Chương 47: Vào cung sủng hạnh ngài đây
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Rõ ràng Dung Song hơi bị bất tỉnh nhân sự rồi, cho nên Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương nhất trí cho rằng câu “muốn kể cho bệ hạ nghe quy trình động phòng” của Dung Song chỉ là lời nói nhảm khi say.
Mạnh Hàm nói: “Được được được, ngày mai ta tìm cho ngươi mấy quyển sách, ngươi đọc trong sách đi.”
“Ngươi còn nghe y nói nhảm à, tìm mấy thứ linh tinh đó làm gì, mau đưa y về phủ đi.” Giọng Tần Thiên Dương hoàn toàn giống như một bà mẹ bất mãn vì người khác quá chiều con.
Vừa dìu người ra khỏi Cao Phủ, Dung Song lại đứng nghiêm.
“Ta tự đi được, đừng quan tâm đến ta.”
Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương tin cậu mới là lạ, nhưng người này say rượu xong thì bướng bỉnh vô cùng, hất hai người ra rồi cặm cụi đi thẳng về phía trước.
Đi một bước lảo đảo ba lần, đi được một lúc thì dừng lại, sau đó “bịch” một tiếng ngồi luôn xuống giữa đường.
“Ối mẹ ơi!” Tần Thiên Dương cất bước chạy tới: “Đại ca, ngươi muốn làm gì vậy?”
Dung Song ngồi khoanh chân dưới đất, nghe thấy tiếng thì mới phản ứng lại, ngơ ngác nói: “Ồ, ta không về phủ.”
Tần Thiên Dương: “Ngươi không về phủ thì muốn về đâu? Giỏi quá nhỉ, ngủ ngoài đường à?”
Dung Song ôm mặt mình, xoa xoa hai bên má: “Các ngươi~ đưa ta vào cung~”
Mạnh Hàm đi tới nghiêm túc nói với cậu: “Giờ này không thể vào cung được, cổng hoàng cung đã khóa rồi, bệ hạ cũng sẽ không gặp triều thần.” Hơn nữa chắc hẳn bệ hạ cũng chẳng có hứng thú nghe một triều thần say khướt kể về quy trình náo động phòng lúc nửa đêm đâu.
Tưởng tượng một chút, cảnh tượng này đúng là quá kỳ quặc.
Dung Song lại vùi đầu xuống: “Vậy... vậy ta tự đi...”
Nói xong thì loạng choạng đứng dậy, giọng nói nhẹ bẫng: “Bai bai, ta đi đây.”
Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm sợ muốn chết, chỉ sợ huynh đệ tốt của mình vào cung để nộp mạng, vội vàng đuổi theo hai bước.
Ai ngờ Dung Song chợt dừng lại, ngồi xổm xuống trước một chiếc đèn lồng lụa, hai tay bắt chéo bên đầu rồi duỗi ngón tay ra, tạo thành một cái bóng hắt xuống.
Cậu lắc lư đầu nói: “Các ngươi nhìn này... có phải... có phải giống mèo không?”
Mạnh Hàm: “...”
“Nếu ngươi thật sự không muốn về phủ, hay là tối nay ngủ ở phủ ta nhé.”
Mạch não của Tần Thiên Dương cũng bị lệch theo Dung Song đang say rượu: “Ấy đùa chứ, ta thật sự thấy cái bóng này rất giống mèo.”
Mạnh Hàm ôm đầu: “Ừ giống mèo giống mèo, nhưng thật sự nên về phủ rồi.”
Nói xong thì kéo Tần Thiên Dương: “Y say rồi ngươi cũng say theo à? Cùng dìu đi, không về phủ mình thì về phủ ngươi hoặc phủ ta. Xe ngựa đâu, đi thôi.”
Dung Song bị nhấc lên, mở đôi mắt mờ mịt ra, hàng mi chớp chớp như hai cái bàn chải nhỏ thật dày.
“Ta đã nói rồi, tối nay phải vào cung mà...”
Còn dọa bọn họ: “Các ngươi biết kháng chỉ bất tuân là gì không?”
Hai người đang bận thương lượng nên đưa Dung Song tới phủ của ai để ngủ một đêm, cho nên chẳng ai nghe cậu nói, Dung Song sầm mặt ghé vào hỏi lại: “Các ngươi biết hậu quả của kháng chỉ bất tuân là gì không?”
Tần Thiên Dương qua loa: “Biết biết biết.”
Mạnh Hàm cũng phụ họa: “Biết biết biết.”
Thanh niên khẽ kêu hừm hừm, giọng nói còn xen lẫn một chút đắc chí: “Biết thì tốt."
Dung Song cũng mơ hồ, chẳng biết hai người định đưa mình đi đâu, cứ mơ mơ màng màng đi theo.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đội người ngựa đi tới từ phía trước. Nhìn kỹ lại, hóa ra là đội nghi trượng trong cung.
Hoàng Liên nhìn thấy ba người, sốt ruột vểnh ngón tay lên rồi chạy tới: “Ôi trời, ôi trời ơi, mấy vị đại nhân định đi đâu vậy? Ối, Dung đại nhân? Dung đại nhân, ngài còn tỉnh táo không?”
Dung Song nhắm mắt ngẩng đầu lên, vẫn nghiêm túc nói từng chữ một: “Ta tỉnh mà.” Nói xong đầu lại gục xuống.
Chẳng giống đang tỉnh táo chút nào.
Hoàng Liên nói: “Ta phụng mệnh xuất cung tới Cao Phủ để đón Dung đại nhân. Nếu không còn chuyện gì khác, tiểu Hầu gia và Mạnh đại nhân giao Dung đại nhân cho ta đi, ta cũng tiện về cung bẩm báo."
Rõ ràng Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương không ngờ chuyện Dung Song nói muốn vào cung lại thật chứ không phải rượu vào lời ra.
Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy cùng một câu hỏi trên mặt đối phương.
Giờ này y vào cung làm gì?
Trí thông minh của Tần Thiên Dương bỗng nhiên đạt tới đỉnh cao, hắn hỏi một câu: “Tối nay y lại qua đêm ở chỗ bệ hạ à?”
Bước chân Hoàng Liên dừng lại, dựng một ngón tay làm động tác im lặng.
Sau đó cười cực kỳ duyên dáng: “Chuyện của bệ hạ đâu phải việc ta nên hỏi~~”
Tần Thiên Dương: “...”
Cái quái gì vậy.
Dung Song bước lộn xộn đi theo Hoàng Liên, dùng một tay quàng lấy cổ hắn: “Hoàng... Hoàng Liên...”
Hoàng Liên: “Dung đại... ôi trời ơi!”
Thanh niên túm lấy tóc hắn, nhổ mạnh hai sợi sau gáy.
“Lão già nhà ngươi, lần trước... lần trước đưa truyện khiêu dâm cho ta... ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu...”
Hoàng Liên thật sự muốn hỏi rốt cuộc người này tỉnh hay không tỉnh vậy? Đi đường chân trái giẫm chân phải tự làm mình vấp ngã, vậy mà lại vẫn còn ghim mấy cái chuyện cỏn con.
Hơn nữa lần trước cái gì chứ, đã qua bao lâu rồi.
Hắn cười xòa: “Dung đại nhân rộng lượng, đừng chấp nhặt với nô tài. Nào, nhấc chân lên, ngài lên xe ngựa đi.”
Dung Song ngoan ngoãn bò lên, trước khi đi còn không quên vén rèm xe ló đầu ra, vẫy tay: “Bai bai~ ta đi thật đây~”
Không hiểu sao Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương cũng nảy ra suy nghĩ giống như lão Cát.
Con trai lớn rồi giữ không nổi nữa.
Sau khi vào cung, Dung Song lảo đảo đi trên cung đạo, cứ một lúc lại hỏi: “Bệ hạ ở đâu?”
Hoàng Liên đáp: “Nô tài đang dẫn ngài đến đó đây."
Một lát sau quên mất, lại hỏi tiếp: “Bệ hạ ở đâu?”
Hoàng Liên cũng trả lời lần thứ hai, hạ giọng nhẹ hơn: “Nô tài đang dẫn ngài đến đó đây."
Dung Song: “Ồ...”
Đi được mấy bước: “Bệ hạ ở...”
Hoàng Liên: “Đây đây đây, ở ngay phía trước rồi.”
Dung Song bị hắn cắt ngang, trong phút chốc quên mất mình định hỏi gì, quay đầu lại hỏi Hoàng Liên với khuôn mặt đỏ bừng: “Hoàng Công công, ngươi nói cái gì ở phía trước cơ?”
Hoàng Liên: “...”
Lạy bố.
Rất nhanh sau đó Dung Song đã nhìn thấy người, đế vương đang đứng cách cậu không xa, giờ thì cậu lại dừng bước không chịu đi.
Hoàng Liên đi được một đoạn mới phát hiện ra cậu không đi theo, quay đầu lại: “Dung đại nhân? Dung đại nhân? Đi thôi? Làm gì vậy?”
Dung Song nhăn mặt rồi ngồi xuống đất đánh “bịch” một tiếng, lẩm bẩm: “Ta mệt quá, không đi nổi nữa..."
“Hoàng Liên, ngươi bảo Ứng Vô Cữu tới đón ta đi...”
Cái gì mà Ứng Vô Cữu chứ!
Hoàng Liên sợ tới mức mất hồn mất vía. Dung Song ngồi dưới đất “bịch” một tiếng, còn hắn cũng quỳ ngay cạnh Dung Song đánh “bịch” một tiếng: “Ôi trời ông cố ơi!! Ngài ngài ngài... ngài nói linh tinh gì thế! Sao ngài có thể gọi thẳng tên húy của bệ hạ chứ!! Ngài ngài ngài, giời ơi! Ông trời con, chúng ta rút lại câu này nhé? Là ngài tới bái kiến bệ hạ, sao có thể để bệ hạ tới đón ngài được!! Nói ra là rơi đầu luôn đấy!"
Dung Song: “(。- n -。)”
Cậu ôm cẳng chân mình, cằm đặt trên đầu gối, hoàn toàn không hiểu Hoàng Liên đang nói gì.
Mãi tới khi nghe thấy tiếng bước chân vững vàng tới gần thì cậu mới ngẩng đầu lên, chậm rãi chớp mắt. Một lát sau, cậu dang rộng hai tay về phía đế vương.
Hai mắt Hoàng Liên tối sầm xuống, dập đầu "bộp bộp” với đế vương: “Bệ hạ thứ tội! Bệ hạ thứ tội! Dung đại nhân say rượu không biết gì...”
“Ngươi lui xuống đi.”
Giọng đế vương vọng xuống từ trên cao, ngữ điệu rất hờ hững không nghe ra cảm xúc. Động tác dập đầu của Hoàng Liên bất chợt dừng lại, cả một bài văn xin bớt giận xin tha tội đã chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp nói ra.
Im lặng hai giây, hắn lặng lẽ chổng mông lùi khỏi bên cạnh thanh niên.
Hoàng Liên đứng trong gió với tâm trạng rối bời, những quan niệm lễ giáo phong kiến đã ăn sâu vào Hoàng Liên sau mấy chục năm làm Thái giám đã chịu một cú chấn động chưa từng có. À, hóa ra dan díu mập mờ với bệ hạ là có thể nói chuyện với bệ hạ như vậy sao?
Chứ không phải vừa nói xong câu đó là bị kéo xuống chém đầu à??
Hắn không biết trước giờ bệ hạ nhà mình lại dễ tính đến vậy đấy.
Không đúng, bệ hạ nhà hắn có bao giờ dễ tính đâu???
Hoàng Liên lẩm bẩm trong lòng, trước khi đi còn lén quay đầu lại, phát hiện ra đế vương thật sự cúi người xuống bế Dung Song lên. Đôi chân dài của thanh niên quấn quanh hông đế vương, cả người đổ nhào lên vai hắn.
“Bệ hạ... em giữ lời rồi đúng không~"
Đế vương hôn hôn cậu: “Giữ lời chuyện gì?”
Thanh niên nghiêng đầu, say khướt nói: “Vào cung sủng hạnh ngài á."
“Ối giời ơi...” Hoàng Liên bị vấp một cú bởi hòn đá dưới chân, ngã sấp mặt như chó xực phân.
Phản rồi! Phản rồi!
Ông trời ơi! Sắp có người chết rồi!
Bên này, Ứng Vô Cữu nghe thấy tiếng động thì chỉ lười biếng nâng mắt lên, sau đó bế Dung Song quay người rời đi.
Mèo con nằm trong lòng và dụi dụi bên cổ hắn, hơi thở ấm nóng hòa cùng với mùi rượu, cậu híp mắt gọi hắn: “Bệ hạ~”
“Ừ.”
Dung Song chỉ gọi hắn: “Bệ hạ~ bệ hạ~”
Cậu tựa đầu lên vai hắn, chớp mắt một lúc rồi lại đung đưa chân để chỉ huy: “Đi tới chỗ cái đèn kia đi."
Ứng Vô Cữu cũng chiều cậu, cung đăng làm bằng lụa tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, Dung Song xoay đầu tìm góc độ, lại làm ra cái bóng mèo con giống khi ở ngoài Cao Phủ hôm nay, mỗi bàn tay duỗi ba ngón ra để làm ria mèo rồi giơ bên tai.
“Bệ hạ nhìn xem, có giống mèo con không?”
Ứng Vô Cữu liếc nhìn cái bóng dưới đất: “Có.” Nhưng trong lòng hắn đã có một con mèo con rồi.
Mèo con đắc chí rên hừm hừm: “Em đã tập nhiều lần lắm đấy.”
Ứng Vô Cữu: “Hôm nay uống bao nhiêu rượu?”
Dung Song: “Cũng không nhiều... chỉ có ba bốn năm sáu... bảy chén...”
Nói rồi ghé miệng tới, gương mặt mang sắc hồng do say rượu, cậu cong mắt cười: “Ngài ngửi thử đi.”
Ứng Vô Cữu ngửi.
“Có mùi rượu không bệ hạ?”
“Có.”
“...”
“Không được... bệ hạ phải nói 'không có', hai chữ thôi, không được nói sai, ngài nói không có đi.”
Ứng Vô Cữu hôn lên môi cậu một cái, giống như đang nếm thử để kiểm tra: “Rất nồng, không phải chỉ uống bảy chén.”
Dung Song né hắn không cho hôn nữa.
Thế là nụ hôn của Ứng Vô Cữu rơi xuống khóe môi, hôn hôn mấy cái.
Khóe môi cũng không cho hắn hôn, cậu quay đầu đi, giận rồi. Ngay lúc Ứng Vô Cữu tưởng rằng thanh niên say quá ngủ mất rồi, cậu lại đột nhiên xù lông lên, ghé vào tai hắn thú nhận: “Thật ra em uống chín chén. Rượu trong phủ của Cao Các lão thơm ngọt lắm... Cao Chương huynh cũng cứ luôn kính rượu mọi người...”
Lại nói: “Bệ hạ, ngài giả vờ như em chỉ uống ba chén được không?”
“Được.”
Dung Song nói: “Vậy ngài hỏi lại đi, hôm nay uống bao nhiêu rượu?”
“Hôm nay uống bao nhiêu rượu?”
Dung Song: “Cũng không nhiều, chỉ uống ba chén thôi, không tin ngài thì ngửi thử đi.”
Ứng Vô Cữu ghé tới và áp sát vào đôi môi mềm mại của cậu, nghiêm túc ngửi rất lâu rồi chiều theo ý cậu: “Đúng là chỉ uống ba chén.”
Mèo con lập tức vui vẻ: “Thấy chưa! Em có uống nhiều đâu!”
Cậu dùng đế vương để làm phương tiện đi lại suốt một quãng đường dài.
Dung Song lại đung đưa chân: “Bệ hạ, chúng ta đi đâu vậy?”
Ứng Vô Cữu đỡ lấy cậu, nghiêng đầu khẽ hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Dung Song: “Muốn tới Thính Vũ Các... cho mấy con cá béo ăn."
“Vậy tới Thính Vũ Các.”
Sau đó cậu yên tĩnh nghiêng đầu ngã vào cổ Ứng Vô Cữu.
Dung Song chậm rãi chớp mắt, vẫn đang cố nhớ lại chuyện náo động phòng để kể cho Ứng Vô Cữu, nhưng kỳ lạ quá... sao đầu óc cậu cứ trống rỗng vậy, không nhớ được gì hết, quy trình gì ấy nhỉ.
...
Thậm chí Dung Song đã quên mất rằng mình hoàn toàn không tham gia náo động phòng Cao Chương.
Nghĩ một lúc, mí mắt càng lúc càng nặng, hình như đã ngủ mất trên đường tới Thính Vũ Các. Không biết qua bao lâu, mũi ngửi thấy hơi ẩm của nước hồ.
Dung Song rướn cổ lên, quay đầu ra nhìn mặt hồ màu xanh chàm trong đêm, nhìn một lúc, cậu liếm môi rồi đột nhiên nói: “Bệ hạ... khát...”
Khát quá.
Uống rất nhiều rượu, nhưng cũng chỉ uống rượu thôi. Ngủ một lúc, bây giờ cậu mới cảm nhận được nhu cầu của cơ thể.
Nghiêng đầu nhìn môi đế vương một lúc, cậu ghé vào mút nhẹ một cái: “Ngài há miệng ra đi.”
Bước chân Ứng Vô Cữu chợt dừng lại, bàn tay lớn vỗ hai cái lên hai bên mông mềm mại của thanh niên.
“Sắp tới rồi.”
Dung Song không chịu, cố hết sức chui vào giữa môi răng hắn.
Cậu lại học được từ Ứng Vô Cữu, duỗi lưỡi ra liếm, muốn cuốn đi chút nước bọt từ trong miệng đối phương, chỉ tiếc là học chưa đến nơi đến chốn, chỉ học được phương pháp chứ không học được sức mạnh áp đảo kia.
Vì vậy động tác này giống như mèo con liếm láp vậy, vụng về và non nớt. Hơn nữa đế vương không phối hợp, Dung Song hôn mà bực bội.
“Bình thường em toàn cho ngài hôn, vậy mà giờ ngài lại không cho em hôn.”
“Còn lấy cái gì chọc vào em í."
“Lấy oán trả ơn."
Vừa nói vừa ngọ nguậy, dùng đôi chân mềm oặt để đá người.
Sắc mặt Ứng Vô Cữu trầm xuống, hắn chẳng nói chẳng rằng bước lên bậc gỗ của Thính Vũ Các. Người trong lòng đang tức giận, cắn hai cái lên mặt và cằm hắn, giọng điệu như ra oai, còn nhắc nhở hắn: “Em cắn ngài rồi đó.”
Ứng Vô Cữu dùng một tay để giữ cậu, tay còn lại đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng cửa lại thật chặt.
Không biết trầm hương đã được đốt từ lúc nào, khói bay lượn lờ, nhưng từ đầu xuân thì đã ngừng đốt than nên hơi lạnh trong phòng vẫn hơi thấm vào người.
Ứng Vô Cữu ôm cậu đặt lên giường. Người trên giường ngồi không vững, mông vừa chạm xuống đã sắp ngã lăn ra, trạng thái mất kiểm soát này khiến cậu càng bất mãn.
Lại gọi thẳng tên hắn: “Ứng Vô Cữu... ngài ôm em đi...”
Ứng Vô Cữu nâng chén lên, ung dung ngậm một ngụm trà, sau đó cúi người xuống hôn người trên giường.
Dung Song: “Ưm...”
Động tác của hắn liền mạch, không hề dừng lại hay do dự, như thể trên đường tới đây đã diễn tập chuyện này trong lòng hàng trăm hàng nghìn lần.
Ban đầu Dung Song còn muốn giãy giụa một chút, nhưng nước trà được rót vào miệng khiến cậu vô cùng thoải mái. Cảm giác khô khát trong cổ họng giảm bớt, chỉ muốn được sung sướng nuốt thêm nhiều hơn.
Nước trà mát lạnh nhanh chóng được nuốt hết, cậu sốt ruột tìm kiếm giữa môi răng đế vương. Ban đầu là cậu bị đè, chẳng bao lâu đã đảo ngược lại, cả người nằm sấp trên người Ứng Vô Cữu.
“Bệ hạ, uống thêm một ngụm nữa...”
Ứng Vô Cữu giữ gáy cậu, cho dù ở tư thế này, hắn vẫn hoàn toàn nắm quyền chủ động.
Dung Song bị hôn đến nỗi rên rỉ, lưỡi cũng bị mút mát đến đến tê dại. Vốn dĩ cậu tới đây để tìm trà uống, nào ngờ nước bọt trong miệng mình lại bị Ứng Vô Cữu uống hết.
Không còn nước trà ngọt lành để giải khát, Dung Song lập tức trở mặt, đẩy hắn ra muốn chạy. Mông vừa lùi về sau, liền bị đùi đế vương chặn lại.
Không còn đường chạy trốn.
Ngồi ở trên mà chẳng chiếm được chút ưu thế nào, trái lại còn bị khóa ở đây. Cánh tay rắn chắc của đế vương ôm chặt lấy eo cậu, gáy cũng bị ấn xuống.
Hu hu vài tiếng cũng vô dụng, chỉ khi Ứng Vô Cữu liếm miệng cậu đến mức thỏa mãn thì mới chịu nới lỏng ra một chút.
Ứng Vô Cữu ngửi mùi rượu trên môi mèo con, chậm rãi lấy chóp mũi cọ vào cậu: “Muốn tới đây sủng hạnh trẫm mà? Lần này có thể hôn vào chỗ nào?”
Dung Song chẳng biết hắn đang líu ríu nói cái gì, quên sạch rồi, chỉ muốn uống nước.
Liên tục lẩm bẩm “khát nước” mấy lần, cuối cùng cũng được ôm dậy.
Dung Song chóng mặt quá, miệng còn bị hôn sưng vù lên, nghiêng người lấy chén trà uống liền mấy ngụm.
Uống xong thì vô cùng cẩn thận che miệng mình lại, sợ Ứng Vô Cữu lại tới liếm nước bọt, liếm đến mức cậu càng khát hơn.
Đế vương khẽ cười.
Dung Song lại che miệng hắn không cho hắn cười, cọ tới nói: “Lúc ngài cười người khác... trông mỉa mai châm chọc lắm... sau này không được cười nữa...”
Ứng Vô Cữu không cười nữa, hắn liếm hôn lòng bàn tay cậu.
A.
Làm gì vậy...
Lòng bàn tay Dung Song hơi tê dại, cậu kêu "hưm" một tiếng rồi né đi, nhưng vừa nhấc ra một khe hở nhỏ đã lập tức bị giữ chặt lại. Đế vương cướp đoạt lấy ánh mắt cậu, nhìn chằm chằm không thôi.
Vốn dĩ Dung Song đã say khướt rồi, bị nhìn như vậy chỉ càng chóng mặt hơn. Cậu nhìn sang nơi khác, nghĩ bụng lát nữa phải nói gì với Ứng Vô Cữu.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã chẳng còn sức để suy nghĩ. Ứng Vô Cữu giữ cằm cậu, xoay mặt cậu trở lại.
“Nhìn trẫm.” Giọng nói trầm lặng phát ra từ cổ họng, mang theo sự ép buộc rất rõ ràng.
Dung Song run lên, hai mắt nóng bừng giống như sắp chảy nước mắt nhưng lại không có giọt lệ nào, chỉ nóng đến đầu óc quay cuồng, khiến người trước mắt dường như cũng thay đổi.
Ứng Vô Cữu... sao lại như vậy...
Ánh mắt thế này...
Dung Song chạm mắt với hắn, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy.
Ứng Vô Cữu hôn tay cậu khiến cậu không biết nên đặt tay ở đâu, ánh mắt cũng chẳng biết nên nhìn vào đâu, đầy mờ mịt và luống cuống.
Đầu ngón tay chạm lên sống mũi cao thẳng của đế vương rồi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại bị kéo xuống, bị đế vương ngậm vào miệng.
Cậu hoang mang.
Ngón tay có gì ngon đâu, chẳng có vị gì, còn không ngon bằng bánh nướng của bà Bảo.
Tim Dung Song đập cực nhanh, ngẩn ngơ hỏi: “Bệ hạ... ngài đói ạ?”
“Ừ.”
Một tiếng đáp khẽ, đáy mắt hắn phơi bày sự đói khát và chăm chú khiến người ta sởn gai ốc. Trái cổ trượt lên xuống nuốt khan một cái, giống như con thú hoang nào đó đã ngửi thấy mùi máu tanh. Đầu ngón tay cậu nóng quá, cũng nhột quá.
Rõ ràng cậu đã mơ màng quên hết chuyện hôm nay ở Cao Phủ, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cảnh đêm giao thừa ở Thính Vũ Các.
Hôm đó Ứng Vô Cữu cũng mang vẻ mặt như vậy khi uống rượu trong chén của cậu, ghé sát môi hôn lên mép chén của cậu, cũng nhìn cậu với ánh mắt như thế.
À, lúc ấy cậu đã nghĩ gì nhỉ.
Ồ... đúng rồi.
Cậu biết, Ứng Vô Cữu đang hôn cậu bằng một cách khác... cho dù thứ hắn hôn không phải là cậu.
Vậy bây giờ thì sao... Khi Ứng Vô Cữu đang ngậm đầu ngón tay cậu, Ứng Vô Cữu đang nghĩ gì.
A, chóng mặt quá.
Dung Song cảm thấy choáng váng hơn bao giờ hết, men rượu lại dâng lên từng đợt. Vừa rồi... Ứng Vô Cữu đã hỏi cậu có thể hôn chỗ nào đúng không nhỉ?
Cậu không khống chế được ngả người ra sau, bàn tay còn tự do chống xuống muốn nghỉ một chút, nhưng hình như lại sờ trúng thứ gì đó trên giường.
Cầm lên nhìn, phát hiện ra là cây thước gỗ hồng kia.
Ưm, sao lại ở đây nhỉ.
Nó vốn đã ở đây ư?
Men rượu làm lu mờ cảm giác nguy hiểm của cậu. Cậu chỉ nhớ trước đây Ứng Vô Cữu luôn dùng thước dọa cậu, bắt cậu luyện chữ, cây thước cứ lơ lửng trên đầu không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Đầu óc say khướt, hoàn toàn không biết động tác này đại diện cho điều gì.
Nhìn vẻ mặt Ứng Vô Cữu, cây thước trong tay cậu hơi di chuyển rồi chống vào trái cổ của hắn, cậu nói: “Bệ hạ, bây giờ... bây giờ thước ở trong tay thần rồi.”
Uy hiếp như vậy đã đúng chưa nhỉ?
Trước đây Ứng Vô Cữu dùng giọng điệu như thế nào?
Dung Song không biết mình học theo có giống không, thấy đế vương không có động tĩnh gì thì càng to gan hơn, cả người dụi vào hắn, coi cây thước như trò đùa, cũng như thủ đoạn nhỏ để trả thù. Cậu đắc ý trong lòng, dùng cây thước nhẹ nhàng vỗ lên má Ứng Vô Cữu.
Giả vờ nói: “Bệ hạ... ngài cũng phải chăm chỉ luyện chữ... thần cũng có rất nhiều thủ đoạn, dạy dỗ, dạy dỗ học trò không nghe lời...”
Đồng tử Ứng Vô Cữu đột nhiên co lại, giống như loài động vật máu lạnh đã khóa chặt con mồi.
Cảm giác đau đớn cực nhẹ khi tấm gỗ cứng vỗ lên mặt chẳng đáng là bao, nhưng bản thân động tác ấy lại mang tính hạ nhục rất mạnh. Ở địa vị cao quá lâu rồi, bản năng từ trong xương cốt khiến hắn không thể dung thứ cho hành vi khiêu khích như vậy.
Nhưng rất nhanh, một cảm giác hứng khởi vui sướng gần như chiếm lấy hắn một cách điên dại. Hắn nhìn chằm chằm vào chú mèo con hoàn toàn không biết mình đang làm gì kia, môi buông đầu ngón tay cậu ra, hơi nghiêng mặt, cọ nhẹ khóe môi vào mép của cây thước gỗ hồng.
Dung Song chớp hàng mi một cái đầy ngơ ngác.
Cậu cảm thấy Ứng Vô Cữu lúc này thật xa lạ, nhưng lại không hoàn toàn xa lạ, đó là... Ứng Vô Cữu của trước kia. Cảm giác lạnh lẽo giống như rắn độc thoáng chốc bao phủ lấy cậu, nhưng cảm giác ấy chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp theo là sự nghi ngờ rất to lớn.
Ứng Vô Cữu bị làm sao vậy?
Dung Song chậm rãi phản ứng lại, ghé vào hôn lên bên má vừa bị mình vỗ bằng thước, giống như đang dỗ dành.
“Đau rồi phải không?"
Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của thanh niên phủ một lớp hồng nhạt, cậu đã say khướt rồi. Khi hàng mi run nhẹ khẽ nâng lên, có thể nhìn thấy đôi mắt đã hơi mất tiêu cự. Rõ ràng miệng đang hỏi, nhưng dáng vẻ lại hơi thất thần.
Càng lúc càng say, cậu hoàn toàn không phân biệt được gò má là vùng cấm sỉ nhục hay công tắc hưng phấn, đôi khi hai thứ ấy chỉ cách nhau một ý nghĩ mà thôi.
Vỗ hai cái xong cảm thấy chán quá, Ứng Vô Cữu lại chẳng đáp lời cậu, thế là cậu muốn ném thước đi, nhưng động tác chậm chạp quá nên bàn tay đã bị người ta nắm chặt, không thể cử động được chút nào.
Đế vương men theo tấm gỗ ngửi từng chút một, giống như đang xác nhận mùi trên đó.
Hắn nói với cậu: “...Tiếp tục.”
Dung Song không hiểu, tại sao chứ.
Cậu mất hứng chơi đùa, ghé vào ôm lấy Ứng Vô Cữu, lấy tóc cọ cằm hắn rồi bắt đầu nói chuyện khác: “Cao Chương huynh và... Nhị tỷ của Mạnh Phủ, đúng là trai tài gái sắc... rất xứng đôi.”
“Bệ hạ...”
Lời còn lại chưa nói ra, cây thước đã bị đế vương lấy đi, giọng nói khàn khàn rơi xuống bên tai: “Chẳng phải muốn dạy dỗ trẫm hay sao? Hay là... chuyện này cũng phải để trẫm dạy em?”
Dung Song bất ngờ run lên một cái.
Dường như men say đã tan đi phần nào, một khe nứt xé mở sự mơ hồ hỗn độn trong đầu. Cậu đột nhiên nhận ra sự kiên nhẫn khác thường và nguy hiểm trong giọng nói của Ứng Vô Cữu.
A, không đúng.
Sao Ứng Vô Cữu hoàn toàn không nghe cậu nói chuyện vậy.
Cậu “ưm” một tiếng: “Buồn ngủ quá... bệ hạ...”
Cây thước bắt đầu trượt trên lưng cậu, chạm vào sau eo rồi tới mông, vỗ nhẹ một cái. Hắn thấp giọng hỏi: “Không nghe thấy trẫm nói gì à? Hửm?”
Dung Song ngây ra: “...”
Em không hề giả điếc, em thật sự không dám động đậy. [×]
[×] Biến tấu từ lời bài hát Ảo giác - Hứa Tung. Câu gốc là “Em không hề giả điếc, em thật sự không cảm động. “Không cảm động” và “không dám động đậy” đồng âm.
Không biết là sợ quá nên tỉnh táo ra hay men rượu đã tan đi, một câu hỏi chậm rãi nảy ra trong lòng cậu...
Chuyện đã tới nước này rồi, còn có khả năng sống sót tới ngày mai không?
Còn nữa, cái cửa sổ kia có thể đóng lại không nhỉ? Trong hồ có con cá béo SSR đang nhìn cậu.
Trong màn đêm mờ tối, men rượu của Dung Song lại dâng lên. Cảm giác say rượu và buồn ngủ tràn tới cùng lúc, trong cơn mơ màng cậu chẳng biết mình đang ở đâu. Hôm nay cậu có tham gia tiệc ở Cao Phủ không? Cuối cùng có đi cùng Đàm Cảnh Thanh, Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương náo động phòng của Cao Chương và Mạnh Nhị tỷ không? Tất cả đều quên sạch rồi. Ban đầu cậu còn nghĩ sao cái lò đồng tròn trong Thính Vũ Các không đốt than nữa, mới tháng Hai thôi, vẫn lạnh lắm mà. Về sau lại cảm thấy may mà không đốt than, trong Các nóng quá. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, hóa ra đã tháng Hai rồi à, vẫn còn nóng thật đấy.
Sáng hôm sau tỉnh lại, vấn đề lớn nhất của Dung Song là...
Rốt cuộc ai sủng hạnh ai vậy?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Viết đến mức lổ quần. Đặc biệt nhắc nhở một chút là chương này chưa có "về đích" đâu, chỉ xảy ra một vài cuộc “giao chiến bằng miệng” khiến Meo rất sướng thôi. Chuyện "về đích" phải để tôi lật hoàng lịch chọn ngày lành tháng tốt rồi tìm một địa điểm tuyệt đẹp đã. Chuyện quan trọng thế này không thể qua loa được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!