Chương 70: [END phần chính] Như ta và em
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Dung Song thật sự xót lòng cho Ứng Vô Cữu, cũng hy vọng hắn mau khỏe lại, nhưng cậu thật sự không ngờ Ứng Vô Cữu nghỉ ngơi hai canh giờ xong thì chẳng bị làm sao nữa, còn cậu thì ngủ đến mức trời đất tối tăm.
Tỉnh lại rất hoang mang, người đâu rồi?
Ra khỏi thiên điện, cậu phát hiện ra Ứng Vô Cữu đã đang bàn bạc công việc với Dương Thứ, Dung Diệu Tổ đang nằm sấp giữa đại điện, thấy cậu thì lập tức vui mừng chạy tới.
Dung Song chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm chó quan sát Ứng Vô Cữu.
Trên mặt đế vương đã không còn vẻ mệt mỏi nữa, hắn thong thả khẽ gõ tay lên ngự án.
“... Hạ Liêm làm việc dưới trướng Các lão bảy tám năm rồi, trước hết cứ để hắn thu dọn mớ lộn xộn ở Giang Nam đi, qua mấy năm lại điều về rồi đề bạt vào Nội Các cũng chưa muộn.”
Dương Thứ: “Vâng.”
Ứng Vô Cữu nhìn thanh niên đang chơi với chó, lại nói: “Gần đây trời lạnh rồi, Các lão chú ý thân thể nhiều hơn, cứ để Thái y chờ sẵn trong phủ Các lão đi, có việc gì thì đưa tin cho trẫm.”
Dương Thứ nghe ra ý tiễn khách trong mấy câu hỏi han quan tâm này, cũng đáp lại một cách kín đáo: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, sức khỏe của lão thần không có gì đáng lo. Hai hôm trước Hạ Liêm vừa tổ chức cưới gả cho con cái trong nhà, qua một thời gian nữa thần sẽ bàn với Hạ Liêm về chuyện Giang Nam.”
Ứng Vô Cữu gật đầu.
Dương Thứ cáo lui.
Dung Song không quên vẫy tay với Dương Thứ: “Dương Các lão đi đường chậm chút ạ.”
Dương Thứ gật đầu với cậu, lui ra khỏi Kỳ Đức Điện.
Dung Song quay đầu lại: “Bệ hạ, anh khỏe lại rồi hả?”
Ứng Vô Cữu vươn tay về phía cậu: “Em qua đây kiểm tra xem trẫm còn bị làm sao không.”
Dung Song liền buông Dung Diệu Tổ ra để tới gần hắn, sờ đế vương từ trên xuống dưới một lượt rồi lại cụng trán, hình như thật sự đã khá hơn nhiều rồi.
Cậu giữ tư thế này, khẽ thở ra một hơi: “Bệ hạ, anh không sao thì tốt quá rồi.”
Ứng Vô Cữu: “Xuất cung hai ngày có nhớ trẫm không?”
Dung Song vòng tay ôm lấy hắn rồi hôn: “Đương nhiên nhớ rồi nha, em đã hứa với anh là sẽ luôn nhớ anh mà.”
Ứng Vô Cữu vỗ vỗ lên mông mèo con, vừa định hôn người trong lòng cho đàng hoàng thì mèo con bỗng nhiên chống tay vào hắn: “Bệ hạ, chó của em.”
Ứng Vô Cữu nâng mắt lên, phát hiện ra con chó đáng thương nằm sấp trong điện nhìn chằm chằm hắn vào hôm nay, bây giờ vẫn đang nhìn hắn.
Thấy hai người đều quay ra nhìn, Dung Diệu Tổ giả vờ cắn chân mình, kêu gâu gâu làm nũng.
Dung Song bước xuống khỏi đùi đế vương, vỗ tay với Dung Diệu Tổ: “Con trai! Qua đây!”
Vừa nghe là phải đi qua đó, Dung Diệu Tổ lập tức bắt đầu nũng nịu vờ vịt, tai cụp xuống, nhìn về phía đế vương với đôi mắt ướt sũng như thể đang cáo trạng, ai không biết còn tưởng Ứng Vô Cữu đã đánh đập gì nó trong khoảng thời gian Dung Song ngủ.
Dung Song quay đầu lại, kéo kéo Ứng Vô Cữu: “Bệ hạ, hình như nó sợ anh kìa, anh gọi nó đi.”
Ứng Vô Cữu cũng không từ chối, vươn tay về phía con chó rồi khẽ ngoắc ngón tay.
Dung Diệu Tổ vẫn mang dáng vẻ hèn hạ kìa, nhích từng bước tới bên ngự án, nhìn một cái rồi nhanh chóng trốn ra sau mông Dung Song, cắn áo cậu nhai nhai nhai.
Gâu hơi buồn.
Bởi vì hôm nay ba nó vào cung xong thì chỉ nói chuyện với người đàn ông này!
Người đàn ông này còn hung dữ nữa.
Lúc Dung Diệu Tổ đi theo Hoàng Liên uống canh thịt viên thì rất vui vẻ, uống xong không tìm được ba lại bắt đầu sốt ruột.
Nó cọ mũi ngửi khắp nơi, ngửi một vòng thì biết Dung Song đang ngủ bên trong, kết quả là vừa định vào tìm ba thì đã bị dọa sợ bởi một ánh mắt của người đàn ông này.
Gâu nằm sấp dưới đất đợi Dung Song một cách hèn hạ, đợi lâu như vậy, cuối cùng ba cũng đi ra rồi, nhưng vẫn chỉ nói chuyện với người đàn ông kia.
Gâu không vui.
Dung Song không biết tâm tư của của chó, ôm cục kẹo bông gòn to đùng màu trắng lên đưa tới trước mắt đế vương: “Bệ hạ, con trai nè.”
Ứng Vô Cữu nhướng mày.
Hắn từng nghĩ tới chuyện cả đời này mình sẽ không có con, nhưng chưa từng nghĩ tới việc làm cha của một con chó.
Dung Diệu Tổ và đế vương nhìn nhau, nó kêu au áu không ngừng, lắc đầu muốn chạy nhưng lại không dám chạy, lại giả vờ tủi thân.
Dung Song: “Anh mau sờ nó đi!”
Ứng Vô Cữu nhìn một lát, giơ tay vỗ vỗ lên đầu chó, con chó run lên, đang định kêu ư ư ư giả vờ trước mặt Dung Song thì bị Ứng Vô Cữu nắm lấy mõm.
“Lại giả vờ.”
Dung Diệu Tổ: “...”
Dung Song giải thích: “Không phải đâu, vốn dĩ Dung Diệu Tổ đã nhát gan mà.”
Ứng Vô Cữu nghe cái tên cho chó này, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mèo con: “Nhát gan mà còn cắn hỏng nhiều đồ đạc trong Nội Các như vậy?”
Dung Song chợt rơi vào im lặng.
Cậu nhớ khi đó cậu bồi thường đồ đạc cho Nội Các bị trừ mất rất nhiều bổng lộc, sau đó lại quên béng đi rất nhanh, thật sự đã trở thành ba của Diệu Tổ rồi.
Nhưng lại cảm thấy, chó đáng yêu như vậy thì có ý xấu gì chứ?
Ứng Vô Cữu xách con chó trong lòng cậu sang bên cạnh.
Dung Diệu Tổ lại có kiểu hèn mới, bụng dán sát mặt đất, đầu không dám ngẩng lên, chỉ đảo mắt lén nhìn đế vương.
Ứng Vô Cữu sờ đầu chó, lực không nhẹ không nặng, rất có cảm giác nguy hiểm rình rập. Chó nhạy cảm bẩm sinh với loại cảm giác áp lực này, chỉ cảm thấy mạng Gâu khó giữ rồi.
Nó kêu áu một tiếng, muốn tìm ba cứu mạng.
Nhưng Dung Song không hiểu, chỉ nằm sấp bên cạnh chớp mắt nhìn nó.
Dưới cảm giác đe dọa dữ dội, cuối cùng Dung Diệu Tổ vẫn khuất phục, vẫy đuôi chủ động cọ cọ vào tay đế vương, ý là không so đo hiềm khích trước đây nữa, ngươi có thể làm cha của ta rồi.
Lúc này Ứng Vô Cữu mới buông lỏng lực trên tay, sau đó tiện thể cho chút ngon ngọt, đút một miếng bánh cho nó ăn.
Dung Diệu Tổ: “Gâu gâu...”
Ăn xong, Ứng Vô Cữu vỗ vỗ vào mõm nó như ban thưởng.
“Đi đi.”
Dung Diệu Tổ đứng dậy lon ton chạy đi.
Dung Song: “?”
Phản ứng rất lâu mới nhận ra, Ứng Vô Cữu đang huấn luyện chó.
Lần huấn luyện này rất có hiệu quả, mấy ngày sau Dung Diệu Tổ đều ngoan ngoãn thành thật, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên chơi thì chơi, cũng không giả vờ đáng thương trước mặt Dung Song để hắt nước bẩn cho Ứng Vô Cữu nữa. Ngày nào cũng nhàn nhã nằm sấp trước cửa Kỳ Đức Điện, thỉnh thoảng còn để Ứng Vô Cữu sờ sờ nó nữa.
Mãi tới hôm nay.
Thật ra Dung Song đã quên mất câu “em nghe anh hết” mà mình từng nói rồi, hoàn toàn không ngờ Ứng Vô Cữu vẫn còn nhớ, cho nên khi cậu nhìn thấy một đống đồ có hình thù kỳ quái bày ra trên long sàng thì sững cả người.
Ứng Vô Cữu ôm cậu từ phía sau, bàn tay lớn đặt trên chân cậu, giúp cậu buộc một chiếc chuông nhỏ được xâu bằng dây đỏ.
Chiếc chuông nhỏ rất vang, chỉ hơi động đậy một chút là phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Dung Song: “!!!”
Ối anh ơi, anh lại muốn làm cái trò gì thế!!
Cậu nhìn mấy thứ trên giường mà sởn cả gai ốc: “Mấy thứ này từ đâu ra vậy? Trong cung sao lại có loại đồ này?”
Ứng Vô Cữu tiện tay cầm một cây gậy bằng ngọc lên thưởng thức một lát, chống vào lòng bàn tay mềm mại của thanh niên rồi vẽ một vòng.
“Sao trong cung lại không thể có những thứ này?”
Lòng bàn tay Dung Song như bị bỏng, vội vàng rụt lại, không chịu để Ứng Vô Cữu dùng thứ đó chạm vào mình.
Giọng đế vương chậm rãi lười nhác lại vọng xuống từ phía trên đỉnh đầu cậu: “Rất nhiều bí mật hoàng thất chẳng qua cũng chỉ là những chuyện này thôi, người có thất tình lục dục, dùng chút đồ trên giường là điều rất bình thường.”
Dung Song chấn động trước tư tưởng vượt thời đại của Ứng Vô Cữu.
Ngón tay đế vương khẽ chấm một cái: “Lúc làm ra thứ này đã chừa sẵn đường rỗng bên trong, có thể rót nước ấm vào, rất gần với nhiệt độ cơ thể người, không lạnh đâu.”
Dung Song quay đầu đi, mặt đỏ bừng dữ dội.
“Thời nhà Cảnh, Thái Tông hoàng đế từng ban thưởng dụng cụ có lắp máy móc cho đại thần, đó là kỹ thuật khảm vàng tinh xảo nhất khi ấy, lên dây cót xong là có thể dùng liên tục trong vòng một khắc.”
Đầu óc Dung Song quay cuồng, cậu vội vàng nói: “Đó là quan hệ quân thần đứng đắn hả?! Đang yên đang lành lại tặng triều thần cái thứ ấy làm gì?!”
Ứng Vô Cữu cọ vào gò má nóng rực của thanh niên, khẽ cười một tiếng.
“Như ta và em vậy.”
Dung Song xù lông: “Em không thích nghe những chuyện ấy, anh đừng nói nữa!”
Cậu giãy ra muốn chạy, chiếc chuông trên chân vang lên leng keng, bị Ứng Vô Cữu dùng một tay giữ lại.
“Không muốn thử à?”
Dung Song: “Không muốn! Anh tự thử đi!”
Sau đó cậu liền nghe Ứng Vô Cữu nói: “Hôm đó bảo là nghe theo trẫm hết cơ mà? Sao nói mà lại không giữ lời rồi?”
Dung Song tức phồng má lên, vùi mặt xuống im lặng.
Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Em đâu có nói là loại chuyện này.”
Ứng Vô Cữu hôn hôn bên tai cậu, hơi thở ấm nóng rót vào.
“Bé ngoan, sướng lắm đấy.”
Cuối cùng Dung Song vẫn không trốn thoát được.
Ban đêm Dung Diệu Tổ thường ngủ ở Noãn Các, Hoàng Liên sai Ty Cẩm Giám may gấp cho Gâu một chiếc ổ chó theo tiêu chuẩn của Hoàng tử, đệm lụa, chăn bông thêu, còn đặt một cái lò than nhỏ để sưởi ấm cho Gâu.
Đời này Dung Diệu Tổ đúng là có số hưởng, trước kia đi theo Dung Chi Hoán hưởng phúc, sau này thì theo Dung Song, tuy không phải quá mức vinh hoa phú quý nhưng ba cho Gâu đủ tình yêu và sự quan tâm. Sau đó nó sống cuộc sống thanh bần ở ngõ Đông Phúc chưa được bao lâu thì ba lại lên làm Hoàng hậu, nó cũng được một bước lên mây, đừng nói hạnh phúc cỡ nào.
Đêm nay Dung Diệu Tổ đang ôm khúc xương lớn mà ngủ, đột nhiên tai run lên, nghe thấy tiếng động gì đó.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, nó đứng dậy khỏi chiếc ổ chó xa hoa, dỏng tai cẩn thận nghe một lúc.
Tai chó vốn đã thính rồi, lại còn đang là ban đêm, Dung Diệu Tổ chỉ tốn một giây để xác định được vị trí ba nó đang khóc hu hu, chạy ra khỏi Noãn Các rồi đi về phía thiên điện.
Chạy tới nơi mới phát hiện cửa thiên điện đóng kín, Dung Diệu Tổ bám lên cửa đẩy đẩy.
“Gâuu!”
Không đẩy ra được, Dung Diệu Tổ rất sốt ruột.
“Gâu gâu!”
Dung Song nằm trên long sàng nghe thấy Dung Diệu Tổ kêu bên ngoài, toàn thân đều căng chặt lên, túm tay Ứng Vô Cữu run rẩy dữ dội.
“Dung Diệu Tổ đang kêu kìa.”
Ứng Vô Cữu “ừm” một tiếng, hôn lên cổ thanh niên: “Có Hoàng Liên ở đó, lát nữa sẽ dẫn nó đi.”
Đúng là Hoàng Liên đã nhanh chóng tới nơi, nhưng đêm nay Dung Diệu Tổ cực kỳ bướng bỉnh, cứ đứng canh trước cửa thiên điện.
Mỗi khi Dung Song khóc lớn hơn một chút, nó cực kỳ nôn nóng, kêu au áu không ngừng.
Hoàng Liên toát mồ hôi đầy đầu, suýt nữa quỳ xuống trước con chó.
Cuối cùng Dung Song cắn lên vai Ứng Vô Cữu, toàn thân run rẩy co rút dữ dội nhưng cũng không dám lên tiếng.
Rốt cuộc Dung Diệu Tổ cũng yên tĩnh, cộng thêm Hoàng Liên dùng đồ ăn dụ dỗ nên lúc này nó mới chịu theo Hoàng Liên rời đi.
Hôm sau Dung Diệu Tổ nhìn thấy Ứng Vô Cữu, tiến lên vẫy đuôi, ra sức quất lên chân đế vương.
Thẻ trải nghiệm “hóa giải hiềm khích” đã hết hạn rồi, bởi vì Dung Diệu Tổ ngửi được mùi trên người ba nó, chó thông minh biết kẻ thủ phạm đang ở ngay đây.
“Gâu!”
Bắt nạt người!
Ứng Vô Cữu nhìn con chó, bình tĩnh cất bước đi về phía trước.
Ngày hôm sau Dung Diệu Tổ bị đưa về ngõ Đông Phúc, là Dung Song bảo Lý Thạc đưa nó về, không vì gì khác, thính lực của con trai ngoan thật sự quá nhạy, Dung Song sắp bị dọa sợ chết khiếp rồi.
Sau khi Dung Diệu Tổ bị đưa đi thì Dung Song cũng trốn khỏi Kỳ Đức Điện, Ứng Vô Cữu không cho cậu xuất cung, cậu liền trốn tới Nội Các, ngày nào cũng giúp đỡ chỉnh sửa tấu sớ và viết phiếu.
Hỏi ra thì bảo là bận từ sáng tới tối ở Nội Các, thực tế thì không ít lần lén lút làm việc riêng, xem thoại bản trong phòng trực chính.
Trước khi cậu làm Hoàng hậu thì mấy vị Các lão và đồng liêu trong Nội Các đã không mấy khi sắp xếp quá nhiều việc cho cậu rồi, bây giờ lại càng không. Ngày nào bọn họ cũng dùng những cách thức khác nhau để mang chút đồ ăn và đồ chơi cho cậu, kể vài câu chuyện thú vị xảy ra ngoài cung.
Dung Song ở Nội Các quá thoải mái, chỉ muốn ngủ luôn trong phòng trực phía Đông.
Trên thực tế thì cậu cũng đã làm như vậy.
Đêm đầu tiên ngủ lại phòng trực phía Đông, cậu nhờ người đi đưa tin, vừa khéo gặp lúc đế vương đang bận rộn công việc.
Lúc Ứng Vô Cữu nghe được tin này thì hơi nhíu mày nhưng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò: “Đưa thêm chút than lửa tới phòng trực phía Đông.”
Đêm nay Dung Song ngủ một giấc rất ấm áp.
Ngày hôm sau cậu nghe thấy tiếng động trong sân Nội Các thì mới tỉnh dậy, chậm rãi sửa soạn xong xuôi. Kinh thành đã vào mùa rét đậm, vừa ra khỏi cửa đã thở ra một làn sương trắng mờ trước mắt.
Người bước vào là Thẩm Lam và Đàm Hồng, cả hai đều khoác áo choàng bông màu đỏ, nhìn thấy thanh niên dụi mắt ở cửa phòng trực phía Đông, gương mặt trắng nõn, còn hơi buồn ngủ.
Đàm Hồng: “Sao lại ngủ ở phòng trực phía Đông rồi? Không về Kỳ Đức Điện à?”
Dung Song lắc đầu, rùng mình một cái, đáp vâng một câu rồi quay đầu vào phòng trực, khi ra ngoài lần nữa thì cậu đã thắt xong chiếc áo choàng màu xanh non kia, càng khiến cả người trông xinh đẹp thanh tú hơn.
Cậu bước xuống bậc thềm đi tới bên cạnh Đàm Hồng, hà hơi vào lòng bàn tay rồi nói: “Tối qua muộn quá nên không về nữa, đã nhờ người đưa tin cho bệ hạ rồi ạ.”
Đàm Hồng cười ha ha, sờ soạng trong áo rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cho cậu.
“Tìm được món đồ này trong phòng Cảnh Thanh, nhìn thử xem có thích chơi không.”
Dung Song nhận lấy rồi mở ra, phát hiện ra bên trong là một bộ cửu liên hoàn bằng ngọc, bình thường không có việc gì làm có thể giải khuây.
Cậu cong khóe môi cười rất ngoan ngoãn, cất kỹ rồi nói: “Cảm ơn Đàm Các lão.”
Vào phòng trực chính rồi, trước tiên Thẩm Lam đi thêm than lửa, Dung Song thì cởi áo choàng ra, đi theo Đàm Hồng treo hai bức tranh lên bức tường phía Bắc, gọi là Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ.
Một bức là chữ, bên trên là chín chữ mẫu rất lớn để tô theo: Xuân tiền đình bách, phong tống hương doanh thất. Mỗi chữ trong chín chữ này đều có chín nét, tổng cộng chín chín tám mươi mốt nét. Bắt đầu từ ngày Đông chí, mỗi ngày tô một nét, đợi tô xong thì vừa khéo xuân về.
Bức còn lại là tranh, bên trên vẽ một nhành mai trắng, cành nhánh đan xen, tổng cộng chín đóa, mỗi đóa chín cánh, cũng tương tự với bức chữ kia, bắt đầu từ ngày Đông chí, mỗi ngày tô đỏ một cánh hoa.
Sở dĩ hôm nay treo lên là vì sắp tới Đông chí rồi.
Đợi treo xong hai bức tranh, mọi người ngồi xuống thu dọn tấu sớ trên bàn một lát, những người khác trong Nội Các cũng gần như tới đủ cả, thế là bắt đầu bàn bạc công việc và viết phiếu.
Dung Song viết một lát chơi một lát, viết một lát chơi một lát, hơn nửa ngày rồi vẫn không giải được bộ cửu liên hoàn kia.
Lúc nghỉ ngơi, thấy Trần Vấn Tân đang uống trà, cậu ghé lại hỏi một câu: “Vấn Tân huynh, huynh có cách gì không?”
Trần Vấn Tân nhận lấy nghiên cứu một lát, rất nhanh đã tìm được cách giải rồi hỏi cậu: “Ta tháo ra giúp nhé?”
Dung Song: “Ừm!”
Thế là Trần Vấn Tân tiện tay tháo ra, vốn dĩ Thẩm Lam ngồi bên cạnh cũng đang tựa ghế uống trà, thấy vậy thì liếc mắt sang nhìn.
Tiếng cửu liên hoàn leng keng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đa phần các Các lão ở đây đều từng thấy món đồ nhỏ này rồi, cũng từng giải nó, cho nên không có gì lạ lẫm cả.
Nhưng hôm nay bên ngoài rét căm căm, trong phòng đốt than lửa ấm áp, phiếu cũng đã viết gần xong, mấy vị ấy đều không có việc gì làm, thế là khúc nhạc đệm này trở nên sinh động, ai nấy đều tụ lại xem Trần Vấn Tân giải vòng ngọc.
Đàm Hồng: “Đến bước này phải lùi về phía sau.”
Cao Sĩ Nho: “Chậc, ông nói nhảm gì vậy, xuyên qua chỗ này là được rồi.”
Thẩm Lam: “Cách giải của Vấn Tân huynh cũng có đạo lý riêng.”
Ngươi một câu ta một câu, trò chuyện mãi, cuối cùng vòng ngọc cũng được mở ra.
Trần Vấn Tân đưa vòng đã tháo ra cho Dung Song: “Xong rồi.”
Dung Song: “Oa, lợi hại quá.”
Mọi người đều cười, lại thêm than rồi pha một chén trà.
Khi màn đêm sắp buông xuống, Phụng Hỉ đưa chút trái cây phơi khô và quýt tới Nội Các. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Dương Thứ làm một chiếc đèn vỏ quýt cho Dung Song.
Trên chiếc bàn nhỏ có một đĩa quýt đỏ, phần múi quýt tách ra đều bị Dung Song ăn hết, cậu ngồi bên cạnh nhìn đầy trông mong.
Dương Thứ chọn cho cậu quả quýt đẹp nhất và tròn trịa nhất, đục một lỗ trên đỉnh quả quýt đỏ rồi đổ chút dầu hạt trà vào, cắm tim đèn, còn uốn một cái que trúc nhỏ.
Mấy người đang ngồi trò chuyện bên bàn nhìn thấy chiếc đèn quả quýt sáng lên thì quay sang cười nói: “Trước kia không biết Dương Các lão còn khéo tay thế này đấy.”
Dương Thứ cười nhạt, tự giễu một câu: “Có tý tay nghề, sau này bị bãi quan cũng chẳng sợ không kiếm được cơm.”
Chiếc đèn quả quýt đỏ rực lên, vỏ quýt gặp nóng tỏa ra mùi hương thanh mát. Dung Song cẩn thận lắc lắc, cười nói: “Vậy ta nhất định phải đi tuyên truyền thật nhiều mới được, nói rằng Dương Các lão có thể làm ra chiếc đèn quả quýt đẹp nhất trên đời.”
Trong Nội Các lại vang lên một tràng cười đầy thiện ý.
Dung Song ngồi ở đây nhận được một đống đồ, bên trái một món bên phải một món, đầy ắp lên.
Thấy trời đã tối rồi, nhưng Dung Song lại lười về Kỳ Đức Điện, cậu đứng dậy muốn đi tìm Phụng Hỉ, bảo hắn lại tới Kỳ Đức Điện báo với Ứng Vô Cữu một tiếng.
Ai ngờ vừa đi ra khỏi phòng trực chính đã nghe thấy một tiếng thông truyền, giọng của Hoàng Liên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn: “Đế giá đến...”
Các đại thần trong phòng trực chính lập tức đứng dậy hết, vội vàng đi ra sân Nội Các để nghênh giá.
Dung Song không ngờ Ứng Vô Cữu sẽ tới Nội Các, cũng đi mấy bước ra đón.
Loan giá đế vương dừng trên cung đạo ngoài Nội Các, đế vương ngồi ở trên cao, khoác một chiếc áo choàng lớn màu đen, hắn hạ mắt liếc xuống: “Hôm nay vẫn không về?”
Dung Song bị phát hiện, cười hì hì: “Vừa định bảo Phụng Hỉ đi nói với anh thì anh đã tới rồi.”
Ứng Vô Cữu: “Trẫm tới đón em.”
Dung Song chớp mắt: “Ồ, anh không bận nữa à bệ hạ?”
Ứng Vô Cữu chỉ nói: “Mấy ngày nay, ban ngày trẫm không được gặp em, ban đêm cũng không cho trẫm ôm em. Em không về, trẫm đành đích thân tới đón em vậy.”
Phản ứng đầu tiên của Dung Song là ngoái đầu lại nhìn rất nhiều người đang đứng trong sân Nội Các, mặt cậu đỏ bừng lên, đi ra kéo long bào của đế vương: “Nói nhỏ thôi, em có về mà.”
Cậu nói: “Vậy em đi lấy đồ Dương Các lão và Đàm Các lão tặng em đã.”
Ứng Vô Cữu: “Trẫm cũng mang đồ cho em.”
Mắt Dung Song sáng lên, quay người chạy đi: “Vậy lát nữa em ra xem nhé!”
Cậu đi vào trong lấy cửu liên hoàn và đèn quả quýt rồi lạch bạch chạy ra ngoài, tạm biệt rất nhiều người trong Nội Các: “Vậy ta về trước đây, ngày mai gặp nha!”
Mọi người đều khom người hành lễ, cung tiễn Hoàng hậu.
Ứng Vô Cữu ngồi ở trên loan giá, nhìn vào cái đốm sáng màu vàng cam trong bóng tối. Chẳng mấy chốc sau, mèo con khoác áo choàng màu xanh non đã tung tăng chạy ra, giơ đèn lên vui vẻ nói: “Đây là Dương Các lão làm cho em đó.”
Ứng Vô Cữu đỡ cậu lên loan giá rồi ôm vào lòng, cúi đầu hôn hôn lên môi cậu.
“Lần sau đừng để trẫm chờ em mãi nữa, nhé?”
Dung Song nghe câu này thì tim lại mềm xèo.
Cậu chui vào trong áo choàng lớn, ôm chặt lấy eo đế vương.
“Dạ.”
Hoàng Liên phẩy phất trần, cất giọng: “Đế giá về cung…”
Loan giá rời khỏi Nội Các.
Ứng Vô Cữu vuốt ve gò má hơi lạnh của mèo con: “Hỏi trẫm mang gì cho em đi.”
Dung Song cũng quên béng mất, vừa được nhắc mới nhớ ra, ngẩng đầu lên: “Anh mang cái gì cho em thế?”
Hoàng Liên chạy bước nhỏ thật nhanh, giơ tay dâng lên.
Lúc này Dung Song mới nhìn rõ, vậy mà là một xâu kẹo hồ lô.
Ứng Vô Cữu: “Trẫm nghe nói, cứ đến mùa đông là ngoài phố lớn ngõ nhỏ đều bán thứ này, em nếm thử đi, nếu không hợp khẩu vị thì quay về trẫm sẽ bảo Ngự trù làm thêm chút sơn tra bọc đường.”
Dung Song cầm vào trong tay, vẻ mặt đầy hớn hở: “Cảm ơn bệ hạ!”
Đối với Dung Song, không có chuyện hợp hay không hợp khẩu vị, cậu rất vui vẻ.
Lắc lư suốt dọc đường và ăn kẹo hồ lô, cậu nghiêng đầu tựa lên vai đế vương.
“Bệ hạ, em cảm thấy em là một người rất may mắn.”
Ứng Vô Cữu cúi đầu.
Dung Song: “Những người em gặp đều rất yêu em: người nhà, bạn bè, trưởng bối, còn có bệ hạ nữa.”
Ứng Vô Cữu khẽ cười một tiếng, hôn hôn lên trán cậu: “Bởi vì Song Song của trẫm vô cùng tốt đẹp, trên thế gian này chỉ có duy nhất một người như em.”
Dung Song ngẩn người..
Ứng Vô Cữu chạm vào cậu: “Bé ngoan, không ai là không yêu em cả.”
Dung Song cảm thấy mặt nóng nóng, kêu hừ hừ một tiếng.
Cậu vùi mặt vào trong hõm cổ đế vương, rất lâu sau mới nói: “Bệ hạ, nếu em không tới nơi này, có lẽ em sẽ mãi mãi không gặp được anh.”
Ứng Vô Cữu nói: “Cho nên em chính là món quà quý giá mà trời cao ban cho trẫm.”
Dung Song lập tức bắt chước đâu ra đấy: “Anh cũng là món quà quý giá mà trời cao ban cho em.”
“Đúng rồi bệ hạ, anh không tò mò em đến từ đâu à?”
Ứng Vô Cữu: “Đến từ đâu cũng không quan trọng.”
Dung Song: “Vì sao?”
Ứng Vô Cữu: “Trẫm không thích truy tìm căn nguyên, trẫm chỉ biết rằng nếu đã ban bảo bối cho trẫm, vậy thì đáng để trẫm khắc ghi cả một đời.”
Dung Song cười rộ lên, liếm và hôn lên môi đế vương, nói: “Ngọt quá ngọt quá.”
“Bệ hạ, nếu sau này anh gặp em ở nơi khác thì anh có nhận ra em được không?”
Ứng Vô Cữu không hỏi nơi khác là nơi nào.
Chỉ nói: “Được.”
Dung Song ngoắc ngón tay hắn: “Vậy hứa rồi nhé.”
“Hứa rồi.”
...
Ngày hai mươi sáu tháng Mười Một là Đông chí, trong cung phải tổ chức một bữa tiệc Đông chí để chiêu đãi quần thần.
Bữa tiệc này tổ chức cực hoành tráng, mời tất cả quý tộc và văn võ bá quan trong kinh thành.
Mấy trăm chỗ ngồi ở Thái Lân Điện kéo dài ra ngoài, đúng là một bữa tiệc lớn rất đông người và náo nhiệt, ngọn đèn Đồng Tước tỏa sáng khiến cả điện trở nên ấm áp rực rỡ, rượu nóng lên bàn, chén rượu giao nhau.
Dung Song ngồi cùng đế vương, múc một viên bánh nếp tròn ăn một miếng. Viên bánh tròn này không phải bánh trôi mà là bánh Đông chí, nhân gồm có thịt lợn băm, măng đông và tôm khô, vị rất tươi mới.
Cậu nhỏ giọng nói: “Ngon.”
Ứng Vô Cữu xoa xoa tóc mèo con.
Sau khi Dung Song ăn xong thì cũng nâng chén với quần thần trong yến tiệc cùng Ứng Vô Cữu, cậu nhấp hai ngụm nhỏ, không uống nhiều, uống đến khi thân thể ấm lên là đủ rồi.
Cậu chống cằm nhìn mọi người trong bữa tiệc.
Nhiều người quá, hình như tất cả những người cậu quen biết đều tới đây cả.
Dương Thứ, Đàm Hồng, Cao Sĩ Nho, Trần Vấn Tân, Thẩm Lam, Tống Uyên...
Tần Thiên Dương, Mạnh Hàm, Đàm Cảnh Thanh, Cao Chương...
Ồ còn có lão Cát, Vọng thúc, Lai Phúc và Vượng Tài cũng tới, là cậu đặc biệt mời, hôm nay là tiệc Đông chí, đương nhiên phải gọi tất cả già trẻ lớn bé trong phủ cậu vào cung để chung vui.
Tay Dung Song mò xuống dưới bàn, ngoắc lấy tay Ứng Vô Cữu.
“Bệ hạ, anh có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Ứng Vô Cữu không trả lời có hay không nhưng lại nhanh chóng rời tiệc, nắm tay cậu rời khỏi Thái Lân Điện.
Ánh đèn rực rỡ và tiếng người huyên náo đều dần xa.
Ứng Vô Cữu vừa giúp cậu thắt xong áo choàng lông cáo, Dung Song đã cảm nhận được một thứ lạnh buốt rơi xuống má, cậu ngẩng đầu lên nhìn, từng vụn trắng óng ánh nho nhỏ đang rơi xuống.
Tuyết rơi rồi.
Dung Song giơ tay ra đón, phấn khởi nói: “Là trận tuyết đầu mùa của năm nay.”
Không biết là ai hô lên một tiếng trong Thái Lân Điện, tin tức tuyết đầu mùa đã rơi này truyền đi khắp nơi. Quần thần vây quanh Dương Thứ, Đàm Hồng, Cao Sĩ Nho và mấy vị Các lão, chậm rãi đi ra khỏi điện.
“Trận tuyết này đúng là vừa khéo.”
“Tuyết lành báo hiệu một năm được mùa!”
Trước Thái Lân Điện có mấy chục bậc thang bằng đá hán bạch ngọc, quần thần chậm rãi đi xuống, quan bào màu đỏ khẽ bay trong gió tuyết.
Dung Song và Ứng Vô Cữu cũng chậm rãi đi trong tuyết, một lớp màu trắng nhanh chóng phủ lên tóc.
“Hôm nay tuyết rơi, sáng mai thức dậy là có thể đắp người tuyết rồi.”
“Ngày mai trẫm bãi triều xong sẽ đắp cùng em.”
“Bệ hạ, chúng ta tới Thính Vũ Các nhé, tối nay ngủ ở Thính Vũ Các đi!”
“Được.”
...
“Bệ hạ bệ hạ, chúng ta đi nhanh lên!”
“Hình như tuyết càng lúc càng nhiều rồi, bệ hạ, có phải em biến thành người tuyết rồi không?”
“Mau đi thôi!”
“Em muốn đi xem cá chép gấm SSR của em!”
“SSR là gì?”
“SSR chính là tốt nhất í!”
“Vậy Song Song của chúng ta cũng là SSR.”
“Hừm hừm, vậy anh cũng thế!”
—Hết phần chính—
—
Tác giả có lời muốn nói:
Á á á á á á cuối cùng cũng kết thúc rồi!!! Phiên ngoại xuỵch xuỵch xuỵch!!! Tôi muốn điên cuồng viết đủ thể loại Chíp và Meo!!!
—
Dờ: Lại làm xong một bộ rồi, thường thì một năm tôi chỉ có đủ sức để mở 1 đến 2 cái hố, mỗi hố cách nhau nửa năm =))) Nhưng năm nay gặp được mấy bộ Tấn Rang trúng gu điên nên gõ không biết mệt. Các chị đừng để con số 70 chương đánh lừa, bộ này cũng ngót nghét 400k chữ (ngang bộ của bé Hoan), vì chương nào của tác giả cũng dài như tấu sớ của Chíp, nếu chia theo số chữ bình thường của các bộ khác thì phải tầm 100 chương, cho nên gõ xong chỉ còn cái hondai khô nhưng vẫn có cảm giác thành tựu kinh khủng =))))))))))))))) Cảm ơn các chị em đã thả khoai và comment ủng hộ ạ, yêu rất nhiều =))))))
Tiếp theo sẽ là ngoại truyện nha~
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!