Chương 19: 95

091

Cian, ngay khi nghe thấy âm thanh đó, đã vô thức đánh rơi món đồ đang cầm trên tay.

Vì lùi lại mà vô tình làm vỡ cả món đồ đã giẫm phải, tiếng ồn vang lên.

Choang-! Loảng xoảng-

Trước tiếng động đó, April quay người lại.

Đôi môi đỏ mọng không hề vương chút ý cười trông thật lạ lẫm.

Ánh mắt lạnh lùng và lý trí ấy cứ như thể là một người khác vậy.

"Tiểu thư, April."

Cian hé mở đôi môi đang run rẩy.

Tiểu thư April, với gương mặt ngây thơ đặc trưng, nhẹ nhàng hỏi ngược lại anh.

"Vâng, ngài Cian?"

Máu trong người anh lạnh ngắt.

Đó là thái độ như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Dù Cian đã nghe thấy câu nói lạnh lùng của cô, cô vẫn thản nhiên đến lạ.

Diễn xuất tỏ ra như thế quả thực rất đáng kinh ngạc.

'Từ khi nào?'

Từ khi nào mà tiểu thư April đã diễn vai tiểu thư ngốc nghếch kia chứ?

Tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều nghĩ April là một tiểu thư ngốc nghếch, ngây thơ.

Một cô gái khác biệt với người khác. Dù sở hữu ngoại hình rực rỡ nhưng vì cách xa trí tuệ, nên dù có nói xấu ngay trước mặt, cô cũng không hề hay biết, một tiểu thư ngốc nghếch.

Cian cũng giống như những người khác, đã tin là như vậy.

Nghĩa là anh đã đối xử với cô khi thực sự nghĩ rằng April là một tiểu thư ngốc nghếch.

Nếu cô cứ im lặng dù suốt thời gian qua vẫn luôn nghe thấy những lời bàn tán của mọi người, thì April chính là một diễn viên bẩm sinh.

"Tất cả..."

Cian khó khăn lắm mới tách được đôi môi đang đóng băng lại.

Gương mặt ngây thơ kia trông như một chiếc mặt nạ kiên cố. Anh không thể không hồi tưởng lại xem mình đã dành thời gian thế nào với ai cho đến tận bây giờ.

Cô không hề ngốc nghếch.

"Tất cả đều là diễn kịch sao?"

Cô nghiêng đầu đầy khó hiểu.

Bên trong đó liệu đang chứa đựng bản chất gì?

"Ý ngài là sao ạ?"

"Tôi đã thấy tất cả. Những lời cô nói, hành động của cô."

Rốt cuộc, cô đã lừa dối chúng tôi từ khi nào?

"April không biết ạ. Ý của ngài là sao?"

Cảm giác như đang đối mặt với một đối tượng ẩn số vậy.

Đôi khi trên thế giới này, có những thứ gọi là trực giác, thứ còn chuẩn xác hơn cả bất kỳ lý thuyết hay tính toán nào.

Trực giác Cian đã biết.

Mọi thứ quả nhiên đều là cố ý.

Khoảnh khắc 7 tòa tháp kia xuất hiện và April chạy tới.

Khoảnh khắc cô đối xử dịu dàng khiến tim anh rung động, anh đã dời sự quan tâm đối với giá trưng bày.

Sau đó, mỗi khi ở bên April, Cian cũng không còn để tâm chi tiết đến những tòa tháp này nữa.

Anh đã bị mắc lừa bởi màn diễn xuất hoàn hảo. Vì thích April, vì coi cô là người đáng yêu- nên anh đã trở nên ngu muội.

"Từ khi nào cô bắt đầu lừa dối chúng tôi?"

Đó là hành động cố ý của April.

Để khiến anh nhìn sang chỗ khác, để cướp lấy món đồ xuất hiện do sự đồng giá ở nơi này.

Ngay cả khi đó là diễn kịch, anh cũng không hề hay biết mà bị lừa. Nếu hỏi vì sao cô làm những hành động đó-

'Vì phe đối diện? Vì Công nương Devnoa và những người khác?'

Nhưng phía bên đó cũng được ban cho sự đồng giá cơ mà. Anh không đoán ra được.

"April không biết ngài đang nói gì."

"Đừng có giả vờ nữa. Đó là tình huống mà người ta có thể chết. Mọi người đều đang trong tình huống khẩn cấp."

"Là April đã làm vậy sao?"

"Biết rõ Thái tử Điện hạ đang chịu khổ vì lời nguyền, và những người đồng hành khác cũng đang đau đớn do ảnh hưởng của lời nguyền, chẳng phải cô đã cướp lấy món đồ giúp giải trừ lời nguyền đó ư? Từ khi nào...!"

Khi nói, cảm xúc của anh dần trở nên gay gắt.

Không phải chỉ vì April đã lấy trộm món đồ.

Mà là vì tiểu thư April đã không hề nao núng làm hại họ, và còn giấu đi món đồ được ban cho bởi sự đồng giá.

Một vết nứt hình thành.

"Nếu cô cứ tiếp tục giả vờ không biết, tôi sẽ nói cho người khác. Rằng tiểu thư không hề ngốc nghếch, và đã cố ý lấy trộm món đồ giải trừ lời nguyền."

"Nói ạ?"

Nhìn dáng vẻ vẫn thản nhiên đóng vai tiểu thư ngốc nghếch như từ trước đến nay, anh cắn chặt môi.

"Phải. Tôi sẽ nói. Nếu hành động cùng với những người khác..."

"Thì sao ạ?"

April khẽ nghiêng đầu.

"Thì đương nhiên là."

"Vậy thì, lần này ai sẽ bị loại bỏ đây?"

Câu hỏi vang lên từ bờ môi trông có vẻ ngây thơ kia.

Vừa rồi, cái gì cơ...?

Cơ thể anh cứng đờ.

Có một tội lỗi mà anh từng thấp thỏm lo âu mỗi giây mỗi phút, nghĩ rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Vì nghĩ rằng tuyệt đối sẽ không bị phát hiện nên anh đã quyết định sẽ chuộc tội ở bên cạnh.

Anh đã nghĩ rằng lựa chọn đó tuyệt đối không bị bại lộ.

Nền tảng của tất cả những gì anh từng tin tưởng cho đến nay đang lung lay, và hơi lạnh bao trùm khắp thế gian.

Cian nghẹn lời.

April bằng tông giọng vô tội đó, thỏ thẻ như một thiên thần.

"Vậy thì ;ần này, họ sẽ chọn ai giữa April và ngài Cian đây?"

Cô không chỉ phát hiện ra tội lỗi mà còn biết tất cả mọi chuyện.

***

"Vừa rồi, cái gì cơ...?"

Cian vốn dĩ không phải là mối đe dọa từ ngay ban đầu.

Nếu anh ta chỉ dừng lại ở suy nghĩ 'bị phát hiện diễn kịch rồi' thì còn đỡ.

Tôi thử đóng vai tiểu thư ngốc nghếch một cách thản nhiên xem có bỏ qua không, và đúng như dự đoán, Cian đã bám lấy điểm đó.

Quân sư Cian đang vô cùng rối trí! (Đang đo lường độ nghi hoặc...)

Cian đang đứng cứng đờ, nín thở.

Tại sao? Ngạc nhiên vì tôi biết hết việc anh ta đã làm à?

Cú sốc lớn đến mức anh ta tái mặt và loạng choạng.

'Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi theo dự tính đến mức này.'

Tất nhiên, việc bị phát hiện là ngẫu nhiên. Nhưng, tôi có thứ đe dọa rất hiệu quả với Cian ở 'thời điểm này'.

Tôi thỏ thẻ trò chuyện.

"Ngài Cian à. Vì sợ hầm ngục có khả năng 'xuất hiện' ác ma, ngài đã chọn quân bài vô dụng nhất để vứt bỏ đi rồi còn gì. Thế nhưng, ngài nghĩ hiện tại ai mới là người vô dụng nhất?"

Cian nín thở, gương mặt trắng bệch.

"April có thể giết ác ma? Hay là ngài Cian đã trở nên vô dụng?"

Tôi thì thầm thêm vào.

Đây là lời đe dọa có thể thực hiện được vì chính bản thân Cian không biết rằng đặc tính của anh ta sẽ quay trở lại sau khi trò phòng thủ này kết thúc.

Chắc là trước mắt anh ta tối sầm lại rồi. Chắc hẳn anh ta đã thầm sợ hãi vì sự đối xử thay đổi khi đặc tính biến mất trong chớp mắt.

Anh ta hẳn đã vô thức nghĩ rằng lần này đến lượt mình bị vứt bỏ.

Những người trong phe nữ chính không hề tin tưởng lẫn nhau.

Trớ trêu thay, lý do là vì họ từng có trải nghiệm vứt bỏ tôi, đồng đội của mình, ngay trước mắt.

Suy nghĩ rằng nếu vô dụng thì sẽ bị vứt bỏ đã in hằn sâu sắc.

Đặc biệt, Cian, người luôn ở vị thế có năng lực, giờ đây khi vị thế của mình trở nên bất ổn dù chỉ một chút, anh ta không thể không cảm thấy sợ hãi rằng bản thân cũng sẽ chịu kết cục tương tự.

"Nếu như ngài Cian nói với tiểu thư Yeniel hay những người khác về April như lời ngài nói thì sao à?"

Bây giờ khi đặc tính đã biến mất là thời điểm thích hợp nhất.

Không. Tôi đã lập kế hoạch rồi.

Ngay cả khi không như vậy, tôi cũng đã nghĩ rằng khó mà rút lui một cách tự nhiên về phe của Ivelyn.

Vì có đến hai nhân vật dùng đầu óc là Cian và Yeniel, nên tôi không tự tin rằng sẽ không bao giờ bị phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Nếu một ngày nào đó Cian suy nghĩ và cảm thấy nghi ngờ về hành trình của tôi trong tháp phòng thủ.

Nếu anh ta chia sẻ câu chuyện đó với Yeniel và Yeniel cùng Thái tử trở thành kẻ thù của tôi thì sẽ khá phiền phức đấy.

"Liệu họ sẽ vứt bỏ ngài Cian, người đã biết rõ về April nhưng lại khiến April nổi giận, hay sẽ vứt bỏ April, người vừa mạnh lại vừa có tiền lệ từng bị vứt bỏ một lần nên từ nay về sau tuyệt đối không muốn làm phật ý?"

Cian không đáp. Anh ta trắng bệch cả người, thậm chí không thể nói nên lời như thể bị phát hiện tội ác.

"Nếu April là ngài Cian, tôi nghĩ tôi sẽ hành xử khôn ngoan hơn. Ngài Cian, ngài thông minh mà. Thông minh đến mức có thể tính toán ngay lập tức xem nên ném ai cho ác ma."

Nếu Cian hợp tác với tôi ở đây.

"Tôi... rốt cuộc là... cái gì..."

"Để không trở nên vô dụng hơn ở đây, ngài sẽ phải giấu chuyện đã bị April tôi cướp mất món đồ giải trừ lời nguyền. Nếu April là ngài Cian, tôi sẽ giấu chuyện đó, và tiễn April đi thật êm đẹp."

Tôi cười khúc khích.

"Có như vậy thì ngài Cian mới không bị loại bỏ lần này, đúng không?"

Cian, gương mặt lộ rõ vẻ bị sốc.

Tôi biết rất rõ là Cian sẽ làm theo lời tôi.

Kể từ khi có điểm yếu này, dù đặc tính có quay trở lại, Cian cũng sẽ không thể nói ra bất cứ điều gì về tôi.

Vì anh ta sẽ sợ rằng nếu tiết lộ việc mình đã phản bội Yeniel và phe bên đó, vị thế của chính anh ta lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.

092

Cian trông phờ phạc, đến mức có vẻ như đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.

'Chắc là không thở nổi từ khi nghe mình nói chuyện vứt bỏ anh ta cho ác ma rồi nhỉ.'

Tôi cho anh ta vài giây.

Không được thúc ép quá mức. Vì như con chuột bị dồn vào đường cùng sẽ quay lại cắn mèo, Cian có thể sẽ bộc phát.

Phải một lúc sau, anh ta mới run rẩy đôi môi hỏi.

"...Tiểu thư, cô muốn gì ở tôi?"

"Đơn giản thôi. April, sẽ đi về phía tiểu thư Ivelyn. Việc đồng hành với bên này chỉ đến tầng 3 thôi. Cơ mà, nếu vậy thì có vẻ tiểu thư Yeniel sẽ không đời nào để yên cho tôi. À, những người khác cũng vậy nhỉ? Mấy người suốt dọc tầng 3 chỉ toàn để ý sắc mặt tôi thôi. Sợ tôi nói hết ra trước mặt mọi người đấy."

Giọng tôi dần trở nên lạnh lẽo.

A, phải bình tĩnh. Mục đích của mình là khiến Cian phải 'phản bội' bọn họ cơ mà.

Khóe mắt Cian đỏ lên.

"Tất cả mọi chuyện, cô... đều biết hết sao."

Trông anh ta như sắp khóc đến nơi. Tôi nở nụ cười rạng rỡ ngay trước mặt anh ta.

"Biết hay không thì có thay đổi được gì không? Dù sao câu chuyện chúng ta cần bàn cũng chỉ là phần mà ngài Cian cần phải nỗ lực thôi mà."

Trong đầu anh ta chắc đã nắm bắt xong tình hình rồi. Có khi còn vẽ ra viễn cảnh xa hơn những gì tôi đang nghĩ nữa.

"Giờ thì không còn việc gì để gặp nhau nữa. Chúng ta ấy."

Cứ như thể tôi là người vứt bỏ anh ta trước vậy, vẻ mặt anh ta trông đầy tổn thương. Đúng là buồn cười thật. Rõ ràng người muốn khóc ở đây là tôi mới phải.

Phải mất một lúc lâu, Cian mới nói bằng giọng yếu ớt như sắp lịm đi.

"Tôi, không thể lừa gạt tiểu thư Yeniel một cách hoàn hảo được. Có quá nhiều sơ hở. Cô lấy món đồ đi thì không sao, nhưng nếu cô về phe tiểu thư Ivelyn mà trớ trêu thay phe đó lại trông khỏe mạnh... thì tiểu thư Yeniel sẽ nghi ngờ."

"Việc biết rõ điều đó rồi tự suy tính và thu xếp là phần việc của ngài Cian chứ, phải không?"

Tôi cười khúc khích.

Như thể đang có một câu trả lời trong đầu, và tôi đang thử xem Cian có làm đúng như vậy không.

Thực ra chính tôi cũng không rõ phải làm thế nào để Yeniel không nghi ngờ mình.

Cian thông minh lại đang nôn nóng, chắc anh ta sẽ tự biết cách thôi.

Từ xa xa, đợt quân lính đang lao về phía tháp phòng thủ đã hiện ra. Cian cũng thẫn thờ nhìn đường chân trời đặc nghẹt những hiệp sĩ.

Số lượng quái vật quá mức nhiều.

Đến lúc phải xuống rồi. Tôi cầm lấy cây rìu chiến, sẵn sàng chiến đấu.

Không cần nghe thêm câu trả lời của Cian nữa. Bản thân việc anh ta hỏi làm sao để lừa được Yeniel cũng chẳng khác nào sự đồng thuận với đề nghị của tôi.

"..."

Vì yên lặng một cách kỳ lạ, tôi ngước nhìn lên thì thấy Cian đang khóc không tiếng động. Khóe mắt đỏ hoe.

"Đừng như vậy mà. Ngài Cian nên vui vì April rời đi mới đúng chứ. April biến mất thì ngài Cian sẽ trở thành chiến binh duy nhất ở đây. Ngài Cian dù không thể triệu hồi tinh linh cấp cao nên vô dụng, dù có mắc sai lầm là đẩy April về phía phe bên kia đi nữa. Cũng sẽ không ai vứt bỏ ngài đâu."

Tôi nhớ lại những khoảnh khắc đã đồng hành cùng Cian.

Lòng người không phải cứ muốn cắt là cắt như cắt củ cải. Những giọt nước mắt kia chứng tỏ rằng, ít nhất là một chút, anh ta đã có chút mềm lòng.

Cian là một người khá cảm tính. Khác hẳn với Yeniel.

Anh ta không biết cách giấu giếm cảm xúc của mình, và một khi cảm xúc xen vào thì không thể đưa ra những phán đoán hoàn toàn mang tính công việc được.

Vẻ mặt tổn thương khi bị hỏi rằng có lừa dối mình không.

Phản ứng như thể đã rơi xuống địa ngục mà anh ta luôn sợ hãi.

Và cả dáng vẻ đang khóc ngoài dự kiến của người vốn lạnh lùng và tự tôn cao ngất ngưởng kia nữa.

Cian đã thích tôi. Khá nhiều.

Tôi nhận ra điều đó khi nhìn vào Cian thật sự, chứ không phải thông báo hảo cảm hiện lên trên trạng thái.

"Tôi đi đây. Chà, dù sao phần thưởng xuất hiện ở đây là do tôi một mình chiến đấu nên đương nhiên là của tôi rồi. Tất nhiên là tôi đã cố ý chấp nhận việc các người bị đau mà không đưa cho, đúng là có chuyện đó thật. Tuy nhiên, chúng ta là kiểu quan hệ như vậy mà?"

Tôi ngoái nhìn lại một lần rồi đi xuống tháp phòng thủ. Đã đến lúc phải lao mình vào làn sóng chiến trường một lần nữa.

'Phải mang trái tim của hoàng đế khai quốc đến cho con quái vật ở phòng yến tiệc. Có vẻ nó có liên quan đến trò phòng thủ này.'

Dù sao đây cũng là sự kiện chỉ có trong chế độ Khó, không có ở chế độ Thường.

Nếu tôi xuống chiến trường, có lẽ Cian cũng sẽ tự quay về phòng yến tiệc và tự bịa chuyện với Yeniel thôi.

Hoặc là vẽ ra lý do tại sao tôi đi về phía Ivelyn mà không thấy kỳ lạ, hoặc nếu không làm được thế thì sẽ dựng lên một màn kịch là 'vì có lý do gì đó nên chính anh ta đã đẩy tôi về phía Ivelyn'. Gọi là rải đường lui cho tôi đấy.

Chắc Cian sẽ tự biết phải làm gì.

"...Nhưng mà, chỗ này đông quá."

Tôi đứng dưới tháp, nhìn đoàn quân đang ập tới mà nghiến răng.

Chế độ Khó là thật sao? Dù khó thì cũng phải có mức độ chứ. Thật không thể nói nên lời.

Là 1 chọi vài trăm người.

Nói là vài trăm cho dễ nghe thôi, mà đó còn là giả định trong trường hợp chia quân ra chiến đấu cùng Urel.

Vấn đề là... chẳng thấy hồi kết của đội quân hiệp sĩ đời đầu đang đen đặc ập tới.

Tiếng ngựa phi vang lên và bụi mù mịt bay lên.

Dù đã thức tỉnh thì việc đối đầu với một quân đoàn bằng cơ thể cá nhân cũng là quá sức.

Dẫu vậy, để sống sót thì vẫn phải chiến đấu.

Tôi lao đi như bay.

Phía trước đội hình là những kiếm sĩ.

Nhảy lên cao, tôi vung rìu chém mạnh vào những kiếm sĩ đang rút kiếm.

Ầm-!

Mấy con quái vật hiệp sĩ trong chớp mắt đã bay xa.

Dù vậy, phía bên kia có lẽ chỉ là hiệp sĩ thông thường, yếu hơn hẳn so với những binh lực đặc biệt xuất hiện qua mỗi đợt.

Không một phút nghỉ ngơi, tôi chém ngang để thổi bay lũ quái vật hiệp sĩ xuất hiện phía sau.

Dùng đòn tấn công lớn để dọn dẹp nhiều quái vật nhất có thể trong một lần, tôi cố gắng để trống khoảng cách xung quanh mình.

Trong tình huống này, nếu bị vây lại thì sẽ chết thật đấy.

Thể lực vượt trội cũng chẳng có ích gì trong tình huống đó. Vũ khí từ khắp nơi đâm tới thì sao mà né được chứ? Cơ thể tôi đâu có bé lại được. Không còn cách nào khác.

Tôi tìm vị trí của Urel bằng mắt rồi chạy về phía trung tâm chiến trường.

Trong lúc đó, suýt chút nữa tôi đã bị trượt chân. Tôi nhận ra gót giày của April đã hơi mòn do liên tiếp chiến đấu.

Chiến đấu cùng Urel và bọc lót cho nhau có vẻ ổn hơn.

Kẻ địch vẫn cứ đen đặc ập tới. Chém mãi, chém mãi cũng chẳng thấy hồi kết.

Urel đâu rồi?

Không thấy đâu cả.

Bất chợt, tôi cũng tính đến khả năng Ivelyn vẫn chưa hồi phục sau lời nguyền. Có thể anh ta không ra được vì phải chăm sóc Ivelyn.

'Trước tiên phải tìm cách tự ngăn chặn thôi.'

Luật lệ của mọi trò phòng thủ là ngăn chặn không cho tháp bị phá hủy.

Chỉ cần dinh thự của Đại pháp sư không bị xuyên thủng là được.

Không phải cứ ngăn chặn hết bọn chúng mới là thành công. Tôi cầu mong điều kiện thành công là một khoảng thời gian nhất định trôi qua mà cứ điểm không bị xuyên thủng.

Từ một khoảnh khắc nào đó, sự tĩnh lặng ập đến.

Không biết có ai đang chỉ huy lũ quái vật hiệp sĩ hay không, mà từ phía xa, một vòng vây đã hình thành.

Các hiệp sĩ vây lấy tôi theo hình tròn rồi dần tiến lại gần.

'Phải đột phá về phía kia.'

Tôi vừa né các hiệp sĩ đang nhắm vào mình vừa chạy. Né và đánh bay những thanh kiếm, những mũi tên thông thường bay tới từ khắp nơi.

Sự tập trung cực độ khiến thế giới dường như trôi chậm lại.

Không hiểu sao, từ một lúc nào đó, tôi đã nhìn thấy đường kiếm của đối phương. Tôi thấy được hướng tấn công và biết phải né như thế nào, đánh bật ra sao.

Tĩnh lặng. Và rõ ràng.

Đây chính là tài năng của người nhà Hầu tước Sharon, dòng họ thành danh nhờ kiếm thuật sao?

[Dám cả gan.]

Đột nhiên, mây đen bao phủ trên chiến trường. Một tia sét xanh thẫm bất ngờ giáng xuống giữa chiến trường.

Xẹt xẹt xẹt-!

Đó là phía trước nơi tôi đang chạy tới. Tôi nghiến răng quay đầu lại trước tia sét nhấp nháy trắng xóa ngay trước mắt.

Tại nơi tia sét giáng xuống, không còn gì tồn tại cả. Chỉ có mặt đất cháy đen như thể để thông báo rằng tia sét đã từng rơi xuống đó.

[Dám đem binh lực vào dinh thự của ta! Ta sẽ giết hết tất cả!]

Tiếng nói không chỉ vang vọng trên chiến trường mà còn cày nát cả trong đầu tôi.

Để giữ tỉnh táo, tôi cố tình tự làm mình bị thương.

Tôi ngước nhìn lên hư không.

Thứ mà tôi tưởng là mây đen hóa ra lại là một làn khói đen khổng lồ. Nghe lời nói đó, có vẻ là Đại pháp sư.

Tổng kết kết quả trò chơi phòng thủ

3-0! Chúc mừng chiến thắng!

Mẹo. Cũng có sự kiện mà bạn có thể thắng theo 'cách bỏ chạy'!

Một khung mẹo hiện ra, thứ thường chỉ xuất hiện khi giải thích về trùm cuối không thể bị giết ở chế độ Thường.

Tôi quay người lại. Phải chạy thôi.

Bởi vì, một thảm họa thiên nhiên không tưởng đang diễn ra từ phía xa.

Quân đoàn hiệp sĩ bị quét sạch. Bão tố, sấm sét, tia điện... đang quét sạch quân địch từ phía bên kia đường chân trời.

Tuy nhiên, dù con người có chạy đến đâu thì việc chạy thoát khỏi thảm họa thiên nhiên đang ập tới cũng là điều khó khăn.

Dù chạy với tốc độ tối đa đến mức hụt hơi, phép thuật của vị đại pháp sư đáng sợ kia vẫn nhanh hơn. Từ một lúc nào đó, tôi thậm chí còn có cảm giác mình mới là kẻ bị truy đuổi chứ không phải lũ quái vật hiệp sĩ.

Ầm ầm ầm-!

Một tia sét xanh biếc xé toạc hư không và giáng xuống ngay trước mắt tôi.

Vô số quái vật hiệp sĩ tấn công khi tôi đến gần Đại pháp sư, và Đại pháp sư đã đến rất gần.

Tôi có linh cảm rằng đây chính là kết thúc của mình.

Vào khoảnh khắc chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

Một thứ gì đó giống như con ngựa làm bằng thủy tinh vụt đến rồi tiếp cận ngay bên cạnh tôi.

Ai đó hét lên với tôi bằng giọng khẩn thiết.

"Nắm lấy tay ta! Tiểu thư April!"

Xuất hiện trước mặt tôi là Ivelyn, người đang vội vã đưa tay ra cho tôi.

093

Tại sao cuộc đời lại đẩy tôi vào tuyệt vọng, để rồi chỉ khi tôi định bỏ cuộc thì nó mới quăng cho chút hy vọng thế này?

Tôi nhìn chằm chằm vào phép màu xuất hiện một cách khó tin ngay giữa chiến trường.

Mái tóc đen bồng bềnh lay động trong gió, cùng với gương mặt tựa như loài mèo kia, gương mặt mà dù có chết chắc cũng không bao giờ tỏ ra vị tha được.

Với biểu cảm nhăn nhó hết cỡ, Ivelyn thốt lên.

"Đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì! Nhanh lên!"

Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang cố kéo mình lên lưng ngựa.

Cảm giác bàn tay Ivelyn nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn đang sống.

"Tỉnh lại chậm quá đấy. Chiến trường này, giờ thì ta đã hiểu rõ rồi. Đây chính là ngày mà Đại pháp sư phong tỏa dinh thự và biến mất. Chính nhóm người của Hoàng đế khai quốc, những kẻ được mời đến bữa tiệc tối hôm đó, đã dày xéo dinh thự này. Đại pháp sư chính là bộc phát vào lúc này đấy."

Cô ấy không hỏi gì cả.

Không nghi ngờ, cũng không truy hỏi.

"Ta nghe nói ta sống sót là nhờ có cô. Urel nói rằng cô đã cứu toàn bộ nhóm chúng ta. Ta xin gửi lời cảm ơn."

Về nguồn gốc của viên thuốc, trái tim của Nguyền sư mà tôi đã đưa cho. Và về cách chúng chữa khỏi cho họ, cô ấy hoàn toàn không hỏi đến.

Con ngựa thủy tinh chở chúng tôi lao đi, né tránh hoặc dùng móng guốc hất văng lũ quái vật hiệp sĩ đang lao tới. Có vẻ như nó được tạo thành từ loại khoáng vật ma thuật cứng hơn cả pha lê hay thủy tinh.

Thỉnh thoảng, Ivelyn lại dùng đôi giày cao gót đá văng bọn quái vật.

Ầm- Rầm-! Rầm!

Tia sét xanh biếc mà Đại pháp sư giáng xuống từ phía sau suýt soát đập trúng mặt đất nơi chúng tôi vừa đi qua.

Cánh cửa dẫn đến phòng yến tiệc đã xuất hiện. Nhìn lại phía sau, tôi mới nhận ra mình đã ở nơi xa đến mức nào.

Giữa chiến trường, không, chắc là xa hơn thế nhiều. Đó là lý do tại sao con ngựa phải chạy một quãng đường dài như vậy.

[Ta sẽ giết sạch lũ các ngươi, những kẻ đã dày xéo dinh thự của ta...!]

Đại pháp sư gầm lên.

Đồng thời, những tia sét của Đại pháp sư vốn trước đó chỉ giáng xuống một nơi, giờ đang đồng loạt trút xuống khắp mọi ngõ ngách. Có vẻ đây là đòn tấn công theo quy luật đồng loạt.

Xẹt xẹt-! Ầm ầm-!

Những tòa tháp từ phía ngoài cùng của tháp phòng thủ bắt đầu đổ sụp.

Những bức tường của tháp phòng thủ mà chúng tôi đi qua đổ ập xuống tạo nên những tiếng động kinh hoàng.

Từ tòa tháp cuối cùng, ở giữa, cho đến ngay tòa tháp trước mắt.

Việc những mảnh đổ nát của tòa tháp rơi xuống trước mặt chúng tôi còn nhanh hơn cả việc chúng tôi quay trở lại phòng yến tiệc.

Bịch-!

Ivelyn nghiến chặt răng, kéo mạnh dây cương rồi hét lên với tôi.

"Nắm chặt vào!"

Dù chưa từng cưỡi ngựa, nhưng tôi có thể thấy Ivelyn có kỹ năng cưỡi ngựa xuất sắc.

Vì ngay khoảnh khắc đó, chúng tôi đang lao vút qua không trung.

Ivelyn điều khiển con ngựa nhảy vọt qua những đống đổ nát rồi lao thẳng đến cửa phòng yến tiệc. À, là lối vào phía Đông.

"Urel! Kyle! Mở cửa ra!"

Cùng với tiếng hét của Ivelyn, cánh cửa mở ra. Khi chúng tôi vừa vào trong, tôi nghe thấy tiếng Đại công tước Kyle và Urel đóng chặt cửa lại từ phía sau.

Ngay khi con ngựa phi thẳng vào bên trong phòng yến tiệc, tôi cảm nhận được sự sống sót.

Ivelyn, có lẽ vì căng thẳng, thở hổn hển rồi hỏi tôi.

"Ha, ha- Tiểu thư April, cô có sao không?"

Choang-!

Và khi chúng tôi vừa bước xuống, con ngựa đã chở chúng tôi tan vỡ thành trăm mảnh.

Những mảnh vỡ biến thành ánh sáng như ảo ảnh rồi tan biến trước khi chạm xuống sàn.

Những người sống sót trong phòng yến tiệc nhìn về phía này với vẻ ngạc nhiên ngay từ khoảnh khắc chúng tôi xuất hiện.

Hoàng đế khai quốc và 4 công thần vẫn đang ngồi trên chiếc bàn dài.

"Con ngựa xinh đẹp đó đã vỡ rồi."

"Nó vốn là món đồ dùng một lần. Ở phía Đông tầng 4 có một phòng triển lãm nghệ thuật. Có vẻ đó là sở thích của Đại pháp sư. Ta đã lấy nó từ chỗ quản lý ở đó. Kyle bảo đó là trộm, nhưng vì lão dám làm xước mặt ta, nên mức này vẫn còn là cái giá rẻ đấy."

Ivelyn kiêu ngạo thốt lên. Nhưng điều tôi muốn hỏi Ivelyn không phải về con ngựa kia.

"Đó không phải là món đồ quý giá sao?"

"Thì sao?"

"Dùng cho April như vậy có phí không?"

Ivelyn cau mày lại.

"Cô đang nói gì thế? Tiểu thư. Ta sẽ dùng theo cách mà 'ta' muốn. Ta là người tính toán, nên ta chỉ hành động khi đánh giá nó đáng giá mức đó. Bạn bè chắc cũng đáng giá chừng đó thôi. Sao nào, câu trả lời đã thỏa đáng chưa?"

Có vẻ như cô ấy không biết rằng bản thân mình không hề chính xác, cũng chẳng hề tính toán chút nào.

Cách nói chuyện vô cớ trở nên công kích khiến cô ấy trông chẳng khác nào một ác nữ đang bóc lột người khác.

Tôi không kìm được mà cười ra tiếng, cảm giác sức lực như rút cạn.

"Tiểu thư Ivelyn, cô thật sự rất kỳ lạ. Cô là một người kỳ lạ."

Và ngay khoảnh khắc đó, Ivelyn đang ngẩn người bỗng mở to mắt. Trông cô ấy giống như một con mèo ngốc nghếch vậy.

"Sao thế?"

Cùng với tiếng Ting- trong trẻo, cửa sổ trạng thái hiện lên.

Bạn đã nhận được mảnh vỡ □□ của Ivelyn!

Khác với những ký tự bị che đi bình thường được hiển thị bằng hình vuông màu đen, lần này nó được cấu tạo bằng màu trắng.

Mẹo. Nếu thu thập đủ 'mảnh vỡ □□', bạn có thể hoàn thiện một mảnh hoàn chỉnh!

Không thể cho tôi biết luôn được à?

Như để trả lời suy nghĩ của tôi, một khung Mẹo nữa lại hiện ra.

Mẹo. Một vài ký tự bị che sẽ được giải mã khi bạn mở khóa!

Không phải là một vài ký tự. Hầu như tất cả đều bị che mà. Hầu hết nội dung chính của các Mẹo xuất hiện từ trước đến nay đều bị che khuất hết cả.

"Vì ta nghĩ đây là lần thứ hai ta thấy cô cười."

"Lần thứ hai ạ? Ừm."

Có phải April đã quá tiết kiệm nụ cười trước mặt Ivelyn hơn mình nghĩ không?

Trong góc nhìn của Yeniel mà anh trai tôi từng chơi, dường như mối quan hệ của hai người không tệ đến mức đó, nhưng tôi cũng không rõ nữa.

"Đính chính lại nhé. Trong khu vườn trên không của dị giới này ấy. Khoảnh khắc đỡ lấy ta, cô đã cười rất rạng rỡ. Ta thích sự chân thành. Ta ghét cả những lời nói dối vụng về lẫn diễn xuất hoàn hảo. Chà, gương mặt như hiện tại của cô cũng tốt đấy, nhưng ta muốn thấy cô cười thật lòng cơ."

Độ nghi hoặc không tăng lên.

"Tiểu thư, cô đã từng cười như thế khi ở cùng với đám người của cô ả đó bao giờ chưa?"

Trước sự nghẹn lời của tôi, Ivelyn cười đầy kiêu hãnh. Quả thực là một ác nữ đích thực.

"Ta đã nói rồi. Tầng 2 cũng là muộn rồi. Ta sẽ khiến cô phải nói muốn đến với ta trước khi tầng 3 kết thúc. Tiểu thư April, suy nghĩ của cô không thay đổi gì chứ?"

"..."

Tôi thua rồi.

Trước con người mà tôi từng nghĩ chỉ là người sở hữu chìa khóa thứ hai để rồi cố ý vạch ra ranh giới này.

Trước con người mà giờ đây tôi không thể chỉ coi là nhân vật để chinh phục, người mà tôi không thể chỉ giải thích bằng những con số như độ hảo cảm hay độ nghi hoặc được nữa.

Tôi đã biết mình cần phải nói gì.

"Tôi muốn đi."

Giọng nói yếu ớt giờ đã trở nên rõ ràng.

"Tôi muốn đi cùng tiểu thư Ivelyn. Ngay bây giờ."

Nếu chuyển sang ngay một cách vội vàng mà không ghé qua phe bên kia, có lẽ tôi sẽ bỏ lỡ đôi chút lợi ích.

Nhưng mà, chẳng phải tôi vốn vẫn chơi game theo ý mình sao?

Chút ít thôi thì chắc không sao đâu.

"..."

"Tiểu thư Ivelyn?"

Ngoài dự đoán, Ivelyn có vẻ rất bối rối, đôi má ửng hồng.

Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng lên!

"Tiểu thư Ivelyn, mặt cô đỏ kìa."

"Nhìn cái gì? Chẳng phải ta đã đoán trước kết quả sẽ như thế này sao? Rõ ràng quá còn gì. Ta đã biết thừa là kiểu gì cô cũng chẳng thể qua được tầng 2 và sẽ cầu xin ta cho đến tầng 3 thôi. Đương nhiên là vậy rồi."

Dù miệng nói như vậy, nhưng có vẻ chính cô ấy cũng bất ngờ khi tôi đến ngay lập tức.

'Rõ ràng trong lòng nghĩ mình sẽ không đến, vậy mà vẫn tự tin đề nghị sao?'

Đúng là một người buồn cười. Thật đấy.

Lúc đó, Ivelyn dường như nhớ ra điều gì đó, gương mặt đanh lại.

"Nhưng hãy cẩn thận. Tầng 3 đang đề cập đến bữa tiệc đã diễn ra trong dinh thự của Đại pháp sư. Đại pháp sư kia ở bên ngoài có thể sẽ quét sạch binh lực và xông vào phòng yến tiệc đấy. Hoặc là, một thứ gì đó khác lại xuất hiện ở nơi này..."

Ngay khi lời cô ấy vừa dứt, một cơn gió lạnh lẽo thổi vào trong phòng yến tiệc.

Nó sớm biến thành một cơn bão.

Tro bụi đen ngòm xoay tròn trên sàn phòng yến tiệc, rồi hòa vào cơn bão và hiện ra một hình dáng khổng lồ.

Những người sống sót trong phòng yến tiệc căng thẳng nhìn hình dáng mới xuất hiện.

"Đó là gì vậy?"

"Là vong hồn...! Ta đã thấy ở tầng 4!"

"Là Đại pháp sư!"

Hình dáng của Đại pháp sư mà tôi thấy ở bên ngoài, đó là làn khói đen. Vong hồn có vẻ như đang vô cùng tức giận.

Những người sống sót trong phòng yến tiệc bắt đầu bỏ chạy để né tránh làn khói.

[Ta chưa chết. Ta vẫn sống để giết sạch lũ các ngươi.]

[Dòng máu của những kẻ vô đạo đức đã dày xéo dinh thự của ta, các ngươi sẽ không thể chạy thoát khỏi dị giới này!]

Trong lúc đó, một thông báo hiện lên.

Bạn đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Quân sư Cian! (Độ nghi hoặc 15%, loại trừ hiển thị)

094

Bạn đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Quân sư Cian! (Độ nghi hoặc 15%, loại trừ hiển thị)

Mẹo. 'Quan hệ hợp tác' và 'Đồng phạm' cùng các nghi hoặc khác của trợ thủ sẽ không hiển thị trong tổng độ nghi hoặc! Khi mối quan hệ hợp tác kết thúc, nó sẽ chuyển sang hiển thị công khai.

Mẹo. Hãy kiểm tra độ nghi hoặc ẩn của trợ thủ thông qua 'Cửa sổ chi tiết độ nghi hoặc'!

Không rõ chính xác đó là kiểu hợp tác nào, nhưng có vẻ Cian đã quyết định xong xuôi rồi. Rằng sẽ hợp tác với phía tôi.

Ý nói là anh ta sẽ bao biện giúp tôi với phe của Yeniel.

Đó là tin tức có lợi cho tôi.

"Tránh ra! Tiểu thư April! Chạy về phía này!"

Ivelyn hét lớn với tôi. Sau đó, cô ấy ngoái lại nhìn tôi giữa làn sóng người đang di chuyển hỗn loạn.

"Chúng ta hợp quân với Urel và Kyle theo cách này!"

"Vâng!"

Sau khi nhìn khẩu hình miệng của tôi để xác nhận rằng tôi đã hiểu, Ivelyn lại nhìn về phía trước rồi chạy tiếp.

Cơn bão do vong hồn tạo ra bao trùm lấy toàn bộ phòng yến tiệc. Mây đen kéo đến cùng những trận mưa gió gầm rú đang quét qua dữ dội.

Như thể đó là hình phạt của thần linh, những tia sét xé toạc nền sàn hoa lệ.

Xẹt-! Ầm-!

Mặt sàn nứt toác ra.

Ngay lúc này việc sống sót là cấp bách, nhưng tôi còn phải lo ngại về hệ thống hành hình sẽ xuất hiện trong cuộc họp sau khi buổi tiệc kết thúc hơn.

'Cửa sổ chi tiết độ nghi hoặc.'

Vừa chạy theo Ivelyn, tôi vừa gọi cửa sổ chi tiết trong thầm nghĩ.

Cửa sổ chi tiết độ nghi hoặc

▶Quân sư Cian (Quan hệ hợp tác): 15%

▷(Ô trống)

▷(Ô trống)

...

Ngay khoảnh khắc định tắt đi, cửa sổ chi tiết độ nghi hoặc đột nhiên trượt xuống liên tục. Cứ như có ai đó đang nhấn phím mũi tên xuống trên bàn phím thật nhanh vậy.

...

▷(Ô trống)

▷Lee Seo-woo (Không thể sử dụng vĩnh viễn)

▶?? (Quản ■ viên)

Có một thứ lạ lùng ở ô dưới cùng.

Tôi vô thức nín thở, rồi phải cố ép bản thân thở ra để tập trung vào tình huống hiện tại.

Ivelyn ở bên cạnh có vẻ chạy rất tốt, không giống Yeniel, cô ấy có chỉ số thể lực cao. Có vẻ khả năng vận động cũng tốt nên cô ấy dễ dàng né tránh đám khói.

[Chúng ta đã chờ chủ nhân của dinh thự quay trở lại.]

Trong lúc đó, vong hồn của Đại pháp sư đã thành công tóm gọn vài người sống sót trong phòng yến tiệc. Những tiếng hét vang lên.

"Đi ra lối vào phòng yến tiệc!"

"Bị chặn rồi!"

"Á á á!"

Khoảnh khắc đó, thế giới chớp nháy bằng một ánh sáng kỳ lạ. phòng yến tiệc tối hoa lệ màu sepia- và phòng yến tiệc trống trải kém sang trọng hơn mà tôi đã thấy ở tầng 3 của dinh thự.

Cảm giác kỳ quái giống như đang bật cùng lúc hai màn hình rồi chồng lên nhau vậy.

[Tiệc tối, chủ nhân đã không xuất hiện vào lúc đó.]

Những người sống sót bị khói đen cuốn lấy cứ thế bị cuốn lên trên. Họ từ từ bay lên vị trí cao đủ để tất cả mọi người trong phòng yến tiệc đều nhìn thấy.

[Nếu như ngài ấy quay lại không muộn-]

Và rồi khói đen bao trùm lấy họ. Chẳng mấy chốc, cát bụi lả tả rơi xuống từ giữa làn khói. Vài người sống sót bị bắt giữ đã không còn thấy đâu nữa.

Đó là một cái chết ghê rợn.

Choang-!

Cùng lúc đó, toàn bộ đèn chùm vỡ tan tành.

Tiếng gào thét, tiếng ai đó lầm rầm tràn ngập khắp phòng yến tiệc.

[Ta sẽ giết sạch tất cả những kẻ bước chân vào dinh thự của ta.]

Vong hồn của Đại pháp sư đã hoàn toàn chiếm lấy chiếc bàn dài ở giữa phòng yến tiệc. Khói đọng lại thành một hình dáng con người khổng lồ.

Khoảnh khắc đó, thế giới lại chớp nháy.

Chớp- Ánh sáng sepia.

Chớp lại-

Chớp- phòng yến tiệc trống.

Hai thế giới hoàn toàn chồng khít lên nhau.

Và, có một con quái vật như bùn đen đang ngồi ở cuối bàn tiệc.

Đối diện nó là bóng của vị Hoàng đế khai quốc và 4 công thần ngồi ở bàn trên.

Con quái vật ngồi đối diện với chúng nhìn chằm chằm vào tôi.

[Hãy lấp đầy chiếc đĩa đặc biệt.]

Đến lúc nào không hay, thời gian trong phòng yến tiệc như ngừng lại, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, tại vị trí đó.

Ngay cả vong hồn của Đại pháp sư mà tôi nhìn thấy khi ngước lên cũng không hề cử động.

'Có phải có thể lấy được trái tim ở đây không?'

Tôi chậm rãi tiến lại gần vị Hoàng đế khai quốc với khuôn mặt không nhìn rõ. Tôi lấy đoản kiếm dùng để lấy trái tim ra khỏi túi đồ. Tôi nắm chặt lấy nó.

Đoản kiếm trái tim: Có thể cướp lấy trái tim từ kẻ thù.

Đoản kiếm dao động sắc đỏ.

Càng tiến lại gần Hoàng đế khai quốc, mũi dao càng nhuốm màu đỏ tươi.

[Hãy làm điều mà chúng ta đã không thể làm vào lúc đó, rồi mang trái tim của Aquilium đến cho chúng ta.]

Nhiều giọng nói ồ ồ vang lên từ con quái vật.

Theo trực giác, tôi nghĩ rằng đó là nhiều đầu bếp. Rằng oán hận của họ gộp lại đã tạo nên con quái vật này.

Cuối cùng khi đã đến gần cái bóng của vị Hoàng đế khai quốc đang ngồi ở bàn trên, tôi đưa mũi đoản kiếm vào cái bóng đó. Rồi dồn lực.

Rắc-!

Xào xạc-

Cái bóng tan biến như thể bị nghiền nát.

Ở nơi tro tàn biến mất, chỉ còn lại duy nhất một viên đá quý đang dao động sắc đỏ.

Tôi nhặt viên đá quý trông như trái tim đó lên.

Bạn đã nhận được vật phẩm.

Trái tim của Aquilium (Vật phẩm ẩn): Là trái tim của kẻ soán ngôi! Đó là ảo giác chỉ tồn tại trong giấc mơ của quái vật.

Cái đĩa có nắp bạc đặt trước mặt con quái vật. Chắc là phải đặt trái tim này vào trong đó.

Tôi cứ thế đâm liên tiếp vào 4 công thần còn lại. Chắc trong số này cũng có Hầu tước Sharon đời đầu, tổ tiên của April nhỉ.

Trái tim của Jenes (Vật phẩm hiếm): Là trái tim của kẻ phản bội từng cho kẻ soán ngôi mượn trí tuệ!

Trái tim của Sharon (Vật phẩm hiếm): Là trái tim của kẻ ngu muội, đần độn từng đặt hy vọng vào kẻ soán ngôi!

Trái tim của Devkyle (Vật phẩm hiếm): Là trái tim của kẻ ác từng đóng giả làm một người trong khi có tận hai người!

Trái tim của Harbon (Vật phẩm hiếm): Là trái tim của kẻ hèn hạ đã dâng lòng trung thành cho kẻ soán ngôi!

Tôi đã thu thập đủ 5 cái.

'Cũng có khả năng suy đoán của mình bị sai. Ví dụ như có thứ tự đặt riêng, hoặc chỉ cần lấy trái tim của Aquilium thôi chẳng hạn.'

Nếu sai thì sao? Thì chịu thôi.

Tôi tiến lại gần, mở nắp bạc của chiếc đĩa ra. Rồi đặt 5 viên đá quý nhỏ màu đỏ đó lên trên.

Nếu sai, thì cứ giết thôi.

Vì nếu giết hết lũ quái vật ở tầng 3 thì lối đi bí mật sẽ mở ra.

Vì là chế độ Khó nên lũ quái vật đã mạnh lên, nên phần đó chắc cũng không khác biệt gì so với bản gốc.

Và- thật may là có vẻ tôi đã đoán đúng, con quái vật nhai rộp rộp, ngấu nghiến 5 viên đá quý.

Tiếng đó vừa lớn lên thì bối cảnh màu sepia đổ sụp xuống.

[Cuối cùng ta cũng kết thúc giấc mơ dài đằng đẵng từ thuở xưa.]

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Đầu tôi đau như búa bổ. Trong tai vẫn còn tiếng ù ù.

"Gì vậy?"

"Đây là đâu? Này, dậy đi!"

Những người trong phòng yến tiệc cũng đều mở mắt ra giống như tôi.

Họ nhận ra mình đã gục xuống sàn ngủ thiếp đi và vội vàng đứng dậy.

Có vẻ như vừa rồi khi thời gian dừng lại, tất cả mọi người đều gục xuống như thể đang ngủ.

"Đau đầu quá. Urel. Lấy thuốc đau đầu cho ta."

Và Ivelyn đang ở cạnh tôi.

Ivelyn mở mắt ra, cau có ấn ấn vào trán, rồi khi chạm mắt với tôi-

"Ngủ ngon chứ? Tiểu thư April?"

Cô ấy chào như thể buổi sáng đã tìm đến sau cơn ác mộng dài của màn đêm vậy.

"Vâng!"

Tôi cười khúc khích khiến Ivelyn nhíu mày như thể không biết phải phản ứng thế nào.

Khoảnh khắc đó.

"Thưa chủ nhân. Tôi cũng đã ở đây từ lúc nãy rồi."

Urel xuất hiện một cách không tiếng động từ bên cạnh Ivelyn. Ivelyn giật nảy mình, trợn tròn mắt.

"Urel! Muốn chết à!"

"Thực ra ta cũng..."

Ivelyn cắt ngang lời của Đại công tước Kyle, kẻ vừa chen ngang vào một cách thản nhiên.

"Đừng có nói chuyện với cái giọng khó chịu đó."

"Giờ đến cả việc nói chuyện cũng làm em thấy khó chịu sao? Ive? Dù nói vậy nhưng có vẻ tâm trạng em đang tốt mà..."

Khi Ivelyn lườm, Đại công tước Kyle im bặt.

"Mọi người hãy bình tĩnh lại."

Đằng xa, có thể thấy phe của nữ chính bao gồm Yeniel và Thái tử. Yeniel bước ra phía trước rồi nhắn nhủ với mọi người.

"Mọi người bình tĩnh lại đi ạ. Có vẻ như chúng ta đã bước vào giấc mơ của con quái vật đó. Nếu một ác linh chết đi với nỗi lòng chất chứa cảm xúc đặc biệt trở thành quái vật của dị giới thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều sống sót. Sẽ có sự thay đổi gì đó ở tầng 3."

Ánh mắt của Yeniel chắc chắn đã lướt qua tôi đang ở giữa đám đông, nhưng trên biểu cảm đó không hề có bất kỳ sự thay đổi nào.

Có vẻ như Cian, kẻ đứng bên cạnh cô ta với gương mặt lạnh lùng, đã thuyết phục được phía bên đó rồi.

"Con nhỏ đó lại ra mặt rồi. Cứ để nó lải nhải rằng mình sẽ nắm quyền chủ động đi."

Trước sự khó chịu của Ivelyn, Đại công tước Kyle đáp lại một cách láu cá.

"Dù vậy thì để mọi người sống sót, vẫn cần một người dẫn dắt như tiểu thư Jenes."

"...Ta biết. Thế nên ta mới mặc kệ con nhỏ có thân phận thấp kém đó đấy."

Sau khi bước ra khỏi nơi mà lúc nào cũng chỉ tập trung vào việc làm sao để sống sót, rồi lại gia nhập vào nơi nói xấu Yeniel như thế này thì...

"Tiểu thư April. Cô đang cười đấy."

Urel nói một cách vô cảm. Đại công tước Kyle cũng nhìn tôi rồi mở to mắt một chút.

"Cái gì? Thật này. Tâm trạng tốt đến vậy sao?"

"Tiểu thư April vốn cười rất nhiều mà. Trước mặt ta dù chẳng ai bảo nhưng cô ấy cứ cười suốt."

Ivelyn hếch cằm lên như thể đang khoe về người bạn đầu tiên của mình vậy.

"Ive..."

Khóe mắt Đại công tước Kyle hơi ướt lại một cách kỳ lạ.

Độ hảo cảm của Đại công tước Kyle đã tăng nhẹ!

Đúng lúc đó, một tiếng gầm rú vang dội lên từ bên ngoài. Vị trí đó là phía vườn treo.

Choang-! Rầm-!

Đó là âm thanh của một thứ gì đó khổng lồ đang đổ vỡ.

Nhìn thấy Cian ở đằng xa thoáng chốc tái mét mặt mày rồi đang hớt hải nói gì đó với nhóm của mình, tôi trực giác được rằng một sự việc không hay đã xảy ra.

"Bên ngoài đó có Gương Ám Ảnh! Thứ có thể xác nhận sự tồn tại và vị trí của ai đó. Phải có nó thì mới có thể ra khỏi tầng 3 được."

Ivelyn nghiến răng rồi ra lệnh cho chúng tôi.

"Đi kiểm tra ngay thôi."

095

Chúng tôi cùng nhau chạy ra khỏi phòng yến tiệc.

Vượt qua cánh cửa phòng yến tiệc đang mở rộng, chúng tôi cứ thế băng qua hành lang.

Không chỉ Ivelyn có khả năng vận động tốt mà cả hiệp sĩ Urel, thậm chí cả Đại công tước Kyle, ai nấy đều chạy với tốc độ rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã tiến gần đến lối vào vườn treo.

Tích tắc. Tích tắc.

Bên tai tôi vang lên tiếng kim đồng hồ quả quýt từng quay ngược nay đang quay trở lại bình thường.

Ngay khi Gương ám Ảnh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt, một thông báo cùng với âm thanh kim loại vang lên.

[Lời nguyền của Quân sư Cian đã được hóa giải!]

Đặc tính <Tinh Linh Thuật Cấp Cao> của Quân sư Cian quay trở lại.

Liệu lúc này Cian có đang hối hận không nhỉ?

Lý do Cian chấp nhận giao dịch của tôi là vì anh ta tin rằng đặc tính của chính mình đã biến mất hoàn toàn.

Anh ta đã tính toán rằng nếu cứ tiếp tục thế này, lực lượng của phe mình chỉ còn lại một mình anh ta, và nếu phe đấy lại bỏ rơi ai đó thêm lần nữa thì rất có thể đó sẽ là chính anh ta.

'Đó là lời đe dọa chỉ có thể thực hiện vào thời điểm diễn ra màn phòng thủ, khi mà Cian đang bị dồn vào đường cùng về mặt tâm lý.'

Và giờ thì đặc tính của Cian đã quay lại.

Thật trùng hợp thay, đó là sau khi anh ta đã nói dối phe của Yeniel theo đúng lời tôi.

Anh ta có nghi ngờ không nhỉ? Hay độ hảo cảm sẽ giảm xuống?

Tôi lạnh lùng đánh giá tâm trạng của Cian.

Trên đời không có chuyện ngẫu nhiên.

Cho đến nay, Cian đã bị che mắt bởi định kiến về 'tiểu thư ngốc nghếch April', nhưng giờ thì không còn nữa. Chừng đó là đủ để anh ta nhận ra mọi thứ trong sự kiện trò phòng thủ đều quá đỗi trùng hợp.

Rằng tôi đã giấu vật phẩm ngay từ đợt phòng thủ đầu tiên.

Rằng khi lời nguyền 'Suy Nhược' xuất hiện, tôi đã giao vật phẩm cho phe Ivelyn như thể đã biết trước từ lâu.

Và thật bất ngờ, độ nghi hoặc quả nhiên đã tăng lên.

Quân sư Cian nghi ngờ về 'sự trùng hợp quá mức'! Độ nghi hoặc đã tăng 0,5%. (Loại trừ hiển thị)

Cửa sổ chi tiết độ nghi hoặc

▶Quân sư Cian (Quan hệ hợp tác): 15%

'Cái gì? Tại sao lại tăng ít thế?'

Đó là tất cả.

Không có dấu hiệu nào cho thấy độ nghi hoặc tăng thêm nữa.

Thông báo độ hảo cảm của Cian giảm xuống cũng không vang lên.

Tôi thoát khỏi suy nghĩ trong giây lát. Vì Ivelyn đang chạy bỗng dừng bước.

"Là đám người hầu không đầu. Có rất nhiều kẻ tụ tập ở phía kia. Khoan đã. Máu đang chảy ra từ Gương Ám Ảnh."

Trước giọng nói sắc lạnh đó, Urel và Đại công tước Kyle cũng dừng lại. Đại công tước Kyle chắn phía trước tôi rồi quay sang hỏi Urel.

"Có lẽ... chúng đang dọn dẹp các mảnh vỡ của chiếc gương. Ngươi thấy thế nào, Urel?"

"Vâng. Chúng đang dọn dẹp ạ. Chúng đang lau vết máu."

Đó là một câu trả lời thờ ơ. Nghe đến từ máu, tôi cũng kiểm tra phía trước.

Nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

'Tại sao ai cũng cao thế này?'

Ba người họ đang chắn ngang trước mặt tôi.

'Họ đang bảo vệ mình à? Không. Chỉ là vì bị phân tâm bởi phía trước nên mới dừng lại thôi sao?'

Đại công tước Kyle và Urel thì không nói làm gì. Ivelyn cũng vậy. Vì toàn thân mặc đồ đen lại còn cao lớn nên tôi chẳng nhìn thấy gì phía trước cả.

Tôi bất chợt nghĩ rằng trước đây ở bên cạnh Yeniel và Max thật thoải mái vì họ không cao. Thái tử thì luôn đứng ở phía sau nên người thực sự có thể che khuất tầm nhìn chỉ có Cian mà thôi.

Cuối cùng, tôi đành ló đầu ra từ phía sau nhóm Ivelyn.

Tôi nhìn thấy một chiếc gương khổng lồ viền bạc đang treo trên tường.

Vấn đề là, trên gương có những vết nứt.

Tôi nhìn thấy máu đang chảy ra từ những vết nứt đó.

Đám người hầu không đầu đang dùng chổi và giẻ lau dọn dẹp dưới gương.

"Ôi chao, gương vỡ rồi kìa! April cũng từng làm vỡ gương một lần. Đó là một chiếc gương rất đẹp cơ."

Tôi thản nhiên nói một cách hồn nhiên.

Tôi chỉ đang nói năng tùy tiện như lúc còn ở phe Yeniel, nhưng tôi đã bỏ quên một sự thật rằng họ biết rất rõ về April Sharon.

Ivelyn ngập ngừng rồi lên tiếng.

"Nếu rơi vào tay người nhà Hầu tước Sharon... thì đúng là chẳng còn lại thứ gì nguyên vẹn thật. À, ý ta không phải là tiểu thư April thế đâu nhé."

Đại công tước Kyle cũng trả lời một cách khá gượng gạo.

"Hình như các trợ lý đã từng đưa ra ý kiến là thay tất cả gương, đồ sứ, mọi thứ dễ vỡ trong nhà Hầu tước Sharon bằng chất liệu kim loại hết cả đúng không? Ừm, ít nhất thì ta nghĩ phương thức tiết kiệm ngân sách đó của Hầu tước Sharon rất tuyệt vời."

Không, rốt cuộc thì đó là gia tộc kiểu gì vậy?

Nghe chừng, người nhà Hầu tước Sharon ai cũng sống trong cảnh đập phá đồ đạc trong nhà thì phải.

Đại công tước Kyle ngước nhìn Gương Ám Ảnh rồi thản nhiên nói một câu.

"Chà, dù vậy thì chiếc gương kia có vẻ vẫn dùng được."

Đúng như lời anh ta, Gương Ám Ảnh vẫn còn nguyên hơn phân nửa.

Đằng xa, Thái tử khích lệ tất cả mọi người.

"Mọi người không sao cả. Trên gương này sẽ hiện ra chữ. Không phải dạng phản chiếu hình ảnh của ai đó. May mắn thay, có vẻ như chúng ta có thể kiểm tra hầu hết các ký tự. Ban đầu ta đã định sẽ mở một cuộc hội nghị từ sớm để bàn xem nên hỏi gương về ai. Nhưng, nhìn quanh thì-."

Những người sống sót đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng.

Họ nhìn quanh như sợ rằng Đại pháp sư, chủ nhân của dinh thự, sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Cái dáng vẻ tung hoành ngang dọc như thần linh đó. Họ dường như đang run sợ trước những tia sét lóe lên như thể giáng xuống hình phạt của thần linh.

Trên hết thảy.

[Ta chưa chết.]

[Ta vẫn còn sống để giết các ngươi.]

Có vẻ như câu nói này đã ăn sâu vào tâm trí của những người sống sót.

'Đại pháp sư không ở đây. Ông ta cũng sẽ không xuất hiện đâu.'

Tất nhiên họ không biết điều đó.

Theo cốt truyện, từ giờ cho đến khi kết thúc, mọi người sẽ luôn cảnh giác với vong hồn của Đại pháp sư.

Đó chính là bối cảnh của hệ thống độ nghi hoặc và các vụ xử tử công khai.

"Có vẻ như mọi người đã quyết định được sẽ hỏi về ai rồi."

Thái tử gật đầu như thể đã hiểu rõ.

"Ta sẽ gửi tinh linh của Cian đến cho đại diện của từng nhóm. Thật ra có vẻ như ý kiến của mọi người đều thống nhất nên cũng chẳng cần phải khớp với nhau làm gì, nhưng coi như là xác nhận cuối cùng vậy. Nào. Hãy tập hợp ý kiến rồi trả lời nhé."

Tinh linh bướm rắc những hạt phấn sáng rồi bay lượn lờ.

Phía chúng tôi cũng có một tinh linh bay đến.

Ivelyn khoanh tay lại.

"Đương nhiên là Đại pháp sư rồi. Có ai dị nghị không?"

"Không ạ. Thưa chủ nhân."

"Ta cũng cùng ý kiến."

Urel và Đại công tước Kyle lên tiếng.

Tôi đang cười tươi rói thì cảm nhận được ánh mắt của ba người họ đổ dồn vào mình.

'Gì vậy? Mình làm sai gì à?'

Rồi Ivelyn kiêu ngạo hỏi tôi.

"Tiểu thư April thì sao?"

Hả?

Tôi làm bộ nghiêng đầu thì Ivelyn xác nhận lại lần nữa.

"Ý ta là tiểu thư April muốn hỏi về ai. Có thể hỏi chiếc gương đó về một người mà cô muốn biết nhất. Nào. Tiểu thư. Cô muốn hỏi về ai?"

Điều đó vừa khiến tôi bối rối, lại vừa cho cảm giác như họ đang coi tôi là một thành viên thực thụ của nhóm.

'Không được. Mình đã định cứ thế mà điềm nhiên hưởng lợi cơ mà. Hơn nữa, nếu trả lời sai thì độ nghi hoặc của những người này sẽ tăng lên mất.'

Tôi không biết đối tượng mà April thực sự tò mò là ai. Mà quan trọng hơn hết.

"Ưm, mọi người đều bảo là Đại pháp sư mà?"

Không nói ra được nên thấy bứt rứt quá.

Nếu 3/4 đã chọn thì chính là Đại pháp sư rồi còn gì. Dù tôi có nói gì đi nữa thì họ cũng sẽ chọn Đại pháp sư thôi.

Thế nhưng Ivelyn kiêu ngạo hất cằm.

"Ý kiến của tiểu thư có thể hợp lý đấy. Và đã là quý tộc cao quý thì phải có khí phách để giữ vững quan điểm của mình chứ."

Đại công tước Kyle ghé sát tai tôi nói nhỏ.

"Tiểu thư, cứ chiều theo nó đi. Nếu cô không nói thì chúng ta không thể rời khỏi đây dù có qua cả ngày trời."

Còn mong đợi gì ở một kẻ không chịu dùng não như tôi chứ?

<Cửa sổ chi tiết độ nghi hoặc>

...

▷(Ô trống)

▷Lee Seo-woo (Không thể sử dụng vĩnh viễn)

▶?? (Quản ■ viên)

Thật ra thì người mà tôi muốn hỏi là một người khác cơ...

"April cũng muốn làm theo bạn bè là hỏi về Đại pháp sư ạ!"

"Đó là điều tiểu thư April thực sự muốn sao?"

"Vâng."

Tôi cười khúc khích với Ivelyn, người trông như thể đang suy nghĩ đăm chiêu.

Ivelyn ra lệnh cho Đại công tước Kyle.

"Truyền đạt là Đại pháp sư đi."

"Được rồi, Ive."

Đại công tước Kyle đáp lời. Chú bướm đang đậu trên đầu ngón tay anh ta lại bay về phía Cian.

Ở các nhóm người sống sót khác cũng có thể thấy hình ảnh những chú bướm đang bay đi.

Nếu gạt bỏ việc đang phải ở trong một game kinh dị, thì đó quả là một cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Và, cuối cùng Thái tử cũng lên tiếng.

"Đồng lòng nhất trí."

Mặc dù bị nứt và chảy máu, nhưng Gương Ám Ảnh vẫn đang tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời nhạt. Tất cả mọi người trong nhóm đều tập trung cao độ vào Thái tử đang đứng dưới gương.

"Giờ ta sẽ hỏi chiếc gương. Ta sẽ bắt đầu bằng những lời dùng để chất vấn nó. Hãy giữ bí mật việc đã thấy ở đây nhé. Vì đây là ngôn ngữ bí mật chỉ được truyền lại trong hoàng gia thôi."

Thái tử vừa nói đùa vừa bắt đầu hỏi gương. Anh ta mở lời.

'Những lời dùng để chất vấn? À, Lee Seo-woo từng phát điên lên vì cái này.'

Ngôn ngữ mà Thái tử dùng để hỏi gương hiện lên trong game là những dòng chữ bị lỗi. Kiểu như Âʨꥸ㉃ㄌ$ ấy. Tôi đã từng nghĩ đó chỉ là một sự dàn dựng kỳ quái kiểu game kinh dị.

"Tại sao anh lại viết thứ đó vào vở cơ chứ?"

"Dinh Thự Của Đại Pháp Sư không cho qua những thứ như này một cách vô ích đâu. Nếu thử mổ xẻ nó, có lẽ sẽ có những quy luật như một ngôn ngữ thực sự. Đó là Easter Egg đấy!"

Vì anh trai đã lao vào tìm cách giải mã nên tôi mới ghi nhớ được. Cuối cùng hình như anh ấy cũng đã thành công.

Sau nhiều ngày đêm vùi đầu giải mã, ý nghĩa mà anh ấy nói cho tôi biết là-

"Ta từ bỏ sự sủng ái dành cho Yoan."

[■■■ ■■ ■■■ ■■■■.]

"■■■ ■■ ■■■ ■■■■."

Chính là câu này. Tôi nhớ ra rồi.

Đúng là ý nghĩa đó.

Nhưng mà Yoan? Tại sao tên của trùm cuối lại xuất hiện ở đây?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!