Chương 2: 10
6
"Quyết định theo đa số đi. Phải làm thế nào."
Thái tử cuối cùng đã hạ quyết định.
"Mọi người nghĩ sao về việc này?"
Theo trí nhớ của tôi, ở đoạn này phải tiến vào hầm ngục.
Trong game, kết quả thay đổi tùy theo lựa chọn của Yeniel, nhưng ở lượt chơi đầu tiên, tôi đã chọn khu rừng mà không suy nghĩ gì để rồi bị giết một cách thảm khốc.
'Mình muốn nói là hãy đi vào hầm ngục. Ơ, nhưng nếu thuyết phục một cách bình thường thì độ nghi hoặc lại tăng lên cho xem?'
Chẳng phải chỉ vì biết từ 'có lý' mà nó đã tăng tận 10% rồi đó sao.
"Hì, April nghĩ tiểu thư Yeniel thông minh lắm! Đúng là vừa thông minh vừa tuyệt vời quá đi."
Trước tiên, tôi vỗ tay cười nắc nẻ đúng chuẩn một tiểu thư ngốc nghếch.
Ting!
[Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng nhẹ.]
Lời khen ngợi cũng khiến độ hảo cảm của nữ chính tăng lên.
"Tôi nghĩ đi vào rừng mới đúng!"
Người hầu Max là người đầu tiên hét lên.
"Thật lòng thì, sao mà vào hầm ngục được chứ. Ai biết cái gì ở trong đó! Chắc chắn là lũ quái vật như ở tầng 5 đang chực chờ đầy rẫy. Phải đi đến thành phố! Tôi sợ lắm..."
"Chúng ta phải vào hầm ngục."
Quân sư Cian đưa ra đề xuất một cách lạnh lùng với cả nhóm.
"Có lẽ bên trong hầm ngục đó đang giam giữ ác ma. Bởi vì nghe nói Đại pháp sư chưa từng đi qua hầm ngục nào mà không có ác ma bị phong ấn cả."
"Nghĩa là nó nguy hiểm chứ gì? Vậy mà ngài vẫn bảo vào hầm ngục sao?"
Max lườm Cian.
"Thay vào đó, điều đấy có nghĩa con đường này chắc chắn được tạo ra dựa trên ký ức của Đại pháp sư. Dù có bị bóp méo, thì ít nhất bản thân không gian vẫn sẽ ổn định mà không bị sụp đổ. Đừng quyết định công việc bằng cảm tính. Phải phán đoán bằng lý trí."
Nếu chỉ biết nội dung game kiểu cưỡi ngựa xem hoa, thì ta sẽ không dự đoán được trước khi tình huống xảy ra, mà chỉ khi đối mặt với nó mới kiểu 'A, đúng rồi!'. Giống như lúc này đây.
"Bây giờ ngài đang bảo tôi là kẻ cảm tính đấy à?"
Ngay khoảnh khắc tôi sực nhớ ra mình từng đọc nội dung về việc ai đó cơm không lành canh không ngọt với nhau.
Két, két két. Két. Két.
Một âm thanh cào xé quái dị vang lên khiến cả nhóm ngoảnh đầu lại.
Một tư thế kỳ quái với tay chân vặn vẹo. Một cậu thiếu niên trợn trừng mắt, chảy huyết lệ xuất hiện với dáng vẻ quái đản cùng những tiếng kêu két két.
Nhìn kỹ thì đó là một con búp bê làm bằng kim loại.
'Ý, cái này cũng có nữa hả.'
... Chính nó.
Nhìn qua cũng biết không phải người sống, nhưng khi biết đó là búp bê, sắc mặt của mọi người càng trở nên tồi tệ hơn.
"Tại sao ở đây lại có loại búp bê này..."
Thái tử cau mày.
Rrrrẹt!
Từ miệng con búp bê lộ ra thứ gì đó như lưỡi dao đang xoay tròn, phát ra âm thanh rợn người. Nhìn kỹ thì trên lưỡi dao còn dính thứ gì đó như máu đã khô.
"Oa, là búp bê mà biết cử động kìa! Xin chào? Xin chào nha."
Tôi vẫy vẫy tay đúng kiểu April.
Cian nhìn tôi bằng ánh mắt khiển trách với biểu cảm không thể dùng lời nào diễn tả nổi, như đang nhìn một thực thể tuyệt đối không thể thấu hiểu.
"... Cô không biết nhìn nhận bầu không khí à?"
"Vâng! Cha bảo April không cần biết mấy thứ đó. Bởi vì April đáng yêu mà."
"..."
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã giảm nhẹ.]
Độ hảo cảm của Cian sụt giảm trong im lặng.
Ngay sau đó, con búp bê tự động kêu két két rồi nhấc ngón tay lên, chỉ về phía lối vào hầm ngục bên phải.
Sắc mặt cả nhóm đanh lại. Ngay cả Thái tử cũng lộ vẻ căng thẳng.
"Nó bảo chúng ta vào hầm ngục sao? Cian, cậu nghĩ việc này có ý nghĩa gì?"
"Có lẽ là nếu không vào thì sẽ chết. Thứ đó là lưỡi dao dùng để tra tấn đấy."
"Đ, Điện hạ! Tôi không làm nổi nữa đâu!"
Lúc đó, người hầu Max gào lên như đang hét.
"Ngài Isengriff! Ngài Isengriff phải làm gì đi chứ! Sao ngài có thể thản nhiên như vậy! Ngài là tinh linh sư kiêm pháp sư kia mà! Ngài định để cả Thái tử Điện hạ và tôi vào đó sao! Tại sao cứ khăng khăng bảo vào hầm ngục chứ? Nếu muốn đi thế thì ngài tự đi một mình đi! Mau dẹp cái con búp bê này đi!"
"Nói năng ngu xuẩn."
Cian lạnh lùng đanh mặt lại.
"Nếu không biết thì im đi. Chúng ta không có quyền lựa chọn đâu. Trong suốt một ngàn năm sau khi Đại pháp sư qua đời, không một đại pháp sư nào khác được sinh ra trong Đế quốc cả. Dù có mang bất kỳ pháp sư hay tinh linh sư hiện hữu nào tới đây, họ cũng sẽ không tìm ra cách nào khác ngoài cách của tôi đâu."
"Dù vậy mà vẫn định tự chân bước vào cái hầm ngục trông đầy nguy hiểm kia ư? Tôi sẽ đi đến thành phố một mình! Tôi cứ ngỡ ngài giỏi giang lắm, hóa ra hoàn toàn vô dụng!"
"Anh điên rồi sao? Anh Max? Anh xuống đó là để đi chết đấy."
Dù hai người họ đang cãi nhau, Yeniel vẫn giữ im lặng và quan sát tình hình. Xét theo khía cạnh nào đó, đây là một thái độ khôn ngoan.
'Hóa ra đây là lý do cô ấy là nữ chính sao.'
Có vẻ cô ấy không có ý định can thiệp để chuốc thêm kẻ thù.
"Tránh ra! A, phải rồi? Ngài có biết không? Không một ai thích ngài Isengriff cả! Giờ tôi đã biết lý do rồi! Chính vì cái kiểu ra vẻ ta đây rồi ra lệnh một cách khó ưa như thể mình là cái gì to tát lắm, nên ngay cả những người cùng phe Hoàng đế cũng đều ghét ngài cả thôi!"
Max hầm hầm xoay người.
Không được đến thành phố. Có lẽ ký ức của tôi bị lẫn lộn với các kết xấu khác, nhưng nếu đến thành phố, hàng trăm con quái vật búp bê cơ khí sẽ xuất hiện và xé xác người ta ra một cách tàn nhẫn.
"Không, cái đó! Lại thế rồi! Lại bắt bẻ nữa! Cái tên Max đó đúng là làm người ta bực mình mà. Mình mà cứ đi theo ý nó là chết chắc luôn. Đúng là loại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh."
Tôi nhớ mang máng cảnh anh trai ngồi bên cạnh chửi rủa Max mỗi khi tải lại file lưu game.
'Thôi kệ, tới đâu thì tới.'
Tôi thản nhiên tiến về phía Max và giơ cao tay lên.
Chẳng biết tiểu thư April ngốc nghếch thật có làm thế này không, nhưng sinh tồn quan trọng hơn độ nghi hoặc.
"Không được đâu!"
Chát-!
Tôi tát thẳng vào sau gáy Max.
Một âm thanh rất đanh vang lên, chắc cũng chẳng đau lắm đâu. Chỉ là thấy nhục thôi.
"Tiểu thư April? Cô điên rồi à! Đồ tiểu thư ng..."
Sau khi giật mình và nhận thức được tình hình, Max định thốt ra từ 'ngốc' thì vội vàng nhìn sắc mặt tôi.
Gia tộc Hầu tước Sharon của April chỉ là có trí tuệ thấp thôi, chứ quyền thế không hề thấp.
Thế nên dù April có đi khắp nơi với cái đầu rỗng tuếch, phát ngôn và hành động kỳ quặc, thì ít nhất trước mặt cô, người ta vẫn tôn trọng gọi là 'Tiểu thư April'.
"Tệ! Tệ lắm nha. Anh Max. Bạn bè là không được cãi nhau đâu."
Tôi làm ra vẻ mặt hờn dỗi.
"Tôi nói gì sai hả? Ai mà chẳng biết đánh giá về ngài Isengriff chạm đáy rồi! Nhân cách thì khiếm khuyết..."
Ngay khoảnh khắc tên Max không biết điều cứ lải nhải, tôi khẽ làm bộ mặt đanh đá rồi túm lấy tóc trên đỉnh đầu anh ta. Tôi giật mạnh rồi lôi xềnh xệch xuống.
"Anh đã nói những lời xấu xa đúng không?"
Ơ kìa, lạ quá. Tôi túm lấy rồi lắc lư mà sao thấy nó vừa tay đến lạ.
"K-Khoan đã! Sức mạnh gì mà thế này... Á! Áaaa! Cô đang làm trò gì vậy! Cô nghĩ làm thế này với người hầu trưởng tương lai mà yên ổn được sao! Á! Cô, à không. Tiểu thư April! Có gì thì nói đi, làm ơn! Làm ơn đi! Tôi sai rồi! Áaaa!"
Rào rào. Tóc trên đỉnh đầu anh ta rụng lả tả.
Bầu không khí căng thẳng biến mất lúc nào không hay, các thành viên khác nhìn chúng tôi với vẻ ngơ ngác.
Thái tử lấy tay che mắt khi Max bắt đầu van xin rối rít. Yeniel dường như lần đầu thấy cảnh tượng này nên câm nín luôn.
Trong lúc đó, một tin vui hiện lên.
[Trước hình ảnh đậm chất người của gia tộc Hầu tước Sharon – túm tóc người khác vì không biết nắm vào đâu, một chút nghi ngờ cuối cùng đã tan biến! Mọi người đều đã bị thuyết phục!]
[Độ nghi hoặc giảm 1%.]
[Tổng độ nghi hoặc hiện tại 0%]
Gia tộc Hầu tước Sharon này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy trời.
7
***
Lối vào hầm ngục u ám vô cùng.
Nơi đây ẩm ướt và tối tăm đúng chất bên trong một hang động. Thành phố xám xịt bên ngoài tuy có rùng rợn nhưng ít ra còn sáng sủa.
"Giờ thì anh đã biết lỗi chưa?"
Tôi vừa bước đi trong hầm ngục vừa cất giọng nghiêm túc với Max.
"Bạn bè là phải ăn ở hòa thuận với nhau chứ. Không được nói lời xấu xí với bạn mình. Anh mau xin lỗi ngài Cian đi."
Thú thực thì cả Max và Cian đều chẳng nói lời nào tử tế cho cam.
Điểm khác biệt là Cian nói lời khó nghe nhưng đúng, còn Max thì vừa nói sai lại còn độc địa.
Trước lời tôi nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía quân sư Cian.
Vì Cian đang đi cuối để cảnh giác lũ búp bê cơ khí bên ngoài nên cả nhóm đều ngoảnh lại phía sau.
Đúng lúc tình cờ nhìn ra phía ngoài hầm ngục.
Con đường bên phải dẫn đến thành phố mà chúng tôi đã không đi bỗng nhiên sụp xuống.
'Thấy chưa. Sai bét kìa.'
Hóa ra một cái bẫy đã được ẩn giấu ở đó.
Bộ máy cơ khí lộ ra, và bên dưới cái hố há hốc miệng là những mũi chông nhọn hoắt xanh lè cùng những lưỡi cưa đang xoay tít mù.
Nếu đi đường đó, chắc chắn chúng tôi đã rơi thẳng xuống, bị nghiền nát và xuyên thấu cả cơ thể mà chết rồi.
Bên ngoài, con búp bê cơ khí hình cậu thiếu niên đảo tròn nhãn cầu, phát ra tiếng kêu két két đầy tiếc nuối.
Mọi người khẽ rùng mình run rẩy.
Tôi vờ như không hề nhận ra cái bẫy bên ngoài, bắt chuyện với Cian bằng giọng điệu ngây thơ.
"Ngài Cian, chắc ngài đã buồn và đau lòng lắm đúng không?"
Cian nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, có vẻ như đang rất bối rối.
'Hay là anh ta sợ mình cũng sẽ túm tóc anh ta nên ánh mắt mới dao động như thế nhỉ?'
Ngay sau đó, Cian hỏi.
"Tại sao vừa rồi tiểu thư lại đứng về phía tôi?"
"Đứng về phía sao?"
Tôi nghiêng đầu.
"Chẳng phải cô đang đơn phương che chở cho tôi... à không. Thôi bỏ đi. Từ nay về sau đừng có động chân động tay với người khác nữa. Càng không được lấy tôi làm lý do."
Cái kiểu nói năng gì với người vừa bênh vực mình thế không biết.
Dù thấy thật cạn lời nhưng tôi vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng phải tăng tối đa độ hảo cảm với những người trong phe này.
"Tại sao lại không được ạ?"
"Người đời gọi đó là lẽ thường tình. Tiểu thư định tính sao nếu Max yêu cầu gia tộc Sharon bồi thường? Đừng có hành động vô căn cứ chỉ theo tâm trạng của mình như vậy."
"Nhưng ngài Cian buồn mà."
Theo lời anh trai tôi, điểm thu hút của April nằm ở chỗ cô ấy luôn nghĩ cho bạn bè, rạng rỡ và có một tình bạn chân thành.
"April mà nghe thấy những lời xấu xa là sẽ về nhà giận dỗi cho xem. Tuy không hiểu lý do là gì, nhưng dù sao bạn bè là phải bảo vệ lẫn nhau."
"Bảo vệ... sao?"
Đôi đồng tử màu xanh trời vốn luôn lạnh lùng của quân sư Cian bỗng dao động một cách tinh tế.
"Vâng!"
Tôi đáp lời rạng rỡ và ngước nhìn Cian.
"April sẽ bảo vệ người bạn là ngài Cian."
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian tăng mạnh!]
Biết thế hồi trước đọc cốt truyện kỹ hơn một chút.
Đến giờ tôi mới biết mình nên diễn vai April như nào.
Một nhân vật đôi khi gây rắc rối vì quá thuần khiết, nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi bạn bè.
Cái kiểu nhân vật dù có chết khi đang cố giúp người chơi vẫn sẽ mỉm cười mà nhắm mắt.
Trong lúc đang cố gắng xây dựng hình tượng, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó đang nằm trong lòng bàn tay nên xòe tay ra.
"Ơ hơ?"
Mớ tóc của Max mà tôi nắm chặt nãy giờ rơi lả tả xuống.
"Tóc của tôi!"
Max hét lên như sắp ngất đến nơi.
"Tại sao chứ. Tiểu thư... cô muốn gì ở tôi đây?"
"Bạn bè đối xử tốt với nhau thì cần gì lý do đâu? Cha đã dạy April rằng bạn bè là phải trân trọng và đối xử tốt với nhau vô điều kiện."
Tôi nhìn Cian và mỉm cười rạng rỡ.
Tôi muốn gửi gắm ý định rằng vì tôi coi các anh là bạn, nên hy vọng các anh cũng trân trọng người bạn là tôi đây một cách tương tự.
"..."
Cian, người dường như đã bối rối trong thoáng chốc, bỗng đanh mặt lại đầy lạnh lùng.
"... Không cần thiết. Chẳng phải ngay từ đầu là do tiểu thư tự ý xen vào à. Tôi chưa bao giờ nhờ cô bảo vệ hay trân trọng gì cả."
Phản ứng sắc lẹm của Cian khiến bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh giá.
Yeniel chăm chú nhìn chúng tôi, như thể sẵn sàng nhảy vào hòa giải bất cứ lúc nào. Không chỉ Thái tử mà ngay cả Max, người vừa nãy còn hằn học với Cian, cũng phải nhìn sắc mặt mọi người.
Thế nhưng, có một lý do khiến mình tôi trong cả nhóm vẫn giữ được vẻ thản nhiên.
Đó là bởi.
'Cái mặt đanh lại đó thì dọa được ai chứ.'
Trái ngược với thái độ từ chối của Cian, cửa sổ trạng thái vẫn liên tục cập nhật.
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian tăng mạnh!]
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian tăng nhẹ.]
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian tăng mạnh!]
Ánh mắt có vẻ bối rối một cách tinh tế, hay vành tai vừa mới ửng đỏ lên một cách cực kỳ mờ nhạt.
Nhìn Cian cứ tỏ ra tuyệt tình mà không hề biết cửa sổ hảo cảm của mình đang cập nhật thế nào, tôi chỉ thấy thật buồn cười.
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian tăng nhẹ.]
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian tăng mạnh!]
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian tăng nhẹ.]
Mà sao nó cứ tăng rồi sụt thất thường thế này nhỉ?
***
Cả nhóm đã đi tới nơi toát ra bầu không khí khá nguy hiểm.
Khu vực hầm ngục chính thức đã hiện ra.
Thay vì đá tự nhiên đặc trưng của hang động, giờ đây đã thấy những bức tường do ai đó tạo ra. Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua.
Quân sư Cian ra hiệu cho mọi người dừng lại.
"Từ đây, dòng chảy của mana sẽ thay đổi đột ngột. Có vẻ như đến tận đây mới chỉ là sảnh chờ của hầm ngục thôi. Từ nãy tới giờ không thấy quái vật, chắc là chúng tập trung hết ở bên trong này rồi. Đừng có hành động bộc phát. Đặc biệt là tiểu thư April..."
Trong suốt quãng đường đi, độ hảo cảm của Cian vẫn thỉnh thoảng tăng lên liên tục.
'Nếu anh trai mà thấy cảnh này chắc ghen tị lắm đây.'
Hồi lượt chơi đầu tiên, anh ấy bảo mình nghiêm túc với chuyện yêu đương nên đã bắt làm đủ trò quái đản.
Vì hành động gây sốc của Yeniel khi quỳ xuống nhặt thức ăn rơi dưới đất lên ăn, cô đã nhận lấy sự nghi ngờ của rất nhiều người.
Độ nghi hoặc tăng 40%! Độ nghi hoặc hiện tại 45%!
Vì điệu nhảy như linh dương của Yeniel nhằm quyến rũ Thái tử, cô đã nhận lấy sự nghi ngờ của ngài ấy!
Độ nghi hoặc tăng 15%! Độ nghi hoặc hiện tại 60%!
Mẹo: Hãy duy trì phẩm cách tối thiểu để được đánh giá là một con người!
... Nghĩ lại thì đúng là mấy trò điên khùng.
Dù sao thì thông qua việc chinh phục và tặng đồ, nếu độ hảo cảm vượt quá 90% thì có thể trở thành người yêu.
Dù là người chơi tỏ tình trước, hay chấp nhận lời tỏ tình nhận được.
<Cửa sổ trạng thái>
Người chơi: Yeniel Jenes (Biệt danh: April Ánh Sáng)
Thể lực: ■■ / Ma lực: ■■
Đặc tính: Bộ sưu tập ký ức
Vật phẩm trang bị: Dây chuyền sinh mệnh
Thân phận: Tiểu thư Nam tước
Người yêu: Thái tử (Azef Aquilium)
Độ hảo cảm: Xem chi tiết ▼
– Thái tử: 90% (Người yêu)
– Quân sư Cian: 57% (Trên mức bạn bè, dưới mức đơn phương)
Độ nghi hoặc: 65%
Tình trạng sức khỏe: Nghiện thuốc thể lực
Mình cũng muốn đi theo tuyến của Yeniel. Một khi đã được ghi vào cửa sổ trạng thái như thế kia thì sẽ được chấp nhận là thành viên cố định của nhóm.
Đúng chất tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng nơi tình yêu vĩnh cửu tồn tại, game này không có chức năng chia tay nên có thể cứ bám dính lấy nhau mãi.
Thế nhưng độ hảo cảm của Yeniel không phải cứ muốn tăng là tăng được.
Phải chăng do tôi để lộ vẻ đang nghĩ chuyện khác. Cian, người nãy giờ vẫn không ngừng cằn nhằn, hỏi vặn lại tôi.
"Đã hiểu chưa?"
"Vâng!"
Tôi đáp lời nhẹ nhàng rồi rạng rỡ nói tiếp.
Phải dõng dạc nói là mình không có nghe chứ.
"Nhưng mà ngài Cian nói gì dài và khó quá nên April không có hiểu được. Giữa chừng thấy chán quá nên chắc là April đã nghĩ về bốn con cừu rồi."
"..."
"..."
"..."
"April mà thấy nói dài quá là sẽ đếm một con cừu, hai con cừu, ba con cừu để nhịn buồn ngủ đó. Cha dạy là khi nào thấy chán hay buồn ngủ mà thấy cừu thì phải nhịn."
Có lẽ vì là một April quá hoàn hảo nên Thái tử và Yeniel đều cạn lời.
[...]
Mỗi khi April nói gì đó là một sự im lặng tẻ nhạt lại bao trùm. Thế nên biệt danh của April mới là 'Kẻ kiến tạo sự im lặng'.
"Đối diện với một tiểu thư April đến lời nói còn chẳng hiểu nổi mà mình lại đi nói đến mức này... Haiz."
Cian tuyệt vọng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng.
Trong tình cảnh này, tôi cũng chẳng hiểu sao độ hảo cảm của Yeniel lại tăng nữa.
Từ đằng xa, tiếng gầm gừ của lũ quái vật vang vọng lên đầy ghê rợn. Bên trong hầm ngục đã chính thức bắt đầu. Mùi máu tanh nồng nặc phảng phất bay ra.
"Hãy tập trung tinh thần vào. Sẽ rất nguy hiểm đấy."
Cian trầm giọng cảnh báo.
Chúng tôi lại bước tiếp vào bên trong trong sự căng thẳng tột độ.
8
Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Ngay khi vừa bước vào, lũ quái vật đã bắt đầu kéo đến lũ lượt thành từng binh đoàn.
'Vì đây là hiện thực chứ không phải trò chơi nên số lượng quái vật mới nhiều đến thế này sao?'
Ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng hề dễ dàng.
Và, lũ quái vật trong hầm ngục này dù lộ rõ sát ý với cả chúng tôi, nhưng mục tiêu đầu tiên chúng nhắm vào lại là Thái tử.
"Điện hạ! Đ-Đó! Cẩn thận phía sau!"
Max cố hết sức để bảo vệ Thái tử.
"Tiểu thư April, hãy cẩn thận đi theo chúng tôi!"
Yeniel cũng cùng với Max bao quanh bảo vệ Thái tử.
Thế nhưng số lượng quá đông.
Lũ quái vật xanh lè gợi liên tưởng đến Orc hay Goblin lao vào, mang theo thứ độc dược đen kịt.
Càng đến gần, làn khói độc tỏa ra từ hơi thở của chúng càng khiến sàn và tường hầm ngục bị ăn mòn thấy rõ.
"Mọi người hãy tránh ra! Tôi sẽ triệu hồi tinh linh tấn công! Shaplin!"
Theo tiếng gọi của Cian, một luồng gió dữ dội thổi qua.
Những nhát chém sắc lẹm như lưỡi đao hình bán nguyệt kết lại, trút xuống lũ quái vật. Một cơn mưa chết chóc.
Tất cả đám quái vật vây quanh chúng tôi chẳng mấy chốc đã bị tàn sát, nằm la liệt trên sàn.
Có lẽ vì đòn tấn công mạnh mẽ đã tiêu tốn quá nhiều mana, Cian vừa thở dốc vừa khẽ nhíu mày. Cảm giác tước đoạt sinh mạng khiến anh ta buồn nôn, tay đưa lên che miệng rồi lại bỏ ra.
"Leperel. Hãy dùng gió đẩy những thứ này đi."
Dù tinh linh gió đã thổi bay khói độc và mùi máu ra xa, nhưng mùi máu tanh nồng vẫn sộc tới.
Yeniel và Max cũng bịt miệng lại, nhưng Thái tử trông có vẻ đã quen với việc này.
"Cảm ơn, Cian."
Đi qua một khu vực, chúng tôi lại tới nơi của một loại quái vật khác. Những con quái vật trông như lũ thằn lằn đen kịt.
Lũ quái vật bắt chước giọng người này khi bị tinh linh của Cian chém xẻ đã phát ra những âm thanh như tiếng người la hét.
Sau khi vượt qua khoảng hai ba khu vực, chúng tôi có được một không gian nghỉ ngơi tạm thời.
Cảm giác đúng chất một hầm ngục trong game giả tưởng, nhưng vì là game kinh dị nên chỉ toàn những yếu tố kỳ quái và rợn tóc gáy.
Giết, giết, nghỉ ngơi, rồi lại giết.
Đã tiến vào sâu bao nhiêu rồi nhỉ.
Chúng tôi vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, rồi cuối cùng cũng đến được một hang động khổng lồ.
Mùi thối rữa thoang thoảng, bóng tối đen đặc mà một người bình thường sẽ chẳng bao giờ muốn đặt chân vào. Mặt sàn u ám và bết dính.
Nếu tôi mà có chứng sợ hang động, chắc tôi đã phát điên và đòi rời khỏi cái không gian kín mít này ngay lập tức rồi.
"Tại sao nơi này lại rộng và tối vậy chứ?"
Người hầu Max run rẩy lẩm bẩm.
Từ nãy đến giờ, việc xuất hiện nhiều loại quái vật là chuyện bình thường, nhưng số lượng cứ giảm dần rồi giờ thì chẳng thấy con nào xuất hiện nữa. Cứ như thể con quái vật ở nơi này là loại nguy hiểm đối với cả những con quái vật khác vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen khổng lồ bao trùm lên đầu chúng tôi.
Một con nhện cực kỳ lớn, to bằng mấy người gộp lại, lặng lẽ hạ xuống từ phía trên.
Đôi mắt kép đỏ ngầu kỳ quái đảo lộn nhìn chằm chằm chúng tôi. Tiếng nhện kêu rợn người vang lên.
Yeniel cắn môi như thể gặp rắc rối lớn.
"Điện hạ, là ma vật! Chính là thuộc hạ biến dị do ác ma triệu hồi!"
Nhìn kỹ lại, trên mặt đất xung quanh rải rác những cái kén lớn được bao phủ bởi tơ trắng xóa.
Khi mắt đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối, tôi mới nhìn rõ mặt đất dưới chân mình.
Trên sàn cũng toàn tơ nhện. Những sợi chỉ trắng.
Và thứ mà tôi cứ ngỡ là đá.
"Áaaa!"
Quân sư Cian tái mét mặt mày, lùi lại một bước.
Tất cả đều là xương. Xương đầu và xương tay người, hoặc là xương chân, xương sườn mà tôi không nhận diện được.
Ngoài ra, xương của lũ quái vật thấy trong hang động này hay xác của vài con thú lớn khô héo cũng bị treo lơ lửng trên tơ nhện.
'... Nhớ ra rồi.'
Đây là đoạn con nhện lớn xuất hiện. Nội dung là một con nhện to gấp hai ba lần Yeniel sẽ liên tục đuổi theo từ phía tơ nhện trên đầu.
Nội dung chính là tạo cảm giác kịch tính khi tốc độ di chuyển và thể lực của Yeniel chậm, khiến cô ấy suýt soát bị bắt trong cuộc truy đuổi.
Tôi đã từng nghĩ nó chỉ là một con quái vật gây sợ hãi về mặt hình ảnh.
Thế nhưng, biến cố đang xảy ra.
Mặt đất rung chuyển, những cái kén nằm rải rác xung quanh bắt đầu rách toạc.
Thứ hiện ra bên trong là vô số nhện con.
Gọi là nhện con cho nhẹ nhàng, chứ chúng to bằng cả bắp tay người lớn.
Trong lúc đang mải chú ý đến đám nhện con, con nhện khổng lồ trên đầu cũng đã đáp xuống đất từ lúc nào. Cùng với một tiếng 'rầm' lớn.
Nó đã xuống rồi. Con nhện đó.
'Chuyện gì đang xảy ra thế này?'
Việc duy nhất phải làm là chạy trốn.
Cả nhóm bắt đầu chạy thục mạng.
"Phải đi hướng nào đây?"
Trước tiếng hét của Thái tử, người hầu Max chỉ tay về phía trước.
"H-Hướng đó ạ!"
Khu vực hiện ra sau khi thoát khỏi nơi này. Nơi đó được cấu thành từ những bậc thang cao vút.
Cầu thang dẫn lên một tòa kiến trúc màu trắng giống như đền thờ ở phía trên.
"Đúng như lời anh Max nói...! Là hướng đó!"
Yeniel vừa chạy đứt hơi vừa gật đầu đồng tình.
'Hửm?'
Trong lúc lao về phía đó và né tránh con nhện, tôi nhận ra cơ thể mình đang chuyển động một cách tự nhiên.
Ký ức về việc nhấn phím trên bàn phím đang điều khiển cơ thể tôi.
Có lẽ vì là hiện thực nên có những biến số như chúng đột ngột lao tới, hay tiếng gầm làm sập trần nhà. Nhện con cũng trồi lên từ dưới đất.
Thế nhưng—
'Gì vậy, dễ mà nhỉ...?'
Càng chạy, tôi càng dần quen với những biến số bất ngờ đó và lộ trình bắt đầu trở nên dễ đoán. Cái gọi là quy luật đã hiện rõ.
'Hành động thong thả quá thì sẽ bị nghi ngờ mất. Trông mình chẳng khác nào kẻ đứng sau dàn dựng bẫy cả.'
Tôi né tránh lũ nhện con bất ngờ xuất hiện một cách kín đáo.
Vừa di chuyển ở vị trí sao cho không bị trúng đòn, tôi vừa cân nhắc xem phải làm thế nào để trông mình cũng đang nỗ lực chạy trốn.
Đúng lúc đó.
"Tiểu thư April!"
Bất ngờ thay, Cian gọi tên tôi và chộp lấy tay tôi kéo đi.
"Cô đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì! Chạy đi! Mau lên!"
Không, ở vị trí này thì hầu như mọi đòn tấn công đều có thể né được mà.
Dẫu vậy, tôi vẫn để Cian dẫn đi mà không hề kháng cự, như thể đã trở thành một April thực thụ.
Phía xa kia đã thấp thoáng khu vực không có tơ nhện.
Lũ nhện dù ở trên mặt đất cũng chỉ muốn di chuyển bằng cách giẫm lên tơ của chúng, nên nếu đến được đó thì sẽ an toàn.
Vấn đề là một con nhện con nhỏ xíu lao về phía Thái tử.
"Điện hạ! Phía trước...!"
Nghe thấy tiếng hét cấp bách của Yeniel, Thái tử lập tức giơ tay lên để chặn con nhện con đang lao tới, nhưng đã quá muộn.
Cùng lúc với tiếng kêu xé tai của con nhện con, Thái tử phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Thái tử đã trúng đòn.
9
***
Tình cảnh lũ nhện vẫn ráo riết đuổi theo.
Thái tử đã trúng đòn nhưng tốc độ chạy không thể chậm lại.
May mắn thay, Thái tử đã tránh được vết thương chí mạng.
"Ư!"
Con nhện con định vồ lấy mặt Thái tử, nhưng có vẻ nó đã bị cánh tay giơ lên chặn lại và chỉ kịp cắn vào cổ.
"Tr-Tránh ra! Đồ quái vật này!"
Max dùng sức bình sinh giật con nhện ra khỏi cổ rồi ném đi.
"Evantel!"
Theo tiếng hét của Cian, nước từ mặt đất phía sau chúng tôi trào ra.
"Tôi đã dùng ma thuật nhưng vì là ma vật nên sẽ không có tác dụng đâu! May là điểm cuối của khu vực này đã gần rồi! Một chút nữa thôi...!"
Con nhện con định lao vào lần nữa đã bị cuốn trôi đi.
Nhưng phần lớn lũ nhện dường như đã thích nghi với nước ngay lập tức, chúng đuổi theo nhanh hơn và không hề phát ra tiếng động.
May mắn là sau khi chạy chết đi sống lại, chúng tôi đã tiến vào khu vực mà lũ nhện không còn đuổi theo nữa.
Một khu vực xuất hiện những ngọn đuốc cháy rực ánh sáng xanh lá.
Hang động khổng lồ đã kết thúc.
Những bậc thang cao vút nhìn từ xa và ngôi đền phía trên đã ở ngay trước mắt.
Con nhện quái vật khổng lồ khi nhìn thấy ánh lửa xanh liền gầm gừ rồi lẳng lặng lùi lại phía sau từng chút, từng chút một.
"Con nhện! Con nhện đang lùi lại! Điện hạ!"
Max hét lên.
Lũ nhện nhỏ rít lên những âm thanh sắc lẹm cũng hét theo con nhện lớn nhưng rồi dần rời xa khỏi phía này.
Và mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Khi sự tĩnh mịch kéo dài khá lâu, nhóm người dường như đã lờ mờ tin chắc vào sự an toàn.
Bịch.
"Ha, ha..."
Yeniel, người nãy giờ luôn giữ gương mặt căng thẳng, đã ngồi bệt xuống.
Chiếc váy ướt đẫm mồ hôi vì chạy dài. Trên vầng trán trắng ngần, tóc tai rối bời cả lên. Vì mải thở hổn hển chưa kịp điều hòa nhịp thở nên cô ấy thậm chí không nói nên lời. Đúng là một dáng vẻ chẳng còn chút hình tượng nào.
Vốn dĩ hình tượng của nữ chính tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng chẳng phải là trang phục xinh đẹp và dáng vẻ tươm tất sao.
Đổ mồ hôi nhễ nhại thế này, lại còn bị quái vật dí theo rồi lăn lộn đến mức trông như kẻ hành khất. Nhà sản xuất đưa thể loại Rofan vào thế giới game kinh dị thật là ác độc quá mà.
"Ư ư..."
Thái tử định ngồi xuống thì tỏ vẻ đau đớn. Tình trạng có vẻ không được ổn cho lắm.
"Điện hạ. Ngài ổn chứ?"
"Điện hạ!"
Tôi lần lượt kiểm tra từ Thái tử theo sau Cian và Max.
Chẳng biết có phải độc đang phát tác hay không mà một phần cổ của Thái tử đã chuyển sang màu tím.
"Kh-Không sao. Ta không sao đâu... Các vị không biết thể chất của hoàng tộc à?"
Thái tử mỉm cười.
"Thứ độc tố chạy trong cơ thể... thể chất của ta sẽ thiêu rụi nó. Giống như ta đã từng ngăn chặn những vụ đầu độc vậy. Ư... Thực ra là không ổn lắm đâu. Có vẻ như chất độc của ma vật không thể ngăn chặn được nên nó đang chạy khắp cơ thể ta."
Đây thực sự là một chuyện kỳ lạ.
Trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>, đồng đội của người chơi không bị thương.
Hơn nữa, con nhện chắc chắn là một loại quái vật dễ đối phó.
'Tại sao con nhện lại mạnh đến mức đó chứ. Đây cũng là một sự kiện ẩn chăng.'
Hay là do biến số tác động?
Nếu không thì vì game là game nên chỉ được mô tả giản lược, còn trong hiện thực thì chúng thực sự là những con quái vật như thế này chăng.
Có không ít điểm kỳ lạ, nhưng trước mắt tôi quyết định cắt ngang dòng suy nghĩ cứ đuôi nhau kéo đến.
Tôi đâu phải anh trai, cứ suy đoán thì có ra được đáp án đâu.
Điều quan trọng là phải xây dựng sự gắn kết như một thành viên chắc chắn của nhóm này. Có như vậy mới có thể sống sót được.
Cian với gương mặt mệt mỏi lẩm bẩm gì đó với tinh linh rồi vẫy tay. Có vẻ như là ý bảo hãy quay về đi.
Gương mặt mệt mỏi không chỉ có anh ta mà cả Thái tử đang bị thương và Max trông như kẻ hành khất cũng vậy.
"Tiểu thư Yeniel, cô ổn chứ?"
Tôi hồn nhiên tiến lại gần.
Trong nhóm này, người bình thường nhất chỉ có tôi. April đúng thật là một quái vật thể lực. Thị lực cũng tốt như tôi vốn có, và cũng có sức mạnh cùng tốc độ tương ứng.
Yeniel dường như không còn sức để trả lời, chỉ khẽ lắc đầu một cách yếu ớt.
"Ôi, tóc tai rối tung cả lên rồi này."
Nhân cơ hội này tăng hảo cảm thử xem sao. Tôi líu lo.
"Trông cô có vẻ rất nóng và mệt mỏi. April sẽ buộc lại tóc cho cô nhé. Ruy băng bị lệch hết cả rồi!"
"Cô làm vậy giúp tôi nhé...?"
Có lẽ vì thực sự mệt đến mức sắp chết nên ngay cả Yeniel đó cũng đã giao phó mái tóc của mình. Trong game có thiết lập rằng không ai được chạm vào tóc cô ấy ngoại trừ người yêu mà.
Tôi quấn dải ruy băng đen vào cổ tay rồi thu gom tóc của Yeniel lại.
'Là buộc nửa đầu đúng không nhỉ?'
Chẳng biết có phải vì dùng lực quá mạnh và kéo tóc quá đà hay không mà xảy ra tình trạng mắt của Yeniel bị xếch ngược lên tận thái dương. Đúng là một thảm họa.
"Khục..."
Trong sự tĩnh mịch, Thái tử là người đầu tiên nhịn cười. Buồn cười lắm à.
[Độ hảo cảm của Thái tử đã tăng lên.]
Những người khác dù không nỡ cười nhưng cơ thể đã thả lỏng hơn hẳn.
Đây chính là hiệu quả của một nhân vật phụ ngốc nghếch giúp thay đổi bầu không khí u ám.
Trước bầu không khí đã bớt căng thẳng, tôi cũng nở nụ cười rạng rỡ.
'Phải rồi. Cứ cười thoải mái đi rồi tăng hảo cảm lên cho tôi nhờ.'
Như để đáp lại suy nghĩ đó, các cửa sổ cập nhật độ hảo cảm hiện lên dồn dập.
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã tăng lên.]
[Độ hảo cảm của Max đã tăng lên.]
[Độ hảo cảm của Thái tử đã tăng mạnh!]
Bản thân tôi cũng có lý do cấp bách để phải tiếp tục bám trụ ở đây.
Đến nửa sau của trò chơi, bầu không khí sẽ trở nên u tối hơn, và không khí trong game sẽ càng kinh dị hơn nữa.
Điểm nhấn cuối cùng chính là thi thể của April được tìm thấy ở khắp nơi.
Được tìm thấy trong tình trạng đã chết do vướng vào bẫy sự kiện vì đi trước một mình.
Được tìm thấy trong tình trạng hộc máu chết vì bị đầu độc.
Nãy giờ vẫn sống tốt vậy mà lại có sự kiện chết sau khi cứu người chơi, mỉm cười rạng rỡ rồi bảo buồn ngủ quá phải đi ngủ thôi.
Nếu không có nguyên nhân cụ thể, April chắc chắn sẽ bị tìm thấy dưới dạng một thi thể bị phân xác tàn nhẫn.
Anh trai tôi đã gào khóc.
"Thế nên là phải đưa April vào đội! Hức hức... Chỉ cần đưa vào đội thôi! April cũng có thể sống sót trở ra mà! Nếu hành động cùng người chơi thì sẽ sống lâu thôi! Vậy mà vừa rời mắt ra là đã thấy chết rồi!"
"Thôi đi ông nội."
"Chiêu mộ đi! Chiêu mộ April đi!"
"Cứ gửi yêu cầu chiêu mộ mãi nên giờ nó hiện tự động từ chối luôn rồi kìa. Đừng có làm thế nữa."
"Chỗ đồng đội vẫn còn trống mà! Tại sao không đưa vào đội được chứ...!"
Tôi đã tham khảo ký ức lúc đó.
Thế nên tôi sẽ thích nghi như một đồng đội trong đội của họ và được hộ tống ra ngoài một cách êm đẹp.
Bất chợt tôi chạm mắt với Yeniel.
Tôi nở một nụ cười xinh xắn như thể đang đối mặt với một người bạn thực sự. Đôi mắt khẽ nheo lại dịu dàng.
[Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng lên.]
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã tăng lên.]
Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng mạnh.]
Tôi đã đọc được sự trìu mến ẩn chứa trong ánh mắt của Yeniel.
Nếu là nữ chính vị tha Yeniel, người đã hét lên để cứu người khác ngay cả ở sảnh yến tiệc đó, thì cô ấy chắc chắn sẽ đưa tôi cùng ra ngoài.
10
Những ngọn đuốc cháy rực ánh xanh lục kéo dài những bóng đen âm u.
Lũ nhện đã rút lui và Cian bắt đầu quan sát xung quanh.
Bốn bề đều thông thoáng nên dù quái vật có xuất hiện trở lại thì việc đào thoát cũng sẽ dễ dàng.
"Cầu thang thần điện lại cao thế này sao? Đại thần điện ở thủ đô xưa tuy lớn nhưng không có bậc thang thế này."
Thái tử ngước nhìn thần điện mà cảm thán.
"Được chết sau khi chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt mỹ thế này thì thật là vui sướng. Ta chẳng còn gì hối tiếc nữa."
"Điện hạ."
Khi tình hình trở nên tồi tệ, Thái tử lại càng cố tỏ ra ung dung và buông những lời đùa cợt vô thưởng vô phạt. Cian đã ngăn vị chủ nhân của mình lại.
Hình ảnh chiếc khăn tay của Cian đắp lên phần cổ bị lũ nhện con cắn xé. Máu đã ngừng chảy nhưng độc tố của ma vật vẫn chưa thể giải được. Nếu không nhờ thể chất kháng độc của hoàng tộc, thì anh ta có chết bất cứ lúc nào cũng không lạ.
"Ta biết chứ. Nhưng nếu cứ mãi căng thẳng thì có khi ta sẽ chết vì bị áp lực đè nén mất. Cian, cậu cũng nên tìm chút thư thái cho mình thì hơn."
Khi Thái tử vỗ nhẹ vào vai Cian, Max tặc lưỡi và lườm về phía này.
"Xì."
Cuộc chiến phe phái bên trong hoàng cung vốn dĩ rất khốc liệt.
Cian thuộc tầng lớp được chọn.
Sinh ra trong gia tộc học giả, học vấn uyên thâm, đầu óc linh mẫn. Cả ma thuật lẫn tinh linh anh ta đều đạt tới cảnh giới cao.
Từ khoảnh khắc Hoàng đế đương nhiệm vì cảm phục tài năng mà cho phép anh ta bầu bạn với Thái tử từ thuở nhỏ, Cian đã biết.
'Mình đã được định sẵn là tâm phúc thân cận nhất của Thái tử Điện hạ.'
Việc bị soi mói, ghen ghét, đố kỵ, dè chừng hay hạ thấp vì chiếm được vị trí bên cạnh vầng thái dương tương lai đã trở nên quá quen thuộc.
Cian không nghĩ những lời độc địa hay hành động phớt lờ lộ liễu những kẻ đần độn hoặc ngu xuẩn của mình là một vấn đề.
Chẳng phải do bọn họ không đủ trình và vô năng sao?
Những kẻ lao vào chỉ thấy hụt hẫng trước khoảng cách với Cian rồi tự động gục ngã, hoặc nhận ra ánh mắt khinh miệt của anh ta vốn chẳng coi mình là người mà tự khắc nhụt chí.
Dĩ nhiên... không phải ai cũng như vậy.
Tiểu thư April đang dính lấy Yeniel cực kỳ thân thiết và líu lo.
"Nghĩ lại thì, con búp bê chúng ta thấy trước khi vào đây cũng dễ thương thật đấy. Tiểu thư Yeniel."
"Búp bê nào cơ?"
"Đứa có con dao xoay trong miệng ấy! Ừm, tôi không nhớ tên. Là con trai và cứ phát ra tiếng kèn kẹt."
"... Cái đó mà dễ thương sao?"
Đó là câu chuyện về con búp bê máy hình cậu bé kỳ quái cứ kêu răng rắc ở lối vào hầm ngục. Cũng như Yeniel, Cian thầm kinh hãi trong lòng.
Ngay cả trong tình cảnh u ám của dị giới, cô ta vẫn hồn nhiên như thể đang đi dã ngoại.
"Nhưng nó là búp bê trẻ con mà. Dễ thương lắm chứ bộ. Tuổi tác vừa khít với Pipi luôn. À, Pipi là tên con búp bê của tôi! Là một cô bé cực kỳ đáng yêu. Nếu Pipi và con búp bê đó làm bạn với nhau thì tốt biết mấy."
"... Chẳng lẽ cô không nên suy nghĩ kỹ lại sao?"
Có lẽ vì quá sốc trước cách diễn đạt về con búp bê kinh khủng đó mà Yeniel hiếm khi đưa ra lời khuyên cho người khác.
"Việc quyết định ai là người ở cạnh làm bạn thì nên suy nghĩ thấu đáo rồi mới quyết định. Đừng vội vàng tin tưởng, mà phải cân nhắc xem họ sẽ trở thành sự hiện diện như thế nào đối với bản thân mình."
Trong tình cảnh đáng ra phải căng thẳng thế này mà bầu không khí của cả nhóm vẫn dịu đi là nhờ có April.
Nếu không bước chân vào dị giới, có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ biết được ưu điểm của cô nàng.
Một vẻ ngoài đẹp đến chí mạng, mê hoặc lòng người.
Ngày đầu tiên April xuất hiện trong giới xã giao đã gây ra một cuộc náo loạn.
Cian cũng chết lặng trước sự tuyệt sắc đó, còn vài người thì run rẩy đến mức ngất xỉu hoặc suy hô hấp mà ngã xuống.
"Tôi là Cian Isengriff."
"Ôi chao. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Ở đâu đó nói ngài là bạn của ai đó chăng?"
"Cô nhầm rồi đấy."
Hầu tước Sharon, cha của April, đúng như tiếng xấu là não toàn cơ bắp, lần nào cũng chào hỏi Cian thuộc phe Hoàng đế.
Những người khác trong gia tộc Hầu tước Sharon? Sự bất đồng ngôn ngữ cũng y hệt như vậy. Họ cứ tưởng Cian và Hầu tước Sharon thân thiết lắm.
Bọn họ có vẻ chẳng thèm bận tâm hay suy nghĩ gì về việc mình thuộc phe Quý tộc hay phe Hoàng đế.
"Ừm, April có trí nhớ không tốt nên chắc là nhầm rồi. Thế nhưng, ngài Cian à."
Lần đầu gặp mặt mà dám gọi thẳng tên đối phương, vậy mà khoảnh khắc đó chẳng hiểu sao tim anh ta lại đập thình thịch.
"Ừ, tiểu thư cứ nói."
"Nếu ăn hạt nho thì cây nho có mọc trong bụng không nhỉ?"
"... Hả?"
"Tôi tò mò không biết ăn hạt nho thì cây nho có mọc trong bụng không. Bác của tôi bảo là người sẽ mọc bốn cây, vậy chắc April cũng phải mọc được hai cây chứ?"
Thế nhưng ảo tưởng đã lập tức tan vỡ trước phát ngôn ngớ ngẩn đó.
"Rốt cuộc, tại sao cô lại hỏi tôi chuyện đó?"
"Thì tại ngài Cian đeo kính nên trông có vẻ thông minh mà. Đeo kính là thông minh còn gì."
"..."
Đó là dịp để Cian nhận ra hình mẫu lý tưởng của mình là một người trí tuệ và có tri thức thông thường.
Thế nhưng trong tình cảnh u ám này, anh ta chẳng hiểu sao lại cảm thấy được cứu rỗi bởi vị tiểu thư mà anh ta từng nghĩ là thiểu năng kia.
Nhìn xem, chẳng phải cô đã cố gắng bảo vệ Cian khỏi sự đố kỵ của tĩnh mịch sao. Mặc dù bản thân Cian đã quen với việc phớt lờ sự ghen ghét từ khi còn rất nhỏ.
Một kẻ chẳng biết gì thì hiểu cái nỗi gì chứ.
'Mình lại đi cảm động vì một người có trí thông minh thấp như vậy ư... Chà, trí thông minh thấp thì cũng đâu hẳn là xấu.'
Luôn có những ngoại lệ hy hữu.
Nếu những người thuộc phe Hoàng đế vốn đã phải nghe Cian độc miệng suốt ngày mà nghe được chuyện này, chắc họ sẽ đấm ngực vì uất ức mất.
Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã tăng lên.
April chẳng hề biết tâm tư của Cian, cô chỉ nghiêng đầu không biết anh ta đang nghĩ gì.
***
Cian đang lườm tôi.
Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã giảm xuống.
Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã tăng lên.
Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã giảm xuống.
Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã tăng lên.
Gì vậy trời?
Cứ mỗi khi Cian lầm bầm với âm lượng khó nghe là độ hảo cảm lại trồi sụt.
"Tại sao mình lại có suy nghĩ thế này..."
"Dù vậy thì cũng không hẳn là sai..."
Thông báo biến động độ hảo cảm cứ hiện ra trước mắt làm tôi phát điên.
'Cái này không tắt thông báo được hả?'
Tắt chức năng thông báo độ hảo cảm
Mẹo: Hãy mở cửa sổ cài đặt để bật chức năng thông báo độ hảo cảm!
Ồ, ngạc nhiên chưa, thông báo đã tắt rồi.
Tôi thử mở cửa sổ cài đặt theo như chỉ dẫn của mẹo.
'Cửa sổ cài đặt.'
Phát sinh lỗi!
Không có thông tin người chơi.
Mẹo: Không thể sử dụng cửa sổ trạng thái!
Cái này cái kia đều không được, bộ không phải người chơi thì không có quyền sống chắc?
May mắn thay, trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>, các chức năng tùy chọn không ảnh hưởng mấy đến việc phá đảo game. Ví dụ như cửa sổ chi tiết độ hảo cảm chẳng hạn.
Cửa sổ chi tiết độ hảo cảm
▶ Thái tử: 90% (Người yêu)
– Quà tặng yêu thích: Rượu vang, Sách hài hước từ ngàn năm trước
– Cảm xúc đối với [April Ánh Sáng]: Tình yêu đôi lứa, ham muốn độc chiếm
▷ Quân sư Cian: 57% (Trên mức bạn bè, dưới mức tình yêu)
– Quà tặng yêu thích: Các loại dụng cụ viết, đồ đắng
– Cảm xúc đối với [Ánh sáng April]: Người khiến mình lo lắng, người muốn ủng hộ, tình bạn
Hướng đi của cảm xúc, những món quà yêu thích giúp ích cho việc chinh phục, định nghĩa về người chơi.
'Nhưng mà lúc cần đến lại không có nên ghét ghê á?'
Một chút tiếc nuối thoáng qua. Thật ra nếu có thật thì chắc tôi cũng chỉ thấy phiền phức chứ xác suất cao là chẳng thèm đọc kỹ đâu.
Bậc thang trước thần điện.
Kết thúc thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi bước theo dãy đuốc xanh lá kéo dài.
Chiều ngang của cầu thang cực kỳ rộng, nhưng chiều cao của mỗi bậc thang lại khá thấp.
Đường lên thần điện rực sáng nhờ những ngọn đuốc, nhưng vì ngọn lửa có màu xanh lá nên bầu không khí mang lại cảm giác rất âm u.
Tàn lửa bắn ra, bóng của chúng tôi đổ dài lê thê.
"Tiểu thư Yeniel, tiểu thư Yeniel. Có vẻ đây là điểm cuối của căn phòng rồi."
Tôi gọi Yeniel như một đứa trẻ. Yeniel điềm tĩnh trả lời.
"Đúng vậy. Tiểu thư April, hãy cẩn thận dưới chân khi leo lên nhé. Bậc thang khá thấp đấy. Ngã ở cầu thang thì nguy hiểm lắm."
"Vâng."
Tôi vừa cười khúc khích vừa bước lên cầu thang.
Leo lên tới nơi, chúng tôi đến được lối vào thần điện.
Ánh sáng xanh mờ ảo phản chiếu khiến sàn đá cẩm thạch trông như có màu xanh nhạt.
Có lẽ do bầu không khí mà nơi này trông giống một nơi giam giữ ác ma hơn là một thần điện.
Bước vào bên trong, một không gian rộng lớn hiện ra.
Cấu trúc gồm vài chiếc cột lớn đứng ngay ngắn chống đỡ mái nhà. Giữa các cột được lấp đầy bởi tường, và không có cửa sổ.
Bên trong trống rỗng chỉ có bụi mờ và tơ nhện hiện hữu.
"Hự."
Max giật mình khi thấy tơ nhện. Những người khác trong nhóm sắc mặt cũng không tốt lắm.
"Trống không nhỉ."
Thái tử quan sát bên trong rồi đưa ra đánh giá.
"Chẳng có gì. Thường thì tầng 1 của thần điện sẽ được dồn toàn bộ ngân sách để làm cho thật lộng lẫy cơ mà? Giống như Đại thần điện ở thủ đô cũ vậy."
"Đúng là kỳ lạ thật. Max tôi cũng lần đầu thấy cấu trúc thế này ạ."
Tôi đang quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Yeniel. Đôi mắt cô ấy ánh lên tia sắc sảo như thể đã nhận ra điều gì đó.
Rồi bỗng nhiên, Yeniel như sực tỉnh và nói với mọi người.
"Đây là Nghịch thần điện."
"Nghịch thần điện?"
Trước câu hỏi như tự lẩm bẩm của tôi, Cian giải thích.
"Là thần điện dành cho ác ma. Khác với thần điện thông thường, tầng 1 sẽ để trống và trang trí ở tầng 2. Chẳng lẽ... đây là hầm ngục của những kẻ thờ phụng ác ma?"
Cian mở to mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, như thể nghe hiểu lời nói ấy, ầm ầm ầm, những bậc thang đá cẩm thạch từ từ trồi lên ngay trước mắt.
Trần nhà dẫn lên phía trên mở ra.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!