Chương 73: [Ngoại truyện] Hiện đại (1) - Nam sinh đại học xinh đẹp mọng nước

Thợ gõ: Dờ

“Ôi trời Tiểu Dung, ngẩn ra làm gì đó, mau cầm trứng cho chắc đi, đừng để rơi vỡ mất.”

Dung Song mơ màng buồn ngủ, cảm thấy hơi đau đầu bởi tiếng ồn ào bên tai. Ai, ai đang nói chuyện vậy?

Hình ảnh trước mắt chuyển từ tối sang sáng, ánh đèn điện màu trắng lạnh lẽo khiến mắt cậu hơi đau nhói, không nhịn được lấy mu bàn tay che mắt một chút.

... Đợi đã.

Đèn điện?

Dung Song lập tức đứng thẳng dậy cố gắng thích ứng với ánh sáng, rốt cuộc cũng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh và người trước mặt mình.

Siêu thị, bảy giờ tối, trứng giảm giá, dì bán hàng.

Dì uốn tóc xoăn lọn nhỏ màu đỏ nên trông tóc cực kỳ dày, mái tóc phồng lên như một cây nấm, ghé vào trước mặt cậu đánh “đoành” một tiếng.

“Tiểu Dung à, con sao thế?”

Dung Song chớp chớp mắt.

Dì giúp cậu giữ túi trứng giảm giá 5 tệ/1kg trong tay, vẻ mặt đầy quan tâm.

Dung Song: “...”

Con nói ngay giây trước con còn đang ngủ trên long sàng của hoàng đế thì dì có tin không?

Tạm thời chưa bàn đến chuyện khác, nhưng tại sao cậu lại quay về rồi??

Cậu chết rồi ư??

Cậu bị Ứng Vô Cữu chịch chết rồi??

Dung Song vô cùng ngơ ngác, nhận lấy trứng từ tay dì. Vậy nếu Ứng Vô Cữu biết bản thân đã chịch cậu chết, chẳng phải hắn sẽ sợ đến mức xìu xuống luôn hay sao??

Không phải, sao cậu lại nghĩ đến mấy thứ linh tinh này chứ.

Dung Song ra sức lắc lắc đầu, khiến cho dì hơi hoang mang.

“Có cần tới bệnh viện khám thử không...”

Dì còn chưa nói xong, Dung Song đã vội nói: “Không cần đâu dì, con học mệt quá thôi, về nghỉ ngơi một chút là được.”

Sau đó cậu chuẩn bị xách trứng rời đi, vừa bước ra một bước lại bị dì kéo lại.

Dung Song: “Dì, con thật sự không sao...”

“Song à, chưa trả tiền.”

Dung Song: “Ồ, ồ, tiền à, ồ.”

Cậu mang vẻ mặt như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, móc điện thoại ra khỏi túi.

Điện thoại thông minh, bao lâu rồi chưa sờ vào điện thoại thông minh nhỉ.

May mà ký ức cơ bắp vẫn còn, cậu thuận lợi tìm được túi tiền WeChat của cậu, quét 5 tệ để trả tiền.

Số dư WeChat của cậu có 32.000 tệ, đều là tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt những năm qua bố mẹ ông bà nội ngoại, các cô dì chú bác cho cậu, còn có tiền cậu tự kiếm được do thỉnh thoảng làm chút việc bán thời gian. Cậu không tiêu tiền mấy, điện thoại vẫn là đời thứ 7 của hãng H nào đó từ bốn năm trước, bây giờ dòng điện thoại đó đã ra tới đời 14 rồi.

Dung Song xách trứng đi ra khỏi siêu thị, đứng ngẩn người một lát.

Mùa hè ở Giang Thành, xe cộ đi lại nườm nượp trước mắt, cảnh vật và thời tiết hoàn toàn giống với đêm ấy.

Về rồi.

Thật sự về rồi, Ứng Vô Cữu thành ông chồng góa rồi.

Phải làm sao đây, cậu lao ra giữa đường tông một phát thì còn quay lại được không?

Shhh, không được, lỡ cậu cậu bị tông xe chết thật thì sao?

Hơn nữa chết thật cũng chưa phải là đáng sợ nhất, lỡ tông xe thành liệt nửa người, liệt từ cổ trở xuống thì sao?

Ý nghĩ trong đầu Dung Song rối tung như tơ vò, cuối cùng cậu vẫn xách trứng trở về nơi mình ở.

Dung Song học năm hai ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc ở Đại học Giang Thành, cậu đã dọn ra ngoài ở để tiện chạy vài công việc bán thời gian và tranh giành mua trứng giảm giá.

Căn nhà này là do gia đình cậu mua từ mấy năm trước, khi giá nhà còn chưa cao đến thế. Vốn là để cho ba người ở, sau này cậu lớn rồi, bố mẹ cậu ngay lập tức chạy về ở nhà chính với ông bà nội.

Đúng vậy, gia đình cậu còn sở hữu một cái biệt viện lớn, là tài sản của ông nội cậu, nằm trong khu bảo tồn phố cổ mới được quy hoạch của Giang Thành. Biệt viện rộng 600 mét vuông, trong sân trồng rất nhiều rau củ quả, mùa hè đến đó ở thì rất thoải mái.

Theo lý mà nói, nếu căn biệt viện này được giải phóng mặt bằng thì nhà họ sẽ trở thành triệu phú, nhưng khổ nỗi thành phố chẳng những không cho phá mà còn giữ lại cả khu này, nói là khoanh vùng bảo tồn, không cho phép kiến trúc hiện đại phá hoại.

Dung Song đang ngẫm nghĩ thì đã đi đến dưới tầng, căn hộ của cậu ở tầng hai, bình thường cậu đều phải leo cầu thang.

Khi ấy cậu đã ăn một gậy vào gáy ở chỗ khúc cua tầng hai... Nghĩ tới đây, cậu bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ khi ở Bắc Lăng Vương Phủ tại Lăng Châu.

Có lẽ không phải là bị đánh một gậy.

Cậu cẩn thận từng ly từng tí, quan sát ở đầu cầu thang, cố tình đợi lâu hơn lúc ấy mấy phút, nhưng cuối cùng chẳng có động tĩnh bất thường gì.

Cứ thế thuận lợi xách trứng về nhà.

Vẫn như thường ngày, cậu thay dép, bỏ từng quả trứng vào hộp đựng trong tủ lạnh một cách ngay ngắn, sau đó ngồi trên sofa bắt đầu ngẩn người.

Cậu chỉ đờ đẫn một chốc ngắn ngủi rồi móc điện thoại ra, dù thế nào cứ gọi một cuộc về nhà cái đã.

Cậu tìm WeChat của mẹ mình ở mục ghim trên cùng, chọc vào nút gọi video.

Dung Song suy nghĩ nửa ngày về cuộc đối thoại đầy nước mắt sắp tới, ví dụ như mẹ ơi con nhớ mẹ quá, mẹ với bố con, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại còn khỏe không, nhưng cuối cùng thì hoàn toàn không có ai bắt máy.

“...”

Chọc thêm một cái.

Loa điện thoại vẫn vang lên bài nhạc chuông vạn năm không đổi của mẹ cậu: “Sự tàn nhẫn của anh luôn khiến em tương tư~ Em sợ lần này nước mắt sẽ rơi~ không ngừng~”

Trong một thoáng chốc lúc chờ kết nối, nước mắt của Dung Song đã khô hết rồi.

Lần thứ ba gọi qua, cuộc gọi bị ngắt rất nhanh, một phút sau mẹ cậu gọi lại cho cậu.

“Bé yêu à, sao cứ gọi điện cho mẹ mãi thế, mẹ đang bận mà?”

Rõ ràng Dung Song nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng “bát văn” và “phỗng”.

Dung Song xoa xoa má: “Lại chơi mạt chược với ông bà nội ạ?”

Mẹ cậu - bà Lý Huệ Vân, im lặng.

“Lục sách.” Giọng bố cậu.

Lý Huệ Vân hô thật to: “Coong!”

“Em bé nhà chúng ta gọi điện về à? Bé nói gì thế?” Giọng bà nội cậu.

Lý Huệ Vân: “Không biết nữa, nãy giờ chẳng lên tiếng gì... Yêu ơi, mẹ không nói với con nữa, qua mấy ngày nữa mẹ làm chút sườn mang qua cho con nhé, cúp đây.”

Dung Song nhìn màn hình điện thoại rồi rơi vào trầm tư.

Ai để ý tới cậu một chút đi?

Trên điện thoại, cuộc gọi gần đây nhất của cậu và mẹ là hôm qua, cậu loáng thoáng nhớ khi ấy mẹ gọi điện để báo tin ông chú họ của cậu sắp cưới.

Gọi điện quá thường xuyên, mẹ cậu hoàn toàn không nhớ cậu.

Dung Song ngả đầu xuống sofa, vô cùng buồn bực. Nghĩ một lát, cậu nằm sấp ôm gối ôm, cầm điện thoại gửi cho mẹ một cái meme.

So+ng và Cola Cao: [mèo con tiều tụy.jpg.]

Vẫn không ai để ý.

Dung Song vò đầu bứt tai nhìn điện thoại, từ bỏ chuyện gọi điện cho người nhà, ngón tay trượt một cái chuyển sang trình duyệt web, nhập ba chữ vào khung tìm kiếm:

Ứng Vô Cữu.

Điện thoại của cậu dùng lâu rồi nên hơi lag, trang tìm kiếm lấp lóe hai cái rồi nhảy ra một đống từ gợi ý linh ta linh tinh, Dung Song đã quen với quy trình này rồi.

Nhưng lần này khác ở chỗ cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì điện thoại đột nhiên tắt màn hình.

Ơ?

Dung Song bật dậy khỏi sofa, lạch cạch ấn nút nguồn mấy cái, lại sáng lên.

Nhập mật khẩu rồi trượt trên màn hình hai cái, mọi thứ bình thường.

Cậu cứ tưởng là vấn đề của điện thoại, thế là lại chuyển về trang trình duyệt vừa rồi, kết quả là màn hình lại tắt thêm lần nữa.

...

...

Trình duyệt nhiễm virus gì rồi à?

Dung Song vật lộn một hồi lâu, thật sự hơi đau đầu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Hình nền trò chuyện WeChat của cậu là thời khóa biểu, nhìn thấy ngày hôm sau vậy mà còn có một tiết học, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ngủ một giấc có thể gặp được Ứng Vô Cữu không nhỉ...

Đáp án là không thể.

Chuông điện thoại vang lên đúng tám giờ sáng hôm sau, cậu mơ mơ màng màng bật dậy khỏi giường, thu dọn xong thì ra cửa, tới trường để học tiết tám giờ sáng.

Buồn ngủ quá.

Tối qua cậu chẳng ngủ ngon chút nào, tỉnh giấc đứt quãng, nằm mơ đứt quãng.

Lúc thì mơ thấy Ứng Vô Cữu, lúc thì mơ thấy người nhà cậu, lúc lại mơ thấy Ứng Vô Cữu gặp mặt người nhà cậu. Mẹ cậu nói Ứng Vô Cữu là thứ trâu già gặm cỏ non, muốn dùng xẻng nấu ăn quật chết hắn. Dung Song khuyên can nửa ngày trong mơ, tỉnh dậy rồi vẫn mà miệng vẫn còn cảm giác khô khốc.

Tới phòng học, cậu chọn chỗ ngồi phía sau rồi chống má lén vùi đầu ngủ bù.

Dung Song cảm thấy phần lớn tiết học của khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc khá thú vị, nhưng đa số thầy cô giảng bài vô cùng khô khan, nhất là một vài thầy cô dạy cho qua tiết, bản thân cũng có thể tự giảng đến buồn ngủ chứ đừng nói đến sinh viên.

Dung Song bất giác ngủ thiếp đi, không ngủ quá sâu, vẫn loáng thoáng nghe được vài câu.

“Được, vậy chúng ta xem tiếp bức tranh này, tương truyền là vào năm Dương Thứ ở ẩn...”

Hơi thở của Dung Song kéo dài, não đã mất năng lực bắt lấy thông tin mấu chốt.

Ừm... tranh... gì...cơ…

Ngủ một giấc thẳng tới khi tan học, bạn học bên cạnh thấy cậu vẫn còn nằm sấp trên bàn thì chọc chọc cậu: “Song à, dậy đi, tối qua làm gì mà buồn ngủ thế?”

Dung Song ngáp một cái thật dài, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy.

Cậu dụi dụi mắt: “Không làm gì cả...”

Nói xong chậm rãi nhét sách giáo khoa trên bàn vào cặp, vặn mở bình nước trong cặp uống một ngụm.

Uống xong cứ thế xách trong tay, đeo cặp lên vai đi ra ngoài, vừa đi vừa ngáp liên tục.

Bạn học thấy cậu ngáp thì bật cười, ở bên cạnh vui vẻ nói: “Trước đây cậu rất thích tiết của thầy Trần cơ mà? Sao hôm nay lại ngồi xa như vậy, còn ngủ suốt nữa.”

Dung Song không nhớ ra thầy Trần nào, cũng không tiện nói với bạn học đây đã là chuyện của bao nhiêu năm trước, cậu còn nhớ ra để mà lên lớp đã là tốt lắm rồi.

Cậu cười giả trân: “^^”

Ngại quá, giấu mọi người xuyên không một chuyến.

Đi một mạch ra cổng trường, cậu đứng bên đường một lát, khoé mắt chợt liếc thấy một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở bên cạnh.

Cậu quay đầu: “?”

Maybach ở đâu ra vậy.

Cậu muốn nhường chỗ cho xe nên đi về phía trước mấy bước, hai giây sau chiếc xe lại đi theo.

Bao nhiêu câu hỏi còn chưa kịp hỏi ra, cửa kính sau của chiếc Maybach mui bạc đắt đỏ đã hạ xuống. Gương mặt của người đàn ông điển trai và trầm lặng, bóng tối trong xe phủ xuống khiến đường nét sống mũi cao thẳng trở nên nổi bật, khóe môi hơi mím lại, tầm mắt nhìn thẳng vào người cậu.

Dung Song: “?????”

Ứng Vô Cữu????

Ứng Vô Cữu???!!

Thứ khác thì có thể nhận nhầm, nhưng trên cổ người đàn ông này còn nguyên vết cắn cậu để lại vào cái đêm trước khi tới đây, vị trí không lệch chút nào, cậu vô cùng chắc chắn đó chính là do cậu cắn.

Chỉ trong một khoảnh khắc chạm mắt, sóng não đã hoàn toàn khớp nhau.

Chính là Ứng Vô Cữu!

Nhưng người đàn ông trong xe rất khác so với hình tượng trong ấn tượng của Dung Song, không có tóc dài, không có long bào mà là một bộ suit đen được cắt may vô cùng vừa vặn. Chất vải tinh xảo ôm lấy bờ vai rộng lớn rắn chắc của người đàn ông, phác họa ra tỉ lệ cơ thể vô cùng vượt trội.

“Cạch” một tiếng, cửa xe mở ra.

Bàn tay lớn vươn ra từ trong xe.

“Lên đây.”

Cuối cùng Dung Song cũng hoàn hồn, bổ nhào vào lòng người đàn ông ấy. Bình nước trong tay và cặp sách trên vai đều trượt xuống ghế ngồi.

Cửa xe cạch một tiếng đóng lại.

Dung Song: “Ứng Vô Cữu, Ứng Vô Cữu, sao anh lại biến thành thế này? Anh tới lúc nào vậy?”

Vừa nói vừa sờ soạng loạn xạ lên xuống để kiểm tra, sờ tới vết sẹo trên mặt, sờ tới vết cắn bên cổ, còn sờ cả bờ ngực dưới lớp áo sơ mi, ngay cả vết sẹo dài ở ngực cũng vẫn còn đó.

Suýt nữa thì cậu tưởng Ứng Vô Cữu phải làm ông chồng góa rồi, tâm trạng hơi phấn khích, cậu ôm lấy mặt đế vương hôn tới hôn lui.

“Em còn tưởng không được gặp lại anh nữa.”

Cậu hôn hít vô cùng khí thế, nửa ngày sau mới nhìn thấy tài xế ngồi ở ghế lái.

Nói đúng hơn là...

Hoàng Liên??

Hoàng Liên là quản gia của nhà họ Ứng, hắn biết mình không nên hỏi chuyện riêng tư của sếp Ứng nhà họ, nhưng hướng đi của câu chuyện này thật sự hơi vượt ra khỏi dự đoán của hắn rồi.

Sếp Ứng nhà bọn họ lái xe tới cổng Đại học Giang Thành để đón một nam sinh đại học xinh đẹp ngọt nước ra ngoài, ôm lên xe xong bắt đầu hôn hít.

“...”

Nhưng thoạt nhìn sếp Ứng nhà họ hoàn toàn không phải kiểu người sẽ ra tay với sinh viên đại học.

Tác giả có lời muốn nói:

Người nhà và bạn bè ở hiện đại của Meo: Một ngày không gặp, Meo đã bị người ta bắt cóc rồi???

Tôi quá muốn viết chút play thời hiện đại, mang theo ký ức trở về, anh Vẹt của mấy chị đi tới đâu cũng thành thạo xử lý được hết. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vậy thì càng chơi hoang dã hơn ở trên giường thôi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!