Chương 23: Lại bùng phát cơn gay
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Triều đình vung đao chém cựu đảng của Tề Vương quá nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, không ít quan viên đã rơi đầu xuống đất rồi.
Đây là một cuộc thanh trừng triệt để với phản đảng, cũng là một lời cảnh cáo đẫm máu, càng là một ván cờ lặng lẽ liên đới rất rộng.
Các phiên vương đều đang chờ, chờ Ứng Vô Cữu phạm sai lầm và vượt giới hạn với tư cách đế vương, chờ một cái cớ để dấy binh hành quân lên phía Bắc.
Ứng Vô Cữu cũng đang chờ, chờ một thanh đao do chính tay bọn họ dâng lên, chờ một thời cơ để triệt phiên và thu hồi binh quyền.
Tề Vương là một tên ngu xuẩn ngông cuồng tự đại, trở thành hòn đá kê chân đầu tiên trong ván cờ này. Hắn ta quá ngu ngốc, cũng quá nóng vội, trong cung chỉ muốn hắn ta tạo phản ngay lập tức, dùng đầu hắn ta để mở màn cho việc triệt phiên.
Các phiên vương khác cũng muốn hắn ta tạo phản, bởi vì đối với bọn họ, đây là cơ hội thăm dò tân đế trực diện nhất.
Những lời dối trá như huynh đệ hòa thuận, anh em nhường nhịn nhau gì đó đã được phết lên một lớp hồ dán, treo trên triều đình một cách vẻ vang đẹp đẽ. Trong trận tranh đấu quyền lực liên quan đến lòng người và tính chính thống này, không ai muốn là người đầu tiên tháo chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của mình xuống.
Nói thẳng ra thì là, chẳng có ai tốt lành cả, muốn diễn thì cùng nhau diễn.
Dung Song ở chiếu ngục đến ngày thứ mười thì nghe tin Triệu Công Ngôn bị soát nhà.
Dung Song còn chưa bao giờ gặp mặt người này, hoàn toàn không biết tình hình cụ thể thế nào.
Cậu chỉ cảm thán người này có cái tên hay, nghe như một vị triều thần tài cán có thể vào Nội Các để bái tướng, lưu danh muôn đời, hy vọng kiếp sau thật sự có thể làm một vị quan tốt.
Ngay lúc Dung Song đang thầm xuýt xoa mấy câu trong lòng, không ngờ cậu lại thật sự gặp được Triệu Công Ngôn trong chiếu ngục.
Hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cậu.
Triệu Công Ngôn trông khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người gầy gò cao ráo, dù đã rơi vào cảnh này mà sống lưng vẫn thẳng tắp.
Chỉ thoáng nhìn lướt qua thôi mà hình tượng của Triệu Công Ngôn đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Dung Song.
Cậu bám vào cửa lao ngơ ngác nhìn vào chỗ trống rất lâu, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, tuy biết là thế nhưng mà, sao nhìn người này trông giống người tốt vậy?
...
Phản đảng trong kinh thành bị tru diệt, máu chảy thành sông, cuối cùng cuộc thanh trừng kéo dài nửa tháng cũng hạ màn.
Bên Dung Song cũng nhận được một thánh chỉ, nói là: Xét thấy hôm đó cậu có công cứu giá khi trong cung khi gặp thích khách, cho nên xí xóa hết việc cậu nhiều lần thất lễ ở ngự tiền.
Lại vơ được một mớ thanh danh khoan hồng độ lượng.
Trong lòng Dung Song chỉ biết ha ha, đi mà nói chuyện với cú trợn trắng mắt và sự khinh bỉ của tôi ấy.
Ngày ra khỏi chiếu ngục, hai chân Dung Song như giẫm lên bông, cậu phải đưa tay lên che mắt vì hơi sợ ánh sáng. Đứng ở cửa một lúc lâu, cậu mới chú ý ấy vậy mà có rất nhiều người đến đón mình: Lão Cát, Lai Phúc ở đó, Tần Thiên Dương và Mạnh Hàm cũng ở đó.
Tần Thiên Dương đứng từ xa đã la hét chạy tới: “Ta đã nói bệ hạ chúng ta là người lương thiện nhất rồi mà, ngươi xem, chẳng phải ngươi ra tù rồi đấy thôi.”
Dung Song: “...”
Cậu rất muốn biết, lúc Ứng Vô Cữu lừa Tần Thiên Dương thì lương tâm có bị cắn rứt không.
Thôi, Ứng Vô Cữu làm gì có cái thứ ấy để mà cắn rứt.
Dung Song cười giả trân: “Đúng vậy đúng vậy.”
Cậu đi theo họ vài bước không mục đích, Tần Thiên Dương tò mò nhìn cậu: “Sao ngươi không hỏi bọn ta đưa ngươi đi đâu?”
Dung Song: “Ồ, đi đâu cũng được, ta ngủ ngoài đường cũng được.”
Tần Thiên Dương trợn to mắt.
Điên rồi à??
Mạnh Hàm nói: “Phủ cũ bị Ty Sát Giám niêm phong rồi, nhưng bệ hạ đã tính đến chuyện này, bảo Hoàng Công công giúp chuẩn bị một căn viện mới ngay ở ngõ Đông Phúc.”
Dung Song im lặng.
Trước đó cậu dâng tấu xin ban một căn viện thì giả điếc không nghe, mất bò rồi mới lo làm chuồng, con chết ngắc rồi mới nhớ ra phải cho bú.
Vọng thúc đã từng tuổi này rồi, thấy tình hình như vậy thì nước mắt nước mũi giàn giụa: “Đại nhân, ngài không sao chính là may mắn lớn nhất rồi, đừng ở đây nữa, chúng ta mau về nhà thôi.”
Lão Cát cũng rất xúc động, bùi ngùi nói: “Đại nhân, sau này ở ngõ Đông Phúc, ngài lên triều sẽ gần hơn nhiều.”
Dung Song nói ta cầu xin ông đấy.
Bọn họ về tới ngõ Đông Phúc, tuy căn viện này đơn sơ nhưng rõ ràng đã được tu sửa, sạch sẽ hơn nhiều so với lần trước cậu theo Mạnh Hàm và cò đất tới xem, ngay cả hai cái cây già trong viện cũng được chăm sóc lại.
Hỏi ra mới biết là Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương thuê người giúp cậu thu dọn. Cũng phải, thời gian qua người trong Dung Phủ đều bị giam vào ngục, đều lực bất tòng tâm.
Quả nhiên hoạn nạn mới thấy được chân tình, Dung Song cũng chẳng còn gì để lải nhải, tay trái vỗ vỗ Tần Thiên Dương, tay phải vỗ vỗ Mạnh Hàm.
“Các huynh đệ, mời hai người đi ăn cơm.”
Tần Thiên Dương vui vẻ nói: "Cuối cùng tên vắt cổ chày ra nước nhà ngươi cũng chịu bỏ tiền ra rồi à, không dễ dàng gì. Túy Tiên Lâu hay Lục Danh Cư?”
Dung Song cầm túi tiền nhét vào mồm Tần Thiên Dương: “Ta cho phép ngươi tham lam, nhưng ngươi không được phép quá tham lam."
Tần Thiên Dương: “...”
Biết ngay không thể ôm quá nhiều kỳ vọng với người này mà.
Hắn kéo túi tiền xuống, cướp lời nói trước: “Thêm hai lạng thịt chắc là được chứ?"
Dung Song: “Phủ bọn ta không được phép gọi món."
“Ngươi keo chết đi được!”
Nói thì nói vậy nhưng Dung Song vẫn đưa hơn nửa nén bạc cho lão Cát, dặn ông đi mua chút đồ ăn ngon và rượu ngon. Tuy không sánh được với Túy Tiên Lâu và Lục Danh Cư, nhưng ở Dung Phủ đã tính là quốc yến rồi.
Sau đó Lai Phúc đun nước nóng, cậu về tắm rửa, sửa soạn sạch sẽ bản thân, thay một bộ quần áo mới.
Kiểu dáng cũng gần giống với bộ mặc hôm ra ngoài xem nhà, đều chẳng phải vải vóc đắt tiền gì, nhưng may mà sạch sẽ gọn gàng.
Tần Thiên Dương thấy cậu đi ra, chống cằm trầm tư một lát, đi theo rồi nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy ngươi thay đổi thật sự rất lớn so với trước kia, đập đầu một cái mà di chứng nặng nề như vậy sao? Có phải sau khi bị đập đầu, ngươi uống thuốc linh tinh bậy bạ gì đó nên hỏng đầu rồi không? Ngươi chắc chắn mình không bị đổi thành người khác chứ?”
Dung Song: “...”
Quá trình sai hết nhưng đáp án lại đúng.
Dung Song: “Ta không biết nữa.”
Nói xong, cậu cong mắt nói: “Có điều, nếu ngươi không quen thì có thể gọi tên tự của ta. Tên tự của ta chỉ có một chữ Song, gọi ta Dung Song là được.”
Tần Thiên Dương đứng hình hai giây, quay đầu hỏi Mạnh Hàm: “Tên tự của y là Song à? Sao ta nhớ là không phải mà.” Tên tự của Dung Chi Hoán chẳng phải là Chẩm Lưu hay sao? Từ lúc nào mà lại đổi thành Dung Song rồi?
Mạnh Hàm gãi gãi đầu, không nói gì.
Tần Thiên Dương: “Thôi, Dung Song thì Dung Song vậy, nghe cũng khá đáng yêu, giống người tốt.”
Dung Song: “Ngươi không biết khen người khác thì đừng khen, qua bên kia chơi đi.”
Hiện giờ Tần Thiên Dương đã có thể miễn dịch với sức công kích trong lời nói cậu, nghe xong không hề có phản ứng, lại còn đi theo cậu tuần tra khắp viện, chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi.
“Ngươi có thể đặt hai cái ghế nằm ở đây không, sau này ta tới hóng mát.”
Dung Song: “Cảm ơn đã đề nghị, ngươi có nhà của mình mà.”
“Sao chỗ này rách nát vậy, lỡ trộm mò vào thì sao?”
Dung Song: “Hàng xóm là Chu Ngạc đại nhân của bộ Lễ, ngươi bảo Chu Ngạc đại nhân là trộm đấy à?”
“Chỗ này...”
Dung Song quay đầu chạy về phía Mạnh Hàm: “Đi thôi Mạnh Hàm, hai ta ra chợ Đông mua kẹo đường, đừng dẫn hắn theo!”
Tần Thiên Dương: “???”
“Này!!”
Cuối cùng Tần Thiên Dương vẫn đi theo, ba người bọn họ mua ba que kẹo đường ở chợ Đông, toàn là đường, cắn vào rôm rốp kéo sợi, ăn vài miếng đã dính răng.
Dung Song vừa đi vừa nói: “Ta gặp Triệu Công Ngôn trong chiếu ngục.”
Mạnh Hàm khựng lại.
Dung Song gãi má, cũng không biết nên nói gì. Dù sao với tình hình hiện giờ, cửu tộc Triệu Công Ngôn bị chém là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.
Nghĩ một lúc: “Thôi, cứ coi như ta chưa nói gì đi.”
Mạnh Hàm: “Dung đại nhân, ngài nghỉ ngơi đàng hoàng đi, những chuyện khác qua một thời gian rồi nghĩ tiếp.”
Tần Thiên Dương gật đầu: “Ngươi đừng nghĩ nữa, đầu óc hỏng nặng hơn thì sao.”
Dung Song đá hắn: “Cút.”
Trong cung cho cậu thời gian nghỉ ngơi ba ngày, hiện giờ Dung Song cũng đã bị cách chức ở bộ Lễ, càng không sao cả. Mỗi ngày cậu quét dọn sân viện mới của mình một chút, hoặc là ngủ bù từ sáng tới tối.
Thế mà lại cảm thấy an nhàn bất ngờ, không đúng, đây quả thực chính là cuộc sống Dung Song hằng mơ ước.
Lười chảy thây đến ngày thứ ba, Dung Song nghe lão Cát nói trong cung ban "Tội Kỷ Chiếu" xuống. [×]
[×] Chiếu chỉ hoàng đế trách móc bản thân, thỉnh tội với thiên hạ.
Bấy giờ Dung Song đang nằm sấp trên giường đọc truyện tranh, cậu như thể nghe không hiểu, nheo mắt đầy nghi ngờ: “Ông nói bệ hạ ban xuống chiếu gì cơ?”
Lão Cát: “Tội Kỷ Chiếu."
Dung Song ngơ ngác nửa ngày, cuối cùng nghe lão Cát giải thích một hồi mới biết là tội ở chỗ nào.
Đại khái chính là một văn bản xử lý truyền thông, thiên hạ có lỗi, lỗi ấy là ở trẫm, trách bản thân dùng người không thỏa đáng, chưa phân rõ trung gian, ân huệ mất cân bằng khiến phẩm giá triều thần sa đọa.
Dù sao tóm lại là chuyện lần này trẫm có rất nhiều lỗi, một hai ba bốn liệt kê cả đống, nhưng phần nhận lỗi lại rất xảo quyệt.
Trẫm sai rồi, sai ở chỗ nhìn lầm đám nghịch đảng dã tâm hổ sói các ngươi. Trẫm sai rồi, sai ở chỗ quá nhân từ với các ngươi.
Nói trắng ra thì là nói như không nói. Câu nào cũng là trẫm có tội, nhưng câu nào cũng là trẫm không sai. Nhận lỗi mà câu nào cũng đâm trúng chỗ hiểm của người khác, chẳng khác gì đang kháy đểu, chỉ là lời lẽ trên chiếu cực kỳ có trình độ, người hơi ít học một chút là không thể nhìn ra được.
Các tông thất phiên vương khác thấy vậy, người này sốt ruột hơn người kia, đều dâng sớ nhận trách nhiệm. Người lớn tuổi thì nói mình không làm tròn trách nhiệm làm gương, người nhỏ tuổi thì nói mình không thể kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất trung này để san sẻ nỗi lo cho bệ hạ.
Trong phút chốc, ai ai cũng thành trung thần và lương thần, người người dâng sớ nói tất cả đều là lỗi của chúng thần, bệ hạ chẳng có sai sót gì mà vẫn phải gánh tội thay bọn họ, tấm lòng này đúng là quá bao dung, chúng thần đều không còn mặt mũi nào nữa.
Chỉ thiếu điều nói thẳng một câu, để một mình ngài diễn hết cả phần thiên hạ rồi.
Dung Song dỏng tai nghe lão Cát kể nửa ngày, vỗ tay rất chân thành.
Cảm giác như xem một vở kịch chính trị đặc sắc vậy.
Hơn nữa là cái Tội Kỷ Chiếu này không thể nào là thứ Ứng Vô Cữu có thể viết ra được, chắc là đội xử lý truyền thông do Hoàng Liên cầm đầu viết rồi.
Ứng Vô Cữu giết người như giết gà, huống chi còn là những kẻ có chứng cứ buộc tội là đã tham dự vào cuộc mưu phản này, Ứng Vô Cữu giết bọn họ càng không nương tay.
Dung Song cũng tự ngẫm ra được đại khái về tính chất của sự việc này, quyết định không hỏi nhiều nữa.
Lời nói ra có thể sẽ bị truy cứu, đó là sự thật. Tuy trước đó cậu nói vậy là để lừa Tần Thiên Dương, nhưng ai cũng biết đạo lý chính là như thế, huống chi Dung Song rất rõ bản thân hoàn toàn chơi không lại những người này, chỉ có thể sáng suốt giữ thân mình thôi.
Theo như kế hoạch của cậu thì mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng cậu lại quên mất Ứng Vô Cữu là một tên biến thái thần kinh.
Bởi vì ngay tối hôm sau, cậu lại bị đưa vào cung bằng thánh chỉ.
BỊ tịch thu nhà rồi, bị cách chức rồi, cũng bị giam vào chiếu ngục rồi, nhưng vẫn phải niệm kinh và vẫn phải luyện chữ.
Ứng Vô Cữu không bị thần kinh thì ai bị?
Cách nửa tháng không gặp Ứng Vô Cữu, Dung Song quỳ trên miếng bồ đoàn nhỏ, lưng thẳng tắp vô cùng bướng bỉnh.
Ứng Vô Cữu nghiêng người dựa trên giường, khẽ nâng mắt. Ánh sáng trong điện rất mờ tối, bóng đen che phủ khuôn mặt hắn, nhìn không ra cảm xúc gì.
“Gần nửa tháng không gặp, bây giờ biết giận rồi đấy nhỉ."
Dung Song không nói lời nào, phồng má tức giận, ngồi quỳ ở đó giả câm.
Hình như trắng trẻo hơn trước khi vào ngục, cũng gầy đi một chút.
Ứng Vô Cữu: “Trách trẫm giam khanh vào chiếu ngục à?”
“Vi thần không dám.”
Ngón tay Ứng Vô Cữu khẽ gõ bên người, khuôn mặt thoáng hiện lên một chút mệt mỏi khó nhận ra.
Hắn hé môi: “Trẫm giết nhiều cựu đảng Tề Vương như vậy, chỉ riêng khanh là không giết nên khanh không vui à?”
Dung Song: “?”
Bố già của con ơi, bố thoại sảng cái gì vậy.
Đây là có còn là tiếng người không?
Cậu nói: “Vi thần thật sự không dám, đa tạ bệ hạ không giết.”
Ứng Vô Cữu nâng mắt lên, vốn dĩ lúc không cười hắn đã rất cay nghiệt rồi, Dung Song luôn cảm thấy dưới đáy mắt hắn giấu một lưỡi dao cùn, nhìn người ta mà cứ như thể đang lăng trì tùng xẻo. Hiện giờ hắn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, cảm giác đau đớn càng lớn hơn.
Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, đau đau đau.
Ngay lúc này, chợt có một bàn tay lớn nhẹ nhàng giữ lấy cậu, ngón tay rơi xuống bên má và cổ cậu.
Khẽ vuốt ve.
“Gầy đi nhiều như vậy, không vui cũng đúng thôi."
“Kể cho trẫm nghe, đang ấm ức chuyện gì, hửm?”
Mắt Dung Song lập tức trợn to lên.
Anh bạn, chứng gay của anh lại bùng phát rồi đúng không??
Nói thật, so với chuyện Ứng Vô Cữu lục soát nhà và bắt giam cậu, Dung Song vẫn sợ hắn tự dưng nổi cơn biến thái hơn.
Vế trước thì chưa chắc đã thật sự muốn giết cậu, nhưng cái sau thì nhất định là muốn làm gì đó.
Dung Song nuốt nước bọt, cười rất hèn: “Không gầy, không gầy, thần bị dài người ra đấy."
“Thần cũng không ấm ức gì cả, cho dù có, chút ấm ức của thần có là gì so với bệ hạ đâu. Bệ hạ lo cho muôn dân, còn có ngần ấy loạn thần tặc tử gây rối cho bệ hạ...”
Nói đến đây, Dung Song thật sự không bịa nổi nữa, nhưng bàn tay kia lại không có ý buông ra, trái lại còn mơn trớn từng chút một như đang chậm rãi thưởng thức.
Từ khóe mắt đến vành tai, lại đến giữa mặt, đến bên má, đến cằm, đến bên cổ, mỗi một tấc da đều được cọ, được xoa thật kỹ.
Da gà Dung Song nổi hết cả lên, toàn thân cậu cứng đờ, lòng rất kinh hãi thầm nghĩ sờ xong chỗ này còn muốn sờ chỗ nào nữa.
Giây tiếp theo, ngón tay kia xoa lên môi cậu.
Một tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó hắn chống lên môi trên của cậu, đầu ngón tay gần như sắp chạm vào răng.
“Vào chiếu ngục một chuyến là quên hết cả rồi."
Dung Song muốn lùi về sau, lòng thầm nhủ quên cái gì cơ??
Ngón tay cái khẽ miết đầu môi của cậu: “Đã bảo sau này không nói dối trẫm nữa cơ mà? Vì sao không nói một câu thật lòng nào vậy?"
Dung Song giật mình, sao còn nhớ chuyện này chứ.
Hơn nữa, anh cũng chẳng thật lòng câu nào mà còn yêu cầu tôi không được nói dối, phì phì phì.
Dung Song không phục.
Ứng Vô Cữu: “Không phục?”
Dung Song: “...”
Oa.
Phục rồi.
Ứng Vô Cữu giống như đọc được suy nghĩ của cậu vậy, chỉ cần trong lòng cậu vừa nảy ra một ý nghĩ, Ứng Vô Cữu đã có thể đoán được ngay.
Dung Song vội vàng lắc đầu: “Thần đâu có.”
Ứng Vô Cữu khẽ cười một tiếng, nhìn cậu rất lâu: “Khanh có biết bất kể khanh nói gì, lời trong lòng đều viết hết lên mặt không.”
Dung Song chợt khựng lại: “?”
Ứng Vô Cữu khẽ cọ lên mặt cậu thêm vài lần rồi thu tay về.
“Nói đi, nhân lúc bây giờ trẫm còn kiên nhẫn, nói gì cũng miễn tội cho khanh.”
Dung Song ngước mắt lên, hơi chần chừ.
Sau đó nhanh chóng nói một câu: “Bệ hạ lấy thần làm mồi nhử.” Dùng cậu để dụ địch, khiến người ta giận sôi.
Ứng Vô Cữu: “Ừ.”
Lại còn ừ, ừ cái gì mà ừ! Anh thì vẻ vang rồi.
Dung Song: “Ngay từ đầu bệ hạ đã nghĩ tới việc sẽ lục soát nhà và bắt giam thần vào ngày hôm đó rồi, ít nhất, ít nhất đã lên kế hoạch từ một tháng trước.” Càng khiến cho người ta căm phẫn hơn là, đêm trước đó cậu còn ngồi ở đây luyện chữ làm tiếng ồn trắng cho Ứng Vô Cữu ngủ, ngày hôm sau đã bị hắn hạ chỉ tống giam với tội danh thất lễ ở ngự tiền.
Đáng sợ biết bao.
Người trước mắt vừa nói, khuôn mặt ỉu xìu xuống, ủ rũ như đẫm hơi sương, nhìn rất là tội nghiệp.
Ứng Vô Cữu giơ tay lên chấm chấm vào gương mặt rầu rĩ của cậu, lên tiếng giải thích, nhưng cũng giống như không phải giải thích: “Không phải ngày hôm đó. Nếu khanh không đột nhiên ôm một quyển sổ bí mật vào cung, kinh động đến cựu đảng của Tề Vương nên gặp ám sát, thì ngày bị bắt giam phải là hai ngày trước mới đúng."
Dung Song im lặng: “?”
Hóa ra cậu có lòng tốt, cuối cùng lại hại mình phải đi tù sớm à?
Dường như Ứng Vô Cữu biết cậu đang nghĩ gì: “Đi sớm về sớm.”
Đi sớm về sớm cái chó gì!
Dung Song sầm mặt không lên tiếng nữa, dù biết rằng Ứng Vô Cữu bắt giam cậu là để bảo vệ cậu không bị người của phe Tề Vương giết, nhưng cậu vẫn thấy tức, lại tiếp tục giả câm.
Cậu giả vờ câm, Ứng Vô Cữu cũng mặc cho cậu giả vờ, chỉ nói: “Nếu không còn gì muốn nói nữa, vậy đọc kinh đi.”
Dung Song lập tức thẳng người lên: “Thần! Thần không có kinh thư!”
Giọng Ứng Vô Cữu chậm rãi: “Làm mất quyển kinh thư được Minh Giác sư phụ khai quang rồi à?”
Hôm đó bị tịch thu tài sản, cậu bị Lý Ngạn đưa đi ngay, ai biết kinh thư ở đâu chứ?
Dung Song lắp bắp: “Trước khi vào ngục thì không mang theo, sau đó... sau đó... có lẽ Lý Ngạn đại nhân biết là ở đâu...”
Đế vương trước mắt không tiếp lời cậu, khóe môi ép thẳng xuống, chút ý cười vốn đã ít giờ đây biến mất không còn tăm hơi.
Tim Dung Song đập thình thịch, cậu nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quay lại chủ đề ban nãy.
“Bệ hạ, thần vẫn còn điều muốn nói.”
Lúc này Ứng Vô Cữu mới gật đầu.
Dung Song cân nhắc chủ đề này một chút, nói: “Thần gặp Triệu Công Ngôn Triệu đại nhân ở chiếu ngục.”
Vẻ mặt Ứng Vô Cữu không đổi, không có hứng thú lắm với người mà cậu nhắc tới, nhưng thoạt nhìn cũng không quá phản cảm, lúc này Dung Song mới tiếp tục nói: “Thần cảm thấy Triệu đại nhân thoạt nhìn... thoạt nhìn...”
“Giống người tốt?”
Dung Song ngẩn người.
Đôi mắt sâu thẳm của Ứng Vô Cữu khép lại, đường nét gương mặt sắc bén đến mức gần như tuyệt tình, dường như hắn đang nghĩ gì đó.
Một lát sau hắn đứng dậy, bờ vai rộng lớn và ngay thẳng đột nhiên lấp đầy tầm mắt Dung Song. Giây tiếp theo, gáy cậu đã bị nắm lấy, sau đó bị kéo về phía trước đầy nhẹ nhàng.
Trong thoáng chốc, cơ thể hắn càng gần cậu hơn. Trầm hương và mùi dược liệu thoang thoảng thấm trên người vì ngày ngày ngâm thuốc, hơi đắng, còn có một cảm giác sạch sẽ lạnh nhạt chỉ thuộc về Ứng Vô Cữu.
Hơi nóng hừng hực và cảm giác đè nén phả tới trước mặt, làm thế nào cũng không thể phớt lờ được.
Hơi thở Dung Song trở nên nặng nề, cậu vội khẽ nói: “Bệ hạ!”
Ứng Vô Cữu khẽ khàng vuốt ve sau gáy cậu giống như xách mèo con, nhẹ nhàng nắn bóp.
Hắn thấp giọng, nói: “Khanh nhìn ai cũng giống người tốt, còn trẫm nhìn ai cũng thấy đáng giết.”
Dung Song: “Thần không phải...”
Ứng Vô Cữu đánh giá tỉ mỉ gương mặt này, nghe cậu phủ nhận, hắn thong thả nói:
“Có biết ai đã sai những kẻ đó tới giết khanh vào ngày hôm ấy không?"
Mắt Dung Song hơi mở lớn.
Ứng Vô Cữu: “Có biết sau khi Triệu Công Ngôn cùng đồng đảng bị bắt giam, kẻ bị hắn đẩy ra chịu tội thay là ai không?”
“Có biết hắn nạp bao nhiêu thê thiếp trong phủ, có biết hắn giao dịch bao nhiêu tiền tài và phụ nữ trong triều không?”
“Khanh không biết vì tư dục cá nhân mà con người có thể không từ thủ đoạn đến nhường nào, cho nên khanh nhìn ai cũng thấy giống người tốt.”
Trong thoáng chốc, Dung Song không biết nên nói gì, chỉ mơ hồ nghĩ trong lòng, hôm đó kẻ phái người tới giết cậu thế mà lại là Triệu Công Ngôn??
Ứng Vô Cữu cúi đầu nhìn cậu: “Đương nhiên, những thứ này không phải là lý do khiến cho trẫm nhất định phải giết hắn ta. Triều đình lớn như vậy, có người tham tài thì có kẻ háo sắc. Trẫm giết hắn là vì hắn không đủ thông minh, cũng không đủ nghe lời, phẩm hạnh không đoan chính chỉ là vấn đề nhỏ nhất trên người hắn. Trái lại thì khanh, bị người ta giết đến nơi rồi còn muốn giúp người ta đếm tiền.”
Dung Song vẫn còn ngẩn ngơ. Ứng Vô Cữu lại bóp gáy cậu như đang nhắc nhở một chú mèo con mất tập trung, giọng điệu nhẹ bẫng như không: “Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi.”
Ứng Vô Cữu: “Có cảm thấy Trần Vấn Tân là người tốt không?”
Dung Song không biết vì sao tự dưng Ứng Vô Cữu lại hỏi câu này, cảm giác có bẫy nên cậu không đáp.
Ngón tay Ứng Vô Cữu khẽ gõ sau gáy cậu: “Vụ án của Triệu Công Ngôn là do Trấn Vấn Tân âm thầm đốc thúc, khanh cảm thấy hắn giúp trẫm trừ gian diệt ác, cũng coi như một người lương thiện.”
“Nhưng, có người tham tài háo sắc thì cũng có những kẻ thích mưu cầu thanh danh. Hắn muốn vào Nội Các để bái tướng, làm danh thần thiên cổ, vậy thì trẫm để cho hắn làm thôi.”
“Bởi vì hắn đủ thông minh, cũng đủ nghe lời, vậy nên dẫu cho tham vọng lớn một chút, trẫm vẫn có thể khoan dung... Trẫm có thể khoan dung hắn, không có nghĩa hắn là người tốt.”
Dung Song run lên.
Ứng Vô Cữu lại kéo cậu về phía trước thêm chút, cúi xuống bên tai cậu rồi khẽ nói: “Trẫm cũng có thể khoan dung với khanh, nhưng lý do trẫm khoan dung với khanh không giống với bọn họ.”
“Hỏi trẫm, lý do là gì.”
Hơi thở nóng rực Ứng Vô Cữu phả ra làm cho tai Dung Song hơi nhột, cậu co rúm người nói: “Không hỏi được không ạ...” Bởi vì cậu có linh cảm rằng lý do này sẽ chẳng phải lời tốt lành gì.
Ứng Vô Cữu: “Chắc chắn không hỏi à?”
Giọng nói trầm lắng pha lẫn với hơi thở nóng rực vang lên bên tai, môi của người đàn ông gần như sắp chạm vào da thịt trên vành tai cậu rồi.
Nhột quá.
Dung Song khóc không ra nước mắt, chạy thì chạy không thoát, hỏi thì không dám hỏi.
Cậu lí nhí: “Kh... không cần đâu, thần tin rằng bệ hạ làm vậy nhất định có tính toán của riêng mình, thần không hỏi nữa...”
Ứng Vô Cữu khẽ cười một tiếng, thế mà thật sự buông cậu ra.
Dung Song: “...”
Anh lại sướng rồi, Ứng Vô Cữu, anh lại sướng rồi.
Anh sướng cái bukubukuchagama nhà anh ấy, đồ biến thái.
Cậu đột nhiên nhận ra, chưa chắc Ứng Vô Cữu đã thật sự muốn nói cho cậu biết, hắn chỉ đang hưởng thụ thôi. Trước đó cậu cảm thấy Ứng Vô Cữu chọc mình như chọc chó, giờ mới biết mình kết luận sớm quá, chọc chó còn phải tốn chút sức, còn chọc cậu thì chỉ là chuyện tiện tay.
Dung Song thỉnh cầu: “Bệ hạ, thần đi tìm Lý Ngạn đại nhân để hỏi xem kinh thư ở đâu rồi, ngày mai thần nhất định...”
Lời còn chưa nói xong, cậu thấy hai quyển kinh thư xuất hiện trong tay Ứng Vô Cữu.
Dung Song: “?”
Hello? Ở ngay trong tay anh mà còn hỏi tôi có làm mất không??
Dung Song thầm nói tôi không hơi đâu mà đùa với anh nữa nhé, bên ngoài thì bình tĩnh mỉm cười: “Hóa ra là bệ hạ giúp thần cất kỹ rồi, đa tạ bệ hạ.”
Cậu vươn tay muốn lấy, lại bị Ứng Vô Cữu giữ lấy cổ tay.
Cúi đầu nhìn cậu.
“Căn viện ở ngõ Đông Phúc có thoải mái không?”
Dung Song ngẩn ra một lát, vội vàng gật đầu.
“Khanh đã biết Lý Thạc là người của trẫm, vậy trẫm sẽ không bảo hắn về đây nữa. Để hắn ở bên cạnh khanh, trẫm còn có thể yên tâm hơn một chút, bằng không một ngày nào đó bị người ta làm thịt rồi, xuống dưới đó vẫn còn nói đỡ cho kẻ ấy trước mặt Diêm Vương.”
Hả? Lý Thạc là ai??
Dung Song hồi tưởng rất lâu mới tìm được một người phù hợp điều kiện, bé femboy trước đó giả làm nha hoàn trong phủ cậu.
Dung Song nghĩ tới một điểm mấu chốt: “Bệ hạ, vậy thần phải phát lương tháng cho Lý Thạc đại nhân ạ?”
Ứng Vô Cữu: “?”
Dung Song thẹn thùng nói: “Thần không có tiền.”
Cậu móc túi tiền của mình đưa ra: “Chỉ còn chút này thôi bệ hạ... Thần nuôi gia đinh và tiểu tư trong phủ còn không đủ.”
Dung Song đòi bạc từ hắn với ánh mắt trông mong, Ứng Vô Cữu cúi đầu liếc bộ quan bào vá chằng vá đụp trên người cậu.
Hắn hé môi: “Ngày mai tới bộ Hộ nhậm chức đi, còn nữa...”
Ứng Vô Cữu thì thầm bên tai cậu: “Căn viện ở ngõ Đông Phúc là Hoàng Liên phụ trách, hắn báo với Nội Vụ là tốn hai nghìn lượng.”
Dung Song: “?”
Đù má! Hai nghìn lượng!
Ăn hoa hồng mà đớp nhiều thế!!
Cậu phẫn nộ nói: “Quá đáng quá rồi, bệ hạ!” Còn chẳng bằng đưa bạc cho cậu để cậu tự đi mua, biết đâu có hai tên con ông cháu cha Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương ở đây thì mặc cả rẻ xuống được một chút.
Ứng Vô Cữu vỗ vỗ lưng cậu: “Đi đi, dựa vào bản lĩnh mà đòi tiền, đòi được bao nhiêu đều là của khanh.”
Dung Song lập tức quên sạch mọi chuyện trước đó, chỉ nhớ mỗi việc Hoàng Liên phụ trách mua sân viện cho cậu mà đớp mất bao nhiêu bạc như vậy.
Việc này nhịn được thì còn gì mà không nhịn được nữa, công lý ở đâu.
Dung Song hành lễ cáo lui, sau đó đứng dậy xách hai bên quan bào, đi ra khỏi thiên điện với khí thế hừng hực.
Chết tiệt, đúng là được đằng chân lân đằng đầu, hôm nay cậu sẽ cho Hoàng Liên biết sự hiểm ác của người có chống lưng trong xã hội phong kiến.
Ra khỏi cửa điện, Dung Song tìm một tiểu Thái giám hỏi: “Hoàng Công công đâu?”
Tiểu Thái giám cung kính đáp: “Bẩm Dung đại nhân, cha nuôi đến Văn Anh Các rồi. Hôm nay Trần đại nhân trực đêm, cha nuôi sai người đưa chút đồ ăn tới Nội Các.”
Dung Song nhấc chân đi thẳng về phía Văn Anh Các.
Trên đường đi, Dung Song thoáng ngẩn ngơ nghĩ, Nội Các thế mà còn có người trực đêm mỗi ngày. Nhưng cũng chỉ ngẩn ngơ một chốc lát, cậu nhanh chóng tới nơi.
Còn chưa vào cửa, Dung Song đã thấy Dung Diệu Tổ ở đằng trước, nó đang nằm sấp trên ngưỡng cửa mà ngủ gà ngủ gật. Có lẽ ngửi thấy mùi của cậu trong mơ, nó rên ư ử mấy tiếng rồi ngẩng đầu lên, kêu “áu” một tiếng, vui sướng chạy về phía cậu.
Dung Song giữ chó lại sờ vài cái: “Con giai ngoan, ở đây chờ một lát, ba đi làm chút chuyện.”
Dung Diệu Tổ: “Gâu!”
Dung Song vừa đứng thẳng dậy, Hoàng Liên đã đi ra từ phòng trực. Nhìn thấy cậu, hắn cười nói: “Ôi chao, đây chẳng phải Dung đại nhân hay sao, nhiều ngày không gặp, gầy đi trông thấy luôn này, hay là cùng vào dùng bữa một chút đi?”
Dung Song đi tới, cười híp mắt đứng trước mặt Hoàng Liên, sau đó dùng một tay quàng lấy cổ hắn, kẹp đầu hắn vào khuỷu tay mình rồi kéo ra ngoài.
Hoàng Liên lảo đảo, kêu lên: “Ôi giời! Ôi giời! Dung đại nhân! Còn ra thể thống gì nữa! Còn ra thể thống gì nữa!”
Trần Vấn Tân khó hiểu nâng mắt nhìn ra ngoài, Dung Song lịch sự mỉm cười, chẳng buồn quay đầu lại mà cứ thế kéo Hoàng Liên đi.
“Hoàng Công công, mấy ngày nay bản đại nhân ở trong nhà mới thoải mái lắm. Ở vị trí đó mà sân viện một lối vào tốn hai nghìn lượng, công lý ở đâu? Đạo đức ở đâu? Tiền hoa hồng ở đâu? Bạc ở đâu?”
Hoàng Liên: “Dung Dung Dung đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời không thể...”
Dung Song: “Ngươi đoán xem chuyện này do ai nói cho ta biết?”
Cậu cười rực rỡ: “Nhắc nhở một chút nhé, họ Ứng.”
Hoàng Liên: “...”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Một bé mèo bò sữa ỷ có (chồng) chống lưng nên bắt nạt người khác, để cho Đắng Công công biết thế nào là sự hiểm ác của người có nhiều quan hệ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!