Chương 39: Truyện ký Hương công tử

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Nửa canh giờ sau, có động tĩnh vang lên bên ngoài điện. Dung Song mơ hồ nghe thấy Hoàng Liên đi bẩm báo vài câu, không bao lâu sau tiếng bước chân kia đã hướng về Noãn Các.

Dung Song nhắm mắt lại như ma xui quỷ khiến, giả vờ mình vẫn chưa tỉnh, mãi đến khi một bàn tay chống xuống bên cạnh, đế vương cúi người đưa một tay ra.

“Sao vẫn còn nóng như vậy.”

Dung Song: “Khò... ZZ.”

Đừng quan tâm.

Ứng Vô Cữu cúi đầu quan sát người đang giả vờ ngủ, chậm rãi nói: “Mao Thái y có một bộ châm pháp tổ truyền, kim nhỏ dài nửa thước, bệnh nặng đến đâu chỉ cần châm vài chục kim là thấy hiệu quả ngay, trẫm đi mời ông ấy tới.”

Mèo con túm lấy hắn một cái, mở mắt ra: “Ngài phiền phức quá luôn á.”

Hoàng Liên ở phía sau giả điếc: “...” Khụ khụ.

Ứng Vô Cữu: “Trẫm lại phiền phức rồi à.”

Dung Song phụng phịu không nói chuyện, yên lặng một lúc rồi lấy tấm bùa hộ mệnh trong ngực ra, dí tới trước mắt Ứng Vô Cữu.

Ứng Vô Cữu: “Sao.”

Dung Song thấy hắn không đổi sắc mặt mà chỉ hờ hững liếc nhìn, thế là lại cất kỹ, hừm hừm hai tiếng nói: “Không biết ai đặt vào, cộm em.”

Ứng Vô Cữu cũng hùa theo lời cậu: “Vậy trẫm giúp em điều tra thử nhé?”

Dung Song nghiêng đầu: “Điều tra ra rồi muốn làm gì?”

Ứng Vô Cữu: “Đương nhiên là mặc cho Dung khanh xử lý rồi.”

Không biết Dung Song nghĩ tới điều gì, xoay người lấy chăn phủ kín đầu, màu hồng nhạt dần lan ra trên một đoạn cổ thon nhỏ lộ ra ngoài.

Ứng Vô Cữu cũng không ở lại Noãn Các quá lâu, Dương Thứ và Đàm Hồng đang đợi bên ngoài, hắn tiện thể dặn dò vài câu rồi đứng dậy.

Trước khi hắn đi, Dung Song lại nhanh nhẹn bò dậy cáo trạng, bô lô ba la bên tai Ứng Vô Cữu: “Hoàng Liên nói muốn nhận em làm cha nuôi.”

Nói xong lại rụt người về.

Hoàng Liên đứng một bên không nghe thấy gì, chạm mắt với đế vương thì mỉm cười giả vờ thành thật.

Ứng Vô Cữu đi ra khỏi Noãn Các, hờ hững liếc xéo Hoàng Liên một cái.

“Không cần đi theo trẫm nữa.”

Hoàng Liên kinh hãi: “!!” Gì?!

Đang định khóc gào, ngay sau đó lại nghe đế vương ném xuống một câu: “Không có việc gì làm thì đi đưa chút bánh trái đồ chơi cho cha nuôi của ngươi đi, đỡ cho em ấy buồn chán, ngươi cũng buồn chán.”

Hoàng Liên bị sặc nước bọt khụ khụ khụ, sợ đến nỗi quỳ xuống đất dập đầu đánh "phịch” một tiếng: “Nô tài thất lễ, nô tài thất lễ, xin bệ hạ thứ tội!”

Đế vương đã đi xa rồi.

Khi Hoàng Liên quay lại, thanh niên đang nằm nghiêng trên giường, chống đầu nhìn hắn.

Nghĩ rất lâu, Hoàng Liên giơ một ngón tay ra: “Ôi chao, nghịch ngợm ghê, sao lại cáo trạng chứ.”

Dung Song: “...”

Tên này, cút đi.

Trong chính điện, Dương Thứ và Đàm Hồng đều được ban ghế ngồi, hai người nghe được chút tiếng động trong Noãn Các nhưng rất ăn ý không ai mở lời trước, ai cũng coi như không nghe thấy.

Dung Song nằm không lĩnh lương hai ngày ở Noãn Các Kỳ Đức Điện, trong lúc đó lại sốt thêm một lần, có điều không nghiêm trọng như đêm đầu tiên.

Sau khi hết sốt và tỉnh lại, cậu tiện tay lật xem mấy thứ Hoàng Liên đưa tới.

Có khóa Lỗ Ban, cửu liên hoàn, còn có cả thoại bản. Dung Song không muốn động não, bèn lấy thoại bản ra xem.

Tiện tay lật một trang.

...Hai người cởi áo tháo quần, ấn vào bên mép giường, nhấc chân lên, nhún đến mức quên hết trời trăng.

Cái gì! Đây là cái gì!!

Dung Song chấn động lại lại xem tên sách: "Truyện ký Hương công tử".

Lão Hoàng Liên này đưa cho cậu một quyển truyện sếch??!

Dung Song lập tức khép lại nhét xuống dưới gối, thầm nghĩ đợi cậu khỏi hẳn nhất định phải đi tìm Hoàng Liên nhổ mấy sợi tóc cho hả giận!

Cậu nằm bò xuống, vừa nghĩ vừa cặm cụi chơi khóa Lỗ Ban và cửu liên hoàn, không giải được cái nào. Động não nhiều quả nhiên đau đầu, cậu cũng không làm khó mình nữa, đặt mấy trò chơi trí tuệ này xuống.

Lại xem thoại bản.

Lại xem thêm thoại bản.

...

Được rồi.

Xem cũng xem rồi, xem thêm một tý thì đã làm sao.

Dung Song thuyết phục xong bản thân trong một giây, kéo chăn lên lén lút rúc vào phía trong rồi mở quyển sách kia ra.

Vốn dĩ chỉ muốn kiểm tra xem truyện sếch chế độ cũ viết những gì, nào ngờ vừa đọc đã mải mê quên hết trời trăng. Bên ngoài tối mịt rồi mà cậu cũng không phát hiện ra, càng không chú ý có người đi vào trong Noãn Các.

Khi Ứng Vô Cữu đi vào, hắn nhìn thấy một cảnh tượng: thanh niên gác chân trần bên mép giường, đầu hướng vào trong, giữa chăn phồng lên một dải dài, chỗ phủ lên đầu hơi nhô cao một chút.

Rõ ràng không phải là dáng vẻ đang nghỉ ngơi.

Ứng Vô Cữu nhìn một lúc, nghe thấy tiếng lật sách.

Hắn đi qua, đưa tay ra giữ cổ chân cậu. Ngay khoảnh khắc người kia luống cuống giấu sách đi, hắn đã kéo cậu xuống, quyển sách cũng rơi ra từ trong chăn đánh “bộp” một tiếng.

“Thái y dặn em thế nào?”

Dung Song trợn to mắt ngẩng đầu lên, nhìn Ứng Vô Cữu thì như nhìn thấy ma, hoàn toàn không nhận ra Ứng Vô Cữu xuất hiện phía sau cậu từ lúc nào.

Sợ chết mất, giống hệt như khi cậu lén bấm điện thoại trong phòng lúc hai giờ sáng rồi bị bố bắt quả tang.

Dung Song bắt đầu nói hươu nói vượn: “Thái y nói không được dạy dỗ người bệnh, phải để người bệnh giữ tâm trạng vui vẻ.”

Ứng Vô Cữu bật cười, nhặt quyển sách rơi trên giường lên.

Dung Song lập tức: “Á á á á á đừng xem mà!” Cậu vươn tay ra cướp, nhưng vì đang nằm bò trên giường, đế vương chỉ cần hơi nâng tay lên một chút là Dung Song hoàn toàn không với tới được.

Cậu dứt khoát vùi gương mặt đỏ bừng xuống: “Hu hu.”

Ứng Vô Cữu hạ mắt xuống nhìn, lật vài trang sách rồi đặt sang một bên, cũng không hứng thú gì với những ngôn từ dâm đãng phóng túng trên mặt giấy.

Hắn xách cậu dậy, đánh giá từ đầu tới chân một lượt, tóc rối thành một nùi vì lăn qua lăn lại, trên đỉnh đầu còn vểnh lên mấy sợi.

“Nhìn có vẻ khá hơn rồi, không có việc gì làm thì ra đây mài mực giúp trẫm.”

Ấy?

Ứng Vô Cữu buông cậu ra, Dung Song nhanh chóng bò dậy nói: “Khỏi rồi khỏi rồi, không sao nữa, thần tới ngay đây.”

Vừa xuống giường vừa nhét sách xuống dưới gối, lại lấy chăn đè lên, giấu kín mít.

Hình như Ứng Vô Cữu có rất nhiều tấu sớ cần xem, trên ngự án chất rất nhiều. Dung Song nhận ra nét chữ trên phiếu dán ở trên cùng, là Trần Vấn Tân viết. Chữ của hắn rất dễ nhận ra, bởi vì nền tảng chữ Thảo rất vững cho nên khi viết chữ Tiểu Khải thì nét bút linh hoạt trong vô thức, mở nét và khép nét vừa phải, khiến cả dòng chữ trông rất liền mạch.

Dung Song theo tới cạnh ngự án, tấm bồ đoàn nhỏ trở về vị trí cũ, cậu quỳ xuống “phịch” một cái.

Tấu sớ chất đầy như núi, Dung Song nhìn một lúc đã đau đầu, chỉ có thể nói người bình thường không phải ai cũng làm Hoàng đế được.

Nội Các chỉ có quyền viết phiếu, Ứng Vô Cữu phải xem lại tấu sớ đã chỉnh lý xong một lần nữa, hơn nữa quyền lực của nội giám bị siết rất chặt, cho nên Ứng Vô Cữu cũng rất ít khi để Hoàng Liên chấp bút thay, gần như đều tự mình làm hết, tính ra cũng là một vị đế vương rất chăm chỉ.

Nến trong điện lặng lẽ cháy, thỉnh thoảng bấc nến nổ “tách” một tiếng.

Dung Song cầm thỏi mực chu sa, nghiêm túc xoay vòng trong nghiên. Nói thật là hơi tốn sức, thỏi mực chu sa dùng để phê duyệt không giống thỏi mực bình thường cho lắm, bên trên khắc họa tiết kim long, chất liệu rất nặng.

Rất lâu mới mài ra được một ít, Ứng Vô Cữu nhấc bút chấm mực, viết rất nhanh trên tấu sớ, nét chữ qua loa nhưng rất sắc sảo.

Ánh nến vàng mờ ảo soi xuống, in bóng hai người trên mặt đất, hòa vào nhau không phân rõ ai với ai.

Dung Song xoay cổ tay, lén liếc sang nhìn Ứng Vô Cữu viết chữ. Cậu từng thấy tập thiếp của Ứng Vô Cữu, chỉ là đã bị hắn thuận tay tịch thu vào lần đưa sổ sách ấy, về sau không biết nó đã đi đâu rồi.

Kỹ năng viết thư pháp của Ứng Vô Cữu không kém Đàm Hồng và Dương Thứ, đưa bút dứt khoát nhanh nhẹn, nhìn thì sắc sảo, thực ra tuân thủ quy tắc rất nghiêm ngặt, nhìn những con chữ như vậy rơi xuống giấy là một loại hưởng thụ thị giác.

Cho nên cậu càng nhìn càng nhập tâm, cổ cũng rướn ra càng lúc càng dài.

Ứng Vô Cữu đã chú ý tới cái đầu xù lông trong khóe mắt, suýt nữa quên mất, vừa rồi cậu đã lăn mình trên giường thành một con mèo nhỏ bù xù.

Vừa phê duyệt tấu sớ vừa nghĩ, nên giúp mèo con chải lông một chút.

Hắn viết con chữ cuối cùng trên quyển tấu sớ trong tay, đặt bút xuống, duỗi tay xách gáy mèo con lên, túm cậu qua chỗ mình.

Dung Song: “Á á?”

Cậu không chú ý, bị Ứng Vô Cữu nhấc đi, lại bị hắn giữ cả người lại giống lần trước ở Thính Vũ Các, cứ như một con rùa.

“Nhìn đủ chưa?” Ứng Vô Cữu cúi đầu khẽ hỏi.

Dung Song thầm kêu ô hô, bị phát hiện rồi.

Cậu vội vàng ngước mắt lên cười nịnh nọt: “Bệ hạ ngài viết chữ đẹp quá, thần nhìn đến nỗi mê mẩn. Ngài có thể thưởng cho thần một tập thiếp chữ của ngài không, thần nhất định sẽ luyện thật tốt.”

Ứng Vô Cữu cọ cọ mặt mèo con, tay đặt trên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chép chữ của trẫm, không bằng để trẫm đích thân dạy em.”

Im lặng một lát, Dung Song chân thành đặt câu hỏi: “Là kiểu dạy nếu không viết tốt thì dùng thước đánh vào lòng bàn tay á?”

Ứng Vô Cữu: “Tất nhiên sẽ không đánh lòng bàn tay, đánh lòng bàn tay rồi còn luyện chữ thế nào đây?”

Dung Song: “Vậy đánh ở đâu?”

“Mông.”

Dung Song: “...”

Cút cút cút.

Phì phì phì.

Cậu giãy hai cái trên đùi Ứng Vô Cữu: “Không cần không cần, vậy em không cần ngài dạy đâu.”

Ứng Vô Cữu cũng không để ý đến phản ứng của cậu, dường như là chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Tầm mắt nhìn lên mái tóc đen mềm của thanh niên, ngón tay xuyên qua tóc cậu, giúp cậu chải lại từng chút một.

Từ mèo con bù xù biến thành mèo con xinh đẹp.

Dung Song nằm bò ra, được chải tóc một lúc vậy mà lại thấy buồn ngủ, cộng thêm bệnh vẫn chưa khỏi hẳn nên lại trở nên yên tĩnh.

Bàn tay trên đỉnh đầu bóp bóp sờ sờ vuốt vuốt, Dung Song im lặng mãi rồi chậm rãi ngủ mất.

“ZZZZ.”

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Ứng Vô Cữu khẽ gọi Hoàng Liên đi vào, bảo Hoàng Liên lấy một chiếc áo ngoài của hắn tới, đắp lên người đang nằm bò ra mà ngủ.

Dung Song ngủ rất yên ổn, không biết là vì người hay là vì trong lòng ôm một miếng bùa hộ mệnh quý giá.

Tóm lại cậu ngủ một giấc rất nhẹ nhõm.

“Nhem nhem~”

Ứng Vô Cữu bóp bóp phần thịt mềm trên má thanh niên, khẽ cười một tiếng, giọng rất khẽ: “Ăn được thứ gì ngon à?"

Lời mơ lẩm bẩm: “Ưm... bệ hạ...”

Trời dần về khuya.

...

Ba ngày sau Dung Song hoàn toàn khỏe hẳn. Điều khiến cậu hết sức vui mừng là trong thời gian cậu nằm bệnh, trong cung thanh toán toàn bộ chi phí cho cậu, hơn nữa còn lấy từ sổ riêng của Ứng Vô Cữu.

Phẩm chất tốt đẹp lại quay về rồi, cho nên Dung Song không đi gây phiền phức cho Hoàng Liên nữa, cũng không nhổ tóc hắn, chỉ là có một lần gặp hắn trên đường, cậu quàng cổ Hoàng Liên rồi cười híp mắt nói: “Ngươi ăn bao nhiêu bạc trong lúc hoàng cung tổ chức Khúc Thủy Yến, có cần bản đại nhân tính kỹ lại cho ngươi không?”

Hoàng Liên bị cậu kéo đến loạng choạng: “Vậy nô tài chia cho đại nhân năm phần nhé?”

Mấy tiểu Thái giám đi ngang qua bên cạnh ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn, lòng lại kinh hãi dữ dội.

Dung Song: “Bản đại nhân không lấy của dân một cây kim một sợi chỉ, không ăn của quốc gia một đồng vàng một cắc bạc.”

Hoàng Liên: “...”

Dung Song: “Nghe hiểu thì vỗ tay.”

Hoàng Liên cười gượng: “(bép bép bép bép)"

Bị Dung Song cảnh cáo một trận, Hoàng Liên lại thành thật được rất lâu, cũng không nhắc tới chuyện lần trước muốn nhận cậu làm cha nuôi hay ông nuôi nữa, trái lại thỉnh thoảng lại tới thần bí hỏi một câu: “Hôm nay đại nhân không vào cung à?”

Dung Song thầm nghĩ không có việc thì cậu vào cung làm gì, khó hiểu ghê.

Mùa thu đông trong kinh thành rất gần nhau, cơn mưa thu se lạnh cuối cùng rơi xuống, đột nhiên trời đã trở lạnh tới mức phải mặc áo mùa đông.

Trước đó, Tây Bắc liên tiếp truyền về vài tin đại thắng, Lâu Khế đại bại, Thiên Uy Doanh và Tảo Bắc Doanh sắp khải hoàn về kinh trong mấy ngày tới, Tín Nghị Hầu Tần Hoằng sẽ về kinh báo cáo công vụ vào cuối năm.

Còn về Tín Vương Ứng Cù đảm nhiệm chức vụ chỉ huy toàn quân, trong cung có chỉ: Tuy có công dẹp loạn nhưng trì hoãn xuất quân làm lỡ quốc sự cũng là một lỗi lớn, để hắn ta chủ động cắt giảm ba nghìn thân quân để tỏ lòng trung thành.

Tín Vương ăn một vố đau, còn sinh ra hiềm khích với Vĩnh Vương vì chuyện của Bào Văn Bân. Năm vạn thân quân, ngoài những người bị thương vong trong chiến sự, số còn lại bị chia tách tới các nơi hiểm yếu ở Tây Bắc để đóng quân.

Một khi quân đội bị phá biên chế rồi tổ chức lại, lại cách Tây Nam cả nghìn dặm xa xôi, dù là quân đội thân tín đến đâu cũng chẳng còn trung thành được bao nhiêu nữa.

Đế vương cũng không phải là không cho một chút lợi ích nào, truyền chỉ tới Tây Bắc nói Tín Vương cầm quân vất vả nửa năm, mời hắn ta cuối năm vào cung cùng ăn bữa cơm đoàn viên.

Ứng Cù nghe lời này chỉ cười khẩy, trong lòng chửi đúng là thứ nham hiểm, đùa hắn ta như đùa một con chó.

Đương nhiên là hắn ta không chịu đi. Năm vạn thân quân đều tan rã rồi, hắn một thân một mình vào kinh, nếu đế vương giữ hắn ta lại để giam lỏng thì Tây Nam như mất người cầm đầu, hắn còn tạo phản cái gì nữa, trực tiếp dâng đầu lên cho người ta lấy làm quả bóng đá cho xong.

Vì thế hắn ta hồi âm bằng một phong thư, trong thư nói mình cần dưỡng sức khỏe, quá mệt mỏi thật sự không vào kinh được, đa tạ ý tốt của bệ hạ, mau thu lại ý tốt của ngài đi.

Sau đó chán chường trở về đất phong.

Chiến sự Tây Bắc tạm kết thúc, trong kinh cũng vào đông.

Đây là mùa đông đầu tiên của Dung Song. Thời phong kiến không có điều hòa, không có lò sưởi, cảm giác lớn nhất của cậu là: trong phủ lạnh quá lạnh quá, than bạc đắt quá đắt quá.

Cậu lại không muốn đốt than khói, carbon monoxide vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng, sợ tiễn mình và già trẻ lớn bé trong viện thẳng về Tây Thiên, cái gì tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm.

Vì vậy từ sau khi vào đông trời lạnh xuống, Dung Song thường xuyên đi ké than của Ứng Vô Cữu và Nội Các. Lửa than trong Nội Các ấm áp, chỗ ấy đốt than bạc nên không có mùi khói hun, cũng không bị bụi than làm bẩn quần áo.

Nhưng tóm lại thì vẫn kém một bậc, loại than tốt nhất vẫn phải kể đến hệ thống sàn sưởi trong Kỳ Đức Điện của Ứng Vô Cữu.

Dưới nền cung điện có đường dẫn lửa, bên ngoài điện đốt than, khói nóng chảy trong đường dẫn lửa, cả đại điện đều ấm hầm hập, hơn nữa chỗ đó được đốt loại than Hồng La tốt nhất.

Không ké thì phí, cung điện lớn như vậy, một mình Ứng Vô Cữu sao dùng hết được, thêm một người sẻ chia là thêm một phần hạnh phúc, thế là Dung Song chạy tới đó vô cùng chăm chỉ.

Chiều hôm nay ngoài trời lạnh dữ dội, Dung Song mặc một chiếc áo choàng viền lông màu xanh non, ôm một chồng tấu sớ trong tay tới Kỳ Đức Điện.

Hoàng Liên đứng ở cửa, chẳng còn chút gì kiêu căng ngạo mạn như trước đây, cười vô cùng hiền từ: “Dung đại nhân tới rồi à? Nô tài dẫn ngài vào nhé?”

Dung Song cũng cười giả lả: “Vậy thì phiền quá, bây giờ làm việc ở ngự tiền không thu bạc nữa à?”

Hoàng Liên: “Làm gì có chuyện đó, lâu lắm không thu bạc rồi."

Dung Song chất tấu sớ sang tay trái, nghiêng người sờ trong tay áo một lúc, móc ra một gói đồ ăn vặt đưa cho hắn.

“Đàm Các lão mang tới, ngon lắm, không có việc gì thì lấy ra mài răng, ngươi cũng ăn một chút đi.”

Hoàng Liên suýt nữa cảm động, đưa tay ra đang định cầm cả gói thì nghe thấy Dung Song nhấn mạnh: “Ngươi mở ra, lấy một cái thôi.”

“...”

Sao lại ki bo kẹt xỉ như thế chứ.

Nhưng vẫn hắn vẫn tươi cười: “Vậy đa tạ Dung đại nhân nhé.”

“Đừng khách sáo đừng khách sáo, chúng ta là quan hệ gì chứ, lấy xong bỏ lại vào tay áo cho ta.”

Hoàng Liên thật sự muốn quẳng lại hết cho cậu.

Vào trong điện, Dung Song thò đầu vào: “Bệ hạ? Bệ hạ? Thần lại tới đưa tấu sớ cho ngài đây.”

Ứng Vô Cữu không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Đặt ở đây đi."

Mấy ngày nay, ngày nào Dung Song cũng tới mấy lượt, tới rồi lại ngồi quỳ trên đệm nói mấy chuyện linh tinh, tóm lại là không chịu đi, Ứng Vô Cữu đành phải coi như không biết cậu đến đây làm gì.

Dung Song đặt tấu sớ lên ngự án, nói: “Đàm Các lão bảo thần tới đây, những tấu sớ này đều khá quan trọng, không tiện đợi gom chung với những cái khác rồi đưa tới nên bảo thần đưa trước.”

Ứng Vô Cữu đang phê duyệt tấu sớ, một màu xanh non tươi mát xuất hiện trước mắt.

Mặt bàn có màu trầm ngột ngạt, chính vụ thì chồng chất, nhìn lâu tâm trí sẽ mệt mỏi, mắt cũng hơi xót. Sắc xanh này non mềm như mầm cây đầu tiên nhú ra trong mùa xuân, khiến cả căn phòng trở nên sinh động, trong chớp mắt chẳng giống mùa đông nữa.

Hắn nâng tầm mắt lên, gương mặt trắng trẻo rạng rỡ như ngọc kia được lót trong một cụm lông trắng, quan bào đỏ thẫm là nụ hoa yêu kiều, áo choàng xanh non là cành lá thanh thoát.

Trên người thanh niên, màu đỏ và xanh không hề toát lên vẻ dung tục, chỉ khiến người ta cảm thấy hoạt bát đáng yêu, trang trọng mà cũng rất xinh đẹp.

Nhìn thật lâu, hắn hờ hững nhìn đi chỗ khác, hỏi như thể chỉ buột miệng: “Cái áo choàng mấy hôm trước đâu?”

Nói tới chuyện này, Dung Song rất xót lòng: “Cái áo choàng mấy hôm trước bị than hoa ở trong phủ làm cháy mép, quản gia trong phủ đã cầm đi vá giúp thần rồi, tốn kha khá bạc đấy.”

Ứng Vô Cữu: “Kha khá bạc là bao nhiêu?”

Thanh niên giơ một bàn tay ta, lại gập xuống hai ngón: “Tốn ba mươi văn tiền.”

Ứng Vô Cữu hơi khựng một chút, nhìn cậu: “Hôm nay ra khỏi Kỳ Đức Điện thì đi tìm Hoàng Liên, bảo Nội Vụ thanh toán cho em.”

Mắt Dung Song sáng lên, nghiêng người về phía trước: “Thật ạ?!”

Ứng Vô Cữu hừ cười một tiếng: “Nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hí ngôn.”

Dung Song vui vẻ, ôm tay ngồi một lúc rồi lại thò đầu qua: “Bệ hạ, thần mài mực cho ngài nhé?”

Ứng Vô Cữu không từ chối, cho dù lúc này hắn cũng không cần nhưng vẫn gật đầu.

Thanh niên kéo tấm bồ đoàn dưới mông dịch qua, chọn lấy thỏi mực chu sa trong hộp gỗ.

Tiếng mài mực sàn sạt trên đá Trừng Hồ , trong đó lẫn cả âm thanh lải nhải không ngừng của Dung Song: “Hôm nay có một con mèo mướp nhỏ chạy vào trong sân Nội Các. Nó nhảy lên cây mai trước cửa phòng trực phía Đông để bắt chim, chim không bắt được, bản thân lại không dám xuống, cuối cùng Trần Vấn Tân phải leo lên cứu nó xuống.”

“Lần đầu tiên thần nhìn thấy Trần đại nhân leo cây đấy, thân thủ vậy mà tốt hơn thần nghĩ nhiều. Đàm Các lão còn nói nếu Trần đại nhân không đỗ khoa cử vào triều làm quan, chắc cũng có thể vào quân đội lập chút chiến công, được làm võ tướng.”

“Quan phục của ai cũng được may rộng thùng thình, trước kia thần không nhận ra, hôm nay nhìn thử, cơ bắp trên người Trần đại nhân cũng tập luyện rất tốt, trông rất có sức lực, không giống dáng vẻ thư sinh yếu đuối.”

Dung Song nói nhiều như vậy, Ứng Vô Cữu không đáp câu nào. Dung Song tưởng là Ứng Vô Cữu phê tấu sớ quá nghiêm túc nên không nghe thấy, bèn nghiêng người tới trước, tiếp tục nói: “Bệ hạ, ngài có nghe thần nói không vậy?”

Ứng Vô Cữu đặt tấu sớ trong tay xuống, lại lấy một quyển khác, lực nhấn bút càng thêm sắc bén.

“Thần nghe nói hiện tại trong nhà Trần đại nhân không có thê thiếp gì cả, chỉ một lòng làm quan, là một bề tôi trung thành hiếm có..."

“Dạo này sao không nhắc đến Cảnh Thanh huynh của em nữa?”

Dung Song nghe mà ngơ ra: “Hả?”

“Ồ, sau khi vào thu thì Cảnh Thanh huynh đã thăng chức vào bộ Lễ, bộ Lễ quá bận rộn, thần không gặp huynh ấy mấy, trái lại thì nghe Đàm Các lão nhắc vài lần.”

“Thần còn nghe nói Trần đại nhân...”

Ứng Vô Cữu đột nhiên giơ tay giữ lấy nửa mặt cậu, tiện thể bịt miệng cậu lại.

Hắn gằn giọng, nói: “Vấn Tân huynh của em là một triều thần trung thành hiếm có, vậy mà hắn không nhắc nhở em rằng bớt nói mấy chuyện vô nghĩa nhảm nhí này trước mặt trẫm ư?"

Dung Song: “...”

Cậu chớp mắt, hừm hừm hai tiếng.

Ứng Vô Cữu: “Nói.”

Dung Song: “Ưm ưm ưm...”

Ứng Vô Cữu xoa nắn phần mềm mại non mịn trong lòng bàn tay, cúi người áp sát cậu: “Vấn Tân huynh của em có nói cho em biết, làm triều thần trung thành của trẫm thì cần giúp trẫm làm những việc gì không?”

Dung Song trợn to mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ là phải lọ cho Ứng Vô Cữu hả!

Từ sau khi trở về từ thôn Thiện, hình như Dung Song chẳng mấy khi thấy Ứng Vô Cữu tới Lưu Thanh Trì nữa, hoặc phải nói là không thường xuyên tới như trước.

Ứng Vô Cữu bị sao vậy?

Hoàn toàn phát điên rồi??

Ánh mắt Dung Song không khống chế được, liếc xuống dưới một cái, long bào che lại nên không nhìn ra được.

Cậu nắm tay Ứng Vô Cữu, hơi bẻ ra một chút để miệng hở ra một khe, nói: “Vấn Tân huynh chưa nói, nhưng trong lòng thần tự biết rõ.”

Bàn tay to lớn của Ứng Vô Cữu giữ càng chặt hơn, ngón tay cố ý chạm vào giữa môi răng cậu, giọng điệu đầy mập mờ: “Biết rõ thì dễ làm rồi.”

Dung Song nghe thấy giọng điệu này thì tê cả da đầu, nhớ tới mấy ngày ở quán trọ thôn Thiện, cậu lại bẻ tay hắn ra, nhanh chóng nói: “Cái ‘biết rõ’ này tạm thời không bao gồm một số hành vi người lớn.”

Nói xong, Ứng Vô Cữu chỉ nhìn cậu đầy dò xét, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới rất tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức không giống đang nhìn nữa, mà giống nếm, thưởng thức, tựa như cậu là thứ gì có thể ăn được vậy.

Dung Song nắm tay hắn, chủ động đặt về vị trí ban đầu, che miệng mình lại, ra hiệu mình nói xong rồi.

“Vấn Tân huynh của em có từng dạy em một đạo lý không?”

Dung Song thầm nghĩ cái “Vấn Tân huynh của em” này nghe rất là kỳ cục, lúng búng nói: “Gì ạ?”

“Ơn huệ một giọt nước, phải báo đáp bằng suối nguồn.”

Dung Song nghiêng đầu: “Mẹ em từng dạy em đạo lý này rồi, không cần người khác dạy đâu.”

Ứng Vô Cữu buông tay ra, tiện thể vuốt ve bên cổ cậu rồi luồn ra phía sau, giữ cậu kéo về phía mình.

Dung Song bị kéo đến loạng choạng, luống cuống chống tay xuống, làm đổ tấu sớ trên ngự án. Đột nhiên mất trọng tâm, cậu “bộp” một cái ngã vào lòng Ứng Vô Cữu.

Chóp mũi va vào ngực đế vương, mà bàn tay sau lưng cũng rơi xuống eo cậu, vớt cậu lên.

Dung Song mắc phải một căn bệnh: Hễ áp sát Ứng Vô Cữu là sau eo bắt đầu nhộn nhạo, cậu nuốt nước miếng, hơn nữa có phải đầu gối cậu chạm vào thứ gì rồi không?

Đù má, Ứng Vô Cữu lại giương súng lên rồi.

Bên tai nóng ấm: “Sờ không?”

Đầu Dung Song nổ tung, cậu khẽ hét lên: “Không muốn!”

Cái quái quỷ gì vậy, từ lúc nào mà cậu và Ứng Vô Cữu đã biến thành mối quan hệ có thể tùy tiện sờ mó thứ ấy của nhau rồi?

Hơn nữa còn là ban ngày nữa chứ!

Cảm giác trên đầu gối rõ ràng đến mức cậu thấy nóng rực lên, cậu nhịn không được kéo lông trên cổ áo choàng của mình, rụt cằm vào trong nói: “Ban ngày tuyên dâm là không đúng! Hơn nữa Hoàng Liên còn ở bên ngoài, lát nữa hắn còn phải vào dâng trà, với lại ngài bảo triều thần thủ dâm cho ngài mà nghe được hả!"

Môi Ứng Vô Cữu gần như chạm vào vành tai cậu, không đúng, chính là chạm vào rồi!

Bên má của Dung Song đỏ ửng lên, dưới tình thế cấp bách, cậu quên mất lời cảnh cáo trước đó Ứng Vô Cữu từng nói với mình, lải nhải nói: “Sao ngài không lập một Hoàng hậu đi?”

Lực trên eo đột nhiên nặng thêm, tư thế hiện giờ của Dung Song gần như sắp biến thành ngồi trên đùi Ứng Vô Cữu rồi.

Cậu lùi mông trốn về sau, cuống quýt đến mức muốn cắn người.

“Xem ra Dung khanh rất muốn làm cái chức Hoàng hậu này...”

Dung Song đang định nói, bên ngoài điện đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, Hoàng Liên cất giọng thông báo ở cửa: “Bệ hạ, Dương Các lão và Đàm Các lão tới ạ.”

Mặt Dung Song đỏ bừng, cậu nhỏ giọng kêu á á á, lăn xuống khỏi đùi Ứng Vô Cữu rồi trốn xuống dưới ngự án.

Ngự án này thấp quá, Dung Song chỉ chui vào được nửa người, mông còn lộ ra bên ngoài, được áo choàng bọc lại thành một cục nho nhỏ màu xanh non.

Cậu nhìn Ứng Vô Cữu đầy đáng thương: “Hu hu...”

Vừa chui vào đã hối hận, cậu muốn bò ra nhưng Ứng Vô Cữu lại đè xuống.

“Không vào nữa à?”

Dung Song điên cuồng lắc đầu, ngự án này hoàn toàn không che được gì cả!! Hơn nữa vì sao cậu phải trốn chứ!!

Ứng Vô Cữu: “Nói, chỉ cần bệ hạ cho phép thần ra ngoài, bảo thần làm gì thần cũng đồng ý.”

Dung Song cuống như lửa đốt mông, kéo áo Ứng Vô Cữu: “Chỉ cần bệ hạ cho phép thần ra ngoài, bảo thần làm gì thần cũng đồng ý.”

Cậu được giải phóng.

Chui ra rồi.

Nhanh chóng bò sang bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh.

Ứng Vô Cữu chỉnh lại áo choàng và sửa sang tóc tai giúp cậu, khẽ nói: “Vậy đêm nay ngủ lại trong Noãn Các nhé? Dung đại nhân?”

Dung Song mỉm cười: “Có thể từ chối không bệ hạ?”

Ứng Vô Cữu bóp miệng cậu, bóp miệng mèo con thành miệng gà con.

“>3<”

“Em từng nghe tám chữ này chưa?”

“?”

“Nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hí ngôn.”

Lại nói: “Than bạc trong phủ còn đủ không? Mùa đông than đắt, trẫm ban Noãn Các cho em ở.”

Dung Song suy xét một chút, quyết định tăng giá: “Vậy ban cho phủ của thần chút than bạc nữa đi, già trẻ lớn bé trong phủ thần sắp không còn than để đốt rồi.”

Ứng Vô Cữu: “Bảo Hoàng Liên đi làm.” Nói xong tiếp lời: “Sẽ không ăn hoa hồng của em.”

Dung Song yên tâm rồi, hít sâu một hơi, gật đầu.

V-â-n-g.

...

Già trẻ lớn bé ở ngõ Đông Phúc nhanh chóng đã nhận được than trong cung ban xuống, cảm thấy khó hiểu.

Tiểu Thái giám tới đưa than bạc vui vẻ nói: “Đều là những phần thưởng Dung đại nhân xin được đó~”

“Còn nữa, đêm nay Dung đại nhân ngủ lại trong cung, các vị không cần đợi đâu~”

Lão Cát: “?”

Shhh.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Đoạn trong Truyện ký Hương công tử được biến tấu từ Kim Bình Mai - Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh.

Vẹt Chíp bị Meo quyến rũ đến mức ngoài Meo ra không nhìn thấy gì nữa, mấy ngày tới chỉ cần dính vào nhau là cửng luôn gòi, ơn huệ một giọt, báo đáp bằng suối nguồn. Sau này toàn bộ triều thần nam giới trẻ tuổi trong triều đều là “huynh” của Meo, là “tình địch” của Chíp. Chíp học được từ quán trọ thôn Thiện rằng ghen một lần thì kéo dài thêm 10 phút, ghen một lần thì kéo dài thêm 10 phút, lối vào của Meo sẽ cứ đau mãi thôi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!