Chương 8: Lao động cải tạo

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Dung Song sửa soạn không nhiều đồ cho lắm, sáng sớm hôm sau, cậu đã đeo cái tay nải nhỏ lên đường rồi. Vẫn là Đề đốc Ty Sát Giám Lý Ngạn đích thân tới hộ tống, cũng có thể gọi là áp giải cậu đi.

Lão Cát, Lai Phúc, Vượng Tài và Dung Diệu Tổ đứng trước cửa, rơi nước mắt tiễn biệt.

“Đại nhân, ngài đi đường bình an nhé!”

“Đại nhân! Ngài đi rồi thì bọn tiểu nhân cũng sẽ chăm nom tốt Dung Phủ!”

“Đại nhân~~~~”

“Gâuu...”

Trong thoáng chốc, Dung Song còn tưởng mình đang lên đường để xuống suối vàng.

Lý Ngạn chỉ đơn giản là tới hộ tống người: “...”

Dung Song vẫy tay hai cái rồi đi theo.

Chùa Linh Phủ được xây dựng từ thời Vũ Đế của triều Yên vào ba trăm năm trước, tiền thân là chùa Phủ Huệ, thánh địa Phật pháp khi ấy, sau đó trải qua nhiều lần tu sửa xây dựng lại, đến nay vẫn giữ được dáng vẻ chùa chiền cổ kính năm xưa.

Khi Dung Song tới nơi thì mặt trời đã lặn. Cậu nắm cái tay nải nhỏ, xuống ngựa rồi chạy lon ton theo sau Lý Ngạn.

Cậu khẽ hỏi: “Người anh em, bệ hạ không giao cho ngươi nhiệm vụ nào khác đấy chứ?”

Lý Ngạn căng mặt lên, vừa xa cách vừa khách sáo: “Thuộc hạ không hiểu Dung đại nhân có ý gì.”

Dung Song “hầy” một tiếng: “Ngươi còn nhớ tối hôm đó chứ, chính là tối hôm đó.”

Cậu khoa tay múa chân mấy cái: “Chính là cái hộp gỗ kia, cái hộp mà ngươi cầm ấy.”

“Ta hơi bị ám ảnh tâm lý."

Lý Ngạn: “Phản vương nghịch đảng, chết chưa hết tội.”

Dung Song rùng mình một cái.

Cậu giơ bốn ngón tay ra: “Nhưng ta đâu phải, con người ta trung thành nhất đấy. Ngươi không biết đâu, ta cực kỳ yêu nước, ta và Tề Vương chẳng có chút quan hệ nào cả."

Lý Ngạn im lặng một lúc lâu, nói một cách công tâm: “Ta sẽ tâu lại với bệ hạ.”

Dung Song vỗ vai hắn: “Thế mới đúng chứ.” Nói xong lại hỏi: “Câu này cũng bẩm báo lại à?”

Lý Ngạn: “Mang trách nhiệm trên người, chuyện gì cũng báo lại hết."

Dung Song: “Ồ~”

Lý Ngạn: “?”

Dung Song: “Nếu ngươi định bẩm báo mọi thứ thì ta còn vài lời muốn nói. Ta cảm thấy bệ hạ của chúng ta nhân từ đôn hậu, hiểu việc dùng người, cần chính yêu dân, khắc kỷ công minh, nhìn xa trông rộng, mưu lược kiệt xuất, dốc lòng trị quốc, đúng là một đời minh quân! Thật ra ta cũng rất sẵn lòng làm con chó trung thành cho bệ hạ, chủ yếu là gần đây hướng gió hơi căng, ta không có lựa chọn nào khác cả. Hầy, sinh không gặp thời là như vậy đó. Trước dòng chảy của thời đại thì lựa chọn cá nhân chỉ là một hạt bụi thôi, ta thấp cổ bé họng nên cũng không còn cách nào. Nếu có thể thì ta vẫn muốn cáo lão về quê, thành thật đi làm ruộng cả đời.”

Tai Lý Ngạn: #@¥%... ¥#¥

Não Lý Ngạn: Làm con chó trung thành cho bệ hạ.

Ghi nhớ rồi.

Bọn họ đi lên bậc thềm, vòng qua một rừng trúc nhỏ, cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo của chùa Linh Phủ. Mái hiên cong vút lên, tùng bách cổ thụ cao chọc trời, trang nghiêm, trầm lắng và tao nhã.

Cửa gỗ màu son mở sang hai bên, phương trượng Minh Giác và mấy chú tiểu đã chờ ở cửa từ lâu.

“A di đà Phật.”

Dung Song cũng vội vàng lễ Phật để đáp lại: “A di đà Phật A di đà Phật.”

Lý Ngạn truyền khẩu dụ của đế vương cho Minh Giác, gật đầu rồi rất nhanh nhẹn cáo từ.

Minh Giác là một hòa thượng đầu trọc hiền từ phúc hậu, vừa thấy Dung Song đã cong mắt cười, nói đầy săn sóc: “Dung đại nhân đi đường vất vả, chắc là mệt rồi nhỉ? Thiền phòng đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, đại nhân đi theo ta.”

Từ khi lạc vào thời phong kiến tới nay, Dung Song chưa từng thấy ai thân thiện với mình như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu suýt nữa thật sự nhận người ta làm bố ruột.

Cậu vui vẻ đi theo: “Vâng vâng vâng, làm phiền Minh Giác sư phụ rồi!”

Một bên khác, Lý Ngạn về cung ngay trong đêm để báo cáo.

Ứng Vô Cữu nghe xong cười lạnh: “Y? Con chó trung thành?"

Lý Ngạn nhíu mày, nghiêm túc lục lọi lại trong đoạn #¥%&¥ kia.

Ba giây sau, hắn gật đầu: “Dung đại nhân đã nói như vậy.”

“Ngươi thấy thế nào?”

Lý Ngạn nghĩ một lát, thành thật nói: “Thuộc hạ cảm thấy... hình như Dung đại nhân thật sự không giống trước kia cho lắm.”

Ứng Vô Cữu thả lỏng cơ thể, đôi chân dài bắt chéo, người dựa ra sau.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ khẽ gõ một cái, tầm mắt đột nhiên nhìn sang một bên.

“Hoàng Liên, ngươi thấy thế nào?”

Hoàng Liên thầm giật thột, vội vàng tiến lên rồi quỳ xuống: “Bệ hạ, nô tài ngu dốt, cũng không nhìn ra điều gì khác, chỉ cảm thấy Dung đại nhân hình như... hình như..."

“Hình như cái gì?”

“Kẹt xỉ hơn rất nhiều."

Ý cười trong mắt Ứng Vô Cữu rất nhạt nhòa, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Liên: “Vậy sao? Trẫm còn tưởng ngươi sẽ nói trà nhà Dung đại nhân ngon hơn trà trong cung đấy.”

Mồ hôi lạnh của Hoàng Liên chảy xuống, tự biết không thoát khỏi tai mắt đế vương, hắn phủ phục xuống đất đánh “phịch” một tiếng, thành thật khai báo: “Bệ hạ! Trong nhà Dung đại nhân chỉ có nước ấm thôi! Ngay cả trà cũ cũng chẳng có! Nô tài nghĩ còn phải về cung bẩm báo với bệ hạ nên không ở lại lâu. Trời đất chứng giám! Nô tài không uống một ngụm nước ấm nào trong nhà Dung đại nhân cả, bệ hạ!”

Ứng Vô Cữu ngồi nghiêng người, rất lâu sau mới thong thả bật cười một tiếng: “Chỉ là một chén nước mà thôi, trẫm cũng đâu bảo là không cho ngươi uống, xem ngươi sợ thành cái gì kìa."

Hoàng Liên run lẩy bẩy.

“Đứng lên đi.”

Hoàng Liên nào dám đứng lên, đế vương cũng không nói gì thêm, mặc hắn quỳ đó.

Nước ấm, cháo trắng, màn thầu, con chó trung thành.

Muốn giả vờ đáng thương đến cùng sao?

Vậy thì xem y có còn mạng giả vờ đến cuối cùng hay không.

Dung Song ngủ một giấc rất yên ổn trong thiền phòng. Hôm sau, cậu tỉnh lại trong tiếng chuông sớm ngân dài của chùa.

Chú tiểu ngoài cửa nhẹ giọng gọi: “Đại nhân, đến giờ tụng kinh buổi sáng rồi.”

Dung Song ngấm hương khói trong chùa đến mức cũng toát ra một chút khí chất thanh thoát lánh đời. Cậu vấn mái tóc dài lên, buộc chặt tấm áo vải bố màu xanh sẫm trên người rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cậu nói với chú tiểu: “A di đà Phật.”

Thiền phòng cậu ở rất yên tĩnh, nghe nói là đặc biệt chuẩn bị cho các quan to quý nhân trong kinh thành. Đại điện tụng kinh cũng nằm trong sân viện này, mỗi người một sân riêng phòng riêng.

Dung Song cầm kinh thư, ngồi quỳ trên tấm bồ đoàn nhỏ để... nhận mặt chữ.

Shhh.

A di đà Phật, A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi.

Nhưng mà mấy chữ này thật sự hơi líu lưỡi.

Dung Song vò đầu bứt tai, cầm kinh thư đọc từng chữ một, đọc đến mức suýt cắn phải lưỡi.

Cũng may Ứng Vô Cữu không cho người theo dõi cậu tụng kinh cầu phúc, nếu không với cái trình độ này của cậu mà bị phát hiện ra thì chắc chắn Ứng Vô Cữu sẽ chụp cho cậu một đống tội danh.

Chưa biết chừng lại bóp cổ cậu, bắt cậu nhận sai tạ tội trước mặt Phật Tổ.

Dung Song nghĩ đến cảnh tượng kia, đùa chứ, Ứng Vô Cữu thật sự có thể làm ra chuyện này.

Thôi vậy thôi vậy.

Dung Song lại vội vàng bắt đầu lẩm bẩm tụng kinh.

Tụng kinh sáng xong đã là nửa canh giờ sau, chú tiểu kia đưa cơm chay tới cho cậu, cậu ngồi trước hành lang ngoài thiền phòng, vừa ăn vừa nhìn cảnh núi non mênh mông bên ngoài chùa.

Núi vàng núi bạc không bằng nước biếc non xanh, đúng là một nơi lý tưởng mà.

Lý tưởng, quá lý tưởng.

Ăn xong cậu thu dọn bát đũa, cùng quét dọn sân chùa giúp mấy chú tiểu, dáng vẻ lao động cải tạo rất thành tâm.

Buổi chiều cậu còn theo hai hòa thượng lên núi để gánh nước và đào rau dại.

Cuộc sống trong chùa tuy thanh bần nhưng thật sự an nhàn.

Dung Song đeo giỏ trúc, cầm cuốc nhỏ, hùng hục đào rau củ trên sườn núi.

Trong mắt người khác, đó chẳng qua chỉ là mấy loại rau dại rất đắng chát, nhưng trong mắt Dung Song chỉ có ba chữ:

Không mất tiền.

Hai hòa thượng đi phía sau nhìn thấy thanh niên một mình đào ra mười dặm đất, cùng đưa mắt nhìn nhau.

Chuyện này...

Chẳng ai báo trước cho bọn họ rằng vị Thủ phụ đại nhân tới từ kinh thành này bị điên cả.

Tối đến, Dung Song thắng lợi trở về. Bữa cơm chay tối hôm đó của cậu được chế biến từ rau dại ban ngày đào được, sư phụ nấu cơm chay trong chùa có tay nghề khá ổn, tuy chẳng có mấy dầu mỡ nhưng hương vị lại ngon đến bất ngờ.

Dung Song ăn no căng bụng.

A di đậu phụ, A di đậu phụ, chùa chiền đúng là một nơi thích hợp để con mèo lười như cậu ở lại. Cậu đúng là thiên tài, thế mà lại nghĩ ra được cách tới đây để tránh đầu sóng ngọn gió.

Nếu đến lúc đó nộp tiền lên rồi, Ứng Vô Cữu không định giết cậu nữa, vậy cậu có thể ở trong chùa cả đời không?

Hay cậu xuất gia làm hòa thượng luôn cho rồi, dù sao cậu cũng không biết làm quan.

Dung Song càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khả thi. Cậu cứ yên ổn như vậy qua bảy tám ngày liền, tụng kinh, lao động cải tạo, đào rau dại, ăn cơm chay, suýt nữa quên luôn chuyện trời giáng điềm lành.

Vất vả mãi, cuối cùng, rốt cuộc cũng nhớ ra.

Nhưng cậu còn chưa kịp sắp xếp thì tin tức đã được đưa tới chùa Linh Phủ trước một bước rồi.

Hai tin.

Tin tốt: sao Tử Vi sáng rực như minh châu, chính khí chầu về phương bắc, đó là điềm lành.

Tin xấu: quá lành, lành đến mức Ứng Vô Cữu cũng muốn tới chùa cầu phúc.

Dung Song: “...”

Không phải chứ, muốn làm gì đây?

Đã thỏa thuận là cậu bị phạt tới đây để tránh đầu sóng ngọn gió, sao đầu sóng ngọn gió lại tìm tới cửa rồi?

Vậy cậu phí công sức như vậy là để tránh cái gì chứ?!

Dung Song đi tìm phương trượng Minh Giác, muốn vòng vo để thăm dò một chút tình hình chi tiết hơn.

Minh Giác đang ngồi thiền trên bục ở hành lang, thấy cậu thì vuốt chòm râu màu muối tiêu rồi cười ha ha nói: “Dung đại nhân có nhiều nghi vấn như vậy, chi bằng ngồi xuống đánh với ta một ván cờ?”

Dung Song cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, cầm lấy một hộp cờ.

Không biết chơi cho lắm, nhưng có thể học ngay tại chỗ.

Cậu hỏi: “Minh Giác sư phụ, trong cung có bảo khi nào bệ hạ tới chùa Linh Phủ không? Tới bao nhiêu ngày? Khi nào về cung?”

Minh Giác đặt quân đen xuống, tỏ ra sâu xa: “Khi nên đến thì sẽ đến, khi nên đi thì sẽ đi."

Dung Song nghe cũng như không.

“Dung đại nhân, đến lượt ngài.”

Cậu đặt quân trắng xuống ở vị trí khá xa quân đen, sau đó thở dài như ông cụ non.

Minh Giác nghe thấy nhưng chỉ cười không nói gì.

Dung Song: “Minh Giác sư phụ, ngài thấy ta còn sống được bao lâu?”

Minh Giác: “Trăm tuổi yên bình."

Dung Song nghi ngờ ông đầu trọc này chỉ muốn lừa gạt để người ta chịu ngồi đánh cờ với mình, cơ bản là không chịu nói thật.

Cậu lại hỏi: “Ồ, vậy ngài thấy con người ta thế nào?”

Minh Giác cuối cùng cũng nâng mắt lên: “Một tấm lòng son, đáng để trân quý."

Dung Song: “...”

Được rồi, sâu mọt quan tham mà cũng có tấm lòng son, còn gì để nói nữa.

Cậu lại đánh cờ thêm một lúc, đánh đến mức bàn cờ mù mịt khói lửa, quân lính tan tác rệu rã, cuối cùng cậu phủi mông đứng lên chạy mất: “Minh Giác sư phụ, ta phải đi đào rau dại rồi, có duyên gặp lại!”

Minh Giác cười ha ha, cũng không để ý, cầm lấy hộp cờ Dung Song bỏ lại rồi bắt đầu tự mình đánh với mình.

Trong thiền phòng, khói hương lượn lờ, khi một nén hương cháy hết, Minh Giác đặt hộp cờ xuống và đứng dậy.

Chắc là đã tới rồi.

...

Dung Song lẻn ra từ cổng sau của chùa, cậu nghe chú tiểu thường đưa cơm chay cho mình nói, sườn núi phía Nam khá ẩm nên nấm mọc rất nhiều, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ qua bên đó hái chút nấm về.

Thời gian qua ăn quá nhiều rau dại, Dung Song muốn đổi món một chút.

Cậu men theo mấy gốc cây to, leo tuốt lên sườn núi, vừa đi vừa dừng, chẳng mấy chốc đã hái được không ít.

Thấy trời không còn sớm, cậu tìm một chỗ ngồi xuống, đổ toàn bộ nấm ra, cẩn thận phủi sạch đất bên trên rồi đặt lại vào trong giỏ.

Đeo giỏ trúc lên, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, về thôi!

Cậu xoay người.

“Đù má!"

Bị rễ cây tập kích, cậu vấp một cái rồi lăn ra ngoài. May mà chỗ này không dốc lắm, không bị ngã đau cũng không va đập vào đâu, chỉ là lăn một vòng khiến toàn thân dính đầy bùn.

Dung Song ngồi dậy, vừa nhổ cỏ trên đầu vừa mắng cái cây, bởi vì cú ngã này khiến cậu lập tức nhớ tới cái lần ở Kỳ Đức Điện.

Giọng điệu bóng gió mỉa mai đầy lạnh lẽo của Ứng Vô Cữu cứ như ma quỷ quấn lấy cậu.

“Ôi trời, Dung khanh ngã mất rồi.”

Cười rồ.

Tôi cần anh phải nói ra chắc.

Ra khỏi đầu tôi đi, ra khỏi đầu tôi đi, ra khỏi đầu tôi đi!

Dung Song xếp xong nấm vào giỏ trúc, tiếp tục ngậm cọng cỏ đuôi chó rồi quay về chùa.

Cổng sau của chùa hơi cũ nát, cậu khẽ đẩy ra, phát ra một tràng âm thanh kẽo kẹt khiến người ta khó chịu.

Dung Song đi về phía trước, xuyên qua một cửa ngách để vào sân, đang thầm lẩm bẩm trong lòng, vừa ngẩng đầu lên thì...

Không biết phương trượng Minh Giác đã tới từ lúc nào, đang ngồi trước bàn đá để uống trà.

Bên cạnh còn có một người khác.

Dung Song: “???”

Ứng Vô Cữu cũng nâng mắt lên.

Thanh niên mặc một bộ áo vải bố màu xanh thẫm, thân hình mảnh khảnh, tóc dài buộc cao, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, vừa gọn gàng vừa xinh đẹp.

Chỉ là không biết cậu đã trải qua chuyện gì trên núi mà trông hơi nhếch nhác, trên mặt dính bùn, giữa tóc cắm cành củi khô, trong miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, sau lưng còn đeo một giỏ nấm.

Hoàn toàn khác xa với hình tượng gian thần xa hoa trụy lạc trong ấn tượng, không có mùi tài phú do tiền quyền chồng chất tạo nên, trái lại rất thanh thoát và linh động, thật sự giống một tiểu sư phụ lánh đời.

Ánh mắt hắn trở nên rất trầm lặng, động tác cũng rất nặng nề và chậm rãi.

Từ đỉnh đầu đến đôi mắt, cho đến chóp mũi, đến đôi môi đỏ rực căng mọng, đánh giá suốt từ trên xuống dưới.

Cảm giác dò xét gần như cướp đoạt từng tấc một, như thể muốn nuốt người đó vào bụng chỉ bằng ánh mắt.

Rất lâu sau.

Hắn cười một tiếng rất cay nghiệt.

“Dung khanh đi đâu về thế."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!