Chương 48: Lại không rảnh sủng hạnh trẫm nữa à?

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Hai cây cổ thụ trong sân viện ngõ Đông Phúc càng lúc càng xanh um, lộc non trên cành tràn đầy sức sống. Chỉ mấy ngày thôi mà đông qua xuân tới, chớp mắt một cái trời đất thay sắc áo rồi.

Đã sáu ngày trôi qua kể từ lễ thành thân của Cao Chương và Nhị tỷ tỷ nhà họ Mạnh, Dung Song ăn ngon ngủ ngon, nhảy nhót tung tăng, chỉ có dấu vết ở gốc đùi là mãi vẫn chưa tan đi.

May mà chỗ này kín đáo, ngoài cậu ra thì người khác không nhìn thấy được.

Lên triều, tan triều, chạy khắp Nội Các và bộ Hộ. Kỳ thi Hội sắp đến gần, các nha môn của các bộ đều bận rộn túi bụi. Quan ra đề của kỳ thi Hội năm nay là Dương Thứ, ông cụ đã bị nhốt vào Hàn Lâm Viện khá lâu rồi, Nội Các thiếu người đứng đầu, gần đây lại là Đàm Hồng chủ trì công việc.

Thỉnh thoảng có mấy phong thư khẩn cấp được đưa tới cùng lúc, Dung Song sẽ đi theo Đàm Hồng tới Kỳ Đức Điện.

Cậu được gọi qua đó để mài mực, nghiêm túc nghe Ứng Vô Cữu và Đàm Hồng bàn công việc.

Có hai việc lớn, một là kỳ thi Hội vào mùng tám tháng Ba, đã gần ngay trước mắt rồi.

Chuyện còn lại là việc tuần tra thuế muối Giang Nam, liên tục có tấu sớ được trình về kinh.

Dung Song vừa xoay thỏi mực vừa dỏng tai nghe thật cẩn thận, không có giao lưu gì nằm ngoài thân phận quân thần với Ứng Vô Cữu. Mấy ngày nay công việc bận rộn nên cậu không nhớ, người khác lại càng không thể biết được rằng tối hôm ấy cậu đã bị vị đế vương lạnh nhạt âm trầm đang ngồi bên cạnh liếm thành một cái đài phun nước.

Nghe mãi nghe mãi, Dung Song cũng dần hiểu rõ thời cuộc Giang Nam.

Quan địa phương Giang Nam, Vĩnh Vương và hai gia tộc buôn muối lớn nhất tạo thành thế chân vạc. Vĩnh Vương cần tiền nuôi quân lính riêng, quan địa phương muốn giữ vững con đường làm quan, gia tộc buôn muối muốn tấm giấy thông hành để trốn thuế. Ba bên là một chuỗi chuyển giao lợi ích đầy kiên cố, tắc nghẽn thành cục diện như hiện nay, bây giờ ngay cả một cây kim cũng không cắm vào được.

Đầu triều Hi Ninh, mỗi năm Giang Nam nộp thuế tám trăm vạn lượng bạc, đến năm thứ hai mươi tư thì chỉ còn hai trăm vạn lượng. Triều Chính Hồng bắt đầu từ năm ngoái, thiên tử đại xá thiên hạ nên miễn giảm rất nhiều thuế khóa, mỗi bên lùi một bước, Giang Nam cũng không dám đớp quá nhiều, nộp cho triều đình hai trăm tám mươi vạn lượng bạc.

Nhưng vẫn còn lâu mới đủ.

Vì vậy nhân lúc Tề Vương Đông Nam sụp đổ, triều đình phái Triều Trị đi các nơi để tuần tra thuế muối, cục diện Đông Nam đã được dẹp yên, việc tuần muối rất thuận lợi. Triều Trị cho rằng chỉ cần dùng thủ đoạn cứng rắn hơn thì cũng có thể xử lý được phía Giang Nam, nào ngờ hắn còn chưa tới được Giang Nam thì đã bị bọn cướp sông tấn công ở Thanh Châu. Người trên thuyền chết rất nhiều, Triều Trị may mắn tránh được một nhát đao đoạt mạng, chật vật chạy tới Vân Châu.

Vân Châu là địa giới của Vĩnh Vương, quan viên nơi này ai nấy cũng là những lão già xảo quyệt lõi đời. Triều Trị đụng chạm hết người này đến người khác nhưng ai ai cũng có đủ mọi thủ đoạn từ cứng đến mềm, Triều Trị bị đá qua đá lại như quả bóng, hôm nay thì mấy lão già viện cớ không làm việc, ngày mai thì đánh thái cực với hắn, hắn chẳng điều tra ra được cái gì.

Đợi hắn phản ứng lại thì đám cướp sông ở Thanh Châu cũng đã bị giết rồi. Mấy lão già kia bảo là làm vậy để cho hắn một lời giải thích, cho triều đình một lời giải thích, thực chất chính là giết người diệt khẩu.

Dấn thân vào thế cờ này để rồi bại trận thê thảm, lúc này Triều Trị mới ý thức được tấm sắt Giang Nam kiên cố đến mức nào.

Từ trước đến nay, việc tuần tra thuế muối không khi nào là không đổ máu, Dung Song cũng hiểu rõ cho nên khó tránh khỏi cảm thấy hơi lo lắng cho Thẩm Lam và Chu Ngạc.

Nơi đó rõ ràng không phải chỗ tốt lành gì, ai đi tới đó cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rơi đầu, khó đảm bảo được có thể trở về hay không.

Mỗi khi Đàm Hồng nói tới chuyện Giang Nam, lông mày ông chưa từng giãn ra, Dung Song cũng bất giác nhíu mày theo.

Nói từ chuyện Giang Nam tới đám con cháu thương nhân ở Giang Nam, Đàm Hồng nói: “Khoảng thời gian này, mấy đứa con cháu nhà họ Cố nhiều lần gây chuyện trong kinh thành, nghe nói hôm trước còn đánh người ta trong lầu xanh và kỹ viện, nhưng ngay trong ngày đã được Cao Văn của bộ Lễ bảo lãnh nên không bị báo quan.”

Dung Song nghe chuyện này xong, động tác mài mực khựng lại một chút, nhớ tới mấy đám con cháu thương nhân mà mình gặp trong tiệc cưới Cao Phủ vào hôm đó.

Chậc.

Ứng Vô Cữu chú ý tới động tĩnh của cậu, hơi nghiêng mặt liếc nhìn.

Dung Song hắng giọng nói: “Trước đây thần từng chạm mặt với Cao Văn của bộ Lễ, hình như xuất thân từ Thanh Châu.”

Đàm Hồng gật đầu: “Đúng là người Thanh Châu, tiến sĩ năm Hi Ninh thứ mười sáu, còn từng làm Tri phủ Vân Châu hai năm.”

Vậy đúng là một con cá lớn rồi.

Còn lớn hơn cả cá chép gấm SSR bên ngoài Thính Vũ Các.

Dung Song chu môi, không nói gì thêm.

Đám con cháu thương nhân này muốn tiền có tiền, muốn chỗ dựa có chỗ dựa, hoàn toàn cầm chắc suất trúng cử, coi kỳ thị Hội như là của nhà mình, chạy tới kinh thành để làm ông lớn.

Đàm Hồng nói chuyện khá tế nhị, cân nhắc cách dùng từ, bẩm báo lại với đế vương về mấy chuyện lớn nhỏ trong kinh thành gần đây như là đang nói chuyện phiếm, không nói thẳng ra rằng đám người kia toàn phường khốn kiếp vô lại.

Ông chỉ nói chúng suốt ngày đi dạo thanh lâu và uống rượu, động tý là đánh đập người khác, gọi một đám tay sai ra để diễu võ dương oai.

Dung Song bổ sung cho ông: “Đúng là khốn kiếp mà.” Mắng khốn kiếp là đã nể mặt lắm rồi.

Tim Đàm Hồng giật thót, cảm thấy thanh niên phát ngôn quá khủng khiếp, ho nhẹ một tiếng nhắc cậu đừng nói chuyện như vậy trước mặt đế vương.

Dung Song mím môi giả vờ ngoan ngoãn, lại cúi đầu mài mực.

Sau đó Đàm Hồng nghe vài lời căn dặn rồi cáo lui. Trước khi đi, ông nhìn về phía Dung Song vẫn còn đang mài mực, muốn gọi cậu đi cùng: “Bệ hạ, Nội Các bận việc, Dung đại nhân...”

Dung Song ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: “Ồ đúng rồi.”

Cậu cũng muốn rời đi cùng với Đàm Hồng, nhưng đế vương đã lên tiếng trước một bước, nói với ông: “Trẫm còn có việc cần dặn dò y, Các lão cứ đi trước đi.”

Đàm Hồng khựng lại một lát, cũng không tiện nói gì khác mà chỉ khom người: “Vâng, lão thần cáo lui.”

Vì thế, lại chỉ còn một mình Dung Song bị giữ ở đây.

Cậu cúi đầu nhìn nghiên mực, nhẹ nhàng thổi mực son đã tan ra rồi nói: “Lúc trước thần từng gặp đám người này ở Cao Phủ, ăn nói rất là không kiêng nể, làm ra những chuyện ấy cũng chẳng kỳ lạ chút nào.”

“Thần cảm thấy Đàm Các lão nói rất có lý. Khi mới làm quan, điều quan trọng nhất là phải gột rửa tâm tư, giữ lòng trong sạch. Đức không đủ, dù tài cao đi nữa thì cũng phải loại bỏ, huống chi đám người này không có tài cũng chẳng có đức."

Trích dẫn xong lời của Đàm Hồng, cậu bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình: “Triều đình chứ có phải cái chợ đâu. Chỉ trong một hai tháng thi Hội ngắn ngủi mà đã gây ra nhiều chuyện như vậy, nếu làm quan rồi thì còn ra thể thống gì, không biết bọn chúng sẽ ức hiếp dân chúng thành ra thế nào nữa."

Ứng Vô Cữu nghe xong những lời này cũng không nói gì, chỉ duỗi tay ra nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu.

Vuốt một lát rồi hỏi: “Chân thế nào rồi?”

Dung Song bỗng dưng bị sặc nước miếng, mặt đỏ bừng lên: “Cái gì cơ, cái gì, thần đang nói chuyện thi Hội mà.”

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, mở miệng nói: “Hiện giờ thần đang nghĩ, người như bọn chúng làm sao qua nổi kỳ thi Hương, e rằng...”

Ứng Vô Cữu lặp lại một lần: “Trẫm hỏi chân em thế nào rồi? Đã dùng thứ thuốc mà trẫm đưa cho em chưa?"

Dung Song như được đưa về đêm hôm ấy, cảm giác thô ráp nóng ấm lan ra từ sau gáy khiến cậu run rẩy một chút.

Cậu lườm Ứng Vô Cữu, lí nhí nói rất nhanh: “Ngài đừng hỏi nữa có được không."

Vất vả mãi cậu mới quên đi được.

Nói là gốc đùi, thật ra là tất cả vùng xung quanh, bao gồm cả gốc đùi đều không có lấy một mảng da lành lặn, thậm chí còn lan rộng từ xương hông lên tới eo, vết đỏ chồng chất từng mảng lên hai đường nét mượt mà săn chắc bên eo.

Cũng không đau mấy, chỉ là nó khiến cho Dung Song rất muốn đầu đập mất trí nhớ.

Ai cũng nói say rượu sẽ bị đứt đoạn ký ức mà? Nhưng cứ tới thời khắc mấu chốt thì Dung Song lại không đứt đoạn được, nhớ rõ ràng từng chi tiết... Đương nhiên cũng có thể là vì càng về sau thì càng bị Ứng Vô Cữu dọa cho tỉnh cả hồn.

Dù sao thì cậu đã cầm cây thước phạt kia để đánh vào mặt Ứng Vô Cữu.

Cho dù cậu và Ứng Vô Cữu đã yêu nhau rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hành vi này hơi nộp mạng. Mặc dù sau đó cây thước phạt kia lại quay về mông cậu, nói chính xác là quay về lối vào ở mông, nhưng cậu vẫn cảm thấy tính chất không giống nhau lắm.

Dung Song lân la muốn đánh bài chuồn, cẩn thận đặt thỏi mực trong tay về hộp gỗ.

“Bệ hạ, thần tự dưng nhớ ra thần còn việc khác, xin cáo lui trước, hôm khác gặp lại nhé.”

Nói xong còn vô cùng thông minh, gọi một khán giả thứ ba: “Hoàng Công công! Bệ hạ gọi ngươi này!” Cậu tưởng có Hoàng Liên ở đây thì Ứng Vô Cữu sẽ biết kiềm chế.

Hoàng Liên ở ngoài điện, khỏi phải nói tích cực cỡ nào, hắn vui vẻ bước vào: “Bệ hạ, nô tài ở đây ạ, ngài có gì căn dặn~~”

Dung Song: “Úi da!”

Ứng Vô Cữu vòng tay qua eo cậu mà không hề báo trước, một tay giữ lấy cậu rồi bế đặt lên đùi. Dung Song chổng mông giãy giụa, nhỏ giọng kêu: “Á á á!”

Hoàng Liên cũng đụng phải cảnh tượng này mà không hề được báo trước, hai chân mềm nhũn suýt nữa thì tè ra quần.

Hắn không dám ho he câu nào, dập đầu cộp cộp rồi lăn lê bò toài chạy ra ngoài, còn khép cửa lại kín như bưng.

Ái chà chà, hắn toát hết cả mồ hôi.

Bên ngoài điện, Thuận Hỉ vội vàng đi ra: “Ôi trời, cha nuôi sao thế?”

Hoàng Liên vội phất tay: “Đi đi đi, xuống dưới mà đứng hầu, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi!”

Lúc này Dung Song bị giữ trên đùi đế vương, cậu nghển cổ nhìn về phía cửa, sốt ruột nói: “Hoàng Liên nhìn thấy hết rồi!”

Ứng Vô Cữu vẫn hỏi câu kia: “Chân thế nào rồi? Đã dùng thuốc chưa? Trả lời câu hỏi của trẫm.”

Dung Song tức phồng má, tay chân khua loạn xạ, đạp đạp đạp đạp.

Ứng Vô Cữu vững như Thái Sơn, còn vỗ nhẹ vào bên cổ cậu, dùng động tác để thay cho lần hỏi thứ tư.

Biết là không trả lời thì sẽ không được tha, cuối cùng Dung Song cũng xìu xuống, giọng như thể bốc ra hơi nóng, cậu lẩm bẩm đáp: “Dùng rồi dùng rồi, đỡ hơn nhiều rồi, chẳng có chuyện gì hết.”

Vốn dĩ cũng chẳng có gì nghiêm trọng, mút mấy cái, hôn mấy cái, cắn mấy cái thì có gì mà nghiêm trọng.

Đang nghĩ, cậu chợt nhận ra có một bàn tay đặt lên quan bào, Dung Song sợ tới mức vội nắm lấy hắn: “Ngài mà kiểm tra em ở đây là em cắn ngài đó!”

Ứng Vô Cữu nhướng mày: “Ai nói trẫm muốn kiểm tra em.”

Dung Song vùi đầu xuống kêu hừm hừm.

Bây giờ mức độ tin tưởng của cậu đối với Ứng Vô Cữu về phương diện này đã bằng 0, cậu cảm thấy Ứng Vô Cữu chẳng có chuyện biến thái nào là không dám làm.

Ứng Vô Cữu bế cậu lên, Dung Song thấy có khe hở là lập tức luồn lách, giãy giụa lùi về tấm bồ đoàn của mình: “Vừa rồi Hoàng Liên đã vào rồi, nhìn thấy hết rồi, hắn thông minh như vậy chắc chắn đã đoán được.”

“Vốn dĩ hắn đã biết rồi."

Dung Song: “?”

Hả?

Ứng Vô Cữu kéo mèo con đang trốn hắn lại rồi giữ ở ngay trước mắt, cúi đầu chụt một cái lên môi cậu: “Đêm đó em say rượu không chịu đi đường, bảo trẫm bế em ở trước mặt Hoàng Liên, em cảm thấy hắn sẽ không biết ư?"

Dung Song run lên một cái đầy kinh hoàng, ối mẹ ơi, sao chỗ này thì không nhớ gì hết vậy.

Ứng Vô Cữu chẳng quan tâm Hoàng Liên biết hay không biết, biết thế nào, biết từ đâu, biết lúc nào. So với những chuyện này, đã sáu ngày rồi hắn không được hôn người trước mắt cho đàng hoàng, chỉ được nếm thử một chút sau lưng người khác mà thôi.

Ngón tay cọ cọ lên môi cậu: “Đêm nay có việc gì không?”

Dung Song dứt khoát đưa ra đáp án cuối cùng: “Đêm nay không vào cung.”

Tầm mắt Ứng Vô Cữu trở nên sâu thẳm, hắn thong thả nói: “Dung đại nhân đúng là trăm công ngàn việc, lại không rảnh sủng hạnh trẫm nữa à?"

Oa nói cái gì thế.

Dung Song chỉ là không muốn để lão Cát phải lo lắng cho cậu mãi. Không chỉ lão Cát, còn có Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm nữa, hai ngày trước cứ rảnh ra là họ lại hỏi tối hôm đó cậu vào cung làm gì, Dung Song bịa bừa một lý do, đừng nói Mạnh Hàm, ngay cả Tần Thiên Dương cũng không tin cậu.

Ngay cả Tần Thiên Dương cũng không tin cậu nghĩa là gì? Nghĩa là cậu và Ứng Vô Cữu đã lộ liễu lắm rồi.

Dung Song như dỗ dành, xán lại gần để hôn hắn.

Hôn một cái lên má trái, má phải cũng không quên.

Hôn xong hai cái thì nói: “Đúng là hơi bận thật, hay là hôm khác đi bệ hạ, ngài ngoan ngoãn ngồi phê duyệt tấu sớ nhé.”

“Bệ hạ, vi thần đi trước đây.” Nói xong thì hành lễ, sau đó đứng dậy rời đi, không có một chút do dự nào.

Trong lúc cửa điện mở ra rồi khép lại, bóng dáng thanh niên đã rời đi mất. Ứng Vô Cữu hít sâu một hơi, chậm rãi cọ vào hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay.

...

Ha.

---

Tối nay Dung Song không vào cung, ngày hôm sau còn là ngày nghỉ. Khi Tần Thiên Dương tới ngõ Đông Phúc, cậu đang chăm sóc hai cây ổi trồng trong sân từ năm ngoái cùng lão Cát.

Hôm nay cậu vẫn mặc bộ trường bào vải bông pha sợi lanh màu xám mộc mạc của mình, búi tóc củ tỏi, xắn tay áo cầm xẻng nhỏ xới đất.

Tần Thiên Dương đi vòng quanh để nhìn một lượt, cũng ngồi xổm bên cạnh cậu: “Ngày nào ngươi cũng bận rộn ở đây làm gì thế?”

Dung Song dứt khoát đẩy hắn ra: “Đừng ồn, đợi ta trồng ra cây ổi cho ngươi ăn.”

“...”

Tần Thiên Dương: “Thôi đi, trái cây mọc trong sân nhà ngươi đều chua loen loét, ngươi cứ để Ứng Ân ăn đi.”

Lại nhìn một lúc, hắn đột nhiên vỗ hai cái lên búi tóc sau gáy cậu: “Đừng trồng cây nữa Song, ra ngoài ăn đi, vừa hay ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Dung Song chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Ăn gì?”

Tần Thiên Dương bắt đầu gào thét: “Ăn gì quan trọng à! Nửa câu sau của ta là, ta có chuyện muốn hỏi ngươi! Ngươi nghe thấy không!”

Dung Song nhón một nhúm đất lên vẩy vào hắn: “Ngươi gào cái gì mà gào, nếu là chuyện mấy ngày trước thì đừng hỏi, không rảnh trả lời ngươi.”

Lời vừa dứt, Tần Thiên Dương dùng một tay quàng cổ cậu: “Đừng trồng nữa đừng trồng nữa, lão Cát, ông trồng cây thay đại nhân nhà ông đi! Ta đưa đại nhân nhà ông ra ngoài một chuyến!”

Dung Song bị hắn bứng ra khỏi sân, đi mạch tới đầu ngõ, Tần Thiên Dương mới buông ra.

Việc đầu tiên Dung Song làm sau khi đứng vững là nhắm thẳng vào hắn rồi vỗ đoành! Đoành! Đoành!

Đánh ba cái.

Tần Thiên Dương nhe răng trợn mắt gào ầm lên: “Ngươi bắt được trộm à! Đánh nhẹ một chút thì chết ai?"

Dung Song: “Cây non phải uốn thẳng hàng."

Người không dạy dỗ cứ ngang bướng hoài.

Cậu xoay người đi về phía chợ Đông, dù sao cũng bị kéo ra đây rồi, vừa hay mua hai cái bánh nướng để ăn.

Tần Thiên Dương ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, vẻ mặt phức tạp: “Ngươi biết không? Ta cứ cảm thấy hình như ngươi có chuyện gì đó giấu ta và Mạnh Hàm, ta cảm thấy không đúng lắm. Hai ngày qua ta suy nghĩ rất nghiêm túc, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tối hôm đó người không nên vào cung."

Dung Song hơi không hiểu cách dùng từ của hắn: “Sao ta lại không nên vào cung chứ?"

Bộ não nhỏ 1KB của Tần Thiên Dương đã dần tiến hóa lên 2KB, trí tuệ sánh ngang Dung Diệu Tổ trưởng thành, hắn xoa cằm phân tích: “Nếu không có tình huống gì bất ngờ, tất cả mọi người trong triều Đại Lương uống say xong đều nên về phủ của mình trước, chứ không phải là vào cung.”

Đúng là một câu suy luận quá dài.

Dung Song giả ngu: “Nghe không hiểu nè.”

Tần Thiên Dương truy hỏi tới cùng: “Bệ hạ triệu ngươi vào cung làm gì?”

Dung Song sắp đi tới sạp bánh nướng của bà Bảo, ngẩng đầu nói: “Ngươi đi hỏi bệ hạ đi, ta không thể nói với ngươi được.” Tiện thể còn callback câu thoại kinh điển: “Lời nói ra rồi có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm, cần phải ăn nói cẩn thận."

Tần Thiên Dương cũng chỉ giả vờ được khi chưa thân thiết với Dung Song thôi, trên thực tế thì hắn sợ người trong cung muốn chết, còn đau đầu hơn cả khi gặp cha hắn.

Không cần nghĩ đã nói: “Thế không được, ta chỉ có thể hỏi ngươi thôi, ta hỏi bệ hạ, bệ hạ chắc chắn sẽ chém ta, ta không đi đâu.”

Dung Song: “...”

Cậu ngậm miệng không nói, Tần Thiên Dương hơi nheo mắt, xán lại gần nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên tung ra câu thoại chấn động: “Có phải ngươi sắp thành thân rồi không?”

Dung Song vừa bị Tần Thiên Dương dọa cho giật mình, đang chuẩn bị nói gì đó thì tầm mắt chợt khựng lại nhìn về phía trước.

Tần Thiên Dương: “Ta cảm thấy bây giờ ngươi...”

Dung Song vội dựng ngón trỏ lên: “Suỵt.”

Tần Thiên Dương mọc dấu chấm hỏi đầy đầu, im bặt nhìn theo tầm mắt cậu.

Sạp bánh nướng của bà Bảo dựng dưới một cây hòe già. Hôm nay trước sạp có nhiều người, nhìn sơ qua thì có ba người một béo một gầy một cao to.

Gã béo mặc một bộ trường bào vải gai màu vàng đất, quần áo bị căng lên vị thịt mỡ, còn chen mặt lên để nói: “Bà lão tốt bụng, mấy người chúng con lên kinh dự thi, dọc đường đã tiêu hết lộ phí, trên đường còn gặp trộm nữa, ba ngày nay chưa được ăn uống tử tế, thật sự đói hoa cả mắt rồi."

Bà Bảo nghiêng tai nghe tiếng, tìm một phương hướng để nhìn: “Ôi trời, ba bốn ngày không ăn gì rồi, sao lại thế được. Bánh nướng bà vừa làm xong còn nóng hổi đây, ăn thêm hai cái, đây... đây, chỗ bà còn nhiều lắm.”

Gã béo tiến lên một bước nhận hai cái bánh nướng, nháy mắt ra hiệu với hai người còn lại.

Gã gầy tiến lên: “Bà lão, bánh nướng của bà dùng lò gì để nướng mà thơm thế? Chỗ Quân Châu chúng con chưa từng được ăn bánh nướng thơm như thế này đâu.”

Gã cao to cũng nói: “Bà làm bánh quen tay quá, bà làm bao nhiêu năm rồi?”

Gã gầy và gã cao to một trái một phải đứng vây bà Bảo ở giữa, hỏi liên tục không dừng, không cho Bảo bà bà thời gian để phản ứng.

Gã béo cầm bánh nướng trong tay cắn một miếng, tay vờ lắc lư như thể không cầm chắc, ném cái bánh xuống đất kêu "bộp" một tiếng: “Ôi chao bánh nướng của ta, bánh nướng rơi mất rồi.”

Dung Song tận mắt nhìn thấy gã vươn tay về phía chiếc rổ đựng tiền đồng của bà Bảo giữa lúc hỗn loạn.

“?”

Tần Thiên Dương: “Mấy người này làm gì thế... Ê ê ê, ngươi đi đâu đấy!”

Gã béo vừa mới nắm tiền xu vào tay, mông đã bị đá mạnh một cái, gã lảo đảo chửi ầm lên: “Đứa nào đấy!”

Vừa quay đầu lại, phát hiện người đá hắn là một người trẻ tuổi trắng trẻo xinh đẹp.

Đầu tiên gã béo đánh giá cách ăn mặc của cậu, áo vải gai thô, không phải chất vải đắt tiền gì, trên tóc cũng chẳng cài cây trâm nào, toát lên vẻ nghèo khổ bần hàn.

Gã cười lạnh một tiếng rồi nói: “Đừng lo chuyện bao đồng.”

Dung Song cũng không muốn dây dưa với gã, ngoắc ngón tay ra hiệu cho gã trả tiền lại.

Gã béo nhìn động tác này thì tưởng Dung Song muốn cướp lại tiền của gã, lòng thầm nghĩ trông thì mảnh khảnh yếu đuối mà lại chọn lối đi hoang dã đấy. Gã lại nhìn quanh, thấy có không ít ánh mắt nghi ngờ hoặc là dò xét đang nhìn về phía này.

Mấy người bọn họ không phải lần đầu làm loại chuyện này, còn muốn “làm ăn” lâu dài, đương nhiên không muốn bị người ta phát hiện làm hỏng danh tiếng.

Gã nhếch môi cười, lặng lẽ đặt năm đồng tiền vào tay cậu, tiến lên khẽ nói: “Tiểu huynh đệ đi theo ai để kiếm ăn thế?"

Dung Song nhìn gã, rồi quay đầu nhìn gã gầy và gã cao to.

Gã gầy rất quen mắt, đây chẳng phải chính là tên tay sai đi theo sau đám con cháu thương nhân trong tiệc cưới Cao Phủ ngày hôm đó sao?

Dung Song mỉm cười: “Ta đi theo luật pháp Đại Lương để kiếm ăn."

“Ngươi tự trả lại hay là để ta báo quan?”

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!