Chương 34: Để dành cho người khác liếm đúng không

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Cậu không nhúng tay vào chuyện Bào Phủ, cho nên khoảng thời gian này ngoài vào hoàng cung ra thì rất ít khi ra ngoài, lại chẳng mấy khi gặp Tần Thiên Dương, bất chợt cũng thấy rất nhàm chán.

Mãi đến hôm nay lại nhận được lời mời của Đàm Cảnh Thanh, cậu mới nhớ ra bọn họ còn có một cuộc hẹn.

Gần đây nhiều chuyện quá, quên béng mất.

Nhưng không giống với những gì đã thỏa thuận, lần này Tần Thiên Dương không có mặt, Mạnh Hàm rất bận, còn lão Cát và Vọng thúc thì nói thế nào cũng không chịu đi.

Lão Cát: “Đại nhân cứ yên tâm đi đi~”

Vọng thúc lau nước mắt: “Lần này nếu đại nhân có thể tìm được một đấng lang quân thật tốt để làm phu quân, sau này trong sân viện chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều."

Lai Phúc và Vượng Tài cũng đều vui tươi hớn hở.

Dung Song mọc dấu chấm hỏi đầy đầu.

“Ta đi ăn cơm với bạn bè, không phải đi thành thân.”

Mấy người đều mỉm cười rất thần bí, Vọng thúc tiếp tục lau nước mắt.

Vọng thúc thật sự bị đau mắt hột rồi đúng không.

Cuối cùng Dung Song chỉ mang theo một mình Lý Thạc. Từ sau khi Lý Thạc tới ngõ Đông Phúc, cách ăn mặc vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, trừ những lúc cần phô trương thân phận Ty Sát Giám, Lý Thạc luôn đi bên cạnh cậu một cách rất mờ nhạt, bên hông giắt một thanh Nhạn Linh Đao dài, nhìn rất có sức đe dọa, người bình thường không dám lại gần.

Nơi Đàm Cảnh Thanh mời cậu nằm ở đầu Bắc con kênh đào, gọi là Quan Sơn Lâu. Chỗ này gần bến Bắc, món cá sông tươi được làm ngon nhất, hoàn toàn khác với món ăn của Túy Tiên Lâu trong thành.

Tới tửu lâu là có tiểu nhị dẫn bọn họ lên nhã gian ở tầng hai. Đàm Cảnh Thanh đã chờ sẵn bên trong, thấy cậu thì đứng dậy: “Dung đại nhân, đệ tới rồi.”

Dung Song vừa đi qua vừa nói: “Tửu lâu này lớn thật đấy.”

Cửa sổ dài bên cạnh rất rộng, bề ngang chừng bốn năm mét. Nhìn ra ngoài là núi sông, bờ nước, thuyền chở hàng đi lại như đưa thoi, tựa như một bức tranh vạn lý giang sơn rất sinh động.

Đàm Cảnh Thanh: “Nơi này qua lại đông đúc, thương khách, quan viên, thuyền phu, người khuân vác đều phải ăn cơm, thứ không thiếu nhất chính là tửu lâu. Quan Sơn Lâu có lịch sử cả trăm năm, từng mở rộng quy mô mấy lần, đương nhiên là lớn rồi."

Nói xong hắn gọi tiểu nhị vào, giới thiệu cho Dung Song đồ tươi mới đánh bắt được trong hôm nay và món ăn đặc sắc của Quan Sơn Lâu.

Đa phần Dung Song đều chưa từng ăn, nghe cũng thấy mới lạ. Nào là cá cơm viên bát bảo, nào là cua Nam Bắc nướng tương ủ cam, cậu đành bảo Đàm Cảnh Thanh gọi món.

Trong lúc chờ lên món, mấy chiếc thuyền hàng vận tải cập bến, trên thuyền có rất nhiều người khuân vác bê hàng hóa đi xuống.

Dung Song chống má nhìn một lúc, buột miệng hỏi: “Ngày nào bến tàu cũng có nhiều thuyền chở hàng và người tới đây như vậy sao?"

Đàm Cảnh Thanh cũng nhìn ra ngoài theo, ngập ngừng một lát: “Ta cũng không thường tới nơi này, chắc là vậy.”

Trái lại thì Lý Thạc hơi nheo mắt, quan sát một lát thì chú ý tới một vết sẹo cực dài trên người của một kẻ khuân vác. Hắn đã quen nhìn loại sẹo này, rất chắc chắn đó không phải vết thương ngoài da bình thường mà là dấu vết khi bị lưỡi đao sắc rạch dọc.

Loại lưỡi đao ấy là đại đao, là trường kiếm, tuyệt đối không phải vết thương nên có trên người một phu khuân vác bình thường.

Phải có xuất thân là binh lính.

Lúc này ở một nhã gian khác, nếu Đàm Cảnh Thanh nhìn thấy, đương nhiên có thể nhận ra người cải trang ngồi ở đây là Thẩm Lam.

Y cũng đang quan sát những người khuân vác càng lúc càng nhiều trên bến.

Người Thẩm Lam toát lên vẻ bệnh tật âm u, y nhấp một ngụm trà, dáng vẻ hơi sa sút tinh thần. Y bị bệnh từ khi Thẩm Bái qua đời, nhiều năm tìm thầy hỏi thuốc mà cũng không thấy chuyển biến gì.

Mấy hôm trước nghe nói Bào Ngọc Thư chết rồi, tinh thần lập tức khá hơn chút.

Nhưng bây giờ cả nhà Bào Văn Bân vẫn chưa rơi đầu, chung quy bệnh vẫn chưa khỏi hẳn được.

Trước đây có một vị đại phu chẩn đoán cho y, chỉ kê mấy thang thuốc rồi lắc đầu, nói thuốc chữa là phụ thôi, thuốc dẫn mới là mấu chốt. Quản gia hỏi thuốc dẫn là gì, đại phu nói: máu đầu tim của kẻ thù.

Quản gia tức giận nói hắn là lang băm, trái lại thì Thẩm Lam lại nghĩ, ai là thần y, trong lòng y tự có phán đoán.

Đàm Hồng là người tốt. Sau khi Thẩm Bái qua đời, ông nhiều lần quan tâm đề bạt Thẩm Lam, cũng biết tâm bệnh của y là mối thù chưa báo, cho nên mắt nhắm mắt mở để y đi thu thập chứng cứ phạm tội của Bào Văn Bân.

Bây giờ cũng đã tới lúc hạ màn.

Từ sau khi Bào Văn Bân bị cho về phủ nghỉ ngơi, bến tàu càng ngày càng nhiều thuyền chở hàng và phu khuân vác kiểu này. Nhưng nếu tra kỹ thì lại phát hiện ra sổ sách của phần lớn thuyền hàng vận tải này đều không ăn khớp.

Cho nên hoàn toàn không phải đang vận chuyển hàng, đây đều là tư binh mà Bào Văn Bân nuôi, tập kết từng nhóm từng nhóm về kinh thành.

Lão khọm già này đúng là tham lam, cũng chẳng sợ ăn no quá mà chết.

...

Năm ngày sau, trong cung ban xuống một ý chỉ, nói rằng đế vương mơ thấy tiên đế báo mộng ba ngày liên tiếp, muốn hắn tới chùa Linh Phủ để ăn chay dâng hương. Trong lòng đế vương phiền muộn, lo lắng cho tiên đế không được an giấc dưới hoàng tuyền, vì vậy ngay trong ngày hôm nay sẽ khởi hành rời kinh, lệnh cho Thủ phụ Nội Các là Dung Chi Hoán đi theo.

Trước khi nhận được ý chỉ, Dung Song đã thu dọn xong bọc hành lý nhỏ của mình. Cậu dặn dò lão Cát vài việc xong thì đi theo loan giá của đế vương để rời kinh thành tới chùa Linh Phủ.

Trên đường đi, ban đầu Dung Song cưỡi ngựa, nhưng rồi lại bị truyền khẩu dụ gọi tới chiếc xe ngựa vàng kim sáu ngựa kéo ở giữa.

Loan giá của đế vương cao hơn xa giá bình thường rất nhiều, Thái giám theo hầu đang định đặt ghế xuống cho Dung Song thì đã thấy cậu chổng mông bò lên rồi.

Thái giám: “?”

Dung Song quay đầu nhìn thấy ghế, im lặng một lát.

“Ta rèn luyện thân thể một chút.”

Đang nói thì nghe thấy đế vương khẽ bật cười, Dung Song vội buông rèm rồi đi lên xe.

Không gian trong xe ngựa loan giá này rất rộng lớn, đây là lần đầu tiên Dung Song được đi vào, hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Trước khi Dung Phủ nguyên bản bị xét nhà, cậu cũng từng thấy những chiếc xe ngựa kia của Dung Phủ, vô cùng xa xỉ vượt quy chế. Nhưng dù là vậy, thật sự vẫn kém rất nhiều so với quy cách xa giá của thiên tử.

Trong xe ngựa này vậy mà có cả giường chiếu, còn không phải giường chiếu bình thường mà là loại có thể lăn mình hai vòng trên đó. Đến trước mặt đế vương, cậu càng không biết nên đặt chân ở đâu, bởi vì ghế kê chân dưới chân Ứng Vô Cữu là nguyên một khối ngọc Hòa Điền khắc hoa văn "hải thủy giang nhai".

Bên cạnh còn đặt miếng bồ đoàn nhỏ của cậu.

Vậy mà lại mang tới đây luôn.

Dung Song lập tức biết đây là chỗ dành cho mình, ngoan ngoãn ngồi xuống bồ đoàn chờ nói chuyện.

Ứng Vô Cữu giơ tay ra xoa đầu cậu, hạ mắt xuống: “Mấy hôm trước ra ngoài chơi với cháu đích tôn của Đàm Các lão à?”

Ấy?

Dung Song tưởng gần đây thế cục trong kinh thành rung chuyển, Ứng Vô Cữu sẽ nói với cậu về chuyện của Bào Văn Bân hoặc dặn dò cậu điều gì đó, không ngờ hắn lại hỏi một câu không quan trọng như vậy.

Cậu gật đầu nói: “Lúc trước đã hứa với Cảnh Thanh huynh ở hội cưỡi ngựa bắn cung rồi.”

Ứng Vô Cữu nghe thấy cách xưng hô này thì nhướng mày.

Cảnh Thanh huynh.

“Em và hắn thân nhau lắm à?”

Dung Song đáp rất nghiêm túc: “Cũng tàm tạm, trước hội cưỡi ngựa bắn cung thì không giao lưu gì nhiều. Nhưng hôm đó ngồi cùng bàn uống mấy chén, huynh ấy lại là cháu của Đàm Các lão, phẩm chất thiện lương đoan chính, làm người dịu dàng lễ độ, là một người rất tốt. Không đến mức vừa gặp đã thân, nhưng ít nhiều cũng coi như hợp duyên.”

Phẩm chất thiện lương đoan chính.

Làm người dịu dàng lễ độ.

Một người rất tốt.

Hợp duyên.

Giọng Ứng Vô Cữu không mặn không nhạt: “Vậy à.”

Dung Song lại xán vào gần, tiếp tục nói: “Đúng vậy, hôm diễn ra hội cưỡi ngựa bắn cung, huynh ấy còn tặng phần thưởng hạng nhất cho thần. Tuy thần không nhận, nhưng trong lòng thần biết chắc hẳn là vì huynh ấy nhìn thấy cây trâm trên đầu thần. Cây trâm trên đầu thần là hàng giả, cho nên huynh ấy mới đưa cái thật cho thần, là người rất tinh tế.”

Lần này Ứng Vô Cữu không nói gì nữa.

Dung Song lại bô lô ba la không dừng được: “Lúc đó chúng thần ăn cơm ở Quan Sơn Lâu, cá sông tươi của tửu lâu kia làm cực kỳ ngon. Cảnh Thanh huynh có học thức uyên bác, không chỉ thuộc hết Tứ Thư Ngũ Kinh mà còn biết rất nhiều về kiến thức thông thường. Thần hỏi Cảnh Thanh huynh món này chế biến thế nào, huynh ấy có thể nói rõ ràng loại cá này được đánh bắt ở đâu, mùa nào tươi ngon nhất... Ư!”

Lời còn chưa dứt, miệng cậu đã bị bóp lại.

Dung Song: “>3<”

Bên tai vang lên giọng nói thật trầm: “Bắt đầu bịa chuyện rồi?”

Dung Song: “...”

“Trẫm không bóp miệng em, em còn định bịa thêm cái gì cho trẫm nghe?”

Dung Song cố gắng giãy khỏi tay hắn một chút, mắt cong lên trông như rất vui vẻ: “Sao bệ hạ biết thần đang bịa chuyện?”

Ứng Vô Cữu: “Học được cách gài bẫy trẫm rồi.”

Cậu biết rõ Ứng Vô Cữu nắm được hành tung mấy ngày nay của Đàm Cảnh Thanh, cho nên cố tình nói mấy lời nửa thật nửa giả.

Giọng Ứng Vô Cữu thay đổi: “Học tốt lắm."

Dung Song khiêm tốn nói: “Thường thôi thường thôi, đứng thứ ba thế giới.”

Ứng Vô Cữu lại xoa xoa phần thịt môi đầy đặn của cậu rồi buông tay: “Không cần trả lời nữa, đi đi. Còn hai canh giờ đi đường, ăn chút bánh trái lót bụng.”

Bánh ngọt đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ tử đàn nhỏ ở bên cạnh, cũng tới lúc này Dung Song mới ý thức được, loan giá này đi cực kỳ vững.

Cậu không khó chịu, cũng không buồn nôn.

Cũng đúng, ai dám làm xóc nảy xe ngựa của hoàng thượng chứ.

Cậu gật đầu: “Đa tạ bệ hạ~”

Sau đó kéo bồ đoàn ra ngồi bên cửa sổ mái cong của loan giá, nhón một chiếc bánh ngọt, vừa ăn vừa thò đầu nhìn ra ngoài.

Thời tiết mùa này đã mát hơn một chút, ngoài thành không còn trải đầy một mảng xanh biếc như trước kia mà đã nhuộm chút sắc vàng nhạt. Dung Song thỉnh thoảng cảm thán một câu, quả nhiên non sông gấm vóc tươi đẹp quá.

Một con chim sẻ vỗ cánh phành phạch bay qua trước mắt, Dung Song ăn xong thì đưa vụn bánh trong lòng bàn tay ra ngoài: “Chụt chụt~ Không đúng... gù gù~”

“Chíp chíp~”

Ứng Vô Cữu chống tay lên má, nhìn người bên cửa sổ đang hớn hở vui vẻ, tay áo xắn lên lỏng lẻo để lộ ra một đoạn cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh.

Trong chốc lát, cảnh tượng ngoài cửa sổ đều mất hết sắc màu. Ứng Vô Cữu rất ít khi ngẩn ngơ, không biết vì sao lần này lại thừ người, mãi đến khi thanh niên vui vẻ gọi một tiếng: “Bệ hạ!”

Ứng Vô Cữu bỗng hoàn hồn, mèo con hớn hở, chỉ dùng ánh mắt để gọi hắn, thân thể lại không nhúc nhích mà ngồi im bên cửa sổ.

Nhìn kỹ mới thấy hóa ra con chim sẻ vừa bay đi kia đã quay lại rồi, đậu vững vàng trong tay cậu, cúi đầu mổ từng cái lên vụn bánh màu hồng nhạt.

“Bệ hạ, ngài thấy không, con chim nghe hiểu lời thần rồi!”

Khóe môi Ứng Vô Cữu cong lên, hắn chậm rãi nói: “Nghe hiểu tiếng chụt chụt gù gù chíp chíp của em à?”

Dung Song: “Hi hi.”

Cậu không dám động đậy một chút nào, muốn để chim sẻ nhỏ ở lại thêm một lúc. Cậu quan sát hoa văn nâu nhạt trên thân chim sẻ, nhìn chiếc mỏ nhỏ màu vàng nhạt của nó rồi nói: “Vẫn còn là một con chim sẻ rất nhỏ.”

Ứng Vô Cữu nảy sinh một ý nghĩ, người trước mắt cũng vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn.

Chim sẻ nhỏ ăn một lúc rồi chíp chíp chíp bay đi. Dung Song tiếc nuối, thò đầu ra nhìn chim nhỏ bay rất xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa.

“Thích chim à?”

Dung Song quay đầu ra, thấy Ứng Vô Cữu lười nhác tựa nghiêng người hỏi cậu.

Cậu cố tình ra vẻ sâu xa: “Chỉ thích chim ngoài tự nhiên thôi, tự do tự tại. Chim bị nhốt trong lồng không có linh hồn.”

Ứng Vô Cữu cười một tiếng, không nói gì thêm.

Dung Song lại ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn một lúc, cậu nằm bò trên bệ cửa, nghiêng đầu khẽ nói: “Bệ hạ, chúng ta cứ rời đi như vậy, trong kinh thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?”

Ứng Vô Cữu: “Tất nhiên là có."

Dung Song lập tức đưa mắt nhìn qua.

Ứng Vô Cữu: “Muốn nghe?”

“Dạ!”

Ứng Vô Cữu ngoắc tay: “Vậy tới bên trẫm đi."

Dung Song hiểu rồi, không thể để người thứ ba nghe thấy được, cậu dùng cả tay lẫn chân bò tới bên Ứng Vô Cữu. Vừa ngồi vững, cậu đã bị hắn giữ lấy sau gáy, đầu không khống chế được nghiêng về phía đế vương, gần như sắp dán lên áo bào của đế vương rồi.

Mà khi cậu nhận ra Ứng Vô Cữu muốn nói thầm với mình, bên tai đã nhột đến mức run lên một cái.

Có cần sát rạt như vậy không??

Ứng Vô Cữu áp vào vành tai cậu, áp sát rất gần, hoàn toàn chạm vào rồi đó.

“Hôm đó em và Cảnh Thanh huynh của em tới Quan Sơn Lâu, có nhìn thấy rất nhiều người khuân vác dỡ hàng trên bến thuyền không?”

Phản ứng đầu tiên của Dung Song là, cái gì mà Cảnh Thanh huynh của cậu?

Phản ứng thứ hai mới là gật đầu: “Có nhìn thấy.”

Ứng Vô Cữu: “Đó là quân lính đào ngũ và võ phu phạm tội mà Bào Văn Bân chiêu mộ, phân tán khắp nơi, khoảng năm trăm người.”

Dung Song kinh ngạc: “Ông ta muốn tạo phản?!”

Đầu lại bị bàn tay thô ráp kia bẻ lại.

Hắn sửa lại: “Đổi một từ sát hơn đi, giãy chết."

Dung Song: “...”

Xem ra Bào Văn Bân lành ít dữ nhiều rồi.

“Nhưng bệ hạ đã biết đám tư binh kia đang tập kết về kinh thành, vì sao không trực tiếp bắt bọn chúng luôn? Bóp chết mầm họa từ trong trứng nước?"

Ứng Vô Cữu nhẹ nhàng xoa vành tai bên kia của cậu.

Rất lâu sau mới nói một câu: “Tất nhiên là vì con cá lớn hơn còn ở phía sau.”

Dung Song không nhịn được cảm thán: “Hôm đó thần chỉ nhìn mấy lần, vậy mà không phát hiện ra điều khác thường, đáng sợ thật.”

Ứng Vô Cữu: “Em không phát hiện, Cảnh Thanh huynh của em cũng không phát hiện ra à?”

Dung Song: “?”

Hả?

...

Đế vương rời kinh, quân canh phòng trong kinh lập tức ít đi một nửa.

Bào Văn Bân sợ bóng sợ gió, đợi quân lính của ông ta tập kết hết vào kinh thành, ông ta gửi phong mật thư cuối cùng tới Giang Nam.

Gần hai tháng rồi Vĩnh Vương không nhận được tin tức của Bào Văn Bân, lần này đột nhiên nhận được, nhắm mắt rồi mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Vĩnh Vương khó tin đứng bật dậy: “Ông ta muốn làm gì???!”

Thuộc hạ nhận lấy thư, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

“Ông ta tập kết binh mã, muốn kiểm soát cung cấm vào ngày đế vương về kinh, không chế đế vương.”

Vĩnh Vương tức điên lên: “Mẹ nó, lão ta tưởng mình là Tào Tháo à! Còn khống chế vua để điều khiển chư hầu!! Còn muốn bổn vương phái quân đi tiếp ứng!”

Sau khi đi đi lại lại rất lâu, Vĩnh Vương phất tay áo quét sạch chén tách ấm ngọc trên bàn khiến chúng vỡ loảng xoảng dưới đất, Vĩnh Vương gần như rống ra một câu từ trong cổ họng: “Lão muốn hại chết chúng ta!”

Quan viên thuộc hạ lập tức quyết đoán nói: “Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài được. Phong thư này quá kỳ lạ, vị trong cung kia cố tình để ông ta gửi tới tay chúng ta, e là bây giờ phòng vệ trong kinh ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Điện hạ, chuyện này tuyệt đối không thể để lại nhược điểm.”

Lúc này Vĩnh Vương sắp lên cơn đau tim, nói cũng không lưu loát nữa, run rẩy chỉ tay: “Viết... viết... trình tấu...”

Thuộc quan vội vàng gọi thân tín tới soạn tấu sớ.

Vĩnh Vương: “Trình một bản vào cung, cũng gửi một bản đến phủ của lão khọm kia."

“Bản gửi vào cung thì viết bản vương tuổi tác đã cao, thân thể bệnh tật, muốn tới Bảo Đài Sơn nghỉ dưỡng nửa năm.”

“Gửi cho Bào Phủ thì chỉ viết Trắc phi thân thể không khỏe, bản vương muốn dẫn Trắc phi cùng đi nghỉ dưỡng. Ngoài mấy lời hỏi thăm đơn giản ra, không được nhắc tới bất kỳ chuyện gì khác!"

Thân tín hạ bút rất nhanh, quan viên kia lại nói: “Vậy bên Tín Vương thì sao?”

Vĩnh Vương trầm lặng nói: “Bào Văn Bân cắt xén lương thảo, Tín Vương đã sớm hận ông ta đến chết rồi, e rằng chuyện này nó cũng cùng lòng với vị trong cung kia. Huống chi chém đứt một cánh tay của chúng ta, cớ gì Tín Vương lại không vui?”

“Không cần để ý, bản vương vốn đã không chung thuyền với Tín Vương rồi. Nếu năm đó là bản vương đăng cơ, nó sẽ là người đầu tiên phải chết.”

Mà Tín Vương cũng đã sớm nghĩ tới những tâm tư này của Vĩnh Vương. Mấy huynh đệ bọn họ, người nào người nấy đều là "tiếu diện hồ ly", vừa đâm nhau một nhát, lát sau vẫn còn có thể ôm cổ nhau xưng huynh gọi đệ thật thân thiết.

Tề Vương chết thế nào? Ninh Vương giết. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, đất phiên còn chưa có, vậy mà dám dẫn quân đội tới Đông Nam chém chết Tề Vương.

Ninh Vương lại nghe lời ai? Đương nhiên là người trong cung kia, ai nấy đều coi đầu của huynh đệ như quả bóng để đá.

Chỉ có Thái tử đại ca là thật lòng nghĩ cho các huynh đệ. Khi Lương Huệ Đế còn sống, ông luôn răn dạy bọn họ rằng người một nhà mà làm ầm lên chẳng phải là khiến thiên hạ chê cười, làm tổ tông hổ thẹn hay sao? Vì thế ai nấy đều giả vờ đội lên cái lốt thiện lương.

Đại ca vừa chết, ngai vàng bỏ trống, giơ tay cầm đao, ai còn nhớ là mình là người một nhà nữa, càng đừng nói vốn đã chẳng phải chui ra từ cùng một bụng mẹ.

Quyền thế địa vị đặt trước mắt, thù mới hận cũ chồng lên, ai nhường bước thì người đó chết trước.

Ứng Cù ở Tây Bắc bị ép phải đánh trận thêm nửa tháng vì một tờ thánh chỉ, có lẽ hắn ta đã biến đau thương thành hành động, Lâu Khế bị đánh cho chạy tan tác, liên tiếp rút lui, chỉ thiếu nước quỳ xuống đất dập đầu gọi ông nội.

...

Chùa Linh Phủ, trong một hành lang bên hồ sen, đế vương đang vừa đánh cờ vừa trò chuyện với Minh Giác.

Dung Song khoanh chân ngồi bên cạnh mà ngẩn người.

Đây đã là ngày thứ bảy cậu theo Ứng Vô Cữu tới chùa Linh Phủ, tâm trạng hoàn toàn khác với lần trước tới đây, đương nhiên hoàn cảnh cũng hoàn toàn khác.

Trên bàn cờ, quân cờ rơi không tiếng động, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng tay khuấy động trong hũ đựng cờ.

Hồ sen lấp lánh ánh nước, gió nhẹ thổi qua.

Buồn ngủ quá.

Dung Song nhìn một lúc rồi thấy buồn ngủ, DNA nguyên thủy của cậu thật sự quá dễ bị kích hoạt, thầm niệm một câu A di đà Phật.

“...”

“Bộp.”

Cậu ngã vào người Ứng Vô Cữu, quân cờ bay ra ngoài.

Dung Song: “?”

Đù?

Nhớ tới chuyện trước đây mình bị Ứng Vô Cữu ấn xuống đùi, cậu bỗng giật mình, tranh thủ lúc hắn chưa có động tác gì thì vội vàng bò dậy, vờ vịt nói: “Ui trời, thần thấy có con bọ nhỏ bay qua chỗ bệ hạ, đang định đuổi bọ cho bệ hạ đấy.”

Minh Giác cười một tiếng.

Ứng Vô Cữu không nói gì, Dung Song rầu rĩ nói: “Bọ bay mất rồi, thần thất trách quá, bệ hạ cứ phạt thần đi hái nấm đi.”

Nói xong cậu bò dậy: “Vi thần cáo lui.”

Lạch bạch chạy mất.

Từ đầu tới cuối Ứng Vô Cữu không nói một lời nào, chỉ có Minh Giác ngồi ở đối diện cười hết tiếng này đến tiếng khác.

Ông đang định nói: “Rất lâu rồi chưa thấy bệ hạ...”

Ứng Vô Cữu nâng mắt hờ hững nhìn qua.

Minh Giác khéo léo chuyển đề tài: “Thời tiết hôm nay thật đẹp.”

Vừa dứt lời, trên trời giáng xuống một tiếng sấm vang ầm ầm.

Mặt Minh Giác không thấy một chút khó xử nào, ông vẫn tự nhiên cười nói: “Sấm to quá.” Như thể lời nói bừa kia không phải do ông nói vậy.

Ứng Vô Cữu nhặt quân cờ về.

Minh Giác: “Ta thấy lần này bệ hạ tới chùa, vẻ trầm uất trên người ít hơn một chút, điềm tốt đấy.”

Ứng Vô Cữu hạ một quân, chỉ nhìn bàn cờ: “Sao lại thấy vậy?"

Minh Giác: “Tất nhiên là vì quá rõ ràng."

Ứng Vô Cữu lười để ý đến ông.

Lại đi thêm mấy lượt cờ, Ứng Vô Cữu nói: “Ai cũng bảo con lừa trọc nhà ngươi được mở thiên nhãn, vạn sự trên đời đều tinh thông như thần thánh. Vậy ngươi có dự liệu được việc kinh thành có biến, sắp máu chảy thành sông không?”

Minh Giác nghe câu này thì bỗng cười lớn, nói: “Những thứ hư vô phù phiếm ấy sao có thể tính là thật được, ta từng nói mình tinh thông như thần thánh khi nào? Trái lại thì bệ hạ chủ động nhắc tới chuyện này, hiếm thấy thật đấy. Bao nhiêu năm qua chưa từng thấy bệ hạ nảy sinh lòng trắc ẩn, đây là… có người mình thích rồi nên cũng sợ gặp báo ứng hay sao?”

Ứng Vô Cữu và Minh Giác quen biết từ khi hắn còn nhỏ, khi ấy hắn vẫn còn là hoàng tử, lão lừa trọc này cũng còn trẻ. Vừa gặp Ứng Vô Cữu một lần đã nói hắn tài hoa xuất chúng, trên người có khí chất. Ứng Vô Cữu cũng không hỏi Minh Giác có ý gì, lão lừa trọc cũng không nói gì thêm.

Sau này hắn trấn thủ vùng Tây Bắc xa xôi, lão lừa trọc này vậy mà trèo đèo lội suối tới Lăng Châu, nói là đi bộ khổ tu. Ứng Vô Cữu cũng không phải người tin vào thần Phật, đối xử với lão lừa trọc luôn hờ hững, chỉ sai người dọn cho ông một ngôi miếu thờ cúng.

Sau đó thì Lương Huệ Đế băng hà, hắn về kinh đăng cơ, lão lừa trọc này lại tiếp tục khổ hành từ Lăng Châu về kinh thành.

Ứng Vô Cữu nói thẳng, ông không bị chó sói hổ báo tha đi ăn thịt trên đường cũng coi như thật sự có thần Phật phù hộ.

Sau này có lần ngồi trò chuyện cùng nhau, hắn châm chọc đầy cay nghiệt: “Một lão hòa thượng đã quy y cửa Phật như ngươi mà cũng muốn kiếm cái công lao phò tá vua từ chỗ trẫm ư?"

Minh Giác cười khẽ, thần bí nói: “Thế nào là công phò tá vua? Chỉ là lúc nên đi thì đi, nên tới thì tới mà thôi.”

Lâu dần Ứng Vô Cữu cũng quen với việc thỉnh thoảng lão lừa trọc này nói mấy lời lộn xộn không đâu vào đâu.

Nghe ông nói mình sợ gặp báo ứng, hắn chậm rãi nói: “Hoàng quyền trời ban, thiên mệnh đã về tay trẫm. Giết vài thứ bất trung bất hiếu, trẫm sợ báo ứng gì?”

Minh Giác chỉ cười không đáp.

Bên kia, Dung Song vừa đeo sọt trúc từ cửa sau đi ra, đi tới lưng chừng núi thì mưa đổ xuống thẳng xuống đầu, khiến cậu vội vàng đeo sọt, lấy hai tay che mưa chạy về.

Biết thế nghe thấy tiếng sấm thì không đi ra ngoài nữa rồi.

Vào thiền phòng trong sân, cậu nhìn thấy một bộ quần áo mới khô ráo treo bên cạnh, trên bàn chuẩn bị một chậu nước nóng và hai miếng khăn lau, một khô một ướt.

Mà Ứng Vô Cữu thì không biết đã vào phòng cậu từ lúc nào, đang đứng bên cửa sổ ngắm mưa thu.

Dung Song đeo sọt, đang làm động tác ưỡn eo chuẩn bị tháo sọt, nhìn về phía đế vương: “Bệ hạ?”

Ngoài cửa sổ, sắc trời màu xanh xám nặng nề, nuốt chửng tất thảy ánh sáng. Ứng Vô Cữu đứng đó, khi nhìn về phía cậu, ánh mắt hắn hơi ảm đạm.

Nhưng khi mở miệng, giọng điệu vẫn như thường: “Lau người thay quần áo đi đã rồi nói chuyện.”

Dung Song gật đầu đồng ý, tháo sọt trúc trên lưng xuống.

“Thần vừa đi tới sườn núi thì trời mưa, hạt mưa to bằng ngón tay, đập lên người thần đau quá, suýt nữa không chạy về kịp.”

Trong thiền phòng tỏa ra mùi gỗ ẩm đặc trưng của ngày mưa, bây giờ vẫn là ban ngày, trong phòng không thắp nến nên rất mờ tối, ánh sáng bên ngoài cũng chẳng lọt được vào bao nhiêu.

Trên người thanh niên vẫn là bộ áo trơn màu xanh thẫm kia, chỉ là lần này đã ướt sũng, dính lên thân hình mảnh khảnh cân xứng của cậu, để lộ ra một vòng eo cực thon.

Tóc dài buộc thành một búi tròn lỏng lẻo sau đầu, không có tiểu tư trong phủ chăm sóc nên không chỉnh tề như khi mặc quan phục. Hai bên thái dương có những lọn tóc con lộn xộn, có mấy sợi tóc dài uốn lượn bên tai và dính lên cần cổ trắng bóc thon thon.

Sợi tóc hơi cong, thỉnh thoảng có một giọt nước rơi xuống từ đầu ngọn tóc, thấm vào xương quai xanh và nơi sâu hơn ở trước ngực.

Ứng Vô Cữu nhìn chằm chằm cái mảng trắng nõn ấy: “Không biết nấm có độc hay không, vậy mà còn dám chạy đi hái một mình.”

Dung Song không có gì để nói, lần trước đúng là suýt ra đi chân lạnh toát thật, cậu vừa cởi lớp áo ngoài dính trên người xuống vừa nói: “Tới cũng tới rồi."

Ứng Vô Cữu ừ một tiếng: “Ăn xong cũng có thể nói: chết cũng chết rồi.”

Dung Song ngẩng đầu nhìn qua, ngẫm nghĩ một lát rồi thốt ra một câu rất tốc độ: “Bệ hạ, thật ra miệng ngài còn độc hơn nấm nhiều.”

Ứng Vô Cữu chẳng hề phủ nhận: “Cho nên bình thường trẫm không tự liếm miệng mình.”

Dung Song: “...”

Để dành cho người khác liếm đúng không.

Cậu quay lại chất đống áo ngoài của mình thành một cục ở góc phòng, ngón tay trắng trẻo lần tới lớp áo trong, cởi áo xuống tới eo, cầm khăn lau nhanh mấy cái.

Trước ngực và eo thì còn dễ lau, nhưng sau lưng hơi với không tới, cậu cố gắng vươn tay ra mới có thể lau sạch nước ở rãnh lưng.

Dung Song quay lưng về phía Ứng Vô Cữu, không biết tầm mắt Ứng Vô Cữu đang nhìn vào người cậu.

Nói chính xác là nhìn vào đường rãnh mềm mại dọc sống lưng kia. Tầm mắt hơi lệch sang một bên, xương bả vai hai bên giống như hai cánh bướm đang rủ xuống, khẽ khép mở theo từng nhịp thở.

Trong thiền phòng mờ tối, thân thể này trắng đến nỗi lóa mắt.

Trái cổ của Ứng Vô Cữu chậm rãi lăn xuống một cái, sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: “Ngày mai mưa tạnh, loan giá sẽ về kinh.”

Mặc xong bộ áo mới màu xanh thẫm do chùa Linh Phủ phát sỉ, Dung Song gom tóc lên rồi xoay người lại, nghe ra hàm ý khác trong lời hắn: “Loan giá về kinh? Vậy chúng ta thì sao?”

“Em và trẫm đi tới một nơi khác.”

Dung Song cũng đi tới bên cửa sổ, nửa hiểu nửa không: “Muốn đi đường khác để Bào Văn Bân vồ hụt ư?"

“Đúng, mà cũng không đúng." Ứng Vô Cữu nói: “Em đi cùng trẫm tới thôn Thiện cách đây năm mươi dặm.”

Dung Song mở to mắt nhìn hắn.

Ứng Vô Cữu hạ mắt xuống, cuối cùng lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp này.

“Cùng trẫm đi thăm một người, mời ông ấy trở về.”

“Ai?”

“Dương Các lão.”

Trong đầu Dung Song tự động nhảy ra tên của ông: Dương Thứ.

Ô mồ.

Tác giả có lời muốn nói:

Từ nay về sau, Meo ăn cơm, Vẹt Chíp: Cảnh Thanh huynh của em~ ; Meo ngủ, Vẹt Chíp: Cảnh Thanh huynh của em~; Meo đi làm, Vẹt Chíp: Cảnh Thanh huynh của em~

Meo: Muốn ăn vả không!

Dờ: Em Meo đi xe ngựa bình thường thì chóng mặt buồn nôn còn ngồi xe hạng sang hoàng gia thì không bị sao cả là bởi vì:

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!