Chương 3: 15

11

"Là tầng 2 thưa Điện hạ!"

"Anh Max. Xin hãy chờ một chút."

Sắc mặt của Yeniel không được tốt. Nhưng cô vẫn giải thích cho mọi người.

"Hầm ngục này là nơi ngụ trị của một kẻ thờ phụng ác ma đã tế 99 sinh mạng. Có ghi chép rằng trước khi vật tế thứ 100 bị sát hại, Hoàng đế khai quốc cùng 4 vị công thần và Đại pháp sư đã đến thảo phạt. Chúng ta đang đi theo dấu vết của họ."

Yeniel đọc cho chúng tôi nghe những dòng chữ được ghi lại.

"Đây là những văn tự còn lưu lại trong kiến quốc thư của Đế quốc. <Chúng ta đã gặp một cậu bé nơi lối vào hầm ngục.> Đó chính là con búp bê máy. <Lũ nhện đó đã bị thiêu chết trước ngọn lửa của Đại pháp sư.> Đó chính là lũ nhện. Vấn đề là..."

"Nếu cấu trúc của hầm ngục này diễn ra đúng như nội dung trong kiến quốc thư, thì ở phía trên đây sẽ có kẻ thờ phụng ác ma và chính con ác ma đó."

Cian tiếp lời Yeniel.

'Mình lại lần nữa cảm nhận được là Yeniel không bao giờ nói những chuyện khiến người ta khó xử.'

Cô ấy tránh những câu chuyện tiêu cực, đau khổ hay những phát ngôn lộ rõ sự yêu ghét. Đó là cách để không tạo ra kẻ thù.

Việc leo lên được vị trí gần như là thân tín của Thái tử chỉ với thân phận tiểu thư nhà Nam tước rõ ràng không phải là sự ngẫu nhiên.

"Kiến quốc thư khi giải thích về cấu trúc kỳ quái bên trong hầm ngục đã có đoạn: <Kẻ thờ phụng ác ma ẩn náu tại tầng 2 của thần điện đã bị thảo phạt.> Hãy nhớ lại từ dòng thứ tư đến dòng thứ tám trong bản hiệu đính lần thứ 78 và lần thứ 132 của kiến quốc thư. Chính là nội dung đó."

"Tại sao cô lại thuộc lòng cả thứ đó...?"

Thái tử hỏi với vẻ cạn lời. Cian đáp lại như thể thấy điều đó là hiển nhiên.

"Tiểu thư Yeniel chắc chắn còn nhớ rõ hơn cả tôi."

"Đúng là những người đỗ thủ khoa Học viện Đế quốc có khác."

Thế nhưng, biểu hiện của Max rất lạ. Nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên anh ta bắt đầu thở hồng hộc đầy giận dữ.

"Ngài Isengriff!"

"Gọi tôi có việc gì."

"Ngài biết chuyện đó mà vẫn cứ im lặng sao?"

Max gầm lên.

"Chẳng phải nghĩa là chúng ta đã hành động khác với ghi chép và bỏ chạy sao! Ngài bảo vốn dĩ phải thảo phạt cơ mà! Tại sao lúc nãy ngài không tiêu diệt lũ nhện? Hèn gì Điện hạ mới bị cắn! Chẳng phải vì không hành động đúng như nguyên tác nên mọi chuyện mới sai bét thế này ư!"

"Max... đầu ta nhức quá."

Thái tử mệt mỏi đưa tay lên trán.

"Tất cả là tại ngài! Tại ngài cứ đòi vào đây! Tôi đã bảo là đi đến thành phố cơ mà! Lúc nào cũng tỏ vẻ thông minh nhưng chính ngài đã làm hỏng bét hết!"

Không biết là anh ta đã quyết tâm tìm chuyện gây sự, hay đơn giản bản tính của Max vốn dĩ hèn hạ như vậy.

Tôi dần nhận ra lý do hồi trước mình không ghét Max là vì tôi toàn nhấn skip thoại một cách hời hợt.

'Trong thể loại kinh dị lúc nào chẳng xuất hiện mấy tên phản diện kiểu rộng lượng với bản thân nhưng lại đi bới lông tìm vết người khác.'

Mặc cho Thái tử đã ngăn cản, ngay khoảnh khắc Max định lao vào đổ lỗi cho Cian.

"Hửm?"

Tôi nhìn chằm chằm vào Max rồi nghiêng đầu.

"Bạn bè lại cãi nhau nữa sao?"

Tôi nhìn luân phiên giữa bàn tay mình và vùng đầu của Max. Trông như một kẻ luôn sẵn sàng nhổ phăng cái đầu đó ra bất cứ lúc nào.

"..."

Max, kẻ vừa mới gào thét, giờ chỉ biết đảo mắt liên tục và im bặt trong nháy mắt.

Người ta vẫn nói đó thôi. Kẻ điên sẽ trở nên ngoan ngoãn trước một kẻ điên hơn.

"Anh Max? Ngài Cian?"

Tôi vẫn nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ.

"Tôi nghe nói bạn bè thì không được cãi nhau mà nhỉ?"

[Thiện cảm của Quân sư Cian đã tăng lên.]

Cùng lúc với thông báo đúng như dự đoán, Thái tử bỗng đưa tay che miệng.

"Khụ. Hừm. Hừm."

Cái này đâu phải nhịn cười, là cười công khai luôn rồi còn gì? Bị dính độc nhện xong có vẻ dây thần kinh cười bị lỏng theo đi. Tầm này thì chắc cả Yeniel và Cian cũng nhận ra rồi.

[Thiện cảm của Thái tử Azef đã tăng mạnh!]

Thái tử lại ra vẻ nghiêm nghị.

"Tiểu thư April là, khục, nhà Hầu tước Sharon vốn dĩ khi muốn hòa giải bạn bè hay cãi nhau là sẽ nắm tóc, hừm, nhổ sạch sao?"

"April đâu có làm chuyện đó đâu ạ?"

Là nhổ đầu luôn ấy chứ.

Nhìn gu thẩm mỹ ông này có hơi kỳ làm tôi nhớ đến anh trai mình.

"Anh Max? Sao anh không trả lời?"

Tôi xòe tay ra và tiến lại gần Max.

Ngay khoảnh khắc tôi định nhổ phăng cái đầu của tên Max đang run rẩy kia.

"Không cãi nhau đâu. ...Nên xin cô hãy bình tĩnh."

Cian ngăn tôi lại khi tôi đang tiến về phía Max. Rồi anh ta lên tiếng thu hút sự chú ý của cả nhóm.

"Anh Max nói đúng. Vì chúng ta đã không hành động đúng như kiến quốc thư. Nhưng nhờ quý cô April đây, tôi đã nhận ra một sự thật quan trọng. Điện hạ, có một tin tốt. Ngài có muốn nghe không?"

Cian, người vốn dĩ thường gọi tôi là 'tiểu thư', đôi khi gọi là 'Tiểu thư April', lần đầu tiên sử dụng danh xưng 'Quý cô April'. Đó là cách xưng hô bày tỏ sự tôn trọng đối với April.

"Chuyện gì vậy, Cian?"

"Là trao đổi đồng giá."

Yeniel và Thái tử lập tức tập trung vào lời nói của Cian.

"Tôi đã hiểu vì sao chúng ta có thể vượt qua các khu vực dù không hành động đúng như ghi chép. Dị giới này được xây dựng dựa trên nguyên tắc cơ bản nhất của ma thuật đen, đó là trao đổi đồng giá."

Dường như nhận ra đây là chuyện quan trọng, ngay cả Max cũng ngậm miệng tập trung với vẻ mặt hậm hực.

'Ồ, trao đổi đồng giá.'

Tôi cũng chen vào giữa nhóm, vừa gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng vừa chăm chú nghe Cian giải thích. Vì đây là những lời thoại tôi chưa từng xem kỹ do toàn bấm skip nên thấy khá thú vị.

Thế rồi, một tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên.

Thông báo từ cửa sổ trạng thái mà chỉ mình tôi nghe thấy.

[Mọi người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về việc April Sharon có thể hiểu và giao tiếp được.]

Đúng là oan không chịu nổi. Tôi không biết mình đã để lộ điểm nào khiến họ cảm thấy tôi đang hiểu và giao tiếp được nữa.

Độ nghi hoặc tăng thêm 5%.

Tổng độ nghi hoặc hiện tại là 5%.

Giờ thì ngay cả việc đứng nghe thôi cũng bị nghi ngờ sao. Hay là bảo vì tôi nói được tiếng người nên độ nghi hoặc mới tăng đi. Tại sao chứ?

Nhưng kẻ nào cần hơn kẻ đó thua.

April, người chắc chắn sẽ chết ở nửa sau của trò chơi. Độ nghi hoặc, thứ mà nếu vượt quá một con số nhất định thì sẽ bị giết. Không biết hai tổ hợp này sẽ mang lại tác động tiêu cực gì nên tôi đành từ bỏ lòng tự trọng của mình.

Cách để hạ độ nghi hoặc thì đơn giản thôi. Tôi thở dài trong lòng rồi giơ tay lên thật cao.

"Trảo đổi đồng giá là gì vậy ạ? Ngài Cian? April muốn biết!"

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt ngây thơ lấp lánh.

"Cái đó, đơn giản là những thứ có cùng giá trị... Tiểu thư Yeniel sẽ giải thích thay tôi."

"Ngài Isengriff...?"

Yeniel nhìn Cian như thể không tin nổi vào sự phản bội này.

Cian né tránh ánh mắt của tôi và gật đầu với Yeniel.

Cái cách Yeniel và Cian nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau trông cứ như những thành viên nhóm ưu tú đang đùn đẩy nhau vì không muốn làm trưởng nhóm bài tập lớn vậy.

"... Đành chịu vậy."

Cuối cùng, người thất bại trong cuộc chiến ánh mắt chính là Yeniel.

"Trao đổi đồng giá là việc chúng ta chỉ có thể đổi những thứ có cùng giá trị với nhau thôi, tiểu thư April. Ví dụ nhé, giả sử rằng một quả táo chỉ có thể đổi được bằng một quả táo có cùng giá trị. Tuy nhiên, tiêu chuẩn về giá trị sẽ khác nhau tùy theo quy chuẩn của ma thuật đen."

"Giống hệt nhau thì đổi làm gì ạ?"

Tôi hỏi một cách hồn nhiên.

"Đó là giả định thôi. Ừm... có lẽ chúng không hoàn toàn giống hệt nhau đâu. ... Tuy cùng cân nặng nhưng ngoại hình, giống loài, phần thịt quả... tức là hương vị có thể khác nhau."

Nỗ lực của Yeniel khi phải giải thích từ 'thịt quả' thành 'hương vị' vì sợ tôi không hiểu thật là đáng rơi nước mắt.

"Nếu có một quả táo cùng cân nặng nhưng một quả màu xanh và chua, còn một quả màu đỏ và ngọt, tiểu thư April sẽ chọn quả nào?"

"Quả màu đỏ và ngọt ạ! Nhưng mà táo đỏ ngon hơn thì tại sao người ta lại đổi nhỉ?"

"..."

Mọi người đã thực sự cảm nhận được việc April Sharon tuy dùng chung ngôn ngữ nhưng lời nói lại không hề thông hiểu.

Tất cả các cuộc hội thoại từ trước đến nay đều được coi là sự tình cờ.

Nhờ nỗ lực đáng rơi nước mắt mà chỉ số nghi hoặc đã giảm xuống.

Độ nghi hoặc giảm -8%.

Tổng độ nghi hoặc hiện tại là -3%.

Hóa ra độ nghi hoặc cũng có thể đạt đến giá trị âm cơ đấy.

12

Yeniel, người vừa khéo léo lướt qua câu hỏi của tôi, chậm rãi nói.

"... Giả sử nếu chúng ta chọn hương vị làm quy chuẩn giá trị khi trao đổi, thì một quả táo xanh và chua sẽ có giá trị thấp hơn một quả táo đỏ và ngọt có cùng trọng lượng. Vậy nên, để điều chỉnh cho giá trị trở nên tương xứng, ta phải mang đến nhiều táo xanh hơn, hoặc bản thân quả táo xanh đó cũng phải trở nên ngọt ngào tương tự. Chỉ khi khớp theo cách đó thì sự đồng giá mới được thiết lập."

Đó là một lời giải thích thân thiện và dễ hiểu đến mức cô ấy có đi làm cô giáo mầm non chắc cũng sẽ làm rất tốt.

"Oa, tôi hiểu rồi!"

Tôi nở nụ cười rạng rỡ.

Dĩ nhiên, nhìn sắc mặt của những người ở đây, chẳng ai tin rằng tôi thực sự hiểu câu chuyện này cả.

"Tức là chúng ta năng lực yếu kém hơn tổ tiên, và dị giới này được tạo ra để giết chết họ. Do đó, để khớp với quy luật trao đổi đồng giá, bản thân dị giới phải tự gánh chịu hình phạt, hoặc là trao cho chúng ta một lợi thế nào đó sao?"

Thái tử đưa ra kết luận.

"Chính xác là như vậy. Thưa Điện hạ."

Thái tử dùng khăn tay ấn chặt vào cổ, có vẻ vết thương lại đau khi anh ta mỉm cười.

"Nói cách khác, chính vì năng lực của chúng ta thiếu sót nên ngược lại mới có hy vọng."

Cian bắt đầu giải thích tiếp với gương mặt đã khởi sắc hơn.

Tôi cảm giác như mình đã từng đọc thoáng qua lời thoại này khi nhấn skip. Có lẽ vậy.

"Dù không chắc liệu Hoàng đế khai quốc và các công thần đời đầu có thực sự giết được Đại pháp sư hay không, nhưng ít nhất họ cũng phải có năng lực tương đương. Và thay vì sửa đổi lũ quái vật cùng những quy tắc đã tồn tại hơn ngàn năm qua, thì việc ban cho chúng ta một thứ gì đó sẽ nhanh chóng hơn."

"Chuyện đó...!"

Thái tử mở to mắt.

Sau khi nghe đến đây, tôi mới nhận ra đây chính là 'Phần hướng dẫn về hệ thống thức tỉnh'.

'Đã đến lúc xuất hiện 'đặc tính' rồi sao?'

Đặc tính.

Nói một cách đơn giản thì nó giống như một thuộc tính giúp chỉ số nhân vật tự động trở nên tốt hơn.

"Vâng. Có lẽ nó đã cho chúng ta những năng lực mà các bậc tiền nhân từng sở hữu để tạo ra sự đồng giá."

Việc năng lực của Hoàng đế đời đầu và tổ tiên của 4 vị công thần được thức tỉnh.

Việc năng lực nào sẽ xuất hiện là ngẫu nhiên nhưng khả năng là vô hạn.

Theo đánh giá cá nhân của tôi, các đặc tính giúp tăng sát thương lên quái vật hoặc tăng tốc độ di chuyển là tuyệt nhất. Vì đây là game kinh dị nên các đặc tính khác chẳng mấy khi có đất diễn.

'Vấn đề là mình không nhớ rõ ai sở hữu đặc tính gì.'

Thứ duy nhất tôi vớt vát lại được là một đặc tính của Urel, hiệp sĩ nô lệ thuộc phe phản diện Ivelyn.

À, tôi cũng biết của Yeniel là gì. Nó giống như chức năng <Bộ Sưu Tập> trên điện thoại vậy.

Sau khi kết thúc lời giải thích, Cian hỏi mọi người với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Có điểm gì thay đổi kể từ khi đến đây không? Dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng được."

Không ai trả lời.

'Sao Yeniel lại im lặng nhỉ?'

Tôi cảm thấy thắc mắc.

Lý do tôi nhớ năng lực của Yeniel chỉ ở mức <Bộ Sưu Tập> là vì từ đầu trò chơi, các ảnh chụp màn hình đã bắt đầu được lưu lại.

Ngay từ giai đoạn cực sớm, mỗi khi đi ngang qua thứ gì đó khiến mình bận tâm, hoặc thấy thứ gì có thể trở thành manh mối sau này, Yeniel đều quan sát tỉ mỉ và ghi nhớ.

[Yeniel: Có vẻ quan trọng. Hãy ghi nhớ.]

[Yeniel: Có lẽ sau này sẽ có lúc cần đến.]

Thế nên không thể nào không biết được.

Dù sao thì, Yeniel vẫn lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ nữa. Chẳng có triệu chứng đặc biệt nào cả."

Tôi đưa mắt nhìn góc nghiêng gương mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì của cô ấy.

Đây cũng là một biến cố chăng.

Hoặc là... đặc tính đã khai mở nhưng cô ấy không nói.

"Ta cũng không biết nữa. Chẳng cảm nhận được điều gì đặc biệt cả. Có lẽ do đau đớn chăng. Cổ ta khá đau đấy."

Thái tử vừa nói vừa nở nụ cười cay đắng.

"Max nếu có gì thì chắc chắn đã nói với ta rồi nên chắc là không phải. Còn tiểu thư April thì... bỏ qua đi."

Cái tên này?

"Kết luận lại là vẫn chưa có ai nhận được gì cả."

Cian thầm rên rỉ trong lòng. Nhưng anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại cảm xúc.

"Không sao cả. Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận vội vàng. Bất kể là ai, nếu xuất hiện triệu chứng lạ, xin hãy nhất định nói cho tôi biết. Giờ thì hãy lên tầng 2 nào."

Tất cả các thành viên trong nhóm di chuyển bước chân lên tầng 2 của thần điện.

Những bậc thang đá hạ xuống từ trần nhà vẫn đứng yên, kết nối giữa tầng 1 và tầng 2.

Vì có màu trắng nên tôi cứ ngỡ cầu thang làm bằng chất liệu đá cẩm thạch, nhưng chẳng hiểu sao càng đi lên, màu sắc càng chuyển dần sang sắc đen.

"Từ bây giờ, quái vật sẽ xuất hiện là kẻ thờ phụng ác ma đã dâng tế 99 sinh mạng. Và chắc là sẽ có cả ác ma nữa."

Trước lời nói trầm thấp của Yeniel, Max dường như căng thẳng nên nuốt nước bọt cái ực.

Thật ra cũng không cần căng thẳng đến thế. Vì trùm trung gian chỉ là bù nhìn, còn con trùm ngay từ đầu đã không phải là quái vật được tạo ra để chiến đấu.

Và thế là đến tầng 2.

Nếu tầng 1 là một không gian hoang vu không có gì cả, thì tầng 2 lại trông giống như bên trong một dinh thự của giới quý tộc.

Khi đã bước hẳn lên trên, tôi thấy nhiều căn phòng xếp thành hàng ở hai bên trái phải. Nơi chúng tôi vừa bước lên có vẻ là một dạng hành lang rộng lớn.

"Sao lại có nhiều phòng thế này?"

Thái tử nhìn kỹ các cánh cửa rồi lẩm bẩm.

"Bên trái 6 phòng, bên phải 6 phòng... Có từ phòng 201 đến phòng 212. Đây là nơi dùng để làm gì? A, có phải nơi dâng tế sinh mạng không."

Có lẽ do tự mình đưa ra câu trả lời kinh khủng nên sắc mặt Thái tử trở nên tồi tệ. Trông anh ta như thể đang hối hận vì đã lỡ suy nghĩ lung tung.

Tại điểm kết thúc của hành lang này có một sảnh nhỏ. Ở cuối sảnh tồn tại duy nhất một cánh cửa khổng lồ.

Đó là cánh cửa dẫn ra vườn sau của thần điện.

"Có vẻ thông qua cánh cửa này, chúng ta có thể đi đến khu vực tiếp theo hoặc các căn phòng khác."

Chúng tôi bước về phía sảnh, rồi tiến đến trước cánh cửa lớn theo lời của Cian.

"Nó khóa rồi mà? Bảo chúng ta đi ra bằng cách nào đây."

Max thử đẩy cửa rồi bắt đầu cằn nhằn khi nó không mở. Cian phớt lờ hắn.

Trong lúc đó, tôi lén lút quan sát phía dưới cánh cửa.

'Anh trai mình từng nhặt được chìa khóa vạn năng ở đây thì phải?'

Vật phẩm mở được tất cả mọi loại cửa trên tầng 2 thần điện này.

Thế nhưng, dù đã nhìn quanh phía dưới để tìm kiếm một mẩu kim loại nhỏ lấp lánh, tôi vẫn chẳng thấy gì cả. Mặt sàn chỉ phủ một lớp bụi mờ nhạt. Đừng nói là dấu vết chìa khóa bị kéo lê, đến cả dấu vết nó từng được đặt ở đó cũng không có.

Cứ như thể ngay từ đầu cái gọi là chìa khóa vạn năng chưa từng tồn tại.

Nếu thực sự ngay từ đầu đã không có?

Thì chuyện này không chỉ là lũ quái vật mạnh lên, mà ngay cả sự tiện lợi cũng biến mất phần nào rồi.

'Giá mà đặc tính xuất hiện sớm thì tốt. Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn... Cửa sổ đặc tính. Cửa sổ thức tỉnh.'

Biết là không được nhưng ngay khoảnh khắc tôi lẩm bẩm vu vơ trong lòng, một âm thanh vui tai vang lên cùng với một cửa sổ hiện ra trước mắt.

April Sharon: Đang thức tỉnh...(76/100)%

'Thức tỉnh? Mình á?'

Nhìn kỹ lại, các đơn vị thập phân trên cửa sổ bán trong suốt hiện ra trước mắt đang liên tục tăng lên.

[April Sharon: Đang thức tỉnh... (76.1713941.../100)%]

[April Sharon: Đang thức tỉnh... (76.226137.../100)%]

■■■■ Đang cập nhật...

Những chữ cái bị che khuất bởi ô vuông màu đen thì không thể đọc được.

'Đang cập nhật cái gì cơ?'

13

Cảm giác không tệ chút nào. Có vẻ sẽ không gây hại gì.

"Morat!"

Uỳnh!

Trong lúc tôi còn mải mê chú ý đến cửa sổ thức tỉnh, Cian đã triệu hồi một thứ gì đó tựa như một quả cầu ánh sáng khổng lồ.

Ngay sau đó, quả cầu tách ra thành nhiều tinh linh màu xanh nhạt có hình dáng giống như loài sứa. Chúng bám chặt lấy cánh cửa hoặc ra sức đẩy nó.

'Cứ như đang ở thủy cung vậy.'

Nhìn lũ tinh linh sứa đang nỗ lực, tôi rời mắt khỏi cửa sổ thức tỉnh.

Tôi phải thể hiện dáng vẻ bị lũ sứa hớp hồn đúng chất tiểu thư ngốc nghếch April.

Nếu tôi đang trong quá trình thức tỉnh, thì xác suất cao là những người khác cũng vậy. Điều này không tệ.

'Mới ở tầng 4 mà độ khó đã tăng vọt nên chắc hệ thống ban cho đặc tính để cân bằng lại đây mà... cứ phải suy nghĩ tích cực thôi.'

Kể từ phân đoạn xuất hiện đặc tính, nhân vật có thể chiến đấu với quái vật nên việc giải quyết vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù sao thì đó cũng là theo tiêu chuẩn của riêng tôi.

Trước khi có đặc tính, việc tấn công quái vật vẫn khả thi nhưng thực chất chẳng khác nào hành động điên rồ.

Đơn giản là vì với nhân vật Yeniel yếu đuối và chậm chạp, có đánh thế nào thì sát thương cũng chỉ hiện lên con số –1.

–1!

–1!

–1!

–1!

Cứ thế từng chút một hiện lên.

Bạn có biết cái hiển thị –1 đó khiến người ta tăng xông đến mức nào không? Phải trải qua mới hiểu được. Máu của quái vật tầm khoảng 400, mà nhìn thanh máu cứ tụt đi từng đơn vị một thì đúng là muốn nổ lồng ngực.

May mắn là sau khi có đặc tính, sức chiến đấu của phe ta tăng vọt, sát thương mới bắt đầu nhảy số tử tế.

Từ lúc đó, thay vì cứ cắm đầu chạy trốn vô nghĩa, việc tấn công để bào máu quái vật sẽ nhanh hơn nhiều. Đó hoàn toàn là suy nghĩ của tôi.

Mặc dù anh trai tôi từng kinh hãi bảo rằng tôi bị điên mới chọn cách đánh trực diện để vượt qua như vậy.

Sau một hồi huy động tinh linh để xem xét khắp cánh cửa, Cian lắc đầu ngao ngán.

"Không có kẽ hở nào cả. Không chỉ không thể sang được phía bên kia, mà độ cứng của nó cũng không thể phá vỡ. Có lẽ chúng ta buộc phải tìm cách khác để mở cánh cửa này thôi."

"Nếu đúng như lời ngài Cian nói, có lẽ ở đâu đó sẽ có thứ giúp ích cho chúng ta. Chắc chắn phải có manh mối ở quanh đây."

Yeniel bình tĩnh đưa ra ý kiến.

'À, nhớ ra rồi.'

Tôi quay lưng lại với cánh cửa khổng lồ, nhìn về phía hành lang. Ở khu vực gần nơi hành lang nối liền với sảnh ngắn, có ánh sáng từ đâu đó lọt vào đang chiếu rọi trên trần nhà.

"Tiểu thư Yeniel! Ở đằng kia có thứ gì đẹp lắm kìa."

Thật may là tôi cũng đã nhớ ra cách mở cửa mà không cần chìa khóa vạn năng.

Tôi khẽ kéo tay áo Yeniel, rồi chỉ tay về phía lối đi cầu thang đá nơi chúng tôi vừa đi lên.

[Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng nhẹ.]

Giữa lúc này mà độ hảo cảm vẫn tăng chẳng rõ lý do.

"Tiểu thư April, sao tự nhiên lại nhìn trần nhà vậy? Trên đó có gì sao? Đó là...! Mọi người, nhìn đằng kia đi!"

Yeniel, người đang nheo mắt vì ánh sáng và ngước nhìn lên cao, đã chú ý vào nơi tôi chỉ.

Có một khe hở nhỏ nứt ra. Thật kỳ lạ, ánh sáng xuyên qua khe hở đó đọng lại thành hình thù của những ký tự lần đầu tôi nhìn thấy.

Yeniel lẩm bẩm khi nhìn những con chữ.

"Là cổ ngữ. 'Chìa khóa nằm giữa các căn phòng. Hãy tìm kiếm chìa khóa'."

Ngay khoảnh khắc giọng nói của cô ấy vang vọng, một âm thanh cơ khí yếu ớt vang lên. Đó là tiếng động lớn khi một bộ máy chuyển động.

Đồng thời, cấu trúc của đền thờ thay đổi với những tiếng lạch cạch, rầm rập.

"Ơ kìa?"

Max hốt hoảng.

Hành lang nơi có các phòng từ 201 đến 212. Cầu thang ở chính giữa mà chúng tôi vừa đi lên lại đang hạ xuống sàn.

Ngay khi cầu thang hạ xuống hoàn toàn, sàn tầng 2 đang mở bỗng đóng sầm lại với tiếng động rung trời chuyển đất.

Max mặt cắt không còn giọt máu, gào lên.

"Cầu thang bị chặn rồi! Chúng ta bị cô lập ở tầng 2 rồi!"

"Không sao đâu. Im lặng đi, Max. Xuống tầng 1 thì cũng chỉ là con đường chúng ta đã đi qua trong hầm ngục thôi, mà nếu định quay lại thì đằng nào cũng sẽ chạm trán con nhện khổng lồ đó lần nữa."

Thái tử thở dài một tiếng.

"Thà cứ nghĩ rằng sàn nhà bị chặn để con nhện không đuổi theo được còn hơn."

Dù thực tế là chúng tôi đã bị nhốt lại.

Yeniel đề nghị.

"Trước tiên, hãy kiểm tra các phòng có đánh số ở hành lang này. Tôi không nhớ là chúng ta đã xem thử chúng có mở hay không, vả lại nơi duy nhất chúng ta chưa lục soát là những căn phòng đó thôi."

"Đúng là vậy."

Cian đồng tình với lời của Yeniel.

Những cánh cửa xếp hàng hai bên hành lang. Chúng tôi tiến gần đến những manh mối cuối cùng.

Tôi bước nhanh hơn mọi người vài bước, đảo mắt qua các cánh cửa rồi bỗng nhiên dừng lại.

'Bên trái có 7 cái, bên phải có 6 cái. Khoan. Chẳng phải bảo là từ phòng 201 đến 212 sao?'

Tôi đứng đợi cho đến khi những người khác cũng nhận ra.

"Ở đây, trên bức tường bên trái đã tăng thêm một cánh cửa. Có lẽ bộ máy vừa hoạt động là vì cái này."

Quả nhiên là Cian nhanh nhạy, anh ta lập tức nhận ra sự thay đổi.

"Chỉ có chỗ này là không có biển số phòng."

Yeniel đáp lời.

Tôi tiến lại gần cánh cửa mới xuất hiện không có biển tên, kéo lấy tay nắm.

"Ôi chao? Nó mở này."

Tôi khẽ thò mặt vào nhìn bên trong.

Dù không biết cái gì sẽ vọt ra từ trong đó, nhưng ít nhất nếu là tôi thì có thể né được.

Thế nhưng những người khác chắc chắn sẽ bị thương. Giống như vị Thái tử đang mang thương tích kia vậy.

Cian ngăn tôi lại khi thấy tôi định bước thẳng vào trong.

"Nguy hiểm lắm, tiểu thư April."

"Dạ? Sao cơ ạ?"

"Vì nếu lỡ vào rồi mà bị nhốt trong căn phòng đó thì sẽ rắc rối to. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Trước mắt cứ nên cẩn trọng xem xét các lựa chọn khác đã."

Từ phòng 201 đến 212.

Tất cả các phòng có đánh số đều đã khóa chặt.

Mọi người thay phiên nhau kéo tay nắm cửa nhưng kết quả vẫn vậy.

'Hình như trong số này có vài phòng trong game mở được mà không cần chìa khóa.'

Chắc thế. Vì tôi hay bị lẫn lộn giữa việc mình có chìa khóa vạn năng nên mới mở được hay không, nên tôi đành bỏ qua.

Thái tử nhún vai.

"Cuối cùng thì có vẻ manh mối chỉ có duy nhất căn phòng đang mở kia thôi."

Căn phòng duy nhất không khóa cửa và không có biển tên. Mọi người đều đứng trước nó.

Thái tử vừa nhấn vào chiếc khăn tay đang đắp trên cổ vừa nói.

"Có lẽ trong căn phòng này sẽ có lựa chọn để mở những cánh cửa đánh số kia. Hãy hết sức cảnh giác khi tiến lên."

Tôi là người đầu tiên bước vào cánh cửa đang mở. Yeniel theo sát sau tôi.

"Có ai ở đó không? Tiểu thư April?"

"Không."

Tinh linh mà Cian gọi ra đang giữ chặt để cánh cửa không bất ngờ đóng lại.

Chính giữa căn phòng chúng tôi vừa bước vào là một chiếc gương toàn thân kiểu cổ điển.

Tôi cười khúc khích, vẫy tay về phía chiếc gương.

"Thấy hết hình dáng của chúng ta này. Xin chào! Thấy cả tiểu thư Yeniel nữa."

Max thì mặt mày xám ngoét, đang soi đỉnh đầu vào gương.

"Tóc mình...! Sao chỗ đỉnh đầu trông thưa thế này?"

Max vừa soi lọn tóc vừa ra sức vơ chúng lại để che đi đỉnh đầu. Tôi cũng chẳng thấy có lỗi gì cho lắm.

Tiện đây thì chiếc gương toàn thân này có kích thước tương đương với loại vũ công hay dùng trong phòng tập. Cả 5 người chúng tôi đứng vào vẫn còn dư chỗ.

'Mà nhắc mới nhớ, đây là nơi con trùm trung gian xuất hiện nhỉ?'

Vì chắc chẳng có căn phòng nào khác có chiếc gương lớn thế này nữa đâu.

Tôi liếc nhìn khắp tường và sàn nhà xem có cơ quan bí mật nào không nhưng chẳng thấy gì.

Bước chân của những người đồng hành đang chậm rãi tiến về phía trước chiếc gương khổng lồ.

Chẳng hiểu sao ánh mắt cứ bị nó cuốn hút lấy.

Chiếc gương phản chiếu hình ảnh của Yeniel, tôi, Cian, Thái tử và Max.

Trong một khoảnh khắc cực ngắn, hình ảnh chúng tôi trong gương bị méo mó rồi biến thành hình dạng của những ác ma với đôi mắt đỏ rực.

Và rồi, những 'chúng tôi' xa lạ trong gương đồng loạt nở nụ cười kinh tởm.

14

Nhưng mọi chuyện diễn ra quá đớp nhoáng, dường như không một ai kịp nhìn rõ.

Cian, người đang đứng quanh quẩn bên cạnh tôi, khẽ ngẩng đầu lên đầy thắc mắc.

"Vừa rồi chiếc gương có vẻ rung lắc và nhấp nháy đúng không?"

"Vậy ạ?"

Hình ảnh trong gương đã trở lại trạng thái bình thường. Yeniel nghiêng đầu đầy vẻ nghi hoặc.

A, giờ không phải lúc để bị cái gương này thu hút sự chú ý. Theo trí nhớ của tôi, con trùm trung gian sắp xuất hiện rồi.

Phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

"Á, ở phía trên kia có cái gì đó đang lấp lánh kìa!"

Tôi chỉ vào trong gương như thể vừa mới phát hiện ra.

Một chiếc chìa khóa nằm ở độ cao mà chỉ cần kiễng chân lên một chút là có thể lấy được.

"Trong gương sao...? Đúng thật này. Có một chiếc chìa khóa ở bên trong."

Yeniel lộ vẻ mặt ngạc nhiên, có vẻ cô ấy đã tìm thấy chiếc chìa khóa đang tỏa sáng trong gương.

Ngay khoảnh khắc đó, mặt gương vặn vẹo như bị bóp méo, và những kẻ song trùng bắt đầu lộ diện nguyên hình.

Năm bản thể của chúng tôi bị biến dạng thành hình thù ác ma, nở nụ cười toe toét trong gương và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Áaaaa!"

Có vẻ như đã chạm mắt với chúng, Max thét lên một tiếng rồi ngã nhào ra đất.

Năm kẻ trong gương đồng loạt cầm kiếm trên tay. Và rồi chúng từ từ, từ từ tiến lại gần.

Keeng.

Lúc này, chiếc chìa khóa văng ra từ trong gương và rơi xuống trước mặt gương. Nó lăn lóc tạo nên những âm thanh trong trẻo.

'Bảo mình nhặt thứ ở ngay trước mặt gương á? Điên rồi sao?'

Tôi chửi thầm trong lòng nhưng vẫn đưa tay về phía chiếc chìa khóa với thái độ ngây thơ nhất có thể.

Bởi vì nếu là người khác ngoài tôi nhặt chiếc chìa khóa này, kết quả đã quá rõ ràng.

Vút—!

Cùng với tiếng xé gió, Thái tử hét lên.

"Tiểu thư April! Cẩn thận!"

Một lưỡi kiếm sắc lẹm sượt qua đỉnh đầu tôi. Nó không nằm ngoài quỹ đạo mà tôi đã dự tính.

Tôi vờ như không biết gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa.

Tôi vận dụng sự tập trung cực độ.

Lại một lưỡi kiếm sắc bén khác lao tới. Tôi nhanh chóng tính toán tầm đánh trong đầu và ước lượng vị trí.

Và rồi, như thể tình cờ, tôi cúi người xuống tránh gọn lưỡi kiếm.

Tôi không quên diễn vai kẻ đang bị chiếc chìa khóa hớp hồn.

Sau đó, tôi đứng dậy với vẻ mặt ngơ ngác đầy vô tội, tay cầm chiếc chìa khóa.

"Dạ?"

Tần suất vung kiếm đã thay đổi, bất quy tắc và nhanh hơn trong game, nên chắc chắn người khác sẽ không thể né được.

"April bị sao ạ?"

"Không có thời gian giải thích đâu! Mau rời xa chiếc gương ra!"

Cian hét lên.

"Rời xa ạ?"

Tôi vừa nghiêng đầu giả vờ thắc mắc, vừa lùi lại từng bước nhỏ.

Yeniel nắm lấy tay áo tôi và kéo mạnh ra khỏi chiếc gương.

Những bản thể song trùng cầm kiếm trong gương bắt đầu bước qua ranh giới mặt gương. Bề mặt gương rung động một cách bất ổn.

Ngay sau đó, những lưỡi kiếm đâm ra khỏi gương. Ngay cả ánh sáng trong phòng cũng nhấp nháy rồi nhuộm thành một màu đỏ quạch như máu.

Chúng nở nụ cười rợn người, miệng cử động kỳ quái như thể đang thì thầm rằng chúng sẽ đến đó ngay thôi.

'Tụi mày không đến được đây đâu.'

Khác với vẻ ngoài đáng sợ, lũ đó không phải trùm trung gian.

Tại sao ư? Vì trùm trung gian bây giờ mới xuất hiện đây.

Tôi chờ đợi sự kiện tiếp theo diễn ra.

Ngay khoảnh khắc cơ thể của lũ quái vật song trùng đang nhô ra khỏi gương từng chút một.

Những tiếng thình thịch vang lên từ bên trong gương.

Từ một nơi xa thăm thẳm trong gương, một thanh đại kiếm lao đến.

Thanh đại kiếm được mài sắc lẹm xé toạc lũ song trùng trong nháy mắt rồi cắm phập vào mặt gương.

Cảm giác như chính mình trong gương bị sát hại khiến tôi thấy hơi ghê tởm.

'Chẳng lẽ lời đồn tầng 2 có kẻ thờ phụng ác ma và chính con ác ma là thật...'

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không nghĩ trùm trung gian chính là kẻ thờ phụng ác ma được nhắc đến trong hầm ngục này.

Lý do tôi không liên hệ trùm trung gian với kẻ thờ phụng ác ma là vì ngoại hình của nó.

Thông thường nếu thờ phụng ác ma thì chẳng phải sẽ gầy gò, tái nhợt, mặc đồ đen tuyền và trông có vẻ u ám sao?

Thế nhưng con quái vật vừa xuất hiện đã phá vỡ mọi định kiến đó.

Một thân hình đồ sộ cao hơn 3 mét.

Nó mang đầu của một loài động vật. Đó là đầu của một con sơn dương – thứ thường được giải thích là hiện thân của ác ma.

Cơ thể của con quái vật khổng lồ đầy cơ bắp cuồn cuộn, và trên ngực nó là một con mắt quỷ đỏ rực.

Con quái vật chậm rãi thu hồi thanh đại kiếm vừa hạ sát lũ song trùng một cách tàn khốc.

'Không, đây đâu phải kẻ thờ phụng ác ma, đây là chính chủ ác ma luôn rồi còn gì.'

Nhìn cái diện mạo kia đi. Bản thân nó chính là ác ma rồi.

Điều đáng rùng mình hơn nữa là sau khi nhìn xuống lũ song trùng, kẻ thờ phụng ác ma đã tự bứt đầu mình ra.

"Cái gì thế kia...!"

Cian thốt lên đầy kinh hãi trước cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.

Máu đen chảy xuống tọc tọc.

Con quái vật không đầu vươn hai tay ra. Sau đó, nó vặn đứt đầu của một kẻ song trùng chẳng hề ăn nhập rồi gắn lên người mình.

"Đầu, đầu của tôi!"

Max hét lên như sắp ngất đến nơi.

Dù là đầu của bản thể song trùng của Max thì trông cũng chẳng có gì buồn cười cả. Bởi vì nó không có mặt, giống như một con quỷ mặt trứng vậy.

Nhìn khuôn mặt nhẵn nhụi, Max lại la hét ầm ĩ.

Kẻ thờ phụng ác ma lần lượt đổi những chiếc đầu khác nhau, rồi dùng thanh đại kiếm nện xuống sàn từng nhát thình, thình, thình và phát hiện ra chúng tôi.

Chiếc đầu không mặt của Max bị gắn ngược lại, nên tôi có thể nhận ra nó chỉ có thể nhìn thấy chúng tôi qua con mắt đỏ rực trên ngực.

Rầm! Rầm! Rầm!

Kẻ thờ phụng ác ma bắt đầu vung đại kiếm vào chiếc gương.

"Chạy mau! Mọi người!"

Theo tiếng hét của Yeniel, tất cả đều lao đi.

Một trực giác mạnh mẽ mách bảo rằng nếu bị thứ đó bắt được thì chắc chắn sẽ chết.

Ngay khoảnh khắc chạy ra khỏi phòng, đoàng—!

Nghe như con quái vật đã ném thanh đại kiếm hoặc thứ gì đó va chạm mạnh khiến chiếc gương vỡ tan tành.

"Tiểu thư April! Cho tôi xem chiếc chìa khóa cô vừa lấy được!"

Ngay khi tôi đưa chiếc chìa khóa ra, Yeniel kiểm tra con số trên đó rồi hét lên.

"Số 3! Là phòng 203! Chạy về phía đó!"

Kẻ thờ phụng ác ma đuổi theo chúng tôi ra khỏi phòng.

Cơ thể nó trông như được chắp vá một cách gượng ép từ từng mảnh rời rạc.

Rõ ràng khi ở trong gương cơ thể nó trông rất gọn gàng mà.

Nhìn kỹ thì có vẻ như những vết nứt vỡ của gương đã phản chiếu trực tiếp lên da thịt nó. Có lẽ đó là hệ quả của việc phá vỡ mặt kính để bước ra từ bên trong.

Ngay khi đến phòng 203, tôi tra chìa khóa vào ổ.

Ở phía cuối, Cian đang sử dụng tinh linh để bảo vệ Thái tử.

"Tiểu thư April. Để tôi làm cho. Cái này phải thế này..."

Lạch cạch, lạch cạch.

Yeniel vội vã xoay chìa khóa thay tôi. Nhưng ổ khóa mãi vẫn không mở được. Tiếng xoay chìa rít chói tai bị vùi lấp bởi những tiếng thình thịch rượt đuổi.

Càng cuống thì mọi việc càng chẳng đi đến đâu. Tôi chồng tay mình lên bàn tay mềm mại của Yeniel để giúp cô ấy bình tĩnh lại đôi chút.

"Tiểu thư Yeniel. Không sao đâu ạ."

Tôi nheo mắt cười.

Ánh mắt Yeniel chạm khẽ vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau xoay chìa khóa.

Cạch.

Cánh cửa phòng 203 mở ra cùng với một âm thanh trầm đục và rõ ràng.

[Sự nghi ngờ của Yeniel đã tăng lên. Độ nghi hoặc gia tăng.]

Một âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên.

[Tổng độ nghi hoặc 12%.]

'Tại sao cái này lại...?'

Tôi không tin vào mắt mình, phải chớp mắt mất một lúc.

Từ trước đến giờ chỉ khoảng 5%, nhiều lắm thì 10%.

Trước đây hệ thống luôn giải thích lý do độ nghi hoặc tăng lên bằng cụm từ 'Mọi người đang nghi ngờ'. Có nghĩa là con số 5% hay 10% đó là tổng hợp từ nhiều người lại.

Vậy mà độ nghi hoặc bỗng chốc tăng vọt thêm 15%. Mà lại chỉ từ một mình Yeniel.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị Yeniel nghi ngờ.

'Rốt cuộc mình đã sơ suất ở đâu chứ?'

15

Nếu biết trước điều đó, dĩ nhiên ngay từ đầu tôi đã không hành xử đáng nghi trước mặt Yeniel.

Tôi nhanh chóng rà soát lại các hành động của mình trong đầu, nhưng vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc điểm nào ở mình lại trông khả nghi đến thế.

'Phải tỉnh táo lại mới được.'

Nếu bị nghi ngờ thêm nữa sẽ rất phiền phức. Việc cố gắng giải tỏa nghi ngờ đôi khi lại khiến độ nghi hoặc tăng cao hơn, nên tôi cần phải hành xử hoàn toàn giống như April.

Những người khác vội vàng bước vào qua cánh cửa đang mở.

"Khóa cửa ngay đi! Đừng để nó vào!"

Yeniel hét lên.

Sau khi để Thái tử vào trước, Max – người vào sau cùng – cuống cuồng đóng sầm cửa lại.

Rầm—! Đoàng! Đoàng!

Bên ngoài, những tiếng đập cửa điên cuồng vang lên nhưng 'trước mắt' thì chúng tôi đã an toàn.

"May quá... nó không vào được. Nhưng không biết bao giờ cánh cửa này sẽ bị phá vỡ, nên tôi sẽ canh phòng cẩn thận."

Ngay cả Cian cũng lộ vẻ mặt có chút kinh hãi trước kẻ thờ phụng ác ma.

Phòng 203 là một căn phòng điển hình mà người ta thường tưởng tượng trong một dinh thự. Có trải thảm, có ghế sofa và đồ nội thất.

Điểm khác biệt duy nhất chính là một chiếc quan tài trống rỗng đặt ngay chính giữa phòng.

Nó mang một vẻ lạc quẻ, hoàn toàn không hòa hợp với nội thất quý tộc xung quanh.

"Tại chỗ đáng lẽ phải đặt giường, sao lại có cái quan tài xúi quẩy thế này chứ? Hừ."

Max lườm chiếc quan tài như thể nó là điềm gở. Tôi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào bên trong.

"Cái, cái gì thế? Tiểu thư April? Sao cô lại nhìn vào đó?"

"Tôi xem có kho báu không ấy mà! Ừm, nhưng mà chẳng thấy gì cả."

Thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm. Vì ở tầng 2, anh trai tôi chơi nhiều phân đoạn hơn nên ký ức của tôi hơi mờ nhạt.

'Hình như có cái gì đó. Có con búp bê nào đấy, rồi chìa khóa cũng được phát hiện ở đâu đó quanh đây.'

Thái tử hỏi lại Yeniel để xác nhận.

"Tiểu thư Yeniel. Câu cổ ngữ lúc nãy cô đọc trên trần nhà ấy, nội dung chính xác là gì?"

"'Chìa khóa nằm giữa các căn phòng. Hãy tìm kiếm chìa khóa.' Nó đã được viết như vậy, thưa Điện hạ."

"Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đó. 'Giữa các căn phòng'. Cô nghĩ đó là một phép ẩn dụ? Còn ta thì thấy nó mang nghĩa đen nhiều hơn."

Yeniel suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Tôi cũng đang giải thích theo nghĩa đen. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa cụ thể. Trước hết, có lẽ chúng ta nên lục soát kỹ hơn phòng 203 này."

Tôi, Yeniel, Cian và Max – bốn người cùng lùng sục phòng 203.

Thái tử thì đang tạm nghỉ ngơi. Vết cắn của con nhện trên cổ anh ta giờ đã lan rộng, sắc tím nhuộm gần nửa cổ, trông tình trạng vô cùng tồi tệ.

Thế nhưng dù có lục lọi giường hay đồ đạc kỹ đến đâu, chúng tôi vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì trông giống chìa khóa hay manh mối nào.

Trong cơn sốt ruột, có khoảnh khắc tôi đã định tiết lộ sự tồn tại của chiếc chìa khóa vạn năng để cả đám cùng tìm cho nhanh.

Nhưng đó dĩ nhiên là hành động không giống April chút nào.

Bình tĩnh lại đi.

Tôi hít một hơi thật sâu và tự trấn an mình.

'Phải diễn cho đạt. Tuyệt đối không được để lộ việc mình không phải April. Hiện tại mới chỉ có một mình Yeniel nghi ngờ thôi.'

Nhưng Yeniel có thể gây ảnh hưởng đến những người khác.

Nếu vậy, chỉ số nghi hoặc sẽ nhanh chóng chạm mốc 50%, và tôi sẽ trở thành đối tượng tiềm năng bị hành quyết.

"Tiểu thư April, cô có điều gì muốn nói sao?"

Có lẽ do tôi đã vô thức nhìn chằm chằm vào Yeniel quá lâu.

"Không! Tôi thấy tiểu thư Yeniel vừa thông minh vừa ngầu nên cứ mải ngắm thôi."

Tôi cố tình cười khúc khích.

Tôi cũng xác nhận được rằng việc nhìn chằm chằm như vậy không làm tăng mức độ nghi hoặc.

[Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng lên.]

Làm gì có ai lại nảy sinh hảo cảm với người mình đang nghi ngờ chứ. Thật sự không tài nào đoán định được tâm tư của Yeniel.

Sột soạt— xào xạc—

Âm thanh vang lên chính vào lúc đó.

Giống như tiếng giấy và vải cọ xát vào nhau. Nó chỉ kéo dài chưa đầy vài giây.

Nhưng chắc chắn nó phát ra từ bên trong căn phòng.

"Vừa, vừa rồi có phải có tiếng động lạ không?"

Max – kẻ vừa thiếu nhân cách vừa nhát gan – giật bắn mình rồi nhìn quanh quất.

"Tiếng động sao?"

Vẻ mặt Yeniel hơi đanh lại.

"Nó phát ra từ đâu? Trong phòng? Hay ngoài phòng?"

"Cái đó, hình như là ở trong phòng...? Nhưng điều đó có quan trọng không?"

Max có vẻ không nhận ra lý do khiến Yeniel trở nên nghiêm trọng trước câu trả lời của mình, nhưng đó là một vấn đề hệ trọng.

Tiếng động phát ra từ trong phòng đồng nghĩa với việc: bên ngoài cửa phòng 203 là kẻ thờ phụng ác ma, còn bên trong phòng là quái vật đang mai phục. Chúng tôi đang lâm vào tiến không được lùi không xong.

Rầm—! Rầm!

Bên ngoài, tiếng kẻ thờ phụng ác ma nện vào cửa phòng 203 thỉnh thoảng lại vang lên chát chúa, như thể nó không hề có ý định từ bỏ chúng tôi.

Cánh cửa vốn được khóa chặt bắt đầu rung rinh nhẹ.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả Cian và Thái tử cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.

Nhưng thật may mắn, khác với nỗi lo của họ, tiếng động vừa rồi không phải do quái vật gây ra.

"April biết nè."

Tôi tươi cười giơ một tay lên.

Trong lòng tôi thầm lo độ nghi hoặc sẽ tăng.

Vì đã đọc được mạch hội thoại, vì hiểu được ẩn ý của câu hỏi, hay vì thể hiện ý chí muốn giúp đỡ đồng đội...

Lý do để độ nghi hoặc tăng lên thì nhiều vô kể.

Nhưng vì chỉ mình tôi nghe rõ âm thanh đó nên biết làm sao đây? Đành phải giải thích thôi.

"Đó là tiếng giấy."

Tôi liến thoắng một cách hồn nhiên.

"April mỗi khi đi học nhạc đều nhất định phải mặc váy nhung. Vì trông sẽ thanh tao như thiên nga vậy đó. Mỗi lần đặt tờ giấy lên đầu gối là tôi lại nghe thấy âm thanh y hệt như thế."

Âm thanh đó giống như tiếng bản nhạc chạm vào lớp vải mịn.

Đó là âm thanh tôi thỉnh thoảng nghe được khi đi theo anh trai đến học viện violin hồi nhỏ.

"Ý cô là, đó là tiếng ma sát giữa vải nhung và giấy sao?"

Cian tóm lược lại ý kiến của tôi.

Yeniel đã giải tỏa được một phần nghi ngờ.

Độ nghi hoặc giảm 2%!

Tổng độ nghi hoặc 10%

Tôi cũng chẳng rõ lần này Yeniel dựa vào lý do gì mà lại bớt nghi ngờ nữa.

'Nhưng dù sao độ nghi hoặc giảm đi là tốt rồi.'

Mặc dù so với việc tăng vọt 15% mà chỉ giảm có 2% thì thấy hơi bủn xỉn thật.

"Cái kiểu nói chuyện như trẻ con gì thế này! Giấy đặt trên váy nhung cái gì chứ."

Max nhăn mặt trước lời tôi nói. Rồi anh ta vô tình lẩm bẩm.

"Vải nhung? ...Nhắc mới nhớ, bên trong cái quan tài quái gở kia chẳng phải cũng lót vải nhung sao?"

Max tròn mắt. Ngay lập tức anh ta tiến lại gần nhìn vào trong quan tài rồi reo lên.

"Có một mảnh giấy trong quan tài! Thưa Điện hạ!"

Đây là khoảnh khắc đầu tiên Max tỏ ra có ích cho cả nhóm.

"Làm tốt lắm, Max. Trên tờ giấy viết thế này. Mọi người thấy không?"

Thái tử cầm lấy tờ giấy cũ kỹ mà Max cung kính dâng lên bằng cả hai tay.

<Hãy ban tặng sự an nghỉ vĩnh hằng.>

Chỉ duy nhất một dòng chữ đó.

"Tiểu thư Yeniel. Cô có thể đọc lại câu cổ ngữ đã thấy bên ngoài một lần nữa không? Để chúng ta kết hợp với mảnh giấy này."

Cả nhóm cùng ráp hai manh mối đã thu thập được lại với nhau.

"'Chìa khóa nằm giữa các căn phòng. Hãy tìm kiếm chìa khóa.' Vì nó xuất hiện trước cánh cửa lớn bên ngoài, nên xác suất cao đó là manh mối để mở cánh cửa đó."

Cian tiếp lời Yeniel. Sau đó, anh giải thích thêm với Thái tử.

"Cánh cửa lớn đó không có lỗ khóa. Vì nó vốn bị chặn đứng. Vậy nên có lẽ thứ chúng ta cần không phải là một chiếc chìa khóa thực sự, mà 'chìa khóa' ở đây là một điều kiện cần thiết để mở cửa. Nếu kết hợp lại thì sẽ là— 'Nếu ban tặng sự an nghỉ vĩnh hằng, cánh cửa cuối hành lang sẽ mở ra'."

Cạch—

Như thể để phản hồi lại lời của Cian, một âm thanh vang lên từ đâu đó. Tiếng các khớp nối cơ khí chuyển động khớp vào nhau.

'Tầng 2 của ngôi đền này đúng là giống trò thoát khỏi phòng kín thật.'

Cứ phải tốn công đi tìm tòi khắp nơi trên bản đồ.

Mọi cơ quan khóa đều được thiết kế theo kiểu phải giải đố mới mở được.

Điều phiền phức nhất là các nhiệm vụ yêu cầu phải khám phá tất cả các điểm có thể điều tra thì lựa chọn mới hiện ra.

[Yeniel: (Có vẻ như không còn cách nào khác. Phải bỏ cuộc ư? Thôi thì kiểm tra <Bộ Sưu Tập> xem sao.)]

[Yeniel: ...! (Dùng thuốc thử đã thu thập được để làm nóng chảy cánh cửa, có vẻ sẽ tạo ra một cái lỗ vừa đủ cho người chui qua.)]


[Yeniel: Không có cách nào mở cửa mà không có chìa khóa cả. __Vậy nên chúng ta hãy 'làm nóng chảy' cánh cửa này đi.]

[Max: Lục tung cả lên rồi mà chẳng có gì hết! Hừ!]

[Yeniel: (Max đá vào tường để trút giận.) ...!]

[Yeniel: (Có vẻ đó là phần tường yếu nên đã nứt ra.) Ở đây có kẽ hở này. Nếu tác động thêm lực có lẽ sẽ mở rộng được nó.]

Chắc hẳn chúng tôi cũng đã hoàn thành một điều kiện nào đó theo cách như vậy. Thế nên trong quan tài mới đột ngột xuất hiện tờ giấy.

Và vị trí phát ra tiếng 'cạch' vừa rồi là ở phía dưới đáy quan tài.

Tôi chăm chú quan sát bên trong quan tài và nhận ra lớp vải nhung lót dưới đáy trông hơi bất thường.

'Có cái gì ở dưới đó?'

Tôi đưa tay ra định vén lớp vải nhung lên.

Max, người cũng đang nhòm vào quan tài bên cạnh tôi, bỗng nhiên hốt hoảng cuống quýt đưa tay ra trước.

"Điện hạ! Trong quan tài còn có thứ khác nữa."

Có thứ gì đó đang lấp lánh dưới đáy.

Đó là một chùm chìa khóa.

'Xem kìa?'

Max vươn tay ra như thể muốn nẫng tay trên công lao. Tôi nhanh chóng chộp lấy chùm chìa khóa rồi đưa cho Thái tử.

"Điện hạ, quà tặng ngài nè. Đây là đồ lấp lánh mà April tìm thấy đó. Vì là bạn bè nên tôi muốn tặng cho Điện hạ."

Tôi híp mắt cười.

Nhìn Max đã chậm một bước, tôi hồn nhiên hỏi.

"Ô kìa, anh Max. Sao anh cứ đứng ngây ra đó vậy? Anh cũng đang tìm đồ lấp lánh hả?"

Định nẫng tay trên của ai chứ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!