Chương 17: 85
081
Cây rìu chiến bay đi đã quét sạch đám tinh linh sư đang tụ tập trong một góc.
Vì các cung thủ đang sử dụng cung, nên bọn chúng luôn tập trung các tinh linh sư lại ở phía sau, nhờ đó việc tiêu diệt tất cả cùng một lúc trở nên dễ dàng.
Những mũi tên từ các cung thủ còn lại bay tới, nhưng chúng không còn nhanh như trước nữa.
Tôi lao đi như bay, nhẹ nhàng tránh né những mũi tên.
Sau khi chiến đấu với Urel, tôi đã hiểu ra.
Nếu là con người, họ sẽ không bắn tên liên tục theo hướng tôi di chuyển, mà sẽ bắn từ các hướng đối diện nhau để dồn tôi vào một phía.
Phản ứng đặc trưng chỉ có khi chiến đấu với con người, sự dò xét lẫn nhau, và cảm giác adrenaline hoàn toàn khác với cảm giác lúc này.
Tôi thu hồi cây rìu vừa rơi trên mặt đất.
Cùng với tiếng Uỳnh-!, cây rìu được nhấc lên.
'Ơ, sao nó lại nhẹ thế này?'
Chắc là vì sinh lực đã giảm xuống 10%. Nó trở nên cực kỳ nhẹ.
"Tạm biệt nhé."
Cây rìu xé toạc không trung, kết liễu các cung thủ.
Lo rằng đợt tấn công tiếp theo sẽ nối tiếp ngay lập tức, tôi đưa mắt nhìn ra xa.
Khi chơi game, sẽ có một nút <Nghỉ ngơi>.
[Trận thứ nhất đã kết thúc. Bạn có muốn nghỉ ngơi không?
▷Có
▶Không]
Theo thiết lập, nếu nhấn nút nghỉ ngơi, người chơi sẽ được nghỉ khoảng 10 đến 20 phút.
Tuy nhiên, trong chế độ Khó, tôi không biết liệu có thời gian nghỉ ngơi hay không.
Hy vọng là có.
"Được rồi! Có vẻ như cô đã làm được rồi! Tiểu thư April!"
Thấy Cian ló đầu ra từ tòa tháp đằng xa, tôi nở một nụ cười rạng rỡ với anh ta.
Anh ta đang hét lên điều gì đó đến khản cả cổ, và thật ngạc nhiên là ở khoảng cách này tôi vẫn nghe thấy hết.
"Ngài Cian!"
Dù thị lực của Cian có kém đến đâu, chắc anh ta vẫn có thể thấy cảnh một thứ gì đó màu trắng đang vẫy tay từ phía bên kia.
Và bây giờ, các vật phẩm phần thưởng chắc hẳn đã xuất hiện.
Vật phẩm phần thưởng luôn xuất hiện ở tòa tháp trung tâm.
Tôi đã nói rồi mà. Lời thoại của đối phương cũng hiện lên.
Người chơi sau khi kết thúc trò thủ thành sẽ đi đến tòa tháp ở giữa.
Đó là nơi được chia cắt bởi một bức tường trong suốt.
Tại đó, nếu người chơi lấy được vật phẩm, đối phương sẽ cảm thấy tiếc nuối, còn nếu đối phương lấy được, người chơi sẽ bị chế giễu.
'Chế độ Khó chắc cũng phải giống vậy chứ.'
Để thu hút sự chú ý của Cian, tôi chào hỏi với vẻ phấn khích hơn một chút.
Sau khi tôi nhảy lên vài cái và vẫy tay, tôi cảm nhận được Cian đang mỉm cười.
Chắc là anh ta vui lắm.
Thay vì quay lại tòa tháp nơi Cian đang đứng, tôi tiến vào tòa tháp ở giữa, nơi là tháp thủ thành lớn nhất và cũng dễ quan sát nhất vì nó ở gần.
Tôi bước lên cầu thang.
Lòng tôi bắt đầu nôn nóng.
'Nó ở đâu nhỉ? Ở đâu cơ chứ?'
Cian chợt nhìn thấy tôi đang đi vào đây.
Có lẽ Cian có thể đến đây nhanh chóng thông qua cây cầu nối giữa các tòa tháp thủ thành.
Tôi không biết độ hảo cảm của Cian dành cho tôi sẽ che mắt anh ta đến mức nào.
'Ít nhất thì trong tình huống liên quan đến mạng sống hay sự sinh tồn của bản thân, có vẻ như nó không có tác dụng.'
Đang mải suy nghĩ một cách lạnh lùng thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó.
Vật phẩm phần thưởng nằm trên một bệ trang trí ở một góc phòng. Phía bên kia bức tường trong suốt cũng có một bệ trang trí nhưng nó trống rỗng.
Tôi cầm nó lên.
Cái gì đây? Đây là?
Một thanh đoản kiếm. Trông nó có vẻ giống một cây rapier.
Bạn đã nhận được vật phẩm.
Đoản kiếm trái tim: Có thể cướp lấy trái tim từ kẻ thù.
Chẳng lẽ, thứ này dùng để trao trái tim của kẻ thù cho con quái vật xuất hiện ở phòng tiệc?
'Không. Nó không giúp ích được gì ngay lúc này.'
Hiện tại thể lực còn lại là 9.2%.
Nếu là mạng sống của nhân vật trong game, tôi sẽ dễ dàng nói rằng từ giờ chỉ cần không bị đánh trúng phát nào là được, nhưng bây giờ thì khác. Chết ở đây đồng nghĩa với cái chết thực sự của tôi.
Làm sao để hồi phục đây?
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên.
"Tiểu thư April!"
Tôi giật bắn mình. Tôi quay sang bên cạnh.
Lý do là vì người gọi tôi không phải là Cian.
Đại công tước Kyle, người có vẻ như vừa chạy đến mức thở hổn hển, đang nhìn tôi như để kiểm tra tình hình.
Tôi nhận ra một sự thật rằng Đại công tước Kyle không hề mỉm cười dù chỉ một chút.
"Rốt cuộc những người khác đi đâu hết rồi?"
"Tiểu thư Yeniel đang ở phòng yến tiệc ạ! Cả Thái tử Điện hạ nữa. Còn anh Max thì, ừm, tôi không biết."
Vị trí của Max thì liên quan gì đến tôi chứ?
Đại công tước Kyle có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng như không thể nói ra.
Đúng lúc đó, một tiếng gọi khác vang lên.
"Tiểu thư April!"
Phải rồi. Đây mới thực sự là Cian. Trong giọng nói của Cian ẩn chứa một sự bất an kỳ lạ.
"Có chuyện gì vậy? ...Đại công tước Kyle."
Hai người đàn ông bỗng chốc rơi vào thế cảnh giác lẫn nhau. Tôi ngồi xổm xuống và nở một nụ cười ngây thơ.
"April đến đây để xem kiến ạ! Gần đây có một tổ kiến."
Dù chẳng quan tâm gì đến kiến nhưng tôi vẫn vờ như đang nhìn chúng. Cian thở phào nhẹ nhõm.
"Ha, tôi đã lo lắng lắm đấy."
"April cũng lo lắng cho ngài Cian mà! Ngài Cian yếu lắm."
Tôi mỉm cười nói.
Chắc là anh không nhận ra có vật phẩm ở đây đâu đúng không?
"Đúng là có kiến thật. Ừm, tôi không biết đây có phải là loại kiến từ một ngàn năm trước hay không."
Cian ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cũng chẳng biết làm sao anh ta biết được các loại kiến nữa.
Sau đó anh ta hỏi tôi.
"Cô có phát hiện ra vật dụng hay người nào khác không?"
"Đại công tước Kyle ạ?"
"Không. Tôi đã đưa ra một giả thuyết, rằng đoàn cung thủ đó sở hữu sức mạnh to lớn như vậy chắc hẳn là nhờ vào sự trao đổi đồng giá. Vì chúng khá mạnh, nên để cân bằng, chúng cũng sẽ trao cho chúng ta thứ gì đó. Chắc chắn là một thứ gì đó rất lớn..."
"Ưm, khó hiểu quá ạ!"
Thật nhạy bén.
Mà, tôi cũng không nghĩ rằng Cian hoàn toàn không biết gì.
Nếu bị phát hiện giấu vật phẩm thì sao? Thì cứ vậy thôi.
Tôi chỉ cần nói mấy câu kiểu như 'Cái này đẹp quá nên April muốn có nó' thì chắc cũng chẳng ai bận tâm đâu.
Còn nếu hỏi tại sao không nói thì là vì 'Tôi quên mất rồi'.
Vì đây là chế độ Khó nên tôi buộc phải tiến hành trò thủ thành.
Nhưng nhìn thấy vật phẩm đầu tiên, suy nghĩ của tôi đã thay đổi một chút.
Sau khi xem đến vật phẩm thứ hai, nếu thấy các vật phẩm sau này đều có vẻ liên quan đến nhiệm vụ thì tôi phải thu hồi hết mới được.
Điều đáng tiếc duy nhất là những vật phẩm hồi phục thể lực như Elixir mà anh trai tôi từng ca ngợi lại không xuất hiện.
Có lẽ là vì đang ở chế độ Khó chăng?
Đúng lúc đó, từ phía đối diện, Đại công tước Kyle ném nhẹ một thứ gì đó.
Tôi nhìn xuống chiếc hộp rơi trên sàn ở vị trí mà tôi có thể nhìn thấy rõ.
"Tiểu thư. Cô đang chảy máu kìa."
"Dạ?"
Tôi nhìn Đại công tước Kyle với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Cô bị thương và đang chảy máu đấy."
Đại công tước Kyle thở dài.
"Tiểu thư đúng là một người khiến ta phải để mắt tới còn nhiều hơn cả Ivelyn. Mà, chắc đó không hoàn toàn là lỗi của tiểu thư."
"Cô bị thương sao? Tiểu thư April?"
"April không biết ạ."
"Ive đã gào thét ầm ĩ rồi lồng lộn lên đấy. Nó bảo cổ tay tiểu thư bị cắt rồi. Với tình trạng đó thì làm sao mà cầm vũ khí được chứ?"
À.
Đó là vết thương do bị quẹt trúng khi đang cầm rìu.
Trong khi tôi chỉ mải nghĩ đến việc nếu là vật phẩm nhiệm vụ thì mình phải chiếm lấy, thì Ivelyn lại đang quan sát cổ tay tôi.
Vấn đề là chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi thong thả.
"Khoan đã. Cái gì kia?"
Một thứ gì đó bay tới với tiếng Xoẹt-!. Khác với tiếng xé gió thông thường, bức tường bị rạn nứt một mảng lớn.
"Tiểu thư April!"
Cian che chắn cho tôi.
Thứ cắm trên tường là một cây thương.
'Lần này là lính cầm thương?'
Điên mất thôi.
Đó là những con quái vật ẩn.
Chính là những kẻ đã khiến anh trai tôi phải chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần chỉ để xem sự kiện lính cầm thương xuất hiện.
Đó là những con quái vật có độ khó cực kỳ cao, vậy mà chúng lại xuất hiện ở đây.
Hơn hết, khi lính cầm thương xuất hiện, 'nguyền sư' cũng sẽ xuất hiện theo.
Nguyền sư là một loại kẻ thù đặc biệt có khả năng đặt lời nguyền lên một thành viên trong nhóm và đẩy họ vào tình thế nguy hiểm.
082
<Tiêu đề: Làm sao để lính cầm thương xuất hiện [9]
Người đăng: April Ánh Sáng
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
Đã chơi được 3 tháng rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện... Em gái tôi đang nhắm mắt chơi đây này.>
<Bình luận>
Bạn và em gái có vẻ thân thiết quá nhỉ
ㄴCảm ơn nhé (Người đăng)
Lính cầm thương có điều kiện cụ thể đấy, tùy thuộc vào quái vật tầng 3, hãy tuân thủ 011010101010111001110110
ㄴChỉ cần vi phạm một cái thôi là không hiện ra sao? (Người đăng)
ㄴỪm
Nhắm mắt chơi là cái gì vậy ㅋㅋㅋㅋㅋ
ㄴ(Ảnh) (Người đăng)
ㄴNó đang đeo miếng che mắt để ngủ và chơi thật đấy, không cần nhìn cũng chơi được luôn (Người đăng)&
<Tiêu đề: April Ánh Sáng hãy xem đây
Người đăng: Nô lệ của Ivelyn số 512
Lính cầm thương xuất hiện như thế này nè
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
Nguyền sư chắc chắn sẽ xuất hiện cùng lúc, nếu nó đánh dấu lên đồng đội mà không giải được thì đồng đội sẽ liên tục ở trạng thái suy nhược
Tôi thì lính cầm thương hiện ra suốt thôi ㅎㅎ>
[Tìm kiếm: April Ánh Sáng (Tiêu đề)]
Có lần anh trai tôi đã bắt tôi chơi đi chơi lại một trò duy nhất trong suốt mấy tháng trời.
Tôi không rõ nội dung lắm, và vì đó là một công việc lao động chân tay khá đơn giản nên tôi nghĩ anh ấy lại đang làm chuyện gì đó kỳ quái.
Chẳng hạn như trong một trò chơi RPG, nếu các thuộc tính của vật phẩm được gắn ngẫu nhiên, anh ấy sẽ bắt tôi săn cùng một con quái vật cho đến khi rơi ra vật phẩm đó mới thôi.
Hoặc nếu không, anh ấy sẽ bắt tôi chạy đi chạy lại trên cùng một bản đồ để nhân vật ẩn xuất hiện.
Ký ức mà tôi từng coi là tầm thường đó, giờ đây đã được gợi lại qua bài đăng kia.
Không. Tôi không muốn nhớ lại chút nào.
Tôi gạt bỏ ký ức về việc bật chiếc máy tính không chủ để kiểm tra bài đăng đó.
Dù sao thì, lính cầm thương có tầm đánh rất xa.
Thoạt nhìn thì có vẻ kiếm là mạnh nhất, nhưng thương lại có tầm đánh vượt trội và sức nặng đáng kể, khiến việc tiếp cận trở nên không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, các đòn tấn công của chúng hầu như chỉ toàn là đâm. Trừ khi có lưỡi như rìu, nếu không thì rất khó để vung thương.
Thậm chí ngay cả rìu, nếu không đối phó được khi đối phương áp sát vào phía trong tầm lưỡi rìu thì cũng sẽ trở nên yếu thế.
'Đánh dấu bằng trạng thái suy nhược sao.'
Tôi có vẻ cũng biết về nó. Nhưng tôi không nhớ rõ ràng lắm.
Có lẽ là do thể lực của tôi đã giảm đi đáng kể chăng.
Đúng là để cân bằng mà.
Dù sao thì, nếu nhiều lính cầm thương tập hợp lại và cùng xông lên phía trước thì rất khó để ngăn chặn.
Nghe nói nguyền sư sẽ xuất hiện ngay chính giữa đám lính cầm thương đó.
"Là thương sao."
Xác nhận cây thương đang cắm trên tường, Đại công tước Kyle quay người lại.
"Gặp lại sau nhé tiểu thư April. Cổ tay đó, nhất định phải điều trị cho tốt vào."
Nhìn bước chân có phần vội vã của anh ta, có vẻ như anh ta đang đi kiểm tra tình hình của Ivelyn.
Không lâu sau khi Đại công tước Kyle biến mất, một âm thanh thông báo vang lên.
[Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã giảm nhẹ.]
Tại sao? Dĩ nhiên là tôi không muốn chinh phục anh ta. Nhưng việc nó đột ngột giảm xuống sau khi Đại công tước Kyle rời đi khiến tâm trạng tôi không được tốt lắm.
Cian nhìn ra bên ngoài.
"Tiểu thư April. Tôi thực sự sẽ không giúp ích được gì đâu. Tôi sẽ nói thật lòng. Trình độ của các nguyền sư bên ngoài cao hơn tôi rất nhiều. Từ phía đội hình đó... tỏa ra một bầu không khí điềm gở, trộn lẫn giữa ma khí và một luồng khí lạ lùng. Nhìn cây thương này, chắc chắn sẽ có cả thương thủ nữa. Những người giống như tiểu thư vậy."
Mặc dù tôi không biết liệu rìu chiến có mang lại cảm giác giống như một cây thương đâm như vậy hay không.
Cian cứ bồn chồn không yên.
Rồi đột nhiên, anh ta hỏi tôi như thể đang nói đùa.
"Nếu mệt mỏi quá, nếu tiểu thư April thấy sợ hãi và mịt mù khi phải chiến đấu với bọn chúng... chúng ta bỏ trốn nhé?"
"Dạ? Ưm. Đi đâu cơ ạ? Tại sao lại phải bỏ trốn?"
"Chúng ta cứ chạy trốn thôi. Đi vòng quanh đâu đó trong dị giới này. Đây là thế giới không có đói khát, cũng chẳng có khát vọng. Ngay cả những hiện tượng sinh lý bình thường của con người cũng không xảy ra. Thời gian đã ngừng trôi. Kể từ khi đến đây, râu của tôi còn chẳng mọc thêm chút nào. Những người khác rồi sẽ tự mình thoát ra thôi. Khi tất cả bọn họ đã thoát ra hết, khi họ không còn tìm kiếm nơi này nữa, chúng ta cũng sẽ đi ra và..."
Cian liên tục thốt ra những lời đó với khuôn mặt tái mét.
Đôi mắt của Cian, người đang lảm nhảm như một kẻ mất trí, chợt lóe lên tia sáng.
"Tôi xin lỗi. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là, tôi hy vọng cô sẽ chiến đấu thật tốt."
"April mạnh lắm mà! April sẽ cố gắng hết sức."
Tôi cười rạng rỡ.
Với Thái tử, nếu tôi cười và hành xử thế này thì độ hảo cảm sẽ tăng lên, nhưng khuôn mặt của Cian lại thoáng qua một nỗi u sầu.
"Nếu như tôi..."
"Dạ?"
Tôi quay đầu lại.
"Không có gì."
Cian đã không thể nói ra.
Phải, nếu như anh ta nói ra, có lẽ lựa chọn tiếp theo của tôi đã khác.
Kết luận của chúng ta, và cả kết cục mà Cian từng phải gánh chịu, có lẽ cũng đã khác đi.
Nhưng Cian đã không nói. Đó là kết luận của tôi.
Cứ thế, Cian đã để tôi đi.
***
"Điên rồi sao?"
Ivelyn nhìn April đang leo lên tòa tháp đối diện và đi lại 'một mình'. Cô cau mày.
"Sao vậy?"
"Tiểu thư April đang đi một mình kìa. Trông cứ như một mình xông ra chiến trường vậy. Tại sao con ả đó và Thái tử lại không có mặt ở đó?"
Ivelyn không mấy để ý đến sự hiện diện của Max, người đang âm thầm né tránh cô vì sợ hãi.
Cuộc ngăn chặn quái vật đã bắt đầu.
Sự hiện diện của 7 tòa tháp này.
Đó là những tòa tháp được xây dựng từ rất lâu về trước, một ngàn năm trước, khi lũ ác ma xâm lược, người ta đã khóa chặt tất cả các cửa của dinh thự và xây dựng chúng để ngăn chặn lũ ác ma tràn vào từ cổng chính.
Khi lũ quái vật tấn công, việc cô đứng ra dẫn đầu là điều hiển nhiên, bởi vì cô là quý tộc.
Vì thân phận cao quý. Cô có lòng kiêu hãnh.
Dĩ nhiên, sâu thẳm trong lòng cô cũng có sự ngờ vực, không tin rằng những kẻ có thân phận thấp kém có thể làm nên trò trống gì.
Ivelyn là kiểu người thích phó mặc vận mệnh vào tay chính mình. Chứ không phải người khác.
"Có lẽ Thái tử hay tiểu thư Yeniel đã vào trong dinh thự rồi chăng."
Đại công tước Kyle nhún vai.
"Tại sao?"
"Ta thấy họ đang chiến đấu với nguyền sư từ xa. Khi nguyền sư nôn ra máu thì họ đang chiến đấu."
"Vậy ý anh là bọn họ đã nhanh chóng rút lui và đi vào trong rồi sao?"
"Chắc là vậy?"
Ivelyn nhăn mặt dữ tợn.
Đại công tước Kyle biết rằng Ivelyn đã đoán ra tất cả.
Như có thể thấy qua việc tạo ra đại hội nghị, Thái tử và những người xung quanh anh ta có xu hướng muốn trở thành tâm điểm hoặc lôi kéo mọi người về phía mình.
Khi là ưu điểm thì nó là ưu điểm, nhưng khi là khuyết điểm thì nó sẽ là khuyết điểm vô tận. Chẳng hạn như đối với April, người đã đồng hành cùng bọn họ.
"À há. Dù trông có vẻ như một gã khốn kiếp đáng chết, nhưng việc nắm quyền kiểm soát những người sống sót trong phòng tiệc vẫn quan trọng hơn, ý anh là vậy chứ gì."
Một thủ đoạn quá lộ liễu. Đó là cách mà Ivelyn đã phải nếm trải không biết bao nhiêu lần.
Trong phương thức của Yeniel Jenes luôn có một sự công bằng theo kiểu đặt lên bàn cân để chọn thứ nặng hơn.
Nếu có cái ác nhất và cái ít ác hơn, cô ta chắc chắn sẽ cân nhắc đến khía cạnh đó là cái ác, nhưng cô ta sẽ chọn cái ít ác hơn mà không để lại bất kỳ cảm xúc nào.
Giờ này, nhóm người đó chắc hẳn đang đóng vai những vị cứu tinh của đám người sống sót đang rơi vào tình cảnh bất ngờ và hỗn loạn.
"Cứ để bọn họ bị nguyền rủa đi."
Và... lời nguyền của Ivelyn đã trở thành sự thật.
Cùng lúc những vết đốm suy nhược xuất hiện trên người Thái tử đang ở trong phòng yến tiệc, những vết đốm suy nhược cũng bắt đầu hiện ra trên người Ivelyn.
083
***
Đám lính cầm thương dễ đối phó đến bất ngờ.
'Ơ?'
Vì ký ức khi đối đầu với đám cung thủ và tinh linh sư phía trước, tôi đã lo không biết lần này mô thức tấn công của chúng có rắc rối không, hay mình lại chẳng thể tiếp cận được chúng, nhưng rồi tôi phải chớp mắt ngạc nhiên.
Nhìn đám lính cầm thương đang tụ tập lại và tiến về phía dinh thự, tôi lao thẳng tới tiếp cận.
Tôi vung rìu chiến lên.
Những con quái vật rơi rụng lả tả, biến thành đám tro đen rồi biến mất.
'Hử?'
Chẳng lẽ mình vừa thăng cấp? Không, sinh lực của mình vẫn vậy mà.
Ngay từ đầu, mô thức tấn công của chúng đã có chút đơn giản.
Tất nhiên, nếu nhiều lính cầm thương cùng tập hợp lại, chỉ mũi thương về phía tôi rồi đâm tới thì chắc chắn sẽ rất đe dọa, nhưng phần nguy hiểm cũng chỉ nằm ở mũi thương mà thôi.
Tôi dẫm lên cán thương, lướt nhẹ qua bên cạnh đám lính.
Lưỡi rìu chiến khổng lồ chém đứt lũ quái vật.
Có con quái vật tình cờ bị chém trúng đầu, chiếc mũ giáp rơi xuống kêu keng một tiếng.
'Đáng lẽ Max phải thấy cảnh này mới đúng.'
Nếu như khi đối đầu với vũ khí tầm xa, cảm giác như chỉ cần tiếp cận được là xong nhưng việc tiếp cận lại rất khó khăn...
Thì lính cầm thương lại cho cảm giác tiếp cận dễ dàng nhưng chuyển động lại vô cùng biến ảo.
Biến ảo ở chỗ nào ư, chính là như thế này này—
Bộp—!
Rõ ràng là một con quái vật hình dạng kỳ dị màu đen, vậy mà tiếng nắm đấm phát ra lại rất lớn.
Dùng cán vũ khí đỡ lấy cú đấm của tên lính, tôi cạn lời nhìn chúng.
Đám này, chúng dùng cả tay lẫn chân.
Nhìn theo khía cạnh nào đó, có vẻ chúng giỏi đánh giáp lá cà hơn là dùng thương thuật.
'Nếu chúng vứt thương đi rồi đồng loạt lao vào bằng tay không thì chắc sẽ rắc rối hơn chút. À không, nếu thế thì cũng giống như bây giờ thôi.'
Tôi suýt soát né được mũi thương đâm tới từ một khoảng cách quá dài mà tôi không kịp lường trước.
Chắc là vì tầm đánh xa tới mấy mét nên mới khó ước lượng như vậy.
Dù biết trước nhưng một khi đã bị vướng vào thì có vẻ sẽ rất khó né.
Thậm chí, mục tiêu của chúng chỉ có duy nhất mình tôi.
Vừa nghĩ đến đó thì, ầm—! Lũ quái vật bị đánh bay đi.
Urel với thanh kiếm đen tuyền trên tay đang nhìn xuống tôi một cách vô cảm.
"Ngài Urel?"
"Vâng."
Nói rồi, Urel nắm chặt tay lại, chỉ giơ ngón cái lên, sau đó xoay cổ tay.
Ngón cái đang hạ xuống dừng lại ở vị trí chính giữa, không phải hướng lên cũng chẳng phải hướng xuống.
Ý là không thích cũng không ghét hả?
Cái gì cơ? Cái này á?
Vì không hiểu ý anh ta là gì nên tôi chỉ thấy thật cạn lời.
'Hay là cái này có liên quan đến việc độ hảo cảm bị giảm sút?'
Tôi nghĩ có lẽ vậy. Chỉ là tôi không hiểu ý nghĩa của việc độ hảo cảm bị giảm. Bởi vì tôi còn chưa thèm tốn công chinh phục anh ta nữa là.
"Chúng ta đánh cược một ván nhé."
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Urel bỗng lên tiếng.
"Đánh cược sao?"
"Vâng. Đánh cược. Xem ai hạ được nhiều tên kia hơn."
Chắc là April sẽ không làm chuyện đó đâu nhỉ.
Tôi cân nhắc xem liệu tiểu thư đáng yêu nhà Hầu tước Sharon sẽ vô tư nói "Vâng, được thôi" hay sẽ nói "Không đâu. April là một quý cô nên không làm chuyện đó đâu".
Rồi tôi sực nhớ ra rằng đối với Urel, độ nghi hoặc không dễ bị tăng lên.
"Anh có tự tin mình sẽ thắng không?"
Tôi cười khúc khích.
Rõ ràng đó là câu nói không hề phù hợp với April, vậy mà độ nghi hoặc của Urel vẫn không thay đổi.
Thay vào đó, độ hảo cảm lại tăng lên.
[Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng nhẹ!]
"Để xem đã."
Urel nói rồi vung kiếm.
Tôi quan sát chuyển động uyển chuyển của Urel.
Chà, hồi đấu với Urel tôi đã học hỏi được vài điều, vậy mà mới đó đã quên sạch rồi.
Có lẽ đó là sự khác biệt giữa khi đối đầu với người và khi đối đầu với quái vật.
"Hãy chơi với suy nghĩ rằng tuyệt đối không được để bị trúng đòn! Nếu chơi game kinh dị thì không được để trúng dù chỉ một đòn. Một đòn cũng không."
Urel như đang dạy cho tôi một cách chi tiết lý do tại sao anh trai tôi lại nói như vậy.
Dù anh trai có nhiệt tình giải thích rằng không bị trúng đòn là tốt nhất, hãy cố đừng để bị đánh trúng, tôi vẫn không thể hiểu nổi, nhưng sau khi nhìn chuyển động của Urel, tôi đã hiểu ra ngay lập tức.
Urel thực sự không để bị trúng một đòn nào.
Anh ta không chỉ tập trung vào việc né tránh.
Anh ta không để bị đánh trúng một cách "vô ích".
Chẳng hạn như ở những lộ trình mà thỉnh thoảng tôi vẫn hay lơ là để bị đánh trúng, anh ta đều hóa giải được lực tấn công. Mặc dù đối thủ cũng chẳng mạnh mẽ gì như ác ma.
Vì dùng kiếm nên chắc chắn sẽ có sự chênh lệch về tầm đánh với lính cầm thương, vậy mà anh ta chỉ lao vào 'đúng lúc' cần thiết.
'Ồ. Thanh kiếm đó nhẹ thật. Ít nhất là so với thương hay các loại vũ khí khác.'
Có vẻ đó chính là lợi thế của anh ta.
Những gì Urel thể hiện không phải là một cuộc chiến dùng sức mạnh như tôi, mà là một cuộc chiến dựa trên tốc độ nhanh nhẹn và những đòn tấn công sắc bén.
Nói vậy không có nghĩa là Urel yếu.
Tôi không tự tin mình có thể thắng 100% nếu chiến đấu với một Urel ở trạng thái bình thường như lúc này.
Nghĩ vậy, tôi cũng dẫm lên cán thương của đám lính, bắt chước Urel dùng rìu chiến để hóa giải các đòn tấn công.
Không để bị đánh trúng một cách vô ích.
A, thì ra là thế này.
Nhìn bộ pháp của anh ta tôi cũng đã nhận ra. Tại sao Urel lại không hề gây sự chú ý.
Phải rồi, cứ như thể Urel đang trở thành một người thầy, phô diễn cảnh tượng chiến đấu của mình cho tôi xem vậy.
Tôi nhận ra rằng dù mình mạnh thật đấy, nhưng bản thân đã chiến đấu thiếu suy nghĩ đến nhường nào.
'Phần này chắc mình không sửa được đâu...'
Vì nó đã là bản tính rồi.
Đến cả anh trai cũng chẳng thể ngăn nổi một kẻ cứ gặp là chém hết mà chẳng thèm suy nghĩ gì như tôi.
Trong số những trò chơi anh trai bắt tôi chơi, có những trò mà nếu giết người quá nhiều thì nhân vật chính chắc chắn sẽ nhận kết cục tồi tệ, và tôi thì lúc nào cũng nhận kết cục đó hoặc bị Game Over.
Nhưng ít ra tôi có thể trở nên cẩn trọng hơn một chút.
'Đúng rồi, là đánh cược mà.'
Ầm—!
Tôi đánh bay nhiều lính cầm thương cùng một lúc. Hỏi tôi có đang đếm không ư? Tất nhiên rồi.
'23. Ừm, vừa nãy là 32.'
Không ngờ máu ăn thua của mình lại mạnh đến thế.
Không ngờ việc chiến đấu lại thú vị đến vậy.
Thú vị đến mức tôi chợt nghĩ, nếu sau này có quay về thế giới thực, mình sẽ không bao giờ được cầm vũ khí chiến đấu với kẻ thù nữa, đó chắc chắn sẽ là điều đáng tiếc nhất.
Urel nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh như muốn hỏi tôi thấy thế nào.
Với ý nghĩa là đã học hỏi được một chiêu, tôi bắt chước theo bộ pháp của Urel.
Tôi cảm thấy đây là một bộ pháp rất đặc biệt. Vừa triệt tiêu tiếng bước chân, vừa không để bị chú ý—
Ầm—! Ầm ầm—!
Tôi dùng rìuchém đứt những cây thương.
Lũ lính cầm thương nếu mất thương thì buộc phải để lộ khoảng cách cho rìu chiến tiếp cận.
Thấy tôi bắt chước mình, đôi mắt Urel mở to kinh ngạc.
Từ khoảng giữa trận chiến, tôi đã nhận ra.
Chỉ cần học hỏi ưu điểm của Urel, đồng thời kết hợp với đặc tính Cuồng Chiến của mình là được.
Sức mạnh là tất cả trên thế giới này.
Cứ làm như Urel, nhưng nếu có sức mạnh thì việc sử dụng sức mạnh vẫn là tốt nhất.
'Ra đây là lý do người ta nói thế giới này vận hành bằng sức mạnh!'
[Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng lên.]
[Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã giảm nhẹ.]
[Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng nhẹ.]
'Lần này có vẻ bên phía Ivelyn sẽ thắng rồi? Mặc dù mình còn chưa thèm nhường nhịn gì cả.'
Khi chúng tôi dọn dẹp xong đợt tấn công thứ hai, mọi người từ phe của mỗi người đều vội vã gọi chúng tôi.
"Hiệp sĩ Urel!"
"Tiểu thư April!"
Và họ nói.
"Ive đang..."
"Thái tử Điện hạ...!"
084
***
"Tiểu thư April!"
Khi Cian vội vã gọi tôi, đứng bên cạnh anh ta là Yeniel, người trông như vừa gấp rút chạy ra từ phòng yến tiệc.
Không thấy Max và Thái tử đâu cả.
"Tiểu thư Yeniel!"
Tôi tiến về phía Yeniel với nụ cười rạng rỡ như thể đang vui mừng một cách thuần khiết.
Thế nhưng, Yeniel, người lẽ ra phải chào đón tôi hoặc vỗ vai tôi, lại khẽ gỡ tay tôi ra.
Nhìn biểu cảm nghiêm trọng hiếm thấy của Yeniel, tôi nhận ra có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
"Tiểu thư April, chuyện lớn rồi."
Cian nói một cách thận trọng, có lẽ vì lo lắng tôi sẽ bị sốc.
"Có chuyện lớn đã xảy ra với một người, không biết tiểu thư April có nhớ ra điều gì liên quan đến những việc xảy ra ở tiền tuyến không?"
"Ưm, anh Max chết rồi ạ?"
Tôi vô tình nghiêng đầu hỏi.
Ơ, xin lỗi nhé, Max. Tôi không thực sự mong anh chết đâu. Cơ mà cũng có một nửa là nói thật đấy.
Bởi vì nhìn kỹ thì Max luôn là kẻ một mình làm đủ trò để rước lấy cái chết, hoặc một mình bỏ lỡ hết những gợi ý được ban cho.
...Tôi chợt nhớ ra, trong chế độ Thường, nếu Max làm những trò đó thì người chết lại là Yeniel hoặc những người trong nhóm.
Ví dụ như trường hợp cái bẫy trước hầm ngục tầng 4.
Vì Max cứ khăng khăng đòi xuống thành phố thay vì vào hầm ngục, nên nếu đi xuống đó thì sẽ gặp kết cục tồi tệ.
—Tôi đã không nhớ ra người tương ứng với chuyện đó chính là Max, mãi đến tận bây giờ, khi đã biết rõ mặt mũi gã, tôi mới nhớ ra chính xác.—
Vấn đề là trong khi cả nhóm đều rơi vào cái bẫy kinh khủng, Max, kẻ đứng sau cùng nên may mắn thoát khỏi việc rơi xuống bẫy, chỉ thò đầu ra và thốt ra lời thoại thế này.
[Max: Đã bảo là phải xem cái của tôi rồi mà! Qu, quả nhiên thành phố thật nguy hiểm!]
Gã ta không chết mà còn thốt ra những lời hèn hạ đó.
"Cái tên này, là gì vậy chứ? Đúng là một gánh nặng. Phải nhổ sạch tóc hắn mới được."
Tôi một mình bực bội.
Chợt nhận ra mình đang lẻ loi, tôi bèn ôm lấy chiếc gối tựa đặt trên chiếc ghế bên cạnh.
Đó là một chiếc gối hình gà con. Chủ nhân ban đầu của vị trí này (thật nực cười) đã nhận được nó từ một cuộc thi đố vui công khai của một chuỗi gà rán.
Tôi còn chẳng biết có cuộc thi như thế tồn tại, vậy mà người đó vẫn cất công tham gia rồi giành chức vô địch, đúng là buồn cười.
Nhưng hóa ra người đó lại chẳng thích chuỗi gà rán đó chút nào. Chỉ là vì có người bạn rủ đi cùng nên mới đi thôi. Nghĩ lại thì, người đó cũng có nhiều bạn thật đấy.
Khi tôi hỏi làm sao mà giành được chức vô địch, người đó bảo nghe nói câu hỏi sẽ nằm trong toàn bộ cuốn sách đố vui nên vì vội quá đã học thuộc lòng cả cuốn luôn.
<Tiêu đề: Vô địch cuộc thi gà rán rồi [29]
Người đăng: AprilÁnh Sáng
(Ảnh)
Còn được tặng chiếc gối dễ thương nữa>
<Bình luận>
Hết chuyện làm rồi hay sao mà đăng đủ thứ thế này
-> Sao chứ, niềm vui thì nên chia sẻ mà (Người đăng)
Cái gì kia
-> Chịu, bạn rủ làm thì làm thôi (Người đăng)
-> April Ánh Sáng mà cũng có bạn á??????
-> Sao lại túc trực ở đây! Sao lại cắm cọc ở đây!
-> Bạn tưởng tượng à?
-> Không, là bạn gặp lúc đi mua hành lá (Người đăng)
-> ??
-> Làm sao mà thân được thế
-> Trong lúc chọn hành lá giúp (Người đăng)
-> ??????
Cuộc sống của bro này đúng là lố bịch thật
Tôi cũng tham gia nè, được hạng 3, mà sao bạn lại thuộc lòng cả tên khoa học của loài gà thế
-> Thường thì lúc rảnh thỉnh thoảng tôi hay học thuộc tên khoa học (Người đăng)
-> ???
Vì chủ nhân cũ mỗi khi sợ hãi lại đấm vào nó nên chiếc gối đã bị móp méo rất nhiều, cảm giác khi ôm chẳng dễ chịu chút nào. Tội nghiệp chú gà con.
Trong ngôi nhà trống rỗng—
Yeniel lắc đầu.
"Không. Là Thái tử Điện hạ."
Cô ta tiếp tục nói với gương mặt đanh lại.
"Thái tử Điện hạ đã bị trúng lời nguyền, hơn nữa lại là lời nguyền từ nghìn năm trước. Không biết tiểu thư có biết gì về chuyện này không?"
[Độ nghi hoặc đã tăng thêm 1%.]
[Tổng độ nghi hoặc 8%]
Có vẻ như cô ta không nghi ngờ việc tôi là người đặt lời nguyền. Bởi vì 1% là một con số quá nhỏ.
Nó giống như một chút nghi ngờ nảy sinh trong đầu vì thực sự muốn biết mà thôi.
"Không ạ?"
Tôi lắc đầu.
"Đúng vậy nhỉ. Tôi biết đây không phải là chuyện mà tiểu thư April có thể biết, vậy mà vẫn lỡ lời hỏi tiểu thư. À, cô có thể hỏi giúp tôi những người bên phía kia được không?"
"Ưm, vâng ạ!"
Trong giây lát tôi đã thoáng phân vân.
Vì bỗng dưng nhắc đến phe của Ivelyn, nên tôi đã nhất thời quên mất mình phải diễn vai April như thế nào.
Vừa rồi Yeniel đã nói như thể việc tôi đang qua lại với phe của Ivelyn là 'điều hiển nhiên'.
Sự thật đó khiến tôi hơi dao động.
Và, tôi suy nghĩ xem lúc này April sẽ chọn ai là người bạn quan trọng hơn.
Chính xác là nên tỏ ra coi trọng ai hơn thì tốt.
Thực ra trong tình huống này, câu trả lời đúng đắn nhất phải là: 'Tiểu thư Ivelyn và những người khác không làm những việc như đặt lời nguyền đâu ạ'.
Nếu là một April thuần khiết và ngây thơ, chắc chắn cô ấy sẽ trả lời như vậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
Đó là một cảm giác lạnh sống lưng. Một điềm báo đáng sợ khiến tóc gáy dựng đứng.
Tôi nổi da gà.
Bởi vì tôi luôn tin vào trực giác của mình.
"Tôi sẽ hỏi tiểu thư Ivelyn ạ!"
Tôi trả lời.
Nghe câu trả lời của tôi, Yeniel chậm rãi gật đầu.
"Cảm ơn tiểu thư April. Vậy thì, ngài Cian và tôi sẽ đi xem tình trạng của Điện hạ. Cô có thể ở lại đây một mình được không?"
"Vâng ạ."
"Tốt lắm."
Cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ ngoan vậy.
Tôi chợt hỏi Yeniel. Một câu hỏi khá chân thành.
"Việc April cứ ở lại đây có làm tiểu thư Yeniel thấy hạnh phúc không?"
"Ưm, thay vì hạnh phúc thì đúng hơn là thấy đau lòng. Nhưng tình thế bắt buộc nên chẳng còn cách nào khác. Tiếp tục nhờ cả vào tiểu thư nhé."
"Vâng ạ."
[Độ nghi hoặc đã giảm đi 1%.]
[Tổng độ nghi hoặc 7%]
Nhìn theo bóng lưng của Yeniel, tôi chợt suy nghĩ.
Mà khoan, trong số lính cầm thương có nguyền sư sao?
Tôi nhận ra lúc đang chiến đấu ban nãy mình đã chưa kịp tìm ra nguyền sư. Bởi vì khi đang mải mê đánh cược với Urel thì đột nhiên bị gọi đi.
Mẹo: Trong chế độ Khó, chúng tôi cung cấp cơ hội cạnh tranh 'công bằng'. Hãy cố gắng giành lấy món vật phẩm duy nhất trước phe đối thủ để dẫn đầu nhé!
'Cái gì cơ?'
Dù đột ngột nhưng tôi nghĩ thông báo này xuất hiện không phải là vô ích.
Dòng chữ đó hiện lên ngay khi Thái tử bị dính lời nguyền, có lẽ là lời nguyền suy nhược do nguyền sư đặt ra.
Điều đó nghĩa là— một ai đó bên phe Ivelyn cũng đã bị dính lời nguyền suy nhược.
Mọi vấn đề nằm ở cái thông báo rằng món vật phẩm để giải lời nguyền của nguyền sư chỉ có duy nhất một cái kia.
Tôi vội vã chạy về phía phe của Ivelyn.
085
Thà rằng đó là Đại công tước Kyle hay Urel thì hơn—
Tôi đã nảy ra suy nghĩ ích kỷ như vậy.
Ivelyn không quan trọng đối với tôi.
Cô ấy chỉ là, chỉ là chiếc chìa khóa thứ hai mà thôi.
'Lời nguyền suy nhược chẳng lẽ lại là một lời nguyền nghiêm trọng? Chắc cũng chẳng có gì to tát đâu. Chắc vậy.'
Tôi quyết định thử tin tưởng vào chiếc chìa khóa thứ hai đó.
Giống như lúc tôi lần đầu gặp gỡ phe của Yeniel và quyết định đồng hành cùng họ vậy.
Ivelyn thì—
[Quyền quản trị: Tạm thời gỡ bỏ 'bức tường' giữa các phe.]
Và rồi, khoảnh khắc tôi đặt chân đến tháp thủ thành nằm ở tít phía bên kia cổng thành, một khoảng cách khá xa.
Tôi cảm nhận được rằng những điều mà tôi hy vọng không phải là sự thật, luôn luôn trở thành hiện thực.
Dù tôi chưa từng bị dính lời nguyền suy nhược và cũng chưa từng thấy ai mắc phải, nhưng tôi biết rằng trong chế độ Thường, nó chỉ đơn giản là khiến người ta chậm chạp và yếu đi một chút.
Tôi chạy bổ vào bên trong tháp thủ thành.
"Tiểu thư April? Sao cô lại đến được đây?"
Người đầu tiên tôi chạm mặt là Đại công tước Kyle với gương mặt đầy ngạc nhiên.
Vẻ mặt của anh ta không được tốt cho lắm. Tôi không rõ tại sao anh ta lại giật mình đến thế.
"Tôi đi qua cửa mà vào thôi ạ?"
"Giữa hai bên này vốn dĩ không thể qua lại được... Đó là lý do vì sao chúng ta đã không thể sang bên kia. Ngay cả sự khác biệt giữa cầu thang phía Đông và cầu thang phía Tây cũng không thể vượt qua được. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Ivelyn đang bị đau. Tiểu thư xem thử xem có biết nguyên nhân gì không."
Không biết là tình hình đã khẩn cấp đến mức anh ta phải mở lời nhờ vả một tiểu thư ngốc nghếch như tôi, hay bản tính của Đại công tước Kyle vốn dĩ là người sẽ cầu xin lời khuyên ngay cả từ một tiểu thư ngốc nghếch như tôi nữa.
Tôi hy vọng là vế sau.
Tôi bước đi trong tháp theo sau Đại công tước Kyle.
Bên trong tòa tháp này cũng không khác mấy so với tòa tháp ở phía đối diện.
Chỉ có điều là nó được bảo trì tốt hơn một chút.
Thiết bị ma lực trên tường đang hoạt động. Khác với tòa tháp bên kia, nguồn điện ở đây vẫn đang bật bình thường.
Tôi không thấy hiệp sĩ nô lệ Urel đâu cả. Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn quanh tìm kiếm Urel, Đại công tước Kyle lên tiếng.
"Urel ra ngoài rồi. Cậu ta bảo rằng cảm nhận được một cảm giác không lành ở bên ngoài."
Rất có thể đó là khí tức tỏa ra từ nguyền sư.
Tôi không biết nguyền sư trong chế độ Khó sẽ xuất hiện ở đâu, hay phải xử lý như thế nào.
Những gì tôi biết chỉ là những thứ ít ỏi mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần từ những gì ai đó trên mạng đã viết cho anh trai tôi—
'A.'
Phải rồi. Tôi nhớ lại cửa sổ gợi ý vừa xuất hiện lúc nãy.
Mẹo: Trong chế độ Khó, chúng tôi cung cấp cơ hội cạnh tranh 'công bằng'. Hãy cố gắng giành lấy món vật phẩm duy nhất trước phe đối thủ để dẫn đầu nhé!
Sự cạnh tranh ở đây chính là nói về bản thân trò thủ thành này.
Điều đó có nghĩa là, có lẽ tôi 'phải thắng' trong trò thủ thành lần này.
"Phía này."
Chẳng mấy chốc, Đại công tước Kyle đã mở cửa.
Ivelyn đang ở đó.
Tôi đã linh cảm được ngay từ khi nghe về một Đại công tước Kyle có vẻ bình an vô sự, và một Urel đã ra ngoài tháp trong trạng thái có thể di chuyển được.
Rằng đó là cô ấy.
Tôi nhìn thấy những xiềng xích đen kịt đang quấn quanh cổ Ivelyn. Trông như có thể chạm vào được như một bóng ma, nhưng thực chất lại không thể chạm tới.
Những sợi xích đan xen với dây gai đang dần siết chặt lấy Ivelyn.
"Ta có một chút kiến thức về nguyền rủa. Tiểu thư, đây là một lời nguyền. Nó chỉ có thể được giải trừ thông qua một điều kiện nhất định."
Đại công tước Kyle nhìn xuống Ivelyn và nói với giọng điệu trầm ngâm.
"Tiểu thư có biết không? Nếu biết được nó là do ma thuật, do tinh linh, hay là do chú thuật thì tốt quá."
Khác với câu hỏi của Yeniel, độ nghi hoặc không hề tăng lên.
Gương mặt anh ta chỉ đơn thuần là đang hỏi xem liệu tôi có thực sự biết gì không mà thôi.
"Tôi, không biết rõ lắm ạ."
Lời nói dối không thể thốt ra một cách dễ dàng.
Thà rằng đối xử thiếu chân thành với nhóm của Yeniel, những kẻ đang lừa dối tôi, thì lại quá dễ dàng, nhưng đứng trước những người chưa từng hại hay lừa dối mình thì thật khó khăn.
Đại công tước Kyle nói với vẻ mặt như thể thấu hiểu.
"Chuyện đó cũng bình thường thôi."
Đó không phải là vẻ mặt thấu hiểu việc tôi không biết, mà là vẻ mặt bao dung cho cả những điều tôi không nói ra.
Đại công tước Kyle quay về phía Ivelyn như thể muốn nói rằng không sao đâu. Tấm lưng ấy khiến tôi vô cùng bận tâm.
Sự tử tế thật không thoải mái. Bởi nó khiến tôi cảm thấy mình phải đáp lại điều gì đó.
Tôi cố tình dùng giọng điệu uể oải giả tạo để nói một cách bình thản.
"April nghe nói, Thái tử Điện hạ cũng trúng một lời nguyền từ ngàn năm trước. Nếu ngài ấy đã mang theo ngài Cian, thì chắc hẳn nó có liên quan đến ma thuật đúng không?"
"Cái gì...?"
Đại công tước Kyle mở to mắt và quay lại nhìn tôi.
"Nếu không thì chẳng có lý do gì để mang theo một tinh linh sư trung cấp cả. Ngài Cian hiện giờ đâu có dùng được đặc tính."
Giọng điệu của tôi dần dần trở nên giống với bản chất thật của mình.
Tuy nhiên, khi Đại công tước Kyle quay lại, tôi đã sớm ngậm miệng.
Sau khi giữ vẻ mặt không cảm xúc, tôi lại nhìn Đại công tước Kyle với vẻ ngây thơ như thể đang thắc mắc.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Tiểu thư, vừa nãy?"
"Dạ?"
Dĩ nhiên là tôi nói rồi. Chẳng phải đã rõ rành rành sao?
Bởi vì ở đây chỉ có tôi và Đại công tước Kyle, và tôi đã nói ngay sát cạnh anh ta.
"Không có gì."
Đại công tước Kyle nhìn tôi với vẻ bối rối, như thể vừa gặp phải chuyện gì đó rợn tóc gáy.
"April muốn tiểu thư Ivelyn mau chóng khỏe lại."
"...Sẽ như vậy thôi. Phải như vậy."
Tôi nhìn ra ngoài rồi đột nhiên líu lo như vừa nhớ ra chuyện gì đó.
"April muốn đi chơi với ngài Urel."
Và rồi, như thể làm theo một sự bốc đồng đường đột, tôi chạy nhanh đi với những bước chân sáo thoăn thoắt.
Tại chiến trường trước tháp thủ thành, cả hai phe đều có thể tự do gặp gỡ nhau.
'Nếu Yeniel thực sự có việc, cô ta hẳn đã tiếp cận từ phía này rồi.'
Nữ chính Yeniel, người mà tôi vẫn không thể hiểu nổi đang nghĩ gì.
Tôi ra đây là vì tôi muốn đưa ra quyết định.
Cách để giải lời nguyền suy nhược kia được dự đoán là có hai cách.
Giết chết nguyền sư, hoặc đánh bại họ để vật phẩm rơi ra.
Hoặc là, giành chiến thắng trong trò thủ thành đánh bại lính cầm thương.
Dù là cách nào thì vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở chỗ người chiến thắng sẽ có được tất cả.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã suy nghĩ xem nếu có được những thứ đó, tôi có thể sử dụng chúng đến mức độ nào.
Dù tôi không phải là một chiến lược gia như anh trai mình.
Nhưng đây chắc chắn có thể trở thành vật phẩm để giao dịch, hoặc là món quà để tạo dựng quan hệ hữu nghị.
Chỉ có một điều tôi muốn quyết định.
Tôi, liệu có thể chọn Ivelyn mà hy sinh Thái tử hay không.
Bởi vì tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào lựa chọn của tôi.
Nhân vật chính của chế độ Khó là April Sharon, và tôi sẽ là người quyết định.
Tôi thầm nghĩ, hèn gì đây lại gọi là chế độ Khó.
Tôi vung chiếc rìuvà chém gục đám lính cầm thương.
Đám lính cầm thương đóng vai trò nòng cốt đã bị tôi và Urel tiêu diệt phần lớn rồi. Bọn còn lại chỉ đang lảng vảng quanh khu vực này.
Điều kiện chiến thắng là tiêu diệt được nhiều lính cầm thương hơn.
Tôi thà rằng Urel sẽ chém sạch đám lính này, đó là lý do tôi đến đây. Tôi đã muốn quyền lựa chọn rơi vào tay bên kia.
Đáng tiếc là không phải vậy.
Chém, và lại chém. Chẳng có gì vui vẻ cả.
Dù tôi không mấy thích Thái tử, nhưng sức nặng của một mạng sống vẫn thật nặng nề.
Và rồi từ đâu đó vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng— một thứ gì đó trông giống như binh lính của Hoàng đế đời đầu mặc áo choàng đen kịt xuất hiện.
Nhìn vào vòng cổ đầu lâu và những chiếc gai quấn quanh cổ, tôi đã nhận ra ngay.
Đó là nguyền sư.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!