Chương 30: 150
Do chính sách Wattpad thay đổi nên t ko để mã QR được, Các bạn muốn donate thì copy số dưới đây nhé: Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624
Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7
***
146
Và rồi, những thông báo bị dồn nén đổ dồn ra như thác lũ.
Mẹo. Khi thời hạn chinh phục Hầm Ngục Giấc Mơ chỉ còn 24 giờ, đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu theo thời gian thực.!
Tỷ lệ đồng hoá Hầm Ngục Giấc Mơ của người chơi tăng lên.
Bắt đầu đếm ngược (23 giờ 59 phút 59 giây...)
Tỷ lệ đồng hoá hiện tại 17%
Mẹo. Khi tỷ lệ đồng hoá tăng hết mức, người chơi sẽ mãi mãi trở thành tồn tại trong giấc mơ!
'Điên rồi. Bảo là bắt đầu đếm ngược 24 giờ, thế mà mới qua 1 tiếng tỷ lệ đồng hoá đã tăng lên tới 17% rồi ư?'
Phải thoát ra ngoài thôi.
Tôi nhìn quanh phòng giam đã đổ nát, vỡ vụn và lác đác những làn sương trắng xoá bao phủ.
Sợi dây thừng trói lỏng lẻo nên rất dễ cởi ra.
Định tháo còng tay nhưng không được, tôi liền đập mạnh nó vào phần sắc nhọn của song sắt để chặt đứt luôn.
'Được rồi.'
Tôi vừa cảnh giác xung quanh vừa tiến thẳng về phía cửa phòng giam.
Có lẽ vì tỷ lệ đồng hoá đã tăng lên. Một số phần giấc mơ bị sụp đổ lại tự phục hồi khi tôi tiến lại gần.
Trải dài trên khắp sàn phòng giam là một thứ trông như pháp trận được vẽ sẵn.
Đây là cái gì?
Xoay quanh đó là một hoa văn vẽ hình mặt trời màu đen.
Dù do giấc mơ bị sụp đổ nên nó mang một hình dạng không hoàn chỉnh.
Ngay lúc đó, đột nhiên từ một góc phòng, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện và lướt thoăn thoắt về phía trước mặt tôi.
Theo phản xạ, tôi vung nắm đấm. Bởi vì tôi không có cây rìu chiến bên mình.
Thế nhưng, đòn tấn công của tôi chỉ xé gió vút qua cái bóng vốn là thực thể trong mơ một cách vô nghĩa.
Tại nơi người phụ nữ vừa đi qua, một cuốn sổ cũ kỹ hằn vết dấu tay đang nằm vương vãi trên đất.
<Trò Chơi Trao Đổi Sinh Mệnh>
'Cái này là?'
Linh cảm đây là một manh mối quan trọng, tôi để người phụ nữ rời đi mà không cản đường rồi nhặt cuốn sổ lên.
<1. Phương pháp đoạt lấy toàn bộ sinh lực của một sinh mạng đang sống khi tuổi thọ của 'đối tượng' không còn lại bao nhiêu.
Tuy nhiên, kẻ bị hút cạn sinh lực sẽ biến đổi thành một cái cây khô>
<2. Phương pháp dùng pháp trận làm trung gian để hoán đổi tuổi thọ của 'vật tế' và 'đối tượng'.
Quá trình này mất rất nhiều thời gian. Việc hoán đổi linh hồn sẽ khiến cho tuổi thọ của vật tế và đối tượng dần dần bị đảo ngược cho nhau.>
Việc điều khiển linh hồn chính là ma thuật đen mà.
"Kẻ bị hút cạn sinh lực sẽ biến đổi thành một cái cây khô...?"
Tôi nhớ lại tình trạng của những người hầu được đồn là đã chết trong trạng thái khô héo gầy gò.
Tình yêu chân chính. Sinh mạng. Trao đổi ngang giá.
Đây là dấu vết của việc ai đó đã thi triển ma thuật đen.
Những chuyện xảy ra bên trong gia tộc Devnoa thì người đứng đầu gia tộc là Công tước Devnoa không đời nào lại không biết.
Không chỉ dừng lại ở mức làm ngơ, hẳn ông ta đã đồng loã nên một thứ như thế này mới tồn tại trong gia tộc Devnoa. Do đó—
'Công tước Devnoa đang đồng loã với ma thuật đen, hoặc chính ông ta đang trực tiếp dùng ma thuật đen để giết người. Vì người mà ông ta thật lòng yêu thương có tuổi thọ chẳng còn lại bao nhiêu?'
Khoảnh khắc xâu chuỗi được câu trả lời, đầu tôi bắt đầu đau nhức dữ dội.
Ký ức và cảm xúc của Ivelyn, chủ nhân của giấc mơ, tuôn trào vào tâm trí tôi một cách hỗn loạn.
Đồng thời, phòng giam cũng rung chuyển dữ dội.
Giấc mơ vặn vẹo một cách bất ổn như thể sắp sửa đổ sụp.
Bạn đã tiếp cận được manh mối để kết thúc giấc mơ! Bạn đang bị truy đuổi!
Những mạng nhện khổng lồ trắng xoá giăng đầy khắp nơi. Không, đúng hơn là những mạng nhện vốn đã được giăng sẵn giờ mới bắt đầu lộ diện.
Ở các đầu mút của chúng có treo những chiếc chuông nhỏ.
Leng keng leng keng—
Dù không hề chạm vào, nhưng những chiếc chuông đột nhiên đồng loạt reo lên.
Tiếng chuông reo vang từ nơi xa xăm tưởng chừng như mơ hồ, nhưng rồi cứ thế lớn dần lên.
Như thể chúng đang không ngừng áp sát tôi với tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Tôi cố gắng né tránh những mạng nhện nhiều nhất có thể, vội vàng đạp tung cửa phòng giam và lao ra ngoài.
***
Đó là một khoảng thời gian như mơ.
Ivelyn đã ở đây từ bao giờ nhỉ?
Nơi đây có tất cả mọi người.
Người mà cô hằng mong mỏi được gặp. Người mẹ dù trở nên yếu ớt bệnh tật sau khi sinh ra Ivelyn, nhưng vẫn luôn yêu thương cô hết mực.
Người cha tuy hiếm khi lộ mặt nhưng lại là một gia chủ gương mẫu.
Đại công tước phu nhân Kyle, mẹ đỡ đầu của Ivelyn.
Người vú nuôi mà Ivelyn yêu quý nhất.
Cô có thể trải qua từng ngày mà không mất đi bất cứ thứ gì, cũng chẳng phải đối mặt với bất kỳ biến cố nào.
Cô không cần phải trở nên cô độc nữa.
Cô cũng sẽ không phải biết đến chuyện người tri kỷ mà cô tưởng chừng như cuối cùng đã tìm thấy, thực chất lại chính là kẻ mà cô căm ghét tột cùng.
Thế mà cô vẫn yêu mến người tri kỷ ấy, để rồi phải đau khổ vì không thể ghét bỏ người ta.
Cô cũng chẳng cần phải trải qua cảm giác phức tạp, vừa buông những lời cay nghiệt với tri kỷ nhưng lại vừa sợ hãi rằng đối phương sẽ bị tổn thương. Những chuyện khiến cô phát điên đó đều không tồn tại.
Lẽ ra cô sẽ không còn phải lung lay về mặt cảm xúc nữa—
Thế nhưng Ivelyn đã không được cho thời gian để chìm đắm trong bữa tiệc hạnh phúc.
Bởi vì cô gái ấy đã gục ngã.
"Kyle!"
Khoảnh khắc ấy, Ivelyn cảm thấy dường như mình đã tỉnh giấc khỏi cơn mơ dù chỉ là trong tích tắc.
Ivelyn vô cùng phẫn nộ trước sự việc kẻ ngoại lai gục ngã ngay khi Kyle vừa tiến lại gần.
"Anh làm trò gì thế hả! Sao dám chạm vào... của ta..."
Của ta?
Cô đối với ta là gì chứ? Vì cô đã bảo chúng ta không phải bạn bè, nên giờ ta không thể định nghĩa được nữa.
"...hầu nữ... thân cận của ta?"
Phòng ăn im phăng phắc như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Dù có rất nhiều người ở đây, nhưng lại không hề có chút hơi người nào, tựa như chỉ còn lại mỗi cô và Kyle đơn độc bên nhau.
"À. Ra là vậy."
'Kyle' đang trưng ra một vẻ mặt bối rối, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó.
Đó là biểu cảm không hề giống với Kyle của 'thời kỳ này'.
"Bản thân ta trong lúc say ngủ đã làm một việc tồi tệ để ngăn chặn chuyện tương tự xảy ra. Dù kết quả là nó lại khiến cho chuyện đáng lẽ phải xảy ra một lần nữa tái diễn..."
Kyle cẩn thận bế kẻ ngoại lai lên.
Nhìn dáng vẻ rũ rượi chưa từng thấy trước đây của kẻ ngoại lai, lồng ngực cô nóng như lửa đốt vì sợ rằng cô gái ấy đã chết.
"Cái gì? Anh đang nói cái gì thế hả? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô ấy chứ. Buông tay ra!"
Kyle đã lớn thế này từ bao giờ?
Trước mắt cô không còn là cậu thiếu niên luôn mang vẻ mặt lạnh lùng hay nhạy cảm nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành cao lớn đang đứng đó.
"Ngày hôm đó, Ive, em cũng đã nổi giận đùng đùng, còn ta thì lại thấy em thật phiền phức. Trong lúc bàn tán về các hầu nữ thân cận, em đã khoe khoang rằng gia tộc Devnoa vĩ đại đến nhường nào. Ta đã muốn trêu chọc em bằng cách vạch trần bộ mặt thật đằng sau niềm tự hào đó. Lúc ấy ta thật non nớt... và cũng thật ngu ngốc."
"...Ta, ta không biết chuyện đó."
Nơi sâu thẳm trong lồng ngực nóng rát và đau đớn như thể bị một thanh kiếm đâm xuyên qua.
"Mỗi lần đến dinh thự này, ta lại nghe thấy âm thanh hai người bọn họ dan díu với nhau. Dù ta có cố bịt tai lại thế nào đi nữa thì tiếng động đó vẫn cứ lọt vào tai. Sau khi nghe thấy điều đó, thay vì chịu cú sốc, em lại bảo rằng sẽ đi mách với mẹ."
"Ta đã bảo là ta không biết anh đang nói cái gì mà!"
Ivelyn bịt tai lại vì không muốn nghe những lời đó nữa.
Đại công tước Kyle nhìn Ivelyn và nở một nụ cười đau đớn, như thể thấu hiểu cho nỗi lòng của cô.
"Người bắt đầu chuyện này chính là ta. Ive. Đó là lỗi của ta."
Công tước phu nhân Devnoa đau ốm yếu ớt đến mức không thể tự mình bước đi quá vài bước khỏi giường bệnh.
Chính vì thế, không một ai ngờ rằng ngay sau khi nghe được sự thật về việc ngoại tình của Công tước từ miệng Ivelyn, bà lại lập tức di chuyển từ nhà phụ sang nhà chính.
Ivelyn đã mất đi ký ức sau khi Công tước phu nhân Devnoa nhảy lầu tự sát.
Cô đã tin rằng âm thanh phát ra từ văn phòng của Công tước Devnoa chính là của vú nuôi của mình.
Tất nhiên, vú nuôi của Ivelyn cũng không phải là kẻ vô tội.
Bà ta là người do phía mẹ ruột của Đại công tước Kyle phái đến.
Bà ta đã dạy dỗ Ivelyn để cô hết lòng ngưỡng mộ hai người họ, và mỗi khi hai người họ lén lút tư thông, bà ta lại luôn hướng sự chú ý của Ivelyn sang nơi khác.
Ivelyn, người mất đi ký ức vì cú sốc tinh thần, vẫn hành xử giống hệt như trước đây. Thế nhưng Kyle lại cảm thấy thương hại đứa trẻ đã mất mẹ vì lỗi của mình.
Tính cách vẫn trẻ con và vẫn thích vòi vĩnh như cũ.
Điểm khác biệt duy nhất so với trước khi vụ tai nạn xảy ra là Ivelyn đã bắt đầu gặng hỏi mọi người.
"Em đã hỏi ta tại sao mẹ của em lại phải chết. Động cơ của vú nuôi là gì. Em đã cầu xin ta hãy nói cho em biết sự thật thực sự. Ive. Ta... ta đã không thể nói ra sự thật. Bởi vì em sẽ bị tổn thương."
Tất cả mọi người trong dinh thự đều nói dối để lấp liếm qua mắt Ivelyn.
Dù là lời nói dối lớn hay nhỏ.
Ivelyn Devnoa phát ngấy với những điều đó. Cô trở nên cáu bẳn. Cô đâm ra ghét cay ghét đắng hành vi lừa dối người khác.
Cho dù kẻ khơi mào cho tất cả mọi chuyện lại chính là Đại công tước Kyle.
"Mấy chuyện đó... bỏ đi! Mau làm cho cô ấy tỉnh lại đi! Anh đã khiến cô ấy chìm vào giấc ngủ mà. Tỉnh lại đi!"
Ivelyn không thể trốn tránh hiện thực trước những lời thú tội và xin lỗi của Kyle. Bởi lẽ, cho dù có đau đớn đến mấy, thì người đang nằm gục kia lại chính là kẻ ngoại lai của cô.
Ivelyn đã luôn cô độc.
Liệu có ai thật lòng muốn tiếp cận Công nương nhà Devnoa không?
Liệu có ai dành tình cảm cho Ivelyn, yêu thích cô, hay thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào với cô mà không mưu cầu một lợi ích gì không?
Liệu có một ai chỉ nói toàn lời thật lòng với cô không?
Và rồi, April đã xuất hiện.
Tựa như một lời nói dối.
Thực thể mà Ivelyn khao khát có được đến nhường ấy, chỉ khi đến Dị giới mới chịu xuất hiện.
Nhìn vào ánh mắt đơn độc, cô quạnh cũng giống như bản thân mình kia, cô đã nhận ra. Họ là đồng loại của nhau.
Nếu cô có thể trở thành sự hiện diện duy nhất đối với kẻ ngoại lai ấy và chia sẻ nội tâm chân thật của cô ấy như nó vốn có. Cô đã từng nghĩ điều đó sẽ ngọt ngào biết bao nhiêu—
'Theo đúng tiến trình ban đầu', những người hầu do Công tước phái đến đang đem kẻ ngoại lai—hầu nữ thân cận của Ivelyn đã gục ngã trong phòng ăn—đi đâu đó.
"Mấy người đang đưa cô ấy đi đâu thế hả!"
Ivelyn đã cố gắng ngăn cản bọn họ.
Người hầu nữ thân cận từng gục ngã vì tương tư ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vĩnh viễn.
Đừng đi. Không được. Ta không muốn mất cô ấy.
Cảm xúc trong lòng cô cuộn trào dữ dội.
Thế nhưng, việc ngăn cản dòng chảy của những sự kiện vốn dĩ đã bắt đầu xảy ra là điều hoàn toàn bất khả thi.
***
So với những ký ức vừa tràn vào này, việc trốn tránh những kẻ đang truy đuổi theo sau tôi còn quan trọng hơn nhiều.
'Có thể cắt đuôi chúng được không?'
Một âm thanh rùng rợn vang lên như thể có thứ gì đó đang đuổi ngay sát nút sau lưng tôi. Tiếng chuông một khi đã lớn lên thì chẳng những không hề nhỏ đi, mà trái lại còn bám riết lấy bên tai tôi một cách dai dẳng.
Ngay khi tôi vội vã thoát khỏi phòng giam, hành lang của dinh thự Devnoa liền hiện ra trước mắt.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa bước ra, cánh cửa lập tức đóng sập lại, biến thành một bức tường dinh thự bình thường.
Ngay đối diện cánh cửa phòng giam bí mật này là một căn phòng.
Đó là cánh cửa lộng lẫy nhất mà tôi từng thấy trong dinh thự này, trên đó có khắc hoa văn hình hoa thuỷ tiên màu đen.
Bên trên cánh cửa có gắn một tấm biển ghi phòng làm việc của gia chủ.
"Hai người đã dắt tôi đến thẳng văn phòng của Công tước Devnoa. Đáng tiếc thay, đúng lúc đó bên trong lại vang ra tiếng thì thầm âu yếm. Dựa vào nội dung thì đó là một cuộc trò chuyện tình tứ có thể xác nhận rằng vụ ngoại tình đó đã kéo dài trong một thời gian khá lâu."
Tôi nhớ lại những lời Urel từng nói. Tôi khẽ hé mở cánh cửa phòng làm việc một chút.
Trái với dự đoán, cả Công tước Devnoa lẫn Đại công tước phu nhân Kyle đều không có mặt ở đó. Không một bóng người tồn tại.
Và, tôi thấy nửa chiếc chuông đặt trên bàn làm việc.
'Quả nhiên đúng như mình nghĩ.'
Tôi đã nghĩ rằng chiếc chuông sẽ nằm ở chỗ cả hai người cha mẹ của Ivelyn. Tôi nhận ra lý do khiến mình tin chắc như vậy không đơn thuần chỉ là nhờ trực giác.
Bởi vì 1004 đã từng chỉ dẫn cho tôi.
April Ánh Sáng, tôi đã tham khảo tài liệu do anh trai bạn soạn thảo rồi, các yếu tố cốt lõi của Hầm Ngục Giấc Mơ chế độ Khó trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> lần lượt là:
Phe Yeniel là Hoàng đế.
Còn phe Ivelyn là vợ chồng Công tước Devnoa.
Ký ức đó lúc này đột ngột hiện về trong tâm trí tôi.
Tôi nhặt nửa chiếc chuông lên.
'Nửa còn lại... hẳn là đang ở đâu đó quanh chỗ Công tước phu nhân Devnoa rồi.'
Bà ấy buộc phải chết. Bởi vì chúng tôi bắt buộc phải thoát khỏi Hầm Ngục Giấc Mơ này.
Trong lúc đang suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nghĩ kỹ lại thì, dường như ngay sau khi tôi lấy được nửa chiếc chuông này, tiếng chuông truy đuổi kia đã im bặt...
Nếu đã cắt đuôi được thì tốt biết mấy, nhưng chế độ Khó vốn không hề dễ xơi như vậy.
Rầm—!
Ngay lập tức, vài thực thể quái dị trông như những con rối màu trắng có treo những chiếc chuông nhỏ xuất hiện và phá tan tành cánh cửa phòng làm việc của Công tước.
Nhìn vào diện mạo tương đồng với tên hề trắng, bọn chúng trông giống như thuộc hạ của tên hề.
'Cây rìu...! A, đúng rồi, mình đâu có mang theo.'
Những lúc thế này mới thấy tiếc nuối biết bao khi không có cây rìu chiến bên mình.
May mắn thay, dù đang ở trong mơ thì năng lực thể chất của tôi vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.
Tôi quan sát và né tránh những cánh tay, cẳng chân dài ngoằng mà lũ rối đang vung vẩy chỉ bằng vài chuyển động nhẹ nhàng. Rồi tôi lao ra ngoài hành lang.
Tiếng bước chân thình thình dồn dập vang lên, có thứ gì đó đang lao về phía tôi.
Lần này là lính gác giấc mơ.
Có lẽ điều kiện kích hoạt ở đây là hễ nhặt được chuông, cả lính gác giấc mơ lẫn lũ rối thuộc hạ của tên hề trắng sẽ đồng loạt xông vào tấn công.
'Có thể cắt đuôi tụi nó không? Mình phải đi đường nào đây?'
Có hai con đường để đi.
Thình thịch thình thịch— Tiếng vô số chiếc chuông đồng loạt reo vang dồn dập bám sát ngay phía sau lưng tôi. Tôi vừa chạy dọc hành lang vừa tính toán nhanh chóng.
Hướng thứ nhất là đi tìm Công tước phu nhân Devnoa.
Hướng thứ hai là đi hỗ trợ Đại công tước Kyle và Ivelyn.
Bởi vì thời gian không còn nhiều, chỉ còn chưa đầy 23 tiếng đồng hồ nữa thôi.
Và rồi, đang lúc tháo chạy, có ai đó đã cất tiếng gọi tôi từ dưới gầm chiếc bàn dài đặt ngoài hành lang.
"Lại đây...!"
Dù đã bị khăn trải bàn che khuất nhưng đó là cách nói chuyện mà tôi quen thuộc.
Ngay khi tôi vừa áp sát, Đại công tước Kyle liền lập tức kéo mạnh tôi vào trong.
"Ơ?"
Định thầm thì trò chuyện nhưng tôi đã kịp bịt miệng lại để triệt tiêu hoàn toàn âm thanh.
Thịch thịch. Leng keng leng keng—
Lũ quái vật giấc mơ đồng loạt lao qua chiếc bàn rồi chạy biến đi đâu mất.
Phải sau một hồi im lặng kéo dài, tôi mới dám chắc chắn rằng bọn chúng đã hoàn toàn rời đi xa.
"Sao hai người lại ở cùng nhau thế?"
Thật kinh ngạc, những người đang ở bên trong gầm bàn chính là Urel và Đại công tước Kyle.
Đó chính là khoảnh khắc ba người chúng tôi—ngoại trừ Ivelyn—hội quân cùng nhau.
147
Vì đã tạm thời an toàn, trước tiên chúng tôi cần trao đổi thông tin với nhau.
Urel lên tiếng.
"Tôi thấy giấc mơ bắt đầu vặn vẹo nên đã đến xem thử. Dường như có biến cố gì đó xảy ra. Rồi sau đó chúng tôi đã hội họp với nhau."
Giấc mơ vặn vẹo sao?
"Ý anh là đống tơ nhện này đúng không? Vậy còn tiểu thư Ivelyn thì sao? Cô ấy đang ở đâu?"
"Ive... đã lên tháp rồi."
Trước câu hỏi của tôi, Đại công tước Kyle lên tiếng bằng giọng điệu trầm xuống đầy nặng nề.
"Cái gì cơ?"
"Sau khi tiểu thư ngất đi, thời gian đột ngột trôi nhanh hơn. Ngày hôm qua, Ive đã đưa hai bọn ta đến gặp Công tước phu nhân. Và... mọi chuyện đã diễn ra đúng như nguyên bản."
Nghĩ lại thì, Đại công tước Kyle đang ở trong dáng vẻ của một người trưởng thành.
Tôi nhớ lại ký ức vừa chảy vào tâm trí mình lúc nãy.
Đại công tước Kyle đã tỉnh giấc sau khi tôi ngất đi.
Và cuộc trò chuyện giữa Ivelyn cùng Đại công tước Kyle. Cả những cảm xúc cảm nhận được từ góc nhìn của hai người họ nữa.
Tất cả những điều đó đều là thật ư?
Ngay cả nội tâm của Ivelyn, người đã tha thiết nghĩ đến tôi? Đầu óc tôi trở nên phức tạp.
"Nếu đúng như quá khứ thật, ý ngài là việc Công tước phu nhân Devnoa nhảy lầu tự sát đúng không?"
"Phải. Công tước phu nhân đã lên tháp từ đêm qua rồi. Ive đã đuổi theo sau lên tháp. Nhờ vậy mà vụ tự sát đã không xảy ra. Có điều phải cẩn thận. Hiện tại bên ngoài đang đầy rẫy những con quái vật bảo vệ giấc mơ."
Chồng lên giọng nói của Đại công tước Kyle, tiếng chuông leng keng mơ hồ từ đằng xa vang lại.
"Hỏng rồi."
Đại công tước Kyle đanh mặt lại và phán đoán hướng phát ra âm thanh.
"Chi tiết thế nào thì vừa rời xa bọn chúng vừa nói nhé. Ta sẽ dẫn đường."
Đã đến lúc phải rời khỏi đây.
"Vâng."
Khi tôi trả lời, Đại công tước Kyle liền nhắc nhở.
"Hãy chú ý vì có những dải tơ nhện kỳ quái ở khắp nơi. Có thể tiểu thư đã biết rồi, nhưng hễ chạm vào thì một chiếc chuông nhỏ sẽ reo lên, và những con quái vật kỳ quái sẽ đuổi theo."
Vừa nói, Đại công tước Kyle vừa đưa tay ra phía sau lưng tôi.
Ngay khoảnh khắc anh ta định vén tấm khăn trải bàn đang lay động chập chờn giữa hai sắc trắng và xám tro.
Giật mình.
Tôi khẽ co người lại để giãn khoảng cách với bàn tay đó.
Đó là một động tác né tránh theo phản xạ.
'Mình đã ngất đi khi chạm vào tay Đại công tước Kyle. Dù có vẻ đã tỉnh ngủ rồi nhưng cứ phải phòng hờ.'
Để có thể chặn đòn tấn công bất cứ lúc nào, và nếu cần thiết thì sẽ đánh ngất anh ta trước.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
"..."
Tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt của Đại công tước Kyle vào khoảnh khắc đó. Anh ta lộ ra vẻ mặt như thể đang rất tuyệt vọng và hối hận.
"Ta xin lỗi. Ta đã làm chuyện không phải với cô rồi."
"Chuyện gì cơ ạ? Lúc nào thế?"
Đại công tước Kyle cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ta thật sự xin lỗi vì chuyện ta đã làm trong lúc mơ màng. Vì quá chìm đắm trong suy nghĩ phải bảo vệ Ive nên ta đã khiến cô phải khiếp sợ. Sau Ive... ta lại làm một chuyện tồi tệ nữa rồi."
"Ừm, chuyện ngài đánh ngất tôi ấy hả? Không sao đâu ạ. Thật lòng tôi không để tâm đến thế đâu."
"..."
Hình như lại phản tác dụng rồi.
Sắc mặt của Đại công tước Kyle trở nên u sầu hẳn đi.
Không lẽ anh ta định khóc đấy chứ? Lee Seo-woo mà thế này là sẽ khóc nhè cho xem.
'Giúp tôi một tay với.'
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Urel, người chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của hành động né tránh lúc nãy.
Urel trơ trẽn lên tiếng.
"Urel chỉ là nô lệ nên không biết gì hết ạ."
Tôi nhận ra mình không tài nào hoá giải nổi hiểu lầm (?) của Đại công tước Kyle.
Tôi thở dài trong lòng.
Cả Ivelyn lẫn Đại công tước Kyle đều lương thiện y như nhau. Họ cứ khiến tôi phải bận tâm mãi.
"Nếu đã vậy thì ngài hãy bù đắp bằng cách đối xử tốt với tôi đi. Thật ra cũng chẳng có gì phải bù đắp, nhưng sau này ngài cứ tốt với tôi là được mà."
"Tiểu thư?"
Thà rằng cứ ở trong Hầm Ngục Giấc Mơ một lát thế này, tinh thần lại thấy hạnh phúc hơn.
Bởi vì tôi không cần phải lo nghĩ về việc họ sẽ chết để đổi lấy mạng sống của Lee Seo-woo.
"Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm chứ. Hồi nhỏ tôi cũng đánh nhau với anh trai rồi làm anh ấy khóc suốt đấy thôi. Mắc lỗi một lần không có nghĩa là mọi thứ đều chấm hết."
"Ngày hôm đó, Ive, em cũng đã nổi giận đùng đùng, còn ta thì lại thấy em thật phiền phức. Trong lúc bàn tán về các hầu nữ thân cận, em đã khoe khoang rằng gia tộc Devnoa vĩ đại đến nhường nào. Ta đã muốn trêu chọc em bằng cách vạch trần bộ mặt thật đằng sau niềm tự hào đó. Lúc ấy ta thật non nớt... và cũng thật ngu ngốc."
Sự tội lỗi của Đại công tước Kyle tồn tại đối với cả Ivelyn lẫn Công tước phu nhân Devnoa.
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu tại sao Đại công tước Kyle lại chưa từng nổi giận lấy một lần dù bị Ivelyn hắt hủi đến thế.
"Được rồi chứ? Vậy thì làm hoà nhé. Nào. Bắt tay."
"Chỉ thế này thôi sao?"
"Ít nhất là đối với vấn đề này thì xong rồi ạ."
Tôi nắm lấy bàn tay đang ngẩn ngơ của Đại công tước Kyle rồi ép anh ta bắt tay.
Giống như cách tôi và Lee Seo-woo vẫn thường làm từ thuở nhỏ.
Tôi vén tấm khăn trải bàn mà Đại công tước Kyle đang vén dở rồi bước ra ngoài.
"Đi thôi nào."
Việc một người đàn ông lúc nào cũng cợt nhả lại ngơ ngác như thế trông cũng thật buồn cười.
Ngay sau đó, chúng tôi đi xuống cầu thang của dinh thự Devnoa theo một lộ trình an toàn.
Quả nhiên có Đại công tước Kyle đi cùng thì tiện lợi hơn hẳn.
Hoá ra dù là lính gác giấc mơ hay thuộc hạ đeo chuông của tên hề trắng thì tất cả đều là những con quái vật phát ra tiếng động.
Nhờ vậy mà chúng tôi có thể né tránh toàn bộ bọn chúng để di chuyển.
Khi xuống đến tầng một, Đại công tước Kyle cẩn trọng ngăn chúng tôi lại.
"Khoan đã, dừng lại một chút."
Giấc mơ lúc này đã nhuộm một màu xám xịt.
Dù đang ở cùng với những chủ nhân của giấc mơ là Urel và Đại công tước Kyle, song những khoảng không gian đổ nát vẫn xuất hiện rải rác khắp nơi.
Đại công tước Kyle cẩn thận thì thầm.
"Có nghe thấy âm thanh này không?"
"Không?"
"Tôi cũng không nghe thấy gì cả."
Khi tôi và Urel trả lời, Đại công tước Kyle liền nói.
"Giấc mơ đang sụp đổ. Từ những rìa xa xôi nhất đang dần lan đến đây. Tiếng động lớn thế này, hai người thật sự không nghe thấy sao?"
Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh mà tôi chưa từng nhận thức được vang lên.
Cùng với tiếng ù tai nhức óc kéo dài, thứ gì đó đang đổ sập xuống ầm ầm.
Tình hình không hề bình thường chút nào.
Tôi buộc phải dẫn dắt hai người họ.
"Mọi người đã chia sẻ thông tin với nhau đến đâu rồi? Theo tôi biết thì trước mắt chúng ta có hai việc phải làm. Một là kết thúc 'trò chơi' của tên hề ở bên ngoài."
"Nếu là trò chơi, ý tiểu thư là con quái vật do tên hề trắng hoá thành đúng không? Hiện tại thể xác của chúng ta ở bên ngoài thế nào rồi?"
"Tất cả đều đang bị trói trong tơ nhện. Nếu chúng ta tỉnh lại khỏi giấc mơ mà không tìm thấy chuông thì sẽ bị tên hề ăn thịt."
Urel hỏi tôi.
"Vậy thì việc còn lại là gì?"
"Như ngài Urel cũng thấy đấy, đó là tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Chúng ta phải tái hiện lại 'chuyện vốn dĩ đã xảy ra' dưới sự đồng ý của chủ nhân giấc mơ."
Đại công tước Kyle và Urel đã thức tỉnh.
Hai người họ chắc chắn sẽ hợp tác hết mình với tôi.
Đại công tước Kyle khẽ thở dài thườn thượt.
"Nhưng Ive đang ở trên tháp."
Ivelyn không muốn tỉnh lại.
Tôi nhớ lại những cảm xúc mãnh liệt mà mình cảm nhận được từ ký ức được chia sẻ.
Đó là sự cô độc, nỗi buồn tủi, và cả những cảm xúc đầy mâu thuẫn hướng về phía tôi.
Bởi vì chừng nào tôi còn là một thường dân mà Ivelyn đáng ra phải căm ghét, tôi sẽ không thể nào trở thành bạn của cô ấy.
Vì một khi trở lại thực tại, Ivelyn sẽ lại cô độc một mình.
Thà rằng cô đơn ngay từ đầu thì không nói, chứ một khi đã trao đi tâm can cho ai đó rồi lại phải thui thủi một mình thì thực sự rất đau đớn.
Bản thân tôi cũng từng sợ hãi đến thế sau khi mất đi Lee Seo-woo.
Cảm giác cô độc mơ hồ sống dậy như đang thức tỉnh tôi.
Dĩ nhiên, không phải Ivelyn trốn tránh hiện thực hoàn toàn là vì tôi.
"Chúng ta phải thuyết phục cô ấy chứ. Phải ra ngoài thôi. Chúng ta đã quyết định rời khỏi Dị giới rồi mà. Một người là Tiểu Công tước Devnoa sao lại có thể cứ bấu víu vào giấc mơ thế này được?"
Đại công tước Kyle khó khăn mở lời.
"Phải. Tiểu thư nói đúng."
"Thế nên cứ đi trước đã. Bí quá thì cứ đánh ngất tiểu thư Ivelyn rồi lôi đi thôi. Chúng ta không có thời gian đâu."
Giấc mơ càng lúc càng sụp đổ, tiếng kim giây trong lòng tôi đang gõ nhịp dồn dập đầy điềm gở.
Tỷ lệ đồng hoá hiện tại: 26%
Đã vậy tỷ lệ đồng hoá còn đang tăng lên vùn vụt.
Chúng tôi thoát khỏi dinh thự và bước vào khu vườn.
Ngọn tháp hiện ra ở đằng xa.
Ngọn tháp bị bao phủ hoàn toàn bởi những dải tơ nhện khổng lồ. Dù đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy bóng dáng những tên lính gác giấc mơ to lớn đang lảng vảng xung quanh.
Và ở một khoảng cách tương đối gần, có thể nhìn thấy nhà phụ nơi Công tước phu nhân Devnoa nương náu.
"Ngài Urel, ở nhà phụ không có chiếc chuông nào trông như thế này sao?"
Tôi đưa ra nửa chiếc chuông của tên hề trắng.
"Không có đâu ạ. Tôi đã lục lọi nhà phụ thử xem có manh mối nào không nhưng chẳng thấy gì."
Urel phủ nhận.
'Rốt cuộc nghĩa là tất cả đều ở ngọn tháp kia rồi. Biết ngay mà. Đã là chế độ Khó thì làm sao có chuyện suôn sẻ được.'
So với tôi, người không thuộc tuýp dùng đầu óc và chẳng rành rẽ gì về nhà phụ, thì nhận định của Urel hẳn là chính xác hơn.
"Chúng ta phải tới ngọn tháp thôi."
Bất kể là phải tiêu diệt hay né tránh lũ lính gác giấc mơ kia, chúng tôi đều phải hành động.
Trước tiên, chúng tôi lặng lẽ di chuyển về phía ngọn tháp.
Chợt.
Đang đi, Urel bỗng thốt lên một tiếng nhỏ.
"Có chuyện gì thế?"
Trước lời hỏi han của Đại công tước Kyle, Urel rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy nhăn nhúm.
"Chỉ có duy nhất một thứ hiện không có ở đây. Có một bức vẽ khổng lồ được phác hoạ lấy cựu chủ nhân làm trung tâm. Nó là một biểu tượng có hình dạng thế này..."
Một mặt trời màu đen.
Nó giống hệt với ký hiệu tôi từng nhìn thấy trong ngục tối của gia tộc Devnoa.
Một pháp trận được vẽ trải dài khắp toàn bộ sàn ngục.
Chẳng phải cuốn sổ ghi chép về ma thuật đen đã viết thế này sao?
<Trò Chơi Trao Đổi Sinh Mệnh>
<2. Phương pháp dùng pháp trận làm trung gian để hoán đổi tuổi thọ của 'vật tế' và 'đối tượng'.
Quá trình này mất rất nhiều thời gian. Việc hoán đổi linh hồn sẽ khiến cho tuổi thọ của vật tế và đối tượng dần dần bị đảo ngược cho nhau.>
Phương pháp hoán đổi tuổi thọ giữa 'đối tượng' và 'vật tế, Công tước phu nhân Devnoa'.
Đối tượng là một người có tuổi thọ ngắn ngủi, sức khỏe yếu ớt.
Ngay khoảnh khắc đó, cuộc trò chuyện giữa Đại công tước phu nhân Kyle và Ivelyn tại bàn ăn tối chợt hiện về trong tâm trí tôi.
"Trông mẹ khoẻ hơn trước nhiều đấy ạ!!"
Đại công tước phu nhân Kyle vốn là một người có thể trạng rất yếu.
"Con nghe nói lần này là kỳ dưỡng bệnh cuối cùng rồi. Con vừa vui lại vừa tiếc."
"Đúng rồi. Giờ ta không cần dưỡng bệnh nữa. Vì ta sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng đâu phải cứ dưỡng bệnh thì mới đến Devnoa đâu con... Sau này ta sẽ đến thường xuyên hơn. Đúng vậy, thường xuyên hơn. Mãi mãi."
Mọi manh mối đều đang chỉ về một đáp án duy nhất.
148
Công tước phu nhân Devnoa là vật tế.
Dành cho Đại công tước phu nhân Kyle.
'Đây là chuyện vốn dĩ đã xảy ra ư? Hay là do chế độ Khó nên một sự kiện không có trong bản gốc đã được thêm vào?'
Tôi nhớ lại nguyên lý của ma thuật đen đã nghe từ Cian.
Anh ta nói rằng khi người ta thi triển ma thuật đen vì một mục đích nào đó, nếu sự tương đương giữa hai bên không khớp nhau, một hiện tượng nhằm điều chỉnh sự tương đương sẽ xảy ra để đạt được mục đích.
Vì vậy, các đặc tính mới được trao cho nhóm những người sống sót vốn yếu hơn rất nhiều so với Hoàng đế đầu tiên và bốn vị công thần khai quốc.
Để bù đắp cho sự tương đương.
Tôi giả định với một cái đầu lạnh ngắt.
Nếu như, những yếu tố liên quan đến ma thuật đen này thực sự là chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì sao?
Nếu không phải vì đây là Hầm Ngục Giấc Mơ nên dị biến mới được thêm vào, mà thực chất nó vốn dĩ đã xảy ra nhưng chỉ có ba người họ là không biết thì sao?
Tôi dường như đã biết lý do thực sự khiến Công tước phu nhân Devnoa qua đời.
"Có vấn đề gì với bức tranh này sao?"
Có lẽ thấy lạ khi tôi không thể rời mắt khỏi biểu tượng mặt trời màu đen, Urel đã lên tiếng hỏi.
"Không, không có vấn đề gì đâu. Nhưng bức tranh này ấy, vốn dĩ nó đã được vẽ trên sàn nhà phụ rồi sao?"
"Tôi không rõ. Vì cựu chủ nhân luôn trải thảm trên sàn. Người nói rằng chồng ngài ấy đã chuẩn bị cho nên bảo không được dọn đi."
Urel đang trả lời thì đột ngột im lặng.
Đúng vậy. Bởi vì điều đó thật kỳ lạ.
Kể từ khi đến Dị giới, chúng tôi đã phải chịu đựng ma thuật đen, ma thuật, và những lời nguyền đến mức phát ngấy.
Thông thường, những yếu tố ẩn giấu như thế này thường là vật trung gian của chúng.
"Và Công tước đã xé bỏ giấy dán tường cùng vật liệu lót sàn của nhà phụ trước cả khi tang lễ của phu nhân được cử hành. Mọi người đều xôn xao bàn tán. Nói rằng ông ta đang xoá bỏ những dấu vết điên loạn của Công tước phu nhân."
Đại công tước Kyle khẽ lẩm bẩm như thể đang nhớ lại ký ức.
"...Hơn nữa, Công tước còn phong toả cả phòng của Công tước phu nhân trong nhà chính. Nghe nói bên trong đã bị lục tung lên hết cả."
"Ý ngài là thứ ông ta muốn che giấu chính là bức tranh khắc trên sàn kia sao? Đây rốt cuộc là cái gì chứ?"
Tôi ngậm miệng lại.
Bởi vì tôi không thể dễ dàng nói ra mọi chuyện cho hai người họ biết.
Dù giả thuyết tôi đưa ra là đúng hay sai.
Đối với ba người họ, cái chết của Công tước phu nhân Devnoa là một chấn thương tâm lý và là một vết thương lòng. Tôi không muốn bới móc chuyện đó lên.
Chỉ là.
Tôi chỉ suy nghĩ mà thôi.
Rằng phải chăng Công tước phu nhân đã hiểu biết đôi chút về ma thuật đen.
Ngay lập tức, mọi manh mối đều khớp nhau một cách hoàn hảo.
Việc bà ấy chết không phải là vì ba người họ.
Đó là—
Bởi đó là một sự trả thù.
Chúng tôi tiếp tục bước đi.
Tiếng rìa giấc mơ đang từ từ, từ từ sụp đổ với những tiếng vang rền từ đằng xa ngày càng lớn hơn.
Càng đi về phía toà tháp, những cảnh tượng phi thực tế càng hiện rõ trước mắt.
Những mảnh vỡ của mặt đất lơ lửng giữa không trung.
Những thực thể trong giấc mơ đứng ngược hoặc nghiêng, dẫm bước lên hư không mà đi lại xung quanh.
Những thứ giống như cột đèn đường xếp dọc theo lối đi liên tục nhấp nháy bật tắt.
Không gian trong giấc mơ mang sắc xám và tàn tro, đang vặn xoắn lại theo hình xoắn ốc một cách kỳ quái.
Đại công tước Kyle nén một tiếng rên rỉ trầm đục.
"Ta có cảm giác rất nguy hiểm."
Những mạng nhện giăng mắc như một tấm lều khổng lồ khiến việc quan sát phía trên đỉnh tháp là bất khả thi.
Và trong không gian đã biến đổi một cách kỳ dị ấy, những ảo ảnh trong ký ức của Ivelyn lướt qua chúng tôi.
[Quả nhiên Công nương Ivelyn đã bị nguyền rủa rồi.]
Một cô hầu nữ khổng lồ cùng nhiều người làm khác đang trò chuyện với nhau.
[Suỵt! Không được nói mấy lời đó. Ai nghe thấy thì sao?]
[Ai mà chẳng nói thế. Có sao đâu ? Vừa nãy anh nghe thấy Công tước nổi giận rồi đúng không? Ngài ấy phẫn nộ mắng cô ta đã ăn thịt mẹ mình mà. Tôi thấy lời đó đúng đấy chứ.]
[Cũng đúng. Phu nhân đã trở nên tiều tụy vì Công nương mà. Tôi nghe nói ngay sau khi sinh Công nương, sức khoẻ của phu nhân đã chuyển biến xấu đi nhanh chóng.]
[Một người khoẻ mạnh như thế. Đột nhiên lại không thể đứng dậy nổi rồi cứ thế đau ốm liệt giường.]
Ai đó thì thầm với giọng đầy hứng thú.
[Chính xác là từ sau khi Công nương Ivelyn ra đời đúng không? Thời điểm phu nhân trở nên bất hạnh ấy?]
[Đúng vậy. Đã bảo là lời nguyền mà lại. Còn Đại công tước phu nhân Kyle thì sao? Một người vốn đau ốm mãi mới khoẻ lại, vậy mà sau khi bắt đầu thân thiết với Công nương lại đột nhiên đổ bệnh nằm liệt giường tiếp đấy thôi.]
Vài người bật cười khúc khích.
[Nói thế mà được à? Cô chẳng phải rất thân thiết với Công nương sao?]
[Thân cái gì chứ. Các người có biết việc chiều lòng một đứa trẻ mệt mỏi đến thế nào không? Thấy cô ta bám lấy bà vú nuôi xuất thân thường dân như thế nên tôi mới tiếp cận thôi. Cứ nghĩ cùng là thường dân thì cô ta sẽ cho ta thứ gì đó chứ!]
Cô hầu nữ nói với giọng cáu kỉnh rồi đột nhiên dáo dác nhìn quanh.
[Nhưng mà, có ai ở đây không? Vừa nãy hình như có tiếng động gì đó?]
Và rồi ảo ảnh đột ngột đứt quãng.
Sự im lặng bao trùm, có lẽ là bởi tầm nhìn của cảnh tượng vừa rồi quá thấp.
Vì đó là tầm mắt của một đứa trẻ nhỏ.
'Điên mất thôi.'
Tại sao lại cho tôi xem những thứ này chứ?
Tôi nhớ lại một Ivelyn từng nói rằng cô ấy mong ít nhất tôi không phải là thường dân.
Thà rằng tôi cứ nói dối cô ấy đi. Cô ấy sẽ tình nguyện để bản thân bị lừa dối.
Ảo ảnh tiếp theo nhỏ hơn một chút so với lúc trước. Đó là cuộc đối thoại giữa những người đàn ông.
[Nghỉ việc thật rồi sao? Người hầu riêng của Công nương ấy?]
[Dĩ nhiên rồi. Chẳng được xơ múi gì đâu. Tôi cứ tưởng nếu là chủ nhân tương lai của gia tộc Devnoa thì sẽ dễ bề thao túng chứ. Nhưng suy nghĩ của cô ta cũng chỉ giống như một đứa trẻ bình thường thôi.]
[Đâu phải cứ là quý tộc thì từ nhỏ ai cũng là thiên tài đâu. À thì, ngoại trừ tiểu thư nhà Jenes, người đã vào hoàng cung từ năm 7 tuổi ra.]
Họ bàn tán vài câu về Yeniel Jenes rồi thôi.
Tiếp theo đó.
[Nghe nói vú nuôi của Công nương đã chuyển sang thuộc quyền quản lý của Công tước rồi.]
[Cái gì? Sao lại có chuyện đó được? Một người đáng lẽ phải làm việc đến 20 năm lại bỏ mặc Công nương mà đi ư?]
[Thực ra nghe nói Công tước và vú nuôi trông có vẻ rất thân mật...]
Tiếp theo đó.
[Tôi xin lỗi. Thưa Công nương.]
Dần dần, nét mặt và thái độ của mọi người đối với Ivelyn đã thay đổi.
Sự sợ hãi. Hoặc là cúi đầu phục tùng.
Càng về sau, họ càng tìm cách chiều theo ý muốn của Ivelyn.
Ivelyn không còn trò chuyện với thường dân nữa. Họ không dám xuất hiện trước mắt Ivelyn.
[C-Công nương...!]
Càng sợ hãi Ivelyn, sự tôn kính và kính sợ lại càng đậm nét.
[Công nương Devnoa!]
Ít nhất là ở đế quốc này, trên thế giới này, không một ai 'dám' tự đặt mình ngang hàng với Ivelyn.
Những mối quan hệ không hề có chút chân thành nào. Hoặc nếu có chân thành đi chăng nữa, thì ngoài mặt họ cũng chỉ biết sợ hãi mà bận rộn với những lời ca tụng sáo rỗng đầu môi.
Tôi đã hiểu cho Ivelyn.
Tại sao cô ấy lại cố gắng để lại ấn tượng tốt với một người đến từ thế giới khác như tôi, tại sao cô ấy lại muốn thiết lập một mối quan hệ bạn bè chân chính với tôi.
Cho đến cả nội dung của những lời nói rằng muốn kể ra tất cả và muốn biết hết thảy mọi thứ.
Những ký ức này đang chứng minh rằng đối với một người như Ivelyn, tôi là một sự tồn tại ngoại lệ và đặc biệt đến nhường nào.
Tôi đã hiểu được phản ứng cảm xúc của cô ấy khi tôi nói mình không phải là thường dân.
Sở dĩ cô ấy đẩy tôi ra là vì cuộc đời của Ivelyn vốn dĩ đã được định hình theo phương thức như thế.
Dẫu vậy, Ivelyn vẫn không chấp nhận việc tôi rời đi. Cô ấy muốn giữ tôi lại bên mình.
Vì mong muốn tôi được an toàn. Và, vì—
Vì cô ấy vẫn thích tôi.
Những cảm xúc trong lòng mà tôi vất vả lắm mới kìm nén được lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt trong tôi.
"Ta không ngờ Ive lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế này. Hoá ra vấn đề không chỉ nằm ở vú nuôi. Trải nghiệm gặp gỡ thường dân trong cuộc đời của Ive chủ yếu đã diễn ra theo cách thức như vậy."
Đại công tước Kyle cay đắng nói.
Urel vẫn trầm mặc như mọi khi. Rồi anh ta lên tiếng nói với chúng tôi.
"Bây giờ hai người định làm thế nào?"
Toà tháp đã ở ngay trước mắt.
Toà tháp... khi nhìn từ xa thì không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng trong mắt tôi, nó trông giống một ngọn hải đăng hơn là một toà tháp thông thường.
Được làm bằng chất liệu trông vô cùng đắt đỏ. Nó trắng muốt và nhẵn mịn như ngà voi hay đá cẩm thạch.
Vấn đề là lính gác giấc mơ đang dàn trận dày đặc ngay sát bên toà tháp.
Chúng mang hình dạng của ác ma khổng lồ, hoặc là quái vật. Thậm chí còn có cả hình dạng của loài cá.
Urel đăm đăm nhìn chúng rồi nói.
"May mắn là hiện tại bọn chúng không mấy bận tâm đến chúng ta. Nhưng nếu chúng ta định leo lên tháp thì chưa biết chừng."
Nếu bị những thứ kia truy đuổi, chắc chắn chúng tôi sẽ mất mạng.
Kích thước của chúng vô cùng khổng lồ, lại thêm số lượng quá đông đảo.
Đại công tước Kyle ngước nhìn lên đỉnh tháp.
"Thật bế tắc. Chúng ta buộc phải lên tháp. Khoan đã."
Tôi và Urel ngay lập tức nhận ra điều bất thường khi vừa nghe thấy giọng nói của Đại công tước Kyle.
Đại công tước Kyle chỉ tay về phía một bóng người màu xám đang đứng trên đỉnh tháp, lưng tựa vào bầu trời đêm trắng.
"Chẳng phải kia là Công tước phu nhân Devnoa sao?"
Bóng dáng ấy không hề có một chút lay động.
Tôi nhận ra bóng người đó đang dừng lại giữa hư không.
Đang dừng lại ở đúng trạng thái chuẩn bị nhảy xuống.
Và rồi, thứ thu hút ánh nhìn của tôi là một bóng người nhỏ bé khác. Tầm mắt của tôi lập tức bị nó cướp đi mất.
Đang trốn phía sau Công tước phu nhân Devnoa.
Đó chính là Ivelyn, người vẫn đang ở trong dáng vẻ của một đứa trẻ và đang nghịch ngợm đôi tay của mình.
Bầu trời đêm trắng, mặt trời màu trắng lơ lửng, và thế giới trong mơ đang sụp đổ thành những mảng đen kịt ở đằng xa.
Mặc cho tất cả những điều này đang xoay chuyển một cách hỗn loạn, tôi vẫn là người đầu tiên tìm thấy Ivelyn.
Bản thân tôi cũng đã tự mình suy nghĩ về những lời định nói hay những lời để thuyết phục cô ấy.
Vì tôi cũng chẳng phải kẻ hoàn toàn không biết động não.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Ivelyn đang bám lấy người mẹ ruột trong giấc mơ với ánh mắt vô hồn, cảm xúc đầu tiên trỗi dậy trong tôi lại là.
"Tiểu thư Ivelyn."
Tôi ngước nhìn Ivelyn ở trên cao rồi hỏi.
"Cứ như vậy thì cô thấy vui lắm sao?"
Đó chính là sự nghẹn ngào dâng trào.
149
Nếu là một không gian bình thường, giọng của tôi sẽ không thể truyền đến người ở trên cao kia, nhưng nơi này là trong mơ.
"Hử? Ngươi? Ngươi là hầu nữ thân cận của ta mà."
Ivelyn nhô người ra khỏi đỉnh tháp, nở một nụ cười ngốc nghếch về phía tôi.
Lý do tôi nghĩ nó ngốc nghếch là vì trông cô ấy chẳng có vẻ gì là hạnh phúc cả.
Cô từng bảo tôi phải biết giành lấy phần của mình kia mà. Bảo tôi đừng để bị cướp mất kia mà. Thế mà cô lại thích một nơi như thế này ư?
"Bộ trốn tránh hiện thực bằng cách nằm mơ trong khi bản thân chẳng hề hạnh phúc thì vui lắm sao hả?"
Tôi có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của Đại công tước Kyle ở bên cạnh. Urel dường như cũng giật mình, mắt tròn xoe kinh ngạc.
"Có vấn đề gì sao? Bây giờ ấy?"
Ivelyn nói với tôi từ trên đỉnh tháp.
"Không có vấn đề gì cả. Làm gì có chứ. Chẳng có vấn đề gì hết."
"Nói dối."
Công tước phu nhân Devnoa vẫn đứng im lìm ở trạng thái khựng lại ngay trước khi bắt đầu rơi xuống.
"Nếu không có vấn đề gì thì sao tiểu thư lại làm thế này? Cô đang ở đây, thậm chí còn dừng cả cái chết của Công tước phu nhân Devnoa lại cơ mà."
"Mẹ ta chưa chết. Bà ấy chưa hề qua đời mà? Dù sức khỏe yếu nhưng bà ấy rất yêu thương ta. Ta..."
Tôi thấy tức giận.
Tôi liền nhặt một mảnh vỡ toà nhà đang lơ lửng xung quanh ném mạnh lên trên.
"Giờ cô đang giỡn mặt đấy à?"
Rầm—!
Mảnh vỡ lướt qua ngay sát chỗ Ivelyn đang đứng.
"...Chẳng phải nên ngăn lại sao? Nghe bảo phải thuyết phục chủ nhân của không gian này để đi ra, nhưng thế này chẳng phải là đang đánh nhau rồi ư? Ta cũng lo con bé sẽ bị thương nữa."
Tôi nghe thấy tiếng Đại công tước Kyle nói với Urel. Vì ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào Ivelyn suốt bấy lâu nên tôi chỉ nghe bằng tai mà thôi.
"Làm sao mà cản được ạ. Ngài có tự tin không, thưa Đại công tước?"
"Ta thì không."
"Vào những lúc thế này thì tốt nhất là nên im lặng đứng yên. Chúng ta mà xen vào đó thì đến xương cũng chẳng còn đâu."
Mảnh vỡ toà nhà tôi ném lúc nãy đã làm sân thượng của ngọn tháp bị nứt một chút.
Mà, dù vậy thì cũng chẳng cần phải lo lắng cho Ivelyn. Cô ấy là chủ nhân của giấc mơ này. Chủ nhân giấc mơ thì có ngã từ nơi như thế xuống cũng chẳng chết được đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn có thể đỡ cô ấy được.
"Vấn đề thì đầy ra đấy chứ. Bây giờ chúng ta cần phải ra ngoài, thế mà tiểu thư Ivelyn lại cứ ở đây làm trò này."
"Ta không ra! Ta thích ở đây! Nơi này... an toàn và không ai làm tổn thương ta cả. Ngươi chẳng biết cái gì hết! Đã không biết gì mà lại...!"
Nhìn xem. Vẫn là hình hài một đứa trẻ mà hét lên y hệt như ngày thường.
"Sao lại không biết? Tôi đã xem rất nhiều ký ức của tiểu thư Ivelyn rồi."
"Ngươi đâu có biết tại sao ta lại ở đây!"
Nhìn đứa trẻ Ivelyn đang nói với giọng như sắp khóc.
Khoảnh khắc ấy, tôi lạnh lùng đanh giọng lại.
"Này."
Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới trong mơ trở nên im phăng phắc.
Có bấy nhiêu là vì cả ba người làm chủ giấc mơ đều im lặng.
"Vẫn muốn tiếp tục ăn vạ à?"
Cảm giác kỳ lạ thế này chắc cả đời cũng chẳng trải qua được mấy lần.
"Nghĩ tôi thật sự không biết chắc? Không phải đâu. Việc cô cứ bảo tôi không biết gì hết, thực chất là đang muốn tôi nhận ra đấy thôi. Tại sao cô lại ở đây á? Tôi biết chứ. Sao lại không?"
Những gì tôi đã chứng kiến trong ký ức giấc mơ suốt thời gian qua.
"Tôi hiểu vấn đề của cô. Mẹ mất nên đau lòng, không có ký ức tốt đẹp nào về thường dân, và mệt mỏi chứ gì. Nhưng tất cả chỉ là cái cớ thôi. Lý do thật sự khiến cô thế này là..."
Những người thuộc phe Ivelyn về cơ bản đều có chỉ số tinh thần rất mạnh.
Quái vật? Ma quỷ? Họ còn chẳng thèm sợ.
Ở phe của Yeniel, những tiếng la hét và nỗi sợ hãi không bao giờ dứt, nhưng ba người họ, cũng giống như tôi, lại tỏ ra thờ ơ khi nhìn thấy quái vật.
Thế nên, đáng lẽ ra Ivelyn cũng không bị giấc mơ hoàn toàn nuốt chửng thế này. Lẽ ra cô ấy phải giữ lại được ký ức giống như Urel, hoặc dễ dàng tỉnh lại giống như Đại công tước Kyle.
Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512
Người nhận: Nhớ anh
Bạn hỏi là nếu Yeniel hay tiểu thư Ivelyn vào Hầm Ngục Giấc Mơ thì sẽ thế nào đúng không?
Hỏi chuẩn đấy kk Thật ra tựa game này có chỉ số tinh thần. Không hiển thị trực tiếp đâu nhưng vẫn được áp dụng trong các sự kiện... (lược bớt)
Dù sao thì tiểu thư Ivelyn ngay cả khi gặp ác mộng vì người làm vườn ở chế độ Thường vẫn tự mình tỉnh dậy được mà... (lược bớt)
Kết luận là xét theo chỉ số tinh thần thì cô ấy chịu đựng tốt lắm. Đúng là người sẽ thống trị thế giới... (lược bớt)
"Là vì tôi đúng không? Tất cả?"
Dù nói ra chính bản thân cũng khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật.
Bởi tôi đã thử tìm kiếm lý do tại sao lúc này Ivelyn lại suy sụp, tự dằn vặt bản thân một cách không giống cô ấy chút nào.
Có lý do nào như thế không ư? Không hề.
Nguyên nhân duy nhất có thể dồn ép tinh thần của Ivelyn đến mức này chỉ có tôi mà thôi.
"Vì cô cô đơn, vì cô đã rất vui khi được làm bạn với tôi, nhưng tôi lại bảo mình là thường dân. Vì tôi đã làm cô tổn thương. Vì cô sợ bản thân lại cô độc một lần nữa. Nên cô mới cầu xin tôi hãy nhận ra."
Càng nói, giọng điệu vốn đang kích động của tôi lại càng trở nên dịu dàng hơn.
Tôi tự hỏi mình nên làm gì với cô đây.
Lee Seo-woo. Ivelyn.
Anh trai là người thân quý giá nhất của tôi.
Làn không khí lạnh buốt của mùa đông như đang bao bọc lấy đôi má tôi.
Sau khi mất anh, có một ngày tôi đã tìm lại được ký ức của mình.
"Cô đơn quá."
Sau khi Lee Seo-woo mất, tôi sống trong trạng thái thẫn thờ.
Dù ở đám tang hay ở nhà, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Ngôi nhà quá đỗi im lìm.
Mỗi lần đều không còn người vẫn luôn cười khóc ầm ĩ với mấy thứ như webtoon hay trò chơi nữa.
Tôi lại lẩm bẩm câu nói mình vẫn luôn tự nhủ suốt thời gian qua.
"Cô đơn quá."
Chỉ sau khi thốt ra thành lời, nỗi cô độc đậm đặc mới ập đến bủa vây lấy tôi.
Tôi cô đơn đến cùng cực.
Lee Seo-woo, dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng anh ấy chính là mối quan hệ xã hội duy nhất của tôi.
Từ khi sinh ra, tôi đã luôn ở bên cạnh Lee Seo-woo.
Kể cả khi bố mẹ ly hôn rồi gửi chúng tôi ở nhà bà.
Bằng cách nào đó hai anh em tự lập và ra sống riêng.
Lee Seo-woo đối với tôi còn hơn cả một người anh trai, có lẽ anh ấy giống như cha mẹ vậy.
Thế nhưng tại sao anh lại phải chết chứ?
Tôi đã cô độc đến thế. Thế gian này có biết bao nhiêu người, vậy mà tôi lại chỉ có một mình.
Tôi muốn được chạm vào hơi ấm của ai đó một lần nữa.
Lý do tôi bị thu hút bởi Ivelyn.
Lý do chúng tôi nhận ra nhau.
Là bởi chúng tôi có chung một nỗi cô độc này.
"Thế nên, xuống đây đi, tiểu thư Ivelyn. Vì tôi... cũng thích cô mà."
Bản thân tôi cũng không phải chỉ sống bằng một ý niệm duy nhất là cứu sống Lee Seo-woo.
Khoảnh khắc này, những ký ức đã mất mà Yoan từng tách rời khỏi tôi đang tràn về trong tâm trí. Tôi lại càng thêm chắc chắn.
Tôi. Đã không chỉ sống vì mỗi Lee Seo-woo.
Cuộc sống vẫn không ngừng biến chuyển.
Tất nhiên mục tiêu lớn nhất vẫn là Lee Seo-woo. Có những lúc tôi đã bám víu vào mục tiêu ấy một cách điên cuồng như thể sắp chết đến nơi.
Thế nhưng, những lúc tôi trò chuyện vui vẻ cùng Nô lệ của Ivelyn số 512 hay 1004, người được anh ấy giới thiệu, để cùng hoài niệm về Lee Seo-woo.
Những lúc thỉnh thoảng tôi lại bực bội tức tối khi đọc mấy bộ tiểu thuyết mạng rofan cẩu huyết mà Lee Seo-woo từng xem.
Những lúc tôi đã hơi quen với khoảng trống mà Lee Seo-woo để lại, khiến nỗi đau dần trở nên chai sạn.
Tôi cảm nhận được rằng mình đang sống.
Tôi đã từng hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được ai đó khác để không còn phải cô đơn nữa.
Nếu đối với Ivelyn, tôi chính là sự tồn tại mà cô ấy hằng mong mỏi.
Thì đối với tôi, Ivelyn chính là—mối quan hệ đầu tiên do chính tay tôi tạo nên.
Cho dù khởi đầu có thế nào đi chăng nữa.
"Dù tiểu thư Ivelyn có nghĩ về tôi thế nào, hay đã từng làm tổn thương tôi ra sao. Thì đối với tôi, cô vẫn là một người bạn. Sau cùng, lòng tôi quả thực là như vậy."
Tôi dang rộng hai tay.
"Cùng ra ngoài thôi nào."
Vào ngay khoảnh khắc này, cả tiếng rầm rầm khi giấc mơ sụp đổ lẫn tiếng tích tắc của kim giây đều biến mất.
Những thứ như hệ thống trò chơi hay cửa sổ thông báo cũng chẳng thể làm phiền chúng tôi nữa.
Tôi không thể giết Ivelyn.
Sau cùng. Chính tôi cũng thích Ivelyn mất rồi.
Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng, việc giết Ivelyn để cứu Lee Seo-woo là điều bất khả thi.
Lee Seo-woo. Ivelyn.
Từ khoảnh khắc đặt họ lên cùng một bàn cân, Ivelyn đã sớm—
Trở thành một sự tồn tại vô cùng quý giá đối với tôi từ lâu rồi.
Kết luận cho cuộc hành trình của tôi từ giây phút đầu tiên gặp Ivelyn ở vườn treo cho đến tận bây giờ chính là như thế.
Khi tôi tiếp tục nói, Ivelyn dần dần lớn lên. Từng chút, từng chút một, cô ấy lớn dần rồi cuối cùng đã trở thành một người trưởng thành.
Đại công tước Kyle và Urel không còn lo lắng nữa.
Ivelyn trên đỉnh tháp đã hoàn toàn trở lại với dáng vẻ ban đầu.
Cô ác nữ kiêu kỳ mà tôi biết đang đứng ở trên đầu tôi.
Ivelyn để lộ ra khía cạnh yếu đuối không giống cô ấy chút nào.
"Ta sợ lắm."
"Có gì mà phải sợ đến thế?"
Ivelyn cúi xuống nhìn tôi rồi khúc khích cười như một đứa trẻ. Giống như tôi lúc này cũng đang mỉm cười.
"Đúng là kẻ tỏ ra thông thái mà ngốc nghếch. Đồ ngốc. Càng thích thì lại càng thấy sợ chứ sao. Lòng càng nặng trĩu thì lại càng như thế."
"Sợ tôi sẽ ghét cô à?"
"Vì sự tồn tại của cô sẽ trở nên nặng nề hơn. Nếu ném một hòn đá nhỏ xuống hồ, nó chỉ tạo ra những gợn sóng lăn tăn rồi chìm xuống, nhưng hãy thử nghĩ xem nếu ném một hòn đá khổng lồ to bằng cả cái hồ xem. Toàn bộ nước trong hồ sẽ tràn ra ngoài hết."
Ivelyn nói tiếp.
"Ta cũng thừa nhận. Ta thích cô. Rất nhiều. Dù đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, ta vẫn luôn coi cô là bạn. Ta vẫn đang dựa dẫm vào cô. Cho dù cô có không phải là quý tộc đi chăng nữa. Lòng ta quả thực là như vậy."
"Tiểu thư đang bắt chước lời tôi nói đấy à."
Tôi không biết Ivelyn đã nghĩ gì sau khi nghe những lời tôi nói.
Cô ấy từng lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, dường như đang suy nghĩ rất nhiều điều.
Rồi sau đó, cô ấy khẽ nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm.
Như thể đã thật lòng chấp nhận một điều gì đó.
"Thế thì biết làm sao được. Ta thực sự chẳng thể thốt ra lời nào khác ngoài việc lòng mình đúng là như vậy cả. Ta cũng đã quyết định đi theo tiếng gọi của con tim rồi. Chẳng còn cách nào khác."
Tôi hiểu cảm giác đó.
Bởi vì chính tôi cũng đã để Ivelyn bước vào trái tim mình.
Người của thế giới khác.
Nàng ác nữ trong một trò chơi kinh dị pha trộn tiểu thuyết rofan, và tôi, một con người bình thường của Đại Hàn Dân Quốc.
Ấy thế mà, bằng một cách vô thức, tôi lại nảy sinh cảm giác rằng mình cuối cùng cũng đã chạm được tới người mà bản thân hằng tìm kiếm bấy lâu nay.
Ivelyn kiêu hãnh hếch cằm lên.
"Cô bảo là cô thích ta đúng chứ?"
"Dĩ nhiên. Có muốn tôi nói lại lần nữa không? Tôi thích cô, tiểu thư Ivelyn."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ivelyn khẽ rũ lông mày xuống, nở một nụ cười rạng rỡ và thuần khiết.
"Được rồi. Thế là đủ rồi. Vì từ giờ ta chẳng còn sợ hãi điều gì nữa cả. Nào, đỡ cho chắc nhé."
Rồi Ivelyn gieo mình xuống phía tôi.
Quả đúng là trong mơ, đó là một cú rơi tự do mang lại cảm giác nhanh đến kỳ lạ, mà cũng chậm đến lạ kỳ.
Lần này khác với lần ở vườn treo.
Khi ấy tôi đang mải miết tìm kiếm Ivelyn, còn cô ấy lại rơi xuống mà không hề báo trước.
Còn lần này là tôi đang đứng đợi Ivelyn, và Ivelyn thì rơi thẳng về phía tôi.
Bóng dáng Ivelyn đang rơi cuối cùng cũng đến gần.
Tôi đỡ lấy Ivelyn hệt như lúc ấy, rồi nở một nụ cười thật lòng.
"Bắt được rồi."
"Là ta bắt được cô mới đúng chứ."
"Không chịu thua một lời nào luôn nhỉ?"
"Cô mới đúng thế đấy."
Cuối cùng cũng đã chạm được vào nhau.
Tôi đã hoàn toàn thấu hiểu những lời Ivelyn từng nói về việc muốn chạm vào nhau, muốn được sẻ chia thế giới nội tâm của đôi bên.
Bởi vì chính là cảm giác này đây.
150
Với Ivelyn là người cuối cùng, tất cả mọi người trong phe này đều đã tụ họp lại bên cạnh tôi.
"Được rồi. Vậy giờ phải ra ngoài thôi. Nên làm gì đây?"
Ivelyn khoanh tay lại. Không chỉ vậy, cả Đại công tước Kyle và Urel cũng đều đang nhìn tôi.
'Cảm giác như mình đang là người dẫn dắt cả nhóm vậy?'
Ngay khi Ivelyn, chủ nhân cuối cùng của giấc mơ, tỉnh lại, Hầm Ngục Giấc Mơ liền rung chuyển dữ dội. Tốc độ sụp đổ của giấc mơ càng trở nên nhanh hơn.
Tôi nói với mọi người.
"Cái chuông. Đây là chuông của tên hề trắng. Dù chỉ là một nửa. Chúng ta phải tìm nửa còn lại."
Sự việc Công tước phu nhân nhảy lầu tự sát vốn bị Ivelyn cưỡng ép dừng lại giờ đã tiếp tục diễn ra như cũ.
Bầu trời chuyển sang sáng sớm.
Công tước phu nhân đứng trên đỉnh tháp, nhìn về phía cửa sổ phòng làm việc của Công tước Devnoa.
Và rồi rơi xuống từ khoảng không.
Mặt trời đen trên bầu trời trắng xoá. Không, khi chớp mắt rồi mở ra, nó lại trông như một mặt trời trắng xoá trên bầu trời đen.
"Tốt hơn là đừng nhìn chằm chằm vào thế giới này quá. Vì có thể sẽ bị đồng hoá đấy ạ."
"Ta sẽ làm thế."
"Ta hiểu rồi."
"Vâng."
Ba người họ trả lời lời tôi nói.
Hình ảnh Công tước phu nhân trong giấc mơ rơi xuống đất. Không ai trong chúng tôi rời mắt khỏi cảnh tượng đó.
Một lát sau, Công tước Devnoa trong thế giới giấc mơ dẫn theo các hiệp sĩ và người hầu chạy ra.
"Ivelyn!"
Ông ta hét lên một cách sắc lẹm.
"Chính ngươi đã hại chết mẹ mình rồi! Tất cả là tại ngươi!"
Trái lại, bản thể trong giấc mơ vốn chỉ là sự tái hiện ký ức của Ivelyn lại có biểu cảm sợ hãi tột cùng.
[Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi.]
[Đây mới là thế giới thật.]
Những giọng nói thì thầm mờ nhạt lạnh lẽo lướt qua theo làn gió.
Và Ivelyn, người đang nhìn Công tước Devnoa với vẻ khó chịu,
"Nói cái gì thế? Chính ông mới là người giết mẹ chứ."
Không hiểu sao cô ấy lại nhặt cuốn sách bìa cứng đang nằm trên đất lên và đập thẳng vào đầu Công tước.
Bốp—!
"Lúc 7 tuổi ta đã phải nhảy khá cao mới tới được đấy. Chiều cao khi lớn đúng là có ích thật. Đúng là ta có một phần trách nhiệm trong cái chết của mẹ, nhưng nguyên nhân thực sự là ông chứ. Chính ông mới là kẻ đã hại chết mẹ."
"Ngươi... ta sẽ thông báo cho giới thượng lưu, cho các quý tộc...!"
Nhìn Công tước đang lảo đảo, cô nhếch mép cười khẩy đầy ngạo nghễ.
"Ơ kìa, vốn dĩ cô ấy đã như thế này rồi sao...?"
Trước câu hỏi của tôi, Đại công tước Kyle đã ghé tai nói nhỏ thay cho lời giải thích.
"Vậy ra cô nghĩ khi còn nhỏ Ive chỉ đơn thuần là dịu dàng thôi sao? Sau chuyện đó, con bé đã bị cấm túc đấy. Lúc đó con bé cũng nói giống hệt thế này, không sai một chữ nào."
Có vẻ như giọng của Đại công tước Kyle hơi lớn.
"Tất nhiên rồi. Anh nghĩ ta sẽ cam chịu để bị bắt nạt chắc? Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã là kiểu người nhất định phải giành lấy phần của mình bằng mọi giá rồi."
Nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, Ivelyn kiêu hãnh nói.
"Việc tiểu thư Ivelyn trông có vẻ hiền lành khi mới vào Hầm Ngục Giấc Mơ là..."
"Chắc chắn là giả vờ nhu mì trước mặt cô rồi. Ive tuy rất phiền phức và rắc rối, nhưng ngay từ nhỏ tính cách đã tệ hại như thế rồi."
"Đúng vậy ạ. Nhờ có chủ nhân mà tôi mới biết được một đứa trẻ cũng có thể hung ác đến nhường đó."
"Kyle! Urel!"
Ivelyn trừng mắt lườm cả hai người.
Hầm Ngục Giấc Mơ giờ đây bắt đầu rung chuyển như thể có động đất. Thời gian trôi qua nhanh một cách bất thường.
Tỷ lệ đồng hoá hiện tại: 90%
Thời gian còn lại: 3 giờ, 2 giờ, 1 giờ.
Giờ chỉ còn 20 phút.
Hầm Ngục Giấc Mơ, nơi những chuyện cần xảy ra đã xảy ra, bắt đầu đi đến hồi kết một cách bình thường.
"Không phải lúc cãi nhau đâu ạ. Chúng ta phải tìm nửa cái chuông còn lại. Cái chuông..."
"Chẳng phải là cái đó sao?"
Ivelyn chỉ về một hướng.
Hình ảnh vỡ vụn của Công tước phu nhân Devnoa ẩn hiện giữa những tia nắng ban mai lấp lánh.
Nửa cái chuông nằm giữa những mảnh vỡ giấc mơ hiện ra.
Ivelyn sải bước tiến lại gần và nhặt chiếc chuông lên.
Dù chỉ là mảnh vỡ giấc mơ, nhưng biểu cảm của cô ấy khi nhìn Công tước phu nhân trong khoảnh khắc ấy lại thoáng hiện lên vẻ đau đớn.
"Tiểu thư Ivelyn. Và hai người nữa."
Tôi gọi những người đồng hành của mình.
"Mọi người muốn biết sự thật đau lòng, hay là muốn ra ngoài luôn như thế này?"
"Nếu là sự thật... Lẽ nào cô nhận ra sau khi nhìn thấy biểu tượng vẽ trên sàn nhà phụ?"
Đại công tước Kyle, người từng cùng tôi thảo luận về mặt trời đen, lên tiếng hỏi.
"Vâng. Sự thật về Công tước phu nhân Devnoa ạ. Chẳng hạn như nguyên nhân không đơn thuần là vì đau buồn, mà là để trả thù."
"Ta muốn biết."
Đại công tước Kyle trả lời trước.
"Tôi thế nào cũng được ạ."
Đó là câu trả lời của Urel.
"Ta không muốn nghe."
Ivelyn nói bằng giọng bình thản đến bất ngờ.
"Giờ không còn quan trọng nữa rồi. Dù lý do là gì, và dù có phải vì đứa con gái Ivelyn này hay không. Mẹ đã qua đời, chỉ vậy thôi. Ta yêu bà ấy, và bà ấy cũng yêu ta. Trải qua giấc mơ này khiến ta nhớ ra điều đó."
"Tiểu thư thực sự không cần biết sự thật sao?"
"Ừ. Dù cơ thể ốm yếu nhưng mẹ đã yêu thương ta rất nhiều. Ở đây có cảm giác như một tháng trời nên ta đã nhớ lại được. Đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ. Ngay cả khi cái chết của bà ấy là để trả thù Công tước, kết quả cũng không có gì thay đổi. Bởi vì ta đã hoàn tất việc chuẩn bị kế thừa tước vị Công tước Devnoa rồi."
Ivelyn cuối cùng nở một nụ cười xa xăm.
"Vì nó quá đỗi xinh đẹp, nên ta muốn kết thúc tại đây. Để nó mãi mãi lưu lại trong ký ức như thế này."
Dù không phù hợp với thế giới quan của mình nhưng tôi hiểu.
"Mà thôi. Nếu thực sự có vấn đề gì, Kyle chắc chắn sẽ kể lại cho ta nghe thôi. Chẳng phải Kyle bảo muốn nghe sao?"
"Đúng vậy ạ. À, tôi sẽ ghép chiếc chuông lại rồi nói tiếp nhé."
Chiếc chuông của tên hề trắng có màu bạc.
Khi tôi đặt hai nửa chiếc chuông lại gần nhau, chúng ghép lại một cách kỳ diệu như thể vốn dĩ đã là một.
Sau đó, lớp kim loại màu bạc trên chiếc chuông bong tróc ra và chuyển sang màu trắng xoá.
"Lại đây nào, tiểu thư Ivelyn."
"Ta á? Để làm gì?"
"Để bịt tai tiểu thư lại ạ. Tiểu thư hãy quay lưng lại để không nhìn thấy khẩu hình miệng của tôi nhé."
Tôi khẽ kiễng chân lên rồi bịt tai Ivelyn lại.
"Đó là một cuộc trả thù."
Tôi tiết lộ sự thật mình đã tìm ra cho Đại công tước Kyle và Urel.
"Công tước Devnoa đã có mối quan hệ bất chính ngoài luồng với Đại công tước phu nhân Kyle trong suốt một thời gian dài. Như Đại công tước Kyle đã biết đấy ạ. Nhưng thể trạng của Đại công tước phu nhân lại rất yếu. Vì thế, họ đã nhúng tay vào ma thuật đen."
"Bằng biểu tượng mặt trời đen đó sao."
"Vâng. Và họ cũng đã dùng ma thuật đen để cướp đi sinh mạng của những người hầu. Chắc hẳn ngài đã đoán ra chuyện này kể từ thời điểm nghe nói về ma thuật đen rồi."
Vẻ mặt Đại công tước Kyle vô cùng phức tạp và khó tả.
"Và trong ma thuật đen, nhất định phải có một nguyên tắc. Đó là trao đổi ngang giá. Nếu cán cân trao đổi không ngang bằng, bản thân ma thuật đen sẽ tự động điều chỉnh để đạt được sự cân bằng nhằm thực hiện mục đích của nó. Giống như cách Dị giới đã ban Đặc tính cho chúng ta vậy."
Vào ngày Công tước phu nhân Devnoa nghe được sự thật về chuyện ngoại tình của Công tước từ ba người họ,
bà đã nhận ra ngay từ đầu mình được đưa vào đây như một vật tế.
Suy nghĩ của tôi là vậy.
'Bà ấy hẳn đã nghĩ rằng họ muốn hủy hoại cuộc đời mình. Phải đến mức độ đó thì bà ấy mới đánh cược cả mạng sống của mình chứ.'
"Công tước phu nhân Devnoa đã phát hiện ra. Rằng suốt bấy lâu nay, tuổi thọ của bà đã bị hoán đổi với Đại công tước phu nhân. Bằng ma thuật đen."
"Lẽ nào... Theo như những gì cô vừa nói... nếu một bên sở hữu tuổi thọ qua đời, bên còn lại cũng có thể sẽ chết theo. Hoặc nếu không thể tiếp tục hoán đổi tuổi thọ, tác dụng phụ sẽ xảy ra. Công tước phu nhân Devnoa đã..."
Tôi gật đầu trước câu nói của Đại công tước Kyle.
"Bà ấy đã trả thù ạ. Trả thù hai người họ. Để làm được điều đó, bà ấy đã vứt bỏ mạng sống của chính mình như một lời thách thức. Đó không phải là lỗi của mọi người đâu ạ."
Tôi nói giữa thế giới đang sụp đổ.
Dù thế nào đi nữa, Công tước phu nhân Devnoa cũng đã mang số mệnh phải chết.
Có lẽ vào giây phút cuối cùng, bà đã cảm thấy biết ơn.
Dù vậy, điều đó không có nghĩa là ba người họ hoàn toàn vô can.
Nhưng thành thật mà nói, khi ấy cả ba người họ còn quá nhỏ.
Tôi cũng không nghĩ họ là những kẻ có tội.
Hốc mắt Đại công tước Kyle đỏ lên. Chỉ trong khoảnh khắc.
"Cảm ơn cô."
Nhưng rồi anh ta nhanh chóng giấu đi những giọt nước mắt.
"Không phải vì cô nói rằng đó không phải là lỗi của chúng ta. Mà là vì ta thấy buồn khi tất cả mọi người đều tỏ ra lạnh lùng như thể cái chết của bà ấy không có ý nghĩa gì cả. Bà ấy là một người dịu dàng. Dù có phần vụng về giống như Ive."
"Tôi biết ạ. Ý ngài là việc bà ấy ra đi như thể không có chút ý nghĩa nào thật đau buồn đúng không?"
Cái chết thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là lòng người ở lại cảm thấy như vậy thôi.
Buồn là bởi vì nó đã trôi vào quên lãng.
Tôi cũng từng như thế.
Gương mặt Urel không lộ rõ vẻ đang suy nghĩ điều gì.
"Xong rồi ạ, tiểu thư Ivelyn."
Tôi bỏ tay ra khỏi tai Ivelyn.
Ivelyn, người đang cầm giúp tôi chiếc chuông của tên hề trắng, tự nhiên đưa nó lại cho tôi.
"Cô có nghe thấy gì không?"
Lee Seo-woo từng nói rằng con người có hai cơ quan ở tai để tiếp nhận âm thanh.
Một là qua màng nhĩ bên trong tai.
Và hai là qua các xương con sau tai.
"Không. Nghe thấy cái gì? Cô đã bịt tai ta lại rồi mà."
Ivelyn đáp lại một cách kiêu kỳ.
Thông tin đó mãi sau khi bỏ tay khỏi tai Ivelyn tôi mới sực nhớ ra.
Tôi chỉ bịt lỗ tai của Ivelyn lại thôi. Chứ không phải toàn bộ tai.
Thế nên, tôi không thể biết được liệu Ivelyn có nghe thấy hay không.
"Vậy sao ạ."
Giờ đây, ngoại trừ khu vực gần tháp này ra, Hầm Ngục Giấc Mơ gần như đã sụp đổ hoàn toàn.
Những lính gác giấc mơ khổng lồ đang giãy giụa trong tuyệt vọng rồi tan biến.
Cả dinh thự Công tước Devnoa.
Cả căn nhà phụ thấp thoáng phía xa.
Thậm chí cả thuộc hạ của tên hề trắng lẫn những thực thể trong giấc mơ đang gào thét khi bị tiêu biến.
Tất cả mọi thứ đều đang tan biến dần.
Cuối cùng, ngay trước khi nơi chúng tôi đang đứng sụp đổ hoàn toàn để tỉnh giấc,
tôi đã rung chiếc chuông của tên hề trắng đã hoàn chỉnh.
Leng keng—
Leng keng, leng keng—
Một âm thanh trong trẻo vang vọng khắp nơi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tầm nhìn lập tức bị đảo ngược trong nháy mắt.
Tôi mở mắt ra.
Chúng tôi đang ở tầng 2 của dinh thự dị giới, trên một tấm mạng nhện khổng lồ do con quái vật nhện trắng giăng ra.
"Đây là đâu? Đau đầu quá. A, vừa nãy mình đã ngủ thiếp đi nhỉ."
Bên cạnh tôi là Ivelyn đang nhíu mày và đưa tay lên trán.
"Cô ngủ ngon chứ, tiểu thư Ivelyn?"
"Ừ. Ta đã mơ một giấc mơ rất đẹp."
Ivelyn nhìn tôi rồi mỉm cười đáp lại.
"Vừa cãi nhau chí choé thế mà... giờ đã như thể chỉ có thế giới của hai người rồi."
Đại công tước Kyle, người vừa giả vờ tỏ ra bối rối ở bên cạnh, cuối cùng lại nở một nụ cười ranh mãnh.
"Ý ta là ta rất vui đấy. Thật lòng luôn."
Thực tế thì thời gian từ lúc ngủ cho đến khi tỉnh dậy có vẻ không dài lắm.
Một tiếng? Không, hay là mới chỉ mười lăm phút trôi qua thôi nhỉ.
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn quái dị vang lên.
Két— Kéét— Rầm. Rầm.
Chúng tôi lập tức hướng mắt về phía đó.
Con quái vật được sinh ra từ sự vặn vẹo của tên hề trắng đang bò về phía chúng tôi. Như thể nó muốn tóm lấy con mồi đang mắc trên mạng nhện vậy.
Thế nhưng, cơ thể khổng lồ của nó sụp đổ. Những chiếc chân tay dài ngoằng run rẩy dữ dội.
"Nó đang chết dần."
Đúng như lời Urel nói.
Nó dí khuôn mặt gớm ghiếc của mình sát lại gần tôi.
[Người... đến từ thế giới khác. Tại sao?]
"Nó biết nói à? Ta cứ tưởng nó không biết nói nên mới phải dùng bảng hiệu chứ."
Ivelyn kinh ngạc.
"Tại sao lại hỏi là April? Tại sao á, có lẽ vì tôi đã thắng trò chơi này chăng? Tại sao cái gì chứ. Vì tôi chơi game giỏi chứ sao."
Tôi trả lời một cách hờ hững.
Khi bước ra khỏi giấc mơ và nghe thấy tên mình được gọi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác vui mừng như thể đã lâu lắm rồi mới được nghe thấy.
[Linh hồn mạnh mẽ. Nếu ta... đoạt lấy linh hồn của người đến từ thế giới khác...]
Con quái vật cố gắng tóm lấy tôi nhưng điều đó là không thể.
Phải rồi. Đây là Hầm Ngục Giấc Mơ vốn được coi là không thể chinh phục ngay cả ở chế độ khó.
Chúng tôi đã chinh phục thành công Hầm Ngục Giấc Mơ đó.
Việc phải nhận thêm thử thách vượt quá mức này là không hề ngang giá.
[Duy trì... thế giới...]
[Trước khi đến chỗ Yoan...]
Giọng nói của con quái vật đang hấp hối bỗng trở nên rõ ràng hơn.
[Ta đã muốn kéo dài thời gian để tìm kiếm trái tim của Aquilium Bệ hạ.]
Và rồi, đoàng một tiếng— cơ thể của con quái vật nhện trắng ngã rầm xuống sàn nhà.
Nó không còn run rẩy hay cử động nữa.
Nó đã chết.
"Kết thúc rồi sao. Con quái vật xuất hiện ở tầng khác tuy cũng mạnh mẽ, nhưng việc giam giữ chúng ta trong giấc mơ đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng. Thật may là bằng cách nào đó chúng ta vẫn sống sót."
Đại công tước Kyle lên tiếng.
Tấm mạng nhện khổng lồ, rộng lớn đã khô héo rụng xuống sàn nhà. Cơ thể chúng tôi được tự do.
Cùng lúc đó, một tiếng ầm ầm vang dội—
Hành lang khu phía Tây tầng 2. Bức tường từng bị chặn lại khi chúng tôi đi về phía gian bếp phụ đã mở ra lần nữa.
Bạn đã tiêu diệt toàn bộ Quản trị viên tầng 2!
Mẹo. Khi có được Trái tim của tên hề trắng (vật phẩm không thể thu thập), bạn sẽ nhận toàn bộ quyền hạn tầng 2!
Một thông báo hiện lên trước mắt.
Đây là thông báo do trùm cuối Yoan gửi đến sao?
Hay là thông báo của chính chế độ Khó được tạo ra nhằm cân nhắc cả trường hợp người chơi đạt được thành tựu bất khả thi?
"Đi thôi ạ. Nếu đi về hướng kia, có lẽ sẽ xuất hiện manh mối để xuống tầng 1. Chúng ta phải rời khỏi dinh thự thôi."
Tôi nói với nhóm của Ivelyn.
"Ta hiểu rồi."
"Được rồi, đi thôi."
Đại công tước Kyle và Ivelyn trả lời.
Khi tôi là người bước đi trước, cả ba người họ lững thững bám theo sau tôi.
Không hiểu sao đột nhiên tôi lại có cảm giác mọi người đang dựa dẫm vào mình.
'Đặc biệt là Ivelyn và Đại công tước Kyle. Còn Urel thì... vốn dĩ đã dựa dẫm vào mình rồi? Hành động của anh ta chẳng có gì thay đổi cả?'
Có lý do gì để họ dựa dẫm vào mình không nhỉ?
Rốt cuộc là tại sao?
Điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới lúc này chỉ có lời khuyên tập thể dục trông đầy hài lòng của Urel mà thôi...
'Chắc không phải đâu nhỉ.'
Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa bước chân về phía khu vực chưa từng đặt chân tới.
Bạn đã nhận được một phần Mảnh vỡ của □□ của Ivelyn!
Đã đạt tổng cộng 98% Mảnh vỡ của □□.
Một thông báo xuất hiện muộn màng.
Chuyện này có liên quan đến việc trở thành bạn bè thực sự với Ivelyn trong Hầm Ngục Giấc Mơ không nhỉ?
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng mạnh!
Độ hảo cảm của Đại công tước Kyle đã tăng mạnh!
Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng mạnh!
Thấy hàng loạt thông báo bị dồn lại hiện lên, tôi liền tạm thời tắt chúng đi.
Và rồi, một ngã rẽ xuất hiện.
Hành lang rẽ sang hai hướng trái và phải.
"Lẽ nào lần này nếu chọn một bên thì bên còn lại cũng sẽ bị chặn đứng à?"
Ivelyn bực bội nói.
"Chắc không phải vậy đâu. Sẽ không có thứ gì khó khăn như con quái vật kia xuất hiện nữa, Ive."
Đại công tước Kyle trả lời. Thế nhưng chân mày của Ivelyn lại nhướn lên.
"Kyle, anh thì biết cái gì chứ?"
"Ive..."
"Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy thời thơ ấu của anh, tự dưng ta lại thấy bực mình đấy. Lúc đó ta đã thực sự tức điên lên mà."
Trong lúc hai người họ đang tranh cãi chí choé, tôi quan sát xung quanh.
Từ các căn phòng, tiếng trò chuyện hay tiếng nhạc vang lên.
Từ phía bên phải, một giai điệu đẹp đẽ truyền đến.
Đó chính là điệu nhạc vốn nhỏ dần khi chúng tôi tiến về phía gian bếp phụ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!