Chương 34: 170

Các bạn muốn donate ủng hộ thì copy số dưới đây nhé :3 Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624

Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7

***

166

Đó là thứ máu đen ngòm và lạnh lẽo.

Một người đàn ông sống sót run rẩy ngồi thụp xuống.

"Ác ma đã chết đang cử động kìa...!"

Quả nhiên là một khung cảnh địa ngục.

Phải.

Thứ chắn ngang đường đi chính là xác của con ác ma khổng lồ mà tôi đã giết ở nhà hát.

Lớp mạng màu xám xịt to lớn trải dài thườn thượt.

Phía sau lớp mạng, bóng dáng của khuôn mặt xấu xí đầy vẻ sợ hãi thoáng lộ ra.

Thình. Thình.

Cái cảnh nó chạy nhảy với tứ chi bị vặn xoắn và đông cứng trong tư thế bò ngược thật quái dị.

Ngay khoảnh khắc tôi định cầm rìu lên để kết liễu nó.

"Lùi lại! Tôi sẽ triệu hồi tinh linh để chặn giác quan của con ác ma! Vì là thực thể sống nên mọi người rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm giác của nó, hãy tránh xa ra!"

Cian hét lên cảnh báo mọi người với khuôn mặt trắng bệch.

'Đúng rồi. Cian có tinh linh. Mình đã quên mất vì quá quen thuộc khi ở phe Ivelyn.'

Ngay lập tức, cơn bão và mưa do tinh linh tạo ra ập tới, che khuất tầm nhìn giữa ác ma đã chết và những người sống sót.

"Tiếng động phía sau màn mưa đã bị chặn rồi. Không thấy gì, cũng chẳng nghe rõ gì."

Đại công tước Kyle trầm giọng cảm thán.

Thế nhưng, có vẻ như việc chặn giác quan chẳng có tác dụng gì với xác ác ma 'không còn sự sống' này.

Giữa cơn mưa. Thình. Thình thình thình thình. Nó lại xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng kỳ dị.

Rồi, nó vung đôi tay to lớn, khúc khuỷu lao đến đè bẹp mọi người.

"Ngài Urel."

Urel và tôi đã rút kiếm và rìu ra, đối đầu trực diện với ác ma.

"Vâng."

Tôi nhẹ nhàng lao tới, vung rìu chém một nhát thật mạnh vào cánh tay ác ma.

Tôi phải xử lý con ác ma đã chết ngay tại nơi này.

Vì trong số những người sống sót, một vài người đã bỏ chạy ra phía sau, nhưng số khác vẫn đang cứng đờ không thể cử động nổi vì áp lực mà xác chết ác ma mang lại.

Đang vung rìu, tôi khựng lại.

'Cảm giác chém, lạ quá?'

Bởi vì cảm giác giống như đang xẻ một sợi chỉ dính nhớp chứ không phải là đang giết quái vật.

Chỉ?

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra có một thực thể đang điều khiển xác con ác ma mang mạng che mặt kia.

Đó là yếu tố ẩn của chế độ Khó, <Kẻ Điều Khiển Tử Thi>.

"Ngài Urel. Theo suy nghĩ của April, hình như chết rồi thì không nên cử động được mới đúng. Vậy sao nó lại cử động được nhỉ? Ừm, con rối trong kịch rối dù không có sự sống vẫn cử động được ha."

Tôi ngây thơ líu lo với Urel. Đồng thời nhẹ nhàng né tránh cơ thể ác ma đang định đè bẹp mình.

"Không giống vậy đâu. Con rối trong kịch rối khác với ác ma này- nó đang bị thao túng. À."

Urel, kẻ vốn đang nói bằng vẻ mặt vô cảm, may mắn thay đã hiểu ngay ý nghĩa lời tôi nói rằng con ác ma đã chết đang bị điều khiển.

Mưa rơi tầm tã.

Sét loé lên- đổ bóng con ác ma xuống.

"Ngài Urel."

Thoáng chốc, tôi thấy hình dáng của những con ác ma nhỏ đứng trên hai vai của bóng ác ma.

Những sợi chỉ xuất ra từ chúng đang kiểm soát toàn bộ cơ thể ác ma.

Mỗi khi chúng điều khiển sợi chỉ không tiếng động như đang diễn kịch, xác ác ma lại vung vẩy tay chân tứ tung.

<Kẻ Điều Khiển Tử Thi>.

Vốn dĩ đây là loại quái vật rất hiếm gặp, với xác suất cực thấp.

Nếu giết quái vật rồi mà xác chết đột ngột sống lại tấn công người chơi, thì có thể coi đó là <Kẻ Điều Khiển Tử Thi>.

Tất nhiên, có câu nói rằng nếu chế độ Thường trong trò thủ thành có thương sĩ, thì ở chế độ Khó mới có Kẻ Điều Khiển Tử Thi, nên nó gần như chẳng bao giờ xuất hiện.

'Có phải vì mình giết con ác ma mang mạng che mặt vốn không thể giết được nên nó mới xuất hiện không? Hay do Yeniel là nguyên nhân?'

Ác ma mang mạng che mặt vốn dĩ xuất hiện ở lối vào cầu thang trung tâm dẫn xuống tầng 1. Không như lúc này, nó xuất hiện ở trạng thái còn sống và di chuyển.

Cách thức công phá là dùng tiếng sáo tìm thấy ở Hầm Ngục Tế Vật tầng 4 khi đi cùng phe Yeniel để ru ngủ nó.

Phải. Hầm Ngục Tế Vật tầng 4 không phải nơi để ném một người vào- mà là nơi công phá bằng cách ru ngủ ác ma bằng cây sáo ẩn sâu trong ngục.

"Thứ cần phải giết là những con đó sao."

"Vâng. Trên vai nó kìa."

Do tiếng ầm ầm khi ác ma di chuyển và tiếng mưa che khuất giác quan, cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ không dễ gì lọt vào tai những người sống sót.

Với ánh mắt lạnh lùng, tôi quan sát hai vai ác ma rồi nhanh chóng giẫm lên vật trang trí đèn trên tường.

Urel đang bao phủ kiếm khí đen ngòm lên kiếm, liếc nhìn những người sống sót phía sau một lần rồi tiến lên trước tôi, đâm thẳng vào vai trái con ác ma.

Xoẹt-! Kiếm khí va chạm với lớp màng bán trong suốt, tạo ra âm thanh nổ tung.

Keeeee-!

Tiếng kêu quái dị bật ra nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Âm thanh ngừng lại, đồng thời những giọt máu ấm nóng bắn vào má và mu bàn tay tôi.

Urel vẫn duy trì nhịp thở tĩnh lặng.

"Ngài Urel. Làm tốt lắm. Phía bên phải để April..."

Ngay khoảnh khắc định nói, tôi nhận ra đồng tử của Urel đã chuyển sang màu đỏ rực.

Là Xâm Thực.

Ở trạng thái đó, Urel đang bị xâm thực nhìn tôi một cách tĩnh lặng, rồi lại nhìn Thái tử một cách tĩnh lặng, cứ thế luân phiên.

"Không sao đâu. Chủ nhân."

Có vẻ như nhận ra tôi đã biết tình trạng của mình, Urel bình thản nói.

"Urel không có vấn đề gì cả."

Phải làm sao đây?

"Không có vấn đề gì hết. Không có chút vấn đề nào."

Anh ta nở một nụ cười nhạt nhoà trong mưa.

Ánh nhìn đen ngòm không thể thấu tựa như đầm lầy.

Người có địa vị cao nhất trong đoàn là Thái tử.

Chủ nhân của Urel, và người có độ hảo cảm cao nhất là tôi.

Nếu tấn công Thái tử, đương nhiên Urel sẽ chết vì tội phản quốc.

Nếu tấn công tôi? Những người sống sót chỉ cần nhìn thấy tôi và Urel đánh nhau thôi cũng sẽ coi Urel là nhân vật nguy hiểm.


<Hiệp sĩ nô lệ Urel>

▷Ngăn cản Urel (Không thể chọn)

▷Giết Urel (Không thể chọn)

▶Khuất phục Urel (Trở thành chủ nhân thực sự của Urel)


Hệ thống đã tự động chọn phương án dựa trên 'tương lai'!


Cửa sổ hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm tự ý hiện lên và đã chọn lựa chọn bên dưới.

"Không sao là thế nào chứ."

Dù hiện tại Urel nói không sao bằng khuôn mặt không đổi sắc, nhưng sát khí mà anh ta đang kìm nén khiến toàn thân tôi tê dại.

Tôi nhận ra rằng người đàn ông này rất giỏi nói dối.

Vì đã chém đứt Kẻ Điều Khiển Tử Thi trên vai trái, con ác ma đã chết bắt đầu loạng choạng dữ dội.

"Đòn tấn công đã hiệu quả rồi...!"

Những người sống sót không biết tình hình của chúng tôi, từ xa nhìn thấy con ác ma mang mạng che mặt chậm lại thì dường như đã tìm thấy hy vọng.

'Phải. Nhân cơ hội này, thà trở thành chủ nhân thực sự hay gì đó còn hơn.'

Theo hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm, càng công lược Urel thì độ hảo cảm sẽ càng giảm, và độ nghi hoặc sẽ tăng vọt.

Thà rằng bây giờ, khi cơ hội đã đến, giải quyết Urel trước vẫn tốt hơn.

Đối mặt với Urel, tôi nắm chặt cây rìu.

"Đại công tước Kyle."

Tôi quay người một chút để những người sống sót không nhìn thấy khẩu hình miệng mình, rồi khẽ gọi Đại công tước Kyle đang đứng ở phía sau, cách đó không xa.

Với thính giác của anh ta, dù trong tình cảnh này giác quan có phần bị chặn bởi tinh linh, hẳn anh ta cũng đã nghe rõ tiếng tôi.

"Ngài Urel đã mất kiểm soát rồi. April cần phải ngăn ngài Urel lại, ngài có thể đưa những người sống sót xuống tầng 1 được không?"

Trước tiên phải dẹp đám người này đi.

Trở thành nhân chứng là một vấn đề, mà lỡ bị Urel tấn công đến chết thì lại càng là vấn đề hơn.

Tôi tin rằng Đại công tước Kyle đã hiểu ý mình.

Và, Đại công tước Kyle đã đáp lại niềm tin của tôi.

"Mọi người nhìn thấy không?"

Tiếng gào của Đại công tước Kyle vang lên yếu ớt.

"Hai người đó đang kìm chân ác ma! Vì họ phải đối đầu với nó nên nó mới không rơi từ cầu thang xuống! Đây là cơ hội quý giá. Ngay bây giờ, phải xuống tầng 1 ngay!"

Nói xong, Đại công tước Kyle dẫn dắt những người sống sót. Họ lần lượt lướt qua chúng tôi để hướng về tầng 1.

"Isengriff, cậu cũng để lại tinh linh rồi xuống trước đi!"

Cùng với Đại công tước Kyle vừa dõng dạc ra lệnh, Thái tử, Cian, Yeniel và Max di chuyển một cách kỳ lạ, lặng lẽ.

Vốn dĩ tính cách của họ sẽ không đời nào để Đại công tước Kyle dắt mũi những người sống sót như thế này.

Đang mải suy nghĩ thì họ chạy ngang qua tôi.

Như bị đè nặng bởi tội lỗi- bốn người họ với sắc mặt tái nhợt như xác chết, đang chạy trốn xuống tầng 1, tránh xa tôi và Urel.

Như thể đang chạy trốn khỏi tôi, chứ không phải ác ma.

'À. Nhìn thấy cảnh Urel và mình chiến đấu cùng nhau nên họ hối hận sao?'

Có lẽ họ đang giả định rằng nếu họ không bỏ rơi tôi ở Hầm Ngục Tế Vật tầng 4 mà cùng tôi chiến đấu với ác ma thì sao.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

Họ đã bỏ lại tôi, họ đã chạy trốn khỏi sự thật đó, và lần này họ cũng đang chạy trốn. Sau này cũng sẽ như vậy thôi.

"Nguy hiểm lắm, chạy đi!"

"Cảm ơn cô, tiểu thư Sharon."

"Cố lên!"

Trong lúc chạy vội vã, thi thoảng vẫn có người sống sót thốt ra những lời khích lệ qua kẽ răng rồi biến mất.

"April!"

Ivelyn là người ở lại cuối cùng cho đến khi hầu hết những người sống sót đã xuống hết.

Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt chứa đựng những cảm xúc phức tạp và đa dạng, rồi chỉ nói đúng một câu.

"Tin cô."

Ý là cô ấy tin rằng việc tôi ở lại một mình với Urel đang mất kiểm soát là có lý do, tin rằng tôi sẽ sống sót trở về, và tin rằng lựa chọn của tôi là đúng đắn.

Đó là niềm tin mà gia đình, người yêu hay bạn bè bình thường khó lòng dành cho tôi.

Sau đó, Ivelyn chậm rãi bước xuống cầu thang.

Giờ chỉ còn lại- duy nhất Urel và tôi.

"Ngài Urel. Ngài Cian đã triệu hồi tinh linh chặn giác quan ở đây nên sẽ không có âm thanh nào truyền xuống tầng 1 đâu."

Giữa cơn mưa, tôi mỉm cười nhẹ nhõm.

Rồi tôi tiến lại vài bước, dùng rìu chém nát vai phải con ác ma.

Keeeeec-!

Một tiếng hét vang lên, xác ác ma mất hết Kẻ Điều Khiển Tử Thi liền đổ sụp xuống đất với tiếng thịch lớn.

Giờ chẳng còn kẻ ngáng đường nào nữa.

"Cô muốn gì ở tôi?"

Urel hỏi tôi.


Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã giảm.


Đôi đồng tử đã hoàn toàn đỏ rực đang thu hình bóng tôi vào.

"Tại sao lại tiến lại gần tôi?"


Độ nghi hoặc của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng 10%.

Tổng độ nghi hoặc 17%.


Độ nghi hoặc cao sẽ bị dính hình phạt, nhưng không sao cả.

Cứ gánh chịu hình phạt mà hành động là được.

"Đừng tiến lại gần tôi nữa."

Dưới cơn mưa, Urel buông lời khô khốc với tôi.

Những giọt mưa lăn trên khuôn mặt không thể đọc được biểu cảm kia trông như những giọt lệ.

"Tôi sẽ giết cô."

Khoảnh khắc nhận ra đây là bản chất thực sự đầu tiên mà tôi nghe được từ Urel-

Urel vung thanh kiếm đen ngòm lên và giáng thẳng xuống tôi.

167

Cái giá phải trả cho khoảnh khắc mất tập trung là rất lớn.

Vì động tác chuẩn bị khá lộ liễu nên ngay khi nhìn thấy, tôi đã có thể dùng hết sức bình sinh ném người sang một bên để né tránh.

Xoẹt-!

Cùng lúc đó, lưỡi kiếm đen ngòm xuyên qua vị trí tôi vừa đứng không chút nương tay.

Thật sự là chỉ trong gang tấc.

Không có thời gian để nghỉ ngơi. Theo bản năng, tôi thúc cán rìu lên, hất văng thanh kiếm đang chém ngang không tiếng động của Urel.

Vũ khí va chạm tạo ra âm thanh đục ngầu do bị dính nước mưa.

Thật may là cơn mưa tầm tã đã che khuất một phần tầm nhìn.

Bởi vì không nhìn rõ phía trước, tôi có thể phản ứng nhạy bén hơn với hơi thở và âm thanh của Urel.

'Dù rằng điều đó cũng thế với Urel.'

Tôi lùi lại vài bước không tiếng động, vì Urel đang cảm nhận được hơi thở đó và bước thẳng về phía này.

Đôi mắt đỏ rực bị Xâm Thực bởi sát ý.


<Hiệp sĩ nô lệ Urel>

▶Khuất phục Urel (Trở thành chủ nhân thực sự của Urel)


Nội dung bảng thông báo hiện lên phía trên Urel là cố định.

Urel cứ thế tiến lại gần, vươn bàn tay trái ra như muốn bóp cổ tôi.

Cùng lúc đó, thanh kiếm trên tay phải của anh ta loé lên trong chớp mắt, định phá huỷ đôi chân của tôi.

Không thể cứ né tránh mãi được.

Nếu chỉ biết né tránh, tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành chủ nhân của Urel mà chỉ như con mồi bị săn đuổi thôi.

'Khuất phục nghĩa là gì nhỉ?'

Dù Urel đã tự do, nhưng trong bảng trạng thái của trò chơi, anh ta lại được gọi là 'hiệp sĩ nô lệ'.

Anh ta là nô lệ của cái gì?

Trong lúc suy nghĩ, tôi dùng lưỡi rìu hất mạnh thanh kiếm của Urel lên. Rầm!

Vì tôi định đánh văng thanh kiếm đó đi.

Thế nhưng, dù bàn tay đã rách nát đến mức rỉ máu, Urel vẫn giữ vẻ mặt vô cảm và không buông kiếm.

'Có nên phế đôi chân của anh ta không?'

Tôi áp sát Urel, dùng phần dưới của cán rìu tấn công vào chân anh ta.

Một cảm giác nặng nề truyền đến.

Tôi đã đánh trúng đích.

Dù chỉ là phần cán rìu không có lưỡi, nhưng máu vẫn rỉ ra từ chân Urel.

Vết máu chảy ra từ bàn tay và đôi chân của Urel bị làn nước mưa nhạt nhoà gột rửa.

Urel đang bị Xâm Thực dường như không cảm thấy đau đớn vì vết thương, anh ta giơ kiếm lên định đâm vào cổ tôi.

Đó chính là- cảnh tượng giống hệt bức tranh minh hoạ khi công lược Urel trong chế độ Thường.

Sau khi Lee Seo-woo chết, tôi đã từng thử công lược Urel từ góc nhìn phe Ivelyn. Bởi đó là thành tựu duy nhất mà Lee Seo-woo chưa từng đạt được.


Sát ý của Urel đang ngày càng mạnh lên!


Thông báo hiện lên khi Ivelyn do người chơi điều khiển tăng độ hảo cảm với Urel.


[Urel: Tặng tôi hoa hồng rồi thề nguyền vĩnh cửu sao, người sẽ hối hận đấy.]


Vì không quan tâm nên tôi chỉ lướt qua, nhưng Urel cứ tăng độ hảo cảm là lại kể những câu chuyện mới về bản thân.


[Urel: Oan hồn sao? Không đâu. Thứ tôi sợ là thứ khác.]


[Urel: Không ai là chủ nhân của tôi cả.]


Bắt đầu từ việc này.


[Urel: Thực ra, tôi cũng không coi chủ nhân là chủ nhân của mình đâu. Tất nhiên, đó là lời nói dối.]


Anh ta mỉm cười nhạt nhẽo đầy ẩn ý trong bức ảnh minh hoạ.


[Urel: Đâu mới là lời nói dối đây?]


Khi độ hảo cảm vượt quá 70%, anh ta sẽ cảnh báo Ivelyn.


[Urel: Chủ nhân sẽ chết dưới tay tôi. Hoặc là, người tự tay giết tôi.]


Urel: Đã từng có lần tôi muốn chết. Cũng từng có lần suýt bị giết. Kết quả lúc nào cũng giống nhau. Chẳng qua là kết thúc bằng việc bị sát ý nuốt chửng mà thôi.


Nếu Ivelyn vẫn còn sống cho đến khi độ hảo cảm vượt mức 99%, Urel sẽ hiện ra dòng thoại đặc biệt.


[Urel: Người khiến tôi mơ mộng. Rằng ít nhất là người sẽ không bao giờ chết, rằng người sẽ khiến tôi thoát khỏi lời nguyền này. Chủ nhân. Lời nguyền này không kết thúc đâu. Vì không thể kết thúc được. Bởi tôi chính là nó...]


Ở thời điểm đó, hiếm khi nào Urel giữ được tỉnh táo nên chẳng bao lâu sau, Urel lại mất đi lý trí.

Thành tựu đã được hoàn thành.


<Vòng Lặp Không Lối Thoát: Khiến Urel chìm vào giấc mơ hư vô trong số phận không thể chối từ.>


Sau này, khi độ hảo cảm của Urel vượt quá 100%, trạng thái <Xâm Thực> của Urel luôn được kích hoạt, khiến anh ta liên tục lao vào tấn công suốt cả trò chơi.

Vẫn có thể tiếp tục tiến trình, nhưng phải liên tục chiến đấu với Urel.

Có lẽ Urel trong dữ liệu lưu đó vẫn còn nằm trong máy tính với độ hảo cảm 100% và vẫn trong trạng thái Xâm Thực.

Tổng hợp lại những ký ức đó, thứ mà Urel thực sự muốn là-

"Anh hỏi tại sao tôi lại tiếp cận Urel sao? Hỏi tôi muốn gì à?"

Tôi mỉm cười ngây thơ, nói khẽ khàng khi khoảng cách đã gần hơn.

"Chính Urel mới là người muốn thứ gì đó từ April mà."

Ngay khi dứt lời, thanh kiếm của Urel đang bị Xâm Thực lao thẳng vào tôi sắc lẹm.

Tôi chặn đứng nó và hoàn tất mọi suy đoán.

Urel đang bị xiềng xích bởi chính <Xâm Thực> của mình.

"Vậy nên anh mới làm cho April trở nên mạnh mẽ phải không? Vì anh muốn nếu có thể, cô ấy sẽ đủ mạnh để đánh bại một Urel đang mất kiểm soát, để chấm dứt sự đau khổ này."

Càng để tâm đến một người thì sát ý đối với người đó lại càng sâu đậm.

Thật là một thể chất gần như lời nguyền.

"Nếu có thể, anh muốn April giết mình, đúng chứ?"

Và, anh ta không bao giờ có thể thoát khỏi thể chất này.

Đó là lý do tại sao lúc chơi trò thủ thành, anh ta lại bảo tôi mang đến sự an nghỉ cho anh ta. Chắc là anh ta muốn được giải thoát.

Rầm-! Rầm! Vũ khí va chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần.

Trong màn mưa nhạt nhoà, tôi di chuyển vị trí liên tục để đuổi theo tấn công Urel, đồng thời né tránh các đòn đánh của anh ta để phản công ngược lại.

Đây là trạng thái Xâm Thực hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy.

"...Nếu biết."

Urel cất lời.

"Nếu đã biết thì hãy chạy đi. Tránh xa tôi ra."

Khác với lần trước, khi anh ta mất kiểm soát, lý trí bị xoá sạch và chỉ còn lại sát ý.

Khác với lần trước, khi tôi có thể dễ dàng đoán được đường kiếm vì anh ta không thể tiết chế sát khí dù có dùng bao nhiêu đầu óc đi nữa, lần này hầu như không có dấu vết nào có thể nắm bắt được.

Hơn nữa, anh ta rất mạnh.

"Tôi rất nguy hiểm. Đừng có tiếp cận tôi như thể cô sẽ không chết dưới tay tôi, như thể cô sẽ không bao giờ gục ngã. Tôi không tin cô."

Urel cứ thế tấn công tôi.


Hiệp sĩ nô lệ Urel từ chối April Sharon! Độ nghi hoặc tăng 20%.

Tổng độ nghi hoặc 37%.

Độ nghi hoặc vượt quá 20%, hình phạt được áp dụng!


Ngay khi độ nghi hoặc vượt quá 30%, thông báo hình phạt đã xuất hiện.


Mẹo. Hình phạt sẽ được cộng dồn sau mỗi ngưỡng độ nghi hoặc!


Vì không nhìn thấy gì nên đó không phải là quái vật, oan hồn hay các loại bẫy có thể nhìn thấy.

Khả năng cao đây là một loại hình phạt từ lời nguyền.

Khi tôi định vung rìu chống lại đòn tấn công của Urel, cảm giác bị chệch hướng khiến tôi thoáng chốc đánh rơi vũ khí.

Cơ thể tôi đang chuyển động ngược lại.

'Chẳng lẽ là lời nguyền đổi ngược phím điều hướng?'

Lần đầu tiên, tôi chứng kiến khoảnh khắc cảm xúc của Urel dâng trào dù chỉ là thoáng qua.

"Tôi."

"Với tôi."

"Ít nhất là cô, không được phép gieo cho tôi hy vọng."

Thứ ngôn ngữ không hoàn chỉnh cuối cùng đã được kết nối lại.

Biểu cảm pha trộn giữa sự quyến luyến và nghi kỵ đó thật kỳ quái.

"Cô sẽ thuần hoá tôi, và cuối cùng sẽ vô trách nhiệm mà chết một cách thê thảm. Giống như những người từng hứa hẹn với tôi vậy."

Anh ta dùng hai tay siết lấy cổ tôi.

"Tại sao chứ?"

Lời nói thốt ra như tiếng thở dốc nhạt nhoà.

Dù đã bị sát ý xâm chiếm, bàn tay của Urel vẫn không hề siết chặt cổ tôi hoàn toàn.

"Vì chừng nào tôi còn tin tưởng và sùng bái cô, tôi sẽ còn muốn giết cô. Chừng nào cô và tôi còn sống."

Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khoé môi Urel.

"Vậy nên, hãy giết tôi đi."


Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel tăng mạnh!

Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel giảm mạnh!


"Nếu không làm được thì đừng lại gần tôi. Hãy chạy trốn hoặc giữ khoảng cách với tôi. Không sao cả. Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy mà."

Trong Hầm Ngục Giấc Mơ, không giống như Ivelyn và Đại công tước Kyle vì đau khổ do Đại công tước phu nhân Kyle gây ra mà bị chìm trong giấc mơ, chỉ có Urel là giữ được tỉnh táo.

"Urel, anh có biết điều này không?"

Tôi mỉm cười không tiếng động.

"Đối với April, lời nói đó nghe như thể anh thích cô ấy đến phát điên và muốn được phụng sự cô ấy như chủ nhân vậy."

Được rồi. Tôi đã thích nghi được rồi.

Tôi di chuyển tay, gỡ từng ngón tay của Urel đang siết lấy cổ mình ra.

Cảm giác bị đảo lộn khiến tôi mất một lúc mới làm quen được.

Giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của lựa chọn bắt tôi phải khuất phục Urel để trở thành chủ nhân.

"Về việc Urel nói rằng tôi sẽ chết dưới tay anh vì cơn bạo phát, tôi sẽ đáp lại thế này."

Có cách nào giải quyết thể chất của Urel không ư?

Không.

<Xâm Thực> là định mệnh của Urel, và Urel không bao giờ có thể thoát khỏi định mệnh đó.

"Dù Urel có đến giết tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ không chết đâu."

Câu trả lời đơn giản thôi. Chỉ cần tôi chặn đứng mỗi khi Urel bạo phát là được.

Chỉ cần luôn mạnh hơn Urel là xong.

"Tôi không tin. Tôi không thể tin lời cô."


Hiệp sĩ nô lệ Urel từ chối April Sharon. Độ nghi hoặc tăng 20%.

Tổng độ nghi hoặc 47%.

Độ nghi hoặc vượt quá 30%, 40%, hình phạt được áp dụng!


Một con quái vật oán linh xuất hiện, leo lên lưng tôi và che mắt lại.

Những lưỡi kiếm nhô lên từ mặt đất cản trở đường đi của tôi.

Giữa lúc đó, cảm giác lại bị đảo ngược khiến tôi đôi lúc không biết mình có đang di chuyển đúng cách hay không.

Tôi cầm cây rìu lên với cả ba loại hình phạt đó trên người.

"Cầm kiếm lên đi, Urel."

Và, Urel chính là người đã dạy tôi kiếm thuật, có thể coi là người thầy không hơn không kém.

Vậy mà tại sao.

"Chúng ta có phương thức chứng minh xác thực nhất mà?"

Lại không hề có chút ý nghĩ nào về việc mình sẽ thua cuộc?

168

Tôi chỉ vào thanh kiếm đen ngòm đang nằm chỏng chơ trên sàn khi anh ta quấn lấy cổ tôi.

Urel lẳng lặng nhặt nó lên và nắm chặt trong tay.

Trong trạng thái đó, chúng tôi đối diện với nhau.

Urel và tôi,

đang thực hiện tư thế y hệt như thể đang nhìn vào gương.

Điều đó có lẽ là vì mọi chuyển động, mọi phương thức chiến đấu của tôi đều bắt nguồn từ Urel.

Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng tôi chính là việc kiếm khí đen ngòm đang tuôn chảy từ cơ thể Urel.

'Thì ra anh ta không chỉ dùng thứ đó lên kiếm mà còn dùng được cho chính bản thân mình nữa sao.'

Sát khí tĩnh lặng được tinh luyện lan toả một cách dịu nhẹ.

"Nếu cô đã nói như vậy."

Không cần thêm lời nào nữa.

Bởi vì Urel và tôi vốn đã quen với cách đối đầu giao chiến hơn là trò chuyện.

Trong bầu không khí căng thẳng nghẹt thở, Urel lao tới phía tôi trước.

Theo bản năng và trực giác, tôi chặn lấy lộ trình tấn công bên phải.

Và trong khi né tránh bàn tay đang cố xuyên thủng tim mình của Urel, tôi đồng thời đạp mạnh xuống đất.

Choang-!

Ngay khi tôi bước sang một bên, lưỡi kiếm trồi lên từ sàn nhà đã chặn đứng lộ trình của Urel.

'Hoa văn lưỡi kiếm lần lượt là phải, trái, trái sau, phải sau theo tiêu chuẩn của miình.'

Sau khi hoa văn bắt đầu, nó nhú lên trong khoảng từ 1 đến 2 giây, và đến giây thứ 4 thì lưỡi kiếm sẽ trồi lên hoàn toàn.

Từ giây thứ 5 đến giây thứ 6, lưỡi kiếm vẫn được duy trì.

'Ba, hai, một.'

Urel bị cái bẫy lưỡi kiếm chặn lại liền tung kiếm khí từ phía xa để cắt cổ tôi.

Tôi dùng lưỡi của rìu chẻ đôi nó ra, đồng thời di chuyển để tránh cái bẫy lưỡi kiếm mới nhú lên ở phía bên trái mình.

Chúng tôi đã nắm bắt được sơ lược về những biến số mà đối phương bộc lộ.

Tôi xác nhận được việc kiếm khí không chỉ dùng cho kiếm mà còn có thể cường hoá cơ thể hoặc bắn ra từ xa.

Urel chắc hẳn cũng đã xác nhận được sự xuất hiện đột ngột của cái bẫy lưỡi kiếm, và mục tiêu của con quái vật vong linh đang đeo trên cổ tôi chính là tôi.

Và lần này, tôi là người lao tới trước, nhảy vọt lên cao để nện rìu xuống nhằm chém Urel.

Kíttt! Kiếm khí và rìu va chạm vào nhau.

Urel dường như quyết định không chặn rìu mà là hất nó đi, anh ta khẽ cử động thanh kiếm.

Nhưng tôi đã không buông tha cho Urel.

"Anh định đi đâu hả?"

Tôi cố tình nhướn mắt, nở một nụ cười lạnh lùng.

Kể từ khoảnh khắc đó, chúng tôi đã bước vào vùng không gian của bản năng và cảm giác, vượt xa khỏi khả năng của thị lực động.

Urel vừa cố rạch cổ tay tôi với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, vừa không ngừng chém vào người tôi bằng kiếm.

Đoàng! Xoảng! Kíttt!

Tôi đỡ và gạt bỏ tất cả, đồng thời chính tôi cũng không ngừng lao vào để kết liễu Urel bất cứ khi nào thấy sơ hở.

Tôi tránh né bàn tay đã được cường hoá bởi kiếm khí của Urel, và cũng cố tóm lấy anh ta.

Bởi vì nếu chạm vào tôi, người mang đặc tính Cuồng Chiến, thì Urel cũng sẽ gặp nguy hiểm không kém.

Cái bẫy lưỡi kiếm dần dần trở nên không còn đáng bận tâm nữa.

Đối với những người trao đổi vài chiêu trong mỗi giây như chúng tôi, thì thứ trồi lên sau mỗi vài giây đó có là gì chứ?


[■■■■?]


Trong lúc đó, con quái vật vong linh đang đeo trên cổ tôi phát ra những âm thanh kỳ dị, không biết là đang cười hay đang nguyền rủa, cứ sau vài giây lại che mắt tôi lại.

Ngay khi tầm nhìn bị chặn, Urel đã táo bạo lao vào định cắt cánh tay tôi.

Một phương thức tấn công quen thuộc trong việc giết người hoặc đối phó với con người.

Tôi thấm thía rằng, kiếm thuật của Urel mà tôi nhìn thấy khi đối đầu với quái vật chỉ là một phần nhỏ so với thực lực thực sự của anh ta.

Anh ta chỉ nhắm vào những điểm mà nếu tôi sơ hở một chút là sẽ trở thành vết thương chí mạng; dù tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn không thể tránh né vì nó quá tĩnh lặng và chuẩn xác.

Việc lợi dụng điểm yếu là hình phạt của tôi, khoét sâu vào tầm đánh xa của rìu, thậm chí là còn biết dùng cả đầu óc khiến anh ta trở nên vô cùng khó chơi.

Cứ như thể tôi đang là kẻ bị săn đuổi khi biến thành quái vật vậy.

Vài vết trầy xước nhỏ đã xuất hiện.


Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel giảm mạnh.


Tuy nhiên, tôi.

Dần dần trở nên quen thuộc hơn.

Mỗi khi lưỡi rìu và thanh kiếm va chạm, cảnh giới của tôi lại ngày càng trở nên tương đồng với cảnh giới hiện tại mà Urel đang thể hiện.

Kiếm khí đen ngòm, phương pháp nhận biết và chém nó.

Tôi đã sớm thích nghi với cảm giác bị đảo ngược.

Khi vong linh che mắt, tôi dần học được cách nhận biết hơi thở và luồng khí của kiếm khí.

Điều cuối cùng tôi học được từ Urel là phương pháp đối phó với con người.

Con người khác với quái vật ở Dị giới.

Họ tồn tại những điểm yếu và sở hữu suy nghĩ cùng ý chí phức tạp.

"Ngài Urel."

Tôi vung rìu che khuất tầm nhìn của Urel, tính toán thời điểm Urel không thể dự đoán được đòn tấn công tiếp theo rồi chém một nhát xuống.

"Cảm ơn anh vì tất cả từ trước đến nay."

Urel đã chặn được nhưng vẫn hơi chậm một nhịp.

Lần đầu tiên, một vết thương xuất hiện trên cánh tay Urel.

Máu nhỏ giọt xuống, Urel lại nâng kiếm lên lần nữa.


Độ nghi hoặc của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng 7%!

Độ nghi hoặc của hiệp sĩ nô lệ Urel đã giảm 7%!


"April này, giờ không còn gì để học từ ngài Urel nữa."

Không còn nữa.

Tôi trực giác cảm nhận được rằng từ nay về sau, mình sẽ chẳng còn gì để học từ Urel.

Tôi đã nhìn thấy quỹ đạo kiếm mà Urel sắp tung ra tiếp theo.

Tôi dự đoán và chặn đòn tấn công của anh ta, rồi sau đó chém vào cổ chân nằm ở phía đối diện với cánh tay bị thương của Urel.

Urel đã chặn được, nhưng lần này tốc độ chậm hơn lúc nãy.

Tôi đã ăn mòn mọi thứ của Urel.


Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel tạm thời tăng mạnh!


Và, đôi mắt của Urel chuyển từ màu đỏ sang màu sắc rực rỡ như mặt trời.

'Ơ kìa, đây chẳng phải là kiểu mẫu xuất hiện khi độ hảo cảm đạt 100% sao?'

Trạng thái Xâm Thực vẫn tiếp tục, và đó là kiểu mẫu Urel lao vào để giết người chơi.


Hiệp sĩ nô lệ Urel bạo phát.

Mẹo. Đồng đội mang đặc tính <Đồ Tể> sẽ nhận được sức mạnh và chỉ số mạnh hơn khi bạo phát!


Hãy tránh xa hoặc dẫn dụ anh ta tới trước mặt những con quái vật mạnh hơn để né tránh chiến đấu!

Bạo phát. Đây là hệ thống chỉ xuất hiện trong chế độ Khó, nơi tất cả chỉ số của Urel đều được khai mở.

Tôi, kẻ mà ngoài ý muốn chỉ làm tăng độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael, nên chưa từng thấy qua.

'Cái này không hẳn là mạnh lên mà là...'

Giống như việc anh ta đang giải phóng quá mức những năng lực vốn có của bản thân thì đúng hơn.

Làn sóng kiếm khí đen ngòm ập đến, bao trùm lấy mọi thứ trong hội trường.

Cơn mưa mờ nhạt do tinh linh tạo ra vừa chạm vào kiếm khí đã tan biến.

Cơ thể Urel, kẻ đã đánh mất lý trí và tỉnh táo, lao vào tôi.

Kiếm khí được giải phóng biến thành vô số thanh kiếm lao tới tấp về phía tôi.

Cùng lúc đó, thanh kiếm đen ngòm trên tay Urel toả ra ánh sáng như mặt trời một cách nguy hiểm.


[■■■■■!]


Tiếng cười rùng rợn của con quái vật vong linh đang đeo trên cổ tôi bị chôn vùi trong tiếng gầm rú khi kiếm khí tụ hội.

Đùng đùng đùng!

Tất cả kiếm khí hội tụ nơi mũi kiếm của Urel làm rung chuyển cả tường và sàn nhà.

Thế nhưng, Urel trong trạng thái này vẫn là Urel.

"Anh vẫn nghĩ là April sẽ chết sao?"

Tôi đã vượt qua Urel rồi.

Tôi không biết các hiệp sĩ khác thế nào, nhưng tôi hiểu tất cả kiếm thuật và gốc rễ của Urel.

Urel mạnh lên bao nhiêu thì tôi cũng mạnh lên bấy nhiêu.

Tôi có thể chặn đòn tấn công cuối cùng mà Urel giáng xuống mình một cách dễ dàng đến mức hư vô.

Đùng!!

Tất nhiên, bàn tay tôi bị rách toạc và xương cốt đau nhức, tay chân chẳng còn lành lặn gì.

Đôi mắt anh ta chuyển từ màu mặt trời sang màu đen tuyền làm người ta liên tưởng đến nhật thực.

Anh ta cuối cùng đã dừng lại như thể bị hỏng hóc.

"Cô... đã thắng."

Một dòng nước chảy xuống từ gò má anh ta.


Đã đạt được tổng cộng 100% 'Mảnh vỡ niềm tin' của hiệp sĩ nô lệ Urel!

'Niềm tin' đã được hoàn thành!


"Chủ nhân."

Ngay khoảnh khắc Urel gọi tôi như thế, cửa sổ trạng thái được cập nhật.


Đã giải phóng hiệp sĩ nô lệ Urel khỏi nỗi đau của chính anh.

Đã đạt được thành tựu bất khả thi!

Danh xưng của đồng đội Urel đã thay đổi!


Và, cái tên của cửa sổ hiện lên trên Urel đã thay đổi.


Hiệp sĩ tự do Urel


169


Hiệp sĩ tự do Urel


Cái gì cơ?

'Người từng là nô lệ lại có được tự do ư...? Thân phận vốn dĩ đã là thường dân tự do rồi mà.'

Urel tiến về phía tôi như thể bị thôi miên.

Ở khoảng cách gần, tôi thấy anh ta đầy những vết thương và trông tơi tả vô cùng.

"Cô sẽ không chết đâu."

Thế nhưng, anh ta lại nở một nụ cười rạng rỡ mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

"Đúng như lời đã hứa với tôi, cô sẽ sống sót dù có bao lần ngăn cản tôi và hiến dâng lòng trung thành đi chăng nữa."

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra Urel không phải người vô cảm hay thiếu kỹ năng biểu đạt cảm xúc, mà là vì anh ta vốn chẳng dành tình cảm cho bất cứ ai.

Bởi lẽ cảm xúc hiện lên trên gương mặt Urel không đơn thuần là tình cảm hay sự thân thiết, mà nó gần như là sự mù quáng.

"Người duy nhất mà tôi có thể dành tình cảm, chỉ có thể là chủ nhân mà thôi."

Nồng độ của cảm xúc đó đậm đặc đến mức tôi cảm thấy nó gần như là sự điên rồ.

"Chủ nhân."

Urel quỳ một gối trước mặt tôi rồi đặt thanh kiếm xuống.

"Vì đã cứu tôi, nên cô sẽ phải chịu trách nhiệm về tôi, phải không?"

Tín ngưỡng.

Urel áp má vào mu bàn tay tôi như thể đang sùng bái một vị thần.

Rồi anh ta cung kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi.

"Urel là của cô."

Hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm lơ lửng phía trên anh ta nhấp nháy.


Hiệp sĩ tự do Urel (Đã hoàn tất chinh phục)

Mẹo. Nếu độ hảo cảm quá cao, hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm sẽ không thể áp dụng!


Cửa sổ hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm vụt tắt, nhấp nháy rồi biến mất.

Nghĩ lại thì, với Đại công tước Kyle và Ivelyn, khung này đã không hiện lên.

Điều đó có nghĩa là độ hảo cảm của hai người họ đối với tôi đã rất cao rồi.

"Ưm, được thôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tôi trả lời một cách dứt khoát.

"Đằng nào tôi cũng sẽ sống ở đây cùng tiểu thư Ivelyn, nhận thêm một người nữa thì có gì khác biệt đâu?"

"Đúng vậy. Chỉ thêm một Urel thì chắc cũng không sao."

"Có chắc là không sao không...?"

Nghe câu trả lời xong, tự dưng tôi thấy hối hận.

"Sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy."

Urel trả lời một cách trơ trẽn trước lời lẩm bẩm của tôi.

Ừm, giờ có lo lắng thì cũng chẳng để làm gì nữa.

"Được rồi. Trước hết chúng ta nên xuống tầng 1 và hội quân với những người khác. Thứ tự là..."

Lập kế hoạch thì vẫn tốt hơn.

Tầng 2 đã trở nên hỗn độn do tôi và Urel tung hoành.

Tấm thảm bị bẫy lưỡi dao xé nát tơi tả, tường và sàn nhà cũng chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Urel chậm rãi lên tiếng.

"Cô đã nói sẽ mở khu vực an toàn ở tầng 1. Và sẽ để những người sống sót ở lại đó."

"Đúng vậy."

Cảm giác hưng phấn sau trận chiến lắng xuống, đầu óc tôi dần tỉnh táo để vạch ra kế hoạch.

Có tổng cộng 2 cách để giải trừ khu vực an toàn.

Khi hình dạng của quái vật bóng đêm còn nguyên vẹn, chỉ cần cứ thế leo lên tầng 5 là được.

Nếu trao quái vật bóng đêm cho con quái vật nữ xuất hiện ở phòng tiệc, ta có thể nhận được chìa khoá.

Thế nhưng, chúng tôi đã bị người làm vườn cướp mất một phần của quái vật bóng đêm.

"Chúng ta phải xuống tầng 1, chiến đấu với người làm vườn và lấy lại phần còn thiếu của quái vật bóng đêm. Sau đó, phải dẫn dụ con quái vật nữ từ phòng tiệc tầng 5 xuống tầng 1 của dinh thự..."

Rõ ràng là tôi vẫn nhớ nội dung chế độ Khó, nhưng tại sao kế hoạch lại chẳng có gì đặc biệt thế này nhỉ?

"Và còn nữa ạ."

Tôi giật mình khi chạm mắt với Urel, người vừa thản nhiên trả lời câu nói của tôi.

Do đôi đồng tử đen láy ấy chỉ chứa đựng duy nhất mình tôi.

"Vậy là tầng 1 sẽ trở nên hoàn toàn an toàn đúng không?"

"Cô định giải quyết vấn đề thế nào đây?"

Tôi thắc mắc hỏi ngược lại Urel.

"Có vấn đề gì xảy ra sao?"

Sau đó, anh ta giải thích.

"Những người sống sót sẽ có ác cảm rất lớn với quái vật. Quái vật bóng đêm đã ăn thịt không ít người tại phòng tiệc tầng 5. Con quái vật nữ kia cũng vậy. Họ sẽ chỉ trích chủ nhân vì đã mang theo hoặc giao dịch với những con quái vật đáng sợ đó."

"Thế sao? Chắc là họ không thể làm vậy đâu."

Lần này, Urel dùng ánh mắt để thể hiện sự nghi vấn trước lời của tôi.

"Ngài Urel. Anh có giỏi trong việc chặt đầu quái vật không?"

Thay vì giải thích dài dòng, tôi chỉ tay về phía Tây, nơi xác của tên hề trắng đang nằm.

Tôi nhớ rằng khi mang đầu của ác ma đến, những người phe Yeniel đã run rẩy sợ hãi. Nếu đó là cái đầu của tên hề trắng mà tất cả những người sống sót đều khiếp sợ thì hiệu quả chắc chắn sẽ còn tốt hơn.

Tôi bắt đầu đi dẫn đầu.

Vì không có Ivelyn hay Đại công tước Kyle ở đây, tôi có thể bước đi nhẹ nhàng như đang chạy.

Urel lặng lẽ đi theo sau tôi.

Trong lúc rời khỏi khu vực trung tâm để tiến vào khu vực phía Tây, tôi chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ nên đã dừng bước.

Với cảm giác ớn lạnh, tôi quay đầu nhìn lại.

Gần nơi xác của ác ma đeo mạng che mặt.

Tại đó, có rất nhiều bàn tay bóng tối đang trồi lên với dòng máu chảy ròng ròng.

Số lượng còn nhiều hơn cả những gì tôi từng thấy trước đây.

Và khi tôi tiếp tục nhìn về phía trước để đi tiếp, lần này, những bàn tay bóng tối đỏ thẫm mọc lên dày đặc ở hai bên vách tường dọc hành lang khu vực phía Tây mà chúng tôi định đi qua.

"Tôi chém chúng nhé?"

"Không. Đằng nào cũng vô ích thôi."

Vì những thứ đó hẳn là có liên quan đến trùm cuối Yoan.

'Tại sao chúng lại xuất hiện nhỉ? À. Phải rồi. Nhắc mới nhớ, trong tầng 2 có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.'

Tôi nhớ lại nhiệm vụ <3 Kẻ Đồng Phạm> mà Yoan đã giao và mở bảng thông báo lên.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như máu trong người mình lạnh đi.


Nhiệm vụ – 3 Kẻ Đồng Phạm

Đối với cô, họ là những người quý giá sao?

Đến mức sẵn sàng phá vỡ lời hứa và từ bỏ mục tiêu?


Trên bảng nhiệm vụ có ghi những lời mà Yoan gửi tới tôi.


Đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ!

Đã thất bại trong việc nhận được ■■■ của Quản ■ viên!


Nhiệm vụ – 3 Kẻ Đồng Phạm (Thất bại)

Làm ơn đừng phá vỡ lời hứa với tôi.

Nếu cô ■■■ muốn rời khỏi thế giới này, thì cuối cùng vẫn phải thông qua tôi mà thôi.


Những bàn tay bê bết máu thực hiện những cử chỉ quái dị, lúc thì như muốn vồ lấy tôi, lúc lại như muốn vuốt ve, tôi không rõ chúng đang định làm gì nữa.

Tôi né tránh chúng và tiếp cận xác của con quái vật nhện trắng lần nữa.

Việc chặt đầu lần thứ hai dễ dàng hơn lần đầu.

***

Khu vực trung tâm tầng 1.

Khi xuống tầng 1 qua cầu thang, ta có thể thấy cửa của sảnh trung tâm đang mở toang.

Khung cảnh khu vườn nhìn qua khe cửa mở trông đẹp đến mức khó tin.

Hơn nữa, mọi căn phòng ở tầng 1 đều bao gồm những phòng khách rộng lớn đến kinh ngạc.

Tuy nhiên, những người sống sót vẫn đang dừng lại ở sảnh đợi.

Lý do là bởi sự đối lập ý kiến giữa Yeniel Jenes và Ivelyn Devnoa.

"Mọi người, hãy ra vườn ngay thôi. Nếu cứ an phận trong dinh thự này, có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với kết cục đau thương đấy. Tốt hơn hết là nên rời khỏi dinh thự này ngay."

Yeniel điềm tĩnh đưa ra ý kiến.

"Nói nhảm. Cô định bảo những người đang kiệt sức không được nghỉ ngơi ư? Hơn nữa, chẳng phải chúng ta nên đợi hai người còn ở lại trên tầng 2 quay về hay sao?"

Ivelyn cười khẩy trước lời đó.

Đại công tước Kyle đứng phía sau không can thiệp vào cuộc trò chuyện, nhưng chẳng ai là không biết anh đứng về phía Ivelyn Devnoa.

Hai người họ đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai một bước nào.

Hai người họ đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai một bước nào.

"Không phải hai người đó đã quá trễ để chờ đợi sao? Chính những căn phòng trông có vẻ thoải mái này có lẽ lại là cái bẫy của Đại pháp sư. Ông ta muốn chúng ta cảm thấy an ổn."

"Ta trả lại y nguyên câu đó. Cô có biết quái vật nào sẽ xuất hiện nếu ra ngoài vườn không? Ra ngoài vườn khi hai người kia hội quân và có đủ lực lượng chiến đấu mới là đúng đắn."

Lập luận của Ivelyn là hoàn hảo.

Yeniel không buồn phản bác lại điều đó.

Vì đó là lẽ phải.

Hơn nữa, Yeniel không muốn làm mất lòng Ivelyn trước mặt phe Quý tộc khiến dư luận giữa những người sống sót trở nên tồi tệ.

Vì đó là chuyện không cân bằng lợi ích. Nói đúng hơn là một sự tổn thất.

"Công nương Devnoa, cô thay đổi rồi nhỉ."

"Gì cơ?"

Yeniel nhếch môi như thể sắp bật cười nhưng lại thôi. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy Ivelyn đưa ra ý kiến lạnh lùng như thế thay vì bộc lộ sự thù hận đối với cô.

Có phải là ảnh hưởng của 'April' không?

Khi bốn người Ivelyn, Đại công tước Kyle, Urel và April gia nhập nhóm người sống sót.

Tất cả mọi người tại đó có lẽ đều cùng suy nghĩ một điều.

Rằng chỉ có họ là những người tỏ ra ổn định trong Dị giới này.

Họ trông như thể đang toả sáng vậy.

Trông họ như đã thoát khỏi ảnh hưởng của sự bất an, đau đớn, điên loạn và sợ hãi trong Dị giới.

Yeniel nghĩ đó là do ảnh hưởng từ April.

Cô biết quá rõ điều đó.

Sự an ủi nhận được từ April, cảm giác ấm áp khi nhìn vào mắt nhau và cười, sự tin tưởng lẫn nhau, hy vọng có được khi nhìn thấy sự tồn tại đang sống thuần khiết trong hoàn cảnh phi thực tế này...

Vì lý do đó, Thái tử, Cian, và cả Max – người đã tỉnh táo lại sau khi thoát khỏi đặc tính của Michael trong chốc lát – hẳn là đang có vẻ hối hận.

Nếu là lúc đầu, đáng lẽ April đã ở bên nhóm này.

A- April.

Những suy nghĩ như liệu April có thể cùng những người đồng đội mới chống lại ác ma, rồi cùng họ vượt qua Dị giới...

Nếu không ruồng bỏ April thì...

Những suy nghĩ đó có ý nghĩa gì chứ?

Nếu quay trở lại, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn y hệt thôi.

"Dù sao thì. Chỉ những người có vũ trang mới được ra vườn."

Yeniel không tán thành lời của Ivelyn.

Liệu có tốt hơn không nếu kích động mọi người để dẫn đến chuyện hành hình?

Ngay khoảnh khắc đang định phân định.

Những người sống sót – những người vốn không biết làm sao trước cuộc đối đầu giữa Yeniel – trung tâm của họ, và Công nương Devnoa cao quý cùng Đại công tước Kyle – đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Nó phát ra từ phía trên cầu thang trung tâm.

Soạt- Soạt-

Âm thanh nghe như thứ gì đó đang bị kéo lê đi.

Một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên trong không khí tầng 1, nơi mà hương hoa từ khu vườn vốn đang thoang thoảng.

Ngay cả nhóm Yeniel, những người đã trải qua việc April mang cái đầu ác ma từ tầng 3 xuống, cũng đông cứng người trước hình ảnh của April hiện ra trên cầu thang.

April xuất hiện với cái đầu của tên hề trắng, thứ đã trở thành cơn ác mộng trong tâm trí những người sống sót.

Chiếc váy trắng tinh khôi ở tầng 1 đầy ánh sáng khi nhìn kỹ lại, lại loang lổ những vết máu đỏ thẫm đầy quái dị.

Vẻ ngoài xinh đẹp tựa thiên thần lại càng làm tăng thêm cảm giác tàn bạo.

Dưới chân April, con quái vật bóng đêm từng ăn thịt người ở tầng 5 đang đi theo sau cô.

Quái vật.

Đó là ấn tượng đã khắc sâu trong tâm trí những người sống sót khi nhìn thấy April.

Hiệp sĩ Urel theo sau lưng cô đang cầm cái đầu của ác ma đeo mạng che mặt, khiến mọi người không mấy khó khăn để đoán ra những chuyện đã xảy ra ở tầng 2.

"Ôi chao. Cửa mở rồi này. Có thể thấy khu vườn kìa."

April chậm rãi đi xuống và tiến về phía cửa sảnh trung tâm tầng 1 đang mở.

Đoàng-!

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng súng nổ vang dội như muốn xé toạc không gian bất ngờ vang lên từ khu vườn.

170

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng súng chói tai như muốn xé toạc không gian bỗng vang lên từ phía khu vườn.

Những người sống sót chết lặng, trân trân nhìn ra cảnh tượng bên ngoài cánh cửa.

Khung cảnh và ánh sáng của khu vườn, thứ mà chỉ mới cách đây ít phút còn được coi là rực rỡ, giờ đây bỗng trở nên trống rỗng và rợn người.

"Ôi chao, ở đằng kia có nhiều người quá."

Đó là lũ quái vật.

Chỉ có April, người chưa nắm bắt được tình hình, đang cười khúc khích và vẫy tay với 'thứ gì đó' bên ngoài cửa.

"Xin chào? Mọi người đang làm gì ở đó vậy? Hả? Bảo tôi lại đó sao?"

"...Tiểu thư April!"

Trong sự khẩn cấp, người ngăn cản April lại chính là Cian Isengriff, kẻ vừa mới đuổi kịp cô.

"Cô không được đi theo chúng."

Với khuôn mặt tái mét, anh đóng sập cánh cửa chính đang mở lại.

"Tạm thời, không ai được phép ra ngoài. Bên ngoài đó-."

Cian bỏ lửng câu nói.

Lời giải thích không đầy đủ lại càng khiến những người sống sót mặc sức tưởng tượng về sự nguy hiểm ngoài khu vườn.

Sự tồn tại không xác định luôn đáng sợ hơn nhiều so với những gì ta đã biết.

Bởi vì những tưởng tượng bất an và kỳ quái cứ thế chạy dọc trong tâm trí.

Những người sống sót bắt đầu mặc định về lũ quái vật đang ẩn nấp trong vườn và khung cảnh bên ngoài mà họ không nhìn thấy.

Rằng nếu bước ra ngoài, có lẽ họ sẽ bị nòng súng chĩa vào và bị xuyên thủng trái tim ngay lập tức.

Những con quái vật đang vẫy tay ra hiệu cho những người sống sót mau bước ra khỏi dinh thự-

Nỗi sợ hãi ngày càng đậm đặc khi những tưởng tượng cứ tiếp nối không dứt.

Giờ đây, chẳng còn ai dám tuỳ tiện muốn bước ra ngoài nữa.

***

Bịch.

Tinh linh của Cian đã khoá chặt cửa chính.

Những người sống sót chắc sẽ không còn ai muốn mở khoá để kiểm chứng khung cảnh khu vườn trong thời gian tới nữa.

"Ưm?"

Tôi tỏ vẻ thắc mắc như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cửa đóng rồi. Ngài Cian."

Cian không nhìn tôi, anh ta nói với gương mặt lạnh lùng, cứng đờ.

"Tiểu thư April, xin hãy quay về với nhóm của mình. Ngay lập tức."

Tôi bước đi nhẹ nhàng, tiến về phía Ivelyn và Đại công tước Kyle đang sốt ruột chờ đợi mình.

"Chúng ta cần nghỉ ngơi."

Cian tuyên bố với những người sống sót, những kẻ dù đang bất an hay không hài lòng nhưng cũng chẳng có ý định bước ra ngoài.

"Tôi sẽ chấp nhận ý kiến của Tiểu Công tước Devnoa. Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây một thời gian. Thời hạn là- khoảng nửa ngày thì tốt hơn. Tôi sẽ gửi tinh linh đi báo thời gian."

Nói xong, Cian nhìn quanh những người có mặt.

"Sau đó, chỉ những người thực sự muốn thám hiểm khu vườn bên ngoài hoặc những người mạnh mẽ mới nên đi tìm kiếm lối thoát và khu vực vườn."

Tôi giả vờ bắt chước theo Cian mà không suy nghĩ gì, nở nụ cười tươi rồi lén quan sát những người sống sót.

Có những người tôi nhớ đã thấy trên tầng 3, cũng có những nhóm hoàn toàn xa lạ.

May mắn thay, nhìn biểu cảm của họ thì dường như hầu hết đều sẽ không rời khỏi khu vực an toàn một khi nó đã được chứng minh là thực sự an toàn.

Trong lúc đó, giữa đám người đang quanh quẩn, tôi phát hiện ra một người đàn ông có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục.

'Tội phạm chính trị Michael?'

Ngay khi tôi vừa nghĩ đến, Ivelyn đã nắm chặt lấy tay tôi. Trong lúc đó, Michael đã tan vào đám đông.

"Định đi đâu nữa đấy? Tiểu thư April. Ở yên đó cho ta."

Nói là nắm, nhưng thực chất là siết chặt đến mức đau điếng để tôi không thể bỏ trốn.

"April có đi đâu đâu? Tôi không có bị mê hoặc."

Tôi thầm thì bằng giọng rất nhỏ. Ivelyn dường như chẳng tin chút nào, cô ấy trừng mắt lườm tôi rồi buông lời.

"Kyle. Giám sát kỹ vào. Để mặc thì không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu."

Và.

"Tuy nhiên, dù có gặp chuyện gì ở bên ngoài, tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm."

Cian để lại lời cảnh báo nặng nề cho những người sống sót.

"Tôi không thể làm gì được cả. Nếu các người rơi vào nguy hiểm, tôi có ý định đến cứu, nhưng có lẽ tôi sẽ đến chậm hơn bọn chúng. Đây là thông báo cuối cùng của tôi. Mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi."

Những người sống sót đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Cian hộ tống Thái tử, cùng với Yeniel và Max, chọn một căn phòng khách ở tầng 1 để bước vào trước.

Trong bầu không khí im lặng, một vài nhóm đã chọn căn phòng phía Tây và vào đó trước.

Thấy vậy, những người khác cũng dần tản ra, hoặc là vào phòng khách, hoặc là đi thăm dò quanh khu vực cửa chính tầng 1.

Ivelyn im lặng quan sát cảnh đó rồi chỉ tay về phía Đông.

"Chúng ta dùng phòng phía Đông. Vì chúng ta là quý tộc."

Giọng điệu của Ivelyn khi phát âm từ 'quý tộc' không hề có sự nhấn mạnh khác lạ như trước.

"Vâng!"

Như thể bị cuốn theo câu nói đó, tôi lén ném cái đầu của tên hề trắng ra xa.

Sau đó, Urel cũng làm theo, anh ta tiện tay ném cái đầu của con ác ma về phía cửa chính trung tâm.

"Hai người..."

Đại công tước Kyle, người định nói gì đó, khẽ thở dài rồi dẫn cả nhóm đi.

"Trước tiên hãy vào phòng khách đã. Rửa tay đi. Chúng ta vào căn phòng lớn và trông đẹp nhất ở đằng kia nhé?"

"Được ạ!"

Tôi cười khúc khích rồi theo sau Đại công tước Kyle.

Ivelyn đang ở bên cạnh, ánh mắt cô ấy đầy đề phòng, gắt gao quan sát xem tôi có đi chệch hướng hay không.

Cứ thế, chúng tôi bước vào một căn phòng nằm tương đối gần trung tâm của khu vực phía Đông.

'Rộng hơn nhiều so với khu vực an toàn mình từng vào ở thần điện tầng 4 nhỉ?'

Có cả phòng khách và nhiều phòng nhỏ bên trong. Dường như khả năng cách âm rất tốt, bởi ngay khi đóng cửa lại, âm thanh bên ngoài hoàn toàn bị chặn đứng.

Ngay khi Ivelyn xác nhận được điều đó, cô ấy cúi xuống nhìn tôi và hỏi.

"Nói xem. Tiểu thư April. Rốt cuộc là có cái gì ở trong khu vườn vậy?"

"À. Cái đó hả?"

Tôi trả lời một cách thản nhiên.

"Chẳng có gì cả."

"Cái gì?"

Đôi mắt của Ivelyn mở to như mắt mèo.

"Thật sự chẳng thấy gì cả. Ưm, có thể là có gì đó thật, nhưng ở vị trí đó nhìn ra thì chỉ có khu vườn thôi."

Đúng vậy, tiếng súng có vang lên, nhưng chỉ có thế.

Tôi đã suy nghĩ xem làm thế nào để giữ những người sống sót ở lại đây khi từ tầng 2 xuống.

Đáp án là gì?

Một màn trình diễn. Một màn kịch phù hợp.

"Nếu mang cả đầu tên hề trắng và đầu ác ma đi, mọi người sẽ nghĩ April mạnh mẽ một cách áp đảo, và chỉ cần cho họ thấy bên ngoài khu vườn nguy hiểm như thế nào là được."

Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Nếu diễn như thể khu vườn có một sự tồn tại áp đảo- theo kinh nghiệm của April thì, mọi người chắc chắn sẽ nhờ April đi thám hiểm lối thoát thôi? Con người vốn là thế mà."

Mạng sống của bản thân, người của bản thân là quan trọng nhất.

Chẳng phải chính tôi, dù biết thế giới này là thực và những người sống sót không phải nhân vật game mà là những con người bằng xương bằng thịt, cũng đã cố gắng cứu lấy anh trai mình sao?

"Dù vậy, khi thấy ngài Cian giả vờ hùa theo dù trong vườn chẳng có gì cả, tôi cũng bất ngờ đấy."

Đúng vậy.

Ngay khi thấy tôi nói chuyện với khu vườn trống rỗng, Cian đã nhận ra tôi đang diễn nên anh ta lập tức căng thẳng.

Sau đó, anh ta liền hùa theo tôi.

"Nhưng mà, ngài Cian diễn dở thật."

Chà, may là mọi người dường như không nhận ra sự gượng gạo trong màn kịch mà Cian bày ra.

Ivelyn cuối cùng cũng buông cổ tay tôi ra.

"Đáng lẽ phải nói sớm hơn chứ. Làm ta thót tim đấy."

"Tôi đã bảo là không bị mê hoặc rồi mà. Ưm, nhưng chuyện có quái vật cầm súng trong vườn là thật."

Tôi giải thích cho cả nhóm về tầng 1 và bên ngoài cổng chính của dinh thự.

"Phía Tây có người làm vườn và khu vườn, phía Đông thì có mấy quý phu nhân và con cái họ đang mở tiệc trà. Mấy quý phu nhân đó có súng săn nên không cẩn thận là họ bắn đấy."

Tôi nhớ là 1004 và Nô lệ của Ivelyn số 512 đã để lại những bình luận tiêu cực, rằng không hiểu là chi tiết lịch sử hay tình tiết truyện mà mấy quý phu nhân trong tiểu thuyết lãng mạn lại mang súng săn đến dinh thự người khác như thế.

Thế nhưng, trái với mong đợi, phản ứng của Ivelyn và Đại công tước Kyle lại cho thấy việc sở hữu súng là điều đương nhiên.

Đại công tước Kyle đáp.

"Đó là chuyện của một ngàn năm trước mà. Thời đó, người ta phải mang theo vũ khí vì không biết ác ma hay ma vật sẽ xuất hiện lúc nào. Nhưng mà, lại là súng sao?"

"Tại sao ạ? Súng nguy hiểm nên là vấn đề ạ?"

Trước câu hỏi của tôi, Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel đều tỏ vẻ lạ lẫm.

"Những lúc thế này ta mới thực sự cảm thấy cô là người của thế giới khác."

Ivelyn nói rồi giải thích cho tôi.

"April, thử nghĩ xem. Khi bắn súng thì những hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm đều dùng kiếm khí chặn đứng hết, vậy thì bắn súng làm gì? Cầm kiếm còn mạnh hơn chứ."

"À."

Nếu nói như vậy thì tôi cũng có thể dùng rìu để chẻ đôi viên đạn đang bay đến... nhỉ?

'Sao mình làm được thế chứ?'

Dù sao thì tôi cũng đã hiểu.


Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng lên!


Độ nghi hoặc của quân sư Cian đã tăng thêm 1%.


Trong lúc đó, các cửa sổ thông báo về độ hảo cảm và độ nghi hoặc hiện lên.


Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng lên.


Dù là anh ta nhận ra tôi vừa diễn kịch, hay là vì một lý do nào khác.

Cũng chẳng có gì thay đổi.

Tôi sẽ cùng Ivelyn rời khỏi Dị giới, còn Yeniel sẽ hợp tác với Đại pháp sư để cản trở cuộc đào thoát.

Còn Michael- sau khi lấy lại ký ức về chế độ Khó, tôi thấy anh ta cũng chẳng có gì đáng sợ.

Đến đây rồi, tôi thực sự cảm nhận được việc mình sắp thoát khỏi Dinh Thự Của Đại Pháp Sư.

Thủ đô Dị giới chỉ toàn là các toà nhà, và Hoàng cung Dị giới, không giống như dinh thự của Đại pháp sư, không có lũ quái vật ồ ạt tấn công điên cuồng nên độ khó dễ hơn nhiều.

Ivelyn lên tiếng với cả nhóm.

"Vậy giờ chúng ta quay lại tầng 2 thôi. Còn phải đi xem bói và xem cả vở kịch tưởng niệm Dũng sĩ nữa."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!