Chương 25: 125
121
***
Một âm thanh kỳ quái của kim loại, một khối kim loại vô cùng to lớn đang thỉnh thoảng bị kéo lê trên sàn thư viện.
Cian, người đang định trấn an những người sống sót, chợt khựng lại để đoán xem đó là âm thanh gì.
'Đó... có phải âm thanh mà con người có thể tạo ra không?'
Khi nghĩ đến đó, anh phản xạ lùi lại từng chút một.
Để không kích động quái vật không rõ danh tính ở phía đối diện.
Kéeeeet—
Kéeeeeet—
Âm thanh đang đến rất gần.
Ở đâu đó phảng phất mùi tanh rưởi lạnh lẽo của nước.
Trong bóng tối không nhìn thấy dù chỉ một tấc trước mắt, sự sợ hãi và trí tưởng tượng đã được đẩy lên đến cực hạn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khối kim loại trong đầu Cian đã biến thành lưỡi dao của máy chém, rồi lại trở thành chiếc quan tài bị con quái vật ướt sũng kéo lê.
Không có đường lui.
Vì không nhìn thấy phía trước nên vươn tay ra dò dẫm vật thể, lờ đờ mò mẫm di chuyển để không bị ngã là tất cả những gì Cian có thể làm lúc này.
Chỉ biết run rẩy lùi lại từng chút một như một kẻ ngốc.
Nếu hấp tấp di chuyển mà lỡ ngã xuống thì—
Không chỉ Cian ở đầu hàng mà những người sống sót khác dường như cũng đã nghe thấy âm thanh này.
Nhiều nơi vang lên tiếng thở hồng hộc dồn dập như thể bị tăng thông khí do hoảng loạn.
Có ai đó dường như mất đi lý trí, nức nở rồi bật cười quái dị.
Cian cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sau gáy.
Anh bỗng cảm thấy bất an, như thể con quái vật phản ứng với âm thanh đó có thể lao ra khỏi bóng tối bất cứ lúc nào.
'Erupin. Basha. Lateveil.'
Anh thốt lên tên của những tinh linh tạo ra ánh sáng.
Thế nhưng kể từ khoảnh khắc bóng tối ập đến, sự kết nối với các tinh linh đã không còn được cảm nhận thấy. Ngay cả giác quan của tinh linh sư—thứ mà anh phụ thuộc vào không kém gì thị giác—cũng đã hoàn toàn biến mất.
Một ai đó trong số những người sống sót cười lên điên loạn rồi lao về phía quái vật. Đó là hành vi bất thường xuất hiện khi tâm lý bị dồn đến giới hạn.
Đúng lúc đó—
Có ai đó đã hét lớn.
"Dừng lại!"
***
Tất nhiên, tôi đã định dùng rìu chiến chém gục bất cứ thứ gì đang lao đến.
Thứ đang lao tới bỗng chao đảo một nhịp ở giữa chừng, rồi ngay sau đó lại điên cuồng lao về phía này.
Tuy nhiên, kỳ lạ là cơ thể tôi lại không cử động ngay lập tức.
Tại sao? Vì sao cơ chứ? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi trăn trở tìm lý do.
Và đúng lúc đó—
Ivelyn hét lên về phía tôi.
"Dừng lại! Tiểu thư April!"
Nếu bây giờ nghe theo lời cô ấy, tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Để quái vật tấn công mình mà cứ đứng yên chịu trận thì chỉ có chết vô ích.
Phải tấn công quái vật trước thì mới sống sót được, đó chính là chế độ Khó. Tối thiểu thì dùng rìu chiến phòng thủ mới là đúng đắn.
Thế nhưng, ngay từ thời điểm giọng nói của Ivelyn vừa dứt, tôi đã lập tức thả lỏng cơ thể.
Ầm—!
Một tiếng động lớn vang lên khi chiếc rìu rơi xuống sàn.
'A. Mình hiểu tại sao lúc nãy cơ thể lại không cử động rồi.'
Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra điểm bất thường.
Thứ lao tới trong bóng tối có tốc độ lao đến chậm hơn hẳn so với những quái vật khác trong chế độ Khó.
Giống như thể một con người đang chạy vậy.
Khoảnh khắc đấy. Con người?
Cùng lúc đó, trong bóng tối, ai đó thẫn thờ nhắc lại lời của Ivelyn.
"Tiểu thư April?"
Giọng nói quen thuộc. Tôi biết chủ nhân của tông giọng lạnh lẽo và sắc bén này.
"Ngài Cian?"
Khi tôi khẽ hỏi, Cian cũng hỏi lại tôi với giọng điệu không chắc chắn.
"...Lẽ nào, là tiểu thư April sao?"
Mùi máu tanh đang bốc ra từ phía Cian.
Cứ như muốn giễu cợt màn kịch hài hước diễn ra trong bóng tối, đèn bật sáng đúng lúc.
Đó là đại sảnh trung tâm của thư viện khổng lồ.
Nhóm của Yeniel cùng những người sống sót đi xuống phía Tây và nhóm của Ivelyn—chúng tôi—đi xuống phía Đông đã chạm mặt nhau.
***
"Thật may... quá."
Ivelyn vừa thở hắt ra vừa nói.
Khi bóng tối tan đi, diện mạo của mọi người hiện ra rõ ràng. Ai nấy đều ướt đầm mồ hôi hột.
Tôi... suýt nữa thì đã giết người.
Tuy không có ý định để cảm xúc cuốn đi quá sâu, nhưng một chấn động nhỏ vẫn muộn màng ập đến.
Nhiều người sống sót đứng cách đó một khoảng ngắn vẫn đang lăm lăm vũ khí. Tương tự như Đại công tước Kyle và Urel đang cầm kiếm.
Khi nhận ra suýt chút nữa con người đã chém giết lẫn nhau, gương mặt họ cũng tái bệch đi.
Ivelyn nói với nhóm chúng tôi.
"Đứng trong bóng tối, ta chợt nảy ra suy nghĩ thế này. Những người sống sót từng đi vào các ký ức khác nhau ở tầng 4, làm sao lại tập hợp lại ở khu vườn treo tầng 3 vào thời điểm xấp xỉ nhau như vậy? Mặc dù quy mô và độ khó của những nơi mà mỗi người trải qua là khác nhau."
Đại công tước Kyle thu lại vũ khí rồi gật đầu.
"Ý em là do quy luật của Dị giới mà thời gian vượt qua một tầng được điều chỉnh cho tương đồng nhau sao?"
Tổng độ nghi hoặc: 19,5%.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, một bảng thông báo mà tôi thậm chí không bật lên lại tự động xuất hiện.
Sự can thiệp của Quản trị viên sao?
'...A. Đúng rồi. Phải tỏ ra đúng chuẩn tiểu thư ngốc nghếch chứ.'
Tôi ngây thơ cười nắc nẻ như thể không hề hiểu chuyện vừa xảy ra.
"Đèn sáng rồi! Có vẻ đến giờ thức dậy rồi đó ạ."
Những người sống sót thẫn thờ nhìn tôi đang tung tăng bước đi với dáng vẻ nhẹ nhàng.
Bình thường thì tính cách của April sẽ có người thích người ghét. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng có ai đáng quý bằng April cả. Vì nó mang lại sự an ủi cho tâm hồn mà.
Trước đây vì tò mò nên tôi từng hỏi Lee Seo-woo một lần.
"April không có antifan sao? Trong lúc mọi người chết dần chết mòn mà một mình cổ chẳng biết gì rồi cứ hạnh phúc thì chắc là ngứa mắt lắm."
"Em nói cái lời bất kính gì thế! April là ánh sáng đấy! Là ánh sáng! Cho đến tầng 3 thì còn thế được. Nhưng từ tầng 2, nơi tinh thần bị tàn phá bởi tên hề trắng, thì tuyệt đối không thể đâu. April chính là sự chữa lành đó."
Tên hề trắng gặm nhấm tinh thần con người.
Liệu họ đã gặp tên hề trắng chưa? Hay là sắp sửa gặp?
Dù là trường hợp nào, chỉ cần lấy lòng mọi người bằng hình ảnh April rạng rỡ thì sẽ dễ dàng hạ thấp độ nghi hoặc hơn.
"Ở đây... ừm, hình như là thư viện thì phải. To quá đi. April không đọc sách dài đâu."
Tôi nói một cách hồn nhiên như tiếng chim hót.
Những người sống sót đi xuống phía Tây và chúng tôi đi xuống phía Đông đã đối mặt trực diện ngay giữa mê cung tạo bởi các kệ sách.
Các kệ sách ở phía Tây có dạng thông thường có thể tự do lấy sách ra, còn các kệ sách ở phía Đông thì được bảo vệ bằng kính như tủ trưng bày.
Có vẻ đây chính là danh tính thật sự của vật thể mà tôi từng ngỡ là bức tường kính trong bóng tối.
Tôi tiến lại gần nhóm của Yeniel rồi vẫy vẫy tay.
"Chào Điện hạ! Chào ngài Cian. Chào anh Max. Và cả... tiểu thư Yeniel nữa!"
Giống như không hề biết điều gì.
Yeniel cũng điềm tĩnh đón nhận tôi.
"Mới xa nhau một chút mà tôi đã thấy nhớ rồi. Tôi rất muốn gặp cô đấy, tiểu thư April."
Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng nhẹ!
Tôi nghi ngờ tính chân thật trong lời nói mà Yeniel thốt ra.
Và trong thâm tâm, tôi cố suy đoán xem rốt cuộc cô ta đã nghĩ gì mà độ hảo cảm dành cho tôi lại tăng lên.
Yeniel vẫn mang lại cho tôi cảm giác như một tồn tại đầy bí ẩn.
"April cũng thế ạ!"
Và rồi, ngoài dự đoán, Yeniel dịu dàng ôm lấy tôi.
"Tôi đã rất tò mò không biết cô sống thế nào. Ôi, chiếc váy của cô bị ướt rồi này. Trong bóng tối tôi có phảng phất thấy mùi tanh rưởi của nước. Nếu biết đó là tiểu thư April thì tôi đã lên tiếng trò chuyện rồi."
Dối trá.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi cảm thấy đến cả không khí dường như cũng lạnh ngắt đi.
Tôi nhớ lại việc Yeniel đã lập tức tìm ra các công tắc trong bóng tối khi đi loanh quanh tìm chất tẩy rửa ở căn bếp bên ngoài tầng 3.
Yeniel từng nói rằng mắt nhìn trong đêm của mình rất tốt.
Vì thế, ngay cả trong thư viện tối om này, dáng vẻ của tôi chắc chắn hiện lên rất rõ ràng. Lại thêm việc tôi kéo lê cây rìu to đùng bước đi nên lại càng nổi bật hơn.
Một Yeniel như vậy thì xác suất cao là cũng đã nhìn thấy rõ những người sống sót suýt chém giết lẫn nhau trong bóng tối vừa rồi.
Lý do cô ta không ngăn cản cuộc chém giết là gì?
Không.
Không phải.
Linh tính mách bảo tôi. Đây là một sự xác nhận, một cuộc thử nghiệm.
Trái tim tôi đập chậm rãi và thấp thỏm bất an.
Lúc này, tôi phải dốc toàn lực để thể hiện bản thân là 'tiểu thư April'.
Tôi vờ như không biết gì mà cất lời.
"Lúc chạy nước cứ liên tục xuất hiện ạ! Váy của April bị bẩn mất rồi. April buồn lắm luôn. Nếu April biết đó là tiểu thư Yeniel thì nhất định April đã bắt chuyện rồi."
"Thế sao? Bất ngờ thật đấy."
Yeniel vỗ nhẹ vào lưng tôi theo cách kỳ lạ khá giống Lee Seo-woo. Dù vậy vẫn có điểm khác biệt rõ rệt so với Lee Seo-woo khiến tôi trỗi dậy cảm giác gượng gạo.
Bảng trạng thái vẫn im lìm, không có hiển thị độ hảo cảm hay độ nghi hoặc.
Kết thúc cái ôm dịu dàng, Yeniel điềm nhiên nói.
"Tôi cứ nghĩ cô sẽ tránh mặt tôi cơ. Dù gì cô cũng là người đến từ thế giới khác mà?"
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị đánh một cái.
122
Thình thịch, thình thịch-
Tim đập liên hồi. Tiếng tim tôi đập rộn ràng vang vọng bên tai.
May mắn là Yeniel đã thả vòng tay ôm ra và lùi lại khỏi tôi, nên cô ta không nhận ra sự rung động dữ dội này.
Tôi phải trả lời sau một khoảng dừng hợp lý, không quá nhanh cũng không quá chậm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nghĩ ra vài câu trả lời phù hợp với tư cách là một 'tiểu thư ngốc nghếch'.
Ừm, vờ như đang băn khoăn để kéo dài thời gian— không được. Làm vậy chẳng khác nào cho Yeniel thêm thời gian suy nghĩ.
Hỏi người đến từ thế giới khác là gì sao? Cái này cũng không ổn. Bởi vì April thì—
"April không có tránh né tiểu thư Yeniel đâu!"
Khoảnh khắc bộ não đưa ra đáp án, tôi đã làm ra vẻ mặt hơi nũng nịu.
"Tiểu thư Yeniel. April được dạy là không được đối xử tệ với bạn bè như vậy. Cha cũng dạy April thế mà. Tại sao April lại phải tránh né tiểu thư Yeniel chứ?"
Dù nghe câu hỏi ngay trước mặt, nhưng cứ như thể không hiểu nội dung lời Yeniel nói.
Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ting— tiếng thông báo vang lên.
Dù đã nghe câu trả lời nhưng vẫn hỏi lại, dáng vẻ này vô cùng hoàn hảo cho một 'tiểu thư ngốc nghếch April Sharon'! Yeniel đã giảm nhẹ khả năng nghi ngờ!
Độ nghi hoặc đã giảm 0,5%.
Tổng độ nghi hoặc: 19%.
'Hoàn hảo thì may thật, nhưng cứ thấy lấn cấn sao sao ấy.'
Không được lơ đễnh quá mức mới được.
Dù thời gian đi cùng Ivelyn tương đối ngắn, nhưng tôi đã suýt quên mất việc phải diễn vai tiểu thư ngốc nghếch dù chỉ trong chốc lát.
"Tôi đã nghĩ có lẽ là vì tiểu thư là người đến từ thế giới khác chứ."
"Người đến từ thế giới khác? April sao? Ừm, cái đó có phải nghĩa là April rất đáng yêu không?"
Tôi cất tiếng cười khúc khích trong trẻo.
Và Yeniel nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như thể đã rất nhớ dáng vẻ này.
"Có lẽ cũng gần giống. Tiểu thư April quả là một người đáng yêu."
Diễn xuất thì ai cũng làm được, nhưng chẳng ai có thể lừa dối bằng ánh mắt cả.
Trong trò chơi này, chắc chỉ có tên tội phạm chính trị Michael là làm được điều đó.
Tôi cảm thấy nổi da gà trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp đọng trong ánh mắt của Yeniel.
Nữ chính Yeniel thích tôi. Vẫn luôn như vậy.
Và tình cảm đó chẳng thể ảnh hưởng gì đến việc Yeniel hy sinh tôi, hay việc cô ta mang theo mục đích nào đó dồn ép tôi trước mặt những người sống sót như lúc này.
Những người sống sót khác đang nhìn Yeniel và tôi.
"Chúng tôi đã thu thập được manh mối về sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm gọi là người đến từ thế giới khác tại thư viện trung tâm này."
"Ừm, April không rõ lắm nhưng là sự tồn tại nguy hiểm thì nguy quá. Họ mạnh lắm sao?"
"Si biết được. Tôi không rõ. Nhưng khả năng cao là kẻ đó đang trú ngụ trong cơ thể của ai đó. Nhưng xin tiểu thư April đừng lo lắng."
Khoảnh khắc tiếp theo, Yeniel thản nhiên nói với tôi.
"Bởi vì tại đại hội nghị, chúng tôi đã quyết định sẽ hành quyết kẻ đó."
"..."
Điều đó nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tôi miệt mài đóng vai tiểu thư ngốc nghếch để hạ thấp độ nghi hoặc là vì ý thức được hệ thống hành quyết tại đại hội nghị.
Ngay cả sau khi lấy lại ký ức về chế độ Khó, tôi cũng chỉ lo lắng về mức phạt độ nghi hoặc do hệ thống gây ra.
Tôi đã chuyển sinh khi nắm trong tay những thông tin quan trọng về các nhân vật trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> và Dị giới.
Thế nhưng những kẻ mà tôi tưởng chỉ là nhân vật trong game, dù bắt đầu mà không có bất kỳ thông tin nền tảng nào, lại nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của 'tôi'—một người hiện đại.
Và họ đang truy tìm 'tôi'.
Cơ thể tôi đóng băng.
Yeniel ôm lấy tôi như để an ủi, rồi vỗ nhẹ lên lưng tôi một lần nữa theo cái cách tạo ra sự gượng gạo kỳ lạ.
"Thật may mắn biết bao khi khả năng tiểu thư April là người đến từ thế giới khác lại thấp như vậy."
Thật sao?
Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên.
Độ hảo cảm của Yeniel đã giảm mạnh.
"Thế nhưng, tôi thấy hơi buồn a. Mỗi khi được tôi ôm, tiểu thư April luôn cảm thấy an tâm cơ mà. Giờ đây trông cô lại có vẻ khó chịu. Tôi đâu có làm động tác nào khác so với trước đây, nên đây đâu phải là lỗi của tôi chứ."
Tôi không thể bỏ qua câu nói đó.
Cái cách này có nét tương đồng một cách kỳ lạ với Lee Seo-woo.
'...Yeniel không hề biết Lee Seo-woo. Cô ta đã nắm bắt cách vỗ lưng khiến mình cảm thấy an tâm nhất rồi bắt chước theo.'
Và Yeniel đã dùng từ 'luôn luôn'.
Nếu trong lúc tôi không hay biết, Yeniel đã thi thoảng ôm lấy tôi, và tôi lại vô thức chiếu hình ảnh Lee Seo-woo lên cô ta để tìm kiếm sự an tâm.
Vậy thì tôi đã đi qua tầng 4 và tầng 3 mà chẳng hề nhận ra bản thân đang bị thuần hoá theo cách như thế.
Cảm giác như tay chân bị trói chặt và cố định bằng những sợi chỉ vô hình.
"April thì—."
"Cô ấy không ở vị thế phải cảm thấy xúc động trước cái ôm hèn mọn của một tiểu thư có thân phận thấp kém đâu."
Lúc này, một giọng nói cực kỳ công kích và ngạo mạn xen vào.
Ivelyn dậm bước tiến lại gần, đứng cạnh tôi và cúi nhìn Yeniel với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
"Con nhãi vô lễ và phiền phức này. Mới chỉ là con gái Nam tước mà dám nghĩ mình ngang hàng với tiểu thư nhà Hầu tước Sharon ư?"
Chà.
Ngay khoảnh khắc này, tôi quên mất cả sự căng thẳng mà thầm thán phục màn chỉ trích hoàn toàn dựa vào thân phận địa vị của Ivelyn.
Bất chợt, những tin nhắn vô bổ từng trao đổi với Nô lệ của Ivelyn số 512 vào một ngày nọ hiện lên trong đầu tôi.
Người gửi: Nhớ anh
Người nhận: Nô lệ của Ivelyn số 512
Nội dung: Sao bạn lại thích Ivelyn vậy? Nghe bảo nhân cách hỏng bét rồi mà, có lý do gì không?
Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512
Người nhận: Nhớ anh
Nội dung: Oa bạn rốt cuộc cũng hỏi câu này rồi à? Tôi chỉ chờ có ai hỏi câu đó thôi. Nói ra thì có cả triệu lý do, nhưng nghe một hồi là thấy cái nết hỏng bét đó kích thích vl ấy hế hế.
Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512
Người nhận: Nhớ anh
Nội dung: Đụng vào cô ấy một phát là nếu địa vị thấp hơn, cả cha mẹ anh chị em con cái đều bị lôi ra chửi cùng luôn, không thấy hưng phấn với sướng vãi ra à??
Người gửi: Nhớ anh
Người nhận: Nô lệ của Ivelyn số 512
Nội dung: Mấy cái đó tôi không tò mò đâu. Đừng nhắn nữa.
"Được tiểu thư Hầu tước tiếp chuyện nên cô bị ảo tưởng là mình ngang hàng, rồi quên mất thân phận mà trèo lên đầu lên cổ người khác à? Người đến từ thế giới khác hay cái quái gì ta chẳng thèm quan tâm. Nhưng một đứa con gái Nam tước mà dám mở miệng nói chuyện hành quyết trước mặt ái nữ nhà Hầu tước sao? Nam tước Jenes không dạy dỗ cô điều gì à?"
Tôi nhận ra Ivelyn đã thực sự bực mình. Đôi mắt xếch ngược lên lườm Yeniel một cách hung tợn.
"Chuyện đó đã được Thái tử Điện hạ đồng ý rồi ạ. Tôi chỉ là đại diện và là người thực thi quyết định đó mà thôi."
"Hả? Nếu vướng vào dù chỉ một điều kiện hành quyết, nghe như tiểu thư Yeniel đang có ý định tiếp tay đụng đến lực lượng nòng cốt của phe Quý tộc đấy. Tiểu thư Yeniel đây có đủ thẩm quyền làm điều đó chắc?"
Đó là một màn công kích cá nhân có thể tóm gọn qua những từ ngữ như: dám, chỉ là, con gái Nam tước, loại người,...
Kỳ lạ thay, dù Yeniel phải nghe những lời lẽ như vậy nhưng trong số những người sống sót không một ai ra mặt can ngăn.
Trái lại, mọi người vì sợ dây phải cơn giận của Ivelyn nên đều dè chừng và cố thu mình lại hết mức.
"Chà. Ive. Bình tĩnh nào."
Đại công tước Kyle lên tiếng can ngăn Ivelyn.
Thế nhưng lời nói chẳng có lấy một chút chân thành, cộng thêm việc anh ta không hề có bất kỳ hành động nào, cho thấy anh ta chẳng có ý định can ngăn thực sự.
Đúng lúc đó, thật kinh ngạc khi màn hình thông báo hiện lên.
Các quý tộc cho rằng 'April Sharon' chẳng khác nào đã được Công nương Devnoa khét tiếng bảo chứng thân phận! Độ nghi hoặc giảm 4%.
Tổng độ nghi hoặc: 15%.
Độ nghi hoặc đã giảm xuống.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra lý do Ivelyn lại dùng thân phận địa vị để gây sự.
Theo lẽ thường, dù không biết việc tôi là người đến từ thế giới khác, Ivelyn cũng sẽ vặn hỏi rằng kết luận hành quyết người đến từ thế giới khác là quá hấp tấp vội vàng.
Không phải vì ác cảm với Yeniel, mà chỉ đơn giản Ivelyn là một người như thế.
Thế nhưng việc vừa rồi Ivelyn không nói những câu kiểu như 'April không phải người đến từ thế giới khác' hay 'Quyết định hành quyết người đến từ thế giới khác là quá sớm' — có lẽ là vì sợ Yeniel sẽ khai thác được thông tin gì đó từ chuyện ấy.
"Thái tử."
Đại công tước Kyle cất lời nói chuyện trực tiếp với Thái tử.
Chẳng khác nào cuộc đối thoại giữa hai người có thân phận cao nhất thuộc Phe Hoàng đế và phe Quý tộc.
"Bọn ta đã đi hết phía Đông và chuẩn bị sang phía Tây. Bọn ta định đi bây giờ, có chuyện gì cần bàn không?"
Cian ngậm chặt miệng, đứng đằng sau Thái tử như thể một hộ vệ.
Thái tử lại cất lời với tôi, như thể đó là câu trả lời dành cho câu hỏi của Đại công tước Kyle.
"Tiểu thư April."
"Vâng! Điện hạ."
"Khi cô tách khỏi chúng ta, ta cảm thấy khoảng trống để lại thật lớn. Dù đã nghe Cian giải thích lý do bất khả kháng, ta vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối."
"April không rõ lắm, nhưng ra là vậy ạ!"
Tôi mỉm cười rạng rỡ trả lời.
Có vẻ như 'lý do bất khả kháng' mà Cian đưa ra khá hoàn hảo, nên Thái tử không có biểu hiện muốn giữ tôi lại.
Trong lúc đó, việc mọi người tò mò chú ý về phía này như thể hơi kinh ngạc khi Thái tử cất lời thật là kỳ lạ.
'Hình như trước đây anh ta nói nhiều lắm mà. Hay sau khi gộp chung với những người sống sót thì anh ta ít nói đi rồi nhỉ?'
Vừa suy nghĩ, tôi vừa giả vờ làm ra vẻ mặt ngây thơ chăm chú chờ đợi lời tiếp theo của Thái tử.
Rốt cuộc Thái tử cũng cất lời.
"Ta chỉ hỏi một câu thôi. Tiểu thư April."
Cửa sổ thông báo độ hảo cảm vốn khá im ắng khi chỉ ở phe Ivelyn lại hiện lên lần nữa.
Độ hảo cảm của Thái tử đã tăng mạnh.
Theo như tôi nhớ thì độ hảo cảm của Thái tử chỉ tăng khi làm anh ta bật cười hoặc khi ghen tuông. Giờ thì là cái gì đây?
"Có thật là cô đã đính hôn rồi không?"
Tôi nghiêng đầu vẻ thắc mắc giữa Đại công tước Kyle và Urel.
Có vẻ như Ivelyn và Yeniel đã dừng cuộc trò chuyện, xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Thái tử liền giơ tay lên, chỉ về phía Đại công tước Kyle đang đứng bên cạnh tôi.
"Đại công tước Kyle và cô?"
123
Gì cơ?
Đây hoàn toàn là chuyện tôi lần đầu nghe thấy.
Đó là khoảnh khắc tôi tự hỏi rốt cuộc Cian đã bịa ra lý do gì cho sự biến mất của tôi.
"April và Đại công tước Kyle sao?"
Vờ như đang đăm đăm nhìn Thái tử, tôi khẽ liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Cian ở phía sau.
Cian gửi lại một ánh mắt như thể đang vội vã muốn truyền tải điều gì đó. Dĩ nhiên tôi không phải nhà ngoại cảm nên chẳng thể hiểu được ý của anh ta.
Chỉ là— trông anh ta có vẻ khá khẩn thiết.
'Chắc là bảo mình hùa theo rồi.'
Tốt nhất là nên nghe theo phán đoán của kẻ thông minh. Vì chắc chắn họ đã nhìn thấu và đánh giá được cả những phạm vi mà tôi không thể nhìn thấy.
"Vâng!"
"Cái gì?"
Sống trên đời lâu rồi, cuối cùng tôi cũng được nghe thấy giọng điệu ngớ ngẩn này của Ivelyn.
Vấn đề là, tôi đang trong vai April. Một người không thể trả lời câu hỏi đó một cách thẳng thắn, thành thật được.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, ngây thơ như thể đang vô cùng vui sướng.
"April muốn đính hôn với Đại công tước Kyle! Vì Đại công tước Kyle siêu ngầu luôn."
"..."
"..."
Tôi khẽ dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào Đại công tước Kyle bên cạnh.
Bộp, bộp—
'Hiểu ý giùm đi. Làm ơn.'
Có vẻ như đến lúc này Thái tử mới nhận ra rằng việc hỏi April câu đó là vô nghĩa.
"Không phải là ta không có ý định để tiểu thư gả cho Đại công tước, mà là việc đó..."
Tôi nghiêng đầu như thể có điều gì đó kỳ lạ, ngây ngô nói.
"Ưm, nhưng April phải kết hôn với người mà cha đã định sẵn cho mà?"
"Tin tức về hôn ước đã rò rỉ ra ngoài rồi sao?"
Và ngay khoảnh khắc đó, thật may là Đại công tước Kyle đã nhanh trí ôm nhẹ vai tôi và hùa theo.
"Mặc dù chuyện này khá bảo mật. Chỉ có một số cực kỳ ít người trong phe Quý tộc mới biết thôi. Cậu nghe được thông tin đó từ ai thế?"
Trái ngược với giọng điệu cợt nhả, ánh mắt anh ta chậm rãi dò xét từng người sống sót của phe Quý tộc lại vô cùng lạnh lẽo.
Những người thuộc phe Quý tộc tỏ vẻ căng thẳng, lấm lét nhìn sắc mặt của Đại công tước Kyle.
Nếu đối với Ivelyn, họ sợ hãi vì lo sẽ chọc giận tính khí của cô, thì đối với Đại công tước Kyle, họ lại sợ rằng nếu lỡ đắc tội với anh ta thì sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt.
Hơn nữa, anh ta còn gọi Thái tử là 'cậu'. Có lẽ vì mang tước vị Đại công tước nên mới có thể hành xử như vậy.
Độ hảo cảm của Thái tử đã tăng lên.
"...Hóa ra là thật à."
Trước câu trả lời của Đại công tước Kyle, Thái tử dường như đã tin chắc vào sự thật của hôn ước này.
"Trên đời này ở đâu mà chẳng có tai mắt."
Thái tử nói với Đại công tước Kyle bằng gương mặt đanh lại lạnh lùng.
"Và hôn ước đó không đúng đắn chút nào."
Dù là nghe từ Cian, nhưng màn diễn xuất tỏ vẻ như mạng lưới thông tin của bản thân cực kỳ rộng lớn của anh ta trông khá tự nhiên đấy.
Độ hảo cảm của Thái tử tăng nhẹ.
"Sharon, Kyle, và xa hơn nữa là cả Devnoa. Sự kết hợp giữa ba gia tộc cấp cao của phe Quý tộc liệu có vẻ ngoài thuần khiết được ư? Hoàng thất tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Ai nấy cũng sẽ nghi ngờ mục đích của hôn ước này thôi."
Đây là lời cảnh cáo của Thái tử.
Tò mò không biết anh ta định nói gì tiếp theo, tôi liền chăm chú lắng nghe.
Anh ta hỏi tôi bằng giọng điệu như thể thực sự muốn dò hỏi ý kiến của tôi vậy.
"Tiểu thư April, chẳng lẽ cô nghĩ người đàn ông đứng cạnh cô thật lòng với cô?"
"Vâng!"
Tôi chỉ đáp lại một cách rạng rỡ rồi mỉm cười. Còn mong chờ được gì ở một tiểu thư ngốc nghếch chứ?
Độ hảo cảm của Thái tử đã tăng lên!
Từ nãy đến giờ độ hảo cảm cứ liên tục tăng lên.
"...Không."
Thái tử đanh mặt lại.
"Ta khuyên cô nên hủy bỏ hôn ước với Đại công tước Kyle đi. Với tư cách là một người bạn, ta muốn khuyên rằng người đàn ông đó rất nguy hiểm đối với cô. Hãy cắt đứt quan hệ đi."
Phản ứng sắc lẹm thế này của Thái tử thì tôi đã trải qua vài lần rồi.
Đó là phản ứng mà Thái tử thường bày tỏ mỗi khi tôi tiếp xúc với Đại công tước Kyle trong thời gian đồng hành cùng phe của Yeniel.
"Điện, Điện hạ! Có nhiều người đang nghe lắm ạ...!"
Max mặt cắt không còn giọt máu, khẽ thốt lên.
"Điện hạ."
Không chỉ Max mà cả Yeniel cũng ra sức can ngăn Thái tử.
Cian dường như có chút bối rối trước hành động bộc phát của Thái tử, nhưng rồi lại im lặng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
Những phản ứng đó chậm rãi lọt vào tầm mắt của tôi.
Điều này có nghĩa là hành vi này của Thái tử là một hành động bộc phát đối với những người thuộc phe Yeniel.
"Cậu quan tâm đến vị hôn thê đáng yêu của ta quá nhỉ."
Ngay khoảnh khắc đó, Đại công tước Kyle tự nhiên nắm lấy tay tôi. Như thể anh ta thực sự là vị hôn phu của tôi vậy.
"Nhưng đừng lo lắng. Hôn ước của bọn ta xuất phát từ hảo cảm thuần khiết. Ta không biết tại sao người ngoài lại phải lo âu, nhưng như cậu thấy đấy, mối quan hệ của bọn ta khá tốt đẹp."
Đại công tước Kyle nở nụ cười lạnh lẽo với Thái tử, cứ như đang đối phó với cấp dưới, hay một hậu bối kém mình vài tuổi vậy.
"Thật may là nhờ vậy mà mối quan hệ của chúng ta được công bố rộng rãi. Thời gian qua đã có khá nhiều kẻ vô lại vô tri, chẳng có quan hệ gì với hôn thê của ta nhưng lại cứ bám lấy hoặc muốn kiểm soát cô ấy đấy. Cậu có tưởng tượng nổi không?"
Thái tử dường như bị chấn động, lập tức siết chặt nắm đấm. Ánh mắt anh ta rực cháy như thể đã sập bẫy khiêu khích.
Độ hảo cảm của Thái tử tăng nhẹ!
'A.'
Tôi nhận ra bản chất cảm xúc của Thái tử chính là sự ghen tị.
Đó là lý do tại sao độ hảo cảm cứ liên tục tăng lên.
Vì độ hảo cảm của Thái tử chỉ tăng lên khi thấy buồn cười hoặc khi ghen tuông thôi.
Tôi đang nghĩ gì ư?
'Bộ anh ta quên mất ký ức về cây rìu chiến rồi hay gì...?'
Chỉ có thế thôi.
Có vẻ như việc chỉ vung vẩy trước mặt không đủ để khắc sâu nỗi sợ hãi lâu dài.
"Nhờ có cậu."
Đại công tước Kyle thong dong nói với Thái tử.
"Giờ thì ai nấy cũng biết tiểu thư April là hôn thê của ta rồi, nên chắc sẽ không có kẻ vô lại nào nuôi mộng tưởng thái quá nữa đâu nhỉ. Nên như thế."
Lời của Đại công tước Kyle hoàn toàn là lẽ phải.
"Mặc dù chỉ là cựu đồng nghiệp 'từng đồng hành một thời gian ngắn', nhưng cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho tiểu thư April đến thế. Có điều từ giờ trở đi, hai chúng ta sẽ tự lo liệu lấy."
Dù vậy, Thái tử dường như càng lúc càng trở nên kích động hơn khi lời của Đại công tước Kyle kéo dài.
Bầu không khí trở nên sắc lẹm như sắp vỡ vụn.
Cũng phải thôi, bởi tâm trạng của Thái tử—người đứng đầu và là trung tâm của đại hội nghị—trông có vẻ rất khó chịu.
Nói xong, Đại công tước Kyle lịch thiệp hộ tống tôi.
"Chúng ta đi thôi chứ, tiểu thư April?"
"Vâng!"
Tôi khúc khích cười, rồi Đại công tước Kyle lịch thiệp hộ tống tôi đi.
"Tránh ra."
Ivelyn hất cằm ra lệnh cho những người sống sót. Ngay lập tức, mọi người tự động tránh ra, nhường đường.
Chúng tôi đi qua lối đó.
"Urel."
Ivelyn gọi tên một cách sắc lẹm. Ngay sau đó, Urel đang bước đi liền mở lời với gương mặt không chút cảm xúc.
"Phía Đông có nhà hát và phòng giải trí. Những con búp bê cơ khí và cạm bẫy ở hành lang rất nguy hiểm. Ở phía Tây có gì?"
Thế nhưng, những người sống sót lại kỳ lạ thay chẳng dám đối mắt với chúng tôi.
"..."
"..."
Họ im lặng là vì sợ đắc tội với Thái tử, hay thực sự không biết? Hoặc là họ không thể nói được chăng?
Trong bầu không khí im lặng, tôi chợt như nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại vẫy tay với người của Yeniel.
"Điện hạ, hẹn gặp lại nhé! Anh Max, ngài Cian và cả tiểu thư Yeniel nữa, mọi người bảo trọng nha."
Chỉ trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, biểu cảm của Yeniel hướng về phía Thái tử bỗng trở nên lạnh toát.
Nhờ có thị lực động tốt mà tôi đã bắt trọn khoảnh khắc ấy.
Đó là nét mặt mà Yeniel trong game cực kỳ hiếm khi lộ ra mỗi khi kế hoạch bị đổ bể.
"Thời gian giao hàng mất tận 40 phút lận á?"
"Sao trễ thế? Ơ? Sao biểu cảm của nhân vật lại thế này?"
"Thấy chưa? Biểu cảm đó hiếm cực kỳ luôn. Anh không biết tiêu chuẩn thế nào nhưng cứ hễ kế hoạch đang lập ra bị chệch hướng là cổ lại lộ ra vẻ mặt lạnh tanh như thế đấy. Biểu cảm đó cũng xuất hiện trong sự kiện sắp xếp sách nữa thì phải? Bình thường Yeniel nhìn thấy sách hay đồ trang trí là sẽ xếp ngay ngắn theo thứ tự, nhưng khi Cian rút một cuốn ra đặt sai chỗ là cổ biến sắc ngay lập tức."
Lee Seo-woo từng nói rằng chỉ bằng việc phá hỏng các lựa chọn thì không thể nào làm đảo lộn kế hoạch 'theo tiêu chuẩn của Yeniel' được.
Kế hoạch của Yeniel bị Thái tử làm cho đổ bể là gì?
Tôi cảm giác việc Yeniel 'cố tình' đề cập đến người đến từ thế giới khác với tôi cũng là một phần trong kế hoạch đó.
Chúng tôi vừa đi vừa tiến sâu vào mê cung được tạo thành từ những kệ sách.
Vì số lượng người sống sót khá đông nên có vẻ chúng tôi sẽ phải lướt qua rất nhiều người.
"Tiểu thư."
Khi chưa đi được bao xa, Thái tử như đang giận dữ liền quăng lại một câu hỏi từ phía sau.
"Cô biết bao nhiêu về Công tước phu nhân Devnoa?"
Câu hỏi bám riết lấy dai dẳng.
Bị so sánh thành tích với anh trai thì biết làm sao đây? Có bị mắng nhiều không?
Đó là ý đồ muốn tạo ra một làn sóng dư luận.
Nếu là Công tước phu nhân Devnoa, thì là mẹ ruột của Ivelyn sao?
Chi tiết này không hề xuất hiện trong game.
Lee Seo-woo từng bảo trong tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn, thiết lập mẹ của nữ chính hay ác nữ đã qua đời từ lâu là điều khá phổ biến.
Vậy nên chắc là bà ấy đã chết rồi.
Tôi cứ thế bước đi một cách ngây thơ vô số tội, như thể thậm chí còn chẳng biết câu hỏi đó là dành cho mình.
Không thấy phản hồi, Thái tử liền nâng cao tông giọng.
"Tiểu thư April, cô có thể tin tưởng những người bên cạnh mình đến mức nào?"
Anh ta đang cố gieo rắc mầm mống nghi ngờ.
[Quản trị viên: Công tước phu nhân Devnoa đã nhảy từ trên tháp xuống tự sát khi Công nương Devnoa mới 8 tuổi.]
[Quản trị viên: Ba người kia đã có mặt ở đó vào lúc đấy. 'Ai đó' đã chỉ đích danh họ chính là nguyên nhân. Thật đáng tiếc khi tôi không thể truyền đạt lại được.]
"Tôi tin họ nhiều hơn cả Điện hạ! Nhiều ơi là nhiều luôn."
Tôi hồn nhiên quay phắt người lại nói.
"Bởi vì trong số bạn bè, April thích tiểu thư Ivelyn nhất, tiếp theo là Đại công tước Kyle và ngài Urel. Dù April cũng thích những người bạn khác nữa."
Hành động này có phần bốc đồng, nhưng vì nó rất đúng phong cách của April nên độ nghi hoặc sẽ không tăng lên.
Ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm của Thái tử sụp đổ.
Tôi chẳng hiểu sao trông anh ta lại có vẻ thảm hại đến vậy.
Nhưng đó có phải việc của tôi đâu?
Và, Ting—
Những người sống sót bị sốc trước mối quan hệ cẩu huyết giữa Đại công tước Kyle, Ivelyn và April Sharon! Độ nghi hoặc giảm 10%!
Ủa. Cẩu huyết chỗ nào?
Tổng độ nghi hoặc: 5%
Độ nghi hoặc đột ngột giảm mạnh nhưng tôi chẳng thấy biết ơn chút nào.
124
Như vậy, tôi lại một lần nữa quay lưng đi khỏi những người thuộc phe Yeniel.
"Mau chóng rời khỏi đây."
Ivelyn thì thầm nhỏ với chúng tôi. Gương mặt cô ấy đanh lại một cách kỳ lạ.
Cứ thế, chúng tôi bước đi trong mê cung được tạo thành từ những giá sách khổng lồ.
Dù không gian khá rộng rãi, nhưng những người sống sót vẫn nép sát vào một bên tường để nhường đường cho chúng tôi đi qua.
Cảm giác chỉ có chúng tôi là lạc lõng ở nơi này thật kỳ lạ.
À, đúng rồi. Nghĩ lại thì, lúc này mình phải cư xử cho đúng phong thái của April chứ.
"Tạm biệt!"
Vừa đi, tôi vừa rạng rỡ chào hỏi những người thỉnh thoảng bắt gặp giữa đường.
"Mọi người bảo trọng nhé!"
Quý tộc, phú hào, hay thường dân.
Không phân biệt là ai, họ đều đáp lại tôi bằng những phản ứng thân thiện ngoài dự đoán.
Người thì khẽ gật đầu chào, người thì chạm mắt một lát.
Khi nhận ra tôi đang chào mình, họ cũng ngượng ngùng vẫy tay đáp lại.
Ting—
Mọi người thầm cầu nguyện cho April Sharon không phải chết. Độ nghi hoặc giảm 1%.
Ồ, hoá ra dù không có độ hảo cảm cá nhân, nhưng lòng tốt của mọi người vẫn có tác dụng theo cách này.
Đây là sự yêu mến dành cho nhân vật phụ tạo điểm nhấn, hay linh vật của trò chơi kinh dị à?
Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ thế—
Đột nhiên, những dòng chữ trên cửa sổ thông báo độ hảo cảm bắt đầu nhanh chóng bị xoá đi.
Mọi người thầm cầu nguyện cho April Sharon không phải chết. Độ nghi hoặc_
Mọi người thầm cầu nguyện cho April Sharon_
Và rồi, cuối cùng nó lại bị đổi thành một câu văn gượng gạo.
Độ nghi hoặc giảm 1% nhờ vào lời cầu nguyện của số đông không xác định!
Tổng độ nghi hoặc: 4%
Cái gì thế này?
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Tôi vội vàng mở lại cửa sổ thông báo, nhưng chỉ còn lại câu văn gượng gạo sau khi đã bị chỉnh sửa.
'Xem này?'
Người có khả năng chỉnh sửa cửa sổ thông báo chỉ có thể là Quản trị viên.
Nếu vậy, có lẽ từ trước đến nay đã có những thông tin khác bị rò rỉ hoặc mất do bị Quản trị viên thay đổi như thế này mà tôi không biết.
Rồi theo phản xạ, tôi khựng lại khi chợt nhớ ra.
'Nghĩ lại thì, khi độ hảo cảm và độ nghi hoặc tăng giảm, chẳng phải có những thông báo ghi rõ lý do, còn một số khác thì không sao?'
Không chỉ các nhân vật chính trong trò chơi, mà ngay cả lý do khiến độ hảo cảm của nhiều người sống sót tăng lên cũng bị xoá bỏ.
Vậy nên, tiêu chuẩn để chỉnh sửa nội dung cửa sổ thông báo chính là 'tôi'.
Bởi vì nếu biết chính xác lý do độ hảo cảm hay độ nghi hoặc thay đổi, tôi sẽ bị ảnh hưởng.
Quản trị viên không muốn điều đó xảy ra.
[Quản trị viên: Tôi đứng về phía cô.]
Tôi nhớ lại câu nói đó.
Tuy nhiên, ở giai đoạn mà thông tin được cung cấp còn quá ít ỏi thế này, với cái đầu của tôi thì không thể vội vàng nghi ngờ, cũng chẳng thể hấp tấp tin tưởng.
Chính vì thế, tôi đã thử suy đoán lý do đằng sau việc xoá đi nguyên nhân kia.
Chắc không phải Quản trị viên chỉ đơn thuần muốn che giấu manh mối về độ hảo cảm và độ nghi hoặc. Vì nếu thế thì tại sao lý do của một số độ hảo cảm và độ nghi hoặc khác lại được đưa ra vô cùng cụ thể?
Nếu tôi không biết việc những người khác đang hy vọng mình không chết, tôi sẽ có phản ứng thế nào?
Câu trả lời lập tức nảy ra trong đầu tôi.
'Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Ít nhất là về mặt hành động.'
Nhưng trong lòng tôi sẽ nảy sinh nghi ngờ. Tôi sẽ vừa cảnh giác vừa thắc mắc tại sao độ nghi hoặc lại giảm xuống.
Điều thay đổi— chỉ là nhận thức của tôi về mọi người.
Nhận thức.
Đang định chìm sâu vào dòng suy nghĩ thì tôi sực tỉnh.
Bước chân sải dài đi trước của Ivelyn nhanh hơn thường lệ, khiến tôi bị tụt lại khá xa phía sau. Urel đang đi theo sau cô ấy.
Với bước đi của April, có lẽ tôi phải đi nhanh như chạy mới bắt kịp được họ.
"Ive. Đi cùng nhau đi."
Đại công tước Kyle thong thả gọi Ivelyn.
"Ưm?"
Đến tận lúc đó, tôi mới nhận ra mình và Đại công tước Kyle đang nắm tay nhau. Những ngón tay đan chặt vào nhau.
Tôi có thói quen hễ cứ chìm vào suy nghĩ là lại đan tay vào nhau, có vẻ như tôi đã vô thức làm thế.
Độ hảo cảm của Đại công tước Kyle đã tăng mạnh!
Trong hoàn cảnh này mà sao cái này lại tăng lên thế?
Đang hoang mang trước phản ứng của Đại công tước Kyle, người vốn dĩ suốt thời gian qua hầu như không có biến động gì về độ hảo cảm, thì khoảnh khắc tôi nhìn anh ta.
Tôi phát hiện ra gáy của người đàn ông trông có vẻ lém lỉnh ấy đang ửng đỏ một cách vô cùng mờ nhạt.
Đó là sự thay đổi mà chỉ người đang nép sát vào anh ta là tôi mới có thể nhìn thấy.
"Đừng nhìn ta như thế. Ta sẽ thấy ngượng ngùng mất. Nếu mắt chạm mắt trong tình trạng này, khéo ta lại run lên đấy. Tay này, cô có thể chịu đựng cho đến khi chúng ta ra khỏi thư viện được không?"
"Vâng ạ! Nhưng mà Đại công tước Kyle ơi. Ngài có thích khi được nắm tay April đáng yêu không ạ?"
Tuy nói bằng giọng điệu nhí nhảnh của một tiểu thư ngốc nghếch, nhưng thực chất đó là câu hỏi liệu có phải anh ta đang xấu hổ vì cái nắm tay hay không.
Hiểu rõ ẩn ý, Đại công tước Kyle khẽ rên rỉ một tiếng trầm thấp.
"Ta không quen lắm. Với những sự tiếp xúc thế này."
Bề ngoài trông trai tồi như thế mà chỉ vì một cái nắm tay thôi cũng tăng độ hảo cảm, Đại công tước Kyle quả là một người kỳ lạ.
"Chào nhé!"
Tôi vừa vẫy chào vừa đi qua dòng người, chẳng mấy chốc những người sống sót cũng dần bước về hướng ngược lại, bắt đầu đi sượt qua chúng tôi.
Đại công tước Kyle dường như đã đọc được chuyển động đó nên lên tiếng.
"Có vẻ họ cũng đang định di chuyển đến lối ra phía Đông. May mắn là sắp đến cuối dòng người rồi."
Đúng như lời anh ta nói, tôi đã nhìn thấy điểm cuối của hàng người.
Khi chỉ còn lại nhóm người sống sót cuối cùng, tôi liền mỉm cười rạng rỡ với họ đúng kiểu April.
"Chúc mọi người khoẻ mạnh! Hãy bảo trọng nhé!"
Ngay khoảnh khắc chúng tôi chuẩn bị đi lướt qua họ.
"Hãy cẩn thận!"
Một người phụ nữ trong nhóm đó nhắm nghiền mắt lại rồi kêu lên.
Khựng.
Ivelyn đang đi phía trước liền dừng bước.
Người phụ nữ vội vàng và nhanh chóng thì thầm với tôi.
"Ở phía Tây thư viện có tàn niệm của Đại pháp sư! Chúng tôi bị nó đuổi theo nên mới chạy trốn đến giữa mê cung này."
Một người ông khác thì nói với Đại công tước Kyle.
"Ở khu vực phía Tây... có một tên hề trắng. Đó là một con quái vật cực kỳ nguy hiểm! Nó đã ăn thịt đến mười người rồi, và còn có năng lực dịch chuyển người ta đến những nơi quái dị nữa. Xin hãy cẩn thận!"
Thật đáng ngạc nhiên, họ lại chia sẻ thông tin cho chúng tôi.
Là do họ bị ảnh hưởng bởi thông báo 'mọi người hy vọng tôi không chết' xuất hiện lúc nãy sao?
Hay chỉ đơn thuần là họ thực sự muốn giúp chúng tôi?
Ngay lúc đó, Ivelyn đi phía trước xoay người lại, nở một nụ cười lạnh lùng, buốt giá.
"Thường dân à? Ai cho phép các ngươi tự tiện bắt chuyện với tiểu thư Hầu tước Sharon thế?"
Rồi cô thốt ra đầy sắc lạnh.
Đôi mắt màu tím nhìn xuống họ một cách kiêu ngạo đầy khinh bỉ.
Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra đôi mắt màu tím mà mình từng thấy rất đẹp đẽ ấy hoá ra cũng có thể lộ ra vẻ căm ghét và khinh miệt mãnh liệt đến nhường này.
Trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>, Ivelyn Devnoa bị gọi là 'ác nữ'.
Giống như cách 'nữ chính' Yeniel dù vì lý do gì đi nữa vẫn luôn vị tha chăm sóc mọi người, thể hiện dáng vẻ của một nữ chính thông minh và sáng suốt.
Tôi chưa từng nghĩ rằng 'ác nữ' Ivelyn cũng sẽ có những khía cạnh phù hợp với danh xưng ác nữ của mình.
Bởi vì sau khi nhập vào cơ thể April, tôi chỉ toàn nhìn thấy những mặt tốt của Ivelyn.
Nhóm người sống sót lắp bắp.
"Chúng tôi... chỉ là muốn giúp đỡ mọi người..."
"Viện cớ nghe hay ho nhỉ. Việc có tàn niệm ở đó thì cần gì đến lời mách lẻo rách nát của các ngươi mới biết được chứ? Nếu không phải vậy, tại sao đám người sống sót lại ướt đẫm mồ hôi như chuột lột giống như vừa chạy thục mạng thế kia?"
Ivelyn khó chịu nhìn xuống họ, như thể không những không muốn chạm vào mà ngay cả việc đứng gần cũng làm cô ấy thấy ghê tởm.
Tôi cảm thấy dường như họ chưa hiểu được vị thế của một quý tộc cấp cao ở đế quốc này là như thế nào.
"Thật là âm hiểm. Đời nào các ngươi lại đến chỉ để truyền đạt mỗi thông tin đó? Chẳng phải có thứ các ngươi muốn sao? Chắc chắn là có gì đó để lợi dụng rồi. Nịnh bợ à? Hay muốn dựa dẫm vào bên này? Hay muốn móc nối quan hệ với phe Quý tộc?"
"Người nói quá đáng quá! Chúng tôi thực sự chỉ muốn giúp thôi mà...!"
Người sống sót vừa ấm ức mở miệng nói liền lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Ngay sau đó, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt họ.
Đó là nỗi sợ hãi đơn phương đối với kẻ nắm quyền bạo ngược ở vị thế có thể giết chết vài thường dân mà không ai hay biết.
Họ đã im lặng nhưng Ivelyn vẫn nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Ồ. Dám cãi lại cơ đấy? Thú vị thật. Từ trước đến nay, ngay cả trong số các quý tộc, hay chí ít là con ả kia cũng chưa từng dám mở miệng khi tâm trạng ta không vui đâu."
Ivelyn đang lườm họ quả thực rất đúng chất một ác nữ.
"Sống ở đế quốc mà chưa từng nghe qua ác danh của ta sao? Ha, hạng thường dân như các ngươi mà dám—"
"Tiểu thư Ivelyn!"
Tôi nhanh chóng bước tới, khẽ khoác tay Ivelyn.
Tôi khúc khích cười một cách ngây thơ như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"April muốn ăn kem cơ."
Cánh tay Ivelyn khi tôi chạm vào khẽ run lên.
Dù là sự run rẩy gần như phẫn nộ, nhưng Ivelyn không hất tôi ra mà nhắm mắt rồi mở mắt lại như đang kiên nhẫn chịu đựng. Ánh mắt cô ấy phát ra luồng khí lạnh lùng hăm dọa như muốn bảo tôi tránh ra ngay lập tức.
'Không. Không được.'
Trong tình thế mà tất cả những người sống sót ngoại trừ chúng tôi đều đã đứng về phe Yeniel. Cuộc đối đầu càng kéo dài thì càng bất lợi cho Ivelyn.
Bởi nếu là những người thuộc phe Yeniel mà tôi biết, chắc chắn họ sẽ dùng chuyện này làm một cái cớ nào đó.
Ivelyn, người lẽ ra phải hiểu rõ điều đó nhất, hôm nay lại kích động quá mức một cách kỳ lạ.
"Tránh ra. Ta không có tâm trạng để đùa giỡn đâu."
"April cũng có đùa đâu ạ?"
Trong lúc chúng tôi đáp qua đáp lại như đánh đố, nhóm thường dân sống sót đã nhanh chóng bỏ chạy mất dạng.
Một lát sau, trong bầu không khí im lặng, Đại công tước Kyle lên tiếng.
"Họ đi xa rồi. Không còn nghe thấy tiếng của họ nữa. Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được rồi. Xem ra thư viện này đã bị phong toả bằng ma thuật cách âm, khiến những người bước vào không thể nghe thấy âm thanh ngoài một phạm vi nhất định."
Ngay khi Đại công tước Kyle vừa dứt lời bảo hãy cứ nói chuyện thoải mái đi, Ivelyn liền lườm tôi một cách dữ dội.
"Cô, tại sao lại bênh vực đám thường dân đó? Giờ cô ghét ta rồi chứ gì?"
"Cái gì cơ?"
Dù chắc chắn cô ấy nói thật lòng, nhưng vì đó là khía cạnh tôi chưa từng nghĩ tới nên đâm ra nghệt mặt. Cô ấy không hề tức giận theo kiểu bị sỉ nhục trước mặt thường dân, hay vì tôi dám cản cô ấy lại.
"Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó? Việc cản cô lại với việc ghét cô thì liên quan gì nhau?"
"Cô đã bênh vực bọn họ còn gì. Lại còn là lũ thường dân chứ không phải ta."
"Chỉ vì bấy nhiêu đó mà cô đã khẳng định là tôi ghét cô rồi sao?"
Thường dân. Quý tộc.
Ivelyn. Người ngoài.
Tôi thầm nghĩ đây rõ ràng là một tư duy nhị nguyên.
Ivelyn thốt lên bằng giọng điệu trẻ con đầy hờn dỗi.
"Ta biết thừa việc cô đột nhiên thay đổi thái độ là vì lời của Thái tử. Việc người khác đứng ra bênh vực lũ thường dân hay những tiểu thư có thân phận thấp kém ngay trước mặt ta thay vì bênh vực ta, ta có thể hiểu được. Nhưng cô thì không được làm thế."
"Nếu nói cho đúng thì tôi đang đứng về phía cô chứ. Khoan đã. Lời của Thái tử sao?"
Tôi hồi tưởng lại những lời mà Thái tử đã nói.
Và rồi tôi nhận ra.
Ivelyn bắt đầu có những phản ứng sắc lạnh như thế là từ sau khi Thái tử nhắc đến 'Công tước phu nhân Devnoa'.
125
Phải chăng câu chuyện mà tôi từng vô tình bỏ qua vì không biết rõ lại là vảy ngược của Ivelyn?
"..."
Ánh mắt tôi chạm phải Ivelyn, người đang im lặng.
Trên khuôn mặt kiêu ngạo ấy hiện lên những thay đổi biểu cảm vô cùng phong phú. Rồi dường như nhận ra điều gì đó, mắt cô mở to.
Như thể muộn màng nhận ra tôi là một kẻ ngoại lai, người lẽ ra không thể biết gì về Công tước phu nhân Devnoa.
Ngay sau đó, nét mặt của Ivelyn rạn nứt. Cảm giác hối hận vì đã lỡ lời hiện rõ mồn một.
"...Công tước phu nhân Devnoa là mẹ ta."
Giọng điệu của cô đã trầm xuống hơn một chút so với trước đó.
"Để ta giải thích cho."
Đúng lúc đó, Đại công tước Kyle thản nhiên xen vào câu chuyện.
"Dù sao đây cũng là câu chuyện quá đỗi nổi tiếng trong giới xã giao, vả lại tiểu thư April thật cũng biết chuyện này. Bà ấy qua đời khi Ive mới bảy tuổi. Bà ấy bị bệnh tâm lý rồi nhảy xuống từ toà tháp của dinh thự Công tước để tự sát."
Vừa nói, Đại công tước Kyle vừa lộ ra một biểu cảm kỳ lạ. Khác với một Ivelyn luôn để cảm xúc hiện rõ lên mặt, tôi không thể đọc được suy nghĩ thật sự của anh ta.
"Và trong giới xã giao có tin đồn rằng kẻ dồn ép bà ấy đến cái chết chính là người chồng – Công tước Devnoa hiện tại, cô con gái Ive, Urel và ta."
"Chẳng phải khi đó tiểu thư Ivelyn mới bảy tuổi sao? Cả Hiệp sĩ Urel và Đại công tước Kyle lúc ấy cũng còn rất nhỏ mà."
Đó là điều không thể lý giải nổi theo lẽ thường của tôi. Đại công tước Kyle mỉm cười với tôi.
"Đừng lộ ra vẻ mặt đó chứ. Nói thật lòng thì chuyện chúng ta góp phần vào cái chết đó là sự thật. Nếu không phải chúng ta thì— không, giả định cũng vô ích thôi. Dù sao thì, điều đó có nghĩa là Thái tử không hề bịa đặt hoàn toàn. Không còn nhiều thời gian nữa, nên câu chuyện dừng lại ở đây thôi."
Đại công tước Kyle kết thúc lời giải thích của mình như vậy.
Như thể đó là điểm dừng.
Dù tôi có hỏi thêm thì có lẽ anh ta cũng sẽ không trả lời.
"Giờ thì cô cảm thấy vỡ mộng về ta rồi sao?"
Ivelyn hỏi tôi với vẻ khá châm biếm.
"Chỉ nghe kể thế này thì tôi cũng không rõ lắm."
"Cái gì?"
Tôi thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình.
"Cũng không thực sự chạm đến tôi cho lắm. Với lại tiểu thư Ivelyn, tôi nghĩ việc đứng về phía ai đó không đồng nghĩa với việc thích người đó, và việc không đứng về phía ai đó cũng chẳng có nghĩa là ghét họ."
"Lý do ta đứng về phía họ là... ta cũng biết, việc gây ra xích mích ngay tại chỗ đó là không hề khôn ngoan. Từ giờ ta sẽ suy nghĩ tỉnh táo hơn. Đã làm phiền cô rồi."
Ivelyn cũng trả lời với thái độ dịu giọng đi rõ rệt.
Nhìn vào khía cạnh này thì bản chất cô ấy vẫn là một người lý trí.
'Tất nhiên là đôi khi cô ấy vẫn hành động theo cảm xúc và khá là hay nổi nóng.'
Nhưng về cơ bản, Ivelyn thường có xu hướng dựa vào kiến thức và sự tính toán khi vạch ra mục tiêu hay phương hướng cho cả nhóm.
Ngoại trừ những lúc bị chạm vào vảy ngược của mình.
Và ngoại trừ những lúc phải dây dưa với những người có thân phận thấp kém.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa hệ thống lại những trường hợp ngoại lệ ấy trong đầu, một tiếng rè rè vang lên và bảng nhiệm vụ hiện ra.
Nhiệm vụ – 3 Kẻ Đồng Phạm
Ivelyn, Đại công tước Kyle và hiệp sĩ nô lệ Urel đã góp phần vào cái chết của Công tước phu nhân Devnoa! Hãy tìm ra lý do khiến họ vướng vào chuyện này và đưa ra quyết định về 'chìa khoá'.
Thời gian: Trong phạm vi tầng 2
Phần thưởng: ■■■ của Quản ■ viên
Nhìn vào việc phần thưởng có chữ 'Quản trị viên', có lẽ đây là nhiệm vụ do Quản trị viên đưa ra.
Đây là nhiệm vụ thứ ba.
Nhiệm vụ đầu tiên là 'Trái Tim', nhiệm vụ mà các chữ cái đều bị che mất.
Nhiệm vụ thứ hai là đi xuống tầng 1 để nhận nhiệm vụ chính.
Nhiệm vụ thứ ba chính là <3 Kẻ Đồng Phạm> vừa rồi.
▶[Chấp nhận]
▷Từ chối
(Từ chối sẽ nhận hình phạt: Lời nguyền duy trì)
Tôi nhấn chấp nhận.
Bởi vì nếu từ chối mà phải chịu một lời nguyền kéo dài như một hình phạt, thì coi như tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, dòng chữ yêu cầu đưa ra quyết định về 'chiếc khoá' cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Liệu khi biết được quá khứ đó, cách nhìn nhận của tôi về người nắm giữ chiếc khoá là Ivelyn có thay đổi hay không?
Đó vẫn còn là một câu hỏi quá sớm vào lúc này.
"Nào, làm hoà rồi thì đi thôi. Giờ ta đã quen đến mức hai người có xảy ra xích mích cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa rồi."
Đại công tước Kyle buông lời trêu chọc rồi nói với cả nhóm.
"Có vẻ như điểm cuối của mê cung không còn xa nữa. Trải qua chừng này gian khổ, theo quy tắc đồng giá, vong hồn Đại pháp sư có lẽ sẽ không xuất hiện. Lối vào phía Đông rất có thể cũng đang mở. Nhưng trước tiên chúng ta vẫn cứ nên cẩn thận."
Trái ngược với phía Đông thư viện có mùi nước do lối vào bị chặn, phía Tây lại nồng nặc mùi máu.
Trong lúc bước đi, chúng tôi phát hiện ra một hai kệ sách có máu chảy ra.
Urel tiến lại gần, quan sát kỹ kệ sách rồi nói.
"Không phải máu chảy ra từ bản thân kệ sách ạ. Cả hai kệ đều bị thiếu mất một cuốn sách. Chắc hẳn đó là cuốn sách chảy ra máu."
Urel tiếp tục suy luận.
"Các đặc điểm hoàn toàn trùng khớp với cuốn sách chúng ta tìm thấy ở phía Đông. Cả về kích thước lẫn lượng máu chảy ra. Có vẻ như tập còn lại của cuốn <Về linh hồn của người đến từ thế giới khác> mà chúng ta chưa tìm thấy từng nằm ở đây."
Ivelyn bực bội nói.
"Không cần nhìn cũng biết cuốn sách đó hẳn đang nằm trong tay con nhỏ kia hoặc Isengriff rồi. Con nhỏ đó đời nào chịu chia sẻ sách với chúng ta chứ."
"Nếu là ngài Cian thì, ừm."
Tôi biết thể lực của Yeniel đang cạn kiệt nghiêm trọng. Yeniel không thể nào ôm khư khư cuốn sách nặng trịch đó suốt được. Thế nên, khả năng cao là nó đang được Cian giữ.
"Nếu April hỏi xin thì có vẻ anh ta sẽ đưa đấy?"
"Cái gì?"
Mắt Ivelyn sắc lẹm chiếu thẳng vào tôi.
Trước lời nói có ý muốn thương lượng với bên phía Yeniel của tôi, cả Urel và Đại công tước Kyle đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tôi chỉ mỉm cười rạng rỡ.
"Vì April đã trở thành một người bạn 'đặc biệt' của ngài Cian rồi mà."
Nhận ra ẩn ý kỳ lạ trong lời nói của tôi, ba người họ ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
"Nếu là đe doạ thì được thôi. Dù sao ta cũng luôn nghĩ tên nhà Isengriff đó trông rất dễ bị lợi dụng."
Ivelyn vừa dứt lời, Đại công tước Kyle thậm chí còn bồi thêm một câu.
"Cứ bảo cậu ta đưa thêm cả những thông tin hay manh mối khác nữa đi. Vì cậu ta sẽ phải cố hết sức để không bị lộ chuyện hợp tác với bên này, nên cô cứ tha hồ mà bòn rút dài dài."
Chẳng biết đây là cuộc trò chuyện của quý tộc hay của một lũ phản diện nữa.
Và rồi, cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi mê cung làm bằng những kệ sách.
Đó là khung cảnh của một thư viện bình thường.
Chỉ có điều, trên sàn và tường chằng chịt những vết chém lớn như thể bị chém bởi một thứ vũ khí khổng lồ. Cứ như một trận bão tố vừa quét qua và tàn phá thư viện vậy.
"Hèn gì bọn họ lại mặt cắt không còn giọt máu khi cảnh báo chúng ta. Có vẻ như lúc này vong hồn không có ở đây."
Câu nói của Đại công tước Kyle khiến tôi nhớ lại nhóm người thường sống sót kia.
"Sau này April phải nói lời cảm ơn mới được."
Đúng là không thể hiểu nổi lòng người.
Có kẻ sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác để sinh tồn, nhưng cũng có kẻ lại cung cấp thông tin để mong chúng ta sống sót. Cho dù ý đồ của họ là gì đi chăng nữa.
Những khía cạnh lộ ra trong tình cảnh khắc nghiệt của Dị giới hết thảy đều mang đầy tính bất ngờ.
Và có một ai đó—
Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng nhẹ.
Sao cái này lại tăng?
Chắc chắn Michael không hề có mặt trong số những người sống sót khi nãy. Nếu có, với ngoại hình nổi bật của anh ta, tôi đã nhận ra ngay lập tức rồi.
Tôi hoàn toàn không biết anh ta đang quan sát tôi từ đâu, và tại sao độ hảo cảm lại tăng lên nữa.
Sột soạt— sột soạt sột soạt—
Tiếng móng tay cào sột soạt vang lên từ khắp nơi ở phía Tây thư viện. Dù trong nhóm chẳng ai bận tâm cả. Họ đều phớt lờ những tiếng cười khúc khích và tiếng thì thầm to nhỏ ấy.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến trước cửa thư viện.
Đi ra ngoài theo lối này sẽ dẫn đến khu vực phía Tây của tầng 2.
"Trước tiên."
Ivelyn dừng bước và nói với chúng tôi.
"Chúng ta hãy xác định mục tiêu. Phải tìm bằng được con chó bóng đêm đã chạy trốn trước. Dựa theo hướng chạy trốn, khả năng cao là nó đang ở phía Tây tầng 2. Có khi con quái vật ở tầng 5 sẽ xuống đây để tìm con chó, hoặc con chó sẽ tấn công mọi người. Không phải ai cũng thức tỉnh được Đặc tính liên quan đến chiến đấu."
Tóm lại là cô ấy muốn đi tìm quái vật bóng đêm đó.
"Ta đồng ý."
Đại công tước Kyle gật đầu.
"April cũng thế."
"Urel cũng vậy."
Urel nói với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ của Đại công tước Kyle.
"Urel!"
Ivelyn hét lên đầy bực dọc.
"Còn dám nói mấy lời đó trước mặt ta một lần nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần bị bỏ lại đi. Nghe rõ chưa? Đồ đáng ghét. Đi thôi. Mở cửa đi, Urel."
Urel mở cửa.
Đập vào mắt chúng tôi là một hành lang.
Khu vực phía Tây, đúng với tính chất dành cho người hầu, trông có phần giản dị hơn hẳn so với phòng triển lãm tranh lộng lẫy ở phía Đông. Ít nhất là khi so sánh một cách tương đối.
Ivelyn khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn quanh rồi nói.
"Dựa vào việc nơi này từng có nhà hát, có lẽ phòng chờ của các nghệ sĩ hoặc ca sĩ sẽ nằm ở đây. Trước tiên, chúng ta hãy tìm con chó..."
Đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đó là tiếng cào kỳ quái và tiếng bước chân thình thịch. Ngay khi nghe thấy âm thanh ấy, Đại công tước Kyle liền hô lớn.
"Con chó ở ngay phía trước kìa. Chạy sang bên phải đi!"
Hành lang mở ra hai ngả trái phải. Tôi chọn lối rẽ bên phải và vừa cầm rìu chiến vừa lao lên.
Càng đến gần, tiếng gầm gừ đặc trưng của quái vật bóng đêm càng nghe rõ mồn một.
"Nó ở đằng kia."
Urel báo cáo.
Ở ngay giữa hành lang, quái vật bóng đêm đang đứng đó.
Vấn đề là, ngay khoảnh khắc chúng tôi tiếp cận con quái vật, những bụi cây và dây gai bỗng nhiên mọc lên từ hành lang, chắn ngang lối đi phía trước.
Trong lúc chúng tôi khựng lại để đánh giá tình hình xem có nên chặt bỏ đống dây leo này hay không.
Qua những kẽ hở của đám thực vật đang sinh trưởng, tôi có thể thấy bóng dáng quái vật bóng đêm đang chạy trốn thình thịch, nhanh chóng lùi xa về phía cuối hành lang.
Phải bắt lấy nó, ngay lập tức.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!