Chương 26: Đừng sướng nữa, coi như tôi cầu xin anh
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Dung Song coi như hiểu được nỗi khổ tâm của Mạnh Hàm rồi, nhưng cậu cũng không đỡ được, chỉ có thể bỏ chạy.
Tuy vừa mới ra khỏi cung không bao lâu, nhưng thạch cá đã ăn xong, dù sao cũng chẳng có chuyện gì khác, thế là cậu về ngõ Đông Phúc thu dọn bút mực giấy nghiên rồi lại vào cung.
Trời mới chớm chiều muộn nên vẫn còn sớm, Dung Song đi một vòng quanh Kỳ Đức Điện, vốn định đợi thêm một lát thì thấy Hoàng Liên chạy tới báo với cậu, nói rằng đế vương đã tới Thính Vũ Các rồi, trước khi sang thu thì tạm thời không quay về Kỳ Đức Điện nữa.
Cậu biết Vấn Thủy Đình vì lần trước từng tới rồi, còn Thính Vũ Các ở đâu?
Hoàng Liên tỏ vẻ thân quen với cậu, xán lại: “Ở cuối hành lang Vấn Thủy Đình, Dung đại nhân đi theo nô tài là được.”
Dung Song rụt cổ né hắn, mỉm cười: “Đi, ngươi đi đi, ta theo sau.”
Hoàng Liên cũng không để ý, chạy bước nhỏ đi trước, vô tình tiết lộ một chút tin tức: “Vào tiết Tam Phục rồi, trời càng ngày càng nóng, ban ngày bệ hạ triệu kiến đại thần cũng chuyển hết sang bên đó. Hôm nay Bào đại nhân qua đó cũng nói Thính Vũ Các là nơi tránh nóng rất tốt, mát hơn những chỗ khác rất nhiều.”
Dung Song bắt được ý chính, hôm nay Ứng Vô Cữu triệu kiến Bào Văn Bân.
Cậu lại hơi ngẩn ngơ nghĩ, sao thái độ của Hoàng Liên lại hòa nhã như vậy, hay là Ứng Vô Cữu đã cảnh cáo hắn cái gì rồi ư?
Chậc.
Dung Song cất bước đi theo, không bao lâu sau lại bước lên hành lang dài trên mặt nước kia, dài đến mức không biết điểm cuối là nơi nào, nó uốn lượn về phía trước ở giữa mặt hồ trong buổi chạng vạng. Dung Song phải cảm thán thêm một lần nữa, đúng là một nơi tránh nóng lý tưởng. Đi qua đây có gió mát thổi hiu hiu, cái oi nóng của mùa hè đều hòa tan theo những gợn sóng xanh biếc lăn tăn.
Đi tới Vấn Thủy Đình ở giữa hồ, bên kia có hai tiểu Thái giám trông rất sáng sủa đang đứng chờ. Thấy hai người, bọn họ khom người hành lễ.
Giọng rất nhẹ nhàng: “Cha nuôi, Dung đại nhân.”
Hoàng Liên tiện thể hỏi một câu: “Bệ hạ đã nghỉ chưa?”
Tiểu Thái giám đáp: “Chắc là đã nghỉ rồi, sau khi cha nuôi vừa rời đi thì Trần đại nhân cũng đi.”
Hoàng Liên gật đầu, vung phất trần đi qua Vấn Thủy Đình, tiếp tục tiến về phía trước.
Dung Song đánh giá xung quanh, mỗi chỗ rẽ đều có một người đứng chờ, mãi đến khi đi tới một cái đình bằng đá xanh rộng rãi phía trước, cảnh sắc cũng thay đổi theo từng bước chân. Thính Vũ Các ở ngay phía trước, phía trên mười mấy bậc thềm gỗ.
Nơi này tĩnh lặng nhưng không quạnh quẽ, người thường khó mà tới gần, cá bơi trong hồ và chim bay trên trời kéo thành đàn. Vô số câu thơ cổ lướt qua đầu Dung Song, nhưng nửa ngày sau cậu cũng không đọc ra được câu nào.
Thôi được rồi, ai bảo cậu không chịu học hành cho đàng hoàng, lúc cần dùng mới trách mình ít học.
Cậu đi theo Hoàng Liên lên bậc thềm, thấy hắn đứng cách tấm rèm trúc đang vén lên ở trước cửa rồi khẽ cất giọng thông báo: “Bệ hạ, Dung đại nhân tới rồi.”
Một giọng nói lười nhác trầm lắng vọng ra từ bên trong: “Để y vào đi.”
Hoàng Liên quay người lại ra hiệu cho Dung Song bước lên phía trước, còn hắn thì lui xuống, đi mãi ra tận sau cái đình đá xanh kia mới dừng lại. Thính Vũ Các lại trở về với vẻ tĩnh lặng như lúc mới tới đây, giống như từng vòng gợn nước tản ra khi hòn đá rơi xuống mặt hồ.
Đúng là một nơi vừa kín đáo vừa yên tĩnh, đến cả Hoàng Liên cũng tránh xa như vậy.
Trong này mà xảy ra chuyện gì thì có ai nghe thấy không??
Dung Song không suy nghĩ linh tinh nữa, vén rèm trúc bước vào: “Bệ hạ?”
Nội thất trang trí trong Thính Vũ Các khác với tưởng tượng của Dung Song, vô cùng đơn giản, khác biệt rất lớn so với Kỳ Đức Điện. Có điều cũng không sơ sài, thứ nên có thì không thiếu món nào, hơn nữa món nào cũng rất quý giá. Chính giữa đặt một cái lư đồng miệng tròn, mùa đông đốt than, mùa hè dùng để đốt trầm hương.
Đế vương co chân ngồi trên chiếc giường dài cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách, nghiêng người dựa vào gối tựa. Nghe thấy tiếng động của cậu, hắn còn chẳng buồn ngước mắt lên mà chỉ hé môi: “Hôm nay vào cung sớm đấy.”
Dung Song rón rén đi tới, vừa liếc mắt đã thấy miếng bồ đoàn nhỏ kia đã được chuyển tới đây cùng Ứng Vô Cữu.
Cậu quỳ xuống đó, nở một nụ cười: “Vậy thần có được đi sớm về sớm không ạ?”
Ứng Vô Cữu nâng mắt liếc xuống: “Chi bằng đi luôn bây giờ?"
Dung Song: “...”
Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lấy kinh thư ra, vừa định đọc thì...
“Không cần đọc nữa, ồn.”
Dung Song: “?” Lại ồn rồi à?
Đế vương khẽ chống tay lên mặt: “Đi cho cá ăn đi, trên cái giá phía trước có một hộp gỗ hoàng hoa lê, bên trong có thức ăn cho cá đấy.”
Dung Song không hiểu nhưng vẫn làm theo. Cậu đứng dậy đi qua tìm trên giá một lát, tìm được hộp thức ăn cho cá rồi bưng xuống.
Trong Thính Vũ Các, bốn phía đều là những khung cửa sổ được chạm khắc, dưới cửa sổ chính là mặt hồ xanh biếc, chim vờn nước ríu rít.
Dung Song bước lên, bốc một nắm thức ăn rắc ào ào ra bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, mặt nước lục bục như nước sôi, lăn tăn nổi lên rất nhiều cá chép gấm.
Cậu thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Béo quá trời...”
Ứng Vô Cữu liếc nhìn, dưới ánh nước bên cửa sổ, gương mặt thanh niên trắng như ngọc, khóe môi cong lên, không biết lại đang lẩm bẩm gì với đàn cá, sau đó cậu nhón thêm một nắm thức ăn.
Ống tay áo trượt xuống, cổ tay mảnh khảnh gầy gò, ngón tay nõn nà, áo màu đỏ rất hợp với cậu, dù đã cũ nhưng màu sắc ấy vẫn có thể tôn lên gương mặt rực rỡ và xinh đẹp.
Dung Song rắc thức ăn cho cá, hiếm khi thấy cá chép gấm được nuôi tốt như vậy, có mấy con có đốm vàng trên đầu, hạng SSR. Cậu khẽ thầm thì nói mấy điều ước với đàn cá, có thể quay về hiện đại là tốt nhất, còn nếu không về được thì phù hộ cho mình sống lâu trăm tuổi, phù hộ cho mình nghỉ hưu thuận lợi.
Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn đại vương cá chép.
Cậu đứng bên cửa sổ cả nửa ngày, đến khi đàn cá ăn no tản đi rồi mới quay người lại đặt chiếc hộp trong tay về chỗ cũ. Sau khi quay lại thì phát hiện ra Ứng Vô Cữu đang nhắm mắt, dường như đã ngủ rồi.
Dung Song chớp mắt, khẽ gọi: “Bệ hạ?”
Không có động tĩnh.
“Bệ hạ, ngài ngủ rồi à?”
Dung Song cúi thấp hơn một chút: “Nếu bệ hạ ngủ rồi, vậy thần xin cáo lui trước nhé?”
“Thần thật sự cáo lui nhé, bệ hạ?”
OK coi như anh ngầm đồng ý rồi!
Chuồn thôi chuồn thôi!
Dung Song vừa định quay đầu chuồn, không ngờ vừa động đậy thì bỗng có một bàn tay chụp lấy gáy. Dung Song không kịp chuẩn bị, bị cú chụp này làm cho luống cuống tay chân, quỳ luôn lên giường đánh "bộp" một tiếng, mặt đối mặt với đế vương, hơi thở chỉ còn cách nhau một tấc.
Trong mắt Ứng Vô Cữu không có chút ngái ngủ nào, sâu như đầm nước lạnh, toàn là vẻ soi xét và đánh giá.
“Tên trộm vặt lén lút từ đâu tới, muốn ám sát trẫm à?”
Dung Song vội vàng phủ nhận: “Không không không, không có! Không phải!”
Hơi thở nóng rực của đế vương phả vào bên môi cậu: “Không phải? Vậy vì sao lại tới gần trẫm như vậy.”
Nói thì nói vậy, nhưng khi Dung Song khẽ giãy ra muốn lùi lại thì hoàn toàn không nhúc nhích được chút nào.
Dung Song thật thà nói với vẻ đáng thương: “Bệ hạ, vừa rồi thần chỉ muốn xem ngài ngủ hay chưa thôi, nếu ngài ngủ rồi thì thần rút lui trước. Hơn nữa, thật ra chỉ cần ngài buông tay ra thì thần sẽ không ở sát ngài gần như vậy nữa...”
Lời vừa dứt, bàn tay giữ sau gáy cậu buông lỏng một chút. Dung Song vừa mừng thầm thì giây tiếp theo bàn tay kia lại bịt lên miệng cậu.
Ứng Vô Cữu: “Suỵt.”
“?”
“Bên ngoài toàn là ám vệ, lớn tiếng thêm chút nữa, bọn họ sẽ vào bắt khanh đấy.”
Dung Song “ưm” một tiếng, bị bịt miệng nên không nói được gì, đành nửa quỳ cứng đờ ở trên giường.
Bắt cậu làm gì?! Đã bảo cậu không phải trộm vặt rồi mà!!
Tên Ứng Vô Cữu này lại điếc rồi.
Vết chai vừa dày vừa cứng cọ vào cánh môi, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được vết sẹo để lại từ lần Ứng Vô Cữu bị ám sát ở Kỳ Đức Điện lần trước.
Cậu không dám động đậy nữa.
Ứng Vô Cữu: “Trẫm cho phép khanh nói gì thì khanh hẵng nói nấy, hiểu chưa?”
Dung Song vội vàng gật đầu.
Lúc này đế vương mới buông tay: “Ngồi xuống.”
Hả?
Dung Song hơi ngơ ngác, nhưng vẫn nghe lời quỳ xuống giường.
Ứng Vô Cữu chống tay lên thái dương, tay còn lại thong thả gõ: “Hôm nay gặp Bào Văn Bân ở Nội Các?”
Dung Song khẽ đáp: “Bào đại nhân trực đêm, vừa hay...”
“Đã nói những chuyện gì.”
Dung Song: “Nói... Bào đại nhân mời thần ngồi xuống ăn cơm, còn nói thần giả điên giả dại để được sống."
Ứng Vô Cữu: “Vậy khanh nói những gì?”
Dung Song nhớ lại những lời mình nói với Bào Văn Bân, cười gượng một tiếng: “Thần... thần chỉ nói không ăn đâu, về phủ ăn.”
“Chỉ có vậy thôi?”
Dung Song chớp mắt: “Dạ...”
Mắt Ứng Vô Cữu nhìn xuống miệng cậu, rất lâu sau, hắn mới khẽ cười một tiếng.
“Trẫm không biết miệng của Dung khanh lại giỏi đến vậy đấy."
Dung Song: “...”
Lại nữa, anh biết tôi nói những gì rồi còn hỏi tôi làm gì nữa!!
“Có điều, khanh nói một câu rất đúng.” Ứng Vô Cữu khẽ nhúc nhích, áp vào bên tai cậu: “Trẫm đúng là không nỡ giết khanh.”
Dung Song rùng mình ba lần.
Rốt cuộc Ứng Vô Cữu có bao nhiêu tai mắt trong cung này, nghe lén kỹ càng đến vậy.
Hơn nữa cậu có linh cảm rằng Ứng Vô Cữu lại muốn thoại sảng cho cậu nghe rồi.
Miệng cậu lặp lại: “Đa tạ bệ hạ đa tạ bệ hạ đa tạ bệ hạ...”
“Có lúc ngốc nghếch, cũng có lúc thông minh đôi chút, biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Đáng yêu nhất là ở điểm..."
“Rất ngoan ngoãn trước mặt trẫm."
Dung Song thầm nghĩ, anh vứt cái cẩu đầu trảm đi rồi nói ra câu này thì có sức thuyết phục hơn đấy.
Ứng Vô Cữu sờ sờ mặt cậu: “Giờ thì khanh biết Bào Các lão là người mà trẫm trọng dụng rồi đấy, đối xử khách sáo một chút nhé."
Dung Song: “Vâng vâng vâng."
Vâng xong mới chợt phản ứng lại, gì cơ?
Thấy cậu sững sờ, tay Ứng Vô Cữu bóp phần thịt mềm trên má cậu.
Mặt Dung Song nhăn lại: “Shh...”
“Nghe hiểu lời trẫm nói chưa?”
Dung Song: “Hiểu rồi hiểu rồi, Bào đại nhân là trọng thần quốc gia, không được đối xử khinh nhờn qua loa, phải khách sáo hơn.”
Ứng Vô Cữu buông tay, thong thả nói: “Ngoan lắm."
Dung Song im lặng một lát: “Ha ha, vi thần nên làm mà.”
Vừa rồi cậu bị Ứng Vô Cữu làm cho căng thẳng, bây giờ mới thở phào được một hơi, bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng mưa lất phất.
Nhìn ra ngoài mới thấy quả thật có những hạt mưa nhỏ đang bay, giọt nước mưa mảnh như sợi chỉ, hòa vào mặt hồ thành những đóa hoa mưa dày đặc.
Ứng Vô Cữu hờ hững nhìn ra ngoài: “Mưa rồi.”
Dung Song tưởng mình sắp được giải phóng.
“Đêm nay ngủ lại ở noãn các sau bình phong đi.”
Dung Song suýt nữa không thở nổi, ngẩng đầu lên mỉm cười: “Bệ hạ, ngài có muốn nghe thử lý do không, lỡ như thần có lý do gì đó buộc phải xuất cung về phủ thì sao ạ?”
Ứng Vô Cữu: “Ừm, không có.”
Dung Song im lặng nửa ngày mới ý thức được Ứng Vô Cữu không nói "không muốn nghe", mà là "không có".
Không phải không muốn nghe, mà là cậu không có lý do gì cả.
Ha ha.
Sư cha nhà anh.
“Chuyển cái bàn bên cạnh lư đồng qua đây, tiếp tục luyện chữ của khanh đi.”
Dung Song: “...”
“Bây giờ thần kháng chỉ thì bệ hạ có ném thần xuống hồ không?"
Ứng Vô Cữu cúi đầu mỉm cười: “Có.”
Dung Song: “Vâng bệ hạ, thần đi chuyển bàn ngay đây.”
Cậu xuống khỏi giường, chạy vùn vụt đi để chuyển cái bàn về đây, đặt xuống xong thì lôi cái bọc vải nhỏ của mình ra, bày bút mực giấy nghiên ngay ngắn lên bàn.
“Xong rồi bệ hạ.”
Ứng Vô Cữu khẽ nâng tay: “Đem chữ viết hôm qua lên đây cho trẫm kiểm tra."
Dung Song “ồ” một tiếng, lật lật xấp giấy cả buổi, lật ra hai tờ rồi ngoan ngoãn đưa cho hắn.
Đế vương nhận lấy, đánh giá từ trên xuống dưới rất lâu, sau đó dùng hai ngón tay xoay tờ giấy về phía cậu, chỉ vào một chữ trên đó.
“Kéo nét cứng nhắc, nóng vội muốn xong. Ai cho khanh viết chữ như vậy?”
Dung Song liếc một cái, hơi chột dạ, gãi ngón tay khẽ nói: “Chỉ... chỉ mấy chữ phía sau mới bị như vậy thôi...”
Ứng Vô Cữu khẽ nhướng mày, sau đó lại lật tới tờ giấy tiếp theo, cười lạnh một tiếng.
Dung Song lập tức nói: “Bệ hạ... ngài có muốn nghe thần ngụy biện thêm một chút không...”
Ứng Vô Cữu đặt tờ giấy trong tay xuống, Dung Song bắt đầu ngụy biện: “Thật ra là bởi vì hôm qua...” (decibel tăng lên)
Âm cuối cùng kéo dài đến lạc cả giọng, bởi vì cậu thấy Ứng Vô Cữu chậm rãi lấy ra một cây thước phạt bằng gỗ hồng từ bên cạnh.
Không phải chứ, sao tới đây cũng mang theo vậy!!
Ứng Vô Cữu cầm thước phạt cọ lên cằm cậu, sau đó nhẹ nhàng gạt ngón tay cậu ra, đặt xuống lòng bàn tay cậu.
Thong thả vẽ một vòng.
“Trẫm rất có kinh nghiệm dạy dỗ những học trò không chịu luyện chữ cho đàng hoàng, muốn thử không?”
Nước mắt Dung Song rơi xuống đánh "đoành" một cái: “Hu hu.”
“Trừng... trừng phạt thân thể là không đúng đâu...”
Bây giờ người ta coi trọng giáo dục tư chất anh hiểu không?
Hơn nữa, khi cậu còn đang ầng ậng hai bọc nước mắt thì nhìn thấy Ứng Vô Cữu lại sướng rồi.
Đừng sướng nữa, đừng sướng nữa anh ơi, coi như tôi cầu xin anh.
Ứng Vô Cữu: “Ai nói trẫm muốn trừng phạt thân thể khanh?”
Cây thước phạt chỉ chậm rãi xoay vòng trên lòng bàn tay cậu, hắn khẽ hỏi: “Sao không hỏi trẫm muốn làm gì?”
Dung Song đáp thật nhanh: “Ngài muốn sướng.”
Ứng Vô Cữu nghiêng tai: “Hửm?”
Dung Song: “...”
Cậu ngậm miệng không dám lên tiếng nữa.
Nào ngờ Ứng Vô Cữu lại không dễ dàng tha cho cậu, hơi nghiêng đầu và nheo mắt.
“Nói.”
Dung Song: “Ư ư QAQ.”
Giọng đế vương có thêm một chút nhẫn nại đầy nguy hiểm: “Nói lại lần nữa.”
Dung Song âm thầm tự vả vào mồm mình, này thì mồm mép tép nhảy, bây giờ thì hay rồi!
Cậu cẩn thận nắm lấy cây thước phạt kia bằng hai tay, cân nhắc rất lâu rồi mới cắn răng lên tiếng: “Bệ hạ muốn làm gì ạ.”
Ứng Vô Cữu: “Câu sau."
Dung Song giả ngu: “Trừng phạt thân thể là không đúng.”
Giây tiếp theo: “Úi da.”
Cậu bị túm cổ áo xách lên, lại sợ đến mức co rúm thành một cục.
“Xin lỗi bệ hạ, thần sai rồi, thần không nên bôi nhọ bệ hạ, xin bệ hạ giáng tội.”
Ứng Vô Cữu hạ mắt: “Không phải bôi nhọ.”
Dung Song tối sầm hai mắt: “Bệ hạ... ngài cứ nói là thần bôi nhọ ngài đi, cầu xin ngài đó, thần tự đi lĩnh phạt.”
Giọng Ứng Vô Cữu lười nhác nhưng từng chữ đều rất rõ ràng: “Trẫm quả thật rất sướng.”
A A A A A A A.
Anh cút cút cút cút đi.
Cậu thử đánh thức lương tri của Ứng Vô Cữu: “Thịnh vượng.”
Ứng Vô Cữu đáp cậu: “Chiếu ngục.”
Dung Song: “...”
Ok.
Hôm sau, Dung Song tỉnh lại giữa một gian noãn các của Thính Vũ Các. Cậu mơ mơ màng màng trở mình, thứ lọt vào tầm mắt là mấy cánh cửa sổ chạm khắc đang mở, ánh nắng trong veo chiếu vào phòng rất sáng sủa và ấm áp, đúng là một ngày nắng đẹp sau cơn mưa.
Dung Song nghe tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, chậm rãi hồi tưởng chuyện tối hôm qua. Luyện chữ buồn ngủ đến mức không phân biệt được người với thú, không nhớ rõ mình đã trôi vào noãn các như thế nào.
Đều tại Ứng Vô Cữu.
Cậu ngáp một cái rồi xuống khỏi giường, nhặt chiếc mũ lăn dưới đất lên.
Giờ này chắc không còn sớm nữa. Ứng Vô Cữu tới Thính Vũ Các, mấy buổi chầu sớm gần đây cũng miễn hết, chuyện lớn chuyện nhỏ đều trình lên Nội Các, cho nên cậu đánh một giấc tới tận lúc này mà Hoàng Liên cũng không vào gọi cậu dậy.
Đội mũ xong, cậu ra khỏi noãn các, vòng qua bình phong.
Cậu che miệng, lại ngáp thêm một cái: “Oáp...?”
Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cậu.
Mấy đôi?
Một đôi, hai đôi, ba đôi.
Ba đôi là bởi vì Ứng Vô Cữu không nhìn cậu.
Đù, sao nhiều người thế này???
Nhìn từ trái sang phải, Trần Vấn Tân, Bào Văn Bân, sao cả Mạnh Hàm cũng ở đây vậy??
Mạnh Hàm cũng chấn động giống cậu, hơn nữa hai mắt cũng hiện lên cùng một nỗi nghi ngờ giống Dung Song: Sao ngươi cũng ở đây??
Dung Song vội vàng bước lên hành lễ: “Cung chúc bệ hạ thánh an.”
Ứng Vô Cữu: “Ngủ ngon chứ?"
Dung Song cảm thấy ánh mắt Mạnh Hàm càng hoảng loạn hơn, cậu gãi gãi má khẽ đáp: “Vâng, ngủ ngon ạ, đa tạ bệ hạ đã quan tâm.”
Ứng Vô Cữu nâng mắt nhìn cậu một lát: “Ừm, không có việc gì thì đi đi.”
Dung Song: “Vi thần cáo lui, vi thần cáo lui.”
Cậu quay người vén rèm Thính Vũ Các lên, vội vàng chuồn đi. Xuống bậc thềm chưa được mấy bước, chợt lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, quay đầu nhìn thì phát hiện ra là Mạnh Hàm.
Hắn cũng vội vã bước xuống bậc thềm, vừa đuổi kịp đã thì thầm hỏi: “Tối qua ngươi không về phủ??”
Dung Song nói lảng sang chuyện khác: “Ngươi tới lúc nào vậy? Tối qua thạch cá ngon không?”
Mạnh Hàm: “Ta tới khoảng một hai khắc rồi. Vốn là Đàm Các lão tới, nhưng ông ấy biết Bào Văn Bân cũng ở đây nên phái ta qua đây."
“Chuyện tối qua thì đừng nhắc nữa, ta chưa ăn xong đã đi rồi.”
Dung Song thừa thắng xông lên: “Ồ ồ ồ, vì sao tối qua chưa ăn xong đã đi rồi?”
Mạnh Hàm: “Còn không phải vì Chu Ngạc hay sao, hắn nói chuyện không biết điểm dừng, hơn nữa...”
Dung Song: “Hơn nữa gì?”
Mạnh Hàm: “Hơn nữa ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta.”
Dung Song: “...”
Cậu khẽ mỉm cười, xoay người chạy tạch tạch tạch về phía trước.
Mạnh Hàm lập tức đuổi theo: “Ta biết ngươi ngủ lại Kỳ Đức Điện vào cái đêm gặp thích khách trong cung, nhưng tối qua thì vì sao?"
Dung Song bị ép phải hồi tưởng lại, bất đắc dĩ nói: “Bởi vì trời mưa.”
Câu trả lời này đập nát tam quan và thường thức suốt hai mươi tư năm qua của Mạnh Hàm: “Trời mưa thì có thể qua đêm trong tẩm điện của bệ hạ?”
Dung Song không nói gì, cậu cũng đâu thể bảo rằng "vì bệ hạ nhà các ngươi lại bùng phát cơn gay, đột nhiên nổi máu biến thái, nhất quyết bắt ta ở lại" được.
Dung Song cười ha ha: “Đúng thế đúng thế, bệ hạ là người rất nhân từ mà, chẳng phải Tần Thiên Dương cũng nói như vậy sao? Đêm đổ mưa khó đi đường, bệ hạ quan tâm triều thần, rất bình thường, rất bình thường mà.”
Mạnh Hàm cũng im lặng, hắn cũng đâu thể nói là "bởi vì Tần Thiên Dương não phẳng nên mới cảm thấy bệ hạ nhân từ, thật ra con người bệ hạ vô cùng nham hiểm, chẳng bao giờ giữ người ta ngủ qua đêm cả" được.
Đi qua một khúc rẽ, Mạnh Hàm gật đầu: “Cũng đúng, ngươi nói có lý.”
Hai người mang hai tâm tư khác nhau, mỉm cười với nhau rồi đi ra khỏi hành lang.
Giờ này Dung Song định tới Nội Các một chuyến, còn Mạnh Hàm định tới bộ Hộ. Hai người đi qua một cái cổng vòm, chuẩn bị tạm biệt nhau.
Dung Song: “Ta...”
Mạnh Hàm: “Ngươi...”
Dung Song vẫy tay: “Ta đi đây.”
Mạnh Hàm kéo cậu lại: “Đừng đi!”
Dung Song: “?”
Mạnh Hàm cứng họng nửa buổi, hít sâu một hơi rồi cuối cùng nói một câu: “Trưa nay Tần Thiên Dương mời ăn cơm.”
Dung Song: “Ồ, vậy trưa nay ngươi đợi ta rồi cùng đi.”
Lúc này Tần Thiên Dương đang đứng tấn ở Định Viễn Doanh, hắt xì một cái thật mạnh.
Hắt xì mạnh đến nỗi loạng choạng mấy bước, vất vả mãi mới mới đứng vững lại được, Sài Phù đá một cú vào mông hắn.
Tần Thiên Dương: “Ối mẹ ơi!”
Giọng Sài Phù vang như tiếng chuông: “Đứng thẳng lên! Cái thằng thối thây, cha ngươi rong ruổi sa trường cả đời, từng có ngày nào dám lơ là hay chưa? Ngươi thì hay rồi, thích thì tới đây khoa tay múa chân vài cái, không thích thì đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.”
“Thật sự nghĩ quân công của cha ngươi có thể nuôi ngươi vinh hoa phú quý cả đời hay sao, cái thằng không có chí tiến thủ."
Tần Thiên Dương: “...”
Lề mề nửa ngày: “Ôi dào.”
Sài Phù trừng mắt: “Ôi dào cái gì!”
Tần Thiên Dương sờ gáy: “Tín Nghị Hầu Phủ cũng đâu phải chỉ có mình con là con trai...”
Sài Phù lại đuổi theo đá hắn, Tần Thiên Dương giật mình, kêu au áu chạy khắp nơi: “Sài Tướng quân! Sài Tướng quân, ngài đừng gấp mà!”
Sài Phù tiện tay cầm cây quân côn bên cạnh lên: “Ta dạy dỗ ngươi thay cha ngươi! Chức quan lục phẩm có được nhờ gia tộc, vậy mà suốt ngày lêu lổng trong kinh thành! Ngươi định chọc cha ngươi tức chết đấy à!!”
Tần Thiên Dương úi da úi da bị đánh cả nửa ngày, chạy trốn khắp quân doanh.
Bên kia, Dung Song vào sân viện Nội Các, từ xa đã thấy Đàm Hồng đang chỉnh lý tấu sớ trong phòng trực.
Cậu nhanh chân bước vào cửa: “Đàm Các lão, để ta làm cho!”
Đàm Hồng nâng mắt lên, cũng không nói gì, đưa tấu sớ trong tay cho cậu.
Dung Song tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng phân loại xong. Bởi vì buổi chầu sớm đã được miễn sau khi vào tiết Tam Phục, cho nên gần đây số lượng tấu sớ đưa vào Nội Các tăng theo cấp số nhân, sáng trưa chiều tối đều có người trực ở Nội Các.
Rất nhanh sau đó, Tống Uyên lại ôm một đống tấu sớ từ phòng trực khác qua, mồ hôi túa đầy đầu.
“Đàm Các lão, đều phân loại xong rồi.”
Đàm Hồng nâng tay ra hiệu một chút, sau đó bắt đầu lật xem tấu sớ để viết phiếu.
Ông nói với Dung Song bên cạnh: “Viết là, Úc Châu hạn hán xin hai mươi vạn thạch lương thực, duyệt mười vạn, không đủ thì tính sau.”
Dung Song sững ra: “Hả? Ta viết ấy ạ?”
Đàm Hồng: “?”
“Vì sao không viết?”
Dung Song: “...”
Có lẽ Đàm Hồng không biết chuyện Ứng Vô Cữu phái Hoàng Liên tới phủ sỉ nhục cậu vì viết chữ quá xấu, hắn còn hỏi cậu viết xấu như vậy có phải là muốn chết hay không, còn bảo danh tiếng cả đời của Đàm Hồng đều tiêu tùng trên tờ phiếu này rồi, còn bắt cậu chủ động xin lỗi Đàm Hồng nữa.
Cậu hơi ngại ngùng nói: “Ta luyện chữ chưa đến nơi đến chốn, bệ hạ nói ta viết chữ quá khó coi, bất kính ngự tiền, còn làm hỏng danh tiếng của Các lão nữa.”
Đàm Hồng hít một hơi, nghĩ đi nghĩ lại.
“Không sao, viết đi, bệ hạ sẽ không trách tội đâu. Những tờ phiếu này của ngươi chỉ đưa cho bệ hạ xem thôi, sau khi ngài xem xong sẽ có người chuyên trách sao chép lại để lưu hồ sơ, ngươi không cần lo.”
Dung Song nhìn Đàm Hồng, rất muốn nói một câu, có khả năng nào chính là vì xấu đến mức chọc mù mắt Ứng Vô Cữu nên mới bị hắn mắng xối xả hay không?
Hầy.
Thở dài, lòng như tro tàn, cầm bút lên.
Viết.
Đàm Hồng vừa nói vừa nghiêng người qua nhìn thử, còn không quên khen một câu: “Không tệ, có tiến bộ đấy.”
Dung Song nói kháy một câu không rõ ràng: “Đều nhờ bệ hạ nghiêm khắc chỉ bảo đấy ạ.”
Đàm Hồng hài lòng gật đầu: “Thư pháp của bệ hạ cũng thuộc hàng đầu Đại Lương, nhất là thể Hành thư ấy, trình độ cực cao. Hiếm khi được bệ hạ chỉ bảo, phải học cho đàng hoàng đấy.”
Dung Song cười gượng một tiếng.
Thước phạt của Ứng Vô Cữu còn treo trên đầu cậu, với kiểu chỉ bảo đó, cậu sao dám lơ là luyện tập.
“Vâng, học cho đàng hoàng.”
Dung Song viết phiếu cả một buổi sáng, tay sắp gãy rồi, mà không biết Trần Vấn Tân và Bào Văn Bân đang bàn chuyện lớn gì ở Thính Vũ Các, mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Mặc kệ, Dung Song chuồn trước.
Trước khi đi, Đàm Hồng gọi cậu lại, nhét hai gói thịt khô vào tay cậu.
Dung Song hiểu rồi, nghiêm túc nói: “Các lão yên tâm, ta nhất định sẽ đưa tới nơi.”
Đàm Hồng vỗ vai cậu.
Dung Song định đi, bỗng nhớ ra gì đó, ghé lại thì thầm một câu: “Bệ hạ nói Bào đại nhân là trọng thần quốc gia, phải khách sáo hơn, không thể khinh nhờn qua loa."
Vẻ mặt Đàm Hồng không thay đổi gì, ông chỉ hừ lạnh một tiếng.
Ra khỏi cung, cậu bắt được Mạnh Hàm trước Ngọ Môn, hỏi hắn: “Bảo là Tần Thiên Dương mời khách cơ mà? Hắn đâu rồi?”
Mạnh Hàm đeo cái khuôn mặt đen nhẻm vô cùng thật thà, nói: “Ta lừa ngươi đó.”
Dung Song: “?”
Ngươi nghe lại xem mình vừa nói gì đi?
Mạnh Hàm vẫn còn muốn nói tiếp: “Ta cảm thấy hôm qua ngươi...”
Dung Song cắt ngang hắn: “Không, ngươi không cảm thấy gì cả, ngươi không lừa ta, hôm nay Tần Thiên Dương thật sự mời khách.”
“Đi, đi tìm hắn.”
Tần Thiên Dương vừa trốn khỏi Định Viễn Doanh, tới ngõ Đông Phúc muốn tìm kiếm một chút an ủi, kết quả là lại được thông báo tin này.
Tần Thiên Dương: “Các ngươi có còn là người không vậy??!! Không có ai hỏi thăm ta bị đánh như thế nào ở Định Viễn Doanh à?”
Dung Song nhìn về phía Mạnh Hàm.
Mạnh Hàm tự biết mình nói dối nên chột dạ gãi đầu: “Hai bọn ta cùng mời.”
Tần Thiên Dương: “Không phải chứ, vì sao?”
Dung Song cũng hùa theo: “Đúng, vì sao không hỏi ta có mời hay không?"
Mạnh Hàm: “Vậy ngươi mời không?”
Dung Song không chút do dự: “Không mời.”
Mạnh Hàm: “...”
Tần Thiên Dương cũng phục luôn rồi.
Ba người đi về phía tửu lâu. Tần Thiên Dương vừa đi vừa hít hà, nhìn như bị đánh đến nửa tàn phế rồi.
Tới nhã gian trên tầng hai Túy Tiên Lâu, Tần Thiên Dương ngã phịch xuống kêu ca: “Các ngươi không biết đâu, hôm nay ta suýt nữa bị Sài Tướng quân đánh chết rồi. Ông ấy đuổi ta chạy khắp nửa quân doanh, thằng nhóc Ứng Ân kia đứng bên cạnh xem trò cười, cũng chẳng tới giúp ta.”
Hắn nói xong thì thở một hơi, sau đó nằm im không nhúc nhích.
Dung Song ăn bánh, gật đầu hùa bừa.
“Loại bánh này ngon quá, lát nữa nếu các ngươi ăn không hết thì cứ gói lại cho ta mang về nhé.”
Tần Thiên Dương lười để ý đến cậu, tiếp tục nằm.
Mạnh Hàm lấy trà chặn miệng, uống hết trà lại pha thêm một chén, tiếp tục uống.
Uống xong.
Vẫn không nhịn được: “Dung đại nhân...”
“Rốt cuộc vì sao tối qua bệ hạ giữ ngươi ở lại qua đêm trong tẩm điện vậy?”
Nhã gian yên tĩnh ba giây đầy quái dị.
Tần Thiên Dương bật dậy khỏi mặt đất: “Cái gì cơ?!”
Dung Song: “...”
Sao lại vòng về đây rồi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thính Vũ Các? Mỗi khi mở khóa một địa điểm mới, độc giả nghĩ: điểm cốt truyện quan trọng, đánh dấu lại.
Tác giả nghĩ : Khi nào để hai đứa nó xuỵch ở đây nhỉ? Bốn phía đều có cửa sổ, tầm nhìn rộng biết bao, xuỵch xuỵch xuỵch.
Dung Tiểu Meo: Bảo vệ mông mèo, ai ai cũng có trách nhiệm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!