Chương 7: Uống nhiều nước ấm
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Ngay tối hôm đó thánh chỉ trong cung đã được đưa tới Dung Phủ, cũng đưa tới các gián điệp được cài trong Dung Phủ. Lần này Hoàng Liên xuất cung với đội hình khá là hoành tráng, trên đường tới đây ước chừng đã có rất nhiều người lờ mờ đoán ra.
Sau khi tiếng “khâm thử” kết thúc, tin tức đã lan ra khắp kinh thành.
Dung Song tạ ơn lĩnh chỉ, lại còn rất vui vẻ mời Hoàng Liên vào uống nước.
Hoàng Liên cười rạng rỡ: “Dung đại nhân khách sáo quá, vậy nô tài xin quấy rầy một chút."
Dung Song lon ton đi bên cạnh: “Không quấy rầy, không quấy rầy.”
Nói xong tiện thể dặn lão Cát: “Rót cho Hoàng Công công một chén nước.”
Bước chân Hoàng Liên khựng lại, nụ cười cứng lại trên mặt.
Nước.
Dung Song nói với vẻ rất quan tâm: “Hoàng Công công lặn lội như thế chắc mệt rồi nhỉ, uống chén nước ấm nghỉ một lát rồi hãy về.”
Hoàng Liên bước thêm một bước: “Nô tài đa tạ Dung đại nhân quan tâm.”
Dứt lời, dưới chân quay xe ngay: “Hồi cung...”
Dung Song: “?”
Sao vậy?
“Dung đại nhân không cần tiễn.”
Đội hình trong cung tới đây như thế nào lại nháo nhào rời đi như thế.
Hoàng Liên không quay đầu lại nữa.
Dung Song đi theo phía sau gọi: “Dạo này giao mùa, thời tiết thất thường, Hoàng Công công nhớ uống nhiều nước ấm nhé~~”
Hoàng Liên: “...”
Cái thứ ki bo kẹt xỉ gì đây.
Sau khi yên tĩnh lại, lão Cát thò đầu ra: “Đại nhân, còn cần rót nước ấm không?"
Dung Song: “Rót chứ, rót đi. Mọi người đều uống chút, uống nhiều nước ấm có lợi cho sức khỏe, cái này có cơ sở khoa học đấy.”
Lão Cát: “?”
Cơ sở gì cơ?
Dung Song xoay người đi vào trong, lão Cát vội vàng đuổi theo: “Đại nhân à, đại nhân, sao tự dưng bệ hạ lại hạ chỉ bảo ngài tới chùa Linh Phủ để cầu phúc, chuyện này...”
“Chuyện này đương nhiên là do ta tự xin.”
Dung Song dừng bước, nói rất thấm thía: “Lão Cát à, gần đây hướng gió triều đình rất khó đoán, bản đại nhân phải đi tránh sóng gió mấy ngày, chuyện trong phủ tạm thời giao cho ông trước nhé.”
Lão Cát nhận lời, lau một vệt nước mắt.
“Đại nhân, vì không muốn lên triều mà ngài thật sự không từ bất cứ thủ đoạn nào.”
Dung Song: “...”
Ông cũng thật sự là giữ vững sơ tâm.
Hôm sau.
Trong thánh chỉ yêu cầu Dung Song lên đường trong vòng hai ngày, Dung Song bò dậy, trước tiên xử lý nốt chuyện vung tiền trên triều vào ngày hôm qua.
Đương nhiên là phải thật sự bỏ tiền ra, nhưng ngoài tiền còn có một thứ cũng phải bỏ ra nữa.
Cậu xin lão Cát một danh sách quan viên, viết dài dằng dặc rồi đính kèm trong rương, nói là bá quan cảm tạ ân đức tân đế nên cùng nhau quyên góp.
Quan viên khắp triều từ nhất phẩm đến cửu phẩm, tên của tất cả mọi người đều có trên đó, nhìn thế nào thì cũng thấy đây là một chuyện tốt.
Dung Song còn bảo lão Cát dẫn người tới phía Đông kinh thành và phía Tây kinh thành, dựng hai lều phát cháo ở mỗi nơi, từ hôm nay bắt đầu phát liên tục mười ngày, đều lấy danh nghĩa tân đế và bá quan để phân phát. Cháo trắng nấu thơm phức và quánh dẻo, cắm đũa vào không đổ.
Lần phát cháo này lại chi thêm trăm lượng bạc.
Dung Song cũng không quên đưa một bản sổ sách chi tiêu phát cháo vào cung, tỏ rõ bản thân không lấy một đồng một cắc nào.
Muộn hơn một chút, Dung Song ra khỏi phủ tới chợ Đông dạo một vòng, tiện thể còn nhận một bát cháo trắng để húp.
Cậu thản nhiên ngồi trên bậc đá bên cạnh, nhìn dân chúng đều vui vẻ xếp hàng, tâm trạng cũng không tệ, uống vài hớp cháo.
Ngon đấy.
Sau này món cháo này cũng phải xuất hiện trên bàn ăn Dung Phủ bọn họ.
“Dô.”
“Xùy.”
“Chậc...”
Dung Song ngẩng đầu: “Oa!!!”
Tần Thiên Dương bị tiếng “oa” của cậu làm giật mình: “Ngươi bị thần kinh à!”
Dung Song lại uống một ngụm cháo: “Ta tưởng đây là ám hiệu của hai ta chứ.”
Tần Thiên Dương: “...”
Với loại người như ngươi mà có ám hiệu quái quỷ gì chứ.
Dung Song: “Tiểu Hầu gia tới chợ Đông làm gì? Có việc à?”
Tần Thiên Dương khoanh tay đứng bên cạnh: “Lo cho bản thân ngươi đi, quan tâm bản Hầu gia làm gì.”
Dung Song “ồ” một tiếng, thế là nghe lời, không quan tâm đến hắn nữa.
Đợi một lúc, quả nhiên Tần Thiên Dương không nhịn được lại bắt đầu lải nhải.
“Ngươi tưởng chỉ có bản Hầu gia tới ư?”
Dung Song: (húp cháo)
“Mấy ngày nay ngươi khác thường như vậy, vừa vung tiền vừa phát cháo, ngươi có biết sau lưng có bao nhiêu người đang theo dõi ngươi không?”
Dung Song vẫn đang húp cháo.
Tần Thiên Dương nhìn cậu một lúc: “Ngươi không tò mò à?”
Dung Song không ngẩng đầu: “Không tò mò.”
Tần Thiên Dương: “...”
“Xùy.”
Dung Song cười tủm tỉm: “Oa~”
Tần Thiên Dương: “Nói thật cho ngươi biết nhé, rất nhiều người tới đây nhận cháo đều là gián điệp do các Bộ phái tới, bọn họ sợ ngươi trộn cát vào cháo.”
“Còn có người trong cung, có cả Ninh Vương, Hiền Vương, Dự Vương, Vĩnh Vương, Tín Vương...”
Dung Song: “...”
Làm gì vậy, đi chầu triều ở chợ Đông à?
Cậu ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Hầu gia ăn thử một bát đi, tiện thể giám sát xem ta có trộn cát vào cháo không.”
Tần Thiên Dương: “Ngươi tưởng bản Hầu gia rảnh lắm à? Bản Hầu gia chỉ là tiện đường tới xem...”
Lời còn chưa dứt, tiểu tư Hầu Phủ đã bưng bát chạy tới: “Tiểu Hầu gia! Tiểu Hầu gia! Nhận được phần cháo của ngài rồi."
Trông Tần Thiên Dương như thể rất muốn xông lên bịt miệng tên người hầu lại.
Tiểu tư không hiểu ý, còn bổ sung thêm một câu: “Tiểu nhân đã cải trang rồi, tuyệt đối không để bọn họ nhận ra chúng ta là người của Tín Nghị Hầu Phủ!”
Tần Thiên Dương siêu lớn tiếng: “Ngươi dám nói to hơn nữa không!”
Dung Song buồn cười đến mức muốn nở hoa rồi.
Cậu cười một lúc mới đứng dậy nhận bát cháo từ tay tiểu tư rồi đưa cho Tần Thiên Dương: “Mau uống đi tiểu Hầu gia, cháo nguội ăn vào dễ đau dạ dày đấy.”
Tần Thiên Dương tức giận phất tay đuổi tiểu tư đi, nhận lấy bát cháo rồi ngồi xuống bên cạnh.
Húp một miếng, ngẩng đầu lên thấy Dung Song vẫn luôn nhìn ngó khắp nơi.
Hắn hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Dung Song lập tức “suỵt” một tiếng.
Tần Thiên Dương rất cảnh giác nhìn quanh một vòng: “??” Cái gì!!
Dung Song hì hì: “Không có gì.”
“Họ Dung kia, ta nghi ngờ ngươi bị thần kinh.”
Dung Song: “Không cần phải nghi ngờ.”
Tần Thiên Dương há miệng, lại định “chậc”, chậc được một nửa thì nhớ tới Dung Song cứ “oa” tới “oa” lui, thế là cố nhịn lại.
Dung Song biết hết.
Cậu cảm thấy Tần Thiên Dương hơi giống con chó cỏ sủa chí chóe mà mẹ cậu nuôi, trêu cực kỳ vui.
Đang hồi tưởng, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một chút nhốn nháo nho nhỏ xuất hiện trong hàng người phát cháo phía trước.
“Tránh ra, tránh ra!”
“Tránh ra! Không thấy thiếu gia nhà chúng ta muốn tới nhận cháo à?”
“Tránh sang một bên đi, không có mắt hả?!”
“Đụng phải thiếu gia nhà chúng ta thì cẩn thận da các ngươi đấy!”
Người xô đẩy là một tên thiếu gia béo tai to mặt lớn, mặt núng nính thịt rất ngang ngược. Bên cạnh hắn có một đám chó hùa đi theo, vừa đẩy vừa la hét.
Dung Song: “Chậc.”
Tần Thiên Dương vừa uống một ngụm cháo: “?” Cướp lời thoại của ta làm gì?
Trong lúc nâng mắt lên, hắn đã thấy Dung Song cúi người xuống bới một đống sỏi đá nhỏ dưới đất lên, hắn hỏi: “Ngươi muốn làm gì v..."
Dung Song đã “viu” một tiếng ném về phía bên kia.
“Bộp”, trúng ngay mặt tên thiếu gia béo kia.
“Ái dồi ôi ái dồi ôi, tên nào ném trúng ông đây vậy!"
Đám chó hùa kia sợ hãi đến tái mặt, duỗi cánh tay tạo thành một trận pháp bảo vệ hình ngũ giác quanh tên thiếu gia béo kia: “Bảo vệ thiếu gia! Bảo vệ thiếu gia!”
Dung Song huýt sáo một tiếng không vang lắm: “Nhìn bên này này!”
Tên thiếu gia béo vừa nhìn qua, Dung Song lại “viu” một cái ném tiếp, lần này không trúng, chỉ sượt qua mặt tên thiếu gia béo rồi bay đi.
Tên thiếu gia béo nhìn thấy cậu, tức thì nổi trận lôi đình, xông ra từ hàng người nhận cháo.
“Ngươi tưởng bản thiếu gia chết rồi hay sao??”
Một tên chó hùa bên cạnh nhận ra Dung Song, kéo thiếu gia béo lại khẽ nhắc: “Thiếu gia, hình như đây là Dung Chi Hoán, Dung đại nhân!”
Tên thiếu gia béo nghe thấy tên thì càng hăng hơn: “Dung Chi Hoán thì sao? Ai chẳng biết bệ hạ hận tên quan tham này đến nghiến răng nghiến lợi. Đêm qua vừa mới hạ chỉ bảo y cút tới chùa Linh Phủ để tụng kinh cầu phúc, bị tru di cửu tộc chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Thật sự tưởng bản thiếu gia sợ y chắc?”
Dung Song chậm rãi tung hòn đá nhỏ trong tay.
Nói thật, tình huống này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Dung Song, dù sao chuyện cậu không sống được bao lâu nữa đã là nhận thức chung của cả triều Đại Lương rồi.
Người nào thông minh có chút phép lịch sự thì vẫn có thể khách sáo ngoài mặt với cậu, ví dụ như tuy trong lòng nguyền rủa cậu chết không toàn thây, nhưng ngoài miệng vẫn phải quan tâm đến sức khỏe cậu một chút.
Mà loại người như tên thiếu gia béo này, có chỗ dựa nhưng không có giáo dưỡng, bảo đảm sẽ không sợ cậu.
Thế thì chịu thôi.
Thấy tên thiếu gia béo hùng hổ định tới gây sự, Dung Song lùi về phía sau một bước, nhìn về phía Tần Thiên Dương.
Tần Thiên Dương đang bưng bát cháo chuẩn bị húp: “...”
Thật sự phục luôn rồi.
Hắn đứng dậy, Dung Song kinh ngạc: “Tiểu Hầu gia sao lại ở đây?”
Tần Thiên Dương cứng đờ mặt, diễn xuất vụng về: “Bản hầu gia tới chợ Đông xem... xem có ai... ức hiếp dân chúng không. Cả đời bản hầu ghét nhất chính là...”
Dung Song chỉ tay vào tên thiếu gia béo đang chạy tới: “Nghe thấy chưa, đang nói ngươi đấy.”
Tên thiếu gia béo kinh hãi, đứng ngây ra tại chỗ.
Dung Song nhân cơ hội khen lấy khen để: “Hầu gia thật sự anh minh thần võ, dân chúng được ngài ra mặt lấy lại công bằng đúng là phúc đức của bọn họ!"
Tần Thiên Dương bị Dung Song tâng bốc lên quá cao, không biết phải làm sao mới xuống nước được.
Đành nhíu mày nhìn tên thiếu gia béo kia, quát: “Phủ Thị lang không cho ngươi ăn hay không cho ngươi mặc? Người toàn thịt mỡ mà còn chạy ra đây giành đồ ăn với dân chúng. Tên súc sinh nhà ngươi làm cha ngươi mất hết cả thể diện rồi, còn không mau cút đi!”
Tên thiếu gia béo sợ chết khiếp, nào còn dám nói gì: “Tiểu Hầu gia bớt giận, tiểu Hầu gia bớt giận, ta cút ngay đây!”
Nói xong thì vội vàng dẫn theo đám chó hùa chuồn mất.
Dung Song khoanh tay đứng phía sau xem kịch, còn không quên vỗ tay cho Tần Thiên Dương.
“Tiểu Hầu gia oai vệ quá.”
Tần Thiên Dương quay đầu lại: “Ngươi dám lợi dụng bản Hầu gia?”
Dung Song hào phóng thừa nhận: “Nào có hay đến vậy, quá khen rồi, tiểu Hầu gia nên nói là cáo mượn oai hùm.”
Tần Thiên Dương “xùy” một tiếng.
Dung Song lắc lắc bát: “Còn húp cháo không?”
Giọng Tần Thiên Dương cứng đơ: “Bản Hầu gia cũng đâu phải ra đây để giành ăn với dân chúng, chỉ là kiểm tra xem cháo này có đạt chuẩn hay không thôi.”
“Ồ~~”
Tần Thiên Dương: “Ngươi không có lời nào khác để nói à?”
Dung Song suy nghĩ một lát: “Oa! Hai ta thật ăn ý!”
“...”
Im lặng một lúc lâu, Tần Thiên Dương hỏi: “Cả kinh thành đều đang đồn ngươi bị bệ hạ phạt đến chùa Linh Phủ để tụng kinh rồi, sao hình như ngươi chẳng sốt ruột chút nào vậy?”
Dung Song thầm nói, vô nghĩa, bởi vì do tôi tự xin mà.
Nhưng lời ra đến miệng lại thành: “Thưởng hay phạt thì đều là ơn vua, có gì mà phải sốt ruột. Hay là tiểu Hầu gia vào cung nói đỡ cho ta nhé?"
Tần Thiên Dương lại siêu to mồm: “Ta không cần cửu tộc nữa chắc?"
Dung Song cười nói: “Vẫn phải cần chứ. Được rồi được rồi, cũng gần đến giờ bản đại nhân về thu dọn hành lý rồi, sáng mai phải lên đường.”
Nói xong cậu đi tới lều phát cháo để trả bát.
Lòng Tần Thiên Dương lại thấy hoảng hốt.
Sao hình như con sâu mọt béo mầm này không xấu xa như người khác nói nhỉ? Là vấn đề của hắn ư? Xong rồi, không lẽ hắn sắp sa đọa cùng Dung Chi Hoán rồi?
Như vậy không được.
Vì cửu tộc, Tần Thiên Dương quyết định...
Bên kia Dung Song đặt bát cháo xuống, nói với lão Cát hai câu, sau đó quay đầu vẫy tay với Tần Thiên Dương: “Tiểu Hầu gia! Vậy thần đi trước một bước đây!”
Dứt lời còn không quên bổ sung: “Tiểu Hầu gia rảnh rỗi thì qua giám sát nhiều một chút nhé!”
Tần Thiên Dương: “Bản Hầu gia sẽ luôn tới giám sát ngươi!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Hai người đồng thời yên tĩnh.
Giây tiếp theo, hai giọng nói lại đồng thời vang lên.
Dung Song: “Lỡ có người ăn bớt nguyên liệu thì sao, đúng không?”
Tần Thiên Dương: “Có người ăn bớt nguyên liệu thì ta sẽ bẩm báo hết cho bệ hạ!”
“...”
Dung Song: “Quả nhiên chúng ta rất ăn ý đó tiểu Hầu gia.”
Bầu trời của Tần Thiên Dương sụp xuống rồi.
Cửu tộc ơi!!!!
Đêm đó Tần Thiên Dương vào cung để tạ tội, hắn kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở chợ Đông hôm nay.
“Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không có ý cấu kết với Dung Chi Hoán! Xin bệ hạ xét rõ!"
Ứng Vô Cữu đã biết chuyện này từ hai canh giờ trước, còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu: “Thay vì lo mấy chuyện này, chẳng bằng ngươi hãy lo võ công của ngươi học chưa đến nơi đến chốn, kẻo cha ngươi từ Tây Bắc về đánh gãy chân ngươi.”
Tần Thiên Dương: “...”
Ứng Vô Cữu: “Chuyện tới chùa Linh Phủ để tụng kinh là y đề nghị với trẫm, thế mà ngươi cũng tin vào cái miệng toàn lời nhảm nhí của y."
Tần Thiên Dương im lặng.
Ứng Vô Cữu đặt bút xuống, cuối cùng thốt ra một câu rất châm ngòi ly gián.
“Không nhìn ra à? Y đang đùa ngươi như chọc chó đấy."
Ở bên kia, Dung Song đang thu dọn hành lý trong phủ thì hắt hơi một cái thật mạnh.
Ai nhớ cậu vậy?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vẹt Chíp nhớ Dung Bảo rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!