Chương 44: Thần xuất cung đây nha~

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Lúc vừa bắt đầu hôn nhau với Ứng Vô Cữu thì Dung Song rất kích động, nhưng cũng đâu thể chụt chụt với hắn mọi lúc được, huống hồ Ứng Vô Cữu còn cứ chĩa súng vào cậu.

Cậu hơi nhớ lão Cát, Vọng thúc, Lai Phúc, Vượng Tài và con chó của mình, còn nhớ cả Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm, cậu chưa từng sốt ruột muốn ra khỏi cung đến thế.

Lượng hôn hít hôm nay thật sự đã đủ lắm rồi, hôn thêm nửa canh giờ nữa thì đôi môi sưng vù của cậu không xẹp xuống nổi mất. Cậu bắt đầu lùi lại né tránh, đẩy ngực Ứng Vô Cữu để phản kháng.

“Bệ hạ, thần có việc phải ra khỏi cung... thần thật sự có việc...”

Dường như Ứng Vô Cữu đã gắn một cục nam châm lên người cậu, bất kể cậu né thế nào, trốn tới đâu, Ứng Vô Cữu đều nhanh chóng đè tới, đuổi theo cọ lên môi cậu.

Hơi thở nặng nề phả xuống, hắn khàn giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Dung Song muốn quay đầu sang chỗ khác: “Thì chuyện trong phủ.”

Ngay giây sau, cậu đã bị bàn tay lớn của Ứng Vô Cữu giữ lấy, xoay mặt trở lại: “Trẫm hỏi em là chuyện gì.”

Câu trả lời của Dung Song cứ như deja vu: “Thì chuyện trong phủ.”

“Ừm, cụ thể là chuyện gì?”

“Á á á á.”

Dung Song: “(。>n<。)”

“Thì chuyện trong phủ!!”

Ứng Vô Cữu lấy môi chạm lên phần thịt mềm trên má cậu, trên da thanh niên lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, còn rất mềm mại, đặc biệt là hai bên má vừa mịn màng vừa mọng nước.

Hắn vạch trần cậu bằng một câu: “Vậy là đang lừa trẫm.”

Dung Song trợn mắt, tức giận rồi.

“Đúng!”

Người trong lòng thừa nhận vô cùng dứt khoát, Ứng Vô Cữu cụng trán với cậu, nhìn đôi mắt ướt át sáng rực ấy, cũng không giận mà chỉ hỏi: “Vậy nói cho trẫm biết lời thật là gì.”

Dung Song thầm nghĩ lời thật đương nhiên là vì đã rất lâu cậu không trở về rồi!

Cậu ra sức chen lòng bàn tay vào giữa hai người để che miệng mình lại, sau đó lặng lẽ ngăn môi Ứng Vô Cữu cách xa cậu, kéo ra một khe hở nhỏ.

Cậu nói: “Nhà thần ở ngõ Đông Phúc, không phải Kỳ Đức Điện, thần không thể rời khỏi nhà lâu như vậy được. Già trẻ trong phủ đều đang chờ thần, cho nên thần phải về báo bình an.” Cậu lại lập tức bổ sung: “Phải là kiểu tận mắt nhìn thấy thần thì mới gọi là báo bình an, ngài bảo Hoàng Liên tới phủ báo tin không tính, lão Cát không nhìn thấy thần sẽ lo lắng lắm.”

Bàn tay chắn trước môi ấy cũng vô cùng xinh đẹp, khớp xương rõ ràng nhưng không quá gồ ghề, trắng trẻo thanh tú, đốt ngón tay không có chút thịt thừa nào, đầu ngón được chăm sóc gọn gàng sạch sẽ, được phủ một màu hồng nhạt tựa như quả đào mật.

Ứng Vô Cữu chưa bao giờ là người bị mờ mắt bởi sắc đẹp, cũng chẳng có mấy hứng thú với những thứ xinh đẹp tinh xảo trên thế gian này, nhưng bàn tay trước mắt lại có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, làm cho hắn nảy sinh một cảm giác tham lam gần như khiến chính hắn cũng cảm thấy mình đã trở nên si mê.

Tâm trạng khó mà ổn định lại được, hắn hôn cái chóc lên môi cậu.

“Bệ hạ? Bệ hạ?”

Dung Song không biết tại sao Ứng Vô Cữu lại không nói nữa, tiếp tục: “Cũng phải tới Nội Các nữa, thần cứ xin nghỉ mãi sẽ khiến mấy vị Các lão khó xử lắm. Thần vẫn chưa kịp xem kỹ những tập thiếp chữ mà Đàm Các lão tìm cho thần trước năm mới, không thể để Các lão uổng phí công sức được.”

“Còn nữa, còn nữa, Tần Thiên Dương nói muốn tới chùa Bảo Tướng ngoài thành một chuyến để dâng hương. Thần đã đồng ý đi với hắn và Mạnh Hàm rồi.”

“Dâng hương?”

Dung Song khẳng định: “Ừm ừm.”

“Thằng nhóc ấy đi dâng hương làm gì?”

Dung Song nói bừa: “Hắn muốn đi cầu nhân duyên. Đến tuổi này vẫn chưa thành thân, hắn sốt ruột lắm.”

Xin lỗi nhé anh em tốt, tới thời khắc quan trọng vẫn phải lấy ngươi ra làm lá chắn.

Lúc này, Tần Thiên Dương hắt hơi liên tục ở trong Tín Nghị Hầu Phủ, hỏi tiểu tư bên cạnh: “Ai đang chửi ta vậy?”

Tiểu tư chẳng hiểu gì, trong lòng nghĩ ai mà biết được, ngoài mặt thì cười lấy lòng: “Ai dám chửi ngài chứ, Thế tử gia.”

“Chắc chắn có người chửi ta.”

...

Nụ hôn của Ứng Vô Cữu di chuyển tới đầu ngón tay cậu, hắn thản nhiên hỏi: “Khi nào đi?”

Dung Song: “Vốn dĩ đã hẹn là một hai ngày tới, nhưng thần vào cung rồi một đi không trở lại, có lẽ phải chọn lại ngày lành rồi. Hay là ngài cứ cho thần xuất cung trước đi, thần gặp Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm rồi sẽ thương lượng với bọn họ sau.”

“Nói đến nhiều người và nhiều chuyện như vậy, em có từng nghĩ tới trẫm dù chỉ một chút không?”

Dung Song: “?”

Gì cơ?

Ứng Vô Cữu đổi tư thế nằm xuống, ôm cậu lên trên người mình, cánh tay vòng quanh eo và mông cậu.

“Vậy cho trẫm một thời gian rõ ràng đi, khi nào trở về?”

Dung Song gãi gãi má, oa, trở về.

Là sao nữa?

Suy nghĩ một lát, cậu giơ một ngón tay lên: “Bệ hạ, nếu thần không nhớ nhầm thì thần tới gặp bệ hạ gọi là vào cung chứ không phải là về cung. Thần chỉ có thể thỉnh thoảng vào cung một lần, chứ không phải là ở riết trong cung rồi cách một thời gian mới lại xuất cung một lần.”

Ứng Vô Cữu lại vớt cậu lên cao hơn, hai chân Dung Song quỳ hai bên thân thể hắn thành một tư thế từ trên cao nhìn xuống. Kỳ cục, thật sự quá kỳ cục.

Ứng Vô Cữu hoàn toàn không nghe cậu nói gì, chỉ nói: “Thời gian.”

Dung Song mím môi.

Sau khi cân nhắc cẩn thận một hồi lâu, cậu thử thăm dò: “Mười...”

Ứng Vô Cữu giữ lấy eo sau của cậu, Dung Song lập tức sửa lời: “Ba... ba ngày đi, ba ngày rất thích hợp. Hôm nay thần xuất cung sẽ thương lượng với bọn họ, cố gắng ngày mai sẽ trở về từ chùa Bảo Tướng.”

Ứng Vô Cữu hôn lên môi cậu: “Vậy ba ngày sau trẫm chờ em.”

Dung Song chột dạ đáp: “Được thôi.”

Cuối cùng cũng quyết định xong chuyện xuất cung, Dung Song thở một hơi dài thượt, nói: “Bệ hạ, ngài vẫn chưa xem tấu sớ hôm nay, Nội Các đã đưa tới từ lâu rồi. Ngài cứ đi phê tấu sớ trước đi, thần sửa soạn một chút rồi phải xuất cung đây.”

Ứng Vô Cữu nhìn xuống, chậm rãi ngắm nghía phần cổ trắng như tuyết của cậu rồi nói: “Không vội, muộn một chút vẫn xử lý hết được."

Dung Song thầm nói còn em thì vội đấy, mấy ngày nay sắp bị hôn tróc cả da rồi.

“Vẫn nên xử lý sớm một chút, thần cảm thấy... ưm!”

Ứng Vô Cữu hôn lên bên cổ cậu, Dung Song lập tức co người thành con tôm, cúi đầu nói với giọng điệu gấp gáp: “Không không không, đừng hôn ở đây, sẽ bị người khác nhìn thấy, thần không biết phải giải thích thế nào đâu.”

Cũng không biết câu này khiến Ứng Vô Cữu khó chịu ở chỗ nào, nụ hôn này lập tức dữ dội hơn, giống như thú hoang đánh dấu vậy.

Chóp mũi đế vương cọ lên phần thịt mềm trên cổ cậu, áp sát cậu mà hít thở: “Ai nhìn thấy?"

Thật ra nếu mở rộng câu này ra thì phải là: Có những ai rỗi hơi nhìn chằm chằm vào cổ em?

Tốt nhất là Dung Song có thể liệt kê một danh sách cho hắn xem xét.

Dung Song đẩy hắn: “Thì bị lộ liễu quá á, quần áo lại không che được chỗ này, bị người khác phát hiện ra sẽ rất phiền phức.”

Động tác bú mút của Ứng Vô Cữu đổi thành liếm và hôn nhẹ. Với tình thế trong triều hiện nay, hắn không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ này. Mặc dù đại đa số mọi người không dám làm gì cả nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm, chỉ sợ hai vị ở Giang Nam và Tây Nam nảy sinh một số tâm tư khác.

Suy nghĩ của Dung Song thì đơn giản hơn nhiều, cậu chỉ cảm thấy thật kỳ cục thôi, nói cậu và Ứng Vô Cữu đang yêu nhau thì ai sẽ tin, lại còn ngày nào cũng hôn nhau, thậm chí còn thủ dâm cho nhau nữa chứ.

Giải thích sẽ rất tốn công sức, quan trọng nhất là chắc chắn Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm cũng sẽ cảm thấy câu nệ. Hai người bọn họ đều sợ Ứng Vô Cữu, nếu biết cậu và Ứng Vô Cữu vụng trộm mút mỏ nhau sau lưng mọi người, chắc chắn sẽ bị dọa sợ chết khiếp.

Hơn nữa, làm việc thường ngày cũng sẽ phiền phức hơn, mọi người ít nhiều sẽ kiêng dè quan hệ giữa cậu và Ứng Vô Cữu, sau này đồng liêu chẳng còn giống đồng liêu, chẳng biết sẽ vô duyên vô cớ sinh ra bao nhiêu chuyện không đâu.

Tóm lại chỉ có hai chữ: phiền phức, hại nhiều hơn lợi.

Cuối cùng Ứng Vô Cữu chỉ mút ra một dấu rất nhạt lên cổ Dung Song rồi vỗ mông cậu: “Đi đi, ba ngày sau nhớ trở lại.”

Dung Song đáp qua loa một câu: “Được thôi."

Được giải phóng rồi.

Dung Song bò dậy khỏi long sàng, trước khi bước xuống thì cậu quay đầu nhìn Ứng Vô Cữu một cái.

Đế vương nằm nghiêng người trên giường, cổ áo bị cậu kéo xộc xệch nên hơi mở rộng ra, để lộ phần gân cốt sắc bén ở cổ, đó là những đường nét tràn đầy sức mạnh và cảm giác khống chế.

Nhìn lên trên nữa, cậu nuốt nước bọt.

Có lẽ cậu thật sự thấy sắc nổi lòng tham, cậu luôn cảm thấy xương mày và hai vết sẹo bên má Ứng Vô Cữu cực kỳ dâm.

Dung Song lại khẽ gọi: “Bệ hạ.”

Ứng Vô Cữu chỉ thấy một cục mèo con bò lên, nghiêng đầu hôn lên vết sẹo bên má hắn: “Thần xuất cung đây nha."

Hơi thở đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề.

Dung Song hoàn toàn không nhận ra, nhảy khỏi giường rồi lẻn qua một cánh cửa khác để trở về Noãn Các nơi cậu nghỉ ngơi ở đó.

Cậu quên mất, ngoài việc trở thành thương tổn, vết sẹo để lại trên da thịt của con người còn có thể trở thành một điểm kích thích tình dục rất riêng tư và nhạy cảm...

Khoảng thời gian ở trong cung, ngày nào quan bào của cậu cũng được tiểu Thái giám mang đi giặt sạch nên vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Cậu mặc chỉnh tề rồi rời khởi Noãn Các, chào hỏi Hoàng Liên ở ngoài cửa.

Hoàng Liên cười rạng rỡ, vội vàng tiến tới trước mặt cậu: “Dung đại nhân định xuất cung à?"

Dung Song vươn vai, vừa đi vừa nói: “Đúng vậy đúng vậy, khoảng thời gian này phiền mọi người chăm sóc, vất vả rồi vất vả rồi. Bây giờ thân thể đã khỏi hẳn, cũng không thể nằm ăn vạ ở chỗ bệ hạ mãi được đúng không?”

Hoàng Liên cong ngón tay lên, nũng nịu nói: “Ôi trời, ngài nói gì vậy, chăm sóc ngài sao có thể gọi là vất vả được? Đó là phúc đức nô tài tu tám đời mới có được đấy. Ngài phải để nô tài chăm sóc ngài nhiều hơn mới đúng, ít nhiều cũng phải cho nô tài được hưởng ké chút may mắn chứ."

Dung Song nghe xong thì cảm thấy câu nói của hắn hơi kỳ quái, cười giả trân để đáp lại.

“Hoàng Công công không cần tiễn đâu, dừng bước được rồi."

Hoàng Liên vô cùng thân thiết và nhiệt tình: “Dung đại nhân đi thong thả nhé~~~”

Dung Song vội vàng xách quan bào chạy mất.

Lần này cậu trở về phủ, tính từ lần trước thi đã rời khỏi nơi này bảy ngày rồi. Trước kia cậu cũng từng ngủ lại trong cung, nhưng ở lâu đến thế này thì vẫn là lần đầu tiên.

Cậu túm được Lai Phúc đang đi ra ngoài cổng viện: “Lão Cát đâu?”

Lai Phúc ngơ ngác nhìn cậu, dáng vẻ như thể vẫn chưa nhận ra người đang hỏi mình là ai, mãi một lúc lâu sau mới hét lớn: “Á!! Á!! Cát thúc!! Cát thúc!! Đại nhân trở về rồi!! Đại nhân trở về rồi!!”

Lão Cát đang ở phòng phụ phía Tây, nghe thấy động tĩnh thì đẩy cửa vội vàng bước ra.

“Đại nhân!”

Vọng thúc và Vượng Tài cũng nghe thấy, sốt ruột ra đón.

Lão Cát: “Đại nhân, sao ngài ở trong cung lâu như vậy? Lão nô còn tưởng trong cung xảy ra chuyện lớn gì, hỏi thăm rất nhiều người mà chẳng ai biết tin, còn tưởng ngài phạm lỗi gì nên bị giữ lại đấy.”

Thật ra cũng chẳng khác bị giữ lại là bao, cậu lựa lời để giải thích: “Nội Các có vài chuyện quan trọng cần xử lý nên không kịp trở về, bệ hạ đã phái Hoàng Liên tới phủ báo tin rồi mà?”

Cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, lão Cát cũng lau nước mắt giống Vọng thúc: “Hầy, dù sao Hoàng Công công cũng là người bên cạnh bệ hạ, chung quy vẫn có khoảng cách với chúng ta, lão nô không tận mắt nhìn thấy ngài thì làm sao có thể thật sự yên tâm được?”

Quả nhiên giống hệt với những gì Dung Song nghĩ, cũng giống lời cậu nói với Ứng Vô Cữu. Cậu biết lão Cát không yên tâm về mình, cũng rất hiểu ý trong lời nói của ông.

Hoàng Liên là người của Ứng Vô Cữu. Khi Dung Phủ chưa bị xét nhà, Hoàng Liên đã dựa vào thái độ của Ứng Vô Cữu mà không ít lần diễu võ giương oai, trước giờ đều kiêu ngạo, chưa từng đối xử hòa nhã với người trong Dung Phủ, đương nhiên từ tận đáy lòng lão Cát không tin tưởng hắn.

Dung Song vỗ vai lão Cát: “Ta không sao. Mấy ngày nay trong cung thật sự bận rộn, hơn nữa hiện giờ Hoàng Công công đã khác trước rất nhiều rồi, dù ít dù nhiều cũng có thể xem như là một người... người tốt đi.” Người tốt 40%.

“Gâu gâu~” Dung Diệu Tổ chui ra từ một xó xỉnh nào đó, trên gương mặt béo mụp, bên trái một mảng đen, bên phải một mảng đen, nhìn là biết vừa đi nghịch than về.

Dung Song nắm lấy mõm nó: “Ui trời, sao cái gì con cũng nghịch thế!"

Dung Diệu Tổ mang dáng vẻ vô cùng nhõng nhẽo nịnh nọt, vẫy đuôi lao vào lòng cậu, rên ư ử không ngừng, còn tưởng mình vẫn là cún con.

Dung Song cúi đầu phủi tro than trên người nó, quên béng mất ở cổ vẫn còn một dấu hôn do Ứng Vô Cữu để lại. Lai Phúc mắt tinh, hét lớn một tiếng: “Đại nhân! Cổ ngài bị sao vậy!”

Dung Song khựng tay: “?”

“Cái gì?” Cậu cũng cúi đầu nhìn cổ mình.

Lão Cát, Vọng thúc và Vượng Tài đồng loạt di chuyển tới góc nhìn của Lai Phúc, ghé sát lại nhìn cổ cậu.

“Hơi đo đỏ."

“Con gì cắn ngài vậy, đại nhân?”

“Tuy không nghiêm trọng, nhưng nhìn như sắp rỉ máu ấy.”

Một tiếng sét đùng đoàng giáng xuống khiến Dung Song bừng tỉnh, cậu đứng phắt dậy che cổ lại: “Á á, là là là là... là côn trùng! Bị côn trùng cắn!”

“Đúng! Chính là côn trùng. Trên cánh tay ta cũng có, Mao Thái y đã nói rồi, là dĩn cắn, con dĩn.” Cậu xắn tay áo cho mấy người cùng xem, những chấm đỏ từ mấy ngày trước vẫn còn để lại dấu vết hơi mờ.

Vọng thúc: “Thời tiết này sao lại có dĩn được?”

Lão Cát nhìn cổ cậu, nghiêm túc suy nghĩ: “Đại nhân, cho dù mùa này có dĩn thì dấu này cũng không giống bị dĩn cắn đâu.”

Dung Song kiên định nói: “Bởi vì ta gãi, ừm, hơi ngứa nên ta gãi vài cái, sau đó biến thành thế này.”

“Ôi trời.” Lão Cát nghe vậy thì lập tức sốt ruột: “Bị dĩn cắn sao có thể dùng tay gãi được? Lỡ để lại sẹo thì phải làm sao? Để lão nô bôi thuốc cho ngài.”

Dung Song xua tay: “Không cần không cần, không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ tan hết thôi. Mọi người cứ đi làm việc đi, không cần quan tâm tới ta, ta rất khỏe, thật đấy.”

Cậu vừa nói vừa chạy về phía phòng chính, trước khi vào còn nhanh chóng để lại một câu: “Lão Cát, ông tới Tín Nghị Hầu Phủ và Mạnh Phủ đưa tin, nói ta có việc tìm bọn họ!”

Âm cuối câu còn chưa hoàn toàn dứt, phần còn lại đã bị tiếng đóng cửa “rầm” một cái che lấp đi.

Lão Cát nhìn dáng vẻ của thanh niên, lắc đầu thở dài.

Hầy.

Không biết tại sao, lão Cát bỗng nảy sinh một chút buồn bực như thể con lớn rồi chẳng giữ nổi.

Khoảng thời gian này Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm đã tới ngõ Đông Phúc tìm Dung Song hai lần, lần nào cậu cũng không có mặt, hỏi cả một đống người mà chẳng ai biết cậu đã đi đâu.

Hai ngày trước, Tần Thiên Dương đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, túm lấy Mạnh Hàm hỏi: “Có khi nào y lại đi rồi không?"

Mạnh Hàm cảm thấy rất kỳ quái: “Đi đâu?”

Tần Thiên Dương không biết phải nói thế nào, gãi đầu rồi ra sức xoa mặt: “Thì như thế đó, giống như lúc y tới đây vậy.”

Nói năng lộn xộn không đầu không đuôi nhưng Mạnh Hàm lại hiểu được, thế là cũng nhíu mày.

Tần Thiên Dương: “Ta cảm thấy y hoàn toàn không giống người. Lén lén lút lút tới đây, rồi lại lén lén lút lút biến mất. Chẳng lẽ là tiểu thần tiên gì đó xuống trần gian độ kiếp, độ xong rồi thì đi? Nói thật đấy Mạnh Hàm, mấy ngày trước ta đọc một cuốn thoại bản, trong đó kể là...”

Mạnh Hàm giơ tay bịt miệng hắn: “Ngươi bớt đọc thoại bản đi.”

Hai người lo lắng mấy ngày, không ngờ hôm nay lại nhận được tin từ ngõ Đông Phúc, lập tức vội vàng tới cửa.

Tần Thiên Dương đứng từ rất xa đã bắt đầu hét lên: “Ngươi đi đâu vậy! Sao ngươi mất tích lâu thế! Ngươi làm gì rồi! Tại sao không nói với hai bọn ta!”

Mạnh Hàm kéo cũng không kéo nổi hắn, bị hắn lôi đi. Tần Thiên Dương chạy như điên tới phòng chính như một con trâu, nhìn thấy Dung Song đang thảnh thơi nằm sấp trên giường cắn hạt hướng dương.

Oa, một ngọn lửa vô danh bùng lên.

Tần Thiên Dương cướp hạt hướng dương của cậu: “Đừng ăn nữa!”

Dung Song: “?”

“Ngươi điên rồi à! Cướp hạt hướng dương của ta làm gì!”

Tần Thiên Dương kéo cậu dậy khỏi giường: “Ngươi mất tích bảy ngày rồi ngươi có biết không? Ngươi đi đâu vậy? Sao không có chút tin tức nào?”

Dung Song vẫn cứ thản nhiên, tim đập bình thường, bình tĩnh nói: “Ở trong cung. Trong cung có việc ta không tiện nói, cho nên ở lại thêm mấy ngày, bây giờ chẳng phải đã bình an trở về rồi đây thôi?”

Tần Thiên Dương nửa tin nửa ngờ, nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chú ý tới vết đỏ khả nghi bên cổ cậu: “Đây là gì? Bị con gì cắn vậy?”

Tần Thiên Dương không hổ là khúc gỗ độc thân nhiều năm, nhìn thấy trên cổ cậu có vết đỏ, phản ứng đầu tiên là bị con gì cắn chứ không phải bị ai cắn. Khoảng cách giữa hai chuyện ấy vô cùng vi diệu, đại khái là chênh lệch nhau... mười Ứng Vô Cữu đi.

Nghe thấy lời Tần Thiên Dương, Mạnh Hàm cũng bước tới, sắp làm ra động tác giống hệt lão Cát, Lai Phúc và mấy người kia, tình huống tương tự sắp sửa lặp lại một lần nữa.

Dung Song vội vàng bổ sung: “Bị dĩn cắn rất ngứa, ta gãi vài cái thôi, không có gì to tát cả. Hai người ngồi xuống trước đi, ta có chuyện khác muốn nói.”

Tần Thiên Dương vẫn rất cảnh giác: “Tin tốt hay tin xấu?”

Dung Song: “Tốt.”

Chữ “tốt” vừa thốt ra, Tần Thiên Dương lập tức có linh cảm không lành.

Dung Song: “À thì..." Cậu nhanh chóng chọn lọc từ ngữ: “Ngày mai ai đi cùng ta tới chùa Bảo Tướng để dâng một nén hương không?”

Tần Thiên Dương: “?”

Mạnh Hàm: “?”

Tần Thiên Dương: “Ngươi xin cái gì?”

Mạnh Hàm: “Ngươi cũng muốn tham gia thi Hội à?”

Dung Song ngồi khoanh chân, hai tay xoa trên đầu gối một lúc, cuối cùng cũng suy nghĩ xong, nhìn Tần Thiên Dương đầy chân thành: “Ngươi nghĩ ta nói ta muốn đi cầu nhân duyên, hay là nói ngươi muốn đi cầu nhân duyên thì dễ chấp nhận hơn?”

Tần Thiên Dương: “??”

Mạnh Hàm: “??”

Dung Song cũng rất dứt khoát: “Xin lỗi nhé, huynh đệ.”

Tần Thiên Dương hét lớn: “Này!!” Đang yên đang lành lại nói xin lỗi rất đáng sợ đấy?!

Dung Song nghe thấy tiếng hét này thì rụt người về phía sau, sau đó giữa thẳng thắn và giấu giếm, cậu chọn khổ nhục kế: “Hu hu.”

Tần Thiên Dương: “...”

Mạnh Hàm quay đầu: “Ngươi hét lớn như vậy làm gì?”

Dấu chấm hỏi trên đầu Tần Thiên Dương càng nhiều hơn.

Dung Song nhân cơ hội này vội vàng nói hết: “Ngày mai tới chùa Bảo Tướng dâng một nén hương, cứ xem như ta đi cầu nhân duyên đi. Đi trong ngày rồi về cũng được, ở lại hai đêm cũng được, nhưng nhất định phải đi.” Bởi vì Lý Thạc sẽ báo cáo mọi hành động của cậu cho Ứng Vô Cữu. Nếu cậu không đi, chắc chắn Ứng Vô Cữu sẽ biết cậu đang nói dối.

Tần Thiên Dương bắt lệch hẳn trọng điểm: “Rốt cuộc là ai đi cầu nhân duyên?”

Dung Song: “Chắc là ta."

Tần Thiên Dương: “Chắc là?"

Dung Song: “Ừm.”

Tần Thiên Dương: “Ngươi muốn cầu nhân duyên thì cần gì phải tới chùa Bảo Tướng? Ngươi muốn tới để gặp Từ Diên à?”

Dung Song: “Ta gặp người ta làm gì? Hơn nữa đâu có dễ gặp như vậy. Tóm lại ta nhất định phải đi một chuyến, ngươi đừng hỏi lý do nữa, ngươi có đi không?”

Tần Thiên Dương vẫn còn định hỏi, Mạnh Hàm kéo tay áo hắn: “Đi thì đi thôi, dù sao sắp tới kỳ thi Hội, gần đây chùa Bảo Tướng rất đông người, hương khói thịnh vượng, coi như ra ngoài du ngoạn. Hơn nữa đến tuổi này thì đúng thật là ngươi cũng nên cầu nhân duyên rồi, khoảng thời gian lão Hầu gia về kinh đã thúc giục ngươi bao nhiêu lần, ngươi muốn làm hòa thượng già hay sao?”

“Ngươi bớt quản lý ta đi, ngươi tốt hơn ta ở chỗ nào? Vậy ngươi cũng đi cầu nhân duyên đi, ba chúng ta cùng cầu nhân duyên, được chưa?”

Dung Song cảm thấy đề nghị này rất hay, gật đầu: “Được, vậy ba chúng ta đều cầu nhân duyên.”

Thế là chuyện này được quyết định một cách vui vẻ.

Sáng sớm hôm sau, ba người cùng ngồi xe ngựa của Tín Nghị Hầu Phủ rời kinh.

Không ngờ trên đường đi lại có khá nhiều người đồng hành, phần lớn đều tới chùa Bảo Tướng dâng hương. Có gia quyến của quan viên trong kinh dẫn con cái đi cùng, có người đi một mình, còn có tốp năm tốp ba cử nhân kết bạn đồng hành. Người qua lại đông đúc trên đường, khá là có bầu không khí ra khỏi thành đạp thanh vào mùa xuân.

Đương nhiên những điều này đều là nghe Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm kể, bởi vì Dung Song bị say xe, tái nhợt mặt nằm bên cửa sổ: "Ha...”

Sau khi tới chùa Bảo Tướng, hai chân Dung Song mềm nhũn như sợi bún, chậm rãi loạng choạng bước đi trên bậc thang lên núi, cuối cùng Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm phải xách cậu vào trong.

Dung Song nói: “Tần Thiên Dương, xe ngựa của ngươi không vững bằng xe của bệ hạ.”

Tần Thiên Dương cười khẩy hai tiếng: “Xe ngựa của Hầu Phủ mà còn đòi vững hơn đế giá, ngươi xem ngày mai đầu ta và cha ta có treo trên cổng thành không?”

Hắn lại nói: “Ui giời ơi, Đại thiếu gia hiểu biết ghê nhỉ? Ngươi từng ngồi xe bệ hạ rồi chắc?”

Dung Song thuận miệng đáp: “Ta đoán đấy.”

Tần Thiên Dương: “Xì.”

Chùa Bảo Tướng rất lớn, quy mô gần như không thua kém gì chùa Linh Phủ. Hương khói trong chùa lượn lờ, nồng đến mức dường như không tan nổi trong không khí, người qua lại đều là khách hành hương.

Ba người vừa thong thả đi dạo quanh bên trong, vừa nghe Mạnh Hàm phổ cập kiến thức như một cuốn bách khoa toàn thư. Đang định tới Đại Hùng Bảo Điện thỉnh hương thì bắt gặp hai người đi tới từ phía đối diện, một lão phu nhân đoan trang quý phái được thanh niên bên cạnh dìu, chậm rãi bước đi.

Mạnh Hàm là người đầu tiên tiến lên: “Vãn bối bái kiến Từ lão phu nhân. Hôm nay đúng là ngày lành, lại được gặp lão phu nhân trước mặt Bồ Tát, Từ gia đệ đệ cũng ở đây ạ.”

Dung Song lập tức hiểu ra, đây là người của Từ Thái Sư Phủ.

Từ lão phu nhân có gương mặt hiền từ phúc hậu, rất có duyên Phật. Nhìn thấy mấy người bọn họ, lúc đầu bà hơi kinh ngạc, sau đó thì bật cười: “Ôi trời, lại là mấy thằng nhóc này. Bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu, vậy mà lại tụ tập cả ở đây, xem ra là đúng là duyên phận được Bồ Tát phù hộ rồi.”

“Lần trước Ấu Thuần đi cùng mẫu thân tới đây phải không? Ta vẫn còn nhớ.” Lão phu nhân vỗ tay Mạnh Hàm, lại nhìn về phía Tần Thiên Dương và Dung Song: “Thiều Văn, cha con đã trở lại Tây Bắc rồi à? Thằng nhãi con này đúng là khiến người ta phải lo lắng, cha con về kinh một chuyến đã mà bạc hết cả mái đầu rồi."

Ấu Thuần là tên tự của Mạnh Hàm, Thiều Văn là tên tự của Tần Thiên Dương. Dung Song đã biết từ trước rồi, chỉ là bình thường gọi không quen miệng nên ít khi gọi, trừ khi cố ý muốn làm Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm buồn nôn.

Tần Thiên Dương sờ gáy: “Cha con già rồi, có tóc bạc là đương nhiên mà."

Lão phu nhân mắng yêu: “Cái miệng của con đó."

Cuối cùng ánh mắt của bà dừng trên người Dung Song, bà suy nghĩ rất lâu: “Là... Chẩm Lưu phải không?”

Tần Thiên Dương giới thiệu trước một bước: “Lão phu nhân cứ gọi y là Dung Song đi ạ, đây là tên mới bệ hạ ban cho y.” Còn không quên lôi một người đỉnh của đỉnh ra để làm lá chắn.

Từ lão phu nhân khựng lại, bước về phía trước mấy bước, dừng trước mặt Dung Song, nắm tay cậu rồi cười nói: “Vậy gọi là Tiểu Dung vẫn thuận tai hơn. Sau buổi cưỡi ngựa bắn cung năm ngoái, ta thường nghe lão tỷ tỷ nhà họ Đàm khen con, nói con xinh đẹp thanh tú, tính tình dễ chịu, lại còn dẻo miệng. Ôi trời ơi, bà ấy khen con lên tận trời khiến ta rất muốn gặp thử xem sao. Hôm nay gặp được rồi, quả nhiên giống y như lời lão tỷ tỷ nói, đúng là một đứa trẻ xinh xắn.”

Dung Song được khen đến mức cảm thấy say xe cũng không còn khó chịu nữa, ngoan ngoãn cười: “Lão phu nhân và Đàm lão phu nhân khen con như vậy, truyền ra ngoài rồi, người khác gặp con sẽ thất vọng mất thôi."

Từ lão phu nhân giả vờ dọa trẻ con: “Hừ, ai dám nói chứ, năm nay nên mở thêm một buổi tiệc để mọi người đều được nhìn thử.”

Dung Song mím môi cười. Lão phu nhân vô cùng hài lòng, miệng liên tục lẩm bẩm “đứa trẻ ngoan”, giơ tay lên vỗ cậu: “Đã có hôn phối chưa?"

“Tổ mẫu đừng nói nữa mà, Dung đại nhân, Mạnh đại nhân và tiểu Hầu gia còn phải đi dâng hương, đừng làm chậm trễ thời gian của người ta.”

Bà lão khẽ vỗ đầu mình: “Xem ta lẩm cẩm chưa này, giữ mấy đứa lại nói chuyện linh ta linh tinh, quên cả việc chính. Mau đi đi, mau đi đi.”

Ba người đều ngoan ngoãn chào tạm biệt bà lão.

Nhìn Từ lão phu nhân là biết bà là một người rất thông tuệ và lương thiện, khiến Dung Song nhớ tới bà ngoại mình, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, nào ngờ lại chạm mắt với Từ Diên đã đi xa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cậu.

Từ Diên có gương mặt quý công tử trắng trẻo, bên má lại có hai lúm đồng tiền, trung hòa vẻ cao quý ấy, khiến cho hắn có thêm một chút đáng yêu dễ gần.

Từ Diên đang cười với cậu.

Các cụ có câu "không ai đánh kẻ đang cười", Dung Song cũng vẫy tay với hắn và mỉm cười.

Tần Thiên Dương ghé lại, đứng từ góc của cậu để nhìn: “Vậy mà thật sự tình cờ gặp được này."

Dung Song đẩy đầu hắn ra: “Liên tha liên thiên, đừng nói bậy.”

Tần Thiên Dương không chịu bỏ cuộc, lại ghé vào: “Ngươi cảm thấy Từ Diên thế nào? Có phải rất ngọc thụ lâm phong, là một công tử cực kỳ tuấn tú không?”

Dung Song gật đầu: “Đúng là rất ổn, nhưng ngươi cũng đẹp trai lắm, Mạnh Hàm cũng không tệ chút nào, ta đối xử bình đẳng với mọi người. Đi thôi, đi thôi, cầu nhân duyên.”

Nói xong cậu đi trước.

Tần Thiên Dương đi phía sau lèm bèm: “Nhân duyên có sẵn ở đây rồi, ngươi còn cầu nhân duyên ở đâu nữa? Người như ngươi thật là kỳ lạ... Chẳng lẽ ngươi đã có người trong lòng rồi ư?!”

Không ai để ý đến hắn, hắn quay đầu hỏi Mạnh Hàm: “Ngươi nói xem có đúng không, Ấu Thuần?”

Gân xanh trên trán Mạnh Hàm giật một cái, hiếm khi nói tục: “Cút.”

Dung Song nói là cầu nhân duyên nhưng thật ra cũng không thật sự cầu nhân duyên gì cả. Cậu thỉnh hương rồi lạy một cái, không nhiều không ít, ước đúng ba điều ước. Cậu nhớ năm mình thi đại học cũng từng đi chùa cùng bạn học, nghe người bạn đó nói rằng nhiều người tới đây cầu nguyện như vậy, nếu chỉ nói mỗi nguyện vọng không thì làm sao Phật Tổ biết mày là ai được.

Cậu vội vàng thầm bổ sung tên tuổi, ngày tháng năm sinh, bát tự và số căn cước của mình, sợ Phật Tổ phù hộ nhầm người.

Tần Thiên Dương thấy cậu lẩm bẩm lâu như vậy, vừa ra khỏi bảo điện đã hỏi: “Ngươi cầu nhân duyên gì mà lâu vậy? Ngươi xin cho ai?"

Dung Song bịt tai: “Ngươi nói nhiều quá, ngươi xin cho ai?"

Tần Thiên Dương khoanh tay, dáng vẻ cảm thấy mình vô cùng thông minh, hắn nói: “Ta xin thay cho ngươi.”

Dung Song: “?”

Tần Thiên Dương cười hì hì hỏi Mạnh Hàm: “Còn ngươi?”

Mạnh Hàm hắng giọng: “Ta cũng xin thay cho y."

Dung Song: “...”

“Thật sự cảm ơn hai người.” Cuối cùng vẫn là một mình cậu tới đây cầu nhân duyên, hơn nữa còn được x3.

Hôm đó sau khi trở về kinh, Dung Song mời bọn họ tới sạp hàng ở chợ Đông để ăn hai bát canh thịt cừu. Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương hỏi tại sao cậu không ăn, Dung Song chỉ nói mình không thích, hoàn toàn không nhắc tới trải nghiệm thót tim đầy kích thích vào khoảng thời gian trước ở trong cung.

Hơn nữa Mao Thái y đã đặc biệt dặn dò rồi, bảo cậu ăn ít thôi.

Dung Song cầm một chiếc bánh nướng trong tay, ngồi bên cạnh chậm rãi ăn. Cậu nhai rất chậm, dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, mãi tới khi bên tai vang lên tiếng nói - không phải Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm.

Cậu nhìn về phía tiếng nói, không ngờ lại là Từ Diên.

Từ Diên vô cùng tự nhiên và thân quen, rõ ràng chỉ mới gặp bọn họ một lần ở chùa Bảo Tướng nhưng hoàn toàn không tỏ ra xa lạ chút nào, trên mặt là nụ cười rạng rỡ: “Đệ nghe nói trong tay Dung huynh có Tùng Tuyết Đình Tập Thiếp của Dương Các lão. Trước kia đệ tìm khắp kinh thành cũng không tìm được, hôm nay tình cờ nghe người ta nhắc tới, vừa trở lại kinh thành đã lập tức chạy tới đây. Mong mấy vị huynh trưởng đừng cảm thấy đệ thất lễ."

Đúng là mấy vị huynh trưởng thật, Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm đều lớn tuổi hơn Từ Diên, Dung Chi Hoán cũng lớn hơn Từ Diên một tuổi. Chỉ có Dung Song nhỏ tuổi nhất, nhưng Từ Diên không biết.

Hắn cũng gọi canh thịt cừu rồi ngồi xuống bên cạnh Dung Song, sau đó vội lấy một chiếc hộp gỗ tử đàn dài nhỏ từ trong lòng ra: “Dung huynh, đây là cây bút Lang hào Liêu vĩ [×] đệ bỏ ra ngàn vàng nhờ người khác mua về, còn chưa nỡ dùng. Hôm nay tặng cho huynh, chỉ mong Dung huynh có thể cho đệ xem thiếp chữ của Dương Các lão, để đệ được mở mang tầm mắt.”

[×] Bút làm từ lông đuôi của chồn Siberia (hoàng thử lang) ở vùng Đông Bắc TQ, đặc biệt là chồn ở tỉnh Liêu Ninh, cho nên mới có tên là bút Lang hào Liêu vĩ.

Lời nói chân thành, món quà quý giá, nhưng lại đưa ra một yêu cầu rất nhỏ nhặt, cho dù là ai cũng khó lòng mà từ chối được.

Đương nhiên Dung Song sẽ không nhận đồ của Từ Diên, chỉ cười nói: “Ngươi muốn xem thì cứ tới xem, không cần chuẩn bị quà quý như vậy đâu.”

Mắt Từ Diên sáng lên: “Dung huynh không chỉ xinh đẹp mà cũng thật là tốt bụng. Đệ đệ xin cảm ơn Dung huynh trước.”

Tần Thiên Dương ngồi bên cạnh nâng mắt đánh giá hai người đang nói chuyện, thầm “chậc” một tiếng.

Bỗng nhiên lại không hài lòng với Từ Diên nữa, cảm thấy tên nhóc này quá dẻo miệng, vừa tới đã mở miệng gọi huynh ơi huynh à, ai là huynh trưởng của mi chứ.

Hắn quay đầu che mặt, bắt chước giọng Từ Diên để nói với Mạnh Hàm: “Huynh ơi~"

Mạnh Hàm đá hắn một cái dưới bàn.

Sau khi trở về, Dung Song lấy thiếp chữ ra cho Từ Diên xem. Thấy hắn thích đến mức không nỡ buông tay, cậu đồng ý cho hắn mượn một ngày, mang về từ từ xem.

Chỗ cậu có rất nhiều tập thiếp nổi tiếng. Đàm Hồng và Dương Thứ thường xuyên tặng cậu, thỉnh thoảng Trần Vấn Tân và Thẩm Lam cũng cho cậu vài quyển. Chỗ Ứng Vô Cữu thì càng có nhiều thiếp chữ hơn, đắt đỏ đến đâu cũng có hết, ban thưởng cho cậu rất nhiều quyển rồi.

Có lẽ vì cậu xem nhiều và tiếp xúc nhiều nên không cảm thấy quá đặc biệt, nhưng trong mắt người khác thì bất kỳ quyển nào trong số này cũng là thứ ngàn vàng khó mua, vạn vàng khó thỉnh.

Từ Diên vô cùng mừng rỡ, chỉ nói lần sau nhất định phải mời cậu uống một bữa rượu ngon.

Mà cái “lần sau” Từ Diên nói chính là ngày hôm sau. Sau khi trở về, hắn chong đèn suốt đêm để xem hết thiếp chữ, ngày hôm sau tự mình tới ngõ Đông Phúc trả lại, còn mời Dung Song tới Túy Tiên Lâu.

Dung Song suy nghĩ một lát, vẫn là câu hỏi kia: “Ta có thể dẫn người khác theo không?”

Từ Diên: “Dẫn ai?”

“Mạnh đại nhân và tiểu Hầu gia.”

Từ Diên lập tức đồng ý, vô cùng hào phóng.

Bốn người cùng tới phòng chữ Thiên số một ở Túy Tiên Lâu. Vừa ngồi chưa được bao lâu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên ngoài, là Đàm Cảnh Thanh đang ngồi cùng Thẩm Lam và hai người bạn khác trong kinh thành.

Trong hai người bạn kia có một người cũng quen biết Mạnh Hàm. Nói chuyện qua lại, cuối cùng mọi người ngồi chung với nhau.

Tin tức truyền vào trong cung, Ứng Vô Cữu nghe Lý Thạc báo cáo liên tục một chuỗi những cái tên.

“...Tiểu Đàm đại nhân Đàm Cảnh Thanh, Thẩm Lam đại nhân, thiếu gia Từ Diên của Thái Sư Phủ, tiểu Hầu gia của Tín Nghị Hầu Phủ, Mạnh Hàm đại nhân, Lý Tu Viễn đại nhân của Đô Sát Viện, thiếu gia Cao Chương - con út của Cao Các lão...”

Ứng Vô Cữu buông tầm mắt xuống, cọ lớp chai trên đầu ngón tay, nghe xong thì bật cười lạnh lùng một tiếng.

Lý Thạc run lên.

Dung Song xin với trong cung là nghỉ bốn ngày. Mặc dù khi ấy Ứng Vô Cữu yêu cầu ba ngày sau cậu phải vào cung, nhưng Dung Song bấm tay tính toán rồi quyết định không vào nữa, cậu còn nhiều cơ hội gặp Ứng Vô Cữu, đâu thiếu một hai ngày này. Vất vả mãi mới xin nghỉ thành công, cậu không muốn vào cung lúc này.

Ngày mai rồi vào vậy.

Dung Song yên tâm nằm sấp người trong phủ, xem thoại bản cả nửa ngày, lại bảo lão Cát mua giúp mình một túi hạt dẻ rang đường nho nhỏ.

Cậu đang đung đưa chân lật sách thì Hoàng Liên chạy tới, sốt ruột bước vào viện gọi cậu.

“Dung đại nhân, Dung đại nhân? Trời ơi, sao ngài vẫn chưa vào cung? Từ lúc bệ hạ bãi triều vào sáng nay đã bắt đầu hỏi rồi mà ngài còn ở đây ăn hạt dẻ rang đường nữa, mau đi theo nô tài.”

Dung Song ăn hạt dẻ rang đường thì sao chứ? Cậu ôm túi hạt dẻ rang đường bên cạnh rồi bò dậy, đưa cho hắn hai hạt: “Ngươi cũng ăn một chút nhé?"

Hoàng Liên không kịp ăn, chỉ thúc giục cậu đi, giống như đang có lửa đốt mông.

Dung Song vừa mặc quan bào vừa cố gắng đấu tranh: “Nếu không có chuyện quan trọng gì, ngày mai ta vào cung cũng được mà?"

Hoàng Liên vô cùng nghiêm túc: “Chuyện quan trọng, chuyện lớn, tuyệt đối không thể để tới ngày mai được.”

“Chuyện gì?”

Hoàng Liên quỳ xuống đánh “bịch” một tiếng trước mặt cậu, khóc vô cùng thảm thiết: “Hôm nay lão nô không mời được ngài vào cung thì cái đầu này sẽ bị vặn xuống làm quả bóng cho ngài đá mất..."

“Được được được được được được! Ui trời ngươi đừng khóc nữa!”

Tiếng gào khóc của Hoàng Liên khiến con chó trong viện cũng giật mình. Lão Cát, Vọng thúc, Lai Phúc và Vượng Tài đều chắt lưỡi, tỏ ra kinh ngạc và khó hiểu.

Đây là Hoàng Công công - cánh tay phải bên cạnh đế vương, bình thường vô cùng kiêu căng hống hách đó sao?

Hoàng Liên vẫn còn khóc: “Đại nhân, Dung đại nhân... ngài thương xót...”

Bây giờ hắn thật sự cúi rạp xuống rồi.

Dung Song sợ Hoàng Liên luôn rồi, sau khi sửa soạn xong thì đi theo hắn.

Ở cổng viện, lão Cát do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Đại nhân, vậy tối nay ngài có trở về không?”

Dung Song gãi gãi má: “Chắc... chắc là không về đâu nhỉ?"

Lão Cát: “...”

Quả nhiên hoàn toàn đoán trúng rồi.

...Chắc không phải là tối nay trong cung lại ban thưởng cái gì đấy chứ?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vẹt Chíp sắp bị Meo quyến rũ đến mức lổ chim rồi, chỗ nào cũng dám hôn, chỗ nào cũng dám mút. Tiếp theo xin hãy chờ bé mèo bò sữa dũng cảm nhổ lông hổ. Kiểu người đứng ở vị trí cao như Vẹt Chíp, từ tận đáy lòng luôn mang thái độ coi thường phàm nhân, vảy ngược của hắn cũng rất rõ ràng. Khi bị tát thì hắn sẽ sa sầm mặt xuống theo phản xạ, cảm thấy mình bị khiêu chiến, bị xúc phạm và bị chống đối, nhưng rất nhanh lại chết mệ chết mệt đến mức vứt bỏ mọi giới hạn. Có giận không? Có giận. Người khác làm vậy thì rơi đầu từ lâu rồi, nhưng Meo làm vậy chỉ bị phạt đến mức không xuống giường nổi thôi, sau đó còn bị tét sưng mông nữa. Dùng thứ gì để tét mông thì đừng hỏi👏👏 Sướng quá cả nhà ơi.

Chương sau sẽ cho mọi người nếm chút tình yêu vụng trộm kích thích trước. Chỉ cách một cánh cửa, trước mặt người ngoài là tình nghĩa quân thần, sau lưng thì bú nhau nát mỏ. Xong xuôi lại vờ như không có chuyện gì, tới Nội Các làm việc, buổi tối lại bị gọi sang, gọi sang làm gì thì chỉ có Vẹt Chíp biết.🤗

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!