Chương 8: 40
036
Lần này thì lộ liễu quá rồi đấy.
Nhưng mà cảm xúc của Thái tử thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?
"Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Mối tình đầu của April chính là Đại công tước Kyle. Vì ngài ấy rất là tuyệt vời ạ."
Tôi mỉm cười rạng rỡ và trả lời.
"Đại công tước Kyle vừa huyền bí, vừa cao ráo, lại là một quý ông rất hào hoa."
Tôi không có nhiều ký ức về góc nhìn của ác nữ Ivelyn cho lắm.
Đó là bởi cả lượt chơi thứ nhất và thứ hai tôi đều chỉ tiến hành theo góc nhìn của Yeniel.
Lý do là vì anh trai đã bảo tôi chọn Yeniel cả hai lần đó.
Nguyên nhân rất đơn giản. Ở góc nhìn của Ivelyn, người chơi không thể yêu đương với đồng đội.
Nô lệ hiệp sĩ Urel mà Ivelyn mang theo bên mình, do đặc tính của anh ta mà thực tế đây là một tuyến nhân vật không thể yêu đương.
Còn với Đại công tước Kyle, đúng như thiết lập là anh họ, người chơi chỉ có thể tích lũy độ hảo cảm ở mức tình bạn hoặc tình cảm gia đình.
Anh trai tôi vì nổi máu tự ái nên đã có một lần thử tải dữ liệu lưu trữ dùng để thử nghiệm và sử dụng vật phẩm 'cưỡng ép chuyển đổi độ hảo cảm thành tình yêu đôi lứa'.
[Ivelyn (April): Cái gì cơ? Hả, tự dưng ta thấy buồn nôn kinh khủng. Bước tới gần là ta giết đấy.]
[Đại công tước Kyle: Ive, oẹ. Nhìn mặt em tự dưng ta thấy buồn nôn quá....]
[Ivelyn (April): Cái gì? Muốn chết hả? Đồ gớm ghiếc.]
Kết quả là bị phản tác dụng. Có vẻ là vì mối quan hệ của hai người chẳng khác gì anh em ruột thịt cả.
Dù là game kinh dị thì cũng không cần phải triệt để về mặt đạo đức đến thế chứ.
Lý do duy nhất anh trai muốn ghép đôi hai người họ là vì April.
Nghe nói tiểu thư April ngốc nghếch hễ cứ có chủ đề liên quan đến Đại công tước Kyle xuất hiện trong cuộc hội thoại là sẽ bộc lộ sự thiện cảm dành cho anh ta.
Anh trai tôi, người cực kỳ cưng chiều April, rất ghét Đại công tước Kyle và luôn càm ràm rằng tại sao em ấy lại dính dáng đến đúng cái gã đó chứ.
Sau khi thất bại trong việc gán ghép Đại công tước Kyle cho Ivelyn, anh ấy lại càng ghét anh ta hơn.
Lúc đó, những lời anh trai thao thao bất tuyệt tôi đều để ngoài tai cả.
Nhưng có lẽ vì đã nghe đi nghe lại hàng chục lần nên ngay khi vừa mở miệng, lời nói cứ thế tự động tuôn ra trôi chảy.
"Từ khi gặp Đại công tước Kyle lúc còn rất nhỏ, April đã nhất quyết đòi ngài ấy phải kết hôn với mình cơ. Vì April cứ ngỡ Đại công tước Kyle là hoàng tử mà. Đại công tước Kyle bảo rằng ngài ấy chỉ nhận tấm lòng của April thôi. Vậy nên trái tim của April là của Đại công tước Kyle ạ."
Tôi nói với giọng líu lo như chim hót.
Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã giảm nhẹ.
Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã tăng mạnh!
Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã tăng mạnh!
Độ hảo cảm lại tăng lên á?
Có vẻ tôi đã tính toán sai rồi. Đó là một sai lầm của tôi.
Tôi cứ ngỡ khi thấy tôi khen ngợi người đàn ông khác đến mức này thì anh ta sẽ chán nản mà bỏ cuộc chứ.
'Chẳng lẽ anh ta là kiểu người càng bị kích thích thì càng hăng máu?'
Trong khi thực hiện cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt, chúng tôi vẫn không ngừng bước đi và sớm tiến vào khu vực trung tâm.
Những hoa văn trông có vẻ xa hoa được khắc trên sàn nhà. Những món đồ trang trí tường trông cũng đầy xa xỉ với vàng thật và đá quý.
Những tấm vải rủ xuống từ trần nhà trang trí khắp các ngóc ngách là lụa tơ tằm có thêu hoa văn tinh xảo.
'Đá quý trên đèn chùm trông cũng giống kim cương thật nhỉ? Độ khúc xạ ánh sáng khác hẳn với chiếc đèn chùm đã thấy ở tầng trên. Không, nhìn qua là thấy toát lên vẻ đắt tiền rồi.'
Đó là một thiết kế lộng lẫy đến mức khiến người ta có cảm giác hoa cả mắt.
"Tôi thấy hoàng cung còn trông tử tế hơn."
Max lẩm bẩm đầy vẻ cằn nhằn. Thế nhưng mắt gã lại trợn ngược lên và không thể khép miệng lại được vì kinh ngạc.
Trong số những hầu nữ và hầu nam không đầu đang đi lại xung quanh, tỉ lệ những người mặc trang phục lộng lẫy và cao cấp đã tăng lên.
"Là những người hầu cấp cao."
Cian khẽ lên tiếng.
Thái tử tỏ vẻ hiếu kỳ.
"Người hầu cũng chia ra cấp cao và cấp thấp sao? Thật hổ thẹn. Ta chỉ lớn lên trong cung nên chỉ biết đến sự khác biệt giữa hầu cận và người hầu mà thôi."
"A. Đó là những người đảm nhận vai trò phục vụ khách quý ạ. Hiện nay cấu trúc là hầu cận hầu hạ chủ nhân, còn người hầu thường thì làm các công việc lặt vặt, nhưng nghe nói từ nghìn năm trước, để phục vụ khách quý, người ta đã tuyển chọn những người hầu có thể làm được cả hai việc đó."
Trước lời của Cian, Thái tử gật đầu đầy hứng thú. Yeniel cẩn thận giải thích thêm cho Thái tử.
"Nói cách khác, việc họ ở đây có nghĩa là hôm nay là ngày có khách quý ghé thăm. Và, trên chiếc bàn cạnh bồn hoa ăn thịt người lúc nãy đã có tờ thông báo về lịch trình ghé thăm của Công tước Aquilium."
"Ý cô là Hoàng đế đầu tiên sẽ ghé thăm ư? Vào hôm nay?"
Max hét toáng lên đầy kinh ngạc.
"Trời đất! Không ngờ Max này lại có cơ hội được diện kiến Hoàng đế đầu tiên! Nếu gọi là Công tước Aquilium thì chẳng phải là lúc ngài ấy còn chưa lên ngôi sao! Không ngờ trong đời mình lại có được trải nghiệm như thế này!"
Max xúc động đến mức rưng rưng nước mắt.
'Ơ kìa, chính vị Hoàng đế đầu tiên đó đã giết chết Đại pháp sư mà?'
Đó là lý do Đại pháp sư đã nguyền rủa con cháu đời sau khiến họ bị mắc kẹt trong dị giới này mà.
Nhưng có vẻ Max đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình nên sẽ chẳng thèm nghe đâu.
"Chào mọi người! Xin chào ạ."
Tôi ra vẻ hào hứng, vừa nhún nhảy vừa chào hỏi đám người hầu.
"Sao cô lại chào họ vậy, tiểu thư April?"
Trước câu hỏi của Yeniel, tôi chỉ nói những gì mình muốn nói mà chẳng hề trả lời vào trọng tâm.
"Ở nhà April cũng có những hầu nữ như thế này. Mọi người đều là những người hầu rất tốt. Họ toàn bảo April giống như một nàng tiên vậy. April rất quý các người hầu."
"Ra là vậy. Thế nhưng... tốt hơn là nên hạn chế chào hỏi những con quái vật không đầu đó."
Max, sau khi đã thoát ra khỏi thế giới riêng của mình, nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi liền lên tiếng chỉ trích.
"Cô đang làm cái quái gì vậy? Nguy hiểm lắm nên dừng lại đi! Tại sao lại đi chào hỏi lũ quái vật đó chứ! Ngộ nhỡ chúng lao vào chúng ta thì tính sao! Mau dừng lại ngay!"
Dũng cảm nhỉ?
Tôi nâng cây rìu đang cầm trên tay lên và nghiêng đầu thắc mắc.
"Vâng?"
"Nếu cô chào hỏi, lũ quái vật đó sẽ làm hại Điện hạ và tôi..."
Tôi giơ phần lưỡi kích đang dính máu lên cho gã ta nhìn rõ.
"Ý anh là bảo April dừng lại sao?"
"Hự! Ý, ý tôi là tiểu thư cứ tiếp tục làm cũng được! Hự! Hức hức hức, làm ơn hạ cái đó xuống đi...!"
"Anh Max hôm nay lạ thật đấy!"
Tôi là người duy nhất bật cười lanh lảnh đầy vui vẻ.
Bối cảnh của dinh thự cổ kính, lộng lẫy và cây rìu loang lổ vết máu tươi tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Nghĩ lại thì, Yeniel, người khơi mào cuộc hội thoại này, đã lùi lại từ lâu rồi. Đúng là một người nhanh nhạy.
Tôi vừa vui vẻ tiến về phía trước vừa ngân nga một giai điệu.
'Thử nghĩ xem nào. Nếu mình là anh trai. Nếu mình là anh trai... Trong game có sự kiện nào ở tầng 3 liên quan đến Ivelyn không nhỉ?'
Tôi cố gắng nhớ lại hết mức có thể về tầng 3 từ góc nhìn của Yeniel và tầng 3 từ góc nhìn của Ivelyn.
Như đã nói trước đó, ở tầng 3 có rất nhiều yếu tố giải thích về bối cảnh của toàn bộ thế giới quan, nhưng hiện tại tôi chỉ nhớ được một hai điều gì đó mà thôi.
Trên cửa sổ được lau chùi sáng bóng của dinh thự phản chiếu hình ảnh bốn người đang theo sau tôi.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nơi tập trung đông người nhất ở khu vực trung tâm.
Nãy giờ người đã đông rồi, nhưng ở đây thì không ngoa khi nói là chúng tôi đang đứng giữa một biển người.
"Nơi này dùng để làm gì nhỉ? A. Có vẻ là lối vào dẫn ra khu vườn rồi. Chúng ta ra ngoài xem sao."
Không phải tầng 1 mà là một khu vườn nằm ở tầng 3 của dinh thự. Thái tử gật đầu với vẻ không mấy kỳ vọng.
Thế nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt ngay sau đó hùng vĩ đến mức khiến người ta nhất thời quên cả hít thở.
Đó là một vườn treo.
037
Những khu vườn trông giống như những hòn đảo lơ lửng trên đầu.
Dưới chân toàn bộ chỉ là bầu trời.
"Chuyện này mà cũng có thể sao? Ta vẫn biết Đại pháp sư rất phi thường, nhưng việc thiết lập cả một vườn treo như thế này bên trong dinh thự... Đúng là điên rồ."
Thái tử thốt lên đầy cảm thán như thể đã bị hớp hồn.
Yeniel khẽ giữ lấy tôi khi tôi đang tiến về phía trước.
"Tiểu thư April. Hãy cẩn thận. Nếu ngã xuống từ đây, cô có thể sẽ bị thương nặng đấy."
"Tiểu thư Yeniel đang lo lắng cho April sao?"
Khi tôi mỉm cười rạng rỡ hỏi, Yeniel bình thản đáp lời.
"Tất nhiên rồi. Vì chúng ta là bạn mà."
"Tôi hạnh phúc lắm! Vì có một người bạn như tiểu thư Yeniel."
Tiếng vang đó mới trống rỗng làm sao.
Tôi bắt đầu muốn nhanh chóng gặp được Ivelyn, người đang nắm giữ một chiếc chìa khóa khác, để kết thúc chuyện này.
Những cảm xúc học được trong trò chơi kinh dị này dường như chẳng mang lại tác động tốt đẹp gì cho trạng thái tinh thần của tôi cả.
Tôi vừa hy vọng Ivelyn sẽ khá khẩm hơn Yeniel, lại vừa mong cả hai đều giống hệt nhau. Vì nếu vậy, ít ra tôi sẽ chẳng cần phải cảm thấy hoài nghi về bản chất con người nữa.
Trải nghiệm bị những kẻ mình tin tưởng là đồng đội bỏ mặc và dồn vào đường chết đã nuôi dưỡng một sự lạnh nhạt sâu sắc trong lòng tôi.
Nếu Ivelyn cũng cùng một loại người với Yeniel thì, chà, chỉ cần cướp lấy chiếc chìa khóa là xong. Chẳng cần phải bận tâm đến những mối quan hệ giữa người với người làm gì cho mệt.
'Kể từ khi xuyên vào đây, dường như mình chỉ học được cách cân đo đong đếm đủ thứ như thế này thôi.'
Vốn dĩ tôi sống rất vô tư, thích gì làm nấy.
Kẻ phá đảo game mà chẳng thèm đọc cốt truyện của <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> như tôi, từ bao giờ lại trở thành một kẻ theo chủ nghĩa hiệu quả thế này chứ? Một kẻ theo chủ nghĩa hiệu quả luôn lạnh lùng cân nhắc và tính toán xem bên nào sẽ có lợi hơn.
Dù sao tôi cũng đoán lờ mờ được nơi Ivelyn đang ở.
Vì sự kiện chấn động Ivelyn ♡ Đại công tước Kyle mà anh trai gây ra diễn ra chính tại tầng 3 này, nên tôi vẫn còn nhớ đến đoạn đó.
"April, anh sẽ dọn dẹp tên Đại công tước Kyle này vĩnh viễn cho em!"
"Anh định vứt hắn sang cho Ivelyn sao?"
"À, để tống khứ tên đó thì hắn phải mua đúng cái vật phẩm mà anh yêu cầu về cơ. Nhưng sao mãi vẫn chưa thấy tới nhỉ?"
Sau khi phá đảo trò chơi, người chơi có thể chơi lại theo từng tầng. Đó là vì các yếu tố thu thập hoặc các thành tựu.
Yếu tố thu thập bao gồm tất cả các thành phần đa dạng mà người dùng có thể thu thập như vật phẩm, hình minh họa, câu chuyện ẩn, v.v.
Thành tựu là những nhiệm vụ đạt được khi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Ví dụ như 'Tiêu diệt quái vật 2 lần', 'Đạt độ hảo cảm trên 90% với một nhân vật có thể chinh phục', v.v.
Cũng có những thành tựu ẩn không hề đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Những thứ này hoàn toàn phải dựa vào vận may.
Chẳng hạn như thành tựu tôi đã đạt được ở phòng yến tiệc lúc đầu chính là một ví dụ.
<Bóng đêm sao. Chậm quá đấy.: Chạy trốn khỏi quái vật bóng đêm suốt 10 phút mà không bị bắt lần nào tại phòng yến tiệc tầng 5 (Đã đạt được)>
Anh trai tôi đã đạt được thành tựu ẩn mang tên 'Ác ma' ở tầng 3.
Theo cốt truyện, Đại công tước Kyle khi đến tầng 3 sẽ luôn đi mua vật phẩm từ những người sống sót theo chỉ thị của Ivelyn.
Chính lúc đó, lọ thuốc 'cưỡng ép cố định loại hình hảo cảm thành tình yêu đôi lứa' sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một lần.
"Xuất hiện ngẫu nhiên? Vậy làm sao biết khi nào nó sẽ xuất hiện?"
"Thì phải chơi lại chương đó cho đến khi nó xuất hiện thì thôi."
"...?"
Khi Đại công tước Kyle quay về, Ivelyn sẽ nổi cáu.
[Ivelyn: Rốt cuộc nãy giờ anh đã lảng vảng ở đâu thế hả? Từ lúc đến tầng 3 này là chẳng thấy mặt mũi anh đâu!]
Sau đó, Ivelyn nhận lấy vật phẩm mà Đại công tước đưa cho, và cũng mở túi đồ ra để kiểm tra một lần.
Lúc này, cơ hội sử dụng lọ thuốc sẽ xuất hiện một lần duy nhất.
Anh trai đã dùng lọ thuốc mà Đại công tước Kyle mua về để tống khứ chính anh ta.
Ivelyn sau khi kiểm tra vật phẩm sẽ vô tình bị ngã từ khu vườn phía trên xuống khu vườn phía dưới. Đó là một sự kiện cố định.
Lúc này, phải có người đỡ lấy Ivelyn ở phía dưới. Thông thường nô lệ hiệp sĩ Urel sẽ cứu cô ta, nhưng nếu sử dụng lọ thuốc thì Kyle sẽ là người đỡ lấy.
[Ivelyn: (Có ai đó đã đỡ lấy mình.)]
▷Urel
▶Kyle
Khi đó, anh ta sẽ bị Ivelyn chửi rủa thậm tệ.
Sau khi đạt được điều kiện này, thông báo đạt được thành tựu ẩn đã hiện ra trước mắt.
<Ác ma: Sau khi dùng lọ thuốc Đại công tước Kyle mua về để hành hạ anh ta và Ivelyn, khiến Đại công tước Kyle phải nghe đủ lượng chửi rủa của cả một năm>(Đã đạt được)
Tổng kết lại thì, việc Đại công tước Kyle gặp lúc nãy nói rằng sẽ quay lại làm nốt công việc của mình có nghĩa là.
Nghĩa là Đại công tước Kyle vẫn chưa quay về.
Và cũng có nghĩa sự kiện Ivelyn ngã khỏi khu vườn vẫn chưa xảy ra.
Tôi sẽ là người đỡ lấy Ivelyn đang rơi xuống từ vườn treo thay vì Urel hay Kyle.
Đó là một kế hoạch hoàn hảo để tăng độ hảo cảm.
Trước hết, chắc chắn là cô ta sẽ rơi xuống khu vườn ở tầng thấp nhất trong số các vườn treo, chính là nơi chúng tôi đang đứng đây.
'Cái cây? Hình như trong ảnh minh họa có một cái cây. Một cái cây rất lớn.'
Vì hầu như không có sự kiện nào từ góc nhìn của Ivelyn nên tôi vẫn còn nhớ rõ.
Trong ảnh minh họa có một cái cây to gấp mấy lần người thường.
Một cái cây lớn đến nhường ấy thì ở khu vườn này–
'Tìm thấy rồi.'
Tôi lướt nhanh về phía dưới gốc cây.
"Tiểu thư April! Cô đi đâu thế!"
Tiếng gọi của Max.
"Vì là tầng 1 nên chắc không sao đâu. Lát nữa chúng ta sẽ đến đón cô ấy."
Tiếng trò chuyện bình thản của Yeniel.
"Hào hứng đến thế à. Trong hoàn cảnh này mà còn có tâm trạng chạy nhảy tung tăng trong vườn, đúng là phong cách của tiểu thư April thật."
Tiếng đáp lời của Thái tử.
Tôi quay lưng lại với những kẻ đang bàn ra tán vào về mình, đón lấy làn gió và lao về phía trước. Thật tự do. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy một cảm giác khoái lạc dâng trào.
Tôi đã bỏ lại cây rìu ở giữa đường. Dù sao thì ngoài tôi ra chắc cũng chẳng có ai dùng được nó.
Có lẽ vì đang tập trung mọi giác quan nên thế giới dường như đang trôi chậm lại.
Ánh nắng lấp lánh thật ấm áp.
Tôi không biết khi nào Ivelyn sẽ rơi xuống. Có thể là rất nhanh, hoặc cũng có thể là rất chậm.
Và rồi, như một sự sắp đặt của định mệnh, Ivelyn đã xuất hiện.
Cùng với một tiếng hét ngắn ngủi vang lên từ vườn treo phía trên, một bóng người từ trên trời rơi xuống.
Đúng lúc tôi vừa đến trước gốc cây.
Chẳng phải là cuộc gặp gỡ định mệnh gì, nhưng làm sao khoảnh khắc Ivelyn rơi xuống và khoảnh khắc tôi chạy đến đứng phía dưới lại có thể trùng khớp đến thế? Cứ như là ma thuật vậy.
Nô lệ hiệp sĩ Urel, người đã nhảy xuống theo Ivelyn, đang nhanh chóng đuổi theo nhưng tôi còn nhanh hơn.
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Ivelyn đang rơi xuống một cách nhẹ nhàng.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt ấy mang màu tím như loài mèo.
Tôi đã đỡ lấy Ivelyn đang rơi xuống. Thật may là trước khi cô ta kịp va vào mặt đất.
"Bắt được rồi!"
Tôi mỉm cười rạng rỡ và nhìn vào Ivelyn đang nằm gọn trong vòng tay mình.
038
Ivelyn chậm rãi chớp mắt như thể đang nắm bắt tình hình.
"Tiểu thư April?"
Vẻ ngoài của cô ta sắc sảo như một nàng mèo kiêu kỳ. Ánh tím phản chiếu lung linh dưới ánh mặt trời, và mái tóc đen xoăn dài xõa xuống như một thác nước.
Hơn cả ngoại hình lộng lẫy, tôi nhất thời bị cuốn hút bởi ánh mắt đang nhìn thấu vào mắt mình ấy.
Thời gian như trôi chậm lại.
Đến mức tôi có ảo giác như đôi bên đã nhận ra linh hồn của nhau thông qua con ngươi.
"Cô không sao chứ? Tiểu thư Ivelyn? Tôi đã bắt được cô rồi này."
"Cảm ơn. Một sự giúp đỡ nằm ngoài dự tính đấy."
Đại công tước Kyle đã quen biết April hơn 10 năm, nên khả năng cao Ivelyn và April cũng đã biết nhau từ lâu.
Thế nhưng chúng tôi lại tiếp xúc với nhau như những người xa lạ, giống như trong một cuộc gặp gỡ đầu tiên vậy.
Khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của nô lệ hiệp sĩ Urel.
"Thưa chủ nhân. Người có sao không ạ?"
Thế giới đang ngưng đọng bắt đầu chuyển động trở lại.
Tôi buông cánh tay đang ôm Ivelyn ra, và cô ta chậm rãi đáp xuống khu vườn.
Tiếng gió thổi và tiếng lá của cái cây khổng lồ xào xạc. Tiếng chim hót vang đâu đó. Những tiếng động của con người trong vườn treo.
Và rồi Ivelyn trừng mắt nhìn một cách đáng sợ.
"Urel! Ngươi chậm quá đấy!"
Đó là một tiếng quát tháo vang dội.
"Ngươi cứ đứng đần mặt ra đó nhìn cái gì hả?"
"Tôi xin lỗi. Thưa chủ nhân."
"Xin lỗi? Chút nữa là ta đã mất mạng rồi đấy! Ngươi có biết suy nghĩ không? Thật lề mề chậm chạp! Ngươi cứ đứng nhìn người thừa kế tương lai của gia tộc Công tước Devnoa rơi xuống thế sao? Đúng là cái đồ xuất thân nô lệ."
Theo đúng cốt truyện gốc thì đáng lẽ Urel đã phải đỡ lấy Ivelyn. Dù lúc đó anh ta cũng bị ăn mắng.
'Dù có đỡ hay không thì kết quả bị chửi là chậm chạp, lề mề cũng y hệt nhau thôi.'
Tôi chợt thấy hơi tội nghiệp cho Urel.
"Tôi xin lỗi."
Có vẻ bản thân Urel đã quá quen với tình huống này nên vẫn thản nhiên, thậm chí thoáng chút vô cảm.
Sau khi trút giận một hồi, Ivelyn quay sang phía tôi.
"...Nhắc mới nhớ, ta lại để tiểu thư April cứ đứng đó mãi. Cảm ơn vì đã cứu ta. Ta phải trả ơn mới được, cô có mong muốn điều gì không?"
Có lý do khiến một Ivelyn hung dữ như mèo rừng lại tỏ ra dịu dàng với mỗi mình tôi.
Thứ nhất, April là tiểu thư của gia tộc Hầu tước Sharon, một quý tộc cao quý có thân phận mà Ivelyn phải công nhận. Họ cũng cùng thuộc phe quý tộc.
"April cũng không biết nữa, nhưng tôi rất vui vì đã cứu được tiểu thư Ivelyn."
"..."
Ivelyn có chút bối rối như thể không biết phải phản ứng ra sao.
Thứ hai, đó là vì Ivelyn vốn dĩ rất yếu lòng trước những sự tử tế dành cho mình. Giống như lúc này đây.
Nếu chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> theo góc nhìn của Yeniel, Ivelyn đúng chuẩn là một ác nữ không thể ác hơn.
[Ivelyn: Đừng nói là vấn đề ở phòng yến tiệc mà ngay cả ta cũng không giải được, lại do 'cái loại như tiểu thư Yeniel' giải đấy nhé? Xuất thân từ gia tộc chẳng khác gì thường dân mà còn dám nói dối nữa.]
[Yeniel: Không. Tôi đã tìm ra rồi. Xin hãy gọi mọi người đến đây. Chúng ta hãy cược một ván nhé. Nếu sự thật chứng minh tôi đã giải được vấn đề, xin cô hãy xin lỗi tôi trước mặt họ. (Công bố bằng chứng trước mặt nhiều người.)]
[Ivelyn: (Vẻ mặt chế nhạo.) Dù sao thì chắc chắn là nói dối thôi, nhưng ta nhận lời cược.]
Thế nhưng thiết lập là trong hầu hết các sự kiện đối đầu, Ivelyn đều thất bại trước Yeniel thông minh. Thông qua màn trình diễn kiên quyết ép Ivelyn phải xin lỗi, người chơi còn cảm nhận được sự sảng khoái.
Đến cả một người skip hết cốt truyện như tôi cũng biết rõ cái mô-típ này vì nó lặp đi lặp lại suốt.
Thế nhưng nếu April ở cạnh một Ivelyn như thế thì sao?
[Tiểu thư April: Tiểu thư Yeniel!]
[Yeniel: Tiểu thư April. ...Và Công nương Devnoa. (Đúng là một sự kết hợp gây đau đầu.)]
[Tiểu thư April: April đang là ủi khăn tay cho tiểu thư Ivelyn đây ạ. Ở đây là tiệm giặt là đấy.]
[Yeniel: Chuyện đó... có ổn không vậy? (Ngửi thấy mùi khét. Rõ ràng là đang dùng bàn là nhưng từ tấm vải lại phát ra tiếng nổ lụp bụp.)
...
[Tiểu thư April: Khăn tay bị cháy mất rồi. Tôi đã muốn là thật phẳng cho tiểu thư Ivelyn mà. Tôi buồn quá.]
[Ivelyn: Đưa đây. Hừ, thế này... thì, nhìn cũng không tệ lắm. Tại cái bàn là đồ cổ nên mới cháy đấy. Chỗ còn lại được là phẳng phiu rồi còn gì.]
[Tiểu thư April: Ôi trời, thật sao ạ? Quả nhiên tiểu thư Ivelyn thật dịu dàng.]
[Yeniel: (Có vẻ như đã nhìn thấy một khía cạnh đầy bất ngờ.)
Cô ta cũng từng cho thấy những khía cạnh đầy nhân tính như thế này.
'Đúng là lúc gặp nhau lần đầu ở phòng yến tiệc tầng 5, cô ta cũng có phản ứng khá mềm mỏng với mình.'
Lúc đó vì vừa mới xuyên không xong nên tinh thần hoảng loạn, tôi chưa nhận ra ngay được.
Nếu so sánh với cách cô ta quát tháo Urel hay chỉ trích Yeniel kịch liệt thì điều đó lại càng rõ ràng.
Đang mải nhớ lại thông tin về Ivelyn, tôi thấy cô ta hất cằm lên cao, kiêu ngạo khoanh tay lại.
"Tiểu thư hãy nói điều mình muốn đi."
"Dạ?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Thoạt nghe thì có vẻ dễ hiểu lầm là cô ta đang muốn gây sự, nhưng nếu quan sát kỹ thì giọng nói ấy lại thoáng chút hồi hộp.
Dù không cố ý nhưng việc đi cùng phe của Yeniel đã giúp tôi nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt tâm ý người khác. Hoặc cũng có thể do Ivelyn thuộc kiểu người không hề che giấu cảm xúc nên mọi thứ hiện rõ mồn một trên mặt. Dù sao thì cũng rất dễ nhận ra.
"Đã nhận được sự giúp đỡ thì phải có báo đáp chứ. Chẳng phải cô đã cứu người thừa kế của Devnoa sao? Ở dị giới này đúng là chẳng có gì nhiều để cho. Vậy thì sau khi ra ngoài..."
"Giúp đỡ giữa những người bạn là chuyện đương nhiên mà!"
Tôi ngây thơ nắm chặt lấy hai bàn tay của Ivelyn.
"Tiểu thư Ivelyn và April là bạn mà."
"Cái gì?"
Tốt lắm, tôi đã quyết định được cách tiếp cận chiếc chìa khóa thứ hai này rồi.
Trước tiên, tôi sẽ tiếp cận cô ta theo cách tương tự như khi chinh phục những người ở phe Yeniel.
Vì bản chất của con người thường lộ rõ nhất trước một kẻ yếu vô hại. Đã trải qua một lần rồi nên giờ tôi hiểu rất rõ.
Thực tế là trước khi thức tỉnh đặc tính Cuồng Chiến, lúc còn là tiểu thư April ngốc nghếch yêu quý mọi người nhưng vô dụng, tôi đã được chứng kiến bản chất của họ nhiều hơn.
'Vậy nên mình phải trở thành một người bạn vô hại mới được.'
Trong khi đó, Ivelyn mở to mắt như thể vừa nghe thấy một điều chưa từng có trên đời.
"Ai cơ? Ta và tiểu thư? Đúng là chúng ta đã biết nhau hơn 10 năm nhưng chưa từng một lần liên lạc riêng với nhau đâu đấy."
"Nhưng April luôn nghĩ tiểu thư Ivelyn là bạn mà? Ưm, tiểu thư Ivelyn không phải bạn của April sao?"
Tôi nhìn Ivelyn bằng ánh mắt thuần khiết. Tôi bày ra vẻ mặt như sắp buồn đến nơi.
"Nếu không phải bạn bè, chắc April sẽ buồn lắm..."
"...Cha của tiểu thư là Hầu tước Sharon cũng cùng phe quý tộc, và nếu là tiểu thư April thì cũng thuộc một trong 4 gia tộc công thần khai quốc lâu đời nên cũng đủ tư cách. Lại là người của gia tộc Hầu tước nên thân phận cũng phù hợp. Chẳng có gì là không thể cả."
"Dạ?"
Ivelyn mở chiếc quạt ở thắt lưng ra che mặt. Chẳng hiểu sao dường như đôi má cô ta hơi ửng hồng.
Một lúc sau, cô ta gập quạt lại và nói một cách kiêu hãnh.
"Hừm, không hiểu sao? Nếu cô muốn, thì ta sẽ làm bạn với cô."
Ok. Hóa ra cô ta yếu lòng hơn tôi tưởng. Tôi biết cách đối phó rồi.
"Tiểu thư Ivelyn!"
Tôi mỉm cười rạng rỡ, chộp lấy tay Ivelyn và lắc mạnh.
"April thích tiểu thư Ivelyn lắm luôn!"
"Đừng thích thú đến mức đó. Có được tư cách là người bạn đầu tiên của ta thì đúng là đáng để vui mừng thật."
Chính Ivelyn mới là người trông có vẻ đang vui mừng một cách kỳ lạ.
'Ivelyn, hóa ra cô không có bạn à.'
Cũng dễ hiểu thôi. Ivelyn trong game với cái tính đó thì dù có quan hệ rộng nhưng lòng người hướng về cô ta thì chẳng được bao nhiêu.
"Vâng! Chúng ta là bạn ạ."
"Được rồi. Tiểu thư April. Là bạn nhé."
Chẳng hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy râm ran một cách kỳ lạ.
Kể từ sau khi gặp chiếc chìa khóa thứ hai là Ivelyn, những cảm xúc đa dạng cứ liên tục trỗi dậy.
Thử ngẫm lại nguyên nhân của cảm giác râm ran này, tôi chợt nhận ra một điều.
Đây cũng là người bạn đầu tiên của tôi. Trong trò chơi này, đây là người đầu tiên thật lòng gọi tôi là bạn.
Cảm thấy mặt mình như sắp đỏ lên, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
'Tỉnh táo lại đi. Điều đó cũng chẳng đảm bảo Ivelyn là người tốt đâu.'
Chẳng phải mình đã nếm mùi đắng khi định dựa dẫm vào nữ chính Yeniel đó sao? Tin vào những gì mình thấy là rất nguy hiểm.
Thế nhưng.
"Này."
"Cái gì đây ạ?"
"Kẹo. Đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn, và đường cũng giúp ích cho việc sử dụng não bộ đấy."
Ivelyn nói những lời tương tự như Đại công tước Kyle và đưa viên kẹo ra trước mặt tôi.
"Sao lại nhìn chằm chằm như thế?"
Ánh mắt cô ta hơi sắc lại.
"Ta chưa từng có bạn nên không biết phải làm thế nào đâu. Ta sẽ làm theo ý mình. Hiểu chưa? Ăn kẹo đi rồi mà lấy sức."
"Cảm ơn tiểu thư Ivelyn!"
"Khen ngợi vừa phải cũng vô ích thôi."
Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng lên.
Rốt cuộc là từ Đại công tước Kyle cho đến cả Ivelyn, sao họ lại tốt bụng thế nhỉ?
Đang thầm thấy nực cười trong lòng, đột nhiên Yeniel xuất hiện.
039
"Tiểu thư April."
Yeniel bình thản gọi tôi, người nãy giờ đang mải mê trò chuyện với Ivelyn.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, tạm thời giả vờ mừng rỡ đón tiếp cô ta.
"Tiểu thư Yeniel!"
"Chúng ta quay về thôi. Tôi đến đón cô đây."
"Đón April? Nhưng tôi muốn chơi với tiểu thư Ivelyn thêm chút nữa."
Cô ta mò đến vì có việc cần, hay vì thấy tôi đang ở cùng Ivelyn, người thuộc phe quý tộc?
"Đã có manh mối mới rồi. Một chiếc gương lớn đã xuất hiện ở lối vào vườn treo. Điện hạ và ngài Isengriff đang bàn bạc với nhau. Họ cho rằng nên mở một cuộc họp tập hợp người sống sót lại. Chi tiết thế nào thì vừa đi chúng ta vừa nói."
Yeniel biết thừa rằng April tuyệt đối sẽ không hiểu được câu chuyện này.
Thực tế là khi giải mã các manh mối, Yeniel chưa từng một lần hỏi xin ý kiến của tôi.
Vậy nên, việc cô ta cố tình nói những lời phức tạp như thế là để phô trương. Để cho Ivelyn thấy, April đang thuộc về phe của mình.
Ánh mắt Ivelyn thay đổi trong nháy mắt. Đó là một ánh nhìn cao ngạo đúng chất ác nữ.
"Ai cho phép?"
Ivelyn hỏi mà không buồn che giấu sự khó chịu.
"Bây giờ, cô đang tự tiện định mang tiểu thư April đi trước mặt ai thế hả?"
Yeniel không hề mảy may biến sắc. Cô ta bình tĩnh chào hỏi như thể bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Ivelyn.
"Xin chào Công nương Devnoa."
"Ha, giờ mới vờ như vừa mới phát hiện ra ta sao? Đúng phong cách của cô đấy, tiểu thư Jenes. Thế nào, chuyến đi xuống phía 'Tây' ổn chứ?"
"Tôi đã bảo vệ Thái tử Điện hạ an toàn ở phía Tây. Câu trả lời đó chắc đã đủ rồi."
"Xem chừng có vẻ đã khá vất vả nhỉ? Ta thấy bộ váy của tiểu thư April rách nát hết cả rồi."
"Vì chúng tôi đã băng qua một hầm ngục nguy hiểm. Tôi tin rằng bấy nhiêu đã đủ để trả lời."
"Chà. Nghe vậy thì có vẻ còn nhiều điểm nghi vấn lắm. Ta lo ngại không biết người của phe quý tộc chúng ta đến phía đó thì sẽ gặp phải chuyện gì. Đó mới là vấn đề chính của ta."
Đúng lúc đó, có lẽ là đến để tìm chúng tôi, Thái tử, quân sư Cian và người hầu Max đã đi tới đây rồi dừng bước.
Dường như họ đã phát hiện ra Yeniel và Ivelyn đang trong một cuộc chiến tâm lý căng thẳng.
Ivelyn liếc nhìn họ một lượt, rồi nhìn tôi một lần, sau đó chất vấn bằng giọng trầm xuống.
"Rốt cuộc tại sao, ở đây chỉ có mình tiểu thư April là người đầy máu thế này?"
Tôi thầm ngạc nhiên trước lời chỉ ra ngoài dự tính đó.
'Đúng nhỉ?'
Thật sự thì bộ dạng của tôi lúc này, nếu anh trai mà nhìn thấy chắc chắn sẽ khóc lóc thảm thiết cho xem.
Nhưng nghĩ lại thì, những người trong phe Yeniel chưa từng một lần nói lời lo lắng nào. Họ nhìn thấy tôi đầy máu thì chỉ thấy sợ hãi mà thôi.
Có lẽ tôi đã dần quen với thái độ đó của họ rồi.
"Đó là vì tiểu thư April là người đảm nhận việc chiến đấu. Cô ấy chủ yếu đánh cận chiến."
Tất nhiên, Yeniel đã khéo léo lách qua bằng tài ăn nói xuất chúng của mình.
Ivelyn khoanh tay, lạnh lùng quát lớn.
"Chuyện đó thật kỳ lạ, tiểu thư Yeniel. Gia tộc Hầu tước Sharon từ nhỏ đã dạy kiếm thuật cho tất cả những đứa trẻ ở mức độ nhất định. Khi đó có một nguyên tắc sắt đá bắt buộc phải học. Đó là khi chiến đấu với kẻ thù, tuyệt đối không được để bị đánh trúng."
"...Vì chúng tôi đã vượt qua một tình huống nguy hiểm mà."
Biểu cảm của Yeniel khẽ dao động, dường như cô ta không hề biết đến chuyện đó.
"Nguy hiểm đến mức đó ư? Thái tử Điện hạ là chủ nhân của Đế quốc thì thôi không nói, nhưng việc tất cả mọi người trừ tiểu thư April ra đều sạch sẽ là điều vô lý. Thậm chí đến cả người hầu của Thái tử Điện hạ cũng sạch sẽ kia mà? Chẳng hề có dấu vết bị thương."
"..."
"Nếu xét theo thân phận, đáng lẽ tiểu thư Yeniel phải là người bẩn nhất mới đúng chứ."
Không, sao đang nói chuyện hay thế lại đột nhiên rẽ sang chuyện thân phận vậy?
Quả nhiên cô ta đúng chuẩn ác nữ trong game, hội tụ đủ mọi điều kiện tốt đẹp nhưng lại cứ chấp niệm với thân phận để rồi lần lượt thảm bại dưới tay nữ chính Yeniel.
"Không thể nói rằng chỉ dựa vào thân phận mà ai đó phải bẩn hay ai đó phải sạch được."
Yeniel nhanh chóng bắt bẻ như thể đã tìm thấy kẽ hở để thoát ra.
"Trên hết, tình trạng trang phục của tiểu thư April là do đặc tính có được sau khi thức tỉnh. Vì đây là vấn đề cực kỳ cá nhân nên tôi khó lòng nói thêm gì được nữa."
"'Nói thêm gì được nữa?' Nghe cứ như cô có quyền lựa chọn vậy nhỉ? Cô dám cả gan diễn đạt trước mặt ta rằng ta là người ở vị thế chờ được lựa chọn sao?"
Ivelyn trừng mắt. Từ ánh nhìn sắc lẹm đó toát ra một khí thế bừng bừng.
Tôi nghĩ thầm không biết tại sao Ivelyn lại giận dữ đến thế.
'Không. Mình cũng biết sơ sơ. Hình như là vì mình.'
Trong khi đó, vì cô ta phản ứng từng chút một về vấn đề thân phận hay sự vô lễ của Yeniel nên luận điểm cứ bị trộn lẫn hết cả vào nhau.
Chẳng hiểu sao tình thế lại trở thành phe của nữ chính và ác nữ Ivelyn đang đối đầu, với tôi đứng ở giữa.
"Chúng ta đi thôi, tiểu thư April."
Yeniel nắm lấy tay tôi định rời đi.
"Định bỏ chạy à?"
Ivelyn gầm gừ. Yeniel không đáp lại mà chỉ kéo tay tôi.
"Rất xin lỗi, Công nương Devnoa, nhưng từ giờ chúng ta có việc phải làm. Chiếc gương lớn đã xuất hiện trước vườn treo, cô cũng nên đến đó kiểm tra thử đi."
Khi cả Thái tử cũng lên tiếng, Ivelyn không thể giữ chúng tôi lại thêm nữa.
Nhóm người vây quanh tôi nhanh chóng dời bước.
Tại lối vào vườn treo vừa quay lại, vẫn còn rất đông người.
Có lẽ vì không có quái vật nên trông họ có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tôi mở to mắt giả vờ như bây giờ mới nhớ ra.
"Á, April bỏ quên cây rìu rồi. Nếu ai đó lấy mất thì phải làm sao?"
"Có ai khác ngoài cô có thể mang cái thứ đó đi được chứ? Để lát nữa hãy lấy!"
Max đáp lại với vẻ đầy hoang mang.
Bầu không khí vốn hơi giãn ra đôi chút lại trở nên nặng nề khi Thái tử lên tiếng.
"Tiểu thư April. Ta có thể hỏi cô đã nói chuyện gì với Công nương Devnoa không?"
"Hửm? Tiểu thư Ivelyn ạ?"
"Phải."
Tôi cảm nhận được những ánh mắt đang quan sát mình.
Max nhìn với vẻ nghi ngại. Yeniel quan sát một cách điềm tĩnh. Thái tử trông cực kỳ thản nhiên. Còn Cian thì sắc mặt vẫn tái nhợt như sắp ngất đến nơi.
Vẻ mặt của những kẻ đang lo sợ điều gì đó.
"Ưm, cũng không nói gì nhiều đâu. April đã nói gì nhỉ? A, ngài Urel chậm như rùa bò ấy!"
Tôi mỉm cười rạng rỡ và vỗ tay cái bộp.
"Hả?"
"Gì cơ?"
Tất cả mọi người, bao gồm cả Thái tử, đều há hốc mồm.
Đó là một cách diễn đạt đầy tính công kích để thốt ra từ miệng của một tiểu thư ngốc nghếch thuần khiết mà. Tôi cười khúc khích.
"Tôi học từ tiểu thư Ivelyn đó ạ. Chắc là ngài Urel chậm như rùa bò thật! Tôi thấy cụm từ chậm như rùa bò nghe ngầu hơn là chậm chạp."
"...Đừng học những cách diễn đạt đó từ Công nương Devnoa. Không còn chuyện gì khác sao?"
"Chuyện gì cơ ạ?"
"Về hầm ngục tầng 4 ấy."
"Điện hạ."
Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, Yeniel cất tiếng gọi như muốn cảnh báo Thái tử.
Chà, họ muốn thăm dò điều gì thì quá rõ ràng rồi.
"Rốt cuộc tại sao, ở đây chỉ có mình tiểu thư April là người đầy máu thế này?"
Nếu truy ngược lại lý do tại sao chỉ mình tôi chiến đấu đến mức này, thì câu chuyện về hầm ngục ở vườn sau nơi có con ác ma sẽ lộ ra.
Họ, những người thuộc phe Hoàng đế, đã dồn tôi, một người thuộc phe quý tộc, vào chỗ chết. Chắc họ đang lo ngại chuyện này sẽ đến tai phe quý tộc, bao gồm cả Ivelyn.
Bởi bất kỳ ai khác khi nghe câu chuyện của April cũng sẽ nhận ra theo tình cảnh rằng April đã bị bỏ mặc.
Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì cuối cùng, một cấu trúc khổng lồ cũng bắt đầu lọt vào tầm mắt.
Một thứ mới mẻ chắc chắn không hề có cho đến tận lúc vào vườn treo khi nãy.
'Gương sao?'
Bức tường của dinh thự đối diện với lối vào vườn treo.
Một chiếc gương khổng lồ được treo ở vị trí đi qua khu vực trung tâm.
***
April bị đám đông vây quanh rồi đi xa dần.
'Tiểu thư April không sao chứ?'
Sau khi họ biến mất, đôi đồng tử màu tím của Ivelyn chùng xuống lạnh lẽo.
"Ive."
Đến tận lúc đó, Đại công tước Kyle mới bước xuống từ cầu thang của khu vườn phía trên.
040
Vườn treo được cấu thành từ nhiều hòn đảo khác nhau. Cách để đi xuống là nhảy xuống, hoặc sử dụng các cấu trúc như cầu thang, chọn một trong hai.
"Trễ quá đấy. Kyle. Chắc chắn là anh chỉ đứng ở trên nhìn xuống thôi chứ gì."
"Ta đâu ở vị trí có thể nhảy ngay sau lưng em như hiệp sĩ Urel đâu chứ. Nguy hiểm lắm mà?"
Đại công tước Kyle thản nhiên nhún vai.
Khác với Ivelyn không nhận được bất kỳ đặc tính nào vì đặc điểm kỳ lạ mang tên <Chìa khóa>, Đại công tước Kyle đã nhận được đặc tính có thể di chuyển bằng cách sử dụng bóng tối.
"Đúng là lời nói dối rành rành. Anh đã phát hiện nhóm của Thái tử rồi đứng ở trên quan sát tình hình chứ gì."
"Thì điều đó cũng không hẳn là sai."
"Đúng là đáng ghét mà."
Đại công tước Kyle, người đang thong thả bước đi sau lưng Ivelyn, thầm nghĩ.
'Nếu nói rằng ta không thể xen vào lúc em đang kết bạn lần đầu thì em sẽ xấu hổ lắm nhỉ.'
Bởi vì Ivelyn có những khía cạnh khá là vụng về.
Một lúc sau, Ivelyn lại lên tiếng.
"Anh cũng nhận ra rồi đúng không? Tiểu thư April đang bị bọn họ bóc lột, hoặc là bị ngược đãi đơn phương."
Dù cho họ không trực tiếp sử dụng bạo lực thì việc đó vẫn không thay đổi bản chất là ngược đãi.
Đẩy cô ấy ra trước mặt quái vật, bỏ mặc vết thương, hay làm cho tinh thần trở nên kiệt quệ, tất cả đều là ngược đãi.
"Thế mà bọn họ còn ngấm ngầm sợ hãi tiểu thư April nữa chứ. Mà thôi, chuyện đó sao cũng được. Nhưng họ đã bỏ mặc vết thương đó."
Ivelyn đã sớm nhận ra April bị thương.
Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng mỗi khi cử động cô ấy lại khẽ rùng mình.
Khi đỡ lấy Ivelyn rơi xuống từ vườn phía trên, cô đã nhìn thấy những vết bầm tím thảm khốc lộ ra giữa cổ tay áo váy.
Đó là lý do cô không thể chất vấn Yeniel thêm nữa.
Vì không biết April sẽ còn phải chịu đựng điều gì.
Việc lôi chuyện 'thân phận' ra để tạo kẽ hở cho Yeniel thoát đi chính là vì lý do đó.
"Con nhỏ đáng ghét đó. Chỉ là tiểu thư của gia tộc Nam tước Jenes thôi mà dám làm người ta ra nông nỗi đó ư? Thật không hiểu nổi tại sao mọi người cứ đứng về phía nó. Lúc nào cũng chỉ bênh vực nó thôi."
"Chuyện đó... chẳng phải vì em cứ đang nói chuyện hay lại thêm những lời không cần thiết như bây giờ sao, Ive."
Đối với Kyle, đây là cách nói vòng vo nhất có thể để không chạm lòng tự ái của Ivelyn.
"Cái gì?"
Ivelyn trợn mắt nhìn. Rồi cô dịu nét mặt xuống.
"Giờ không phải lúc. Tận dụng không gian bị cô lập là dị giới này, bọn họ đang dồn ép tiểu thư April. Phải tách tiểu thư April ra khỏi đám người đó."
"Vậy em định làm thế nào?"
"Phải đưa về thôi. Nếu cô ấy nói không muốn, ta sẽ cưỡng chế cứu cô ấy."
Đại công tước Kyle mỉm cười khi nhìn thấy Ivelyn đang toát ra khí thế hung hãn như thể sắp giết chết vài người đến nơi.
Ivelyn lúc nào cũng vậy.
Hầu hết mọi người khi nghe những lời này của Ivelyn sẽ hiểu lầm rằng 'vì April là tiểu thư Hầu tước cao quý nên cô ta mới định cứu'.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Chỉ là vì Ivelyn vốn dĩ là một người vị tha và chu đáo đến bất ngờ mà thôi.
Chỉ tại sau khi cứu người ta xong, cô cứ phải nói thêm những câu đại loại như 'tại cái đứa thường dân này mà thời gian của ta bị vấy bẩn' nên mới ra nông nỗi ấy...
Bất kể thân phận của April là gì, Ivelyn cũng sẽ ra tay. Để cứu cô ấy.
"Gì thế? Sao anh cứ nhìn ta với cái bản mặt khó ưa rồi cười hì hì thế hả?"
Tất nhiên, Đại công tước Kyle lần nào cũng hiểu rất rõ tại sao Ivelyn lại bị hiểu lầm.
***
Chiếc gương hình bầu dục treo trên tường thực sự rất lớn.
Dù ngăn cách với lối vào vườn treo bởi một hành lang, nhưng nó lớn đến mức khó lòng thu trọn vào mắt chỉ trong một cái nhìn.
Khung gương được chạm khắc hoa văn lộng lẫy có màu bạc, dọc theo khung là những viên đá quý màu xanh được khảm vào.
"Có vẻ manh mối để đi đến địa điểm tiếp theo chỉ có cái này thôi."
"Không lẽ từ trong đó sẽ có quái vật chui ra?"
Dưới chân gương, những người sống sót đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ngước nhìn lên trên và bàn luận.
Thông qua cuộc đối thoại của họ, tôi có thể biết được sự thật rằng lộ trình sau tầng 3 vẫn đang bị chặn.
"Hay là đi vào trong gương?"
"Không. Không vào được đâu. Tôi đã thử rồi nên biết."
"Dù nhìn thế nào thì thứ đáng giá duy nhất cũng chỉ có chiếc gương này..."
Có vẻ như sau khi trải qua những khổ ải, mọi người đã dần quen với tình hình của dinh thự này. Họ đang điềm nhiên tìm cách sử dụng chiếc gương.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi chợt nhớ ra.
'Tầng 3, sự kiện chính là một loại kịch nhập vai tập thể.'
Yeniel đột nhiên nói với tôi.
"Tôi biết rồi. Đây hẳn là loại manh mối mà mọi người phải cùng hợp sức mới có thể sử dụng được."
Vài người nghe thấy lời của Yeniel liền lộ vẻ khác lạ trong ánh mắt.
"Ưm? Đó là gì thế ạ?"
"Chiếc gương này này. Tiểu thư April nhớ 'Thần thoại về 4 chiếc gương' không?"
Yeniel cao giọng. Đó là mức âm lượng đủ lớn để tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy.
"Hình như người mà cha đưa về cũng từng kể rồi thì phải. Ưm, nhưng April chẳng nhớ chút nào cả."
Dù cuộc đối thoại giữa hai người có hơi mất tự nhiên, nhưng tôi vẫn thản nhiên đáp lại như thể không cảm thấy có chút gì kỳ quặc.
Tôi đã phối hợp với màn kịch ngắn của cô ta, kẻ đang mượn việc nói với tôi để chia sẻ thông tin cho những người khác.
Yeniel rành rọt giải thích.
"Là về 4 chiếc gương, thần vật của đế quốc ấy. Nó cũng được truyền tụng như một câu chuyện cổ tích. <Ngày xửa ngày xưa, Thần đã chia tình yêu ra làm 4 phần và đặt vào trong những chiếc gương. Thuần khiết, Đố kỵ, Ám ảnh, và Hy vọng. Rồi ngài thả 4 chiếc gương đó xuống trần gian.> "
Tôi thấy những người sống sót đang vểnh tai lắng nghe lời của Yeniel và tập trung hết mức.
"Tôi gần như chắc chắn rằng chiếc gương này chính là một trong những vật phẩm xuất hiện trong thần thoại đó. Nếu suy đoán của tôi là đúng, những chiếc gương đó sẽ cho ta biết sự thật vô điều kiện đối với một câu hỏi nào đó."
Vài quý tộc và hầu hết những người sống sót là thường dân đều lộ vẻ ngạc nhiên.
"Tuy nhiên, ta chỉ có thể đặt câu hỏi về duy nhất một đối tượng. Nếu có nhiều người, tất cả phải đồng ý về điều định hỏi thì nó mới trả lời. Và tùy theo loại gương mà những điều có thể hỏi sẽ khác nhau."
"Tại sao lại khác ạ?"
"Nghe nói mỗi loại có công dụng khác nhau. Vì vậy, trước tiên phải tìm hiểu xem chiếc gương trước mắt này là gì. Theo tôi biết, ở hoàng cung có hai chiếc là 'Đố kỵ' và 'Hy vọng', còn chiếc 'Thuần khiết' nghe nói đã vỡ tan tành từ ngàn năm trước rồi."
Tôi nhớ lại mảnh gương thu được ở khu vực an toàn của hầm ngục tầng 4. Thứ sẽ cho biết sự thật nếu hỏi về độ hảo cảm.
'Chiếc Thuần khiết bị vỡ tan tành chính là cái đó sao?'
Ký ức về việc Yeniel nói rằng người cô ta thích nhất ở dị giới là tôi hiện về một cách không mấy dễ chịu.
"Vậy nên trong số 4 chiếc, chỉ còn lại duy nhất một. Đây hẳn là gương 'Ám ảnh'."
Mọi người xì xào bàn tán nhỏ tiếng.
"Mọi người hãy bình tĩnh."
Đúng lúc đó, Thái tử bước ra.
"Là hoàng tộc, ta biết cách để 'bật' chiếc gương này. Ta cũng biết công năng của nó là gì. Mọi người đã nghe rồi chứ? Đó là gương 'Ám ảnh'. Nó sẽ luôn mang lại câu trả lời chân thực nhất từ một người nào đó. Thay vào đó, tất cả chúng ta phải đồng ý chỉ định ra một đối tượng để nhận câu hỏi."
Thật trùng hợp làm sao, Thái tử, người có thể giúp ích chính xác trong tình huống này, lại xuất hiện. Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi bắt đầu lớn dần lên.
"Ý ngài là chỉ có hoàng tộc mới biết cách bật gương ạ?"
"Hóa ra phải cùng hợp tác thì mới có thể sử dụng được."
Trước những người đang xôn xao, Thái tử thản nhiên đưa ra đề nghị.
"Vì vậy, ta xin đề xuất. Chúng ta hãy tổ chức một đại hội nghị."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!