Chương 42: Không phải thấy sắc nổi lòng tham thì là gì?
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Hai ngày trước thềm năm mới, Dung Song đưa cho lão Cát năm lượng bạc.
Cả căn viện ngõ Đông Phúc đều vô cùng kinh ngạc:
“Đại nhân, bình thường ngài đều giao bổng lộc cho lão Cát quản lý, ngài lấy đâu ra nhiều bạc thế?”
Dung Song ngồi trên ghế uống trà nóng, hai chân đung đưa, dáng vẻ vô cùng thản nhiên:
“Ta để dành đấy.”
Lão Cát sờ túi tiền đựng đầy tiền đồng và bạc vụn. Bạc đúng là rất vụn, phần lớn chỉ to bằng hạt đậu nành, miếng duy nhất to hơn một chút cũng chỉ bằng đầu ngón tay cái, túi tiền sờ vào căng phồng là vì bên trong có hơn trăm đồng tiền.
Nói đúng hơn thì phần lớn trong túi đều là tiền xu, mới cũ trộn lẫn, được tích cóp từng xu một.
Dung Song nói: “Chỗ bạc này không phải đưa cho ông để sắm sửa đồ mừng năm mới đâu, mà để mua quần áo cho mọi người. Quần áo của Vọng thúc đã vá không biết bao nhiêu miếng rồi; Lai Phúc cũng mười tám tuổi, cứ mặc xám xịt mãi thì sau này chẳng có cô gái nào chịu gả cho ngươi đâu; lần gần đây nhất Vượng Tài may đồ là sáu tháng trước rồi nhỉ? Năm mới cũng nên thay đồ mới chứ.”
“Lão Cát cũng phải thay, ông là quản gia của chúng ta, là bộ mặt của Dung Phủ, phải ăn mặc ra dáng một chút mới có thể diện chứ.”
Diệu Tổ “gâu gâu” ở ngoài cửa, cố gắng chứng minh sự tồn tại.
Dung Song nói: “Cũng may một chiếc áo bông lớn cho con mặc nữa.”
Dung Diệu Tổ: “Gâuu~”
Vọng thúc lại bắt đầu lau nước mắt.
Lúc trước ông chỉ là một người rửa bát trong bếp sau của Dung Phủ, làm việc không nhanh nhẹn, chân tay cũng chậm chạp, chẳng ít lần bị người ta ghét bỏ, xô đẩy, chửi mắng, nhưng ông không dám cãi lại. Bởi vì một khi rời khỏi Dung Phủ thì ông sẽ không còn chốn nương thân, nên lúc nào cũng phải cười xòa với những nha hoàn, tiểu tư trẻ tuổi xinh đẹp nhưng đầy phách lối ấy.
Sau này theo Dung đại nhân chuyển tới đây, ông chỉ làm vài việc nặng nhọc khổ cực, nghĩ rằng có thể đổi lấy một miếng cơm ăn là tốt rồi, nào từng nghĩ tới đại nhân lại muốn may quần áo mới cho ông vào dịp năm mới này.
Mắt đỏ lên, ông liên tục xua tay: “Lão nô đã gần đất xa trời rồi, cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa. Đại nhân vất vả mãi mới dành dụm được chút bạc, sao có thể lãng phí lên bộ xương già này của lão nô chứ? Tuyệt đối không được đâu. Đại nhân nên may thêm cho mình mấy bộ trang phục đẹp mới phải, lão nô thấy ngài mặc quần áo mới thì lão nô mới vui.”
Dung Song bật cười nhìn sang lão Cát, lão Cát lập tức hiểu ý.
Ông vỗ vai Vọng thúc: “Đường làm quan của đại nhân đang lúc hanh thông, ông cứ nói mấy lời xúi quẩy ấy làm gì? Qua năm mới thì tất cả đều phải thay đồ mới, đâu phải chỉ riêng ông thay đâu. Những thứ cũ kỹ, hỏng hóc, lâu năm đều phải quét sạch khỏi viện chúng ta mới đúng, chỉ mình ông không thay thì còn ra thể thống gì?”
Vọng thúc lập tức cuống lên, vội vàng giải thích: “Lão nô nào có ý đó.”
Lai Phúc và Vượng Tài cũng vui vẻ hẳn lên, tiếng cười rộn rã vang lên trong phòng.
Dung Song vươn vai, vừa bước ra khỏi viện đã nghe thấy tiếng la hét om sòm ngoài cửa:
“Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi, đừng va hỏng mất! Khiêng vào chậm thôi!"
“Tần Thiên Dương, ngươi lại làm gì đấy?” Dung Song bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy đám đông tiểu tư của Tín Nghị Hầu Phủ đang đứng trước cổng và Tần Thiên Dương đang ăn mặc cực kỳ lồng lộn.
Cậu cẩn thận nhìn Tần Thiên Dương từ đầu tới chân một lượt, ối bố của con ơi.
Trường bào màu hoa đào dệt sợi vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo không tay màu đen ánh vàng, kim quan trên đầu cũng cực kỳ quý giá, buộc một dải đai trán màu đen khảm ngọc, đến cả áo choàng cũng làm bằng da cáo. Người anh em à, ngươi là hoàng thân quốc thích hay sao vậy.
Dung Song dựa vào cửa: “Xin lỗi cho ta hỏi một chút, hôm nay ngươi thành thân à Tần Thiên Dương?”
Tần Thiên Dương: “Ngươi thì biết cái đếch gì, ngươi có biết nhà ta tổ chức tiệc đông người thế nào không? Cha ta bảo nếu ta còn dám ăn mặc lôi thôi, ông ấy sẽ lấy đầu ta làm ấm trà.”
Vừa nói hắn vừa khép áo choàng lại, chỉ vào đống đồ đạc: “Đây là đồ mà cha ta bảo mang tới cho ngươi, có mấy vò rượu ngon, nhân sâm, nhung hươu, còn có một ít vải vóc với hai tấm lông chồn. Nghe nói ngươi đi khắp nơi để xin thiếp chữ, ông ấy còn tìm cho ngươi mấy tờ thiếp của danh nhân, giấy bút nghiên cũng chọn loại tốt nhất.”
Nói xong lại giục: “Mau bảo lão Cát nhận rồi nhập kho đi, nếu không ta chẳng biết ăn nói với cha thế nào, quay về lại bị đánh.”
Dung Song cũng không khách sáo: “Cảm ơn lão Hầu gia thay ta nhé, hôm nào ta nhất định sẽ tới thăm hỏi nhà ngươi."
Tần Thiên Dương: “Ngươi bớt giả vờ đi.”
Mấy chiếc rương lớn được vững vàng khiêng vào trong phủ, Dung Song đang trò chuyện câu được câu chăng với Tần Thiên Dương thì thấy Mạnh Hàm xách hai xâu thịt cuống cuồng chạy về phía này từ phía xa.
Phía sau còn có Chu Ngạc đuổi theo, hắn tức tối nói: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, con mẹ nó ngươi chạy cái gì mà chạy?”
Mạnh Hàm như bị bén lửa vào mông, chạy càng nhanh hơn.
Hắn nhảy ra sau lưng Dung Song và Tần Thiên Dương, vội vàng che miệng để lại một câu: “Chu Ngạc điên rồi, hai người xử lý đi, ta mang thịt vào trước.”
Chu Ngạc đi tới với một xấp giấy cuộn tròn trong tay.
Dung Song nhe răng, giơ tay lên: “Hi, Chu đại nhân.”
Đầu tháng này Chu Ngạc vừa được điều tới bộ Hộ, trước đó Ứng Vô Cữu nói muốn để Dương Thứ xem xét và tiện thể dạy dỗ hắn một trận. Dung Song không nhận ra Chu Ngạc có thay đổi gì khi trở thành cấp dưới của Dương Thứ hơn nửa tháng, nhưng thời gian gần đây hai người gặp nhau thì gật đầu chào hỏi nhiều hơn, đúng là đã thân quen hơn trước một chút.
Chu Ngạc chỉ vào trong sân viện của cậu: “Mạnh Hàm cũng là một thằng khốn kiếp."
Chữ “cũng” trong câu này chứng tỏ trên đoạn đường ngắn ngủi đi tới đây, hắn đã chửi nhiều hơn một tên khốn.
Bảo sao Mạnh Hàm chạy nhanh như vậy.
Chu Ngạc chống tay lên đầu gối, nghỉ lấy hơi: “Tên họ Hoàng bên cạnh bệ hạ ấy.”
Dung Song: “?”
Cậu chớp mắt nhìn sang: “Hoàng Liên? Hoàng Công công?”
Chu Ngạc: “Đúng, Hoàng Liên. Hai ngày qua tên khốn đó đưa không ít tiền trà nước cho quan viên bộ Hộ, hắn còn dám đưa tiền trà nước cơ đấy. Ngày ngày hầu hạ bên cạnh Hoàng đế mà còn dám kiếm chác, đến lúc sắp gặp họa lại đem tiền bẩn sang chỗ chúng ta để tẩu tán à?"
Dung Song kêu "shhh" một tiếng, ngay sau đó hắng giọng hai cái, rồi lại "ừm" một tiếng thật cật lực.
Cậu nói thật nhanh: “Nhưng cũng có thể là hắn đã cải tà quy chính, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, đồ tể buông đao lập tức thành Phật, đúng không? Ơi! Ai gọi ta đấy! Lão Cát! Có chuyện gì thế! Ăn lẩu thịt cừu à?!”
“Chu Ngạc đại nhân, hôm nay chúng ta ăn lẩu thịt cừu, không nói chuyện trong nha môn. Ngài ăn chưa? Nếu bận thì ngài cứ đi làm việc đi, không bận thì vào ăn mấy miếng. Nói trước nhé, ăn thì cứ ăn nhưng tuyệt đối không được nhắc một câu về chuyện trong cung.”
Chu Ngạc suy nghĩ một lát, vô cùng thẳng thắn: “Thế thì không được, không cho ta nói vài câu thì ta nuốt không trôi. Các ngươi ăn đi, ta về phủ, hôm khác gặp.”
Nói xong hắn vung tay áo đi thẳng về phía trước.
Tần Thiên Dương đứng bên cạnh: “Chậc chậc chậc chậc chậc chậc.”
Dung Song: “...”
Cậu hỏi: “Ninh Vương đâu? Đã báo tin chưa? Ngài ấy có tới không?”
Tần Thiên Dương: “Có đồ ăn thì tất nhiên sẽ tới, nhưng hôm nay thằng nhóc vào cung một chuyến, chắc đang ở chỗ bệ hạ, có lẽ sẽ tới muộn một chút.”
Nghe Tần Thiên Dương nói Ứng Ân đang ở chỗ Ứng Vô Cữu, Dung Song chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lại hỏi: “Tiệc giao thừa trong cung ngày mai mời những ai vậy?”
Tần Thiên Dương khoanh tay đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Hoàng thất và quý tộc, nhưng các phiên vương ở địa phương không vào kinh, tiểu Công chúa do tiên đế để lại thì đang được nuôi dưỡng ở hành cung Giang Nam, cũng không vào kinh. Người dự tiệc chỉ có mấy vị thân vương và Quận vương thuộc hàng chú bác đang được phụng dưỡng trong kinh thành thôi. Trưa mai còn ban tiệc cho các thế gia quý tộc nữa, ta biết cha ta sẽ vào cung, còn những người khác thì không để ý lắm.”
Dung Song đăm chiêu: “Ồ, ra là vậy.”
Tần Thiên Dương là người vô tư, không nhận ra Dung Song đang nghĩ gì, hắn vừa vào viện đã hét lên với Mạnh Hàm: “Sao ngươi chỉ mang từng này thịt cừu vậy? Ngươi bị lây bệnh của y, cũng keo kiệt thành ra thế này rồi à?”
Mạnh Hàm cũng hết cách: “Ta mua được một nửa thì gặp Chu Ngạc, hắn cứ lải nhải bên tai không dứt, ta chỉ có thể chạy về trước.”
Tần Thiên Dương: “Không biết không biết không biết! Không đủ ăn không đủ ăn không đủ ăn!”
Mạnh Hàm: “Ngươi là ma đói đầu thai à! Đừng hét nữa! Hét nữa thì biến về Hầu Phủ nhà ngươi đi!”
Dung Song nhìn ra ngoài, ngẩn ngơ suy tư.
Bữa lẩu thịt cừu tối hôm đó vô cùng náo nhiệt. Mặc dù Mạnh Hàm mua hơi ít nhưng lúc Ứng Ân tới lại chẳng biết chừng mực, cậu ta mang theo rất nhiều, cậu ta biết mình ăn khỏe nên cũng không dè sẻn chút nào.
Tần Thiên Dương ăn đến hai mắt đờ ra, không ngửi nổi mùi thịt nữa, lại bị Mạnh Hàm đuổi theo nhét vào miệng, thế là hét lớn rồi chạy ra ngoài.
Ngày hôm sau chính là giao thừa, khi Dung Song thức dậy, già trẻ trong phủ đã dọn dẹp viện sạch sẽ, trang hoàng đỏ rực vô cùng náo nhiệt.
Câu đối trong viện nhiều đến mức không còn chỗ dán, từ mấy ngày trước Dung Song đã liên tục nhận được chữ do các phủ đưa tới: Dương Thứ tặng, Đàm Hồng tặng, Tín Nghị Hầu Phủ tặng, Trần Vấn Tân và Thẩm Lam cũng tặng. Thậm chí trong cung còn ban xuống hai đôi, dán đỏ rực cả viện.
Bầu không khí năm mới trong kinh thành rất náo nhiệt.
Tiệc giao thừa trong cung không mời ngoại thần, trong cung cho phép nghỉ từ hôm nay cho tới trước Nguyên Tiêu. Ngoại trừ Các thần ở lại trực ban, những đại thần khác đều tuân theo nguyên tắc không có việc gì thì không vào cung, còn nghi thức bái kiến, tiến cống, chúc mừng lại thuộc về một quy trình khác.
Dung Song, lão Cát, Vọng thúc và mọi người trong phủ làm một bữa cơm giao thừa.
Ăn xong thì đã qua giờ Tuất, không biết Lai Phúc và Vượng Tài lấy pháo ở đâu, chạy ra trước cửa viện đốt một tràng đùng đoàng.
Lão Cát thấy Dung Song im lặng thay quan phục trong phòng chính, bèn đi theo vào hỏi: “Đại nhân, muộn thế này rồi mà ngài còn muốn vào cung ư?”
Dung Song thắt đai ngọc trên hông, lấy thứ gì đó từ dưới giường ra rồi nói: “Đêm nay Nội Các chỉ có một người trực, ta không yên tâm nên muốn tới xem thử. Mọi người không cần chờ ta đâu, cứ nghỉ sớm đi.”
Thật ra đêm nay Nội Các có ba người trực, Dung Song đã nói một lời nói dối nho nhỏ.
Lão Cát không yên tâm, đi theo cậu: “Có cần lão nô đưa ngài vào cung không?”
Dung Song vừa đi ra ngoài vừa nói: “Không cần, có Lý Thạc mà.”
Cậu không đi quá nhanh nhưng bước chân không hề dừng lại một giây nào, chẳng bao lâu bóng dáng đã biến mất trong màn đêm mờ mịt.
Tiệc giao thừa trong cung kết thúc rất nhanh, nói vài câu khách sáo kiểu ngươi khỏe ta khỏe mọi người đều khỏe, ăn qua loa mấy miếng, dập đầu cho đủ nghi thức rồi giải tán.
Trái lại thì có hai vị thân vương thuộc hàng chú bác đã nghỉ hưu rất có lòng quan tâm của bậc trưởng bối, lén lút giục cưới như thường lệ, ám chỉ Ứng Vô Cữu nên lập Hoàng hậu rồi, ngôi hậu bỏ trống, đế vương không có con, bọn họ chết cũng không nhắm mắt được. Cuối cùng lại lôi tổ tiên ra để nói, kể rằng năm xưa Thái Tổ sinh hai mươi hai người con, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, lại kể tiếp tiên đế không có con cái, những năm cuối đời rất thê lương, bị gian thần che mắt, bla bla bla bla.
Ứng Vô Cữu chỉ nói đêm đã khuya rồi, khi xuất cung nhớ đi chậm một chút.
Rời khỏi cung điện, Hoàng Liên bước theo khoác áo choàng lên người đế vương, khẽ hỏi: “Bệ hạ, có muốn trở về Kỳ Đức Điện để nghỉ ngơi không?”
Ứng Vô Cữu đứng trong hành lang bằng đá hán bạch ngọc phía sau cung điện nhìn những hoàng thân quý tộc kia rời đi, thản nhiên thu ánh mắt lại rồi nói: “Trẫm tới Vấn Thủy Đình đi dạo, đêm nay nghỉ ở Thính Vũ Các, không về Kỳ Đức Điện.”
Hoàng Liên cũng không khuyên nhiều: “Vâng, vậy nô tài sẽ sai người đốt than ở Thính Vũ Các cho ấm hơn một chút.”
Ứng Vô Cữu cất bước rời đi.
Từ Kim Lân Điện - nơi tổ chức yến tiệc tới hành lang Vấn Thủy Đình là một đoạn đường khá xa. Ban đầu Hoàng Liên nói sẽ gọi người khiêng long liễn tới nhưng Ứng Vô Cữu bảo không cần, lò sưởi tay bằng đồng được chuẩn bị cho đế vương cũng ở lại trong tay Hoàng Liên.
Hoàng Liên ít nhiều có thể cảm nhận được tâm trạng của đế vương nên không dám lắm lời, cũng sợ đế vương mất kiên nhẫn, chỉ im lặng đi theo phía sau.
Sau khi yến tiệc kết thúc, trong cung lạnh lẽo vắng vẻ. Ứng Vô Cữu đi rất chậm, ánh mắt nhìn về nơi rất xa, không ai biết đế vương đang nghĩ gì. Suốt dọc đường cực kỳ tĩnh lặng, từ lúc Hoàng Liên hỏi về cái lò sưởi cầm tay, đế vương không nói thêm một lời nào.
Hoàng Liên cũng không nhịn được mà hít thở thật nhẹ.
Cho đến khi sắp đi tới hành lang Vấn Thủy Đình, bỗng nhiên phía trước vang lên những tiếng bước chân lộp cộp, dường như có người đang chạy. Hoàng Liên đang định quát hỏi kẻ nào không muốn sống nữa vậy, đêm giao thừa còn dám làm càn trong cung thì đã nhìn thấy bóng người thanh tú xinh đẹp kia trước.
“Bệ hạ!”
Thanh niên cầm một chiếc đèn lồng nhỏ bằng lụa mỏng trong tay, ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt cậu, xung quanh đều tối đen, chỉ có một quầng sáng nhỏ giữa màn đêm. Viền sáng bao quanh người thanh niên, trông mềm mại như được phủ một lớp lông tơ.
Ứng Vô Cữu dừng bước.
Dung Song chạy nhanh tới, vạt áo choàng tung lên theo gió, cậu thở hổn hển dừng bên cạnh hắn: “Lúc thần tới thì chỉ còn một khắc nữa là cổng cung đóng rồi, may mà thần chạy nhanh.”
Nói xong, không nghe thấy Ứng Vô Cữu đáp lại nhưng cậu vẫn tự mình nói tiếp: “Ban đầu thần định chờ bên ngoài Kim Lân Điện một lát, nhưng lúc tới đó đã chẳng còn bao nhiêu người. Thần hỏi Thuận Hỉ mới biết ngài và Hoàng Công công tới Vấn Thủy Đình.”
“Lần trước tuyết rơi quá lớn, chưa đi tới Vấn Thủy Đình đã phải quay về. Hôm nay không có tuyết, vừa đúng lúc.”
Cậu đang nói tới lần trước, khi ấy cậu thấy tuyết càng lúc càng lớn, hỏi Ứng Vô Cữu còn muốn đi không. Ứng Vô Cữu nói muốn, nhưng thật ra hôm đó chưa đi được bao xa thì hắn đã nói đường tuyết khó đi, không cần ở lại lâu, bảo Hoàng Liên đưa cậu xuất cung trước.
Về sau cậu mới nghe Hoàng Liên kể, sau khi cậu xuất cung thì Ứng Vô Cữu không quay về mà một mình tới Thính Vũ Các.
Lạnh biết bao nhiêu, Thính Vũ Các chẳng phải nơi để tránh nóng hay sao?
Dung Song giơ chiếc đèn lồng nhỏ trong tay lên: “Đây là thứ thần mua trên đường vào cung, sáng lắm đúng không? Chỉ cần ba văn tiền thôi!”
Ứng Vô Cữu nhìn người trước mặt, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, môi đỏ răng trắng được ánh đèn hắt lên trông thật ấm áp, chỉ là trên đường vào cung hẳn đã đi rất vội, bên ngoài lại lạnh, cho nên hai má bị cóng đến nỗi biến thành màu hồng phấn, chóp mũi cũng phủ một lớp màu đào.
Hắn thầm nuốt nước bọt, khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở nên trầm khàn.
Hắn đưa tay cọ lên gò má lạnh buốt của cậu: “Sao giờ này em còn vào cung?”
Hoàng Liên nhìn tình hình này thì lập tức lặng lẽ giấu mình đi, sai người tới Thính Vũ Các để nhóm than.
Dung Song nói rất tự nhiên: “Thần nhớ hình như đêm nay Nội Các chỉ có một mình Thẩm đại nhân ngồi trực, thần không yên tâm nên vào cung xem thử. Thần đã ăn cơm giao thừa rồi, nếu Thẩm đại nhân chưa ăn thì thần có thể trực mấy canh giờ thay.”
Ánh mắt Ứng Vô Cữu đặc quánh và nặng nề, như đang liếm láp và dính chặt lên mặt cậu. Dường như hắn muốn nhìn thấu điều gì sâu hơn từ trong biểu cảm của cậu, nhưng cũng giống như chỉ đơn thuần muốn chiếm lấy mà thôi.
Rất lâu sau hắn mới nói: “Em nhớ nhầm rồi, đêm nay có ba người trực.”
Dung Song gãi đầu: “Thật sao? Vậy là thần nhớ nhầm rồi. Ui trời, trí nhớ của thần càng ngày càng kém.”
“Vậy lát nữa thần không cần chạy tới Nội Các nữa, có thể đi cùng bệ hạ lâu hơn một chút.”
Bàn tay lớn đặt trên mặt cậu siết lại mạnh hơn, chứa đựng đầy dục vọng và tham lam, hắn chậm rãi vuốt ve từng tấc giống như một hành vi đánh dấu lãnh địa, nhưng mà lực mạnh quá.
Dung Song nhăn mặt: “Shh... đau.”
Nghe thấy tiếng kêu này, bàn tay kia mới như sực tỉnh, đột nhiên thả lỏng sức lực. Hắn dừng lại một lát như đang kiềm chế điều gì đó, sau đó giơ tay đặt lên đỉnh đầu cậu và xoa nhẹ.
“Đi thôi.”
Dung Song xoa mặt đi bên cạnh đế vương, ngẩng đầu hỏi: “Bệ hạ, ngài có muốn cầm đèn lồng nhỏ không?”
Ứng Vô Cữu liếc xuống: “Cầm mỏi tay rồi à?"
Miệng Dung Song nói: “Không phải.”
Nhưng khi Ứng Vô Cữu đưa tay ra nhận, cậu lập tức nhét đèn lồng vào tay hắn.
“Bệ hạ, sáng lắm đúng không?"
Ứng Vô Cữu khẽ cười một tiếng, mặc cho thanh niên nói những chuyện này.
Cung đăng trên hành lang Vấn Thủy Đình cũng đang sáng, trải dài trên mặt nước tựa như một con rồng lửa uốn lượn.
Đã lâu rồi đế vương không qua đêm ở Thính Vũ Các nên ban đêm nơi này chẳng có mấy người. Mùa đông, vạn vật im lìm, Dung Song và Ứng Vô Cữu bước lên hành lang, yên tĩnh đến mức dường như giữa trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ.
Dung Song vừa đi vừa liến thoắng: “Tối nay thần ăn cá, quản gia trong phủ thần làm. Trước đây ông ấy chỉ quản lý tiền bạc với mấy chuyện vặt vãnh thôi, thần không ngờ tay nghề nấu nướng lại tốt như vậy.”
“Bệ hạ, ngài ăn cá chưa? Giao thừa đều phải ăn cá đấy.”
Ứng Vô Cữu: “Ăn rồi.”
Dung Song chắp tay sau lưng, chậm rãi nhìn mũi chân mình bước đi: “Con cá đó ngon lắm, nhưng hơi nhiều xương.”
“Nếu Tần Thiên Dương ở đó, chắc chắn hắn lại nói: Oa, sao nhiều xương thế, ngươi chỉ cho ta ăn cái này thôi à, ngươi bủn xỉn quá đấy. Sau đó vừa chê vừa ăn hết hơn nửa con, hắn thật kỳ lạ, có lúc rất vô tư và ăn mặc lôi thôi, có lúc nhìn kỹ lại thì đúng là dáng vẻ của một thiếu gia quý tộc."
“Trước năm mới, lão Hầu gia đã tặng đồ cho thần, thần nhận hết rồi.”
“Mạnh Hàm thật sự rất thú vị. Thoạt nhìn hắn ít nói, hướng nội, giống như người không giỏi kết giao, nhưng Mạnh Hàm có rất nhiều bạn bè trong kinh thành, ngay cả người như Chu Ngạc mà hắn cũng có thể ngồi chung được, mặc dù phần lớn thời gian hình như Mạnh Hàm không thích nói chuyện với Chu Ngạc cho lắm.”
“Cũng có thể hiểu được, người bình thường đều không thích nghe những lời Chu Ngạc đại nhân nói. Nhưng Chu Ngạc đại nhân cũng là người rất có cá tính, sẽ bất bình thay cho rất nhiều chuyện, bản chất thật ra vô cùng tốt bụng.”
“Thần cảm thấy Mạnh Hàm cũng là một người tốt như vậy, lương thiện, chân thành, cho nên mọi người đều muốn kết giao với hắn.”
Suốt dọc đường thanh niên cứ lải nhải không ngừng, miệng chưa từng dừng lại, khiến cho cảnh vật xung quanh dường như không còn vắng lặng đến thế.
Đi tới trước cửa Thính Vũ Các, cuối cùng thanh niên cũng ngừng kể những chuyện vụn vặt kia, cậu theo đế vương đẩy cửa bước vào, kinh ngạc vì luồng hơi ấm tỏa ra, lớp sương lạnh trên lông mày cũng tan thành hơi nước.
“Bệ hạ, trong này ấm quá."
Lò đồng dùng để đốt hương vào mùa hè giờ đây đang lặng lẽ đốt một đống than Hồng La đỏ rực. Những cửa sổ khắc hoa trong phòng đều được đóng kín, hoàn toàn khác với cảnh tượng khi trời nóng. Thật ấm áp, thật khiến cho người ta có cảm giác an toàn.
Dung Song nhấc vạt áo choàng, đóng cửa cẩn thận rồi bước vào. Cậu thấy đế vương mở hai cánh cửa sổ trước giường, một chút gió lạnh ùa vào, nhưng lại là cái lạnh vừa đủ.
Lúc mới vào, nơi này ấm đến mức khiến người ta buồn ngủ. Giờ mát một chút, trái lại càng thoải mái hơn.
Bên giường có một chiếc lò đất nhỏ, trên lò hâm một bình hoàng tửu. Ứng Vô Cữu lấy một chiếc chén ra, rót cho cậu một ít.
“Làm ấm người.”
Dung Song nâng chén nhấp một ngụm, vị rượu vô cùng êm dịu, không cay đắng như cậu tưởng, dư vị rất ngọt. Uống được một lát, trong bụng đã nóng lên.
Cậu khẽ nói: “Ngon quá.”
Ứng Vô Cữu không cởi áo choàng, mặc nguyên quần áo ngồi lên giường, nhìn mặt nước mênh mông vô tận ngoài cửa sổ.
Dung Song cũng đi lên theo, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đế vương uống từng hớp rượu nhỏ. Uống được nửa chén, cậu lén đưa tay sang, chạm chén với chiếc chén trong tay đế vương.
Ứng Vô Cữu nhận ra động tĩnh rất nhỏ, nghiêng đầu hạ tầm mắt xuống.
Mèo con bị phát hiện ra vẫn hùng hồn nói: “Đây là quy tắc!”
Uống vài hớp rượu, sắc hồng trên mặt cậu càng rõ ràng hơn, khóe mắt cũng nhuốm hơi nóng.
Ứng Vô Cữu co một chân lên, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối, chén rượu buông xuống, hắn nhướng mày: “Quy tắc của ai?”
“Đương nhiên là quy tắc uống rượu rồi, uống cùng người khác phải chạm chén mới lịch sự.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Đúng thế.”
Dung Song nhấp một ngụm nhỏ, thật ra tổng cộng cậu cũng chưa uống rượu được mấy lần, tửu lượng không tốt lại dễ say, ai lại muốn dẫn cậu đi uống rượu? Tửu lượng của Mạnh Hàm và Tần Thiên Dương đều khá tốt, nhưng khi ở cùng cậu thì bọn họ đều không uống.
Cậu say rồi thì rất phiền phức.
Ứng Vô Cữu cầm chén nhưng không uống rượu của mình, mà nắm lấy cổ tay cậu rồi đưa tới trước mặt mình: “Vậy em có biết, đây cũng là quy tắc không?”
Dung Song chớp mắt, gì cơ?
Ứng Vô Cữu nhìn cậu không chớp mắt, ngón tay chậm rãi xoay chén rượu của cậu, xoay phía cậu vừa uống tới bên môi mình rồi áp môi lên phần miệng chén đó, ngậm lấy nhấp một ngụm.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt đế vương chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ là một chút.
Môi hắn áp lên nơi cậu từng uống, ánh mắt cũng quấn lấy ánh mắt cậu. Dục vọng quấn quýt trong mắt thậm chí còn nặng nề hơn, giống như đã hóa thành thực thể.
Dung Song chỉ uống mấy ngụm, hơi nóng người lên một chút, còn chưa đến mức say. Cậu vô cùng tỉnh táo nhận ra rằng Ứng Vô Cữu đang hôn cậu, bằng một cách khác.
Hơi nóng bùng lên trên mặt không biết là vì uống rượu hay do nguyên nhân khác, nó cuồn cuộn nóng bỏng, thiêu đốt lý trí cậu đến mức lung lay sắp đổ.
Hưm, dáng vẻ Ứng Vô Cữu nhấp rượu dâm chết đi được.
Con người thật là dễ bị cái đầu dưới điều khiển.
Rõ ràng trước khi vào cung, cậu nghĩ Ứng Vô Cữu thật đáng thương. Những lời cậu từng nói như là “cô gia quả nhân” hay là “cao xứ bất thắng hàn”, tất cả những thứ đó chỉ là vô nghĩa, bởi vì suy cho cùng thì chỉ cần cô đọng lại thành một câu thôi: Cậu không muốn để Ứng Vô Cữu cô đơn như vậy, cho nên muốn ở bên hắn.
Đúng thế.
Chẳng phải chỉ là ở bên hắn thôi sao? Tại sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện suy nghĩ “dâm chết đi được” như vậy?
Dung Song tự tát mình hai cái trong lòng, cậu bắt đầu nghi ngờ mình thấy sắc nổi lòng tham với Ứng Vô Cữu.
Dù sao trong kinh thành rộng lớn này cũng chẳng thiếu người cô đơn, Thẩm Lam không cha không mẹ, trong nhà chỉ có một mình y. Trần Vấn Tân xuất thân nghèo khó, một lòng theo đuổi con đường làm quan, những dịp thế này cũng chỉ có một thân một mình. Nhiều người cô đơn như vậy mà cậu chỉ muốn ở bên Ứng Vô Cữu, không phải thấy sắc nổi lòng tham thì là gì?
Chẳng lẽ là vì cậu thích Ứng Vô Cữu ư?
“...”
(//////)
“Nếu đây là quy tắc, vậy thì phải có qua có lại.” Dung Song cũng đưa tay ra nắm lấy tay Ứng Vô Cữu, bắt chước động tác của hắn, xoay chén rượu sang một hướng khác.
Bàn tay Ứng Vô Cữu buông rất lỏng, gần như mặc cho cậu làm gì thì làm.
Dung Song cúi đầu nhìn chằm chằm vào nơi Ứng Vô Cữu vừa uống, tim đập như sấm rền.
Đúng vậy, phải có qua có lại.
Hàng mi khẽ run, cậu ngước mắt nhìn lên, chạm phải sự sâu thẳm đầy nóng bỏng trong mắt Ứng Vô Cữu, đến mức khiến người ta phải co rúm người lại, sau đó cậu nhấp một ngụm rượu trong chén của hắn.
Cậu cố ý nói: “Rượu của bệ hạ ngon quá."
Nói xong còn liếm nhẹ lên miệng chén.
Gần như ngay vào khoảnh khắc cậu thò đầu lưỡi ra, cổ tay đã bị siết chặt dữ dội. Dung Song nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Ứng Vô Cữu, gồ ghề lan ra dọc theo gân cốt.
Ánh mắt này như muốn thiêu cháy cậu vậy.
Ứng Vô Cữu giữ chặt cậu, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén bằng một hơi.
Sau đó hắn khẽ thở hắt ra, chậm rãi gỡ từng ngón tay của cậu, lấy chén rượu ra khỏi tay cậu rồi đặt sang bên cạnh.
“Có biết mình đang nói gì không?”
Dung Song không sửa lấy một chữ: “Rượu của bệ hạ ngon quá.”
Cậu chỉ đang nói về rượu mà thôi.
“Trước đây ở trong phủ, lão Cát cũng từng đun loại rượu này cho em uống, nhưng không ngon bằng rượu trong cung, đặc biệt là không ngon bằng rượu ở chỗ bệ hạ.”
Vừa nói cậu vừa nhích lại gần hơn, một cục nho nhỏ mềm mại áp sát vào hắn. Hai tay cậu nâng cổ tay đế vương lên, tiếp tục nhấp rượu trong chén.
Từ góc nhìn của Ứng Vô Cữu có thể thấy hàng mi của mèo con vừa dài vừa dày, cong vút vểnh lên; sống mũi cao nhưng không sắc bén, là một gương mặt mỹ nhân đủ sức làm mê hoặc lòng người; đôi môi đỏ khẽ khép mở, vẫn còn vương giọt rượu.
Một gương mặt hiếm thấy trên thế gian, khi ấy hắn lại cảm thấy chán ghét đến cùng cực.
Ứng Vô Cữu đỡ lấy eo cậu, thu chén rượu trong tay lại. Mèo con còn định rướn người đuổi theo chén rượu nhưng bị hắn giữ lại, chính hắn bắt đầu áp sát cậu.
Hắn kề vào khóe môi mềm mại của mèo con, khẽ nói: “Em biết đêm nay có ba người trực ở Nội Các đúng không?”
“Trả lời trẫm, đúng.”
Dung Song ngửi thấy mùi rượu, nhưng không rõ đó là mùi trên môi mình, mùi trên môi Ứng Vô Cữu, hay mùi vị của hai người đã hòa quyện vào nhau.
Cậu đáp: “Đúng.” Sau đó lại nói: “Nhưng bệ hạ à, dù ngài không ép thần phải nói như thế, câu trả lời của thần vẫn là vậy thôi."
“Dương Các lão đã thông báo danh sách người trực từ hôm qua, thần làm việc trong Nội Các, sao có thể không biết được?”
Cậu nhận ra hơi thở nặng nề phập phồng của Ứng Vô Cữu, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên lồng ngực hắn.
“Úi.”
“Bệ hạ, tim ngài đập nhanh quá.”
Ý cười trong mắt thanh niên càng rõ ràng, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đối diện với hắn.
Ranh mãnh, đáng yêu, hoạt bát.
Trái tim Ứng Vô Cữu như hụt mất một nhịp, chỉ cảm thấy khó lòng khống chế nổi. Hắn khẽ nhúc nhích, nặng nề áp sát môi cậu một cách có chủ ý.
“Dung Song.”
“Dạ?”
“Em có thể nói em không muốn bị trẫm hôn.”
Dung Song khẽ hỏi: “Nếu em nói không muốn, bệ hạ sẽ làm gì?”
Hơi thở nóng bỏng cuốn theo giọng nói trầm lắng của Đế vương: “Đợi đến khi em nói đồng ý.”
Dung Song suy nghĩ một lát, không trả lời câu này mà chỉ nói: “Nhưng hình như em còn một việc quan trọng hơn chưa làm.”
Ứng Vô Cữu: “Chuyện gì?”
Chỉ thấy mèo con nghiêm túc lục lọi thứ gì đó trong lòng mình, một lát sau cậu chìa tay ra, trong tay là một phong lì xì màu đỏ.
“Nè.”
Cậu đưa cho hắn rồi nói: “Em đã chuẩn bị cái này từ lúc ở phủ rồi. Ban đầu định vừa gặp bệ hạ sẽ lấy ra ngay, nhưng cứ nói chuyện mãi nên quên mất.”
“Bệ hạ, ngài mở ra xem đi.”
Ngón tay Ứng Vô Cữu khẽ miết, miệng phong lì xì liền mở ra, bên trong có một miếng bạc được dát rất mỏng, trên đó khắc bốn chữ: Bình an vui vẻ.
“Lão Cát nói đây gọi là tiền mừng tuổi, thông thường vào đêm giao thừa, các gia đình trong dân gian sẽ tặng nó cho trẻ nhỏ.”
Ứng Vô Cữu chậm rãi vuốt miếng bạc: “Vậy tại sao lại tặng cho trẫm?”
Mèo con cười híp mắt: “Chỉ có một lượng bạc thôi, không đáng bao nhiêu, nhưng thần muốn tặng bốn chữ này cho bệ hạ.” Bình an vui vẻ.
Cô gia quả nhân thì đã sao? Cậu cứ muốn chúc hắn bình an vui vẻ đấy.
Ứng Vô Cữu siết phong lì xì đỏ trong tay.
Đúng lúc này, Hoàng Liên ở ngoài khẽ gõ cửa: “Bệ hạ, ngài đã nghỉ chưa ạ? Nô tài vào thêm ít than cho ngài.”
Ứng Vô Cữu lướt qua môi thanh niên, gân xanh bên cổ căng lên rồi lại nhanh chóng giãn ra.
Hắn nuốt nước nuốt bọt, buông bàn tay đang giữ thanh niên ra rồi thản nhiên nói: “Vào đi.”
Hoàng Liên lon ton bước vào thêm than cho lò đồng, dường như nhận ra bầu không khí có một chút gì đó khác thường, nhưng lại giống như chỉ là ảo giác của hắn thôi.
Thêm than xong, trước khi lui ra hắn hỏi: “Bệ hạ, ngài còn điều gì cần căn dặn không ạ?”
Phong bao đỏ bị ép trong lòng bàn tay, Ứng Vô Cữu nói: “Ban thưởng ít bạc cho phủ của Dung đại nhân.”
Hoàng Liên khựng lại, cảm thấy hơi kỳ quái: “Thưởng bao nhiêu ạ?”
“Một vạn lượng, lấy từ tiền riêng của trẫm."
Hoàng Liên càng cảm thấy kỳ lạ hơn, sao đột nhiên lại ban thưởng nhiều bạc như vậy? Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ cẩn thận hỏi một câu: “Lấy danh nghĩa gì ạ?”
“Tiền mừng tuổi.”
...
Đúng đêm giao thừa, già trẻ trong Dung Phủ ở ngõ Đông Phúc nhận được năm rương bạc trắng lóa. Thái giám đưa bạc vẫn là người mang bạc và than tới vào lần trước, hắn lại cười tươi rói nói: “Đây đều là tiền mừng tuổi bệ hạ ban thưởng cho Dung đại nhân đấy~”
“À phải rồi, đêm nay Dung đại nhân vẫn nghỉ lại trong cung. Mọi người cứ nghỉ sớm đi, không cần chờ đâu nhé~”
Tim lão Cát đập thình thịch.
Shhh.
Khoan đã.
Có gì đó không đúng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ai hiểu không ạ, cảnh hai đứa nó uống rượu trong chén của nhau sướng đến mức nào chứ? Sướng đến mức tôi gào thét như một con khỉ. Báo trước một chút, chương sau hai đứa sẽ chính thức yêu nhau. Dấu hiệu yêu nhau trong truyện của tôi chính là thơm thơm. Đúng vậy, thuần khiết như vậy đấy, lọ chéo vẫn chưa tính là yêu, thơm thơm rồi mới tính👏👏
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!