Chương 27: 135

131

"Cứu sống anh đồng nghĩa với việc giết chết tất cả mọi người ở thế giới đó."


Tầm mắt tôi như nhuộm một màu đỏ thẫm. Tôi không biết liệu mình có đang hít thở bình thường hay không.

Nếu đúng như lời anh ấy nói.

Cứu anh trai đồng nghĩa với việc nhóm của Ivelyn sẽ chết.

Không chỉ vậy, hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí nhiều hơn thế những con người tồn tại bên kia Dị giới sẽ vì tôi mà chết. Vì lựa chọn của tôi.

Tôi đã sẵn sàng tước đoạt mạng sống của họ chưa?

Ký ức của tôi do Quản trị viên điều khiển.

Bằng cách gợi lại từng chút một cùng các chi tiết cụ thể ở những đoạn cần thiết.

'Vừa rồi hiện lên thông báo phát sinh lỗi, can thiệp cưỡng chế.'

Lý do Quản trị viên cưỡng chế khiến tôi nhớ lại thông tin không liên quan đến trò chơi là...

Vì họ cho rằng điều đó ngay lúc này là cần thiết đối với tôi.

Đó là lời cảnh báo bảo tôi hãy tỉnh táo lại mà vạch rõ ranh giới với Ivelyn, hoặc chấp nhận thực tế rằng cô ấy là người sẽ sớm chết dưới tay tôi.

'Ivelyn... là quý tộc, lại có trách nhiệm và lòng vị tha cao. Trước lời nói nếu cứu anh trai sẽ làm thế giới diệt vong, cô ấy có lẽ...'

Nghe bảo sẽ giết chết chính mình và những người khác thì làm gì có ai phản ứng tích cực cho được?

"Cô thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Chắc vì thấy tôi không trả lời thật kỳ lạ, Ivelyn kiêu kỳ hỏi trong khi hé mắt nhìn nét mặt tôi.

"..."

Nhịp thở của tôi trở nên hỗn loạn. Trái tim đập chậm rãi, thình, thình thịch, thịch.

Nếu Lee Seo-woo đã chết, tôi muốn hồi sinh anh ấy. Dù phải trả giá bằng bất kỳ sự hy sinh nào, chắc chắn tôi từng nghĩ mình muốn cứu sống anh ấy.

Mấy chuyện như giết chết những người này thì có là gì.

Dù ký ức không trọn vẹn, nhưng nhìn việc tôi đã chứng kiến cái kết tới 100 lần, trước khi đến thế giới này chắc chắn tôi đã quyết tâm đến nhường ấy—

Ivelyn, người tôi đã chạm mắt ở khu vườn treo đó.

Lòng tốt mà Đại công tước Kyle đã thể hiện.

Khoảnh khắc va chạm vũ khí với Urel.

Những người sống sót đã ngượng ngùng chào lại hoặc vẫy tay với tôi khi tôi chào họ lúc rời thư viện trung tâm.


Mọi người thầm cầu nguyện cho April Sharon không phải chết.


Những khoảnh khắc vô cùng nhỏ bé ấy tích tụ lại, khiến ý chí vốn kiên cường của tôi dần bị gặm nhấm.

Rốt cuộc cái này là gì cơ chứ?

Tôi đã hiểu vì sao Quản trị viên lại gấp gáp can thiệp và ép buộc tôi như thể không thể chịu đựng thêm được nữa.

'Phải rồi. Đúng thế. Bảng thông báo, tiêu chuẩn chính là cảm xúc của mình đúng không?'

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra. Tôi xác nhận lại với Quản trị viên.

'Đằng ấy đã xoá bỏ một số lý do khiến độ hảo cảm hay độ nghi hoặc tăng giảm. Cũng xoá đi những yếu tố có thể khiến tôi nảy sinh dù chỉ một chút thiện cảm với đối phương.'

Không có câu trả lời đáp lại.

Quản trị viên biết rồi.

Rằng nếu tôi nảy sinh dù chỉ một chút thiện cảm với người ở thế giới này, mục đích ban đầu là cứu Lee Seo-woo sẽ bị ảnh hưởng.

Vì vậy dù họ đã cố sức ngăn cản, rốt cuộc tôi vẫn lỡ dành thiện cảm cho con người ở thế giới này.

Dành cho Ivelyn này, người thậm chí còn chẳng biết bản thân sẽ chết mà lại tuyên bố sẽ giúp tôi tìm anh trai.

Và dành cho Đại công tước Kyle cùng Urel.

"...không sao chứ?"

"..."

"Cô không sao chứ? Tiểu thư?"

Đại công tước Kyle đang đứng cạnh Ivelyn lo lắng nhìn tôi.

"Ive. Sắc mặt tiểu thư April trông trắng bệch như tờ giấy vậy. Cô ấy còn đang đổ mồ hôi hột nữa. Hãy nhận lấy chiếc khăn tay này đi. Liệu có phải lúc bơi cô đã nuốt phải chút máu không?"

Đại công tước Kyle nhìn tôi vẻ lo lắng rồi đưa khăn tay ra.

"Không ạ."

Tôi lặng lẽ nắm lấy nó và nhìn hai người họ.

"Thấy đau mà lại ngốc nghếch chịu đựng ngơ ngác đứng đó là sao? Phải nói sớm hơn chứ."

Ivelyn trách móc tôi.

"Vì tôi không đau mà."

"Không sao cái gì? Cố chấp thốt ra câu không sao nữa là biết tay ta đấy."

Nói rồi, cô ấy vươn tay lên trán tôi với nét mặt nghiêm túc.

"Cô thấy lạnh à? Không sốt, cũng không run rẩy, xem ra không phải do hạ thân nhiệt mà là đau vì vết thương rồi. Nhân cơ hội này chữa lành cả cơ thể luôn đi. Ta đã kiếm được vài bình <Thuốc Vạn Năng> ở buổi đấu giá tầng 3 đấy. Urel, lấy ra đây."

"Vâng."

Urel đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc rồi cũng ngó nhìn tình trạng của tôi một lượt trước khi di chuyển.

'Ivelyn. Lee Seo-woo. Ivelyn. Lee Seo-woo.'

Tôi nghiến răng suy nghĩ.

Đặt con người lên bàn cân, liệu có thể đo đạc chính xác trọng lượng của giá trị?

Quyết định cứu người bên phía nặng hơn, người khiến bàn cân nghiêng về nhiều hơn một chút, và giết chết những người khác, liệu chuyện đó có khả thi?

Điều đó đối với tôi là không thể.

Yeniel đã làm được cái điều khó khăn ấy.

Vào lúc này, khi chẳng thể lựa chọn bất cứ điều gì, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn lạc lối.

Bởi vì sức nặng mạng sống đè lên lựa chọn này là quá đỗi khủng khếp.

Tôi đã hiểu phần nào lý do anh trai bảo không thể giết chết những con người ở thế giới này.

Dù có sống, bên trong tâm hồn cũng chẳng phải là đang sống.

Tôi không đủ nhẫn tâm đến mức giết sạch những người vô tội, những người tôi từng yêu quý mà lại không cảm thấy dằn vặt đau đớn.

"Tiểu thư Ivelyn, cô có thể vì tôi mà làm đến mức nào?"

"Tự dưng nói cái gì thế?"

"Chỉ là tiện hỏi thôi."

Ivelyn, người đang định vuốt lại mái tóc ướt sũng, bực bội hạ tay xuống.

"Cô thấy Ivelyn Devnoa này trông giống kẻ thiếu phẩm giá đến mức đi hành động vì một ai đó sao?"

"Không ạ."

Giúp đỡ tôi chính là hành vi chống lại cả thế giới, và kết cục là đón nhận cái chết của chính bản thân.

"Vậy nên là."

Tôi không mặt dày đến mức thốt ra lời nhờ giúp đỡ theo kiểu đó.

Câu nói khẽ khàng thoát ra như một hơi thở.

"Chuyện tìm anh trai của April ấy. Bây giờ cô không cần giúp nữa đâu."

"Cái gì?"

Đôi mắt Ivelyn mở to.

"April sẽ tự mình tìm kiếm."

Tôi mỉm cười.

"Lại sao nữa đây? Mới vừa nghĩ rằng mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp mà."

Ivelyn tức giận.

"Có chuyện gì đúng không? Lần nào có chuyện cô cũng giấu ta. Ta đã biết cô là người đến từ thế giới khác, cũng đã bảo sẽ bảo vệ cô khỏi con ả đó rồi mà. Cô nhìn vào hư không rồi lại nghĩ cái gì đấy? Ta đang hỏi cô lại giấu chuyện gì nữa."

"Tôi không nghĩ gì nhiều đâu. Đúng như những gì tôi nói thôi."

Ivelyn gầm lên.

"Tự mình tìm anh trai, nghĩa là cô muốn tách khỏi nhóm này sao? Không lẽ cô định đi một mình?"

"Không ạ. Chúng ta vẫn đi cùng nhau. Chỉ có việc tìm anh trai là một mình April làm thôi. Tôi có thể tự lo liệu được. Rất tốt. Vì lúc nào cũng vậy mà."

Câu nói kết thúc như một lời thì thầm.

Phải tìm một mục đích sống khác thôi.

Vừa rồi mình đã nghĩ cái gì nhỉ?

"Rất tốt? Chắc là tự lo liệu giỏi lắm. Được rồi. Tốt lắm chứ. Lúc nào mà chẳng vậy."

Lúc này có một tôi đang nhìn tình cảnh này bằng góc nhìn của người thứ ba. Chỉ là, cảm giác hơi tê dại đi một chút. Hình như cũng có phần ngơ ngẩn.

"Một mình? Vậy thì ta!"

Ivelyn trông như thể bùng nổ tức giận.

"Lại định bỏ lại ta một mình ư? Đã là bạn bè thì sao lại cứ muốn giữ khoảng cách? Nói xem cô vừa nghĩ cái gì."

"Ive à. Bạn bè không phải là chia sẻ mọi suy nghĩ đâu..."

"Câm miệng lại. Kyle."

Biểu cảm, bầu không khí, tâm lý. Khi những cảm giác từng phong phú đa dạng ấy trở nên chai sạn, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm.

"Vậy tiểu thư Ivelyn có thể chết vì April không?"

"Gì cơ?"

Bầu không khí lập tức trở nên lạnh ngắt.

Nếu phải đánh giá thì đó là lời không nên nói ra. Vì phe này xoay quanh Ivelyn mà.

Chính vì thế tôi mới thốt ra.

"April không làm được."

Vì một tính toán hèn nhát hiện lên rằng thà làm sứt mẻ mối quan hệ thì tâm trí sẽ dễ chịu hơn.

"Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Cũng không được phép như vậy. April rất ghét điều đó. Việc hy sinh bằng cái chết ấy. Tôi ghét nhất trên đời. Thế nên hãy giữ khoảng cách đi. Dù sao thì hình như cũng sắp tìm thấy anh trai rồi."

"Hy sinh? Tại sao ta lại phải làm cái trò đó?."

Lông mày của Ivelyn nhướng cao lên.

Phản ứng không giống bình thường. Dáng vẻ cộc cằn gắt gao.

"Bị đau đến mức hoá điên rồi à? Với lại ở tầng 2 cuống cuồng hết cả lên thì tìm thấy anh trai cô từ lúc nào chứ? Hơ."

May mắn thay, cô ấy không phải loại người sẽ nói sẵn sàng hy sinh hay chết vì ai đó, vì tôi.

"Xem ra tình trạng tồi tệ thật rồi. Được rồi. Urel. Đưa Thuốc Vạn Năng trước đi. Nhận lấy. Uống cái này trước rồi tính."

Dù bản thân Ivelyn trông có vẻ khó chịu trái ngược với sự nhẹ nhõm của tôi.

"Vâng."

Tôi nhận lấy bình thuốc mà Urel đưa tới. Với tâm trạng gần như buông xuôi.

Thuốc Vạn Năng được đựng trong một chiếc bình đắt tiền đính đầy vàng, bạc và trang sức. Nếu không biết đó là Thuốc Vạn Năng, chắc tôi đã nghĩ nó là một bình nước hoa vô cùng đắt đỏ.

Tôi nuốt thứ chất lỏng màu xanh nhạt phảng phất hương vị ngọt ngào dịu nhẹ vào cổ họng.


Nhờ hiệu ứng của vật phẩm <Thuốc Vạn Năng>, mọi trạng thái bất thường và lời nguyền đều được giải trừ! Toàn bộ thể lực được hồi phục!


Tổng sinh lực 100%.


Đây là khoảnh khắc tôi trở nên yếu ớt nhất.

A, ước gì vào khoảnh khắc này nhóm của Ivelyn nhận ra điều gì đó thì tốt biết mấy.

Tôi ngưng những suy nghĩ cảm tính.

Tôi ghi nhớ thông tin mới tìm ra, 'Những người này phải chết thì Lee Seo-woo mới có thể sống lại', rồi nhắm mắt lại rồi mở ra.

Phải hành động thôi. Trước mắt, thu thập tối đa thông tin có thể là ưu tiên hàng đầu.

"Khoan đã. Cô..."

Và rồi, Ivelyn dường như bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Nguồn gốc trú ngụ trong thể xác gia tộc Hầu tước Sharon. Người đến từ thế giới khác có ghi chép cuối cùng truyền lại cho nhà Sharon. Một tồn tại thuộc thời đại mang quan niệm không cảm thấy kỳ lạ khi 'tự mình làm điều gì đó' mà không có gia đình hay bạn bè. Nếu ở dinh thự đã dừng lại từ một ngàn năm trước này ngập tràn thông tin mà suýt nữa đã có thể tìm ra. "

Ivelyn, người đang dần suy luận ra, cuối cùng thốt ra đáp án đúng.

"Dũng sĩ."

Tôi đã cung cấp quá nhiều manh mối.

Tôi cũng không ngờ cô ấy lại nhận ra điều đó chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này.


Ivelyn nghi ngờ. Độ nghi hoặc tăng lên. (Đang đo lường chỉ số chi tiết...)


Tôi nín thở căng thẳng không biết cô ấy đã nhận ra đến đâu.

Cô ấy có biết tôi đến để tìm, để cứu Dũng sĩ cũng không sao.

Nhưng những chuyện sẽ xảy ra nếu cứu sống Lee Seo-woo thì tuyệt đối không được biết.


Ivelyn_


Ivelyn gần như chắc chắn_


Ivelyn gần như chắc chắn. Độ nghi hoặc tăng thêm 15% do 'Ivelyn Devnoa'.


Thông báo đó lan rộng ra như màu máu rực rỡ như muốn bảo tôi hãy biết cho rõ.


Tổng độ nghi hoặc 19%.


Dù biết Quản trị viên đang xoá đi lý do chi tiết, tôi vẫn nhìn thẳng vào Ivelyn.

"...Ta tôn trọng Dũng sĩ nhưng không hề thích hắn. Vì có ghi chép rằng Dũng sĩ là một thường dân. Cô đã nói mình là em gái hắn nhỉ."

Gương mặt của Ivelyn hiện rõ sự thất vọng, chút căm hờn mờ nhạt, cùng sự mâu thuẫn sâu sắc.

Cuối cùng Ivelyn hỏi với khuôn mặt sa sầm.

"Cô... không phải quý tộc sao?"


Độ hảo cảm của Ivelyn giảm mạnh.


Tôi đã từng thấy dáng vẻ không thể kìm chế cảm xúc của Ivelyn. Lúc cô ấy cảnh cáo nhóm thường dân gặp ở thư viện.

Thân phận là một yếu tố quan trọng đối với Ivelyn.

Nhìn dáng vẻ Ivelyn thù địch với người khác, lẽ ra tôi phải biết rằng điều đó cũng có thể quay trở lại đổ lên đầu mình.

Thông báo mà tôi không hề mong muốn nhất đã xuất hiện.

Dù vậy, thật may mắn làm sao.

132

"Chuyện đó bây giờ quan trọng lắm sao? Việc tôi có phải là quý tộc hay không ấy?"

Thật may mắn.

Vì Ivelyn là người trước tiên tập trung vào thực tế rằng tôi không phải là quý tộc.

Vì cô ấy chưa đi đến kết luận về việc thế giới này sẽ ra sao nếu cứu Dũng sĩ.

"Quan trọng chứ."

Ivelyn ngắt lời tôi một cách phũ phàng rồi thốt lên.

"...Đó là tất cả. Ít nhất là trong thế giới của ta, chuyện đó là tất cả."

"Tại sao chứ?"

Dù đang làm vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt của Ivelyn lại không ngừng dao động. Thứ đong đầy bên trong đó là một cảm xúc quá đỗi nặng nề mà tôi khó lòng thấu hiểu nổi.

"Ta... ghét thường dân. Nếu cho rằng ta chỉ đơn thuần là không thích thì là nhầm to. Bởi vì ta ghét cay ghét đắng. Ta... ghét bỏ bọn họ."

Khoảnh khắc đó, sự thù hận bùng lên dữ dội trong đôi mắt màu tím của Ivelyn.

Theo sau đó là sự bàng hoàng, tha thiết, niềm hy vọng mong manh, rồi lại thất vọng. Nhằm đè nén những cảm xúc ấy, Ivelyn lấy tay che mắt, chớp mắt liên tục.

"Ta mong sao thường dân đừng tiến lại gần ta nếu có thể. Nếu là địa vị được xã hội ngầm công nhận thì ta còn nhẫn nại được. Như là có nhiều tiền, hay nổi tiếng. Vì bản thân những thứ đó đã là một loại địa vị rồi."

Trong đó hoà quyện một tâm nguyện tha thiết: Xin cô đừng như thế.

Và bất chấp tình cảnh này, hơi ấm hướng về phía tôi vẫn trọn vẹn như trước.

Ivelyn là người khiến tôi dao động.

"Nói gì đi chứ. Chẳng phải từ trước đến nay cô vẫn nói năng rất giỏi sao? Theo ý cô đấy."

"Cô muốn nghe điều gì? Tôi không phải quý tộc thì cô tính làm sao?"

Cô ấy là người khiến tôi không thể chìm đắm hoàn toàn vào mục đích của mình.

Thế nên Ivelyn rất nguy hiểm.

"Nói dối cũng chẳng sao. Vì ai mà chẳng nói dối. Thà rằng cô cứ lừa ta đi. Hoặc hãy nói rằng thể xác của cô thuộc về gia tộc Hầu tước Sharon, nên sự đối xử thế này là bất hợp lý."

"..."

"Bởi nếu lời đó thốt ra từ miệng cô, ta sẽ tin."

Cái đầu đã nguội lạnh nhanh chóng xâu chuỗi lại tình hình.

Ivelyn ghét thường dân. Hẳn phải có lý do nào đó.

Và việc Quản trị viên xoá đi lý do độ nghi hoặc tăng lên cùng lý do độ hảo cảm giảm xuống...

Là vì những lý do đó có thể khiến tôi nảy sinh lòng lưu luyến với Ivelyn.

Đây là ngã rẽ.

Nếu tôi nói dối, Ivelyn sẽ sẵn lòng mắc mưu. Cô ấy sẽ nhắm mắt cho qua. Dù có thấy điểm nào kỳ lạ đi nữa, cô ấy cũng sẽ bao che như đã từng làm với nhóm người này. Biết rõ là thế, nhưng—

"Cô muốn chính miệng tôi nói ra rằng tôi không phải là thường dân đúng không?"

Tôi quyết định tự tay phá vỡ mối quan hệ này.

Từ bây giờ, tôi phải giữ khoảng cách với Ivelyn. Dù biết rằng đã muộn ngay từ lúc nảy ra suy nghĩ này, tôi vẫn muốn cắt đứt tình cảm.


Tôi tiến lại gần Ivelyn và thì thầm.

"Nhưng cô biết mà. Ngay từ đầu người ở đây không phải April mà là 'tôi'. Thế nên cô phải nhìn vào tôi, người không phải là người của gia tộc Hầu tước Sharon."

Tôi là kẻ ngoại lai, là người đến từ thế giới khác.

Tôi nhìn Ivelyn và khẽ nở một nụ cười ngây thơ.

"Không sai đâu. Đúng như tiểu thư Ivelyn nói, tôi chỉ là một thường dân chính hiệu. Cái tầng lớp mà cô ghét cay ghét đắng đấy."

Thực ra những yếu tố mà Ivelyn chấp nhặt đến thế lại chẳng là gì đối với tôi.

Mấy việc như nói dối rành rành hay chống chế quanh vo thì có là gì chứ. Cùng lắm cũng chỉ là một lời nói thôi. Tôi đâu phải kiểu người nhạy cảm và bận tâm nhiều như Lee Seo-woo.

"Chỉ có vậy thôi."

Thế nên những lời này đưa ra chỉ để biến Ivelyn thành kẻ thù của tôi.

'Chỉ cần cô ấy đối xử với mình bằng một nửa so với cách đối xử với những thường dân gặp ở thư viện thôi thì mình cũng dứt tình được rồi.'

Tôi mong rằng sự chấp niệm về thân phận của Ivelyn sẽ trở thành lý do để tôi ghét cô ấy.

'A.'

Rồi chợt tôi nhận ra.

'Hoá ra không phải mình muốn đẩy Ivelyn ra xa, mà là mình đang tìm lý do để bản thân ghét Ivelyn rồi tự rời đi.'

Tôi đã đập tan niềm tin của Ivelyn, đẩy cô ấy vào tuyệt vọng.

Ivelyn siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn tôi sắc lẹm.

"Chỉ có thế thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi. Tôi không còn gì để nói thêm nữa. Không phải tôi giấu giếm sự thật mình từng là quý tộc, mà thực sự 'tôi' chính là thường dân. Dù có phủ nhận thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cô phải chấp nhận điều đó."

Khi độ nghi hoặc của Ivelyn tăng lên, rốt cuộc cô ấy đã khẳng định điều gì?

Khi độ hảo cảm của Ivelyn giảm xuống, rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì?

Tôi quyết định ngó lơ, không thèm tìm hiểu những lý do bị Quản trị viên che giấu nữa. Cứ mặc kệ hoàn cảnh của cô ấy trong sự mờ mịt, rồi coi cô ấy như một nhỏ quý tộc xấu tính phân biệt đối xử dựa trên thân phận là được.

"Gương mặt nào... Với ta... Làm sao cô có thể đòi làm bạn với ta chứ?"

"Tôi cũng muốn hỏi đây. Bây giờ cô vẫn coi tôi là bạn à?"

Ivelyn im lặng một lúc rồi lạnh lùng thốt ra.

"Không. Ta không thể ở cùng một chỗ với thường dân."


Độ hảo cảm của Ivelyn đã giảm nhẹ.


"Thế thì tốt quá. Vậy cứ coi như chúng ta chưa từng là bạn đi. Ngay từ đầu đã không phải rồi. Tuỳ 'tiểu thư Ivelyn'. Tôi sẽ tự lo liệu phần tôi."

Tôi vừa nói vừa nhìn quanh.

Chỉ với cái đầu của tôi thì không thể giải được câu đố này, nên hoặc là quay lại phía Tây, hoặc là nhớ lại ký ức lúc chơi chế độ Khó.

Vì bản thân cái tiền đề giết chết nhóm Yeniel để cứu anh trai chẳng hề mang lại cho tôi chút cảm giác tội lỗi nào.

Trong căn phòng nơi lượng máu lớn vừa rút đi, vệt máu còn dính lại rải rác khắp nơi.

Hành lang khu phía Tây, nơi lượng máu khổng lồ chảy qua như sóng trào, cũng bừa bãi không kém.

'Đi thôi nhỉ. Đã bảo không thể ở cùng nhau thì tốt quá rồi. Phải rời đi thôi.'

Rìu vẫn đang cầm chắc trong tay.

Đại công tước Kyle trao một ánh nhìn phức tạp và kỳ lạ.

Lòng trắc ẩn của anh ta hướng về Ivelyn. Như thể anh ta thấu hiểu lý do vì sao Ivelyn lại cư xử như thế.

Tình cảm quý mến của anh ta lại hướng về tôi. Anh ta có vẻ lo lắng tôi sẽ tổn thương vì sự ngông cuồng của Ivelyn, và sẵn sàng bảo vệ tôi bất cứ lúc nào.

Phải rồi. Người ngốc nghếch bám vào mấy thứ thân phận như thế chỉ có duy nhất Ivelyn mà thôi.

Ngay cả Urel cũng không có thái độ khác biệt mấy so với Đại công tước Kyle. Hai người bọn họ vẫn coi tôi là đồng đội.

"Cô bảo không thể ở cùng nhau đúng không? Tôi cũng vậy. Thời gian qua rất vui. Tạm biệt."

Phải rồi.

Nó khiến tôi dễ thở, tự do và vui vẻ.

Dù không phải kiểu người sợ hãi các yếu tố kinh dị, nhưng Dị giới tràn ngập máu, quái vật và cái chết này cũng đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ ít nhiều.

'Từ giờ trở đi phải nhờ Quản trị viên giúp đỡ mới được.'

Tôi bước ra khỏi nhà bếp.

"Đi đâu đấy?"

Đúng lúc đó, đáng kinh ngạc thay, Ivelyn lại lao ra đuổi theo tôi.

'Ơ...'

Lần đầu tiên tôi thấy. Việc Ivelyn chạy vì một lý do nào đó không phải là quái vật.

Không, dù trong hoàn cảnh này thì đây không phải điều nên cảm thán, nhưng biết làm sao được khi khoảnh khắc ấy tôi lại thấy kỳ lạ chứ.

"Cơ sở nào mà cô dám bỏ đi mà không có sự cho phép của ta? Ta bảo cô đi bao giờ? Bỏ nhóm mà đi là sao? Tự tiện theo ý ai đấy!"

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy vì quá hoang đường, nhưng Ivelyn lại càng nhăn mặt dữ hơn.

"Một đứa thường dân mà dám! Bây giờ cô tính bò sang phía Tây, nơi có thể mất mạng bất cứ lúc nào đấy à?"

Tôi chỉ mong cô ấy chọn một trong hai thôi, việc lời 'thường dân mà dám' lồng ghép với giọng điệu lo lắng khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

Cái gì thế này?

Phía sau vang lên giọng nói kinh ngạc của cả Đại công tước Kyle lẫn Urel.

"Ive?"

"Chủ nhân uống nhiều máu quá nên cuối cùng hoá điên rồi..."

"Trật tự chút đi...!"

Khoảnh khắc ấy, vì không hiểu nổi tình hình nên tôi ngẩn ngơ hỏi lại.

"Cô bảo không thể ở cùng thường dân mà? Bảo không phải là bạn mà?"

"Phải! Không thể ở cùng. Bạn bè... cũng không!"

"Thế sao cô lại làm thế này?"

"Bây giờ một đứa thường dân như cô mà dám cãi lời ta đấy à? Từ trước đến nay lúc nào cũng chăm chăm cãi lại rồi chỉ biết ngoan cố!"

"Từ trước đến giờ mỗi lần tôi đáp lại là cô đều nghĩ thế trong đầu đấy à?"

Ivelyn hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

"Cô không nghe ta bảo vì muốn gây ấn tượng tốt nên đã nhẫn nhịn tất cả những điều muốn nói sao?"

"Tôi có nghe chứ. Nhưng mà."

"Tính ta vốn dĩ đã thế rồi!"

Tiếng hét của Ivelyn vang lên vang dội.

"Ta ghét nhất những kẻ cãi lời ta. Cô không thấy ngay cả Kyle cũng phải nhượng bộ ta một bước sao? Ngoại trừ Hoàng đế ra, ngay cả Thái tử cũng không dám cãi lại ta câu nào! Đã thế nói một lần thì phải nghe chứ, lần nào cũng giận dỗi ngoan cố! Cô có biết ta bực bội đến thế nào không?"

"Thế không phải lỗi tại người thiếu tinh tế cứ liên tục dồn ép người khác, trong khi chỉ cần coi đó là chuyện bình thường là được sao?"

"Cái gì?"

Tôi vô tình để lộ suy nghĩ trong lòng qua câu nói đó.

"Không phải à? Mệt thì coi như mệt, không muốn trị thương thì hẳn là có lý do, cứng đầu thì coi như cứng đầu, thế là xong chứ có gì mà cứ vặn hỏi đến cùng? Thế nên cô mới không có bạn bè đấy!"

Ivelyn tức giận gào lên.

"Cái bản mặt trông như không có bạn bè của cô cũng thế thôi! Ta là quý tộc thì không nói làm gì, nhưng cô là thường dân, nơi sống đầy người ra mà không có bạn bè thì có lý nào chứ?"

Không có bạn bè ư... Cơ mà đúng thật, những người gần như là bạn của tôi đều là bạn của Lee Seo-woo cả.

Không, nhưng mà, đó là lời cổ nên nói à? Tôi vô tình thấy tức nghẹn.

"Cô nói xong chưa?"

"Rồi! Cái đồ không có bạn!"

"Tôi trả lại câu đó cho cô. Cái người không có bạn nên mới đi làm bạn với người đến từ thế giới khác!"

"Cái gì? Cái người? Bây giờ mang thân phận thường dân mà không gọi là Tiểu Công tước, lại dám gọi ta là cái người này cái người nọ ư?"

"Chuyện đó thì có gì quan trọng hả!"

Trời, đúng là cứng đầu thật.

Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng bấy lâu nay mình chỉ toàn nhìn vào mặt tốt của Ivelyn.

Ivelyn cũng thở hắt ra hậm hực, trừng mắt nhìn tôi.

"Dù sao thì, nếu cô còn dám mở miệng đòi đi nữa thì cứ liệu hồn bi phạt nặng đấy!"

"Ai phạt cơ? Cô tưởng tôi sợ chắc?"

"Ta bảo là không được đi! Bảo nghe thì nghe đi!"

"Được rồi."

Đại công tước Kyle ranh mãnh xen vào. Rồi anh ta lên tiếng nói với tôi và Ivelyn.

"Nếu tiểu thư April rời đi thì ta cũng buồn lắm đấy. Ive. Tiểu thư sẽ không bỏ rơi chúng ta mà đi đâu."

"Ai bỏ rơi ai cơ? Thường dân mà lại dám bỏ rơi quý tộc...!"

Đại công tước Kyle đút tọt một viên kẹo vào miệng Ivelyn.

...Là viên kẹo mà Đại công tước Kyle và Ivelyn đã cho ở tầng 3.

Ivelyn vì phải ngậm viên kẹo nên ngậm miệng lại với khuôn mặt hằn học, Đại công tước Kyle liền nói với tôi.

"Thứ này dùng vào những lúc thế này đấy. Lượng đường cũng có ích, nhưng nó đặc biệt hiệu quả khi Ive nổi giận gào rống lên."

Ivelyn trông như sắp nổ tung vì tức giận rồi kìa.

Những người khác có thể tận hưởng chút bình yên ngắn ngủi nên chắc là ổn rồi nhỉ?

Rầm-! Rầm rầm!

Đúng lúc đó, bên trong gian bếp phụ mà chúng tôi vừa bước ra vang lên tiếng đập cửa sắt.

Rầm rầm rầm rầm-!

Tôi phản xạ tự nhiên xoay người về phía bức tường thủng lỗ.

"Vừa rồi là tiếng gì thế?"

"Là bên trong tủ lạnh, tiểu thư. Nơi lúc nãy chúng ta phát hiện ra đá quý. Có bàn tay đang đập cửa từ bên trong... là một người."

Lời Đại công tước Kyle vừa dứt.

Tiếng kim loại nghiến vào nhau rợn người kêu lên Kíííííít-.

Đó là tiếng cửa tủ lạnh bị đẩy mở ra từ bên trong.

133

Tôi quay trở lại gian bếp phụ ngay lập tức.

Từ chiếc tủ lạnh khép hờ, một cổ tay trắng bệch không chút máu lặng lẽ bò ra.

Không phải là của con người.

'Bản thân cổ tay là quái vật sao? Hay là tay của con quái vật nào đó?'

Điều rõ ràng là lúc mở tủ lạnh vừa nãy, chẳng những không có quái vật mà ngay cả một cổ tay đứt rời cũng không hề có.

Tôi cảnh giác nhìn về phía cánh cửa tủ lạnh đang mở, ngay sau đó, cánh cửa kêu kíttt— mở rộng thêm, một người phụ nữ tái nhợt bò ra ngoài.

[Ra rồi. Ra rồi. Ra rồi. Mở rồi. Mở rồi. Mở rồi.]

Đó là một cái xác.

Đôi mắt trợn ngược. Không hề nhắm lại, đã thế còn hằn lên những tia máu.

Mái tóc rối bù. Tay chân bị vặn vẹo một cách kỳ dị khiến bộ trang phục người làm đang mặc trên người cũng nhăn nhúm xộc xệch.

Nó lẩm bẩm mà không hề cử động khuôn miệng.

[Thoát rồi. Cuối cùng cũng thoát rồi. Mình đã bị nhốt ở nơi không chút ánh sáng suốt một thời gian rất dài!]

Rồi cái xác phát hiện ra chúng tôi và xoay người lại.

[Mấy người đã rút nước trong bếp đúng không?]

Cả nhóm đều khựng lại tại chỗ, chằm chằm nhìn vào cái xác.

[Cảm ơn nhiều nhé. Nhờ vậy mà tôi mới ra ngoài được. Tôi đã luôn trốn ở đó. Ban đầu tôi là hầu nữ dọn dẹp phòng sách.]

Nếu bình thường thì tôi đã dùng rìu tiễn nó về cõi vĩnh hằng ngay và luôn rồi. Dù tôi không ra tay thì Urel cũng sẽ giải quyết nó thôi.

Nhưng lý do tất cả mọi người chỉ đứng quan sát cái xác đang cử động là vì...

[Nhưng tôi đã trộm một cuốn sách trong phòng sách của chủ nhân. Đó là một cuốn sách về ma thuật đen. Vì sợ quá nên tôi đã trốn vào trong tủ lạnh, thế rồi nước dâng đầy căn phòng này khiến cửa không thể mở ra được nữa...]

...bởi vì nó sử dụng tông giọng sinh động và nhí nhảnh như một cô gái còn sống. Thậm chí còn cảm nhận được cả cảm xúc.

[Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần tôi gõ cửa cũng không có ai mở cho. Thời gian cứ thế trôi qua. Liên tục. Liên tục. Liên tục.]

Quái vật ở Dị giới không nói chuyện giống như con người.

Hầu hết chúng đều không có lý trí. Kẻ có trí thông minh cao chỉ tầm cỡ ác ma.

Dù có nói chuyện đi nữa thì cũng chỉ dừng lại ở mức bắt chước ngữ điệu của con người. Đó là ngữ điệu nổi da gà hoặc khô khốc.

Thế nhưng, cách nói chuyện của thi thể này lại thật sự giống như của một người sống.

"Đúng vậy. Là April làm đó! Vì nước dâng lên nhiều lắm. Nên tôi đã đục một lỗ trên tường."

Tôi là người lên tiếng trước. Tôi bật cười khúc khích như đang trò chuyện với bạn bè, rồi nghiêng đầu.

"Ừm, vì làm thủng tường nên chắc sau này sẽ bị mắng nhiều lắm nhỉ?"

[Không sao đâu... Nhìn trang phục thì có vẻ cô sẽ hầu hạ Bệ hạ trong lễ đăng quang. Sẽ không bị tiểu thư Marie mắng nhiều đâu.]

Thi thể vừa nắm lấy cổ tay đang bò để gắn lại vào tay mình vừa đáp lại.

"Cô vừa 'trả lời' lời của April sao?"

[Chứ sao? Cô nói với tôi mà.]

"Cô là cái gì?"

[Là người chứ sao.]

"Người?"

Vừa rồi, nó tự nhận mình là người ư?

[Chứ gì nữa. Không biết cô có hiểu lầm gì không nhưng tôi không phải ác ma! Dinh thự này được chủ nhân bảo vệ mà. Nếu là ác ma thì không vào được đâu.]

Nó sở hữu trí tuệ và lý trí.

Nó không chỉ thốt ra những lời thoại cố định như tên lính gác ở phía Tây, mà nhận thức chính xác lời tôi nói và đưa ra câu trả lời cho việc đó.

Và trên hết là việc nó khẳng định chắc chắn mình là 'người'.

Nhóm Ivelyn cố giữ yên lặng hết mức có thể như để tránh làm phiền trong lúc tôi tra hỏi thi thể.

"...Quê cô ở đâu? Món ăn yêu thích là gì? Cơn ác mộng gần đây nhất cô gặp là gì?"

[Ơ, cô lạ thật đấy. Nhưng vì cô đã cứu tôi nên tôi phải trả lời thôi. Quê tôi ở miền Nam. Món ăn yêu thích là bánh pie. Ác mộng là... bị chủ nhân giết chết bằng ma thuật đen. Tất cả mọi người trong dinh thự này... bị trói buộc vĩnh viễn trong trạng thái đã chết... Là giấc mơ thật sao?]

Thi thể đứng khựng lại. Sau đó, nó bắt đầu lắc đầu sang trái sang phải với tốc độ mà con người không thể làm được.

[Tôi đã định khi buổi tiệc diễn ra sẽ cho Công tước Aquilium – người nổi tiếng công minh chính trực – xem cuốn sách này. Nhưng Công tước Aquilium lại giết người. Chủ nhân đã cố cứu Bệ hạ. Vì vậy ngài ấy mới trói buộc chúng tôi lại. Hi hi hi. Y hi hi hi hi.]

Hình như nó đã mất trí.

Ngay sau đó, thi thể nhanh chóng biến chất thành hình dạng kỳ dị như bao quái vật khác ở Dị giới. Với tay chân trở nên vô cùng dài.

"Đại pháp sư trói buộc họ lại để cứu 'Hoàng đế thật sự', sao. Nếu chỉ đơn thuần là quái vật được tạo ra bằng ma thuật đen thì không thể có được ký ức tỉ mỉ và cụ thể đến mức này."

Đại công tước Kyle nhìn thi thể, nét mặt đanh lại lạnh lẽo.

"Những lời này, chẳng phải đều là sự thật à? Ta nghĩ là như vậy."

"Nếu vậy thì."

Urel thản nhiên đưa ra kết luận.

"Tức là đám quái vật ở Dị giới do Đại pháp sư tạo ra không phải quái vật được sáng tạo bằng ma thuật đen, mà là những tồn tại từ một ngàn năm trước 'bị trói buộc và biến dạng bởi ma thuật đen'."

Có nghĩa là tất cả chúng đều từng là con người. Vốn dĩ là vậy.

Tức là một ngàn năm đã trôi qua trong trạng thái bị biến thành quái vật của Dị giới.

"Thu thập được cuốn sách về ma thuật đen mà hầu nữ này trộm thì sẽ có câu trả lời thôi. Phòng sách có vẻ chỉ thư viện tầng 2, nhưng cũng có thể là nơi khác. Lấy cuốn sách trước đã."

Ivelyn chìa tay về phía thi thể, ngạo mạn ra lệnh.

"Đưa đây."

Có vẻ cô ấy đã ăn xong kẹo rồi.

Thi thể đã biến thành quái vật Dị giới quan sát diện mạo của Ivelyn rồi lẩm bẩm một cách rợn người, không chút ngữ điệu.

[Là vị khách phía Đông sao? Xin ngài... không được vào. Khi có người ngoài bước vào, tất cả thức ăn sẽ bị tiêu huỷ và phải làm mới lại. Phải rồi. Khách chính là nguyên liệu mới... Bánh pie. Làm bánh pie là được.]

Con quái vật vươn những cánh tay vặn vẹo định túm lấy Ivelyn.

Trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí màu đen xoẹt qua chớp mắt. Nó xẻ đôi con quái vật.

Phụt! Máu đỏ của con quái vật bắn tung toé.

Urel chém con quái vật rồi thản nhiên thu kiếm lại.

"Tôi sẽ tìm cuốn sách trong người nó."

"Cứ làm vậy đi."

Đại công tước Kyle thản nhiên nói thêm.

"Nếu có thể ta cũng muốn vuốt mắt cho nó, nhưng chúng ta làm gì có thời gian cho việc đó. Ta sẽ thầm cầu nguyện cho nó vậy."

Quái vật Dị giới vốn đã là những tồn tại bị biến dạng. Theo quy luật của Dị giới, chúng luôn muốn giết chết chúng tôi.

Hơn nữa đã một ngàn năm trôi qua, coi như đã chết cũng không sai.

Cách giải cứu? Không có. Lòng trắc ẩn? Nếu nảy sinh lòng trắc ẩn rồi lơ đễnh, cả nhóm sẽ chết.

Khác với trò chơi có thể bắt đầu lại vô hạn dù có chết, ở thực tại thì mạng sống chỉ có một.

Rõ điều đó nên chúng tôi chỉ dành chút ít thời gian mặc niệm.

Khép mắt lại trong chốc lát, và hoài nghi.

'Quản trị viên là ai?'

Nhiệm vụ 'Trái Tim' mà Đại pháp sư đưa ra khác với nhiệm vụ do Quản trị viên đưa ra.

Điều đó nghĩa là Quản trị viên cũng là một tồn tại bị trói buộc ở đây từ một ngàn năm trước. Nhưng Quản trị viên lại duy trì được lý trí.

Buổi mặc niệm kết thúc. Tôi mở mắt.

"Tôi tìm thấy rồi."

Chẳng mấy chốc, Urel đã tìm thấy cuốn sách trong lồng ngực con quái vật.


<Nhật ký nghiên cứu thể ý niệm của linh hồn>


Tuy có dấu vết đã qua sử dụng nhưng không bị dính máu nên trông vẫn sạch sẽ. Tôi giở nhanh các trang sách.

Đó là bản viết tay.


Thông qua ghi chép phát hiện ở hầm ngục cuối cùng, ta đã nhận ra việc linh hồn trú ngụ ở trái tim là sự thật.

Linh hồn sau khi thoát khỏi thể xác sẽ có khuynh hướng muốn quay lại trú ngụ vào thể xác. Ngoài ra, khi không có trái tim, nó sẽ xuất hiện phản ứng bộc phát bạo loạn.


"Linh hồn ở trong trái tim sao?"

Ivelyn cau mày.

"Tôi đã từng thấy điều này khi đi cùng nhóm Thái tử ở hầm ngục tầng 4. Đó là sự thật."

Tôi trả lời. Kẻ thờ phụng ác ma từng là một linh hồn bạo loạn vì không có thể xác. Hồi đó đã khốn đốn lắm.


Cảm thấy điều đó thú vị, ta đã bắt giữ pháp sư ma thuật đen và làm thí nghiệm xem linh hồn sẽ bạo loạn ra sao trong trường hợp không có thể xác lẫn trái tim.

Và rồi một kết quả kinh ngạc đã diễn ra.

Ký ức cùng với tàn niệm của pháp sư ma thuật đen đã sót lại dưới dạng 'thể ý niệm', hoặc dạng như vong linh.

Thể ý niệm sẽ mang những thành quả mình đạt được về cho linh hồn gốc.


"...Tức là vong linh chúng ta gặp ở phòng yến tiệc chính là thể ý niệm của tầng 3. Cả vong linh ở bên trong lẫn bên ngoài thư viện cũng thế."

Đại công tước Kyle gật đầu.

Thế nhưng đoạn chữ tiếp theo.


Tuy nhiên, mỗi thể ý niệm chỉ có thể tồn tại duy nhất một thể trong một không gian.

Tuy có sự khác biệt tuỳ theo quan niệm của pháp sư ma thuật đen, nhưng nếu là ở trong nhà thì theo kiểu mỗi tầng chỉ tồn tại một thể. Quy luật này không thể chống lại. Bởi Thần (Bị gạch bỏ)


Những chữ tiếp theo đều bị gạch xoá dài như thể đã bị hủy bỏ.

"Một không gian chỉ có một...?"

Ivelyn chợt nhận ra điều gì đó, nét mặt bỗng đanh lại lạnh lùng.

"Ta hiểu việc cả hai vong linh ở bên ngoài lẫn bên trong phòng tiệc tầng 3 đều là cùng một thể ý niệm. Chắc là nó đã đuổi theo những người sống sót vào trong. Thế nhưng, theo như cái này thì thể ý niệm xuất hiện bên ngoài thư viện tầng 2 và thể ý niệm xuất hiện bên trong cũng mang nghĩa là cùng một tồn tại. Chẳng phải kỳ lạ sao?"

"Quả thật vậy."

Đại công tước Kyle gật đầu.

"Bỏ qua ngần ấy người sống sót mà lại cố tình đi ra ngoài đuổi theo chúng ta thì thật gượng ép."

Vừa nói, Đại công tước Kyle vừa quan sát biểu cảm của tôi.

"Dù tiểu thư April có là người đến từ thế giới khác nên có nhiều thứ để thu lợi đi nữa. Việc lơ đi cơ hội giết Thái tử – dòng máu trực hệ của Hoàng đế đầu tiên, lý do tồn tại của Dị giới – là điều vô lý."

Nghe lời hai người họ, tôi tổng hợp và hệ thống lại tình hình ở phía Đông và phía Tây một lần nữa.

Những người sống sót đi về phía Tây vừa bước vào thư viện đã bị tàn niệm của Đại pháp sư truy đuổi.

Chúng tôi ở hành lang trung tâm đột nhiên bị tàn niệm của Đại pháp sư truy đuổi nên mới chạy vào thư viện.

Lúc đó đèn đã tắt rồi.

Tôi từng nghĩ việc đèn tắt chỉ là một cạm bẫy tàn ác.

Mục đích là để những người sống sót tàn sát lẫn nhau.

'Nếu không phải như vậy.'

Hãy sắp xếp lại theo trình tự thời gian nào.


Những người sống sót phía Tây bị tàn niệm của Đại pháp sư truy đuổi trong thư viện.

Đèn tắt.

Và rồi, tàn niệm của Đại pháp sư xuất hiện ở hành lang trung tâm, truy đuổi nhóm chúng tôi ở phía Đông.


"Trong lúc đèn tắt, thể ý niệm đã di chuyển ra hành lang trung tâm."

Tôi lẩm bẩm, nhanh chóng đoán xem 'tại sao đèn lại phải tắt'.

Không phải do thể ý niệm. Nó vẫn di chuyển tốt dưới ánh sáng nên không có lý do gì khiến xung quanh bắt buộc phải tối đi.

Vì vậy, việc đèn tắt không phải do tác động từ một cơ quan trong trò chơi.

Không phải do Dị giới gây ra đồng nghĩa với việc đó là trò do một ai đó trong số những người sống sót tạo nên.

Nếu vậy thì tại sao lại cố tình tắt đèn?

Chỉ có một lý do duy nhất hiện ra trong đầu tôi.

"Có kẻ đã cố tình di chuyển thể ý niệm..."

Nhằm giết chết chúng tôi. Vào lúc đèn tắt.

Để che giấu hành vi của mình thì phải tắt đèn để không ai nhìn thấy mình.

Người nhìn trong đêm tốt nhất mà tôi biết chính là Yeniel.

134

***

Khu vực trung tâm thư viện tầng 2.

April cùng nhóm của Ivelyn Devnoa tiến về phía tây.

Ngay khi họ khuất bóng sau mê cung giá sách, vẻ mặt Yeniel hiếm hoi đanh lại lạnh lẽo.

Kế hoạch đã bị chệch hướng.

"Điện hạ."

"...Ta đã bị cảm xúc lấn át. Ta không thể đè nén được sự ghen tị."

Thái tử điềm nhiên đáp lại lời cảnh báo.

Hoàng tộc dù chỉ bước một bước cũng thu hút sự chú ý của người khác. Liên tục bị soi xét và mổ xẻ.

Vừa rồi, anh đã công khai thể hiện lòng chiếm hữu và tình cảm dành cho April Sharon trước mặt mọi người.

"Nói là bị cảm xúc lấn át sao? Để xem."

Yeniel bình thản hỏi lại.

"Không phải Điện hạ đang muốn bảo vệ tiểu thư April khỏi tôi đấy chứ?"

Sắc mặt Thái tử vẫn không chút thay đổi.

"...Ta đã bảo là ta bị cảm xúc lấn át rồi mà."

Liệu anh có biết rằng chính màn diễn xuất này lại càng làm Yeniel thêm chắc chắn?

"Đừng chơi chữ lộ liễu nữa. Chẳng phải Điện hạ ra mặt là để tiểu thư April không nhìn thấy 'buổi hành quyết' sắp diễn ra sao?"

Việc đề cập đến người đến từ thế giới khác với April chỉ là bước đệm.

Thông tin rằng tất cả những người sống sót ở phía Tây đều biết về sự tồn tại của người đến từ thế giới khác, và họ sẽ hành quyết thể xác mang linh hồn đó.

Mục đích là dồn April vào thế bị ép buộc về mặt tâm lý, rồi cho cô ấy chứng kiến buổi hành quyết.

Hành quyết April sao? Không—

Đó là buổi hành quyết một nạn nhân vô tội, đáng thương bị khép tội là người đến từ thế giới khác tại đại hội nghị.

Yeniel quan sát mọi người tập hợp lại để hành quyết 'kẻ thế mạng bị treo cổ thay cho April'.

Khi nhìn thấy cảnh này, 'April' sẽ phản ứng thế nào?

Liệu cô ấy vẫn duy trì được chiếc mặt nạ hoàn hảo đó?

Hay chiếc mặt nạ sẽ xuất hiện vết nứt?

Dù là trường hợp nào thì nội tâm đối phương cũng sẽ chấn động vì bàng hoàng. Chỉ cần xuất hiện một kẽ hở thật nhỏ, người ta có thể nhìn thấu chính xác đối phương qua kẽ hở đó.

Đó mới là bức tranh thực sự mà Yeniel vẽ ra.

"Điện hạ chắc chắn cô ấy là người đến từ thế giới khác sao?"

"Ta không biết. Dù muốn cũng chẳng thể biết. Điều đó quan trọng à?"

"Không quan trọng. Hoàn toàn không."

Vẻ mặt Thái tử đanh lại lạnh lẽo.

Yeniel nở một nụ cười điềm tĩnh.

"Sắc mặt Điện hạ như thể không tin tưởng tôi vậy. Cho dù cô ấy là người đến từ thế giới khác, hay là Dũng sĩ hạ thế sau một ngàn năm, tôi cũng chẳng bận tâm. Vì điều đó không quan trọng. Dù Điện hạ và ngài Cian không tin lời tôi."

Cả hai người họ đều nơm nớp lo sợ Yeniel sẽ hãm hại April nên dốc sức bảo vệ cô ấy.

Việc bọn họ đưa ra danh nghĩa và bức tranh hoàn hảo để bao che cho April lại càng khiến Yeniel chắc chắn rằng April không phải là một 'tiểu thư ngốc nghếch'.

"Ngài Isengriff đang đi tới kìa. Chúng ta dừng cuộc tranh luận vô ích này lại nhé? Tôi muốn tiết kiệm thể lực."

"...Được thôi."

Phía xa xa, sinh mạng của một con người vừa vụt tắt.

Một bầu không khí u ám, ngột ngạt bao trùm.

"Điện hạ. Tiểu thư Yeniel."

Cian tiến lại gần.

Cian nhìn Thái tử — người đến cuối cùng vẫn không thu hồi lệnh cho phép hành quyết — và Yeniel — kẻ đã thao túng Thái tử — bằng ánh mắt đầy thù địch.

"Tiểu thư Yeniel. Ta muốn hỏi cô một điều."

Thái tử nhìn về phía trước rồi cất tiếng hỏi.

"Mục đích của cô là gì? Cho chết hết những người sống sót ở Dị giới? Hay là loại bỏ tiểu thư April?"

"Điện hạ và ngài Cian dường như nghĩ về tôi quá phức tạp rồi."

Cian lại gần hơn.

"Nếu tôi nói không phải cả hai, hai người có tin không?"

Yeniel thản nhiên nói để cả Thái tử lẫn Cian đều có thể nghe thấy.

"Thực ra mục đích của tôi vô cùng đơn giản, bản thân tôi cũng đang chật vật để sống sót mà. Có bao giờ hai người nghĩ rằng tôi chỉ đang bị cuốn theo những ngọn sóng xô tới và hành động tuỳ theo tình hình lúc đó không?"

Nghe những lời này dành cho Thái tử, nét mặt Cian biến đổi một cách khá rõ rệt.

"Cả hai người đều mang nét mặt không tin tưởng nhỉ."

Yeniel bật cười ngắn, tiếng cười khô khốc vang lên.


Và ngay sau đó.

Như muốn phá tan không khí tại đó, một khối ánh sáng nhanh chóng bay đến và nhấp nháy.

Đó là tinh linh của Cian.

"Có chuyện gì vậy? Lối vào phía Đông thư viện... bị chặn rồi sao? Bằng nước? Tuyệt đối không thể đâm xuyên qua ư?"

Cian trò chuyện với tinh linh.

Ngôn ngữ tinh linh sử dụng chỉ có người lập khế ước mới nghe được, nên những người khác không thể nghe thấy lời của tinh linh.

"Tiểu thư Jenes! Tiêu rồi! Có một khối nước mà ngay cả ma thuật lẫn tinh linh đều không thể giải quyết được!"

Đội tiên phong được cử đi thám hiểm đường phía trước ngay sau buổi hành quyết vội vã quay trở lại.

Cánh cửa phía đông đã bị dòng nước đen kịt chặn đứng hoàn toàn. Đúng như những gì Cian vừa nghe từ tinh linh.

Yeniel gật đầu rồi ra lệnh cho họ.

"Hãy dẫn đường. Có lẽ đây là ma thuật do tàn niệm của Đại pháp sư tạo ra. Trong thư viện này hẳn phải có cơ quan có thể giải quyết chuyện đó."

Ngay khi Yeniel vừa bỏ đi, Cian đã gặng hỏi Thái tử.

"Điện hạ. Rốt cuộc tại sao ngài lại làm như vậy?"

Thái tử thong dong đáp.

"Cậu tức giận sao? Ta quả thực có hơi trẻ con. Vì đã cố chia rẽ tiểu thư April và các bạn của cô ấy."

"Chuyện đó quan trọng nhưng ý tôi không phải vậy...!"

Max đang ở cách đó khá xa. Thực chất chẳng khác nào cuộc nói chuyện riêng giữa hai người.

"Tại sao Điện hạ lại nghe theo lời tiểu thư Yeniel?"

Cian triệu hồi tinh linh giăng một lớp sương mỏng để che đi khuôn miệng của họ, không để âm thanh lọt ra ngoài.

"Mạn phép cho tôi được nói, đó là một quyết định chỉ toàn tổn thất! Việc hành quyết người không phải người đến từ thế giới khác, và việc công khai thái độ thù địch với họ. Hoàng gia và Điện hạ cần người đến từ thế giới khác. Thế nhưng tiểu thư Yeniel lại đe doạ đến mức khiến Điện hạ phải tuân theo mệnh lệnh ư? Chỉ vì cô ta là chìa khoá? Hay là."

"Cian. Cậu rất thông minh."

Thái tử mỉm cười.

"Chẳng phải cậu đã đoán ra câu trả lời rồi mới đến gặp ta sao?"

"..."

Người thông minh thật phiền phức. Gương mặt Cian tái nhợt không còn chút máu.

"Cậu chắc cũng đã nhận ra điểm chung của những người bị hành quyết rồi. Cậu nghĩ sao?"

Thái tử quan sát cách tư duy của Yeniel và Cian trong Dị giới.

Họ hoàn thành hàng chục suy nghĩ mà một hung thủ có thể có trong chớp mắt, rồi bỏ qua bước trung gian để tổng hợp lại. Họ kết nối những manh mối vô cùng nhỏ nhặt thẳng đến đáp án.

"...Chẳng lẽ là Đặc tính?"

Cian tuy lạnh lùng nhưng nội tâm lại giàu cảm xúc.

Cho nên Thái tử biết rõ. Cian lúc này đang hy vọng anh sẽ trả lời là 'không phải'.

Thế nhưng Thái tử không có ý định đó.

"Đa số họ... dường như sở hữu loại Đặc tính có thể cảm nhận Đặc tính của người khác."

Tất cả những người bị đưa ra xét xử và hành quyết bằng cách này hay cách khác tại đại hội nghị đều như vậy.

"Đại phú hào bị hành quyết đầu tiên đã tập hợp những người mang loại Đặc tính hữu ích. Giống như hắn 'có thể nhìn thấy Đặc tính' vậy."

Thái tử chưa từng tiết lộ Đặc tính của mình cho bất kỳ ai.

"Vì tôi không nhạy cảm với sự thay đổi của con người nên mãi sau mới nhận ra. Thần điện bên trong hầm ngục tầng 4. Phòng 202. Đó là điểm mốc mà Điện hạ thay đổi. Khi đó, ngoại trừ tiểu thư April, tất cả mọi người đều đã thức tỉnh Đặc tính."

Yeniel hiếm hoi lại kiên quyết đẩy mạnh việc hành quyết tên đại phú hào.

Để kiểm soát những người sống sót, để khiến họ quen với cái chết. Và tuy chỉ là suy đoán, nhưng có lẽ là để giết người.

Nhưng việc nhất quyết phải là tên đại phú hào đó là có lý do.

Yeniel — người là chìa khoá — từng nói bản thân không có Đặc tính.

"Đặc tính của Điện hạ là loại có thể nhìn thấy Đặc tính của người khác sao?"

Giọng nói Cian run rẩy.

"Điện hạ rốt cuộc đã nhìn thấy điều gì ở tiểu thư Yeniel?"

***

Yeniel.

Một khi đã nghĩ đến Yeniel, những nghi vấn lạnh lẽo cứ liên tục bám theo.

Khi đèn tắt, Yeniel đã làm gì?

Một. Cố tình không ngăn cản để những người sống sót tự tàn sát lẫn nhau.

Hai. Yeniel bận làm chuyện gì đó nên 'không thể ngăn cản'.

Hoặc có lẽ là cả hai.

"Sao mặt mũi cô như thế kia?"

Ivelyn hỏi như muốn gây sự với tôi đang chìm trong suy nghĩ. Rồi cô ấy truy hỏi tiếp.

"Không lẽ cô lại đang nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như rời khỏi phe hay đi về phía Tây đấy chứ?"

"Sao tôi phải nghĩ thế?"

"Ai mà biết được. Vì cô cứng đầu lắm."

Trái ngược với lời nói, nét mặt Ivelyn chỉ toàn sự lo lắng.

Ngay khi biết tôi là thường dân, câu hỏi 'Tiểu thư April, cô không sao chứ?' chuyển thành 'Không lẽ cô đang nghĩ đến chuyện rời khỏi phe đấy chứ?' cũng là một tài năng đấy.

"Tôi nghe nói tiểu thư Yeniel có tầm nhìn trong đêm tốt. Nên tôi đang nghĩ xem cô ta đã làm gì trong bóng tối."

"Con ả đó chính là hung thủ chuyển thể ý niệm đi rồi."

Ivelyn đưa ra một phán đoán vô cùng cảm tính.

"Con ả đó lúc nào cũng có ủ mưu. Giữ im lặng đứng yên ư? Là đang bận làm trò gì đó sau lưng đấy."

Tình cờ lại trùng khớp với suy nghĩ của tôi nên cảm giác trong tôi thật lấn cấn.

"Sao vẻ mặt lại thế hả?"

"Tại sao và làm thế nào mà tiểu thư Yeniel lại chuyển thể ý niệm đi được?"

Lần này Đại công tước Kyle trả lời.

"Hẳn là có lý do. Tiểu thư Jenes ngay cả những lúc Ive xông vào một cách đơn thuần cũng là người biết bày binh bố trận. Làm sao để củng cố vị thế trong giới quý tộc, làm sao để nhận được phần thưởng gì, đại loại vậy. Với lại chúng ta chẳng phải có 'Đặc tính' sao? Nếu đúng là tiểu thư Jenes đã chuyển nó đi."

"Có vẻ đây là vấn đề không thể cho ra đáp án ngay lập tức. Những nhân vật đáng nghi nhiều vô số."

Urel đưa ra ý kiến với nét mặt không cảm xúc.

"Đúng là vậy."

Đại công tước Kyle gật đầu, Ivelyn liền tỏ ra bực bội.

"Rõ rành rành con ả đó là hung thủ, sao lại bảo không có đáp án? Phải lôi con ả đó ra đánh đòn ngay lập tức chứ."

"Ive à..."

Ngoại lệ là Ivelyn dường như ghét Yeniel còn hơn cả thường dân. Vì trông cô ấtycó vẻ muốn lấy bất kỳ danh nghĩa nào để tính sổ cho bằng được.

"Trước tiên cứ rời khỏi nhà bếp đã. Dù sao cũng chẳng còn gì để lấy thêm đâu."

Tôi đưa ra ý kiến.

"Đặt đá quý vào cái rãnh trước cửa, rồi đến khu vực bên phải hành lang bị chặn lúc nãy. Ùm, lúc nãy tôi chưa nhặt được 2 viên ngọc."

Rồi tôi đẩy toang cánh cửa tủ lạnh đang mở hờ ra.

Bởi vì khác với trước khi máu tràn vào phòng, bên trong tủ lạnh không có ánh đèn chiếu sáng.

Phải nương theo ánh sáng rọi vào từ hành lang bên ngoài nhà bếp để nhìn vào trong.

Bên trong cánh cửa in đầy những vết lòng bàn tay và vết móng tay dính máu mà lúc nãy không hề có.

"Màu tím với màu mận chín?"

Tôi gom những viên ngọc thuộc gam màu tím vào tay rồi lôi tất cả ra ngoài.

"Là cái này nè. Viên màu tím. Còn viên tím đỏ ở đây."

Ivelyn tiến lại gần lấy những viên ngọc khỏi tay tôi.

'Kho đồ.'

Tôi lén lấy ra hai viên ngọc hình bát giác khác mà tôi đã cất vào Kho đồ đề phòng bị mất khi máu tràn lên.

Giữ nguyên tư thế đó, tôi bước qua lỗ hổng trên tường và đứng trước cửa gian bếp phụ.

"Khác với lúc nãy rồi. Đã có sự thay đổi. Vị trí đặt ngọc đã đổi rồi."

Đại công tước Kyle nói.

Lúc nãy chỉ chạm khắc vài dây nho và viền trang trí, nhưng giờ đây một bức hình khắc chìm đã xuất hiện xoay quanh 4 cái rãnh.

Đêm đen đầy sao lấp lánh trên bầu trời.

Ở phía đối diện 4 cái rãnh có vẽ hình một kẻ trông giống ác ma. Và ở chính giữa có vẽ hình mặt trăng.

Các rãnh có thể nhét viên ngọc hình bát giác vào được sắp xếp xoay quanh mặt trăng.


Ác ma

Rãnh

Rãnh

Mặt trăng Rãnh

Rãnh


Đại công tước Kyle nhìn vào đó rồi đưa ra kết luận.

"Có vẻ như mang ý nghĩa không được nhét ngọc vào lung tung. Hẳn là muốn bảo nhất định phải đặt đúng viên ngọc thích hợp vào đúng vị trí của nó."

Ivelyn khoanh tay lại.

"Chuyện về 4 gia tộc nghe thấy trước nhà bếp lúc nãy hẳn là manh mối. Mọi người còn nhớ chứ? Jenes của trí tuệ, Sharon của sức mạnh, Devkyle của sự xảo quyệt, Harbon của lòng người. Thảo nào lại nói dông dài đến thế."

"Ừm, April không tự tin vào mấy khoản này đâu. Thà bảo đánh chết đại hay đập phá cái gì đó thì được."

Tôi ghét cay ghét đắng mấy trò giải đố thế này. Mới nhìn thôi đã muốn gọi anh trai rồi. Lee Seo-woo tuy hay cằn nhằn bảo sao chỉ những lúc thế này mới gọi là anh, nhưng lần nào anh ấy cũng giải giúp rất êm đẹp.

"Không sao đâu. Chỉ cần có sức mạnh."

Urel cổ vũ (?) tôi. Này, ý anh là hiện tại tôi chỉ có mỗi sức mạnh thôi sao?

"Cho dù là tiểu thư April thật sự thì cũng chẳng giải được đâu."

Nếu có ý bảo tôi giống hệt April thật thì chẳng phải đang chửi xéo à?

Trong lúc tôi còn đang đắn đo phản ứng thế nào, Urel chỉ tay về phía mặt trăng và nói.

"Mặt trăng hẳn là Hoàng đế đầu tiên. Người đã lên ngôi thay cho Hoàng đế thực sự là mặt trời."

"Là bài toán xem ai đã đứng ở đâu khi đối đầu với ác ma nhỉ."

A. Vậy thì có một cái rõ như ban ngày rồi.

Tôi liền nhét viên ngọc màu thạch lựu vào ngay trước mặt ác ma.


Ác ma

Sharon

Rãnh

Hoàng đế Rãnh

Rãnh


"Đúng không?"

Vì có vẻ như dù là một ngàn năm trước thì người của gia tộc Hầu tước Sharon cũng hoàn toàn giống hệt bây giờ.

"Urel. Nhét viên ngọc màu xanh lá chướng mắt này vào bên phải mặt trăng đi."

Ivelyn ra lệnh cho Urel với sắc mặt khó chịu.


Ác ma

Sharon

Rãnh

Hoàng đế Jenes

Rãnh


Thứ còn lại là Devkyle xảo quyệt và Harbon của lòng người.

"Liệu Devkyle xảo quyệt có đứng ở sau lưng Hoàng đế không nhỉ?"

135

Còn Devkyle xảo quyệt và Harbon lòng người.

"Devkyle xảo quyệt liệu có đứng sau lưng Hoàng đế không?"

"Không. Nếu là tổ tiên ta, ông ta nhất định sẽ đứng ở phía trước. Vì ông ta xảo quyệt mà."

Đại công tước Kyle đáp lời một cách quả quyết.

"Để kể công với Công tước Aquilium rằng mình bảo vệ ngài ta, hay là để khắc ghi hình ảnh xông xáo thể hiện ở phía trước vào mắt người khác?"

Tôi thử xoay xở đầu óc một chút.

"Ừm, lạ thật đấy. Tôi không nghĩ họ lại bảo vệ người nhà ngoại của Hoàng đế như thể một cấp trên trực tiếp như vậy đâu. Tôi nghe nói thời đó chưa có đế quốc và chế độ quý tộc, chỉ tồn tại cục diện bình đẳng giữa các gia tộc thôi."

"Tiểu thư cũng khá quen với cách tư duy của giới quý tộc rồi đấy."

"Chẳng lẽ là do họ cùng mưu đồ tạo phản với Công tước Aquilium nên đã xem ông ta là Hoàng đế rồi?"

"Đúng vậy. Devkyle tham gia mưu phản để trục lợi lớn nên mới đứng ở phía trước."

"Oa, cảm ơn lời khen của ngài nhé!"

Tôi mỉm cười rạng rỡ.

Không phải tôi làm thế này vì lúc nãy Urel bảo tôi giống hệt April thật đâu. Thật sự luôn.

"Đúng thế. Ngoại trừ điều đó ra, Bá tước Harbon lại không phải người nhận được đánh giá tốt cho lắm. Ý nghĩa của hai chữ 'lòng người' đó, ừm..."

Đại công tước Kyle vốn ranh mãnh lại né tránh, không dám nhìn vào mắt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta ngập ngừng lấp liếm một cách khó xử như vậy.

"Nói vòng vèo làm cái gì. Cứ bảo ông ta là kẻ ăn chơi trác táng đi."

Đúng lúc đó, Ivelyn cất giọng cộc lốc xen vào.

"Chắc khắp nơi trong đế quốc đều có hậu duệ của tên đó đấy? Nghe nói ông ta từng lăn lộn với vô số người. Hầu hết đám thường dân tới đây chắc đều mang dòng máu của Harbon thôi."

Đó là một lời đánh giá cay nghiệt.

Ơ kìa?

"Tiểu thư Ivelyn, ở sảnh yến tiệc tầng 5, cô từng mắng tiểu thư Yeniel rằng ngoài gia tộc Jenes ra thì làm gì có gia tộc nào chịu ăn ở với thường dân nhỉ?"

Cảm thấy kỳ lạ, tôi bèn hỏi Ivelyn.

Tôi nhớ lại cảnh tượng thuộc phần mở đầu, khoảnh khắc Ivelyn và Yeniel cãi nhau.


" 'Hoàng đế, và 4 người ta từng tin là đồng đội.', 'ta. Ta nhất định sẽ giết sạch cho đến tận những hậu duệ mang dòng máu bị nguyền rủa của các ngươi.' Có vẻ như tất cả chúng ta bị nhốt lại là vì điều kiện này."

= Những người được mời đều là hậu duệ của Hoàng đế đầu tiên và 4 vị công thần khai quốc. (Yeniel)


"Làm sao tin được chứ? Ở đây cũng có nhiều thường dân mà. Tiểu thư muốn nói rằng Hoàng gia hay bốn gia tộc khai quốc lại đi kết hợp với thường dân ư? Trừ phi là một gia tộc chẳng khác gì thường dân như nhà Jenes nơi cô sinh ra thì không nói."

= Thường dân làm sao mà là hậu duệ quý tộc được? Gia tộc duy nhất dám để lại nòi giống cho thường dân chắc chỉ có Jenes thôi. - Lời chửi bới - (Ivelyn)


Ivelyn nhăn mặt.

"Chẳng lẽ cô nghĩ ta thực sự cho là vậy sao? Thấy con ả đó bình thản quá nên ta mới xỉa xói để làm nó rối loạn thôi! Tuy là ta nói thật lòng đấy."

Ý cổ là cố tình làm Yeniel dao động.

"Con ả đó là kẻ khả nghi nhất ở sảnh yến tiệc. Dù không phải 'chìa khoá' nhưng trông nó như thể đã biết mình phải làm gì rồi ấy."

"Chìa khoá sao?"

"Phải. Chìa khoá."

Nét mặt Ivelyn trở nên nghiêm túc.

"Khoảnh khắc thế giới bị đảo lộn, đầu ta đột nhiên đau nhói. Sau đó, 'vai trò' của ta được nhồi vào trong đầu. Rằng ta là chìa khoá, và phải đi mở 'cánh cửa'."

"Dù vậy, đáng buồn là điều đó chẳng giúp ích được gì nên chủ nhân đã khóc nức nở đấy ạ."

Urel xen vào bằng giọng điệu như đang đọc truyện cổ tích khiến Ivelyn bực bội.

Tôi nhớ lại những lời Yeniel đã nói với mọi người ngay sau sự kiện thức tỉnh.


"Tôi cũng có được một năng lực đặc biệt. Tôi được ban cho tư cách gọi là <Chìa khoá>."


"Cô là chìa khoá ngay từ đầu sao? ...Không phải giữa chừng mới có vai trò này à?"

Tôi nặng nề cất lời.

"Phải. Ngay từ lúc bắt đầu."

Ivelyn ngay từ đầu đã là chìa khoá.

"Cô có thể cho tôi biết chìa khoá là gì không?"

Tôi vô thức nắm lấy tay áo Ivelyn. Ivelyn định hét lên điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Sau đó, cô ấy cố gắng thốt ra.

"Buông ra."

"Vâng."

Bàn tay không bị nắm của Ivelyn khẽ giật giật, siết chặt thành nắm đấm.

Là vì muốn gạt tôi ra một cách thô bạo.

Hay là vô tình muốn...

Ivelyn né tránh ánh mắt, nói bằng tông giọng trầm xuống.

"Gọi là chìa khoá vậy thôi chứ chẳng có gì to tát. Chỉ là cảm nhận được điểm đến nằm ở hướng nào mà thôi. Nó không cho biết làm thế nào để đi, hay phải đi theo lộ trình nào. Chỉ có sự thôi thúc phải đến đó cứ liên tục kéo dài không hồi kết. Như muốn phát điên lên vậy."

Yeniel vốn rất giỏi kiểm soát biểu cảm.

Thế nhưng vì cũng là con người—nên những phản ứng như kiệt sức, dày vò về mặt tinh thần, hay những phản ứng nhỏ nhặt thể hiện sự mệt mỏi khi phải chạy đôn chạy đáo, cô ta đều không thể giấu giếm hết được.

"Con đường nhanh nhất để rời khỏi dinh thự là gì cơ chứ? Là nhảy qua cửa sổ đấy. Thế nên ta mới mở cửa sổ ra."

"Bên ngoài cửa sổ chắc chỉ có máu và sự hư vô thôi đúng không?"

Nghe nói bối cảnh này là nơi trùm cuối Yoan có thể quan sát bên trong dinh thự thì phải.

Vốn dĩ bên ngoài cửa sổ phải là dải ngân hà và vũ trụ, nhưng tôi đã nghĩ vì đây là chế độ Khó nên khung cảnh mới trở nên kỳ dị hãi hùng như vậy.

Chính tại nơi đó, tôi đã lần đầu nhìn thấy nhiều bàn tay bóng tối dính máu.

"Gì cơ? Cô nhìn cái đó ra sự hư vô sao? Trong mắt ta, đó là... của quái vật..."

Ivelyn nhíu mày, hít một hơi thật sâu.

"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Nếu nhảy xuống thì còn lâu mới đến được tầng 1, rõ ràng là chỉ có chết thôi. Thế mà áp lực thôi thúc phải đến điểm đến vẫn khiến ta cứ liên tục mở nó ra. Liên tục. 'Chìa khoá' chẳng những không đặc biệt mà còn chẳng khác nào một lời nguyền. Đó là năng lực chỉ khiến con người ta phát điên lên thôi."

Tôi rất muốn hỏi xem bây giờ cô ấy đã ổn chưa.


"Họ nói tôi là một trong hai chiếc chìa khóa, và chỉ có chìa khóa mới mở được cánh cửa thoát khỏi dị giới. Bản thân tư cách đó đã là năng lực đặc biệt rồi nên tôi không có đặc tính nào khác."


Thay vì một kẻ thường dân như tôi lại đi lo lắng vô ích cho Ivelyn rồi làm cô ấy phật ý, tôi bèn hỏi về những lời của Yeniel.

"Vậy thì liệu có thể có đến hai chìa khoá không?"

"Làm sao có chuyện đó. Cửa chỉ có một. Làm sao lại có hai chìa khoá được?"

Ivelyn tin chắc rằng điều đó là không thể.

Ánh mắt như thể đang thốt ra sự thật chân lý ấy không thể nào giả vờ bằng diễn xuất được.

"Cho dù có là hai đi chăng nữa—"

Ivelyn đưa ra kết luận.

"Thì chắc chắn một trong hai cái là giả."

Dù không cần nghe lập luận hay bằng chứng, chỉ nhìn vào ánh mắt của Ivelyn, tôi đã biết đó là sự thật.

Cùng lúc đó, tôi nhớ ra Đặc tính của Yeniel ở chế độ Thường là 'Bộ Sưu Tập', à không—

Là <Tập Hợp Ký Ức>.


"Ivelan không có gì sao? Nhân vật tóc nâu ghép ảnh lại giống game trinh thám lắm mà."

" 'Ivelyn'! Ivelyn! Vốn! Không có năng lực. Thay vào đó là nhân vật toàn diện nên có đủ cả sức tấn công, tốc chạy, thể lực, ma lực, tiền bạc lẫn địa vị."


Ngay cả ở chế độ Thường, Ivelyn cũng không có Đặc tính.

"Tiểu thư Yeniel bảo mình là chìa khoá. Vì thế, ai nấy đều nghĩ nhất định phải đưa tiểu thư Yeniel cùng thoát ra ngoài."

Nét mặt Đại công tước Kyle và Ivelyn đanh lại.

"Ta hiểu lý do cô ta tập hợp nhóm người sống sót và tổ chức đại hội nghị rồi. Nếu tiểu thư Yeniel, người trở thành tâm điểm đó, tuyên bố mình là chìa khoá thì ai cũng sẽ tin. Dù một người ngoài như Ive có nói mình là chìa khoá đi chăng nữa thì làm sao họ tin được. Cho dù có người tin đi nữa, một khi đã thuộc về phe bên đó thì cũng chẳng thể làm được gì."

Đại công tước Kyle mím chặt môi, vẻ mặt như thể bây giờ mới vỡ lẽ ra lý do.

Ivelyn cười sắc lẹm.

"Ha, chìa khoá giả sao? Nhìn việc nó không hề dao động ngay từ đầu thì khả năng cao con ả đó có dính dáng đến Đại pháp sư, chủ nhân của Dị giới. Đúng là con ả khốn kiếp!"

Ngay cả khi chửi thề, một người vốn chỉ thốt ra những từ cao sang như 'thế quái nào', 'dám cả gan' như Ivelyn, giờ lại thốt ra từ 'khốn kiếp' làm chúng tôi...

"Ơ..."

"A..."

Tất cả chúng tôi đều tròn xoe mắt.

Người duy nhất không nhận ra sự ngỡ ngàng này chính là Ivelyn.

"Giả à? Mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Ta chả rảnh đi cứu đám người sống sót đâu. Còn phe Thái tử á? Liên quan gì tới ta. Cho chết chung với con ả đó là vừa đẹp. Sau đó xử con ả đó là xong chứ gì. Gì đây? Cái biểu cảm đó là sao? Bên cô bảo vì cuộc họp đó mà bị hiến tế làm vật tế cơ mà. Tới nước này rồi mà còn thấy thương hại à?"

"Không phải chuyện đó đâu ạ..."

"Sao lại mềm lòng mà thấy tội nghiệp làm cái gì!"

Ivelyn quát lên với tôi.

"Đừng nói gì cả. Nếu biết bản thân vừa thốt ra từ 'khốn kiếp', mặt con bé sẽ nổ tung vì xấu hổ mất."

Đại công tước Kyle ghé tai nhắc khéo.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!