Chương 5: Đồng tính nam sẽ lây đấy
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Lưng Dung Song tê rần.
Cảm giác tê dại bắt đầu từ mảng da nhỏ chạm phải vải áo kia rồi lan ra toàn thân. Rất nhanh, ngay cả đỉnh đầu cậu cũng tê cứng.
Người như Ứng Vô Cữu mang cảm giác áp chế quá mạnh, bất kể là vóc dáng hay khí chất, đối với Dung Song đều vô cùng chèn ép.
Huống chi hiện tại Dung Song còn đang ở trong tư thế quỳ bò kiểu nhặt xà phòng như thế này.
Cậu ngẩng đầu cũng không được, quay đầu cũng không xong. Cuối cùng run run rẩy rẩy bò về phía trước một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách.
Bò...
Không có động tĩnh.
Lại bò thêm một bước.
Lại bò.
Hở?
Hở??
Không nhúc nhích được nữa, Dung Song âm thầm giằng ra, phát hiện ra mình như bị đóng đinh xuống đất, một lúc lâu sau mới ý thức được...
Ứng Vô Cữu đang giẫm lên...
Quan bào của cậu.
“...”
Giẫm sướng rồi đúng không anh bạn.
Ha ha.
Dung Song thầm kêu khổ, nhắm chặt mắt, cúi đầu rồi lặng lẽ lùi về.
Cậu thử nhích mông về phía sau, cuối cùng cũng nhích về chỗ cũ, sau đó nằm sấp dưới đất không nhúc nhích nữa.
Ứng Vô Cữu buông tầm mắt nhìn người dưới đất, giày giẫm lên quan bào đỏ thẫm rồi bắt đầu nghiến.
Nghiến rất mạnh, rất chậm.
Giống như đang giẫm đạp cậu dưới chân, giẫm đạp lên chiếc cổ thon gầy yếu ớt của cậu, quyền sinh sát chỉ nằm trong một ý nghĩ.
Ở nơi Dung Song không nhìn thấy, sát khí trong mắt đế vương dâng trào cuồn cuộn.
Có điều, Dung Song chỉ là không nhìn thấy chứ không phải là không đoán được.
Cậu sợ Ứng Vô Cữu im hơi lặng tiếng thì nghĩ ra chiêu âm hiểm gì đó, vội vàng chột dạ khẽ trả lời câu hỏi kia: “Thật ra vi thần ở trên hay ở dưới đều được.”
...
Chủ yếu là do cậu cũng chưa thực hành bao giờ, đoán bừa thôi. Dù sao từ nhỏ Dung Song học gì cũng nhanh, cậu đoán mình nằm trên hay nằm dưới đều được.
Có gì khó đâu?
Sau lưng vang lên chút tiếng động rất khẽ. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân kia lướt qua bên cạnh cậu.
Toàn thân Dung Song đều nhẹ nhõm, cậu lặng lẽ thở ra một hơi, vẫn không quên ôm trách nhiệm về mình: “À vâng, vi thần lỡ dại bất cẩn thích đàn ông, không liên quan gì đến bệ hạ cả.”
Ứng Vô Cữu: “Chậc.”
Lỡ dại.
Dung Song: “?”
Chậc cái gì?
Cậu còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao lớn kia đã dừng lại trước mặt cậu.
Cậu ngơ ngác ngước mắt, chỉ thấy bàn tay to lớn kia vươn tới bóp lấy cậu như một chiếc kìm sắt.
Lưng Dung Song lập tức căng cứng lên, muốn giơ hai tay lên nhưng lại không dám, treo lơ lửng hai bên, cậu sợ đến mức nói lắp bắp: “Bệ, bệ, bệ hạ, vi thần có, có, có... có khi sẽ lây cho ngài mất...”
“Lây?”
Dung Song bị bóp đến mức mắt trào lên hơi nước, không khí không ngừng thất thoát, rất nhanh chỉ còn lại tiếng thều thào.
Tiếng thều thào ngắt quãng.
Tiếng thở dốc khe khẽ.
“Vâng... ưm... lây...”
Đúng vậy, đồng tính nam sẽ lây đấy!
Lây sang anh thì giang sơn Đại Lương của anh tuyệt tự luôn!!!
Bàn tay to lớn của Ứng Vô Cữu khẽ dịch chuyển, hắn không mảy may buông lỏng tay mà men theo chiếc cổ ấm áp thon mảnh, những ngón tay phủ đầy vết chai mỏng áp vào gương mặt xinh đẹp kia.
Xinh đẹp đến mức khiến hắn chán ghét, một gương mặt hiếm có trên thế gian.
Vết sẹo trên khớp ngón tay hắn cọ bên vành tai trắng nõn, trong lòng bàn tay toàn là cảm giác mềm mại và đầy đặn mà gương mặt này mang đến.
Miệng đang hé mở.
“Bệ hạ...”
Môi rất mềm.
Ánh mắt hắn không có một gợn sóng, hắn nhìn xuống động tác ấy. Gương mặt thanh niên giống một nụ hoa nở ra giữa đám dây khô lá mục, càng bị quấn chặt thì nụ hoa càng diễm lệ.
Giọng Ứng Vô Cữu xen lẫn chút ý cười rất cay nghiệt: “Hóa ra là vậy.”
Dung Song: “?”
Gì? Gì cơ? Có chuyện gì thế?
“Không biết Dung khanh đã từng nghe vài tin đồn trong cung chưa?”
Dung Song chớp chớp mắt, muốn lắc đầu nhưng không động đậy được.
“Trong cung đều đồn rằng năm đó Dung khanh lấy sắc hầu vua. Vì Dung khanh học được kỹ thuật giường chiếu thượng thừa, cho nên đến những năm cuối đời, tiên đế gần như không vào tẩm cung của phi tần nửa bước, chỉ giữ riêng Dung khanh bên giường để hầu hạ.”
Dung Song: “???”
Ối anh ơi, tin này rõ ràng là bịa đặt, anh không nhận ra à?
Chuyện này Dung Song có thể làm chứng là tuyệt đối không có, trong sổ tay của Dung Chi Hoán có ghi chuyện này, hoàn toàn là bịa đặt!
Dung Chi Hoán chỉ tham quyền tham tiền, thân thể đã yếu ớt thành như vậy rồi, sao có thể đi làm trai bao cho người ta được.
Cậu bị bóp má nên nói rất vất vả: “Bệ họe (hạ), thật sự không phải, tình bạn thuần khiết... tình bạn thuần khiết thôi... tiên đế là người cụt kỳ (cực kỳ) tốt...”
“Ồ, vậy sao?” Giọng Ứng Vô Cữu nhẹ bẫng: “Trẫm còn tưởng căn bệnh thích đàn ông này là ngươi lây cho hoàng huynh của trẫm.”
Dung Song: “...”
Cũng không cần phải callback như vậy đâu.
Ứng Vô Cữu lại cúi đầu, gương mặt kề sát cậu, hỏi: “Trẫm hỏi ngươi thêm một lần, có lây không?”
Dung Song thầm nghĩ đm toang rồi, đúng là một câu hỏi đòi mạng.
Nói lây thì chẳng khác nào bảo Lương Huệ Đế đã băng hà là đàm tính nông.
Nói không lây thì là khi quân phạm thượng.
Ứng Vô Cữu là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, suy nghĩ rất logic, hắn vốn đã muốn tìm lý do để giết cậu rồi, vậy mà cậu còn tự đào hố chôn mình nữa, cậu lắm miệng làm gì chứ.
“Hu hu.”
Ứng Vô Cữu nhướng mày.
“Hu hu hu, thần biết sai rồi. Thật ra thần đã uống thuốc bắc để điều dưỡng, khỏi từ lâu rồi...” [×]
[×] Bên TQ có một cái joke không rõ nguồn gốc là uống thuốc bắc để chữa đồng tính. Khi một CP nào đó quá nhiều hint gay thì sẽ bảo là “hai đứa này chắc chắn không uống thuốc bắc”, còn khi nào CP đó đột nhiên không bán hủ nữa mà có dấu hiệu xì trây trở lại thì sẽ bảo là “tụi nó uống thuốc bắc mất rồi”.
“...”
Ha.
Ứng Vô Cữu đột nhiên buông tay, Dung Song bị ném ra ngoài như một con búp bê vải rách.
Cậu nằm sấp dưới đất thở hổn hển, ho khụ khụ khụ khụ.
Nói chuyện với Ứng Vô Cữu đáng sợ quá.
Cậu còn chưa dứt cơn sợ hãi, phía trước đột nhiên “pạch” một tiếng, một quyển tấu sớ bị ném ra.
“Xem.”
Giọng đế vương hoàn toàn không phải là giọng của một thanh niên, rất trầm, mang chút khàn khàn cuốn hút. Hắn thốt ra một chữ như vậy, mang theo cảm giác ra lệnh và cưỡng ép rất nặng nề.
Xem. Vầng. Xem thì xem.
Cậu vội vàng bò bò bò, nhặt tấu sớ lên, mở ra xem từ đầu.
Ok, Ngự sử Đô Sát Viện - Quý Trường Cử.
Ok, kính cẩn tâu gì đó, tấu sớ viết mười điều, vạch tội Thủ phụ Nội Các Dung Chi Hoán kết bè kéo cánh để tư lợi, mua chức bán tước.
Lại còn là sớ kêu oan nữa chứ.
Những tội trạng liệt kê trên tấu sớ, câu nào câu nấy như muốn đâm thẳng vào tim. Từng chữ đều viết rằng nếu không chém tên cẩu quan Dung Chi Hoán này thì ngày mai ông ta sẽ đâm đầu chết trên đại điện để an ủi linh hồn tổ tiên.
Dung Song đọc mà muốn tái phát cơn đau tim.
Những đồng liêu này, ở trước mặt thì ai cũng hỏi thăm sức khỏe của cậu, thật ra sau lưng đều hỏi thăm mười tám đời tổ tông của cậu rồi.
Cậu ôm ngực, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, trước mặt đã “xoạt xoạt xoạt” rơi xuống thêm một đống tấu sớ.
“Dung khanh, quần thần đều muốn như vậy, ngươi nói xem trẫm nên làm thế nào?”
Dung Song không cần xem những tấu sớ khác cũng biết chắc chắn họ đều muốn Ứng Vô Cữu chém cậu.
Hơn nữa chắc chắn có rất nhiều triều thần dâng tấu rằng hãy dùng chiêu âm hiểm, tìm ra kẽ hở trong thánh chỉ bảo mệnh của Lương Huệ Đế. Đám cáo già này rất thâm, người nào người nấy đều dư thừa sức lực và thủ đoạn.
Tất cả mọi người đều đang dõi theo cậu.
Triều đình như một sân khấu lớn, ai còn mạng thì lên.
Hết cách rồi.
Dung Song hu hu hai tiếng, định biểu diễn một màn khó thở rồi ngất xỉu.
“Dám ngất xỉu thì trẫm sẽ chém ngươi ngay bây giờ.”
Dung Song lấy lại được hơi thở rồi, cậu hít thật sâu.
“Không có đâu bệ hạ, thần không định ngất xỉu, thần tỉnh táo lắm.”
Chết tiệt.
Sao không giống như cậu nghĩ vậy!
Ứng Vô Cữu nói đầy lạnh lẽo: “Vậy nói đi.”
Dung Song: “...”
Cậu run rẩy bò về phía trước một bước, dứt khoát chữa cháy được ít nào hay ít nấy: “Bệ hạ, hay là ngài cho thần thời gian ba ngày đi, thần nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời.”
Ứng Vô Cữu không buồn nhìn cậu: “Sáu canh giờ, giờ Dậu vào cung.”
Dung Song: “?”
Quyết đoán vậy sao anh bạn.
Hơn nữa nào có ai trả giá kiểu này chứ!! Trả giá ở chợ kiểu đó thì dù là vua chúa đi chăng nữa cũng sẽ bị các dì các bác băm thành thịt vụn đó!!
Dung Song giơ một ngón tay, thử mặc cả nói hay là một ngày đi, đế vương đã nâng mắt lên.
“Hay là Dung khanh không cần đến tận sáu canh giờ?”
Mắt hạ tam bạch, rất hung dữ.
Dung Song vội vàng gật đầu: “Cần ạ! Vi thần đa tạ bệ hạ! Tối nay vi thần sẽ vào cung cho bệ hạ một phương án giải quyết hoàn mỹ! Nhất định không để bệ hạ khó xử!”
“Hoàng Liên.”
Cửa Kỳ Đức Điện cuối cùng cũng mở ra, ánh nắng chói lóa của giờ Thìn rải vào đại điện.
“Tiễn Dung đại nhân xuất cung.”
“Vi thần cáo lui.”
Dung Song quỳ đến mức chân tê rần, run run rẩy rẩy đứng lên.
Hoàng Liên vẩy phất trần, mở lời: “Dung đại nhân, mời.”
Dung Song xách quan bào đi ra ngoài, thở dài thườn thượt.
Chịu chết.
Chẳng lẽ cậu xuyên vào phim “Trường An sáu canh giờ” à?
Chậm rãi đi ra khỏi hoàng cung, cậu vẫn luôn suy nghĩ trong đầu.
Rõ ràng hành vi làm Tán Tài Đồng Tử của cậu trên triều vào ngày hôm nay đã không khiến Ứng Vô Cữu cảm thấy hài lòng, hay nói đúng hơn một chút là không đủ.
Còn lâu mới đủ.
Đối với Ứng Vô Cữu là không đủ, đối với văn võ bá quan là không đủ, đối với muôn dân trong thiên hạ lại càng không đủ.
Đúng vậy, cậu không được giữ lại một cắc nào hết.
Nhưng làm thế nào mới có thể nộp tiền vào quốc khố một cách hợp tình hợp lý đây?
Nếu cậu làm rùm beng lên, trực tiếp mang số tiền Dung Chi Hoán tham ô đưa cho Ứng Vô Cữu, vậy thể diện của Ứng Vô Cữu để đâu? Chuyện này chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ rằng nhìn đi, ta tham ô nhiều tiền như vậy mà người nhà họ Ứng bọn họ cũng chẳng làm gì được ta.
Cậu làm Ứng Vô Cữu mất mặt, Ứng Vô Cữu tuyệt đối sẽ làm cậu đẹp mặt.
“Dung đại nhân! Dung đại nhân!”
Dung Song đang ủ rũ thì bên cạnh vang lên một giọng nói.
“Mạnh Hắc?”
“Ta không thấy xe ngựa Dung Phủ ở ngoài, chắc hẳn người hầu nghe lời ngài nên không cho xe đến đón.”
Dung Song nhìn ngựa của hắn, hiểu ra: “Ồ, ngươi đang đợi ta à!”
Mạnh Hàm gật đầu: “Ta nghe tiểu Hầu gia nói ngài bị Hoàng Công công gọi đi, cho nên đợi thêm một lúc.”
Dung Song quá cảm động: “Hôm đó ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi anh bạn, ngươi nghĩa khí quá.”
Mạnh Hàm đi dắt ngựa, cậu cũng theo sau trèo lên.
“Thật đó, ngươi quá nghĩa khí rồi. Cho dù ngươi là gián điệp người khác cài vào bên cạnh ta, ta cũng không có ý kiến gì hết. Ồ, ta không có ý nói người khác kia chính là bệ hạ đâu.”
Mạnh Hàm suýt nữa ngã khỏi ngựa.
Dung Song: “Hì hì.”
Ngựa đi tới chợ Đông, Dung Song lại đói bụng, cậu kéo kéo Mạnh Hắc: “Ta đi mua cái màn thầu.”
Mạnh Hàm hỏi: “Có mang bạc không?”
Dung Song lần mò trong áo nửa ngày, cuối cùng móc ra một đồng tiền: “Có đem theo, ta đã bảo lão Cát phê duyệt tiền ăn đấy.”
Mạnh Hàm: “?”
Từ lúc nào mà lại kẹt xỉ thế này?
Dung Song đã nhảy xuống ngựa, đi tới sạp màn thầu để mua màn thầu.
Vừa cầm trong tay cắn một miếng, sau lưng lại vang lên cái tiếng động chết chóc quen thuộc kia.
“Dô.”
“Xùy.”
“Chậc.”
Dung Song cắn một miếng, quay đầu lại đối diện với người trong xe ngựa, phụ họa: “Oa!”
Tần Thiên Dương vén rèm lên, lớn tiếng nói: “Lại oa cái gì mà oa! Ngươi muốn chết à!”
Dung Song tiếp tục ăn màn thầu: (nhem nhem nhem)
Tần Thiên Dương quét mắt nhìn Mạnh Hàm, thấy hai người này lại cùng cưỡi một con ngựa để hạ triều, thế là lạnh giọng châm chọc: “Dung đại nhân đúng là chẳng tránh hiềm nghi chút nào, chẳng lẽ thật sự muốn cho cả thiên hạ đều biết ngươi có tật đoạn tụ à?”
Dung Song: “Đúng vậy đúng vậy, tiểu Hầu gia mà còn nói chuyện với ta nữa thì cẩn thận người khác hiểu lầm ngươi cũng có tật đoạn tụ, biết đâu còn hiểu lầm ngươi và ta có gian tình đấy.”
Tần Thiên Dương dường như đã nghĩ tới hình ảnh tục tĩu kia, rùng mình một cái rồi vội vàng buông rèm xuống.
“Về phủ! Về phủ!”
Dung Song thầm nghĩ, non.
Sau khi xung quanh trở về với yên tĩnh, Dung Song quay sang Mạnh Hàm đã hóa đá.
“Hello anh bạn?”
Mạnh Hàm nuốt nước bọt, kinh hãi nói: “Dung đại nhân, ngài thật sự có... tật đoạn tụ ư?”
Dung Song: “Đúng vậy.”
Nói xong, cậu lập tức tỏ vẻ khó xử.
“Nhưng hôm nay bệ hạ đã chữa khỏi giúp ta rồi.”
Mạnh Hàm càng kinh hãi hơn: “???”
Chữa khỏi rồi?
Bệ hạ chữa á??
—
Tác giả có lời muốn nói:
Dung bảo: Xin nhỗi nha, thật sự điều dưỡng khỏi rồi, thật sự điều dưỡng khỏi rồi.
Vẹt Chíp cứ trêu vợ như vậy đó.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!