Chương 54: Anh cút cút cút cút cút đi! (xuỵch chính thức)

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Sau khi đêm xuống, mặt nước Thính Vũ Các trở nên thật tĩnh lặng. Dưới ánh lửa mờ nhạt, những vệt vàng lấp lánh phản chiếu trên gợn sóng.

Dung Song đi trên hành lang, dọc đường nhìn thấy rất nhiều cá chép gấm SSR, chúng giống như đang bơi giữa lầu các và những ô cửa điêu khắc. Tiếng bước chân đi qua làm đàn cá hoảng sợ, chúng “ào” một tiếng bơi đi, từng lớp gợn sóng làm cái bóng của cửa sổ vỡ tan ra.

Dung Song bước lên hơn mười bậc thang gỗ, không mở cửa ngay mà trước tiên thò đầu vào trong khung cửa sổ khắc hoa đang mở rộng, nhìn thấy Ứng Vô Cữu đang phê tấu sớ trước ngự án.

Cứ đến đầu hè là Thính Vũ Các lại dễ chịu hơn Kỳ Đức Điện, Ứng Vô Cữu chuyển sang đây để xử lý công việc, Dung Song cũng thích nơi này.

Cậu lén lút đứng một lát, Ứng Vô Cữu không ngẩng đầu lên. Dung Song còn tưởng hắn chưa phát hiện ra mình, bèn lục lọi trong ngực áo, tìm được một tờ giấy nhỏ đã được gấp lại, bên trên viết mấy khoản chi tiêu linh tinh, không biết được nhét vào ngực từ lúc nào.

Cậu xé ra vo thành một cục nhỏ, đang chuẩn bị ném về phía Ứng Vô Cữu thì giọng hắn đã vang lên.

“Ném trúng, trẫm thưởng em vạn lượng vàng.”

Uầy!

Dung Song lập tức đứng thẳng tắp.

Phát hiện ra cậu rồi thì nói sớm đi chứ!

Nhìn lại Ứng Vô Cữu, tốc độ phê duyệt của hắn cực nhanh, từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu lên, cứ như thể mọc mắt trên đỉnh đầu vậy.

Dung Song siết cục giấy trong lòng bàn tay, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chống đầu ghé vào: “Thần đâu có định ném đâu! Toàn vu oan cho người ta! Trị ngài tội vu oan cho triều thần!”

Ứng Vô Cữu bật cười thật khẽ, khép tấu sớ trong tay đặt sang một bên, nâng mắt lên.

...

Có một con mèo đang nằm bò trên ô cửa sổ khắc hoa.

Mèo con đội mũ quan ngay ngắn, chỉ là đêm đến có gió thổi từ phía sau, vài lọn tóc liền tuột ra khỏi vành mũ, rối loạn dính vào bên má.

“Vào đây, để trẫm ôm em.”

Dung Song vẫn nằm bò không nhúc nhích, tay liên tục vò cục giấy, đôi mắt cong cong.

Thường phục hôm nay của đế vương là bộ áo viên lĩnh màu đỏ rực thêu vàng mà Dung Song từng thấy vào năm ngoái, nhưng có vài chi tiết hơi khác đi, chỉ cùng kiểu dáng chứ không phải cùng một chiếc.

Cậu thầm cảm thán trong lòng.

Đù má trông dâm chết đi được.

Đẹp trai đến đỉnh điểm thì tự nhiên sẽ biến thành dâm.

Dung Song rất thích bộ thường phục này, nhìn chằm chằm một lúc rồi chống khuỷu tay nâng người lên, một chân đung đưa giữa không trung.

“Bệ hạ, thần muốn đánh cược với ngài.”

Ứng Vô Cữu: “Cược gì?”

Dung Song xòe lòng bàn tay, tung cục giấy lên rồi lại bắt lấy, chơi đi chơi lại vài lần rồi nói: “Bệ hạ cược xem thần có ném trúng không.”

Ứng Vô Cữu thuận miệng nói: “Ừm, ném trúng.”

Sau đó hắn nghe mèo con cười rộ lên: “Vậy thần cược ném không trúng. Nếu bệ hạ cược đúng, đêm nay nghe theo bệ hạ, nếu thần cược đúng thì nghe theo thần.”

Ứng Vô Cữu không tỏ thái độ gì, đổi tư thế thành chống tay trên bàn, ngón tay khẽ gõ rồi gật đầu đồng ý.

Không biết mèo con muốn làm gì, nhưng hắn rất sẵn lòng chơi cùng cậu.

Dung Song giơ tay lên, vê vê cục giấy, kết quả còn chưa kịp ném ra ngoài thì…

“Ui trời.”

Cục giấy đã rơi xuống đất.

Dung Song chớp mắt: “Không ném trúng, thần thắng rồi!”

Ứng Vô Cữu nhướng mày.

Hắn thấy Dung Song đứng thẳng dậy khỏi ô cửa sổ hoa, nhanh chóng biến mất. Yên tĩnh một lát, cửa phòng khép hờ được nhẹ nhàng đẩy vào từ bên ngoài, bóng dáng thanh tú xinh đẹp kia ùa vào trong phòng cùng với cơn gió đêm se lạnh.

Mèo con tạch tạch chạy tới, cúi đầu tìm bồ đoàn một lát nhưng không tìm thấy, bèn ngồi luôn lên đùi Ứng Vô Cữu rồi ngẩng mặt nhìn hắn: “Mau ôm em đi.”

Ý cười trong mắt cậu lấp lánh, lém lỉnh và ranh mãnh, khiến người ta không thể nhìn đi đâu được nữa.

Ứng Vô Cữu khép tay ôm lấy người trong lòng: “Em bảo nếu thắng thì nghe theo em mà?”

Dung Song: “Đúng vậy, nghe theo em, em muốn ngài ôm em.”

Mèo con ghé tới trước mặt hắn: “Bệ hạ muốn ôm em, em cũng muốn được bệ hạ ôm, chứng tỏ bệ hạ và em rất hiểu nhau đó.”

Hơi thở Ứng Vô Cữu dao động, hắn khẽ cụng trán vào cậu: “Hôm nay không triệu kiến em, sao lại tự chạy tới đây?”

Dung Song dứt khoát duỗi hai chân ra quấn lên eo đế vương, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Bệ hạ hỏi tiếp xem em còn muốn ngài làm gì nữa đi.”

Ứng Vô Cữu: “Còn muốn trẫm làm gì nữa?”

Dung Song nắm chặt tay trái, khép thành nắm đấm rồi giơ lên nói với đế vương: “Bệ hạ hôn một cái, hôn một cái.”

Ứng Vô Cữu nghe lời cậu, cúi đầu hôn nhẹ.

Giây sau, bàn tay đang khép lại kia chợt mở ra giống như làm ảo thuật, biến ra một món đồ nhỏ từ trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ thì đó là một con mèo gỗ được khắc thủ công, đang ngồi xổm trong lòng bàn tay thanh niên.

Trên đầu con mèo gỗ khắc một chữ: Song.

Trên lưng thì khắc bốn chữ: Sinh thần an khang.

Trái cổ Ứng Vô Cữu khẽ trượt xuống, hắn nhìn vào chữ Song kia: “Mèo con là em à?”

Dung Song: “Đúng vậy, mèo con là em, tặng cho bệ hạ.”

Nhiệt độ nóng rực của đế vương thấm ra từ nơi sâu nhất trong đáy mắt, ánh mắt trở nên sâu thẳm, hắn lại hỏi: “Là tặng mèo con cho trẫm, hay là tặng em cho trẫm?”

Dung Song cầm con mèo nhỏ lên, kéo tay đế vương lại rồi đặt mèo con vào tay hắn, lại giúp hắn khép ngón tay lại, sau đó kéo bàn tay còn lại của hắn quấn chặt quanh eo mình.

“Trẻ con mới phải chọn, đương nhiên là bệ hạ lấy hết rồi.”

Suy nghĩ một lát, cậu nghiêm túc nói: “Bệ hạ, đây là quà mừng sinh nhật.”

Vẻ mặt Ứng Vô Cữu trở nên rất trầm, hắn hơi cúi đầu xuống, hít lấy hơi thở ngọt ngào mềm mại mà thanh niên thở ra.

Hắn như thể đã nghiện mùi hương ấy, áp sát lại gần như là tham lam, cánh tay ôm cậu càng lúc càng chặt, như thể muốn nghiền cậu vào trong lòng.

Hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Đã là quà mừng, lẽ ra phải trình tới chỗ Hoàng Liên để đăng ký vào Nội Phủ mới đúng.”

Lồng ngực Ứng Vô Cữu rộng lớn, ép chặt không gian hô hấp của Dung Song. Cậu ưỡn eo và hơi ngửa ra, kêu hừm hừm nói: “Trình sang bên đó thì tối nay bệ hạ đâu có gặp được em.”

“Hơn nữa những món quà kia là tặng cho bệ hạ, còn món quà này là tặng cho anh.”

Dung Song: “Tặng cho anh đó, Ứng Vô Cữu, chỉ mình anh được nhìn thấy thôi.”

Bốn phía cửa sổ hoa đều mở rộng, gió thổi xuyên qua căn phòng.

Xung quanh rất tĩnh lặng, nhưng không phải thứ tĩnh mịch chết chóc lặng ngắt như tờ. Tiếng nước trong hồ chảy róc rách dịu dàng mà triền miên, đôi khi có âm thanh lại tĩnh lặng hơn là không có.

Điều mà không ai nhìn thấy là, thường phục màu đỏ rực trên người đế vương và quan bào đỏ thẫm của thanh niên đã chồng lên nhau, màu sắc cực kỳ tương tự, hòa quyện vào nhau khó tách rời.

Ánh nến chập chờn kéo dài chiếc bóng của hai người, cũng hòa vào nhau đến mức không thể phân biệt được.

Ứng Vô Cữu nuốt lấy môi cậu: “Thích ở đây à?”

Dung Song “ưm” một tiếng, lại hỏi một đằng đáp một nẻo: “Thích anh.”

Ứng Vô Cữu chỉ cảm thấy có ngọn lửa nóng rực chạy dọc từ lồng ngực, thiêu đốt đến mức hơi thở hắn trở nên nặng nề, chỗ trái cổ cũng ửng lên một màu đỏ nhạt.

Lực tay của hắn còn mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều, siết chặt đùi thanh niên, đầu ngón tay như muốn bấm sâu vào da thịt.

Dưới sự nhẫn nại và khắc chế khó kiểm soát, hắn bế cậu đứng dậy, vững vàng đi về phía giường.

Dung Song chỉ vào ô cửa sổ, sắp nói gì đó thì đế vương đã hôn xuống: “Xung quanh không có ai.”

Cậu thở dốc: “Vẫn còn cá!”

Dung Song không muốn bị đám cá béo kia nhìn thấy, nhưng Ứng Vô Cữu lại cố tình hiểu sai: “Muốn xem cá à?”

Cái gì chứ??

Cậu xem cá làm gì?

Mãi tới khi bị đè xuống trước ô cửa sổ hoa, quan bào trên người bị lột sạch, Dung Song mới đột nhiên nhận ra, rõ ràng Ứng Vô Cữu cố tình hiểu sai!

“Ùng ục”, trong hồ vang lên một tiếng rất khẽ.

Hình như là cá chép gấm đang nhả bong bóng.

Dung Song bị ấn xuống nằm rạp bên cửa sổ, má gối lên khung cửa: “Cá bơi đi hết rồi... không xem nữa đâu...”

Ứng Vô Cữu cúi xuống, cọ cọ vào gò má hơi lạnh của thanh niên: “Sẽ quay lại thôi.”

Dung Song kêu “hưm” một tiếng bằng giọng mũi, đôi mắt phản chiếu màu của hồ nước vào ban đêm. Ban đầu tay cậu bấu vào khung cửa sổ, run rẩy lắc hai cái, rồi sau đó thò một tay ra ngoài, lơ lửng phía trên mặt nước mà không có chút sức lực nào.

Thật ra còn cách một khoảng nữa mới tới mặt nước, tay không chạm xuống được nhưng cậu vẫn giả vờ khua “ào” một cái rồi giơ tay hất về phía mặt đế vương, trả thù hắn vì lực tay quá mạnh.

Ứng Vô Cữu tiện đà hôn vào lòng bàn tay cậu.

Dung Song bị hôn thì rất nhột, vội rút tay về. Bên tai vang lên giọng Ứng Vô Cữu bảo cậu bám cho chắc, thế là cậu ngoan ngoãn nắm chắc, đầu cúi xuống, không nhịn được dùng chóp mũi cọ cọ vào nơi vừa được Ứng Vô Cữu hôn.

Nơi đó còn dính hơi thở của Ứng Vô Cữu, nóng quá, tựa như có thể thiêu đốt xuyên da thịt.

Ngày hai mươi lăm tháng Năm đã là cuối tháng, vầng trăng hạ huyền nơi chân trời nhọn như một chiếc lưỡi liềm, ánh trăng rất mờ, còn đèn nến trong phòng đều không tắt một ngọn nào, ánh sáng tràn ra khỏi cửa sổ khiến mặt nước cũng bốc lên ánh lửa.

Hai bên xương vai nhô lên trên tấm lưng trắng nõn như tuyết của thanh niên, nó mảnh khảnh mà sắc sảo, khép mở theo hơi thở giống như cánh bướm dưới ánh nến.

Thân thể gầy gò nhưng không khô khốc, đường nét mềm dẻo, rãnh lưng uốn lượn, kéo tới nơi nhô lên phía dưới eo.

Xuống nữa thì chỉ còn lại thịt mềm như đậu hũ nước.

Ánh mắt Ứng Vô Cữu dính chặt vào đó, hắn nhấp vô cùng chậm rãi, dùng đôi môi để hôn và cuốn đi một giọt mồ hôi nóng ấm trên rãnh lưng.

Dung Song đột nhiên thấy khát nước, nuốt nước bọt rồi lẩm bẩm: “Muốn uống nước.”

Chỉ cần uống một ngụm cũng được.

Cảm nhận được hình như Ứng Vô Cữu đưa tay ra lấy thứ gì đó, cơ thể cậu cũng căng lên. Giây sau cằm cậu bị xoay sang một bên, Ứng Vô Cữu cạy môi cậu ra, bất ngờ mớm cho cậu một ngụm rượu rất mạnh.

“Khụ khụ...”

Dung Song khẽ ho một tiếng, chỉ cảm thấy cả khoang miệng và cổ họng mình đều đang bốc cháy.

“Rượu ở đâu ra vậy?”

Ứng Vô Cữu không nói, lại mớm cho cậu ngụm thứ hai.

Nóng quá, mạnh quá, cay quá.

Dung Song chưa từng uống loại rượu dữ dội như dao cắt thế này, chỉ cảm thấy cả người mình sắp bị hun nóng đến nỗi tan ra. Hơi rượu nồng đậm giữa môi răng làm cậu choáng váng, cảm thấy mình sắp say mất trong cơn mơ màng.

Khi mớm thêm ngụm thứ ba, bình rượu đã cạn, Ứng Vô Cữu ném nó ra ngoài.

Dung Song choáng váng mở mắt ra, bình rượu lớn như vậy mà cạn rồi sao? Cậu chỉ uống ba hớp thôi mà.

Còn đang suy nghĩ, cậu bỗng nhiên bị Ứng Vô Cữu bế lên xoay người lại. Sau khi đối diện với hắn, cậu bị bao phủ bởi hơi rượu nồng đậm giữa môi Ứng Vô Cữu.

Bảo sao đã cạn rồi, hóa ra phần lớn đã trôi vào bụng Ứng Vô Cữu.

Bình thường cậu ít khi thấy Ứng Vô Cữu uống rượu, dù là trong yến tiệc hắn cũng chỉ uống rất ít, thậm chí trên người còn chẳng vương bao nhiêu mùi rượu chứ đừng nói đến chuyện uống say.

Nhưng đêm nay hình như là ngoại lệ, vừa rồi Ứng Vô Cữu cố ý uống nhiều hơn.

Dung Song híp mắt nhìn hắn. Đế vương quay lưng về phía ánh nến, thật ra hơi khó nhìn rõ vẻ mặt, nhưng đôi mắt trong bóng tối lại vô cùng hung hãn và dữ dội.

Cậu nhìn thấy ánh mắt ấy thì bỗng run rẩy.

Cậu vươn tay ra sờ vết sẹo bên má Ứng Vô Cữu, lại bị hắn nghiêng đầu cắn lấy ngón tay.

Vì hắn nghiêng đầu nên Dung Song nhìn thấy một màu đỏ chếnh choáng phủ lên bên cổ hắn, mồ hôi men theo đó mà trượt xuống phía dưới.

Sự chú ý của cậu bị giọt mồ hôi ấy dẫn đi, cậu nhìn lướt qua vết sẹo dài và sâu trên ngực hắn.

Cậu chủ động áp sát vào, cảm giác thật thô ráp, khác hoàn toàn với vết sẹo trên mặt, vết sẹo này hình như đã bị tăng sinh thành sẹo lồi, khi ấy chắc hẳn là vết thương rất nặng.

“Ứng Vô Cữu... đau không?”

Phải chịu vết thương nặng như vậy ở trên ngực, tất nhiên là đã từng trải qua lằn ranh sinh tử.

Có lúc Dung Song cảm thấy đế vương và người thường thật ra chẳng khác gì nhau, nhất là đứng trước sự sống và cái chết. Đao chém xuống sẽ đau, chém nặng thì sẽ chết. Cầm quân đánh trận, làm tướng chỉ huy trên chiến trường, nếu thật sự chết dưới đao của kẻ địch thì dù là phiên vương hay hoàng đế cũng không còn quan trọng nữa, suy cho cùng cũng chỉ là một cái xác mang họ Ứng mà thôi.

Dung Song hôn lên cạnh cổ hắn.

Mạch đập sống động, mạnh mẽ, đều đặn và vững vàng, cậu ngậm lấy vùng da ấy.

Ứng Vô Cữu không trả lời câu hỏi đau hay không, nhưng lực thì mạnh hơn vừa rồi rất nhiều.

Cậu bị nắc đến nỗi mắt đỏ bừng, nước mắt dâng lên đầy tràn, khẽ giãy giụa ra một chút.

...

Ngày hôm sau, Dung Song mất tích, không mấy ai biết cậu đi đâu.

Nội Các và Hoàng Liên cũng chỉ biết đế vương hạ triều xong thì về Thính Vũ Các, chưa từng nghĩ Dung Song cũng ở bên đó, còn ngủ mê man trên giường suốt cả ngày.

Chỉ có ngõ Đông Phúc là nhận được tin báo từ trong cung vào lúc chiều tối. Lão Cát vô cùng buồn bã, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng, đứng trước cửa rất lâu.

Trong Thính Vũ Các, khi Dung Song mở mắt ra thì ngoài cửa sổ trời vẫn tối, khiến cậu không biết hôm nay là ngày nào, còn thầm nghĩ sao trời vẫn chưa sáng nhỉ.

Cậu chậm rãi trở mình, lật được một nửa thì đột nhiên cứng đờ lại.

Lại rất chậm rãi dịch trở về.

Hầy.

Hầy.

Dung Song thở dài, thân thể bị df hoàn toàn, không bán, cầu Thái y. [×]

[×] Mua hàng trên chợ secondhand Xianyu thì seller sẽ đánh tag báo trước độ df (defect: trầy xước, cấn móp hoặc hư hỏng) của sản phẩm, có các mức độ như: mới nguyên seal, mới không seal, df nhẹ, df nặng…

Đang buồn bực trên giường, một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa nắn eo cậu, đế vương ngồi xuống mép giường: “Tỉnh dậy sớm đấy.”

Dung Song tránh tay hắn ra, giọng nói vẫn hơi mơ màng: “Còn mấy canh giờ nữa thì trời sáng?”

“Bốn canh giờ.”

Dung Song: “?”

Lại xuyên không rồi à, sao vẫn còn bốn canh giờ nữa vậy.

Ngồi một lúc lâu cậu mới chú ý thấy thường phục trên người Ứng Vô Cữu đã thay đổi, là màu đen ánh vàng chứ không phải bộ áo viên lĩnh màu đỏ thẫm tối hôm qua. Cậu mơ màng quét mắt một vòng trong phòng, cuối cùng mới nhận ra mình đã ngủ bao lâu.

Cậu đã bảo mà, rõ ràng trước khi ngủ vào hôm qua cậu còn thấy chân trời sắp sáng lên.

Không nhịn được nói với Ứng Vô Cữu: “Em ngủ lâu như vậy, anh không sợ em chết trên giường à.”

Nói xong thì bị búng trán một cái.

“Shhh.” Cậu ôm trán cuộn người lại, giây sau lại bị cơn đau mỏi ở eo kích thích đến nỗi phải duỗi ra.

Nằm ngang nằm dọc gì cũng thấy nhức mỏi.

May mà cơ thể cũng xem như sạch sẽ, chắc là đã được bôi thuốc rồi, áo trong cũng mặc ngay ngắn.

Nhưng Dung Song thật lòng muốn nói, Ứng Vô Cữu vậy mà chưa từng nghi ngờ cậu sẽ chết trên giường. Với cái độ dữ dội như tối qua, cậu có thể còn sống mà mở mắt ra đều là nhờ cơ thể khỏe mạnh 100% cộng thêm mạng dai nên chịu được hành hạ.

Cậu vùi đầu, chui lại vào chăn: “Bây giờ em cần bình tĩnh một chút.”

Cậu cảm thấy mình đã nói ra rất nhiều câu mà không nghĩ đến hậu quả, cậu quá trẻ, không có kinh nghiệm, không hiểu được thế nào là nặng nhẹ, cho nên lúc đó mới thốt lên một câu là “anh, hay là anh vào luôn đi.”

Trải qua lần này, cậu lập tức hiểu ra, chỉ muốn nói là “anh à, thôi hay là đừng vào nữa”.

Cậu cảm thấy khó mà chịu đựng nổi về cả tâm lý lẫn thể xác, Ứng Vô Cữu quá bác đại tinh thâm. [×]

[×] Thành ngữ này dùng để ca ngợi một người có kiến thức, học vấn hoặc một hệ tư tưởng vô cùng uyên bác, sâu rộng. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa sếch thì là vừa cục khẳng (bác đại) vừa bắn tink rất sâu (tinh thâm).

Nằm sấp không biết bao lâu, cửa Thính Vũ Các mở ra rồi đóng lại, cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng cũng réo lên ùng ục một cách không hề có ý chí.

Dung Song: “...”

Dân coi việc ăn là trên hết.

Cuối cùng cậu vẫn khuất phục, ngoan ngoãn bò ra ngoài. Chiếc ghế sập bằng gỗ lê có đệm rất mềm, nhưng đối với Dung Song thì vẫn vô cùng sắc bén, ngồi thế nào cũng thấy sai sai, cậu nhăn mặt kêu lên mấy lần rồi được Ứng Vô Cữu ôm ngồi trên đùi hắn.

Lập tức không dám động lung tung nữa, ngoan ngoãn như chim cút.

Bữa tối bày ngay trước mắt, cậu chưa vội ăn cháo mà nhìn ra ngoài qua cửa sổ rất lâu, phát hiện ra bên ngoài Kỳ Đức Điện này có rất nhiều người đang cúi đầu đứng hầu, khắc hẳn với vẻ tĩnh mịch và trống vắng không có bóng người vào tối qua. Có điều người hầu bên ngoài không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, giống như từng cái cọc gỗ có tai vậy, chỉ có chức năng chờ đế vương sai phái.

Ứng Vô Cữu hôn lên vành tai cậu: “Ăn nhiều một chút.”

Dung Song nhạy cảm giật bắn mình lên, lập tức ăn một ngụm cháo.

Cậu kháng nghị: “Anh đừng hôn em nữa mà.”

Ứng Vô Cữu coi như không nghe thấy, mơn trớn vành tai ấm nóng của cậu, cảm nhận làn da dưới môi dần dần nóng lên.

“Khoảng thời gian này ở lại trong cung đi, phủ em chỉ có mấy người, hầu hạ không tốt.”

Dung Song hoàn toàn không để ý đến hắn, đưa chiếc thìa sứ trắng vào môi, vươn tay lấy một quyển tấu sớ trên bàn nhét vào tay Ứng Vô Cữu, ra hiệu cho hắn mau xem đi.

Ứng Vô Cữu tiện tay mở ra, Dung Song vừa thấy yên tâm được một chút, chợt nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu nói: “Tấu sớ xin lập Hoàng hậu để ổn định nền tảng quốc gia.”

Dung Song suýt thì ném cả thìa đi.

Tự xem là được rồi, đọc ra làm gì!

“Không thích nói chuyện với anh.”

Ứng Vô Cữu vòng một tay qua eo cậu, cúi đầu liếc nhìn đôi môi đỏ trở nên ướt át vì ăn cháo: “Lại không thích nói chuyện với trẫm nữa à? Vậy sao tối qua hỏi nhiều thế?”

Mặt Dung Song nóng lên: “Gì chứ, hỏi gì, không có.”

Cậu không nhận.

Trái cổ Ứng Vô Cữu lăn một cái, hắn chậm rãi nói bên tai cậu: “Đau.”

Dung Song đột nhiên khựng lại.

“Trẫm đã trả lời rồi, vậy em muốn thế nào?”

Động tác ăn cháo của Dung Song dừng lại, cậu mím môi, mãi mà vẫn yên lặng.

Còn đang nhớ lại tâm trạng của mình khi hỏi những lời ấy vào tối qua, bên cổ đột nhiên đau nhói lên, Ứng Vô Cữu cúi đầu cắn cậu.

“Nói.”

Dung Song run lên: “Nói gì?”

Giọng Ứng Vô Cữu khàn và trầm thấp: “Nói rằng, em nghe thấy trẫm nói đau thì xót lòng chết đi được.”

Bên cổ bị cắn đến nỗi đau nhói tê dại, nhưng Dung Song không cử động. Cậu giữ nguyên tư thế ấy, nâng tay lên lần mò chạm tới bên má đế vương rồi khẽ vuốt ve.

“Đương nhiên em hỏi vậy vì xót anh rồi.”

Ứng Vô Cữu cảm nhận được mèo con nghiêng đầu cọ vào hắn, dụi dụi hắn, vừa vỗ về vừa thẳng thắn như đang làm nũng.

Hắn vươn tay giữ lấy má cậu, nghiêng người về phía trước để hôn cậu: “Nói tiếp.”

Dung Song ưm ưm hai tiếng: “Còn nói gì nữa?”

“Nói tối hôm qua trẫm đụ em sướng chết đi được.”

Dung Song đột nhiên bừng tỉnh khỏi bầu không khí tình yêu thuần khiết, kinh ngạc ngây người một lúc lâu, sau đó đỏ mặt tía tai, cả người xù lông lên, quýnh quáng đến mức giơ tay lên tát một cái, tát trúng cằm và môi Ứng Vô Cữu.

“Em đã bảo em không thích nói chuyện với anh rồi!!!”

“Á á á á á á!”

“(///////)”

“Anh cút cút cút cút cút đi!”

“Em sẽ không vào cung nữa!!”

Hoàng Liên đứng dưới bậc thềm Thính Vũ Các nghe thấy giọng của thanh niên đột nhiên cao vút lên thì giật nảy cả mình. Khi nhận ra thanh niên nói gì, hắn càng sợ đến mức hồn vía lên mây, thật sự sợ mình đi vào trong sẽ không còn nhìn thấy Dung đại nhân sống sót nữa.

Ngày hôm sau Dung Song quả quyết chạy khỏi Thính Vũ Các.

Cậu có sướng hay không tạm thời không bàn tới, cậu chỉ biết Ứng Vô Cữu nghe thấy cậu nói xót hắn là đã sướng điên lên rồi, cả khi nói ra những lời thô tục bậy bạ với cậu thì càng sướng hơn nữa.

Ở bên nhau lâu như vậy, suýt nữa quên mất Ứng Vô Cữu là loại người gì, ha ha.

Cậu giơ ngón giữa với Ứng Vô Cữu tám trăm lần trong lòng rồi.

Về phủ xong, Dung Song nghỉ ngơi mấy ngày, lão Cát hỏi thì cậu chỉ nói mình hơi cảm lạnh. Thấy vẻ mặt cậu uể oải, lão Cát nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn tin.

Dung Song hơi ủ rũ, từ sau lần gặp Ứng Vô Cữu trong sân viện của cậu thì Tần Thiên Dương không dám tới thường xuyên nữa. Sau khi nghĩ kỹ, Dung Song cảm thấy rất có khả năng là Ứng Vô Cữu cố tình, rõ ràng biết Tần Thiên Dương hay tới phủ cậu nên cố tình dọa người ta.

Cậu lại thầm vạch một dấu gạch chéo thật lớn cho hắn.

Còn nói cái gì mà “huynh trưởng từng giúp đỡ cậu ở bên ngoài, nay ngủ nhờ trong phủ một đêm”, giúp đỡ cái gì cơ? Ồ, lúc cậu tự nhún được một nửa, mệt quá không nhún nổi nữa thì hắn sẽ tốt bụng giúp đỡ cậu.

Dung Song cứ nhớ tới là bực bội, suýt nữa bị nắc mạnh đến mức ói ra, lại mặc niệm mấy giây cho cái mông của mình.

Lão Cát thấy cậu nằm sấp trên ghế mây trong viện để phơi nắng, cúi đầu ủ rũ không mấy phấn chấn, ông bèn nói: “Đại nhân muốn ăn gì cứ nói, lão nô làm cho ngài. Ăn chút món mình thích thì tâm trạng sẽ tốt hơn đấy.”

Dung Song xua tay, thều thào nói: “Ta nằm thêm một lát là được.”

“Không sao, ông cứ đi làm việc đi, ta tự lo được.”

“Thật mà.”

Lão Cát cũng không khuyên thêm nữa.

Cậu mơ mơ màng màng nằm sấp, được mặt trời chiếu xuống rất ấm áp. Lúc sắp ngủ, cậu cảm nhận được hình như bên cạnh có người tới.

Cậu lẩm bẩm: “Lão Cát, ta thật sự không muốn ăn gì đâu, không cần hỏi ta nữa...”

Bàn tay to lớn ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu, lông tơ trên người cậu lập tức dựng lên đầy cảnh giác, cậu lật người qua, nhìn thấy là ai thì trợn to mắt lên.

Bây giờ Ứng Vô Cữu ghé thăm phủ cậu cũng đường đường chính chính như vậy sao?!!

“Anh làm gì vậy!!!”

Ứng Vô Cữu thản nhiên nói: “Lý Thạc nói dạo này em không ăn uống gì mấy.”

Dung Song: “Em... em không muốn ăn!”

Đang nói, lão Cát đi ra từ phòng phụ phía Đông, nhìn thấy người thì nghẹn lời hồi lâu, không biết nên xưng hô thế nào.

Ứng Vô Cữu: “Ta họ Lăng.”

Lão Cát chưa từng nghe trong kinh thành có nhà nào hay vị đại nhân nào họ Lăng, nhưng vẫn vô cùng khách sáo nói: “Lăng đại nhân, may mà có ngài tới. Mấy hôm nay đại nhân nhà chúng ta ăn ít quá, phiền ngài khuyên nhủ nhiều một chút. Ôi trời... lão nô thật sự hơi lo lắng, nhịn đói hại sức khỏe thì phải làm sao.”

Dung Song vùi đầu, nghe lão Cát nói như vậy thì chỉ muốn lật tẩy luôn cái vai diễn của Ứng Vô Cữu ngay lập tức.

Còn đóng kịch nữa chứ.

Phì phì phì!

Cậu quay đầu sang phía khác, giọng đầy mỉa mai: “Sao lại có thời gian tới phủ ta, bệ hạ không triệu huynh vào cung nghị sự à?”

Ứng Vô Cữu: “Không nghị sự, nhưng đúng là có dặn ta tới thăm đệ.”

Dung Song tức phồng má.

Lão Cát vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh: “Đại nhân, dù ít dù nhiều ngài cũng ăn một chút đi, lão nô đi làm thêm mấy món ngay.”

Lão Cát đã nói rất nhiều lần rồi, Dung Song cũng không thể từ chối nữa, đành gật đầu. Đợi lão Cát đi vào trong bếp, cậu lập tức bị Ứng Vô Cữu xách ra khỏi ghế mây.

“Bôi thuốc nhiều ngày như vậy mà vẫn còn khó chịu, để trẫm kiểm tra một chút.”

Dung Song nhỏ giọng kêu: “Á á á á!”

Bị bắt về phòng chính, cậu vùng vẫy trên giường: “Không cần không cần! Không cần anh kiểm tra! Khỏi từ lâu rồi!”

Câu này không phải giận lẫy, cậu quả thật đã khá hơn từ hai hôm trước rồi, chỉ là hơi lười biếng, không có tinh thần thôi.

Nhưng giãy giụa nửa ngày vẫn bị ấn xuống giường cởi áo quần ra.

Động tác Ứng Vô Cữu rất mạnh mẽ, không cho phép cậu phản kháng chút nào.

Dung Song run rẩy, suýt nữa ẳng luôn tại đây, tức giận đến mức cắn loạn xạ lên cánh tay Ứng Vô Cữu.

“Nếu đã khỏi từ lâu rồi, vậy vì sao không ăn cơm.” Ứng Vô Cữu thong thả lau tay: “Hay là sau này đến cả việc ăn uống cũng phải để trẫm trông chừng em.”

Dung Song nằm bẹp trên giường.

Trước đây trốn về phủ tạm thời còn xem như an toàn, bây giờ ngay cả phủ cậu mà Ứng Vô Cữu cũng vô tư lượn đi lượn lại như ở chốn không người, còn trốn đi đâu được nữa?!

“Em ăn là được chứ gì?”

Cậu kêu hừm hừm rồi không động đậy nữa.

Ứng Vô Cữu xoa xoa cái đầu lông xù của mèo con, sau đó cúi người xuống hôn nhẹ một cái.

“Mấy hôm nữa trẫm phải đi Giang Nam một chuyến.”

Vốn dĩ Dung Song còn đang bực bội, nghe vậy thì sững lại: “Đi Giang Nam làm gì?”

“Thăm dò tình hình.” Giọng Ứng Vô Cữu bình thản, sự lạnh lùng ẩn rất sâu bên trong giọng nói ấy khiến Dung Song không hiểu được hàm ý trong lời hắn nói.

Dung Song bò dậy khỏi giường, suy nghĩ rất lâu.

“Vậy... vậy thần cũng đi thăm dò xem sao?”

Ứng Vô Cữu vuốt ve mặt cậu, khẽ nói: “Trước khi đi thăm dò, có phải nên ăn cơm cho tử tế không?”

Câu này hỏi như không hỏi, rất là Ứng Vô Cữu. Dung Song gật đầu: “Ăn!”

Ứng Vô Cữu hôn lên môi cậu rồi cọ nhẹ.

Dung Song biết một khi Ứng Vô Cữu đã nói ra thì chứng tỏ chuyện này đã được cân nhắc kỹ càng rồi, cậu còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng lời nói đều bị cuốn đi mất.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, bị hôn đến chảy ra vài giọt nước bọt, chưa kịp nuốt xuống đã bị Ứng Vô Cữu liếm sạch rồi.

Ăn một cách vô cùng hiển nhiên.

Thậm chí còn muốn ăn thêm thứ khác.

Đúng lúc này, cửa phòng chính đột nhiên bị gõ nhẹ, giọng lão Cát vang lên ở ngoài cửa: “Đại nhân, lão nô pha trà cho ngài và Lăng đại nhân rồi.”

Dung Song giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt quả tang, sợ đến mức vội vàng rời khỏi môi Ứng Vô Cữu, cậu lau miệng qua loa rồi nói với lão Cát: “Ông đặt trên bàn đá ngoài sân là được!”

Lão Cát: “Vâng.”

Lại nói: “Lão nô không biết khẩu vị của Lăng đại nhân thế nào, cho nên tới hỏi Lăng đại nhân có kiêng khem gì không.”

Hỏi xong câu này, bên trong lại không còn tiếng đáp.

Lão Cát nghi ngờ, đứng đợi một lát, chỉ nghĩ rằng hai người đang bàn chuyện quan trọng nên không dám quấy rầy thêm. Đặt ấm trà xong, ông trở về sau bếp.

Ông không biết đại nhân nhà mình vừa lau miệng xong đã bị vị “Lăng đại nhân” kia ấn xuống giường lần nữa, hôn hít đến mức rối tung cả lên.

...

Hôm ấy hiếm khi Dung Song ăn một bữa thật tử tế, sau khi ăn no mới phát hiện ra, hóa ra cậu không có khẩu vị ăn uống là vì cậu không ăn uống gì cả.

Đều tại Ứng Vô Cữu.

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng là bác đại tinh thâm🩲-1, vừa bác đại lại vừa tinh thâm.

Dờ: Về cách xưng hô em - anh rất kỳ thú của em Meo ở giai đoạn này, tôi không để là em - ngài như mấy bộ truyện cung đình hồi trước đã làm. Thứ nhất vì setting của ẻm là một con mèo xính lao không quan tâm người khác nghĩ gì về sự khác thường của mình, chồng ẻm là thủ lĩnh chóp bu của cái Đại Lương biết tỏng ẻm là người thế giới khác rồi nên ẻm cứ thoải mái bung lụa gọi theo cách của ẻm thôi, gọi trống không thẳng tên Ứng Vô Cữu luôn mà, em tôi quá tày. Thứ hai, sau này sẽ có một tình tiết hai đứa roleplay, tác giả có viết rõ, ảnh yêu cầu em Meo phải gọi ảnh bằng kính ngữ là ngài (您 nín) chứ đừng gọi (你 nǐ) như bình thường, chứng tỏ bình thường ẻm toàn xưng hô bằng vai phải lứa suồng sã em em anh anh rất Meo Meo =)))

Bonus thêm bộ ảnh em doll Dung Meo tác giả đặt làm và setup, cute điên huhu tự dưng cũng muốn làm goods cho ẻm quá. Tôi có ngứa mõm hỏi tác giả sao tạo hình em doll này lại là mái M trong khi tạo hình chính thức của Meo là để mái giữa (như mèo bò sữa), thì tác giả gửi hình (ảnh cuối) rồi bảo ban đầu định làm mái giữa mà làm xong thấy giống con gái quá nên đổi tóc doll thành mái M. Kiểu nào cũng cute chị ơi huhu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!