Chương 11: Tội danh định sẵn

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Tối hôm về Dung Phủ, Dung Song bảo lão Cát soạn tấu sớ, nói rằng đã dò được một kho báu tiền triều, ngay trong đêm đó phái người đưa vào cung, nhân dịp điềm lành của đại lễ cầu phúc lần này để mà tống khứ hết bảo vật trong kho phủ ra.

Nhưng vì số tiền gây án quá khổng lồ, trong cung ban một ý chỉ, tạm thời lưu giữ tại Dung Phủ.

Sau một chuỗi những sự việc như vậy, Dung Phủ đã trở thành quốc khố và bộ Hộ. Sau này có ai hỏi đến, cậu đều trả lời là bảo quản thay cho bệ hạ.

Dù chuyện này có rất nhiều lỗ hổng nhưng rốt cuộc tiền cũng đã sung công, hơn nữa đế vương gật đầu rồi, chẳng ai dám rảnh rỗi đi tự tìm xui xẻo.

Cái cớ sứt sẹo coi như miễn cưỡng lấp liếm qua chuyện. Hôm sau lên triều, Ứng Vô Cữu còn phá lệ nói với cậu một câu: “Trẫm yên tâm rồi."

Yên tâm thì tốt, yên tâm thì tốt, vòng vèo quanh co như vậy chẳng phải là để cho anh được yên tâm hay sao.

Cuối cùng Dung Song cũng hết tiền, người nhẹ nhõm hẳn đi. Hai ngày tiếp theo, gặp ai cậu cũng cười phớ lớ, vạn sự như ý thăng quan phát tài.

Đồng liêu ai nấy đều rất kín kẽ: “Thủ phụ đại nhân khách sáo quá."

Dung Song: “Không khách sáo, không khách sáo."

“Dung đại nhân từ chùa Linh Phủ trở về, sắc mặt hồng hào lên không ít nhỉ.”

Dung Song: “Đúng đúng, chùa Linh Phủ đúng là phong thủy bảo địa, ai đi thì người đó khỏe! Nếu có cơ hội thì ta còn muốn đi tiếp!"

“Có Thủ phụ đại nhân ở đây, chắc chắn triều Đại Lương chúng ta có một tiền đồ kéo dài muôn đời.”

Dung Song: “Ha ha ha ha ha.”

Cái này hơi lố rồi đó.

Dung Song nghe tai này lọt tai kia, tâng bốc qua lại với người ta những nửa đường.

“Dung đại nhân! Dung đại nhân! Dừng bước!”

Dung Song vừa quay đầu thì thấy Hoàng Liên lại xuất hiện ở phía sau như một NPC vừa được làm mới khi đến giờ nhất định.

Mặt cậu như đắm trong làn gió xuân: “Hoàng Công công có chuyện gì thế?”

Hoàng Liên: “Ôi trời Dung đại nhân, ngài quên rồi à? Sau này mỗi ngày hạ triều xong, ngài đều phải tới chỗ bệ hạ để tụng kinh cầu phúc đó.”

Dung Song: “?”

Chết rồi, Ứng Vô Cữu chơi thật.

Hoàng Liên: “Mau đi theo nô tài đi ạ, nô tài không dám làm lỡ thời gian của bệ hạ đâu.”

Mấy vị đồng liêu vừa rồi còn tâng bốc qua lại với cậu vừa nghe thấy lời này thì chuồn nhanh hơn ai hết, Dung Song không nhìn theo nữa, vội vàng đuổi theo Hoàng Liên.

Sau bao nhiêu ngày, cậu lại vào Kỳ Đức Điện. Dung Song vô cùng cẩn thận, chọn một khu vực chính giữa rất an toàn để quỳ xuống, cậu không muốn bị Ứng Vô Cữu bao vây từ phía sau giống như trước đó, rất kỳ cục.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Trong đại điện yên tĩnh, hình như lại không có ai.

Cậu thò đầu thò cổ nhìn láo liên.

Thật sự không có ai à?

Vậy vừa rồi còn bảo Hoàng Liên cuống quýt gọi cậu tới làm gì. Hơ hơ, đúng là chiêu trò quen dùng của mấy ông sếp.

Dung Song quỳ một lúc thấy hơi mệt, thế là thẳng người dậy, lén lút dùng tay đấm đấm vào cái eo hơi đau mỏi, sau đó lại xoa xoa đầu gối.

Cứ quỳ mãi như vậy thì thật sự không còn là người nữa rồi.

Cậu đang lẩm bẩm trong lòng, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân.

Trầm, vững, nặng, chậm.

Ứng Vô Cữu.

Dung Song lại phủ phục xuống ngay lập tức, mà suy nghĩ đầu tiên sau khi cúi xuống chính là: Sao cậu lại vào cái thế nhặt xà phòng này nữa rồi??

Suy nghĩ thứ hai là, chẳng lẽ Ứng Vô Cữu lại đứng phía sau chặn cậu đấy à?

Trong khoảng thời gian trống khi cậu do dự giữa việc đổi tư thế và bò về phía trước, tiếng bước chân của đế vương đã tới sát bên tai.

“Ha.”

Một tiếng cười rất kẻ cả bề trên, rất Ứng Vô Cữu, rất cay nghiệt.

Dung Song vùi mặt xuống đất, lầm rầm nói: “Vi thần tham kiến bệ hạ, vi thần tới tụng kinh cầu phúc.”

Người phía sau không động đậy.

Dung Song thấp thỏm trong lòng, anh đứng sau lưng tôi làm gì? Anh nhúc nhích đi! Nhúc nhích đi chứ! Lại muốn đạp tôi à??

“Trước khi đi, phương trượng Minh Giác có đưa cho trẫm mấy quyển kinh thư đã được khai quang, chắc hẳn có thể giúp khanh xua đi cái khí chất ô uế dâm tà trên người. Sau này mỗi ngày vào giờ này, khanh cứ tới Kỳ Đức Điện để tụng kinh và chép kinh, trẫm sẽ không sai Hoàng Liên đặc biệt đi mời khanh nữa. Dung khanh thấy thế nào?”

Dung Song nào dám nói gì, nhận hết toàn bộ: “Vi thần biết rồi, vi thần ghi nhớ, vi thần nhất định sẽ tới mỗi ngày."

“Dung khanh biết sửa sai như vậy thật sự không còn gì tốt hơn.”

Sau đó lại là một khoảng lặng, Dung Song cẩn thận giơ tay: “Bệ hạ, vậy vi thần có thể đứng dậy... chưa?"

Ứng Vô Cữu: “Đứng lên đi.”

Dung Song thở phào thật mạnh, thầm nghĩ hôm nay Ứng Vô Cữu thế mà lại chịu làm người bình thường, thật sự hiếm thấy.

Đúng là...

Hở?

Hở?

Dung Song lại bị ghim trên mặt đất.

“...”

Tiên sư.

Cậu lặng lẽ vòng tay ra sau, muốn kéo quan bào của mình ra khỏi chân đế vương, vận sức lực trong im lặng.

Kéo...

Kéo không ra.

Dung Song cười ha ha: “Bệ hạ... ngài có thể... nhấc chân lên thêm chút không?”

Ứng Vô Cữu khẽ nâng đôi mí mắt mỏng manh mà sắc lạnh, ánh sáng giờ Thìn chiếu vào từ ngoài cửa sổ, in một mảng bóng tối lớn bên sườn mặt đế vương.

Ánh mắt bị che khuất dưới cái bóng ấy đang quan sát dáng người mảnh khảnh yểu điệu của Dung Song.

Giây tiếp theo, hắn buông ra.

Dung Song lập tức vọt ra ngoài, loạng choạng vài bước mới dừng lại được, vội vàng bò dậy: “Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ!”

Ánh mắt kia càng trở nên rõ ràng và nặng nề hơn, Dung Song đứng bên cạnh gãi gãi má, giả vờ mình là người mù.

May mà không phải lúc nào Ứng Vô Cữu cũng biến thái, sau khi nhìn chằm chằm cậu một lúc, hắn liền cất bước đi.

Bên cạnh ngự án có một tấm bình phong, sau bình phong đặt một chiếc bồ đoàn và một cái bàn thấp. Dung Song biết đó là chỗ chuẩn bị cho mình, thành thật đi qua ngồi xuống, bê kinh thư tới trước mặt.

A di đà Phật, A di đà Phật.

Cậu lật trang đầu tiên đọc ba dòng, xuất hiện mười hai chữ không đọc được.

Dung Song: “...”

“Thuở xưa đức Như Lai ở núi %¥# cùng với... ¥#¥%, Ma ¥#%#, ¥%... ¥%# chân kinh...”

Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, sợ niệm to hơn sẽ bị Ứng Vô Cữu phát hiện cậu là đồ mù chữ.

Suy cho cùng thì cậu không biết chữ chứ đâu phải Dung Chi Hoán không biết. Tuy y tham luyến tiền quyền, hại nước hại dân, nhưng không thể phủ nhận người này là thiên tài chỉ cần đọc rồi là nhớ.

Giọng Dung Song càng nhỏ hơn.

Đang muốn nhỏ hơn nữa, giọng nói lạnh buốt của đế vương vang lên sau tấm bình phong: “Ra ngoài này tụng.”

Dung Song: “?”

Cậu: “Hả? Bệ hạ? Ngài nói gì cơ? Thần không nghe rõ, thần đang tụng kinh mà, ờ, bởi bởi bởi... bởi vì là kinh này! Là tạng bí mật của chư Phật Như Lai!”

Cậu niệm hai câu cực lớn tiếng, định giả đò dễ thương để lấp liếm cho qua chuyện, nhưng cậu quên mất rằng người như Ứng Vô Cữu cơ bản là sẽ không trúng chiêu này.

Cậu ở đây giả vờ đáng yêu, còn giọng Ứng Vô Cữu thì chẳng có chút cảm xúc nào, thậm chí còn khẽ hơn vừa rồi.

Lại một câu: “Ra ngoài tụng.”

Lông tơ Dung Song lập tức dựng đứng hết lên, đó là sự cảnh giác nguyên thủy nhất của mã gien trong cơ thể động vật. Cậu không dám lần lữa thêm, vội vàng ôm kinh thư chạy ra ngoài.

Vừa thò đầu ra đã đụng phải đôi mắt sâu thẳm như một đầm nước cổ xưa của đế vương.

Ứng Vô Cữu nghiêng người dựa vào ghế, một tay chống lên huyệt thái dương, lông mày sắc bén đè xuống rất thấp.

Dung Song trượt đầu gối đến bên chân đế vương, nâng kinh thư lên, trưng ra dáng vẻ "đã ngoan rồi, xin hãy buông tha".

Ứng Vô Cữu nâng ngón tay: “Tiếp tục.”

Dung Song gật đầu như giã tỏi, nhìn lướt một lượt mười dòng, chọn trúng mấy dòng có nhiều chữ mình nhận ra nhất: “Hết thảy chúng sinh, có thể giữ lòng thành kính mà... ừm... tụng... tụng niệm...”

Đế vương nhìn tấu sớ trong tay, nghe cậu niệm ngắc ngứ.

“Quay lưng lại đọc.”

Dung Song vội vàng đổi hướng, mặt hướng về cửa đại điện, tiếp tục ú ớ.

Sau khị bị đống chữ kia tẩn nhau trong miệng, cậu nhanh chóng gặp thêm nhiều chữ không biết đọc hơn nữa, cậu cắn răng lầm bầm không rõ ràng: “@#¥%%... @¥...”

Ứng Vô Cữu nhìn phần gáy trắng như tuyết của thanh niên, khẽ nâng chân lên, lấy mu bàn chân đá lên mông cậu một cái như cảnh cáo.

“Úi da!"

Dung Song không đề phòng, ngã nhào ra ngoài đánh “bẹp” một tiếng, kinh thư bay ra xa tít.

Cậu vừa định bò dậy, giây tiếp theo đã nhận ra...

Mông bị một bàn chân giẫm lên.

“?”

“??”

Không phải chứ, đợi đã?

Đế vương vẫn mang dáng vẻ lười nhác kia, bàn chân đặt trên người cậu như thể chỉ tiện thể gác lên, không cẩn thận đụng phải, nhưng Dung Song lại không dám động đậy.

“...”

Đương nhiên Ứng Vô Cữu có thể nhận ra cơ thể dưới chân đang cứng đờ, hắn lên tiếng: “Dung khanh muốn trẫm đích thân dạy nên tụng kinh cầu phúc như thế nào đúng không?”

“Hay là, Dung khanh khinh thường thiên uy, khinh thường Phật Tổ, không coi những thứ ấy ra gì?"

Dung Song thầm nghĩ, nghe thấy cả chưa, cứ thế chụp mũ rồi đấy.

Cậu giơ tay đầu hàng: “Bệ hạ, vi thần không dám... ứm... ~”

Âm “ứm” phía sau luyến láy rất mượt, bởi vì chân Ứng Vô Cữu lại dịch lên trên một chút, chạm tới xương cụt của cậu.

Móe.

Nhớ lại trước đó Ứng Vô Cữu đã giẫm lên quan bào của cậu hai lần, thật ra đều là dạo đầu đúng không? Thứ Ứng Vô Cữu thật sự muốn giẫm chính là cậu!!

Lại để cho anh giẫm sướng rồi.

Dung Song giữ tư thế này quá lâu, cứng người tại chỗ run lẩy bẩy.

Cậu khẽ cầu xin: “Bệ hạ, thần biết lỗi rồi, quay về thần nhất định sẽ đọc kỹ kinh thư.”

Ứng Vô Cữu khẽ nói: “Thật à?”

“Dạ dạ! Dạ dạ!"

“Vậy nếu lần sau vẫn như thế, trẫm có thể trị khanh thêm tội khi quân phạm thượng không?”

Tội danh cũng nghĩ sẵn luôn rồi.

Dung Song rặn ra hai giọt nước mắt, rất thành thật nói: “Hu hu... không đâu ạ.”

“Nhìn xem, lại vui rồi kìa.”

Dung Song: “...”

Rất muốn đá anh ta vài phát.

Ngay lúc Dung Song không còn lời nào để nói, cũng không còn nơi nào để trốn nữa, Hoàng Liên đột nhiên đi vào.

“Bệ hạ, có thư thư thư thư thư...?”

Hắn ngạc nhiên và nghi ngờ, nhìn tư thế của đôi quân thần trong điện rồi rơi vào cùng cảnh ngộ với Dung Song: không còn lời nào để nói, không còn nơi nào để trốn.

“Trình lên đây.”

Ứng Vô Cữu thả lỏng xiềng xích, Dung Song lập tức vừa lăn vừa bò sang bên cạnh, còn không quên nhặt quyển kinh thư ở xa.

Hoàng Liên chạy chậm lên phía trước, đưa thư vào tay đế vương. Hắn cố nhịn suy nghĩ trong lòng xuống, khẽ nói: “Ninh Vương điện hạ giục ngựa ngày đêm, có lẽ ngày mai sẽ tới.”

Bắt được từ khóa xong, tai Dung Song lập tức dỏng lên.

Ngày mai Ninh Vương về kinh?

Biểu cảm của Ứng Vô Cữu rất hờ hững, cậu cũng không biết trong thư viết gì. Sau khi xem xong, hắn gấp thư lại, tiện tay đè dưới quyển sách.

Dung Song đang nghĩ ngợi về chuyện này, hôm qua Tần Thiên Dương mới nhắc với cậu xong, Ninh Vương là dẹp loạn Tề Vương ở Đông Nam rồi về kinh để báo cáo công việc, nói không chừng lại lôi cậu vào.

Suy nghĩ một hồi, cậu nghe Ứng Vô Cữu chuyển chủ đề sang cậu: “Nhìn Dung khanh có vẻ như rất muốn san sẻ nỗi lo giúp trẫm.”

Dung Song mờ mịt ngẩng đầu lên, gì cơ?

“Nếu đã vậy, sau khi Ninh Vương về kinh lần này, cứ để Ninh Vương ở lại Dung Phủ đi. Dung khanh phải thay mặt trẫm tiếp đãi Thập Cửu cho tử tế nhé.”

Tiếp đãi?

Cậu á?? Cậu??

“Dung khanh có ý kiến gì à?”

Cuối cùng Dung Song cũng hoàn hồn, vội vàng tiếp chỉ: “Không có không có, thần lĩnh chỉ!”

Thánh chỉ này quá đột ngột, cũng quá phức tạp, Dung Song hoàn toàn không biết tình huống bây giờ là gì.

Đầu tiên, cậu không hiểu biết về Ninh Vương.

Tiếp theo, Ninh Vương rõ ràng là cùng một phe với Ứng Vô Cữu, là một phiên vương trung thành vừa dũng cảm vừa mưu trí.

Tiếp nữa, nguyên chủ Dung Chi Hoán cấu kết với Tề Vương, Ninh Vương đã đi dẹp cuộc phản loạn của Tề Vương.

Cuối cùng, Ninh Vương muốn tới Dung Phủ và ở lại đó, rõ ràng Ứng Vô Cữu lại gài bẫy cậu.

Đầu sắp nổ rồi anh em ơi.

Không biết Hoàng Liên đã rời Kỳ Đức Điện từ lúc nào, chỉ còn lại Dung Song ôm quyển kinh thư quỳ ở một bên.

Ứng Vô Cữu đánh giá cậu, khẽ cười một tiếng rất bóng gió mỉa mai: “Ái khanh, rất hợp lòng trẫm.”

Dung Song bị ép phải nhận lời khen: “...”

Cút đi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Kinh văn đều trích từ Hoa Nghiêm Kinh.

Vẹt Chíp, rốt cuộc vì sao mi lại đạp Tiểu Meo của chúng ta, khó đoán quá đi à.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!