Chương 24: Lại sao nữa, anh không vui à

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Nụ cười lập tức lan ra trên mặt như hoa cúc nở, Hoàng Liên nói: “Dung đại nhân, có gì từ từ thương lượng.”

Dung Song: “Ngươi chắc là chuyện này còn thương lượng được?”

Hoàng Liên: “Đương nhiên được, sao lại không được, với quan hệ giữa Dung đại nhân và nô tài, nhất định phải có đường thương lượng chứ.”

Dung Song cũng không làm khó hắn: “Ta biết mấy năm nay ngài làm việc trong cung, việc làm khớp sổ sách đã luyện đến mức thành thạo rồi. Ta cũng không đòi ngài chứng từ mua bán, hơn nữa hai ta là ai với ai chứ, đúng không? Hoàng Công công cứ sờ lên lương tâm của mình, nói với ta một câu thật lòng...”

“Rốt cuộc mua hết bao nhiêu bạc?”

Hoàng Liên nhắm mắt, suy nghĩ rất lâu rồi nghiến răng nói: “Một nghìn...”

Dung Song lập tức cười: “Ối, Công công hào phóng ghê nhỉ."

Hoàng Liên: “...”

“Tám trăm...”

“Ha ha ha ha ha.”

“Sáu trăm, sáu trăm.”

Dung Song sờ phất trần trong tay Hoàng Liên, vẻ mặt sâu xa, ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Ta nói một con số, bốn trăm.”

Hoàng Liên gật đầu không chút do dự: “Đúng vậy.”

Thế có nghĩa là giá thật còn ít hơn nữa.

Đù.

Dung Song nhớ lại lúc đó cậu và Mạnh Hàm tới, tên cò đất kia mở miệng ra đã đòi năm trăm tám mươi lượng, tới chỗ Hoàng Liên còn bốn trăm lượng cũng đã là nhiều rồi, hơn nữa loại thủ lĩnh làm việc trong cung như Hoàng Liên chưa chắc đã mua từ tay cò đất.

Không mua qua trung gian, giá sẽ còn thấp hơn nữa.

Trước đó cò đất đã bảo cái viện đó vốn là tài sản của hội quán, với thể diện của Hoàng Liên...

Dung Song cũng không vội: “Được rồi, bốn trăm đúng không? Cùng làm việc trước mặt bệ hạ với Hoàng Công công lâu như vậy, đương nhiên là ta tin Công công rồi. Nhưng ngài cũng biết đấy, người như ta không có khái niệm về tiền bạc.” Trước tiên đừng quan tâm cái "không có khái niệm" ấy được hiểu theo nghĩa nào.

“Ngài nói ra một con số, ta cũng không rõ giá ấy có thật hay không. Dù sao cũng không muốn để Công công phải chịu thiệt, ta đành tìm mấy vị đại nhân có kinh nghiệm trong triều để hỏi thử vậy.”

“Vừa khéo ở ngay gần đây, vậy ta vào Nội Các hỏi Trần đại nhân trước nhé...”

“Ôi giời! Dung đại nhân!” Hoàng Liên kéo cậu lại: “Đã bảo có gì từ từ thương lượng mà!”

Dung Song không lên tiếng, cứ thế nhìn hắn với ánh mắt âm u.

Hoàng Liên giậm chân: “Được được được được, sợ ngài rồi đấy, tám mươi lượng.”

Dung Song: “Bao nhiêu cơ??!”

"Sân viện tám mươi lượng mà ngươi ăn một nghìn chín trăm hai mươi lượng hoa hồng! Có ai thiếu đạo đức như ngươi không?? Ngươi họ Hoàng làm gì, đổi sang họ Hắc luôn đi!”

Hoàng Liên ngượng ngùng cười: “Ngài nói gì vậy, cấp dưới làm việc không biết chừng mực, quay về nô tài sẽ mắng bọn họ.”

Dung Song bị hắn chọc tức đến nỗi bật cười. Ngươi mắng ai cơ, mắng chính ngươi ấy, chỉ có ngươi không biết chừng mực thôi.

Cậu vỗ vỗ Hoàng Liên: “Cứ cố mà ăn hoa hồng đi Hoàng Công công, đây đã là lần thứ hai bệ hạ nói với ta về chuyện của ngươi rồi, ngươi đoán xem mình còn ăn được bao lâu.”

Đương nhiên câu này là để dọa Hoàng Liên. Ứng Vô Cữu cơ bản là không thèm để ý quan viên Thái giám dưới tay ăn bao nhiêu tiền hoa hồng. Thông minh nghe lời thì ăn chặn một chút cũng chẳng sao, kiểu người như Hoàng Liên, xét tổng thể thì không ảnh hưởng gì đến đại cục.

Còn cái đám hốc quá nhiều như Triệu Công Ngôn, Dung Chi Hoán thì thuộc loại không thông minh cũng chẳng nghe lời, lúc nào nhớ ra thì chém, coi như ngân hàng thôi.

Nhưng Hoàng Liên suốt ngày chỉ chăm chăm phỏng đoán thánh ý, hơi có gió thoảng là đã tự phóng đại thành muôn vàn sấm sét rồi, cho nên hắn buộc phải cân nhắc từng hàm ý trong lời nói của Ứng Vô Cữu.

Hôm nay nhắc một lần ta biết ngươi ăn hoa hồng, ngày mai nhắc một câu ta biết ngươi nhận hối lộ, lần sau nhắc nhở nữa liệu có rơi đầu luôn không? Tâm tư đế vương, ai nói chắc được.

Hoàng Liên hít sâu một hơi, cười nói: “Dung đại nhân nói vậy là sao chứ, chẳng phải bệ hạ của chúng ta cũng từng nói, người sống thì việc cũng sống, có lúc bên Nội Vụ dôi ra chút bạc, cuối cùng đối chiếu sổ sách với bộ Hộ đều quy hết về công quỹ mà."

“Sổ sách đã xuất rồi, cũng không tiện làm phiền các đại nhân bộ Hộ. Quay về nô tài sẽ tự móc tiền túi bù vào, phần bạc đã xuất sổ này cứ coi như trợ cấp cho căn viện mới của Dung đại nhân.”

Dung Song: “...”

Sao lộ trình này nghe quen quá vậy.

Tuy Ứng Vô Cữu nói đòi được bao nhiêu đều là của cậu, nhưng một tràng lời lắt léo này của Hoàng Liên chẳng phải chính là hối lộ hay sao.

Lại muốn hại cậu!!!

Thậm chí Dung Song còn nghi ngờ có phải Ứng Vô Cữu đang thử cậu hay không, cậu lập tức khoác vai Hoàng Liên thân thiết như anh em: “Không cần, quy về công quỹ là được. Ngày mai ta sẽ tới bộ Hộ nhậm chức, một mặt ta lĩnh bổng lộc triều đình, mặt khác ta nhất định sẽ kiểm tra kỹ càng công quỹ, cấm tiệt biển thủ của công.”

Hoàng Liên cười giả trân.

Dung Song cũng cười giả trân: “Việc nào ra việc đó, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt.”

Hoàng Liên: “...”

Làm huynh đệ với ngươi thật là xúi quẩy.

Ra khỏi nơi đây thì khoản này sẽ được quy về công quỹ, về phương diện này, Dung Song vẫn rất tin tưởng hiệu suất làm việc trong cung của Hoàng Liên.

Cậu thấy yên tâm hơn nhiều khi ở trong căn viện tám mươi lượng của mình.

Cậu quay về sân Nội Các tìm chó, phát hiện ra không biết Dung Diệu Tổ đã vào phòng trực từ lúc nào, nó đang nằm sấp bên cạnh chân Trần Vấn Tân, há miệng cắn quan bào của người ta sột soạt.

Trần Vấn Tân hình như đã quen rồi, thắp đèn dầu lật tấu sớ viết gì đó, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

Dung Song "vù" một cái xông vào, một tay giữ mõm chó lại.

“Con làm gì đấy!”

Dung Diệu Tổ: “Áu áu~”

Cắn quan bào của Trần Vấn Tân thủng một lỗ.

Dung Song vừa mới tiễn một nghìn chín trăm hai mươi lượng đi, thấy thế thì cảm thấy trời sập rồi.

“Dung Diệu Tổ, nhả ra!!” Toàn làm mấy chuyện khiến cho cho ba nó phải đền tiền!!!

Dung Diệu Tổ còn ở đó áu áu giả vờ đáng yêu, bị Dung Song túm gáy kéo sang bên cạnh.

Sau đó cậu quay đầu lại, nhắm chặt hai mắt: “Trần đại nhân, thật sự xin lỗi, bộ quan phục này của ngài bao nhiêu tiền, để ta viết giấy nợ cho ngài.”

Trần Vấn Tân viết xong hai chữ cuối cùng mới đặt bút xuống, nhìn con chó gây họa rồi hỏi: “Ngài chắc chắn muốn viết giấy nợ?”

Linh cảm chẳng lành chết tiệt của Dung Song lại dâng lên.

Cậu tê dại nói: “Ta chắc chắn.”

Trần Vấn Tân: “Được.”

Sau đó hắn tiện tay lấy một cái bàn tính bên cạnh, gõ lạch cạch nửa ngày, đưa một tờ giấy qua: “Đây là những tài sản công của Nội Các mà nó đã làm hỏng trong thời gian ngài bị bắt giam, mười hai cây bút lông, sáu tập giấy Tuyên, một cái ghế, vài bộ quan bào.”

Dung Song: “...”

Bản năng thúc đẩy cậu nghĩ thế này: oan có đầu nợ có chủ, nếu là Ứng Vô Cữu đưa nó đến đây, hay là cứ để Ứng Vô Cữu đền tiền đi.

...

Lại toang rồi.

Dung Song nhận lấy tờ giấy kia, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn không tránh khỏi bị tối sầm mắt, nhìn con chó bên chân.

Dung Diệu Tổ còn đang xoạc bốn chân lăn qua lăn lại giả vờ mình rất là moe. Dung Song thầm nghĩ ba thừa nhận con rất moe, nhưng rất moe không đổi ra tiền được, bây giờ trong túi của ba con chỉ còn hai lượng bạc thôi.

Cậu xoẹt xoẹt ký tên mình lên đó: “Ta lĩnh bổng lộc xong lập tức bù cho Nội Các.”

Trần Vấn Tân: “Thật ra Đàm Các lão rất thích nó, Đàm Các lão đã tự móc tiền túi ra để đền phần lớn đồ bị hỏng rồi.”

Quả nhiên oan có đầu nợ có chủ, lần này lại nợ ông cụ nhiều hơn rồi.

Hơn nữa, moe thế mà thật sự đổi được tiền.

Dung Song chắp tay: “Ngày mai ta dẫn nó tới Nội Các xin lỗi các vị.”

Trần Vấn Tân gật đầu rất lịch sự.

Đêm đó Dung Song đưa chó về ngõ Đông Phúc, tiến hành cảm hóa bằng tình yêu.

Đồng thời cậu cũng tỏ ra hơi nghi ngờ, trước đây Dung Diệu Tổ chưa từng cắn đồ lung tung trong phủ, sao tới Nội Các lại bắt đầu ngang nhiên làm loạn không kiêng nể gì như vậy.

Nỗi nghi ngờ này giữ nguyên đến ngày hôm sau, tới khi cậu dẫn chó đến Nội Các gặp Đàm Hồng.

Dung Diệu Tổ vừa vào cửa, Đàm Hồng đã móc một gói giấy dầu nhỏ từ trong tay áo ra, bên trong toàn là cá khô và thịt khô.

Ông lão khom lưng cho chó ăn ở cửa, miệng gọi chậc chậc: “Bạch Ngọc Tướng quân lại béo lên rồi à? Ra đây cho ông xem nào.”

Dung Song: “...”

Bạch Ngọc Tướng quân.

Tống Uyên ở bên cạnh che miệng: “Biệt danh Đàm Các lão đặt đó, còn viết cho nó mấy bài thơ nữa, ồ đúng rồi, còn vẽ cả chân dung.”

Bảo sao Dung Diệu Tổ ngang ngược như vậy, hóa ra là có đại lão chống lưng.

Dung Song bước lên phía trước, cười ha ha nói: “Các lão à, ngài không thể chiều nó như vậy được, nó cắn đồ lung tung thì vẫn phải dạy dỗ một chút.”

Đàm Hồng tung ra câu nói kinh điển của người già chăm cháu: “Nó còn nhỏ mà, nó có biết gì đâu.”

Dung Diệu Tổ: “Gâu~”

Nhỏ cái gì, to đùng như quả đại bác.

Lại còn hay giả vờ.

Người hiền thường chiều hư chó, Dung Song cảm thấy Dung Diệu Tổ nên được đưa tới trước mặt loại người như Ứng Vô Cữu để huấn luyện mấy ngày mới đúng.

Cuối cùng Dung Diệu Tổ vẫn được Dung Song dẫn đi xin lỗi mấy vị trong Nội Các.

Đàm Hồng: “Nếu nó cắn hỏng thứ gì thì cứ ghi vào sổ của ta là được.”

Dung Song thầm nghĩ xin ngài đừng nói vậy, lát nữa Dung Diệu Tổ lại phá tan cả Nội Các mất.

Sau hôm ấy, Dung Diệu Tổ lại quay về ngõ Đông Phúc, ngoan ngoãn ở yên mấy ngày. Dưới sự cảm hóa liên tục của Dung Song, nó không chỉ không cắn đồ lung tung nữa mà còn học được canh nhà giữ sân, ngoan ngoãn đến không chịu nổi.

Đối với chuyện này, đánh giá của Tần Thiên Dương là: “Ngươi chính là ví dụ điển hình của người ỷ thế chó.”

Dung Song: “Cái miệng chó của người không phun được ngà voi thì đừng nói nữa.”

Tần Thiên Dương nằm hóng mát dưới tán cây già trong sân viện của cậu, vui vẻ cười hề hề: “Ngươi xem ngươi kìa, lại cuống lên rồi."

Dung Song: “...”

Cái ghế trong sân là Tần Thiên Dương tự mình chuyển tới đây. Trước đó hắn chỉ chỉ trỏ trỏ bảo cậu chuẩn bị, cuối cùng đợi rất lâu cũng không đợi được, thế là liền dẫn tiểu tư Hầu Phủ chuyển một cái ghế sang đây.

Dung Song thật sự cảm thấy hắn bị thần kinh, hỏi hắn: “Tín Nghị Hầu Phủ các ngươi không có cây hay không có ghế?”

Tần Thiên Dương phát ngôn đậm chất xì trây: “Hầu Phủ không có ngươi.”

Dung Song: “?”

Tần Thiên Dương: “Ở một mình buồn biết bao, ngươi chẳng hiểu gì cả. Trước đây ở Lăng Châu, ngày nào cha ta cũng đuổi theo bắt ta luyện võ, không luyện đàng hoàng thì cầm roi quất ta. Vất vả lắm mới được về kinh thành, trời cao hoàng đế xa, ta còn không được nghỉ ngơi cho đàng hoàng chắc."

Dung Song quả thật không hiểu, nhưng cũng lười để ý đến hắn.

Có điều, rất rõ ràng là Tần Thiên Dương đã quên lời Dung Song từng nói khi đó: “Lời nói ra có thể sẽ bị truy cứu, cần ăn nói cẩn thận”. Hắn cũng không biết trong sân viện này còn có một thị vệ kiêm gián điệp được cài vào một cách đường đường chính chính - Lý Thạc.

Một khoảng thời gian sau ngày hôm ấy, Dung Song chỉ mơ hồ cảm thấy Tần Thiên Dương mất tích, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì cũng không rõ lắm. Đợi đến khi cậu nhận ra thì đã nửa tháng Tần Thiên Dương không tới ngõ Đông Phúc rồi.

Lúc lên triều, cậu buột miệng hỏi Mạnh Hàm một câu: “Gần đây Tần Thiên Dương bận gì vậy?”

Mạnh Hàm trưng ra một biểu cảm một lời khó nói hết, nói: “Lão Hầu gia gửi thư từ Tây Bắc về, dặn hắn luyện công cho đàng hoàng, còn xin bệ hạ cho Sài Phù Tướng quân làm thầy của hắn. Sài Phù Tướng quân xưa nay nghiêm khắc, đối xử với ai cũng không nương tay.”

“Tần Thiên Dương lại quen thói lười nhác rồi, cho nên bị Sài Tướng quân chỉnh đốn cho một trận. Mấy hôm trước suýt nữa không xuống giường được, vừa khỏe hơn một chút đã lại bị Sài Tướng quân đưa tới quân doanh. Giờ này chắc là bắt đầu đứng tấn rồi.”

Dung Song nghe xong: “Oa.”

Sao thảm thiết quá vậy.

Mạnh Hàm xua tay: “Chuyện này hai ta cũng không nhúng tay được, cứ để hắn ngẫm ra được một bài học đi."

Dung Song gật đầu.

Nhưng không ngờ sau khi hạ triều và tới Kim Đài, cậu lại gặp Tần Thiên Dương ở đó.

Chẳng phải Mạnh Hàm nói hắn đang đứng tấn hay sao?

Dung Song nhìn Tần Thiên Dương và Ứng Ân bắn tên một lát, thật sự muốn cười. Tần Thiên Dương cũng kéo không nổi cây cung kia, hơn nữa rất nhiều cây cung hắn đều kéo không nổi, đứng đó thở hồng hộc nửa ngày rồi bỏ cuộc.

Tần Thiên Dương quay đầu lại thì thấy Dung Song đang cười trộm, hạ giọng xuống: “Lâu như vậy không gặp, ngươi đối xử với ta như thế à?”

Dung Song che miệng: “Ngươi không làm được thì về tập thêm đi, cung còn chẳng kéo nổi, ngươi ở đây thi thố cái gì.”

Tần Thiên Dương: “...”

Phiền chết đi được.

Dung Song còn muốn cười nhạo thêm vài câu, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải tầm mắt của Ứng Vô Cữu.

Dò xét, nghiền ngẫm, lạnh nhạt.

Dung Song yên tĩnh một lát.

Lại sao nữa, anh không vui à.

Dung Song làm cận thần bên cạnh đế vương lâu rồi, rất nhạy bén với cảm xúc.

Nhưng rốt cuộc anh chàng này đang bực chuyện gì, Dung Song nghĩ nát óc vẫn không hiểu.

Sau đó Tần Thiên Dương và Ứng Ân đều bị cho lui xuống, một mình Dung Song ở lại Kim Đài hầu Ứng Vô Cữu bắn tên.

“Từ khi nào mà quan hệ giữa khanh với Tần Thiên Dương lại tốt đến mức này.” Giọng đế vương lười nhác, đột nhiên hắn mở miệng hỏi.

Dung Song: “Hả?”

Sau khi phản ứng lại, cậu thầm nghĩ, chẳng phải Tần Thiên Dương là con tin của Tín Nghị Hầu Phủ do anh xách từ Lăng Châu về đây hay sao? Sao lại hỏi tôi chuyện này?

Cậu ngơ ngác một lát, đáp: “Tiểu Hầu gia là người nhiệt tình, với ai cũng vậy. Quan hệ giữa chúng thần cũng không tốt lắm đâu, chỉ là trạc tuổi nhau nên có nhiều chủ đề chung hơn một chút.” Cậu mặc full giáp, đề phòng Ứng Vô Cữu nói cậu kết bè kéo cánh.

Mũi Ứng Vô Cữu thở ra một hơi rất khẽ, giống như bật cười, nhưng đáy mắt lại chẳng có ý cười nào cả.

Dung Song bổ sung một câu: “Mạnh Hàm đại nhân cũng nhiệt tình lắm.”

“Có điều bình thường thần quen độc lai độc vãng, cho nên quan hệ với bọn họ đều...”

Trong lúc nói chuyện, lưng cậu đã áp lên một bức tường người rắn chắc nóng rực. Ứng Vô Cữu lại ôm lấy cậu, giương cây trọng cung màu vàng kim lên.

“Cái gì?” Đế vương cúi xuống bên tai cậu: “Dung khanh muốn bắn tên à?”

“Chuẩn tấu.”

Dung Song: “...”

Lần sau anh muốn làm gì thì đừng có hỏi tôi được không.

Cậu ngước mắt cười: “Đúng vậy, vi thần rất thích bắn tên, cả thiên hạ này chỉ có một mình bệ hạ nhận ra chi tiết này thôi.”

Mấy câu này của cậu cũng rất bóng gió châm chọc, nhưng tên Ứng Vô Cữu này full kháng phép và kháng vật lý rồi, vẻ mặt không mảy may dao động.

Giây tiếp theo, nửa dưới khuôn mặt cậu bị một bàn tay giữ lấy, nhẹ nhàng vặn về phía trước.

Một giọng nói trầm lắng rót vào trong tai: “Bia ở phía trước mà, khanh nhìn gì thế, hửm?”

Dung Song lập tức tê dại toàn thân.

Nếu anh định bùng phát cơn gay vào lúc này, vậy thì tôi có lời muốn nói.

“Muốn nói gì?”

Đấy, máy đọc suy nghĩ cao một mét chín.

Dung Song cũng không khách sáo nữa: “Vì sự thịnh vượng của Đại Lương chúng ta...”

“Ừm, đừng nói.”

Dung Song cứ muốn nói, nhất định phải nói, nói thật nhanh: “Vì sự thịnh vượng triều Đại Lương chúng ta, bệ hạ nhất định phải nghĩ kỹ... ưm...”

Cậu bị Ứng Vô Cữu bịt miệng bằng một tay.

Tay Ứng Vô Cữu to và rộng, che gần nửa gương mặt cậu, mấu chốt là vết chai trên tay rất dày và thô ráp, đau.

Dung Song rên ư ư mấy tiếng để chống đối.

Nhưng bàn tay kia bịt càng kín hơn, bỗng nhiên Dung Song cảm thấy hít thở cũng hơi khó khăn, ngực phập phồng càng lúc càng mạnh.

Mẹ nó, Ứng Vô Cữu bịt miệng cậu rất sướng đúng không.

Dung Song muốn há miệng cắn hắn, hình như tên cẩu hoàng đế này có một tý thuộc tính S hay sao ấy? Nhưng khi miệng cậu vừa hé ra một chút, Ứng Vô Cữu dường như đã cảm nhận được, ngón tay khẽ nâng lên chèn vào giữa môi cậu.

“Muốn cắn trẫm à?” Ứng Vô Cữu cười: “To gan thật đấy.”

Lần này là cười thật, Dung Song nghe thấy rồi, nhưng cậu thà rằng Ứng Vô Cữu không cười còn hơn.

Dung Song đưa hai tay lên nắm lấy cánh tay đế vương, tựa người về phía sau rồi ngẩng đầu lên nhìn.

“(Cầu xin luôn đấy anh ơi)"

Dung Song ra hiệu bằng ánh mắt.

Ứng Vô Cữu cúi đầu đánh giá cậu: “Dung khanh có lời gì muốn nói, phải nói ra thì trẫm mới biết được.”

Bàn tay nắm cánh tay hắn của Dung Song hơi siết lại.

“Không nghe thấy gì cả.”

Dung Song nói, tôi nói anh là chó đấy anh có nghe thấy không, không nghe thấy thì anh buông tôi ra để tôi nói lại lần nữa.

“Không nói à? Trẫm đã cho khanh cơ hội rồi đấy.”

Dung Song há miệng cắn lên tay Ứng Vô Cữu một cái, vừa cắn xong đã bình tĩnh lại, móe, kích động quá.

Cậu muốn nhả miệng ra, giả vờ như không có chuyện gì cả, nhưng không ngờ lại chậm mất một bước, ngón tay của Ứng Vô Cữu tiện thể cạy mở răng cậu, đâm vào nơi sâu hơn.

“Sao không cắn nữa?”

Dung Song bó tay, vội vàng lắc đầu xin tha.

Ứng Vô Cữu hơi cúi người xuống, đưa tai lại gần.

Dung Song bị hắn chèn vào miệng, không nói được câu nào, không biết tên chó tính này đang giả vờ giả vịt nghe cái gì.

“Nếu đã không nói gì nữa, vậy thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi.”

Dung Song vội vàng gật đầu.

“Chắc chắn là không nói nữa?”

Dung Song ừm ừm ừm.

Cuối cùng Ứng Vô Cữu cũng giải trừ trói buộc trên miệng cậu, Dung Song hít một hơi thật mạnh.

Tôi suy nghĩ cho sự thịnh vượng của triều Đại Lương các anh, vậy mà lại bị đối xử như vậy.

“Tay đặt lên cung.”

Dung Song nghe lời đặt tay lên.

“Lưng thẳng, Dung khanh đứng như vậy sẽ không có sức."

Có một bàn tay đặt lên eo Dung Song, nắm lấy, kéo về phía sau một chút.

“...”

Được rồi được rồi.

Dung Song tập trung tinh thần, nhìn về phía bia ngắm rồi nói: “Bệ hạ, thần chuẩn bị xong rồi.”

Ứng Vô Cữu: “Ừm.”

Hắn nắm tay cậu, kéo cung: “Mấy hôm trước trẫm nghe nói, hai nghìn lượng bạc mà Hoàng Liên báo với Nội Vụ, khanh để hắn quy về công quỹ rồi.”

Sự tập trung của Dung Song đang đặt vào cây cung trong tay, cậu nghe thấy câu này, thầm nghĩ đây đã là chuyện của nửa tháng trước rồi.

Cậu gật đầu: “Tối hôm ấy Hoàng Công công đã khớp sổ sách rồi ạ.”

Dây cung kéo căng, mũi tên xé gió bay đi, “phập” một tiếng.

“Chẳng phải trẫm đã nói đòi được bao nhiêu đều là tiền của khanh hay sao, vì sao không lấy?”

Dung Song không dám trả lời là tôi sợ anh thử tôi, rồi lại lấy tội danh ấy để tống tôi vào chiếu ngục.

Cậu khẽ mỉm cười: “Bởi vì vi thần... một đời liêm khiết."

Trước đó Dung Phủ bị tịch biên, toàn bộ đồ vật bị niêm phong, nhưng bức “một đời liêm khiết” Ứng Vô Cữu mà ban xuống thì lại không bị niêm phong, được đưa nguyên xi tới ngõ Đông Phúc.

Ngày nào Dung Song mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy bức thư họa này, khắc vào đầu như tín ngưỡng nhân sinh.

Ứng Vô Cữu nhìn cậu, phát hiện ra quan bào trên người thanh niên đã giặt đến hơi bạc màu, mùi bồ kết trên người có sự biến đổi rất nhỏ, trước kia là hương thảo mộc rất nhạt, hiện giờ có thêm một chút mùi dược liệu cam tùng.

Giống mùi của không khí lạnh trong rừng núi sau cơn mưa.

“Trẫm còn tưởng khanh qua lại thân thiết với Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm thì bọn họ sẽ trợ cấp cho khanh một chút.”

Dung Song: “?”

Sao lại vu khống cậu nữa rồi.

Dung Song: “Sao có thể chứ bệ hạ. Thần, tiểu Hầu gia và Mạnh đại nhân không phải loại quan hệ đó, cũng chưa tới mức ấy đâu. Hơn nữa bản thân thần cũng có bổng lộc, không làm loại chuyện kết bè kéo cánh như thế.”

Ứng Vô Cữu lại lắp một mũi tên lên cung: “Trẫm cược với khanh một ván nữa nhé.”

Dung Song im lặng, lại muốn giở trò gì đây.

Cậu thầm lẩm bẩm, đã chuẩn bị tâm lý bị Ứng Vô Cữu gài bẫy rồi.

“Cược xem mũi tên này trẫm có thể bắn trúng hồng tâm hay không?”

Dung Song ngoan ngoãn: “Bắn trúng, bắn trúng.”

“Mũi tên này, một trăm lượng bạc. Nếu bắn trúng, bạc thuộc về trẫm.”

“Nếu bắn không trúng... bạc thuộc về khanh.”

Ứng Vô Cữu nhắm mắt cũng có thể bắn trúng, loại cá cược này chẳng có ý nghĩa gì hết, ok?

Dung Song gật đầu.

Lực tay Ứng Vô Cữu đột nhiên trở nên nặng hơn, hắn kéo cung, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, dây cung căng chặt, tên rời khỏi dây.

Dung Song đã sẵn sàng để vỗ tay rồi, nhưng nửa ngày sau vẫn không nghe thấy tiếng tên bắn trúng bia.

Bên tai vang lên một tiếng thở dài thật khẽ: “Bắn trượt rồi.”

Dung Song: “??”

Cậu hoang mang nhìn cây cung trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bia ngắm phía trước, bắn đi đâu rồi??

Giọng nói của đế vương cất lên trên đỉnh đầu: “Hỏi trẫm, có chơi có chịu?"

Dung Song chớp chớp mắt, quay đầu lại chần chừ nói: “Có... có chơi có chịu?"

Ứng Vô Cữu buông cây cung trong tay xuống, nhẹ nhàng vuốt má cậu: “Có chơi có chịu.”

Sau đó hắn quay người đi, để lại một câu: “Đi đi, tới Nội Vụ tìm Hoàng Liên mà lĩnh một trăm lượng này.”

...

Sau ngày hôm ấy, cuối cùng Dung Song cũng gặp được Tần Thiên Dương còn sống vào một ngày nghỉ nọ.

Trong kinh thành dần nóng lên, bóng cây xanh biếc hắt xuống nước ao, tường trắng ngói xanh, khắp nơi đều tràn đầy hơi thở nóng nực ngày hè.

Dung Song vừa sợ lạnh vừa sợ nóng, cứ tới thời tiết này là nóng không chịu nổi, chỉ muốn quấn mỗi hai mảnh vải để đi lên triều hàng ngày.

Lúc Tần Thiên Dương tới, cậu đang ngồi dưới gốc cây, vừa quạt vừa ăn chè đậu xanh thêm đá.

Dung Song ngẩng đầu: “Hô, ai đây?”

Tần Thiên Dương ngồi xuống đối diện cậu, giật bát của cậu ăn một miếng: “Còn nói ta nữa, miệng chó của ngươi cũng không phun ra được ngà voi, ngươi đừng nói nữa.”

Dung Song quạt phành phạch: “Vốn đã nóng rồi, ngươi tới chỗ ta thở ra nhiều khí CO2 như vậy lại càng nóng hơn.”

Tần Thiên Dương: “Khí gì cơ??”

Dung Song: “Nói ngươi cũng chẳng hiểu, nhưng trời nóng như vậy một phần là lỗi của ngươi."

Tần Thiên Dương không hiểu khí CO2, nhưng hiểu thế nào là vu khống, hắn khuấy bát chè đá rồi nói: “Mèo đánh rắm, chó đánh nhau, ngươi cũng nói đó là lỗi của ta.”

Dung Song: “Hi hi."

“Đúng vậy.”

Tần Thiên Dương: “...”

Mạnh Hàm tới muộn nhưng động tác rất đồng bộ, đi tới rồi ngồi xuống, trước tiên bưng bát ăn một cục đá, có điều hắn lịch sự hơn Tần Thiên Dương một chút, nói: “Đa tạ.”

Dung Song: “Trong bếp còn đấy, làm nhiều lắm."

Tần Thiên Dương tóm được cơ hội là ríu rít ngay: “Dô, sao hào phóng vậy? Ngươi nhận hối lộ của ai nên phát tài rồi à?”

Dung Song: “Ngươi có chắc là không muốn rút lại câu nói này không?"

Tần Thiên Dương bắt tréo chân: “Sao bản hầu gia phải rút lại, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Dung Song: “Ồ, bệ hạ thưởng.”

Tần Thiên Dương suýt nữa bị sặc chết bởi một cục đá: “Sao ngươi không nói sớm... khụ...”

Dung Song bảo lão Cát múc thêm hai bát chè đậu xanh, nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi nói bệ hạ hối lộ ta, ta nhớ rồi đấy.”

Tần Thiên Dương: “Ngươi đừng có làm trò... Nhưng vì sao đang yên đang lành bệ hạ lại thưởng bạc cho ngươi? Ngươi có làm chuyện gì tốt đâu.”

Dung Song thong thả quạt hai cái, nói: “Ngươi không nhìn thấy không có nghĩa ta không làm. Ngày nào ta cũng vất vả cực nhọc giữa ba nơi Kỳ Đức Điện, Nội Các và trong phủ, ta nhàn hạ lắm hay sao? Ngày nào ta cũng hầu bệ hạ đến gần cuối giờ Hợi mới xuất cung, ta cực khổ biết bao nhiêu.”

Tần Thiên Dương: “Không tin.”

Dung Song vui vẻ cười hơ hơ: “Ngươi giả vờ tin một chút đi mà, không thì ta khó ăn nói lắm.”

Tần Thiên Dương cảm thấy cậu phiền chết đi được, đá đá Mạnh Hàm: “Rốt cuộc y lấy bạc từ đâu ra?”

Mạnh Hàm: “Bệ hạ thưởng.”

Tần Thiên Dương lại vòng về: “Y không làm chuyện gì tốt, vì sao bệ hạ lại thưởng bạc cho y?”

Mạnh Hàm: “...”

“Cái này ngươi phải hỏi bệ hạ.”

Dung Song nhận bát mới từ tay lão Cát, cắn thìa sứ trắng rồi hừ một tiếng: “Ngươi hâm mộ, ghen tị, căm hận ta chứ gì. Ta lười giải thích với ngươi.”

Tần Thiên Dương vẫn còn muốn ríu rít.

Dung Song: “Sài Tướng quân vẫn ra tay nhẹ quá, nặng thêm một chút, ngươi sẽ không còn sức để gây sự nữa. Muốn có thêm mấy người thầy không? Muốn thì xin ta, ta vào cung xin bệ hạ cho. Ồ, ngươi xin ta rồi, được, ngày mai ta sẽ đi.”

Tần Thiên Dương: “Ngươi ngươi ngươi!”

Dung Song nhe răng: “Hê hê.”

Đối với cậu thì Tần Thiên Dương vẫn còn non xanh lắm, dù sao bây giờ cậu đã được tôi luyện ngàn vạn lần bởi đủ loại chiêu thức của Ứng Vô Cữu rồi, một Tần Thiên Dương nhỏ bé còn chưa phải là đối thủ của cậu.

Dung Song bưng bát chè đá, lại ăn thêm mấy thìa, buột miệng hỏi: “Ninh Vương điện hạ đâu? Bảo là cũng tới cơ mà?"

Mạnh Hàm: “Trong cung giữ lại một lát, có lẽ bệ hạ cần dặn dò gì đó, nhưng chắc cũng sắp đến rồi.”

Dung Song gật đầu.

Đang nói, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân tạch tạch, ngay sau đó cửa lớn bị đẩy ra, người chạy vào trong.

“Ta cũng muốn ăn ta cũng muốn ăn!”

Lão Cát đã múc sẵn từ sớm, nghe thấy tiếng thì vội vàng bưng ra cho Ứng Ân.

Ứng Ân mãi mãi mang dáng vẻ ăn không no, vừa đi vào, chưa nói tiếng nào đã hốc trước ba bát to. Ba người bọn họ lặng lẽ nhìn, mãi đến khi cậu ta lau miệng.

Ứng Ân thở ra một hơi, quay sang Dung Song chân thành nói: “Dung đại nhân, hôm nay ngài hào phóng ghê á.”

“Ngài lại bị đập đầu vào đâu rồi à?"

Tần Thiên Dương vỗ bàn cười rũ rượi: “Ha ha ha ha ha ha...”

Dung Song: “...”

Này.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lòng vòng như vậy chỉ để kiếm chút bạc cho vợ tiêu, Vẹt Chíp mi yêu vợ ghê.

DNA tích tiền của Dung Tiểu Meo bắt đầu khởi động...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!