Chương 10: Coi như đại sự mà làm

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Dung Song đã bị hành hạ không nhẹ vào ngày đầu tiên Ứng Vô Cữu tới chùa Linh Phủ. Hơn nữa, điều hoàn toàn có thể đoán trước được là chỉ cần Ứng Vô Cữu còn ở đây một ngày, cậu sẽ có thêm một ngày không yên thân.

Dung Song tuyệt vọng, co mình trong tấm chăn mỏng của thiền phòng, cả đêm ngủ không ngon giấc. Hôm sau trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy, cậu đã phải dậy tụng kinh buổi sáng.

Cậu mặc áo ngoài xong bước ra, lặng lẽ hỏi chú tiểu: “Bệ hạ có dặn dò chuyện gì không?”

Chú tiểu lắc đầu: “Không ạ."

Dung Song thở phào nhẹ nhõm, rón rén đi tới đại điện tụng kinh buổi sáng.

Quả nhiên quen rồi thì cũng trôi chảy hơn, bây giờ mấy chữ này đã không còn đánh nhau trong miệng cậu nữa.

Không những không đánh nhau, cậu còn có thể tranh thủ thả tâm hồn treo ngược cành cây.

Dung Song quỳ trên miếng bồ đoàn nhỏ, dáng người mảnh khảnh, tóc đen vấn cao.

Cậu đang thầm suy nghĩ, Ứng Vô Cữu thế mà lại không cho cậu ở lại đây làm hòa thượng.

Hầy, đúng là đáng tiếc, hình như cậu rất có năng khiếu làm hòa thượng mà!

Dung Song ỉu xìu. Tụng kinh sáng xong, cậu đang định đi lao động cải tạo thêm chút nữa thì khẩu dụ của Ứng Vô Cữu đã tới rồi, lần này người tới truyền lời không phải chú tiểu đầu tròn tròn kia, mà là Hoàng Liên.

Bên cạnh Hoàng Liên còn có hai tiểu Thái giám đi theo, đội hình rất khí thế, nhìn vô cùng chính thức.

“Hôm nay có đại lễ cầu phúc ở Đại Hùng Bảo Điện, bệ hạ lệnh nô tài dâng triều phục cho đại nhân, xin đại nhân thay trang phục xong thì theo nô tài di chuyển đến đó."

Dung Song đứng trong sân nhìn hai tên Thái giám, một người nâng quan phục và mũ quan, một người nâng chậu nước sạch có cánh sen nổi bên trên.

Hoàng Liên mỉm cười: “Dung đại nhân, xin mời.”

Dung Song cũng không dám chậm trễ, cầm quần áo về thiền phòng để thay.

Cậu rời kinh mấy ngày nay, không rõ triều đình diễn biến ra sao rồi. Người ta bày mưu trong màn trướng để quyết thắng nghìn dặm xa, còn cậu ra khỏi cái sân này còn chẳng biết mấy giờ được đớp cơm chay.

Khoảng cách giữa người với người đôi khi còn lớn hơn khoảng cách giữa người và chó, huống chi vốn dĩ Ứng Vô Cữu cố tình chặt đứt mạng lưới quan hệ của cậu, khiến cậu trở thành một con bù nhìn ngồi không.

Bên cạnh không có một tâm phúc nào chính là như vậy.

Nhưng không sao, cậu đang rất nỗ lực để làm tâm phúc của Ứng Vô Cữu rồi.

Thay quần áo xong, cậu rửa mặt và tay ở cửa, sau đó rời khỏi sân với nụ cười bí ẩn của Hoàng Liên.

Đi xuyên qua mấy cánh cửa, bước lên vài bậc thềm đá quanh co, cuối cùng cũng tới được ngoài đại điện.

Nhưng còn chưa vào trong đã bị một bóng người chặn lại.

“Hừ.”

Dung Song: “?”

Cái hiệu ứng âm thanh chết tiệt này, nếu nghe thật kỹ thì không phải là Tần Thiên Dương.

Là một gương mặt khá xa lạ, vẻ mờ mịt ngắn ngủi xuất hiện trên mặt Dung Song.

Điểm không tốt thời xưa chính là ở chỗ này, cho dù Dung Song đã đọc đi đọc lại, đọc từ đầu đến cuối bảy tám quyển sổ ghi chép mà nguyên chủ viết, không nhận ra thì vẫn cứ không nhận ra.

Huống hồ người ghét cậu nhiều như vậy, muốn sàng lọc ra một người từ đám văn võ bá quan cả triều đình thì thật sự hơi khó.

Người kia nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt thù địch, lời chửi bậy đều viết hết trên mặt.

Dung Song đứng trước mặt Phật Tổ thì vẫn rất lịch sự hòa nhã, cậu hỏi: “Ngài là?”

Người kia: “???”

Lời dơ bẩn sắp bật ra khỏi miệng, Hoàng Liên lên tiếng cứu vãn tình thế: “Quý đại nhân, cùng đi thôi.”

Quý đại nhân.

Cũng may, người hận cậu nhiều nhưng người họ Quý thì không nhiều.

Quý Trường Cử, Ngự sử Đô Sát Viện Quý Trường Cử, từng dâng không biết bao nhiêu bản tấu chửi mắng cậu thậm tệ.

“Đi? Nếu không chém tên quan tham chó má này, ta sẽ đâm đầu chết ngoài bảo điện!”

Được rồi, hoàn toàn nhận ra đây là ai rồi.

Dung Song vỗ vỗ hắn: “Cửa Phật thanh tịnh đừng đánh với chả giết, hơn nữa đến cũng đã đến rồi, ai cũng có cái khó riêng, đang ngày lễ lớn mà.”

Quý Trường Cử: “?”

Đang lải nhải cái gì đấy??

Dung Song đã xách quan bào chạy lạch bạch vào trong.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!”

“Đừng tưởng ngươi trốn trong chùa Linh Phủ thì ta không thể dâng tấu sớ mắng ngươi!!”

Thanh niên chỉ để lại một bóng lưng thanh tú hoạt bát.

Dung Song chạy rất vội vàng, vội vàng đi tìm Ứng Vô Cữu. Trong tình huống này, người quyết định được cậu sống hay chết chỉ có một mình Ứng Vô Cữu.

Nếu Ứng Vô Cữu muốn giết cậu, ví dụ như hiện tại, tiện tay bốc ra một người cũng có thể gào thét muốn giết cậu. Nhưng nếu Ứng Vô Cữu không muốn giết cậu, dù cho Thiên Vương lão tử tới đây cũng không thể giết nổi cậu.

Ở điểm này thì Dung Song vẫn trước sau như một, một lòng một dạ trung thành. Mặc dù trong quá trình giao tiếp có thể cảm thấy tên này hơi biến thái, nhưng vậy thì sao chứ, ông sếp nào mà chẳng biến thái?

Trước khi xuyên tới đây, cậu còn nghe thằng bạn nối khố kể rằng sếp của anh trai nó cực kỳ thích bắt nhân viên đi quét nhà xí, đi làm còn trốn trong văn phòng xem phim sếch, còn lắp một hàng camera ở vị trí nhân viên để giám sát ai làm gì khi đang làm việc.

Kể đại một chuyện ra cũng biến thái hơn Ứng Vô Cữu.

Khi sực tỉnh lại, Dung Song đã đi xuyên qua một hàng quan bào đỏ tím xanh và miện phục, bên tai toàn là những chuỗi câu: “Lâu rồi không gặp Dung đại nhân”, “Dô”, “Dung đại nhân vội đi đâu thế”, “Chậc”, “Ôi trời, nhiều ngày không gặp, Dung đại nhân đúng là mặt mày rạng rỡ hẳn ra”, “Xùy.”

Dung Song thầm nghĩ, Tần Thiên Dương ngươi đừng trốn nữa.

Đại lễ còn chưa bắt đầu. Cậu chạy lạch bạch tới tận vị trí đầu tiên, chỉnh lại trang phục mũ mão, hít thở ổn định rồi lẻn lên từ phía sau.

Cậu ngẩng gương mặt tươi cười: “Bệ hạ, chào buổi sáng! Tối qua ngài ngủ thế nào?”

Đế vương mặc miện phục màu đen huyền theo nghi thức cao nhất của lễ tế. Nghe thấy câu chào hỏi ồn ào này, hắn nghiêng mắt liếc nhìn phía sau mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện.

Hắn lặng lẽ cúi người về phía cậu, đưa ngón tay lên vén miếng ngọc buông xuống gần tai, hỏi: “Dung khanh có biết cái này gọi là gì không?”

Đôi con ngươi xinh đẹp của thanh niên chuyển động theo ngón tay hắn, cậu nhìn rất chăm chú rồi lắc đầu.

Ứng Vô Cữu: “Thẩu khoáng.” [×]

[×] Là hai miếng hoàng ngọc treo ở vòng mũ, lơ lửng bên ngoài lỗ tai, gọi là điền (trấn), tục gọi "sung nhĩ". Do treo ở hai bên tai nên tượng trưng cho việc quân vương có điều nghe, có điều không nghe, không dễ tin lời gièm pha.

Dung Song nghiêng tai mỉm cười: “?”

Ngôn ngữ gì vừa lướt qua bên tai mình vậy?

“Thứ này dùng để nhắc nhở trẫm không nên nghe những lời gièm pha ác ý, cần giữ mình tỉnh táo bất cứ lúc nào.”

Dung Song: “…”

Chính anh mới đang nói những lời gièm pha ác ý thì có.

Độ cong bên khóe miệng cậu càng rõ hơn, sau đó cậu lại làm động tác kéo khóa miệng.

Không cho nói thì không nói vậy.

Cậu lặng lẽ định lùi về sau một bước, đúng lúc này đế vương lại thong thả quẳng ra một câu: “Hôm nay đại lễ, Dung khanh phải biểu hiện cho tốt. Nếu không với cái tiếng xấu vang xa và thanh danh bết bát hiện giờ của Dung khanh, trẫm sợ trên đường về kinh, khanh sẽ không cẩn thận bị người ta chém chết mất.”

Dung Song cười gượng.

Không cẩn thận ư? Lừa ai hả.

E rằng “người” chém cậu họ Ứng, tên là Vô Cữu ấy chứ.

Cậu không nói một lời, vội vàng gật đầu.

Đại lễ nhanh chóng được cử hành. Bảo điện có mái cong và đấu củng rất uy nghiêm và trang trọng, bá quan đứng theo phẩm cấp, theo đế vương thỉnh hương, kính hương, vấn an và cầu phúc.

Tuy Dung Song bị cắt hết quyền hành nhưng vị trí đứng vẫn rất sát, chỉ cách mấy thước sau lưng đế vương.

Minh Giác dâng lên ba nén “đế vương trầm” được chế tác cực lớn cho đế vương, khói đàn hương mờ ảo lượn lờ bốc lên. Đế vương đứng trước lư hương, mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống.

Tiếng Phạn dội lại như thủy triều, hùng hồn và xa xăm.

Dung Song cũng không nhịn được mà thành kính nín thở.

Khi tia nắng đầu tiên của mặt trời mới mọc chiếu sáng đỉnh vàng của Đại Hùng Bảo Điện, đại lễ cầu phúc cũng kết thúc.

Dung Song vô cùng thành tâm, lại bái bái Phật Tổ pháp tướng uy nghiêm, lòng niệm mấy tiếng A di đà Phật phù hộ phù hộ.

Hôm nay đoàn người tới từ kinh thành phải trở về, vốn dĩ Dung Song còn muốn lén lút lẻn về thiền phòng, đợi qua một thời gian nữa rồi mới trở về, không ngờ lại bị Ứng Vô Cữu điểm danh tóm đi.

Dung Song bị kéo tới trước mặt đế vương, thành thật giơ tay lên: “Bệ hạ, thần cảm thấy thần còn có thể tụng kinh thêm một thời gian nữa, quyển kinh thư kia thần vừa mới đọc quen miệng thôi.”

Ứng Vô Cữu đứng trước mặt văn võ bá quan, giọng điệu hòa nhã đến mức kinh dị: “Hôm nay trẫm đã thấy được thành ý của Dung khanh, quyết định miễn xá hết tội lỗi của khanh. Nếu Dung khanh thật sự muốn niệm kinh Phật, trẫm sẽ lập một Phật đường ở trong cung. Mỗi ngày sau khi hạ triều, Dung khanh cứ ở trong cung mà cầu phúc cho muôn dân thiên hạ nhé?”

Dung Song lại vô tình tự đào cho mình một cái bẫy.

Hoặc cũng có thể nói là lúc nào Ứng Vô Cữu cũng chuẩn bị sẵn sàng để gài bẫy cậu.

Cậu cười khổ sở, vẫy tay với phương trượng Minh Giác. Minh Giác đáp lại bằng một Phật lễ chậm rãi: “A di đà Phật, Minh Giác cũng nhìn thấy tấm lòng son của Dung đại nhân rồi.”

Dung Song thở dài, hầy, không còn cơ hội làm hòa thượng nữa rồi.

Thế là Dung Song lại sửa soạn cái bọc nhỏ của mình lúc mới tới đây, đi theo đội nghi trượng kinh thành để quay về.

Trên đường về, cậu đi cùng Tần Thiên Dương.

Hai con ngựa đi song song, Tần Thiên Dương gọi: “Ê!”

Dung Song không quay đầu lại, khum tay gần tai làm động tác đang nghe: “Nói đi tiểu Hầu gia.”

Tần Thiên Dương: “Ngươi có biết lịch sự không!"

Dung Song không ngờ mình có thể nghe thấy hai chữ lịch sự thốt ra từ miệng tên pháo nổ này, nghiêm túc lắc đầu: “Hôm nay chắc là không rồi, mong tiểu Hầu gia thứ lỗi.”

Tần Thiên Dương im lặng một lát: "...Tâm trạng ngươi không tốt à?”

Lần này đến lượt Dung Song: “?”

“Thôi, nể tình bản Hầu gia sắp nói với ngươi một chuyện khiến tâm trạng ngươi càng xấu hơn, cho nên sẽ không tranh cãi với ngươi nữa.”

“Ninh Vương điện hạ sắp về kinh rồi.”

Ninh Vương?

Dung Song thấy hơi quen tai nhưng không có ấn tượng quá sâu sắc. Cậu miễn cưỡng nhớ lúc phát cháo, trong đám người tới chợ Đông để “chầu triều” cũng có tai mắt của vị này.

“Ngươi biết Ninh Vương điện hạ về kinh là vì chuyện gì không?”

Dung Song: “Không biết ó."

Tần Thiên Dương: “Ninh Vương điện hạ dẫn quân diệt phản loạn ở Đông Nam đại thắng, tin báo thắng trận đã được đưa về kinh thành từ hôm kia. Hiện giờ đội quân của Ninh Vương điện hạ đã tới Vân Châu rồi, không quá ba ngày nữa là có thể về kinh.”

Dung Song im lặng không đáp.

“Tin này nghe có quen tai không?”

Nói thật thì không quen tai lắm.

Nhưng Tần Thiên Dương là một tên pháo nổ tự hỏi tự đáp, không cần Dung Song trả lời vẫn có thể tiếp tục nói.

“Đông Nam, đó là đất phong của Tề Vương. Một tháng trước hắn ta dấy binh tạo phản, chính Ninh Vương điện hạ đã chủ động xin đi Đông Nam để dẹp loạn, dọn dẹp tàn cục đến tận bây giờ, lần này trở về là để báo cáo kết quả với bệ hạ."

Mặt Dung Song xám xịt: “Cảm ơn ngươi đã nói với ta những chuyện này nhé.”

Tần Thiên Dương học theo nụ cười giả trân trước đó của cậu: “Đừng khách sáo, bệ hạ cho phép ta nói với ngươi những chuyện này mà.”

Dung Song không còn lời gì để nói nữa.

Không bao lâu sau, ngựa của Mạnh Hàm cũng tiến lên bên cạnh cậu: “Dung đại nhân, lâu rồi không gặp.”

Dung Song mỉm cười: “Lâu rồi không gặp nha người anh em.”

Mạnh Hàm: “Mấy ngày nay Dung đại nhân ở chùa Linh Phủ ăn uống thế nào, ngủ nghỉ thế nào?”

Dung Song: “Cũng tạm anh em à."

Tần Thiên Dương nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, liếc nhìn với ánh mắt rất kỳ lạ, như thể đang nói "hai ngươi đang anh em cái gì đấy hả anh em"?

Dung Song coi như không thấy, tiếp tục lắc lư cưỡi ngựa.

Tần Thiên Dương: “Ê! Họ Dung kia!”

Dung Song: “…”

“Sao ngươi không oa nữa?”

Dung Song: “Ta đang nghĩ, sau khi Ninh Vương điện hạ về kinh thì có tiện thể xem ta là phản tặc mà diệt luôn không.”

Tần Thiên Dương: “Xùy.”

Dung Song: “Oa~”

Tần Thiên Dương: “…”

Mạnh Hàm quay đầu lại, cũng nhìn cậu và Tần Thiên Dương với một ánh mắt rất kỳ lạ, như thể đang nói "hai người đang ra ám hiệu gì vậy hai người"?

Dung Song im lặng suy nghĩ một lúc, giơ hai tay lên: “Không có gian tình gì cả anh em, không có gì cả.”

Trai thẳng tuyệt vọng Tần Thiên Dương: “??”

Trai thẳng tuyệt vọng Mạnh Hàm: “??”

Dung Song, người bị Ứng Vô Cữu hành hạ đến nỗi tạm thời không rõ xu hướng tính dục: “^^”

Tần Thiên Dương: “Ngươi bị điên rồi đúng không?? Ta phải bẩm báo lại với bệ hạ!”

Dung Song kẹp nhẹ bụng ngựa đi về phía trước.

Để lại một câu.

“Ừ, cứ coi như đại sự mà làm.” [×]

[×] Gốc là 当个事办, coi như đại sự mà làm. Xuất phát từ môi trường công sở, ban đầu chỉ việc sếp hoặc khách hàng yêu cầu nhân viên phải cực kỳ nghiêm túc xử lý một công việc nào đó. Về sau câu này trở thành meme, nghĩ là đối đãi một chuyện rất nhỏ nhặt bằng thái độ trịnh trọng như chuyện đại sự.

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Meo sau này bị bắt tới tụng kinh trước mặt bệ hạ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!