Chương 84: [Ngoại truyện] WHAT IF: Meo trong lòng bàn tay đế vương (6) - Sao tai với đuôi lại lộ ra rồi?
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Dung Song cảm thấy con người thật sự quá kỳ lạ, lúc vui vẻ thì sao lại phải khóc chứ?
Hơn nữa ý của chủ nhân là, tối qua cậu rất vui vẻ, rất hân hoan, rất... sướng?
Dung Song gãi gãi ngón tay: “Nhưng em đã nói anh đừng sờ em rồi, chẳng lẽ đó không phải là thể hiện ý không thích ư?”
Ứng Vô Cữu giúp mèo con vén lại sợi tóc mềm mại bên má, hỏi: “Vậy tối qua có cảm thấy rất đau hay rất không thoải mái không?”
Dung Song lại á khẩu.
Cậu cứ tưởng chủ nhân sờ cậu đến nỗi phát khóc chính là đang bắt nạt cậu, ngược đãi cậu, bởi vì trước giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác ấy.
Đúng nha, cậu không cảm thấy rất đau hay rất không thoải mái, vậy vì sao lại khóc nhỉ •᎔•
Cậu hiểu lầm Ứng Vô Cữu rồi sao?
Mèo con suy nghĩ trong chốc lát, không còn kháng cự như trước mà ghé vào gần hắn nói một câu chấn động: “Vậy là em sướng đến phát khóc hả?”
Ngón tay Ứng Vô Cữu hơi khựng.
Mèo con vẫn tiếp tục áp sát rồi nói: “Nhưng trước kia em chưa từng như vậy...”
Cậu cảm thấy có lẽ mình thật sự hiểu lầm rồi, Ứng Vô Cữu làm vậy là vì muốn cậu thoải mái.
Mèo con tự dỗ dành mình xong trong thời gian ngắn nhất.
“Chủ nhân, anh giỏi quá, vậy anh có thể dạy em không? Em cũng muốn giúp anh.”
Hơi thở Ứng Vô Cữu đột nhiên trở nên nặng nề.
Rất lâu sau hắn mới nói một câu:
“Song Song, đừng tùy tiện nói những lời này với người khác.”
Dung Song không mấy để tâm, nũng nịu cọ hắn: “Với anh cũng không được à?”
Không nghe thấy chủ nhân trả lời, Dung Song bắt đầu tự mình suy nghĩ, rất nhanh đã hiểu ra.
“Bởi vì lời nói của con người cũng có ranh giới giống như cơ thể vậy, có những lời chỉ được nói với phu quân và thê tử thôi, đúng không anh?”
Mèo con trong lòng cực kỳ thông minh, nhưng lại không che giấu được hơi thở ngây thơ non nớt trong lời nói, cậu như một tờ giấy trắng chưa từng dính chút vết bẩn nào.
Trước kia Ứng Vô Cữu lo mèo con ra ngoài sẽ bị mèo hoang bắt nạt, bây giờ lại lo thanh niên xinh đẹp ngây thơ này ra ngoài sẽ bị kẻ có lòng dạ xấu xa bắt nạt.
Phải làm thế nào mới được đây, mèo con của hắn.
Hắn nâng mặt mèo con lên, khẽ vuốt ve một lát, mèo con dụi vào tay hắn rất vui vẻ.
Ứng Vô Cữu cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi mèo con.
“Đúng vậy, Song Song nhà chúng ta thông minh quá, những lời này chỉ được nói với một mình trẫm.”
Dung Song vô cùng nghe lời, lập tức nói: “Vậy em chỉ nói với anh thôi.”
Đúng lúc này Hoàng Liên đưa tới bát bánh trôi hoa quế đậu đỏ mới, Dung Song ngoan ngoãn ngồi trong lòng Ứng Vô Cữu ăn sạch cả bát.
Còn ăn thêm một đĩa bánh ngọt, ăn một con cá.
Không phải cá khô, mà là con cá còn to hơn cả cá khô, không có mùi tanh thối của cá khô mà vừa tươi vừa thơm.
Dung Song ăn tới khi bụng tròn vo, lần này cậu muốn Ứng Vô Cữu sờ sờ bụng mình, Ứng Vô Cữu không từ chối.
Bàn tay rộng dày phủ lên nhẹ nhàng xoa từng chút một.
Dung Song rất thoải mái, yên tĩnh dựa trong lòng đế vương, nói mà không nghĩ gì nhiều: “Em thích anh sờ em như vậy.”
“Cũng thích anh nữa.”
“Anh có thích em không?”
Ứng Vô Cữu: “Có.”
Mèo con rất có lý lẽ: “Vậy anh phải chủ động nói ra chứ, đừng đợi em hỏi thì anh mới nói.”
Ứng Vô Cữu khẽ cười một tiếng: “Song Song nhà chúng ta nói đúng lắm.”
Mèo con bò dậy khỏi đùi hắn, xán lại gần hắn để chờ câu tiếp theo.
Ứng Vô Cữu: “Trẫm thích Song Song của trẫm nhất.”
Dung Song hài lòng, liếm hôn bên má và khóe môi đế vương như đang ban thưởng: “Vậy anh phải thường xuyên nói nha, thường xuyên nói thì em mới nhớ được.”
“Được.”
Kỳ động dục của mèo con tạm thời qua đi, hơn nữa ngày nào cũng được chủ nhân khen, ngày nào hắn cũng nói thích cậu, cho nên tâm trạng Dung Song vô cùng tốt đẹp. Tuy vẫn chưa biết cách biến hình trở lại thành mèo con, nhưng đã không sao nữa rồi.
Dù gì Meo biến thành người thì Ứng Vô Cữu vẫn thích Meo, vậy Meo sẽ không để ý mấy chi tiết nhỏ này nữa.
Tâm trạng tốt rồi thì muốn ra ngoài tung tăng, vốn dĩ định không chào hỏi gì mà trực tiếp chạy ra ngoài luôn như trước kia, nào ngờ cậu vừa đi tới cửa điện đã bị gọi lại.
Đế vương nâng mắt: “Đi đâu vậy?”
Dung Song: “Em ra ngoài chơi, đã lâu lắm em chưa gặp Chiếp Chiếp rồi, em muốn đi thăm nó trước, sau đó tới Nội Các tìm ông nội Đàm. Ông nội Đàm rất tốt, sẽ bảo nhà bếp làm thịt viên cho em ăn.”
“À đúng rồi, Chiếp Chiếp còn nói cái hồ bên ngoài Thính Vũ Các có rất nhiều cá chép gấm to, Meo muốn xem cá chép gấm to!”
“Bây giờ Meo muốn đi xem ngay!”
Nói xong toan chạy đi ngay, Ứng Vô Cữu lại lên tiếng: “Song Song, về đây.”
Dung Song khựng bước chân, cuối cùng tính tình nôn nóng của mèo con cũng thể hiện ra ở lúc này, cậu đứng nguyên tại chỗ không đi lên phía trước, chắp tay sau lưng nghiêng đầu nó: “Vì sao phải về ạ?”
Ứng Vô Cữu vươn tay về phía mèo con, mèo con vẫn không hề nhúc nhích.
Chỉ nói: “Meo muốn đi chơi.”
Khi mèo con còn chưa biến thành người thì đã rất biết cách giả điếc làm ngơ, lúc Meo vui thì gọi một tiếng Song Song là lập tức chạy tới ngay, không muốn quan tâm thì gọi một trăm tiếng cũng giả vờ điếc.
Kỳ động dục qua đi, vẫn là con mèo bướng bỉnh ấy.
Ứng Vô Cữu đổi giọng, kiên nhẫn nói: “Trẫm sẽ đưa em đi, bây giờ về đây trước đã.”
Mèo con: “Vì sao?”
Ứng Vô Cữu: “Bởi vì bây giờ em không phải là mèo con, Chiếp Chiếp không hiểu em nói gì, sẽ bị em dọa sợ mất. Đàm Các lão và Dương Các lão cũng sẽ không cho phép em vào Nội Các, em cũng không biết cá chép gấm to trong hồ Thính Vũ Các ở đâu.”
Dung Song: “...”
Giận rồi.
Hối hận rồi.
Cậu xách vạt áo chạy vào quấn lấy Ứng Vô Cữu: “Vậy em muốn biến thành mèo con, anh biến em thành mèo con đi!! Bây giờ anh biến em thành mèo con ngay đi!”
Ứng Vô Cữu: “Ừm, tối nay sẽ biến em thành mèo con.”
Mèo con buồn bực không vui: “Thật á?”
“Bây giờ trẫm đưa em tới Thính Vũ Các xem cá chép gấm.”
Ứng Vô Cữu đổi chủ đề rất hợp ý mèo, quả nhiên mèo con lập tức quên chuyện vừa rồi, mắt sáng lên: “Dạ!”
Thế là công việc hôm nay liền chuyển hết tới Thính Vũ Các.
Dung Song nhìn thấy cá chép gấm siêu béo thì vô cùng tò mò và vui sướng, nằm sấp bên cửa sổ nửa ngày không nhúc nhích, tập trung nhìn chằm chằm vào đàn cá đỏ rực bơi qua bơi lại.
Trong lúc Hoàng Liên vào dâng trà mài mực cho đế vương, hắn nghe thấy thanh niên ngơ ngác hỏi: “Ứng Vô Cữu, cá chép gấm có thể làm thành cá khô không? Có ngon không nhỉ?”
Ứng Vô Cữu: “Nếu em muốn nếm thử, trẫm bảo bọn họ vớt vài con lên.”
Hoàng Liên: “...”
Trước kia cá chép gấm ở Thính Vũ Các chính là thứ quý giá bậc nhất trong cung, thiếu một con là phải truy cứu trách nhiệm, bây giờ sao lại nói vớt là vớt ngay chứ.
Được cho phép nhưng Dung Song lại lắc đầu: “Thôi thôi, không ăn cá chép gấm đâu, chắc chắn chúng ở trong bụng em sẽ không vui bằng ở trong hồ.”
Nói xong thì cậu chống má tiếp tục xem cá nhỏ. Không phải lúc nào đàn cá chép gấm cũng bơi gần cửa sổ, chỉ là vì bên này thường có người rải thức ăn cho cá, cho nên theo thói quen chúng sẽ ở lại lâu hơn một chút, ăn no rồi rời đi.
Mèo con đi theo đàn cá suốt dọc đường, từ trong Thính Vũ Các theo tới bậc gỗ trước cửa, lại theo tới đình hóng mát gần đó.
Khi Ứng Vô Cữu nhìn ra ngoài cửa sổ hoa, chỉ thấy mèo con nằm sấp trên mặt đất, ngón tay khua rào rào dưới nước.
Đàn cá nhanh chóng giải tán.
Mèo con tiếp tục đuổi theo đàn cá.
Chơi mãi tới rất muộn mới trở về, Ứng Vô Cữu vừa xem xong tấu sớ, mèo con đã đỏ bừng mặt nhào vào lòng hắn.
Ứng Vô Cữu: “Chơi xong rồi à?”
Mèo con không trả lời, kêu hừ hừ hai tiếng rồi rúc vào cổ hắn, thốt lên mấy chữ giữa đôi môi: “Sờ... sờ em...”
Ứng Vô Cữu chạm vào nhiệt độ khác thường trên người mèo con, lòng thầm hiểu ra.
Kỳ động dục của mèo không cố định, một khi bắt đầu thì sẽ lặp đi lặp lại thất thường. Nếu không kịp thời cắt chuông nhỏ của mèo con, vậy chỉ còn một cách để có thể xoa dịu.
Đáy mắt Dung Song mông lung, cậu sốt ruột lần tìm mùi hương của Ứng Vô Cữu.
“Chủ nhân... chủ nhân...”
“Muốn sờ...”
Ứng Vô Cữu bế mèo con lên, khẽ vỗ vỗ lưng mèo con như an ủi.
“Song Song ngoan.”
Đầu óc Dung Song rối tinh rối mù, chỉ còn lại bản năng mèo con, cậu ra sức cọ đầu và mặt vào hắn. Cậu không biết rằng con người không có mùi pheromone như mèo, cũng không thể dùng cách này để đánh dấu Ứng Vô Cữu.
Miệng lẩm bẩm mấy lời mà cậu đã nói cả trăm cả nghìn lần: “Anh có con mèo con khác bên ngoài rồi sao?”
“Em có phải là con mèo con anh thích nhất không?”
Quần áo trên người mèo con là do Ứng Vô Cữu tự tay mặc cho cậu, tắm cũng là Ứng Vô Cữu tự tay giúp cậu tắm. Ngón tay chỉ khẽ móc một cái, dây áo liền rơi xuống.
Hắn vớt mèo con lên đặt lên giường, cúi người hôn hôn trán và môi cậu.
“Trẫm chỉ có một con mèo là em, trẫm cũng chỉ thích Song Song nhà chúng ta thôi.”
Dung Song nghe rất rõ câu này, nhưng những lời rót vào tai cũng không thể xoa dịu sự khô nóng và nỗi lo âu của cậu, vừa bị đặt xuống một lát đã lại quấn lấy cổ đế vương.
“Chuyện ngày đó... làm lại một lần đi...”
“Chuyện giữa phu quân và thê tử, làm lại một lần đi ạ.”
“Chuyện vui vẻ, hân hoan, sướng.”
Mèo con không biết những chuyện ấy gọi là gì, chỉ có thể dựa theo ký ức để miễn cưỡng miêu tả ra.
Ứng Vô Cữu cúi người ôm chặt cậu, vừa cúi đầu xuống thì môi đã bị mèo con hôn loạn xạ.
Hắn không ngăn động tác của mèo con, cánh tay ôm lấy vòng eo thon gầy trong lòng, đảo khách thành chủ để hôn sâu.
Ứng Vô Cữu nhận ra thanh niên không biết lấy hơi, chỉ biết nuốt nước bọt một cách mờ mịt và nóng ruột.
Hắn hơi dừng lại, trầm giọng: “Thở ra.”
Hơi nghẹn trong ngực Dung Song đột nhiên được buông lỏng ra, Ứng Vô Cữu lập tức tăng thêm lực liếm hôn khoang miệng cậu.
Một lát sau lại dạy bảo: “Song Song, hít vào đi.”
Dung Song nửa hiểu nửa không, đi theo tiết tấu của đế vương để nhận một nụ hôn dài miên man.
Không đau chút nào.
Còn muốn hôn tiếp.
Nhưng lúc này Ứng Vô Cữu lại buông cậu ra, lùi về phía sau một chút.
Mắt Dung Song đỏ lên: “Sao anh không hôn em nữa vậy?”
Ánh mắt Ứng Vô Cữu lướt xuống dưới, hắn cũng không cách quá xa, miễn cho mèo con sinh ra cảm giác lo âu, bàn tay lớn vuốt tóc và bên má mèo con một cách tỉ mỉ.
Hắn nói: “Song Song, hôm ấy trẫm chỉ sờ em thôi, đó không phải chuyện giữa phu quân thê tử. Hôm nay mới đúng.”
Dung Song không hiểu chuyện này có gì khác nhau.
“Hôm nay là một chuyện vui vẻ hơn, hân hoan hơn, sướng hơn nữa.”
Ứng Vô Cữu dạy mèo con rất tận tâm: “Bé ngoan, đừng sợ, đau thì nói với trẫm.”
Dung Song gật đầu “ưm” một tiếng.
Nếu gần giống với chuyện ngày đó, hình như cũng không có gì đáng sợ cả nhỉ?
Cậu ôm chặt đế vương: “Em thích mà.”
Trái cổ Ứng Vô Cữu lăn xuống, hắn cởi áo của thanh niên ra một cách dịu dàng.
...
Khi Dung Song phát hiện ra mọi chuyện không giống cậu tưởng tượng thì đã muộn rồi.
Không giống, chỗ này không giống, chỗ kia cũng không giống.
Nhưng cũng hơi giống một chút.
Đây mới là điều khiến cho Dung Song hoang mang nhất. Cảm giác hiện tại rất giống cảm giác ngày hôm ấy, vui vẻ, hân hoan, sướng.
Nhưng mà vì sao lối vào ở mông lại đau đau nhỉ.
Điều này có bình thường không?
Đêm nay Dung Song thật sự quá mệt, cảm giác khô nóng và lo âu đã tan đi từ lâu, càng về sau thì chỉ còn lại sự mệt mỏi. Meo sắp ngủ thiếp mất rồi, nhưng chủ nhân không chịu thả cậu ra.
Còn bế cậu tới bên cửa sổ để xem cá.
Ban ngày Meo đã xem cá rất lâu rồi mà, Meo không muốn xem cá nữa.
Hơn nữa làm như vậy thì sẽ ủn Meo ngã vào trong đàn cá nhỏ mất.
Khi Dung Song tỉnh lại vào ngày hôm sau, cảm thấy thân thể rất khoan khoái. Cậu lật người lăn tới mép giường, muốn gọi tên Ứng Vô Cữu, nhưng há miệng thì lại phát ra một tiếng “meo”.
“?”
Hả?
Meo biến về rồi sao??
Dung Song bật ngồi dậy trên giường, cúi đầu nhìn, quả nhiên là lớp lông dài mềm mại trước ngực Meo.
Meo biến về mèo con rồi?!
Dung Song vui vẻ muốn đi tìm Ứng Vô Cữu để chia sẻ chuyện phấn khởi này. Tai mèo con rất thính, nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ngoài Thính Vũ Các, lập tức nhảy xuống khỏi giường.
Nhào qua: “Meo!”
Ngay giây tiếp theo Ứng Vô Cữu đi vào, trước mắt Meo lại đột nhiên lại lóe sáng lên, ngơ ngác đâm sầm vào lòng đế vương.
Hình người.
Ứng Vô Cữu đỡ lấy mèo con, cúi đầu xuống nhìn.
Bật cười một tiếng.
“Bé ngoan, sao đuôi với tai lại lộ ra thế này?”
Dung Song chán nản phát hiện ra cậu lại biến thành người rồi, nhưng tai mèo và đuôi mèo không biến trở về được.
Đuôi còn đang khiêu khích ở phía sau: “(Lắc lắc)”
“...”
Phiền.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Lần này mới thật sự là người mèo.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!