Chương 10: 50
046
"Tiểu thư April thật là đáng yêu."
Đại công tước Kyle vươn tay về phía tôi như thể đang đối xử với một chú mèo.
Đang tự hỏi anh ta định làm gì thì ngay lập tức, anh ta gãi nhẹ dưới cằm tôi. Như đang gãi cằm cho mèo vậy.
'Tên điên này bị gì thế?'
Tôi đã phải kìm nén dữ lắm để không hất văng cái tay của Đại công tước Kyle ra.
Tổng sinh lực 6,1%
Đang ở mức 6 phần trăm. Với trạng thái hiện tại của tôi, chỉ cần chạm nhẹ một cái là Đại công tước Kyle sẽ đăng xuất luôn. Phải coi anh ta như một miếng đậu hũ non còn sống mới được.
"Nhìn thấy tiểu thư April là lại sờ soạng như vậy, anh thôi đi được rồi đấy."
Ivelyn nói với giọng điệu đầy vẻ ghê tởm.
"Hửm? Có vấn đề gì à? Tiểu thư April cũng thích mà."
"Chắc là vì anh cứ như thế suốt 10 năm nay nên cô ấy mới quen thôi. Giữa những người không thân thì đừng có chạm vào người ta."
Ivelyn, người vừa gạt tay Đại công tước Kyle thay cho tôi, liền đá anh ta một cái.
"Những tiểu thư khác cũng thích ta mà."
"Những cô gái đó chỉ có suy nghĩ kiểu 'thử vui chơi với Đại công tước Kyle một lần xem sao' thôi. Thế nên họ mới không bận tâm đến cái thái độ rẻ tiền đó của anh. Sau đó họ đều mắng nhiếc anh cả đấy. Bảo là lấy cớ đi hẹn hò rồi dắt người ta đi leo núi xong 6 giờ chiều tống về nhà."
Có gì đó... so với phe của Yeniel thì ở đây tự do hơn và... phải nói sao nhỉ, mang tính cá nhân hơn một chút.
Dù sao thì nghe họ kể chuyện cũng thấy rất thú vị.
"Tiểu thư April giống như một chú mèo vậy nên không sao mà?"
"Anh thích mèo nhỉ."
Ivelyn nhíu mày.
Nhắc mới nhớ, tôi chợt nhớ ra lý do anh trai mình ghét Đại công tước Kyle là vì anh ta ngầm xem April như thú cưng. Mà không phải là 'ngầm' nữa, rõ ràng là 'công khai' luôn rồi.
Và rồi.
"Buổi đấu giá cuối cùng đây! Chúng ta sẽ bắt đầu buổi đấu giá trang sức!"
Người dẫn chương trình hét lớn với mọi người. Đại công tước Kyle nhìn tôi cười một cách tinh quái.
"Vậy thì, tiểu thư April bé bỏng như mèo ơi, ta sẽ mua tặng cô một món quà nhé. Thấy sao nào?"
Tôi phải cân nhắc thật kỹ. Họ là những người đã quen biết April hơn 10 năm nay.
Nếu là April thật sự, liệu cô ấy có đòi mua gì đó ở đây không? Hay sẽ từ chối vì thân phận là tiểu thư Hầu tước nên không thể làm vậy?
Ngay khoảnh khắc tôi còn đang phân vân.
Ivelyn cộc lốc khuyên tôi.
"Kyle trông có vẻ khả nghi nhưng anh ta có rất nhiều tiền. Cô cứ bảo anh ta mua cho cái gì đó đi."
"Ý em là hãy bòn rút anh ta bù cho cái chi phí làm cô bực mình hả? Thật quá đáng mà, Ive. Tiểu thư April, cứ chọn bất cứ thứ gì cô muốn, ta sẽ mua cho."
Đại công tước Kyle, người vừa phiên dịch lại lời của Ivelyn, bật cười.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Vâng! April mong chờ lắm! April thực sự có thể chọn bất cứ thứ gì sao?"
Tôi bắt đầu thả thính.
"Tất nhiên rồi. Ta luôn có sẵn tiền để chi cho chú mèo nhỏ mà."
"Kyle. Anh mất trí rồi à?"
Ivelyn nhướng mày. Đại công tước Kyle thong thả đáp.
"Chẳng có gì mà ta không thể mua cho tiểu thư April cả. Ở dị giới mà bán trang sức thì chắc cũng chẳng đắt đỏ gì đâu."
"April sẽ chọn một món cực kỳ đắt tiền đấy ạ?"
"Tiểu thư thì chọn được món đắt đến mức nào chứ? Dù đắt đến mấy ta cũng sẽ mua cho."
Đại công tước Kyle tuy ngoại hình xuất chúng và cũng thuộc diện người tốt, nhưng cái thói xem người khác như thú cưng này thì cần phải sửa và trị một chút.
"Oa. Đại công tước Kyle ngầu quá đi! April sẽ mong chờ lắm đấy."
Để xem anh sẽ bị cái 'thú cưng' này bòn rút đến mức nào nhé.
Buổi đấu giá đang được dẫn dắt bởi một thương nhân đại phú hào ngồi ở vị trí trang trọng.
Và bên cạnh thương nhân đại phú hào đó, có một người đàn ông đẹp tựa thiên thần với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá đang ngồi.
Ngoại hình của anh ta khiến người khác không thể rời mắt.
'Thương nhân đại phú hào kia liệu có ổn không nhỉ?'
Người đàn ông đó chính là Michael.
Khác với vẻ ngoài, anh ta là một tội phạm chính trị tàn ác hiếm thấy, một nhân vật sẽ xuất hiện ở giai đoạn giữa của trò chơi.
Đến khoảng giữa game, nhân vật của người chơi sẽ tích lũy được danh tiếng và các chỉ số.
Khi đó, Michael sẽ gia nhập vào phe của nhân vật mà người chơi đã chọn hoặc phe mà người chơi không chọn. Nếu anh ta không tìm đến người chơi, nghĩa là anh ta đã về phe đối thủ.
Khi độ nghi hoặc của chủ nhân phe đó còn thấp, anh ta sẽ đóng vai kẻ bao chi hoặc giúp đỡ, nhưng nếu độ nghi hoặc cao, anh ta sẽ đâm sau lưng người ta.
Chính vì vậy, có những trường hợp người chơi chẳng làm gì mà phe đối thủ cũng tự sụp đổ.
Nói tóm lại, đó là một nhân vật đầy ẩn số.
"Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một chiếc kẹp tóc! Nếu dùng chiếc kẹp tóc này thì..."
Có lẽ vì đây là buổi đấu giá do những người sống sót vội vàng mở ra nên các món đồ và nguồn gốc rất đa dạng.
Những món trang sức giá trị mà người sống sót mang theo bên mình, những món đồ nhỏ đựng thức ăn, hay những vũ khí có gắn đá quý tìm thấy trong dị giới.
Để tiến hành đấu giá nhanh, người ta cho phép xem trước cả những món đồ chưa được đưa lên sàn.
Ivelyn tỏ vẻ cực kỳ chán nản với buổi đấu giá, cô ta luôn giữ khuôn mặt bực bội suốt buổi.
Thế nhưng đôi mắt vẫn sắc lẹm quan sát khắp nơi. Có lẽ cô ta đang quan sát mối quan hệ giữa những người sống sót hoặc tình hình đang diễn ra.
"Tiểu thư April có ưng món nào trong số kia không?"
"Vâng! April chọn được rồi ạ."
Tôi chỉ tay vào một vật phẩm.
"Cô chọn món gì? Vì là tiểu thư April nên là gấu bông nhỉ? Hay là ruy băng?"
"Ưm, không ạ. Là một chiếc vòng cổ rất đẹp."
"Vòng cổ sao?"
Đại công tước Kyle nhìn món đồ tôi chỉ, có lẽ nghĩ rằng nó chẳng có gì đặc biệt nên lại nở nụ cười đắc ý đặc trưng.
"Ngài sẽ mua cho April chứ?"
"Lời đã nói thì phải giữ lấy. Ta luôn nói rồi mà, kẻ nào thất hứa với một quý cô thì chính là một tên ngốc."
Chà, tôi nghĩ là anh sẽ thà chọn làm một tên ngốc còn hơn đấy.
Vì không biết lúc nào sẽ mất mạng trong dị giới này, nên mọi món đồ đều phải được thanh toán ngay tại chỗ.
Cũng có những trường hợp trao đổi bằng hiện vật.
Thông thường, những thứ được giao dịch giá trị nhất là thực phẩm mang từ bên ngoài vào, và các loại vũ khí tầm xa.
"Sắp đến lượt rồi đấy. Vật phẩm mà tiểu thư April đã chọn. Có phải cái vòng cổ màu bạc có gắn đá quý màu xanh kia không?"
"Vâng."
Tôi nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn chiếc <Vòng Cổ Sinh Mệnh>, món đồ hiện đang được đưa lên với cái tên <Sinh Mệnh Của Thiên Thần>.
Một lúc sau, cuối cùng người dẫn chương trình cũng giới thiệu về chiếc vòng cổ sinh mệnh.
"Đây là <Sinh Mệnh Của Thiên Thần>, báu vật gia truyền của gia tộc Bá tước Marvennu! Mọi người đều đang lộ vẻ mặt như thể lần đầu nghe thấy tên nó nhỉ. Thế nhưng! Nếu nghe thấy hiệu quả của nó, chắc chắn mọi người sẽ phải kinh ngạc."
Đại công tước Kyle vẫn đang cười một cách thong thả khi mắt chạm mắt với tôi.
Ngay giây tiếp theo, người dẫn chương trình hùng hồn tuyên bố.
"Bởi vì nó có thể kéo dài mạng sống của người đeo một cách đáng ngạc nhiên! Tuổi thọ sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 năm, và ở trong dị giới này, dù có chịu nhiều đòn tấn công từ quái vật, ta vẫn có thể trụ vững hơn! Đây là vật phẩm thiết yếu để có thể sống sót lâu hơn! Hơn nữa! Dù có hiệu quả tuyệt vời như vậy, nhưng đây không phải là đồ vật của dị giới mà là báu vật gia truyền nên cực kỳ an toàn!"
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao trước thông tin tuổi thọ được tăng lên.
Lời giải thích rằng đây là đồ vật từ thế giới bên ngoài cũng có vẻ như đã khơi dậy sự tò mò.
Vẻ mặt của Đại công tước Kyle bắt đầu biến sắc ngay khi giá của vòng cổ <Sinh Mệnh Của Thiên Thần> tăng vọt lên mức cao nhất.
"3 tỷ!"
"3 tỷ? Đó là mức giá cao nhất rồi! Nó đã vượt qua bất cứ món đồ nào trong buổi đấu giá hôm nay! 3 tỷ! Còn ai trả giá cao hơn không?"
Các đối thủ cạnh tranh đua nhau giơ tay.
"5 tỷ!"
"5,3 tỷ!"
"...5,3 tỷ sao, đúng là một cái giá đáng kinh ngạc."
Giá đấu giá càng tăng, Đại công tước Kyle càng lộ rõ vẻ mặt không muốn mua món đó nữa.
"Sao vậy, Kyle? Mau đấu giá món đó cho tiểu thư April đi chứ. Chẳng lẽ anh không mua nổi à?"
Ivelyn đứng bên cạnh chế nhạo Đại công tước Kyle.
Tôi cũng nhanh chóng ném một câu. Bằng một cách chắc chắn nhất để chọc ngoáy vào lòng tự trọng của Đại công tước Kyle.
"Tiểu thư Ivelyn! Không phải đâu ạ. April không rõ lắm nhưng Đại công tước Kyle đã luôn nói rằng kẻ nào thất hứa với quý cô thì chính là một tên ngốc mà."
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Một quý ông tuyệt vời như Đại công tước Kyle làm sao có thể là hạng người ngốc nghếch đó được!"
"..."
047
Đó là tình huống không thể lùi bước thêm được nữa.
Đối với Đại công tước Kyle, một kẻ coi trọng thể diện đến cực điểm, thì việc bị đánh giá là một kẻ ngốc sẽ là một vết nhơ không bao giờ xóa sạch được.
Chắc hẳn lúc này, trong đầu anh ta đang lởn vởn những lời ngông cuồng đã thốt ra với tôi từ trước khi buổi đấu giá bắt đầu cho đến tận khi nó kết thúc.
Đại công tước Kyle mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn cố gắng gượng cười.
"Phải, phải rồi. Phải mua chứ. Chắc chắn phải mua..."
Các quý tộc lần lượt bỏ cuộc. Trong khi đó, những đại phú hào thường dân vẫn đổ xô vào khiến giá đấu giá còn tăng cao hơn một lúc lâu nữa.
"7,3 tỷ! 7,3 tỷ! Đã có người trả 7,3 tỷ! Còn ai không! Ồ, 10 tỷ đã xuất hiện! Những 10 tỷ! Vậy thì tôi sẽ đếm đến ba rồi chốt giá! Ba...! Hai...!"
"...12 tỷ."
Đại công tước Kyle gọi mức giá cao nhất với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.
Dù anh ta thầm hy vọng có ai đó sẽ gọi một mức giá phi lý khoảng mấy chục tỷ để mua nó đi, nhưng có vẻ anh ta cũng tự nhận thức được rằng điều đó sẽ không xảy ra, và mức giá mình vừa gọi chính là giá cao nhất.
Đó là khuôn mặt thể hiện những cảm xúc cụ thể đến mức có thể đọc vị được.
Người dẫn chương trình với vẻ mặt ngạc nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Ồ! Là 12 tỷ!"
Giọng nói của người dẫn chương trình vang dội khắp khu vườn.
"Mức giá 12 tỷ đã xuất hiện! Đây là mức giá cao nhất ngày hôm nay, và là mức giá sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai! 12 tỷ! Một con số thực sự kinh khủng, ngay cả ở thế giới bên ngoài cũng không có! Đã có một quý ông mua nó với mức giá này!"
Vì âm thanh quá lớn nên mọi người xung quanh đều nhìn Đại công tước Kyle với vẻ hiếu kỳ. Phải rồi. Chi tận 12 tỷ thì đúng là đáng để người ta tò mò thật.
Chẳng khác nào đang giới thiệu vị 'trùm hớ' lớn nhất của dị giới này vậy.
"Nào! Ngài ấy ở đây! Thưa quý ông, ngài định thanh toán bằng cách nào?"
"Ta sẽ trả bằng số đá quý và tiền vàng trong không gian lưu trữ ma thuật."
Đại công tước Kyle nhận lấy <Sinh Mệnh Của Thiên Thần> trong sự chú ý của mọi người. Đám đông đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
"Tiểu thư April... để ta đeo cho cô."
"Vâng!"
Đại công tước Kyle tiến lại gần và đeo sợi dây chuyền cho tôi với ánh mắt xa xăm.
Tôi đã có thể đeo lên cổ <Vòng Cổ Sinh Mệnh> đang tỏa sáng rực rỡ.
Bạn đã trang bị vật phẩm, tổng sinh lực được gia tăng!
Tổng sinh lực gấp 3 lần!
Mẹo: Ở chế độ Khó, các chỉ số trên cửa sổ trạng thái sẽ bị hạn chế!
"Ta đã học được rất nhiều bài học từ nhiều phương diện. Tiểu thư April, sau này ta sẽ sửa thói quen ăn nói bừa bãi của mình. Ta đã học hỏi được rất nhiều."
Đại công tước Kyle trông có vẻ tiều tụy đi đôi chút.
"Vậy ạ? Thế nhưng, thưa Đại công tước Kyle."
Tôi mỉm cười rạng rỡ và thì thầm với Đại công tước Kyle.
"April không phải mèo đâu ạ."
Đó dường như là một câu nói mang tính đòn quyết định.
Ít nhất là đối với Đại công tước Kyle.
Đại công tước Kyle mở to mắt đầy ngạc nhiên, còn Ivelyn đứng bên cạnh thì cười khúc khích.
'Ơ, cổ cười kìa.'
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ivelyn cười một cách tinh quái và vui vẻ như thế.
Dù cho nụ cười đó là nhờ chiến tích tà ác khi biến Đại công tước Kyle thành một kẻ ngốc tiêu tốn tận 12 tỷ đi chăng nữa.
"Nghe thấy chưa, Kyle? Rằng cô ấy không phải mèo. Sau này thì cẩn thận lời ăn tiếng nói đi. Thời gian qua trông anh thật sự rất khó coi đấy."
Ivelyn tiếp tục cười thầm.
Đại công tước Kyle nhìn tôi và Ivelyn, rồi cũng bật cười theo.
"Phải, ta đã hiểu rõ rồi. Tiểu thư April, xin lỗi cô vì thời gian qua. Ta đã bị cô cho một vố đau đó. Cô nói đúng. Tiểu thư không phải mèo. Mà là con người."
"Vâng!"
"Nếu có thể, nếu cô đã nguôi giận, liệu cô có thể tha thứ cho ta không?"
"Hừm, chuyện đó để April suy nghĩ đã ạ!"
Tôi cười giòn giã. Vì đã trấn lột được tận 12 tỷ học phí nên tôi cũng chẳng còn vương vấn ác cảm gì nữa.
Ngay lúc đó, một tinh linh có hình dáng giống như con bướm bay lả tả về phía Đại công tước Kyle. Nó đậu xuống trên ngón tay của anh ta.
'Là tinh linh của Cian? À, nghe nói họ đã đưa cái đó cho đại diện của mỗi nhóm mà.'
Khi con bướm chạm vào tay, dường như nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó, đôi mắt Đại công tước Kyle chợt lóe lên một tia sáng khác lạ.
Trong lúc đó, Ivelyn nói với tôi.
"Tiểu thư April. Hôm nay rất thú vị. Đây chính là 'bạn' mà cô đã nói đến sao? Thú thật, ta đã không biết mình nên làm gì cùng cô nữa. ...Vì mọi thứ quá đỗi lạ lẫm."
Chủ ngữ của câu nói 'vì mọi thứ quá đỗi lạ lẫm' đã bị lược bỏ.
Không biết ý cô ta là khái niệm bạn bè quá lạ lẫm, hay người như tôi quá lạ lẫm với cô ta nữa.
"Nhưng ta đã rất vui. Có vẻ như ta và tiểu thư khá hợp tính nhau. Nếu sau này chúng ta có thể tiếp tục đi chơi cùng nhau thì chắc chắn sẽ rất vui."
Đó cũng chính là cảm xúc của tôi.
Nếu tôi không diễn kịch, nếu tôi gặp những người ở phe Ivelyn ngay từ đầu, liệu tôi có thể đến với họ bằng sự chân thành không?
"Vì vậy ta muốn hỏi. Tiểu thư."
Ivelyn bất chợt vén vạt váy của tôi lên một cách nhanh chóng. Đó là tốc độ mà ngay cả tôi cũng không kịp phản ứng.
Khoảnh khắc đó, ống tay áo trắng hơi tụt xuống, để lộ ra những vết bầm tím xanh đen và những vết trầy xước đen kịt mà tôi đã phải chịu đựng từ tên ác ma.
Nhìn thấy tình trạng đó, gương mặt cô lập tức đanh lại.
"Cái này, là ai đã làm ra?"
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm như bị dội một gáo nước đá.
Ngay cả Đại công tước Kyle, người vẫn đang để con bướm đậu trên tay, cũng mang một biểu cảm khó hiểu kể từ khoảnh khắc nhìn thấy vết thương của tôi.
Cảm nhận được cả hai đang quan sát mình, tôi cố gắng điều chỉnh sắc mặt.
"Vâng?"
Tôi nghiêng đầu hỏi lại như thể không có chuyện gì.
Tuy nhiên, trước khi trả lời, tôi đã khựng lại mất 2 giây. 2 giây là một khoảng thời gian đủ dài để tạo nên một sự im lặng đầy căng thẳng giữa người với người.
Tôi nhận ra Ivelyn đang tức giận, và đối tượng chính là nhóm của Yeniel.
Ngay từ lần gặp đầu tiên cô ta đã hỏi tại sao chỉ có mình tôi đầy máu cơ mà, làm sao không biết được chứ?
Phải. Nếu hỏi ai là người đã khiến tôi mang những vết thương này, thì nhóm Yeniel chính là những kẻ góp phần trực tiếp. Vì họ đã ném tôi lại trước mặt con ác ma mà rời đi.
Muôn vàn suy nghĩ và cảm xúc nhào trộn, cuốn xoáy trong tôi.
Sự ngờ vực và hoài nghi mà tôi học được ở nơi này đan xen vào nhau.
Những suy nghĩ sắc lẹm lướt qua một cách lạnh lẽo.
'Yên tâm đi. Mình cũng có căn cứ để kể ra câu chuyện này mà. Vừa hay Ivelyn lại có mối quan hệ không tốt với Yeniel. Vì cùng là phe quý tộc nên có thể ngồi chung một thuyền. Đó là lý do mình có thể tiết lộ sự thật cho Ivelyn.'
'Nhưng nếu đột nhiên kể hết sự tình cho Ivelyn rồi có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Nếu việc Ivelyn đã nghe hết mọi chuyện từ mình bị lộ ngược lại bên kia, khiến mình trở thành kẻ thù của nhóm Yeniel thì sao? Không được ngây thơ đến mức tin tưởng một Ivelyn mà mình chưa hiểu rõ.'
Chuyện gì đã xảy ra một lần thì hoàn toàn có thể xảy ra lần thứ hai.
Nếu sự thật xấu xa rằng phe Hoàng đế bao gồm cả Thái tử đã bỏ mặc tôi bị bại lộ, nhóm Yeniel chắc chắn sẽ tìm cách bịt miệng tôi.
Giết một lần thì khó, chứ lần thứ hai thì thường sẽ dễ dàng hơn.
Tôi không muốn sát sinh để bảo vệ chính mình. Tôi, vốn dĩ chỉ là một con người bình thường.
Một người chỉ thỉnh thoảng chơi hộ anh trai mấy game kinh dị trong cuộc sống thường nhật mà thôi.
Tôi chỉ muốn quay trở về. Về khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Dù trong tình cảnh này tôi vẫn cố gắng chọn lời để nói hòng tính toán sao cho độ nghi hoặc không tăng lên, nhưng chẳng có lời nào nảy ra trong đầu cả.
Không thể cứ thế mà không trả lời được.
Tôi dùng đến tuyệt kỹ của mình. Giả vờ như không biết gì, giả vờ làm một kẻ ngốc.
"Cái đó, khi April đang đi ra từ tầng 4 thì có một con ác ma rất lớn ở đó. Tôi nhớ là con ác ma đã đánh April đau lắm ạ!"
Tôi cười giòn giã nhưng biểu cảm của Đại công tước Kyle lại trở nên kỳ lạ hơn.
"Tiểu thư..."
Khi Đại công tước Kyle định nói gì đó với tôi, Ivelyn đã giơ tay ngăn lại.
"Im miệng, Kyle. Đừng hỏi bất cứ điều gì bừa bãi với tiểu thư April nữa. Tiểu thư April, ta là đang muốn giúp cô."
Giúp? Giúp tôi?
Ivelyn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay tôi. Thế nhưng, ánh mắt cô lại hung hãn như thể muốn giẫm nát ai đó cho đến chết ngay lập tức.
"Chúng ta phải biết cô đã trải qua chuyện gì thì mới có thể giúp được. Cha cô, Hầu tước Sharon, đã nuôi nấng cô con gái út là cô một cách rất nâng niu. Việc người nhà Sharon yêu chiều cô đến nhường nào vốn đã quá nổi tiếng trong giới xã giao rồi."
"Vâng! Mọi người đều yêu thương April rất nhiều."
Tôi mỉm cười rạng rỡ và trả lời với vẻ đầy hạnh phúc.
"Phải. Cha của cô chắc chắn không muốn cô phải một mình chịu đựng những chuyện như thế này."
Trước lời nói của Ivelyn, tôi chợt khựng lại.
Bởi vì dường như tôi đã từng nghe thấy những lời tương tự thế này ở đâu đó.
Một giọng nói vô cùng khẩn thiết vang lên bên tai.
Một giọng nói lần đầu được nghe, nhưng dường như cũng đã từng nghe thấy từ lúc nào đó—
[Anh trai em chắc chắn sẽ không thích em làm như thế này đâu.]
[Hãy nhìn anh trai em mà làm ơn đừng... định....]
Giọng nói vang lên mồn một trong đầu rồi nhanh chóng tan biến.
048
Tôi chớp mắt.
Vừa rồi là cái gì...?
Lại là những lời nói không có trong ký ức.
Tôi nắm chặt nắm đấm, cố gắng bằng mọi cách để giữ cho tinh thần tỉnh táo.
"Ta biết tiểu thư April sẽ khó chấp nhận. Thế nhưng, những người đó không ổn đâu. Hãy sang bên này đi. Nếu phe của chúng ta có chút không thoải mái, ta có thể đề xuất nơi khác cho cô."
Ivelyn đang nghiêm túc khuyên nhủ tôi.
Nên nói gì bây giờ đây?
A, những lời diễn kịch đúng chất tiểu thư ngốc nghếch April đã không thốt ra được.
Tôi thử suy nghĩ trong đầu lý do tại sao Ivelyn lại phải vì tôi mà làm vậy.
Độ hảo cảm Ivelyn dành cho tôi, nếu đoán chừng thì dưới 50%, thấp hơn cả những người thuộc phe nữ chính.
Chúng tôi mới gặp nhau chưa được bao lâu, và độ hảo cảm cũng không phải thuộc dạng tăng lên một cách bất thường.
Ivelyn là ác nữ trong trò chơi đó, dù có dịu dàng với tôi đi chăng nữa thì cô ta vẫn luôn để tâm đến thân phận và có phần cao ngạo. Riêng biệt hoàn toàn với sự vụng về.
Đối với tôi, Ivelyn đáng lẽ chỉ nên là người sở hữu chiếc chìa khóa thứ hai. Một đối tượng tôi tiếp cận để quyết định phương thức hành động của mình.
Vậy mà Ivelyn lại đang tiếp cận tôi với tư cách là một con người.
Tôi cảm thấy hoài nghi về chính bản thân mình.
Vừa hy vọng Ivelyn là một người tốt, nhưng lại vừa nghĩ về lý do không nên tin tưởng vì nếu cô ta là người xấu, tinh thần tôi chắc chắn sẽ bị đả kích mạnh mẽ.
Điều đang gặm nhấm tôi nhiều nhất chính là sự thật rằng: cũng giống như nhóm Yeniel không hề chân thành với tôi, tôi cũng không hoàn toàn chân thành với Ivelyn.
Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ.
Như lời Cian nói, nếu tôi gia nhập phe của Ivelyn chứ không phải Yeniel thì sẽ thế nào?
Nếu như vậy thì tôi—thay vì nghi ngờ Ivelyn như lúc này—
"Tại sao ạ?"
Tôi nở một nụ cười hoài nghi.
"Rốt cuộc là tại sao?"
Tôi lạnh lùng hỏi.
"Tại sao tiểu thư Ivelyn lại muốn giúp tôi?"
Tôi cũng biết chứ.
Rằng đây là những lời không giống với April chút nào.
Độ nghi hoặc tăng thêm 3%!
Tổng độ nghi hoặc 4%.
Thấy chưa, vì không giống April nên độ nghi hoặc mới tăng lên đấy.
Hảo cảm thì vô nghĩa, còn độ nghi hoặc cứ hở ra là tăng khiến mạng sống của tôi bị đe dọa.
"Thì, cô đã nói chúng ta là bạn mà."
Trước lý do đơn giản đến nực cười ấy, tôi chợt nhớ ra Ivelyn vốn là một người vụng về.
Vụng về đến mức trông thật ngốc. Tôi ngẩn người trước câu trả lời ngoài dự tính.
"Cô đã nói chúng ta là bạn còn gì? Bạn bè là sự tồn tại vô cùng quý giá, phải đối xử tốt với nhau, và phải đối xử theo tiếng gọi của trái tim. Không có lý do gì cả. Chỉ là trái tim ta mách bảo hãy giúp đỡ tiểu thư April thôi. Như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Tôi cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ trước sự thuyết phục của Ivelyn.
'Cô tin tưởng tôi dựa trên cái gì chứ?'
Tôi chỉ tiếp cận cô vì cô là chiếc chìa khóa thứ hai mà không có bất kỳ suy nghĩ nào thôi.
Tôi đến đây để tự mình phán xét xem sẽ cướp lấy chìa khóa của cô hay để yên đó dựa trên đánh giá của mình, tất cả chỉ để thoát khỏi trò chơi này thôi.
Và ngay khoảnh khắc đó, như thể đã đoán được điều gì, Ivelyn nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
"Ta không nói với 'April Sharon', mà ta đang nói với chính cô đấy."
"..."
Tôi nghĩ mình đã thất bại.
Dù đây không phải là trò chơi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chịu thua trước một ai đó.
Bởi vì Ivelyn là một người kỳ lạ.
Dù đã hạ quyết tâm sẽ quan sát chiếc chìa khóa thứ hai trong ngày hôm nay, nhưng tôi lại nhớ ra mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ suốt lúc ở bên cạnh Ivelyn.
Bất chấp những thứ như độ hảo cảm hay độ nghi hoặc, tôi nói theo tiếng lòng mình.
"Tiểu thư Ivelyn. Ở tầng 3 ấy, dù muốn đi cùng nhau thì cũng không thể làm được đâu. Nếu cho đến khi hết tầng 3 mà lòng tiểu thư Ivelyn vẫn không thay đổi thì—"
Tôi thì thầm to nhỏ.
"April muốn cùng tiểu thư Ivelyn rời khỏi đây với tư cách là bạn bè."
Liệu cô ấy có hiểu điều này nghĩa là gì không? Ivelyn ấy?
Đó không đơn thuần chỉ là việc chuyển phe.
Tôi đã bị thuyết phục bởi ánh mắt của Ivelyn, ánh mắt như thể đang nhìn thấu vào con người thật của tôi chứ không phải April.
Tôi nhận ra người này không giống với Yeniel và nhóm của cô ta.
"Từ tầng 2 trở đi thì xa lắm. Ta sẽ khiến cô phải nói rằng mình sẽ sang phe này ngay trong tầng 3 thôi."
Ivelyn lại trưng ra vẻ mặt kiêu kỳ.
Thế nhưng có vẻ cô ấy khá hài lòng với câu trả lời của tôi, đôi vai Ivelyn hơi thả lỏng như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.
"Được rồi. Chuyện chi tiết để sau hãy nói, giờ thì trị thương trước đã. Ta sẽ không để tên ngốc này nhìn thấy vết thương của cô đâu nên đừng lo. Ta xin lỗi vì đã để cánh tay của cô lộ ra trước mặt tên ngốc này."
"Sao lại gọi ta là tên ngốc chứ, Ivelyn."
Đại công tước Kyle bày tỏ sự bất mãn nhưng Ivelyn cũng phớt lờ điều đó một cách gọn gàng.
Ngay lúc đó, đôi mắt cô ấy chợt nheo lại khi phát hiện ra ai đó.
"Urel! Ta sai ngươi đi từ bao giờ rồi mà giờ mới tới hả? Thật chậm chạp quá!"
"Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân."
Đó là một sự tiếp cận lặng lẽ đến mức tôi không hề cảm nhận được khí tức trong giây lát.
Tôi ngước nhìn người đàn ông vừa xuất hiện không một tiếng động phía sau mình.
Hiệp sĩ nô lệ Urel nhìn xuống tôi một cách vô cảm, rồi thản nhiên gật đầu chào Ivelyn.
"Đã mang thân phận nô lệ mà còn dám đến muộn ư?"
"Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân."
"Thứ ta bảo ngươi lấy đã có chưa?"
"Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân."
Urel, người vốn trả lời một cách máy móc, chợt chậm rãi nói.
"A."
"Urel!"
Đúng là không phải tự nhiên mà người ta gọi là ác nữ Ivelyn. Thấy Ivelyn đang nổi trận lôi đình, Đại công tước Kyle như đã quá quen thuộc liền khuyên bảo hiệp sĩ nô lệ Urel.
"Ive hay nổi giận ngay cả khi đang nói chuyện cần thiết, nên đến lần thứ ba thì ngươi phải mở tai ra mà nghe chứ."
"A. Ra là vậy ạ."
"Kyle! Urel!"
Đang ở một phe theo kiểu bài tập nhóm luôn hừng hực khí thế hợp lực cùng nhau đi tiếp, giờ lại chứng kiến cảnh hỗn loạn này, tôi bỗng phân vân không biết chuyển sang phe Ivelyn có thực sự đúng đắn không.
Ivelyn đang cáu kỉnh liền giật lấy chiếc hộp trong lòng Urel rồi đưa cho tôi xem.
"Trị thương trước đã, tiểu thư."
Thế nhưng, thứ thuốc Elixir quý hiếm đó lại đang ở ngay đây.
'Ơ...?'
Đồng tử tôi không tự chủ được mà rung lên.
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không nghĩ nhiều về việc 'trị thương' mà Ivelyn nói.
Bởi vì băng gạc, thuốc cầm máu, hay thuốc giải độc trong game đều chỉ là những vật phẩm để ngăn chặn các trạng thái bất thường mà thôi.
Thế nhưng thuốc Elixir đang hiện diện trước mắt tôi lúc này thì lại khác.
Elixir được mệnh danh là vật phẩm gian lận vì nó có khả năng hồi phục mọi trạng thái và sinh lực, và trong một màn chơi chỉ tồn tại duy nhất 5 lọ.
Tổng sinh lực 6,2%
Ở đây mà sinh lực lên 100% thì sao...?
"A, April không trị thương cũng không sao đâu ạ."
Tôi hơi lùi lại phía sau.
Dĩ nhiên rồi. Vì sinh lực càng tăng cao thì lực tấn công sẽ càng bị tổn thất.
Thế nhưng Ivelyn vẫn không mảy may quan tâm mà tiếp tục tiến lại gần.
"Vì yến tiệc sắp bắt đầu nên chọn phương thức nhanh gọn sẽ tốt hơn mà? Thuốc bôi thì đau lắm. Dù là vật phẩm của dị giới nhưng cũng có loại thuốc gọi là Elixir này. Lúc Kyle làm chuyện điên rồ suýt chết, ta cho anh ta uống cái này là sống lại ngay đấy."
Tôi xin nhắc lại lần nữa, sinh lực 100% đồng nghĩa với việc tổn thất 100% lực tấn công.
"April sẽ không trị thương đâu!"
"Hả? Như thế nghĩa là sao..."
Ngay khoảnh khắc tôi hét lên đầy chân thành, thật may là Đại công tước Kyle đã giúp tôi thoát khỏi tình huống này. Gương mặt anh ta chợt đanh lại đầy lạnh lẽo.
"Bị điên rồi sao?"
"Sao vậy, Kyle?"
Đại công tước Kyle gạt con bướm tinh linh khỏi đầu ngón tay rồi dùng kiếm chém đứt nó, như thể không muốn nhìn thấy nó nữa.
"Họ bảo 5 giờ cánh cửa đang đóng kia sẽ mở ra nên mọi người hãy đến đúng giờ. Cánh cửa đó chính là lối vào phòng yến tiệc. Thế nhưng, tiểu thư April."
"Sao vậy ạ?"
"Tiểu thư, ở đằng đó cô có đang hẹn hò với ai không? Ừm, ý ta là người yêu ấy. Người mà cô thích hay đã từng hôn chẳng hạn. Đối với ta thì nắm tay cũng được tính luôn, nhưng suy nghĩ của các tiểu thư dạo này có thể sẽ khác."
Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã tăng mạnh!
Độ hảo cảm của quân sư Cian đã tăng lên!
Vừa lướt qua thông báo hảo cảm đang hiện lên, tôi vừa tự nhiên trả lời.
"Không có ạ? Nhưng sao ngài lại hỏi thế?"
"À, có tên điên nào đó đã gửi một lời đe dọa kỳ quặc núp dưới danh nghĩa cảnh cáo ấy mà. Thôi thì chúng ta cũng chuẩn bị đến phòng yến tiệc thôi. Ta nghĩ nên đến sớm hơn 5 giờ thì tốt hơn. Để đề phòng, chúng ta sẽ đưa cô đi."
"Vâng!"
Đang định đi cùng họ thì tôi chợt nhớ ra sự hiện diện của cây rìu.
"A!"
"Tiểu thư định đi đâu vậy?"
"April phải đi lấy rìu của mình đã!"
Vì vội vàng chạy đến sàn đấu giá nên tôi đã để cây rìu lại.
Vốn dĩ vì nó quá nặng và to, tôi sợ lỡ va phải ai thì người đó sẽ mất mạng nên mới để lại đó, nhưng nghĩ đến đủ loại vũ khí kỳ quặc mà những người sống sót ở sàn đấu giá mang theo, tôi nghĩ lần tới mình có mang nó theo cũng không sao.
Khi tôi mang cây rìu quay lại, Đại công tước Kyle đang trêu chọc Ivelyn.
"Ive, cây rìu ở đằng kia à?"
"Sao anh lại nói chuyện đó?"
"Ta chỉ thắc mắc tại sao em lại muốn xem buổi đấu giá mà em vốn chẳng quan tâm ngay tại chỗ này thôi. Nếu là vị trí đứng lúc nãy thì chẳng phải rất thuận tiện để kiểm tra xem có ai lại gần cây rìu ở đằng kia không sao..."
"Biến đi."
Ivelyn đá vào chân của Đại công tước Kyle đang nói năng lả lướt.
"Tiểu thư Ivelyn! Có phải cô đã bảo vệ cây rìu của April không?"
Tôi chắp hai tay lại, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn Ivelyn. Bởi vì Ivelyn vốn đã cao hơn tôi, lại còn đang đi một đôi giày gót rất cao.
"Hự."
Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng mạnh!
"Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm!"
Khi tôi nở nụ cười rạng rỡ, Ivelyn đã thực sự bị dao động.
"Kh, không có gì to tát đâu. Cây rìu đó trông cũng có giá trị đấy. Ta chỉ lo có ai đó sẽ đem nó đi đấu giá thôi. Đi thôi."
Ngay lúc đó, ánh mắt tôi và hiệp sĩ nô lệ Urel chạm nhau. Một ánh nhìn hờ hững không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào dành cho tôi lướt qua người tôi.
Urel bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên.
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng nhẹ!
'Cái gì vậy?'
Rốt cuộc là nhìn thấy cái gì mà hảo cảm lại tăng lên chứ, thật chẳng hiểu nổi.
049
Hiệp sĩ nô lệ Urel là người đã vào gia tộc khi Ivelyn còn nhỏ với thân phận nô lệ.
Theo thiết lập, anh ta có tài năng kiếm thuật xuất chúng nên dù xuất thân nô lệ, ngay từ khi còn nhỏ anh ta đã được giao trọng trách làm hộ vệ cho Ivelyn, và sau khi trưởng thành, anh ta đã lập được công trạng rồi trở thành một Nam tước.
Dù là một người có năng lực phi thường nhưng lần nào anh ta cũng bị Ivelyn mắng chửi như tát nước vào mặt.
Có điều Urel lại là người rất thản nhiên, nên hễ cứ đặt hai người này cạnh nhau là lại có nhiều cảnh gây cười theo kiểu Ivelyn thì sỉ vả còn Urel chẳng hề hấn gì.
"Nếu April là April Ánh Sáng thì Urel chắc cũng là Urel Ánh Sáng nhỉ." (câu này chơi chữ tiếng Hàn)
"Đừng có hở chút là gắn chữ 'Ánh Sáng' vào mọi nơi thế chứ..."
"Thế em không thích Urel à? Ồ, em còn chưa thèm công lược Urel luôn này."
"Thật ra em thích...! Vì anh ta buồn cười mà! Không phải không công lược mà là không thể công lược được... Hức hức. Giờ anh hài lòng chưa?"
Tôi cứ ngỡ đó là một nhân vật không thể công lược vì đặc tính vốn dĩ quá nguy hiểm, nhưng ở chế độ Khó này thì có thể sao?
'Không, mà quan trọng hơn là có nhân vật công lược nào lại đi giơ ngón tay cái chứ? Đó đâu phải là biểu hiện của hảo cảm. Rốt cuộc là cái quái gì vậy?'
Với đủ thứ suy nghĩ ngổn ngang, tôi bám theo nhóm của Ivelyn rời khỏi vườn treo.
Không hiểu sao bước đi lại thấy rất thoải mái. Đang thầm nghĩ rằng bước chân thật tự nhiên, tôi chợt nhận ra mình đang đi cùng nhịp độ với nhóm người này.
Như thể cả ba người họ đang điều chỉnh bước chân để khớp với tôi vậy.
Có lẽ, đó là sự thật.
Thế nhưng, khi vừa đi qua lối ra của vườn treo để đến nơi có thể nhìn thấy đại sảnh.
Tôi phát hiện những người thuộc phe nữ chính đang đứng đó như thể đang chờ đón tôi.
Cảm giác thật kỳ lạ khi đứng từ phe của ác nữ Ivelyn nhìn đối diện với bọn họ.
Liệu khung cảnh sau này khi tôi chuyển phe cũng sẽ như thế này chăng?
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Cian gọi tôi.
"Tiểu thư April. Hãy lại đây."
"Dạ?"
Nói cái gì vậy chứ? Tưởng bảo tôi đi là đi, bảo tôi đến là đến chắc?
"Mau lên."
Trong khoảnh khắc, tôi đã đọc được sự khẩn thiết lướt qua đôi mắt màu xanh da trời của Cian.
"Quay lại đi. Tiểu thư April."
Thái tử ra lệnh cho tôi. Anh ta đang trừng mắt đầy lạnh lẽo, nhìn vào cảnh tôi và Đại công tước Kyle đang đứng cạnh nhau.
Có vẻ bầu không khí hòa hợp bên này đã làm anh ta không vừa mắt.
Độ hảo cảm của quân sư Cian đã tăng lên!
Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã tăng mạnh!
"Theo lời tiểu thư April thì không có ai đang hẹn hò với cô ấy cả."
Đại công tước Kyle nói với vẻ đầy tiếc nuối.
"Tiểu thư April có lý do để thích ta mà. Dù sao thì cũng vẫn tốt hơn những kẻ vô lại dám khẳng định quyền sở hữu đối với một quý cô mà mình thậm chí còn chẳng hẹn hò cùng chứ."
Chuyện đó không phải vậy nên để tôi đính chính lại cho.
"Không phải đâu ạ?"
Tôi tuyên bố bằng một giọng nói ngây thơ như thể chẳng biết gì.
"April thích tiểu thư bạn thân Ivelyn hơn. So với việc gộp cả Đại công tước Kyle và ngài Cian lại thì April vẫn thích tiểu thư Ivelyn hơn."
"Cái gì...? Ive á? Thế còn Thái tử thì sao?"
Có vẻ vì đó là những lời ngoài dự tính nên Đại công tước Kyle trông khá ngạc nhiên.
"Nếu gộp cả Đại công tước Kyle, ngài Cian và cả Thái tử lại thì April vẫn thích tiểu thư Ivelyn hơn!"
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ và trong sáng.
Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng mạnh!
Độ hảo cảm của Đại công tước Kyle đã tăng lên.
Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng nhẹ.
Đại công tước Kyle tăng hảo cảm chắc là vì hài lòng với việc Ivelyn và tôi xây dựng tình bạn đây mà.
Còn trong tình cảnh này, tôi chẳng hiểu sao hảo cảm của Yeniel lại tăng lên nữa.
Tôi phát hiện ánh mắt của Thái tử từ lúc nào đã chìm sâu xuống. Trong đó pha trộn giữa sự chiếm hữu, ghen tuông và khao khát.
Tại sao chứ? Tôi biết Thái tử thích mình, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại có phản ứng kịch liệt đến mức đó.
"April đi đây ạ."
Tôi quay người lại và cười khúc khích. Giả vờ như không biết bầu không khí đó.
"Nhất định phải đi sao?"
Gương mặt Ivelyn lộ rõ vẻ không muốn để tôi đi. Đại công tước Kyle vỗ nhẹ vào vai Ivelyn.
"Ive, dù là gì thì cũng đừng kích động. Người rơi vào nguy hiểm sẽ là tiểu thư April đấy."
Những người ở phe ác nữ lặng lẽ rút lui. Ivelyn, người đang mím chặt môi quay lưng bỏ tôi lại, nhanh chóng thì thầm.
"Tiểu thư. Lời hứa đó, ta vẫn nhớ. Và nếu trong tầng 3 này cô muốn đến với ta, thì hãy tìm đến bất cứ lúc nào."
"Vâng."
Nếu theo đúng ý mình thì tôi cũng muốn chuyển phe liền, nhưng thực sự ở phần yến tiệc tầng 3 này thì không thể làm thế được.
Bởi vì vai trò sẽ tự động được phân chia giữa những người đã 'cùng di chuyển' ở tầng 4.
Tôi cảm thấy vừa tiếc nuối lại vừa có chút xao xuyến mơ hồ.
Khi chỉ còn lại những người thuộc phe nữ chính, Thái tử tiến lại gần.
"Từ nãy đến giờ cô làm gì ở bên ngoài vậy? Tiểu thư April. Cô đã nói chuyện gì với Đại công tước Kyle?"
Bầu không khí như thể đang bị thẩm vấn. Tôi đọc được ánh mắt của Thái tử đang dồn ép tôi như thể tôi vừa phạm phải tội lỗi gì đó.
Đó là ánh mắt đầy ghen tuông.
Phải rồi, sự xuất hiện của đối thủ đôi khi sẽ khiến tình cảm của nam chính thức tỉnh. Đồng thời nó cũng làm mạnh thêm các thuộc tính của họ.
Nam chính mưu mô, nam chính dịu dàng, nam chính lả lướt, vân vân.
Tôi đã nhận ra nếu diễn tả Thái tử như một nam chính tiểu thuyết ngôn tình thì anh ta sẽ thuộc loại nào.
'Anh á? Đúng là chẳng biết lượng sức mình.'
Đó là nam chính chiếm hữu.
"Là bí mật ạ! Vì mọi lời nói với Đại công tước Kyle đều rất quý giá nên April sẽ không nói đâu."
Tôi mỉm cười tươi tắn.
"Không. Nói đi. Ta nghe nói kẻ đó đã chi hơn 12 tỷ cho tiểu thư. Mọi người ở đại sảnh đều đang bàn tán về chuyện đó. Cô đã nhận được gì?"
Giọng điệu của Thái tử đầy sắc lẹm.
Thái độ đó cứ như thể đang tra hỏi người yêu vừa đi ngoại tình về vậy. Dù chúng tôi còn chưa từng hẹn hò cơ đấy.
'Hay là hảo cảm đã vượt quá 90% rồi nhỉ?'
Tôi chợt nảy ra suy nghĩ đó.
Nếu vậy thì tình yêu của Thái tử có vẻ là tình yêu đôi lứa hoặc là tình yêu vĩnh cửu.
Dĩ nhiên, có vẻ thứ tình cảm anh ta dành cho tôi cũng không quý giá hơn mạng sống của chính anh ta đâu.
"Là dây chuyền ạ! Đại công tước Kyle đã mua cho April một sợi dây chuyền rất đẹp!"
"Trả lại ngay lập tức."
Thái tử lạnh lùng quát lên.
"Sợi dây chuyền rách nát đó ta sẽ mua cái mới cho tiểu thư nên hãy nghe đây. Đừng nhầm lẫn. Dù kẻ đó có nói gì khi đeo dây chuyền cho cô đi chăng nữa, thì hắn cũng không chân thành đâu. Với danh hiệu của tiểu thư thì hắn có thể tiếp cận một cách chân thành được sao? Có lẽ hắn chỉ đang muốn đùa giỡn thôi. Vì cô cũng có một gương mặt khá ưa nhìn mà."
Có vẻ thuộc tính nam chính chiếm hữu giờ đã được thêm cả thuộc tính nam chính rác rưởi rồi.
"Dù tôi không đồng tình với tất cả lời của Điện hạ... nhưng tốt nhất là tiểu thư nên trả lại."
Cian trông như đang cảm thấy tội lỗi trước sự thật rằng mình đang ghen dù biết bản thân không có tư cách để ghen.
"Đại công tước Kyle không có đánh giá tốt trong giới tiểu thư đâu. Mỗi lần xuất hiện hắn lại đi cùng một cô khác nhau. Dây chuyền... nếu tặng cho người khác giới mà không phải người yêu thì cũng giống như mang một ý nghĩa bất chính vậy. Thay vì tặng cho bạn bè một cách thuần khiết, nó mang nặng ý nghĩa coi đối phương như thú cưng hoặc là để quyến rũ. Không phải tự nhiên mà người đàn ông đó lại bỏ ra 12 tỷ đâu. Nếu hắn nắm giữ cái cớ để đòi lại 12 tỷ từ tiểu thư thì..."
Ý là tuyệt đối không có chuyện tặng cho bạn bè một cách thuần khiết chứ gì.
Tôi cười nắc nẻ đầy thích thú trước những câu chuyện về Đại công tước Kyle.
"Đại công tước Kyle là một người bạn rất tuyệt vời của April. April và Đại công tước Kyle đã biết nhau được 10 năm rồi. Ngài ấy là một người rất tốt! Và dù April không rõ lắm, nhưng sợi dây chuyền này là mua cho April mà."
Thái tử có vẻ đã nổi giận, còn Cian dường như đã mất đi sự bình tĩnh vì ghen tuông với Đại công tước Kyle.
Để xem các người làm được đến đâu, đúng là đồ không biết thân biết phận mà.
"Đại công tước Kyle là kẻ xấu."
Thái tử, người hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ gì, nói bằng giọng đầy giận dữ.
"Nếu không muốn trở thành kẻ xấu giống hắn thì đừng giao du nữa. Tiểu thư. Ta không muốn phải dùng biện pháp mạnh với cô đâu."
Ngay khoảnh khắc anh ta định dùng uy thế để ép buộc, tôi liền giơ lên một công cụ vô cùng phù hợp với tình huống này.
Ý tôi là cây rìu mà tôi vừa mang về lúc nãy ấy.
050
Máu đỏ thẫm bám trên lưỡi rìu sáng bóng.
Đó là một liều thuốc tốt để kéo lại chút lý trí cho Thái tử và Cian – những kẻ vừa mới đây thôi còn phát điên vì ghen tuông.
"Hai người vừa nói gì ạ?"
"..."
"..."
"Bảo sẽ dùng biện pháp mạnh với April sao?"
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.
"April hiểu rồi! Hai người đang bảo April không được làm bạn với Đại công tước Kyle, lại còn định cướp lấy sợi dây chuyền của April nữa."
Thông thường, kẻ điên khi gặp phải kẻ điên hơn thì tự khắc sẽ phải ngậm miệng lại.
"Cha của April đã dạy rằng, kẻ nào dám can thiệp và xen vào các mối quan hệ xung quanh một quý cô thì đều là kẻ xấu. Ừm, người còn bảo kẻ xấu thì phải bị trừng phạt. Phải chặt chỗ nào ấy nhỉ?"
Tôi vờ như đang đăm chiêu suy nghĩ rồi khẽ vung vẩy lưỡi rìu sắc lẹm ra trước mặt họ.
Max chẳng biết đã tưởng tượng ra cái gì mà bỗng nhiên thét lên một tiếng kinh hãi.
"Mà Điện hạ ơi, dùng biện pháp mạnh là làm gì ạ? Ừm, phải hỏi tiểu thư Yeniel mới được. Tại sao lại phải dùng biện pháp mạnh ạ?"
Cian và Thái tử mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết im lặng thin thít.
"Điện... Điện hạ! Mau rút lại lời nói đi ạ! Hãy xin lỗi cô ta đi!"
Max hốt hoảng, hiếm khi thấy gã dám quát lên với Thái tử như vậy.
Tôi từ từ nhấc cây rìu lên, rồi giáng mạnh xuống sàn nhà.
Ầm—!
Sàn nhà nứt toác ra.
Vì khoảng cách này không nằm trong tầm mắt của những người hầu không đầu đang đi lại quanh đây, nên chắc là sẽ không khiến chúng chuyển sang trạng thái thù địch đâu.
Thật đáng kinh ngạc khi hai kẻ này vẫn có thể lộ ra sự chiếm hữu và dục vọng kiểm soát, đòi cầm tù tôi ngay cả khi tôi đang mặc bộ đồ đẫm máu và vác trên vai cây rìu dính máu thế này.
"April nhớ ra rồi."
Tôi vung vẩy cây rìu qua lại như để dằn mặt.
Khi xoay một vũ khí cỡ này, đáng lẽ phải phát ra tiếng gió vù vù, nhưng vì trọng lượng của nó vốn dĩ không phải dành cho con người sử dụng, nên mỗi lần tôi vung lên, gió lốc từ nó lại khiến quần áo và tóc tai của những người đồng hành bay tán loạn.
Gương mặt cả nhóm tái mét đi.
Trong khi đó, vẻ ngoài đẫm máu càng khiến tôi trông đáng sợ hơn gấp bội.
"Những kẻ xấu phản bội tình bạn, hay những kẻ xấu muốn cướp đoạt đồ vật và muốn điều khiển quý cô theo ý mình, chắc chắn đều là kẻ thù."
Những lời nói thong thả, nhỏ nhẹ của tôi khiến cả nhóm chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Ngẫu nhiên thay, cả ba người bọn họ đều hội tụ đủ các yếu tố đó nhỉ?
Tôi nheo mắt mỉm cười.
"Với những kẻ thù như thế ấy mà."
Trong các game kinh dị thường có những cái bẫy lộ liễu, nhưng thật tiếc là Cian và Thái tử lại thuộc kiểu người cứ thích dẫm vào bẫy để rồi phải xem cảnh bị giết một lần thì mới chịu thôi. Cứ nhìn cái cách họ cố tình đụng chạm đến tôi là biết.
Nhìn những gương mặt trắng bệch của nhóm bạn đồng hành, tôi nở một nụ cười tươi rói.
"Thì phải chặt đầu bọn họ. April đã được cha dạy như thế đấy."
Dĩ nhiên là Hầu tước Sharon chưa bao giờ nói những lời như vậy cả. Mặc dù với một gia tộc mà não toàn là cơ bắp thì biết đâu ông ấy cũng đã từng nói qua một lần rồi không chừng.
Có lẽ vì sực nhớ đến cái đầu bị chặt của con ác ma lúc nãy, nên trong khi tôi đang cười rạng rỡ, tất cả mọi người đều cứng đờ người ra.
Vài giây trôi qua, Cian mới khó khăn lên tiếng.
"...Thành thật xin lỗi, tiểu thư April."
"Tôi cũng không rõ lắm nhưng thôi cứ nhận lời xin lỗi vậy!"
"Tôi vốn dĩ... không có tư cách để can thiệp vào các mối quan hệ của tiểu thư. Nhất là với một kẻ như tôi."
Cuối cùng Cian cũng thốt ra những lời đầy đau đớn. Quả nhiên là quân sư, khả năng nắm bắt tình hình thật nhanh nhạy.
Hóa ra để cảm hóa những nam chính chiếm hữu và khiến họ phải nói lời xin lỗi, thứ cần thiết không phải là một trái tim ấm áp hay tình yêu, mà chính là một cây rìu chắc chắn.
Và đương nhiên, cách duy nhất để nhận được sự thừa nhận và xin lỗi từ những kẻ thủ ác đã đẩy tôi vào chỗ chết rồi thản nhiên vờ như không biết gì, cũng chỉ có thể là cây rìu mà thôi.
Vẻ mặt của Thái tử cũng tồi tệ không kém.
"Ta xin lỗi. Ta biết mình không có tư cách. Tiểu thư April có thể không biết, nhưng ta đã phạm phải một tội lỗi không thể dung thứ. Ta xin lỗi vì đã định giam cầm tiểu thư. Ta xin lỗi vì chỉ toàn gây ra tội lỗi. Nhưng mà... ta thật sự không muốn để cô đến bên Đại công tước Kyle."
Có lẽ lời xin lỗi chân thành của Thái tử là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, nên Max đã phải nín thở vì kinh ngạc.
Thái tử đau đớn thốt ra những lời thực sự nằm ngoài dự tính.
"Vậy thì, chúng ta không thể có một mối quan hệ có thể quan tâm và can thiệp vào nhau sao? Một mối quan hệ mà ta thích tiểu thư, và luôn tò mò về tiểu thư, không được ư?"
Đó gần như là một lời tỏ tình. À không, vì đây là nhân vật công lược nên chắc chắn là tỏ tình rồi.
Dĩ nhiên là không được nha.
"Vâng. Không được đâu ạ. April ấy—"
Ngay khi tôi đang trả lời, từ chiếc gương Ám ảnh khổng lồ treo trên tường phát ra tiếng chuông báo hiệu 5 giờ chiều.
Đùng— Đùng—
Đùng— Đùng— Đùng—
Đã đến lúc phải tập trung vào việc sinh tồn hơn là chuyện tỏ tình hay trả lời rồi.
"Chúng ta vào đại sảnh thôi."
Yeniel nói với cả nhóm.
May thay, từ cửa vườn treo đến phòng yến tiệc không quá xa. Chúng tôi đã có thể đến nơi vừa kịp lúc.
Khoảnh khắc kim đồng hồ vừa quá 5 giờ, ánh nắng hắt xuống từ đồng hồ trần nhà ở đại sảnh bỗng chốc chuyển thành một màu hoàng hôn đỏ rực đầy điềm gở.
Sự căng thẳng bao trùm lấy không gian.
Từ hai cánh cửa ở phòng yến tiệc, những tiếng động đinh tai nhức óc bắt đầu vang lên.
Ầm ầm ầm—
Hai cánh cửa khổng lồ từ từ bị đẩy ra. Rồi sau đó, chúng mở toang như thể có ai đó vừa đẩy mạnh từ bên trong.
Những chùm đèn pha lê từ phía ngoài vào tận sâu bên trong tự động bật sáng lung linh.
Con quái vật chuyên hút người vào để ăn thịt mà mọi người lo sợ vẫn chưa thấy xuất hiện.
Những người đang đứng cách cửa phòng yến tiệc một quãng bắt đầu quan sát bên trong.
Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy có nhiều dãy bàn dài xếp hàng ngang.
"Có vẻ như chúng ta phải vào trong để tìm hiểu. Chắc chắn có manh mối ở đó nên hãy cẩn thận bước vào."
Yeniel đưa ra đề nghị cho cả nhóm.
Nghĩ lại thì, trong lúc Thái tử và Cian đang lồng lộn vì ghen tuông còn tôi thì đang ban phát bài học giữa đống hỗn độn đó, chỉ có mình Yeniel là không can dự mà đứng ngoài cuộc.
Hai bên là những chiếc bàn dài. Trông giống như các bàn phụ.
Ngay chính giữa phòng yến tiệc là một chiếc bàn dài nhất và trông có vẻ sang trọng nhất.
Max, khi nhìn về phía ghế chủ tọa, bỗng hít vào một hơi thật sâu.
"H, Hoàng đế khai quốc tiều tụy đi nhiều quá! Ngài đã phải... vất vả đến nhường nào."
Ở vị trí cuối của chiếc bàn đó, một con quái vật đang ngồi lù lù. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng thân hình nó to lớn như thể gộp bốn năm người lại vậy.
Cơ thể được tạo thành từ những bóng đen đang không ngừng tan chảy và rung động như bùn đen.
"Có vẻ ngài đã ăn hơi nhiều một chút. Chắc ngài đã phải vất vả lắm! Vì ăn uống cũng là một cực hình mà!"
Tôi thật sự kinh ngạc trước Max, kẻ dù ánh mắt đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng tìm cách bao biện cho đối phương.
Thái tử có vẻ thấy nực cười nên sự căng thẳng cũng vơi bớt phần nào.
"Đó là ghế cuối bàn mà. Max. Bình tĩnh lại đi. Vị trí chủ tọa là ở tận cùng bên trong phòng yến tiệc, còn con quái vật kia đang ngồi ở ghế cuối bàn."
"A! Hóa ra là vậy! Thật may quá. Ôi cái thân già này, suýt chút nữa là bị lừa rồi."
Dù kẻ bị lừa chỉ có mỗi mình Max mà thôi.
Con quái vật đó hình như đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó trong miệng.
Tôi chợt nhận ra.
'Có lẽ thứ đã hút mọi người vào trong cánh cửa lúc nãy chính là con quái vật này. Liệu sau 5 giờ, khi cửa mở ra thì sẽ an toàn chứ?'
Trong lúc đó, Cian khẽ thì thầm với cả nhóm.
"Chúng ta hãy tiến lên phía trước và thám thính phòng yến tiệc, miễn là không đụng chạm đến con quái vật đó. Nhưng phải hết sức chú ý. Không biết khi nào nó sẽ lao vào chúng ta đâu."
Chúng tôi thận trọng tiến về phía trước.
Khi lại gần, tôi thấy con quái vật đang mặc một thứ giống như bộ quần áo bị rách nát và dính đầy máu.
"Đây là loại trang phục gì nhỉ? Trông quen lắm, hình như tôi đã thấy ở trong cung..."
Max thắc mắc.
"Đó chẳng phải là đồng phục đầu bếp sao?"
Yeniel đã nhận ra bộ đồ của con quái vật.
"Trông như nhiều bộ đồng phục đầu bếp rách nát được khâu lại với nhau vậy. Mỗi mảnh vải lại có chất liệu khác nhau, và các huy hiệu cũng khác nhau nữa. Dù chúng bị ám đen nên không biết chắc đó có phải huy hiệu đầu bếp hay không."
Bản thân phòng yến tiệc có vẻ không có gì đặc biệt.
"Tốt nhất là chúng ta nên tìm kiếm cửa bí mật hoặc cơ quan nào đó."
Yeniel thì thầm bằng một giọng rất khẽ, như thể không muốn kích động con quái vật.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!