Chương 13: 65
61
Tôi tổng hợp lại những ký ức đã được truyền vào.
Tầng 3 được chia làm 2 khu vực lớn là phòng yến tiệc và vườn treo.
Tại vườn treo, sân khấu phụ, nội dung chính là những cuộc đấu tranh chính trị giữa mọi người và tiến hành đấu giá.
Tại phòng yến tiệc, sân khấu chính, nội dung chính là đi vào ký ức của quái vật để chuẩn bị bữa tiệc cho những vị khách không tên, sau đó trở về thực tại và đặt một phần bữa tiệc lên những chiếc đĩa trống của quái vật.
Điều quan trọng là phần thưởng của màn chơi thêm tầng 3.
Nếu hỏi tôi có đưa cái này cho nhóm Yeniel hay không, thì câu trả lời dĩ nhiên đã được định đoạt.
Tôi sẽ không đưa nó cho phe của Yeniel.
'Nếu là chế độ Khó thì càng cần những vật phẩm hồi phục thể lực hơn nhỉ?'
Tôi không phải thánh nhân.
Tôi không có ý định giết người, nhưng cũng chẳng lương thiện đến mức chia sẻ những vật phẩm quý giá như vậy để giúp ích cho sự sinh tồn của những kẻ đã bỏ rơi mình.
Có lẽ, tôi đang ôm giữ lòng phục thù.
Vì vậy, tôi phải tẩu tán sạch sẽ những vật phẩm xuất hiện ở tầng 3.
'Trước tiên, mình phải đến phòng quản gia. Phải chiếm lấy vật phẩm nguyền rủa tước đoạt đặc tính trước đã.'
Vật phẩm cần thiết để tiến vào căn phòng đó chắc hẳn nằm ở tầng 2 của nhà bếp bên ngoài này.
Tôi cũng đã biết chính xác cách sử dụng vật phẩm nguyền rủa đó.
Dù tính đến việc đây là chế độ Khó thì cấu trúc bản đồ hay các màn chơi cũng không thay đổi quá nhiều.
Vì vậy, theo thiết lập gốc, khả năng cao là phe nữ chính và phe ác nữ mỗi bên sẽ chiếm giữ một tòa tháp và chơi trò thủ thành.
Thế nên khi trò thủ thành bắt đầu, 'một mình tôi' sẽ chiến đấu.
Nhóm Yeniel sẽ không biết rằng mỗi khi vượt qua một đợt tấn công thì vật phẩm sẽ xuất hiện, nên tôi chỉ cần cho chúng vào kho đồ và tẩu tán đi là xong.
Hoặc là để thua phe của Ivelyn một cách suýt soát.
Đó gọi là 'dồn' vật phẩm cho một bên.
Mang theo quà cáp trước khi chuyển phe cũng không tệ đúng không?
'Không biết Ivelyn thích gì nhỉ?'
Trước khi đi, tôi sẽ phá hoại hoặc cướp lấy những lợi ích mà nhóm Yeniel có thể đạt được một cách tối đa.
Những vật phẩm được cho là 'nhất định' phải có khi đến thủ đô dị giới, tôi không có ý định đưa cho họ dù chỉ một cái.
'Những thứ đã lấy đi mình sẽ dùng thật tốt. Ở phía bên kia ấy.'
Đó là mức độ quan hệ tin tưởng giữa chúng tôi.
Chẳng phải nó rất phù hợp để làm đoạn kết sao?
Nếu căn phòng đầu tiên là tầng hầm, thì từ căn phòng thứ hai đến thứ tư đều trống không.
Lạ thay, Yeniel lại có tài tìm công tắc trong bóng tối rất giỏi.
Tách-!
Ánh sáng tràn ngập căn phòng.
"T-Tại sao, tại sao căn phòng nào cũng trống không thế này!"
Khi Max nhìn thấy căn phòng trống không lần nữa và hét lên, tiếng vang 'thế này... thế này...' vọng lại.
"Oa, tiểu thư Yeniel! Căn phòng sáng lên nhanh thật đấy."
Tôi khen ngợi Yeniel.
"Cảm ơn cô, tiểu thư April. Khả năng nhìn trong bóng tối của tôi khá tốt."
"Khả năng nhìn trong bóng tối?"
"Nghĩa là dù tối tôi vẫn nhìn rõ. Dù ban đêm không có đèn thì tôi vẫn có thể nhìn thấy phía trước ở một mức độ nào đó."
Thiết lập gì cũng có nhỉ. Trước mắt cứ khen cái đã.
"Tiểu thư Yeniel thật tuyệt vời! April thì ừm, chưa từng ra ngoài mà không có ánh sáng bao giờ. Và ban đêm thì phải đi ngủ ạ."
Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng lên.
"Đúng vậy. Tôi cũng không ngờ khả năng nhìn đêm tốt của mình lại có lúc hữu dụng như bây giờ."
Người bước ra sau cùng là Urel, và anh ta có thói quen tắt đèn phòng khi đi ra.
Khoảnh khắc Urel vừa tắt đèn căn phòng thứ tư.
Cộc cộc.
Tiếng gõ phát ra từ bức tường bên trong phòng vang vọng khắp căn phòng trống rỗng.
Cộc cộc-
Max kinh hãi ngoái đầu lại.
"M-Ma? Chắc là quái vật nhỉ? Tôi cũng ghét quái vật, nhưng mà..."
Urel dường như phớt lờ những âm thanh đó và chỉ đơn giản là đóng cửa phòng lại.
Ngay lập tức, bên trong vang lên tiếng gõ cửa như thể có rất nhiều bàn tay đang đập vào.
Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc.
"Anh! Đừng tắt đèn rồi đi lung tung nữa!"
Max gào thét với Urel.
"Ở phía đông tòa nhà, nếu không tắt đèn thì quản gia sẽ cầm dao đuổi theo. Tôi tắt nhé?"
Trước câu trả lời hờ hững của Urel, Max đành ngậm miệng.
Chẳng có luật lệ nào bảo con quái vật quản gia đó nhất định chỉ xuất hiện ở phía đông cả.
Thấy anh ta chỉ dùng một câu nói mà có thể trấn áp Max liên tục như vậy, quả nhiên trong quan hệ nhân sinh, sự tương khắc là tất cả.
Khi đến căn phòng thứ năm như vậy, có những tảng thịt đang bị treo lơ lửng.
"Ư."
Mùi máu tanh và sự ẩm ướt xộc lên ngay khi vừa mở cửa khiến Thái tử phải bịt mũi và miệng lại.
"Chỗ này... có vẻ nguy hiểm."
Urel quay lại nhìn cả nhóm và xác nhận.
"Chỉ có tôi và tiểu thư April nên vào. Vì có vẻ như bên trong đang có ai đó mài dao bằng đá mài."
Đúng như lời anh ta nói, từ bên trong phát ra âm thanh xoẹt... xoẹt... mờ ảo.
Không biết vì là hiệp sĩ nên tai thính, hay vì anh ta quá rành âm thanh mài kiếm nữa.
Yeniel và mọi người trao đổi ánh mắt.
Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra rằng kể từ khi Urel đi theo, cả nhóm ít nói hẳn đi. Ngoại trừ Max ra.
Lý do thì quá rõ ràng.
Chắc mọi người đang quan sát xem liệu tôi có lỡ lời nói điều gì với Urel, người của Ivelyn hay không.
Tôi đọc được sự nghi hoặc và cảnh giác. Tôi cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ liệu hai chúng tôi có đang âm mưu gì đó hay không.
"...Cứ làm vậy đi. Tiểu thư Yeniel, Max. Chúng ta đừng vào."
Thái tử cuối cùng cũng lên tiếng.
Đó là phản ứng được đưa ra sau khi đã tính toán rất nhiều trường hợp và không còn cách nào khác.
"April đi rồi sẽ về ngay!"
Urel và tôi bước vào trong phòng.
Giống như many cửa hàng thịt trong các trò chơi kinh dị mà anh trai tôi hay chơi, những tảng thịt đỏ hỏn bị treo lơ lửng trên những chiếc móc sắt sắc nhọn. Tôi không thể biết đó là thịt gì.
Như nhận ra ánh mắt của tôi, Urel nói.
"Chỉ có hai người thôi. Họ ở trong góc nên khó nhìn thấy."
Dù tôi vốn dĩ không quá sợ quái vật hay những chủ đề quái dị, nhưng chủ đề về thịt thà thế này, dù có là thế giới trong game thì vẫn thật khó chịu. Tôi không muốn vô tình cắt trúng chúng chút nào.
Tôi không tìm công tắc đèn mà cứ thế bước đi.
Một phần vì lười, một phần vì cảm thấy dù quái vật có xông ra thì cả tôi và Urel cũng chẳng thể nào chết được.
Dường như ở góc trong cùng có một ngọn đèn nhỏ đang thắp sáng.
Ánh đèn hắt lên tường, và tôi có thể đoán được điều đó vì bóng của ai đó đang mài một con dao phay lớn xoẹt... xoẹt... hiện lên rõ rệt.
Có vẻ đó là con quái vật chỉ xuất hiện ở chế độ Khó mà chế độ Thường không có.
Nó kéo một trong những tảng thịt xuống, rống lên một tiếng rồi dùng dao đâm phập! phập! loạn xạ.
Sau đó, như thể phát hiện ra chúng tôi, nó đột nhiên quay đầu lại.
Trong cơn hung hãn đó, ngọn đèn bị văng ra lăn lóc, hướng của ánh sáng lật ngược lên trời.
Tiếng bước chân chạy thình thịch về phía chúng tôi vang lên.
Dù ánh sáng yếu ớt nhưng với mức độ này thì vẫn đủ để phân biệt phía trước.
Vì trông nó có kiểu tấn công đơn giản và thô bạo.
Ngay sau đó, con quái vật xuất hiện, rống lên và vung con dao trong tay.
"Nó trông giống con quái vật chúng ta thấy ở phòng yến tiệc."
"Đúng vậy."
Chính là con quái vật đen ngòm mặc bộ đồ đầu bếp đó.
Nhìn kỹ thì bộ quần áo của con quái vật này vẫn còn nguyên vẹn.
Ầm!
Tôi dùng rìu chiến đỡ nhát dao phay mà nó vung tới.
62
Tôi đã lo lắng không biết sức mạnh của mình có bị yếu đi nhiều vì sinh lực tăng cao hay không, nhưng dường như nó chỉ yếu đi một chút.
Cán rìu và dao phay chạm nhau tạo nên một cuộc đấu sức. Tôi nhanh chóng hất văng con quái vật đi một cách nhẹ nhàng.
Urel tiếp cận từ phía sau con quái vật đang lăn lộn dưới sàn.
Lúc đó, đôi mắt của Urel mang một màu đỏ như máu.
Urel dùng thanh kiếm của mình đâm liên tiếp vào con quái vật không chút nương tình. Máu chảy lênh láng trên sàn, và con quái vật sớm đã bất động.
<Đồ Tể>.
Đó là một đặc tính gian lận giúp lực tấn công tăng vọt khi đối đầu với kẻ thù dạng người.
Tôi nghĩ đây là một đặc tính cực kỳ tốt, đặc biệt là trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>, nơi có nhiều quái vật dạng người xuất hiện.
Khi con quái vật gục xuống, đôi mắt của Urel sớm trở lại màu đen. Anh ta hỏi tôi bằng giọng điệu bình thản như thường lệ.
"Có thứ gì đó ở gần hòn đá mài mà con quái vật vừa mài. Cô có muốn kiểm tra không?"
"Vâng!"
Tôi tiến lại gần.
Thứ ở đó là một bức thư mời và một công văn y hệt như những thứ tôi đã thấy ở khu vực hoa ăn thịt.
Bạn đã nhận được vật phẩm.
Thư mời bữa tiệc tối đẫm máu (Vật phẩm Hiếm): Có ghi tên của những người tham gia bữa tiệc tối.
Công văn (Vật phẩm Thường): Có những vết vẽ bậy ở bên trên!
Nhìn thấy thông báo nhận vật phẩm hiện lên, có vẻ như đây là những món đồ khá quan trọng.
Tôi mở thư mời ra xem có gì thay đổi không. Khác với cái lấy được ở lối đi, cái này không bị chảy máu. Nó chỉ bị dính một chút vết máu mà thôi.
Nhờ vậy, một vài cái tên được viết trong thư mời đã lọt vào mắt tôi.
Trang bên trái viết <Bệ hạ ■■■ Aquilium>.
Trang bên phải viết <Công tước Aquilium>, và bên cạnh đó là những cái tên khó khăn lắm mới nhận ra được như <Sharon>, <Harbon>.
"Bên trái là người mời, bên phải là người đến thăm."
Urel cho biết.
Có gì đó không ổn.
Nếu bên trái là người mời, thì phải là chủ nhân của dinh thự này, Đại pháp sư mới đúng.
Nhìn cái tên Sharon, có vẻ như bên phải đúng là vị Hoàng đế đầu tiên và 4 vị công thần khai quốc. Tuy nhiên, danh hiệu 'Bệ hạ' tượng trưng cho Hoàng đế lại chỉ nằm ở bên trái.
Tại dinh thự của Đại pháp sư, 'Bệ hạ ■■■ Aquilium' đã mời 'Công tước Aquilium'.
Đó dường như là chân tướng của bữa tiệc tối này.
Tiếp theo, công văn tôi kiểm tra đã được thêm vào một số nội dung.
<Lịch trình ghé thăm của Công tước Aquilium
Tặng quà... Trở nên bất khả thi do nguyên liệu nước hoa đã biến mất
Tiệc tối... Triệu tập toàn bộ đầu bếp nhà bếp. Không được lười biếng ở nhà bếp bên ngoài.
Dọn dẹp dinh thự... Toàn bộ người hầu>
Và rồi, bỗng một lá thư từ trên đầu rơi xuống.
Bạn đã nhận được vật phẩm.
Bức thư (Vật phẩm Ẩn): Bức thư chứa đựng tâm tình của chủ nhân dinh thự dành cho ai đó!
Tôi đọc nó dưới ánh sáng lờ mờ.
<Gửi Công tước Aquilium thân mến.
Tôi xin từ chối lời đề nghị.
Tôi đã biết về một mặt trời duy nhất sẽ soi sáng thế gian rực rỡ.
Trái tim tôi đã có chủ nhân. Mặt trời đó sở hữu phong thái yêu kiều, xứng đáng được tôn thờ, sưởi ấm thế gian bằng sự ấm áp, và khiến người ta phải mù quáng nếu dám mạo muội nhìn vào.
Trái tim tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Mặt trăng không thể biến đêm thành ngày.
Nhưng nếu đúng như những gì ngài đã viết, rằng ngài mong muốn hòa bình và sự thỏa hiệp, thì tôi sẽ đợi ngài đến thăm dinh thự của tôi. Tôi để lại thời gian và ngày tháng.
Hy vọng Công tước Aquilium sẽ tránh được tình yêu của thần linh, nhưng có được sự từ bi và lòng tốt nhỏ bé.>
Có vẻ như đây là thư của Đại pháp sư.
Bạn đã thu thập được những mảnh ghép về ??? Aquilium.
Tôi nhìn lên phía trên đầu.
Từ phía sau tảng thịt treo trên móc, một bàn tay bóng đen hiện ra, vẫy vẫy như thể khen ngợi tôi đã làm tốt rồi biến mất.
Tôi nghĩ có lẽ chính bàn tay đó đã đánh rơi bức thư.
Trong dinh thự của Đại pháp sư, có Đại pháp sư và 'Bệ hạ ■■■ Aquilium'.
Thế nhưng, người được ghi chép là vị Hoàng đế đầu tiên lại là 'Công tước Aquilium', người đã hành động cùng 4 vị công thần khai quốc.
'Có lẽ đã xảy ra một cuộc phản nghịch, hoặc vốn dĩ phía Công tước Aquilium mới là Hoàng đế. Mình cũng không biết nữa.'
Dù sự thật có là gì đi chăng nữa, thì việc Công tước Aquilium và 4 vị công thần đã giết chết Đại pháp sư vẫn là sự thật không thay đổi.
Tôi quyết định cho hai tờ giấy vào ngăn dưới cùng của kho đồ.
Kho đồ
▷ Giọt hương liệu
(Ô trống)
...
▷ Thư mời bữa tiệc tối đẫm máu
▶ Công văn
Dù nhìn thấy tôi sử dụng kho đồ một cách công khai, Urel vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Độ nghi hoặc không hề tăng lên chút nào.
"Hiệp sĩ Urel! Chúng ta lên thôi."
Chúng tôi rời khỏi phòng và bước ra ngoài.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cảnh tượng cả nhóm đang nhìn vào cánh cửa thứ sáu với vẻ mặt cứng đờ.
Tôi tiến lại gần.
"Mọi người sao vậy?"
"Trong lúc hai người vào căn phòng đó, cánh cửa này đã trở nên kỳ lạ."
Nghe lời Thái tử nói, tôi nhìn vào cánh cửa thứ sáu.
Khi lại gần, tôi thấy cánh cửa đã trở nên cũ kỹ từ bao giờ. Những vết máu dường như đang bóng nhẫy lên.
Mặc dù là một nhà bếp kiểu mới, nhưng trên cửa lại hằn lên những vết móng tay mờ nhạt. Bản lề cũng bị rỉ sét một cách kỳ lạ.
Kéttttttt-!
Mọi người vốn dĩ không dám mở cửa, nay lại giật mình cứng đờ vì âm thanh rợn người đột ngột vang lên.
Urel, người đã mở cánh cửa thứ sáu, khẽ nói.
"À."
Anh ta nói một cách thản nhiên.
"Vì thấy không ai mở cả."
Bên trong cửa là một lối đi. Không có ánh đèn nên rất tối. Trông như thể chỉ có bóng tối vô tận trải dài.
Theo ký ức mới có được, quái vật ở nhà bếp bên ngoài tổng cộng có 3 con.
'Vì là chế độ Khó nên sẽ có một chút biến số.'
Quái vật hầu nữ chặn cửa vào nhà bếp. Miệng bị khâu lại. Con này đã xử lý xong.
Quái vật hầu nam bước ra từ lối đi. Mắt bị khâu lại.
Quái vật đứa trẻ xuất hiện ở đường tắt nối từ tầng 2 sang phòng tiệc. Tai bị khâu lại.
Nhìn thấy con quái vật hầu nữ ở lối vào, có vẻ như những con quái vật khác cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với chế độ Thường.
Bởi vì khi tìm lại được ký ức tầng 3, tôi cũng nhớ ra rằng ban đầu chúng chỉ là những con quái vật tự dưng nhảy ra hù dọa mà thôi.
Hơn nữa ở chế độ Thường, trời không mưa máu như thế này, mà là hoàng hôn buông xuống với dáng vẻ vừa phải.
Nếu định đi ngang qua hoặc bắt chuyện với con quái vật hầu nữ ở lối vào, nó sẽ bỏ bàn tay đang che mặt ra-
[Hầu nữ bị khâu miệng: Cho miệng. Miệng!]
Thế rồi một tấm hình minh họa phóng to sẽ hiện ra một lần khiến người chơi giật mình. Anh trai tôi đã từng hét lên rồi ngã nhào xuống ghế.
Tất cả những con quái vật này sẽ đuổi theo người chơi, và nếu chạy thoát sang khu vực tiếp theo thì chúng sẽ biến mất.
Những con quái vật còn lại cũng đuổi theo đòi lại bộ phận bị khâu trên cơ thể mình, rồi biến mất khi người chơi đi sang nơi khác rồi quay lại.
'Không biết có phải vì là chế độ Khó hay không mà thay vì biến mất, chúng có vẻ như sẽ đuổi theo cho đến tận cùng địa ngục. Mô thức tấn công cũng nhanh và mạnh nữa.'
Dù vậy, nhờ có đặc tính Cuồng Chiến nên tôi vẫn có thể đối phó được.
Lối đi bên trong cánh cửa có cấu trúc gập khúc hình chữ L.
Vì vậy, từ đây nhìn vào chỉ thấy như thể có bóng tối vô tận.
"Đây là lối dẫn lên tầng hai sao, tiểu thư Yeniel?"
Thái tử hỏi.
63
"Tôi không thể cam đoan được. Thưa Điện hạ. Tôi đã thấy góc rẽ. Có lẽ đó là lối dẫn sang căn phòng tiếp theo."
Yeniel bình tĩnh đáp lại.
"Phù, ta hiểu rồi. Ta sẽ chuẩn bị tâm lý."
Thái tử dù chẳng hề muốn bước vào bóng tối sâu thẳm kia chút nào, nhưng với tư cách là người có địa vị cao nhất ở đây, anh ta đang cố gắng nhẫn nhịn.
"Hãy sắp xếp đội hình rồi đi tiếp. Chúng ta chen vào giữa các lực lượng chiến đấu thì thế nào? Ý ta là ở vị trí dẫn đầu, chính giữa và cuối cùng."
Ngay khoảnh khắc đó, mắt tôi lóe sáng.
Thời khắc tôi chờ đợi đã đến.
Tại lối đi dẫn lên tầng 2 này, chiếc chìa khóa dẫn đến bản đồ bí mật sẽ xuất hiện. Tôi phải chạy ra trước đoàn người để chiếm lấy nó.
"April muốn dẫn đầu cơ!"
Tôi rời xa Yeniel, di chuyển một cách vui vẻ. Tôi tung tăng bước vào trong với bước chân nhẹ nhàng như thể đang đi dã ngoại.
"Lần trước mọi người đều đi trước April rồi, nên lần này April muốn đi trước. Giống như chơi trốn tìm vậy, vui lắm."
Cả nhóm ngẩn ngơ nhìn tôi lao vào trong bóng tối.
"Nguy hiểm lắm! Tiểu thư April!"
Cian muộn màng nhận ra và chạy đuổi theo sau.
Thế nhưng, Cian không đời nào đuổi kịp tôi, người vừa thông thuộc địa hình bản đồ hơn nhiều, lại vừa có tốc độ nhanh hơn hẳn.
Tôi vờ như không nghe thấy gì, nở nụ cười trong trẻo.
Cứ thế, tôi đi tới góc rẽ của lối đi và xoay người lại.
"Hự! Tường...?"
Cian dường như không nhìn rõ trong đêm như Yeniel nên đã va vào tường vì không thấy nó.
Vừa rẽ qua góc tường, đập vào mắt tôi là cầu thang dẫn lên tầng 2. Vì cầu thang có dạng đường thẳng nên ánh sáng từ tầng 2 hắt xuống giúp tôi có thể nhận ra.
Tôi cứ thế đi lên cầu thang và cuối cùng đã tìm thấy thứ mình nhắm đến.
'Tìm thấy rồi.'
Phía cuối cầu thang tầng 2, tôi nhìn thấy một chiếc chìa khóa nhỏ đang nằm rơi trên sàn.
Đây là vật phẩm sẽ biến mất nếu không nhặt nhanh.
Tôi lập tức cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên. Tiếng Cian đang đi tới vang lên.
Bạn đã nhận được vật phẩm.
Chìa khóa bí ẩn (Vật phẩm ??): Là một chiếc chìa khóa có hình dạng gắn 'đá quý'! Không rõ dùng vào việc gì.
Chỉ là sai biệt trong gang tấc.
Phải có cái này thì mới có thể đến được bản đồ bí mật, nơi trùm ẩn của tầng 4 là quản gia sẽ xuất hiện.
Cian đã đến vị trí mà từ phía dưới có thể nhìn thấy dáng vẻ của tôi một chút.
'Ở đây không được phép để lộ ra bất kỳ sơ hở đáng ngờ nào.'
Bởi vì sau bữa tiệc, một 'biến cố' sẽ xảy ra với Cian.
Tôi không được để mình bị chỉ đích danh là thủ phạm của việc đó.
Kế hoạch của tôi, như đã nói, là lấy đi toàn bộ lợi ích thu được từ trò thủ thành trước khi chuyển phe, hoặc dồn hết về phía Ivelyn.
Để làm được điều đó, tôi phải loại bỏ Cian và Yeniel – những kẻ dùng não rất tốt – ra khỏi trò thủ thành.
Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần họ nhận ra có vật phẩm để thu thập, họ sẽ tìm cách chiếm lấy ngay, hoặc bằng cách nào đó cố gắng thắng Ivelyn trong trò thủ thành.
Thứ trở nên hữu dụng ở đây chính là vật phẩm nguyền rủa 'tước đoạt đặc tính tạm thời' rơi ra từ bản đồ bí mật nơi quản gia xuất hiện.
Nếu loại bỏ đặc tính của Cian, Yeniel cũng sẽ không tham gia vào trò thủ thành nữa. Tôi đã tính toán như vậy.
Bởi vì trong nhóm chỉ có hai người là lực lượng chiến đấu chính. Cian và tôi.
Yeniel và những người khác trong nhóm không đời nào giao phó mạng sống của mình hoàn toàn cho một tiểu thư ngốc nghếch như tôi.
'Trừ khi họ để mình mình chơi trò thủ thành, còn bản thân họ thì nán lại ở một nơi an toàn.'
Dù không tin tưởng đồng đội của Yeniel, nhưng tôi tin vào bản năng sinh tồn của họ.
Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng họ sẽ hành động theo ý mình.
Tôi cất chiếc chìa khóa vừa nhặt được vào kho đồ.
Kho đồ
▷ Giọt hương liệu
▶ Chìa khóa bí ẩn
(Ô trống)
...
Tôi hạ thấp tư thế và cúi gầm mặt xuống. Tôi bình tĩnh chờ đợi Cian đi tới.
Tôi phải cho Cian thấy một sự hợp lý 'tình cờ' khi dừng lại ở đây.
"Tiểu thư April! Cô không được đi trước một mình như vậy! Tiểu thư?"
Ngay khi phát hiện ra tôi, giọng Cian trở nên lớn hơn.
"Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không! Bị đau hay là...!"
Cian vội vàng chạy đến bên tôi đang cúi người. Đó là một giọng nói lo lắng chân thành.
Cảm xúc thường khiến con người ta trở nên mất lý trí.
"Ngài Cian."
Đôi mắt tôi rơm rớm như thể đang buồn bã lắm.
"Tiểu thư...?"
Vừa hay, đôi giày nhuốm máu quỷ mang sắc đỏ đen đập vào mắt tôi. Tìm thấy cái cớ tốt rồi.
Khi ánh mắt rưng rưng chạm nhau, yết hầu của Cian chuyển động. Như thể cổ họng anh ta đang khô khốc vì căng thẳng.
Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã tăng lên!
Tôi chỉ tay vào đôi giày của mình cho Cian thấy.
"Đôi giày xinh đẹp của April bị bẩn rồi. Đây là món quà mà cha đã tặng cho April. Cha còn bảo April đi đôi này trông giống như một chú bướm vậy."
Từng người một trong nhóm cũng đã đi tới phía sau Cian.
Thái tử cùng Max đi lên, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi thì ngẩn người dừng lại. Anh ta có vẻ như đã bị sốc.
"Tiểu thư April."
Thái tử vội vã tiến lại gần tôi. Sau đó anh ta ngồi xuống sàn để tầm mắt ngang bằng với tôi.
"Sao cô lại khóc? Có chỗ nào đau sao? Đã có chuyện gì xảy ra à?"
"April có khóc đâu ạ?"
Dù mắt đang rưng rưng nhưng tôi vẫn trả lời đúng kiểu của April.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy Thái tử đang bồn chồn lo lắng.
"Vậy thì sao thế này? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Cô hãy nói cho ta biết tại sao mắt cô lại rưng rưng như vậy đi. Ôi, thật là – tim ta như sắp ngừng đập vậy."
"Đôi giày của April bị bẩn rồi ạ."
Tôi chỉ vào đôi giày của mình, chờ đợi một phản ứng kiểu như '...'.
Thế nhưng Thái tử lại lắng nghe lời tôi một cách nghiêm túc và đáp lại.
"Chắc là cô đã đau lòng lắm."
"April buồn lắm ạ."
Sao anh lại hưởng ứng cái này chứ?
Tôi hơi hoang mang trước phản ứng ngoài dự đoán. Tuy nhiên, Thái tử vẫn nói như để dỗ dành tôi.
"Ra ngoài ta sẽ mua giày cho cô. Không chỉ những đôi như thế này, mà ta sẽ tặng cả những đôi giày dành cho hoàng thất đế quốc nữa. Vậy nên đừng làm vẻ mặt đó nữa. Tiểu thư April."
Thái độ của anh ta như thể có thể làm bất cứ điều gì chỉ để khiến tôi ngừng khóc.
Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã tăng lên!
Ơ kìa, cái này, chẳng lẽ anh ta thực sự thích mình sao...?
"Thấy tiểu thư khóc, thấy tiểu thư như bị thương, ta bỗng chẳng biết phải làm sao nữa."
Thái tử nói với giọng trầm xuống.
Bộp bộp bộp–
Người vỗ tay lúc đó chính là Urel.
Thái tử nhìn Urel với ánh mắt khó chịu.
"Ngươi."
"Vì thấy ngài thật tuyệt vời nên tôi mới làm vậy."
Urel trả lời với khuôn mặt không cảm xúc.
"Việc ngài cư xử thân mật quá mức như đòi tặng giày mà chỉ hoàng tộc đế quốc mới được đi cho một tiểu thư chưa chồng, dường như là một hành động không khiến đối phương thấy khó xử nhỉ. Lần đầu tôi mới biết đấy ạ. Thật tuyệt vời."
64
Anh ta đang trả lại đúng những gì mình đã nghe từ Thái tử.
Ý là 'Kẻ đã nói ra nói vào về việc tôi thì thầm với cô ấy như anh mà cũng có tư cách nói vậy sao'.
"Ngươi."
Ngay khoảnh khắc Thái tử đanh mặt lại định đáp trả.
"Trời đất ơi! Giày sao ạ?"
Max trợn tròn mắt như thể vừa nghe thấy điều gì đó không tưởng. Sau đó gã há hốc mồm kinh ngạc như muốn rách cả miệng.
"Điện hạ! Không phải cầu hôn mà lại là giày hoàng thất... chẳng lẽ ngài cầu hôn tiểu thư April sao? K-Không đời nào. Đúng thế. Chắc chắn là vậy rồi. Điện hạ vốn là người có mắt nhìn mà."
Cái đó là cầu hôn á?
Tôi hoàn toàn không biết đó lại là một màn tán tỉnh chân thành.
Mà khoan, cái câu có mắt nhìn là ý gì chứ? Với Thái tử thì tôi còn thấy tiếc cho mình ấy chứ.
...Thôi dẹp cái sự trốn tránh thực tại này đi.
'Đùa à, Thái tử yêu mình sao? Thật á? Với cái nết đó mà lại dám nói thẳng trước mặt người của phe Hoàng đế và Urel – thuộc hạ của Ivelyn – thì rõ ràng là anh ta đang biểu lộ ý định của mình một cách lộ liễu rồi. Nhưng mà rốt cuộc là nhìn thấy cái gì ở mình?'
Rốt cuộc là nhìn thấy cái gì...?
Độ hảo cảm của Thái tử cũng chỉ tăng lên vào cái lúc túm tóc Max thôi mà. Tôi đâu thấy giữa chúng tôi có sự giao lưu nào đặc biệt đâu.
Max ôm lấy gáy.
"Chắc chắn cô ta đã vẫy đuôi với Điện hạ rồi."
Ngay khoảnh khắc tôi còn đang thấy nực cười thì Max bỗng nổi đóa. Gã ta gào lên và lườm tôi như một con mèo rừng.
"Đúng là đồ mèo hoang hư hỏng! Tôi sẽ không để yên đâu! Dám mơ tưởng đến Điện hạ sao!"
Có vẻ như lòng trung thành với Thái tử đã tạm thời chiến thắng nỗi sợ hãi. Bị nhổ tóc như thế, nhìn thấy rìu chiến như thế rồi mà vẫn còn dám hét lên.
"Vâng? Anh nói gì cơ, anh Max?"
Tôi vác chiếc rìu lên cao và tiến lại gần. Bóng của chiếc rìu bao trùm lên đầu Max.
Cái hồn vừa bay khỏi xác của Max đã quay về trong tích tắc.
"Có trộm sao? Để April bắt cho! Trộm ơi! Anh Max có biết cách bắt trộm và người xấu như thế nào không?"
Vì máu ác ma bám trên rìu dường như rất khó lau sạch nên trông nó lại càng thêm phần kinh dị.
Nhờ chất liệu đặc biệt của rìu chiến nên dù có dính bao nhiêu máu đi chăng nữa nó cũng không bị rỉ sét.
"Chính là cắt đầu đấy ạ!"
Tôi reo lên một cách rạng rỡ như thể sắp chém xuống ngay lập tức.
Thế nhưng, Max không trả lời.
"Ưm?"
Tiến lại gần nhìn thì thấy Max gần như đã trợn ngược mắt vì sợ hãi.
"Anh Max?"
Ngay sau đó, Max sùi bọt mép rồi ngã rầm ra phía sau.
"Mắt anh Max chuyển sang màu trắng rồi kìa!"
Tôi cười khúc khích.
Urel và Thái tử chứng kiến cảnh tượng này cũng đã thôi màn đấu khẩu ngầm.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn vào lưỡi rìu chiến mà tôi đang giơ cao trên đầu như một chiếc máy chém khổng lồ.
'Ôi, đây chính là hòa bình sao?'
Dùng rìu chiến vừa để dạy bảo, vừa mang lại hòa bình.
Tôi dần nhận ra tiềm năng vô hạn của cây rìu chiến.
***
Trái tim anh rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Khoảnh khắc nhìn thấy April, người đã lên tầng 2 của nhà bếp bên ngoài trước, đang ngồi bệt xuống với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Thái tử Azef cảm thấy một sự thôi thúc muốn dâng hiến cả trái tim mình cho cô.
Chỉ đến khi nhận ra mình yêu April, anh mới hối hận đến tận xương tủy.
Ai mà tin được anh lại đang yêu người phụ nữ mà chính tay anh đã ruồng bỏ chứ?
Mọi ký ức của Thái tử Azef đều quay trở về khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy mặt trời.
"Điện hạ sẽ trở thành mặt trời đó!"
Anh nhớ lại lời của người thầy từng dạy kèm riêng cho mình năm nào. Đó là người thầy đã dạy cho Azef bài học đầu tiên về vị Hoàng đế đời đầu.
Đế quốc được thành lập từ một ngàn năm trước.
Vào thời điểm cả đại lục trở nên hoang tàn do cuộc xâm lược kéo dài của ác ma.
Một vị anh hùng đến từ thế giới khác đã tiêu diệt ác ma và cuối cùng đóng cánh cửa chiều không gian lại.
Bệ hạ Aquilium của Đế quốc – vị Hoàng đế đời đầu – trong hoàn cảnh đó đã tập hợp nhiều lãnh chúa đang phân tán khắp nơi để lập nên một đế quốc vĩ đại.
Và mang lại nền hòa bình vĩnh cửu cho đế quốc.
Mặt trời? Mình sao?
Azef khi còn nhỏ đã biết tính cách mình quá đỗi đa nghi để có thể trở thành mặt trời. Anh cũng không có được khí chất như vậy.
Thế rồi một ngày nọ, Hoàng đế đã gọi anh đến.
"Con không phải là mặt trời."
Phụ hoàng của anh, Hoàng đế đương nhiệm, một người vô cùng cao quý và cũng vô cùng đáng sợ.
Ông giống hệt vị Hoàng đế đời đầu.
Đôi mắt rực cháy như ngọn lửa sắc cam, và khuôn mặt ung dung chẳng hề sợ hãi bất cứ điều gì.
Thậm chí cả chút nhân tính thỉnh thoảng lộ ra cũng giống hệt hình ảnh 'Hoàng đế' trong thần thoại kiến quốc.
Khác hẳn với Azef.
Phụ hoàng vô tâm chỉ vào con búp bê mà anh đang ôm khư khư.
"Thứ đó sẽ bị xé nát."
Vì khi đó còn nhỏ nên anh tin rằng búp bê có sự sống.
"Nhưng, nếu vậy thì búp bê sẽ đau lắm ạ."
Phụ hoàng nhìn xuống anh, kẻ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, rồi mỉm cười.
"Xé nát là để nó đau đấy. Bởi vì con không hoàn thiện. Con nên suy nghĩ lại về việc mình phải trở thành mặt trời."
Và rồi Hoàng đế đã xé nát con búp bê ngay trước mặt Thái tử.
Thứ mà Hoàng đế 'xé nát' không chỉ có con búp bê của Thái tử.
"Cho đến khi con trở thành mặt trời, mọi thứ xung quanh con sẽ đều bị xé nát."
Con chim anh nuôi, cung nữ dịu dàng, lão làm vườn chăm sóc vườn hoa. Tất cả những thứ mà mắt và lòng Thái tử chạm đến đều bị xé nát bởi những 'sai lầm'.
Mặt trời phải ra dáng mặt trời.
Sau khi đọc những cuốn sách ghi chép về vị Hoàng đế đời đầu, Thái tử Azef mới hiểu ra mình bị yêu cầu điều gì.
Anh, cũng giống như phụ hoàng và các vị Hoàng đế đời trước, phải diễn vai vị Hoàng đế đời đầu.
Khi lớn dần, anh mới dần hiểu được lý do.
Hiện tại, sau một ngàn năm kể từ khi khai quốc, phe Hoàng đế không còn duy trì được thế lực như trước nữa.
Quyền lực của phe quý tộc đã trở nên lớn mạnh.
Trong số thường dân, cũng có nhiều người thành đạt như các đại phú hào, giai cấp tư sản.
Thời đại mà chỉ với dòng máu hoàng gia thôi cũng khó lòng ngự trị trên vạn người đã dần kéo đến.
Việc hoàng gia vẫn được duy trì là vì người dân đế quốc tôn kính vị Hoàng đế đời đầu, và họ soi chiếu thần thoại đó vào những thành viên hoàng tộc hiện tại.
Hoàng gia tồn tại dưới sự đồng thuận ngầm của người dân đế quốc. Tồn tại vì họ là mặt trời.
Vì vậy, thay vì để nhiều người con tranh giành ngôi báu một cách vô ích, các vị Hoàng đế lại bị ám ảnh với việc 'hoàn thiện' một người con duy nhất một cách hoàn hảo.
Dẫu vậy, những điều anh chưa hiểu hết đã được giải tỏa sau khi chứng kiến hồn ma người phụ nữ trong hoàng cung.
Lần đầu tiên phụ hoàng không mắng mỏ anh. Ông mỉm cười với vẻ điên cuồng kỳ lạ như thể thấu hiểu.
"Con cũng thấy rồi sao? Đó chính là tội lỗi nguyên thuỷ của chúng ta."
Thái tử Azef đã hiểu vì sao các vị Hoàng đế đời trước lại cố gắng trở nên hoàn hảo đến thế, và vì sao họ lại phát điên.
Anh phải sống dựa vào thuốc an thần.
Anh bị dày vò trong sự nghi ngờ và bất an.
Anh trải qua từng ngày trong sự hoài nghi khủng khiếp.
Tầm nhìn của anh chỉ trở nên sáng sủa vào khoảnh khắc April xuất hiện.
65
"Rất vui được gặp mọi người! Tiểu thư Yeniel! Các bạn!"
Tiểu thư ngốc nghếch của giới thượng lưu. April.
Cô giống như một làn gió xuân trong lành thổi đến trước khi bị thiêu rụi bởi hơi nóng của mặt trời.
"Chạy trốn khỏi quái vật một hồi là đến đây luôn đó! Thật may vì thấy bóng dáng các bạn."
Chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn cô thôi cũng khiến người ta thấy nhẹ lòng.
April không hề diễn kịch. Cô thể hiện lòng tốt đối với mọi người một cách thuần khiết.
Bản thân cô dường như coi Thái tử như một người bạn.
Khi ánh mắt chạm nhau, cô nở một nụ cười ngây thơ và trong sáng không một chút vấy bẩn.
Điều đó thật rực rỡ.
Trong tất cả các mối quan hệ của Thái tử, chỉ có duy nhất April là người không bị gán ghép một cách nhân tạo.
Yeniel, người được phụ hoàng đưa đến làm bạn thuở nhỏ ngay khi biết cô ấy có trí tuệ phi phàm.
Max, người được nuôi dạy thành một tâm phúc có lòng trung thành tuyệt đối để anh có thể kiểm soát nội bộ hoàng cung.
Cian, người được đưa đến làm thân tín của Thái tử từ khi còn rất nhỏ nhờ vào bộ não và ma lực xuất sắc.
Không phải anh ghét bỏ bọn họ.
Nhưng bản thân sự bắt đầu của các mối quan hệ đó đều dựa trên những mục đích đã được tính toán kỹ lưỡng.
Chỉ có April là khác biệt.
Chỉ duy nhất April là người đầu tiên tiếp cận anh mà không có mục đích gì và gọi anh là bạn.
Khác với một kẻ đầy rẫy sự nghi ngờ như anh, khi nhìn thấy cô tận hưởng mọi thứ xung quanh một cách vui vẻ, anh cảm thấy như mình được thở phào.
Một cảm xúc nào đó nảy sinh.
Nhưng vì từ lâu đã có quá nhiều thứ bị xé nát, nên anh cũng không biết đó là cảm xúc gì.
Rồi khi quyết định để April lại trong hầm ngục có ác ma đó, anh đã không ngừng dao động.
'Dù gì lý do mình thích tiểu thư April, chẳng phải vì cô ấy là một tồn tại mà dù có bị xé nát thì mình cũng không cần phải bận tâm quá nhiều sao?'
Azef đã không nhìn nhận April như một đối tượng cần được bảo vệ.
Vì cô là một kiểu đối tượng để ngưỡng mộ—là người sống một cách lạc quan ngay cả trong dị giới này, nên sâu trong lòng, anh hy vọng April sẽ tiếp tục kiên cường trụ vững.
Anh tự biết đó là một tâm địa ích kỷ.
Và cuối cùng April đã trở lại.
Trở thành một tồn tại mạnh mẽ, tuyệt đối không bị xé nát.
Kể từ khoảnh khắc anh nghĩ rằng mình không cần phải đánh mất người này nữa, cảm xúc trong anh bắt đầu nhảy múa.
Lý trí biết rằng bản thân đã gây ra chuyện xấu xa, nhưng trái tim lại hân hoan.
Thế nhưng đồng thời, anh lại cảm thấy đau đớn một cách kỳ lạ.
Trái tim đau nhói như bị dùi đâm.
April đã trở nên mạnh mẽ... giờ đây không còn lo sợ sẽ mất đi cô nữa nên có thể thỏa thích...
Vào khoảnh khắc ý nghĩ xấc xược rằng mình có thể thỏa thích yêu cô vô thức hiện lên, anh đã giật mình kinh hãi.
Chỉ là ban đầu, anh cảm thấy vui vẻ khi quan sát cô.
Cô đã thực hiện những hành vi kỳ quặc như nhổ tóc của Max, hầu cận vốn là xiềng xích đi theo anh theo lệnh của phụ hoàng, đồng thời cũng là biểu tượng của hoàng gia. Thú thực, điều đó khiến anh thấy rất hả dạ.
Hoặc cô sẽ khiến người ta bật cười bằng những câu trả lời ngớ ngẩn và ngây thơ.
Phải, từ khi nào không hay, khi ở bên April, anh không còn là mặt trời nữa mà chỉ đơn giản là Azef.
Và anh dần nhận ra rằng việc yêu April không chỉ vì những cảm xúc vui vẻ, mà còn bắt đầu từ sự ghen tuông do những người đàn ông mới xuất hiện quanh cô gây ra.
Một Azef Aquilium khi không phải là mặt trời thì lại đầy rẫy sự ghen tuông, nghi ngờ, và tệ hại hơn là muốn giam cầm April.
Đó không phải là một cảm xúc sạch sẽ hay đẹp đẽ gì cho cam.
Đến lúc đó, anh mới thừa nhận rằng mình đơn giản là yêu April.
Trái tim của Azef, vốn bị đè nén dưới danh nghĩa mặt trời, đang thì thầm.
Ngươi đã làm những chuyện không thể tha thứ đối với người mình yêu.
Đúng như lời của chính bản thân mình đã vứt bỏ từ ngày còn nhỏ, Azef đã nhận ra.
April là một người bạn tốt. Cô đã vì anh. Cô đã dành cho anh sự chân thành và tình bạn thuần khiết. Cô đã cứu rỗi trái tim của những người trong nhóm này.
Để đáp lại, bọn họ đã bỏ rơi April.
Sự cắn rứt và tội lỗi bủa vây lấy anh.
Anh nhận ra, April thực sự là một người tốt.
Kẻ đã giết chết một người như cô chính là bản thân anh.
Bởi nếu Azef phản đối, những thuộc hạ mà Hoàng đế gắn vào anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc April lại trong hầm ngục đó.
Anh không ngờ mình lại hối hận đến xương tủy thế này.
Càng ngày càng trở nên chân thành với April, càng thừa nhận sự chân thành đó bao nhiêu, April lại càng trở nên khó tiếp cận bấy nhiêu. Như thể mỗi khoảnh khắc đều là lần đầu gặp gỡ.
Cô quá đỗi quý giá để anh có thể đối xử tùy tiện như trước đây.
Anh đã hối hận không biết bao nhiêu lần vì đã làm tổn thương vật báu quý giá ấy.
"Tiểu thư April."
Mắt April đang rưng rưng lệ.
Anh cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
"Sao cô lại khóc? Có chỗ nào đau sao? Đã có chuyện gì xảy ra à?"
"April có khóc đâu ạ?"
Anh cảm thấy như sắp phát điên khi thấy những giọt lệ chực trào trên hàng mi dài ấy. Chỉ cần nhìn thấy một giọt nước mắt của April thôi, có lẽ trái tim anh sẽ ngừng đập.
Bây giờ, anh không thể hiểu nổi tại sao trước đây mình lại đối xử với April như vậy.
Dù có phải dâng hiến cả đế quốc để ngăn những giọt nước mắt kia rơi, anh cũng không mong cầu gì hơn—
Dẫu có trao đi tất cả, anh cũng cảm thấy không hề nuối tiếc.
Cửa sổ chi tiết độ hảo cảm
▶Thái tử: 97% (Yêu đơn phương)
– Quà tặng yêu thích: Mọi thứ [■■■] tặng
– Cảm xúc đối với [■■■]: Nâng niu, hối hận, ngưỡng mộ, ham muốn giam cầm, ám ảnh...
Mẹo. Trong chế độ Khó, không thể sử dụng cửa sổ trạng thái!
Mẹo. Không thể sử dụng cửa sổ chi tiết độ hảo cảm!
Cửa sổ chi tiết độ hảo cảm không hiển thị cho 'người chơi'!
[Chà—mới tới tầng 3 thôi. Ta vẫn luôn chờ đợi đấy.]
Quyền quản trị viên: Cửa sổ chi tiết độ hảo cảm tiếp tục bị hạn chế!
***
'Sao tên này vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?'
Vì Max đang bất tỉnh vẫn chưa tỉnh lại nên cả nhóm không còn cách nào khác là phải vây quanh gã ta.
Tôi hỏi một cách tinh nghịch, nửa đùa nửa thật.
"Điện hạ, tôi có thể thử chọc vào mắt anh Max được không? Nó có màu trắng lạ mắt quá!"
"Max mà bị mù thì cũng hơi rắc rối. Nhưng thôi, nếu tiểu thư April thực sự muốn vậy thì cứ làm đi."
Thái tử ngập ngừng rồi trả lời tôi. Tôi nghiêng đầu như thể không hiểu rõ ý anh ta.
"Ưm? Ý ngài là không được hay là được vậy ạ, tôi không rõ lắm."
"Ý ta là nếu tiểu thư April muốn thì không gì là không thể."
Càng nghĩ càng thấy vô lý. Tôi phân vân không biết có nên chọc vào mắt Max thật không.
Ai bảo ai là mèo hoang cơ chứ? Nói đúng ra thì Thái tử mới là con mèo hoang ấy.
Độ hảo cảm là do tôi tăng lên thật, nhưng chẳng phải Thái tử mới là kẻ đầu tiên giở trò nam chính ám ảnh rác rưởi với một người đang yên đang lành sao?
Khoảnh khắc một chút ác cảm nảy sinh trong tôi.
"Ta biết cách đánh thức anh ta đấy. Max, Melissa tới kìa."
Đó là tên của một người phụ nữ. Ngay lập tức, Max hét lên một tiếng, thở dốc rồi mở bừng mắt ra.
"Tôi đã bảo là đừng có đến mà! Ơ...? Hử? Là mơ sao...?"
Sắc mặt gã tái mét. Thái tử buông lời trêu chọc.
"Sao thế, anh nằm mơ thấy ác mộng à? Cái kiểu bị cắt tóc ấy?"
Max giật mình kinh hãi, vội vàng sờ soạng cổ và đầu của mình.
"Hic, đ-đầu...! Cổ của tôi! Vẫn còn! May quá!"
"Phụt."
Urel phì cười trong khi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!