Chương 81: [Ngoại truyện] WHAT IF: Meo trong lòng bàn tay đế vương (3) - Meo chính là người mèo

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Bị Ứng Vô Cữu hành cả một ngày, cuối cùng giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của mèo con cũng đồng bộ với người.

Hôm sau Ứng Vô Cữu thức dậy, mèo con cũng tỉnh giấc từ sớm, ngồi xổm trên giường nhìn Hoàng Liên thay áo cho hắn.

Mắt mèo con sáng long lanh, người vừa đi, nó lập tức nhảy xuống khỏi giường đi theo.

“Meo ngao meo ngoao~”

Dung Song dán sát bên long bào của đế vương, đuôi quấn quanh chân hắn, lạch bạch lạch bạch đi theo.

Hoàng Liên ở phía sau khẽ gọi: “Chao ôi ông trời con, bệ hạ phải lên triều, ngài đừng đi theo nữa.”

Hắn tiến lên muốn bế mèo về, nhưng lại nghe đế vương cất lời: “Để nó đi theo đi.”

Hoàng Liên lập tức đứng thẳng đờ ra, đế vương đã lên tiếng rồi, hắn đâu dám ngăn cản con mèo tung tăng này nữa.

Đế vương bước lên đế liễn, cố tình chậm lại một chút, chống má nhìn xuống.

Gọi một tiếng: “Song Song.”

Mèo con “meo meo” một tiếng ngắn ngủi đáp lại, sau đó đi xuyên qua đám Thái giám, ôm lấy bàn tay buông xuống của đế vương một cách chuẩn xác, được bế lên đùi.

Đế liễn khởi hành.

Ứng Vô Cữu chậm rãi vẽ vòng tròn trên đỉnh đầu mèo con.

“Nghe việc triều chính lâu như vậy rồi, cũng phải phong cho Song Song nhà chúng ta cái chức Đại học sĩ chứ nhỉ.”

Dung Song: “Meo?”

Nhận ra đó là lời hay, nó lật người để lộ bụng ra cho đế vương, ban thưởng cho loài người bằng nơi mềm mại nhất của mình.

Tay Ứng Vô Cữu rất lớn, có thể che hơn nửa thân mèo con.

“Trẫm phong cho em làm Meo Meo Các Đại học sĩ nhé?”

Móng vuốt nhỏ của Dung Song ôm lấy tay đế vương, cọ cọ đầy thân mật.

Buổi chầu triều ở Kim Loan Điện bàn bạc về một vài việc mà Nội Các còn chưa giải quyết được. Quan bào đỏ đối diện nhau, mỗi người đều có ý kiến riêng, thỉnh thoảng có tiếng tranh luận vang lên.

Tầm mắt Ứng Vô Cữu nhìn vào thân mình của mèo con, nhìn cục nhỏ đang nghịch long bào ở bên chân hắn.

Mèo con không hiểu quy củ lễ nghĩa gì, chỉ biết áo của chủ nhân chơi rất là vui, hoa văn rồng cuộn trên đó rất thích hợp để mài móng.

Dưới bệ son, tiếng tranh cãi của quần thần càng lúc càng lớn, động tác của mèo con khựng lại, nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đầu tiên nó nhìn quần thần cãi nhau, rồi quay đầu lại nhìn sắc mặt đế vương.

Khẽ cất tiếng meo meo như đang nói gì đó với hắn.

...

Ứng Vô Cữu đột nhiên nghĩ rằng, nếu mèo con của hắn biết nói thì tốt biết bao.

Dung Song không nhận được sự đáp lại, lại vỗ vỗ vào chân đế vương: “Meo!”

Ứng Vô Cữu, ông nội Đàm tức giận rồi!

Cãi nhau đỏ cả mặt kìa!

Thôi vậy.

Meo tự đi.

Dung Song đứng lên vươn vai một chút, chạy đi mấy bước, không quên quay đầu báo một tiếng.

“Meo. (Ứng Vô Cữu, lát nữa Meo sẽ về.)”

Sau đó nó chạy xuống dưới, đứng giữa các đại thần mà meo meo meo để khuyên can. Ai nói to thì nó lấy chân vỗ vỗ người đó, người, nói chuyện tử tế, người, đừng cãi nhau.

Ui trời!! Đương nhiên cũng không được đánh nhau đâu!!

Ông nội Đàm đừng tức giận.

Dương Các lão, ông mau can đi chứ!

Mèo con bận rộn nửa ngày, thế mà thật sự khiến cho cuộc tranh cãi lắng xuống, Ứng Vô Cữu khẽ cười một tiếng.

Đúng là nên phong cho Song Song của hắn chức Đại học sĩ.

Ngày hôm đó sau khi bãi triều, Ứng Vô Cữu truyền khẩu dụ tới bộ Lễ. Lần gần đây nhất bộ Lễ làm to chuyện là lúc đặt tên cho mèo con, lần này là phải phong chức quan cho mèo con.

Đây là việc mà đế vương đích thân giao phó nên đương nhiên bộ Lễ không dám lơ là, không chỉ xin một phần công văn sắc phong từ bên bộ Lại giúp mèo con, họ còn sai Ty Cẩm Giám lấy số đo để may cho mèo con một bộ quan phục.

Quanh năm Ty Cẩm Giám chỉ may đo trang phục cho thành viên hoàng thất, đây là lần đầu tiên may cho mèo con, thế là họ cũng vô cùng sốt sắng, trước đó mấy ngày đã tới lấy số đo của mèo con rồi.

Chân dài bao nhiêu, đầu lớn cỡ nào, đều phải đo cho chính xác. Mèo con rất ngoan, không gà bay chó sủa như người của Ty Cẩm Giám tưởng tượng, ai đo cho nó thì ngoan ngoãn cọ cọ, dỗ người ta vui như nở hoa.

Quan phục và mũ quan của mèo con đều đã được làm xong, công văn sắc phong của bộ Lễ cũng được đặt trong một chiếc hộp gấm rất lớn và đưa tới, bên trên là những lời do đế vương đích thân soạn.

Một mặt là khen mèo con có tính tình nhanh nhạy thông tuệ, dáng vẻ xinh xắn ngoan ngoãn, lại khen mèo con chăm chỉ, đêm đến đi tuần khắp năm điện mà không ngủ.

Nói rằng, tuy không có xuất thân trâm anh nhưng lại có tài trị quốc, gia phong mèo con làm Meo Meo Các Đại học sĩ, chưởng quản tất cả quả cầu len và cá khô chiên khắp lục cung.

Ban áo đỏ đai ngọc nhất phẩm, cho phép mèo con có quyền đi lại trên ngự án.

Ngày gia phong, Kỳ Đức Điện lại tổ chức thật hoành tráng, quan viên bộ Lễ quỳ dưới đất, Hoàng Liên cao giọng tuyên đọc sắc lệnh gia phong, sau đó trải phẳng lên chiếc bàn dài.

“Giang sơn trường tồn là nhờ Meo khanh phù trợ, ban bảo ấn hình móng vuốt...”

Dung Song đã sớm mặc quan bào nghiêm chỉnh, mũ quan nhỏ cũng kẹp kín mít trên đầu, xinh đẹp kiêu kỳ vểnh đuôi lên.

Ứng Vô Cữu bế mèo con qua, dẫn mèo con ấn chân vào mực rồi in móng của mình lên công văn sắc phong.

Dung Song: “Meo meo~”

Ấn xong, nghi lễ hoàn thành.

Quan viên bộ Lễ đồng thanh chúc mừng: “Chúc mừng Dung học sĩ...”

Dung Song vui vẻ nhảy lên vai đế vương như một món đồ trang trí nhỏ, lại kêu meo meo hai tiếng.

...

Mèo con lớn lên rất nhanh, nhất là mấy tháng đầu, cách vài ngày đã đổi một dáng vẻ mới. Quan bào mặc lúc sắc phong ban đầu đã không còn mặc vừa nữa.

Ăn ngon ngủ đủ, lớn bổng lên như vậy cũng là bình thường, chỉ là Ứng Vô Cữu không ngờ mèo con lại đột nhiên lớn đến mức ấy.

Theo một ý nghĩa khác.

Giờ Tý đêm qua, Ứng Vô Cữu đột nhiên cảm thấy trước ngực nặng trĩu, ban đầu chỉ cho rằng là mèo con đang quậy nên không quá để ý.

Mãi đến khi lòng bàn tay chạm vào một mảng da thịt ấm nóng trơn mềm, hắn nhíu lông mày lại, mở mắt ra trong bóng tối mờ mịt.

Một thanh niên có dáng người thon gầy trắng ngần đang nằm trên người hắn, ngủ đến mức mơ hồ mệt mỏi, cả người đều quấn chặt lấy hắn, mặt dán bên cổ hắn, lẩm bẩm mấy câu gì đó.

“Cá khô...”

“Chủ nhân... muốn ăn cá khô...”

Lông mày của Ứng Vô Cữu nhíu lại càng chặt hơn, hắn nhìn người kia rất lâu.

Từ trên xuống dưới, thanh niên trắng đến mức lóa mắt, càng làm nổi bật lên mái tóc đen như màu mực đổ xuống. Tay chân duỗi ra thon thả, là đường nét xương cốt vô cùng xinh đẹp.

Không biết mơ thấy gì mà cậu kêu hừ hừ mấy tiếng, vậy mà còn vươn lưỡi ra liếm hắn.

Ứng Vô Cữu giơ tay lên chuẩn bị quẳng người đó xuống đất, nhưng vừa nắm gáy người kia thì trong lòng chợt trống không, thay vào đó là thân mình mềm mại của mèo con.

Ứng Vô Cữu: “?”

Mèo con há miệng ngáp một cái, nhìn đế vương một cách khó hiểu.

“Meo?”

Chủ nhân nửa đêm không ngủ mà làm gì vậy?

Dung Song xòe móng ra thành hình bông hoa, thấy chủ nhân vẫn nhìn mình thì bò dậy nhảy lên ngực hắn, cọ hắn bằng cái mũi nhỏ ươn ướt.

Ứng Vô Cữu Ứng Vô Cữu, sao lại nhìn Meo.

“Meo.(Trên mặt Meo dính cái gì à?)~”

Ứng Vô Cữu nắm lấy gương mặt bánh bao nhỏ trước mắt, đánh giá rất lâu rồi hé môi chậm rãi nói: “Biến lại cho trẫm xem một lần nào?”

Dung Song: “?”

Mèo con hoàn toàn không biết Ứng Vô Cữu đang nói gì, lựa chọn phớt lờ luôn, vểnh mông duỗi eo trên ngực hắn.

“Oáp...”

Ngáp.

Sau đó móng nhỏ ôm lấy cổ chủ nhân, hôn hôn liếm liếm.

Ứng Vô Cữu bị đầu mèo con húc nên ngước cằm lên một chút, hắn hạ mắt nhìn cục lông bông xù, trong đầu vẫn nghĩ về thanh niên xinh đẹp trong lòng vừa rồi.

Mèo... là người?

Ứng Vô Cữu suốt đêm không ngủ, cứ chống má như vậy, nhìn mèo con liếm xong hắn thì nằm chổng bốn chân lên trời ngủ trên long sàng, thế nhưng hắn chờ đến trời sáng cũng chẳng thấy động tĩnh gì lạ cả. Tiếng khò khè của mèo con đều đặn kéo dài, ngủ cực kỳ ngon.

Ngày hôm sau, mèo con vẫn ăn thịt nghiền, bánh sữa dê, cá khô,... chạy nhảy khắp đại điện như mọi khi.

Thấy con chim sẻ bay qua, nó nhảy tới nhảy lui như cái lò xo.

“Meo!”

“Meo!”

Chạy từ đầu này tới đầu kia không biết mệt.

Khoảng thời gian sau đó đều giống như hôm nay, dường như mèo con chỉ là mèo con, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chơi mệt thì nằm sấp trong lòng hắn làm nũng đòi xoa xoa đòi gãi gãi.

Có lúc cũng nhảy lên ngự án, bởi vì mèo con thích mùi mực, cho nên luôn nhân lúc hắn không chú ý để thò chân vào nghiên mực mà thăm dò, chấm lấy mực rồi đạp hai dấu chân nhỏ lên giấy Tuyên và tấu sớ của hắn.

Bị bắt quả tang thì kêu meo meo nhìn hắn với vẻ vô tội, sau đó lại đạp thêm hai dấu chân nữa ngay trước mặt hắn.

Rất nhiều ngày trôi qua, mèo vẫn không có dấu hiệu biến thành người nữa.

Nếu là người khác trải qua chuyện này, e rằng sẽ nghĩ là hoảng hốt quá nên nhìn nhầm, nhưng Ứng Vô Cữu không phải người khác, là yêu quái cũng được, thần tiên cũng vậy, Ứng Vô Cữu chắc chắn ngày hôm đó mèo con của hắn quả thật đã biến thành dáng vẻ loài người.

Ứng Vô Cữu cực kỳ kiên nhẫn chờ thời cơ. Một đêm nào đó của hai tháng sau, quả nhiên con mèo trong lòng lại biến thành người.

Dáng vẻ thanh niên khoảng hai mươi tuổi, vùi mặt trong ngực hắn ngủ say sưa.

Lần trước thời gian mèo con biến thành người quá ngắn, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ. Ứng Vô Cữu nghĩ, có lẽ mèo con của hắn là một con yêu quái nhỏ tu vi rất thấp, chỉ có thể giữ hình người trong một thời gian ngắn mà thôi.

Hắn nắm cằm thanh niên, nâng gương mặt ấy lên đối diện mình.

Trong đêm tối, ánh sáng không đủ nhưng Ứng Vô Cữu vẫn nhìn rõ.

Một gương mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp đến mức rung động lòng người. Hàng mi dài, dày và cong đang buông xuống, hắt một chiếc bóng rõ nét trên gương mặt trắng như tuyết. Cũng vì ngủ quá say, hơi thở kéo dài, lông mi theo đó khẽ run lên.

“Ưm...”

Không biết thanh niên mơ thấy gì, đôi môi đầy đặn hồng hồng mấp máy một chút, thốt ra vài tiếng nói mớ trong giấc mộng.

...

Dung Song cảm thấy dạo này chủ nhân của nó rất kỳ lạ, cứ luôn nhìn chằm chằm Meo. Meo biết mình vẫn luôn rất xinh đẹp, nhưng cứ nhìn Meo mãi thì Meo cũng sẽ ngại đó.

Vốn dĩ muốn tự liếm lớp lông mềm mại trước ngực, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì loài người lại đang nhìn Meo.

Thôi bỏ đi.

Động tác liếm lông trước ngực quá khó coi, đợi lát nữa đến một góc khuất rồi lén liếm sau vậy.

Nó lại chổng mông mèo duỗi eo ra, làm nũng và tỏ ra đáng yêu, sau đó đi qua nằm vào trong lòng người.

“Meo. (Sờ sờ đi)~”

Ứng Vô Cữu chiều theo ý mèo con, sờ sờ cái bụng tròn vo của nó.

Thoải mái quá.

Dung Song kêu rừ rừ, sờ nữa sờ nữa.

Nó được sờ vui rồi thì quên béng mất chuyện dạo này chủ nhân luôn nhìn chằm chằm vào nó. Đầu mèo con không chứa được nhiều chuyện như vậy, vì nó đang béo lên nên mỗi ngày chỉ được ăn hai con cá khô nhỏ, đó chính là nỗi sầu lòng lớn nhất của nó.

Hoàng Liên chỉ nghe lời chủ nhân, không nghe lời Meo, chỉ cần chủ nhân không cho ăn thì Meo sẽ không đòi được cá khô.

Phiền Meo quá.

Mãi đến khi mùa thu đến, cuối cùng Meo cũng chào đón một nỗi phiền phức lớn hơn.

Meo trưởng thành rồi, Meo động dục rồi.

Thời tiết trong kinh thành đã hạ nhiệt nhưng Dung Song lại cảm thấy khô nóng, không còn hứng thú với bánh sữa dê và cá khô nhỏ nữa, chỉ muốn lăn lộn khắp nơi để cọ người.

Lăn trong chính điện, lăn trong thiên điện, lăn trong Noãn Các, lăn trên giường, lăn trong lòng loài người.

Dung Song rất nóng nảy, khi ngửi thấy trên người Ứng Vô Cữu luôn có đủ loại mùi thì lại càng nóng nảy hơn. Rõ ràng trước kia chưa từng có, nhưng mấy ngày gần đây lại cực kỳ rõ ràng.

Ngày nào nó cũng ở Kỳ Đức Điện không ra ngoài nhưng vẫn biết chủ nhân đã tiếp kiến ai.

Dung Song xuất hiện chứng rối loạn lo âu chiếm giữ rất nghiêm trọng, cả ngày nhào trong lòng đế vương điên cuồng lăn lộn, khao khát được chạm vào lớn gấp ngàn vạn lần ngày thường.

Chỉ cần đế vương vươn tay ra là nó sẽ không ngừng cọ cọ cọ, muốn cọ toàn bộ pheromone sau tai và trên má mình lên người đế vương.

Có lúc Ứng Vô Cữu rất bận không có thời gian sờ nó, nó sẽ rất tức giận, kêu ngào ngào cắn hắn bằng răng nhọn.

Ứng Vô Cữu đành phải đặt tấu sớ trong tay xuống rồi sờ mèo con từ đầu tới đuôi một lượt.

Vuốt thoải mái rồi, mèo con mới tạm thời ngủ được một lát.

Nhưng cũng chỉ một lát thôi.

Ứng Vô Cữu vừa phê xong hai bản tấu sớ thì mèo con lại tỉnh, tủi thân kêu ngao ngao, đưa mông tới bên tay hắn, không cho hắn phê tấu sớ nữa.

“Meo. (Sờ Meo!)!”

Ứng Vô Cữu còn rất nhiều chính vụ chưa xử lý, vỗ vỗ mèo con: “Để Hoàng Liên đi lấy cá khô nhỏ cho em ăn.”

Dung Song kêu siêu lớn: “Meo!”

Nó không cần cá khô!!

Không cần cá khô không cần cá khô không cần cá khô!

Ứng Vô Cữu, Meo không cần cá khô nhỏ, anh nghe thấy chưa!!!

Nhưng thật ra cả ngày nay Dung Song đã không ăn uống tử tế rồi, sáng nay chỉ ăn một miếng bánh sữa dê nho nhỏ, hơn nữa chỉ ăn chưa được nửa miếng.

Cuối cùng Hoàng Liên tự mình cầm cá khô thơm phức tới dẫn nó đi.

Nó đúng là rất đói rồi, ba bước ngoảnh đầu một lần, đi theo Hoàng Liên tới Noãn Các để ăn chút gì đó.

Ăn no rồi thì không nóng nảy như trước nữa, trái lại thì buồn ngủ, thế là ngoan ngoãn nằm xuống ngủ một lát. Cuối cùng Ứng Vô Cữu cũng có thể tiếp tục xử lý công việc chất đống.

Nhưng sự yên bình của Kỳ Đức Điện chỉ duy trì được tới giờ Hợi.

Ứng Vô Cữu vừa ngủ không lâu, một cục lông xù đã đè lên mặt. Mèo con cất tiếng kêu khe khẽ, hai cái chân nhỏ đạp lên cổ hắn rồi chạy tới đòi hắn sờ.

“...”

Ứng Vô Cữu hơi nhíu mày lại, xách mèo con xuống khỏi mặt.

Dung Song tưởng Ứng Vô Cữu muốn sờ nó tử tế nên lập tức nằm xuống giường, bẹt ra thành một chiếc bánh mèo, nghiêng đầu chờ đợi.

Nhưng đợi nửa ngày cũng chẳng đợi được gì.

“Meo?”

Sao không sờ Meo?

Ứng Vô Cữu nằm chống tay lên thái dương nhìn cái chóp màu hồng nho nhỏ nhô lên trên chuông của mèo con, đang cân nhắc xem nên làm thế nào để mèo con vượt qua chu kỳ động dục này.

Sau này, tình huống như thế này sẽ chỉ nhiều thêm chứ không ít đi được, nếu ngày nào cũng như thế thì e rằng một ngày nào đó mèo con sẽ chạy ra ngoài cung để đi tìm mèo khác, đến lúc ấy bị mấy con mèo hoang khác bắt nạt cũng chẳng biết được.

Hắn đưa tay búng búng chuông của mèo con, hỏi: “Trẫm bảo người của Thái Y Viện cắt cho em nhé?”

Dung Song: “?”

Ứng Vô Cữu: “Y thuật của Mao Thái y rất giỏi, chắc chắn không làm em đau.”

Mèo con ngơ ngác, hình như vẫn chưa hiểu ý của câu nói này.

“Vậy ngày mai đi.”

Dung Song: “??”

Hả?

Muốn... muốn cắt chuông của Meo á?!!

Cuối cùng Dung Song cũng nghe hiểu, giật mình bò dậy khỏi giường, vội đến nhào vào lòng đế vương kêu ngao ngao.

Vừa kêu vừa dùng móng cào hắn.

Người xấu!

Người xấu!!

“Meo. (Meo không muốn biến thành Công công!)!”

Ứng Vô Cữu cúi đầu nhìn nó: “Nghe hiểu lời trẫm nói à?”

Mèo con tức xì khói, ra sức cắn tay hắn.

Cắn anh cắn anh! Người xấu!!

Ai muốn biến Meo thành Công công đều là người xấu!!

Ứng Vô Cữu: “Nếu đã nghe hiểu trẫm nói, vậy thường ngày lúc trẫm gọi em, sao còn giả vờ không nghe thấy?”

Lòng Dung Song thầm nhủ, đương nhiên là vì Meo không muốn để ý tới người rồi! Meo không muốn để ý tới người thì Meo sẽ không để ý tới người, đây chính là quy tắc của Meo.

Nó làm loạn, đế vương cũng mặc cho nó làm loạn.

“Song Song, cắt rồi sẽ không động dục nữa, sau này cũng không khó chịu như vậy.”

Dung Song: “!!”

Không cần không cần!

Mèo con móc lấy cổ áo đế vương, dùng Meo Meo Quyền để đánh hắn.

“(Anh để Meo biến thành Công công thì Meo sẽ không bao giờ tìm anh nữa!)”

Ứng Vô Cữu Ứng Vô Cữu Ứng Vô Cữu!

Mèo con không biết nói, mèo con bất lực, chỉ có thể vung móng lên, nhưng không đau không ngứa, chủ nhân hoàn toàn không dao động.

Dung Song quá sốt ruột, vận dụng hết khả năng để truyền đạt ý mình cho Ứng Vô Cữu.

Nó vùng vẫy nửa ngày, trước mắt đột nhiên lóe sáng lên.

...

Con mèo trong lòng Ứng Vô Cữu biến thành một thanh niên xinh đẹp đang hoang mang.

Lần này mèo con thật sự sững sờ.

“Chủ... chủ nhân?”

Tác giả có lời muốn nói:

Được rồi, lần này Meo không cần hái cà nữa, để Vẹt Chíp mút cà cho em.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!