Chương 33: 165

T sẽ up dần :3

***

161

***

Rốt cuộc tại sao độ hảo cảm lại giảm chứ?

Tất nhiên là tôi đã nhận được Mảnh vỡ niềm tin, và vì độ hảo cảm tăng lên đáng kể nên tính ra thì kết quả vẫn là tăng độ hảo cảm.

"Oan ức quá đi."

"Oan ức cái gì?"

Ngay khi những tiếng gầm rú ầm ĩ ngừng lại và không gian trở nên yên tĩnh, Ivelyn từ trong bóng tối lao ra và lườm tôi một cái.

"Ive. Bình tĩnh nào."

Đại công tước Kyle nhìn tôi đang cầm rìu, rồi lại nhìn Urel đang nằm gục trên sàn.

"Cô có sao không? Tiểu thư? Ý ta là... hiệp sĩ Urel."

Đại công tước Kyle có vẻ đang đắn đo lựa lời.

"Ngài Urel đang ngủ ạ!"

Tôi cười tươi rói.

"Trông có vẻ là vậy..."

Đại công tước Kyle đáp lại đầy bất lực, Ivelyn vươn tay ra, nắm chặt rồi véo mạnh vào má tôi.

"Tiểu thư Lee Hae-in."

"Là April Sharon!"

Cô ấy gắt gỏng, nhướn mày lên.

"Cô thật sự muốn chết à? Rốt cuộc tại sao cô lại lao vào tấn công Urel chứ?"

"Tôi phải làm thế mới nói chuyện được."

"Cô đang nói cái gì vậy? Đừng có cười hì hì nữa, nói năng cho đàng hoàng vào!"

Không phải, là phải thả ra thì người ta mới nói được chứ.

"Tim ta chắc không chịu nổi mất. Tại sao cô không làm mấy việc đáng yêu đúng với bản thân mà cứ phải làm người khác đau lòng thế này! Ở trạng thái đó, ngay cả các hiệp sĩ của gia tộc Devnoa cũng không khống chế nổi hắn ta đâu!"

"Dạ?"

Đó là triệu chứng vốn có của anh ta sao?

Ivelyn dùng tay kia kéo nốt bên má còn lại của tôi rồi mới chịu buông ra.

"Vậy ra triệu chứng này là bẩm sinh ạ?"

"Phải."

"Ở Devnoa, người ta gọi đó là chứng cuồng loạn. Mẹ của Urel từng là hầu nữ riêng của mẹ ta và trở thành thường dân. Thế nhưng Urel đôi khi lại xuất hiện triệu chứng này nên lần nào cũng trượt kỳ sát hạch thường dân."

Ivelyn thản nhiên nói.

Thảo nào khi anh trai tôi chơi chế độ Thường ở góc nhìn của Ivelyn, anh ấy chẳng hề ngạc nhiên khi chứng cuồng loạn của Urel bộc phát.

'Mình cứ tưởng vì là ác nữ nên cô ấy không quan tâm đến tình trạng của hiệp sĩ xuất thân nô lệ chứ!'

Đại công tước Kyle chỉnh lại tư thế cho Urel và nhặt thanh kiếm của anh ta lên. Rồi anh ta nói với tôi.

"Tiểu thư. Trong thế giới này, nô lệ không phổ biến đến thế đâu. Thường thì những kẻ có dòng máu phạm trọng tội như phản quốc mới trở thành nô lệ, nhưng nếu không mưu đồ phản nghịch thì chủ nhân cũng thường để họ thành thường dân."

"Ồ, ra vậy."

Khi tôi gật gù hiểu chuyện, Đại công tước Kyle trầm giọng nói.

"Sau khi hiệp sĩ Urel đi chiến trường vài năm về, triệu chứng này cũng biến mất. Ta cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng trong Dị giới... nó lại tái phát."

Bầu không khí trong không gian trở nên nặng nề.

"April. Việc ta giao Urel cho cô có lẽ là sai lầm của ta. Nếu cô muốn trả lại, ta sẽ..."

Ngay lúc Ivelyn định nói, tôi đã cắt ngang lời cô ấy.

"Không đâu ạ. April thích ngài Urel."

Bản thân Urel cũng rất gần gũi, nhưng đáng tiếc thay, con người ai cũng có sự ưu tiên.

Thứ tự ưu tiên đầu tiên trong thế giới của tôi, hiện tại chính là Ivelyn.

Nếu Urel bộc phát, Ivelyn sẽ không thể ngăn cản anh ta.

"Vì April có thể cho ngài Urel đi ngủ bất cứ lúc nào, nên tôi muốn tiếp tục làm chủ nhân của anh ta!"

Tôi nhìn Ivelyn và mỉm cười rạng rỡ.

"Cảm động thật đấy."

Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên từ phía dưới.

Bộp, bộp, bộp.

Urel vừa ngất đi giờ đây đang nở một nụ cười vô liêm sỉ, cứ như chưa từng bị Xâm Thực. Khoảnh khắc đó, tôi chạm mắt với anh ta.


Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng!


Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã giảm nhẹ!


Sao mà thấy giống Cian thế không biết.

'Cian thì... anh ta thích mình nhưng lại luôn phủ nhận điều đó.'

Tất nhiên, không như Cian, biên độ biến động độ hảo cảm của Urel chỉ dừng lại ở đó.

Ngay lúc tôi đang nhìn chằm chằm đầy kỳ lạ vào Urel, một bảng thông báo hiện lên phía trên đầu anh ta.


Hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm (đang tính toán)...


Tổng hợp giá trị kết quả từ những hành động đơn giản hiện tại và những lựa chọn có ảnh hưởng đến tương lai...


Sau đó, nó cứ đơ ra ở trạng thái đó.

Đúng lúc ấy, cái đầu của Thầy bói, thứ vẫn bị giữ chặt từ lúc Urel ngất đi cho đến khi tỉnh lại, đã chửi bới tôi và Urel.


[Cảm động cái nỗi gì! Mau tìm thân xác cho ta! Lũ quái vật điên khùng... thời của ta làm gì có ai như các người!]


"A, suýt quên mất."

Tôi vỗ tay cái chát.

Thế mà mình lại quên khuấy đi đầu của Thầy bói.

Vì đã nhận được Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới rồi nên tôi không còn việc gì cần đến nó nữa, thành ra chẳng mấy để tâm.

"Ngài Urel. Anh có thể để April cầm giúp nó không?"

"Được."

Có lẽ vì sự kiện bắt buộc đã trôi qua, Urel ngoan ngoãn đưa chiếc đầu cho tôi.


[Á á á!]


Oái, tôi lỡ tay túm lấy tóc nó rồi.


[Đ, đừng nhổ tóc ta! Xin lỗi! Ta sai rồi!]


Không biết có phải do tâm lý không, trông nó còn hoảng sợ hơn cả lúc bị Urel túm tóc nữa.

"Ôi chao, tại thói quen ấy mà. Ừm, thân xác ở đâu nhỉ?"

"Lúc nãy nó bảo hơi ở phía Tây so với trung tâm."

Đại công tước Kyle nói với tôi.

Chúng tôi cùng cái đầu của Thầy bói đi từ trung tâm thư viện về phía Tây.

Đang đi, Thầy bói hét lên.


[Cửa vào phía Tây! A, chính là nơi đó! Thân xác của ta đã bị gia tộc Aquilium nguyền rủa cướp mất.]


Giữa những kệ sách may mắn chưa bị đổ nát, tôi nhìn thấy một kệ sách còn nguyên vẹn.

Cái đầu Thầy bói chỉ vào đó, gương mặt đầy vẻ điên cuồng và buông những lời nguyền rủa rợn người nhắm vào Aquilium.


[Bà già này cuối cùng cũng được tự do! Ta sẽ nguyền rủa các ngươi. Cho dù chết rồi cũng không được nhắm mắt!]


"Ừm, thế rốt cuộc là thân xác ở đâu?"

"April. Nhìn chỗ này đi."

Trong lúc cả nhóm cùng lục lọi quanh kệ sách, Ivelyn gọi tôi.

"Ở đâu ạ?"

Tôi tiến lại gần sát bên Ivelyn.

Cô ấy chỉ vào sàn nhà.

"Dưới sàn này."

"Để xem nào."

Đại công tước Kyle cũng tiến lại gần.

Nhìn kỹ thì trên sàn nhà dưới kệ sách có những vết nứt rất mờ.

Tôi dõi theo đường nét đó bằng mắt.

Các đường kẻ giao nhau tạo thành một hình chữ nhật đủ cho một người nằm vừa. Trông nó giống như một chiếc quan tài vậy.

"Có vẻ như phải sử dụng chìa khoá để làm gì đó rồi mới mở được cái này."

Ivelyn đưa cho chúng tôi xem chiếc chìa khoá thật mà cô tìm thấy trong phòng tên hề.

"Vì không thể cắm chìa khoá vào các vết nứt trên sàn được, nên chắc chắn chỗ sử dụng nó phải nằm đâu đó trên kệ sách này. Chúng ta tìm ngay thôi. Chỉ là kệ sách này rộng quá. Chia khu vực theo chiều cao thế nào?"

Đại công tước Kyle đề nghị.

"Theo chiều cao ạ?"

Tôi nghiêng đầu.

"Phải. Ta và hiệp sĩ Urel sẽ phụ trách nửa trên. Ive phụ trách phần dưới, còn phần thấp nhất thì giao cho tiểu thư April, cô thấy sao?"

"Chênh lệch chiều cao có bao nhiêu đâu mà làm màu."

Ivelyn có vẻ hơi tự ái vụn vặt, cô liếc Đại công tước Kyle một cái rồi tiến lại gần kệ sách.

'Ở chế độ Khó, mình chỉ cần dùng chìa khoá trực tiếp vào kệ sách thôi.'

Vì kệ sách quá lớn nên lộ trình của bốn người chúng tôi không trùng lặp nhau.

Ý là phải tự tìm lỗ khoá ở đây.

Trước khi rút từng quyển sách ra, tôi kiểm tra xem kệ sách có thiết bị gì không.

'Làm ơn có đi.'

Sẽ tốn bao nhiêu thời gian để rút ra rồi cắm lại chỗ sách này chứ.

Đúng lúc đó, tầm mắt tôi bắt gặp một cái nút.

"Cái gì đây?"

Tôi thận trọng đưa tay chạm vào nút bấm, rồi nó kêu tách một cái.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thư viện chìm trong bóng tối.

'Ơ...?'

Điều khiến sống lưng tôi lạnh toát không phải là sự bất an khi bóng tối che khuất mọi thứ, mà là cảm giác của cái nút còn đọng lại trên đầu ngón tay.

...Cái này là.

Tôi cảm nhận được ba người kia cũng dừng lại.

"Đèn tắt rồi!"

"Có tiếng động. Có vẻ tiểu thư April vừa làm gì đó. Ive."

"Chủ nhân."

Nghe tiếng thì thầm của ba người, tôi bật đèn trở lại.

Tách.

Chẳng mấy chốc, bên trong thư viện lại bừng sáng.

Ba người vốn đang nhìn tôi đầy lo lắng, khi thấy gương mặt lạnh băng của tôi thì lập tức tiến lại gần.

"Sao vậy?"

"Cô tìm thấy gì à? Khoan đã. Dưới kệ sách này có một cái nút. Chẳng lẽ cô tắt đèn bằng cái nút này?"

"Mọi người."

Tôi hỏi Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel.

"Có ai nhớ khi đụng độ những người sống sót khác, thư viện đã chìm trong bóng tối bao lâu không?"

"Tôi nhớ ạ."

Urel đáp.

"Tôi thường đếm theo giây khi có biến cố xảy ra. Vì ở Dị giới không cảm nhận được dòng chảy thời gian nên tôi mới đếm. Khoảng 5 đến 7 phút ạ."

"Vậy ngài Urel. Bây giờ April sẽ tắt đèn, anh có thể báo cho tôi khi qua khoảng 10 phút được không?"

"Vâng. Chủ nhân."

Tôi cần xác nhận. Xem giả thuyết tôi vừa nghĩ đến có đúng hay không.

Có vẻ cảm thấy tình hình nghiêm trọng, cả ba người đều tập trung cao độ.

"Vậy tôi tắt đèn nhé. Qua 10 phút thì báo tôi. Ngài Urel."

Và rồi, tôi tắt đèn.

Khi thị giác bị chặn lại, ngũ quan trở nên nhạy bén hơn.

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh vốn không nghe được, cảm nhận được những xúc giác vốn không thấy được.

Cái nút này chỉ cần lực nhẹ là ấn được.

Tôi vừa sờ soạng trên mặt nút trong bóng tối, vừa cẩn thận không để nó bị ấn xuống.

'Quả nhiên.'

Chất liệu thì nhẵn mịn, nhưng trên đó vẫn còn sót lại chút cảm giác hơi mặn như muối.

Dấu vết của việc có người đã ấn vào.

Dấu vết của một người đang lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay, hoặc là một người đang trong trạng thái căng thẳng.

Và dấu vân tay đó đan chéo thành hình chữ X.

Trong thời gian còn lại, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh cho thấy những người đi cùng đang căng thẳng, hay những cử động khẽ khàng. Hơi thở êm đềm của Urel lướt qua bên tai.

"Đã 10 phút rồi ạ."

Tôi bật đèn lên.

Các thiết bị của Dị giới hoạt động theo quy tắc.

Lẽ ra đèn thư viện sẽ tự bật sau 5 đến 7 phút, nhưng vì tôi không bật nên dù đã quá 10 phút, đèn vẫn tối om.

Việc đèn không tự bật khi không có ai chạm vào nghĩa là có kẻ nào đó đã cố tình bật tắt ánh sáng.

Và cái nút này.

Khoảnh khắc bóng tối ập đến, tôi đã hiểu ra.

"Mọi người có biết không?"

Trong thư viện đã bừng sáng trở lại, tôi mỉm cười lạnh lẽo.

"Tiểu thư Yeniel, thị giác ban đêm cực kỳ tốt."

Tôi thì thầm như đang kể chuyện bí mật.

"Cái nút này, có người đã ấn hai lần. Nhưng cả hai lần đều ấn theo hướng khác nhau. April đã chạm thử thì thấy một lần bị nghiêng sang trái, một lần bị nghiêng sang phải nên mới để lại chút vết muối."

Hình chữ X.

"Ở góc nhìn của người thấp hơn April một chút, cái nút sẽ rất dễ thấy. Tiểu thư Yeniel hơi thấp hơn April một chút. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là cô ta đã rời tay khỏi nút trong tình trạng đèn tắt."

Thư viện khi mất điện không có lấy một tia sáng.

Tức là thị giác hoàn toàn bị mất đi.

Liệu có thể chỉ bằng trí nhớ và cảm giác mà ấn lại đúng cái nút mình vừa ấn trong bóng tối không.

"Nếu là một người rất thông minh như April, họ sẽ không rời tay khỏi cái nút để tránh sai sót. Như ngài Cian chẳng hạn?"

Vì sợ rằng cái nút mình vừa ấn sẽ biến mất.

Và cũng vì họ sẽ không quá tự tin đến mức nghĩ rằng chỉ cần nhớ vị trí là có thể tìm lại cái nút trong bóng tối.

"Để rời tay khỏi cái nút, quan sát tình hình trong bóng tối rồi ấn lại lần nữa, thì phải nhìn được ngay cả khi không có ánh sáng."

Tại sao Yeniel lại im lặng suốt thời gian bóng tối bao trùm thư viện?

Ngay lúc này trong bóng tối, tôi đã có một nhận thức rõ ràng đến mức khiến người ta rùng mình.

"Tiểu thư Yeniel, trong lúc đèn tắt đã dùng giấy triệu hồi của Đại pháp sư để tăng cường sức mạnh linh hồn. Vì cô ta biết ở đây có tế đàn. Đó là lý do vong hồn Đại pháp sư mạnh hơn cả ở chế độ Khó."

Tôi nhận ra mọi điều mình nói ra đều là sự thật.

"Đáng lẽ con ác ma xuất hiện ở nhà hát kia sẽ xuất hiện khi chúng ta mở lối đi cầu thang bộ xuống tầng 1. Có lẽ lý do vong hồn và con ác ma đó truy đuổi chúng ta cũng có liên quan đến tiểu thư Yeniel. Nhưng điều đó không quan trọng."

Yeniel đã nhìn thấy mọi người chém giết lẫn nhau trong bóng tối. Cô ta chẳng hề can ngăn.

Vì làm vậy vừa có lợi cho Đại pháp sư, mà bản thân cô ta cũng đang bận rộn.

"Điều quan trọng là tiểu thư Yeniel là kẻ đã bắt tay với Đại pháp sư. Từ khi nào ư - ngay lúc bắt đầu."


Với quyền hạn của Quản trị viên tầng 2, tôi buộc huỷ bỏ sự can thiệp từ bên ngoài!(Đang thử nghiệm...)


Chuyện xảy ra một hai tháng trước khi tôi xuyên vào thế giới này hiện lên rõ mồn một.

Vì bị cưỡng ép khôi phục ký ức, trước mắt tôi chớp nháy đỏ rực.

Lúc đó, tôi gần như đã từ bỏ.

Nỗ lực muốn nắm bắt manh mối để cứu anh trai, cuối cùng lại cảm thấy hư vô vì nghĩ rằng đó chỉ là sự trốn tránh không muốn chấp nhận cái chết của anh ấy.

Ngay khi tôi đang nhìn vào màn hình máy tính đen ngòm và nghĩ rằng mình phải chấp nhận cái chết của Lee Seo-woo.

Đột nhiên, màn hình máy tính sáng rực lên và những dòng chữ hiện ra.


Xin chào.

Tôi có thể giúp cô cứu Lee Seo-woo.


Tôi nín thở.

Tôi không tin vào mắt mình.

Máy tính đã tắt.

Vì phích cắm đã bị rút hoàn toàn khỏi ổ điện nên lẽ ra không hề có điện năng, vậy mà nó vẫn phát sáng.


"Là ai...?"


Tôi tự hỏi bằng giọng run rẩy vì rùng mình.


Yoan.


Hắn nói với tôi thông qua màn hình.


Tôi đã nghe kể về cô rất nhiều từ Lee Seo-woo. Ở Hàn Quốc, cách diễn đạt này có đúng không nhỉ?

Rất vui được gặp cô.


Và hắn viết tên của tôi.


Cô ■■■.


Tên thật của tôi mà một nhân vật trong game không bao giờ có thể biết được.

162

***

Tôi rùng mình trong một khoảnh khắc.

Những gì anh trai nói là thật.

Hay là cuối cùng tôi đã phát điên rồi?

Khi chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>, tôi đã từng vô số lần tưởng tượng.

Viễn cảnh bản thân có thể giao tiếp với thế giới trong trò chơi, nơi đã cướp mất anh trai tôi.

Trong trí tưởng tượng, đôi khi tôi tham gia cuộc thi để trở thành Dũng sĩ tại thần điện mà Lee Seo-woo từng nhắc đến.

Và sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ lên đường cứu Lee Seo-woo.

Trong vài giả định, tôi còn tái ngộ Lee Seo-woo một cách bình thường khi anh ấy vẫn đang sống yên ổn ở thế giới đó.

Khi ấy, Lee Seo-woo sẽ làm vẻ mặt ngốc nghếch rồi cười rạng rỡ với tôi.

Thế nhưng.


"Nếu là Yoan thì đó là trùm cuối trong game mà. Dù là chế độ Thường hay chế độ Khó, hắn đều giết người không ghê tay."


Tôi chưa từng vẽ ra viễn cảnh trùm cuối của một tựa game kinh dị lại liên lạc với mình.

Màn hình nhấp nháy một lần.


Việc đó quan trọng đến vậy sao?

Đối với cô ■■■, người quan trọng là Lee Seo-woo mà. Người thân duy nhất. Anh trai. Cơ hội để cứu Lee Seo-woo đã được trao cho cô rồi.


Tôi, giống như lời của Nô lệ của Ivelyn số 512 hay 1004, quyết định buông tay anh ấy...


Nếu không phải là tôi, sẽ chẳng ai cứu được Lee Seo-woo đâu. Vì tôi là thực thể duy nhất có thể đưa cô ■■■ đến thế giới này.


Không. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn và từ bỏ Lee Seo-woo như vậy được.

Tôi chực trào nước mắt.

'Yoan' liên tục lay động, khiến tôi bối rối và cám dỗ tôi.


Không cần phải có người đến từ thế giới khác hay Dũng sĩ ở thế giới này nữa. Dù chơi chế độ Khó bao nhiêu lần đi chăng nữa, đây cũng là cơ hội đầu tiên và cuối cùng.

Chỉ có tôi mới có thể giúp cô ■■■.


Hơi thở tôi dồn dập. Tôi lạnh lùng buông lời đáp lại màn hình.


"Điều kiện là gì? Chắc hẳn anh muốn tôi làm gì đó."


Yoan trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> là nhân vật từ một ngàn năm trước, người từng có chiến tích phong ấn Đại pháp sư.


Để xem nào, không được yêu thương những thứ thuộc về thế giới này?


"Hả...?"


Nếu nó quá trừu tượng, tôi nên đổi cách nói khác nhỉ? Cô chỉ cần tin tưởng tôi, làm theo tôi và hành động đúng như lời tôi nói.


"Thông qua việc đó, anh sẽ đạt được gì? Và việc tôi cần làm là gì?"


Vì đã chơi đi chơi lại trò chơi này nhiều lần, tôi nhớ rõ câu thoại 'Để cân bằng giá trị tương đương' luôn xuất hiện mỗi khi <Đặc tính> được thức tỉnh.

Theo những gì tôi biết, ở thế giới đó không có sự ưu ái nào là miễn phí cả.


Cứ cho là tôi nhận được thứ mình đã chuẩn bị từ rất lâu đi. Đừng lo lắng. Việc cần làm rất đơn giản. Cô ■■■ chỉ cần với tư cách là 'April Sharon', không bị Đại pháp sư giết hoặc bắt giữ, rồi đến gặp tôi là được.


"Đó chẳng phải là chế độ Khó sao. Nghe như anh đang muốn tôi nhập vai vào chế độ Khó vậy?"


Đúng vậy. Tôi đã đặt cược với Đại pháp sư. À, tất nhiên là ông ta không đồng ý rồi. Chúng tôi đã đặt cược bằng sự tồn tại của Dị giới. Ông ta muốn tìm trái tim của người tình nên muốn duy trì thế giới, còn tôi thì vừa muốn phá huỷ thế giới này, vừa muốn giúp cô ■■■ và Lee Seo-woo.


Bây giờ, khi đã thám hiểm dinh thự đến tầng 2, tôi đã hiểu được ý nghĩa này.

Tuy nhiên, tôi của lúc đó đã không thể hiểu nổi những gì Yoan nói.

Yoan dụ dỗ tôi khi tôi đang chết lặng.


Vì vậy, hãy hoàn thành 100 cái kết đi.

Với tư cách là 'ứng viên Dũng sĩ' sẽ ngăn chặn Dị giới đang đe doạ thế giới.


Đâu đó vang lên tiếng cười trong trẻo.


Hay là chúng ta cân bằng giá trị tương đương nhé? Vì tôi đã lôi kéo cô ■■■, người vốn dĩ sẽ là Dũng sĩ, vào làm giảm đáng kể 'độ khó' của chế độ Khó, nên chắc hẳn ông ta cũng sẽ tìm cách tăng 'độ khó' lên tương ứng.


Dòng chữ và giọng nói trong trẻo của người đàn ông chồng lên nhau.

Thị giác và thính giác. Và tôi cảm nhận được cái lạnh của không khí mùa đông đang cắt vào má mình.

Sân trước Đại thần điện, nơi 'trùm cuối Yoan' – bối cảnh của trò chơi – cư ngụ, luôn phủ đầy tuyết và thời gian như ngừng trôi. Có lẽ vì thế chăng?

Tôi, đến cuối cùng vẫn không thể từ bỏ anh trai mình.

Vì Yoan đã không để điều đó xảy ra.

100 lần.

Vào ngày hoàn thành cái kết, tôi đã bị những bàn tay bóng tối đầy máu kéo đi và hút vào chiếc màn hình đang tối đen.

Điểm mấu chốt là-

"Vì April trở thành 'April Sharon' ở phòng tiệc tầng 5 khiến việc sống sót của những người sống sót trở nên thuận lợi hơn, nên một trong những người sống sót tiến vào Dị giới từ phòng tiệc tầng 5 phải làm cho việc sống sót của họ trở nên bất lợi. Đó chính là giá trị tương đương."

Như cách tôi cùng Yoan làm giảm độ khó của Dị giới này kể từ phần mở đầu của <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>.

Nếu Đại pháp sư cũng có thể sử dụng ai đó để làm tăng độ khó của Dị giới này từ phần mở đầu của <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>.

"Người đó chính là Yeniel Jenes."

Ivelyn đưa ra kết luận với giọng nói lạnh như băng giá.

"Vậy ra tiểu thư Jenes bắt đầu hành động nghiêm túc để giết những người sống sót từ bây giờ sao."

Đại công tước Kyle dường như đã nắm bắt được tình hình. Sau đó anh ta đặt câu hỏi cho chúng tôi.

"Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ."

"Điều gì kỳ lạ ạ?"

Khi tôi hỏi, Đại công tước Kyle điềm tĩnh trả lời.

"Ngay từ đầu tiểu thư Jenes không hề có mục tiêu giết những người sống sót. Chẳng phải đã nói là 'giá trị tương đương' sao? Ta biết khá rõ về lý thuyết ma thuật. Việc tiểu thư April nói rằng cô ta biết hết diễn biến phía sau của 'trò chơi' chỉ là chuyện gần đây thôi."

"Anh muốn nói gì hả? Kyle? Chỉ cần đưa con nhỏ đó lên giá treo cổ mà anh thích là được rồi còn gì."

Ivelyn cáu kỉnh nói với những lời của Đại công tước Kyle.

Đại công tước Kyle nhướn mày vẻ khó xử rồi nói bằng giọng trầm thấp.

"Cô ta phải giết người sống sót tỉ lệ thuận với việc tiểu thư April trở nên mạnh mẽ hoặc trưởng thành. Vì vậy, lúc tiểu thư April còn yếu, mục tiêu cũng mờ nhạt và sự cần thiết phải giảm bớt người sống sót cũng ít hơn. Dù vậy... ở cửa tầng 3, cô ta đã có biểu hiện lạ."

"Lạ như thế nào ạ?"

Tôi nghiêng đầu hỏi.

Cửa tầng 3-

Là lúc sau khi phe Yeniel để tôi lại làm vật tế, tôi thức tỉnh rồi đuổi theo họ, và tiếp cận Ivelyn, một chiếc chìa khoá khác.

"Nói sao nhỉ, cô ta có vẻ- quá để tâm đến tiểu thư April."

Lời của Đại công tước Kyle khiến Ivelyn đanh mặt lại.

"Đúng vậy. Bây giờ nghĩ lại thấy ghê tởm không chịu nổi."

"Tiểu thư Yeniel ạ? Ừm, có phải vì sợ cây rìu của tôi nên mới vậy không nhỉ."

Không biết có phải vì biết mình bị phản bội nên sợ tôi sẽ chặt đầu cô ta giống như cách cô ta nói 'người phản bội bạn bè phải bị chặt đầu' hay không.

"Mà là, gần giống như sự ám ảnh vậy."

Đó là một lời nói bất ngờ.

"Ngài nói cái gì cơ...?"

Tôi đã thực sự nghiêm túc tự hỏi liệu mình có thành công trong việc chinh phục Yeniel hay không.

Đại công tước Kyle thấy tôi có vẻ bị sốc nên lên tiếng dịu dàng vì lo lắng.

"Vì ta là người khá nhạy cảm nên chỉ có ta mới cảm nhận được điều đó. Nó gần giống như sự cưỡng chế hoặc ám ảnh. Dường như cô ta muốn kiểm soát tiểu thư."

Không, tại sao Yeniel lại làm thế cơ chứ?

Anh ta nói đùa với tôi khi tôi còn đang ngỡ ngàng.

"Tiểu thư có nhớ Hầm Ngục Giấc Mơ không? Cha ta, Đại công tước Kyle đời trước, đã ở rể nhưng lại căm ghét và ám ảnh với mẹ ta. Vì ông ta biết chuyện ngoại tình ngay sau khi kết hôn."

Rồi anh ta nói một cách thản nhiên.

"Ngày ta chào đời, chỉ nửa năm sau ông ta đã quay lại dinh thự để xét nghiệm quan hệ cha con, và khi biết ta là con ruột, ông ta đã ném cái tên 'Kyle' vào mặt ta. Ý ta là trùng với họ của gia tộc ấy. Chắc mục đích là để xoá bỏ sự tồn tại cá nhân của ta. Đó chính là loại ám ảnh đó."

"Ưm, April không hiểu đó là loại ám ảnh gì."

Nhìn vẻ mặt bình thản của Ivelyn và Urel, có vẻ câu chuyện này là thật.

Anh ta cười dịu dàng.

"Không hiểu thì tốt hơn. Đó là cảm giác khi một sự tồn tại sai trái làm xáo trộn cuộc đời của chính mình. Người ta sẽ muốn kiểm soát để chấn chỉnh lại, hoặc tiêu diệt nó. Đó gần như là cảm giác bị dồn nén sự chú ý một cách cưỡng chế vào sự tồn tại đó."

"Đại công tước Kyle!"

Tôi gọi anh ta rồi thở phào trong lòng.

'Điên mất thôi. Tại sao tự mình lại đi kể bản thân là một sự tồn tại như thế cơ chứ.'

Tôi muốn an ủi anh ta, nhưng vì không biết Michael đang ở đâu nên tôi phải tiếp tục diễn vai tiểu thư ngây ngô.

"Khó quá nên tôi không hiểu lắm ạ!"

Tôi ngước nhìn Đại công tước Kyle rồi nở nụ cười trong sáng.

"April không rõ mấy câu chuyện dài như vậy đâu. Nhưng đối với April, Đại công tước Kyle là người duy nhất, và April cảm thấy hạnh phúc vì có Đại công tước Kyle."

Khi tôi cong mắt cười, anh ta thoáng chốc làm vẻ mặt ngốc nghếch.

Gương mặt đó giống hệt với biểu cảm mà Ivelyn đã cho tôi thấy ở cuối Hầm Ngục Giấc Mơ.

"...Vậy sao?"

"Vâng!"


Độ hảo cảm của Đại công tước Kyle đã tăng mạnh!


Tăng mạnh? Ngay khoảnh khắc ngạc nhiên trước thông báo nằm ngoài dự kiến đó.

Tôi thấy vị Đại công tước vốn luôn tự tin đó lần đầu tiên không thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà khẽ lảng tránh.

'Ơ...?'

Tiêu cự hơi không chính xác.

Dù nhìn từ chính diện, nhìn từ bên trái, hay bên phải. Người đàn ông vốn luôn nhìn thẳng vào mắt tôi trước đây, giờ lại khẽ lảng tránh ánh nhìn.

"Cảm ơn cô."

Trong khoảnh khắc, má anh đỏ ửng lên.

163

Dáng vẻ của người đàn ông có ngoại hình như phản diện, dù đang làm bộ làm tịch nhưng lại cố né tránh ánh mắt, trông khá là...

'Chỉ riêng vẻ ngoài thôi là đã đúng gu mình rồi.'

Anh ta cố tình đổi chủ đề.

"Giờ thì tìm thiết bị để mở sàn nhà tiếp đi."

Và anh ta giải thích cho cả nhóm.

"Vì nút điều khiển ánh sáng nằm ở phía dưới nên khả năng cao thiết bị sẽ nằm ở phía trên. Chẳng phải đã có lời đồn rằng cách đây một nghìn năm, vì sợ gây nhầm lẫn nên người ta không đặt thiết bị khác xung quanh nút điều khiển ánh sáng sao?"

"Cũng có lý."

Ivelyn dùng mắt quét phía trên kệ sách.

"Urel, anh kiểm tra đường chéo phía trên nút điều khiển ánh sáng, a."

Urel vô cảm dùng ngón tay chỉ vào lỗ khoá.

"Dường như đã tìm thấy rồi."

Đó là một cuốn sách giả có gắn lỗ khoá.

Dù có lắc hay cố rút ra, cuốn sách vẫn bị cố định chặt vào kệ và không hề nhúc nhích.

"Tránh ra."

Ivelyn sải bước tiến tới, tra chìa khoá vào lỗ và vặn.

Cạch-

Thiết bị dưới sàn mở ra, để lộ thân hình của một con búp bê cơ khí không đầu.

Nó mặc trang phục độc đáo mang hơi hướng thầy bói, trên cổ và eo quấn những dải vải bán trong suốt.


[Cơ thể ta!]


Anh ta đánh rơi cái đầu của Thầy bói đang cầm trên tay.

Ngay lập tức, những dòng nước đen ngòm trào ra từ con búp bê cơ khí, chạm vào cái đầu và kết nối nó với thân mình.


[Đã một thời gian dài rồi nhỉ. Những nhục nhã và sỉ nhục ta phải chịu đựng trong suốt thời gian qua-]


Dù tà khí đầy điềm gở toả ra từ con búp bê cơ khí Thầy bói đã hoàn thiện, nhưng.

"April không thích kẻ nói nhiều đâu."

Tôi thản nhiên nói, mắt nhìn luân phiên giữa cây rìu trên tay và cái cổ của Thầy bói.


[Sỉ nhục và nhục nhã sẽ khiến con người ta trưởng thành mà! Phải rồi!]


Con búp bê cơ khí Thầy bói lập tức đổi giọng.

Sau khi liếc nhìn cảnh đó, Ivelyn kiêu kỳ lên tiếng.

"Như vậy là chúng ta đã lục soát xong thư viện tầng 2 ở cả phía Đông, phía Tây và trung tâm rồi. À, trừ cửa tiệm đóng cửa ở sảnh nhà hát ra."

Đại công tước Kyle dường như nhớ đến tiệm bói toán qua lời của Ivelyn.

"Nhắc mới nhớ, trong sảnh nhà hát chúng ta đã trốn, trong cửa tiệm bao bọc bởi vật liệu đóng gói để tránh con ác ma đeo mạng che mặt."

Ở cửa tiệm đó có một mảnh giấy ghi chú dành cho chúng tôi.


<4 vị khách. Đến từ bên ngoài dị giới. Những người phương Đông. Chủ tiệm sẽ ở khu vực gần trung tâm tầng 2. Nếu muốn xem bói, xin hãy ghé qua.

Tuy nhiên, tuyệt đối không được làm hư hại đồ đạc trong cửa tiệm.>


Có lẽ vì nhớ lại nội dung đó mà ánh mắt của ba người đổ dồn về phía con búp bê cơ khí Thầy bói.


[Híc-]


"Xem bói cũng được."

Ivelyn quyết định với giọng điệu ngạo nghễ.

Sau đó, cô ấy tiến về phía tôi.

"Tiếp theo thì phải làm sao đây? April."

Cả nhóm đều đang nhìn tôi.

"Tiếp theo ạ."

Nhiệm vụ mà Yoan đưa cho vẫn còn đó.


Nhiệm vụ – 3 Kẻ Đồng Phạm

Ivelyn, Đại công tước Kyle và hiệp sĩ nô lệ Urel đã góp phần vào cái chết của Công tước phu nhân Devnoa! Bắt đầu chỉ là một trò cá cược nhỏ nhặt. Nhưng sự thật kinh hoàng mà họ truyền tới Công tước phu nhân Devnoa đã giết chết bà ấy.

Hãy quyết định cách xử lý đối với 'chìa khoá'.

Thời gian: Trong phạm vi tầng 2

Phần thưởng: ■■■ của Quản ■ viên


'Mình sẽ rời khỏi Dị giới cùng với Ivelyn.'

Tôi suy nghĩ thật mạnh mẽ.

Dù đã quyết định như vậy, tôi nghĩ mình biết lý do tại sao bảng nhiệm vụ này vẫn giữ nguyên.

"...Tôi muốn xem <Vở Kịch Tưởng Niệm Dũng Sĩ>. Tuy việc này không liên quan đến chuyện xuống tầng 1, nhưng tôi muốn làm vậy."

Đó là bởi tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn định được tâm trí.

Cảm giác như lòng tôi đang thắt lại.

Anh trai. Lee Seo-woo. Người thân duy nhất của tôi.


Tiêu đề: Tên vở kịch khác ngoài vở thảm sát búp bê cơ khí là gì vậy ạ?[12]


Tiêu đề: Đã tìm ra tên vở kịch bị xoá.[46]

Người viết: Hoàng hậu Yeniel

Xin chào. Tôi là Hoàng hậu Yeniel đây ạ^^


(Ảnh chụp màn hình)


Nhà hát là bản đồ mà nhiều người chơi yêu thích.

Sự kiện chế độ Thường sẽ tổ chức 'vũ hội búp bê cơ khí', người chơi phải trốn thoát sao cho không va chạm với chúng.

Nếu va chạm thì trong 5 giây, toàn bộ búp bê cơ khí trong sảnh sẽ dồn sự chú ý vào bạn.


(Ảnh chụp màn hình)


Sự kiện chế độ Khó có 'Vở Kịch Thảm Sát Của Những Búp Bê Cơ Khí' và một vở kịch bị che tên mà trông giống như yếu tố ẩn thế này đây.

Vở kịch bị che tên không thể truy cập và hiển thị những ký tự lạ.

Tôi đã phân tích game theo đúng bài phân tích mà April Ánh Sáng từng viết.

(Link)

Tôi đã tham khảo địa chỉ này.

Và tôi cũng tham khảo cả bài phân tích viết về việc có ngôn ngữ riêng của thế giới này khi giải thích sự kiện ma nữ hoàng cung nữa ạ^^

(Link)


Giải mã như thế này sẽ ra nội dung bị xoá trong chế độ Khó.

Nó viết là 'Vở Kịch Tưởng Niệm Dũng Sĩ'.

Nếu muốn vào thì sẽ hiện thông báo 'Không đủ tư cách'. Kể cả có trộm Huy hiệu Mặt Trời thì kết quả cũng như vậy.

Chắc những cao thủ kỳ cựu đã giải được rồi nhỉ. Vì lạ là không thấy bài hướng dẫn nào nên tôi để lại thông tin nhé.

Một lần nữa cảm ơn April Ánh Sáng về thông tin của Dũng sĩ ạ^^



Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512

Người nhận: Nhớ anh

Bạn ổn chứ???


Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512

Người nhận: Nhớ anh

Chỉ là, người kia đó không cố ý làm vậy đâu. Tên đó chưa từng bị triệu tập tới bên kia và cũng không biết các cao thủ không nhắc đến Dũng sĩ vì...


Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512

Người nhận: Nhớ anh

Vì không có gì đảm bảo là Seo-woo đã chết thật mà


Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512

Người nhận: Nhớ anh

Chỉ là


Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512

Người nhận: Nhớ anh

Xin lỗi bạn


"Nếu muốn nhìn thì phải nhìn chứ. Sao lại ủ rũ nữa rồi? Ngừng khóc đi."

Ivelyn dùng tay áo váy quệt mạnh dưới gò má khô khốc của tôi.

"Tôi đâu có khóc."

"Đang khóc đấy thôi."

Cô ấy kiêu hãnh nói và quệt thêm vài lần nữa lên má tôi.

"Nếu xem xong, có lẽ tôi sẽ sắp xếp được suy nghĩ về anh trai. Dù chỉ là một chút."

Việc chọn Ivelyn không có nghĩa là tôi hoàn toàn từ bỏ anh trai.

Nhưng bây giờ, tôi phải buông tay thôi.

"Và, dù bói toán cho kết quả chính xác, nhưng nó chẳng liên quan gì đến việc đi xuống tầng 1 cả. Dù sao April cũng không quan tâm đến bói toán. Toàn là lừa đảo thôi."

Ngày 1 tháng 1 năm tôi tròn hai mươi tuổi.

Lee Seo-woo sợ tái mặt bảo tôi đi xem bói gì đó.

Lý do rủ tôi đi cùng à? Anh ấy bảo mình sợ những chỗ mang tính chất huyền bí như vậy.

Một cách rất sáo rỗng, tôi nghe được lời phán rằng Lee Seo-woo sẽ sống lâu, khoẻ mạnh và giàu sang.

Họ còn bảo gia đình chúng tôi sẽ sống hoà thuận hạnh phúc bên nhau lâu dài.


"Này. Lừa đảo mà. Lúc nãy em thấy người đó lén nhìn vào tờ giấy dưới gầm bàn đấy."

"Khi nào?"

"Suốt ấy. Em thấy hết."

"Bói toán vốn là để cho vui thôi! Nghe lời hay ý đẹp là được rồi."


Xưng hô cũng toàn là 'này', hoặc là Lee Seo-woo.

Tôi gần như chẳng bao giờ gọi anh là 'anh trai'. Chỉ gọi khi nhắc đến anh với người khác thôi.

"Cô buồn mà. Đâu cứ phải rơi nước mắt mới là khóc? Đúng là đồ mít ướt."

Ivelyn nói mà không màng đến đôi mắt khô khốc của tôi, rồi cô ấy nói một cách cương quyết.

"Dù sao thì ta cũng sẽ kéo cô ra khỏi Dị giới."

"Sao tự nhiên cô lại nói vậy?"

"Ý ta là bây giờ có hối hận cũng vô ích thôi."

Không biết đây là an ủi hay đe doạ nữa.


[Bói toán là lừa đảo sao! Bà già này là người đưa ra lời tiên tri đấy. Đây là năng lực bẩm sinh! Là do thần linh ban tặng! Thật vô lễ!]


Ngay khi Thầy bói đang nhảy cẫng lên thì thanh kiếm của Urel đã đâm xuyên qua kệ sách bên cạnh nó.

"A. Ôi. Tôi lỡ tay theo thói quen ấy mà."

Thái độ của anh ta vô cùng trơ trẽn, như thể tay mình thực sự bị trượt vậy.

Nhờ vụ náo loạn nhỏ đó mà tâm trạng tôi đã khá hơn đôi chút.

"Từ giờ chúng ta phải hợp lực với những người sống sót để cùng xuống cầu thang trung tâm tầng 1. Vì tầng 1 có khu vực an toàn."

Tôi giải thích mục tiêu sơ lược cho cả nhóm.

"Để mở khu vực an toàn, chúng ta phải đi đến khu vườn, cướp lại phần còn lại của con chó, rồi lên tầng 5 trả lại. Sau đó mới để những người sống sót ở lại khu vực an toàn rồi rời khỏi dinh thự."

"Bên ngoài dinh thự nguy hiểm đến vậy sao?"

Đại công tước Kyle hỏi tôi.

"Vâng. Ác ma xuất hiện rất nhiều! Ừm, hơn nữa tiểu thư Yeniel cũng sẽ hành động vì Đại pháp sư mà?"

Giống như cách tôi, người đã trở thành nhân vật chơi được 'April Sharon' của chế độ Khó, đang hành động để thoát thân vậy.

Ánh mắt của Ivelyn trở nên sắc lẹm.

"Càng nhiều người sống sót chết trong Dị giới thì Đại pháp sư càng hấp thụ linh hồn họ để mạnh lên, đó là cơ chế mà. Ả ta chắc chắn sẽ thuyết phục mọi người ra khỏi dinh thự với lý do ở lại khu vực an toàn rất nguy hiểm. Chúng ta rời thư viện ngay thôi."

"Vâng!"

Chúng tôi lại hướng về phía Đông của thư viện.

Tiếng giẫm lên mảnh kính vỡ phá tan bầu không khí tĩnh mịch rợn người đặc trưng của thư viện.

Lạo xạo- Lạo xạo-

Và chúng tôi nhìn thấy ngọn lửa trên lò sưởi ở lối vào phía Đông đã chuyển thành màu xanh biếc, cùng với một kệ sách mới xuất hiện gần đó.

"Có vẻ là dấu vết của những người sống sót ở phía Tây đã đi qua. Hình như họ đã xử lý xong làn nước đen ngăn cản lối vào rồi."

Urel vừa nhìn cảnh đó vừa nói.

Một vài cuốn sách trên kệ được xếp 'quá mức' ngăn nắp.

"Có chuyện gì khiến cô bận tâm à?"

Ivelyn hỏi tôi, tôi bèn lắc đầu.

"Không ạ. Ừm, chỉ là có vài cuốn sách được xếp quá ngay ngắn thôi."

Đặc biệt là những cuốn sách đó, hơn nữa chúng còn được xếp theo thứ tự từ 1 trở đi. Cảm thấy một sự ám ảnh kỳ quái ở đây.

"Nhưng có lẽ không phải manh mối đâu ạ."

Tôi khẳng định.

Sau đó, chúng tôi đi qua lối vào phía Đông đã mở để quay trở lại khu vực phía Đông.

Hành lang sạch sẽ như thể chưa từng có tàn niệm của Đại pháp sư xuất hiện hay tràn ngập nước đen vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, một con bướm bán trong suốt run rẩy đập cánh bay tới.

"Gì thế? Cái đó là gì?"

Ivelyn cảnh giác với con bướm.

"Là tinh linh. Của ngài Isengriff."

Đại công tước Kyle đã nhận ra danh tính của con bướm.

Đó là liên lạc từ Cian. Tôi giơ tay ra, con bướm liền đậu trên đầu ngón tay tôi.

Cảm giác nhận được sự giúp đỡ từ Cian ở phe đối địch thật kỳ lạ.

'Vừa nãy đột nhiên độ hảo cảm của Yeniel tăng vọt. Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?'


<Là Cian đây. Tiểu thư April.

Tiểu thư Yeniel suy đoán người nắm giữ chìa khoá đang ở phía đó. Nếu người đó là cô (Câu thứ hai bị gạch ngang)

Cô ta đã tuyên bố trước mặt những người sống sót rằng chính mình là chìa khoá.

Về đặc tính, theo suy đoán của tôi thì thuộc hệ <Không gian>.

Lý do cô ta làm vậy với cô là-

■■■nên thất bại■thư>


Các ký tự bị vỡ. Không thể xem được nội dung phía sau.

Và ma lực lan toả trong không khí ở dinh thự của Đại pháp sư đã thiêu cháy con bướm thành tro bụi.

Ngay khoảnh khắc con bướm bốc cháy, những chữ cái màu vàng kim lấp lánh giữa ngọn lửa rồi vụt tắt trong nháy mắt.

Lần thứ 98.

Điều đó có nghĩa là phải đến lần thứ 98 thì tinh linh bướm mà Cian gửi đi mới chạm tới được tôi.

97 lần trước đó đều không thể tới được.

"Cậu ta đã nói gì thế?"

Thấy biểu cảm của tôi không ổn, Đại công tước Kyle hỏi.

"Tiểu thư Yeniel tuyên bố cô ta là chìa khoá. Trước mặt những người sống sót ạ."

Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đoán trước được kết quả.

Những người sống sót vốn đã tin tưởng và đi theo Yeniel, giờ họ đã chấp nhận cô ta là chìa khoá.

Trong tình thế này, nếu người đến sau như Ivelyn đứng ra nói mình cũng là chìa khoá, lại còn đưa ra ý kiến trái ngược với Yeniel thì chắc chắn họ sẽ không tin Ivelyn.

Khi tâm trí tôi đang rối bời, Urel trơ trẽn cổ vũ tôi.

"Không sao đâu, chủ nhân. Xin đừng lo lắng. Chủ nhân đang sở hữu một cơ thể mạnh mẽ với sức chiến đấu quý giá mà. Hãy sử dụng cơ thể đó đi ạ."

"April-."

Tôi định nói gì đó rồi khựng lại.

Sử dụng cơ thể?

Gạt bỏ sự sùng bái thái quá của Urel, tôi bỗng nhận ra điều gì đó.

Chẳng phải Yeniel cũng đứng ra với tư cách là một chiếc chìa khoá giả sao?

"Ừm, đâu có luật nào quy định chìa khoá giả chỉ được có một cái nhỉ?"

"Hả?"

Ivelyn mở to mắt.

Một ý tưởng rất hay đã xuất hiện.

164

***

Phía Đông, sảnh nhà hát.

Những người sống sót sau khi đã xem xét toàn bộ khu vực phía Đông thì tập hợp lại với nhau.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng.

"Từ giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Chúng ta..."

Họ, đã tìm thấy dấu vết của nhóm April Sharon ở khắp mọi nơi.

Nhóm người đó dường như đã đối đầu và chiến đấu với lũ quái vật Dị giới ở tất cả các ngõ ngách phía Đông.

Những vết tích cho thấy có vật thể khổng lồ đã rơi xuống dọc hành lang.

Xác của ác ma đeo mạng che mặt nằm trong hội trường nhà hát.

Và hơn hết, tàn tích của việc giết chết tên hề đáng ghét vẫn còn đó.

Bộ trang phục hề màu đen bị vứt trên sàn nhà. Nó có kiểu dáng tương tự với bộ mà tên hề trắng xuất hiện ở phía Tây đã mặc.

Một vài người nhìn thấy dấu vết đó liền suy sụp.

"Không ngờ tên hề là một sự tồn tại có thể đánh bại được. Chúng ta... rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy?"

"Nhóm của tôi! Nhóm của tôi đã lao ra đó vì muốn được tên hề kia ăn thịt. Đáng lẽ chúng ta không được phép từ bỏ những người đó!"

Sự thảm khốc, tiếng gào thét, và cả sự hối hận.

Cũng có những người chìm trong cảm giác hụt hẫng và trống rỗng.

Chỉ vỏn vẹn bốn người đã đánh bại tên hề đen.

Nếu toàn bộ nhóm người sống sót đông đảo hơn thế kia mà chọn cách đối đầu thay vì thoả hiệp với lũ quái vật thì...

Tất nhiên, vẫn có những kẻ không hề hối hận với lựa chọn đã ném người cho tên hề trắng.

Thái tử Azef nhắm mắt lại khi nhìn thấy tinh thần của những người sống sót dần sụp đổ.

'Đó là lựa chọn không còn cách nào khác. Vì nó hợp lý.'

Cả lựa chọn bỏ lại April, người mà anh đã bắt đầu thấy thương cảm, ở tầng 4.

Cả việc để mặc Yeniel dùng đủ mọi cách dâng người cho tên hề trắng ở tầng 2.

Anh không hề hối hận.

Nếu quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Hoàng gia huy hoàng và tối cao. Một ngày nọ trong căn phòng đó, Azef đã biết được rằng gia tộc Aquilium hiện tại không hề chính thống.

Dòng máu của anh là kẻ soán ngôi.

Sự phẫn nộ mà lũ quái vật Dị giới thể hiện, không chỉ giới hạn ở dòng máu của vị hoàng đế khai quốc.

Đó là sự phẫn nộ đối với kẻ soán ngôi đã chà đạp lên gia tộc Aquilium đích thực mà chủ nhân của dinh thự này, những con người của dinh thự này đã từng yêu mến.

"Không sao đâu. Mọi người."

Một giọng nói bình thản trấn an những người sống sót.

Trong bầu không khí gần như điên loạn, Yeniel là người duy nhất vẫn giữ được vẻ mặt như thường ngày.

"Tôi chính là chìa khoá. Như tôi đã nói trước với mọi người rồi đó."

Những người tham gia buổi tiệc được tổ chức tại dinh thự của Đại pháp sư, dù là thường dân hay quý tộc, đều mang trong mình địa vị, quyền lực hoặc của cải.

Nếu là bình thường, họ sẽ không bao giờ coi Yeniel, một tiểu thư Nam tước tầm thường, là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

Yeniel nở một nụ cười nhàn nhạt dưới ánh đèn sáng rực trong hội trường nhà hát.

"Là chìa khoá, tôi biết con đường mà chúng ta phải tiến về phía trước. Vì tôi là 'chìa khoá' mà. Chìa khoá đóng vai trò dẫn lối cho mọi người. Chính là tới 'cánh cửa'. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ xuống tầng 1. Từ đó trở đi, tôi biết đường."

Dáng vẻ đó thoáng chốc trùng lặp với April.

Cái cách mà cô ta là người duy nhất giữ được sự cân bằng trong một tình huống bất thường.

"Cửa...?"

"Cô ấy đã nói là chìa khoá nhỉ...."

Những người sống sót vì quá sợ hãi nên đã mở đại hội nghị để hành quyết người khác, và đã chọn sai lựa chọn trước tên hề trắng.

Họ, những kẻ đã thất bại nhiều lần, giờ đây không còn muốn tự mình suy nghĩ và lựa chọn nữa.

Điều đáng mừng cho Yeniel là, tinh thần của họ đã bị tổn hại ở mức độ vừa đủ.

"Vâng. Tôi có thể cảm nhận được vị trí của cánh cửa. Tôi sẽ dẫn dắt mọi người. Hãy giao phó cho tôi. Vì tôi muốn cùng tất cả mọi người sống sót rời khỏi Dị giới này."

Lời mà Yeniel thốt ra cũng tương tự như những lời mà April đã dùng để lấy lòng mọi người.

Ánh mắt của Yeniel lướt qua Cian, kẻ đang cố tỏ ra lạnh lùng nhưng không thể giấu nổi sự bồn chồn và bối rối.

"Vì thế."

Anh đã mệt nhoài vì phải liên tục truyền ma thuật để muốn giúp đỡ 'April'.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Ở tất cả mọi khía cạnh.

"Với tư cách là chìa khoá duy nhất, tôi sẽ cược tất cả mọi thứ của mình và cố hết sức để dẫn dắt mọi người đến cánh cửa."

Ngay khoảnh khắc Yeniel Jenes tuyên bố như vậy-

Cộp. Cộp.

Tiếng gót giày nặng nề vang lên trong hội trường nhà hát.

Đó là tiếng bước chân cố ý để thông báo sự hiện diện.

Đôi mắt vốn đã đờ đẫn của những người sống sót thoáng có chút ánh sáng.

Và rồi, bốn người trong nhóm đã xuống phía Đông mà họ không hề ngờ tới xuất hiện.

"Ồ. Cô nói là chìa khoá duy nhất sao?"

Đại công tước Kyle mỉm cười đầy ẩn ý với Yeniel.

"Thật đáng tiếc."

Ánh mắt của anh lạnh lẽo, nhưng những người sống sót không hề nhận ra điều đó.

Yeniel đã dự đoán trước được cả việc Cian sẽ gọi những người này đến.

Khác với việc Cian ngấm ngầm coi thường Yeniel dựa trên cảm xúc hay định kiến, ả lại đánh giá Cian một cách chính xác.

Nào, xem bọn họ sẽ ra chiêu gì đây.

Việc Yeniel không vội vàng đụng vào 'April' là vì ả không thể đo lường chính xác đối phương.

Trong trạng thái không biết được giá trị chính xác, việc đặt lên bàn cân hay săn lùng là điều không thể.

Bỏ qua việc là kẻ ngoại lai hay người đến từ thế giới khác, 'April' chính là mọi biến số của Yeniel. Để nắm bắt được-

"Vì."

Đại công tước Kyle, người chỉ cần sự hiện diện thôi đã thu hút mọi ánh nhìn, thản nhiên nói thêm vào.

"Rất tình cờ là, bọn ta cũng đều là chìa khoá cả đấy."

Anh làm theo chỉ thị của April là hãy cứ trơ trẽn nói những lời vô lý, vừa nói vừa chỉ vào mình, Ivelyn, Urel và April.

"Tất cả bọn ta đều là chìa khoá."

Vẻ mặt của Yeniel lần đầu tiên trở nên đờ đẫn trước những lời nhảm nhí trơ trẽn đó.

***


"Cô nói cái gì cơ...?"


Đại công tước Kyle đã tỏ ra kinh ngạc.


"Thì, chúng ta cứ khẳng định là tất cả đều là chìa khoá đi."


Tôi đã nói đúng như vậy.

Bởi vì nhé.


"Anh trai tôi dù tính cách khác biệt nhưng cũng thông minh y hệt thế này, tuyệt đối không bao giờ thắng được bằng lý lẽ đâu. Thay vì thắng bằng trò chơi dùng trí tuệ thì lật bàn cờ còn nhanh hơn. Ưm."

"Trông đáng nghi lắm không? Chúng ta đang nói dối trắng trợn mà. Biết đâu họ sẽ phản đối ngay và đưa chúng ta lên giá treo cổ đấy."


Tôi cắt ngang lời Ivelyn đang nói như vậy.


"Sẽ không đâu ạ."


Bởi vì, khi đối phương công khai và thản nhiên nói ra những điều vô lý.

Thậm chí, ba người mang phong thái như một băng đảng phản diện này còn đứng ra nhận mình cũng là 'chìa khoá'.

Theo tâm lý của người thông minh, họ sẽ nảy sinh những nghi ngờ vô bổ như: Liệu có lý do gì ẩn sau đó không? Hay bọn họ đang bày mưu tính kế gì?

Chiến thuật này có hiệu quả vì Yeniel là một thiên tài.

Lee Seo-woo cũng từng như vậy, mỗi khi tôi cố tình lật bàn cờ theo cách này, anh ấy một mình mất cả 2 tiếng đồng hồ chỉ để suy đoán xem tôi có ý đồ gì.


Những kẻ điên rồ mới xuất hiện, những 'kẻ tự xưng là chìa khoá' khiến những người sống sót cảnh giác. Nghi ngờ bốn kẻ là chìa khoá giả. Độ nghi hoặc tăng 15%!

Tuy nhiên, vì cho rằng những kẻ đáng nghi đang âm mưu một kế hoạch khả nghi nào đó nên họ chấp nhận lời mạo danh chìa khoá. Độ nghi hoặc giảm 13%!

Tổng độ nghi hoặc 6%


Ban đầu là khoảng 19% nhỉ?

'Đúng rồi. Độ nghi hoặc của Ivelyn giờ không còn được dùng đến nữa.'

Và tôi đã biết cách để giảm nốt 2% độ nghi hoặc còn lại.

"Tiểu thư Yeniel!"

Tôi cười rạng rỡ rồi lao tới phía Yeniel.

Khi tôi vừa vung cây rìu vừa lao đến, Yeniel giật nảy mình.

"April rất nhớ tiểu thư Yeniel!"

Tôi cười khúc khích rồi ném mạnh cây rìu xuống.

Hai cây cột trong hội trường nhà hát đổ sập xuống.


Vũ lực mang đến kết luận là đừng nên đối địch với April Sharon. Độ nghi hoặc giảm 1%!


"Tiểu thư April. Tôi rất nhớ..."

"April rất vui khi được gặp bạn của mình!"

Tôi cười rạng rỡ như thể rất hạnh phúc, ôm lấy cô ta và xoay vòng vòng nhẹ nhàng.

Đến vòng thứ ba mươi, sắc mặt của Yeniel trở nên tái nhợt.

"Tiểu thư Ap...."

"April cũng thích tiểu thư Yeniel nhiều nhiều lắm!"

Vừa cười khúc khích, tôi vừa tung Yeniel lên không trung rồi đón lấy.

Và như thể còn vui mừng hơn nữa, tôi lại khiêu vũ theo chiều ngược lại thêm hai mươi vòng ngay tại chỗ.

"..."

Giờ thì Yeniel không còn lời nào để nói.

Cô ta chỉ biết lấy tay che miệng với khuôn mặt tái nhợt như sắp nôn, bị tôi lôi đi, rồi bị nhấc bổng lên và xoay mòng mòng.

"Tiểu thư, Apri, mọi người, cứu..."

"April cũng hạnh phúc lắm. April cũng có cùng tâm trạng với tiểu thư Yeniel đây!"

Tôi mỉm cười ngây thơ, cắt ngang lời cầu cứu của Yeniel.

Tôi chạm mắt với Urel đang đứng cách đó không xa.


"Tiểu thư Jenes chắc là sẽ tìm cách ngăn cản chủ nhân."


Ánh nhìn tĩnh lặng như đang dò xét đó.


"Chuyện đó ấy à? Ngài Urel. Tất cả phải có một cơ thể khoẻ mạnh thì mới làm được chứ."


Tôi đã nói với Urel như vậy rồi.

Dù sao mục tiêu của chúng tôi cũng không phải là ngăn cản Yeniel vĩnh viễn. Chà, nếu được thế thì tốt thật.

Chỉ giới hạn trong lần này, là giữ cho những người sống sót ở lại khu vực an toàn tầng 1.

Chừng đó thôi thì tôi hoàn toàn có thể làm được.

Vì tôi là em gái của Lee Seo-woo mà.

Yeniel có lẽ chưa từng đối phó với nhiều người giống tôi, nhưng tôi thì gần như dành cả đời để chơi đùa với Lee Seo-woo, nên đã quá quen với việc lật đổ kế hoạch của những kiểu người như Yeniel rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm vốn đang đứng yên bỗng hoạt động.

Trên đỉnh đầu Urel đang nhìn tôi, một cửa sổ đã được cập nhật.


Hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm (Đang tính toán.)...

Đã tính toán tổng hợp kết quả 'hiện tại' và kết quả 'tương lai' của đối tượng để chọn ra 'tương lai'!


<Hiệp sĩ nô lệ Urel>

▶Trở thành chủ nhân thực sự của Urel (Độ hảo cảm giảm mạnh, Mảnh vỡ niềm tin giảm, Độ nghi hoặc tăng mạnh, Đạt được mối tình đầu)


Cái này... là sao vậy?

165

Cái này... là sao đây? Chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Không lẽ thực sự muốn mình chọn cái đó?

'Trở thành chủ nhân thực sự thì có ích gì chứ. Độ hảo cảm thì giảm, mất Mảnh vỡ niềm tin, còn độ nghi hoặc thì chỉ tăng thêm.'

Tôi kiên quyết thét lên trong lòng.

'Huỷ bỏ lựa chọn. Không chọn. Kết thúc hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm.'


Bạn đang trong quá trình thực hiện lựa chọn!


Điên mất thôi.

"Ngài Urel."

Tôi không biết làm sao, liền lôi kéo cánh tay tả tơi của Yeniel rồi hỏi Urel một cách hồn nhiên.

"Ngài Urel có mối tình đầu không?"

"Có."

Urel vô cảm trả lời.

Anh ta nói là có mối tình đầu kìa.

"Ưm, vậy sao. Còn tiểu thư Yeniel thì sao?"

Tôi hỏi Yeniel, người đang mệt mỏi rã rời.

"..."

"Ôi chao, tiểu thư Yeniel? Chắc là mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi."

Trông Yeniel như thể đã ngất xỉu trong lúc mở mắt vậy.

Tôi cứ thế kéo lê Yeniel đi, rồi nhặt cây rìu đang cắm trên cột lên.

Trong khoảnh khắc, sự hỗn loạn lan truyền giữa đám đông lắng xuống.


Mọi người nhận ra April Sharon chính là 'Sharon'. Độ nghi hoặc tăng 2%.

Tổng độ nghi hoặc 7%.


Mọi người đối chiếu những vết sẹo trên cơ thể ác ma với kích thước lưỡi rìu. Họ nảy sinh nỗi sợ hãi. Độ hảo cảm của những người không xác định tăng lên!


Những ánh mắt nhìn tôi đầy căng thẳng và nín thở.

Tôi giẫm lên đống tàn tích của những con búp bê cơ khí bị phá huỷ, bước về phía Thái tử và Cian đang đứng.

Cảm giác căng thẳng của những người sống sót như chạm trổ sắc bén trên làn da tôi.

Tôi khẽ ngân nga, tiếng ngân vang thanh thoát lan toả nhẹ nhàng trong sảnh.

"Ngài Cian! Điện hạ!"

Tôi mỉm cười ngây thơ nhìn hai người họ, những người đứng ở hàng đầu tiên của những người sống sót, nhưng lại hơi lùi về phía sau so với vị trí của Yeniel.

"Có vẻ tiểu thư Yeniel đang ngủ trưa. April muốn trò chuyện với tiểu thư Yeniel về mối tình đầu cơ."

Trên gương mặt Thái tử thoáng hiện lên sự căng thẳng trong tích tắc. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi mà chỉ có người có thị lực tốt như tôi mới nhìn thấy được.

Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng mỉm cười điềm tĩnh.

"...Ra vậy. Lâu rồi không gặp, tiểu thư April. Đã một thời gian khá dài kể từ khi chúng ta gặp nhau ở trung tâm thư viện."

"Vâng!"

Đáp lời xong, tôi nghiêng đầu.

"Có thư viện sao? Tôi chỉ nhớ là đã gặp Điện hạ thôi. Ưm, nhưng April không đọc sách đâu. Vì trong đó có tận ba câu văn lận mà."

Thái tử bật cười để những người sống sót có thể nhìn rõ.

"Cô vẫn như trước đây nhỉ."

"Vậy sao ạ?"

"Ý ta là tốt. Dù ta đã thông báo 'sự thật' về nhóm của cô, nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ta, thật vui mừng quá. Tiểu thư April."

Đó là một câu nói đậm chất chính trị gia.

Khác với lúc tôi rơi vào phe Yeniel mà không biết gì, giờ đây ý định thực sự của anh ta đã hiện rõ.

Muốn khoe khoang mối quan hệ với tôi trước mặt những người sống sót, và tỏ vẻ như có thể kiểm soát được tôi.

Người luôn giữ một thái độ như vậy chắc là phía anh ta rồi.

"A, suýt nữa thì quên mất."

Tôi tiến lại gần Thái tử.


Độ hảo cảm của Thái tử đã tăng!

Độ hảo cảm của Thái tử đã tăng mạnh!


Anh ta đỏ mặt.

Đôi mắt màu đỏ tươi rung động không mục đích.

Tiếng tim đập mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy tận bên tai.

"April, định hỏi Điện hạ một điều. Rằng liệu tôi có nên nổi giận hay không."

Tôi vừa hỏi vừa thầm thì, rồi thả Yeniel xuống dưới chân.

Tinh linh của Cian đỡ lấy Yeniel rồi đi ngang qua.

"Cô nói cái gì...?"

"Tôi muốn biết liệu Điện hạ có sỉ nhục bạn bè của April không. Lúc đó Điện hạ nói gì tôi nghe không rõ lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy như là lời lẽ tồi tệ á?"

Tôi mỉm cười bắt chước biểu cảm của April trong minh hoạ mà Lee Seo-woo từng đánh giá là đẹp nhất.

Những người sống sót nín thở, còn Thái tử thì ngừng thở vì nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Điện hạ là bạn của April, nhưng April còn thân thiết với tiểu thư Ivelyn, Đại công tước Kyle và ngài Urel hơn nữa. April phải bảo vệ những người bạn thân thiết hơn khỏi những kẻ xấu. Nếu Điện hạ là người xấu thì-"

Và rất nhanh nhạy, Đại công tước Kyle đã diễn cảnh 'ngăn cản tôi'.

"Bình tĩnh nào. Cậu ta không phải người xấu đâu. Ý ta là Thái tử ấy."

"Đại công tước Kyle? Ưm, vậy ạ?"

Tôi quay người về phía Đại công tước Kyle.

Đại công tước Kyle mỉm cười trả lời.

"Đúng vậy. Thái tử chỉ là hơi trẻ con một chút thôi, chứ không phải người xấu."

Đó chẳng phải là lời chửi xéo rằng anh ta còn trẻ con nên không biết phân biệt phải trái sao?

"Aha. Ra là vậy!"

"Đúng thế. Tiểu thư April. Bây giờ không cần phải dạy dỗ ngài ta đâu."

Lần này thì Ivelyn đứng bên cạnh tôi. Cô ngạo nghễ tiếp lời.

"Với tư cách là những 'chìa khoá', chút sỉ nhục và xấu hổ đó chúng ta có thể tạm thời bỏ qua."

Ý cô ấy là nhất định sẽ không quên và sẽ trả thù vào lần sau.

Trước câu nói của Ivelyn, mặt Thái tử tái mét.

"...Tiểu thư Devnoa, không, cảm ơn sự bao dung của Tiểu Công tước."

Thái tử nhanh chóng lấy lại vẻ mặt.

"Được rồi, chắc hẳn các vị có lý do khi đến phía chúng tôi. Tự xưng mình là chìa khoá."

Không biết Yeniel đã hồi phục thể trạng chưa mà trông cô ta kiệt sức lắm.

Cian thì đứng lùi lại, giả vờ như đang chăm sóc Yeniel.

Max ư? Đứng cạnh Thái tử hay không cũng chẳng phải mối đe doạ.

"Phía chúng tôi? Đừng nói những lời xa cách như thế. Thái tử. Từ giờ trở đi bọn ta đều là 'chúng tôi' cả mà."

Khác với Thái tử đang gồng mình lên, Đại công tước Kyle vẫn giữ vẻ mặt cười cợt.

"Ý anh là gì? Tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng đi."

"Vì bọn ta cũng là chìa khoá, nên nghĩ là cần phải giúp đỡ những người sống sót khác. Từ giờ cho đến khi rời khỏi dinh thự, chúng ta sẽ ở cùng nhau. Có đúng không? Tiểu thư April!"

"Vâng!"

Dù chẳng hiểu nội dung cuộc trò chuyện, nhưng tôi cứ cười khúc khích như thể đang trả lời vậy.


Độ hảo cảm của Thái tử đã tăng mạnh!


"Giúp đỡ những người sống sót? Anh nghĩ ta sẽ tin lời đó sao?"

Nhìn thông báo độ hảo cảm, có vẻ như Thái tử đã mất bình tĩnh vì ghen tị.

"Hơn nữa còn nói là chìa khoá. Phía ta đã có chìa khoá là tiểu thư Yeniel để mở 'cửa' rồi. Mấy trò tiểu xảo này..."

"Đó là cánh cửa khác."

Đại công tước Kyle có vẻ như đã quyết định cứ trơ trẽn mà khăng khăng như vậy.

"Cái gì?"

"Có vẻ như cánh cửa mà tiểu thư Yeniel có thể mở và cánh cửa bọn ta có thể mở là khác nhau. Có đến tận 5 cánh cửa lận."

"Ai mà tin nổi lời biện hộ vụng về đó chứ...!"

Thái tử, kẻ đã mất đi hai cánh tay đắc lực là Yeniel và Cian, là một đối thủ khá dễ xơi.

"Tin hay không thì tuỳ cậu."

Đại công tước Kyle đáp lại, rồi hỏi những người sống sót bằng giọng thấp.

"Chẳng lẽ không nên hỏi bọn ta, những người đã lục soát khắp nơi ở phía Đông và phía Tây tầng 2 xem đã tìm thấy gì sao? Để xuống được tầng 1, để thoát khỏi dinh thự, các vị sẽ cần lời khuyên của bọn ta đấy."

Ý nói là phía những người sống sót phải bám lấy chúng tôi để được thu nạp.

Kèo trên kèo dưới đã được xác định.

Điểm mạnh của Thái tử chính là sự nhạy bén.

"...Ta thừa nhận."

"Ngoan lắm."

Đại công tước Kyle mỉm cười nhẹ.

"Thấy chưa, tiểu thư April? Thái tử chỉ là còn trẻ chứ không phải người xấu."

Đừng trêu chọc nữa ạ.

Trước ánh nhìn lạnh lẽo của tôi, Đại công tước Kyle đi vào vấn đề chính.

"Đầu tiên, lối đi xuống tầng 1 chỉ có cầu thang trung tâm thôi. Vì bọn ta đã giải quyết xong các cơ quan ở phía Đông và phía Tây, nên chỉ cần tất cả những người sống sót tập trung ở trung tâm thì cầu thang sẽ mở."

Thái tử cố kìm nén ý định phản đối và gật đầu một cách điềm nhiên.

"Ra vậy. Mọi người vất vả rồi. Sau khi xuống tầng 1..."

Ngay khi anh ta định dùng từ ngữ để hạ thấp chúng tôi xuống như cấp dưới, Đại công tước Kyle đã chặn họng một cách khéo léo.

"Chẳng có gì, không cần phải cảm ơn vì bọn ta đã thu dọn giúp những vấn đề mà cậu không thể giải quyết đâu."

"..."

Bầu không khí đặc trưng của đại hội nghị tự nhiên được hình thành.

"Xuống tầng 1 sẽ có khu vực an toàn. Tạm thời chúng ta sẽ lấy tầng 2 làm căn cứ, nhưng sau khi lục soát xong tầng 1, chúng ta sẽ lấy nơi đó làm căn cứ chính. Mọi người đồng ý chứ?"

Đại công tước Kyle tuyên bố với mọi người.

Hầu hết những người sống sót đều có vẻ mặt kiệt quệ. Họ trả lời hoặc chỉ gật đầu một cách yếu ớt như thể muốn thoát khỏi dinh thự này ngay lập tức.

Trông có vẻ không ổn chút nào.

"Không ai phản đối nghĩa là đồng ý nhé. Trước tiên hãy hướng về phía cầu thang trung tâm. Theo manh mối ở tầng 2 thì bức tường ngăn cách trung tâm sẽ tự hạ xuống."

Đại công tước Kyle dẫn dắt mọi người và kể lại đúng nội dung của chế độ Khó mà tôi đã chỉ cho anh ta.

Trong lúc những người sống sót đang di chuyển, Thái tử chợt liếc nhìn về hướng Cian và Yeniel đang đứng.

Tôi cũng nhìn theo hướng đó.

Cian đã thu hồi tinh linh mang cảm giác kỳ lạ, điềm gở khỏi Yeniel. Ngay lập tức, gương mặt Yeniel hồi phục sức sống.

Tôi nhận ra sự thật rằng việc Yeniel không tỉnh táo suốt thời gian qua chính là do tinh linh đó gây ra.

Chắc chỉ có những người có giác quan nhạy bén như tôi hoặc Urel mới nhận ra điều này.

'Giúp đỡ bọn mình sao? Ngay cả khi tạm thời làm hại đến Yeniel?'

Tại sao?

Chẳng phải đó là hành động biến Yeniel thành kẻ thù ư?

Cian chắc là đã bị tôi đe doạ nên mới hợp tác, vì sợ sự thật rằng anh ta phản bội nhóm đó bị bại lộ-

Mà thôi, tôi cũng không định đào sâu làm gì.

Tôi lạnh lùng rời mắt khỏi cảnh đó.

Và rồi chúng tôi rời khỏi nhà hát, hướng về phía khu vực trung tâm.

Bức tường đã mở.

Hình ảnh cầu thang trung tâm dẫn xuống tầng 1 hiện ra.

"Mở rồi...!"

"Cầu thang trung tâm cũng mở rồi!"

Những người sống sót vỡ òa trong niềm vui điên cuồng khi nhìn thấy lối thoát khỏi tầng 2.

'Lẽ ra phải nhớ ra sớm hơn mới phải.'

Cầu thang trung tâm dẫn xuống tầng 1, chỉ xuất hiện khi 'nước' ở cả phía Đông và phía Tây được rút hết.

Đúng vậy.

Ở phía Đông là nước đen dâng đầy hành lang nơi vong hồn Đại pháp sư xuất hiện.

Ở phía Tây là phải vào gian bếp phụ, tắt nước và rút sạch máu dâng đầy ở đó.

Lộ trình chuẩn của chế độ Khó là muộn nhất ở tầng 2, April phải chuyển từ phe Yeniel sang phe Ivelyn.

'Thế nên bình thường phía Tây sẽ do phe Yeniel tự rút nước.'

Và, ngay khoảnh khắc chúng tôi bước những bước chân đầu tiên xuống cầu thang.

Đùng. Đùng. Đùng. Đùng-

Tiếng động kinh hoàng vang lên, như thể ngăn cản chúng tôi bước xuống cầu thang, một vật thể khổng lồ từ trên trần nhà rơi xuống.

"Á, ác ma...!"

Ai đó hét lên trong sự sợ hãi tột độ.

Máu rơi xuống đầu những người sống sót tựa như mưa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!