Chương 76: [Ngoại truyện] Hiện đại (4) - Công ty vô trách nhiệm vô hạn Đại Lương

Thợ gõ: Dờ

Dung Song bị khóa trái trong phòng, áp tai lên cửa nghe nửa ngày cũng không nghe rõ Ứng Vô Cữu và mẹ cậu nói gì, chỉ có thể xác định một điều: Ứng Vô Cữu hẳn là không bị đánh.

Đang lẩm bẩm trong lòng, cậu bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân.

Vừa nghe đã biết là mẹ cậu, Lý Huệ Vân!

Dung Song quay đầu chạy, cũng may ga giường đã được thay trước khi cậu ngủ vào tối qua, cậu luống cuống tay chân, nhanh chóng xông tới khóa kỹ ngăn kéo tủ.

Cửa phía sau “cạch” một tiếng mở ra, Dung Song lập tức xoay người lại, đứng thẳng trước ngăn kéo như một con chim cút.

“Mẹ.”

Lý Huệ Vân đi vào xong cũng không quên khép cửa lại, đánh giá con trai một lát với ánh mắt nghi ngờ.

“Con chạy trong phòng làm gì đấy? Sói ngoạm mông à?”

Dung Song giả ngu: “Đâu có.” Cậu bước mấy bước ra trước mặt Lý Huệ Vân, nghiêng đầu chớp mắt, rất ngoan ngoãn nói: “Mẹ, mẹ với anh ấy nói chuyện gì vậy?”

Lý Huệ Vân kêu hừ hừ, tức giận nói: “Mẹ nói cái gì, đến lượt mẹ nói chắc?”

Hai ba câu là có thể nhìn ra người này vô cùng áp đảo, tuyệt đối không phải kiểu dễ dây vào.

Bà ngồi xuống ghế, cũng ấn con trai ngồi xuống bên mép giường rồi nắm lấy tay cậu: “Bé yêu à, mẹ không nghe cậu ta, mẹ chỉ nghe con nói thôi, con đừng lừa mẹ.”

Dung Song gật gật đầu.

“Con thật sự quen cậu ta lúc thực tập ở công ty của cậu ta à?”

Dung Song: “...”

Công ty gì?

Công ty vô trách nhiệm vô hạn Đại Lương à?

Cậu shh một tiếng, một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời: “Coi… coi như vậy đi.”

“Coi như vậy là sao? Đúng thì bảo đúng, không đúng thì bảo không đúng.”

Dung Song cũng không biết nên giải thích thế nào nữa, dứt khoát hùa theo lời Ứng Vô Cữu và gật đầu: “Đúng! Quen nhau lúc con thực tập ở chỗ anh ấy!”

Lý Huệ Vân: “Cậu ta lớn tuổi như vậy rồi mà còn ra tay với một thực tập sinh nhỏ tuổi như con. Nghe cậu ta nó thì hay ho lắm, suy cho cùng chẳng phải vẫn là thấy con đẹp, thấy con còn trẻ hay sao? Với lại con đi thực tập lúc nào vậy? Đi bao lâu rồi?”

Dung Song cào cào tay: “Thì... thì một năm ạ.”

Nói xong câu này, cậu không nhịn được lí nhí nói: “Thật ra... thật ra anh ấy cũng đẹp trai mà, con cũng thích lắm.”

Lý Huệ Vân: “...”

Lập tức đổi giọng: “Đẹp trai có mài ra ăn được không?”

Trước mặt mẹ ruột, Dung Song không có chút khí thế nào: “Đẹp trai không mài ra ăn được, nhưng đẹp trai chỉ là ưu điểm nhỏ nhất của anh ấy thôi.”

Lý Huệ Vân nhắm mắt lại.

Được rồi.

Hoàn toàn bị bắt cóc rồi.

Lý Huệ Vân đành phải tra hỏi chuyện khác: “Vậy vết sẹo trên mặt cậu ta là sao, đến mức phá tướng luôn rồi, con chắc cậu ta là người tử tế chứ?”

Dung Song lại nghẹn họng một lần nữa.

Cũng đâu thể nói thẳng ra là Ứng Vô Cữu bị thương lúc đánh trận ở Tây Bắc được, trên ngực hắn còn có một vết dài hơn nữa kìa, như vậy thì chắc chắn Lý Huệ Vân sẽ lôi cậu thẳng tới bệnh viện để chụp CT não.

Tuy Dung Song đã hứa với mẹ ruột là không lừa bà, nhưng tình huống này cậu không thể không nói dối.

“Con rạch đó.”

Vừa nói vừa giơ tay lên: “Anh ấy bắt nạt con, thế là con đánh anh ấy, con không chịu thiệt thòi chút nào đâu, lần sau anh ấy...”

Lời còn chưa dứt đã bị Lý Huệ Vân gõ đầu một cái.

“Nói linh ta linh tinh!”

Lý Huệ Vân: “Con trai mẹ là người thế nào mẹ còn không biết à? Con rạch mặt người ta làm gì? Con còn gánh trách nhiệm về mình nữa?”

Dung Song bị vạch trần trong một giây, không bịa tiếp được nữa.

Suy nghĩ rất lâu, cậu ôm lấy vai Lý Huệ Vân từ bên cạnh, dựa vào bà rồi nghiêm túc nói: “Mẹ, con thật sự thích anh ấy. Mẹ biết con không phải người đầu óc bộp chộp, làm việc không nghĩ tới hậu quả mà. Anh ấy chỉ lớn tuổi hơn con một chút thôi, không phải người xấu đâu.”

Trước khi Lý Huệ Vân đi vào thì bà đã hiểu rõ trong lòng rồi, biết mình không ngăn được, chỉ là lòng khó tránh khỏi lo lắng nên muốn hỏi thêm vài câu.

Bây giờ con trai đã nói như vậy, đương nhiên bà cũng không muốn chia rẽ uyên ương.

Bà thở dài bất lực, vươn tay ra véo má con trai: “Nuôi con thông minh xinh xắn thế này là để cậu ta hưởng đấy à?”

Dung Song cong mắt: “Vậy mẹ lấy xẻng nấu ăn đánh anh ấy đi.”

Lý Huệ Vân: “Dẻo miệng, mẹ đánh cậu ta thì con không che chở cho cậu ta chắc? Được rồi, mẹ cũng không phải người vô lý. Cậu ta đối xử tốt với con, chẳng lẽ mẹ còn không cho phép? Lúc nào con đưa cậu ta về nhà đi, để bố con với ông nội bà nội con nhìn thử.”

Dung Song: “Có thời gian thì về thôi ạ.”

Lý Huệ Vân cũng không ép, cẩn thận nhìn con trai một lượt, sờ sờ chất vải bộ đồ ngủ của cậu.

“Tối qua cậu ta ngủ ở đây à?”

Dung Song đỏ mặt, rất lạy ông tôi ở bụi này.

“Con ngủ với cậu ta rồi?”

Dung Song: “...”

Mắt Lý Huệ Vân tối sầm lại hết lần này đến lần khác.

Đang nói, bà chợt tinh mắt liếc nhìn thấy một thứ đồ vật dưới sàn nhà bên cạnh chân giường, cúi đầu vươn tay ra: “Cái gì đây?”

Dung Song cúi đầu nhìn, đù má, sao điều khiển đuôi mèo lại ở đây!

Cậu cuống quýt đến mức lấy chân đá bay nó vào gầm giường, nằm sấp xuống giả vờ giả vịt: “Cái gì ạ? Sao con không thấy.”

Mắt Lý Huệ Vân sáng như đuốc, cũng đoán ra được đó không phải thứ đứng đắn gì, tay chuyển hướng sang chọc chọc đầu con trai.

“Cậu ta thấy con nhỏ tuổi nên bắt nạt con đấy, toàn mấy thứ linh ta linh tinh gì đâu!”

Lý Huệ Vân sợ nếu mình còn ở lại đây thì sẽ phát hiện ra thêm thứ gì đó khiến huyết áp tăng vọt, bèn dặn dò vài câu, bảo cậu tranh thủ ăn sườn lúc còn nóng, còn nói lúc nào rảnh thì dẫn người về nhà, cuối cùng cũng không nán lại lâu, nói xong thì đi ngay.

Trước khi rời đi còn điểm danh bảo Ứng Vô Cữu tiễn bà xuống tầng.

Dung Song nằm sấp bên cửa sổ thò đầu ra, vẫn không nghe rõ hai người đang nói gì.

Dưới tầng.

Lý Huệ Vân: “Song Song nhà chúng tôi không phải đứa trẻ ngốc, nó cũng biết mình đang làm gì, nhưng thân phận, địa vị, tuổi tác của hai người đều chênh lệch rõ rành rành ra đó, tôi không thể không lo nghĩ cho con mình được. Tôi chỉ nói một câu, nếu một ngày nào đó cậu hết cảm giác mới mẻ rồi, đừng làm nó sợ, cậu thả nó về đi.”

Ứng Vô Cữu chỉ nói: “Bác yên tâm.”

Lý Huệ Vân gật gật đầu, Ứng Vô Cữu bảo Hoàng Liên lái xe tiễn người. Hoàng Liên vội vàng xuống mở cửa ghế sau cho người phụ nữ.

Nói rất cung kính: “Xin mời.”

Lý Huệ Vân nhìn chiếc xe sang có giá không hề rẻ kia, suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng vẫn không gạt bỏ thể diện, ngồi lên xe.

Xe nhanh chóng rời đi, Ứng Vô Cữu một tay đút túi đứng đó, một lát sau như thể cảm nhận được gì đó nên ngẩng đầu lên.

Mèo con ngơ ngác nằm sấp bên cửa sổ, hai tay túm vào khung cửa sổ, má nghiêng trên đó ép ra một cục thịt nhỏ.

Sau khi chạm mắt với hắn, cậu lập tức cười rộ lên.

Đợi hắn lên tầng vào cửa, mèo con đã chờ ở lối vào, nhào vào lòng hắn truy hỏi đến cùng: “Hai người nói gì vậy? Nói với em nữa đi, em không nghe thấy gì cả, nói gì vậy nói gì vậy?”

Ứng Vô Cữu bế cậu tới sofa: “Nói là bảo em ăn sườn.”

Dung Song còn lâu mới tin: “Vừa nãy mẹ đã nói với em rồi, sao mẹ lại phải dặn anh thêm một lần nữa chứ?”

Ứng Vô Cữu: “Có lẽ là bởi vì bác gái nấu món sườn thật sự rất ngon, cho nên phải nhấn mạnh hai lần.”

Dung Song ôm cổ hắn không chịu buông tha: “Mẹ em bảo anh không được bắt nạt em đúng không?”

Ứng Vô Cữu bật cười một tiếng, cúi xuống hôn mèo con trong lòng một cái.

“Song Song của chúng ta thông minh quá.”

Dung Song ngẩng đầu lên: “Đúng rồi, mẹ em còn bảo em dẫn anh về nhà nữa. Anh thấy sao, nếu anh tạm thời không muốn đi thì…”

“Ngày mai đi luôn.”

Dung Song chưa phản ứng kịp: “Hả?”

“Ngày mai cái gì?”

Ứng Vô Cữu hạ mắt xuống, lấy ngón tay cái xoa xoa đôi môi mềm mại của mèo con rồi khẽ nói: “Ngày mai về luôn nhé?”

Lần này ngược lại đến lượt Dung Song chưa chuẩn bị xong: “Nhanh vậy á?”

“Không nhanh.” Ứng Vô Cữu nói: “Sớm thêm hai năm nữa cũng không tính là nhanh.”

Dung Song không còn gì để nói.

Vì ngày hôm sau phải về nhà cũ của gia đình cậu cho nên tối nay Ứng Vô Cữu chỉ đè cậu ra hôn thật lâu, hôn từ đầu tới cuối nhưng rất kiềm chế không để lại bất cứ dấu vết nào trên người cậu.

Sáng sớm thức dậy, Dung Song đã sửa soạn xong. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và quần đùi trắng, cổ áo thiết kế rất đơn giản, có một đường khóa kéo trắng tinh hơi mở ra, hai bên quần là đường sọc đen dọc rất có phong cách thể thao. Từ trên xuống dưới đều trắng trẻo sạch sẽ, vô cùng bắt mắt.

Cậu nhét điện thoại và tai nghe xong xuôi thì ra khỏi cửa, Ứng Vô Cữu đi theo phía sau xách ba lô cho cậu.

Hoàng Liên đã chờ dưới tầng từ lâu, Dung Song chui vào ghế sau rất tự nhiên, chào Hoàng Liên: “Chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa?” Giọng điệu vô cùng quen thuộc giống như bạn bè quen biết nhiều năm.

Hoàng Liên chắc chắn mình và cậu chưa từng gặp mặt, khẽ cười: “Ăn rồi.”

Dung Song còn muốn thò đầu qua hỏi một câu bây giờ một tháng lương của Hoàng Liên là bao nhiêu, Ứng Vô Cữu đã lên xe ôm mèo con trở về. Cánh tay dưới lớp áo sơ mi xắn tới dưới khuỷu tay nổi gân xanh kéo dài, vòng ngang eo cậu.

Hắn tiện thể cúi đầu hôn hôn cậu: “Bé ngoan, có chuyện gì thì nói với anh.”

Dung Song lắc lư người một chút, dùng mũi giày thể thao của mình chạm vào đôi giày da bóng loáng của người đàn ông, nói thẳng luôn: “Bây giờ Hoàng Liên được trả bao nhiêu tiền mỗi tháng?”

Hoàng Liên: “...”

Một cảm giác nguy hiểm bỗng chốc nảy sinh.

Ứng Vô Cữu: “Không nhiều, lương cơ bản 200.000.”

Dung Song: “???”

“Thế này mà bảo là không nhiều!!!”

Hoàng Liên biết ngay nhắc tới lương lậu là chẳng có chuyện gì tốt mà!!!

Dung Song đã không còn khái niệm gì đối với mức lương này nữa. Khi ấy lúc Hoàng Liên làm tổng quản nội vụ cũng nhận được rất nhiều bạc, dù gì hắn cũng là cánh tay phải bên cạnh Ứng Vô Cữu, không lý nào lại bắt người ta làm việc không công được.

Cậu nhìn Hoàng Liên nơm nớp lo sợ nhìn mình qua kính chiếu hậu, mỉm cười nói: “Anh yên tâm, tôi không có ý bảo Ứng Vô Cữu giảm lương của anh đâu, tôi chỉ hỏi thôi.”

Hoàng Liên càng thấy rợn người hơn.

Cũng may mà sau đó thanh niên không nhắc lại chuyện này nữa, cứ ngọ nguậy tới lui ở ghế sau, lúc thì nằm xuống, lúc thì ngồi dậy, lúc thì tựa vào vai người đàn ông nghịch ngón tay.

Nghịch tay mình, cũng nghịch tay sếp Ứng của bọn họ.

Thoạt nhìn sếp Ứng của bọn họ dễ tính đến mức lạ thường, quá ảo diệu rồi.

Lúc trở về vẫn là buổi sáng, Dung Song nhảy xuống xe, còn chưa vào sân đã đụng phải đứa cháu trai lớn nhà hàng xóm, Hạ Chiêm.

Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm kia Hạ Chiêm đã nói rằng sẽ về nhà ông bà nội ở hai ngày.

Hạ Chiêm thấy cậu thì hơi ngạc nhiên và vui mừng, đi về phía cậu: “Song Song, em về rồi, anh còn tưởng em bận...”

Nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn tới phía sau thanh niên. Đôi chân dài trong ống quần tây bước xuống khỏi chiếc xe Maybach xa xỉ, người đàn ông có vóc người cực cao hơi cúi người xuống xe, để lộ ra gương mặt.

Hạ Chiêm chạm mắt với người đàn ông, hơi ngơ ngác.

Chiều cao một mét tám hai của cậu ta không tính là thấp, nhưng trước mặt người đàn ông này thì vẫn chẳng khác gì một con gà con, đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt nhìn xuống của hắn.

Khinh thường, lạnh nhạt, mất kiên nhẫn, dò xét.

Như một lưỡi dao đang đánh giá cậu ta.

Giây tiếp theo, người đàn ông kéo thanh niên về bên cạnh mình, là tư thế khoanh vùng mang tính chiếm giữ rất mạnh.

Hắn khẽ nói: “Song Song, bạn em à?”

Dung Song thấy kỳ lạ, rõ ràng Ứng Vô Cữu đã từng xem ảnh Hạ Chiêm rồi, biết Hạ Chiêm là ai, vậy mà còn hỏi.

Cậu gật gật đầu: “Dạ, là cháu trai nhà bà hàng xóm của em, học cùng đại học với em.” Lại nói với Hạ Chiêm: “Em còn chưa giới thiệu, anh ấy họ Ứng, là bạn trai em... cái kiểu sẽ kết hôn với nhau ấy.”

Đầu Hạ Chiêm xoay mòng mòng.

“Chào... chào anh, anh Ứng.”

Ứng Vô Cữu được mèo con giới thiệu như vậy thì rất sướng, vì vậy cũng lười so đo chuyện khác, gật đầu một cái.

Trước khi vào cửa, Dung Song còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt người ta: “Vậy em về trước nhé Hạ Chiêm!”

Sau khi vào cửa mới phát hiện ra, bố cậu, mẹ cậu, ông nội cậu, bà nội cậu, dì cậu, chú cậu, hai người anh họ và hai đứa em họ đều đang đứng sau cửa nghe lén.

Tất cả đều nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bạn trai.

Kiểu sẽ kết hôn ấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Người nhà của Meo không biết vì sao chỉ trong một đêm mà Meo lại dắt về một anh bạn trai đỉnh điên đến vậy, chỉ biết tài khoản của mỗi người đều nhiều thêm một chuỗi số 0. Ai biết đâu, Chíp nói đó là quà ra mắt.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!