Chương 18: 90
086
<Bình luận>
Thằng chó chết(April Ánh Sáng)
ㄴ?(Người đăng)
ㄴㅎㅎ(Người đăng)
ㄴBảo em của April Ánh Sáng đưa lính cầm thương cho đi(Người đăng)
ㄴPhải có lính cầm thương thì mới bảo đưa cho được chứ...
ㄴGửi video đi, tôi muốn xem nguyền sư kia lắm rồi
ㄴVi.de.o.(Người đăng)
ㄴKhông;; đừng viết bình luận là video, hãy gửi video thật đi
ㄴVi.deo.thật.(Người đăng)
ㄴĐùa tí thôi, cho April Ánh Sáng vào rồi lập bài mới đây(Người đăng)
<Tiêu đề: Nguyền sư của April Ánh Sáng
Người viết: Nô lệ của Ivelyn số 512
Nguyền sư
(Video)
Cứ coi như chắc chắn sẽ gặp phe đối địch là được.
Không hiểu sao cứ hễ phe đối địch của người chơi có Thái tử với Urel thì kiểu gì cũng gặp.
Nếu xuất hiện cùng lính cầm thương thì dễ, nhưng có lúc nó lại xuất hiện mà không có lính cầm thương. Đây là sự kiện ẩn.
Thì cứ việc chết thôi.
(Video)
Nó dùng chiêu diện rộng đấy.
Xoạch- xoạch. Nghe thấy tiếng động, tôi hoảng hốt khi thấy nó xuất hiện một mình.
Nguyền sư không xuất hiện cùng lính cầm thương.
Vì là chế độ Khó nên tôi đã đoán trước sẽ như vậy rồi.
Có lẽ vì Urel và tôi đã tiêu diệt hết sạch lính cầm thương rồi nên không còn lính cầm thương nào để xuất hiện nữa.
'Cái gì mà Urel với Thái tử chứ?'
Câu văn của người đăng bài quá lộn xộn, không biết là nếu phe đối địch của người chơi có Thái tử hoặc Urel thì sẽ gặp, hay là nếu Thái tử hoặc Urel ở phe đối diện với người chơi thì mới gặp.
Điều chắc chắn là nguyền sư đã nhận ra tôi.
Một âm thanh cao vút đến nổi da gà vang lên trong đầu tôi, Píp-!
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy như tai mình sắp chảy máu vậy.
Tôi chỉnh lại tư thế, nắm chặt cây rìu.
Cách tôi cầm rìu giống với Urel. Dù rằng Urel dùng kiếm nên cầm thế này có lẽ không đúng lắm.
Gai nhọn mọc lên.
Vừa nghĩ rằng tốc độ mọc thật chậm, tôi chợt nhận ra trong chớp mắt những cái gai đó đã chực chờ đâm xuyên người mình.
Cứ như thể thời gian trôi rất chậm rồi lại nhanh lên vậy.
Còn những thứ khác ngoài tôi thì vẫn di chuyển với tốc độ bình thường.
'Đừng nói là, nó thao túng nhận thức đấy? Chỉ nhận thức của mình thôi ư?'
Đó là một đòn tấn công khá nguy hiểm đối với tôi.
Cũng phải thôi, phong cách của tôi là hành động theo bản năng mà. Dù có thuộc lòng mô thức tấn công nhưng một nửa là do nhìn và phản ứng trực tiếp.
Và, ngay khoảnh khắc một cái hình tròn, đại loại thế, vẽ ra dưới chân, tôi cảm thấy rợn người.
Thời gian đang trôi nhanh? Hay chậm?
Trong tình thế không phân biệt được, tôi chỉ tin vào bản năng và cắm phập cây rìu xuống đất. Rồi như thể đang nhảy sào, tôi vụt người lên cao để tránh.
Oành-
'Điên thật.'
Tai họa đang trút xuống từ trời cao.
Chiêu diện rộng 1: Lời nguyền trút xuống. Sát thương lớn nên là chiêu giết người tức thì.
Kể cả những đứa trâu bò như Kyle đỡ thay cũng chết ngay tắp lự.
Thì ra còn có cả tính năng đỡ thay sao.
Nó dùng toàn chiêu diện rộng rồi bồi thêm buff, một khi đã bị trói là không thoát ra được.
Thao túng nhận thức, cuồng loạn, gỡ debuff, trói chân, giải trừ đặc tính, bùng nổ đặc tính, đủ loại cả.
Thịt tôi run lên bần bật.
Giải trừ đặc tính? Chẳng lẽ thật sự sẽ chết sao?
Nhưng con này ác ôn ở chỗ nó có chiêu 'Cầu Nguyện'.
Lần đầu thấy chắc không biết đó là động tác gì đâu.
Hơi ngẩng đầu lên nhìn trời là đang cầu nguyện đấy.
Trong game thì chắc chỉ nhích vài pixel thôi nhỉ?
Khổ nỗi tầm đánh của nguyền sư lại dài hơn của tôi.
Xoẹt-
Nó trút đòn tấn công vào tôi bằng cây gậy to lớn kỳ lạ.
Không phải laser, mà sàn nhà trong vườn của dinh thự bị đục thủng luôn.
Sau khi gặp lũ quái vật kết hợp giữa tinh linh sư và cung thủ, tôi rất ghét mấy con có tầm đánh xa. Chỉ cần áp sát là xong, thế mà chúng cứ giữ khoảng cách.
Trong game cũng có nhiều trường hợp như vậy.
Nhưng nhân vật chỉ cần áp sát là đủ thì chỉ cần nhắm vào một khoảnh khắc sơ hở duy nhất của đối phương.
Là lúc đối phương để lộ khoảng cách, không giữ được khoảng cách, hoặc đã dùng hết chiêu di chuyển, v.v.
Con người chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Giống như những người bạn anh trai tôi đã dẫn đến- những người giống anh ấy- vậy.
Điểm khó chịu ở quái vật là chúng không bao giờ phạm sai lầm.
'Không. Chắc là vì nó là hiệp sĩ của hoàng đế đời đầu nên mới vậy.'
Nếu là binh lực dám xông vào dinh thự của Đại pháp sư thì cũng dễ hiểu thôi.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn nguyền sư rồi nín thở.
Nó đang nhìn lên bầu trời.
Tôi ném phắt cây rìu đi.
Nếu hiện 'Cầu Nguyện', người chơi sẽ bị gieo lời nguyền vào phần yếu nhất.
Nguyền sư có vẻ đang cười khúc khích. Vì nó che đầu nên tôi không biết rõ. Chỉ là hình dáng cứ ngoằn ngoèo sang hai bên như vậy đấy.
Và, cây rìu chiến nặng trĩu trong nháy mắt.
Ngay khi cảm nhận được sức nặng choáng ngợp của cây rìu, tôi buông nó ra.
Rầm-! Một tiếng động lớn vang vọng khắp sàn nhà.
Cái thứ nặng nề đó làm sao nó mang vác giỏi thế nhỉ?
Xem ra tôi lại trở nên bất lực. Giờ chỉ còn tay không thôi.
Nguyền sư khác hẳn lúc nãy, tự tin tiến lại gần. Việc nó cứ thế tiến xuống mà để lộ khoảng cách, không khác nào nói rằng dù có cho tôi khoảng cách này nó cũng tự tin thắng được tôi.
Thế nhưng.
Khác với trước đây, tôi không hề yếu ớt.
Tôi mở kho đồ.
Đoản kiếm trái tim: Có thể cướp lấy trái tim từ kẻ thù.
Tôi rút đoản kiếm ra.
Tôi không biết tư thế. Vì Urel chỉ dùng trường kiếm thôi.
Bước chân nhẹ nhàng.
Vì Urel dùng thanh kiếm nặng nề nên bước đi rất sâu, còn tôi thì gần như đi bằng đầu ngón chân.
Với sức lực đã yếu đi, tôi vung mạnh đoản kiếm một cái-!
Xoẹtt-!
Nguyền sư bị chém trúng. Có vẻ vì chém vào gần ngực nên máu đen dính ra.
'Đa số quái vật khi chết đều tan thành tro đen mà.'
Khoan đã, nhỡ đâu điều kiện để giết 'hoàn toàn' lũ quái vật này chính là thanh đoản kiếm này thì sao?
Cũng có thể không phải, nên tôi không đóng chặt khả năng đó. Điều chắc chắn là nó đã có tác dụng.
Trong khi nguyền sư gào thét, tôi thấp giọng nói.
"Trả đặc tính cho ta."
Tất nhiên nguyền sư cũng phản kháng bằng cách vung tay và dùng gậy.
Thế nhưng, vì đoản kiếm nhẹ nên cử động của tôi không khác nhiều so với lúc có đặc tính Cuồng Chiến.
Dù không phải là quét sạch lũ quái vật chế độ Khó chỉ bằng vài đòn như cây rìu, nhưng đoản kiếm giúp tôi đủ sức chiến đấu dù cơ thể đã yếu đi.
Không trả à? Vậy thì, chết đi. Dù có trả thì kết quả cũng thế thôi.
Thế nhưng.
Ngay khoảnh khắc đó, nguyền sư bắt đầu cất tiếng.
[Sharon- hỡi Sharon-]
"Hửm? Biết nói tiếng người à?"
Giọng có vẻ vừa gấp gáp vừa như đang nói lắp vậy. Một giọng nói khó chịu và kỳ quái.
[Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.]
"April muốn gì cơ?"
Máu đen dính trên mũi kiếm. Tôi tiến lại gần và hỏi.
"Hửm? Nói đi nào. Xem ta muốn gì."
Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh bất ngờ vang lên.
[Chẳng phải ngươi muốn thoát khỏi cái bình chứa kẻ từ thế giới khác đó sao...]
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng kiếm khí đen sì bay tới chém đứt cổ nguyền sư. Quay đầu lại nhìn luồng kiếm khí có lẽ chỉ xuất hiện trong thế giới tiểu thuyết lãng mạn, một thứ vật lý không thể nào xảy ra.
Tôi biết chủ nhân của luồng kiếm khí đó.
Hiệp sĩ nô lệ Urel đã giết nguyền sư.
087
Suy nghĩ của tôi trôi đi trong chốc lát.
Vừa rồi, nguyền sư đã nói gì nhỉ?
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một con quái vật biết nói. Không, nói chính xác thì không phải là lần đầu. Có một số ít quái vật biết nói chuyện.
Những người hầu không đầu biết nói. Chuyện về việc quản lý dinh thự chẳng hạn.
Thứ được tạo ra từ những tạp niệm hợp nhất của những người đầu bếp, con quái vật đang nằm mơ trong phòng yến tiệc kia, cũng rõ ràng là đã nói chuyện.
Nhưng mà- tôi cảm thấy chúng không phải đang tự nguyện nói ra những lời từ chính mình, mà chỉ đơn thuần là phát lại những câu thoại đã được chuẩn bị sẵn, những lời được ghi âm lại mà thôi.
Đây là lần đầu tiên quái vật ở dị giới tự cất tiếng nói bằng ý chí của riêng nó. Hơn nữa, nó còn như thể đang đưa ra một cuộc giao dịch.
'Không biết nó coi mình là Sharon nào nữa.'
Bình chứa kẻ từ thế giới khác? Cả câu nói muốn thoát khỏi đó nữa.
Dòng suy nghĩ thoáng qua trong chớp mắt kết thúc, tôi tỉnh táo lại như thể bị hắt một gáo nước lạnh.
Urel, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực.
Đó là dấu vết của đặc tính Đồ Tể.
Trên chiến trường của trò chơi phòng thủ đầy rẫy những kẻ địch dạng người này, Urel có thể vùng vẫy đúng như cá gặp nước.
Nhưng có gì đó không ổn. Đặc tính Đồ Tể dường như không hề tắt đi.
Trong mắt Urel vẫn còn vương lại ánh đỏ. Kiếm khí đen sì đang trào dâng- dường như không hề nguôi ngoai.
Nó không giống với trạng thái rơi vào <Xâm Thực>.
Bởi vì, Urel dường như vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Nếu Urel lúc rơi vào Xâm Thu giống như ma thú hay dã thú muốn giết Thái tử, thì hiện tại, anh ta là một con người.
Một ánh nhìn tĩnh lặng. Thứ kiếm khí đen sì vẫn chưa tan biến ấy đang chập chờn trên thanh kiếm của anh ta.
... bồi thêm buff, một khi đã bị trói là không thoát ra được
Thao túng nhận thức, cuồng loạn, gỡ debuff, trói chân, giải trừ đặc tính, bùng nổ đặc tính, đủ loại cả
Có lẽ là một trong số đó. Một lời nguyền nào đó liên quan đến đặc tính chăng?
Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là Urel coi tôi là kẻ địch mà thôi.
Chiếc áo choàng của nguyền sư đang lăn lóc dưới đất. Giữa chiếc áo choàng đã thành tro bụi của nguyền sư, tôi thấy thứ gì đó lấp lánh- một viên đá màu đỏ tựa như trang sức.
Tôi chậm rãi tiến về phía đó.
Tôi nhặt viên đá đang phát sáng giữa đống áo choàng lên.
Đã nhận được vật phẩm.
Trái tim của nguyền sư (Vật phẩm hiếm): Có thể giải lời nguyền 'Suy Nhược'! Không thể sử dụng cho đồng đội đang chịu ảnh hưởng của 'Suy Nhược'.
Đây là vật phẩm có thể dùng cho Ivelyn.
Tôi chợt nghĩ rằng đưa cho Urel thì tốt hơn.
Lý do khiến suy nghĩ đó chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ là vì tôi nhận ra Urel đang để ý đến mình.
Tôi ngẫm nghĩ xem độ dài thanh kiếm của Urel đã thay đổi thế nào. Bản thân việc suy nghĩ về điều đó cũng không khác gì việc tôi đang để ý đến thanh kiếm của Urel.
"Ngài Urel."
Tôi cố gắng tỏ ra vô hại nhất có thể, mang vẻ mặt giống hệt April.
Dù có hay không có đặc tính, chẳng phải Urel vốn dĩ là một hiệp sĩ sao? Một người đã thoát khỏi thân phận nô lệ để nhận tước vị nhờ kiếm thuật xuất chúng-
Còn tôi chỉ là một tiểu thư ngốc nghếch.
Ý tôi là, một người không có đặc tính như tôi chỉ là người bình thường có thể chất khá một chút mà thôi.
Đấu với nhau? Chắc chắn sẽ thua.
Nếu anh ta lao vào giết? Chắc chắn sẽ chết.
Thế nhưng, lạ thay, tôi không hề đổ mồ hôi, tim cũng không đập nhanh. Tôi cảm thấy tĩnh lặng và điềm tĩnh. Bình tĩnh và lạnh lùng.
Đầu óc tôi rất minh mẫn.
Urel nói bằng khuôn mặt vô cảm đặc trưng đó. Tôi có cảm giác như đang đứng dưới bầu trời mùa đông xám xịt, nơi những bông tuyết bằng tro bụi đang rơi xuống.
"Tiểu thư April. Hãy rút kiếm ra."
"April không có đặc tính mà?"
Urel cử động khóe miệng như thể sắp cười nhưng lại thôi. Đó là khuôn mặt không khác gì vô cảm.
"Điều đó không quan trọng với tiểu thư. Đặc tính của tôi đã bùng nổ. Hãy đối phó với tôi cho đến khi nó dịu xuống."
Không quan trọng, sao-
'Chà, đúng là vậy thật.'
Ngay khoảnh khắc đồng tình, tôi di chuyển.
Cơ thể của April khỏe mạnh và đầy sức mạnh, nhưng nếu hỏi nó có sánh được với một hiệp sĩ đã dành hơn 10 năm cuộc đời chỉ để rèn luyện kiếm thuật hay không, thì câu trả lời là không. Tôi bị lép vế ngay từ sức lực.
Chẳng hạn, chỉ cần bị Urel đánh trúng một đòn, tôi cũng sẽ tơi tả ngay.
'Ừm, phần đó thì chưa chắc. Vì April vốn dĩ rất bền bỉ mà.'
Đúng lúc đó, Urel vung kiếm. Tôi tránh được thanh kiếm đang bổ xuống của Urel.
Đó là một đường kiếm bình thường, không chứa sát ý. Ý anh ta là bảo tôi hãy tập trung đi.
Bước chân của tôi giống như những chiêu thức học lỏm từ Urel.
Thực ra, điều đó cũng chẳng còn cách nào khác vì hiệp sĩ duy nhất mà tôi có thể lấy làm gương từ trước đến nay chỉ có Urel.
Choang-!
Tôi dùng đoản kiếm đánh bật thanh kiếm của Urel lên như thể đang hất nó đi.
"Di chuyển tốt lắm."
Tôi đáp lại lời nói điềm đạm của Urel.
"Cảm ơn vì đã khen ngợi April!"
Cây rìu cũng tốt thật, nhưng nhờ có đoản kiếm mà tôi có thể dễ dàng len lỏi vào vị trí mình muốn, thật tuyệt.
Không. Đó là lời nói dối.
Tôi dốc hết sức để tránh thanh kiếm đang vung vẩy vô cảm kia. Nhanh nhất có thể.
Đang định làm thế thì tôi nhận ra đây là việc hao tổn thể lực 'vô nghĩa'.
Việc cân nhắc sự hiệu quả mà tôi học được từ nhóm của Yeniel là loại giá trị được tính toán và đặt lên bàn cân, còn kiếm thuật mà tôi học từ Urel- dù là học lỏm- lại gần với chân lý là dùng sức vào nơi thực sự cần thiết.
Vì thế, giống như Urel, tôi cũng quyết định chỉ dùng mức tối thiểu.
Choang-! Keng-!
Trái ngược với những đòn tấn công hoa mỹ mà Urel tung ra, những đòn tấn công nặng nề, không biết khi nào sẽ ập đến lại rất khó đối phó.
Vì không có sức lực, nên kẻ phá hủy gạch đá hay tháp trên chiến trường chính là Urel.
'Mình đến đây từ lúc nào nhỉ?'
Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã đến được tháp phòng thủ trung tâm.
Tôi điều chỉnh hơi thở và hỏi.
"Ngài Urel kỳ vọng gì ở April vậy?"
Tại sao lại khoe ra kiếm thuật của mình, rồi ngay cả khi không còn đặc tính cũng vẫn muốn dạy cho tôi điều gì đó?
Trong những chuyển động của Urel, tôi là người đơn phương học hỏi.
Nhìn những đòn tấn công hoa mỹ đó, tôi nhận ra đó chính là những gì mình cần làm với đoản kiếm.
Anh ta không đánh trúng tôi, người đang sử dụng một thanh kiếm bình thường.
Hơi thở của Urel rất tĩnh lặng.
"Tôi không mong đợi gì cả."
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng lên một xíu xiu.
'Uầy, lần đầu tiên thấy mức tăng một xíu xiu đấy.'
"April thấy hình như anh đang mong đợi điều gì đó mà. Không ai dạy người khác điều gì đó mãi mà không có chút kỳ vọng nào cả! Hơn nữa, cha cũng bảo rằng kiếm thuật là thứ rất quan trọng, không được tùy tiện cho người khác xem đâu."
Tôi cười rạng rỡ.
Chỉ là, lòng hiếu thắng nổi lên.
Những người phe ác nữ Ivelyn thật kỳ lạ.
Ivelyn thì- không cần phải nói rồi. Tôi kiểm tra xem viên đá đỏ trong kho đồ còn nguyên vẹn không.
Cả Đại công tước Kyle, cả Urel nữa.
Họ tiến đến như thể thực sự muốn giao lưu với tôi vậy.
Trong trường hợp của Urel, anh ta liên tục đánh thức tôi. Để tôi quan tâm đến kiếm. Để tôi trở nên mạnh mẽ.
Nếu nói quá lên một chút thì, với tôi lúc này, ngay cả khi bị ném trước mặt ác ma, tôi cũng nghĩ mình có thể cầm cự được khá lâu.
"Nếu vậy thì hãy đánh bại tôi đi."
Urel thấp giọng nói.
"Nếu muốn biết bất cứ điều gì, hãy mạnh đến mức đánh bại được tôi."
Một lần nữa, Urel và tôi lao vào nhau.
Tôi đã nói ở trên rằng con người luôn phạm sai lầm.
Urel hầu như không phạm sai lầm. Nhưng không phải là không bao giờ.
Tôi đọc được một chút run rẩy trong chiêu thức đầu tiên của Urel. Chính vết nứt tinh tế đó đã cho phép tôi tiếp cận anh ta.
Nếu cho phép tôi rút ngắn khoảng cách, bên này sẽ nhanh nhẹn hơn.
Tôi dùng chuôi đoản kiếm đánh mạnh vào Urel.
Bố cục y hệt như lúc tôi hạ gục Urel khi anh ta đang rơi vào Xâm Thực.
"Chúc ngủ ngon, ngài Urel."
Tất nhiên, nếu ngủ ở đây thì sẽ bị lũ quái vật đợt phòng thủ tiếp theo giết mất, nên tôi sẽ phải nói với Đại công tước Kyle.
Vì sức lực yếu nên tôi không thể làm Urel ngất đi.
'Ơ, xin lỗi nhé.'
Tôi dùng chuôi đoản kiếm đập vào gáy Urel nhiều lần.
Nó chẳng còn là một pha hạ gục đẹp mắt mà chỉ đơn thuần là hành động đập vào sau đầu.
Urel, như thể trong vô thức, nhìn tôi và lẩm bẩm.
"Hãy mang sự an nghỉ đến cho tôi."
088
Đó là một giọng nói đầy mơ màng, như thể đang trò chuyện với thần linh.
Tại sao gã này lại làm vậy chứ?
Sau khi Urel gục xuống, tôi đi lục soát đám lính cầm thương còn lại ở xung quanh.
Vì đa phần lũ lính cầm thương đều đã bị đánh bại, chỉ còn sót lại vải vóc và giáp trụ, nên tỷ lệ bắt gặp những con còn đứng vững là rất hiếm. Chỉ còn vài con lẻ tẻ đang đi lại.
Và con nào cũng khó đối phó cả.
'Hửm? Cái gì thế nhỉ? Tại sao chứ?'
Ban đầu tôi tưởng là do đặc tính Cuồng Chiến gặp vấn đề.
'Cửa sổ giác ngộ. Không, cửa sổ đặc tính?'
Người chơi: April Sharon (■■■)
Đặc tính: Cuồng Chiến (Trạng thái bất thường / 3 giây...)
Dù 3 giây sau đặc tính đã xuất hiện lại nhưng kết quả vẫn y như vậy.
Phải đến khi đánh bại hết đám lính cầm thương, tôi mới nhận ra.
'À. Mình hiểu rồi.'
Thứ nhất là do phía bên kia giở chiêu thức ra, còn tôi thì cứ cố đối phó một cách tinh tế như thể đang đấu với người thật vậy.
Và thứ hai, chính là sự chênh lệch tầm đánh chết tiệt.
Khi ở cự ly gần thì tầm xa lại khó chịu.
Khi ở cự ly đoản kiếm thì thương lại gây khó.
Nhân tiện, tôi cũng từng cân nhắc xem mình có nên cầm cung hay thứ gì tương tự không, nhưng rồi bỏ cuộc.
'Đâu phải cứ muốn bắn tên là bắn bừa bãi được. Đó là vũ khí chuyên dụng dành cho những người suy nghĩ nhiều thôi.'
Vì tôi từng có tiền án mà...
Anh trai tôi thỉnh thoảng hay chơi game MOBA, tức là thể loại AOS, nên đã có lúc tôi thấy hứng thú một chút.
"Cái gì vậy? Nhìn tụi này đâu có đáng sợ đâu."
"À. Đây là game phá tháp. Cứ đi đường rồi đánh nhau, xong rồi đẩy tháp."
"Sao em cứ chết hoài thế? Nhưng tại sao game lại thắng?"
"Ừm... vì chơi để thắng mà? Game là phá tháp, nên suy cho cùng cứ phá được tháp là thắng thôi?"
"Anh giải thích dở tệ."
Cũng chẳng khó gì. Ý tôi là việc đi đường ấy.
Giết đối phương, rồi giết cả những quân địch bất thình lình lao tới. 3 chọi 1, 4 chọi 1, tôi thắng hết.
Thế nhưng, vì tháp bị sập nên đội chúng tôi cứ thua suốt.
Cứ tưởng vì giết quá nhiều nên đối phương không cho tiền, nên tôi đi vào bản đồ để săn quái kiếm tiền.
"Sao đồng đội đang đánh nhau mà em lại đi chỗ khác? 4 chọi 4 mà..."
"Đúng vậy. Bây giờ là 4 chọi 4 còn gì?"
"Có em ở đó thì là 5 chọi 4! Em thấy một đứa đối phương chết rồi mà!"
"Đứa đó là em giết đấy. Em đánh xong rồi thì bây giờ phải đi săn quái trên bản đồ chứ."
Trước câu trả lời của tôi, anh trai làm vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"...Sao em lại leo được đến hạng này vậy?"
Từ ngày hôm đó, tôi đã ngộ ra.
Rằng khi chơi game, tôi chẳng thèm dùng não chút nào.
Và rằng cứ làm theo ý mình thì chỉ có thua mà thôi.
Tốt nhất là cứ cầm cây rìu lên dùng tiếp.
Tôi nhặt cây rìu dưới đất lên.
Ngay khoảnh khắc đó, một thông báo hiện ra trước mắt.
Đợt 2 – Chiến thắng!
Đây là thông báo mà lúc đám cung thủ xuất hiện lần đầu không hề hiện ra.
Chắc là lúc nãy tôi không thấy.
[...]
Phải đi nhận vật phẩm phần thưởng thôi.
Tôi quay đầu lại, tìm đến chỗ Urel, người mà tôi đã đánh cho bất tỉnh sau vài đòn. Rồi tôi đưa anh ta đến phía phe của Ivelyn.
Sau một hồi đắn đo, tôi đặt 'Trái tim của nguyền sư' vào tay Urel. Có thứ này chắc Ivelyn sẽ khỏi thôi. Sẽ khỏi mà.
Rồi tôi đi một quãng khá xa để quay lại tháp phòng thủ trung tâm.
Nó được ngăn cách với phía bên kia bằng một kết giới trong suốt.
Tôi cầm lấy vật phẩm đặt trên món đồ trang trí.
'Thứ này lại dùng để làm gì nữa đây?'
Đã nhận được vật phẩm.
Số lượng thuốc hạn chế (Vật phẩm hiếm): Hồi phục cho đồng đội đã gục ngã vì bị ảnh hưởng bởi lời nguyền 'Suy Nhược'!
Có 4 viên.
Đúng lúc đó, tôi thấy một người đang đi tới từ tháp phòng thủ phía Tây ở phía sau.
Tôi vội vàng nhét vật phẩm mới nhận được vào kho đồ. Rồi đợi xem ai đang tới.
"Tiểu thư April! Cô vẫn an toàn chứ?"
Đó là Cian, vị quân sư đã đi cùng Yeniel đến phòng yến tiệc.
***
Thái tử đã bị trúng lời nguyền.
"Tiểu thư April không nói gì với ngài sao? Hiện tại chỉ có mình người đó là đang chiến đấu ở ngoài kia thôi mà."
"Tôi không biết."
Đó là tất cả những gì Cian có thể nói.
Thái tử đang bị những cái gai đen không thể chạm vào siết chặt lấy cổ.
Những sợi xích không thể chạm vào, có vẻ là do cùng một loại lời nguyền tạo ra, đang bao quanh lấy những cái gai để chúng cắm sâu hơn vào cổ Thái tử.
"May thay, có vẻ là lời nguyền khởi nguồn từ ma thuật. Dù không thể giải trừ hoàn toàn, nhưng chắc chắn có thể giúp ích được phần nào."
"Thật tốt quá."
Yeniel gật đầu.
Sau khi biết rằng đặc tính đã biến mất và không thể ngăn chặn quái vật ở những tòa tháp đó nữa, tâm trạng của Cian lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.
Cian cũng biết mình là người sở hữu 'giá trị không thể vứt bỏ'.
Anh có năng lực. Và nếu không có anh, người nhà Isengriff của anh sẽ không hợp tác với Thái tử hay Yeniel.
Anh nghĩ mình có ích hơn Max, nhưng cũng chẳng biết chắc được.
Bởi vì hiếm có cấp dưới nào được nuôi dạy để trở thành một tín đồ trung thành tuyệt đối, dâng hiến lòng trung thành cho hoàng gia như Max.
Trong thời đại mà dù có dành sự tôn trọng cho hoàng đế đời đầu nhưng lòng trung thành lại dành cho nơi khác, thì gã ta chính là một bề tôi trung thành mà hoàng gia đã nuôi dưỡng rất bài bản.
Yeniel- Cian không nghĩ mình kém thông minh hơn Yeniel, nhưng nếu hỏi liệu anh có thông minh hơn cô ta không thì anh sẽ trả lời là không.
Sự rạn nứt xuất hiện từ chính sự nửa vời đó.
Kể từ khi bộc lộ cảm giác tội lỗi với April, Cian không còn là 'phe ta' nữa.
Tất nhiên, chẳng biết Yeniel nghĩ thế nào.
Cian hiểu nguyên lý hành động của Yeniel, nhưng vì anh chưa từng trải qua việc đọc những cảm xúc hay tâm tư mà cô ta đã loại bỏ đi.
Tuy nhiên, nếu xét về mặt 'công vụ' thì Cian đúng là một kẻ lạc loài. Một viên đá cản đường được mài giũa phẳng lì.
Đó chính là sự khác biệt giữa anh và Max, và cũng là lý do khiến Max dù bất tài nhưng vẫn đẩy Cian vào vị trí đầy rủi ro.
Chẳng phải thế này mà cũng chẳng phải thế kia. Anh thích April, nhưng chỉ là, anh không biết rõ nữa.
Điều chắc chắn là khi Cian đang tìm kiếm giá trị từ April, thì April lại nhìn nhận Cian như chính bản thân anh vốn có.
Đã rất lâu rồi Cian mới sử dụng ma thuật.
Sắc mặt của Thái tử đã khá hơn nhiều.
Cấu trúc ma lực đặc trưng bao phủ dày đặc lên toàn bộ dinh thự của Đại pháp sư vẫn khiến anh thấy khó chịu, nhưng dù sao sau khi thích nghi, anh đã sử dụng ma thuật tốt hơn trước.
Dù rằng đó chưa phải là thực lực có thể thay thế cho đặc tính tinh linh thuật, vốn dùng để triệu hồi các tinh linh cấp cao.
"Cảm ơn ngài, ngài Isengriff."
"Thật may là Điện hạ đã khá hơn. Tôi không biết tại sao ngài ấy lại trúng phải lời nguyền như vậy nữa..."
"Ngài thực sự không biết sao?"
Yeniel nhìn chằm chằm vào Cian một cách điềm tĩnh và bình thản rồi hỏi.
Đó là phản ứng khi cô ta đã đoán ra được điều gì đó.
Tất nhiên, nhìn bề ngoài thì cuộc đấu tâm lý giữa Cian và Yeniel sẽ không bị lộ ra.
"Không phải ngài biết mà cố tình giả vờ không biết đấy chứ? Không phải đâu. Tôi hiểu mà. 'Ngài Cian' không phải là người giỏi nói dối đến thế."
Đó là danh xưng mà Yeniel thường dùng để mỉa mai Cian.
Cian phải mất gần 10 năm mới nhận ra rằng cách biểu đạt cao sang và điềm đạm đó là một lời lăng mạ.
"Ngài hiểu rất rõ về nguyên lý trao đổi ngang giá đúng không? Nếu tôi là người giỏi tính toán sự ngang giá, thì ngài Isengriff chắc hẳn là người còn hiểu rõ hơn thế nữa. Dù là chúng ta được ban cho thứ gì đó để bù đắp sự ngang giá, hay là làm cho phía bên kia trở nên yếu đi. Ngài nghĩ sao về điều đó?"
Đó là câu chuyện về tòa tháp anh đã thoát ra để tới phòng yến tiệc.
Cian đổ mồ hôi hột một chút.
Vì anh biết Yeniel đang nghi ngờ chính bản thân anh.
Nhưng có yếu tố gì để nghi ngờ cơ chứ?
Cian không hề làm gì đối với tòa tháp đó cả.
Không hề làm gì cả.
Yeniel là người hiểu rõ nhất thiên hướng không biết nói dối của Cian.
Thế rồi, lòng anh chùng xuống.
Cian chỉ khó kết thân với người khác thôi, chứ một khi đã là người của mình, anh thậm chí còn quên cả cách nghi ngờ họ.
Ngoài Cian ra, trong toà tháp đó còn một người nữa.
Tiểu thư April.
089
Chỉ là Cian hiểu rõ.
Cô ấy lương thiện đến mức nào, ngay cả khi đứng trước một kẻ thấp hèn như anh mà vẫn tỏa sáng rực rỡ như ánh dương.
Hơn tất cả, April thuần khiết đến mức bị gọi là tiểu thư ngốc nghếch.
Thế nhưng, khi tiếp xúc và trò chuyện cùng nhau thì thấy cô ấy không hề có trí tuệ thấp hay nhận thức kém.
Chỉ là cô ấy làm những gì mình muốn, nói những gì mình muốn, và không hề chiều lòng bất kỳ ai cả.
Chính việc không thể trò chuyện trôi chảy như người thường đã khiến cô ấy bị gọi là tiểu thư ngốc nghếch.
Thêm vào đó, cô ấy còn quá đỗi ngây thơ so với một người trưởng thành.
"Tiểu thư April đã làm gì đó ư? Tôi sẽ không nghe đâu. Những lời lẽ như vậy."
Anh cau mày.
Trước hết, cách diễn đạt vòng vo của Yeniel cũng thật phi lý.
"Vậy tiểu thư Yeniel đây nghĩ rằng tiểu thư April đã gieo lời nguyền lên Điện hạ sao?"
Nếu nhìn vào biểu cảm thì không phải vậy.
Có thể thấy Yeniel cũng không hề nghĩ tới khả năng đó.
"Nguyền sư cần phải lạnh lùng. Phải thông tuệ và lạnh lùng mới thực hiện được. Tiểu thư April trông giống như vậy à?"
Họ đã nhìn thấy April ở giới thượng lưu quá lâu rồi.
Đã hơn 6 năm kể từ lần đầu cô ấy xuất hiện trong giới thượng lưu, vậy mà giờ đây đột nhiên nói cô ấy che giấu 'bản tính thật' ư?
Thật là những lời lẽ vô lý, viển vông. Thật sự.
"Vậy còn những khả năng khác thì sao?"
"À. Tiểu thư Yeniel. Giờ thì tôi đã hiểu. Điều mà cô muốn xác nhận với tôi."
Rất khó để đọc được suy nghĩ của Yeniel. Cô ta suy nghĩ từ góc độ mà người khác không nhìn thấy được.
Và vì cô ta dàn dựng một bàn cờ rất lớn, nên phải mất một thời gian mới nhận ra mình đã bị đưa lên bàn cờ đó.
Câu chuyện về việc Yeniel năm 3 tuổi đã giả vờ chơi đùa trên đường phố để thu hút sự chú ý của Hoàng đế, rồi giải quyết nỗi lo lắng của Hoàng đế là chuyện nổi tiếng trong cung.
Trong khi đó, cũng có những thuyết âm mưu lan truyền rằng Yeniel cố tình dẫn dụ Hoàng đế về lãnh địa của mình, và vì mục đích cá nhân mà biến cha mình thành thầy giáo của Thái tử.
Dù chẳng ai tin cả.
Và đó lại là sự thật.
Điều kinh khủng hơn nữa là, tin đồn đó chính là cái bẫy mà Yeniel đã giăng ra.
Vì bản thân cô ta sao? Để bắt những kẻ ghét cô ta?
Không đời nào.
Yeniel đã lật ngược nó lại để tóm gọn những kẻ âm mưu tạo phản vốn đang bất mãn với Hoàng đế.
Việc Yeniel 3 tuổi gặp Hoàng đế là vào tháng 6 và tháng 8, những kẻ không nghe được câu chuyện của tháng 6 năm đó chính là những kẻ âm mưu tạo phản.
Đó là những kẻ nói rằng mình đã đi săn thiên nga.
Tháng 6 là lúc thiên nga bận nuôi con nên rất nhạy cảm, không thể săn bắn được.
Cô ta đã giải thích những việc mà kẻ phản nghịch có thể làm ở ven sông thay vì săn thiên nga bằng cách đối chiếu với địa hình con sông.
Bằng chứng đã được tìm thấy, và những kẻ thông đồng tạo phản đều bị thanh trừng.
Cian nói một cách đầy châm biếm.
"Điều cô lo lắng là sự phản bội của tôi. Tiểu thư hỏi vì tôi đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tiểu thư. Xem liệu tôi có nghe lời hay không. Và liệu tôi có lén lút tuồn thứ gì ra ngoài hay không."
"Tôi không nghĩ như vậy."
Biểu cảm phù hợp như thể đang cảm thấy đáng tiếc.
Cian, người đàn ông này đang thấy sợ người đối diện. Anh hỏi trong cơn hoảng loạn nhẹ.
"Cô nghi ngờ đến mức nào? Lòng trung thành của Isengriff? Hay là liệu..."
Anh hạ thấp giọng hỏi.
"Có phải vì nhận ra 'Aquilium' trong dinh thự này nên cô mới thăm dò tôi không? Vì cô đang nghĩ xem có nên buông tay khỏi Hoàng gia hay không? Hay tiểu thư biết một người khác xứng đáng làm Hoàng đế? Tiểu thư đang nắm giữ đứa con ngoài giá thú của Hoàng đế Bệ hạ sao?"
"Chuyện đó quá đỗi viển vông rồi. Không ai nghĩ xa đến thế đâu. Thưa ngài."
Không, Yeniel có thể nghĩ tới. Cian biết điều đó.
Nhưng cô ta đã nói rõ ràng với Cian.
"Tôi là người của Thái tử Điện hạ. Cùng cảnh ngộ với ngài Cian đây."
Ý nghĩa của câu nói này như sau.
Đó là ý muốn che giấu triệt để nội dung rằng Hoàng đế đời đầu Aquilium không chính thống- thứ làm vấy bẩn lịch sử ngàn năm của đế quốc.
Yeniel nói một cách thản nhiên.
"Điều tôi muốn xác nhận chỉ là biến số mà thôi. Biến số duy nhất mà tôi có."
Rốt cuộc đó là gì chứ? Là gì vậy? Cian cảm thấy một cơn ớn lạnh nhẹ.
"Và ngài Cian. Ngài không có tư cách để thẩm vấn tôi như vậy, phải không?"
Yeniel mỉm cười với sự dịu dàng nhạt nhòa.
"Ngài là người thứ hai."
Nổi da gà.
"Nếu tôi là người thứ nhất, thì ngài là người thứ hai. Ngài nhớ mà, đúng không?"
Đúng vậy. Cian, người đã đồng ý với lời của Yeniel đầu tiên, vẫn đang nhớ rõ.
Cian lùi lại phía sau.
"Tôi xin phép."
"Vâng. Hãy xác nhận kỹ về sự ngang giá nhé."
Câu nói đó vẫn dai dẳng đeo bám lấy anh.
***
"Tiểu thư April! Cô vẫn an toàn chứ?"
"Vâng! Ngài Cian!"
Nhìn vị quân sư vừa gặp lại, tôi mỉm cười rạng rỡ.
Đang đắn đo xem có nên cất đoản kiếm mới nhận được không, cuối cùng tôi quyết định cứ để nó vào kho đồ đã.
Mà sao anh ta lại tái mét thế kia?
"Ôi chao, ngài Cian, ngài bị ốm sao? Mặt ngài trắng bệch ra rồi."
Tôi cười khúc khích. Cian có vẻ lúng túng, lấy lại sắc mặt rồi vuốt lại mái tóc.
"Không có gì. Chỉ là do tôi vừa nói chuyện bên trong một chút thôi. Tôi cũng đã nghe những câu chuyện không có khả năng xảy ra nữa."
"Không có gì ạ? Là chuyện gì cơ?"
"Không có gì đâu. Tiểu thư."
Tôi nghiêng đầu một cách tự nhiên.
Đã đến lúc ra ngoài nhỉ. Vì phải đưa viên thuốc mới nhận được cho phía Ivelyn nữa.
Lúc này Cian hỏi.
"Tiểu thư April, tôi hỏi vì thực sự muốn chắc chắn thôi. Trong lúc bảo vệ tòa tháp, cô không gặp chuyện gì chứ?"
"Không có ạ!"
"Kể cả việc có thứ gì đó mới xuất hiện cũng không?"
"Chuyện đó cũng không luôn!"
"Vậy sao..."
Đúng vậy. Không có gì cả.
Tôi không nghĩ mình là một kẻ nói dối giỏi.
Chỉ là Cian tin tôi mà thôi.
Có phải vì tôi ngốc nghếch và ngây thơ đến mức chết trong tay anh mà anh mới có thể tin tưởng không? Tôi nghĩ như vậy.
Nhưng Cian đã không xin lỗi.
Mang theo nỗi mặc cảm tội lỗi nặng nề đến thế, cuối cùng anh ta cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Chẳng khác nào một kẻ đạo đức giả. Mà thôi,
Tôi, kẻ đang lừa dối Cian, cũng chẳng khác gì anh ta.
Khoảnh khắc đó.
Ầm-! Ầm-! Ầm!
Tiếng ầm ĩ vang vọng khắp nơi.
Đột nhiên, một hiệp sĩ cưỡi ngựa xuất hiện trên chiến trường.
'Ồ. Có vẻ nguy hiểm nhỉ? Cảm giác cứ tương tự như nguyền sư vậy.'
Thú vị thật. Trong góc nhìn của tôi thì chỉ đơn giản là con quái vật tiếp theo đã đến thôi.
Lý do thấy cảm giác tương tự như nguyền sư là vì xung quanh cơ thể con quái vật đó xuất hiện loại khí thế giống hệt thứ mà nguyền sư tỏa ra.
"Khụ- Khụ. Khụ khụ."
Ngay khi con quái vật xuất hiện, Cian thở hổn hển rồi bắt đầu ho dữ dội. Anh ta cúi gập người xuống rồi lại đứng dậy như thể đang đau đớn lắm.
Nhưng lạ thay, dù không biết có hồi phục được không, anh ta vẫn không thể đứng vững.
"Tiểu thư April."
"Ngài Cian! Phải làm sao đây? Ngài đau ở đâu ạ?"
"Tôi không sao. Tôi sẽ quay lại phòng yến tiệc một chút để xem tình trạng của những người khác thế nào. Anh Max đang chăm sóc Điện hạ nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm. Khụ. Khụ. Ư. Rốt cuộc con quái vật đó là gì...?"
"Đi nhanh đi!"
Tôi gần như có thể cảm nhận được danh tính của con quái vật.
Tôi đi xuống để tiêu diệt con quái vật.
Đó không phải là quái vật xuất hiện ở chế độ Thường.
Nhưng vì nó đang khoác lên mình thứ gì đó y hệt nguyền sư, thì chắc là có liên quan đến lời nguyền rồi, kệ đi.
Và, tôi nhìn vào cửa sổ mới hiện ra mà mình chưa bấm xác nhận.
Bạn có muốn nhận Số lượng thuốc hạn chế (Vật phẩm hiếm) không?
▷Có
▶Không
Số lượng thuốc hạn chế (Vật phẩm hiếm): Hồi phục cho đồng đội đã gục ngã vì bị ảnh hưởng bởi lời nguyền 'Suy Nhược'!
Có 4 viên, thực chất là bảo chỉ nên cho một phe ăn thôi.
Nếu đã gục ngã vì bị ảnh hưởng bởi lời nguyền Suy Nhược, thì xác suất cao điều kiện là đồng đội cùng phe không bị trúng lời nguyền Suy Nhược như Cian.
Phe nữ chính – Yeniel, bề tôi Max, quân sư Cian
Phe ác nữ – Hiệp sĩ nô lệ Yurel, Đại công tước Kyle
Trao cho ai đây. Chẳng phải câu trả lời đã được định sẵn rồi sao?
090
Thế là, một cái cửa sổ nữa hiện lên.
Mẹo. Số lượng thuốc hạn chế (vật phẩm hiếm) có hạn liên quan trực tiếp đến tính mạng của đồng đội!
Phải rồi. Ý nói là không cho đấy. Thế nên.
Dù có đưa cho Đại công tước Kyle và Urel thì vẫn còn dư lại 2 viên.
Mà nếu còn dư 2 viên thì chi bằng Ivelyn và tôi giữ lấy còn hơn.
Liên quan đến tính mạng? Chẳng lẽ bắt buộc phải uống?
Tôi mang trong mình gánh nặng rằng bản thân đang gián tiếp góp phần vào cái chết của người khác.
Đồng thời, một 'tôi' khác lại nghĩ, mình đâu có trực tiếp ra tay giết người, có sao đâu chứ?
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao trong chế độ Khó lại có thể loại game thủ thành.
Mục đích đâu chỉ đơn thuần là cướp lấy những vật phẩm tốt trước người khác.
Chẳng phải là đang quyết định xem sẽ 'cứu' ai dưới góc nhìn của April, nhân vật chính của chế độ Khó sao?
Tôi sẽ không cứu các người đâu.
Tôi nghĩ thầm trong đầu, đối mặt với con quái vật đang cưỡi ngựa.
'Hiệp sĩ- Hiệp sĩ à?'
Đó là một kẻ địch mạnh mẽ, cưỡi ngựa và mặc giáp sắt, kiểu mẫu thường thấy trong các trò chơi.
Có lẽ vì bối cảnh là tiểu thuyết lãng mạn nên trông nó giống như một vị đội trưởng hiệp sĩ trong truyện vậy.
Nếu không phải bối cảnh tiểu thuyết lãng mạn, chắc tôi đã nghĩ nó giống như Dullahan.
Nó tháo bẹt cái đầu của mình ra. Rồi một tay ôm lấy đầu, một tay cầm cây thương khổng lồ lao đến. Đúng là Dullahan thật.
'Chắc lúc nãy mình tự cắm flag vào người rồi. Nhìn cái cách cờ được thu hồi kìa.'
Nhưng về sức mạnh thì tôi cũng chẳng kém cạnh.
[Tổng sinh lực 9,4%.]
Tương đương nhỉ. Hình như còn tăng lên một chút thì phải.
Tưởng gã Berserker đang trong trạng thái này như tôi sẽ bị trúng cú chém mạnh của nó sao?
Sai lầm rồi.
Tôi vung cây rìu lên thật mạnh.
Trong trạng thái đó, tôi đánh mạnh xuống cây thương của Dullahan, khiến nó bị văng khỏi lưng ngựa.
Ầm ầm-!
Một tiếng động lớn vang vọng khắp nơi.
So với những kẻ địch khác thì tên này dễ thở hơn nhiều. Thật ra, tôi cảm thấy Dullahan là kẻ dễ đối phó nhất.
Vì Dullahan dường như chỉ là một con quái vật chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy.
Cưỡi con ngựa cao vượt quá đầu người?
Thì chỉ cần đốn ngã cả ngựa là xong.
Rầm!
Tôi đánh văng con ngựa đang lao đến định chở Dullahan đi.
Sau khi cứ phải chạm trán với lũ kẻ địch tầm xa cứ lảng vảng từ đằng xa, được gặp kẻ địch thế này làm tôi thấy phấn khích vô cùng.
Cung thủ? Nguyền sư? Lính cầm thương? Dẹp hết sang một bên đi.
Dullahan là sướng nhất.
Tất nhiên, đối với tên Dullahan đang đối đầu với tôi thì chắc chẳng sung sướng gì đâu.
Nhìn gương mặt bên trong cái đầu mà Dullahan cầm trên tay đang méo xệch đi vì cười hay khóc, tôi vung cây rìu lên.
Sau vài lần đọ sức, có lẽ nhận ra mình không phải là đối thủ, Dullahan bắt đầu lùi lại như muốn bỏ chạy.
Tôi băn khoăn.
Liệu nên để nó leo lại lên ngựa cho cuộc chơi thêm thú vị một chút? Hay là không bày trò gì nữa mà giải quyết nó một cách gọn lẹ?
Rồi nhìn thấy tên Dullahan đang hoành hành ở chiến trường phía Đông, tôi đổi ý sang vế sau.
Việc đồng đội bị ảnh hưởng bởi lời nguyền Suy Nhược cũng đồng nghĩa với việc Urel hay Đại công tước Kyle cũng có thể đã trúng nguyền.
'Urel đâu rồi? Chẳng lẽ anh ta đang dùng cái cơ thể ốm yếu đó để đối đầu với tên kia?'
Còn đáng lo hơn cả lúc Cian lảo đảo bước đi. Nhưng có lẽ điểm khác biệt ở đây chỉ là có đang đối đầu với quái vật hay không mà thôi.
Và Urel thực sự đang bị đánh tơi tả.
Chà, đó chỉ là cách nói của tôi thôi.
Rầm-!
Hí hí hí-!
Con ngựa lao đi, khè ra những tia lửa hung hãn.
Tên Dullahan bên phía chúng tôi thì vừa bị tôi dùng rìu hất xuống đất nên không rõ, nhưng những tên cưỡi ngựa lướt qua rồi chọc thương từng cú một trông rất đáng gờm.
Urel có lúc đỡ được, có lúc thì để thương sượt qua.
Dù không biết chính xác lời nguyền Suy Nhược gây ra hiệu ứng cụ thể gì, nhưng chắc chắn là anh ta không còn sức để hất văng Dullahan ra.
"Ngài Urel!"
Tôi vẫy tay về phía Urel.
Tên Dullahan bên đó nhìn về phía tôi.
Chẳng biết nó có biết kết cục của bạn mình ra sao không, nó cưỡi ngựa, giơ cao cây thương và hùng dũng lao về phía này.
'Chắc không thấy bạn mình bị xử lý rồi?'
Vậy thì cũng phải chịu chung số phận thôi.
Tôi dùng lưỡi rìu hất ngược cây thương lên. Rồi dùng hết sức lực đánh văng nó đi một cú Rầm.
Khắc chế nhau.
Cũng giống như việc tôi từng lao đao trước lũ cung thủ lần đầu tiên.
Thế nhưng, đột nhiên... tôi lại nảy ra một suy nghĩ.
'Nếu là anh trai thì chắc không chọn cách công phá như thế này đâu nhỉ?'
Thay vì cái lựa chọn điên rồ là dùng lực chặn mấy mũi tên rồi lao thẳng vào như tôi, chắc anh ấy sẽ tìm ra một cách công phá kiểu khác.
'A. Chắc không đâu.'
Tôi nhanh chóng kết liễu tên Dullahan bằng cây rìu.
Vì lo lắng cho Urel đang bị thương.
Tôi rảo bước lại gần anh ta.
"Ngài Urel, April mang cái này đến nè!"
Tôi cười tươi rói. Lấy viên thuốc trong kho đồ ra đặt vào tay anh ta.
Trái tim thì không còn. Chắc là đã dùng để chữa trị cho Ivelyn rồi.
"Hãy chia nhau uống cùng Đại công tước Kyle nhé!"
Tôi đưa 2 viên. Vì nghĩ nếu Ivelyn còn đau thì chắc cô ấy sẽ trực tiếp đến tìm tôi thôi.
"Cảm ơn cô."
Urel đáp lại một cách điềm tĩnh.
"April cũng vui lắm!"
Tôi cười rạng rỡ.
Nghĩ lại thì, Urel không hề tăng hảo cảm dù tôi có cười hay tỏ ý tốt.
Tôi nhận ra đây là hảo cảm không liên quan đến tình cảm nam nữ. Tôi thích kiểu này hơn.
"Nếu tiểu thư Ivelyn tỉnh lại, hãy chắc chắn báo cho tôi biết nhé. Mong là Đại công tước Kyle và ngài Urel cũng sớm khỏe lại!"
"Tiểu thư April, cô không đi cùng bọn tôi sao?"
Anh ta hỏi.
Tất nhiên là tôi muốn đi chứ. Thế nhưng, vòng game thủ thành chết tiệt này vẫn còn đúng một lượt nữa. Chế độ Khó thì có lẽ là hai lượt.
"Tôi muốn đi lắm."
Tôi nhìn Urel cười.
"April, cũng muốn đi lắm."
Đi nhanh lên thôi nào.
"Vậy thì sao cô không đi cùng?"
"Vì tôi còn việc phải làm!"
Tôi nhìn Urel với khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Tôi vẫn phải quay lại tòa tháp phía Tây kia. Chà, cũng sắp kết thúc rồi.
Ngay khoảnh khắc quay người định rời đi, thông báo vang lên.
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel tăng nhẹ.
Tôi đã trở lại tòa tháp phía Tây.
Một đợt? Hai đợt? Tôi nghĩ game thủ thành này cũng sắp đến hồi kết rồi.
Tôi đã lờ đi lời nguyền Suy Nhược của Thái tử và đưa trái tim cho Ivelyn.
Tôi đã bỏ mặc Yeniel, Max và Cian. Tôi đã chữa trị cho Kyle và Urel.
Tính mạng, sự tồn tại của người khác bị xoay vần trong tay tôi.
Lại cười, lại giả vờ ngây thơ như April, rồi lại một lần nữa... cho đến khi thoát khỏi trò chơi này, cứ tiếp tục như thế này...
"Ha."
Tôi thốt ra một cách lạnh lẽo.
"Diễn vai kẻ ngốc thật mệt mỏi mà."
Đúng khoảnh khắc đó, một người nào đó tiến lại gần phía sau tôi và đánh rơi thứ gì đó trên tay.
Choang-! Loảng xoảng-
Và, lần đầu tiên tôi đối diện với Cian mà không hề mỉm cười.
***
Cian, mãi đến khi đến phòng yến tiệc mới biết mình bị nguyền rủa.
Anh đã chịu ảnh hưởng từ lời nguyền của Thái tử.
Anh có ký ức về chuyện này.
Cuốn cấm thư của hoàng gia. Chính xác hơn là những ghi chép che giấu vết nhơ của hoàng thất. Nó nằm trong những ghi chép mà Hoàng đế đương nhiệm chẳng hiểu sao lại thản nhiên cho Cian xem.
Yeniel và Max đang bệnh.
Cả hai đều đau đớn với những triệu chứng giống hệt Cian. Trong khi Thái tử trông vẫn bình thường.
"Thật xin lỗi. Cian. Là vì ta."
"Không sao đâu ạ. Điện hạ."
Vì luồng khí đã bị chuyển một phần sang những người xung quanh nên bản thân Thái tử hẳn là đã thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Sao vậy? Như thể vừa bị cú sốc nào đó vậy. Đột nhiên ấy."
"Không, không có gì ạ."
Quy tắc của dị giới là sự ngang giá. Không đời nào việc ban lời nguyền ở mức độ này lại không có sự ngang giá đáp lại.
Anh nghĩ về 7 tòa tháp bên ngoài phòng yến tiệc.
'Chúng tồn tại để ngăn chặn. Chúng tồn tại để chiến đấu.'
Nhưng anh không thể cứ thế để họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Chắc chắn là đã đưa thứ gì đó. Rõ ràng là như vậy.
Không nhìn thấy ư? Không thể nào.
Trừ khi tiểu thư April đang nói dối.
Cơ thể anh đông cứng lại.
Cian lao đi như kẻ điên. Anh chẳng bận tâm đến lời nguyền mà cứ thế tiến về phía trước.
Hơi thở nghẹn lại như muốn nổ tung. Dẫu vậy, anh vẫn phải xác nhận.
Trên bệ đỡ của tòa tháp ở giữa trong số 7 tòa tháp. Trên tòa tháp phía Tây còn vương lại chút bụi mờ, có thứ gì đó đã từng được đặt lên, và vẫn còn dấu vết như thể có ai đó vừa lấy đi.
Cian biết chủ nhân của bàn tay thon mảnh đó là ai.
Anh cần phải xác nhận sự thật với April.
Không chỉ vì cô ấy đã cướp đi những vật phẩm tốt. Vật phẩm mà April đã lấy đi có khả năng cao chính là thứ giải trừ lời nguyền, thứ có thể cứu mạng họ.
Biết rõ mà vẫn làm? Tiểu thư ngốc nghếch April?
Cần phải trí tuệ và lạnh lùng mới có thể làm được chứ.
Tiểu thư April trông giống người như vậy sao?
Anh nhớ lại những lời mình từng nói.
Khi đến tòa tháp, April đã không còn ở đó. Rồi anh phát hiện một chiếc ly vỡ vụn dưới sàn nên cúi người nhặt lên.
Tại sao thứ này lại ở đây?
April đã không nhận ra sự hiện diện của anh nên mới vào.
"Ha."
Một người xinh đẹp đến chói lòa, một người mà anh từng nghĩ là chẳng biết gì cả.
Một giọng nói lạnh lẽo và uể oải vang lên.
"Diễn vai kẻ ngốc thật mệt mỏi mà."
Anh rợn tóc gáy.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!