Chương 29: 145

141

"Vú nuôi. Ta thích lắm."

Phía sau, tiếng cười của Ivelyn thời thơ ấu vang lên một cách trống rỗng.

Tôi chạy dọc theo hành lang về phía cầu thang.

Khi rời xa Ivelyn một khoảng bán kính nhất định, những nơi giấc mơ bị sụp đổ ngày càng nhiều hơn.

Kỳ dị thay, những chiếc cột lơ lửng trên trần nhà.

Hành lang với phần mép sàn bị vỡ vụn rơi ra.

[...Nghe nói vậy phải không?]

Trong lúc đó, phía trước truyền đến tiếng các hầu nữ đang tụ tập xì xầm to nhỏ.

[Đúng vậy. Đúng vậy.]

[Yêu thương đến mức nào cơ chứ, chủ nhân mà gặp người phụ nữ đó là hai đến ba ngày không chịu bước ra khỏi phòng luôn đấy.]

Dù nhận ra đó là giọng của hầu nữ, nhưng đối với tôi, nó giống như một thứ tạp âm kỳ quái kết hợp giữa giọng nam và giọng nữ.

[Trời ơi! Dù phu nhân đang chễm chệ ở nhà phụ sao?]

Tiếng cười nắc nẻ vang lên sắc nhọn và to đến mức làm tôi nhói cả tai.

'Đang xì xầm lén lút mà...?'

Tiếng thì thầm cứ vo ve quanh tai như côn trùng bò qua, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

[Hai người họ gặp nhau đâu phải ngày một ngày hai. Cô làm việc ở đây 10 năm rồi nên biết rõ còn gì? Từ sau khi phu nhân mang thai Công nương Ivelyn, ngài ấy còn chẳng bao giờ chung phòng ngủ nữa!]

[Chẳng lẽ là vì người phụ nữ đó?]

[Chứ sao. Phu nhân ban đầu đâu có ốm yếu. Do chủ nhân không thèm ngó ngàng tới nên mới sinh ra tâm bệnh đấy.]

[Chẳng giống như thường dân, muốn ly hôn cũng không được. Phu nhân đáng thương thật!]

Tôi định bịt tai lại trước những âm thanh lẫn lộn giữa thương hại và giễu cợt, nhưng rồi khựng lại.

Khoan đã. Âm thanh nhỏ nhặt này mà lại nghe rõ đến mức này ư?

Trong số những người tôi biết, chỉ có Đại công tước Kyle là người sở hữu thính giác cực kỳ nhạy bén.

Hầm Ngục Giấc Mơ ở chế độ Khó là 'thế giới trong mơ nơi điều khiến các nhân vật đồng đội hối hận nhất đã không xảy ra'.

Thế nên nó phản ánh ký ức của chủ nhân giấc mơ.

Đây chính là 'những giọng nói' mà chính Đại công tước Kyle từng nghe thấy.

Bằng chứng là, khi tôi đến vị trí của các hầu nữ, hành lang lại chẳng có một ai.

[Nhưng dù có vậy thì cũng kỳ lạ thật.]

Chỉ có tiếng nói vang lên như thể có nhiều hầu nữ ở đó. Giọng nói đầy nghi hoặc ngân dài.

[Chẳng lẽ chỉ vì tâm bệnh mà một người lại có thể héo hắt ốm đau đến thế ư...?]

Công tước Devnoa đang ngoại tình, còn Công tước phu nhân thì đang đau ốm ở nhà phụ.

Chuyện này hình như là bí mật công khai trong dinh thự. Tôi cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ.

'Sao nghe giống một câu chuyện mình từng thấy ở đâu đó nhỉ?'

A, nhớ ra rồi.

Chạy xuống cầu thang và tới tầng 1, tôi mới rốt cuộc nhớ ra.

'Là bộ webtoon lãng mạn giả tưởng mà Lee Seo-woo hay xem đây mà. Đoạn nữ chính khổ sở trước khi trọng sinh.'

Thường thì chồng hoặc hôn phu của các nữ chính đó nhất định sẽ lạnh nhạt với nữ chính, ngoại tình hoặc lợi dụng cô ấy.

Khi đó, các nữ chính trước khi trọng sinh sẽ chẳng thể làm được gì, chỉ biết nhẫn nhịn, hoặc ngược lại là van xin, cầu khẩn người chồng.

Lee Seo-woo từng vừa tức giận vừa cổ vũ bảo hãy mau chóng trọng sinh đi.

Điểm khác biệt giữa hoàn cảnh của Công tước phu nhân và webtoon là, dù Công tước phu nhân có gieo mình từ ngọn tháp xuống thì thời gian của bà cũng chẳng thể quay ngược lại.

Vì thế, đối với ba người Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel, Công tước phu nhân đã trở thành vết thương lòng và sự hối hận.

'Nghĩ lại thì có gì đó... kỳ lạ nhỉ?'

Có gì đó không đúng. Một sự nghi vấn rợn người dấy lên.

Tôi bước ra khỏi cửa nhà chính dinh thự rồi nhìn quanh bốn phía.

Có vẻ như có hiệp sĩ đoàn, vài hiệp sĩ vừa hoàn thành buổi huấn luyện đi ngang qua.

Đúng chất thế giới trong mơ, bầu trời mỗi lần nhìn lại gợn sóng ngẫu nhiên với các sắc xám nhạt, xám đậm, hay đen tuyền.

Thời hạn hiệu lực của giấy phép tôi cầm trong tay là một ngày.

'Trong vòng một ngày phải quay về. Nơi đầu tiên mình cần xem xét là-.'

Tôi lập tức hướng về phía nhà phụ nằm cách nhà chính một khoảng ngắn.

'Phải xem tình hình Công tước phu nhân trước đã.'

Cái chết của Công tước phu nhân dù thế nào cũng rất kỳ lạ.

Các nữ chính trong webtoon đều có lý do. Lý do để chết, hoặc lý do để từ bỏ tất cả. Mỗi người một khác.

Có thể Công tước phu nhân là người ghét chuyện ngoại tình đến mức thà chọn cái chết còn hơn.

Nhưng giới quý tộc ở đây lại khác. Theo kinh nghiệm của tôi, quý tộc thế giới này rất ghét sự hy sinh bản thân. Đặc biệt trong hoàn cảnh có nhiều thứ để mất như Công tước phu nhân.

Họ luôn vơ vét phần của mình, không để người khác cướp mất những gì thuộc về mình.

Lòng tự trọng của họ cũng rất cao. Thay vì đầu hàng trước sự lăng mạ, họ thà thể hiện sự chấp niệm muốn giẫm đạp kẻ đã lăng mạ mình.

Ngay cả Ivelyn cũng mang thái độ coi đó là chuyện đương nhiên.

Thế nên chỉ vì thất vọng trước sự ngoại tình của chồng mà nghĩ đến chuyện tự sát thì theo tiêu chuẩn của thế giới này, dù thế nào cũng vô cùng kỳ lạ.

Theo suy đoán ngắn ngủi của tôi, hoặc là có lý do khác nữa— hoặc là ai đó đã giết Công tước phu nhân.

Hoặc thậm chí, ngay cả căn bệnh cũng là do người khác lên kế hoạch.

Khuôn viên gia tộc Devnoa gồm có một khu vườn rộng lớn và những con đường được lát phẳng phiu tuyệt đẹp.

Con đường dẫn đến nhà phụ từ đây phải đi vòng một quãng rất xa.

Giống như thể nhà phụ bị cô lập ngay bên trong gia tộc Devnoa vậy.

Tiếc thời gian chạy theo đường chính, tôi liền băng qua bãi cỏ có cảm giác dẫm lên rất kỳ dị và đang sụp đổ dở dang.

Không biết là nhờ giấy phép hay là do 'thiết lập' của tôi mà những hình bóng trong mơ đi ngang qua chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi thôi.

Trong lúc đó, may mắn thay tôi đã đến được sân vườn nhà phụ.

Những cái cây cao hơn 1m trông giống cây hoàng dương bao quanh nhà phụ và khu vườn dưới dạng một hàng rào.

Và tại nơi nhà phụ và gia tộc Devnoa đối mặt nhau, có một ngọn tháp cũ kỹ đứng đó.

Gừ rừ rừ rừ—

Một âm thanh như tiếng gầm gừ trầm đục vang lên.

Ở đâu?

Ngay sau lưng.

Vừa nhận ra, theo phản xạ tôi liền nhảy phắt sang một bên để né tránh.

Ngay lập tức, nơi tôi vừa đứng, giấc mơ bị sụp đổ.

Danh tính của kẻ tấn công không tiếng động là một bóng người khổng lồ trùm mũ kín mít, bò bằng bốn chân. Giống như vú nuôi, nó chỉ có hình dáng chứ không thể nhận dạng rõ diện mạo chi tiết.

Tiếng gầm gừ phát ra từ quái vật giấc mơ, và từ chiếc cùm cùng sợi xích đứt đoạn đeo trên hai cổ tay của nó.

Tôi là người nhạy bén trong việc đánh giá tình hình chiến đấu.

Nếu là loại quái vật làm sụp đổ giấc mơ thì không thể đối đầu trực diện được. Phải né thôi.

Tôi lập tức vắt chân lên cổ chạy.

Con quái vật giấc mơ dường như cũng có trí khôn, nó làm sụp đổ phần giấc mơ ở phía trước nơi tôi định chạy đến.

Đã đoán trước rồi. Thế nên tôi mới cố tình giả vờ di chuyển sang hướng đó để giương đông kích tây. Ngay khi nảy sinh mẫu hành vi đó, tôi liền chạy vội.

Hai bên cạnh, giấc mơ không chỉ lặng lẽ sụp đổ mà còn vỡ vụn ầm ầm.

Những mảnh vỡ giấc mơ biến thành một đàn bướm đen tuyền.

Đàn bướm chập chờn bay đuổi theo tôi. Đàn bướm bay trên đầu tạo nên một trận gió dữ dội như cơn bão.

Bên tai vốn ù đi vì chẳng nghe thấy âm thanh nào, đột nhiên vang lên đủ loại âm thanh đa dạng.

Tiếng vỗ cánh từ đàn bướm, tiếng gió rít gào. Tiếng thở thô giáp và ẩm ướt của con quái vật giấc mơ đuổi theo sau. Tiếng trò chuyện kỳ lạ của ai đó vang lên như tiếng máy móc với nhiều giọng nam nữ lẫn lộn.

'Điên thật chứ.'

Oành—!

Cùng với âm thanh đó, một con ác ma khổng lồ xuất hiện phía trước.

Nhận ra được là vì cái đầu của nó mang hình dáng ác ma. Diện mạo y hệt như con quái vật giấc mơ.

Phía trước cũng là quái vật, phía sau cũng là quái vật.

'Ngay từ đầu mình đã bị dụ di chuyển theo ý nó sao?'

Tôi vừa chạy giữa những hàng cây rào của sân vườn vừa nhìn quanh bốn phía.

Ngay khoảnh khắc nghĩ rằng không còn nơi nào để trốn.

Bàn tay của ai đó đã kéo mạnh tôi lại.

"..."

"..."

Thịch thịch. Thịch thịch thịch.

Hai con quái vật giấc mơ bước qua nơi tôi vừa đứng.

Từ trong bụi cây, tôi nín thở quan sát chúng.

Người vừa ôm lấy kéo tôi từ phía sau viết chữ lên mu bàn tay tôi.


<U>

<rel>


"Không, tôi biết mà..."

Tôi quay lại nhìn Urel, người trông có phần trẻ măng hơn so với hiện tại.

Nếu Ivelyn là một cô bé, Đại công tước Kyle là một thiếu niên, thì Urel dù bằng tuổi họ nhưng nhìn qua lại chẳng khác nào người trưởng thành.

Có lẽ là vì anh ta vạm vỡ và cao lớn.

"Làm... làm sao cô biết được?"

"Vì những nơi giấc mơ tự dưng bị sụp đổ đã được phục hồi một phần nên tôi mới biết. Âm thanh cũng đột nhiên nghe thấy nữa. Tức là có chủ nhân giấc mơ ở đây mà."

"Nguy hiểm thật. Phụ thuộc quá nhiều vào đầu óc thì cơ thể sẽ yếu đi."

"..."

Tôi lén lút lùi ra xa Urel một chút.

Khi quái vật giấc mơ hoàn toàn biến mất dạng, đàn bướm bay lượn xung quanh đây rốt cuộc biến thành hình dạng một cuốn sách.

Nó rơi bộp một cái ra ngoài bụi cây.

Urel thản nhiên nói.

"Giờ cô có thể ra ngoài rồi. Chúng chủ yếu bắt kẻ xâm nhập đi từ cổng chính nhà phụ nên trong thời gian ngắn tới sẽ không xuất hiện nữa."

"May quá. Ừm."

Tôi cẩn thận bước ra nhặt cuốn sách vừa rơi xuống.


<Cách Thoát Khỏi Giấc Mơ>


Đó là một manh mối mới.

142

<Cách Thoát Khỏi Giấc Mơ>


Đó là một manh mối mới.

Tôi mở cuốn sách ra.

Urel tiến lại gần, tự nhiên ghé mắt nhìn vào cuốn sách bên cạnh tôi.


<Nếu bạn bị kẹt trong một giấc mơ, thông thường bạn có thể tỉnh lại chỉ bằng cách nghĩ đến việc tỉnh dậy.

Nhưng nếu bạn bị kẹt trong một giấc mơ được tạo thành từ ký ức của ai đó do ma thuật hoặc ảo giác, ta khuyên bạn nên làm theo các phương án trong cuốn sách này.>


Urel vươn tay giở trang sách thay tôi.


<Đầu tiên, phương án thứ nhất là giết chết chủ nhân giấc mơ.

Điều này sẽ rất khó khăn.

Chủ nhân giấc mơ được bảo vệ bởi những 'lính gác giấc mơ', cái gọi là các 'hộ vệ'. Chúng tuân theo khao khát vô thức của chủ nhân giấc mơ.>


Hình ảnh minh hoạ về lính gác, hộ vệ trùng khớp với hai con quái vật chúng tôi vừa nhìn thấy.

"Có ghi là 'Nếu giết chủ nhân giấc mơ trong giấc mơ thì họ cũng sẽ chết ở đời thực, chết trong giấc mơ này đồng nghĩa với cái chết ở đời thực'."

Urel đưa ra một lời nói đùa với khuôn mặt nghiêm túc.

"Cuối cùng cũng có cơ hội để tôi ám sát chủ nhân rồi."

"...Tôi nên cười không?"

"Nhưng tôi thấy buồn cười mà."

Xem ra trước mắt anh ta hoàn toàn không có ý định giết thật.

"Đọc trang tiếp theo đi..."


<Phương án thứ hai là giam cầm chủ nhân giấc mơ vĩnh viễn.

Là cách dễ nhất.

Chủ nhân giấc mơ nhào nặn ra viễn cảnh mà bản thân khao khát tha thiết một cách vô thức thành giấc mơ. Chỉ cần khiến chủ nhân giấc mơ thốt ra một câu nói rằng mình muốn ở lại vĩnh viễn là được.>


Vừa nhìn thấy, tôi liền đanh mặt lại vì căng thẳng.

"Cái này, chẳng phải nếu sơ suất thì hai người kia có thể chết ở đây rồi chết luôn ngoài đời thực, hoặc bị kẹt trong giấc mơ sao?"

Nghĩa là phải ngăn chặn điều đó lại.

Tức là trong thời gian cho phép, vừa phải tìm cái chuông, vừa phải bảo vệ Ivelyn và Đại công tước Kyle.


<Phương án thứ ba và cũng là cuối cùng, là cùng chủ nhân giấc mơ đi đến kết cục vốn có.

Gần như là không thể.

Phải thuyết phục chủ nhân giấc mơ để nhận được sự giúp đỡ, đồng thời khiến họ cảm nhận được ý chí muốn thoát khỏi giấc mơ.

Tuy nhiên, điều này rất khó vì các hộ vệ đang canh giữ những yếu tố để có thể đi đến kết cục. Hơn nữa, tất cả mọi tồn tại trong giấc mơ sẽ tìm cách giam giữ chủ nhân giấc mơ ở lại để bản thân tiếp tục sinh tồn.>


Phương án chúng tôi phải chọn là phương án thứ ba.

Phương án cùng chủ nhân giấc mơ đi đến kết cục vốn có.

"A. Bảo sao."

Urel thốt lên một câu cảm thán khô khốc.

"Sao vậy?"

"Bảo sao ai nấy đều tốt bụng một cách kỳ lạ. Họ đã tẩy não tôi rằng đây mới là thế giới thật và tôi chỉ cần sống ở đây là được."

"...Thế mà là tốt bụng sao?"

"Đúng mà. Đó là khao khát của tôi. Một thế giới không cần phải suy nghĩ cho phiền phức. Nơi mà chủ nhân sẽ suy nghĩ thay tôi mọi thứ và đưa ra cả quyết định. Tiếc thật đấy."

Danh xưng 'hiệp sĩ nô lệ Urel' hoá ra không phải là xuất thân nô lệ, mà nghĩa là Urel muốn sống làm nô lệ của ai đó cho khoẻ vì phiền phức...

Dù sao thì.

Đã hội quân với Urel rồi nên từ giờ chúng tôi cần phải lập kế hoạch.

"Vậy thì, từ giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Chúng tôi bắt đầu cuộc thảo luận ngắn.

"Ừm, chúng ta gom thông tin trước nhé? Trước hết, April đã gặp tiểu thư Ivelyn và Đại công tước Kyle ở nhà chính. Tiểu thư Ivelyn có tơ nhện của tên hề trắng vướng trên người nhưng lại không có chút ký ức nào. Còn Đại công tước Kyle thì không có tơ nhện, tôi cũng không rõ lắm."

"Có thể là không có ký ức. Tôi thì đã tỉnh lại trong giấc mơ này từ một đến hai tháng trước. Còn về tơ nhện."

Đang nói, Urel rút thanh kiếm đeo bên hông ra rồi lặng lẽ chém nhẹ phía sau lưng tôi.

Màng tơ nhện dính trên người vang lên tiếng đứt rơi xuống. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc nãy.

"Bản thân tơ nhện sẽ không ảnh hưởng đến ký ức. Nếu dính phải nó, tay chân của tên hề sẽ tạo ra tiếng chuông và thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ. Những tồn tại trong giấc mơ thì không biết điều đó."

"Ơ? Vậy việc không dính tơ nhện đó có nghĩa là có thể ngài ấy có ký ức sao?"

"Xác suất cao là vậy ạ."

Đại công tước Kyle... có ký ức.

'Trông anh ta cứ như một người hoàn toàn khác mà?'

Ngay từ thái độ đối xử với Ivelyn đã khác hẳn một Đại công tước Kyle cợt nhả mà tôi biết, anh ta lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao khiến tôi cảm thấy gượng gạo kỳ lạ.

"Liệu có khả năng Đại công tước Kyle thật đang ở một nơi khác không?"

Urel dứt khoát trả lời câu hỏi của tôi.

"Không thể đâu. Không có tồn tại nào trong giấc mơ có thể thay thế chủ nhân giấc mơ."

Cho nên, điều đó có nghĩa là người đó đúng là Đại công tước Kyle.

'Lập luận suy đoán thì mình chẳng tự tin tí nào.'

Tạm thời tôi gác lại chuyện đó.

"Có vẻ như tôi đã hiểu được mục tiêu rồi."

Urel nói.

"Nghĩa là kích hoạt 'điều lẽ ra phải xảy ra' và đi đến 'kết cục'. Theo đúng bản chất thì một tháng trước, cựu chủ nhân phải phát hiện ra việc chồng ngoại tình rồi gieo mình tự sát từ trên tháp vào nửa đêm. Sau đó chủ nhân sẽ thừa kế tôi."

"Đó là chuyện lẽ ra phải xảy ra đúng không? Vậy kết cục là gì?"

Urel thản nhiên đáp.

"Chẳng phải là kết cục mà chủ nhân phẫn nộ, trở nên oán hận chủ nhân và thường dân sao. Bản thân tôi lúc đó cũng thuộc quyền sở hữu của cựu chủ nhân nên tôi không rõ lắm về phần này."

Tàn khốc thật, đối với một Ivelyn còn nhỏ tuổi.

Công tước phu nhân vẫn tiếp tục dưỡng bệnh ở nhà phụ, còn đám người làm thì vẫn thản nhiên mang chuyện vợ chồng Công tước ra làm trò bàn tán trong dinh thự mặc cho sự có mặt của Ivelyn.

Vụ việc người vú nuôi thường dân - chỗ dựa duy nhất của cô ấy - ngoại tình với cha dẫn đến cái chết của mẹ cô ấy.

Bất chợt, ký ức về lần tôi chia sẻ màn hình nhắn tin với Nô lệ của Ivelyn số 512 hiện lên trong đầu.


[Nô lệ của Ivelyn số 512: Không biết Ngữ Lục Ivelyn à? Đây này. Nhìn màn hình đi.]

[Nhớ anh: Đừng gửi nữa. À mà cái này là thốt ra từ miệng Ivelyn hả?]


Đúng chất ác nữ, Ivelyn đã thốt ra vô số câu nói để đời vừa hoa mỹ vừa kém duyên, nhưng lời thoại kết thúc game chẳng hiểu sao lại trở nên cực kỳ nổi tiếng trên MXH.

Dưới dạng một 'meme'.

Nếu tìm kiếm <Ngữ Lục Ivelyn> trên mạng thì sẽ ra rất nhiều. Trong số đó tiêu biểu nhất là.


[Ivelyn: Cảm ơn ông vì đã truyền lại tước vị Công tước, cựu Công tước. Nào, giờ thì cút khỏi gia tộc của ta đi.]

[Cựu Công tước: Ivelyn! Con nói cái gì thế hả! Ta đã giao lại gia tộc! Giao cả gia tộc Devnoa này cho con rồi mà!]

[Ivelyn: Chẳng phải ông đã 'truyền lại' tước vị Công tước rồi sao. Thế thì giờ đến lượt ông xéo đi chứ.]


Meme dạng 'Đã giao rồi mà. Giờ cút đi' hoặc 'Đã giao rồi mà. Thế thì đến lượt ○○ chứ.'


[Ivelyn: Cái gì? Cần 1 tỷ 168 triệu á? Ông nghĩ ta sẽ trả chắc? Ha, điên rồ thật.]

[Cựu Công tước: Đây là mệnh lệnh! Ivelyn!]

[Ivelyn: Giá trị của ông?]

[Ivelyn: Là 1 đấy, có 1 thôi. Ta đang chịu lỗ tới 1 tỷ 167 triệu 999 nghìn đó.]


Chẳng biết có phải việc ghi con số chi tiết như thế buồn cười hay không mà ảnh chụp màn hình đã gây bão. Thành meme 'Lỗ tới mấy trăm triệu mấy mươi mấy nghìn'.


[Nô lệ của Ivelyn số 512: Nhưng theo kinh nghiệm làm nô lệ của tôi thì hình như còn gì đó nữa cơ.]

[Nhớ anh: ...Bạn chơi game bằng nhân vật Ivelyn, ý bạn là thế đúng không?]

[Nô lệ của Ivelyn số 512: Làm sao tôi dám điều khiển tiểu thư Ivelyn chứ??? Là tiểu thư Ivelyn đã sai bảo tôi đấy. Dù sao thì, nếu bị tên người làm vườn ở tầng 2 bắt được thì sẽ xuất hiện cơn ác mộng nhỉ? Vị trí đó hơi kỳ kỳ.]

[Nhớ anh: Thôi đừng gửi nữa mà.]

[Nô lệ của Ivelyn số 512: Đây là bản vẽ mặt bằng dự kiến của gia tộc Devnoa, nhưng tôi thấy kỳ lạ là 'sao tự dưng' cựu Công tước phu nhân lại nhảy xuống từ toà tháp đó. Nơi đó ở vị trí nhìn thấy dinh thự. Tôi còn dựng mô hình 3D nữa cơ. Bạn biết tôi phát hiện ra cái gì không?]

[Nô lệ của Ivelyn số 512: Cửa sổ lớn nhìn thấy từ ngọn tháp đó hình như là phòng của Công tước. Cố tình chết cho người ta nhìn thấy đấy. Nhưng hướng vú nuôi đi ra vào buổi sáng lại không khớp với phòng Công tước. Theo giả thuyết của tôi thì có vẻ Đại công tước Kyle với mẹ của anh ta hơi bất thường. Đại công tước Kyle...]


Không thể chịu nổi đoạn tin nhắn dài ngoẵng về Ivelyn, tôi bấm số gọi cho Nô lệ của Ivelyn số 512.

Mẹ của Đại công tước Kyle?

Ivelyn lúc nhỏ từng nói rằng 'hễ Đại công tước Kyle tìm đến' là sẽ có người chết.

Không biết chuyện này... có liên quan gì đến cái chết của Công tước phu nhân hay không?

"Anh có biết gì về mẹ của Đại công tước Kyle không?"

Ngay khoảnh khắc tôi cất lời hỏi Urel.

Cửa sổ nhà phụ đột nhiên mở tung ra.

Bên trong, có một bóng người trong giấc mơ đang chập chờn sắc xám và đỏ.

"A. Cựu chủ nhân."

Urel nói với hình bóng bên cửa sổ đang mở.

Là Công tước phu nhân Devnoa.

Bóng dáng Công tước phu nhân khi chạm mắt với tôi liền đưa ngón tay chỉ về phía sau lưng tôi.

Trong chốc tuyệt vọng, bên ngoài nhà phụ, một tiếng thét xé lòng vang lên từ khu vườn gia tộc Devnoa.

"Áááááááá!"

Tiếng thét hỗn loạn nỗi kinh hoàng.

Tôi phản xạ tự nhiên lao về hướng đó.

Urel cũng chạy theo tôi.

Trời đang hửng sáng. Ánh nắng ban mai phản chiếu nhè nhẹ.

Ở nơi đó—

Tôi khựng bước lại.

Một hình thể người được nhào nặn từ giấc mơ đã tan nát vì bị chém xẻ dã man nằm gục trên mặt đất.

Và, Đại công tước Kyle trong dáng vẻ một thiếu niên đang cúi xuống nhìn nó.

Ngẩng đầu lên, Đại công tước Kyle chạm mắt với tôi.

Cảm giác như hơi thở nghẹn lại.

143

Cảm giác như hơi thở nghẹn lại.

Bởi vì, Đại công tước Kyle.

Đại công tước Kyle đã giết thứ đó.

Tôi nhận ra bằng bản năng.

Sau đó, những bằng chứng vật lý lọt vào mắt tôi.

Cổ tay áo của cậu thiếu niên đung đưa nhè nhẹ theo làn gió thoảng. Trông thấy một dấu vết giống như vết móng tay cào cấu trong tuyệt vọng trên cổ tay.

Dấu vết đó mang hình dạng vỡ vụn và hỏng hóc đặc trưng của một giấc mơ sụp đổ. Chính là hình dạng giống hệt với hình người đang nằm dưới sàn kia.


"Với cả cũng phải cẩn thận với Kyle nữa. Lúc nào cũng chỉ đến khi tên đó lưu lại thì mới có người chết."


Hình thể bị giết bởi Đại công tước Kyle đang hiện ra trước mắt.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Ngay sau đó, cậu thiếu niên mơ hồ nói với tôi.

Không thể đọc được nét mặt.

Có vẻ như anh ta đang hỏi tại sao tôi lại ở đúng nơi này, mà cũng có vẻ như đang hỏi xem tôi có chứng kiến cảnh chính anh ta vừa giết người này hay không.

"Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu ở đây ạ."

Điểm đó thật kỳ lạ. Bản thân việc anh ta hỏi tôi đã là không tự nhiên rồi.


"Tôi là một tồn tại dù không xưng tên cũng không thấy kỳ lạ, và dù có đi lại bất cứ đâu ở nơi này cũng không ai thấy kỳ lạ."

"Ừm, vậy sao? Có vẻ đúng là thế nhỉ."


'Thiết lập của mình là sự tồn tại đi đến đâu cũng không kỳ lạ mà.'

Nếu Đại công tước Kyle đã hoàn toàn đồng hoá với giấc mơ thì anh ta không nên hỏi tôi tại sao lại ở đây. Anh ta phải xem đó là điều tự nhiên mới đúng.

"Tại sao ngài lại giết người đó?"

Đại công tước Kyle đang trong trạng thái có ý thức.

Ít nhất là một phần.

"Vì giấc mơ không được phép kết thúc."

"Vừa rồi, ngài nói 'giấc mơ' sao?"

Dù nói chuyện thế này, lính gác giấc mơ và hộ vệ vẫn không xuất hiện.


Người gửi: 1004

Người nhận: Nhớ anh

Nội dung: Hỏi nếu nói đó là mơ trong mơ thì sao ư?>< Bạn ngốc à?

Nói 'Chúc ngủ ngon. Mơ đẹp nhé.' trong giấc mơ thì có chết không? Điểm sáng tạo cho mười tròn nhé!

Tôi tổng kết đúng một lần thôi đấy.

Không được nói với người trong giấc mơ rằng đây là giấc mơ.


"Phải. Ta không biết ngươi hiểu rõ đến đâu. Nhưng giấc mơ này không được phép kết thúc."

"Không phải. Tôi vào đây là để ra khỏi nơi này. Tôi định tìm những người khác rồi cùng đi ra ngoài. Tất cả chúng ta đã quyết định rút khỏi Dị giới rồi mà."

"Muốn thoát khỏi 'giấc mơ' ư?"

'Đại công tử Kyle' trầm giọng hỏi lại tôi. Rồi chậm rãi thốt ra.

"Vô ích thôi. Việc vốn dĩ phải xảy ra sẽ không xảy ra đâu."

Bóng tối dưới chân Đại công tước Kyle nhuốm màu xám xịt. Hình thể giấc mơ sụp đổ tự do kết tụ lại, hình thành nên dạng lính gác giấc mơ.

Ngay khoảnh khắc hình thể màu tro xám chuẩn bị trồi lên từ trong bóng tối.

"Có chuyện gì thế!"

"Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng ai đó la hét!"

Những tồn tại trong giấc mơ khác nghe thấy động tĩnh đang vội vã chạy lại.

Họ phát hiện ra thi thể.

"Á á á!"

"Á á á á!"

Bọn họ làm vừa trông thấy hình thể giấc mơ liền mặt cắt không còn một giọt máu hoặc run rẩy bần bật.

Trong lúc sự náo loạn gia tăng, Đại công tước Kyle xoay người rời khỏi hiện trường.

Nhưng để đuổi theo Đại công tước Kyle ngay thì những tồn tại trong mơ lại quá đông.

'Phải làm sao đây?'

Nghe lúc nãy thì Đại công tước Kyle dành phần lớn thời gian ở gác xép của dinh thự.

Hiện tại việc thu thập thông tin trong khoảng thời gian cho phép là ưu tiên hàng đầu. Còn Đại công tước Kyle thì bất cứ lúc nào quay lại cùng Ivelyn là được.

Trong lúc đang đắn đo, tiếng xì xào bàn tán của những người làm xung quanh lọt vào tai tôi.

"Là lời nguyền! Chắc chắn là lời nguyền rồi!"

"Chuyện chết khô lần nào cũng khiến người ta lợm giọng, vậy mà từ khoảng một hai tháng trước lại còn thêm cả những người chết kinh hoàng như thế kia nữa..."

Khoảnh khắc đó, tôi trao đổi ánh mắt với Urel.

Thời điểm Urel đi vào Hầm Ngục Giấc Mơ cũng khoảng một hai tháng trước.

Trò hề của ác ma.

Trường hợp chết khô.

Trường hợp bị chém nát gần đây.

Có điều trường hợp sau lại là do Đại công tước Kyle - người đã tiến vào Hầm Ngục Giấc Mơ - gây ra.

Nhưng tại sao?

Tại sao Đại công tước Kyle lại đi giết những tồn tại trong giấc mơ?

Ngay khoảnh khắc nảy ra nghi vấn, tồn tại trong giấc mơ thì thầm khá bất an.

"Quả nhiên lần này lại là người hầu nữ thân cận của Công nương."

"Suỵt! Cái cô này! Nói thế bị bắt đi bây giờ!"

"Nhưng tôi nói có gì sai đâu? Dạo này những người bị chém nát đến chết đều là hầu nữ thân cận của Công nương Ivelyn mà. Tháng này năm người rồi. Toàn bộ đều là hầu nữ thân cận đó."

Hầu nữ thân cận của Ivelyn?

"Giờ làm gì còn hầu nữ nào nữa đâu. Từ những tiểu thư đài các thân phận thấp bé cứ theo thứ tự bước vào vị trí hầu nữ thân cận mà. Lần này không phải là tiểu thư Bá tước à? Thân phận cao thế mà bị giết dễ dàng vậy..."

"Nếu chuyện chết khô là do ác ma làm, thì việc bị chém nát rõ ràng là giết người còn gì! É."

Những người làm đang bàn tán xôn xao phát hiện ra Urel liền vội vã chạy trốn như hoảng loạn tán loạn khắp nơi.

Mấy gia nhân lực lưỡng khiêng thi thể đi.

Ở khu vườn trước nhà phụ chỉ còn lại tôi và Urel.

Chúng tôi tự nhiên rời khỏi nơi đó và hướng về phía bụi cây, nơi lính gác khó mà nhìn thấy.

Nơi vắng bóng người.

"Không nên đi quá xa khỏi nhà phụ. Thời kỳ này là lúc tôi đang làm việc bên cạnh cựu chủ nhân."

"Chỗ này được đấy."

Tôi trốn vào một chỗ thích hợp.

"Anh có nghĩ Đại công tước Kyle vẫn còn ký ức không?"

"Tôi không rõ nữa. Ít nhất trong mắt tôi, đối với sự việc lần này thì có vẻ như ngài ta vẫn nhớ."

Urel dường như đã nhận ra điều gì đó vô cùng rõ ràng.

"Vì thế ngài ta mới giết các hầu nữ."

Urel nhìn về phía nhà phụ. Nơi đó, những bức rèm đen u ám đang rủ xuống.

"Chuyện đã quá lâu nên tôi quên mất. Chuyện cựu chủ nhân đã qua đời ra sao. Giờ thì tôi đã hiểu lý do Đại công tước Kyle lại làm ra chuyện này. Bởi vì, sự khởi đầu cho cái chết của cựu chủ nhân bắt nguồn từ việc vài hầu nữ thân cận của chủ nhân ngưỡng mộ Đại công tử Kyle."

Đôi mắt Urel chìm sâu xuống. Như thể đang hồi tưởng lại quá khứ xa xăm, hoặc như đang thú nhận tội lỗi đã giấu kín.

"Ý anh là các hầu nữ thân cận của tiểu thư Ivelyn đã thầm yêu Đại công tước Kyle?"

"Nói một cách hoa mỹ thì là vậy, còn nói cách khác thì họ tiếp cận vì lý do chính trị nhằm thu hút sự chú ý của Đại công tử - người sẽ trở thành Đại công tước Kyle tiếp theo. cựu chủ nhânng biết chuyện đó."

Giải thích xong, Urel vắn tắt nói với tôi về lối sống của giới quý tộc.

"Trong trường hợp này, vì nể mặt chủ nhân mà họ hầu hạ, đáp lại một cách chừng mực mới là phép lịch sự. Nhưng Đại công tử lại hoàn toàn phớt lờ. cựu chủ nhânng đã vô cùng tức giận."

Urel tiếp tục nói với khuôn mặt vô cảm.

"Cả hai người họ cực kỳ ghét nhau. Cho nên họ đã cãi nhau theo kiểu bảo đối phương cút khỏi Devnoa đi, người gọi đến trước là Công tước Devnoa mà, đại loại thế."

Kết quả là.

"Cả hai đã tìm đến tôi và yêu cầu tôi đưa ra phán quyết. Khi đó, chủ đề cuộc tranh luận của họ đã chuyển thành 'Công tước Devnoa có phải là một người tuyệt vời hay không'."

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của những hầu nữ mà Đại công tước Kyle từng nghe thấy.

"Đại công tước Kyle biết Công tước Devnoa đang ngoại tình, còn tiểu thư Ivelyn thì không biết đúng không?"

"Vâng. Cho nên cả hai mới đánh cược vì nghĩ mình sẽ thắng."

Sau đó.

"Hai người đã dắt tôi đến thẳng văn phòng của Công tước Devnoa. Đáng tiếc thay, đúng lúc đó bên trong lại vang ra tiếng thì thầm âu yếm. Dựa vào nội dung thì đó là một cuộc trò chuyện tình tứ có thể xác nhận rằng vụ ngoại tình đó đã kéo dài trong một thời gian khá lâu."

Đó chắc hẳn là một câu chuyện gây sốc đối với Ivelyn khi còn nhỏ.

"Chuyện này có liên quan đến cái chết của Công tước phu nhân Devnoa sao?"

"Vâng."

Urel thản nhiên thừa nhận. Rồi tiếp tục nói.

"Chủ nhân bị sốc đã chạy đến chỗ phu nhân, tức là cựu chủ nhân, để báo tin đó. Ba người chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau. Và- cựu chủ nhân đã nhảy lầu tự sát ngay trong đêm đó."

Sau khi nghe thông tin do bọn họ truyền lại.

Sự thật do ba người họ truyền đạt rốt cuộc đã đẩy Công tước phu nhân đến cái chết.

Rốt cuộc, sự việc đó đã trở thành một nỗi hối hận sâu sắc khắc ghi trong lòng ba người bọn họ.

'Thật sự vậy ư?'

Lời của Thái tử có phần đúng. Họ cũng không hoàn toàn vô tội trong cái chết của Công tước phu nhân Devnoa.

Ting!

Bảng nhiệm vụ hiện ra trước mắt được cập nhật và rung lắc dữ dội.


3 Kẻ Đồng Phạm (Cập nhật)


Nhiệm vụ (Cập nhật) – 3 Kẻ Đồng Phạm

Ivelyn, Đại công tước Kyle và hiệp sĩ nô lệ Urel đã góp phần vào cái chết của Công tước phu nhân Devnoa! Bắt đầu chỉ là một trò cá cược nhỏ nhặt. Nhưng sự thật kinh hoàng mà họ truyền tới Công tước phu nhân Devnoa đã giết chết bà ấy.

Hãy quyết định cách xử lý đối với 'chìa khoá'.

Thời gian: Trong phạm vi tầng 2

Phần thưởng: ■■■ của Quản ■ viên


Rõ ràng là Quản trị viên đã can thiệp vào Hầm Ngục Giấc Mơ để cập nhật nó.

Lồng ngực đau xót, tôi vội bịt miệng lại thì máu đen đã trào ngược ra.


Hãy quyết định cách xử lý đối với 'chìa khoá'.


Màn hình rung lắc.

Xử lý.

Về Ivelyn.


Có thể thoát ra cùng người nắm giữ chìa khoá, hoặc sát hại người nắm giữ chìa khoá để cướp lấy chìa khoá.


Có nghĩa là bảo tôi hãy sát hại Ivelyn, hoặc mặc kệ cho cô ấy chết rồi lấy chìa khoá.

Khi tôi đứng yên, bảng thông báo lại hiện lên lần nữa.


Hãy quyết định cách xử lý đối với 'chìa khoá'!


Sau đó nó rung lắc dữ dội như muốn chao đảo thúc giục tôi lựa chọn.

Nó muốn bảo rằng Ivelyn là một người khác hẳn so với những gì tôi nghĩ chứ gì.

Rằng cô ấy chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ đã gián tiếp giết chết mẹ ruột của mình bằng cách truyền đạt sự thật kinh hoàng. Thế nên bọn họ chẳng khác nào 3 kẻ đồng phạm.


Hãy quyết định cách xử lý đối với 'chìa khoá'!


'Ngay từ đầu ngươi đưa ra nhiệm vụ này là để bảo ta điều này đúng không?'

Tôi trừng mắt nhìn dòng chữ màu đỏ bằng ánh mắt u uất.

'Đóng bảng nhiệm vụ.'

Rồi tôi tắt thông báo.

Bởi vì tôi đã đưa ra kết luận rằng những gì mình vừa nghe chỉ là diễn biến của sự việc, tức là sự thật bề nổi.

Ác ma. Và những người bị đồn là chết khô trước khi Đại công tước Kyle tiến vào Hầm Ngục Giấc Mơ.

Lời đồn cứ hễ Đại công tước Kyle đến thăm là lại có người chết.

Lời nói bâng quơ của Nô lệ của Ivelyn số 512 rằng 'Đại công tước Kyle và mẹ kỳ kỳ'.

Tôi tổng hợp tất cả những điều đó lại.

Tôi không thể động não nhanh nhạy như Lee Seo-woo, nhưng tôi kết luận rằng sự thật chắc chắn đang ẩn giấu đằng sau những điểm bất thường này.

Chuông của tên hề trắng làm sao có thể giấu trong một cái chết bề nổi đơn thuần được?

Vì nơi này là chế độ Khó.

Muốn vậy thì phải thuyết phục chủ nhân giấc mơ là Ivelyn cùng Đại công tước Kyle để tạo lại đúng sự việc từng xảy ra ở thực tế ban đầu.

Tích tắc tích tắc tích tắc.

Thời gian còn lại là 3 ngày 14 giờ 40 phút.

Trước khi đi loanh quanh chỗ khác, tôi quay trở lại dinh thự để tìm Ivelyn.

"Hả? Ngươi lấy được cả giấy phép để tự do đi lại rồi mà sao lại quay về đây?"

May mắn là không thấy vú nuôi đâu.

Tôi đưa ra lời đề nghị với Ivelyn, người vừa lên tiếng hỏi tôi đầy vẻ kỳ lạ.

"Tôi muốn trở thành hầu nữ. Hầu nữ của tiểu thư Ivelyn. Tôi mong tiểu thư sẽ nhận tôi làm hầu nữ thân cận."

Nếu Đại công tước Kyle đã giết sạch các hầu nữ thân cận rồi, thì giờ đây tôi trở thành hầu nữ là được.

Tôi định bụng sẽ làm cho những việc lẽ ra phải xảy ra trước đây được diễn ra.

144

"Hầu nữ..."

Ivelyn tròn mắt, nghiêm túc nói.

"...chỉ có quý tộc mới được làm mà?"

Hở. Cái gì thế này?

"Ngươi cũng biết mà? Thường dân như ngươi sao làm hầu nữ được?"

Trong khoảnh khắc, tôi cứ tưởng mình đang nhìn thấy Ivelyn trưởng thành chứ không phải Ivelyn lúc nhỏ.

"Có gì mà không được ạ?"

"Cái gì?"

Vì khi nhắc đến chuyện thường dân, Ivelyn đã chau mày.

"Tiểu thư Ivelyn, bây giờ cô đâu có hầu nữ nào. Không có lấy một ai. Thế thì dù chỉ là tạm thời, cô cũng phải dẫn theo một người chứ?"

Nghe vậy, đôi má đứa trẻ đỏ bừng lên như ngượng ngùng.

"Việc đó... tháng này tự nhiên bọn họ nghỉ việc hết đấy chứ! Ta đã lựa chọn kỹ càng qua hồ sơ với phỏng vấn rồi mới tuyển, thế mà chúng lại vô trách nhiệm xin nghỉ việc."

"Thế nên để tôi làm hầu nữ tạm thời chẳng phải rất tốt sao? Mặt mũi tôi cũng đâu đến nỗi nào, dù sao cũng mang dòng máu Sharon mà."

"Cũng đúng nhỉ..."

Nuốt ngụm khí lạnh, Ivelyn nhìn tôi chăm chăm như thể đang bối rối.

"Ta... hình như không muốn nhận ngươi làm hầu nữ. Tại sao nhỉ? Mấy hầu nữ khác đều đi theo ta rồi vỗ tay khen ngợi dù ta làm bất cứ điều gì. Ta ghét điều đó. Ta mong ngươi sẽ không nịnh hót ta."

Trong thoáng chớp, hình ảnh của Ivelyn cứ luân phiên chuyển đổi giữa người lớn và đứa trẻ.

Như thể sắp tỉnh giấc khỏi giấc mơ.

"Dù tôi là thường dân sao? Bình thường cô vẫn hay trách tôi cứng đầu không chịu nghe lời mà."

Ivelyn ở dạng trưởng thành khúc khích cười như một đứa trẻ.

"Đúng rồi. Ngươi thật sự chẳng nghe lời chút nào."

"..."

"Nhưng mà, có lẽ vì thế nên ta mới thích. Ngươi nói hết những gì cần nói, trông thì lạnh lùng nhưng lại mềm lòng với những người chỉ có một chút thiện cảm... Ta đã luôn muốn bước vào phạm vi đó của ngươi."

Ngay cả khi đã biết... ngươi là thường dân.

Ivelyn thì thì thầm thật nhỏ.

Rồi cô ấy lại tỏ ra bối rối.

"Không được làm vậy. Ta... Mẫu thân... Ta... Tiểu thư..."

Hình dáng Ivelyn đang lẩm bẩm lại trở về làm một đứa trẻ.

Ngay sau đó, Ivelyn ngoảnh đầu nhìn chằm chằm ra sau lưng tôi.

"...Vú nuôi!"

Đứa trẻ vươn tay về phía vú nuôi như thể đó là đối tượng duy nhất nó có thể dựa dẫm.

Tôi nhìn con quái vật giấc mơ khổng lồ nay đã mang sắc đen sẫm hơn so với lúc đầu.

Sau khi đi xem lính gác giấc mơ ở nhà phụ một lần, tôi đã có thể nhận ra.

Vú nuôi không đơn thuần là một tồn tại trong giấc mơ.

Đây là lính gác giấc mơ mạnh nhất và khổng lồ nhất mà tôi từng gặp.

Dáng vẻ trùm chiếc khăn che kín cổ, khoác lên mình bộ váy đắt tiền vừa phải và đeo tạp dề hiện lên thật rõ ràng.

Bất giác lúc đó tôi nhận ra.

Hình thái của 'vú nuôi' đã trở nên rõ nét hơn so với ban đầu.

Nó tiến lại gần tôi.

Rồi đột ngột ghé sát mặt về phía tôi.

[Đừng cản đường.]

Giọng nói như tiếng kim loại mài vào nhau. Âm thanh kỳ quái kết hợp từ nhiều chất giọng, bất kể nam, nữ, trẻ con hay người già.

Và Ivelyn—

"Làm cái gì đấy!"

Trước gương mặt giận dữ của Ivelyn, hình thái của vú nuôi khựng lại, mất đi sức mạnh và chao đảo.

"Vú nuôi! Đừng có hỗn xược với hầu nữ mới của ta! Cô ấy là hầu nữ thân cận mới của ta. Là của ta!"

Mới vừa rồi còn bảo không được cơ mà.

Tôi bàng hoàng nhìn qua nhìn lại giữa Ivelyn và vú nuôi.

"Táo tợn!"

Ivelyn càng hậm hực thì kích thước của vú nuôi lại càng thu nhỏ. Ivelyn ngoắt đầu về phía tôi.

"Sao ngươi không nói gì? Là hầu nữ thân cận thì phải vui mừng lên chứ!"

"Ồ, vui quá."

"Đừng có nói chuyện kiểu Urel như thế!"

Ivelyn gầm lên theo phản xạ rồi bỗng ngơ ngác.

"Hả? Hộ vệ của mẫu thân thì liên quan gì chứ? Dù sao thì! Bây giờ ngươi là hầu nữ thân cận của ta nên chỉ được nghe lời ta thôi. Rõ chưa?"

"Vâng. Dĩ nhiên rồi."

"Đừng có đi đâu rồi để bị bắt nạt đấy! Với lại, nịnh hót là biết tay ta."

Rất giống với Ivelyn nguyên bản.

'Ivelyn nguyên bản.'

Tức là—

Là Ivelyn từ lần đầu gặp ở vườn treo, cho đến ngay trước khi bước vào Hầm Ngục Giấc Mơ.

"Gì thế? Sao tự dưng nhìn ta như vậy?"

"Tôi chỉ thấy cô vẫn thế thôi."

"Cái gì?"

Đứa trẻ gặng hỏi tôi như thể thấy kỳ lạ, nhưng làm sao tôi có thể nói chuyện bên ngoài giấc mơ ngay trong giấc mơ được chứ?

"Chỉ là... Tôi nghĩ tiểu thư Ivelyn đúng là tiểu thư Ivelyn thôi."

Có lẽ bản thân tôi cũng đã rất bối rối.

Vì Ivelyn đã cho tôi thấy rất nhiều khía cạnh.

Đối với tôi, Ivelyn từng là ác nữ trong game, là chìa khoá, là người dịu dàng bảo tôi đừng khóc, đồng thời—

cũng là người thất vọng hỏi tôi có phải thường dân không, rồi giấu đi hận thù mà lạnh lùng quay lưng bước đi.

Thật khó để định nghĩa trọn vẹn một con người.

Đối với tôi, Ivelyn đã từng là một người cực kỳ tốt. Người luôn đứng về phía tôi.

Thế nên tôi mới tổn thương trước phản ứng cự tuyệt mà Ivelyn thể hiện. Tôi đã thất vọng khi Ivelyn không đứng về phía mình.

Dù đến tận bây giờ, khi bị tách khỏi Ivelyn do Hầm Ngục Giấc Mơ, tôi mới muộn màng nhận ra điều đó.

So với những suy nghĩ ấy, kết luận lại chẳng có gì to tát.

Thực ra, ngay từ đầu tất cả những điều đó đều là cùng một Ivelyn.

"Cùng ra ngoài thôi."

"Đột ngột thế? Đi đâu?"

"Thật ra cô biết rõ đúng không?"

Rằng nơi đây là giấc mơ.

Và tôi là ai.

Bởi vì, Ivelyn bây giờ không hề phản đối ngay cả khi một thường dân như tôi gọi cô là 'tiểu thư Ivelyn'.

"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả."

Đuôi mắt Ivelyn nheo lại đầy vẻ tinh quái.

"Cô từng nói vì muốn ghi điểm với tôi nên mới chỉ thể hiện những khía cạnh tốt đẹp mà. Tôi đã suy nghĩ rồi, dù là những khía cạnh xấu xa hay tồi tệ thì tất cả cũng đều là tiểu thư Ivelyn cả."

"...Ngươi."

Đôi đồng tử màu tím của Ivelyn rung lên. Tôi thản nhiên nói.

"Tôi không ghét tiểu thư Ivelyn đâu. Dù cô có đôi chút khuyết điểm đi nữa."

Đúng khoảnh khắc chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Boong— Boong— Boong— Boong— Boong—

Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên dữ dội đến mức làm đau cả tai.

Tôi bịt tai theo phản xạ và tìm kiếm hướng phát ra âm thanh.

"6 giờ rồi! Đến giờ ăn tối rồi!"

Ivelyn hớn hở ra mặt một cách hồn nhiên như thể chưa từng nói chuyện với tôi.

Mới vừa nãy còn là buổi chiều, mà đột nhiên vài tiếng trôi qua đã thành 6 giờ tối rồi sao?

"Hôm nay là ngày đầu tiên của ngươi đúng không? Vì là hầu nữ thân cận của ta nên ngươi phải đi sát theo ta đấy?"

Tôi bước theo Ivelyn khi cô ấy bỗng dưng di chuyển. Bờ lưng tôi nghe thấy tiếng động mơ hồ của giấc mơ đang sụp đổ.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Bữa tiệc tối!"

Ivelyn vui vẻ đáp.

Chờ chút. Vốn dĩ dù giấc mơ có sụp đổ thì cũng không nghe thấy âm thanh gì cơ mà. Chẳng lẽ bản thân tôi cũng đang bị đồng hoá vào giấc mơ?

Tôi lấy đồng hồ bỏ túi ra xem.

Thời gian trên mặt dây chuyền treo ở vòng cổ đang chỉ 3 ngày 13 giờ.

'Vừa nãy là khoảng 3 ngày 14 giờ, thời gian trò chuyện với Ivelyn rơi vào tầm 1 tiếng nên đúng rồi. Nhưng tại sao tự dưng lại là buổi tối?'

Tôi đã tìm ra câu trả lời khi đi qua chiếc đồng hồ treo tường khổng lồ ở sảnh tầng 3.

Đó chính là vú nuôi của Ivelyn đang đón chúng tôi ở phía sau hành lang. Cái bóng trải dài từ con quái vật giấc mơ vươn xa chạm đến chiếc đồng hồ quả lắc.

Là sự can thiệp của nó.

Nhằm làm cho... Ivelyn không thể tỉnh lại, như muốn ngăn cản tôi và Ivelyn trở nên thân thiết hơn.

"Hôm nay mẹ nuôi đã đến đấy! Là Đại công tước phu nhân Kyle. Bà ấy rất thân thiết với phụ thân. Ngay cả phụ thân bận rộn cũng nhất định tham dự bữa tiệc tối. Đã lâu rồi mới..."

Ivelyn đang đi xuống tầng 1 theo cầu thang bỗng nghiêng đầu như một cỗ máy bị hỏng.

"Đã lâu rồi? Hôm qua cũng có tiệc, hôm kia cũng thế, một tuần trước, hai tuần trước cũng là tiệc tối. Vốn dĩ mẹ nuôi hay đến nhưng chỉ ở lại một tuần. Thế mà từ một tháng trước ngày nào bà ấy cũng ở đây. Ngày nào cũng tiệc. Mỗi ngày. Mỗi ngày..."

Lời nói ấy xoay vần một cách trống rỗng.

Bởi vì Hầm Ngục Giấc Mơ ngưng đọng ở thời điểm Công tước phu nhân Devnoa qua đời.

Chừng nào Đại công tước Kyle còn ngăn cản hành vi nhảy tháp tự sát của bà ấy, bữa tiệc sẽ còn tiếp diễn.

"Chắc chẳng có gì đâu!"

Ivelyn liền lấy lại sự vui vẻ ngay sau đó.

"Tôi phải làm gì ở đó ạ?"

"Chỉ cần bám sát sau lưng ta như những hầu nữ thân cận khác là được."

Ivelyn sớm đến trước cánh cửa tầng 1 trông như phòng ăn. Những hiệp sĩ đứng canh mở cửa hai bên để Ivelyn bước vào.

Họ đội mũ bảo hiểm và mặc giáp, vũ trang đầy đủ.

Dù tôi không rành về tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng, nhưng việc các hiệp sĩ hầu hạ trong trang phục như thể chuẩn bị ra chiến trường thế này mang lại cảm giác vô cùng lạc quẻ.

Tôi cảm nhận được sự kỳ quái đặc trưng của giấc mơ.

Bên trong được trang trí tinh tế và lộng lẫy.

Một chiếc bàn khổng lồ. Hoa được cắm rải rác khắp bàn ăn. Như thể có lớp bộ lọc đen trắng phủ lên, chỉ riêng bình hoa và những bông hoa là có màu vô sắc.

Nếu bên trong dinh thự của Đại pháp sư được trang trí bằng đá quý, vàng, lụa xịn thì bên này các món đồ chế tác nhỏ nhắn hơn một chút.

Và ở đó bày sẵn một bữa tiệc buffet. Có vẻ như cấu trúc là cứ đi lại lấy thức ăn rồi ngồi xuống ăn.

Chỗ ngồi của mỗi người đã được ấn định.

<Ivelyn Devnoa>

Một tấm thẻ ghi tên Ivelyn được đặt ở vị trí hơi xa vị trí chủ toạ.

Đối diện vị trí đó có một tấm thẻ ghi <Đại công tử Kyle>.

"Cũng không thể ghi cả tên lẫn họ giống hệt nhau là Kyle Kyle được nhỉ!"

Ivelyn thì thì thầm với tôi.

Chủ toạ là vị trí của Công tước Devnoa. Tồn tại trong giấc mơ đã bước đến ngồi xuống.

Và hai vị trí kế tiếp chủ toạ là chỗ của Công tước phu nhân Devnoa và Đại công tước phu nhân Kyle, tức mẹ nuôi của Ivelyn.

Người phụ nữ trông có vẻ là Đại công tước phu nhân Kyle tiến đến ngồi xuống. Nhìn sang phía đối diện, tôi khựng lại.

"Cái này..."

Trên chỗ ngồi của Công tước phu nhân Devnoa đặt những bông hoa hồng trắng và hoa cúc được trang trí bằng nơ đen.

Ý nghĩa của hoa hồng trắng là cái chết.

Bởi vì tôi nhớ lại ký ức anh trai đã khóc nức nở khi xem phân cảnh April chết ngập trong hoa hồng trắng ở trong game.

Mọi người đều biết hoa cúc là loại hoa dùng trong tang lễ mà. Nếu Dũng sĩ Lee Seo-woo đã biết và truyền lại, thì người ở thế giới này cũng sẽ hiểu ý nghĩa đó.

Khi tôi đang nhìn ngắm những bông hoa, từ chúng bỗng ứa ra dòng máu đỏ tươi.

Từng giọt, từng giọt máu rơi xuống.


<Tình yêu chân chính>

<Sinh mạng>

<Trao đổi ngang giá>


Chúng rơi xuống sàn, tạo thành các từ ngữ.

Việc chúng chảy ra từ những bông hoa đại diện cho cái chết của Công tước phu nhân Devnoa có nghĩa là...

'Trao đổi ngang giá là nguyên tắc cơ bản của ma thuật đen mà.'

Chờ đã. Ma thuật đen?

Ác ma, những người chết dần chết mòn, những kẻ khô héo như cây cổ thụ...

Trao đổi ngang giá giữa sinh mạng và sinh mạng.

145

Trao đổi ngang giá giữa sinh mạng và sinh mạng.

'Vì tình yêu chân chính. Trao đổi ngang giá sinh mạng.'

Nếu là tình yêu chân chính— thì là của Công tước phu nhân Devnoa? Hay là của Công tước Devnoa đang ngoại tình?

Nếu đến mức phải tước đoạt sinh mạng, chẳng phải nghĩa là người đó lẽ ra đã chết hoặc đang mắc bệnh nặng hay sao?

Đúng lúc tôi đang đăm đăm quan sát các dòng chữ.

Một chiếc giày xoá đi một phần dòng chữ viết bằng máu.

Tôi đứng thẳng người dậy sau khi cúi xuống nhìn nét chữ.

"Những bông hoa này, ai đã trang trí vậy?"

Là Đại công tước Kyle.

Một vài tồn tại trong mơ dưới dạng người phục vụ xuất hiện và cúi đầu trước Đại công tước Kyle.

"Dọn đi. Nữ chủ nhân vẫn còn sống."

Cậu thiếu niên lạnh lùng ra lệnh dọn hoa đi.

Ánh mắt tôi và Đại công tước Kyle chạm nhau trong thoáng chốc.

"Và sau này cũng sẽ như vậy. Tiếp tục mãi."

Lời cảnh cáo đó thực chất chẳng khác nào nhắm vào tôi.

Ý chí dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không sát hại Công tước phu nhân Devnoa.

Và tôi chỉ mỉm cười rạng rỡ trước lời nói đó.

"Vâng!"

"..."

Đại công tước Kyle khựng lại.

Khởi nguồn của sự việc bắt đầu từ lúc 'hầu nữ thân cận của Ivelyn' phải lòng Đại công tước Kyle.

Vì vậy, chẳng phải tôi cứ làm theo đúng trình tự đó là được sao?

Giả vờ phải lòng Đại công tước Kyle, tỏ tình rồi bị ngó lơ là xong chứ gì.

"Ngài ngầu quá đi mất."

Khi tôi thì thầm, lông mày của Đại công tước Kyle giật nhẹ giống như Ivelyn.

Tôi liền híp mắt cười rồi thì thầm đầy ngọt ngào.

"Ngài chính là hình mẫu lý tưởng của tôi."

Tia lạnh lẽo trong ánh mắt cậu thiếu niên thoáng hiện lên sự hoang mang hồ đồ.

"Đầu óc... có vấn đề à?"

Đồng thời, phản ứng này khiến tôi chắc chắn.

Nếu là Đại công tước Kyle nguyên bản, liệu anh ta có hoảng hốt trước màn diễn ngốc nghếch này không?

Thế nên, Đại công tước Kyle này hiện tại không hoàn toàn tỉnh táo. Phải coi là đang trong trạng thái chìm vào giấc ngủ thì đúng hơn.

"Hai người đang nói gì thế? Ngươi là hầu nữ thân cận của ta mà! Sao lại chơi với Kyle?"

Dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Ivelyn đã đứng chắn trước mặt tôi, tràn đầy cảnh giác với Đại công tước Kyle.

'Tốt rồi. Thế là ổn.'

Trình tự của sự việc là: hầu nữ thân cận phải lòng Đại công tước Kyle, bị ngó lơ, sau đó báo lại cho Ivelyn.

Lời nói vừa rồi của Kyle đã hoàn thành giai đoạn 'bị ngó lơ'. Chà, nói chính xác thì là bị phỉ nhổ, nhưng chắc cũng như nhau cả thôi nhỉ?

Tôi nhanh chóng rỉ tai Ivelyn.

"Phải làm sao đây? Tiểu thư Ivelyn. Tôi... hình như tôi lỡ thích ngài Kyle mất rồi. Tim tôi đập thình thịch này."

"Cái gì? Cách nhau bao nhiêu tuổi cơ chứ! Ngươi nói cái gì vậy!"

Rõ ràng Đại công tước Kyle là vị thành niên, còn April là người trưởng thành.

"Tại sao ngươi lại... một người đàn ông lớn hơn bao nhiêu tuổi...! Hả?"

Ivelyn vô thức khựng lại rồi tiếp tục nói.

"Dù sao thì Kyle cũng chẳng khác nào ông lão, nên đừng gặp nữa! Và..."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Ivelyn mất đi tiêu điểm.

"...Thế nhưng ngươi đâu có phải lòng Kyle. Ngươi không hề rơi vào lưới tình, cũng chẳng có điều gì muốn có. Không thể bắt đầu sự việc được."

Các tồn tại trong mơ đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Tiếng nhạc vang lên trong phòng ăn dừng lại, tất cả mọi người đều không chút cảm xúc mà chăm chăm nhìn tôi.

Ngoại trừ Đại công tước Kyle.

Giống như một cảnh tượng trong cơn ác mộng.

"Vừa rồi ta nói gì nhỉ?"

Bầu không khí kỳ quái vỡ tan khi Ivelyn chớp mắt lần nữa.

"Không phải thế này. Mau đi thôi!"

Ivelyn chỉ về hướng bàn tiệc buffet.

"Hôm nay sẽ có món ăn ta thích nhất. Ta muốn ăn đầu tiên! Vì ta thích là người đầu tiên!"

Bàn tay mang hơi ấm đặc trưng của trẻ con nắm chặt lấy tay tôi.

Bữa tiệc tối dường như vừa mới bắt đầu.

Bóng hình mơ hồ của Công tước Devnoa và Đại công tước phu nhân Kyle bắt đầu trở nên rõ nét. Cả hai đều có màu tóc và màu mắt tương tự đứa con của họ là Ivelyn và Đại công tước Kyle.

"Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất!"

Ivelyn cười khúc khích.

"Được ăn tối thế này, lại có cả mẹ nuôi, phụ thân cũng bớt chút thời gian sau mấy tháng trời! Giá mà ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy. A! Mẹ nuôi!"

Ivelyn tung tăng chạy về phía Đại công tước phu nhân Kyle.

Đại công tước phu nhân Kyle đón nhận Ivelyn đầy hiền từ.

"Ivelyn. Cẩn thận kẻo ngã nhé con."

"Nhưng vì mẹ nuôi đến thăm nên con vui lắm. Trông mẹ khoẻ hơn trước nhiều đấy ạ!"

"Cảm ơn con."

Vị phu nhân mang diện mạo đầy sức sống, dù có hơi gầy một chút. Bà vừa đeo găng tay vừa ôm lấy Ivelyn.

"Con nghe nói lần này là kỳ dưỡng bệnh cuối cùng rồi. Con vừa vui lại vừa tiếc. Nghĩa là mẹ nuôi sẽ không đến Devnoa nữa đúng không ạ?"

Đại công tước phu nhân nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang xịu mặt xuống của Ivelyn.

"Đúng rồi. Giờ ta không cần dưỡng bệnh nữa. Vì ta sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng đâu phải cứ dưỡng bệnh thì mới đến Devnoa đâu con... Sau này ta sẽ đến thường xuyên hơn. Đúng vậy, thường xuyên hơn. Mãi mãi."

Tôi nhận ra bản chất của cảm giác kỳ lạ đến từ Đại công tước phu nhân Kyle.

Trong khi Ivelyn thể hiện sự tủi thân, lo lắng lẫn niềm vui, thì Đại công tước phu nhân Kyle lại chỉ liên tục mỉm cười tủm tỉm.

Như thể sướng phát điên lên được.

Dù cân nhắc việc đây chỉ là tồn tại trong mơ, phản ứng này vẫn quá quái dị so với dàn hầu nữ của Ivelyn.

'Chuyện này kỳ lạ thật.'

Hai người buông vòng tay ôm ra, rồi tự nhiên rời đi để trở về chỗ ăn tối của mình.

Tôi dõi theo bóng lưng của Đại công tước phu nhân Kyle khi bà tiến về phía Công tước Devnoa.

"Tiểu thư Ivelyn."

"Hả?"

"Tiểu thư và mẹ nuôi có mối quan hệ thế nào ạ?"

"Thì là mẹ nuôi chứ sao! Ừm... ngươi là thường dân nên chắc không biết đâu. Bà ấy đã đặt tên đệm cho ta đấy. Nghe nói ở thế giới của Dũng sĩ từng có thứ như vậy."

Đại công tước phu nhân Kyle nhận sự hộ tống của Công tước Devnoa rồi thanh lịch khoác nhẹ lấy tay ông.

Mãi đến lúc đó, tôi mới chứng kiến mu bàn tay của hai người lén lút sượt qua nhau.

Một lần thì có thể là vô tình.

Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba khi hai người họ chạm vào nhau, tôi chắc chắn rằng đó không phải ngẫu nhiên.

'Tình yêu chân chính...'

Tình yêu chân chính của Công tước Devnoa.

Trong đầu tôi, những mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau kêu cạch.

Những người hầu được cho là đã khô héo mà chết mỗi khi Đại công tước phu nhân Kyle và Đại công tử Kyle ghé thăm.

Nội dung mà Nô lệ của Ivelyn số 512 đã gửi.


[Nô lệ của Ivelyn số 512: Cố tình chết cho người ta nhìn thấy đấy. Nhưng hướng vú nuôi đi ra vào buổi sáng lại không khớp với phòng Công tước. Theo giả thuyết của tôi thì có vẻ Đại công tước Kyle với mẹ của anh ta hơi bất thường.]


"Mẹ nuôi và tiểu thư Ivelyn cũng có chung dòng máu ạ?"

"Thì là người một nhà mà! Mẹ nuôi và phụ thân cũng xấp xỉ là anh em họ còn gì. Ngươi không biết chuyện gia tộc Devnoa và Kyle bị nguyền rủa sao?"

"Tôi không biết. Vì tôi là thường dân mà. Xấp xỉ anh em họ là thế nào ạ?"

"Dù là thường dân thì ai cũng biết chuyện này mà... Tổ tiên từ Devkyle tách ra thành Devnoa và Kyle. Sau đó dù làm cách nào thì cuối cùng chúng ta vẫn tiếp tục thuộc về gia tộc mình. Dù có kết hôn ra dòng họ khác, bằng cách nào đó cũng sẽ quay về Devnoa hoặc Kyle. Cho dù là con cháu hay nhận con nuôi đi chăng nữa."

Thật ra ta từng lén xem gia phả rồi đấy. Đúng là người thừa kế của Devnoa hay Kyle phần lớn đều có mối quan hệ anh chị em họ.

Ivelyn thầm thì.

Mối quan hệ chung dòng máu.

"Vậy 'ở nơi này' việc loạn luân là phổ biến sao?"

"Có phải một ngàn năm trước đâu mà làm trò đó? Cái đó là tội lỗi mà."

Tôi nhận ra bản thân đã tiến sát đến sự thật.

"Tôi muốn hỏi câu cuối cùng. Tiểu thư Ivelyn, 'hiện tại' tiểu thư có hạnh phúc không?"

"Có chứ! Có người mẹ nuôi mà ta yêu quý, có mẫu thân tuy thể trạng yếu ớt nên không gặp thường xuyên được nhưng rất yêu ta, dạo này ngày nào cũng có tiệc tối nên ta cũng được gặp phụ thân thường xuyên. Vú nuôi cũng yêu ta nữa. Ta hạnh phúc lắm."

Ivelyn mỉm cười rạng rỡ dưới ánh sáng trông thật trống rỗng.

Công tước Devnoa và Đại công tước phu nhân Kyle đang phạm phải tội lỗi.

Đã hơn 10 năm qua.

Công tước phu nhân Devnoa vào cái ngày nghe tin về chuyện ngoại tình của Công tước từ ba người kia, bà ấy đã tận mắt chứng kiến mối quan hệ của hai người đó.

Ivelyn lúc đó còn quá nhỏ.

Nhận phải đả kích lớn đến mức tinh thần suy sụp và nhớ 'sai' rằng kẻ chủ mưu chỉ là người vú nuôi thường dân.

Tôi không rõ mối quan hệ giữa Công tước Devnoa và vú nuôi. Có thể họ thực sự lén lút qua lại, hoặc cũng có thể không.

Nhưng có một điều chắc chắn, Ivelyn giờ đây đã là người trưởng thành—

Một Ivelyn đã đủ lớn để có thể nhận ra uẩn khúc xoay quanh cái chết của Công tước phu nhân Devnoa.

Nếu cô ấy lại một lần nữa chứng kiến sự việc từng gây sốc đến mức chịu tổn thương tâm lý nặng nề với thường dân, dù ký ức ấy đã bốc hơi thành mây khói.

Nếu cô ấy lại trải qua trải nghiệm khiến thế giới của mình vỡ tan thành từng mảnh một lần nữa.

Rốt cuộc cô ấy sẽ ra sao?

Trái tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Áp đảo cả tiếng kim đồng hồ đang nhích từng nấc.

Thế nhưng kết luận chỉ có một.

Là phải sống sót.

Phải tái hiện lại chính xác những việc đã xảy ra để kết thúc Hầm Ngục Giấc Mơ, rồi tất cả cùng nhau thoát ra ngoài.

Ivelyn không hề hạnh phúc trong giấc mơ này. Cô ấy đang liều mạng chạy trốn khỏi quá khứ.

—Tôi nghĩ mình đã biết cái chuông ở đâu.

Tiếng đập tim quá lớn, mãi sau tôi mới nhận ra bốn bề xung quanh đã trở nên im lặng từ lúc nào.

"Ngươi đã biết quá nhiều rồi."

Tiếng của Đại công tước Kyle vang lên sau lưng, bàn tay cậu thiếu niên chạm vào vùng cổ tôi.

Tàn tích u ám của giấc mơ ngấm vào người tôi, khiến ý thức dần trở nên mơ hồ.

Chẳng mấy chốc, tôi đánh mất ý thức và ngất đi.


Chắc vì đang ở trong giấc mơ nên thời gian trôi qua mà không nằm mơ thêm gì.

Tõm— tõm—.

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng giọt nước trong trẻo rơi xuống vang vọng.

'Đây là đâu?'

Tôi đang bị đeo còng tay. Vẫn trong tình trạng đó, tôi bị trói bằng dây thừng.

Nơi này— giống như ngục tối dưới lòng đất.

Nhìn hình hoa thủy tiên biểu tượng của gia tộc Devnoa được vẽ trên đó, có lẽ đây là bên trong gia tộc Devnoa.

Tích— tắc— tích tắc.

'Mình đã ngủ bao lâu rồi? Những người khác thì sao?'

Tôi tự nhiên kiểm tra thời gian. Trái tim bắt đầu đập liên hồi.

Thời gian còn lại: 0 ngày.


23 giờ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!