nơi này, rõ ràng Ứng Vô Cữu phóng túng hơn nhiều, nói nôm na là diễn cũng không thèm diễn nữa. Dung Song bị hắn giữ đùi bế đi qua đi lại, khóc một tiếng thì lực lại mạnh hơn một chút.

Ngày hôm sau quả nhiên Dung Song không bò dậy nổi, nghỉ ngơi mấy ngày liên tiếp, ngay cả tiết học ở Đại học Giang Thành cũng không đi.

Hôm nay, cuối cùng tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Cậu cầm quả bóng xốp trên bãi cỏ để trêu chó, vừa chơi được một lát thì Ứng Vô Cữu nói muốn dẫn cậu tới một nơi.

Dung Song đưa quả bóng xốp cho Lý Ngạn, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh người đàn ông, hỏi: “Đi đâu vậy?”

Ứng Vô Cữu: “Cảng Thành có một buổi đấu giá, có lẽ em sẽ thấy hứng thú với vài thứ đấy.”

Dung Song không biết mình hứng thú với thứ gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, vui vẻ đi theo hắn.

Đến buổi đấu giá ở Cảng Thành, khi cậu lật quyển sách giới thiệu những món đồ sẽ được đấu giá ra thì chợt hiểu Ứng Vô Cữu có ý gì, bởi vì đây là một buổi đấu giá theo chủ đề, những món đồ được đấu giá đều là văn vật cổ của Đại Lương.

Nhưng nói thật, Dung Song không hứng thú cho lắm. Rất nhiều món đồ đều là những thứ đồ dùng bình thường cậu từng chơi và từng thấy. Lật đại một trang trong sách, không phải nghiên mực cậu từng dùng thì là thiếp chữ của Dương Thứ và Đàm Hồng, còn có mấy chén trà Ứng Vô Cữu từng dùng hoặc cái bát cậu từng ăn chè ngọt.

Dung Song: “...”

Người đời sau thích sưu tầm đồ cổ thì còn hiểu được, bọn họ tới góp vui làm gì.

Bỏ ra 5 triệu tệ chỉ để đấu giá một cái bát à?

Dung Song tuyệt đối không làm thế, không chỉ bản thân cậu không làm, cậu cũng không cho phép Ứng Vô Cữu làm.

Nhưng dường như Ứng Vô Cữu rất hứng thú với những thứ cậu từng dùng, chỉ cần dính dáng tới cậu là Ứng Vô Cữu sẽ trả giá cao để lấy được. Mấy chục triệu vung ra, mua về một đống đồ rách nát mà cậu nhìn cũng chẳng thèm nhìn.

Hai mắt Dung Song mất tiêu cự, cậu cảm thấy Ứng Vô Cữu đang thuần túy phá của.

Nhưng người đàn ông ấy lại vẫn ung dung thong thả, vòng tay ôm vai cậu, chậm rãi bóp má cậu.

Món đồ đấu giá cuối cùng là một bức thư pháp, nhưng cũng không phải tác phẩm thư pháp chính thống gì, chỉ là một bài thơ con cóc do Chính Hồng Đế viết chơi, còn có phần lời bình của Minh Châu Hoàng hậu.

Dung Song nhận ra bài thơ ấy.

Khanh như tuyết trắng ngần, Lại tựa chú mèo ngoan. Sợ làm khanh tỉnh giấc, Kim Đài chẳng dám sang.

Lời phê bình của cậu cũng rất bắt mắt: Hậu thế trông vào mà cảnh tỉnh, Chính Hồng Đế nào đâu phải người.

Chỉ là, so với tờ giấy cậu thấy trên ngự án Kỳ Đức Điện vào lúc ấy, bức thư pháp này có thêm rất nhiều con dấu của đời sau, cứ như đóng dấu kiểm định thịt lợn vậy, mỗi người đóng một cái, rất giống kiểu “xxx đã từng đến đây”.

Thậm chí còn có hậu nhân nhận xét: Ngọt!

Ai đấy?! Sao chẳng có tý trình độ gì hết vậy!

Dung Song nhìn kỹ chữ trên con dấu, lờ mờ nhận ra một chữ Lận. [×]

[×] Nhân vật Lận Ninh trong truyện “Bản hầu gia có lời muốn nói” cùng tác giả, hiện tại mới đang trong quá trình tích bản thảo.

Cậu im lặng một lát, nói với Ứng Vô Cữu: “Nếu anh không đấu giá mấy món đồ rách nát phía trước thì tốt rồi.”

Ứng Vô Cữu bật cười một tiếng, giơ tấm bảng trong tay lên.

Giá khởi điểm 10.000.000 tệ.

Cả đời này Dung Song cũng không thể ngờ được, bài thơ con cóc mà cậu và Ứng Vô Cữu viết chơi lại đáng giá nhiều tiền như vậy. Bảng đấu giá trong hội trường gần như không dừng lại, giá tăng vọt tới 120 triệu tệ.

Dung Song đứng ngồi không yên, nói với Ứng Vô Cữu: “Hay là thôi đừng đấu giá nữa, về nhà em viết cho anh thêm mấy câu.”

Ứng Vô Cữu bình tĩnh giơ bảng: “200.000.000.”

Dung Song thò tay xuống véo mạnh vào eo Ứng Vô Cữu một cái.

Ứng Vô Cữu: “300.000.000.”

“...”

Phá của!

Phá của!!

Sau khi đấu tới 300 triệu, tiếng ra giá trong hội trường lác đác dần, nhưng cũng không phải là không có. Sau khi Ứng Vô Cữu hô ra giá 300 triệu, Dung Song nghe thấy có tiếng nói 310 triệu.

Nghe quen quá.

Cậu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đến khi thấy rõ mặt người đó thì rất vui vẻ.

Tần Thiên Dương.

Tên nhóc này ăn mặc khá là ra dáng, vest vủng gọn gàng, cậu ta cũng đang nhíu mày nhìn sang bên này.

Dung Song nhếch miệng cười, không nhịn được đối chiếu ám hiệu: “Oa~”

Tần Thiên Dương: “...”

Oa cái gì mà oa.

Tưởng Dung Song đang khiêu khích, thiếu gia ngu ngơ nhiều tiền kia lại giơ bảng lên.

“400.000.000.”

Dung Song phục luôn rồi.

Tần Thiên Dương bị não phẳng à? Ai giàu cũng thích vung tay quá trán như vậy sao?

Cuối cùng, món đồ rách nát như vậy bị đẩy lên tới 700 triệu, thuộc về Ứng Vô Cữu.

Dung Song càng xót lòng hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu không có gì bất ngờ thì chương sau kết thúc ngoại truyện hiện đại được rồi nhỉ. Thật sự muốn kéo cả hội khuê mật của Meo tới hiện đại chơi, chắc tôi sẽ để Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm khôi phục ký ức, nếu không Tiểu Tần cứ tưởng Meo là thần tiên rơi từ trên trời xuống mất thôi (x)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!