Chương 37: 185

Các bạn muốn donate ủng hộ thì copy số dưới đây nhé :3 Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624

Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7

***

181

Và như cách tôi nghe thấy tiếng lũ trẻ, lũ quái vật nhỏ dường như cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi.

Đột nhiên, âm thanh phía bên kia im bặt.

[Suỵt, nghe thấy tiếng thở của người sống rồi.]

[?ếht uâđ ở gnaĐ]

Những bước chân rợn người tiến sát tới ngay trước bức tường dây leo gai nơi chúng tôi đang đứng.

[Tìm thấy rồi.]

Thế rồi lũ trẻ bắt đầu hoà giọng hát một bài ca có lời lẽ rợn tóc gáy.

[Nếu bị ác ma phát hiện thì sẽ quên tên, quên sự tồn tại, quên cả quê hương.]

[Ác ma nảy mầm trong tâm trí người thanh niên đang chạy trốn.]

[Ác ma ăn sạch mọi thứ ở quê hương làm phân bón, rồi nở hoa trên cơ thể người thanh niên ấy.]

'Ác ma, nở hoa? Phần đầu bài hát này, hình như mình đã nghe qua ở đâu đó rồi.'

Đúng lúc đó, thông báo hiện lên.


Đã đẩy lùi sự xâm chiếm tinh thần!

Mẹo. Trong chế độ Khó luôn tồn tại các đặc tính ngăn chặn ô nhiễm tinh thần và các vật phẩm ẩn!


[Kì lạ thật. Hát rồi mà sao không ra?]

Khi bài hát không có tác dụng, lũ trẻ bắt đầu gọi chúng tôi từ phía bên kia.

[Ra đây mau. Chơi cùng bọn ta đi.]

[Chơi mãi mãi luôn nhé.]

Và tôi mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

"Thật sao?"

Ngay khoảnh khắc tôi cười khúc khích, bầu không khí phía bên kia dường như trở nên lạnh lẽo.

Kiyaaaaaaaa-!

Tiếng khóc thảm thiết của lũ quái vật nhỏ vang lên quái dị tựa như tiếng hú từ địa ngục.

"Ư."

Đại công tước Kyle rên khẽ, đưa tay bịt chặt hai tai mình lại.

Giống như khi chơi game FPS, tôi lắng nghe tiếng bước chân để phán đoán vị trí của lũ trẻ.

Ngay khoảnh khắc chúng định chạy trốn sau bức tường dây leo gai, tôi dùng rìu đâm mạnh xuyên qua tường để chặn đường tiến của chúng.

"Đừng chạy. April còn chưa nói xong mà. Đúng không?"

Tôi nhìn qua bức tường dây leo gai với ánh mắt lạnh lẽo và lên tiếng.

"April có chuyện muốn hỏi. Ưm, vì April không biết rõ lắm nên bạn của April sẽ hỏi giúp."

Michael có vẻ bị sốc trước cảnh tượng này nên lẩm bẩm.

"Bây giờ, cô ta đang đe doạ quái vật sao...? Chắc mình không nhìn nhầm đấy chứ?"

"Ngươi nhìn đúng rồi đấy."

Đại công tước Kyle thản nhiên trả lời Michael, khiến anh ta bắt đầu lẩm bẩm, 'Mọi người điên hết rồi-'

[Quái vật! Quái vật! Quái vật! Chạy mau!]

[Cứu với! Mẹ ơi!]

[Làm ơn cứu con! Mẹ ơi! Hiệp sĩ của Aquilium đã xẻ thịt con ra rồi!]


Bạn đã đ■t được thành tự■!

<Ác Mộng Của Lũ Quái Vật: Khơi dậy nỗi sợ hãi cho quái vật hơn 100 lần (Đã đạt được)>


'...'

Không. Tại sao lũ quái vật lại sợ hãi mình hơn 100 lần chứ?

"Các bạn nhỏ à."

Đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn, tôi mỉm cười thanh tao.

"Trò chơi trốn tìm của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu các bạn không chịu trả lời câu hỏi của April, thì April e là mình sẽ phải xé toạc bức tường này để tiếp tục đi tìm các bạn đấy."

Dây leo gai lại mọc ra quấn lấy lưỡi rìu, nhưng khi tôi dùng sức vặn mạnh dây leo, nó dễ dàng bị rút ra.

"Hiểu chứ?"

Nhìn vào khoảng không phía bên kia qua khe hở của bức tường, nơi mà lũ trẻ đang ẩn náu, tôi cười tươi-

[Trả lời được. Trả lời được. Trả lời được. Trả lời được.]

[.cợưđ iờl ảrt ểht gnôhK .cợưđ iờl ảrt ểht gnôhK .cợưđ iờl ảrt ểht gnôhK]


Tội phạm chính trị Michael cảm thấy nỗi sợ hãi lạ lùng. Độ nghi hoặc tăng 3%.

Tổng độ nghi hoặc 8%.


"Họ bảo là hiểu rồi đấy!"

Tôi quay lại nhìn đồng đội và cười rạng rỡ.

Sau đó, tôi cố ý nhìn thẳng vào mắt Đại công tước Kyle một lúc.

'Ngài hiểu chứ? Hãy lật tẩy hết mọi thứ đi.'

'Ta hiểu rồi.'

Dù không thể đọc được suy nghĩ chỉ qua ánh mắt, nhưng trong trường hợp này, vì suy nghĩ của chúng tôi trùng khớp nên cuộc đối thoại không lời đã được truyền đạt thành công.

"Nào, đừng căng thẳng quá. Điều ta muốn nghe từ các ngươi là về hạt giống ác ma."

Đại công tước Kyle tiến lại gần phía đối diện với lũ trẻ đang ẩn khuất.

"Các ngươi, có thể hát lại bài hát vừa rồi không? Hát từ đầu đến cuối ấy."

Lũ trẻ hát lại bài ca không chút luyến láy.


[Hãy trốn thật kỹ khỏi ác ma.]

[Nếu bị ác ma phát hiện thì sẽ quên tên, quên sự tồn tại, quên cả quê hương.]

[Ác ma nảy mầm trong tâm trí người thanh niên đang chạy trốn.]

[Ác ma ăn sạch mọi thứ ở quê hương làm phân bón, rồi nở hoa trên cơ thể người thanh niên ấy.]

[Người đời đã giết chết ác ma mới định ăn sạch cả quê hương.]

[Đoá hoa hết lần này đến lần khác hồi sinh ác ma, cuối cùng chôn sống người thanh niên đó mãi mãi.]


Đại công tước Kyle vừa nghe vừa trầm tư suy nghĩ, rồi hỏi lũ trẻ.

" 'Người đời đã giết nhưng đoá hoa lại hồi sinh ác ma' sao?"

[Khi hạt giống ác ma được gieo xuống, một cơ thể sẽ có 2 linh hồn. Mau dừng trò trốn tìm lại đi.]

[Nếu bị giết, chỉ có linh hồn con người chết thôi. Mau dừng trò trốn tìm lại đi.]

[Ác ma vẫn tiếp tục sống nhờ vào sức mạnh của phân bón đã hấp thụ. Mau dừng trò trốn tìm lại đi.]

"Cảm ơn. Không cần phải ép buộc mà các ngươi cũng nói rồi đấy.... Các ngươi muốn kết thúc trò trốn tìm nhanh đến thế sao?"

Đại công tước Kyle cảm ơn một cách đầy miễn cưỡng.

Ivelyn tổng hợp lại thông tin tìm được.

"Tổng kết lại thì là thế này. Hạt giống ác ma là một loại ác ma ký sinh trên cơ thể con người. Ngay khi được gieo xuống, nó sẽ chiếm đoạt vật chủ ngay lập tức. Các khế ước giả của ác ma thuộc về phe ác ma khác nên mới không bị chiếm đoạt tinh thần."

Quái vật thực vật hình thiếu niên đó đã được cấy hạt giống khi đang hấp hối dưới tay Đại pháp sư.

Ivelyn nói tiếp.

"Việc ăn sạch 'mọi thứ' có nghĩa là hấp thụ linh hồn của những tồn tại trong khu vườn. Dị giới vận hành theo cấu trúc đó mà. Thế nhưng, cậu thiếu niên đó dù bị ác ma chiếm đoạt nhưng lại không giết bất cứ ai."

Ngoại trừ việc dựng bức tường bằng dây leo gai này ra, thì quả thực, cậu ta không hề giết ai.

Nhưng Urel bị bắt đi thì-


Sao cô không thử sử dụng 'Cửa sổ chi tiết độ nghi hoặc' xem?


Yoan trực tiếp lên tiếng với tôi.

A, mình vẫn còn cái đó.

Nhưng mà, ngay cả khi không phải là mối quan hệ hợp tác như Cian, nó cũng hiện lên ở đây sao?

Cửa sổ chi tiết độ nghi hoặc


▶Quân sư Cian (Quan hệ hợp tác): 3%

▷Ivelyn (Quan hệ niềm tin)

▷Đại công tước Kyle (Quan hệ niềm tin)

...


Kéo xuống thêm một dòng nữa.


▶Hiệp sĩ tự do Urel (Quan hệ niềm tin)


Urel hiện lên nguyên vẹn.

Cửa sổ từ từ trượt xuống dưới.


...

▷(Ô trống)

▷Lee Seo-woo (Không thể sử dụng vĩnh viễn)

▶Yoan (Quản trị viên, quan hệ hợp đồng)


Những nhân vật có mối quan hệ ảnh hưởng đến hiển thị độ nghi hoặc mà bị thương hoặc qua đời, thông tin sẽ hiện ở đây.


Vậy thì Urel vẫn còn sống. Ít nhất- hiện tại là vậy.

[Tại nó chết khi hạt giống vẫn còn trong người đấy chứ!]

Lũ trẻ khúc khích cười, giọng nói đầy ác ý.

[Nó chết và bị chôn vùi tội nghiệp dưới đất rồi!]

[Ngày nào nó cũng cùng cha mẹ đến đây, rồi đoản mệnh nên bị người làm vườn điên chôn dưới hàng rào hoa hồng ấy!]

[Đáng lẽ nó là đứa trẻ thích cún con mà còn chưa kịp chạm vào con chó nào đã chết rồi!]

[Thế mà, ai đã đào cái xác lên vậy nhỉ?]

"Ai?"

Ivelyn cau mày hỏi lại.

[Ahahahahaha.]

[Nó cũng đã hồi sinh thành quái vật giống bọn ta rồi!]

"Ư, buồn nôn quá."

Michael nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm trước tiếng cười rợn người đó.

Đại công tước Kyle dường như đã hiểu ra, anh nói.

"Nói cách khác, việc chúng ta cần làm là ngăn chặn hạt giống ác ma hấp thụ linh hồn trong vườn để không cho nó 'nở hoa'. Và nếu lời của các quý bà là đúng, thì người làm vườn chính là kẻ muốn đoá hoa đó nở rộ."

Điều đó có nghĩa là không chỉ đối đầu với thiếu niên kia, mà có thể phải đối mặt với cả cha của cậu ta là người làm vườn nữa.

Nếu là người làm vườn- có lẽ ông ta đã định sử dụng linh hồn của chúng tôi để làm cho đoá hoa ác ma nở rộ, hòng giữ cho con trai mình sống mãi dù chỉ là dưới dạng quái vật.

"Chúng ta phải đối đầu với người làm vườn. Hạt giống ác ma thì chỉ cần không để nó hấp thụ linh hồn là được."

Khi Đại công tước Kyle nói vậy, Ivelyn gật đầu.

"Phải. Dây leo gai này chắc chắn là năng lực đặc biệt mà thiếu niên đó có được khi trở thành quái vật của Dị giới, bất kể hạt giống. Này, các ngươi có biết điểm yếu của người làm vườn không?"

Trước câu hỏi đầy kiêu ngạo của Ivelyn, lũ trẻ đáp lại nhanh chóng bằng giọng điệu không cảm xúc.

[Không ai biết cả. Người làm vườn điên rồi.]

[Điên và rất mạnh. Người làm vườn sẽ giết hết tất cả.]

[Cả các người nữa]

"April mà chết thì nhất định sẽ ở lại đây chơi trốn tìm mãi."

Ngay lúc đó, lũ trẻ phát ra những âm thanh kỳ dị và thốt lên gấp gáp.

[Người làm vườn có một nỗi sợ. Dừng trò trốn tìm lại đi.]

[Là lửa, nhưng là một loại lửa rất đặc biệt. Dừng trò trốn tìm lại đi.]

[Nhưng không ai biết ngọn lửa đó nằm ở đâu trong khu vườn cả. Dừng trò trốn tìm lại đi.]

Khoảnh khắc đó, ký ức về bài viết liên quan đến người làm vườn ở chế độ Khó loé lên trong đầu tôi.

1004 đã từng nhờ tôi tư vấn, nên tôi vẫn còn nhớ.


Người gửi: 1004

Người nhận: Nhớ anh

Xin lỗi nhé>< Bạn có thể đi dạo quanh khu vườn theo lời tôi nói được không?

Tôi gửi kèm giải thích ở đây này! Cứ làm đúng như vậy nhé!

Hình như tôi vừa phát hiện ra manh mối cốt truyện về lão người làm vườn điên rồi><

Seo-woo bảo là cái vụ ma nữ hoàng cung, bạn là người chơi giải mã đúng không><


Người gửi: Nhớ anh

Người nhận: 1004

Đột ngột vậy ạ? Ngay bây giờ sao?


Người gửi: 1004

Người nhận: Nhớ anh

Bạn không tò mò tại sao người làm vườn lại cứ lấy đi chó bóng đêm và bị ám ảnh bởi nó sao?><

Không tò mò tại sao lão cứ lên tầng 2 để giết người sao?><

Phải viết bài giải mã đầu tiên trên diễn đàn nên làm nhanh đi><


"Chẳng tò mò chút nào... Người này hệt như Lee Seo-woo vậy. Việc là người đầu tiên đăng bài giải mã quan trọng đến thế sao?"


Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, tải file lưu mà 1004 gửi rồi chơi theo đúng mô tả.

Đúng vậy.

Lý do tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để mất chó bóng đêm, chính là nhờ trải nghiệm chơi game theo lời 1004.

'Nguyên gốc thì mình đã giết ông ta ngay khi gặp trên tầng 2 rồi.'

Vì đặc tính <Cuồng Chiến> quá bá đạo, nếu để HP của April còn 1% và không trúng đòn nào thì có thể hạ gục ông ta nhanh chóng.

Việc thay đổi nhiều vị trí giết người làm vườn, hay lục tung khu vườn phía Tây đều là những phương thức chơi thực sự kém hiệu quả.


Người gửi: Nhớ anh

Người nhận: 1004

Tôi làm theo lời bạn rồi nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

À, mà tôi lỡ quên, nhầm file lưu nên tôi đã dùng chính file của mình để chơi y hệt như vậy.

Nhân vật cứ đi theo tôi bảo là cạnh căn chòi trong vườn phía Tây có cái gì đó. Nhưng hình như tôi chạm vào cái gì sai rồi ạ.

Tôi gửi kèm file đây.


File tôi gửi chính là cảnh ngọn lửa xanh rực rỡ thiêu rụi toàn bộ khu vườn của Đại pháp sư.

Hình ảnh nhân vật Michael đứng sau nhân vật April, và ngọn lửa xanh đang dần tiến lại gần.

Điểm yếu chí mạng của người làm vườn chính là ngọn lửa xanh tồn tại sâu trong khu vườn phía Tây.

Chỉ là- nếu không giết được người làm vườn trong khoảng thời gian nhất định sau khi thả ngọn lửa xanh ra, sẽ dẫn đến hậu quả ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ khu vườn.

'Chắc là làm được thôi nhỉ?'

Tôi nhẹ nhàng sải bước chạy đi trước như đang khiêu vũ.

Hướng về phía sâu trong khu vườn phía Tây.

Không chỉ Ivelyn và Đại công tước Kyle, những người từng thấy tôi bị lũ trẻ mê hoặc, mà ngay cả Michael cũng vội vã đuổi theo tôi.

"April!"

"Tiểu thư!"

"Này, này!"

Tôi nhìn đồng đội và mỉm cười tươi tắn.

"April, muốn gặp ngài Urel lắm rồi. Chúng ta đi mau thôi!"

Vì hiện tại đang được Michael buff, chắc hẳn sẽ nhìn thấy cái chuồng sắt nhốt ngọn lửa xanh- vốn nằm cạnh căn chòi của người làm vườn sâu trong khu vườn phía Tây.

Chỉ cần giải phóng ngọn lửa xanh ra là được.

182

Chúng tôi vượt qua lối vào khu vườn phía Tây và chạy sâu vào bên trong.

Khi đến gần khu vực sâu của khu vườn phía Tây, đột nhiên xung quanh trở nên tĩnh lặng.

'Cái gì vậy?'

Có những giọt máu rơi trên nền vườn.

Những vệt máu dẫn vào sâu bên trong khu vườn, và lượng máu dường như càng lúc càng nhiều thêm.

Khi tôi giảm tốc độ, nhóm người theo sau cuối cùng cũng đuổi kịp và nhập bọn với tôi.

"Cái gì... sao tốc độ chạy của một tiểu thư quý tộc lại... nhanh đến thế!"

Michael có vẻ mệt mỏi, mặt mày tái mét thở không ra hơi.

"April chạy nhanh lắm sao? Cha cũng từng nói April giống như một chú thỏ nhỏ màu trắng vậy!"

Tôi mỉm cười rạng rỡ.


Tội phạm chính trị Michael đã loại bỏ khả năng April Sharon là người đến từ thế giới khác! Độ nghi hoặc giảm 1%.

Tổng độ nghi hoặc 7%.


Nơi này khác với khu vườn phía Đông, có lẽ được dùng cho người ngoài nên rải rác có những băng ghế hoặc bàn trắng để mọi người ngồi nghỉ ngơi.

Những bồn hoa nở rộ với các loài hoa lớn, cây trong vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, khoe ra vẻ ngoài rực rỡ.

Vấn đề là mọi loại thực vật ở đây đều to gấp mấy lần người, to lớn một cách bất thường.

"Vết máu? Có liên quan gì đến những cái cây này không? Những cái cây này thì to, nhưng những thứ khác trong vườn đều có kích thước bình thường. Từ ghế băng, hàng rào, cho đến đồ trang trí vườn."

Ivelyn đứng cạnh tôi, cau mày nhìn bông hoa nhỏ nhất trong số những loài thực vật này, thứ đang rủ xuống che rợp cả đầu chúng tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khắp khu vườn.

[Có phải đứa trẻ mà bọn chúng nhắc tới không?]

[Nghe bảo nó biết vài thứ nhỉ-]

[Nếu làm nước hoa thì dùng hoa hồng không phải sẽ tốt hơn sao?]

[Ta muốn ăn một đứa thôi.]

Những tiếng thì thầm vang lên.

Đại công tước Kyle sa sầm mặt mày.

"Khoan đã. Vừa rồi mọi người có nghe thấy không? Có ai đó đang nói chuyện với chúng ta."

"Cái gì? ...Mà này, hay là mình mau chóng rời khỏi đây đi. Cảm giác không ổn chút nào."

Michael xoa cánh tay mình như thể bầu không khí kỳ quái của khu vườn khiến anh ta nổi da gà.

Có vẻ như anh ta biết điều gì đó.

"Michael."

Tôi cười ngây thơ rồi tiến lại gần Michael.

"April tò mò không biết Michael đang biết chuyện gì."

"Đ, đừng có lại đây! Tôi nói! Tôi sẽ nói mà! ...Tôi không muốn bị treo ngược lên lần thứ ba đâu."

Anh ta tỏ vẻ ghê tởm rồi tự động tuôn ra thông tin.

"Chỉ là, cô không thấy tầng 3 sao? Ở đó phía Tây có những bông hoa ăn thịt khổng lồ như thế này đấy! Chắc là phải ném một người vào thì mới đi qua được."

"Quả thật, Kyle từng nói ở phía Tây hành lang có những bồn hoa trống."

Ivelyn gật đầu như vừa nhớ ra.

'Ơ?'

Có gì đó không đúng.

"Sao Michael biết chuyện đó?"

"Biết thì sao chứ. Nghe bảo nếu không đích thân ném người cho chúng ăn thì chúng tuyệt đối không để đi qua phía bên kia. Tôi không thể nói là nghe từ ai được."

"Những bông hoa to đẹp đó April đã giết sạch rồi."

Michael là người nắm bắt tình hình rất nhanh.

"..."

Chỉ với một câu nói của tôi, anh ta dường như nhận ra ngay lỗi lầm của mình nên lập tức ngậm miệng.

"Tiểu thư Yeniel đã nói. Phía Tây? Phía Tây là bên phải sao? Chỉ có chúng tôi là đến phía Tây. Thế nhưng April chỉ gặp mọi người một lần ở gần đó thôi. Nhưng Michael thì không có ở đó."

Khi tôi nói một cách ngây thơ như vậy, Đại công tước Kyle và Ivelyn đều lộ vẻ mặt nhận ra điều gì đó đáng ngờ.

"Nghĩ lại thì Kyle đã nói thế."

"...Phải. Con đường dẫn đến hành lang phía Tây bị sương mù che khuất. Ive. Nếu thực sự có thứ gọi là 'hiệu ứng' đó thì có lẽ đã có thể nhìn thấy đường ngay cả trong làn sương đó rồi."

Phía Tây chỉ có phe Yeniel.

Trung tâm thì hầu như là những người sống sót.

Phía Đông thì chỉ có phe Ivelyn.


Cuối hành lang phía Tây – Hoa ăn thịt – Đại công tước Kyle – Khu trung tâmKhu vực phía Đông


Khi đó, Đại công tước Kyle do sương mù nên hoàn toàn không thể đi sang hành lang phía Tây.

Những người biết về hoa ăn thịt chỉ có nhóm thường dân đã đi lướt qua phe Yeniel.

Ngay cả lúc đó tôi cũng đã thắc mắc tại sao họ lại đi lệch khỏi chúng tôi để lên khu vực phía Tây tầng 4.

Nhóm thường dân đó và Michael có quan hệ gì?

"Đ, đợi đã. Có nói dối cũng vô ích đúng không? Tôi sẽ chỉ nói sự thật thôi, đừng giết tôi. ...Nếu chết ở khu vườn này thì chắc là không ai biết xác tôi đi đâu luôn mất."

Michael có vẻ căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại hạ vai xuống như thể đã thoả hiệp.

"Thực ra, tôi đã đi cùng với một đại phú hào. Người chủ trì buổi đấu giá ấy. Tôi ấy mà, thân phận hơi nhiều một chút. Thương nhân, nhà cách mạng, con hoang của Bá tước Harbon, quý tộc phe Hoàng đế, quý tộc phe Quý tộc... Đại phú hào đó là nhà đầu tư của tôi ở bên ngoài."

Michael thở dài nặng nề.

"...Cô biết đặc tính của tôi rồi đấy. Có thể nhìn thấy cả những nơi ẩn giấu trong Dinh Thự Của Đại Pháp Sư. Đại phú hào bảo tôi gia trì cho người của ông ta nên tôi đã làm. Ông ta bảo vì bản thân đang mắc bệnh nan y nên cần tìm thứ gì đó ở đây."

"Vậy, lúc đó anh đã gặp tiểu thư Yeniel chưa?"

"Cái gì?"

Khi tôi mỉm cười, Michael mở to mắt.

Đó là phản ứng khi bị đâm trúng tim đen.

"Sao tự nhiên lại nhắc đến cô ta?"

Dù hiển nhiên là Ivelyn và Đại công tước Kyle không mấy tin tưởng Michael, kẻ vốn hay nói dối.

"Lại giấu giếm điều gì nữa rồi. Tốt nhất là khai thật đi."

Ivelyn ra lệnh đầy cao ngạo.

"May mà tình hình hiện tại không ổn, chứ ta cũng không có sức mà treo ngược ngươi lên đâu."

Trước câu nói đùa của Đại công tước Kyle, Michael tỏ vẻ nổi da gà rồi hỏi tôi.

"Tại sao cô lại nghĩ vậy? Rốt cuộc là tại sao?"

"Chỉ là April cảm thấy như vậy thôi!"

Đương nhiên là vì nơi Yeniel có thể tiếp xúc với Michael chỉ có thể là tầng 3.

Chỉ là thái độ không nói dối nhưng cũng chẳng tiết lộ thông tin gì của Michael càng củng cố thêm niềm tin của tôi.

Trái ngược với bầu không khí nhẹ nhàng, một sự căng thẳng lạnh lẽo bất chợt bao trùm.

"Chỉ là trực giác thôi mà. Nếu dùng cái đó để nghi ngờ người khác thì..."

"Ưm, nhưng cha đã nói không được bỏ qua trực giác. Gia tộc chúng tôi nói rằng trực giác rất chuẩn xác. Rất chuẩn luôn. Nhờ đó mà tôi mới biết Michael đang nói dối đấy chứ?"

Ivelyn nhìn tôi với ánh mắt như muốn bảo rằng tôi lừa đảo giỏi thật.

"..."

Michael nhìn tôi như thể nhìn một con quái vật, rồi cuối cùng chọn cách thốt ra sự thật.

"Được rồi. Phải. Chết tiệt thật. Tôi vốn có ân oán với Yeniel Jenes ở bên ngoài. Cô ta biết vài thân phận của tôi. Và đại phú hào kia có thể biết được loại đặc tính của người khác. Vì thế, ông ta đã nói cho tôi biết loại đặc tính của Yeniel Jenes."

"Cái gì? Loại đặc tính của con ả đó sao?"

Ánh mắt Ivelyn sáng lên lạnh lẽo.

"...Loại di chuyển. Tôi không biết hạn chế. Cũng không biết cô ta có thể kích hoạt được bao nhiêu lần. Tôi chỉ định đe doạ một chút thôi. Nhưng cô ta lại là người tiếp cận tôi trước!"

Dù chúng tôi không hề truy hỏi, Michael trông vẫn có vẻ gì đó oan ức.

"Cô ta đích thân tìm tôi! Bằng chính đặc tính của mình! Và, việc xuất hiện ở khu vườn này cũng không phải là để tìm mấy người đâu. Lúc nhìn từ tầng 3 xuống tầng 1, tôi thấy Yeniel Jenes."

Chúng tôi chú ý vào lời nói của Michael.

"Sao nhìn tôi thế?"

Không biết điều đó, anh ta thốt lên như thể cảm xúc đang dâng trào.

"Không tin tôi à? Dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng mái tóc nâu đó! Cái nơ lớn màu đen đó! Chiếc váy màu xanh lá đó! Người duy nhất ăn mặc điềm đạm như vậy trong bữa tiệc này chỉ có thể là cô ta!"

Đặc tính của Yeniel là loại di chuyển.

'Yoan.'


Cô gọi tôi sao?


Nguyên lý của Dị giới là trao đổi ngang giá.

Lúc Yoan giáng sấm sét xuống người làm vườn đang tấn công tôi ở trong vườn ấy.

'Phải. Một tồn tại cấp trùm cuối không đời nào lại dễ dàng giúp mình như hack game như thế được.'

Vì Yeniel đã bẻ cong nội dung trò chơi theo hướng có lợi cho bản thân, nên tôi cũng cần phải có lợi thế tương ứng để Yoan có thể di chuyển.


Lee Seo-woo từng phàn nàn rằng cô ■■■ không bao giờ động não để công phá trò chơi hay câu chuyện trong game.

Cô có muốn tôi chỉ cho cách dùng mã gian lận không?

Chỉ cần cô nói với tôi một câu thôi, tôi có thể hành động vì riêng mình cô. Không cần hạn chế hay trao đổi ngang giá gì cả.


Thôi đi. Đáng sợ quá.

"Michael."

Sau đó tôi nắm lấy hai tay Michael và lắc nhẹ với nụ cười tươi tắn.

"Câu chuyện của Michael khó quá nên tôi không nghe đoạn giữa, nhưng April tin Michael!"

Đó là câu nói tôi đã nói với Michael vô số lần trong game.


Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng mạnh!


Sau khi hành Michael lên bờ xuống ruộng, rồi nói là tin tưởng, độ hảo cảm luôn tăng rất nhanh.

'Chắc chắn Yeniel đã ra vườn và đánh thức thực vật hình người đó. Nếu là đặc tính di chuyển thì chắc hẳn đã tận dụng lúc ở một mình trong phòng khách tầng 1.'

Có lẽ Cian biết điều gì đó.

Và khoảnh khắc Michael nhìn tôi với ánh mắt không thể đọc vị.

[Chà, lãng mạn thật đấy!]

[Có vẻ như đang tỏ tình nhỉ. Vì là cặp đôi nên chắc ăn được hai đứa rồi?]

[Thèm quá đi-]

Rồi một cơn gió lạnh lẽo lại thổi qua một lần nữa.

Không. Đó không phải tiếng gió.

Những bông hoa và thực vật khổng lồ khắp khu vườn đang chuyển động và thì thầm to nhỏ với nhau.

[Nghe bảo người làm vườn lập dị đó đã phát điên sau khi con trai ông ta chết.]

[Ông ta chẳng yêu ai cả, ngay cả vợ mình cũng không, nhưng ông ta lại yêu thương vô bờ bến đứa con trai ốm yếu của mình.]

[Theo cách riêng của ông ta! Ta cũng nghe thấy. Nghe thấy rồi.]

[Cho nên, ông ta mới tạo ra chúng ta để làm hoa ác ma nở rộ đấy. Cấy vào con trai để thằng bé sống mãi mãi!]

[Dù cho thực tế đứa con trai lại sợ hãi và kinh tởm người làm vườn.]

Khà khà khà.

Các loài thực vật khắp khu vườn đang chuyển động như thể chúng đang sống.

"Mọi người cẩn thận! Các loài thực vật trong khu vườn này hình như đều là quái vật. May là chúng không thể di chuyển khỏi vị trí bén rễ. Có những âm thanh ở tần số mà tai người không nghe thấy được. Ư."

Đại công tước Kyle cảnh báo nhóm người và bịt tai lại.

Và những bông hoa khổng lồ vươn cành đang bao vây lấy chúng tôi từ lúc nào không hay.

Chúng cùng loại với những bông hoa ăn thịt tôi đã thấy ở tầng 3.

[Ta đã nghe về ngươi từ những bông hoa ở tầng 3 rồi.]

Những bông hoa khổng lồ từ từ tiến lại gần, cúi thân xuống rồi dí sát hoa vào mặt tôi.

[Ngươi là tồn tại đáng sợ, rất lễ phép, rất thú vị, lại còn giết cả hoa nữa chứ.]

[Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau. Đó chính là những bông hoa ác ma giả.]

[Chúng ta sẽ không chết dù không có mặt trời giả. Chúng ta khác biệt đấy. Khác với những đứa kia. Chúng ta là thật, còn chúng nó chỉ là bản sao.]

Nhờ những bông hoa di chuyển, bức tường rào gai đang mở ra phía sau chúng lộ diện.

Đó là lối đi dẫn sâu vào khu vườn phía Tây.

[Giao dịch nhé. Cho ta một đồng đội đi.]

[Thế thì ta sẽ cho qua.]

['Đứa này' thì sao nhỉ?]

Những bông hoa ăn thịt đồng loạt quay mặt hoa về phía Ivelyn rồi phát ra những tiếng cười cao vút đáng sợ.

Sát khí và bầu không khí rợn người nghẹt thở lan tỏa.

"Eve!"

Đại công tước Kyle chắn trước nhóm người, bảo vệ họ với vẻ mặt đanh lại.

Tôi ngước nhìn những bông hoa.

"April cũng rất vui. Hoá ra các người là bạn của những bông hoa đó à!"

Tôi cũng cười khúc khích.

Tôi nâng rìu lên.

"Những bông hoa đó cũng bảo muốn ăn bạn của April nên đòi tôi cho một người đấy."

Khoảnh khắc tiếp theo, rìu đã chém đứt thân của những bông hoa.

Nhiều bông hoa khổng lồ rơi xuống đất 'bịch' một tiếng.

Phụt-! Máu bắn tung toẹ, để lại những vệt đỏ trên chiếc váy vốn dĩ đã được làm sạch và cả trên rìu nữa.

"April ấy mà, bận lắm. Phải đi tìm bạn rồi. Không có thời gian để bị cản trở ở đây đâu."

Với ánh nhìn lạnh lẽo, tôi nhìn những bông hoa rồi vung rìu chém xuống lần nữa.

183

Với ánh nhìn lạnh lẽo, tôi ngắm nhìn những đoá hoa rồi vung rìu bổ mạnh xuống.

Khác với lúc ở tầng 3, hiện tại tôi đã trở nên đủ mạnh mẽ để khuất phục Urel.

Tôi cảm nhận được cử động và sát khí từ góc khuất trong tầm nhìn.

Ki-e-e-ek-! Không cần nhìn, tôi đã chém nát những bông hoa ăn thịt đang lao tới từ phía trên đầu và sau lưng hòng cắn xé mình.

[Vô ích thôi? Ở đây có mặt trời thật đấy. Chẳng có mặt trời nào mà ngươi có thể xoá sổ cả.]

Những bông hoa cất lên giọng nói đầy ác ý, đồng loạt ầm một tiếng rụng bông xuống đất.

Đoá hoa ăn thịt rơi xuống đất lập tức héo rũ trong chớp mắt, rồi từ vết cắt trên thân cây, một đoá hoa khác lại mọc ra.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

[Thấy chưa-!]

Dù có kích thước khổng lồ, những bông hoa ấy vẫn đung đưa gần như không tiếng động và cười khúc khích một cách âm u chế nhạo chúng tôi.

[Rễ của chúng ta đã cắm sâu vào mặt đất này, và chúng ta sẽ hồi sinh vô hạn dưới ánh mặt trời nơi đây.]

[Ngươi có chém được mặt trời không?]

Tất cả những đoá hoa khổng lồ vừa nói vừa vươn mình lên cao, chúng kéo dài thân cây lao về phía nhóm chúng tôi.

[Với kẻ sống mãi như chúng ta, một kẻ sống trong khoảnh khắc như ngươi chẳng là gì cả.]

Xoẹt-!

Tôi lao vút đi, bật người lên và dùng rìu chém đứt bông hoa. Mỗi lần chém, máu đỏ tươi lại bắn tung toé.

"Khoan đã, cái này- là máu người sao? Không phải máu của hoa...!"

Vừa chạy né tránh những bông hoa, Michael vừa nhìn những vệt máu bắn lên mu bàn tay mình, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ ghê tởm.

"Bây giờ không phải lúc cho chuyện đó! Lối thoát kìa! Mau di chuyển về phía đó!"

Đại công tước Kyle chỉ dẫn cho cả nhóm về phía bức tường bụi gai đang mở ra.

Chúng tôi chạy về phía sâu trong khu vườn phía Tây.

[Chúng ta không chết...]

[Quái vật...]

[Ta phải ăn thịt ít nhất một đứa trong bọn bây...]

Quả nhiên, khác với những đoá hoa ăn thịt gặp ở tầng 3, những bông hoa ăn thịt ở khu vườn này có sức sống mãnh liệt hơn, có lẽ là vì chúng ở ngoài trời nơi mặt trời luôn chiếu sáng liên tục.

Tốc độ những bông hoa mọc lại ngày càng nhanh hơn.

[Đau quá. Lạ thật. Ngươi chẳng là gì cả.]

[Quái vật. Quái vật. Ngươi là quái vật.]

Khác với tầng 3, tôi đã chém đứt từng bông hoa ăn thịt lao đến tấn công, không bỏ sót một đoá nào.

Chúng tôi di chuyển theo kiểu: tôi tạo ra sơ hở thì cả nhóm di chuyển, rồi lại chiến đấu, thấy có khoảng trống lại chạy tiếp.

Thay vì tấn công chúng tôi, những bông hoa bắt đầu có những động thái chặn đứng đường đi phía trước.

Không chỉ vậy, số lượng hoa uốn lượn kỳ dị trải dài khắp mặt đất trong vườn ngày càng nhiều.

"April!"

Ivelyn chạy cách tôi một khoảng vừa đủ để không cản trở quỹ đạo tấn công của tôi, cô hét lớn với cả nhóm.

"Bọn chúng đang định dùng thân mình lấp đầy nơi này để ngăn chúng ta đến phía sâu trong vườn phía Tây! Ta sẽ chạy nhanh nhất có thể để không bị cản trở, cô mau theo sát vào!"

"Vâng!"

Thình. Thình. Thình.

Tiếng những bông hoa rơi xuống đất, tiếng những đoá hoa lao tới cắn xé nhưng thất bại, và tiếng gầm rú từ những thân cây trộn lẫn vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn loạn.

Sau khi chém sạch những bông hoa để đảm bảo không một cánh hoa nào chạm được vào người đồng đội.

"Nhanh lên!"

Ivelyn sốt sắng thúc giục tôi.

Tôi là người cuối cùng trong nhóm vượt qua bức tường bụi gai hướng về phía sâu trong khu vườn phía Tây.

Ngay lập tức, những đợt tấn công dừng lại.

Những đoá hoa dường như không thể đi xa hơn khỏi thân cây của chúng, chúng dừng lại ở gần bức tường bụi gai.

[Thèm quá...]

Có vẻ như chúng vẫn chưa từ bỏ ý định với Ivelyn, những đoá hoa chỉ hướng về phía cô.

Như thể đang thèm thuồng, những giọt máu lẫn trong nhựa cây trong suốt nhỏ giọt từ lá xuống.

Nếu giải phóng lửa xanh vào khu vườn này, bọn chúng cũng sẽ bị thiêu rụi thôi.

Nghĩ vậy, tôi quay người nhìn quanh khu rừng rậm rạp um tùm.

Chúng tôi bước đi trên con đường mòn rộng lớn giữa rừng.

"Nơi này-. Là rừng. Rừng thật sự. Tuy có nét tương đồng với ảo ảnh đã thấy ở phía Đông, nhưng dường như nó không được chăm chút bởi bàn tay con người."

Đại công tước Kyle vừa nói vừa chỉ vào đám lá mục và những vũng nước nhỏ đen ngòm không được dọn dẹp ở bìa rừng.

Những loài cây phần lớn là họ lá kim, thân cao vút và mọc um tùm dày đặc.

Trên đầu, tiếng chim hót trong trẻo vang vọng khắp nơi.

"Chim ư? Ở đây có động vật sao?"

Michael nghi hoặc ngước nhìn lên những tán cây.

"Michael cũng thích chim à? April thích những con chim màu trắng!"

Khi tôi hỏi, anh ta đáp lại với vẻ khá bất cần.

"Tôi thích ăn chúng. Đặc biệt là lũ chim trắng mà lũ quý tộc hay khen đẹp, tôi thích đặt bẫy săn rồi ăn thịt chúng."

"April cũng vậy! Cha bảo chim trắng bắt về làm sạch rồi nướng ăn rất ngon."

"..."

Tôi khúc khích cười và thuật lại đúng những gì Lee Seo-woo từng nói, khiến Michael dường như cứng họng, không biết nói gì thêm.


"Ồ, đây là trước khi vào Dị giới sao? Vẫn y hệt nhỉ?"

"Không! Khác mà! Trang phục của April là váy mùa hè, còn đội cả mũ bonnet nữa."

"Chịu. Chắc tạo hình là thiên thần. Có cả lông vũ trắng nữa."

"À, cái đó ấy hả? Là lông của những con chim mà April săn được đấy. April bảo vì chim trắng là ngon nhất nên cô ấy thích nhất. Không phải đáng yêu lắm sao?"

"..."


Cảm giác đó tôi rất hiểu.

"Ngươi, không biết nhiều về gia tộc Sharon sao?"

Đại công tước Kyle vỗ nhẹ vào vai Michael với vẻ đồng cảm.

"Có vẻ như ngươi là kẻ duy nhất thấy đau khổ khi nhận lại những câu trả lời vô nghĩa từ những đòn tấn công vô ích đó nhỉ..."

"Tôi biết rồi! Bỏ ngay cái ánh mắt thương hại đó đi!"

Michael gắt gỏng đáp lại.

Khu rừng không quá dài.

Chẳng đi được bao lâu, cuối rừng đã hiện ra.

Phía bên kia khu rừng là khu vườn đang trong quá trình được chăm chút.

Một không gian chưa hoàn thiện.

Có vẻ đây chính là nơi sâu nhất của khu vườn phía Tây.

"Nơi này là..."

Ivelyn dừng bước giữa khu vườn, tất cả mọi người cũng dừng lại nhìn quanh.

Cây trong vườn như được tạo hình dở dang, chỉ mới tròn trịa được một nửa.

Tôi cũng thấy những bụi cây nhỏ đầy hoa đang được tỉa tót, có lẽ định tạo hình các con vật như thỏ.

Thảm cỏ ở đây là nơi mọc dài nhất trong số những khu vườn đã đi qua.

Có vẻ như 1/3 trong số đó đã được tỉa tót, còn lại để mặc cho mọc như cỏ dại, trông rất hỗn độn.

Và phía xa kia, một căn chòi nhỏ như có người đang sinh sống hiện ra.

"Đó là, nhà của người làm vườn? Hoá ra vùng sâu nhất phía Tây khu vườn chính là lãnh địa của ông ta."

Đuôi mắt Ivelyn nhướng lên.

"Phải. Ta đã thấy lạ mà. Rõ ràng là có chủ nhưng khu vườn phía Tây lại khá bừa bộn. Như thể người làm vườn đã phớt lờ mệnh lệnh của chủ nhân vậy."

"Phớt lờ? Tại sao ạ?"

Tôi ngây thơ hỏi, Ivelyn liền đanh mặt lại.

"Nói chính xác thì không hẳn là phớt lờ. Sau khi chết, trí tuệ giảm sút, lòng chấp niệm và bản ngã của một quái vật Dị giới trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Cô cũng nghe rồi đó, những gì lũ hoa ăn thịt đã nói."

"Rằng người làm vườn đã phát điên sau khi con trai qua đời..."

Đại công tước Kyle dường như nhớ lại những lời đó, anh trầm ngâm.

"Tóm lại là, người làm vườn vốn dĩ đã lập dị, giờ đây dù con trai có muốn hay không, ông ta cũng cố dùng hoa ác ma để duy trì mạng sống cho nó."

Michael hiếm khi đưa ra ý kiến.

Ngay sau đó, anh ta mỉa mai người làm vườn.

"Thêm vào đó, nếu nghe bài hát của lũ trẻ kia thì có vẻ như nếu làm nở hoa ác ma thì bản ngã sẽ biến mất. Vậy mà ông ta vẫn làm, đó chẳng phải là tình yêu hoàn toàn ích kỷ sao? Suy ra, khu vườn này hay gì đó, tất cả đều là 'vì con trai ông ta'. Theo suy nghĩ của ông ta thôi."

"A, ra là vậy. Michael thông minh thật đấy!"

Tôi khen ngợi, Michael hơi ngẩn người rồi phản ứng một cách lúng túng.

"Ờ, ừ, biết rồi. Thì..."


Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng!


Ngay khoảnh khắc đó, con chim trong khu rừng phía sau chúng tôi phát ra tiếng kêu cao vút và sắc lạnh.

Pi-! Pi-! Piii-!

Đó là tín hiệu cảnh báo hướng về phía người làm vườn.

Tôi phản xạ ngay lập tức, nắm chặt rìu rồi lao đi.

"April!"

"Tiểu thư!"

"April muốn xem ngôi nhà xinh đẹp đằng kia lắm! Ừm, tôi sẽ quay lại ngay!"

Người làm vườn sẽ sớm tìm đến nơi này thôi.

Khi đến gần căn chòi của người làm vườn, sẽ có xác suất xảy ra việc một con chim nhỏ xuất hiện để thông báo cho ông ta về sự tiếp cận của người chơi.

Ở chế độ Khó, khu rừng vừa rồi không tồn tại, và con chim đó với tôi luôn chỉ là một thực thể tiện lợi để gọi người làm vườn ra, nên tôi đã không kịp nghĩ tới.

Tôi phải chạy đến gần căn chòi trước để khiến người làm vườn nhận ra mình đầu tiên.

"Cô đang làm gì vậy? Tự mình lao đi là sao! Các người, điên rồi à? Chúng ta là một nhóm mà! Con chim đó cũng không đơn giản đâu! Nếu tự mình gặp nguy hiểm thì...!"

Tôi nghe thấy Michael hét lên, trong khi Ivelyn và Đại công tước Kyle đang đứng yên tại chỗ vì biết tôi đang có kế hoạch gì đó.

Càng đến gần căn chòi, cái lạnh thấu xương và hơi nóng bừng bừng cùng lúc ập lên da thịt.

Tôi tiến gần tới căn chòi nhỏ.

Phía sau nó là bức tường bụi gai trải dài.

Có lẽ Urel và quái vật thực vật hình thiếu niên đang ở phía bên kia.

Và ngay cạnh chòi-

Có một cái lồng sắt khổng lồ mà trước giờ không hiểu sao tôi lại không nhìn thấy.

Cửa lồng được niêm phong chắc chắn bằng ổ khoá và những sợi xích rỉ sét.

Đối diện với ngọn lửa xanh khổng lồ đang bùng cháy bên trong đó, tôi như bị thôi miên, siết chặt cán rìu.

Xoảng- Xoảng- Tiếng kim loại của kéo và xích sắt lắc lư ngày càng gần, tiếng bước chân của người làm vườn đang đến.

Từ ngọn lửa, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ và hơi nóng đau đớn như muốn thiêu rụi tất cả cùng một lúc.

Phần sắt của nhà tù nơi ngọn lửa chạm vào đã bị chuyển sang màu đen, dường như đã biến chất vì ma thuật.

Tôi giơ cao cây rìu lên-

Choang-!

Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi rìu chém mạnh vào ổ khoá và sợi xích.

Đùng-! Đùng!

Chém thêm vài lần nữa, cánh cửa giam giữ lửa xanh hoàn toàn bị phá hủy.

Ngọn lửa xanh thoát ra, bén vào khu vườn.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, tiếng bước chân của người làm vườn vốn đã nhanh nay càng trở nên điên cuồng hơn.

Xoạch xoạch xoạch xoạch xoạch-

Người làm vườn phát hiện ra tôi, ông ta lao tới định dùng kéo cắt tỉa vườn để cắt cổ tôi.

Cùng lúc đó, hạt giống bay tán loạn, những loài thực vật độc hại khổng lồ mọc lên dưới chân, ập tới đè chặt lấy tôi.

"Ôi chao, chào nhé."

Đối diện với người làm vườn, tôi mỉm cười ngây thơ.

"Nhưng mà, muộn mất rồi."

Và ngọn lửa xanh bùng lên, thiêu rụi đống thực vật vừa mọc lên.

"April đã giải thoát cho đứa trẻ này rồi."

Những loài thực vật bị lửa xanh thiêu đốt cùng đám cỏ trong vườn dần bị nuốt chửng.

Tôi quay lưng lại với ngọn lửa xanh đầy mê hoặc ấy và mỉm cười.

184

Tôi mỉm cười, dựa lưng vào ngọn lửa xanh ma mị đang rực cháy.

"Ngươi có thích chơi trò trốn tìm không? April thì, thích lắm đấy."

Và ngay khi tôi vừa thầm thì.

Phừng-!

Lửa xanh dâng lên sau lưng tôi như những con sóng, bao trùm lấy người làm vườn.

Ầm ầm-

Đó là một hiện tượng kỳ vĩ đến mức người làm vườn phải khựng lại trong khoảnh khắc để ngước nhìn nó.

Ngọn lửa xanh trút xuống, toan thiêu rụi người làm vườn một cách dữ dội, nhưng.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch-!

Như thể vừa lấy lại được tinh thần, người làm vườn bắt đầu tháo chạy và lập tức khiến những hạt giống lớn nhanh thành loài thực vật cực độc.

Rào rào! Những thân cây to lớn vặn vẹo mọc lên nhanh chóng, đâm sầm vào ngọn lửa xanh.

"Trốn kỹ vào nhé."

Ầm ầm ầm ầm!

Ngọn lửa xanh biếc lan rộng, nuốt chửng lấy những phần sâu nhất trong khu vườn phía Tây và cháy rực lên.

"Kẻo lộ tóc đấy. Một, hai, ba..."

Chưa kịp đếm đến ba, tôi đã dùng chiếc rìu dính máu chặn đường lui của người làm vườn và bổ thẳng xuống nó.

Ầm-!

Tôi bám sát không cho người làm vườn có cơ hội chạy thoát và tấn công một cách tàn bạo, đơn phương bằng chiếc rìu.

Một người làm vườn không có thực vật ư?

Dễ ợt.

Choang-! Rầm! Chiếc kéo cắt tỉa và cây rìu va chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần.

Và, càng va chạm vũ khí, người làm vườn càng lộ rõ sự yếu thế.

"Ngọn lửa này, lạnh lẽo mà cũng nóng bỏng đúng không? April cũng thấy hơi đau đấy."

Bởi vì, tôi đang mạnh lên theo thời gian thực.


Bạn đã tiếp xúc với Thánh hoả!

Mẹo. Ở chế độ Khó, khi chạm vào Thánh hoả, thể lực sẽ bị giảm đi một chút! Hãy chú ý thể lực khi chơi nhé!

Tổng sinh lực 97%.

Tổng sinh lực 83%.


Chỉ cần đừng để xuống quá thấp là được.

Thấy tôi làm hao hụt lượng thể lực vừa vất vả lắm mới hồi phục lên 100% bằng Thuốc Vạn Năng, có lẽ Ivelyn sẽ giận mất.

Cho nên- phải giết nhanh rồi kết thúc thôi.

Cùng lúc đó, để kết thúc cuộc đọ sức, tôi dùng rìu hất mạnh vào chiếc kéo cắt tỉa vườn gỉ sét.

Rắc!

Và, chiếc kéo vốn đã chịu đựng những đòn rìu nhiều lần lập tức xuất hiện vết nứt.

Tôi đập vỡ bay chiếc kéo đi ngay tại chỗ.

"Bốn, năm..."

Tôi sải bước nhẹ nhàng tiến lại gần.

Ngọn lửa xanh được giải phóng đang biến cả khu vườn thành biển lửa xanh rực để thiêu rụi người làm vườn, thu hẹp khoảng cách với nó.

Nơi duy nhất người làm vườn có thể chạy trốn, chính là phía sau lưng tôi.

Giết tôi, hoặc là trốn thoát khỏi tôi.

Sự dao động xuất hiện trong chuyển động của người làm vườn.

Con quái vật cây cổ thụ ấy không còn giữ được bình tĩnh, điên cuồng vung vẩy sợi xích đeo trên vai.

Keng-! Leng keng!

Nhà tù lồng sắt nhỏ gắn ở đầu sợi xích va chạm dữ dội với lưỡi rìu, những tiếng ầm! ầm! vang dội vang lên nhiều lần trong khu vườn phía Tây đang bốc cháy.


Tổng sinh lực 76%.


Khi chạm trực tiếp vào lửa xanh, tôi cảm nhận được cả cái lạnh cắt da lẫn sức nóng thiêu đốt cơ thể cùng lúc.

Tôi đón nhận những đòn tấn công tuyệt vọng của kẻ không thể rút lui, và dần tiến tới gần hơn.

Vút!

Bàn tay khô héo bất ngờ trồi ra từ ngực người làm vườn định đâm xuyên người tôi, nhưng làm sao tôi có thể trúng cùng một chiêu hai lần được.

"Ôi chao?"

Tôi dễ dàng né tránh và dùng Đoản kiếm trái tim triệu hồi từ Kho đồ để gạt nó đi.

Không dùng được thực vật, chiếc kéo cắt tỉa vườn đã bị tôi phá hỏng, đòn đánh bất ngờ kia cũng thất bại, lại thêm việc tôi mạnh hơn một cách áp đảo.

Khoảnh khắc tôi tiến thêm một bước về phía người làm vườn, lửa xanh bắt đầu bám lấy lưỡi rìu.

Nó mang theo ngọn lửa xanh biếc, cháy một cách lạnh lẽo.


Cô có hài lòng không?


Thì ra là việc của Yoan.


Cái Nghịch thần điện mang thứ này đến đây vốn dĩ là một thần điện. Đó là lý do tại sao khi cô chọn nó trong ảo giác, tôi có thể hiện thực hoá và ban cho nó thần tính.


Chẳng biết thứ khác thế nào, nhưng hành động đầu tiên này đúng ý tôi đấy.

Tôi như nghe thấy tiếng cười thanh mảnh của Yoan vang vọng.

Tách- Tách-

Tôi giơ rìu lên, mỉm cười ngây thơ về phía người làm vườn đang bị nhốt giữa biển lửa xanh.

"Sáu, bảy, tám, chín, mười."

Tôi cầm chiếc rìu đang cháy xanh, tung nhát chém cuối cùng lên người làm vườn.

"Bắt được rồi."

Tôi bổ thẳng từ cổ xuống.

Cảm giác truyền đến tay không giống như đang chém một con quái vật, mà như đang chặt một gốc cây cổ thụ lớn.

Phần trên của cây cổ thụ, người làm vườn bị cắt lìa cổ, gục xuống mặt đất giữa những ngọn lửa xanh.

Lửa xanh tham lam nuốt chửng lấy chúng, cháy bùng lên như dùng làm củi đốt.

'Đã giết được người làm vườn rồi thì lửa xanh chắc cũng không lan rộng thêm nữa. Trước khi người làm vườn cháy hết, mình phải dẫn lửa sang khu vườn nơi có bọn hoa ăn thịt mới được.'

Và-

Ngọ nguậy, ngọ nguậy.

Trong biển lửa xanh, xác của người làm vườn bỗng chốc cử động vô cùng nhẹ.

Tôi phản xạ ném Đoản kiếm trái tim nhưng trượt mất.

Một thứ gì đó đen ngòm trồi ra từ gần ngực người làm vườn né được con dao trong gang tấc, rồi bắt đầu bỏ chạy với tốc độ chóng mặt.

'Tay?'

Chính là cái bàn tay khô héo mà tôi vừa thấy lúc nãy.

Thứ mà tôi đã thấy trồi ra từ ngực người làm vườn ấy.

Và, bàn tay đó đang bò- sột soạt- nhanh hơn lúc tấn công tôi, tẩu thoát qua một con đường hẹp chưa bị lửa xanh bén tới.

Tôi đã bắt đầu chạy đuổi theo.

Vì bàn tay quá nhỏ và nhanh, nên thay vì dùng rìu giết nó, theo đuôi nó để vào sâu hơn bên trong phía Tây có lẽ sẽ nhanh hơn.

Và, những ngón tay gỗ cháy dở cứ thế- sột soạt- bò đi, tuyệt vọng vượt qua dưới bức tường dây leo gai.

Đó là nơi giam giữ Urel, quái vật thực vật hình thiếu niên, và con chó bóng đêm không thấy xuất hiện trong suốt thời gian tôi đốt cháy khu vườn phía Tây.

'Sự kiện này vốn đã có sẵn à?'

...Nghĩ lại thì, đúng là có thật.

Sự kiện mà nhân vật Michael không hề di chuyển trong khu vườn đã bị người làm vườn thiêu trụi.


[Michael: Hỏi tôi đứng im làm gì à? Đang bị nguyền nên phải giải chứ. Lời nguyền này cũng- giống như một loại hiệu ứng vậy. Với góc độ của tôi là thế.]

[Michael: Nhìn này, đây là lời nguyền chuyển toàn bộ ý thức vào một phần cơ thể, lấy đó làm cơ thể thứ hai để hồi sinh vô hạn. Tôi đã chặn đứng việc hồi sinh vô hạn rồi đấy.]


"Phiền phức thật. Vì Thiên Thần dặn phải chụp ảnh màn hình cả những thứ nhỏ nhặt nhất nên mình phải bắt chuyện à?"


[Michael: Không tin hả? Thật mà! Lần này tôi không có lười biếng đâu nhé.]


[April:

▶Nói lời cảm ơn. (Lựa chọn)

▷Phớt lờ Michael.

▷Gõ đầu cho Michael im lặng.]


[Michael: Cái gì? Cảm ơn á...?]

[Michael: Vừa nãy cô cảm ơn tôi thật à? Thật luôn? Chắc chắn? Với tôi? Trực tiếp? Quả nhiên là cô không thể thiếu tôi đúng không? Tôi rất cần thiết với cô sao? Tôi cứ tiếp tục ở bên cô... Chỉ đùa thôi mà.]


Tất nhiên, kể cả có nhớ lại nội dung game nhanh đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Tội phạm chính trị Michael là kẻ luôn đặt mạng sống, sự an toàn và tự do của bản thân lên hàng đầu.


Tiêu đề: Làm ơn chỉ tôi cách giết Michael với[999]


Tiêu đề: Thử thách tăng độ hảo cảm của Michael lên 100%![46]


Trả lời: Thằng cha Mai Cồ này chỉ biết bản thân mình thôi, tui đã đạt 100% độ hảo cảm mà vẫn bị nó g**i[999]


Đến mức mà phần bình luận dưới bài viết ở trang fanclub toàn là chửi bới Michael.

Dù có nâng độ hảo cảm lên mức nào, tôi cũng không thể tin tưởng được Michael hiện tại, khi mà đến việc liệu anh ta có phải phe mình hay không vẫn còn là ẩn số.

Trước mắt, chỉ còn cách trực tiếp đối đầu.

Giống như những gì đã làm ở dinh thự của Đại pháp sư từ trước đến giờ vậy.

Xoẹt-!

Tôi vung rìu chém rách bức tường dây leo gai mỏng.

Khoảnh khắc đó, từ phía bên kia bức tường dây leo gai, một mùi hương hoa kỳ dị nhưng cũng đầy mê hoặc, ngọt ngào đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, toả ra nồng nặc.

Là hoa ác ma.

'Nở rồi ư?'

Ngay khi định bước qua, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo và nóng rực dữ dội từ phía sau lưng.

Tôi quay đầu lại, sắc mặt cứng đờ.

Ngọn lửa xanh đang hồi sinh và đuổi theo tận sâu bên trong khu vườn phía Tây.

Để kết liễu hoàn toàn người làm vườn chưa chết hẳn.


Vì lửa xanh là Thánh hoả mà. Ngay cả một ngàn năm trước, nó đã từng thiêu rụi những kẻ thờ phụng ác ma hoặc những thứ tà ác rồi.

Nhưng nó sẽ không dừng lại cho đến khi thiêu rụi hoàn toàn cái ác đã mắc bẫy. Vì không thể kiểm soát được nên ngay cả Thần điện cũng hiếm khi sử dụng đến nó.

Nếu đi sâu hơn nữa, nó sẽ tìm đến kẻ thờ phụng ác ma đã trồng hoa ác ma, và đốt cháy cả hoa ác ma nữa. Và nó sẽ không dừng lại đâu.


Nghĩa là nó sẽ tiếp tục cháy cho đến khi thiêu rụi người làm vườn và con trai của ông ta...!

Đồng đội đang gặp nguy hiểm.

Hoặc là giết chết hai kẻ đó, hoặc là đưa chúng đến bên trong tầng 1 dinh thự của Đại pháp sư nơi lửa xanh không thể xâm nhập-

'Urel.'

Bắt đầu từ Urel, người đã bị bắt đi trong tình trạng không thể cử động vì bị lấy mất ma lực.

"Này...! Này cô...!"

Ngay khoảnh khắc vừa nghĩ đến, tôi nhìn thấy một bóng người đang chạy xuyên qua giữa những ngọn lửa xanh biếc.

Là hình bóng một người đàn ông.

Quái vật mới? Hay là người sống sót?

Dù sức nóng của lửa xanh cực kỳ khủng khiếp, người đàn ông đó vẫn không màng nguy hiểm mà chạy tới, tội phạm chính trị Michael đang gọi tên tôi một cách tuyệt vọng.

"April...! April Sharon! Dừng lại! Chờ đã!"


Người gửi: 1004

Người nhận: Nhớ anh

Nhưng mà bạn công lược Michael kiểu gì thế?

Tôi làm mãi mà không được><


Người gửi: Nhớ anh

Người nhận: 1004

Tôi cũng không biết nữa.

Chỉ là?

Đến một lúc nào đó nhìn lại thì thấy anh ta đang đi theo rồi.


Không biết anh ta nghĩ gì mà lại giơ tay ra với biểu cảm méo xệch như thế về phía tôi, người đang định vượt qua bức tường dây leo gai.

"Đi cùng nhau đi! Nếu định đi vào chỗ chết một cách ngu ngốc thì đi cùng nhau đi! Mạng sống là trò đùa à? Cô coi nó là không khí sao!"

Ý là muốn giúp đỡ à?

'Nhớ lại thoại thì có vẻ như Michael có khả năng chặn được sự hồi sinh vô hạn thật.'

Anh ta tiến lại gần tôi, phủ lên người tôi vài lớp buff trộn lẫn giữa ánh vàng và sắc xanh lục.


Tấn công đã tăng mạnh!

Phòng thủ đã tăng mạnh!

Kháng tinh thần và trạng thái bất thường đã tăng lên!


Và cùng lúc đó, vì lửa xanh đang ùa tới, để tránh biển lửa, tôi đã lao sâu vào nơi tận cùng của khu vườn phía Tây.

"Vì tôi sẽ giúp nên cùng đi đi! Đừng đi một mình!"

Michael vẫn bám sát lấy tôi như một lẽ đương nhiên khiến tôi thấy thật kỳ lạ.

Và đồng thời-


Bạn đã nhận được một phần Mảnh vỡ niềm tin của tội phạm chính trị Michael!


Gì cơ?

185

Gì cơ?

"Cô đứng ngây ra đó làm gì! Tránh sang bên đi! Lửa đang đuổi theo từ phía sau đấy!"

Trong lúc đang cấp bách mà tôi bỗng khựng lại, Michael đã gào lên rồi nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi tránh sang một bên.

Phừngg-

Lửa xanh thiêu rụi chỗ chúng tôi vừa đứng, tiếp tục đuổi theo tay của người làm vườn.

"Gì thế? Biểu cảm đó là sao? Lần đầu được người khác cứu à?"

"Michael, anh thích April sao?"

"Cái gì?"

Anh ta nhăn mặt.


Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng nhẹ!


Mảnh vỡ niềm tin chỉ xuất hiện khi đối phương thực sự mở lòng với tôi.

Đến nước này thì tôi đã nhận ra độ hảo cảm của Michael không phải tăng lên nhờ việc bị đánh.

"Chúng ta, phải cứu ngài Urel trước đã."

Không còn thời gian nữa.

Tôi xoay người, nắm chặt lấy tay Michael rồi chạy nhanh như bay.

Phía sau bức tường dây leo gai chỉ toàn là bãi cỏ.

Khắp nơi được trang trí bằng những mảnh đá cẩm thạch đã mài mòn.

'Urel đâu? Urel đang ở đâu?'

Và Michael, người đang bị tôi kéo đi, hét lên.

"Đằng kia! Phía trước có cái lồng chim kìa! Có phải người đó ở trong đó không?"


Kháng lại trạng thái bất thường!


Trước mắt tôi bừng sáng.

Phải rồi, những cái lồng chim khổng lồ kết từ dây leo gai hiện ra rõ mồn một.

'12 cái.'

Từ mỗi chiếc lồng, dây leo gai đang vươn ra.

Cấu trúc của chúng là hấp thụ ma lực từ sinh vật bên trong rồi truyền cho thực thể ở chính giữa lồng.

Và ở chính giữa-

"Hoa ác ma! Đúng là thứ đó phải không? Ở giữa các lồng chim ấy! Cẩn thận!"

Michael kéo tôi lại, rồi thi triển phép lên những sợi dây leo gai đang vươn ra sống động như thật.

Dây leo gai chậm lại.

Đúng vậy, lơ lửng trong không trung giữa các lồng chim là một quái vật thực vật hình thiếu niên.

Phần đầu đã biến thành nụ hoa hồng to lớn.

Mỗi khi bông hoa ác ma chưa nở rộ hoàn toàn kia cử động, một mùi hương ngọt ngào nhưng lại khó chịu nồng nặc lan toả.


Đã kháng lại chiếm hữu tinh thần!


Mỗi khi dây leo gai kết nối từ lồng chim truyền ma lực qua, bông hoa ác ma lại hé nở thêm một chút.

Ngọn lửa xanh chẳng biết từ khi nào đã lan tới, bắt đầu thiêu rụi chiếc lồng ngoài cùng nơi tôi và Michael vừa đi qua.

Nếu Urel bị thiêu cháy thì sao?

"Ngài Urel, ngài Urel!"

Tôi nghiến răng chạy tiếp, Michael vẫn tuyệt vọng đuổi theo sau.

"Này! Bình tĩnh lại đi! Đồng đội của cô không sao đâu! Ngọn lửa đặc biệt kia sẽ đốt lũ quái vật trước! Vì chúng sẽ ưu tiên đốt những thứ đó trước..."

"Nếu trong lúc đó ngài Urel chết thì sao?"

Tôi lạnh lùng hỏi ngược lại rồi vung rìu cắt đứt dây leo gai kết nối với hoa ác ma.

Để chúng không thể hút ma lực nữa.

Và để lửa xanh đang thiêu đốt hoa ác ma không theo dây leo gai lan sang.

Trong số 12 cái lồng, tôi đã kiểm tra 6 cái.

Không có Urel. Cũng không có chó bóng đêm.

Giữa lúc này, Michael hỏi tôi với tông giọng trầm mặc như thể chẳng thể hiểu nổi.

"Người đàn ông đó, quan trọng đến thế ư? Chỉ là đồng đội thôi mà! Trong nhóm thì thân phận cũng thấp kém... nghe nói là kẻ đã bị bán cho cô. Lý do gì mà phải tìm kiếm đến mức này..."

"Michael."

Tôi cười lạnh lẽo.

"Nếu anh còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ tách đầu anh ra khỏi cổ đấy."

Tôi nói thật.

Cái lồng thứ 7, và thứ 8-


Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng mạnh!

Tội phạm chính trị Michael đã đoán được phân nửa, nhưng anh ta quyết định sẽ không bận tâm. Độ nghi hoặc của tội phạm chính trị Michael đã tăng 5%.

Tổng độ nghi hoặc 12%.


Dù là độ hảo cảm hay độ nghi hoặc, thì trước tính mạng của Urel, chúng chẳng là gì cả.

Đang chạy hộc hơi, thật may mắn là tôi đã tìm thấy Urel ở cái lồng thứ 9.

"Ngài Urel."

Bị nhốt trong lồng, anh ta trông có vẻ kiệt sức vì mất ma lực, nhưng tình trạng bản thân có vẻ không tệ.

"Chủ nhân. Tôi đã tin rằng cô sẽ đến tìm Urel."

Urel, người vốn ngồi với khuôn mặt vô cảm, khi chạm mắt với tôi liền nở một nụ cười mỉm.

"Urel đã thuyết phục được con quái vật đó. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bình thường có ước mơ làm hiệp sĩ."

"Ồ, vậy sao?"

Tôi lập tức dùng rìu cắt phăng cái lồng.

Xoẹt-! Chát!

Sợi dây leo gai đang nhốt Urel chạm phải rìu vẫn còn vương tàn dư của lửa xanh, chúng héo rũ rồi rơi xuống đất.

"Ra đây đi. Ngài Urel. A, phải là April kéo anh ra nhỉ."

Tôi vươn tay nắm chặt tay Urel rồi kéo mạnh một cái.


Tổng sinh lực 76,1%


"Giờ thì ổn rồi ạ. Chủ nhân. Khi tách khỏi sợi dây leo đang hút ma lực, sức lực trong người tôi đã quay trở lại."

Ngay khi ra khỏi lồng, Urel tự mình đứng vững.

Lấy lại được sự thư thái, tôi cười khanh khách.

"May quá! Ngài Urel! Ừm, mà này. Giờ chúng ta thoát ra kiểu gì đây?"

Và rồi chúng tôi cùng nhìn ra toàn bộ khu vườn phía Tây, nơi biển lửa xanh đang lan toả.

"...Điên rồ thật."

"Tình hình nghiêm trọng rồi."

Michael kinh hãi, còn Urel thì gật đầu.

Chính vì tay của người làm vườn đang cố tình di chuyển ra xa khỏi hoa ác ma-

Nên toàn bộ con đường chúng tôi dự định thoát ra đều bị nhấn chìm trong ngọn lửa xanh đang cháy rực.

"Ừm, có ai ở đây không sợ bị lửa thiêu không? April thì không sao đâu!"

"Urel chắc sẽ bị thiêu rụi mất."

"Đó là chuyện của anh thôi! Điên à? Không, mà sao tên này lại bình thản thế chứ? Sao lại tự nói mình sẽ bị thiêu rụi cơ chứ!"

"A."

Urel dường như nhớ ra điều gì đó sau tiếng hét của Michael, anh lặng lẽ chỉ vào chiếc lồng bên cạnh nơi mình bị nhốt.

"Ở đây có nhốt một con chó. Khi tôi nói với đứa trẻ rằng Urel cảm thấy rất cô đơn, nó đã nhốt cả con chó vào cùng. Vì nó đã nhỏ đi lại còn là bóng đêm, chỉ bám dưới sàn nên ở đây sẽ khó thấy lắm."

Tôi lập tức dùng rìu cắt nát cái lồng mà Urel chỉ, một quái vật bóng đêm liền chạy tót ra ngoài.

'Vậy là đã đảm bảo an toàn cho Urel và chó bóng đêm.'

Lửa xanh đang ưu tiên nhắm vào tay của người làm vườn, nhưng dường như nó cũng đang muốn thiêu rụi hoa ác ma, ngọn lửa vọt lên cao cháy cả lên không trung.

Cách để vượt qua chỗ đó mà chạy thoát là-

"Này, nghe đây."

Michael thấy biểu cảm của tôi liền thận trọng nói.

"Sao thế? Michael?"

"Con trai của người làm vườn. Ý tôi là, nếu hoa ác ma kia bị thiêu cháy thì bức tường dây leo gai đang chặn đường chúng ta sẽ biến mất."

Anh ta nói bằng đúng cái biểu cảm mà Michael trong game từng thể hiện với tôi, biểu cảm trông như đang lo lắng cho tôi vậy.

"Cho nên... những đồng đội khác không nhất thiết phải đi qua khu vực hoa ăn thịt để chạy trốn nữa. Hai người ở phía sau sẽ an toàn."

Tại sao Michael lại tỏ ý tốt với tôi?

Trong khi khi chơi chế độ Khó, tôi mải mê chạy theo cái kết thứ 100 để cứu Lee Seo-woo mà chẳng hề quan tâm đến anh ta.

Và ngay cả bây giờ, khi tôi cũng chẳng làm gì đặc biệt.

Vút-!

Ngay khoảnh khắc đó, tay của người làm vườn đang chuyển động loang loáng để tránh lửa xanh bỗng lao vọt về phía chúng tôi.

Tôi dùng rìu đỡ lấy nó rồi hất văng vào giữa đám lửa xanh.

"Vì sợ chúng ta giết hoa ác ma nên nó thà chọn cách đồng quy vu tận đấy! Với sự ám ảnh dành cho con trai như thế thì rõ ràng là vậy rồi!"

Michael vừa phân tích lý do của đòn tấn công vừa đanh mặt lại.

Tay của người làm vườn hồi sinh từ trong ngọn lửa xanh, điên cuồng lao về phía chúng tôi lần nữa.

Xoẹt- Lần này Urel đã dùng kiếm chém đứt nó.

"Chậc."

Urel thốt lên vô cảm.

Có lẽ vì thiếu ma lực nên kiếm khí trên kiếm của Urel không hoàn thiện.

"Thật là tiến thoái lưỡng nan. Này, dù cô là người lạ nhưng chẳng phải cô bảo không có ma lực sao? Tôi sẽ tăng tỉ lệ hồi phục ma lực cho, dùng cái này mà cầm cự đi!"

Michael nghiến răng thi triển bùa chú, rồi ngay khoảnh khắc đó, anh ta mở to mắt.

"Khoan đã, thứ gì đó như bùa chú méo mó đang hồi sinh thành bản thể kìa..."

Ngọ nguậy, ngọ nguậy-

Những mảnh gỗ rơi trên mặt đất bắt đầu lớn lên rồi tụ lại tạo thành hình dáng của một cây cổ thụ.

Phía trên đó là quần áo của người làm vườn, kéo cắt tỉa vườn, sợi xích và chiếc lồng nhỏ ở cuối sợi xích đang được tạo ra...

Chỉ trong nháy mắt.

Tất nhiên, nếu đã giải phóng lửa xanh thì người làm vườn không thể dùng thực vật nữa, nên ông ta chẳng còn là mối đe doạ gì đáng kể.

Và, người làm vườn đã hồi sinh nhắm vào Michael, kẻ trông có vẻ yếu thế nhất, ông ta dang rộng hai tay lao tới từ trên không.

"Michael!"

Phía sau lưng tôi chắc chắn sẽ có Urel bảo vệ.

Tin tưởng như vậy, ngay khoảnh khắc tôi định chắn phía trước Michael- anh ta bất ngờ kéo chặt lấy tôi rồi ôm gọn vào lòng.

"April."


Bạn đã nhận được một phần Mảnh vỡ niềm tin của tội phạm chính trị Michael!

Bạn đã nhận được một phần Mảnh vỡ niềm tin của tội phạm chính trị Michael!

Bạn đã nhận được một phần Mảnh vỡ niềm tin của tội phạm chính trị Michael!


...


Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng mạnh.


***

Con người là gì?

Tiêu chuẩn để được công nhận là con người, được tôn trọng như một con người là gì?

Michael-

Anh từng nghĩ đó là giá trị.

Thân phận, quyền lực, tiền bạc, ngoại hình, tuổi trẻ-

Và thân phận cùng thế giới vốn dĩ sinh ra đã thuộc về thì sẽ đeo bám cho đến tận lúc chết.

Michael, không họ, tên là do người mẹ đặt.

Anh cũng chẳng biết tại sao bà lại đặt cho anh một cái tên nghe có vẻ quý tộc, bắt nguồn từ thế giới khác như vậy.

Bến cảng nơi anh sinh ra nằm ở ngoại ô lãnh địa của Bá tước Harbon, nơi những người thuộc tầng lớp thấp kém nhất sinh sống.

Nơi có những tên trộm vặt, cướp giật, dịch bệnh tràn lan, đến cả lũ chuột cũng không có gì để ăn-

Những người sống tạm ổn ở đó đều là kẻ bán rẻ tuổi trẻ và thân xác.

Dù vậy anh vẫn là người may mắn.

Vì anh có khuôn mặt ưa nhìn, cái tên nghe có vẻ cao quý do mẹ đặt, và bẩm sinh đã có khả năng nói chuyện làm người khác mê muội.

Vậy nên anh đã tìm đến nhà Bá tước Harbon, lừa rằng mình là một trong những đứa con rơi của dòng họ Harbon phóng đãng, nhờ đó mà nhận được một chút hỗ trợ với tư cách là con hoang.

Trong lúc đó, vài 'cơ sở kinh doanh' anh lập ra đã lọt vào mắt xanh của Yeniel Jenes nên mới kết mối nghiệt duyên đó...

Tóm tắt lại câu chuyện sáo rỗng này, là dù hiện tại anh có sống tốt thế nào thì cũng không thể thoát khỏi thế giới mà mình vốn thuộc về.

Dị giới.

Dù Michael có dùng tông giọng cao quý, tận dụng khuôn mặt bảnh bao, hành xử như quý tộc đến thế nào, thì vạch kẻ vô hình đó vẫn luôn tồn tại.

Ngay lúc này đây, cứ nhìn mà xem.

Khi anh tiếp cận April Sharon.

Chính xác hơn là khi anh tiếp cận nhóm người sống sót phía Đông mà Yeniel Jenes có vẻ thấy đầy giá trị lợi dụng-

"April. Đây là người đấy. Không được giết người."

Đúng vậy, các quý tộc cấp cao 'tuyệt đối' không bao giờ chủ động tiếp cận hay chạm vào Michael.

Dù họ có nhận thức được hay không, họ vẫn luôn đứng từ xa mà nhìn xuống Michael một cách ngạo mạn.

"Ưm, nhưng anh ta đang nói dối mà?"

Từ April Sharon, dù không thấy phong thái quý tộc rõ nét, nhưng lại toát ra vẻ của người chưa từng biết đến đói khổ, vô cùng giàu sang.

Việc cô sững sờ trong giây lát dù đang cầm rìu, khiến anh tự hỏi không biết có phải thiên thần thực sự đã giáng trần hay không.

Và, thật ngạc nhiên, April đã nắm lấy cổ tay Michael- điều mà bất cứ quý tộc nào cũng sẽ từ chối và không bao giờ chạm vào.

"Những đốm nhỏ trong đồng tử đã giãn ra, cơ bắp cũng hơi căng lên. Và."

Cô cúi người xuống.

Như thể- coi anh là một con người bình đẳng với 'April', chứ không phải thứ đồ bẩn thỉu hay rác rưởi dưới đáy xã hội.

"Nhịp tim đang đập rất nhanh nè! Khi còn ở nhà, cha tôi cũng làm thế này để phát hiện ra những kẻ nói dối xấu xa."

Đối xử với anh như một con người-

Trái tim anh đập thình thịch liên hồi.

Đó là cú sốc mà Michael chưa từng cảm nhận được trong đời.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!