Chương 43: 215

T còn 5 chương nữa, thôi để dành :))

Mở nhạc này lên nghe lúc gặp Yoan có vẻ hợp, cảm lạnh 

***

211


Đã mở khoá thành tựu ẩn.

Đã phát hiện nơi bắt nguồn của vật phẩm nguyền rủa.


Ngay sau đó, bàn làm việc bị đẩy sang một bên.

"Áaaa!"

Michael phóng ra với tốc độ như ánh sáng và đứng cạnh chúng tôi.

Phía sau cái bàn, một phần bức tường trong căn phòng bí mật lặng lẽ trượt sang hai bên rồi mở ra.

"Phòng bí mật trong hầm ngục bí mật. Rồi lại một phòng bí mật nữa nằm trong phòng bí mật đó. Rốt cuộc thì nó sẽ còn dẫn đến đâu nữa đây!"

Cùng với sự bực dọc nhỏ nhặt của Ivelyn, một căn phòng với bầu không khí tăm tối và rợn người dần lộ diện.

Bức tường đá cẩm thạch được chạm khắc những hoa văn lộng lẫy trông rất cổ kính, bên trong không nhìn rõ vì bóng tối bao trùm, nhưng có một tủ trưng bày bằng kính dài nằm ngang.

Đúng lúc đó, một con búp bê cơ khí với biểu cảm kỳ dị, miệng cười ngoác tận mang tai, cầm theo thanh kiếm khổng lồ lao ra ngoài một cách đầy hung hãn.

[Đồng đội. Đồng đội. Hữu nghị. Hữu nghị. Niềm tin.]

Nó lao tới định chém bay đầu chúng tôi trong chớp mắt, thế nhưng.

[Chết trong tuyệt vọng...]

Bịch.

"April đang bận, ngươi không thể sang chỗ khác chơi à?"

Tôi vô cảm dùng rìu đập mạnh con búp bê cơ khí, khiến nó găm chặt xuống sàn.

Kít kít kít. Kít kít.

Con búp bê cơ khí hỏng hóc phát ra tiếng kim loại rít trên sàn rồi dừng lại hẳn.

"Hoá ra đến cuối cùng vẫn là cái bẫy."

Đại công tước Kyle thở dài một tiếng trầm thấp.

"Dù đã chứng minh được sự kết nối và vượt qua thử thách, dường như kẻ đó vẫn không có ý định để chúng ta sống sót rời đi. Ta cảm nhận được ác ý."

Đại công tước Kyle nhìn vệt máu trên thanh kiếm lớn mà con búp bê cơ khí đang cầm, gương mặt trở nên trầm xuống.

"Nhìn thanh kiếm này, có vẻ như trước chúng ta đã có không ít kẻ hy sinh. Chỉ đành cầu mong họ đã ra đi mà không phải chịu đau đớn."

Khi chúng tôi bước vào trong phòng, ánh đèn trên trần nhà lặng lẽ bật sáng.

'Đó là các vật phẩm nguyền rủa sao? Tại sao tủ trưng bày lại trống không thế này?'

Bên trong tủ trưng bày chỉ vỏn vẹn vài món đồ kim loại không rõ công dụng.

"Kho báu! Là kho báu! Kho báu đang...!"

Michael, người đang chạy phía trước, bỗng dừng phắt lại.

Và trên chiếc tủ trưng bày bằng kính, có một chiếc lồng chim nhỏ bên trong nhốt một con chim trắng.

"Chỉ... chỉ có thế này thôi sao? Trong tủ trưng bày chỉ có mấy món kim loại bé tí này thôi á? Thậm chí nhìn còn chẳng đắt tiền chút nào!"

Michael chớp mắt, há hốc miệng như thể bị sốc đến mức không tin vào mắt mình.

Ngay khoảnh khắc đó.

"Khoan đã. Mọi người nhìn đằng kia kìa."

Đại công tước Kyle thu hút sự chú ý của chúng tôi.

Có lẽ nhờ đèn sáng nên một cánh cửa nằm ở một góc tường đã hiện ra.

Trước khi đèn bật, vì căn phòng quá tối nên chúng tôi đã không nhìn thấy nó.

"Lại cái cửa gì nữa đây? Lại là một căn phòng bí mật khác sao? Hay nó liên quan đến cơ quan điều khiển tủ trưng bày?"

Ivelyn nghi ngờ với ánh mắt sắc lẹm.

Dị giới không bao giờ đặt ra những cơ quan vô nghĩa.

Trong căn phòng này, ngoài cánh cửa đó và chiếc tủ trưng bày bằng kính dài ra thì chẳng có cấu trúc nào đáng kể cả.

Ngay lúc mọi người đang băn khoăn về công dụng của cánh cửa.

"Có viết là <Lối ra> ạ."

Urel bình thản nói trong khi nhìn lên phía trên cánh cửa.

"Ôi chao, thật sao? Ở đâu cơ? April không thấy gì cả."

Khi tôi nghiêng đầu, Urel trả lời.

"Nó được khắc bằng ma lực. Dấu vết rất nhỏ, nếu không phải pháp sư điêu luyện hay hiệp sĩ sử dụng được kiếm khí thì sẽ không thể nhận ra ạ."

"Vậy thì đó đích thị là lối ra rồi. Việc cố tình dùng ma lực để che giấu nó đi, không phải là vì muốn ngăn cản chúng ta thoát ra ngoài sao? Đến tận cùng vẫn âm thầm và độc địa thật chứ."

Michael nhăn mặt như thể ghê tởm.

"Chúng ta cứ lục lọi cái tủ trưng bày đó đi. Tưởng là sẽ có núi kho báu, mấy món kim loại bé tí đó rốt cuộc là cái gì cơ chứ."

Và rồi, anh ta quay lưng đi trước, tiến về phía tủ trưng bày.


Đã nhận được hiệu ứng kháng can thiệp tinh thần!


Cùng lúc đó, buff do Michael thi triển đã có hiệu lực.


Đã nhận được hiệu ứng kháng can thiệp Dị giới!


Đây là buff không hề tồn tại trong trò chơi.

'Chắc là do đặc tính của Michael được tăng cường nên mới xuất hiện cái mới?'

Tấm kính che tủ trưng bày dễ dàng được mở ra.

Trên năm chiếc đệm nhung, mỗi chiếc đặt một món đồ làm bằng kim loại có kích thước chỉ bằng một ngón tay.

Từ chúng toả ra một bầu không khí rùng rợn.

Ba trong số đó đã cũ nát đến mức không thể sử dụng được nữa.

Hai món còn lại ở trạng thái nguyên vẹn là một cây kim có hình thù kỳ dị và một quả lắc nhỏ treo trên sợi dây kim loại mảnh.

"Ưm, mấy thứ này là gì vậy nhỉ?"

Thật sự không thể đoán ra công dụng của chúng.

Vì là vật phẩm nguyền rủa nên thật khó xử khi tuỳ tiện chạm vào.

Thế nhưng, hiếm có khi cả ba người Ivelyn, Đại công tước Kyle và Michael đều tỏ ra không biết.

"Kyle. Anh có biết đó là gì không?"

"Tiếc là ta chưa thấy bao giờ. Michael. Còn ngươi thì sao?"

"Ờ... kim quay sợi? Ai lại đi quay sợi chứ? Trong cái thế giới mà vật phẩm ma thuật đã phổ biến thế này? Ờ, còn quả lắc đó không phải là thứ người ta dùng để thôi miên khi nói rằng 'Ngươi đang buồn ngủ' sao?"

Michael cảm thấy oan ức trước ánh mắt của hai người kia.

"Đừng có nhìn tôi với cái biểu cảm kiểu 'hỏi ngươi đúng là sai lầm' nữa...! Không biết cũng là chuyện bình thường mà!"

"Còn hiệp sĩ Urel thì sao?"

"Tôi cũng không biết ạ."

Ngay cả bốn người vốn là người của thế giới này cũng không biết sao?

'Chỉ còn cách tự mình tìm hiểu thôi.'

Tôi đặt tay lên quả lắc kim loại nhỏ.

Cùng với một tiếng chuông trong trẻo, thông báo hiện lên-


Đã thu thập được vật phẩm.

Ấn ký nô lệ (Vật phẩm nguyền rủa): Nếu cắm vào tim, linh hồn của đối phương sẽ bị buộc chặt vào linh hồn của người sử dụng.


Tôi khựng lại trước lời mô tả rùng rợn, lúc này Yoan lên tiếng với tôi.


Chúng là những vật phẩm có nguồn gốc từ ác ma.

Khi gia tộc Aquilium tàn sát lẫn nhau và gây ra chiến tranh, ác ma đã tuồn chúng ra ngoài. Để con người bộc phát sự tàn độc ẩn sâu trong chính bản thân họ.

Nếu cắm ấn ký đó vào tim của một người còn sống, linh hồn của đối phương sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào người sử dụng một cách đơn phương.


Làm thế nào cơ?


Cho đến khi cô ■■■ giải phóng tự do cho họ, họ buộc phải tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào, nếu làm trái, linh hồn sẽ bị xé nát.

À, và nếu cô ■■■ chết đi, linh hồn của đối phương cũng sẽ tan thành từng mảnh và phải đối mặt với cái chết một cách cưỡng ép. Họ có thể nhận thức được sự thật đó một cách bản năng. Vì vậy, đối phương sẽ tuyệt vọng phục tùng để giữ lấy mạng sống.


Tôi lảng sang chuyện khác trước những nội dung khủng khiếp trái ngược hoàn toàn với giọng điệu dịu dàng của Yoan.

'Sao anh lại miêu tả cụ thể thế? Nghe cứ như anh từng trải qua rồi không bằng.'


Vì tôi từng đeo chúng mà. Khá lâu đấy. Trước khi Lee Seo-woo đến đây.


Ngay khoảnh khắc tôi sững sờ vì câu nói đó.

"April. Gương mặt cô sao vậy?"

Ivelyn đang nhìn tôi đầy lo lắng.

"...Đây là Ấn ký nô lệ. Nghe nói nếu cắm vào tim thì có thể sở hữu linh hồn của đối phương."

Phải tập trung vào việc thoát ra thôi.

Dẫu cho lời của Yoan có làm lòng tôi rối bời.

Tôi nói với vẻ mặt lạnh lùng.

"Chúng ta phải mang hết đống này đi. Chắc chắn là vậy. Bởi vì nếu rơi vào tay tiểu thư Yeniel thì sẽ kinh khủng lắm."

Tôi lập tức đặt tay lên những vật phẩm còn lại.

Đầu tiên là chiếc vòng kim loại nhỏ đã cũ nát.


■□■ (Vật ■■■■ ng■yề■ ■■a): Buộc ■■ để...

Không thể sử dụng!

Mẹo. Không thể sử dụng vật phẩm đã bị hư hại!

Mẹo. Trong chế độ Khó, không thể sửa chữa các vật phẩm đã bị hư hại!


Tiếp theo là món đồ to bằng lòng bàn tay thực sự không biết công dụng, một nửa hình bát diện nhưng nửa còn lại thì hình lập phương.


■■■■ của ■■■■ (Vật phẩm nguyền rủa): Cưỡng ép ■■■■■■■■■

Không thể sử dụng!


Các vật phẩm nguyền rủa bằng kim loại đã mòn không hiển thị mô tả chính xác.


----

Không thể sử dụng!


Vật phẩm nguyền rủa thứ ba có lẽ đã hỏng hẳn nên thậm chí không thể nhìn thấy chữ.

Dù không thể sử dụng nhưng vẫn phải lấy đi.

Bởi vì Yeniel luôn vượt quá dự đoán của tôi và dồn ép tôi vào đường cùng.

"April sẽ lấy hết tất cả. Có ai muốn giữ Ấn ký nô lệ không?"

"Ta không cần."

"Ta cũng vậy."

"Urel cũng không ạ."

Ivelyn lườm Urel.

Michael thì lạ thay đang im lặng từ nãy đến giờ.

Tôi cho tất cả chúng và Ấn ký nô lệ vào kho đồ.

Và vật phẩm cuối cùng là-


Đã thu thập được vật phẩm.

Kim săn Aquilium (Vật phẩm nguyền rủa): Bất kể đối thủ là ai, sau khi chạm vào kim thì trong một khoảng thời gian nhất định sẽ mất hết sức mạnh.


'Mất hết sức mạnh?'

Chẳng lẽ, cái này là để dùng cho trùm cuối Yoan sao?


Chiếc kim đó không có tác dụng với tôi đâu. Nếu muốn đối đầu với tôi, cô nên mang theo thứ khác thì hơn.


Không phải đang nói cho anh nghe đâu nhé.

Yoan có vẻ đang cười, cửa sổ trạng thái rung lên nhè nhẹ.


Tuy nhiên, ngoại trừ Đại pháp sư hay tôi, tất cả những tồn tại khác nếu chạm vào chiếc kim đó sẽ mất đi khả năng chiến đấu, mất đi năng lực vốn có, và cơ thể sẽ tạm thời rệu rã không thể cử động được.


Nội dung đó làm tôi nhớ đến đồng hồ bỏ túi của quản gia, thứ đã tước đoạt đặc tính của người khác.


Nhưng hãy nhớ lấy điều này. Nó chỉ có thể sử dụng đúng một lần thôi.


Nếu vậy, người thích hợp để giữ nó đã được định sẵn.

"Tiểu thư Ivelyn. Nhận lấy đi."

Tôi đưa Kim săn Aquilium cho Ivelyn.

"Vật này là thứ gì thế?"

"Nghe nói bất kể ai chạm vào cũng sẽ bị mất sức và bị vô hiệu hoá. Ngoại trừ Đại pháp sư và Đại tư tế Yoan ra."

Tôi nghĩ Ivelyn giữ nó vẫn hơn là tôi giữ.

"Người ta nói chỉ có thể sử dụng đúng một lần thôi."

Để Ivelyn, dù gặp phải quái vật hay bất kỳ kẻ thù nào, ít nhất cũng có thể sống sót một lần.

"Sao cô lại đưa thứ quý giá đó cho ta? Lại còn lãng phí bản thân, đi ban phát cho người khác nữa chứ. Dù ta có nhiều điều muốn nói lắm đấy...."

Cô ấy nhìn tôi như thể định càm ràm, nhưng rồi nhanh chóng bật cười đầy tinh quái.

"Thế nên bên cạnh tiểu thư April mới cần có ta. Để ta có thể lo liệu phần mà tiểu thư không lo được."

Tôi cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào lòng mình.

Ngay khoảnh khắc đó.

Soạt-

Một âm thanh kỳ lạ vang lên, chiếc đồng hồ cát toả ra ánh sáng đỏ rực rỡ từ trong kho đồ phóng vọt ra.

Đó là vật phẩm nguyền rủa thứ ba.

Tên của nó, thứ chưa bao giờ được hiển thị, nay đã xuất hiện.


---giao kèo


212

Tên của nó đã được hiển thị.


---giao kèo


Mẹo. Trong một vài vật phẩm, có những thứ bị phong ấn cho đến khi bạn sở hữu được nó!


Văn bản giao kèo


Cái tên đó, không phải là đồng hồ cát.


Văn bản giao kèo (Vật phẩm nguyền rủa): Một thánh vật bị nguyền rủa cho phép người dùng nhận được thứ mình cần nhất ở hiện tại bằng cách trả một cái giá nhất định.


'Văn bản giao kèo?'

Khoảnh khắc tôi khựng lại, chiếc đồng hồ cát như thể có sự sống, nó xoay tròn giữa không trung và ma lực kỳ lạ đè nặng lên căn phòng.


Đang xác định người phù hợp.


Trong chớp mắt, ma lực toả ra từ đồng hồ cát biến thành hình khối lập phương, ngăn cách chúng tôi.

Và rồi, cơ thể chúng tôi hoàn toàn cứng đờ như thể thời gian đã dừng lại.

Ngay cả Urel và tôi còn chẳng kịp dùng vũ khí để tấn công đồng hồ cát.

Chỉ có ánh mắt kinh hoàng của Michael, ánh mắt cảnh giác của Ivelyn, và đôi đồng tử đầy lo âu của Đại công tước Kyle khi nhìn nhóm người là còn lay động nhạt nhoà.

Tim tôi đập nhanh vì căng thẳng.

Ngay sau đó, ánh sáng đỏ chiếu xuống như đèn sân khấu từ trên không trung, soi rọi từng người, từng người một trong nhóm chúng tôi đang bị giam giữ.


Không có tư cách.


Giống như cách tất cả chúng tôi có thể nhìn thấy bảng thông báo về trò chơi chìa khoá ở khu vườn-


Phán xét không phù hợp.


Ánh mắt của nhóm người nhìn vào bảng trạng thái bên cạnh đồng hồ cát đều run rẩy.

Đồng hồ cát thu hồi ánh sáng đỏ từ Đại công tước Kyle, Ivelyn, Urel và Michael.

Chỉ còn lại mình tôi.


Đang xác định người phù hợp...(đang tính toán)


Cùng với âm thanh vui tai, nhiều sợi xích kim loại trôi nổi trong không trung chảy ra từ đồng hồ cát, chúng bao bọc lấy khu vực xung quanh tôi.


Hoàn tất.


Chữ viết hiện lên bảng thông báo với tốc độ nhanh chóng.


April Sharon (Tên thật: Chưa xác định)

Thứ cần nhất: [Sinh lực]

Nếu không đạt được thứ cần thiết: Chết bằng cách nôn ra máu sau 3 tiếng 30 phút


Nó báo hiệu cái chết của tôi.


Thứ phải trao đổi: [Hình phạt]


'Yoan. Điều đó có thật không?'

Ngay khoảnh khắc tôi định hỏi Yoan.

Tôi đã nhận ra.

Đây là lần đầu tiên thế giới tĩnh lặng đến thế kể từ sau khi tôi thức tỉnh đặc tính.

Mọi cảm giác đều tĩnh mịch, và trong tầm mắt không có bảng thông báo nào hiển thị độ nghi hoặc hay độ hảo cảm.

'Bảng trạng thái.'


Ap■□■ □■■ron(■□■□■ ■□■□n)


Xẹt xẹt xẹt-

Bảng trạng thái bị ép hiện ra rung lắc như thể bị hỏng.


■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■ ■■■■. (■■■ ■■ ■■ ■... .)

Chữ cái không được hiển thị.


Và rồi, đồng hồ cát lại hiện lên một thông báo mới.


Sẽ chặn sự can thiệp từ bên ngoài cho đến khi giao kèo kết thúc.


Bảng trạng thái chỉ mình tôi thấy đã mất đi ánh sáng và tắt ngấm.

Điều đó nghĩa là- giờ đây Yoan không thể can thiệp vào tôi được nữa.


Bạn có muốn đổi [Sinh lực] với [Hình phạt] không?


Và chiếc đồng hồ cát dừng lại, cát bắt đầu chảy xuống từ phía trên.

Thời gian hiển thị bên cạnh là-


[2:00]


Nếu không chọn, sẽ bị biến thành hạt cát.


Cơ thể tất cả chúng tôi được thả lỏng như thể bảo hãy chọn đi.


[1:59]

[1:58]

[1:57]


Tôi phải chọn thật nhanh.

"Đương nhiên là... phải đổi rồi. Hình phạt hay gì đó thì có thể xử lý bằng hiệu ứng! Nhưng nếu không có cái gọi là sinh lực thì chẳng phải sẽ nôn ra máu như lúc nãy sao?"

Michael ngay lập tức nói với tôi đầy khẩn thiết.

Urel nhanh chóng phản đối.

"Nếu dính thêm cái gọi là hình phạt, chắc chắn sẽ xuất hiện một sơ hở. Khi chiến đấu với chủ nhân ở tầng 2, những thứ kỳ lạ đã xuất hiện."

Anh ta nhìn Michael và nói một cách điềm tĩnh.

"Đó là những ác linh che mắt, hoặc những cái bẫy dưới sàn. Sinh lực có thể giải quyết bằng hiệu ứng, nhưng không biết hình phạt sẽ như thế nào. Nếu chủ nhân chết vì cố tránh cái chết sau 3 tiếng 30 phút nữa. Thì cô."

Ánh nhìn lạnh lẽo bao trùm lấy đôi đồng tử đen láy.

Đó là ý kiến của Urel, người đã trải qua hình phạt về độ nghi hoặc.


[1:22]


Tôi phải suy nghĩ một cách bình tĩnh.

"Hai người nghĩ thế nào? Khả năng việc April sẽ chết là nói dối..."

Khi quay đầu lại, tôi bắt gặp Ivelyn và Đại công tước Kyle đang nhìn vào mục sẽ chết vì nôn ra máu với vẻ mặt cứng đờ đầy đáng sợ.

"Không. Trong khi thần linh đang tồn tại sờ sờ ở đây thì không thể nào mạo danh thánh vật được. Nội dung đó là sự thật."

Trước lời của Ivelyn, Đại công tước Kyle gật đầu, bày tỏ sự đồng tình bằng hành động câm lặng.


[0:53]


Soạt-

Cát trong đồng hồ cát đã rơi xuống hơn phân nửa.

"April. Chọn đi. Dù có chọn thế nào thì chúng ta cũng sẽ tuân theo."

Không phải là đa số thắng thiểu số, mà chỉ duy nhất lựa chọn của tôi.


[0:30]


Nếu Michael buff cho tôi kịp lúc thì sinh lực cứ để thấp như hiện tại cũng được.

Nhưng-

"Đổi."

Thông báo hiện lên trên bảng trạng thái đã trở lại.


Đã nhận được thêm sinh lực.

■■■■■/■■■■■(Không thể sử dụng)


Bên cạnh cột sinh lực cũ, một cột sinh lực mới đã được hiển thị.


■■■■■□□□□□/■■■■■(Không thể sử dụng)

Áp dụng hình phạt.


Và-

Đồng hồ cát tan chảy thành những giọt máu đỏ, rồi được khắc lên cổ tay trái tôi như một hình vẽ đơn giản.


Đã nhận hình phạt! (Đã áp dụng hoàn tất)


"Ơ...?"

Trong sự căng thẳng, tôi vừa nắm lấy cây rìu vừa nghiêng đầu.

Và hỏi nhóm người một cách khó hiểu.

"Không có bất kỳ thay đổi nào cả?"

"Cái gì?"

Tất cả mọi người trong nhóm đều mở to mắt.

"Ưm, nó hiện là hình phạt đã được áp dụng rồi. Nhưng tôi không thấy điểm nào khác biệt cả. Vì đầu óc vẫn tỉnh táo nên không phải lời nguyền kiểu thao túng tinh thần, cơ thể cũng bình thường nên không phải hình phạt trừ chỉ số, đặc tính cũng vẫn như cũ..."

Mọi chuyện không có thay đổi gì khác đến mức khiến sự căng thẳng vừa rồi trở nên vô nghĩa.

Chúng tôi suy đoán về hình phạt của tôi một lúc.

"Là hình phạt không thể nhìn thấy à? Nhưng một vật phẩm cỡ thánh vật, cái giá phải trả để đổi lấy thứ mình cần nhất chắc chắn không thể nhỏ được."

Ivelyn nhíu mày.

"Hình phạt mà tôi thấy xuất hiện rất rõ ràng. Biết đâu là nó xuất hiện theo từng khoảng thời gian nhất định, chỉ là quãng nghỉ giữa các lần đó dài thôi."

Urel, người từng trải qua hình phạt độ nghi hoặc, đã đưa ra ý kiến.

"Chẳng phải là hình phạt liên quan đến ma lực sao? Vì tiểu thư April hoàn toàn không sử dụng ma lực mà."

Đại công tước Kyle đưa ra giả thuyết nghe có vẻ khả thi.

Tôi gật đầu.

"Ưm. Tất cả đều có khả năng. Hay là chỉ phát hiện trong tình huống đặc biệt? Giá mà có bảng xác nhận chi tiết hình phạt thì tốt."

Vì Yoan đã chặn hết bảng trạng thái nên tôi không thể biết được.

Ting-


Bảng chi tiết hình phạt

▶Lời nguyền (Áp dụng vĩnh viễn)

▷(Trống)

▷(Trống)


"Nó bảo là... lời nguyền, áp dụng vĩnh viễn ạ?"

Đúng lúc đó, một tiếng chim hót mỏng manh và cao vút vang lên từ bên trong chiếc lồng chim trên tủ trưng bày.

Chíp chíp-

Chíp-

Chúng tôi nhìn vào bên trong chiếc lồng chim nhỏ bằng vàng mà vẫn chưa chạm vào.

"Lúc nãy nó không hề thở, cũng không còn sống mà...? Không phải là quái vật chứ?"

Michael tỏ vẻ nghi ngờ.

Con chim trắng nhắm mắt ngủ yên lặng.

"Chỉ cần kiểm tra cái này, là chúng ta có thể thoát ra bằng lối ra kia rồi. Nếu thấy nguy hiểm thì đừng chạm vào. Tiểu thư April."

Tôi lắc đầu trước lời của Đại công tước Kyle.

"Không ạ. Có vẻ như chúng ta cần phải kiểm tra."

Tôi đặt tay lên lồng chim.


Chim truy vết (Vật phẩm nguyền rủa): Luôn bám theo và thông báo vị trí của nô lệ.


"Ưm. Nó là chim truy vết ạ. Vừa thông báo vị trí của nô lệ vừa bám theo..."

Ivelyn tỏ vẻ phát chán.

"Biến một người thành nô lệ, truy vết đến cùng dù nô lệ đó có trốn đi đâu, rồi dùng cái kim săn mà nó đưa cho để đâm và lôi về sao? Sự kết nối cái gì chứ."

Đến cuối cùng vẫn là một hầm ngục điên rồ.

Ivelyn nói một cách cao ngạo.

"Đi ra thôi. Dù có nghĩ thế nào thì hình phạt của April cũng chẳng có lời giải."


Đã sở hữu vật phẩm.


Tôi cho chim truy vết vào kho đồ.

Ngay sau đó, Urel mở cánh cửa có ghi chữ <Lối ra> trong phòng.

Đã đến lúc rời đi.

"Ôi chao, chúng ta sẽ đi ra ở nơi rất gần với Đại thần điện!"

Tôi ngây thơ nhìn ra ngoài và nói.

Bên ngoài kết nối với khu vực ngay cạnh hàng rào khổng lồ làm bằng song sắt bao quanh Đại thần điện.

Khu vườn phủ đầy tuyết trắng và những bông hoa sơn trà đỏ thắm nở rộ trong vườn.

Và có thể nhìn thấy toà nhà Đại thần điện khổng lồ ở không xa.

Cứ như thể tôi vừa bước chân vào tranh minh hoạ trong game chế độ Khó vậy.

Và trong khi nhóm người đi ra trước, tôi nhìn lại hầm ngục của sự kết nối lần cuối.

'Vật tế để tạo ra Đại tư tế.'

Một trực giác trỗi dậy.

Rằng nội dung đó có thể liên quan đến bản chất của Yoan, và lý do tại sao hắn đã đợi suốt một nghìn năm để đưa tôi đến đây.

Khoảnh khắc cuối cùng tôi bước ra ngoài hầm ngục của sự kết nối, tại lối đi nhỏ ngay cạnh Đại thần điện, thông báo vang lên.


Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (99,99.../100%)...


Còn 0,1%.

Không giống như những nơi khác trong Dị giới, xung quanh Đại thần điện đang có tuyết rơi.

Ivelyn đứng bên cạnh bắt chuyện với tôi.

"Cô có biết gì về kẻ tên Yoan không? Kiểu như nội dung xuất hiện trong 'game' ấy. Bảo là trùm cuối mà."

"Tuyệt đối không thắng nổi ạ. Vì bạn của anh trai tôi nhờ nên tôi đã thử chiến đấu vài lần rồi, nhưng đó không phải đối thủ được tạo ra để thắng? Thêm nữa, người ta bảo nếu dùng chương trình hack thì hắn sẽ trò chuyện trong game đấy ạ."

Trùm cuối Yoan đang ở trong khu vườn có tuyết rơi của Đại thần điện.

Tại vị trí trái tim trên ngực hắn có cắm một thanh kiếm đang toả ra luồng khí đen kịt, và khác với chế độ Thường, trong chế độ Khó nơi có thể tấn công NPC hoặc đồng đội, người chơi luôn có thể thực hiện đòn tấn công phủ đầu - hành vi tấn công nhân vật đang ở trạng thái trung lập hoặc kẻ địch - bất cứ lúc nào.

Theo lời của Nô lệ của Ivelyn số 512 và 1004, các loại gian lận như sửa đổi con số sát thương, gian lận bất tử do người chơi tạo ra, hay khiến sát thương của Yoan hiển thị bằng 0 đều có những lời thoại khác nhau.

"Ta không rõ lắm, nhưng ý cô là hắn mạnh một cách siêu việt sao?"

Tôi gật đầu trước lời của Đại công tước Kyle.

"Vâng. À. Và ở Hoàng cung Dị giới thì còn có quy luật, nhưng nếu tấn công ở Đại thần điện hay những nơi khác thì sẽ chết ngay lập tức ạ."

Trong lúc đang nói, tôi phát hiện ra đôi má của Michael đỏ ửng vì không khí mùa đông lạnh giá, cùng bàn tay anh ta đang cào cấu cổ mình.

Tôi nắm chặt tay Michael.

"Michael."

"Hả?"

Kể từ sau khi nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trong tâm trí, trạng thái của Michael đã không bình thường.

'Hoặc có lẽ là vì chuyện này.'

Tôi buông tay Michael ra, và dùng vân tay của ngón trỏ vẽ lên hình xăm dạng sợi dây thừng đen.

"Cái này, đừng có cào nữa."


Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng lên đáng kể!

Anh ta cảm thấy ■■.


213


Anh ta cảm thấy ■■.


Đó không phải tình yêu, tình bạn, hay sự yêu mến, những từ ngữ thường xuất hiện khi độ hảo cảm tăng lên.

'Biết ơn? Ghen tị? ...Hay là căm ghét? Mình không biết.'

Không biết đã gãi bao nhiêu lần, vùng da quanh cổ Michael dưới đầu ngón tay tôi sần sùi lên.

Đó là dấu vết do chính anh ta tự gãi mà sưng tấy.

"Thỉnh thoảng lại thế này. Thỉnh thoảng thôi. Mỗi khi tuyết rơi, cổ họng tôi lại đau nhức..."

Đôi mắt xanh lục của Michael thẫn thờ nhìn lên bầu trời tuyết đang rơi.

"Anh đau cổ lắm sao?"

Nghe câu trả lời của tôi, anh ta lầm bầm một cách khô khốc.

"Vào ngày tuyết rơi, người đàn bà đã sinh ra tôi định đem tôi đi bán. Nhưng lúc đó tôi đâu còn là đứa trẻ con nữa... Dùng cái thòng lọng dành cho trẻ con thì tất nhiên cổ họng sẽ bị siết chặt rồi."

"Vâng."

Khi nghe anh ta kể, tôi nắm lấy bàn tay Michael đang đưa lên định gãi cổ rồi kéo xuống.

"Cô biết không? Tuyết rơi xuống biển. Mùi tanh tưởi của bến cảng bẩn thỉu xộc vào mũi, vừa lạnh lẽo... lại vừa nghẹt thở... Nhưng nếu tôi cất tiếng kêu cứu, chẳng phải sẽ có ai đó phát hiện ra tôi đang bị nhốt trong cái không gian chật hẹp đó sao? Tôi hình như đã ở đó hai ngày..."

Sân trong phủ đầy tuyết nhìn qua những thanh sắt đen của Đại thần điện thật cao quý và tinh khiết.

Michael im lặng một lúc rồi cất lời.

"...April."

"Vâng."

Và rồi, Michael thú nhận.

"Tôi muốn trở nên giống như cô."

Sau đó, anh ta tiếp tục với giọng run rẩy.

"Liệu tôi, cũng có thể đứng cạnh cô không? Liệu tôi có thể trở thành người xứng với cô không? Trở thành một người tốt hơn..."

"Anh làm được mà. Người cố gắng dù chỉ một chút để trở nên tốt hơn, chẳng phải đã là người tốt hơn trước một chút rồi sao? Tôi đã học được điều đó từ anh trai mình."

Trước lời nói của tôi, Michael nở nụ cười, biểu cảm như thể người vừa được cứu rỗi nhưng lại không thể khóc cũng không thể cười.

"Cảm ơn cô."


Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng lên.


Tôi không thể hiểu hết những cảm xúc ẩn chứa trong lời thú tội của Michael, cũng như những suy nghĩ của anh ta cho đến khi đi đến kết luận này.

Vì thế tôi hối hận.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc này, tôi sẽ—

Tôi sẽ giết Michael.

Như thể sự tĩnh lặng trước cơn bão ập đến, chúng tôi bước đi trong sự bình yên.

Hàng rào hình chấn song sắt đen bao quanh Đại thần điện rất cao, hơn nữa phần trên cùng nhọn hoắt nên không thể dễ dàng vượt qua.

Vì vậy, để đi vào trong, chúng tôi buộc phải tìm cổng chính.

Càng bước đi, những bông tuyết trắng bay tứ tung theo gió dần lắng xuống.

"Chúng ta đang đi đúng hướng chứ? Thời tiết đang quang đãng dần kìa."

Ivelyn chỉ vào bầu trời từ màu xám nhạt mờ mờ đang dần chuyển sang màu xanh trong trẻo và lạnh lẽo.

Và.

Ngay trước mắt chúng tôi khi bước thêm vài bước nữa, cổng chính của Đại thần điện đã mở.

Đó là nơi Yoan đang ở.

"Chờ đã. Cái gì kia...?"

Michael sững người lại một lúc rồi vội vã lùi lại phía sau.

"Đằng kia! Theo tình hình thì đó có vẻ là cửa sau, mấy người không thấy làn sương đỏ kia sao!"

Chúng tôi theo phản xạ nhìn về hướng cửa sau của Đại thần điện ở đằng xa.

Phía trên khoảng không mà Michael chỉ, một đàn bướm đỏ đang lơ lửng.

Số lượng nhiều gấp đôi so với lúc chúng truy đuổi chúng tôi.

"Là đàn bướm đỏ. Dạng biến thể của thể ý niệm."

Đúng lúc Urel nói, đàn bướm đỏ như thể phát hiện ra chúng tôi, bắt đầu ập tới như một cơn bão đỏ.

"Đâu phải lúc để tán gẫu! Chạy mau!"

Ngay khi tiếng hét của Ivelyn vang lên, chúng tôi liền chạy đi.

"Đá trắng! Phải tìm được vòng tròn kết từ chúng! Đó là quy tắc để tránh thể ý niệm!Mọi người vẫn nhớ chứ!"

Đại công tước Kyle hét lên với cả nhóm.

'Đúng rồi. Thì ra là vậy.'

Khi tất cả chúng tôi bước vào trong vòng tròn đá trắng, đàn bướm đỏ đã không phát hiện ra và bỏ đi.

Cùng với tiếng đập cánh rợn người, ma lực kinh hoàng khiến da thịt nhói đau lan toả khắp nơi.

Nếu không dùng Văn bản giao kèo để tăng sinh lực, chắc hẳn chúng tôi đã thổ huyết rồi.

'Đá trắng. Đá trắng...!'

Vừa chạy về phía cổng chính, tôi vừa nhanh chóng quét mắt xung quanh.

"Trước cổng chính! Chếch sang phải một chút!"

Tôi chỉ dẫn cho cả nhóm.

Gần cổng chính có tồn tại một vòng tròn được tạo thành từ 5 viên đá trắng.

Khác với vòng tròn trước đây đủ rộng để tất cả mọi người cùng vào, cấu trúc này có vẻ là mỗi người một vòng tròn.

Đàn bướm đỏ bay đến với tốc độ vượt xa tốc độ của con người.

Tiếng bão ập đến, chúng tôi chật vật mới vào được bên trong vòng tròn.

Ivelyn. Đại công tước Kyle. Urel đứng sau hai người họ.

Michael vào vòng tròn đầu tiên.

Cuối cùng là tôi.

Phạch-phạch-phạch-phạch-

Vù-vù-vù-vù-

Tiếng đập cánh nổi da gà trong chớp mắt tiến lại gần rồi lại xa dần.

Chúng tôi vẫn không dám nới lỏng cảnh giác, nhìn cảnh đàn bướm đỏ đi xa dần.

"Chẳng có lúc nào để thở phào cả. Tốc độ bay của chúng quá nhanh. Có vẻ như ý muốn nói là phải liên tục trốn trong vòng tròn đá trắng khi di chuyển."

Đại công tước Kyle nắm bắt được quy tắc rồi trầm ngâm một lát.

"Tốn quá nhiều thời gian rồi. Rõ ràng phải đến được cửa của Hoàng cung Dị giới mà..."

"Không còn cách nào khác đâu ạ. Nếu đàn bướm đỏ truy đuổi thì chỉ còn cách tìm vòng tròn đá trắng mới để ẩn nấp, hoặc không tham lam mà quay lại vòng tròn đã tìm thấy trước đó mới có thể sống sót."

Urel nói với gương mặt vô cảm rồi bình thản tiếp lời.

"Điều đáng lo là đặc tính của tiểu thư Jenes là di chuyển, và cô ta chắc cũng đã được cường hoá đặc tính rồi."

Ivelyn khoanh tay lại.

"Vậy nên phải nhanh nhất có thể thôi. Chỉ là có điều ta không hiểu. Đại thần điện là nơi Đại tư tế Yoan ở mà. Làm sao thể ý niệm của Đại pháp sư có thể tiếp cận đến tận đây được?"

Khi tôi nghiêng đầu, Ivelyn khẽ giải thích một cách tử tế.

"Ma thuật đen là hành vi bất chính lợi dụng linh hồn, còn Đại tư tế là tồn tại mang thần tính nên đáng lẽ ra nó không thể dám bén mảng tới mới phải."

"Ưm. Cái đó. Yoan là..."

Ngay khoảnh khắc nói điều đó, tôi nhận ra tại sao đàn bướm đỏ lại bay ra từ hướng cửa sau của Đại thần điện.

Liệu thể ý niệm hùng mạnh kia, thứ chỉ còn lại sát ý và bản năng hấp thụ linh hồn, có để yên cho những người thuộc phe của Yeniel không?

'Không.'

Nó cũng sẽ ăn tươi nuốt sống linh hồn của họ.

Dị giới vận hành theo quy luật trao đổi ngang giá.

Không thể áp đặt thử thách khắc nghiệt quá mức chỉ lên nhóm chúng tôi được.

Phe Yeniel cũng phải trải qua điều tương tự.

Việc đàn bướm đỏ đông gấp đôi so với lần đầu tiên truy đuổi chúng tôi là—

'Đàn bướm đỏ từng truy đuổi Yeniel và đàn bướm đỏ truy đuổi bọn mình đã hợp nhất lại.'

Và Yoan đã nói.

Cũng giống như cách chúng tôi đi tìm Yoan.

Yeniel cũng đang đi tìm Đại pháp sư.

"Không còn thời gian nữa rồi."

Nói rồi, tôi nắm chặt rìu bước ra khỏi vòng tròn.

"Đi vào trong thần điện thôi. Chúng ta phải gặp Yoan ngay bây giờ."

"Cái gì? Đột ngột vậy sao? April! Ta cũng đi cùng!"

Ivelyn đứng phắt dậy.

Vì không có thời gian nên tôi chỉ tóm tắt những sự thật quan trọng nhất.

"Yoan, chừng nào bên này không tấn công trước thì ở Đại thần điện vẫn an toàn ạ. Thanh kiếm cắm trên ngực hắn, không hiểu sao trong chế độ Khó chỉ có April mới rút ra được. Chỉ có một điểm cần lưu ý thôi."

Có một điều kiện khiến Yoan trong chế độ Khó giết người chơi không điều kiện.

"Yoan có giữ một tờ giấy phai màu. Thứ đó đang lăn lóc ở sân trước của Đại thần điện."


Tiêu đề: Danh sách vật phẩm Đại thần điện[999]

ㄴTrả lời: Làm ơn bỏ tờ giấy phai màu ra đi; Chết tức tưởi rồi mất luôn dữ liệu sao lưu;[12]


ㄴTrả lời: Thấy viết là phải nhặt tờ giấy ở mục 1, chắc là lừa đảo thôi


Một tờ giấy phai màu chỉ được thêm vào trong chế độ Khó.

Tờ giấy to bằng lòng bàn tay luôn nằm ở sân trước Đại thần điện.

"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được chạm vào tờ giấy đó. Đừng chạm vào, thậm chí nếu có thể thì đừng nhìn tới nó luôn. Vì sẽ chết tức khắc đấy ạ."

Tôi cũng từng có lần chết cùng với nhân vật Michael đuổi theo sau lưng mình vì không biết điều đó.

Thậm chí trong game, nếu nhặt tờ giấy đó lên, màn hình còn bị bao phủ bởi bàn tay dính máu và xảy ra hiệu ứng xóa mất dữ liệu sao lưu nữa.

Đại công tước Kyle gật đầu như đã hiểu.

"...Michael. Ở lại cùng ta và hiệp sĩ Urel."

Trước đề nghị của anh ta, Michael nhíu mày.

"Ý anh là tôi sẽ ăn cắp đồ sao? ...Thú thật là chắc chắn rồi. Đồ bày ra trước mắt sao không lấy cho được. April bảo nó lăn lóc trong vườn mà."

Michael khẽ đảo mắt.

"...Dù vậy thì... cũng không thể chết được..."

Một câu nói hèn mọn.

"Nhưng nếu tôi không đi thì ai ban hiệu ứng cho April?"

"Ngươi có tự tin là mình sẽ không nhìn vào tờ giấy, cũng không chạm vào nó không?"

Trước câu nói của Urel, Michael như bị chạm vào vảy ngược mà im lặng.

Kết luận đã có.

"Vậy thì, chỉ có April và tiểu thư Ivelyn đi trước là được ạ."

Chỉ cần mình gặp Yoan nhanh hơn việc Yeniel gặp 'Đại pháp sư' là được.

"Gặp Yoan xong chúng tôi sẽ quay lại ngay, mọi người đợi nhé. Đi thôi, tiểu thư Ivelyn."

"Được."

Cô ấy nắm chặt tay tôi một lần rồi buông ra.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ cô, nên hãy nghe lời ta."

"...Vâng."

Trước sự căng thẳng ẩn chứa trong ánh mắt sắc bén của Ivelyn, tôi không phản bác mà chỉ gật đầu.

Dù vậy, tôi vẫn có một chỗ dựa tin cậy.


Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (99,99.../100%)...


Khi gặp Yoan, nó sẽ được tích hợp hoàn toàn.

Bên trong cổng chính đã mở thật tĩnh lặng.

Trên nền tuyết trắng xoá chưa có dấu chân ai, dấu chân của Ivelyn và tôi in xuống tiếng sột soạt- sột soạt-.

Có một cái cây trắng xoá với tuyết đọng đầy trên những cành cây khẳng khiu, và toà nhà chính của Đại thần điện với vẻ ngoài y hệt trong game hiện ra ở phía xa.

Và, cây hoa trà xuất hiện.

"Ở đây ạ, tiểu thư Ivelyn. Từ đây cứ đi theo hướng hoa trà rơi càng lúc càng nhiều là được."

Bởi vì Yoan lúc nào cũng đứng giữa những bông hoa trà.

Tồn tại đã dõi theo tôi từ trước khi trở thành April, kể từ lúc mất Lee Seo-woo cho đến tận bây giờ.

Tôi giẫm lên những cánh hoa đỏ mà bước tới.

Cuối cùng chúng tôi cũng đối mặt với người đàn ông có mái tóc bạc xanh đứng trong vườn.

Với thanh kiếm toả ra khí tức đen ngòm cắm trên ngực, hắn đứng giữa những bông hoa trà.

Khi ánh mắt hắn chạm vào tôi, hắn mỉm cười tựa như vĩnh hằng.

"Chào cô."

Ngay khoảnh khắc khựng lại trước lời chào đó-

Sột soạt.

Dưới chân có vật gì đó bị giẫm phải.

"April... Chẳng lẽ, tờ giấy đó..."

Ivelyn kinh ngạc.

"Ơ...?"

Giữa những cánh hoa trà- có một tờ giấy phai màu.

Lại còn là tờ giấy to bằng lòng bàn tay, trông như vừa mới bị vò nát một chút.

Chúng tôi sững sờ.

214

***

Hắn đã mơ một giấc mơ nông trong khu vườn mùa đông.


"Thứ không thích? Thứ sợ hãi? Không phải, sao lại hỏi những thứ đó chứ?"

Tôi biết cậu Lee Seo-woo đây có rất nhiều nỗi sợ.

"Phải rồi. Tôi sợ ác ma, sợ quỷ dữ, sợ cả hồn ma, sợ côn trùng, rồi nước, lửa, máy móc, bóng tối, gương, thang máy, thứ gì tôi cũng sợ hết! Chẳng có thứ gì là không sợ cả! Á! Á!"

Xin hãy bình tĩnh lại.

"Được rồi... Dù sao thì cậu cũng muốn nghe chuyện về em gái tôi phải không? Ngoài chuyện về con bé ra thì cậu đâu có quan tâm điều gì khác. Nó chẳng ghét hay sợ hãi thứ gì hết."

Làm sao có thể như vậy được?

Con người mà.

"Tính cách mỗi người mỗi khác. Ừm. Em gái tôi không có khái niệm thích hay ghét quá rõ ràng. Nó không kén chọn gì. Nó điềm đạm lắm, đứa trẻ đó ấy. Tính cách không hề nhạy cảm chút nào."

Dù vậy, nếu nhất định phải có thứ gì đó không thích, cô ấy sẽ ghét thứ gì?

"Cậu muốn bắt nạt em gái tôi à?"

Không.

Tôi muốn đối xử tốt với cô ấy.

"Mỗi lần nghe những lời này từ miệng cậu là tôi lại thấy nổi da gà... Theo tôi nghĩ, thứ nó không thích là loại mì tôm tôi cho quá nhiều nước vào?"

Đáng yêu thật đấy.

"Và thứ nó sợ thì vốn dĩ không có... Không phải."

Cậu đang làm vẻ mặt buồn bã kìa.

Cậu đau lòng sao?

"Tôi thấy nghẹn lòng thôi. Thú thật là... tôi đã luôn muốn ■■ lớn lên mà không cảm thấy sự thiếu vắng của cha mẹ. Khoảng cách tuổi tác không bao nhiêu mà đóng vai cha mẹ thì cũng nực cười thật. Thế nhưng hình như lúc cuối cùng tôi đã để lại vết thương lòng cho nó. Chết tiệt, sao kể với cậu mà tôi lại nói nhiều thế này không biết."

Có vẻ như 'Lee Seo-woo' đã trân trọng em gái mình rất nhiều.

Dường như anh tin rằng cô gái mà mình nâng niu như báu vật ấy sẽ vượt qua nỗi đau, và chẳng có thứ gì quá ghét bỏ.

Điều mà 'Lee Seo-woo' mãi không thể dự đoán được chính là-


[■■ à.]


Sự thật rằng chính vì bản thân Lee Seo-woo mà cô ấy sẽ bắt đầu căm ghét chính mình.

Thứ mờ nhạt phản chiếu trong ảo ảnh mà hắn giấu kín, chính là bản thân cô ấy.

Và- khi 'người chơi' bước vào mảnh sân trước Đại thần điện, nơi thời gian đã dừng lại suốt một ngàn năm, thời gian của hắn bắt đầu trôi.

Yoan mở mắt.


Người ta bảo khi gặp ai đó lần đầu thì nên làm thế nào nhỉ?

Không phải... Này anh bạn. Không phải tiên tri hay chúc phúc gì cả. Bình thường ấy. Một cách bình thường.


Âm thanh mờ nhạt của tuyết đang tan dần trong Đại thần điện khiến tai hắn tê rần.

Hắn nhìn về phía 'April', rồi chậm rãi cất lời chào mà mình đã lặp đi lặp lại suốt một ngàn năm qua.

"Chào cô."

***

Cian Isengriff đang ôm một mối nghi vấn.

Mọi đặc tính được ban tặng bởi ma thuật đen đều có những hạn chế tuỳ thuộc vào tính ứng dụng của chính đặc tính đó và mỗi cá nhân.

Vì phải như vậy mới ngang giá.

Hạn chế có thể được trả bằng một cái giá nào đó, hoặc được thực hiện theo cách làm suy yếu chính đặc tính ấy.

'Như đang cố gắng gán những con số cho sức mạnh của con người và kết quả sức mạnh của đặc tính, rồi làm cho tổng của những con số đó trung bình bằng nhau...'

...giống như trò bàn cờ phiêu lưu của trẻ con vậy.

Không. Không phải.

Điều quan trọng là.

Liệu <Đặc tính> của Yeniel Jenes có hạn chế hay không?

"Xin ngài! Chỉ một lần thôi..."

Bước chân của Cian, người vô thức xoa cổ mình, bị khựng lại bởi lời cầu xin của một người đàn ông trung niên.

"Làm ơn, làm ơn hãy tìm bọn họ giúp tôi. Chỉ vì bảo đi tìm báu vật ở phía Tây tầng 4 mà họ cắt đứt liên lạc hoàn toàn."

Cian cũng biết rõ người này.

"...Tôi không ngờ ông lại có quen biết với những người như vậy. Tôi có hỏi thăm những người ở tầng 2, ai nấy đều nói tiếng tăm của họ không tốt chút nào. Kiểu như chỉ cần đưa tiền là việc gì cũng làm."

Người đàn ông đó đã kết hôn với một người phối ngẫu quý tộc và may mắn bước chân vào giới thượng lưu, không những kinh doanh thành công mà còn xây dựng được hình ảnh rất tốt trong đế quốc.

"...Chúng tôi là đồng hương. Sau khi tình cảnh của tôi khá lên, họ bảo đừng liên lạc với hạng người như họ nữa nên họ từ chối cả liên lạc của tôi, thế nhưng họ là những người bạn, người thân mà tôi vô cùng biết ơn..."

Ngay lúc này, ấn ký trên cổ anh vẫn đang siết chặt, thúc giục anh phải hội họp với Yeniel Jenes.

Dẫu vậy, lý do khiến Cian dừng bước chỉ có một.

"Thường dân với nhau thì tự nhiên sẽ tụ lại một chỗ. Tôi đã hỏi những người khác rồi, bọn họ vốn dĩ đã được thuê để lên tầng 4 ngay từ đầu. Họ nhận nhiệm vụ đi tìm kho báu."

Người đàn ông nghĩ lý do Cian dừng lại là vì lòng trắc ẩn nên tha thiết kể.

Những nhân vật tham gia vào bữa tiệc mở cửa dinh thự của Đại pháp sư đều được Hoàng đế xem xét qua.

Việc những kẻ có tiếng tăm không tốt đó tham gia vào bữa tiệc chỉ toàn khách quý của đế quốc, có nghĩa là Hoàng đế đã nhắm mắt làm ngơ.

Hơn nữa, ngay cả các quý tộc cũng không biết gì về bên trong dinh thự của Đại pháp sư vốn đã bị hoàng gia phong toả-

Vậy mà bọn họ lại nói rằng đã nghe thông tin từ người ủy thác là có báu vật ở tầng 4.

"Người ủy thác đã hứa hẹn điều gì?"

"Không ai biết... Tôi nghe nói họ có nắm giữ một thông tin giá trị, họ đã chuyển nó cho một đại phú hào và nhận được sự bảo hộ đặc biệt. Nghe đâu họ bảo nếu xong vụ này sẽ rửa tay gác kiếm. Họ muốn trở nên đường hoàng."

Sự tin tưởng bất thường của bọn họ vào khoản thù lao khổng lồ đã hứa hẹn và việc người ủy thác chắc chắn sẽ trả tiền.

Câu hỏi tự vấn rằng người ủy thác của những kẻ mất tích có phải là Hoàng đế hay không, cũng chỉ là một sự xác nhận lại mà thôi.

Hoàng đế đã định đạt được điều gì ở tầng 4?

"Tôi sẽ gửi tinh linh đi. Efesa."

Cian gửi tinh linh gió của mình đi, rồi chìm vào suy nghĩ ngắn ngủi.


Trò chơi chìa khoá


Đột nhiên, thứ đó hiện lên trong tâm trí anh.

Dòng chữ lơ lửng giữa không trung truyền đạt lời giải thích về 'Trò chơi chìa khoá' cho Cian xong, nó hiện lên một lời cảnh báo.


Hãy gia nhập phe của bạn.

Nếu không gia nhập trong thời gian quy định, sẽ bị xử tử ngay lập tức.


Ngay sau đó, một lời nguyền được khắc lên cổ Cian.

Một vết tay đen ngòm, khủng khiếp như thể có bàn tay khô khốc, dài ngoằng đang siết chặt cổ anh.

Ngay khoảnh khắc Cian xoa vào vết đó.

Ting-


Hệ thống: ■■ của Ci■n đã bị mất đi một phần.


Đột nhiên , một cửa sổ kỳ lạ hiện ra trước mắt Cian.

Đồng thời, cùng với âm thanh trong trẻo mà kỳ quái, cảnh giới ma thuật của Cian bất ngờ tăng lên.

Dù là pháp sư thiên bẩm, anh cũng không có loại năng lực này.

'Đây chắc chắn là.'

Bởi một ai đó.

Đặc tính của anh đã được tạo mới, hoặc một đặc tính hệ ma thuật vốn dĩ đã tồn tại nhưng do hạn chế nên không thể biết được sự tồn tại của nó, nay đã được xoá bỏ hạn chế.

Nếu vậy, cửa sổ vô hình hiện ra trước mắt này là gì?

Người đàn ông trung niên dường như không nhìn thấy gì, chỉ chắp hai tay lại như đang cầu nguyện.


Hệ thống: Ci■n Iseng■iff


Cửa sổ kỳ lạ, vỡ vụn từng phần, thứ mà chỉ mình anh nhìn thấy.

Hệ thống là cái gì chứ?

"Ngài Cian! Tinh linh..."

Đúng lúc đó, tinh linh gió đã trở về.

Cian đón lấy tinh linh.

Tinh linh đậu trên đầu ngón tay truyền đạt ý chí mà chỉ Cian mới nghe thấy như đang hát.

"Thật đáng tiếc. Nó bảo rằng tầng 4 không có ai cả. Đã xem xét hết từ phía Đông qua trung tâm đến tận phía Tây rồi. ...Phía Tây?"

Và, ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh mà tinh linh gió truyền trực tiếp vào trong não là-


Hệ thống: Nhờ vào đặc tính ma thuật thượng ■■■, thoát khỏi ảo ■■■.


Đó là cấu trúc hoàn toàn khác biệt với cấu trúc hầm ngục tầng 4 phía Tây mà Cian từng biết rõ.

Nơi đó là hành lang của một dinh thự quý tộc bình thường.

Không phải nơi không gian không ngừng vặn xoắn hay có những cánh cửa phòng kỳ quái không thể vào được.

Cũng không có lối vào hang động nhìn xuống cố đô (thủ đô cũ).

Cùng lúc đó, ma thuật ảo giác đang giăng trên 'dinh thự này' mà trước đây anh không hề cảm nhận được, bắt đầu được phát hiện.

Nó đang tập trung giăng trên tầng 4 và tầng 5.

"...Tôi sẽ đi tìm thử xem. Vì không có quái vật nên có lẽ 'yếu tố khác' đã tác động chăng. Để tôi lên tầng 4 trực tiếp xem sao."

"C-cảm ơn ngài! Ngài Isengriff!"

"Tuy nhiên, có thể giữa chừng tôi sẽ phải rời khỏi dinh thự gấp. Vì sự an toàn của Thái tử Điện hạ. Kết quả dù có muộn tôi cũng nhất định sẽ thông báo cho ông."

"Đương nhiên là tôi hiểu rồi. Chỉ cần ngài chịu tìm giúp là tôi đã biết ơn lắm rồi! Thực sự cảm ơn ngài!"

Để người đàn ông đó lại phía sau, trước khi lên tầng 4, Cian bước vào căn phòng khách tầng 1 nơi anh đã ở cùng với đồng đội.

Soạt. soạt.

Để đốt bỏ cơ thể của tinh linh đã bị cắt xé và băm vằm.

'Vũ khí mà tiểu thư Yeniel lấy được đã có tác dụng với tinh linh. Nghĩa là nó mạnh hơn mình nghĩ. Nếu dùng đặc tính <Dịch chuyển> để nhắm vào tiểu thư April bằng vũ khí này thì sẽ rất nguy hiểm.'

Tinh thần của tinh linh chắc đã trở về tinh linh giới rồi.

Vì cái tên đã trao cho nó cũng đã bị lấy lại.

Khoảnh khắc đó.

Kít-

Tại phòng khách mà Cian đã ở, một âm thanh kỳ quái vang lên.

'Là âm thanh mở cửa? Rốt cuộc là thứ gì?'

Cian vội vàng chạy vào phòng.

Ở phía gần sàn nhà, một lối đi đủ để một người có thể bò vào đã được mở ra.

Nén sự căng thẳng và cảnh giác cao độ, anh cúi người xuống.

Như thể có ai đó đã bò đến rồi dừng lại ở vị trí đó, bên trong lối đi in hằn vết dấu bàn tay mờ nhạt.

Kích thước bàn tay của Yeniel Jenes.

Tinh linh thầm thì với Cian.

Rằng cuối lối đi này, kết nối với phòng của Yeniel.

Ngay khi nhìn thấy điều này, Cian đã hiểu ra tất cả.

...Đặc tính của Yeniel Jenes cũng có hạn chế.

Không phải là muốn di chuyển vô hạn, tuỳ thích, mọi thứ.

Đặc tính <Dịch chuyển> của cô ta chỉ được thực hiện dưới một hạn chế nào đó.

'Nếu vậy thì.'

Anh vội vàng bắt đầu chạy lên tầng 4.

Tinh linh mà Cian phái đi đáng lẽ phải thông báo ngay nếu phòng của Yeniel có một kẽ hở nhỏ.

Thế nhưng tinh linh đã không thông báo điều đó, và cánh cửa cuối lối đi thì đang đóng chặt.

Hạn chế đặt lên đặc tính của Yeniel.

Và người mất tích vừa được báo là đã mất tích ở tầng 4 lúc nãy.

Điều đó đồng nghĩa với một sự thật.

'...Phải thông báo sự thật này cho tiểu thư April.'

Và, Cian, trên sàn của hành lang phía Tây tầng 4.

Anh đã tìm thấy cánh cửa của lối đi nhỏ đang mở toang đen ngòm.

Bên dưới là phong cảnh bên ngoài như thể một cơn bão vừa càn quét qua và đài phun nước đang tràn ngập máu.

Anh không chút do dự mà nhảy xuống dưới.

Cùng với cảm giác lơ lửng chóng mặt, anh nhìn thấy bầu trời xám xịt.

Một nơi trông giống hệt với quảng trường ở khu vực cố đô.

Và từ xa xa, dinh thự của Đại pháp sư trông nhỏ như một chấm nhỏ.


Hãy đến Đại thần điện để gia nhập vào phe của bạn!


Ngay khoảnh khắc này, khi tiếng tim đập nghe rất rõ và cảm nhận được sự hân hoan mờ nhạt.

Cian tin chắc vào giả thuyết của mình.

***

...Tôi muốn quay ngược thời gian lại 1 giây trước.

'Thế này là. Điên rồi.'

Ivelyn và tôi lập tức chạm mắt nhau, trao đổi ánh nhìn kinh ngạc.

'Phải làm sao đây? Tiểu thư Ivelyn?'

'Cô hỏi ta ta biết hỏi ai?'

Đại loại như thế, chúng tôi trao đổi những lời vô thanh.

Ai mà ngờ được tờ giấy phai màu này vốn nằm ở vị trí dễ thấy lại được giấu kỹ dưới tầng tầng lớp lớp cánh hoa trà cơ chứ?

"..."

Tôi gượng gạo xoay cổ, khó khăn quay đầu lại nhìn Yoan.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện thực sự nhỉ. Tôi là Yoan."

Hẳn là hắn đã thấy chúng tôi giẫm lên vật phẩm khiến người chơi tử vong ngay lập tức chỉ cần lướt qua trong game, vậy mà vẫn mỉm cười dịu dàng.

Và, trùm cuối đưa tay về phía tôi.

"Hãy đến đây nào. 'April'."

Nếu là trong game, hẳn là đã hiện lên hai lựa chọn rồi.


▷Đi đến

▶Không đi đến.


Ting-!

Trong lúc này, cửa sổ trạng thái lại hiện lên.


Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới>(100.../100%)...

Tích hợp hoàn tất!


Một ma lực mạnh mẽ vây quanh.

'Làm ơn hãy là thứ đủ để đối phó với Yoan.'


<Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới>


Thứ đó hiện lên trước mắt.


Cứu rỗi thế giới thường là tình yêu.


...Cái quái gì thế này?


Ngay cả trùm cuối đáng sợ hay kẻ đứng sau màn cũng thường bị cảm hoá bởi tình yêu trong tiểu thuyết lãng mạn mà.

Hãy chinh phục trùm cuối bằng tình yêu để cứu rỗi thế giới này!


...Dạ?


Hãy tăng độ hảo cảm của hắn để nâng chỉ số tình cảm, và làm giảm chỉ số sát ý! Khi đạt đến 100% tình cảm, hắn sẽ rơi vào lưới tình!


...cái gì cơ?


Người chế tác – Lee Seo-woo


Anh! Đồ điên này!

215


Người chế tác – Lee Seo-woo


Anh! Đồ điên này!

"Đồ điên này!"

Ngay khi vừa dứt suy nghĩ, tôi đã hét lên một tiếng thất thanh.

"April...! Cô điên rồi sao?"

Ivelyn trợn tròn mắt, giữ chặt lấy tôi, khiến tôi bừng tỉnh trở về với thực tại.

"..."

"Cô sao thế? Đồ điên. Có phải cô vừa gọi tôi như vậy không?"

Hoá ra kẻ điên là tôi.

Yoan vẫn đang mỉm cười một cách đầy thanh tao.


<Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới - Phụ đề: Mô phỏng hẹn hò trùm cuối!>


Cái cửa sổ chương trình điên rồ này đang lơ lửng ngay trên bảng trạng thái chế độ Khó.

Thậm chí, thứ hiện trên bảng đó lại là...


Bảng công lược Yoan (Trùm cuối)

Sát ý – 998%

Tình cảm – 13%


'Sát ý tận 998% á!'

Chương trình điên rồ.

Tôi cũng điên rồ.

Trùm cuối cũng điên nốt.

Không biết là do ngay từ đầu tôi đã giẫm phải tờ giấy phai màu này, hay vốn dĩ trùm cuối luôn có sát ý cao như thế ngay từ đầu.

Mọi chuyện đã sai từ đâu cơ chứ?

'...Khoan đã. Chẳng phải chúng ta đã dùng văn bản giao kèo ở hầm ngục của sự kết nối sao?'

Một tia suy nghĩ loé lên trong đầu tôi.


Bảng chi tiết hình phạt

▶Lời nguyền (Áp dụng vĩnh viễn)

▷(Trống)

▷(Trống)


Mẹo cho chương trình mô phỏng hẹn hò trùm cuối. Ch.trình.mô.phỏng.hẹn.hò.trùm.cuối không xung đột với các loại ma thuật và lời nguyền đang có hiệu lực! Chúng vẫn được áp dụng trong chương trình mô phỏng hẹn hò trùm cuối!


Tên khốn này, anh ấy đã gọi thẳng là chương trình hẹn hò trùm cuối luôn rồi.

...Không phải chuyện đó.

'Nếu như, loại lời nguyền này có ảnh hưởng đến bảng công lược kia của Yoan thì sao?'

Dù vận may không phải là yếu tố biểu hiện rõ rệt, và tôi cũng chẳng thể chắc chắn đó có phải là lời nguyền liên quan đến vận may hay không.

Giữa lúc này, một thông báo hiện lên với tông giọng tươi mát đúng kiểu Lee Seo-woo.


Mẹo mô phỏng hẹn hò trùm cuối. Hãy cẩn thận! Khi sát ý của trùm cuối đạt 1.000%, bạn sẽ chết!


Một tình huống hoàn toàn bế tắc.

"Không. Không ạ! Lee Seo... Tự nhiên có người khiến tôi thấy tức giận thôi...."

"Vậy sao?"

Dưới chân Yoan, những cánh hoa trà đỏ rụng từ cây đang lăn lóc trên mặt đất.

Hình ảnh đó khiến tôi nổi da gà vì liên tưởng đến chiếc đầu bị chém lìa của mình đang lăn lóc như thế.

Hắn đang nghĩ gì mà lại nhìn tôi như vậy?

Trái ngược với giọng điệu ân cần và ánh mắt dịu dàng như thể dành cho tôi chút tình cảm, chỉ số sát ý đầy rẫy sự đe doạ kia khiến tôi dấy lên một sự cảnh giác cao độ.

"Cô đáng yêu thật đấy. Thực sự luôn."


Sát ý – 998%


Lời khen từng khiến tôi dao động trong chốc lát, cùng với đôi đồng tử xanh biếc không chút gợn sóng như những viên bi thuỷ tinh.

Một khuôn mặt đẹp đến mức không hề lộ ra một chút cử động cơ mặt vi mô nào – thứ phản ứng mà người bình thường lẽ ra phải có.

"Hãy lại đây. Đến mức mà tôi có thể nhìn rõ cô, April. Cùng với cả người đang đứng bên cạnh cô nữa."

Hắn đưa tay về phía tôi.

Là con người, nhưng lại chẳng có cảm giác gì là người cả.

Dường như Ivelyn cũng có cùng cảm nhận với tôi, nhịp tim đập nhanh từ bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi truyền sang bên này.

Cảm giác Yoan còn nguy hiểm hơn bất kỳ thực thể nào mà chúng tôi từng gặp trong Dị giới đang nhói lên từng hồi.

"Thực sự ổn chứ?"

Giữa sự căng thẳng, Ivelyn lên tiếng.

"April vừa giẫm phải một tờ giấy. ...Tôi nghe nói Đại tư tế rất trân trọng tờ giấy đó. Thật xin lỗi vì sự bất cẩn này."

Có lẽ vì vị thế của Yoan rất cao, nên giọng điệu của Ivelyn vô cùng cung kính.

Tôi nhận ra bàn tay còn lại không nắm lấy tay tôi của Ivelyn đang cầm chặt chiếc kim săn lấy được ở hầm ngục của sự kết nối.

"Không sao đâu. April."

Chúng tôi vô thức lùi lại từng bước một.

"Dù April đã đáp lại lời chào của tôi một cách buồn bã, và giẫm lên tờ giấy đó – chỉ đùa chút thôi. Tôi không bận tâm đâu."

Hắn đáp lại.

"Tôi muốn trò chuyện."

Đồng thời, chỉ số sát ý được hiển thị bên trên lặng lẽ tăng lên.


Sát ý – 998%


999%


'Bảo là không bận tâm cơ mà...! Trò chuyện cái gì chứ!'

Đạt đến 1.000% là chết.

Và, như thể đã hẹn trước, Ivelyn và tôi quay người bỏ chạy ngay lập tức.

Phía sau lưng chúng tôi, khu vườn phủ đầy tuyết trắng và bóng dáng Yoan dần xa khuất.

Hắn không đuổi theo chúng tôi.

Trước khi rút thanh kiếm cắm vào tim, Yoan không hề bước ra khỏi Đại thần điện.

Sự kiện duy nhất mà Yoan rời khỏi Đại thần điện chính là trận chiến cuối cùng với Đại pháp sư diễn ra tại tầng 4 của Hoàng cung Dị giới.

Đúng như ký ức đó, hắn chỉ đơn thuần tồn tại giữa khung cảnh tuyết rơi và những bông hoa trà đang nở rộ.

Hình ảnh hắn khi ở cùng anh trai hiện về khiến một góc lòng tôi nhói lên mơ hồ.

...Dù cuộc gặp gỡ đầu tiên đã tan tành, nhưng ít nhất, sau khi anh trai qua đời, Yoan là người mà tôi có thể thoải mái mở lòng nhất.

Tôi đã từng muốn gặp và trò chuyện với hắn ít nhất một lần.

'Dĩ nhiên là dù có điên thì cũng chẳng ai lại gần hắn làm gì!'

Khi Ivelyn và tôi băng qua cổng chính của Đại thần điện để gần tới chỗ nhóm người của mình –

"April!"

"Tiểu thư! Có chuyện gì vậy! Sao cả hai lại vội vàng đến thế...!"

ẦM ẦM ẦM ẦM!

Lời của Đại công tước Kyle bị nhấn chìm bởi tiếng sấm khổng lồ rung chuyển toàn bộ thủ đô Dị giới.

Rào rào rào-

Xẹt xẹt xẹt!

Cả thế giới bị nhuộm xanh bởi tia sét, sáng rực đến mức chói cả mắt.

Luồng ma thuật mãnh liệt mang cùng một khí chất với lửa xanh bao trùm khắp nơi.

Chúng tôi quá nhỏ bé, còn thủ đô Dị giới thì quá rộng lớn.

Tia sét thiêu rụi toàn bộ thủ đô trong tích tắc.

ẦM ẦM ẦM ẦM-

Trong sự thần kỳ vượt xa tầm hiểu biết khiến chúng tôi không thể thở nổi, chúng tôi chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

Lấy gì để ngăn cản thứ đó đây?

Khi hoàn hồn lại, toàn bộ mọi thứ đã bị những tia sét xanh thiêu rụi thành tro bụi.

Không ai nói một lời.

Mỗi khu vực của thủ đô rộng lớn, hàng chục ngàn dinh thự, mặt đất, khung xương của những toà nhà giờ đây chẳng thể nhận ra vì đã hoá tro tàn...

Nổi da gà, lần đầu tiên đôi chân tôi mất hết sức lực.

Khắp nơi đen kịt.

Nơi duy nhất bình an vô sự là vị trí chúng tôi đang đứng và khu vực xung quanh Đại thần điện được ngăn cách bởi hàng rào sắt đen, nơi những tia sét không cố tình giáng xuống.

Ngay cả April của chế độ Khó cũng hiểu vì sao mình luôn không thể thoát khỏi thế giới này.

Tôi cũng hiểu rõ vì sao phương pháp đối phó với Yoan trong <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> mà Lee Seo-woo tạo ra lại chỉ là tình yêu.

Vì ngoài cách đó ra, chẳng ai có thể cản được Yoan cả.

Và.

Tất cả những toà nhà đã bị thiêu rụi bỗng chốc trồi lên như một lời nói dối, quang cảnh thủ đô từ từ được khôi phục.

"Thần sao...? Ngài đang đảo ngược thời gian à?"

Michael lẩm bẩm trong sự sợ hãi trước khung cảnh hùng vĩ ấy.

"Không phải đảo ngược thời gian. Đó là... phá huỷ toàn bộ thủ đô Dị giới này rồi khôi phục lại. Dù là cách nào thì thực thể đó cũng vượt xa chúng ta rồi."

Vẻ mặt Ivelyn khi đáp lại vô cùng căng thẳng.

Như thể đang dẫn dắt chúng tôi, con đường dẫn vào cổng chính Đại thần điện bỗng chốc xuất hiện ngay lập tức.

Trong khi những thứ khác được khôi phục chậm chạp, chỉ có con đường này được phục hồi nhanh chóng nên tôi mới biết được.

"Ý bảo chúng ta quay lại sao?"

Ivelyn định đỡ tôi đứng dậy thì lại bị loạng choạng vì cây rìu.

Trước lời mời không có lựa chọn từ chối, bầu không khí vốn đã chùng xuống giờ lại trở nên u ám hơn.

"Đừng mất hy vọng. Dù sao thì April cũng đã có một cách để đối phó với Đại tư tế rồi."

Tôi không còn cách nào khác đành thú nhận với mọi người.

Tôi dùng sức mình nâng chiếc rìu lên, nắm lấy tay Ivelyn rồi đứng dậy.

"Cách đó là gì vậy, tiểu thư?"

"...Đừng nói là cô định làm Dũng sĩ, người đến từ thế giới khác để hy sinh vì thế giới này đấy nhé?"

Khác với Đại công tước Kyle, ánh mắt của Ivelyn rất sắc bén.

Thật xấu hổ khi những phương pháp đối phó tử tế như thế lại được đưa ra làm ví dụ.

"Là April công lược Yoan để khiến hắn yêu mình. Có chỉ số sát ý và chỉ số tình cảm... nâng chỉ số tình cảm lên, hạ chỉ số sát ý xuống..."

Tôi nhắm chặt mắt trong một khoảnh khắc.

"..."

"..."

Nhóm người im bặt.

"Chương trình này do anh trai của April tạo ra, mà anh ấy làm chương trình dù là đùa cũng đều vận hành thật cả, nên có lẽ nó sẽ thành công thật."

"Quyến rũ hắn để sống sót á? Ngay cả tiểu thuyết lãng mạn hạng ba cũng không cẩu huyết như vậy đâu!"

Michael, người đã biến tất cả những tiểu thuyết lãng mạn mà Lee Seo-woo từng thích thành tiểu thuyết hạng ba trong tích tắc, tỏ vẻ vô cùng hoang đường.

Thật may khi thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng, nhưng bầu không khí quá mức lạnh lẽo.

"Vậy nên... tôi định nâng chỉ số tình cảm. Chỉ số sát ý thì cao lắm, không biết là do April giẫm phải tờ giấy đó hay bản tính hắn vốn muốn giết sạch con người nữa."

Lee Seo-woo.

Tại sao những lúc này lại chẳng giúp ích được gì thế không biết.

Dù nhóm người vẫn đang cảm thấy hoang đường khi nghe quyết định của tôi.

"Đang làm gì thế? Nếu vậy thì mau đi thôi. Không phải nên xác nhận xem sát ý và tình cảm có biến động hay không à."

Ivelyn bước lên phía trước tôi.

Và cô ấy nói thêm một cách khá nghiêm túc.

"Ngay cả kẻ vô lại bắt ta leo núi còn đi hẹn hò được hai lần, cô đáng yêu như thế thì ai mà chẳng xiêu lòng."

"...Tôi đã tò mò từ lâu rồi, tiểu thư Ivelyn. Cô thực sự nghĩ April đáng yêu sao?"

Đuôi mắt Ivelyn hơi nhướng lên.

"Cô cứ phải hỏi điều đó sao? Ta sẽ nói cho cô biết. Cô thừa biết điều đó mà cứ ép ta phải nói ra, cái vẻ đó thật đáng ghét."

"Không ạ. Tôi không đáng yêu, và cũng không hề biết gì mà hỏi đâu."

Tính cách của tôi hoàn toàn khác xa với April – vị tiểu thư ngốc nghếch kia.

"Không biết cái gì chứ? Biết thừa rồi còn gì."

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô ấy dịu lại.

"...Đừng lo. Ivelyn Devnoa này sẽ đi cùng cô. Nếu có chuyện gì sai sót, thì chúng ta hoặc là bỏ chạy, hoặc là chiến đấu thôi."

Ivelyn vẫn đang cầm kim săn trong tay.

Cô ấy biết rõ thứ này không có tác dụng với những thực thể siêu việt như Đại pháp sư hay Yoan, nhưng cô ấy vẫn có ý định chống lại.

Tôi phải công lược Yoan để chuyện đó không xảy ra.

"Được rồi. Đi thôi. Chúng ta còn phải giải lời nguyền đang đeo bám trên cổ mình nữa mà."

Cùng với nhóm người, chúng tôi băng qua cổng chính Đại thần điện, bước về phía sân trước nơi hoa trà đang nở rộ.

Như thể biết trước tôi và Ivelyn sẽ quay lại, Yoan gửi đến một thông điệp.


Giờ thì cô đã sẵn sàng để trò chuyện chưa?


Có lẽ là... rồi.

Và ngay khi chúng tôi đến gần Yoan.

"Ở phía xa kia có người ạ."

Urel chỉ vào bốn bóng người đang đi bộ từ phía xa, xa hơn cả toà nhà Đại thần điện đối diện với chúng tôi.

Vì quá xa nên khó mà xác nhận được diện mạo của họ.

"Khoan đã. Nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi... Chẳng phải đó là ả ta sao? Những người bên cạnh là đồng bọn của ả à?"

Với giác quan siêu phàm, Ivelyn đã nhận ra Yeniel.

Xem ra với bốn người như thế, có vẻ như Cian – người bị bỏ lại ở dinh thự – cũng đã bằng cách nào đó nhập hội được.

"Gì cơ? Tại sao bọn họ lại ở đây? Đây là thần điện mà. Lẽ ra phải đến chỗ Đại pháp sư chứ."

Câu trả lời cho thắc mắc của Michael lại được chính Yoan đưa ra.

"Tại vì, tôi chính là Đại pháp sư."

"Cái gì...?"

Chúng tôi đã đến trước mặt Yoan từ bao giờ thế nhỉ?

"Rất vui được gặp mọi người. Michael. Và Đại công tước Kyle, Công nương Devnoa. Hiệp sĩ Urel. Tiểu thư April."

Phía trên Yoan, câu hỏi mà Thái tử từng đặt cho Gương Ám Ảnh ở tầng 3 hiện lên.


"Đại pháp sư hiện tại có đang tồn tại không?"

[Đại pháp sư hiện tại có tồn tại.]

"Đại pháp sư có tồn tại bên trong Dị giới không?"

[Hắn không thể rời khỏi dị giới.]

"Hắn... hiện tại đang ở đâu?"

[Đại pháp sư hiện tại đang ở 'bên trong một ai đó'.]


Và câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng mà Yeniel đặt ra đã mang đến một sự hỗn loạn giữa những người sống sót.


"Đại pháp sư đang trú ngụ dưới dạng linh hồn 'bên trong một ai đó' phải không?"

[Ác linh của Đại pháp sư đang trú ngụ dưới dạng linh hồn bên trong ■■.]


Giờ đây, khi đã tìm lại được ký ức về chế độ Khó, tôi biết rằng Yeniel đã cố tình đưa ra câu hỏi đó.

Và Ivelyn từng nói rằng cảnh tượng nhìn thấy khi mở cửa sổ tầng trên của dinh thự Dị giới không phải là vũ trụ mà là một cảnh tượng khác.

"Hắn đã mất đi thân xác sau ngàn năm, mất đi sự tồn tại và tên gọi của chính mình, nhưng vẫn đang bị phong ấn trong tôi. Nào, nhìn đây."


■■


Yo■


Yoan


Yoan cho chúng tôi thấy viên đá quý hình trái tim màu đỏ đặt trên lòng bàn tay mình.

"Bình thường nó hoà tan vào trong trái tim tôi. Hoá thành một hạt nhân ma thuật đen nhỏ xíu."


[Ác linh của Đại pháp sư đang trú ngụ dưới dạng linh hồn bên trong Yoan.]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!