Chương 3: Thắt lưng buộc bụng
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Đại khái là tên Ứng Vô Cữu này muốn sỉ nhục cậu, một tên quan tham tiền triều đáng lẽ ra phải chết từ lâu, không giết được thì chẳng lẽ còn không thể sỉ nhục được?
Được đó người anh em, được đó.
Có điều Dung Song chẳng thấy bị sỉ nhục chút nào, chỉ cảm thấy quá hay.
Một hạt gạo một hạt thóc, kiếm được đâu phải dễ; nửa sợi tơ nửa đường chỉ, đều tốn của tốn công.[×]
[×] Trích “Chu Tử Gia Huấn”: tác phẩm kinh điển nổi tiếng về giáo dục gia đình và khai tâm vỡ lòng trong Trung Quốc phong kiến.
Dung - miễn nhiễm target - Song rất biết điều, nói: “Vậy thì đa tạ bệ hạ ban thưởng.”
Cậu thật sự thấy hơi đói, cầm lấy một cái màn thầu ở dưới lên, cắn một miếng rồi nói: “Tối qua ta làm rơi hai cái ở trên cùng xuống đất rồi, ông mang cho... phủ chúng ta có nuôi chó không? Ông mang cho chó ăn đi."
Lão Cát nhớ lại cảnh tượng tối qua đại nhân bị lẳng về phủ cùng với đĩa màn thầu, không khỏi nước mắt lưng tròng.
Hoàng Liên là người thế nào chứ? Là tai mắt và cánh tay của Thánh thượng. Hắn bưng một đĩa màn thầu ăn thừa đưa cho ông, kiêu căng ngạo mạn, câu nào cũng đầy hàm ý sâu xa.
“Đây chính là đồ ngự ban, mong quản gia dặn dò Dung đại nhân ăn cho hết, đến lúc bị gán tội đại bất kính thì không dám nhận đâu."
Ông lại nhìn đại nhân nhà mình vẫn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, chỉ lo ăn màn thầu, lão Cát thầm nghĩ có khi đại nhân bị kích thích đến phát điên mất rồi.
Ông lau nước mắt gật đầu: “Vâng đại nhân, lão nô đi ngay.”
Đáp xong liền cầm hai cái màn thầu bị cắn dở kia ra ngoài.
Dung Song ngồi khoanh chân trên giường, vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện tối qua.
Quả nhiên giống như cậu đoán, Ứng Vô Cữu còn lâu mới có lòng tốt mời cậu vào cung ngâm thuốc, cái thủ cấp của Tề Vương chính là đòn phủ đầu dành cho cậu.
Kiểu: Muốn cấu kết với thằng em giai của trẫm để tạo phản đúng không? Nhìn đi, đầu của thằng em giai nè.
Đúng là một kẻ lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn.
Không giết được ngươi, chẳng lẽ còn không giết được một đứa em trai cỏn con hay sao? Giết tốt luôn ấy chứ, đúng là chiêu giết gà dọa khỉ.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, Lương Huệ Đế bằng lòng truyền ngôi cho Ứng Vô Cữu, liệu có phải vì ông ấy cũng đã ý thức được điều gì đó, muốn gửi gắm tia hy vọng cuối cùng của vương triều lên Ứng Vô Cữu hay không?
Bởi vì rõ ràng Ứng Vô Cữu phù hợp làm kẻ thống trị của một vương triều phong kiến hơn là Lương Huệ Đế. Đa nghi, tàn nhẫn, bụng dạ khó lường, lại còn không quan tâm đến tình thân, lúc cần thiết thì có thể chém tất cả mọi người.
Đúng vậy.
Cậu, ẳng rồi.
Ứng Vô Cữu có lòng muốn giết cậu, tờ thánh chỉ kia của Lương Huệ Đế đương nhiên không thể bảo vệ cậu cả đời.
Huống chi tối qua Ứng Vô Cữu đã ngửa bài với cậu rồi.
Loại người này chỉ cần mở miệng ra là mùi giết chóc xộc lên rất nồng nặc, sát khí nặng, ráo riết theo đuổi quyền lực, giới hạn đạo đức thấp hơn người bình thường, anh ta chịu nghe lời tổ tông mới là lạ.
Dung Song nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới Tề Vương, lập tức rùng mình một cái, sau lưng lạnh toát.
Nhìn trái nhìn phải, gian phòng này cũng khá là âm u, cậu nhét màn thầu vào miệng, xỏ giày rồi chạy ra ngoài: “Lão Cát! Lão Cát!”
Người ra đón là gã tiểu tư hầu cận kia: “Đại nhân, Cát thúc đi tìm Vượng Tài rồi.”
Rất hay, một cái tên dành cho chó con rất tiêu chuẩn.
Dung Song gật đầu: “Ngươi tên gì ấy nhỉ?”
Tiểu tư hầu cận đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Đại nhân, ngài quên rồi sao? Nô tài tên Lai Phúc ạ.”
Rất hay, cũng là một cái tên dành cho chó con rất tiêu chuẩn...
Hửm?
Dung Song: “Ngươi tên là Lai Phúc à.”
Lai Phúc ra sức gật đầu.
Thôi được, người cũng có thể tên Lai Phúc mà, Lai Phúc thì sao chứ, Lai Phúc nghe hay biết bao, phúc đức bốn phương tám hướng đều tụ về đây, ngụ ý tốt biết mấy.
Dung Song ngậm màn thầu đi ra ngoài: “Sao lão Cát đi lâu vậy.”
Đang nói, Dung Song đã chạm mặt lão Cát ở cổng sân viện, còn dẫn theo cả Vượng Tài.
Vượng Tài là một con chó có bộ lông dài trắng muốt toàn thân, nó đứng đó trông như một cục kẹo bông gòn. Dung Song không nhìn ra giống chó gì, nhưng vừa nhìn con chó này đã biết là nó được nuôi dưỡng cực tốt, lông xù mềm mại, bóng mượt sáng loáng.
Cậu ngồi xổm xuống đất, chậc chậc chậc gọi chó con.
“Chậc chậc chậc Vượng Tài! Lại đây với ta!”
Con chó vẫy đuôi, không nhúc nhích.
Dung Song: “Vượng Tài! Vượng Tài! Lại đây! Xem trong tay ta có gì này! Chậc chậc, chậc chậc, lại đây với ta, cho mày ăn màn thầu.”
Vượng Tài: "..."
Dung Song: “?”
“Nó không thích ăn màn thầu à?”
Lão Cát: “...Nó không phải tên là Vượng Tài đâu, đại nhân. Nó tên Dung Diệu Tổ, là tên ngài đặt cho mà.”
Dung Song: “???”
“Vậy Vượng Tài là...?”
Vừa nhắc Vượng Tài thì Vượng Tài đến. Vượng Tài: “Ôi trời đại nhân, ta là Vượng Tài đây!”
Vượng Tài là quản lý tài vụ trong phủ, có một gương mặt tinh ranh khôn khéo, tóc trên trán chải thành hai chữ C ghép lại với nhau như dấu ngoặc.
Dung Song nghi ngờ, Dung Song chấn động, Dung Song không hiểu.
Tên Dung Chi Hoán này bị bệnh gì vậy, đặt tên chó cho người, đặt tên người cho chó.
Cậu trưng ra vẻ mặt như bị táo bón, đối diện với Diệu Tổ oai phong lẫm liệt.
Dung Diệu Tổ: “Gâu gâu!”
Dung Song chỉ vào chó: “Nó nói gì vậy?”
Lão Cát: “Đại nhân, thiếu gia muốn ăn cơm rồi.”
Hô, thiếu gia.
Dung Song gật đầu, nghe nói thiếu gia không ăn màn thầu, thế là cậu đứng dậy, tự mình đi theo xem thiếu gia chuẩn bị ăn gì.
Vừa nhìn đã thấy không ổn rồi.
Thiếu gia không những không ăn màn thầu, ngay cả thịt để cách một canh giờ cũng không chạm vào lấy một miếng. Dung Song tận mắt nhìn thấy chỗ thịt ngon lành kia sắp bị đổ vào thùng nước gạo, suýt nữa tức đến xì khói đầu.
“Không! Được! Vứt!”
Cậu chỉ vào thịt trong tay đám người hầu: “Cất lại mau! Hoặc là ăn cái này, hoặc là nhịn đói!”
Con chó tủi thân “áu" một tiếng.
Dung Song ngồi xổm xuống, nắm lấy mõm nó bằng một tay, trước tiên dạy dỗ chó: “Thịt ngon lành như thế tại sao không ăn? Mày tưởng cái nhà này kiếm tiền dễ lắm à? Hửm? Tại sao không ăn?”
Con chó rên ư ử, đại khái là muốn nói ba tham nhũng đầy tiền mà.
Dung Song yên tĩnh một lát, vỗ vỗ đầu chó con: “Tên không hay, ở chỗ bọn ta, cái tên Diệu Tổ này có xác suất gacha ra trẻ đụt lên đến 99%."
Dung Diệu Tổ: “Ử ử ử..."
Dung Song: “Tao không lừa mày đâu, thật đấy.”
Dung Diệu Tổ: "..."
Thiếu gia Diệu Tổ lật úp bát cơm của mình.
Dung Song: "..." Lại còn dỗi cơ à.
Cậu mới tới nơi này nên cũng không muốn nói nhiều về tên chó, chỉ để lại một câu: “Ngoan ngoãn một chút, không được lãng phí đồ ăn, nếu không kiếp sau mày sẽ biến thành lợn đấy."
Nói xong, cậu đứng dậy nhìn quanh một vòng: “Lai Phúc, ngươi trông nó ăn hết thịt đi."
“Vượng Tài, đưa một phần sổ sách tài chính trong phủ tới thư phòng của ta.”
“Vâng, đại nhân.”
Ngoài miệng thì Dung Song nói có thể chết, nhưng cậu vẫn muốn sống.
Ai mà chẳng muốn sống.
Hơn nữa bây giờ chậu phân đã úp lên đầu cậu rồi, nếu thật sự phải chết thì cậu cũng không muốn đội thứ ấy mà chết, dù thế nào cũng phải gỡ nó xuống trước đã.
Lão Cát dắt cậu đi về phía thư phòng, vòng qua hành lang uốn lượn, ở nơi lối nhỏ quanh co dẫn vào trong, một tòa kiến trúc mái cong vút hiện ra với những thanh lan can sơn son thếp vàng.
Phản ứng đầu tiên của Dung Song là căn nhà này to thật, vãi chưởng thật.
Phản ứng thứ hai là đến lúc cần mới hận mình không học hành cho tử tế, nghĩ nửa ngày vẫn chỉ biết kêu "vãi chưởng thật".
Tim cậu đập thình thịch, cậu thấy trước và sau khoảng sân của thư phòng đều xếp đầy hòn non bộ, dòng nước chảy vòng quanh phòng, một cảnh tượng khúc thủy lưu thương rất tao nhã.[×]
[×] Thú chơi tao nhã của văn nhân phong kiến: ngồi hai bên dòng nước uốn lượn, thả chén rượu trôi theo dòng; chén trôi tới ai thì người đó uống rượu, làm thơ.
Cậu ôm ngực: “Lão Cát, ta sắp lên cơn đau tim mất thôi."
Lão Cát duỗi bàn tay tròn ủm ra: "..."
“Đại nhân, tim ở bên này cơ.”
Dung Song không còn gì để nói, xua xua tay. Cậu không nói nên lời, đi vào thư phòng thì lại càng choáng váng hơn, tất cả đều được làm bằng gỗ trinh nam, cột nào cột nấy đều đầy vân gỗ Long Đảm, mặt gỗ như dát vàng đổ mực, toàn là vân gỗ cực phẩm.[×]
[×] Vân Long Đảm là dạng vân gỗ tự nhiên hiếm gặp, đường vân nổi rõ, uốn lượn mạnh, có hiệu ứng ánh sáng như vảy rồng hoặc sống lưng rồng.
Cái này không vượt quy chế mới lạ ấy???
Hoàng đế còn không có mà dùng, thế mà thằng cha này dùng hết rồi, hoàng đế không giết y thì giết ai??
Dung Song đổi hướng ôm ngực: “Lão Cát, lần này thật sự lên cơn đau tim rồi."
Lão Cát suy nghĩ nửa ngày, thở dài đáp: “Đại nhân, lên cơn đau tim thì ngày mai vẫn phải lên triều, không thể xin nghỉ được nữa đâu."
Dung Song: "..."
Cậu đâu có ý đó?!
Quả nhiên, chuyện "sói đến rồi" vẫn nên kể ít thôi, nếu không sau này cậu treo cổ, có khi lão Cát lại làm ngay một câu: treo cổ chết rồi vẫn phải lên triều.
Dung Song đau lòng đi vào thư phòng, vẫy tay bảo lão Cát ôm sổ sách tới.
Cậu cúi đầu, một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn lớn thật lớn, chất gỗ mượt mà, lớp mài bóng như ngọc, mặt bàn là tranh sơn thủy khảm xà cừ và nạm vàng bạc.
Ha ha.
Dung Song cảm thấy số mình khổ quá, mở sổ sách ra mới phát hiện, không có khổ nhất mà chỉ có khổ hơn.
Một chồng sổ sách, chỉ ghi chép mỗi chuyện tiêu pha ăn uống của Dung Phủ thôi mà đã có năm quyển rồi.
Tiện tay lật xem, bữa sáng của Dung Chi Hoán gồm 88 món, bữa trưa 108 món, bữa tối 66 món.
Tên quan tham này thích ăn chân gà, trong thực đơn ba bữa sáng trưa tối bắt buộc phải có mười món liên quan đến chân gà, hơn nữa là không được trùng nhau. Chân gà không tươi thì vứt, tất cả đều phải giết tươi rồi chế biến.
Dung Chi Hoán sống thêm một ngày, sẽ có thêm mấy chục con gà bị mất đi đôi chân.
Hơn nữa con gà đã nào lấy chân làm món ăn thì không cho phép dùng làm món khác nữa, chỉ có thể vứt ra ngoài cho thối rữa.
Dung Song: "..."
Đúng là thật sự đáng chết.
Những mục kinh hồn táng đảm còn lại cũng gần giống như vậy, mỗi ngày hàng nghìn hàng vạn lượng bạc trắng cứ chảy ra ngoài như nước, phung phí vô độ, còn thái quá hơn so với những gì Dung Song tưởng tượng.
Cậu chống tay lên sổ sách, thở dài một câu: “Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết rét."
Lão Cát: "..."
Rốt cuộc đại nhân đã chịu kích thích gì ở chỗ bệ hạ mà sao lúc nào cũng ra sức chửi chính mình như vậy.
Dung Song lật xem qua loa xong, nhớ ra mình còn một khoản nợ, bèn nói: “Hôm qua ta mua màn thầu ở chợ Đông, mượn Mạnh Hắc một văn tiền, ông sai người trả cho hắn đi.”
Lão Cát: “Vâng, lão nô lập tức sai người trả cho Mạnh Hắc... Hàm đại nhân.”
Trước khi lão Cát rời đi, Dung Song lại dặn thêm một câu: “Bảo tất cả mọi người trong phủ đến tiền viện tập hợp, cứ nói là ta có lời muốn dặn dò.”
“Vâng.”
---
Mạnh Phủ.
Cánh cổng lớn sơn đỏ bị gõ vang, rất nhanh đã mở hé ra một khe, một cái đầu thò ra ngoài: “Ai vậy?”
Lai Phúc: “Dung đại nhân nói hôm qua đã vay Mạnh đại nhân chút bạc, sai ta đưa tới cho Mạnh đại nhân.”
Tiểu tư Mạnh Phủ gãi đầu: “Bạc? Không nghe thấy Mạnh đại nhân nhà chúng ta dặn dò gì cả."
Lai Phúc: “Vậy lát nữa ngươi hỏi đại nhân nhà ngươi đi. Đây, cầm lấy."
Hắn móc một đồng tiền từ trong túi rồi đưa ra.
Vốn dĩ tiểu tư Mạnh Phủ cứ tưởng lại là giao dịch đen tối gì đó, nhận được tiền thì: “???”
Một đồng tiền?
---
Nửa nén hương sau, đám người hầu tươi tắn trong Dung Phủ đều đã đứng chờ ở tiền viện.
Dung Song rời khỏi thư phòng, đi xuyên qua con đường nhỏ trong rừng trúc, rề rà tiến vào tiền viện.
Đám người hầu định quỳ xuống hành lễ, Dung Song vung tay: “Miễn lễ!”
Lai Phúc đặt một chiếc ghế bành bằng gỗ hoàng hoa lê lên phía trước bậc thềm, Dung Song cũng không ngồi, chống nạnh đứng phía trước hắng giọng nói:
“Ta chỉ nói ba việc thôi, đánh nhanh thắng nhanh.”
“Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, toàn phủ đều phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày cho ta. Không cho phép vung tay quá trán, lãng phí vô độ.”
Đám người hầu vừa định kêu ca, Dung Song đã nói tới việc thứ hai.
“Thứ hai, Dung Phủ không nuôi nổi nhiều người nhàn rỗi như vậy. Khế ước bán thân đều ở đây, người nào không muốn ở lại nữa thì có thể nhận lại khế ước của mình, lĩnh tiền rồi rời đi. Nhắc nhở thân thiện một chút, trước khi ta ngã ngựa và Dung Phủ bị xét nhà, nếu các ngươi rời đi thì vẫn là người dân lương thiện, đợi đến lúc ta bị xét nhà rồi thì chưa chắc đâu.”
“Thứ ba, quy củ của Dung Phủ phải thay đổi. Không cho phép lén nhận hối lộ, không cho phép lấy danh nghĩa Dung Phủ để hà hiếp người dân, không cho phép nịnh trên nạt dưới. Nội dung chi tiết lát nữa ta sẽ bảo lão Cát dặn dò xuống dưới sau."
Cậu vừa nói xong, đám người hầu đã nhao nhao lên khóc hu hu.
Dung Song: "..."
Cậu rất bất đắc dĩ, nhìn một lát, sau đó vung tay áo ngồi xuống. Muốn khóc thì khóc đi, dù sao thì ngày tháng tươi đẹp đến đây là hết rồi.
Cậu vểnh tai nghe thử mấy tiếng khóc nổi bật nhất.
Người thứ nhất khóc rất to, đứt ruột đứt gan như cha ruột vừa chết.
Người thứ hai khóc như con ngỗng, người không biết còn tưởng ngỗng nhà ai chạy ra.
Người thứ ba khóc rất kỳ cục, đó là một tỳ nữ đứng rất gần cậu, vóc người cao lớn, khóc như hoa lê dính mưa...?
---
Tiền viện vô cùng nhốn nháo, người thanh niên chống cằm tựa trên ghế, mái tóc đen mềm mượt như tơ lụa thượng hạng buông xuống bên cạnh ghế.
Dáng người của cậu mảnh khảnh thướt tha, áo lụa trên người dán chặt vào vòng eo, đai lưng siết eo lại cực kỳ nhỏ. Làn da như màu mỡ đông, cũng như tuyết trắng, vô cùng đẹp mắt.
Bỏ qua cái danh hiệu sâu mọt, thân thể này đúng là xinh đẹp đến mức khiến người ta phải kinh hãi.
Có điều Dung Song đã miễn dịch với chuyện này từ lâu rồi, bởi vì trước đó cậu đã mò được một tấm gương đồng để lén ngắm thử, cậu và tên quan tham kia trông giống nhau như đúc.
Cho tới khi cậu nhận ra ánh mắt như kéo chỉ bạc của cô nàng tỳ nữ có vóc người vạm vỡ kia.
“?”
Không phải chứ?
Chết dở mất thôi.
Đừng nói là Dung Chi Hoán có gian tình với tỳ nữ trong phủ đấy nhé.
Lòng Dung Song thấp thỏm bất an, sau đó, ngay tối hôm ấy cậu đã chạm mặt cô nàng tỳ nữ kia trong phòng ngủ của mình.
Tỳ nữ đứng bên giường, vừa thấy cậu thì khóc kêu trời kêu đất, rên rỉ ư ử.
“Nô tỳ được đại nhân cứu về, dù thế nào cũng sẽ không bỏ đại nhân mà rời đi. Đại nhân cứ coi như giữ lại một nha đầu làm ấm giường ở bên cạnh đi.”
Nói xong liền nhào về phía cậu.
Dung Song hoảng sợ, nghiêng người tránh sang bên cạnh.
“Ối tỷ tỷ ơi, bình tĩnh chút đi!”
“Nếu đại nhân không cho nô tỳ ở lại bên cạnh đại nhân, vậy nô tỳ thà chết còn hơn.”
Nói xong lại tiếp tục nhào về phía cậu, Dung Song trốn ngược trốn xuôi trong phòng ngủ, chạy đến nỗi mồ hôi đầy đầu.
Cậu chống tường thở dốc, mệt không chịu nổi rồi nhưng tỳ nữ kia vẫn cứ trơ trơ.
Dung tích phổi khỏe như trâu.
Lại nhào về phía cậu.
Lần này Dung Song không tránh được nữa, dưới tình thế cấp bách, cậu túm lấy tay tỳ nữ.
Đù má, vết chai dày quá, tay thô ráp quá! Có thể vặn gãy cổ cậu bằng một tay!
Đây là cao thủ võ thuật do ai cài cắm vào bên cạnh cậu đấy!
Dung Song vội vàng buông tay: “Ta thật sự cầu xin tỷ luôn đấy. Tỷ không muốn đi thì cứ ở lại, ta cũng đâu ép tỷ phải đi!"
Nước mắt tỳ nữ rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây: “Ý đại nhân là ngài chê nô tỳ, ngay cả thân phận nha đầu làm ấm giường cũng không muốn cho nô tỳ đúng không, ư ư ư.”
Dung Song thầm nghĩ tôi nói thế từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc người này mang nhiệm vụ gì trên người mà lại có nghị lực đến thế.
Cậu giơ hai tay đầu hàng, nói thẳng: “Tỷ tỷ à, ta thích đàn ông!”
Tỳ nữ cũng ngây ra: “?”
Cái gì cơ?
Dung Song: “Bản đại nhân có sở thích Long Dương, đam mê đoạn tụ, thích nhất là chơi gây với trai đẹp. Cho nên nếu tỷ muốn ở lại thì cứ ở lại, nhưng thật sự không cần làm ấm giường cho ta đâu.”
Thấy tỳ nữ mang vẻ mặt nghi ngờ, cậu ghé lại gần nói một câu.
"..."
---
Đêm khuya, Kỳ Đức Điện.
Trong tay đế vương kẹp một tờ giấy, bên trên ghi lại tất cả hoạt động sau khi Dung Chi Hoán về phủ.
Hắn hạ tầm mắt xuống, khi lướt đến hai dòng cuối cùng thì dừng lại.
Nhướng mày.
“Bản đại nhân có sở thích Long Dương, đam mê đoạn tụ, thích nhất là chơi gây với trai đẹp. Cho nên nếu tỷ muốn ở lại thì cứ ở lại, nhưng thật sự không cần làm ấm giường cho ta đâu.”
“Hơn nữa ta là người nằm dưới á.”
...
Người nằm dưới?
Ha.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!