Chương 68: Đa tạ Hoàng hậu chiêu đãi

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Dung Song mơ màng nằm sấp trên giường, vùi đầu vào chăn nghe tiếng động trong sân.

Ưm.

Không muốn động đậy.

Mông mệt quá.

Hây dà, Dung Song cũng rất bực bội, sao cậu lại quên mất chứ, không chỉ quên chuyện phải vào cung mà ngay cả thỏa thuận kêu meo một tiếng cũng quên béng luôn.

Quả nhiên uống rượu làm hỏng việc, tối qua cậu bị Ứng Vô Cữu chơi suốt một canh giờ cũng không nhớ ra phải kêu meo, chỉ biết rúc vào lòng Ứng Vô Cữu mà khóc, hôn hôn môi đế vương, nhỏ giọng xin tha.

Ứng Vô Cữu càng sướng hơn, dứt khoát không cho phép cậu khép chân lại nữa.

Động đậy một lần là khẽ tét mông một cái.

Dung Song cắn tấm áo trong của mình trong miệng, đỏ mắt rơi lệ vô cùng đáng thương.

Mãi tới khi cậu hoàn toàn tỉnh rượu, sau khi làm loạn trên giường một hồi lâu, bấy giờ mới khẽ “meo” với đế vương một tiếng.

Giọng hơi khàn, ấm ức nói: “Em đã meo rồi mà...”

Quả thật kêu xong là có thể dừng lại ngay lập tức, Ứng Vô Cữu ôm cậu vào lòng, hôn hôn an ủi, bàn tay lớn đặt trên mông không còn là lực vỗ trừng phạt nữa mà là nhẹ nhàng xoa nắn, hắn khẽ hỏi: “Có đau không?”

Dung Song đã bỏ qua một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và mấu chốt, hắn chỉ nói trò chơi dừng lại chứ không hề nói rằng mọi thứ khác cũng dừng lại.

Cậu lắc đầu nói không đau.

Ứng Vô Cữu cố ý thu bớt lực lại nên quả thật không đau, mông chỉ hơi tê tê thôi, chủ yếu là cảm giác xấu hổ, hơn nữa ánh mắt Ứng Vô Cữu nhìn cậu cứ như một lưỡi dao cạo, lúc sầm mặt xuống sẽ khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì, lòng bắt đầu thấy sợ.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ Ứng Vô Cữu, lại nói tiếp một câu không đau, lại dâng bản thân lên một cách không hề đề phòng.

Sau đó dưới tình huống không hề cảnh giác như vậy, cậu lại tiếp tục bị nắc thêm một trận nữa.

Bị nắc cho ngơ người luôn.

Khi sắc trời tờ mờ sáng, Dung Song hoảng hốt ý thức được một chuyện, khác với trước đây, lần này Ứng Vô Cữu tới phủ cậu chắc chắn là có mục đích gì đó. Ứng Vô Cữu cũng không bảo cậu nhỏ tiếng một chút, hình như hắn không giấu nữa.

Quả nhiên, tỉnh lại không bao lâu đã nghe thấy Ứng Vô Cữu nói muốn đón cậu đi.

Dung Song: “...”

Biết thế tối qua đã cố nhớ lại thêm một chút rồi, cố nhớ thêm chút nữa biết đâu lại có thể nhớ ra chuyện buổi tối phải vào cung, để Ứng Vô Cữu tìm tới tận cửa để xử lý cậu thì kết cục như thế này là đương nhiên rồi.

Hơn nữa, cậu đoán có lẽ vốn dĩ Ứng Vô Cữu không định đón cậu vào cung sớm như vậy, đều tại cậu đã cho hắn một lý do hoàn hảo đến thế.

Hầy.

Dung Song chậm rãi trở mình, uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc.

Cậu hít sâu một hơi rồi ngồi dậy khỏi giường, có lẽ tiếng động cậu tạo ra khi rời giường không nhỏ, Ứng Vô Cữu lại nhanh chóng đi vào trong phòng.

Hắn chống tay trên giường, cúi người hôn hôn trán cậu: “Trẫm bảo bọn họ làm chút đồ ăn để ăn lót dạ trước, về cung rồi bảo Ngự trù làm thêm mấy món em thích ăn.”

Dung Song ngẩng đầu lên, nhìn đế vương trước mặt không chớp mắt.

Ứng Vô Cữu cũng hạ mắt nhìn lại, vươn tay ra nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc bên tai giúp cậu, chờ cậu nói chuyện.

Dung Song: “Ứng Vô Cữu, có phải vì tối qua em thất hứa với anh, cho nên hôm nay anh mới quyết định đón em đi không?”

Ứng Vô Cữu im lặng rất lâu.

“Không thể là vì trẫm nhớ em nên mới muốn đón em vào cung à?”

“Lúc ở Tây Bắc, em cũng bảo là xót lòng cho trẫm mà? Còn nói trẫm là cô gia quả nhân, là cao xứ bất thắng hàn. Vậy hai ngày qua trẫm xem tấu sớ một mình đến tận đêm khuya, em có thể xót lòng cho trẫm thêm một chút được không?”

Lông mi Dung Song run lên.

“Song Song, trẫm cũng cần em mà.” Ứng Vô Cữu áp xuống cọ cọ môi cậu: “Nhé?”

Toang rồi.

Dung Song còn yếu lòng trước chiêu này hơn cả Ứng Vô Cữu.

Cũng không hẳn là cậu ăn mềm không ăn cứng, nếu Ứng Vô Cữu kiên quyết đưa cậu đi thì cậu cũng sẽ khuất phục thôi, từ trước đến nay cậu luôn co được thì giãn được. Chỉ là… hắn dùng cách thức gần như là tỏ ra yếu thế để nói với cậu rằng, bọn họ thích em, trẫm còn thích em hơn bọn họ, bọn họ cần em, trẫm còn cần em hơn bọn họ.

Thế là trong đầu cậu lập tức tự động bổ sung tất cả những điều hắn chưa nói ra. Đối với những người khác, ngoài cậu ra thì còn có người thân bạn bè, nhưng Ứng Vô Cữu chỉ có một mình cậu thôi, hơn nữa vừa dẹp yên cuộc mưu phản của Vĩnh Vương và Tín Vương, huynh đệ ruột thịt tàn sát lẫn nhau, chắc hẳn Ứng Vô Cữu cũng thấy khó chịu trong lòng lắm nhỉ?

Rời kinh lâu như vậy, trong kinh chồng chất bao nhiêu chính vụ cần xử lý?

Hai ngày qua chắc chắn Ứng Vô Cữu không được ngủ ngon.

Tối qua hắn vừa xử lý đống công việc chồng chất như núi vừa chờ đợi cậu, kết quả là chờ đến tận đêm khuya cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, khi tìm tới phủ thì cậu đã say khướt ngủ mất rồi.

Vậy lúc ấy Ứng Vô Cữu nghĩ gì đây? Có khi nào cảm thấy… thật ra cậu không hề để tâm đến hắn không?

Lòng Dung Song lập tức mềm xèo, cậu ôm chặt lấy Ứng Vô Cữu: “Được nha.”

Cậu cẩn thận hôn hôn hắn: “Đương nhiên em xót lòng cho anh rồi, không lừa anh đâu, em cũng bằng lòng ở bên cạnh anh.”

Cậu lại giơ tay lên sờ sờ má đế vương, khẽ vuốt ve một lát.

“Ứng Vô Cữu, em chỉ thích một mình anh.”

Đế vương bế cậu ra khỏi giường, chậm rãi hít ngửi ở hõm cổ cậu, một tiếng thở dài vui vẻ và dễ chịu bật ra từ cổ họng.

“Song Song của trẫm đúng là bảo bối.”

“May mà chỉ thuộc về một mình trẫm thôi.”

Dung Song hoàn toàn chìm trong cảm xúc đau lòng cho Ứng Vô Cữu mà không biết rằng trong chuyện huynh đệ tương tàn này, Ứng Vô Cữu hoàn toàn không quan tâm. Không chỉ không quan tâm đến huynh đệ, hắn còn chẳng thèm để ý đến tiếng xấu sau khi giết chết huynh đệ.

Về đống công việc chồng chất như núi thì… đúng là nhiều hơn thường ngày thật, nhưng Ứng Vô Cữu đã quen từ lâu rồi.

Còn về chuyện tối qua chờ rất lâu mà không thấy cậu, tới phủ thì thấy mèo con nhà mình đã ngủ lăn quay, suy nghĩ của Ứng Vô Cữu cũng rất đơn giản: phải đưa về cung, nhốt ở bên cạnh mới yên tâm.

Dung Song đã giẫm vào cái bẫy yếu đuối của Ứng Vô Cữu, ngoan ngoãn đong đưa chân: “Sao anh không nói anh cũng thích em?”

Ứng Vô Cữu: “Đương nhiên trẫm cũng chỉ thích Song Song của trẫm rồi.”

Dung Song được dỗ dành như vậy thì mụ mị cả đầu óc, quên mất bản chất thật sự của đế vương.

Ngày hôm ấy sau khi thức dậy, cậu ăn qua loa một chút cháo rồi đi dặn dò tất cả mọi chuyện với già trẻ lớn bé trong phủ, còn sửa soạn một cái tay nải nhỏ mang tính tượng trưng, lặng lẽ nói với lão Cát rằng cậu vẫn sẽ về, đừng nhớ cậu quá.

Sau đó lão Cát trơ mắt nhìn đại nhân nhà mình đeo tay nải nhỏ tung tăng nhảy nhót đi theo đế vương.

Lão Cát rưng rưng nước mắt tiễn đế giá, trong lòng nghĩ, thật sự còn cơ hội gặp lại đại nhân nhà ông sao?

Trong vòng nửa ngày, chuyện Dung Song được đế giá đón vào cung đã truyền đi khắp cả kinh thành, mà tin tức ở Nội Các thì còn nhiều hơn ngoài cung một chút, bởi vì đế vương đã sớm báo cho Nội Các biết về đại lễ phong hậu rồi, thánh chỉ lập hậu cũng đã được soạn sẵn từ trước, chiếu chỉ sắc phong đang được niêm phong trong kho lớn của Nội Các.

Đêm đầu tiên vào trong cung, Dung Song vẫn chưa biết Ứng Vô Cữu đang chuẩn bị chuyện lập hậu, chỉ tưởng rằng Ứng Vô Cữu muốn cậu ở bên cạnh hắn.

Cậu ngồi ngay ngắn trong lòng đế vương giúp hắn mài mực, lại còn ôm tấu sớ trong tay đầy cần mẫn, đế vương xem xong một bản là đưa tiếp một bản khác.

Cứ một chốc lại ngẩng đầu lên hỏi: “Bệ hạ mệt không?”

Ứng Vô Cữu không trả lời câu hỏi này, chỉ cúi đầu xuống là mèo con hiểu ngay, hôn lên môi hắn một cái.

“Bây giờ thì sao?”

Ứng Vô Cữu cọ cọ chóp mũi cậu: “Hôn thêm cái nữa.”

Dung Song: “>3<”

Cậu hôn mấy cái liền: “Được chưa?”

Ứng Vô Cữu khẽ cười một tiếng, đè cậu xuống để hôn sâu hơn, liếm láp khoang miệng cậu một lượt từ trong ra ngoài, hôn đến khi mèo con thở hổn hển.

Cuối cùng còn mút môi cậu một cái: “Đa tạ Hoàng hậu chiêu đãi.”

Dung Song nhớ trước đây cậu cũng từng nói giống như vậy, đỏ mặt kêu hừ hừ: “Bắt chước em.”

Ứng Vô Cữu thừa nhận rất vô tư, khẽ nói: “Phải.”

Dung Song mím môi yên tĩnh một lát, đột nhiên khẽ bật cười rồi nhào vào hõm cổ đế vương dụi dụi.

“Em không thèm so đo với anh... Em vào cung với anh, tâm trạng anh có khá hơn nhiều không?”

Sau khi Ứng Vô Cữu “ừm” một tiếng, sửa lại cho cậu: “Không phải vào cung, là về cung.”

Dung Song khựng lại.

Thôi được rồi.

Cậu ở cùng Ứng Vô Cữu thêm nửa canh giờ rồi chui ra khỏi lòng hắn, muốn nhờ người ta đưa chút nước nóng tới đây để tắm, nhưng vừa lên tiếng thì tay đã bị kéo lại.

Ngón tay đế vương xuyên qua kẽ tay cậu, hắn vuốt ve một lát rồi nói: “Trẫm đã sai người thay nước ở Lưu Thanh Trì rồi.”

Dung Song: “Ưm?”

Ứng Vô Cữu buông tấu sớ trong tay xuống rồi đứng dậy: “Trẫm đi cùng em.”

Tới Lưu Thanh Trì rồi, Dung Song mới biết Ứng Vô Cữu nói thay nước là có ý gì. Vốn dĩ Lưu Thanh Trì là bể thuốc, trong mấy đường dẫn nước sẽ được bỏ thêm rất nhiều dược liệu, vừa vào điện đã ngửi thấy mùi đắng chát vô cùng nồng đậm.

Nhưng bây giờ nước trong bể trở nên trong vắt, xung quanh chỉ có hương hoa thơm ngọt. Rất rõ ràng, cái bể này từ nơi giúp người ta dập lửa biến thành nơi nước sữa giao hòa.

Dung Song bị lột sạch đến áo trong cũng chẳng còn, thân hình mềm dẻo mảnh mai ngâm trong nước như mình cá trơn óng.

Ứng Vô Cữu ôm cậu vào trước người, vuốt ve làn da trở nên trơn mềm sau khi dính nước của cậu.

Môi hắn chạm lên đầu vai tròn trịa của cậu: “Ngọt quá.”

Dung Song bị hắn chạm vào thì hơi nhột, vươn tay ra che môi hắn lại.

“Đừng hôn, nhột.”

Ứng Vô Cữu không nghe, nụ hôn rơi xuống càng triền miên hơn.

Dung Song vươn tay ra hất nước “ào” một cái, cố ý té nước lên mặt đế vương, sau đó tủm tỉm quan sát vẻ mặt của hắn.

Ứng Vô Cữu còn chẳng buồn nhíu mày, bàn tay lớn trượt dọc theo khe lưng cong cong xinh đẹp của cậu rồi trượt xuống phía dưới, vỗ vỗ lên hai miếng đậu phụ nước, coi như trừng phạt vì cậu té nước lên mặt mình.

Dung Song nhích người, ngồi xổm trong nước ôm đầu gối rồi rướn về phía trước và nói: “Bệ hạ, sao anh không giận vậy?”

Ứng Vô Cữu hạ mắt xuống nhìn người trước mắt.

Ngồi trong nước với tư thế như vậy khiến cho chiếc cằm thon vừa khéo khẽ chạm vào mặt nước, sắc mặt mềm mại hồng hào vì hơi nóng bốc lên, mái tóc đen không xõa xuống mà vẫn giữ nguyên búi tóc như ban đầu, khiến cho đầu cậu trông vô cùng đầy đặn và tròn trịa.

Tóc quá đen khiến cho làn da càng trắng hơn, vừa lém lỉnh vừa xinh đẹp, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn và chớp mấy cái, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Ứng Vô Cữu tới gần cậu, dứt khoát ôm cục nho nhỏ trong nước vào lòng.

Làn da non mềm trơn nhẵn dán sát vào hắn, trước tiên hắn cúi đầu xuống thưởng thức cổ mèo con một hồi lâu.

Sau đó mới khẽ nói: “Vì là em nên trẫm không giận.”

“Nhưng cũng chỉ có thể là em thôi, Song Song.” Dường như Ứng Vô Cữu hơi nghiện rồi, khóa chặt cậu trong lồng ngực, sau khi chạm vào từng nơi khắp toàn thân cậu, hắn mới cất lời nói tiếp: “Trẫm từng nói với em trẫm không phải người tốt gì cả, mạng người trên tay trẫm còn nhiều hơn số người em từng gặp trong đời này. Nếu là người khác, trẫm đã giết kẻ đó rồi.”

“Cho nên em phải biết rằng, đây là đặc quyền trẫm dành cho em.”

Dung Song vặn vẹo trong lòng hắn, mặt đỏ hồng nằm sấp xuống: “Vậy em làm gì anh cũng không giận à?”

Ứng Vô Cữu xoa mặt mèo con: “Muốn làm gì?”

Dung Song động đậy chân, đá hắn một cái.

Làm chuyện xấu xong thì ngước mắt lên nhìn hắn.

Ứng Vô Cữu chỉ cảm thấy mèo con thật là ngốc, bàn tay to lớn cầm lấy tay cậu rồi đưa tới cổ mình, vuốt ve ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu.

“Thử không?”

Ban đầu Dung Song không hiểu Ứng Vô Cữu muốn cậu thử cái gì, mãi tới khi lòng bàn tay Ứng Vô Cữu hơi siết lại, Dung Song cảm nhận được mạch đập vững vàng ở cổ đế vương thì đột nhiên hoảng sợ.

Vẻ mặt Ứng Vô Cữu mang ý cười rất nhạt, giọng lại khàn, hắn chậm rãi nói bên tai cậu: “Khi ấy trẫm cũng bóp cổ em như vậy, em không muốn thử xem bóp cổ trẫm sẽ là cảm giác gì ư?”

“?”

Dung Song ngơ ngác sửng sốt hai giây.

Bóp cổ người ta thì có gì vui?

Ứng Vô Cữu tăng sức lên, hơi thở nặng nề phả bên tai cậu: “Mạnh hơn nữa.”

Dung Song đâu có sở thích như vậy, sốt ruột đến mức tay vẫn luôn giãy ra.

Ứng Vô Cữu: “Lần sau còn muốn hỏi ‘em làm gì anh cũng không giận à’ thì gan phải lớn hơn một chút, nhớ chưa?”

Dung Song biết cổ con người rất yếu ớt, cũng biết rằng bóp như vậy không tính là nhẹ.

Vành mắt cậu đỏ lên: “Em không muốn làm như vậy.”

Cuối cùng Ứng Vô Cữu cũng buông tay cậu ra, Dung Song vội vàng kiểm tra cổ đế vương thì thấy vài dấu ngón tay màu đỏ, cậu hỏi: “Có đau không?”

Ứng Vô Cữu: “Không đau.”

Hắn cúi người thơm lên tai mèo con, lại nói thêm một câu: “Rất sướng.”

Dung Song: “??”

Mẹ nó.

Hỏi câu này đúng là thừa thãi.

Dung Song tét một cái lên người hắn, bực bội nói: “Em ghét anh!”

Cú đánh này lại làm Ứng Vô Cữu thấy rất sướng.

Dung Song bó tay rồi.

Bảo sao mà Ứng Vô Cữu không giận, bất kể cậu làm gì, e rằng Ứng Vô Cữu chỉ thấy đó là tình thú mà thôi.

Sau khi bó tay thì Dung Song cũng lười phải giãy giụa, cậu cắn một hàng dấu răng một hai ba bốn năm lên vai hắn, cắn xong còn cố tình hỏi: “Sướng không?”

Đáy mắt Ứng Vô Cữu trào dâng hứng thú tình dục: “Tiếp tục đi.”

Dung Song cũng cắn mạnh một cái lên bả vai bên kia của hắn, nghe thấy đế vương rên khẽ một tiếng, sau đó cậu bị vỗ mông một cái.

“Trẫm nhớ là tối nay em ăn cơm rồi mà.”

Hay, hay lắm, hay cho một chiêu khích tướng.

Dung Song tuyên bố hùng hồn: “Ăn cơm rồi, nhưng em muốn cắn anh thế nào thì mặc em.”

Ứng Vô Cữu cũng chiều theo ý cậu.

Dung Song lùi mông ra phía sau, quan sát một lát, cúi đầu xuống để lại một dấu răng trên bờ ngực phải của Ứng Vô Cữu.

“Xong rồi.”

Dung Song hài lòng.

“Em cắn xong rồi, anh thấy thế nào?”

Ứng Vô Cữu: “Không tệ, có qua có lại.”

Giây tiếp theo Dung Song đã bị vớt lên cao, trước ngực bỗng nhiên nóng lên.

Dung Song: “!”

“Em có cắn chỗ đấy đâu!”

Rõ ràng Ứng Vô Cữu cố tình, Dung Song khóc hu hu nửa ngày, tức giận túm tóc Ứng Vô Cữu giật mấy cái.

Thế này mà gọi là tắm à.

...

Mấy ngày tiếp theo Dung Song đều nằm sấp trên long sàng, lật xem một đống thoại bản rất là nhàn hạ. Những quyển sách này là mua ở hiệu sách trong thành Lộ Châu, khi ấy cậu muốn mang về nên Ứng Vô Cữu cho người đưa hết vào cung giúp cậu.

Lật hết quyển này tới quyển khác, đói thì bò dậy tìm Hoàng Liên đòi đồ ăn, không đói thì lăn tới lăn lui trên giường.

Tóm lại là không đến chính điện xem tấu sớ với Ững Vô Cữu.

Hôm đó Ứng Vô Cữu cắn sưng ngực cậu, rất phiền.

Cũng may là hình như Ứng Vô Cữu rất bận, tuy đón cậu vào cung nhưng thực tế thì công việc chất thành đống, ngày nào hắn cũng phải xử lý tới khi rất muộn, mông Dung Song được nghỉ ngơi rất tử tế.

Thân thể được nghỉ ngơi, Dung Song bắt đầu nghĩ đến vài chuyện vụn vặt.

Ví dụ như rốt cuộc cậu phải sắp xếp thời gian ở trong cung và ngoài cung thế nào, ví dụ như cậu có cần đón già trẻ lớn bé trong phủ vào ở trong cung không.

Ví dự như như làm Hoàng hậu thì phải làm gì.

Chưa làm bao giờ, không có kinh nghiệm.

Nhưng rất nhanh sau đó, đáp án này đã được đưa tới cùng một thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ. Ngày lành để sắc phong hoàng hậu và tổ chức đại lễ phong hậu được chọn vào cuối tháng Mười, chọn thật là khéo, bởi vì sinh nhật Dung Song đúng vào hai mươi chín tháng Mười, lễ phong hậu cũng diễn ra vào ngày hôm đó.

Sau khi tiếp chỉ, nghe Hoàng Liên nói, hình như cậu phải đến bộ Lễ để học vài thứ.

Dung Song rất tò mò: “Học gì vậy?”

Hoàng Liên: “Đương nhiên là học vài thứ Hoàng hậu nên học rồi.”

Dung Song hơi bối rối, nhưng sau đó bộ Lễ đưa một tờ danh sách tới cho cậu, bên trên liệt kê dài dằng dặc rất nhiều thứ cậu phải học và phải ghi nhớ, Dung Song kinh ngạc sững sờ.

Cậu cầm danh sách đi hỏi Ứng Vô Cữu: “Bệ hạ, em phải nhớ hết những thứ này á?”

Mấy ngày rồi Ứng Vô Cữu chưa được ôm cậu cho đàng hoàng, trước tiên kéo cậu vào lòng rồi mới hạ mắt xuống nhìn vào danh sách.

Nhìn lướt vài dòng xong, hắn nói: “Không muốn nhớ thì không cần phải nhớ.”

Dung Song: “Ồ, vậy có nghĩa là những thứ này không quan trọng?”

Ứng Vô Cữu: “Quan trọng hay không, đều không quan trọng.”

“Trẫm nói rồi, trẫm sẽ không trói buộc em bằng những thứ quy củ trong cung này.” Hắn nhìn mèo con trong lòng rồi khẽ nói: “Lập em làm Hoàng hậu là chuyện của trẫm, em chỉ cần tới đây làm là được, những chuyện khác có trẫm lo.”

“Đương nhiên vẫn phải nhớ rõ về trình tự của đại lễ.”

Dung Song gật gật đầu.

Sau ngày hôm ấy thì khẩu dụ của Ứng Vô Cữu cũng tới bộ Lễ, đại ý là không được làm khó Hoàng hậu của trẫm, em ấy muốn học cái gì thì học cái đó, nếu không muốn học gì cả thì trả người về cho trẫm.

Trên dưới bộ Lễ: “...”

Đương nhiên Dung Song cũng không phải hoàn toàn không học gì, cậu lật một lượt gia phả nhà họ Ứng, phát hiện ra Ứng Vô Cữu là hoàng đế thứ sáu kể từ khi Đại Lương được lập ra.

Đếm ngược về năm vị hoàng đế trước đây, chỉ có Thái Tổ và Thái Tông hoàng đế là có phong cách làm việc kiên quyết, ở giữa từng có một đời quân chủ khá suy yếu, Càn Vũ Đế là cha ruột của Ứng Vô Cữu, năng lực chỉ coi như tạm được nhưng được cái là giỏi sinh con.

Lương Huệ Đế thì khỏi phải nói, Thái tử của Càn Vũ Đế, nhu nhược vô năng đến mức bị ghi vào sử sách, cũng chính ông đã khiến cho đám con trai của Càn Vũ ai nấy đều nghĩ trăm phương ngàn kế để tạo phản, mãi tới khi Ứng Vô Cữu lên ngôi.

Cậu từng nghe Dương Thứ nói một câu là: Ứng Vô Cữu có phong thái của Thái Tổ, thủ đoạn nham hiểm, mưu kế đủ sâu nhưng cũng không hoàn toàn mất nhân tính, người như vậy mới phù hợp làm quân vương.

Dung Song xem xong gia phả thì cảm thấy hơi nhức đầu, nhà họ Ứng nhiều người thật đó, toàn do bốn vị Hoàng đế trước đây sinh ra.

Nghĩ kỹ một chút, cũng có thể là do những đời Hoàng đế trước đây sinh quá nhiều con, đến đời Lương Huệ Đế thì lại thiếu con nối dõi, chỉ có một mụn Công chúa, đến đời Ứng Vô Cữu thì càng tuyệt tử tuyệt tôn hơn, Ứng Vô Cữu là gay và Dung Song cũng không thể sinh con được.

Cậu cũng chỉ có thể nói rằng, may mà nhà họ Ứng sinh nhiều con, con cháu từ đời Thái Tổ vẫn còn đầy cả già lẫn trẻ, đủ để phung phí qua hai đời nữa.

Đại lễ phong hậu sắp tới, Dung Song cũng không còn thời gian đến Nội Các nữa.

Hoàng Liên đi theo sau cậu cả ngày, lúc thì nhắc cậu phải đi thử miện phục, chốc lại hỏi cậu có thấy khát thấy đói không, có muốn ăn chút gì đó không. Hoàng Liên bận rộn những chuyện này nhưng vẫn không quên farm điểm tồn tại, nói rằng Hoàng hậu nương nương, lão nô là nô tài của ngài, đến lúc đó ngài đừng quên lão nô đấy.

Dung Song vén quan bào nhấc chân đá hắn một phát.

“Ngươi có thôi đi không!”

Hoàng Liên: “Ôi trời, thân thể ngài quý tựa ngàn vàng, sao có thể phiền ngài đích thân đá ta được, ngài không vui thì cứ nói với nô tài một tiếng để nô tài tự ngã.”

Nói xong quỳ xuống đánh “bịch” một tiếng.

“Hoàng hậu nương nương đá hay quá.”

Độ mặt dày này.

Dung Song thật sự phục rồi.

Bảo sao Hoàng Liên sống tốt trong cung, hận điều mà Hoàng đế hận, yêu mà điều Hoàng đế yêu, chẳng giống như đang diễn chút nào.

Rất nhanh đã tới ngày diễn ra đại lễ phong hậu.

Dung Song được Ứng Vô Cữu bế dậy khỏi long sàng, Thái giám trong Kỳ Đức Điện đi ra đi vào giúp Dung Song chỉnh lại miện phục, còn bưng một đĩa bánh và trà nước cho cậu ăn.

Theo lý thì trước đại lễ phải ăn chay, tắm gội, xông hương, càng không cho phép đế hậu nằm cùng giường, nhưng với Ứng Vô Cữu thì tất cả xem tâm trạng.

Hơn nữa thật ra Ứng Vô Cữu còn ban cho cậu một tòa cung điện đạt chuẩn cả về lễ chế lẫn quy mô, thậm chí còn sắp xếp rất nhiều Thái giám hầu cận, nhưng mà hắn chưa cho phép cậu tới đó một lần nào cả.

Lý do của Ứng Vô Cữu là, làm tượng trưng cho người ta xem thôi, em qua đó làm gì.

Có đôi khi cậu phát hiện ra con người Ứng Vô Cữu cũng chẳng tuân theo quy tắc gì cả, một tay lão luyện trong chuyện đi ngược khuôn phép. Hoặc nói thẳng ra, tất cả quy củ trong cung không phải đặt ra cho hoàng đế, chúng chỉ là những thủ đoạn và công cụ, chỉ xem Ứng Vô Cữu muốn sử dụng chúng như thế nào.

Mới ngày nào Dung Song vẫn còn sống trong thấp thỏm, chỉ sợ bị chụp cho tội danh nào đó lên đầu, bây giờ cậu ngồi lên đầu Ứng Vô Cữu luôn rồi mà hắn cũng chỉ nói một câu sướng quá.

Hừm hừm.

Đại lễ phong hậu cực kỳ nhiều công đoạn, trước tiên phải tới trước Kim Loan Điện, bước lên thềm đá hán bạch ngọc tiếp nhận ấn tín sắc phong, nhận sự bái lạy của văn võ bá quan, còn phải tới Thái Miếu để báo cáo với tổ tiên, theo lễ nghi thì bước này vô cùng quan trọng.

Thứ nhất là các đời Hoàng hậu đều phải được tổ tiên thừa nhận, đây là tính chính thống trong lễ pháp dòng tộc.

Thứ hai là, nói một cách thẳng thắn thì bởi vì Dung Song là nam Hoàng hậu đầu tiên của triều Đại Lương, dù thế nào cũng phải để tổ tiên xem thử một chút.

Nhưng biết làm sao được, chọn ngày quá lành, việc tế bái tổ tiên diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cũng coi như Dung Song đi gặp phụ huynh của Ứng Vô Cữu, trước khi đi ra ngoài, cậu lén lút hỏi Ứng Vô Cữu một câu: “Tổ tiên bảo sao?”

Ứng Vô Cữu đứng trước thềm ôm Dung Song vào lòng, hôn hôn Hoàng hậu của mình ngay trước bài vị tổ tiên ở phía sau.

Hắn bật cười một tiếng: “Tổ tiên đều rất thích em, nhìn xem, thời tiết đẹp đến thế kia mà.”

Dung Song ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời trong xanh vạn dặm, tiếng chim cao vút lượn mấy vòng trên đỉnh đầu.

Bá quan dưới thềm lại quỳ xuống, cao giọng hô vạn tuế.

Dung Song mím môi cười rộ lên, cũng hôn hôn Ứng Vô Cữu.

...

Sau khi đại lễ kết thúc, Hoàng Liên đưa rất nhiều thư chúc mừng tới Kỳ Đức Điện, từ địa phương tới kinh thành, từ hoàng thân quốc thích tới văn võ bá quan, thư chúc mừng tân hôn đế hậu nhiều không đếm xuể, còn có vô số quà cưới vô cùng quý giá.

Dung Song thay bộ miện phục ra, chọn mấy quyển nhìn quen mắt để xem.

Đầu tiên cậu nhìn thấy dấu triện của Tín Nghị Hầu Phủ, lật ra phía sau thấy chữ ký của Tần Thiên Dương thì vui không chịu được, cầm tấm thiệp mừng ấy nói với Ứng Vô Cữu: “Cái này chắc chắn không phải do hắn tự viết, hắn không có văn hóa, không viết nổi mấy câu hay như vậy đâu.”

Ứng Vô Cữu lười nhác ngồi chống tay lên má, tay còn lại ôm eo mèo con, nhìn chú mèo con vui vẻ thì cũng không ngắt lời cậu.

Dung Song tiếp tục xem, nhanh chóng tìm được thiệp chúc mừng của Mạnh Hàm.

Cậu nghiêm túc nói: “Cái này chắc chắn là Mạnh Hàm tự viết.”

Ứng Vô Cữu hờ hững nâng mắt nhìn thoáng qua: “Sao mà biết được?”

Dung Song: “Mạnh Hàm là người thành thật, hơn nữa với trình độ của Mạnh Hàm thì quá đủ để viết cái thiệp chúc mừng này.”

Ứng Vô Cữu nhéo má cậu.

Dung Song ngồi xem cả nửa ngày nên hơi mệt, thế là dựa lên người Ứng Vô Cữu, vừa khéo đọc đến thiệp mừng do Đàm Cảnh Thanh viết.

Cậu giơ lên cho Ứng Vô Cữu xem: “Văn chương của Cảnh Thanh huynh cũng tốt lắm, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Đàm Các lão, hơn nữa tại sao thư chúc mừng này còn có mùi gì thơm thơm ấy nhỉ?”

Nói rồi cậu định ghé vào ngửi, nhưng rất nhanh đã bị giữ cằm lại.

Ứng Vô Cữu lấy chính mình để thay thế bức thư chúc mừng kia, hôn lên môi cậu một cái.

Dung Song phản ứng lại, lập tức nhào qua ôm lấy Ứng Vô Cữu rồi chụt chụt chụt: “Bệ hạ, anh thơm nhất, em thích anh nhất.”

Câu này nói hơi sớm rồi.

Hôm nay Dung Song được sắc phong xong lại đi tế tổ tiên nên ít nhiều cũng hơi mệt, hơn nữa lúc về Kỳ Đức Điện thì trời vẫn còn sáng, cậu vừa cởi miện phục ra, dựa trong lòng đế vương nằm nửa ngày, thoải mái quá nên quên sạch việc chính.

Mãi tới khi trời dần tối xuống, nến long phượng màu đỏ được thắp lên, nhìn khắp đại điện đỏ rực, chỗ nào cũng toát lên bầu không khí cưới xin.

Bấy giờ cậu mới nhận ra.

Ồ, hình như phải động phòng rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!