Chương 24: 120
116
Dòng chữ được viết trên trang giấy duy nhất không bị nhuốm máu.
Cái gì? Còn tôi? Và cả anh trai nữa?
Dù máu chảy ra từ cuốn sách đang mở làm ướt đẫm tay tôi, tôi vẫn không thể làm gì khác ngoài việc siết chặt lấy nó.
"Tiểu thư April! Sao cô cứ đứng ngây ra đó thế! Bị thương bây giờ!"
Như thể đã quên sạch mâu thuẫn vừa rồi, Ivelyn hốt hoảng hét lên rồi chạy lại gần.
Urel đã tiến lại gần từ lúc nào, chăm chú quan sát cuốn sách và bàn tay tôi.
"Không phải là bị thương ạ. Cũng không có cơ quan bẫy rập nào. May mắn thay, có vẻ đây chỉ là máu chảy ra từ cuốn sách."
Nghe Urel báo cáo, Ivelyn thở phào một hơi có phần bực dọc.
"Làm người ta hết cả hồn. Ta phải xem cuốn sách đó viết cái gì mới được. Dịch bàn tay phải ra một chút xem nào."
Theo lời Ivelyn, tôi khẽ dịch tay ra để dòng chữ hiện rõ hơn.
Cả nhóm đều ghé mắt nhìn vào cuốn sách trên tay tôi.
"...Ừm."
Đại công tước Kyle khẽ trầm ngâm.
"Đây không phải là chuyện có thể dễ dàng bàn luận, nhưng mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tiểu thư vốn là trở về thế giới ban đầu sao?"
"Không ạ. Tôi nghĩ là để cứu anh trai."
Dù không có ký ức, tôi vẫn có thể chắc chắn điều đó.
Bởi tôi chắc chắn chỉ theo đuổi duy nhất một mục tiêu đó mà thôi.
Đại công tước Kyle điềm tĩnh nói với tôi.
"Nếu vậy, ta sẽ nói thật lòng. Chữ viết trên trang này là của Đại pháp sư. Khả năng cao đó là sự thật. Bản thân chúng ta cũng chưa từng thấy ghi chép nào về việc một kẻ đến từ thế giới khác nhập vào thân xác người của gia tộc Hầu tước Sharon có thể quay trở về cả."
Cửa sổ hệ thống xuất hiện sau khi thức tỉnh đã thông báo với tôi thế này.
Sau khi thoát khỏi Dị giới, bạn có thể thoát khỏi thế giới này hoặc ở lại đây mãi mãi!
Hãy thoát khỏi Dị giới để rời khỏi thế giới trong trò chơi.
Lý do tôi muốn quay trở lại hiện thực, quay về Hàn Quốc, là vì tôi tin rằng ở đó có anh trai.
Để trở về bên gia đình.
Mục tiêu hiện tại là cứu sống Lee Seo-woo.
Chuyện quay về hiện thực, đối với tôi, chỉ là thứ yếu.
"Cứ thích một mình đóng vai ác. Đừng có làm mấy cái trò như kị sĩ trong truyện cổ tích để rồi bị ghét bỏ vì chỉ toàn báo tin xấu nữa, Kyle."
Lúc đó, Ivelyn tỏ vẻ bực bội với Đại công tước Kyle. Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"'Tiểu thư April'. Đừng nghĩ ngợi phức tạp quá. Chẳng nhẽ mọi chuyện từ ngàn năm trước đều được ghi lại hết sao? Cuốn sách này ghi số 2 kìa. Nghĩa là ở đâu đó vẫn còn tập 1 hoặc những cuốn sách khác. Hơn nữa, còn phần phía sau này nữa."
Bàn tay của Ivelyn thô bạo lật trang giấy không bị nhuốm máu.
Ngay lập tức, dấu vết trang sau bị xé đi lộ ra. Đó là dấu vết có người đã cố tình xé nó.
"Thấy chưa? Rõ ràng là phải có nội dung tiếp theo. Khi cô siết chặt nó, ta đã thấy dấu vết gồ ghề của trang sau bị xé mất."
Ivelyn nhìn tôi với vẻ khá đắc ý.
Dáng vẻ đó trông hệt như một chú mèo vừa tha con mồi về để khoe khoang.
"Chắc chắn trong căn phòng này sẽ có trang giấy bị xé đó, hoặc còn vài tập khác nữa. Chúng ta hãy lục tung những nơi khác ở tầng 2 xem sao. Việc gì phải nản lòng sớm thế chứ?"
Tôi nhận ra đó chính là cách an ủi kiểu Ivelyn.
Và rồi, ký ức giữa mùa đông tưởng chừng đã quên lãng bỗng chốc ùa về.
Trong phòng bệnh, ngày tôi ôm chặt lấy người anh trai vừa tỉnh lại sau gần một năm trời—
Lee Seo-woo ngày thường vốn là kẻ mít ướt, nhưng hôm đó anh ấy lại nhất quyết không khóc. Tôi đã sớm nhận ra anh ấy đang cố che giấu chiếc mũi đỏ ửng của mình.
"Anh xin lỗi. Thực ra, ngay cả việc quay trở lại trong chốc lát thế này cũng không được phép. Một khi kẻ đến từ thế giới khác đã bước chân vào thế giới đó thì vĩnh viễn không thể quay về được nữa. Đó là quy luật."
"Tại sao, tại sao anh lại phải hy sinh! Ở cái nơi gọi là thế giới trò chơi kinh dị gì gì đó chứ?"
"Vì anh... anh yêu thương những con người sống ở thế giới đó. Dù em là gia đình trân quý nhất của anh, nhưng anh cũng yêu quý cả những con người ấm áp nơi đó nữa. Thế nên anh không thể trơ mắt nhìn họ chết được."
Nội dung của những lời nói đó hoàn toàn trùng khớp với dòng chữ trong sách nói rằng không thể quay về.
Những lời của anh trai mà lúc đó tôi không thể hiểu nổi, giờ đây mới mơ hồ thấu hiểu được.
Giống như sự dịu dàng vụng về của Ivelyn đang làm tôi lay động, có lẽ anh trai cũng đã dần bị sự ấm áp ấy xâm chiếm.
"Còn đứng đó làm gì thế?"
Ivelyn sải bước đi trước, kiêu ngạo thúc giục cả nhóm.
"Mau lục soát căn phòng này đi. Phải tìm sách hoặc trang giấy bị xé đi. Urel! Nếu đã là xuất thân nô lệ thì trước khi ta ra mặt, ngươi phải tự biết đường mà di chuyển chứ!"
"Vâng. Thưa chủ nhân."
Nói rồi, Ivelyn thẳng tay mở toang tủ kính trưng bày ở một góc phòng giải trí.
Bên trong, những viên đá quý đang toả sáng lấp lánh.
'Không. Nhìn kỹ lại thì ra là xúc xắc.'
Có điều vì số mặt và hình dáng của chúng khác hẳn với xúc xắc sáu mặt hình lập phương thông thường nên mãi tôi mới nhận ra.
Xúc xắc tám mặt, mười hai mặt, và cả xúc xắc bốn mặt hình tam giác vô cùng kỳ lạ, vân vân.
Ivelyn nhìn quanh một lượt rồi thò hẳn tay vào trong tủ kính. Ngay sau đó, một cuốn sách được lôi ra theo tay cô ấy hiện lên.
"Tiểu thư April. Thấy chưa? Hãy mở sách ra. Cuốn này đề là tập 4."
Ngay khi máu chuẩn bị chảy ra, Ivelyn đã đặt cuốn sách lên chiếc bàn ở chính giữa phòng giải trí.
Tôi ghé mắt nhìn vào trang sách đang mở.
<Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác 5.>
<Nhân quả của thế gian 'nhất định' đã được định sẵn. Chỉ có kẻ đến từ thế giới khác, ngoài thế giới này, mới có thể thay đổi nhân quả của vận mệnh.>
Lần này còn có cả trang tiếp theo.
<Do đó, để làm cho những việc lẽ ra không được phép xảy ra xuất hiện, cần phải có linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác.>
Cảm nghĩ của Ivelyn rất rõ ràng và dứt khoát.
"Mơ hồ thật. Chúng ta là con người chứ có phải thần thánh đâu mà nhìn thấu được nhân quả? Dù có thay đổi hay giữ nguyên thì con người vốn dĩ sống mà chẳng biết trước được điều gì, nói gì đến chuyện hiểu rõ nhân quả chứ."
"Ưm, nhà tiên tri chăng? April cứ nghĩ là sẽ có nhà tiên tri cơ."
Tôi chợt nhớ đến một tình tiết rập khuôn trong mấy bộ webtoon lãng mạn giả tưởng mà anh trai Lee Seo-woo hay xem, nơi những kẻ trùng sinh hay chuyển sinh thực chất là đang tiên tri tương lai.
"Làm gì có chuyện đó."
Ivelyn khẳng định chắc nịch.
'Khoan đã. Nếu là kẻ chuyển sinh... chẳng phải là mình sao?'
Có lẽ <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> mà tôi từng thấy chính là nhân quả, và việc chỉ kẻ đến từ thế giới khác mới có thể thay đổi nhân quả của vận mệnh chính là ẩn ý cho nội dung chơi game của tôi.
Có lẽ tôi cũng đã thay đổi điều gì đó sau khi đến nơi này.
Nhưng vì hiện tại ký ức về nội dung trò chơi vẫn chưa hoàn chỉnh, làm sao tôi có thể biết được mình đã thay đổi những gì.
Đúng lúc đó, Đại công tước Kyle đặt một cuốn sách lên bàn.
"Ta cũng tìm thấy rồi. Là tập 8. Có vẻ đây là phần cuối cùng. Cũng không có nội dung gì đặc biệt cả."
"Tôi cũng tìm thấy rồi. Có vẻ như trong phòng này chỉ có bấy nhiêu thôi, gồm tập 2, tập 5, tập 6 và tập 8."
Urel đặt tập 5 và tập 6 xuống.
<Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác 6.>
<Linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác dù có trải qua ngàn năm hay vạn năm cũng không bao giờ phai màu.>
<Linh hồn của thế giới này nếu tồn tại quá một trăm năm sẽ bắt đầu bị mài mòn và tan biến. Nếu ép buộc duy trì linh hồn, nó sẽ bị vặn vẹo.>
"Vặn vẹo? Nghe cứ như đang ám chỉ Dị giới vậy. Từ tầng 2 trở đi đã xuất hiện khá nhiều quái vật còn giữ được lý trí. Không lẽ lũ quái vật ở Dị giới này chính là những linh hồn bị ép buộc phải tồn tại suốt ngàn năm qua?"
Ivelyn nói với vẻ mặt lộ rõ vẻ không thoải mái chút nào.
<Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác 8.>
<Kẻ có thể triệu hồi những người đến từ thế giới khác chỉ có thể là thần, hoặc thực thể sở hữu sức mạnh sánh ngang với thần.>
Cụm từ 'thực thể sở hữu sức mạnh sánh ngang với thần' khiến tôi liên tưởng đến một điềm báo chẳng lành về trùm cuối.
Bởi vì trùm cuối Yoan là kẻ tuyệt đối không thể bị giết chết.
Ngay khoảnh khắc tôi đang mải mê lật sang trang sau, những con chữ trên đó đột nhiên như sống dậy, nhảy tót ra ngoài cuốn sách.
Rồi chúng chạy biến đi như thể đang trốn chạy, lách qua khe hở bên dưới cánh cửa giả của phòng giải trí.
"Urel! Bắt lấy chúng!"
Urel lập tức hành động theo tiếng hét phản xạ của Ivelyn, thế nhưng việc dùng tay không để tóm lấy những con chữ bằng mực là điều bất khả thi.
Tôi cũng cố chụp lấy những con chữ, nhưng rốt cuộc chỉ khiến mực dính đầy tay.
Đáng ghét thay, trang giấy phía sau giờ đây đã trống trơn.
"Góm, dám trốn khỏi tay ta cơ đấy?"
Ivelyn nghiến răng ken két.
"Nhìn hướng chúng chạy về phía cánh cửa giả thì chắc chắn là hướng hành lang trung tâm rồi. Có vẻ mọi thứ trong phòng này đã xem xong cả rồi, chuẩn bị ra ngoài thôi. Con chó cũng đã biến mất. Có ai nhìn thấy con chó đi đâu không?"
"April nhìn thấy ạ!"
Tôi giơ tay lên.
"Nó đi đâu rồi?"
"Nơi có ánh sáng lấp la lấp lánh ạ!"
"Là hành lang trung tâm. Đi thôi."
Từ giờ trở đi, tôi phải tiếp tục hành xử như một tiểu thư ngốc nghếch.
Bởi nếu để họ phát hiện ra dáng vẻ bình thường của mình, độ nghi hoặc sẽ tăng lên.
Những người trong phe Ivelyn dường như nghĩ tôi đang diễn kịch vì nếu bị nghi ngờ bị linh hồn Đại pháp sư nhập vào thì sẽ bị hành quyết.
Chúng tôi bước ra khỏi phòng giải trí.
Nhờ ba người họ như đã hẹn trước đều bước ra trước tôi, nên tôi có thể đi ở cuối cùng để theo sau cả nhóm.
Tôi lén bỏ tất cả những cuốn sách vào Kho đồ của mình.
Bạn đã nhận được vật phẩm.
Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác tập 2, 5, 6, 8 (Vật phẩm hiếm): Ghi chép tóm tắt các nghiên cứu về kẻ đến từ thế giới khác.
Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được một sự hiện diện từ phía sau.
Những bàn tay bóng tối rướm máu vốn không còn thấy kể từ tầng 3 đang vẫy vẫy nhè nhẹ từ trong phòng giải trí.
[Quản trị viên: Hãy bảo trọng. Cô có thể trở về. Cùng với 'Lee Seo-woo'.]
Dù biết thừa đây chính là tai mắt của trùm cuối, nhưng không biết có phải vì đã nảy sinh chút tình cảm rồi không mà khi lâu lắm mới thấy lại, tôi lại có cảm giác mừng rỡ.
Tất cả chúng tôi cùng đi về phía hành lang trung tâm.
Hành lang vừa rộng vừa dài. Tôi có cảm giác quy mô ở đây còn đồ sộ hơn cả tầng 3.
Đại công tước Kyle ngoảnh lại để xác nhận ý kiến của tôi.
"Thông thường khi các cơ quan vận hành, ta sẽ là người dẫn dắt cả nhóm. Vừa rồi có tiếng tường di chuyển ở phía cầu thang trung tâm phát ra. Chúng ta đến kiểm tra chỗ đó trước có được không?"
"April cũng thích ạ!"
Tôi cất tiếng cười khúc khích trong trẻo.
Bầu không khí ở hành lang không giống với lúc được Quản trị viên giữ an toàn, nó lạnh lẽo và ẩm thấp một cách đáng sợ. Cảm giác căng thẳng đè nặng như thể quái vật có thể nhảy xổ ra từ bất cứ đâu.
Càng đi, sương mù bắt đầu kéo đến.
Ivelyn nhíu chặt đôi lông mày.
"Sương mù? Trong nhà mà sao lại có sương mù thế này?"
Tầm nhìn phía trước hoàn toàn bị che khuất. Chúng tôi không thể xác định được phương hướng nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, luồng khói đen kịt len lỏi giữa làn sương mù, dần ngưng tụ lại thành một thực thể khổng lồ.
Một sự hiện diện khổng lồ chạm đến cả trần nhà, mang theo sát ý ngút ngàn.
Đó chính là vong hồn của Đại pháp sư mà chúng tôi đã chạm trán ở tầng 3.
117
Vấn đề là trông nó có vẻ mạnh hơn hẳn vong hồn Đại pháp sư mà chúng tôi đã thấy ở tầng 3.
Hơn nữa, dường như trí tuệ của nó cũng cao hơn. Nó khác với làn khói đen ở tầng 3, vốn chỉ biết lao vào tấn công con người và giáng sấm sét một cách mù quáng.
Nhìn cái cách nó bắt đầu dùng ma thuật để khống chế toàn bộ không gian xung quanh chúng tôi mà xem.
[Hãy giao ra linh hồn sở hữu sức mạnh to lớn...]
Sát khí rợn người lan toả.
Sương mù dần nhuộm sắc đỏ. Hình thể của vong hồn và sương mù càng đậm đặc thì càng trở nên khó thở.
"Tất cả tránh đi!"
Tiếng hét của Ivelyn còn chưa dứt, tia sét mà vong hồn giáng xuống đã ngay lập tức nhuộm xanh tầm mắt với một luồng sáng chói loà.
Tôi nhanh chóng né người sang một bên rồi chạy thật nhanh để giãn khoảng cách với nơi sấm sét đánh xuống.
Một tia sáng đỏ lập loè loé lên trong mắt vong hồn trong thoáng chốc.
Thình lình, những giọt nước mưa đen ngòm bắt đầu rơi lộp bộp. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa đen kịt và nhớp nháp bắt đầu trút xuống khắp hành lang.
Tôi quay lưng lại với vong hồn, vừa chạy vừa né tránh những tia sét dội xuống.
Phạm vi và quy luật tấn công không phải là vấn đề, nhưng tốc độ nước mưa đen dâng lên lại không hề bình thường. Đại công tước Kyle hét lên với cả nhóm.
"Bị giật điện không phải là vấn đề đâu! Nó định dùng chỗ nước này để lấp đầy hành lang đấy! Nếu không muốn chết chìm thì phải tìm cách phá giải! Tiểu thư, cô không biết chút gì về ma thuật hay tinh linh sao?"
"Tôi không biết!"
Tôi không ngờ mình lại nhớ sự hiện diện của Cian đến mức này.
Tôi dùng rìu, Urel dùng kiếm, Đại công tước Kyle cũng dùng kiếm, còn Ivelyn là giày gót nhọn. Tất cả đều là thuộc tính vật lý cận chiến.
'Đúng là một tổ đội nát mà.'
Vì tất cả đều là kẻ ngoại đạo với ma thuật hay tinh linh, nên chỉ còn cách dùng thể lực để đột phá.
Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tôi bừng sáng đến chói mắt.
Vong hồn Đại pháp sư đã giáng xuống một tia sét xanh. Một cột sáng hình thành từ trần nhà xuống tận mặt đất.
Bên trong cột sáng ấy, vô số đầu lâu người và các loại xương cốt đang lăn lóc.
'Phải làm sao đây? Có thắng nổi không?'
Phải tỉnh táo lại.
Tôi siết chặt rìu chiến và đưa ra kết luận.
'Có thể.'
Có thể thắng được. Dù tôi không biết liệu rìu chiến có thể chém đứt một vong hồn không có thực thể hay không.
Nhưng chiến đấu dữ dội trong không gian kín thế này không phải là một ý hay.
Nếu đánh bại vong hồn xong mà tường sập thì sao? Hoặc nếu dinh thự sập xuống và chúng tôi bị đè chết thì sao?
Tôi phán đoán rằng không nên chiến đấu ở đây lúc này.
Một cơn bão dữ dội nổi lên, đẩy chúng tôi về phía vong hồn Đại pháp sư. Sấm sét trút xuống xối xả cùng với cơn bão.
Trong lúc đó, nước đã dâng lên đến tận cổ chân, làm chậm chuyển động của chúng tôi.
Hơn thế nữa, tôi còn cảm nhận được thứ gì đó nhớp nháp dưới làn nước đen ngòm đang túm chặt lấy cổ chân mình. Tôi vừa chạy vừa phải liên tục nhấc chân lên khỏi mặt nước.
"Tôi sẽ mở đường trước."
Urel nói với vẻ mặt không cảm xúc, rồi tra kiếm xuống nước, vừa chạy vừa chém đứt những thứ đang giữ chặt cổ chân chúng tôi. Mỗi nơi lưỡi kiếm của Urel đi qua, máu đỏ lại loang lổ.
Sương mù đỏ và cơn mưa đen kịt tiếp tục che khuất tầm nhìn. Mực nước đen ngòm dâng lên đến bắp chân dồn ép tâm lý con người đến nghẹt thở.
Sau một hồi chạy bán mạng, cuối cùng chúng tôi bị dồn vào một bức tường.
Đường cùng rồi.
Nơi này thậm chí còn chẳng có lấy một cái cửa hay cơ quan nào nổi bật.
Cuối cùng, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với vong hồn Đại pháp sư đang đuổi theo phía sau.
Trong tư thế lưng tựa sát vào tường.
Sương mù khiến tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt và không rõ ràng. Nước đen tiếp tục dâng cao, và vong hồn Đại pháp sư đang tạo ra một tia sét có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Và rồi, sấm sét loé lên, nhuộm sáng cả hành lang.
***
<Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác 1.>
<Linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác sở hữu sức mạnh. Đó là một sức mạnh to lớn đến mức không thể tìm thấy ở thế giới này.>
Cian nghĩ rằng mình không thể hiểu nổi những lời này có ý nghĩa gì. Tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?
"Đây là manh mối gì vậy? Ngài Isengriff."
Yeniel bình tĩnh hỏi.
Câu hỏi ngắn ngủi đó chứa đựng nhiều ẩn ý.
Để trả lời một cách thoả đáng, anh phải cực kỳ tập trung tinh thần.
Ý nghĩa đầu tiên trong câu hỏi của Yeniel là sự nghi ngờ: 'Chẳng lẽ Đại pháp sư đã nghiên cứu linh hồn của Dũng sĩ?'
"Có lẽ đây là phần tiếp nối của những gì chúng ta đã thấy ở tầng bốn. Chẳng phải chủ đề về sức mạnh to lớn của linh hồn đã xuất hiện rồi sao? Việc Đại pháp sư say mê Dũng sĩ có lẽ không phải vì sức mạnh linh hồn. Bởi vì ông ta ngưỡng mộ trường hợp duy nhất mà một pháp sư rèn luyện có thể vượt qua pháp sư thiên bẩm."
Sự khác biệt giữa pháp sư thiên bẩm và pháp sư rèn luyện cũng giống như sự khác biệt giữa một loài chim sinh ra đã có đôi cánh để bay lượn trên bầu trời xanh, và một loài động vật phải mang đôi cánh nhân tạo làm bằng máy móc.
Cảm nhận luồng gió lướt qua từng kẽ lông vũ, khéo léo chuyển động đôi cánh để tự do bay lượn. Có thể coi hành động này chính là ma thuật.
Vậy thì ý nghĩa thứ hai trong câu hỏi của Yeniel là gì?
Ý của cô ta là cuốn sách này sẽ là cơ quan được dùng vào việc gì. Liệu nó dùng để thoát khỏi thư viện, hay dùng để mở lối vào nằm ở đâu đó trên tầng hai?
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra cơ quan này dùng để làm gì cả."
"Vậy sao?"
Yeniel có vẻ đã thông suốt. Nhưng cô ta thông suốt điều gì thì chỉ có bản thân cô ta mới biết mà thôi.
Anh đã xem xét xung quanh cuốn sách vừa cầm lên, nhưng những cuốn sách khác đều là sách bình thường. Dường như không còn manh mối nào khác nữa.
Cian dẫn đầu cả nhóm đi sâu vào bên trong thư viện dọc theo lối đi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc họ chuẩn bị đi ngang qua một giá sách nọ, máu lại nhỏ xuống từng giọt.
Cian mở cuốn sách mới xuất hiện ra.
<Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác 3.>
Có vẻ đây là tập tiếp theo của cuốn sách lúc nãy.
<Linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác có thể sử dụng vào bất cứ việc gì. Từ ma thuật, tinh linh, cho đến cả nguyền rủa và ma thuật đen.>
<Linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác sở hữu sức mạnh có thể duy trì ma thuật đen lâu dài vượt qua cả quy luật trao đổi đồng giá.>
Anh bắt đầu nắm bắt được chút gì đó.
Đây chính là ghi chép nghiên cứu.
Vì để trả thù, có lẽ Đại pháp sư đã muốn duy trì Dị giới lâu nhất có thể. Thế nên, nếu có được linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác, đó sẽ là sự trợ giúp đắc lực dành cho ông ta.
Họ lại tiếp tục bước đi dọc theo con đường.
Có lẽ vì thư viện quá đỗi tĩnh lặng không một tiếng động, nên từ đâu đó cứ liên tục vang lên âm thanh sột soạt.
Khi nghe thấy tiếng móng tay cào sột soạt vào sách, anh quay đầu lại thì chỉ thấy một khoảng không gian trống rỗng, không có lấy một bóng người.
Có lẽ anh đang nghe thấy ảo thanh thôi.
Họ tiếp tục bước đi theo con đường được tạo ra giữa các kệ sách. Những người sống sót nín thở trong một nỗi bất an kỳ lạ.
Và rồi, cuốn sách tiếp theo xuất hiện dưới sàn nhà.
Ở chính giữa vũng máu đỏ tươi, một cuốn sách có vẻ ngoài giống hệt hai cuốn đã tìm thấy trước đó đang nằm chơ vơ. Khi cúi người nhặt nó lên, Cian phát hiện bàn tay mình đã đẫm máu.
Anh nghĩ mình nên gọi tinh linh ra để rửa tay.
Kể từ khi đến Dị giới, anh đã dính quá nhiều máu.
Quá nhiều máu...
Khoảnh khắc lật sang trang mới, Cian liền sững sờ.
<Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác 4.>
<Bằng linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác, ta có thể xây dựng nên một tiểu thế giới.>
<Một thế giới sắp sửa tiêu vong vì được tạo ra từ lâu cũng sẽ được tái cấu trúc để trở nên mạnh mẽ hơn và duy trì được lâu hơn.
Người ta nói rằng nếu chủ nhân của 'Dị giới' có được linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác, kẻ đó có thể hoàn thành tâm nguyện của mình.>
'Cái gì cơ?'
Nếu nội dung được ghi trong những cuốn sách này là thật, thì tuyệt đối không được để Đại pháp sư đoạt lấy linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác.
Chắc chắn không phải tự nhiên mà những cuốn sách này lại xuất hiện.
Giống như việc linh hồn của Đại pháp sư đang ở đâu đó trong Dị giới này, chắc chắn cũng có linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác ở đây.
Nếu đó là một trong số những người sống sót, anh phải tìm ra người có điểm khác biệt so với dáng vẻ thường ngày của họ.
Ngay khoảnh khắc đó, Cian cảm thấy chấn động.
Bởi anh đã lập tức nhận ra câu trả lời chính xác.
'Tiểu thư April.'
Anh ngay lập tức gập cuốn sách lại. Không được phép để những người sống sót khác nhìn thấy thứ này.
Những người tập hợp ở đây đã thẳng tay xử tử kẻ bị nghi ngờ là Đại pháp sư mà không hề do dự.
Thế nên, họ cũng sẽ phán đoán rằng thà tiêu diệt kẻ đến từ thế giới khác – người mà chỉ cần sự tồn tại của họ thôi cũng đã giúp ích cho Đại pháp sư – trước khi người đó bị cướp đi thì tốt hơn.
Chỉ riêng cô ấy thì không thể...
"Dũng sĩ đến nơi này một ngàn năm trước nghe nói là người của gia tộc Hầu tước Sharon đúng không?"
Đúng lúc đó, bàn tay của Yeniel nhẹ nhàng vươn tới, một lần nữa mở ra cuốn sách mà Cian vừa gập lại.
Nhiệt độ trên mu bàn tay vô tình lướt qua ấy thật lạnh lẽo.
"Nhưng cũng có ghi chép rằng kẻ đến từ thế giới khác không nhập vào người của gia tộc Hầu tước Sharon mà lại nhập vào cơ thể của người thuộc thần điện, nên không biết đó sẽ là ai trong số chúng ta đây."
Yeniel bình tĩnh nói như thể đang suy đoán sự thật.
Cian che giấu biểu cảm bằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tim anh đang đập liên hồi vì căng thẳng.
Cô ta đã biết đến mức nào rồi?
Cô ta đã nhận ra đến đâu rồi?
Và vẫn còn một sự thật quan trọng nữa.
Nếu người mà Cian bỏ rơi không phải là April đang che giấu bản chất thật để diễn kịch, mà lại là một kẻ đến từ thế giới khác hoàn toàn vô tội.
Sức nặng của tội lỗi sẽ càng chồng chất.
118
"Giờ thì không còn việc gì để gặp nhau nữa. Chúng ta ấy."
Cian quay ngược thời gian từ cuộc hội thoại cuối cùng đó trở về tận thời điểm đầu tiên tại Dị giới.
Những cuộc trò chuyện đã từng có với 'April', những ký ức bên nhau lướt nhanh qua tâm trí anh.
Những manh mối nhỏ nhặt như cử chỉ, ánh mắt, giọng nói của cô mà khi ấy anh đã không kịp nhận ra.
Hình ảnh cô bảo vệ Cian khi Max luyên thuyên những lời nhảm nhí.
Lúc cô tìm thấy hộp cứu thương và gọi Cian để thu hút sự chú ý.
Ánh mắt đầy ấm áp khi cô nhìn cả nhóm.
Mọi thứ chỉ bắt đầu đổ vỡ khi 'April' thức tỉnh đuổi theo họ lên tầng ba.
Cô đã mang tâm trạng thế nào khi mỉm cười và trò chuyện với những kẻ từng muốn giết mình chứ?
Cian không thể nào tưởng tượng nổi. Lòng anh thắt lại vì đau đớn.
Đồng thời, khi đã chắc chắn về danh tính của 'April', mục tiêu của anh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Không chỉ đơn thuần là hợp tác với 'April', mà là bảo vệ cô—người đến từ thế giới khác—và chuộc lại lỗi lầm của mình.
Ngay khoảnh khắc Cian hạ quyết tâm như vậy, Yeniel cất cao giọng để mọi người có thể nghe rõ.
"<Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác>. Giống như từ trước đến nay, những cuốn sách này hẳn là manh mối được đưa ra để cân bằng giá trị trao đổi. Dù thiếu mất vài cuốn, nhưng chỉ nhìn vào tiêu đề thôi cũng có thể suy luận được rằng 'người đến từ thế giới khác' hoặc 'linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác' sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta thoát khỏi dinh thự."
"Nếu vậy thì sao?"
Thái tử, người đã chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Yeniel và Cian kể từ khoảnh khắc cái tên gia tộc Hầu tước Sharon được nhắc đến, lên tiếng hỏi.
"Rất có khả năng linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác đang ở nơi này, và Đại pháp sư đang ráo riết tìm kiếm nó, thưa Điện hạ."
Những người sống sót khác cũng đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc trò chuyện này.
"Bởi vì Dị giới tuyệt đối không bao giờ đưa ra những manh mối vô nghĩa. Ngài Isengriff cũng đồng ý chứ?"
Yeniel hỏi Cian một cách bình thản.
Bịa ra một lời nói dối nghe có vẻ hợp lý và diễn kịch trước mặt ngần ấy con người quả là một thử thách vô cùng khó khăn.
Vì mục tiêu bảo vệ April, Cian buộc phải đối đầu với Yeniel.
"Tôi thì lại nghĩ hơi khác một chút."
Anh tự nhiên tiếp lời trước khi cổ họng kịp nghẹn lại.
Anh cố gắng đoán xem ý đồ của Yeniel là gì.
Đây là một bài kiểm tra dành cho Cian? Hay cô ta thực sự đang chia sẻ thông tin?
Màn diễn xuất của 'April' vô cùng hoàn hảo. Ngoại trừ Cian, người đã nghe thấy tiếng lòng thực sự của cô, sẽ không một ai nghi ngờ April cả.
Thế nhưng Yeniel lại cố tình đưa ra thông tin 'kẻ đến từ thế giới khác đã trú ngụ trong cơ thể của một người thuộc gia tộc Hầu tước Sharon' trước.
"Chúng ta phải suy nghĩ ngược lại. Không phải linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác đang ở đâu đó trong Dị giới, mà là 'Đại pháp sư đã hấp thụ linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác rồi'."
Anh thốt ra những lời đó với vẻ ngoài điềm tĩnh giả tạo.
Để tránh bị nghi ngờ, anh đã đưa ra một kịch bản khác mà Yeniel có lẽ cũng đã nghĩ tới.
"Càng nghĩ tôi lại càng thấy lạ. Dù cho đó có là ma thuật đen do Đại pháp sư thi triển đi chăng nữa, việc Dị giới có thể duy trì suốt một ngàn năm vẫn là quá vô lý. Việc tiêu diệt Hoàng đế đầu tiên và bốn vị công thần khai quốc. Tâm nguyện đó đã được tiếp nối từ rất lâu trước đây nhờ vào việc đoạt lấy linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác. Và linh hồn đó, có lẽ là."
Đây là một canh bạc. Để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Hẳn là linh hồn của Dũng sĩ từ một ngàn năm trước."
Mọi người xôn xao bàn tán trước thông tin gây sốc này.
Tiếng xì xào bàn tán lan rộng khắp thư viện vốn đang yên ắng đến rợn người.
Cian biết rằng trong phát ngôn vừa rồi của Yeniel có điểm kỳ lạ.
Việc Yeniel cố tình dẫn dắt cuộc thảo luận như thể Đại pháp sư chỉ đang tìm kiếm 'linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác'.
Không chỉ linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác mới sở hữu sức mạnh to lớn. Linh hồn của một vị thần quan cấp cao cận kề với thần linh cũng có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ.
Bởi vì một ngàn năm trước, Thần điện vẫn tồn tại.
Gia tộc Hầu tước Sharon vốn có huyết thống bắt nguồn từ Thần điện. Nếu vậy, chẳng phải một ai đó mang trong mình dòng máu Sharon có thể đã nhận được một đặc tính liên quan đến Thần điện, tức là thần quan sao?
Dù biết rõ sự thật đó, cô ta vẫn chỉ đích danh kẻ đến từ thế giới khác.
'Mình hiểu rất rõ luồng tư duy của tiểu thư Yeniel.'
Cô ta luôn che giấu suy nghĩ thật, và chưa bao giờ để lộ những quân bài đang nắm giữ.
Cô ta chỉ lật bài khi chắc chắn mình sẽ thắng, hoặc khi buộc phải hoàn thành điều gì đó dù có phải chấp nhận chịu thiệt hại.
"Thế sao? Tôi thì lại có suy nghĩ khác."
Việc Yeniel, một người không có xu hướng đối địch với ai, lại chọn đối đầu với Cian nghĩa là.
"Ngài Cian, ngài nghĩ khả năng một linh hồn không bị hao mòn sau một ngàn năm là bao nhiêu phần trăm?"
"...Vì đó là kẻ đến từ thế giới khác mà. Linh hồn càng mạnh mẽ thì càng tồn tại được lâu."
"Vậy thì phải xem như cả hai khả năng đều có xác suất đúng rất cao rồi. Nếu chúng ta đưa ra phán đoán sai lầm, rất nhiều người sẽ phải chết. Chuyện của một ngàn năm trước hãy cứ gác lại đi, vì chúng ta không thể ngăn cản nó được nữa. Nhưng nếu giả thuyết của tôi là đúng, chúng ta buộc phải ngăn chặn việc Đại pháp sư đoạt lấy linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác."
A. Quả là một lập luận vô cùng thuyết phục.
Cô ta chỉ bằng câu nói đó đã khơi dậy nỗi sợ hãi về Đại pháp sư vốn đang ngự trị trong lòng những người sống sót. Và bản thân cô ta thì vờ như chỉ đang tìm cách sinh tồn để chống lại Đại pháp sư mà thôi.
Lý do Yeniel bày ra thế trận lớn đến mức này là—
"Vì vậy, tôi xin mạo muội kiến nghị lên Thái tử Điện hạ. Nếu kẻ đến từ thế giới khác xuất hiện, mong Điện hạ cân nhắc việc xử tử kẻ đó."
Sự tin tưởng mà Yeniel đã tích lũy được trong Dị giới từ trước đến nay khiến những người sống sót chăm chú lắng nghe cô ta.
"Lý do là gì?"
Thái tử hỏi với gương mặt không chút biểu cảm.
"Dù chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ kẻ đến từ thế giới khác hết mức có thể, nhưng xác suất để chúng ta chiến thắng khi đối đầu với Đại pháp sư—chủ nhân của Dị giới này—là vô cùng mong manh. Nhất là khi ông ta đã đoạt được linh hồn của kẻ đến từ thế giới khác như ngài Cian đây vừa nói."
Vừa rồi, Yeniel đã cười sao? Dù cực kỳ mờ nhạt nhưng chắc chắn...
Cian cảm thấy lồng ngực lạnh toát trước điều mình vừa nhận ra. Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Những người sống sót đã từng xử tử những kẻ bị nghi ngờ là Đại pháp sư.
Họ đã hiến tế người cho tên hề trắng.
Họ không còn giữ nổi một chút chuẩn mực đạo đức nào để mà phản đối ý kiến xử tử kẻ đến từ thế giới khác—sự tồn tại gợi nhắc đến vị Dũng sĩ tối cao, một nhân vật mang tính biểu tượng.
Bầu không khí lúc này như thể mọi người đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Thái tử.
Cuối cùng, Thái tử đã đứng về phía Yeniel.
"...Ta chấp thuận."
Anh phải báo cho April biết chuyện này.
Ngay khoảnh khắc Cian đang cố xác định vị trí của 'April'—người có lẽ đang ở đâu đó phía Đông tầng hai.
Bất chợt, một âm thanh rợn người vang vọng khắp bên trong thư viện.
[Kẻ nào dám cả gan bước vào nơi này...]
Một tiếng thét xé lòng vang lên từ phía sau nhóm người sống sót.
"Có chuyện gì thế!"
Cian vội vàng quay lại, kết nối giác quan với tinh linh mà anh đã gán cho những người sống sót ở phía sau cùng để nắm bắt tình hình.
Cánh cửa thư viện đóng sầm lại.
Tàn tro đen kịt từ từ bò ra, rồi ngưng tụ lại thành hình dạng một vong hồn.
Đó là thực thể anh đã nhìn thấy một lần ở tầng ba.
Khi quan sát trong trạng thái đặc tính đã được khôi phục, anh liền nhận ra danh tính của thực thể đó.
"Là tàn niệm của Đại pháp sư! Dù không phải quái vật nhưng nó cũng nguy hiểm không kém. Tôi sẽ gửi tinh linh đến, mọi người hãy chạy ngay đi! Ralpernium Che Arlo!"
Vong hồn Đại pháp sư, hay chính là thể ý niệm ấy, vừa chảy nước mắt máu vừa bò lê lết đuổi theo họ.
Tất cả những người sống sót bắt đầu tháo chạy không một chút do dự.
Tàn niệm là một dạng hiện tượng mà khi một pháp sư mạnh mẽ qua đời, cảm xúc và ký ức của họ vẫn được lưu lại nhờ ma lực.
Họ chạy bán sống bán chết, chẳng mấy chốc đã tiến sâu vào bên trong thư viện.
Đường đi tuy bị các kệ sách chặn lại nhưng may mắn thay vẫn có những kẽ hở. Họ chạy đôn chạy đáo dọc theo lối đi như thể đang lạc vào một mê cung.
May mắn thay, khi bọn họ tiến sâu vào thư viện, thể ý niệm đã không thể đuổi theo thêm nữa.
'Sao lại dễ dàng thế này? Không thể nào như vậy được.'
Cian nghi ngờ.
Khoan đã. Nơi này là dinh thự của Đại pháp sư. Chắc chắn nơi đây phải tràn ngập những ký ức của Đại pháp sư—
[Các ngươi sẽ không thể dễ dàng chạy thoát đâu...]
Từ phía xa đằng sau, thể ý niệm của Đại pháp sư lẩm bẩm đầy rủa sả.
Ngay khoảnh khắc đó, cả thư viện bị bao trùm trong bóng tối.
Tiếng la hét hỗn loạn của những người sống sót vang lên.
Khi thị giác biến mất, các giác quan trở nên nhạy bén hơn lập tức cảm nhận được phía trước.
Trong bóng tối, có ai đó đang đứng chặn trên con đường họ định đi.
Và rồi, một thứ gì đó bắt đầu lao về phía họ, phát ra những âm thanh kỳ quái.
***
Dòng nước đen ngòm đã dâng lên xấp xỉ đầu gối, sóng sánh dập dềnh.
Tà váy ướt sũng nặng trĩu.
'Làm sao để tránh được đây?'
Trong tình thế cấp bách, đầu óc tôi hoạt động hết công suất.
Sau lưng là bức tường. Trước mặt là vong hồn Đại pháp sư. Và cả sấm sét.
Dù đã sờ thử bức tường, nhưng trước khi có thể phá vỡ nó hoàn toàn, sấm sét chắc chắn sẽ làm chúng tôi bị điện giật. Bởi vì tất cả đều đang ngập trong nước.
Giọng nói của vong hồn Đại pháp sư vang dội trong đầu tôi.
[Một linh hồn sở hữu sức mạnh to lớn—]
Cảm giác như tai tôi sắp chảy máu đến nơi.
Trước mắt tôi, những bảng thông báo vang lên tiếng Ting— Ting— hiện ra.
Lời nguyền đã được ban xuống. Sức mạnh của việc sử dụng ma thuật và tinh linh giảm 25%!
'Cuồng Chiến' không sử dụng mạch ma lực. Sinh mệnh lực giảm 1%!
Tổng sinh lực 8,2%
Tôi xin rút lại lời nói rằng đây là một tổ đội mang thuộc tính cận chiến vật lý đã tàn tạ.
Bởi vì nếu sử dụng ma thuật hay tinh linh, dưới tác động của lời nguyền vừa rồi, sức mạnh phát ra sẽ chỉ còn 75% mà thôi.
Quy mô luồng sét do vong hồn Đại pháp sư tạo ra thật khủng khiếp. Có vẻ như nó có ý định lấp đầy cả hành lang bằng dòng điện để chặn đứng đường lui của chúng tôi.
Dù có chạy trốn thì cũng sẽ đụng phải dòng điện, mà cứ đứng im trong nước thế này thì cũng chỉ có nước chết vì bị dòng điện truyền qua nước giật cho cháy khét.
Sấm sét loé lên một màu trắng xoá.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng chói loà đến mức đau cả mắt ấy, tôi đã tìm ra câu trả lời.
'Phải đột phá qua.'
Chính là đột phá vượt qua vong hồn Đại pháp sư kia.
119
'Phải đột phá qua.'
Chính là đột phá vượt qua vong hồn Đại pháp sư kia.
Bởi vì cứ tiếp tục ở lại đây thì chỉ có chúng tôi là bất lợi, chẳng khác nào lũ chuột bị nhốt trong rọ.
Đổi lại, phải cầm cự được một lượt.
Vong hồn Đại pháp sư chỉ xuất hiện trong chế độ Khó, và xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Dù có tấn công nó thì ma thuật sấm sét cũng không bị ngắt quãng.
Phải chuẩn bị sẵn sàng khi đòn tấn công sấm sét giáng xuống, rồi lập tức chạy ngay khi chuỗi tấn công kết thúc.
Khoan đã, cái gì cơ?
Một cửa sổ thông báo đột ngột lướt qua cực kỳ nhanh.
Điều chỉnh phạm vi ký ức...
Dòng chữ thông báo về việc điều chỉnh 'phạm vi ký ức' của tôi.
Nhưng lúc này không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.
'Tắt tất cả thông báo.'
Tôi đã tắt mọi thông báo để tập trung vào tình huống đột phá qua vong hồn.
Nói cách khác, điều quan trọng nhất bây giờ là bằng mọi giá phải né hoặc gạt bỏ đòn tấn công sấm sét đó.
"Hiệp sĩ Urel. Thanh kiếm của anh có chắc chắn không?"
Tôi hỏi Urel. Anh ta vẫn trả lời một cách thản nhiên ngay cả trong tình huống này.
"Có."
Với sinh lực chỉ còn 8,2% như hiện tại, tôi tuyệt đối không được để sấm sét sượt qua người.
Chưa kể không biết lượng sát thương nhận vào sẽ là bao nhiêu, tôi còn phải cân nhắc đến việc mọi đòn tấn công trong chế độ Khó đều gây ra sát thương cao hơn tôi tưởng rất nhiều.
Chỉ có duy nhất một cách để phá vỡ chuỗi tấn công này.
"Hãy cắm kiếm vào tường rồi bám vào đó để né. Tôi sẽ phụ trách Đại công tước Kyle."
Đó là một ý nghĩ điên rồ khi muốn giải quyết bằng thể chất.
Nhưng còn cách nào khác sao? Phải làm thôi.
"Né được sấm sét bằng cách đó xong thì lập tức đột phá qua Đại pháp sư ngay. Sấm sét kia sau khi đánh xuống một lần dường như sẽ có vài giây chuẩn bị."
Tôi vẫn chưa thể nắm rõ chuỗi tấn công của nó. Nhưng chắc chắn nó không thể liên tục tung ra đòn sấm sét. Tại từ nãy đến giờ lúc chúng tôi tháo chạy, nó cũng chỉ giáng sấm sét xuống từng phát, từng phát một.
Không còn thời gian nữa. Tôi ngầm hiểu sự im lặng của Urel là sự đồng ý.
Và rồi.
"Ngay bây giờ."
Khoảnh khắc tôi vừa dứt lời với Urel, tia sét trắng xoá đã nhuộm sáng toàn bộ hành lang.
Tôi cắm mạnh cây rìu vào bức tường phía sau. Vừa ôm chặt Đại công tước Kyle, tôi vừa nhảy phốc lên đứng trên cán rìu.
Khi sấm sét tràn xuống sàn nhà, tôi có thể nhìn thấy dòng điện đặc trưng loé lên trong nước. Những tia lửa điện màu xanh thẫm bắn ra tung toé, kèm theo những tiếng động rợn người vang lên.
Xoẹt xoẹt xoẹt-!
Chỉ cần sượt qua thôi là sẽ bị điện giật ngay. Tôi khẽ nghiêng người né tránh toàn bộ quỹ đạo của tia sét lẫn những tia lửa nhỏ bắn ra từ đó.
Nhờ ánh sáng của tia sét, phía bên kia màn sương đỏ rực bỗng chốc sáng bừng lên trong khoảnh khắc.
"Kia là."
Lúc đó, dường như Đại công tước Kyle đã phát hiện ra thứ gì đó.
Trước khi chuỗi sấm sét kết thúc và dòng điện trên sàn biến mất, tôi liền rút rìu ra rồi nhanh chóng nhảy xuống.
Nhìn thấy dòng điện vẫn còn chạy yếu ớt trong làn nước đen, tôi cố gắng nhảy ra xa nhất có thể.
Khi tập trung cao độ, dường như tốc độ của thế giới xung quanh chậm lại.
Vong hồn Đại pháp sư vươn tay về phía này.
Tôi nhanh chóng lách người thoát khỏi phạm vi của làn khói đen đang định quấn lấy cơ thể. Lao thẳng vào trong nước, tôi vung vũ khí chém đứt lũ quái vật đang chực chờ tóm lấy cổ chân mình.
Một âm thanh kỳ quái vang lên.
Kyaaaaaaa-!
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng lên.
Ngay khi vừa mở được đường, tôi liền lướt qua vong hồn Đại pháp sư rồi lập tức chạy thẳng.
"Tiểu thư! Lúc hành lang sáng lên, ta đã nhìn thấy một nơi trông giống như lối vào! Chúng ta vào đó đi."
Đại công tước Kyle hét lên.
Không có thời gian để thong thả bàn bạc bằng lời nữa. Có vẻ như đã coi sự im lặng của tôi là sự đồng ý ngầm, Đại công tước Kyle tuột xuống khỏi người tôi rồi cứ thế chạy thẳng băng về phía trước.
[Giao linh hồn ra đây-!]
Vong hồn Đại pháp sư lại quay đầu đuổi theo chúng tôi một cách kinh hoàng. Hành lang phía sau đổ sập xuống tạo ra những tiếng đùng-! đoàng-! dữ dội.
Xoảng-!
Chiếc đèn chùm trên trần nhà rung lắc dữ dội rồi rơi xuống phát ra một tiếng động lớn, những mảng tường và trần nhà nứt nẻ sụp đổ kèm theo tiếng gầm rú vang trời.
Đại công tước Kyle bắt đầu tăng tốc chạy dẫn đầu để dẫn dắt cả nhóm.
"Đi theo ta!"
Tôi chạy theo Đại công tước Kyle xuyên qua màn sương đỏ không nhìn rõ quá một bước chân.
Làn nước đen kịt đã dâng lên đến tận ngang hông.
Lối vào vừa xuất hiện trước mắt là một nơi chỉ toàn một màu đen kịt. Chúng tôi liền lao vào nơi đang ngoác ra như miệng vực địa ngục ấy.
Dù sao việc đó vẫn tốt hơn là bị đè chết dưới hành lang đổ nát hay bị nhấn chìm rồi chết đuối trong làn nước đang dâng cao.
Ngay khoảnh khắc bước qua ranh giới của lối vào, làn nước đen đã biến mất không một dấu vết. Cơ thể đang căng cứng để chống lại áp lực nước bỗng chốc loạng choạng. Cảm giác đôi chân chỉ còn được bao bọc bởi không khí mà không có sức cản của nước mang lại một sự lạ lẫm mới mẻ.
Ivelyn, người vừa đuổi kịp cùng với Urel, khoanh tay lại.
"Có vẻ như đây là lối đi đúng đắn rồi. Hình như chúng không thể đuổi theo được nữa."
Từ bên ngoài, tiếng vong hồn Đại pháp sư gầm rú hoặc lẩm bẩm như điên dại, cùng tiếng đập phá đồ đạc rầm rầm vang lên, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Khi nhìn từ bên ngoài sáng sủa vào thì nghĩ là tối tăm, nhưng quanh khu vực lối vào thực ra lại có vài ngọn nến đang thắp sáng một cách đầy bất ngờ. Còn phía sâu bên trong thì đèn tắt hoàn toàn, tối đen như mực.
Tôi điều hoà lại hơi thở dồn dập của mình trong căn phòng tối tăm.
Có lẽ vì đều là những quý tộc cao quý có thân phận hiển hách, nên cả Đại công tước Kyle lẫn Ivelyn đều không ai ngồi bệt xuống đất. Dù chắc hẳn họ cũng đã rất mệt mỏi rồi.
"Nơi này dùng để làm gì nhỉ? Ưm."
Tôi ríu rít nói một cách ngây thơ.
Dù tôi đã khôi phục lại ký ức về chế độ Khó, nhưng có vẻ tôi không thể tùy ý lôi ra những thông tin chi tiết bất cứ khi nào mình muốn. Dường như đó là những ký ức chỉ liên kết được khi ở trong tình thế cấp bách như lúc nãy.
"Chà. Ta cũng không rõ nữa. Vì là tầng hai nên ta muốn đoán rằng đây có lẽ là một không gian liên quan đến nghệ thuật, nhưng tỷ lệ không phải vậy cũng rất cao."
Đại công tước Kyle trả lời.
"Tại sao ạ?"
Khi tôi nghiêng đầu hỏi, Đại công tước Kyle liền giải thích.
"Bởi vì chúng ta đã chạy mà mất đi phương hướng. Chắc chắn đây là một nơi nào đó trên tầng hai. Nếu xét về vị trí, chúng ta đã tiến lên một đoạn từ khu vực trung tâm rồi."
Ivelyn khoanh tay lại và đưa ra kết luận.
"Ý anh ta là không biết chúng ta đang ở căn phòng bí mật phía Đông, khu vực trung tâm, hay là đã vượt qua tận phía Tây rồi."
Nói rồi, cô ấy có vẻ như trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Một lát sau, bên ngoài lối vào nơi chúng tôi vừa bước qua đã bị làn nước dâng đầy chặn lại. Khi ánh sáng từ sấm sét và chiếc đèn chùm biến mất, nơi này hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Việc làn nước đen kịt không hề tràn vào trong mà lại dừng lại như thể bị chặn bởi một bức tường vô hình nào đó trông khá là kỳ diệu.
Tôi vờ như đang ngạc nhiên trước phong cảnh xung quanh và tranh thủ kiểm tra cửa sổ thông báo vừa được cập nhật.
Ban nãy, tôi đã cố tình tắt thông báo để tập trung.
Toàn bộ độ nghi hoặc của Quân sư Cian đã giảm xuống! (Độ nghi hoặc 0%, loại bỏ khỏi danh sách hiển thị)
Tự dưng lại?
Tôi không có linh cảm tốt lành gì cho lắm.
Một vài người trong nhóm người sống sót dẫn đầu đang nghi ngờ 'April Sharon'. Độ nghi hoặc đã tăng thêm 3%.
Tổng độ nghi hoặc 18%.
'Nhóm người sống sót dẫn đầu? Có lẽ phe của Yeniel đang đi ở phía trước cùng.'
Lúc này họ đang bàn tán điều gì về tôi hoặc chủ đề liên quan đến tôi thế nhỉ?
Cửa sổ thông báo từng xuất hiện khi tôi mới nhập vào April lại hiện lên lần nữa.
Mẹo: Khi tổng độ nghi hoặc vượt quá 50%, bạn sẽ rơi vào danh sách 'Đối tượng hành quyết tiềm năng'. Khi tổng độ nghi hoặc vượt quá 70%, sự kiện hành quyết sẽ xảy ra!
Việc bị hành quyết tại đại hội nghị cũng rất nguy hiểm, nhưng sự kiện tự động hành quyết diễn ra 'bởi Dị giới' còn nguy hiểm hơn thế nữa.
Điều chỉnh phạm vi ký ức...
Thông báo lại hiện lên thêm một lần nữa.
Tôi vội vàng mở nhật ký thông báo lên, nhưng không có lịch sử nào về việc điều chỉnh phạm vi ký ức được lưu lại cả.
Ký ức về sự kiện tự động hành quyết trong chế độ Khó dần khắc sâu vào tâm trí tôi.
Không phải ngay từ đầu tôi đã thường xuyên đăng bài trên trang web dành cho người hâm mộ trò chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>.
Lấy do tôi lập tài khoản cá nhân khi đó là vì kết cục của chế độ Khó mãi vẫn không chịu xuất hiện.
<Tiêu đề: Xin chào mọi người, làm thế nào để kích hoạt được kết cục của chế độ Khó ạ?[544]
Người đăng: Nhớ anh
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
Chào mọi người. Tôi đã đến được Hoàng cung Dị giới rồi nhưng nhân vật cứ liên tục bị chết. Tôi phải làm sao bây giờ ạ?
Không lâu sau khi Lee Seo-woo rơi vào trạng thái hôn mê, chế độ Khó của <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> đã được phát hành.
Với việc April, nhân vật mà Lee Seo-woo vô cùng yêu thích, xuất hiện với tư cách là nhân vật chính.
Thế nhưng, có lẽ vì trò chơi mới ra mắt chưa đầy một năm nên hầu như không có bài hướng dẫn chi tiết nào. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc lần đầu tiên đăng bài lên trang web của hội người hâm mộ.
Biệt danh của tôi là Nhớ anh. Với ý nghĩa là tôi nhớ anh trai mình.
"Khó thật đấy. Trò này vốn dĩ khó đến thế này sao?"
Vì chế độ Thường khá dễ nên tôi đã không thể ngờ tới, chế độ Khó thực sự khó một cách điên rồ.
Mỗi khi đi qua một khu vực nhất định, cứ khoảng một giây lại có vô số quái vật, ma thuật và lời nguyền đổ dồn dập xuống tấn công nhân vật April.
Không chỉ vậy, nhân vật còn định kỳ tự động bị rơi vào các hầm ngục cạm bẫy.
Tôi đã suýt làm April chết không biết bao nhiêu lần trong khi chơi.
"Đây chính là độ khó của chế độ Khó sao? Không biết Lee Seo-woo định chơi cái này kiểu gì nữa."
Nhưng chơi mãi thì cuối cùng tôi cũng dần thích nghi được.
Cứ thế, tôi mang theo khoảng 23 hình phạt tấn công đeo bám April để trốn thoát khỏi dinh thự Dị giới, đi qua thủ đô Dị giới và đặt chân đến Hoàng cung Dị giới – nơi diễn ra kết cục của trò chơi.
Thế nhưng, cứ hễ đặt chân đến Hoàng cung Dị giới là April lại hộc máu mà chết.
Tôi đã đăng bài để hỏi xem có bí quyết nào không, và nhận về một lượng bình luận khổng lồ.
[Bình luận]
...?
Ảnh ghép hả?
??????
??????????????
Khoan đã, chẳng phải tất cả những cái đó đều là hình phạt của độ nghi hoặc sao???
Chỉ cần dính 2 hình phạt của độ nghi hoặc là đã ngủm củ tỏi rồi mà;
Không lẽ bạn mang theo tất cả đống đó mà đi được tới Hoàng cung luôn hả?? Làm ơn trả lời tôi đi mà
└Vâng. (Người đăng)
└Làm thế nào để xem được kết cục vậy ạ? (Người đăng)
└Trời đất, làm sao có thể làm được như vậy chứ...
└Chúng tôi mới là những người muốn hỏi câu đó đấy
Hiện tại độ nghi hoặc của bạn là bao nhiêu phần trăm rồi? Làm ơn hãy trả lời ㅠㅠㅠㅠㅠ
└98% ạ. Độ nghi hoặc quan trọng lắm hả? (Người đăng)
└??????
└????
└Chơi game kiểu gì vậy trời...? Chắc là cứ thế vừa chơi vừa gánh cả sự kiện tự động hành quyết luôn rồi
Làm sao bạn có thể vừa gánh 23 cái hình phạt đó vừa đi tiếp được vậy? Bộ không bị rơi vào hầm ngục cạm bẫy nào sao?
└Bị rơi vào liên tục luôn ạ. Chắc tại vì là chế độ Khó nên khó kinh khủng. (Người đăng)
└Bro ơi, đó không phải là vấn đề của chế độ Khó đâu...
120
Mấy lời đó có nghĩa là gì thế?
Ngay lúc tôi chuẩn bị phát ngán với những bình luận chỉ toàn luyên thuyên mấy lời kỳ lạ mà chẳng thèm chỉ ra phương pháp vượt ải.
Một người nào đó đã để lại bình luận giải thích dài dòng dằng dặc.
Bạn ơi, bạn hiểu hoàn toàn sai về trò chơi này rồi...ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Không phải chơi kiểu đó đâuㅠㅠㅠ Ở chế độ Khó, hình phạt từ độ nghi hoặc rất nặng nên bạn phải duy trì độ nghi hoặc dưới 50% cơ. Nó sẽ rìu hoạt một lần ở mức 20%, một lần ở mức 30%, một lần ở mức 40%, rồi đến 50% thì sẽ bị áp dụng ngẫu nhiên. Lúc đó các hầm ngục cạm bẫy cũng bắt đầu xuất hiện nữaㅠㅠ Nếu vượt quá 70% thì độ khó sẽ tự điều chỉnh khiến bạn chỉ có con đường chết thôi. Game tạo ra cái này là để người chơi phải chú ý đến độ nghi hoặc, vậy mà bạn lại đồ sát sạch sẽ hết nên mới bị Yoan hành quyết đấyㅠㅠ
└ A. Cảm ơn nhé. Tôi còn chẳng biết là mình bị hành quyết đấy. (Người đăng)
└ Nếu độ nghi hoặc vượt quá 50% thì sẽ trở thành đối tượng bị hành quyết tạm thời bởi chính Dị giới đó!!
<Trò chơi cần phải lưu ý đến hình phạt do độ nghi hoặc gây ra.>
Tôi ghi lại vào ứng dụng ghi chú.
Quả nhiên khi nhìn lại ảnh chụp màn hình, tôi đã xác nhận được hình ảnh một bàn tay bóng tối vấy máu nào đó đang bao vây lấy April.
Ác ma, bức tượng gào thét, dây gai, búp bê kỳ quái cầm dao, lời nguyền đảo ngược phím di chuyển, lời nguyền sấm sét ngẫu nhiên, lưỡi dao máy chém rơi xuống, lưỡi kiếm nhô lên từ mặt đất, quái vật bóp cổ, quái vật bám trên lưng che mắt, lời nguyền vong linh bò trườn, những con búp bê cơ khí gắn lưỡi cưa, cạm bẫy xuất hiện trên mặt đất theo thời gian thực, v.v...
Vì nằm giữa những thứ này nên nó hoàn toàn không nổi bật, bảo sao tôi không hề nhận ra.
Ký ức ngắn ngủi đó đã định hình một cách ổn định trong tâm trí tôi.
Đồng thời, tôi lạnh lùng lườm về phía bên kia làn nước đen ngòm nơi lối vào.
Bảo sao tôi cứ thấy có gì đó kỳ lạ.
Không phải về hệ thống độ nghi hoặc.
Mà là tình huống đầy nhân tạo khi 'trùng hợp thay, mỗi lần tôi cần thì ký ức về phân đoạn đó lại hiện về'.
Kẻ có thể can thiệp vào hệ thống và thao túng cửa sổ trạng thái một cách tự nhiên như vậy thì còn ai vào đây nữa.
Không ai khác ngoài Quản trị viên.
Ký ức của tôi đang bị điều khiển bởi 'Quản trị viên'.
Có khả năng cao là những loại ký ức hiện lên chỉ giới hạn trong những điều mà Quản trị viên muốn cho tôi thấy.
Nếu hỏi tại sao? Thì tôi cũng chịu.
'Khó thật đấy.'
Nếu đây là một trò chơi kinh dị thực sự chứ không phải hiện thực, thì thà rằng có thể nhận được chút gợi ý từ các lựa chọn thì tốt biết mấy.
[Quản trị viên: Có phải là thứ như thế này không?]
[▶Tin tưởng Quản trị viên. Chắc chắn phải có lý do nào đó thì hắn mới kiểm soát ký ức của mình.
▷Gạt Quản trị viên sang một bên và phải tìm lại ký ức đã mất của mình. Hắn thật đáng ngờ.]
Thế nhưng lúc này không có thời gian để bày ra những suy đoán nữa.
Bởi vì—
Một vài người trong phe Quý tộc nghi ngờ 'April Sharon'. Đồng thời, họ cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều nên từ bỏ nghi ngờ. Độ nghi hoặc tăng 1,5%.
Tổng độ nghi hoặc 19,5%.
Đạt mức 20% thì hình phạt sẽ xuất hiện.
Hiện tại vẫn ổn. Vẫn ổn.
Thế nhưng nếu tăng thêm nữa thì sẽ rất rắc rối.
Bởi vì ngay cả một người thường dùng kỹ năng cá nhân để phá đảo hầu hết các trò chơi mà không chết lần nào như tôi, vậy mà ở chế độ Khó còn suýt chút nữa hại chết nhân vật April vì độ nghi hoặc.
Đã vậy trong tình cảnh hiện tại còn phải di chuyển cùng nhóm của Ivelyn, liệu tôi có thể bình an vô sự khi gánh thêm cả hình phạt từ độ nghi hoặc không đây?
"Không gian riêng tư."
Đúng lúc đó, Ivelyn, người có vẻ như đã suy nghĩ xong xuôi, liền lên tiếng.
"Nơi này chắc chắn là khu vực trung tâm rồi. Trước hết là tên hề được bảo là sẽ xuất hiện ở phía Tây đã không xuất hiện. Hơn nữa, dù có tính toán khoảng cách đã di chuyển thì đại khái cũng là gần trung tâm rồi. Lúc nãy ta thấy ma thuật bên ngoài hoàn toàn không thể xâm nhập vào bên trong này. Có lẽ đây là không gian do chủ nhân dinh thự sử dụng, nhưng ta nghĩ nó là không gian riêng tư chỉ mở cửa vào những ngày đặc biệt."
Dù mắt đã dần quen với bóng tối, nhưng những nơi nằm ngoài phạm vi ánh sáng của ngọn nến thì hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
Không gian của căn phòng này có vẻ vô cùng rộng lớn. Nhìn vào phạm vi giọng nói của Ivelyn vang vọng là có thể đoán được điều đó.
Ivelyn hỏi để xác nhận ý kiến của chúng tôi.
"Dù sao thì cũng chỉ có hai con đường. Một là quay lại hành lang. Hai là tiếp tục tiến về phía trước. Ta thì nghiêng về phương án lục lọi bên trong để tìm manh mối rồi mới quay ra hành lang, còn những người khác thì sao?"
Đại công tước Kyle trả lời với vẻ mặt khá là nan giải.
"Quay lại làn nước đó thì hơi e ngại đấy. Cứ tiến về phía trước đi."
"April sao cũng được ạ! Đi đâu cũng được hết."
"Tôi nghĩ tiến về phía trước sẽ tốt hơn."
Sau khi tổng hợp ý kiến của cả nhóm, Ivelyn kiêu ngạo gật đầu.
"Vậy thì cứ tiếp tục đi thẳng. Đừng có hành động hấp tấp. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong bóng tối đâu."
Chúng tôi tiến bước vào trong bóng tối.
Biết đâu ở đâu đó lại có công tắc bật đèn cũng nên.
Tuy nhiên, vì phía trước gần như chẳng nhìn thấy gì, cộng thêm việc đi tìm một chiếc công tắc ở nơi rộng lớn thế này chắc chỉ tổ tốn thời gian nên tôi đã bỏ cuộc.
Dù vậy, mọi chuyện cũng không đến mức ngột ngạt như tôi nghĩ. Đó là bởi tôi có thể cảm nhận được những luồng gió nhẹ và hiện diện phát ra khi mọi người di chuyển.
Từ đâu đó, một luồng gió nồng nặc mùi máu tanh lạnh lẽo thổi qua.
"Ưm?"
Cảm thấy có gì đó bất thường, tôi dừng bước.
"Có chuyện gì thế?"
"Có thứ gì xuất hiện à?"
Trong bóng tối, Ivelyn và Đại công tước Kyle hỏi để xác nhận với tôi.
"Không phải chuyện đó đâu ạ, ở đây có một bức tường bằng thuỷ tinh!"
Nhờ vào cảm giác mát lạnh đặc trưng của thuỷ tinh mà tôi nhận ra.
Tôi thử gõ nhẹ ngón tay vào, chất liệu có vẻ không dày lắm.
Urel tiến lại gần bên cạnh tôi rồi khẽ nói.
"Có vẻ là tủ trưng bày. Giống với cái chúng ta từng thấy trong phòng giải trí."
Ivelyn bực dọc lên tiếng một cách hơi cáu bẳn.
"Chẳng phải nó gần như bức tường sao? Cứ mỗi lối đi qua lại có bức tường thuỷ tinh này chắn phía trước. Đã tối tăm thế này rồi thì làm sao mà thấy đường được chứ. Tiểu thư April. Nguy hiểm lắm nên đừng chạm vào tường. Kyle. Anh hãy bám theo tường mà di chuyển đi."
"Vừa rồi em bảo nguy hiểm cơ mà? Ta bị tổn thương đấy, Ive."
Trước lời nói đùa cợt của Đại công tước Kyle, tôi như có thể hình dung ra vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ của Ivelyn.
"Ta có cần phải biết chuyện đó không? Bảo làm thì cứ làm đi."
Lee Seo-woo và tôi... tuy không đến mức này nhưng cũng tương tự thế. Có vẻ dù là anh em họ thì anh chị em nhà nào cũng giống nhau cả.
Khác với lời nói đùa cợt, bước chân và cử động của cả nhóm đều vô cùng cứng nhắc.
Một con quái vật nào đó có lẽ đang rình rập ở một nơi nào đó trong bóng tối này.
Việc ngửi thấy mùi máu tanh trong Dị giới này chính là mang ý nghĩa như vậy.
Tôi vẽ ra trong đầu lộ trình di chuyển của con quái vật không biết sẽ xuất hiện từ hướng nào.
Nó đang ở đâu? Khi nào thì nó xuất hiện chứ?
Dưới chân, trên trần nhà, bức tường thuỷ tinh xung quanh chúng tôi, trong bầu không khí đang bắt đầu trở nên âm u và ẩm ướt này—
[Đến đây đi...]
Trong lúc đang đi, tôi nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Tiếng một chiếc tủ trưng bày bằng thuỷ tinh cách tôi không xa đang bị đẩy mở từ bên trong vang lên.
Cảm giác như có thứ gì đó sắp sửa bò ra từ bên trong khiến tôi căng thẳng tột độ.
Khi cả nhóm im lặng, một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy không gian.
[Ở đây...]
"Là giọng của búp bê cơ khí. Nó đang nói rằng mình bị nhốt ở đây."
Thật may là Đại công tước Kyle đã nhanh chóng nhận ra danh tính của âm thanh đó.
"May mà có vẻ như nó không thể ra ngoài được. Ngay cả khi đó là một con quái vật nắm giữ manh mối nào đó, chúng ta cũng không đủ sức đối phó trong tình cảnh không nhìn thấy gì trước mắt thế này. Cứ tiếp tục đi thôi."
Kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt.
Đúng lúc đó, từ nơi nào đó vang lên âm thanh như đang gặm nhấm thứ gì.
Sột soạt— sột soạt—
Cả những âm thanh kỳ lạ nữa.
Và rồi, tiếng bước chân của ai đó đang rảo bước nhịp nhàng theo bước chân của chúng tôi vang lên, lộc cộc, lộc cộc.
Đúng khoảnh khắc tôi siết chặt cây rìu của mình.
"Là ảo thanh thôi, tiểu thư April."
Urel khẽ thì thầm.
"A."
Lực tay nắm cây rìu của tôi dãn ra. Mồ hôi lạnh đang tuôn rơi.
Khi bước sâu vào bên trong, không gian trở nên quá đỗi tĩnh lặng đến mức tôi nghe thấy cả ảo thanh.
Tôi thầm nghĩ mình chẳng bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác không nhìn thấy gì trước mắt thêm một lần nào nữa.
Thà rằng trực tiếp đối đầu với con quái vật hiển hiện trước mắt còn hơn. Trong bóng tối thế này, trí tưởng tượng bay xa cùng với sự cảnh giác cao độ chỉ khiến bản thân căng thẳng tột cùng, rốt cuộc lại càng thêm kiệt sức.
Đúng lúc đó.
"Ta nghe thấy tiếng thở."
Đại công tước Kyle nói với cả nhóm bằng một giọng trầm xuống đầy căng thẳng.
"Từ phía trước. Hơn nữa, những con quái vật xông ra từ dinh thự này đều đang hô hấp. Mặc dù chúng chẳng cần đến quá trình hít thở. Hãy cẩn thận và lặng lẽ tiến lên."
Càng đến gần, tiếng thở càng nghe rõ mồn một.
Trong bóng tối mịt mù này, chúng tôi không thể biết đường để mà quay trở lại nữa.
Trong nỗi căng thẳng tột độ, chúng tôi nén tiếng bước chân mà tiến lên.
Cuối cùng, chúng tôi cũng chạm trán với sự tồn tại không rõ danh tính ở phía trước.
Tiếng hít thở khó chịu phát ra lấp đầy không gian một cách rõ ràng đến rợn người.
Từ phía trước, một mùi máu tanh nồng nặc đang toả ra.
Sống lưng tôi bất giác lạnh toát.
Tay lăm lăm cây rìu, tôi chậm rãi bước lại gần hơn.
Ngay sau đó, từ khắp nơi đột nhiên vang lên những tiếng cười kỳ quái đầy co giật.
Kiahahaha—
Tiếng khóc thút thít như điên dại vang vọng ong ong khắp không gian.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra.
Không phải chỉ có một hay hai kẻ.
Ít nhất, số lượng của chúng phải vượt quá hai mươi.
Siết chặt cây rìu, tôi vạch ra lộ trình để chém đứt sự tồn tại vô danh đang rình rập trong bóng tối kia.
Và rồi, một thứ gì đó đã xé toạc bóng đêm, lao thẳng về phía tôi bằng đôi tay trần.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!