Chương 22: 110

106

Phụt—!

Và rồi, máu của ác ma bắn tung tóe.

Kể từ khoảnh khắc nó dám bắt chước giọng nói của anh trai trước mặt tôi, tôi đã quyết tâm phải giết chết nó bằng được.

Lee Seo-woo từng xin tôi hãy để anh ấy được chết.

Thà rằng anh ấy cầu xin được sống thì tốt biết mấy.

Cho đến cuối cùng, thay vì nói lời cầu xin được sống, anh ấy lại cầu xin được chết.

"Anh có thể bảo vệ những người quan trọng ở thế giới đó không?"

Với vẻ mặt và giọng điệu khiến tôi tuyệt đối không thể nào từ chối.

Tôi đã nổi giận hỏi xem mình không quan trọng sao, rồi khóc rống lên. Cuối cùng, tôi còn hét lên đầy giận dữ.

Lee Seo-woo thường nhường nhịn tôi, nhưng một khi đã bướng bỉnh thì tuyệt đối không chịu thua.

Và trong những khoảnh khắc như thế, tôi chưa bao giờ thắng nổi anh trai mình.

Con ác ma khổng lồ trùm mạng che mặt đổ rạp xuống với một tiếng động trầm đục— Thịch. Máu của ác ma loang lổ trên mặt đất.

Nhìn việc nó lôi cả Lee Seo-woo ra để giãy giụa cầu xin được sống, có lẽ việc bị tước đoạt mạng sống chính là điều mà con ác ma này sợ hãi nhất.

Thế nên tôi đã giết nó.

Dùng mu bàn tay lau đi vệt máu bắn trên má, tôi lục lọi lại những ký ức vừa tìm lại được lúc nãy.

Không phải toàn bộ ký ức đều hiện về.

Nhưng riêng sự thật rằng tôi từng chơi chế độ Khó thì đã hiện lên rõ mồn một. Cảm xúc khi ấy sống dậy một cách sinh động.

Mùa hè năm ấy vô cùng oi bức.

Sau khi mùa đông mất đi Lee Seo-woo trôi qua, suốt nửa năm trời, tôi đã chơi đi chơi lại chế độ Khó của <Dinh Thự Của Đại pháp sư> không biết bao nhiêu lần.

<Bảng trạng thái>

Người chơi: April Sharon (Biệt danh: Nhớ anh)

Mục tiêu duy nhất là đạt được 'thành tựu' của chế độ Khó, và phá đảo nó trong vòng 30 phút.

Bởi vì tôi nhớ rằng đó là điều kiện tối thiểu để được tuyển chọn làm Dũng sĩ.

??? Điều kiện là giết mà không thay đổi đồng đội á??

Điên thật chứ, chế độ Khó từ tầng 2 ngoài việc dùng tướng đánh xa rỉa máu thì làm gì còn cách nào khác đâu.

Người này có phải người thường không vậy?

Hôm nay phần bình luận lại toàn dấu hỏi chấm rồi hahahahahaha

Lướt qua những bình luận không mấy liên quan đến việc hướng dẫn chơi chế độ Khó, tôi nhấn vào hộp thư thoại đang sáng đèn.

Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512

Người nhận: Nhớ anh

Nội dung: Bạn điên rồi ư? Định làm thật đấy hả? Tôi thấy đằng ấy bây giờ chỉ đang cố gắng cày thành tựu chế độ Khó thôi đấy;

Tôi và Nô lệ của Ivelyn số 512 đã có chút thân thiết với nhau.

Sau khi Lee Seo-woo mất, Nô lệ của Ivelyn số 512 đã chăm sóc tôi rất chu đáo.

Khi tôi, người đã tự nhốt mình trong phòng suốt một thời gian dài, bắt đầu chơi chế độ Khó, chính Nô lệ của Ivelyn số 512 đã khích lệ tôi, nói rằng thà làm việc gì đó còn tốt hơn.

Người gửi: Nhớ anh

Người nhận: Nô lệ của Ivelyn số 512

Nội dung: Vâng. Đúng vậy. Tôi đang hoàn thành điều kiện tuyển chọn Dũng sĩ. Tôi đã rút ngắn thời gian phá đảo xuống còn 48 phút rồi. Tôi cũng liên tục chơi game mỗi khi có thời gian nữa.

Thú thật, tôi vẫn không rõ liệu <Dinh Thự Của Đại pháp sư> có thực sự thú vị hay không.

Cả nhân vật April mà Lee Seo-woo vô cùng yêu thích, lẫn bối cảnh lãng mạn giả tưởng và các sự kiện hẹn hò khiến anh ấy rung động.

Đối với tôi, tất cả chỉ như một màu xám xịt.

Dù vậy, tôi vẫn mù quáng đổ thời gian vào và tiếp tục chơi chế độ Khó.

Bởi vì một trong những điều kiện tuyển chọn Dũng sĩ là 'khả năng cảm ứng với bản thân trò chơi <Dinh Thự Của Đại pháp sư> phải cao'. Tôi hy vọng phương pháp lách luật bằng cách liên tục tiêu tốn thời gian này sẽ có tác dụng.

Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512

Người nhận: Nhớ anh

Nội dung: Không phải thế đâu. Thật sự không phải đâu... Tôi cứ tưởng đằng ấy chăm chỉ chơi chế độ Khó là để tưởng nhớ April Ánh Sáng và ổn định lại tâm lý chứ. Biết thế này thì tôi đã không đề xuất rồi;; Chế độ Khó không chắc chắn là được tạo ra để tuyển chọn Dũng sĩ đâu. Chẳng phải đã nói April Ánh Sáng đã cứu thế giới đó rồi sao? Cho dù có tuyển chọn người đi chăng nữa, lần này cũng không ôn hòa như tuyển chọn Dũng sĩ đâu;;; Một thế giới đã được cứu rồi thì tại sao lại cần thêm Dũng sĩ nữa chứ?

Người gửi: Nhớ anh

Người nhận: Nô lệ của Ivelyn số 512

Nội dung: Dù có nói gì đi nữa thì đằng ấy cũng biết là tôi sẽ không thay đổi ý định mà.

Đối với tôi, chỉ còn lại con đường này mà thôi.

Để ngăn chặn cái chết của Lee Seo-woo, hoặc là để hồi sinh anh ấy.

Tôi nghĩ bản thân cũng chỉ có cách là được 'tuyển chọn' để đi đến thế giới khác.

Sau cái chết của Lee Seo-woo, động lực duy nhất giúp tôi chống đỡ được chính là chút khả năng mong manh như sợi chỉ kia.

Phải một lúc rất lâu sau, Nô lệ của Ivelyn số 512 mới gửi lại câu trả lời. Không giống như phong cách trả lời tin nhắn cực nhanh thường ngày của anh ta.

Người gửi: Nô lệ của Ivelyn số 512

Người nhận: Nhớ anh

Nội dung: Còn có một điều kiện khác nữa. Tuyệt đối không được chỉ tiêu tốn thời gian suông. Tôi đã đối chiếu thông tin với những người khác được tuyển chọn khi đó rồi nên chắc chắn đấy. Phải xem kết thúc 100 lần. Đó chính là điều kiện.

100 lần.

Đúng thế, ra là vì vậy nên vào mùa đông năm đó, mình mới xem kết thúc của trò chơi này đến gần 100 lần.

Chắc hẳn sau khi hoàn thành điều kiện đó, tôi đã đến thế giới này.

Mặc dù khi thực sự đến thế giới này, do lệch múi thời gian tới tận một nghìn năm so với thời đại của Lee Seo-woo, tôi cũng không biết liệu mình có thể đi cứu anh ấy được hay không.

Nhưng dù vậy, lý do tôi chuyển sinh vào đây đã trở nên rõ ràng.

Tôi đến nơi này là để cứu anh trai, cứu Lee Seo-woo.

Khi ác ma chết đi, đứa bé màu tím treo trên cổ nó bị những dây leo gỗ quấn chặt lấy rồi biến thành một khối kim loại khổng lồ.

Ngay sau đó, nó hóa thành tro bụi rồi biến mất.

Một khoảng lặng thoáng chốc bao trùm.

Không một ai lên tiếng.

Urel, Đại công tước Kyle, cho đến Ivelyn, không một ai ngoại lệ, đều đang lặng lẽ nhìn tôi.

Đến lúc này, tôi mới chợt nghĩ đến việc những người ở phe Ivelyn chắc đã nghe thấy cuộc đối thoại diễn ra giữa ác ma và tôi.

Nghĩa là mọi chuyện đã bị lộ hết rồi.

Toàn bộ mọi thứ.

'Hỏng bét rồi.'

Sau khi ác ma chết, cánh cửa nhà hát vốn đang đóng chặt bỗng mở ra một cách nhẹ nhàng như thể bị ai đó đẩy vào. Đó là cánh cửa lối vào mà chúng tôi đã đi qua.

Tuy nhiên, cánh cửa lối ra để rời khỏi nhà hát vẫn đóng kín. Nhìn kỹ hơn thì thấy nó đã bị khóa lại bằng một ổ khóa.

Đèn chiếu sáng bắt đầu được bật lên từng cái một.

Khi ánh sáng trở nên rõ ràng hơn, những vị khách quý bằng bóng đen lại xuất hiện.

Từ đâu đó, những vị khách búp bê cơ khí khác lại xuất hiện, dọn dẹp các bộ phận búp bê cơ khí đang lăn lóc trên sàn nhà.

Chú hề đen đang lơ lửng trên không trung khẽ giật mình, bờ vai run lên.

Có vẻ như gã đã bị kinh ngạc trước việc tôi không những không bị ác ma tàn sát, mà ngược lại còn giết chết con ác ma đó.

Mà suy cho cùng thì chuyện này chẳng phải đều tại tên hề đen sao?

"Giờ không cười nữa à? Chắc là không cười nổi nữa rồi nhỉ?"

Tôi nhấc cây rìu lên và ném thẳng về phía chú hề đen.

Có vẻ như cảm nhận được cây rìu này vô cùng nguy hiểm, tên hề mặt cắt không còn giọt máu, lập tức dịch chuyển tức thời đến một khoảng không cách đó một chút.

Thế nhưng, tôi đã dự tính đến nước đi đó rồi.

Trong lúc ném cây rìu, tôi đã ném luôn cả Đoản kiếm trái tim vừa lấy ra từ kho đồ. Đây mới là đòn chí mạng thật sự.

Vút—!

Đi kèm với tiếng xé gió đầy đe dọa, con dao găm lao đi xuyên qua trang phục của tên hề. Chắc chắn nó đã gây ra một cú đánh chí mạng đầy chuẩn xác.

Và rồi, một viên đá quý có hình dáng giống như một trái tim đen kịt rơi bịch từ trên không trung xuống.

Đã thu thập được vật phẩm.

Trái tim của tên hề đen (Vật phẩm không thể thu thập): Trái tim của chú hề đen dùng để điều khiển phía Đông tầng 2.

Đây nửa là để trút giận.

Mà thực ra, nửa còn lại là do tôi muốn né tránh tình huống sắp sửa xảy đến.

"...Tiểu thư April."

Tôi xoay người về phía cô ấy, người vẫn gọi tôi là tiểu thư April, hướng về phía Ivelyn.

"Sao thế ạ?"

Họ vốn đã biết rồi.

Rằng nếu người của gia tộc Hầu tước Sharon chết đi, linh hồn của một người từ thế giới khác có thể trú ngụ vào cơ thể đó.

Thế nên bọn họ cũng có thể suy đoán rằng tôi đang ở trước mắt lúc này đây không phải April Sharon, mà là một nhân vật mang linh hồn khác.

Hoặc có lẽ bọn họ sẽ nghi ngờ tôi chính là Đại pháp sư.

[Đại pháp sư hiện tại đang ở 'bên trong một ai đó'.]

Cũng có thể đã đến lúc hạt giống nghi ngờ được gieo bởi Gương Ám Ảnh ở lối vào vườn treo tầng 3 nảy mầm rồi.

Độ nghi hoặc của Ivelyn đã tăng 5%.

Tổng độ nghi hoặc 15%.

Đã nhận được một phần Mảnh vỡ □□ của Ivelyn!

"April không có gì để nói cả. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì hết."

Họ đã nghe được đến đâu, liệu họ có hiểu được những lời nói rõ ràng là tiếng Hàn của ác ma hay không, những câu hỏi như vậy giờ đây đều vô nghĩa.

Bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt của Ivelyn, tôi đã biết rõ.

Đó là ánh mắt của kẻ đã chắc chắn về điều gì đó.

Hơn nữa, việc độ nghi hoặc chỉ tăng vỏn vẹn 5% đồng nghĩa với việc dù có hoài nghi, cô ấy cũng không quá mức cảnh giác.

Chính vì tin chắc rằng đây không phải là kẻ mạo danh April hay Đại pháp sư, mà là một linh hồn từ thế giới khác trú ngụ vào, nên độ nghi hoặc mới chỉ tăng đến mức đó.

Không chỉ hiểu hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa ác ma và tôi, cô ấy còn tự đưa ra kết luận về thân phận của tôi nữa.

Giờ đây, diễn kịch không còn tác dụng gì nữa rồi.

Tôi không né tránh ánh mắt của Ivelyn đang nhìn mình. Vì có trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì.

Cảm giác như cuối cùng, không phải April và Ivelyn, mà chính là 'tôi' và Ivelyn đang thực sự đối mặt với nhau.

Trông Ivelyn có vẻ như đang tức giận, hoặc giả chỉ là đang rối bời.

Liệu cô ấy có truy hỏi không? Có muốn hỏi tôi điều gì không?

Liệu cô ấy có nổi giận vì tôi dám lừa dối mình?

Hay là cảm giác bị phản bội?

Sự im lặng bao trùm.

Tôi chờ đợi lời nói, hành động tiếp theo của Ivelyn.

Ánh mắt sắc lạnh như sương giá ghì chặt lấy tôi như muốn nhìn thấu tâm can.

Ivelyn khẽ nhíu mày chuyển động một cách chậm rãi.

Ivelyn, người có vẻ như đang muốn nói điều gì đó, cuối cùng khó nhọc thốt ra lời...

"Đừng khóc."

107

"Đừng khóc."

Tôi không khóc.

Không như Lee Seo-woo, kẻ vốn dĩ mau nước mắt đến thảm hại, tôi thậm chí còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào sau khi anh ấy qua đời.

Khoé mắt tôi khô khốc, không một vệt nước, thế mà nhìn thế nào lại bảo là đang khóc cơ chứ?

Nếu soi gương, vẻ mặt của tôi chắc chắn sẽ vô cảm. Giống hệt như hình ảnh tôi trong gương mỗi khi nhìn lại sau cái chết của Lee Seo-woo.

"Tôi không khóc."

"...Đâu phải cứ rơi nước mắt mới là khóc. Tiểu thư, ý ta là, nếu cô cứ nhìn ta bằng ánh mắt đó... ta thật sự không biết phải làm sao. Đúng là trong lòng ta rất bứt rứt, và cũng có rất nhiều điều muốn hỏi."

Trái ngược với giọng điệu cao ngạo thường ngày, việc cảm thấy cô ấy có chút lúng túng thế này là do tôi hoang tưởng sao?

Cảm xúc này... tôi cũng chẳng rõ nữa.

Sợi dây căng thẳng mà tôi duy trì bấy lâu nay dường như vừa đứt phụt. Hoặc cũng có thể là cảm giác trống rỗng.

Trong khi chế độ Khó thậm chí còn chưa kết thúc.

Ivelyn ngượng nghịu thốt lên, cứ như một kẻ chưa từng dỗ dành ai bao giờ.

"Haa, tạm thời ta sẽ không hỏi đâu. Nên là đừng khóc nữa."

"Nói thế nghĩa là sau này cô vẫn sẽ hỏi mà."

"Phải."

Có phải tôi đã mất đi nhuệ khí kể từ khoảnh khắc bị bại lộ việc mình không phải là tiểu thư ngốc nghếch April, và nhận ra rằng việc lừa dối chẳng còn ý nghĩa gì nữa?

"Ta chưa từng bảo là sẽ không hỏi. Ta có rất nhiều điều muốn nghe từ cô."

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu ngón tay của Ivelyn khẽ giật nảy. Như thể muốn che giấu cử động đó, cô khoanh chặt hai tay trước ngực.

"Cô muốn biết điều gì? Rốt cuộc cô tò mò về chuyện gì?"

Dù hỏi vặn lại theo phản xạ, đầu óc tôi vẫn đang cố gắng định vị tình hình của mình một cách bình tĩnh nhất có thể.

Tôi đã chuyển sinh vào cơ thể của April Sharon.

Người ta nói rằng những người đến từ thế giới khác trú ngụ trong cơ thể của người thuộc gia tộc Sharon thường sẽ giúp thế giới này phát triển hơn hoặc cứu rỗi nó khỏi hiểm nguy.

Vì vậy, dù hiện tại tôi có xa lạ thế nào đi chăng nữa, sự an toàn của tôi vẫn được bảo đảm.

Do đó, tỷ lệ nhóm của Ivelyn làm hại tôi hay tố cáo tôi với những người sống sót là rất thấp. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Một mối quan hệ an toàn cho cả hai bên. Thế là đủ rồi không phải sao?

Ngay khoảnh khắc tôi định hỏi liệu cô ấy còn điều gì muốn biết hơn thế nữa không.

"Tất cả."

Ivelyn lên tiếng.

"Tất cả những gì liên quan đến cô. Cô là người thế nào, muốn gì, đang nghĩ gì, mọi thứ. Hoặc bất cứ câu chuyện nào cô muốn kể. Ta muốn hiểu rõ về cô."

"Rốt cuộc là tại sao chứ?"

"Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"

Trong thoáng chốc, tôi ngây người ra. Nhìn tôi như vậy, Ivelyn khịt mũi cười rồi đáp lời.

"Khi gặp ta 'lần đầu tiên' ở nơi này, chính cô đã nói thế mà. Người dám mở miệng đòi làm bạn với ta, cô là người đầu tiên đấy."

Tôi phải giữ chặt lấy lý trí đang dần buông lỏng của mình.

Bởi vì tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Dũng sĩ là Lee Seo-woo, và Lee Seo-woo là người đã chết ở đây từ một ngàn năm trước—

[Quản trị viên: Đừng khóc.]

Liệu có cách nào để cứu sống Lee Seo-woo không?

Tôi phải thoát khỏi Dị giới và chứng kiến cái kết của chế độ Khó sao?

Hay là phải hoàn thành một điều kiện đặc biệt nào đó?

Những suy nghĩ không có lời giải đáp cứ thế lướt qua tâm trí tôi.

[Quản trị viên: Tôi sẽ giúp cô thực hiện điều đó.]

"Hoặc là cứ nhờ ta giúp đỡ đi. Chẳng có gì là bất khả thi đối với ta cả. Có việc gì cần giúp không?"

"Không cần đâu. Cô không cần giúp cũng được. Dù có biết thì cô cũng chẳng giúp được gì đâu. Cho dù cô có hỏi gì tôi cũng sẽ không trả lời. Thế nên 'April' vẫn ổn."

Tôi vạch ra một ranh giới rõ ràng với Ivelyn.

"Ha."

Ivelyn dường như cạn lời, khẽ há hốc mồm một lúc rồi nói.

"Cô cũng bướng bỉnh thật đấy."

"Tôi nghe câu đó nhiều rồi."

Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng mạnh.

Độ hảo cảm lại tăng lên trong tình huống này cơ à?

Khi thấy tôi đáp trả không chịu thua một câu nào trước Ivelyn, Đại công tước Kyle, người nãy giờ vẫn mang ánh mắt lo lắng, đã dịu dàng xen vào như thể muốn hòa giải giữa chúng tôi.

"Nào, trong lúc chúng ta trò chuyện, thật may là cửa phòng khán giả của nhà hát dường như đã mở rồi. Chúng ta có thể vào trong xem biểu diễn đấy. Con chó kia không được đi cùng nhỉ?"

Đúng vậy.

Cánh cửa trung gian bên trong sảnh, lối dẫn vào phòng khán giả, đang mở rộng.

Không chỉ vậy, sảnh nhà hát nơi tất cả đèn đã được bật sáng cũng vô cùng rực rỡ.

Phía trước cánh cửa trung gian đang mở có đặt một tấm biển quảng cáo đứng.

Trên đó có ghi tiêu đề <Vở kịch của những búp bê cơ khí>, với phần chữ 'vở kịch' trông như thể được viết đè lên một cách tinh vi, cùng với tiêu đề phụ <Buổi biểu diễn dành cho các vị khách đặc biệt! Vở kịch tưởng niệm dũng sĩ>.

Khi ánh sáng tràn ngập, quái vật bóng đêm dường như cảm thấy an tâm hơn, nó phát ra những tiếng gầm gừ quái dị.

"Con chó đó có quy tắc là không thể đi vào những nơi có bóng râm nhỉ. Những người sống sót khác cũng biết rõ điều đó rồi, nên cứ để nó lại đây chắc cũng không sao."

Đây là một hiệp ước hòa bình tạm thời.

Đại công tước Kyle khéo léo hòa giải giữa tôi và Ivelyn.

"Tiểu thư April, ta sẽ không hỏi bất cứ điều gì trong thời gian này đâu, nên cứ yên tâm đi. Còn Ive, ừm. Ive à... Em nên kiềm chế tính khí của mình một chút..."

"Cái gì?"

Trước lời nói của Đại công tước Kyle, Ivelyn trợn ngược mắt lên.

"Nào, mau vào thôi. Lúc nãy ta thấy lối ra của nhà hát đã bị khóa bằng ổ khóa rồi. Có lẽ xem kịch xong sẽ tìm được manh mối đấy."

Đại công tước Kyle khéo léo lảng sang chuyện khác rồi bước đi trước. Đúng là không hổ danh là anh họ.

"Xin hãy nhận lấy."

Urel nhặt cây rìu chiến cùng đoản kiếm trái tim mà tôi đã ném đi, tiến lại gần rồi chìa ra trước mặt tôi.

"Cảm ơn anh, hiệp sĩ Urel."

Là tôi hoang tưởng sao? Tôi có cảm giác ánh mắt của Urel khi cầm cây rìu chiến bỗng trở nên thâm trầm một cách kỳ lạ.

Những người từng rủ rê tôi tập thể dục với lời hứa sẽ huấn luyện cho tôi thành tài cũng có biểu cảm y hệt như thế này...

Chợt, Urel chỉ tay về phía lối ra rồi hỏi.

"Cô có thể dùng tay không để phá khóa luôn không?"

"Hả?"

Điên à? Chuyện đó đương nhiên là...

"Đương nhiên là..."

Tôi định trả lời nhưng rồi khựng lại.

Không, đáng lẽ phải là không thể chứ, nhưng sao tôi lại có cảm giác mình làm được nhỉ?

"Phá khóa có vẻ sẽ tốt hơn là xem kịch đấy."

"Tốt cái gì mà tốt! Chẳng phải ở tầng bốn, sau khi ngươi phá hỏng ổ khóa của phòng trưng bày nghệ thuật thì đống đồ gốm sứ đã biến thành quái vật hết sao?"

Ivelyn cằn nhằn Urel.

"Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân."

Urel, người luôn đưa ra lời xin lỗi một cách vô cảm như thường lệ, trông lại có vẻ tiếc nuối đến lạ. Cứ như thể anh ta tiếc vì không được chứng kiến cảnh tôi dùng tay không phá khóa vậy...

"Đại công tước Kyle! April cũng muốn đi nữa."

Cảm thấy rùng mình không rõ lý do, tôi nhanh chóng bám theo sau Đại công tước Kyle.

Bên trong nhà hát vô cùng rộng lớn, được bao phủ bởi những thiết kế lộng lẫy và xa hoa.

Như thể vở kịch sắp bắt đầu, tấm màn đỏ buông rủ trên sân khấu từ từ kéo lên, và tôi có thể thấy những bóng đen đang lần lượt ngồi vào các hàng ghế ở khắp nơi.

"Chúng ta nên ngồi ở đâu đây?"

Ivelyn đưa mắt nhìn quanh khu vực khán đài. Đại công tước Kyle lên tiếng đáp lời.

"Có vẻ ai muốn ngồi đâu thì ngồi, nên chúng ta cũng cứ chọn đại một chỗ đi. Hình như chỉ có khu vực ban công tầng hai là có ghế chỉ định thôi."

Dù hai bên đều có dãy ghế ban công tầng hai, nhưng lối lên cầu thang dẫn đến đó đã bị chặn lại.

Trái ngược với cảnh tượng búp bê cơ khí lao vào tấn công điên cuồng như lũ quỷ bên ngoài nhà hát, nơi này lại khá yên bình. Trông cứ như một nhà hát thực sự bước ra từ trong tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng vậy.

Ivelyn chỉ tay về phía một hàng ghế phù hợp ở phía sau.

"Ngồi đằng kia đi. Vị trí hơi lùi về phía sau trung tâm một chút là góc tốt nhất để thưởng thức vở kịch trên sân khấu."

Chúng tôi liền ngồi vào chỗ.

Không lâu sau khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi, ánh đèn vụt tắt như báo hiệu vở kịch chuẩn bị bắt đầu.

Và rồi, chỉ có duy nhất một chùm đèn chiếu sáng trên sân khấu được bật lên.

"Vở kịch của những búp bê cơ khí à."

Ivelyn bỗng hỏi tôi một câu.

"Nơi này có sự pha trộn giữa các bóng đen và búp bê cơ khí. Nhìn vào phản ứng thì có vẻ cả hai đều được phân loại là những vị khách như nhau, cô có suy đoán gì không?"

"April không biết đâu ạ!"

"Lại bảo không biết đi."

Ivelyn khẽ nhướng mày.

Việc trả lời bằng giọng điệu ngây thơ ấy hoàn toàn là một phản xạ tự nhiên.

Nói thật, kể từ khi bước chân vào thế giới này, tôi luôn đối xử với mọi người dưới danh nghĩa tiểu thư ngốc nghếch April, thế nên việc bộc lộ tính cách thật của bản thân ngược lại còn khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng hơn.

Dù có chút xấu hổ khi cứ mở miệng là tự xưng bằng ngôi thứ ba 'April' trước mặt những người vốn đã thừa biết sự thật.

Trong lúc cố gắng lảng tránh ánh mắt vì ngượng ngùng, tôi chợt phát hiện ra một điểm kỳ lạ ở những vị khán giả xung quanh.

"Ưm. Trên quần áo của một vài người có ánh sáng lấp lánh kìa! Đẹp đẽ nên April thích lắm."

"Ánh sáng sao?"

Khi Ivelyn hỏi lại, Urel liền lên tiếng đáp.

"Có vài người đang đeo một chiếc ghim cài áo nhỏ. Trông nó giống như hoạ tiết hình mặt trời."

"Nếu là mặt trời, chẳng phải đó là biểu tượng đại diện cho thần điện từ một ngàn năm trước sao?"

Ivelyn tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng cô không thể hỏi thêm được nữa.

Bởi vì vài búp bê cơ khí đã xuất hiện trên sân khấu, và ngay sau đó, ánh đèn bừng sáng báo hiệu vở kịch chính thức bắt đầu.

Vở kịch bắt đầu như thế đó...

Nói tóm lại là.

Dở tệ hại.

[Ôi, hôm nay ngươi đã ăn cơm rồi sao, thật đáng kinh ngạc.]

[Tình yêu của ta. Nàng là tình yêu của đời ta.]

Không chỉ lời thoại rẻ tiền, mà kỹ năng diễn xuất của những con búp bê cơ khí này cũng tệ đến mức cứ như đang ê a đọc sách giáo khoa vậy.

"..."

Vở kịch mới bắt đầu chưa đầy mười phút, ngay cả Đại công tước Kyle cũng lộ rõ vẻ mặt tự hỏi liệu bản thân có thực sự phải ngồi xem cái thứ này hay không.

Tệ hơn nữa, Ivelyn đang ở trong trạng thái cực kỳ bực bội.

Ivelyn nghiến răng, hạ giọng hết mức có thể.

"Urel! Urel...!"

"..."

Ngay khi vở kịch vừa bắt đầu, Urel đã ngủ gật trong tư thế vẫn mở trừng trừng hai mắt.

Trước tiếng ngáy phát ra từ phía Urel, những bóng đen và búp bê cơ khí xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào anh ta và làm điệu bộ cười cợt.

"Sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên ta bị một lũ quái vật cười nhạo đấy! Không mau tỉnh dậy ngay cho ta!"

108

Urel đang ngủ rất ngon lành, nhưng mặt dày ở chỗ, tư thế ngồi của anh ta trông cứ như đang chăm chú thưởng thức vở kịch vậy.

Điều đó dường như càng đổ thêm dầu vào lửa giận của Ivelyn.

Cảm thấy mất mặt, Ivelyn nãy giờ cứ gầm gừ mãi, cuối cùng cũng lấy khuỷu tay thúc mạnh vào người Urel.

"Dậy đi. Mau lên!"

Đáng tiếc là Urel không hề tỉnh giấc.

Trong lúc đó, trên sân khấu, những con búp bê cơ khí đang gào rống hát hò như thể bị điếc tông.

[Aaa- aaaa-]

[Tình yêu của ta là tình yêu-]

Đó rốt cuộc là loại ca từ gì không biết.

Đại công tước Kyle ở bên cạnh hạ thấp giọng bắt chuyện với tôi.

"Thật là một trò hề. Nhìn sân khấu kinh hoàng kia, ta lại ước giá như mình cũng đi ngủ ngay từ đầu giống như Hiệp sĩ Urel."

"Tôi hiểu mà."

Tôi trả lời đúng chất của mình.

Thế nhưng, thật ngoài dự đoán, cuộc đối thoại này lại mang lại cảm giác chẳng khác là bao so với những cuộc trò chuyện giữa tôi và Đại công tước Kyle khi tôi còn đang mải mê diễn vai April.

Ngay khoảnh khắc tâm trạng trở nên kỳ lạ, mũi tên của Ivelyn đã nhắm bắn về phía chúng tôi.

"Lầm bầm cái gì thế hả! Phải đánh thức Urel dậy ngay chứ. Có khi phải mang anh ta ra ngoài thôi. Cả hai mau hành động đi."

Ivelyn, người vừa cáu kỉnh với chúng tôi, liền hạ giọng xuống khi thấy ánh mắt của những khán giả khác đổ dồn về phía mình.

"Hiệp sĩ. Tỉnh dậy coi."

Nhìn qua là biết Đại công tước Kyle chỉ đang gọi cho có lệ.

Gọi kiểu đó thì làm sao một người vẫn ngủ say bất chấp tiếng hét của Ivelyn có thể tỉnh lại được chứ?

"Cô... Tiểu thư April cũng gọi đi chứ."

Ivelyn định gọi tôi là 'cô kia', nhưng rồi lại đổi giọng ôn hòa hơn.

Những cái bóng và những con búp bê cơ khí lúc này đang nhìn chằm chằm vào nhóm chúng tôi đang ồn ào, thay vì chú ý đến vở kịch.

"Hiệp sĩ Urel."

Cảm thấy áp lực trước những ánh mắt đó, tôi liền thì thầm.

Giọng thì thầm nhỏ đến mức ngay cả người bên cạnh cũng khó lòng nghe thấy.

"Mau tỉnh dậy đi."

Cũng giống như Đại công tước Kyle, tôi chỉ gọi bừa cho có mà không hề ôm mong đợi gì.

Thế nhưng, trước giọng nói gần như không thể nghe thấy của tôi, Urel bỗng khẽ động đậy.

Ánh sáng dần hiện lên trong đôi mắt đen tuyền của anh ta.

'Hở? Sao lại tỉnh rồi? Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta tỉnh giấc chỉ vì mình gọi vậy.'

Ánh mắt đã lấy lại tiêu cự của Urel lặng lẽ hướng về phía tôi một cách ngơ ngẩn.

Tôi rất muốn hỏi xem tại sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.

[Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng nhẹ.]

Thứ ẩn chứa trong đó là một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua, và thật khó để có thể diễn tả bằng lời.

Như thể đang mơ màng? Hay như thể đã chờ đợi từ lâu.

Vừa giống như đang khao khát, lại vừa giống như đã mệt mỏi rã rời.

Chợt, tôi nhớ về lúc đó. Lời anh ta từng nói với tôi trong trò thủ thành.

"Hãy mang sự an nghỉ đến cho tôi."

Sự mù quáng.

Tôi không rõ đó là hành động vô thức hay là do anh ta có ý thức nữa.

"A."

Đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Urel vừa thức giấc liền quan sát sân khấu kịch.

Nhìn sân khấu nơi vở kịch vẫn đang tiếp diễn, Urel thản nhiên nói.

"Vẫn chưa kết thúc, thế thì tôi ngủ tiếp cũng được nhỉ."

"Cái gì? Nói nhảm nhí cái gì thế hả! Đứng dậy mau! Ngươi định bôi tro trát trấu vào mặt ta đến mức nào nữa đây? Thà đi ra ngoài còn hơn."

Như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, Ivelyn bật dậy.

Ngay khi những người khác cũng đứng dậy theo Ivelyn.

Đột nhiên, ánh đèn trên sân khấu nhà hát vụt tắt.

"Trò gì nữa?"

Đuôi mắt của Ivelyn nhếch ngược lên.

Có thể thấy những con búp bê cơ khí trên sân khấu đang tối dần đi đã ngừng chuyển động.

Ngay sau đó, tấm màn sân khấu từ từ hạ xuống từ trên cao, kéo theo tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên.

Bộp bộp bộp bộp bộp-

Tiếng vỗ tay đó phát ra từ hàng ghế khán giả.

Tôi vô thức nhìn quanh.

Trống trơn.

Ivelyn dường như nhận ra điều gì đó, cô nói bằng giọng run rẩy.

"Không lẽ... việc ngồi xuống ghế rồi đứng lên chính là điều kiện để kết thúc vở kịch rác rưởi này? 9 phút 42 giây của ta!"

Thỉnh thoảng trong game cũng có những sự kiện có thể bỏ qua theo kiểu như vậy. Có vẻ như vở kịch này cũng thuộc thể loại đó.

Ánh đèn phía trên hàng ghế khán giả khẽ hắt xuống lờ mờ.

Chớp- chớp-

Ngoại trừ chúng tôi ra, chẳng có một ai khác cả.

Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng những con búp bê cơ khí và những cái bóng lấp đầy nơi này khi nãy, toàn bộ các ghế ngồi giờ đây đều trống không.

Keeng-!

Và rồi, có thứ gì đó rơi xuống sân khấu, phát ra tiếng kim loại lăn lọc cọc.

Ngay sau đó, máu bắt đầu nhỏ giọt tỏng tỏng xuống sân khấu. Là do chính tấm màn sân khấu đã bị thấm đẫm máu tươi.

"Có thứ gì đó vừa rơi xuống."

Urel chỉ tay về phía sân khấu.

Rầm-!

Đồng thời, từ phía sảnh bên ngoài vang lên một tiếng động lớn trong tích tắc rồi im bặt.

Mọi người đều nhìn về phía Ivelyn. Ivelyn đưa ra kết luận một cách rõ ràng.

"Kiểm tra sân khấu trước. Khả năng cao đó là chìa khoá của ổ khoá lối ra nhà hát ở bên ngoài. Chất liệu kim loại của nó nghe rất giống với loại âm thanh vừa rồi."

Theo chỉ thị của Ivelyn, chúng tôi tiến về phía trước hàng ghế khán giả và nhanh chóng đến trước sân khấu.

Hai bên trái phải của sân khấu đều có bậc thang để đi lên.

Khi bước lên, chúng tôi nhận ra có hai loại màn sân khấu.

Một là tấm màn bên trong, loại được kéo lên hạ xuống trước và sau khi vở kịch diễn ra.

Cái còn lại là tấm màn bên ngoài đang được vén sang hai bên.

Chợt, tôi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh ở gần tấm màn bên trong, ngay chính giữa sân khấu.

Tôi tiến lại gần và nhặt chiếc chìa khóa lớn lên.

"Có chìa khóa này!"

Tôi định nở một nụ cười rạng rỡ nhưng rồi lại thôi.

Không việc gì phải cố gượng ép bản thân tỏ ra là một tiểu thư ngốc nghếch nữa. Đằng nào đôi bên cũng đã biết rõ thân phận thật của nhau rồi, cần gì phải diễn trò biểu cảm làm chi.

Bạn đã nhận được vật phẩm.

Chìa khóa lối ra nhà hát (Vật phẩm thường): Có thể dùng để thoát khỏi nhà hát.

"Làm tốt lắm, Tiểu thư April."

Đại công tước Kyle khen ngợi tôi, đồng thời tự nhiên bước lên khẽ chắn trước mặt tôi.

"Có điều phải cẩn thận. Hãy lùi lại phía sau đi. Ta cảm thấy có thứ gì đó ở phía sau tấm màn kia. Cô nên tránh xa ra thì hơn."

"Quái vật ạ? Ưm. Có nguy hiểm không?"

Một khi thân phận người tới từ thế giới khác của tôi đã bị bại lộ, thay vì cứ ăn bám một cách mù quáng, tôi cũng cần phải thể hiện chút giá trị của mình để xứng đáng với phần cơm của bản thân chứ. Tôi ôn tồn nói.

"Nếu xét đến việc chúng ta đã tiêu diệt con ác ma ở bên ngoài, khả năng cao là ở đây sẽ không có quái vật xuất hiện nữa. Như thế đâu có tương xứng với quy luật trao đổi đồng giá."

"..."

Đại công tước Kyle trong phút chốc sửng sốt nhìn tôi giống như một kẻ vừa bị dội gáo nước lạnh vào người.

Không. Chẳng phải chỉ mỗi Đại công tước Kyle nhìn tôi.

Đến cả Urel và Ivelyn cũng đang trợn tròn mắt nhìn tôi trân trân.

"...Không tốt cho tim đâu, nên lần sau có gì hãy báo trước cho ta một tiếng nhé."

"Cái gì cơ ạ?"

Thấy tôi giả vờ ngơ ngác rồi cười khúc khích, Đại công tước Kyle liền thở dài một tiếng.

"Không có gì. Chỉ là chúng ta cần phải thích nghi thôi. Đừng hiểu lầm. Cô biết đấy, tiểu thư April Sharon vốn sở hữu một tính cách có chút... đặc biệt. Tự dưng cô lại bày ra dáng vẻ bình thường thế này khiến ta có hơi bối rối."

"Tôi biết chứ. April là một tiểu thư ngốc nghếch mà."

Câu nói đó nghe vừa giống như tôi đang tự gọi tên chính mình, lại vừa giống như tôi, với tư cách là một người chuyển sinh, đang ám chỉ nhân vật April vậy.

Ba người bọn họ quả thật lộ rõ vẻ mặt như thể vừa nổi hết da gà da vịt.

Dáng vẻ đông cứng của họ trông hơi giống với lúc Lee Seo-woo bị co rúm người lại vì sợ hãi, nhưng mà tôi thì có gì đáng sợ chứ.

May mắn thay, sự im lặng đã bị phá vỡ bởi lời nói của Urel.

"Cơn buồn ngủ của tôi đã bay biến sạch rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ở trong nhà hát mà lại không buồn ngủ đấy."

Ivelyn, người dường như cũng vừa hoàn hồn lại, ngượng ngùng nói.

"Tiểu thư April... nói đúng đấy. Urel, kiểm tra xem phía sau có gì đi. Nếu xét đến quy luật đồng giá thì chắc trong nhà hát không còn con quái vật nguy hiểm nào khác nữa đâu."

"Ta cũng sẽ giúp một tay. Ta sẽ dùng đặc tính để quan sát bên trong, Hiệp sĩ."

Đại công tước Kyle cũng hoà mình vào bóng tối của tấm màn bên trong.

Trong lúc hai người họ đang dò xét phía sau tấm màn, Ivelyn và tôi tiến hành kiểm tra trần nhà và sân khấu.

"Tiểu thư Ivelyn. Có một sợi dây thừng đang treo lơ lửng ở trên kia kìa."

Tôi dùng ngón tay chỉ lên trần nhà.

Đó là khu vực chính giữa nằm giữa tấm màn ngoài và tấm màn trong của sân khấu. Ivelyn khẽ nhíu mày.

"Lạ thật."

"Sao thế ạ?"

"Trông nó cứ như chưa hoàn thành vậy. Nhìn giống như có thứ gì đó từng được treo ở kia rồi rơi xuống sân khấu, hoặc là ban đầu định cho một con quái vật treo lơ lửng hạ xuống vậy. Như kiểu chúng định 'dàn dựng' một buổi hành quyết thực thụ vậy."

Đại công tước Kyle đã quay lại từ lúc nào, lên tiếng nói với chúng tôi.

"Bên này cũng chẳng khác là bao. Ở phía sau sân khấu có khá nhiều búp bê cơ khí nhưng tất cả đều đã ngừng hoạt động. Hầu hết đều trong tình trạng đang sạc dở năng lượng."

Một cảm giác bất an kỳ lạ bao trùm lấy cả nhóm.

Khác với lúc quái vật xuất hiện một cách lộ liễu, tình huống mọi thứ bị ngưng trệ không rõ nguyên nhân thế này dường như khiến họ cảm thấy vô cùng lấn cấn.

Ngay khoảnh khắc đó, một cuộc trò chuyện trong quá khứ mà tôi từng lãng quên bỗng hiện về trong ký ức.

Dựa vào việc bối cảnh là sân khấu nhà hát, có vẻ như đó là thời điểm Lee Seo-woo đang chinh phục tầng hai ở chế độ Thường.

Lúc đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tôi đã phát hiện ra một tên hề đen.

"Đang làm gì thế? Ồ, ở đây có Pierrot xuất hiện kìa."

"Không phải Pierrot! Là chú hề!"

"Thì cũng thế cả thôi? Có gì khác nhau đâu?"

Chú hề dùng ngón tay đếm ngược số.

Ba- hai- một-.

Nhân vật do Lee Seo-woo điều khiển chạy thục mạng để né tránh lũ quái vật đang đuổi theo phía sau.

"Pierrot là tên hề u sầu không bao giờ cười, còn chú hề là kiểu cứ cười ngoác miệng rồi hoạt bát... đại khái là thế. Ư, anh bị chứng sợ cả hai loại này đấy. Ááááááá!"

Lúc đó tôi cứ ngỡ màng nhĩ của mình sắp rách ra đến nơi rồi.

Một con quái vật được ghép lại từ nhiều con búp bê cơ khí đột nhiên lao ra từ phía trước và tóm lấy nhân vật của Lee Seo-woo.

Cùng lúc đó, cái miệng đỏ lòm của chú hề đen trên màn hình ngoác rộng ra một cách đầy quái dị, và rồi màn hình Game Over hiện lên.

Đồng thời, thử thách thành tựu cũng được cập nhật.

<200: Thất bại trong thử thách của Hề Đen và Hề Trắng mỗi bên 100 lần! (Đạt được)>

"Thử thách? Anh chết tận 200 lần rồi cơ á? Rốt cuộc làm sao một người có thể chết đến 200 lần được thế?"

"Biết làm sao được...! Tên hề đen cứ liên tục tạo ra sự kiện thảm sát rồi bắt anh phải sinh tồn, còn tên hề trắng thì tra tấn tinh thần người ta đến mức kiệt quệ luôn đấy."

Có một điểm đáng ngờ trong ký ức đó khiến tôi phải lưu tâm.

'Không lẽ quái vật ở khu vực phía Đông chỉ xuất hiện mỗi khi chú hề đen tung ra sự kiện thử thách?'

Thế mà mình lại lỡ tiêu diệt nó mất rồi...

Vẻ mặt của Ivelyn đanh lại.

"Ý cô là quái vật đang chuẩn bị xuất hiện thì đột ngột dừng lại sao? Trước hết cứ đi ra ngoài đã. Có lẽ chuyện này có liên quan đến tiếng động lớn ở bên ngoài."

Nghe vậy, tất cả mọi người liền di chuyển. Chúng tôi bước qua cánh cửa phụ nối liền hàng ghế khán giả với sảnh lớn.

Phát hiện dị biến

Quyền kiểm soát khu vực phía Đông tầng 2 tạm thời được chuyển giao cho người chơi...

Đột nhiên, một tin nhắn của ai đó hiện lên ngay trước mắt tôi.

[Quản ■ viên: Xin chào.]

Đó rõ ràng là một câu nói đang hướng về phía tôi.

Tôi chắc chắn đã từng nhìn thấy cái tên đó.

<Bảng chi tiết độ nghi hoặc>

...

▷(Ô trống)

▷Lee Seo-woo (Không thể sử dụng vĩnh viễn)

▶?? (Quản ■ viên)

Ngay trên bảng chi tiết độ nghi hoặc.

109

Là người có liên quan đến mình sao?

Giống như tên của Cian được hiển thị khi chúng tôi trở thành đồng phạm, cửa sổ chi tiết của độ nghi hoặc chỉ xuất hiện khi phải có mối quan hệ nào đó với tôi.

'Nên đọc là gì đây? Người liên quan? Hay là quản trị viên?'

[Quản trị viên: Cuối cùng cũng truyền đạt được rồi. Tôi đã luôn chờ đợi đấy.]

Ngay khoảnh khắc đó, tầm mắt tôi chập chờn, và thông tin hiển thị trên cửa sổ chi tiết của độ nghi hoặc bị cưỡng chế cập nhật.

▶?? (Quản trị viên, quan hệ hợp đồng)

<Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> tuy là một trò chơi kinh dị, nhưng bản chất lại là một hệ thống được tạo ra để tuyển chọn Dũng sĩ.

Vì vậy, quản trị viên đương nhiên không thể nào là kiểu nhân viên quản lý làm việc ở công ty game được.

Tôi suy đoán xem đó là ai, là thực thể thế nào.

Nếu là quan hệ hợp đồng—liệu trong số những ký ức mà tôi đã mất, có cả ký ức về việc lập giao ước với quản trị viên không?

Như thể trả lời cho câu hỏi trong lòng tôi, một dòng chữ hiện lên.

[Quản trị viên: Tôi là_]

Như đang gõ phím trong thời gian thực, từng chữ từng chữ xuất hiện một cách nhanh chóng.

[Quản trị viên: Tôi ở phe của_]

Của? Tôi lặng lẽ tập trung vào những chữ tiếp theo.

Câu văn cuối cùng được hoàn thành là.

[Quản trị viên: Tôi đứng về phía cô.]

Tôi khựng lại.

'Đứng về phía mình? Bảo mình tin cái đó á?'

Suy nghĩ tiếp theo xuất hiện trong đầu là không được để lộ phản ứng kỳ lạ của mình trước mặt nhóm Ivelyn.

Những gì họ biết chỉ là việc tôi không phải là April, mà là một người thế giới khác đang nhập vào cơ thể của April.

Tôi có rất nhiều bí mật.

Việc nơi này nằm trong chế độ Khó của <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>. Việc để thoát khỏi chế độ Khó cần phải có một chiếc chìa khóa, và chìa khóa đó chính là Ivelyn, thủ lĩnh của nhóm này.

Cả chuyện Lee Seo-woo, Dũng sĩ của một ngàn năm trước, chính là anh trai tôi.

Nếu tiết lộ những sự thật này cho mọi người biết, tôi không thể đoán trước họ sẽ phản ứng ra sao.

Tất nhiên, tôi tin tưởng Ivelyn và nhóm này ở một mức độ nào đó. Ngay cả khi biết những sự thật kia, họ cũng không phải là những người sẽ tìm cách hại tôi.

Thế nhưng, sự tồn tại của 'quản trị viên', kẻ có thể trực tiếp cập nhật cửa sổ trạng thái và hiển thị thông báo trước mắt tôi, không phải là chuyện có thể dễ dàng tiết lộ.

Huống hồ tôi còn chẳng biết quản trị viên là ai, và rõ ràng là tôi đã lập một giao ước nào đó với người này.

[Quản trị viên: Chỉ có tôi mới là người duy nhất có thể giúp cô thôi.]

Khi bước ra sảnh nhà hát, chúng tôi phát hiện cánh cửa trên trần sảnh đã mở. Có vẻ đó là cửa thông lên tầng ba, nhưng lại không có thang hay cầu thang nào để leo lên.

Ivelyn như đang ước lượng điều gì đó rồi đưa ra kết luận.

"Xét theo địa hình thì đây là khu vực gần phòng tiệc tầng ba. Là cánh cửa thông với nơi đó. Chắc không cần phải đi ngược lên lại đâu. Trước mắt cứ ra khỏi nhà hát đã."

Trong lúc tôi đang nhìn cửa sổ thông báo và suy nghĩ xem phải làm sao, một dòng thông báo khác lại hiện lên đè lên nó.

[Quản trị viên: Cứ tự nhiên đi theo nhóm của cô đi.]

[Quản trị viên: Đừng mở miệng. Chỉ cần tập trung suy nghĩ, tôi sẽ nghe thấy tiếng lòng của cô.]

Thảo nào cứ như người này đang trả lời suy nghĩ của mình, hóa ra là đã nghe thấy hết rồi.

Quản trị viên không trả lời ở phần này.

Tôi bước đi theo cả nhóm một cách tự nhiên như mọi khi.

'Đằng đó muốn gì?'

[Quản trị viên: Điều tôi muốn sao?]

Bởi vì chắc chắn đằng ấy không tự dưng lại tiếp cận tôi.

Nhìn vào mối quan hệ hợp đồng thì nghĩa là đôi bên cùng có lợi, hoặc đôi bên đều có thứ muốn đạt được từ đối phương.

Thế nhưng việc cứ mặc kệ tôi cho đến tận tầng ba rồi đùng một cái xuất hiện thế này, chứng tỏ đằng ấy đã có thứ mình muốn rồi đúng không?

[Quản trị viên: Tôi đã quan sát cô ngay từ đầu rồi. Chỉ là do không có quyền hạn nên không thể tiếp cận được. Điều tôi muốn là... cô tin tưởng tôi chăng? Tôi muốn cô hành động theo chỉ thị của tôi. Cho đến khi chúng ta đạt được cái kết.]

Thật đáng nghi. Quá đỗi ngờ vực. Lời nói 'hãy chỉ tin tưởng mỗi tôi' từ một kẻ mà tôi còn chẳng rõ sự tồn tại.

'Vậy đằng đó là ai?'

[Quản trị viên: Tôi là_]

Không có quyền truy cập!

Ngay khoảnh khắc quản trị viên hiện chữ lên, như muốn ngăn tôi đọc được, toàn bộ tầm mắt tôi bỗng chốc chập chờn trắng đen rồi trở lại bình thường.

[Quản trị viên: Ôi. Quả nhiên là không thể tiết lộ sự tồn tại của tôi. Nhưng không sao. Chuyện đó không quan trọng. Cô chỉ cần biết rằng tôi là một thực thể muốn giúp đỡ cô là được.]

Không, nếu thân phận của đằng ấy không quan trọng thì cái gì mới quan trọng chứ?

Ngay giây tiếp theo, tôi nín thở khi nhìn thấy dòng chữ tiếp theo.

[Quản trị viên: Xem nào. Việc trả lại 'Lee Seo-woo' cho cô chăng?]

Dường như tôi vừa nghe thấy một tiếng cười khẽ thanh tao từ đâu đó truyền lại.

[Quản trị viên: Cô không muốn cứu sống 'Lee Seo-woo' sao?]

Trống ngực tôi đánh thình thịch, tim như hẫng đi một nhịp.

Đó là một lời đề nghị mà tôi tuyệt đối không thể nào từ chối.

Dù không biết có độc hay không nhưng vẫn phải uống cạn.

Bản năng mách bảo tôi rằng. Giao ước của chúng tôi chắc chắn có liên quan đến Lee Seo-woo.

'Hành động theo chỉ thị?'

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ bằng ánh mắt lạnh lùng. Câu trả lời của tôi dĩ nhiên đã được định đoạt.

Quản trị viên cập nhật dòng chữ như thể đã đọc thấu tâm can tôi.

[Quản trị viên: Trước mắt hãy đi xuống tầng một đã. Vì tầng hai có hệ thống quyền hạn độc lập nên rất khó tiếp cận.]

Đối phương là ai không còn quan trọng nữa. Một khi manh mối duy nhất để cứu sống Lee Seo-woo đã xuất hiện, tôi buộc phải bám lấy nó.

Tôi cùng nhóm Ivelyn tiến về phía lối ra của nhà hát.

Khi chúng tôi di chuyển, quái vật bóng đêm cũng bám theo sau.

Ổ khoá treo trên lối ra và hoa văn trang trí trên chiếc chìa khóa tôi tìm thấy trên sân khấu nhà hát hoàn toàn trùng khớp. Có vẻ là đúng chìa rồi.

Ivelyn hất cằm một cách kiêu kỳ với Urel.

"Mở đi. Chẳng lẽ ngươi định bắt tiểu thư April làm việc này sao?"

"Hiệp sĩ Urel! Chìa khóa đây ạ."

Khoảnh khắc tôi định trao chiếc chìa khóa lối ra nhà hát đang cầm trên tay cho Urel.

Xoạttttt—

Ổ khóa đột nhiên biến mất.

Không phải nó bị ăn mòn hay vỡ vụn rồi biến mất. Cảnh tượng đó trông giống như các điểm ảnh pixel đang tan biến vậy.

Mở khóa cửa nhà hát tầng hai (Hoàn thành)

Ké-é-é-t—

Cánh cửa lối ra nhà hát mở ra với một tiếng động trầm đục.

"Cửa tự mở rồi."

Đại công tước Kyle quan sát bên ngoài cánh cửa đã mở rồi lên tiếng.

Bên ngoài là một hành lang có bầu không khí tương tự như hành lang trưng bày bức tranh Dũng sĩ, nơi có một chiếc đèn chùm lộng lẫy đang treo lơ lửng.

Ở cuối hành lang đặt vài chậu cây trông có vẻ đắt tiền.

Có vẻ nếu đi về phía hành lang đối diện thì sẽ có lối đi.

Một tấm thảm đỏ lộng lẫy được trải dài dọc theo lối đi.

"Không có cảm giác vặn vẹo tà ác của lời nguyền hay ma thuật đen. Tuy là ma thuật nhưng đây là loại tôi mới thấy lần đầu. Tôi xin phép đi trước để thám thính bên ngoài."

Urel sau khi báo cáo liền là người đầu tiên bước ra ngoài lối ra nhà hát. Nhìn thanh kiếm đã tuốt vỏ, hình như anh ta đang muốn do thám xem có quái vật hay không.

Vậy thì mình cũng phải ra ngoài thôi.

"Tiểu thư April. Dừng lại. Đứng sau ta đi."

Tôi đang định cầm cây rìu bước theo sau thì Ivelyn khẽ cản tôi lại và bắt tôi lùi về phía sau với vẻ đầy cảnh giác.

"Cẩn thận phía trước. Đi sát ngay sau ta ấy."

Ivelyn chắn trước mặt tôi như thể để bảo vệ tôi.

"Ưm? Sao thế ạ?"

"Vì ma thuật từ một ngàn năm trước có sức mạnh tuyệt đối hơn những gì cô nghĩ nhiều. Ngoại trừ việc sáng tạo ra linh hồn thì chuyện gì nó cũng có thể làm được. Giống hệt như thần linh vậy."

Có vẻ như cô ấy đang lo lắng cho tôi, một kẻ đến từ thế giới khác không hề biết gì về ma thuật.

Đại công tước Kyle đang đứng sau lưng tôi dường như cũng im lặng đồng tình với lời của Ivelyn.

Khác hẳn với mối lo ngại của nhóm Ivelyn, hành lang này vô cùng bình thường. Không hề có một con quái vật hay cái bẫy nào.

Bầu không khí ở đây cũng khác xa với sự ảm đạm và rợn tóc gáy đặc trưng của Dị giới. Nó chỉ đơn thuần là một bầu không khí sáng sủa và lộng lẫy.

"Hành lang này nhìn giống bên trong một dinh thự bình thường vậy. Ngoại trừ việc thiết kế hơi cổ điển một chút. Cứ tiếp tục đi thẳng thế này là được sao?"

Đại công tước Kyle dường như có chút ngờ vực điều gì đó.

[Quản trị viên: Cứ tiếp tục đi dọc theo con đường này. Tôi sẽ mở sẵn các lối ra khác cho cô luôn. Suốt dọc đường đi sẽ rất an toàn đấy.]

Một chế độ Khó của trò chơi kinh dị dĩ nhiên không thể nào yên bình thế này được. Chắc chắn.

Tất cả chuyện này đều là nhờ sự can thiệp của quản trị viên.

Kẻ duy nhất biết được sự thật này chỉ có tôi và quản trị viên mà thôi. Cảm giác cứ như một mối quan hệ đồng phạm kỳ lạ vậy.

Cho đến tận ngã rẽ ở cuối hành lang, chúng tôi không hề chạm trán bất kỳ một con quái vật nào.

"Ngã rẽ à? Bên trái có các căn phòng, còn bên phải có vẻ là đường dẫn đến hành lang trung tâm. Đương nhiên là phải đi từ bên trái trước..."

Ivelyn đang sải bước ngạo nghễ bỗng khựng lại trước một bức tường bỗng xuất hiện và chặn đứng lối đi bên trái một cách đầy tự nhiên.

Con đường duy nhất còn lại là bên phải, lối dẫn đến khu vực trung tâm.

[Quản trị viên: Hãy đi xuống tầng một thông qua cầu thang ở khu vực trung tâm.]

Đây là lộ trình hướng thẳng xuống tầng một một cách nhanh nhất có thể.

Lý do phải làm thế là gì chứ?

Kính coong—!

Trong lúc tôi còn đang ngờ vực, một tiếng chuông báo vang lên kèm theo sự xuất hiện của cửa sổ nhiệm vụ.

Nhiệm vụ – ■■

■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■. ■■■ ■■■...

Phần thưởng: _

Không có quyền truy cập!

Khác với lúc nhiệm vụ trái tim, lần này hoàn toàn không có một chữ nào hiện ra tử tế cả.

Như muốn hỏi tôi đã thấy chưa, quản trị viên lại cho hiển thị một nhiệm vụ khác.

Nhiệm vụ – Tầng 1

Hãy đi xuống tầng một để nhận nhiệm vụ chính tuyến!

Phần thưởng: Bản đồ Đại thần điện (Được cấp khi đến tầng một)

▶[Chấp nhận]

▷Từ chối

(Hình phạt từ chối: Lời nguyền hoặc cái chết.)

Tôi chọn chấp nhận.

110

Ầm ầm ầm—

Ngay khoảnh khắc đó, từ phía hành lang trung tâm vang lên tiếng động của thứ gì đó khổng lồ đang bị đẩy đi.

Không phải tiếng kim loại đặc trưng của thiết bị cơ khí, mà là tiếng một cấu trúc khổng lồ đang di chuyển.

Âm thanh tiếp tục vang lên trong vài giây rồi dừng lại.

Nhóm của Ivelyn ngay lập tức cao độ cảnh giác. Urel rút thanh kiếm ra khỏi bao, cứ như đang đề phòng sự xuất hiện của quái vật.

Nhưng cũng phải thôi, khác với tôi, họ đâu có biết chuyện 'quản trị viên' vừa can thiệp vào.

"...Vừa rồi hình như có tiếng bức tường chuyển động đúng không?"

Đại công tước Kyle dường như đã nhận ra ngay lập tức tiếng nổ lớn kia là gì.

Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

"Hửm? Bức tường ạ?"

"Chắc chắn là tiếng bức tường dịch chuyển đi lên. Ta nghe thấy tiếng gió lướt qua. Là từ hướng cầu thang trung tâm."

Nhạy bén thật đấy. Không chỉ vậy, Đại công tước Kyle còn đưa ra cả kết luận.

"Có vẻ như tầng hai ban đầu cũng có cấu trúc giống tầng ba, cầu thang trung tâm bị tường chắn lại nên không nhìn thấy được."

"A ha."

Cách để không lộ ra vẻ khả nghi là hạn chế nói năng nhiều nhất có thể.

Thế nên tôi chỉ mỉm cười rạng rỡ giống như những gì bản thân vẫn luôn làm từ trước đến nay. Như thể chỉ là một người đến từ thế giới khác đang diễn vai cô tiểu thư ngốc nghếch April.

Ban đầu tôi định đề xuất đi xuống cầu thang trung tâm ngay theo lời quản trị viên, nhưng làm vậy thì không được rồi.

Vừa rồi Đại công tước Kyle chỉ nghe tiếng động thôi mà đã đoán ra ngay cấu trúc của dinh thự. Hơn nữa còn chính xác gần như hoàn toàn.

Những người này không hề đơn giản chút nào. Chỉ là do đối tượng so sánh trước đây của tôi là Yeniel và Cian nên đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.

"Chúng ta nên làm gì đây? Ive."

Trước lời của Đại công tước Kyle, tôi nhìn sang Ivelyn.

"Làm gì là làm gì chứ? Cho dù có tiêu diệt ác ma để tạo sự cân bằng đi chăng nữa, thì Dị giới muốn lấy mạng chúng ta cũng không đời nào mở đường dễ dàng thế này. Chẳng phải bây giờ trông như đang có ai đó dẫn dụ bước chân của chúng ta sao? Hừ."

Ivelyn cười khẩy đầy lạnh lùng như thể thấy nực cười lắm.

"Không ai có quyền ra lệnh cho ta cả. Thế nên, hãy phá vỡ bức tường bên trái này rồi đi vào thôi."

Vâng?

"Urel!"

Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng, Ivelyn khẽ vẫy tay và Urel liền dồn kiếm khí vào thanh kiếm.

Nói cách khác là bây giờ, vì không có ý định quay lại nhà hát, và cũng không muốn đi theo lối rẽ bên phải đầy khả nghi, nên cô ấy quyết định đập tường thông đường ư?

'Như thế này thì không đúng lắm.'

Dĩ nhiên, dù có đi sang bên trái theo ý của Ivelyn thì việc thực hiện nhiệm vụ cũng chẳng có vấn đề gì.

Tôi xem xét lại nội dung nhiệm vụ.

Nhiệm vụ – Tầng 1

Hãy đi xuống tầng một để nhận nhiệm vụ chính tuyến!

Phần thưởng: Bản đồ Đại thần điện (Được cấp khi đến tầng 1)

Người bảo đi xuống bằng cầu thang trung tâm chỉ có mỗi quản trị viên, còn bản thân nhiệm vụ không hề yêu cầu phải đi từ cầu thang trung tâm hay phải đi xuống ngay lập tức.

'Ổn chứ?'

Tôi thầm hỏi trong lòng, nhưng quản trị viên vẫn im lặng một cách đầy điềm gở.

"Phá nát nó đi."

"Vâng. Thưa chủ nhân."

Tôi tạm thời cũng cầm cây rìu chiến lên theo Urel.

"April cũng sẽ làm cùng ạ!"

Mà này, cái suy nghĩ hễ có tường cản lối thì cứ đập rồi đi vào rốt cuộc là từ đâu ra thế?

Rắc—! Rầm—!

Urel thực sự bắt đầu đập phá bức tường.

Tôi chăm chú quan sát chuyển động đó rồi dồn lực vào tay.

Động tác khi giết quái vật khác hoàn toàn so với động tác đập phá một thứ cực kỳ cứng rắn. Học theo chuyển động của Urel, tôi cũng nện mạnh xuống bức tường.

Đoàng—!

Chỉ với một cú bổ rìu, bức tường đã nứt toác và rung chuyển dữ dội.

Cây rìu chiến này không phải loại chất liệu dễ bị mẻ chỉ vì đập tường. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy hơi rén.

Urel vừa lòng trò chuyện với tôi.

"Tiểu thư thực sự rất có tài đấy."

"Ơ, vâng. Cảm ơn anh."

Đoàng—!

Rắc rắc! Rầm rầm!

Cuối cùng bức tường cũng sụp đổ hoàn toàn.

Không, dù có là game kinh dị đi chăng nữa thì bối cảnh dù sao cũng là lãng mạn giả tưởng, tôi không thể học được thứ gì đó thanh nhã hơn chút sao? Như là tiệc trà chẳng hạn.

Thứ duy nhất tôi học được ở Dinh Thự Của Đại Pháp Sư này chỉ là cách giết quái vật và cách dỡ bỏ công trình.

Cuối cùng, đống vụn đá sụp xuống và một cánh cửa phòng hiện ra.

Ivelyn mỉm cười đầy ngạo nghễ.

"Được rồi. Giờ thì vào thôi. Nếu không có đường thì tự mình tạo ra là được."

"Hình như câu đó không nên dùng trong hoàn cảnh này đâu..."

Đại công tước Kyle lẩm bẩm đầy khôn khéo, rồi nhanh chóng đặt tay lên tay nắm cửa trước khi cơn thịnh nộ của Ivelyn ập xuống.

"Hửm?"

"Có chuyện gì thế? Đại công tước Kyle?"

"Là cửa giả rồi. Có vẻ như chúng ta không thể đi vào bằng lối này được."

"Dạ?"

Đùa à, mất công đập tường rầm rầm rốt cuộc lại là cửa giả sao.

Tôi thử gọi quản trị viên, người đã không hề hiện thông báo nào kể từ khoảnh khắc chúng tôi bắt đầu đập tường.

'Phải kiểm tra căn phòng này thì chúng tôi mới đi về phía trung tâm được chứ? Bên kia kìa. Làm gì đi. Cửa thật ở đâu?'

[Quản trị viên: Cô chỉ cần đi vòng quanh phòng là được. Ôi trời—.]

'Này. Quản trị viên ơi.'

Chúng ta là quan hệ hợp đồng cơ mà, nếu muốn giúp đỡ tôi thì phải trả lời đàng hoàng chứ.

Tôi thầm cằn nhằn trong lòng.

[Quản trị viên: Đang thử kết nối lại.]

"Nếu có loại cửa giả như thế này, căn phòng này có lẽ là phòng giải trí đấy. Những dinh thự từ một ngàn năm trước đều như vậy cả."

"Tại sao lại thế ạ?"

Đại công tước Kyle từ tốn giải thích như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ. Như muốn truyền đạt mọi thứ ngay từ đầu cho một người hoàn toàn không có chút kiến thức nào về thế giới này.

"Bây giờ chúng ta được phép hưởng lạc, nhưng một ngàn năm trước là thời kỳ ai nấy đều khốn đốn vì ác ma, chưa kể giáo lý của đại thần điện còn cấm kỵ việc vui chơi và hưởng lạc nữa. Để thể hiện sự thành kính tối thiểu, phòng giải trí thường được thiết kế với hai lối vào. Bên trong có lẽ là trò chơi bài hoặc trò chơi bàn cờ."

"Oa, April cũng thích chơi trò bàn cờ lắm!"

Đặc biệt là những trò chơi đòi hỏi sự nhạy bén, tôi rất thích vì có thể trêu chọc Lee Seo-woo.

Ngược lại, mấy trò đấu trí thì tôi không mặn mà cho lắm vì hay thua. Dù sao bản thân việc chơi đùa đã vui rồi nên tôi cũng không quá kén chọn thể loại game.

Đó là những ký ức vui vẻ bên gia đình.

Đại công tước Kyle, người không biết tôi đang nghĩ gì, nói với tôi một cách khá dịu dàng.

"Tốt quá rồi. Biết đâu có cả thể loại mà cô biết đấy. Một ngàn năm trước, những trò tiêu khiển do Dũng sĩ mang đến từ thế giới khác rất thịnh hành mà. Bài Trump cũng ra đời từ đó."

"..."

Cổ họng tôi bỗng nghẹn đắng lại.

Vậy nghĩa là, dấu vết của Lee Seo-woo cũng có thể ở trong căn phòng này sao?

Thấy tôi đứng khựng lại trước cửa phòng và không nói lời nào, Đại công tước Kyle lo lắng hỏi lại.

"Ta đã lỡ lời điều gì sao? Nếu vậy thì cứ nói cho ta biết nhé."

"April không sao đâu. Chỉ là... tôi muốn mau chóng vào trong xem thử thôi..."

Ngay khoảnh khắc đó, một cửa sổ thông báo bị nhiễu sóng xuất hiện trước mắt tôi.

[Quản trị viên: Tránh ra khỏi chỗ đó ngay lập tức.]

Ngay khi vừa đọc xong dòng chữ, tôi liền phản xạ kéo giật Đại công tước Kyle về phía sau.

Vút—!!

Trong chớp mắt, một luồng áp lực gió nổi lên.

Ầm—!

Một thanh kiếm khổng lồ lao xuống từ trên đầu, cắm phập vào nền đất nơi chúng tôi vừa đứng.

Nhìn kỹ lại thì đó không phải thanh kiếm làm bằng kim loại, mà là một khối đá lớn được mài giũa thành hình dạng kiếm.

Nó còn to hơn cả cây rìu của tôi. Kích thước khổng lồ, trọng lượng đủ để làm sụt lún cả mặt sàn.

Như thể tuyên bố đây mới chỉ là sự khởi đầu, những tảng đá từ trên đầu bắt đầu rơi xuống! Rầm! Rầm!

"Tránh đi! Mọi người!"

Ivelyn hét lớn.

Đây là mô-típ thường thấy trong game. Cái bẫy mà người chơi phải liên tục di chuyển để né tránh những thứ không ngừng rơi xuống từ trên đầu.

Tôi định bụng phải để mắt tới Ivelyn nên nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhưng Urel đã vụng về ôm lấy cô ấy bằng một tay rồi.

"Bế cho tử tế vào! Cái đồ xuất thân nô lệ này!"

"Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân."

Tiếng la hét của Ivelyn lọt qua cả tiếng nổ chói tai của những khối đá đang sụp xuống.

Dù cảm thấy đây không phải là một mô-típ quá khó khăn, nhưng khi số lượng kiếm cắm trên sàn chắn lối ngày một nhiều, hành lang bắt đầu trông như một mê cung.

Hơn thế nữa, ngay khi chúng tôi bắt đầu di chuyển, những thanh kiếm đá cũng không còn xuất hiện theo quỹ đạo định sẵn như trước, mà bắt đầu được triệu hồi một cách ngẫu nhiên. Đây là kiểu bẫy yêu cầu phải quan sát và phản ứng theo thời gian thực.

Đại công tước Kyle, người nãy giờ vẫn né tránh một cách thong thả, bỗng khựng lại vì kinh ngạc trước một thanh kiếm rơi xuống ngẫu nhiên. Tôi vội vã vươn tay ra kéo mạnh anh ta lại.

"Đại công tước Kyle!"

Tôi giật mạnh cánh tay anh ta. Cảm giác khi chạm vào cánh tay Kyle rắn rỏi và mạnh mẽ ngoài dự đoán. Tôi phải cẩn thận để không lỡ tay làm gãy nó.

Sau khi cứu được Đại công tước Kyle, tôi lập tức hét lên với quản trị viên trong đầu.

'Bảo là suốt dọc đường đi sẽ an toàn cơ mà?'

[Quản trị viên: Không phải tôi làm đâu. Quyền kiểm soát lại rơi vào phạm vi ảnh hưởng của Đại pháp sư rồi. Hãy đi xuống tầng 1 mau. Và dinh thự Dị giới này—]

Đang sửa đổi dị thường...

Rầm—! Rầm—! Rầm—! Rầm—!

Cứ mỗi hướng tôi và Đại công tước Kyle di chuyển đến là các mảnh kiếm lại xuất hiện.

Trước mắt, bên cạnh và cả phía sau đều bị chắn bởi những mảnh kiếm khổng lồ.

Những thanh kiếm đang bao vây lấy chúng tôi.

Cứ cái đà bị các mảnh vỡ siết chặt thế này, chắc chắn chúng tôi sẽ phải chịu chết mà không thể cựa quậy nổi.

"Ta sẽ thử tìm nơi di chuyển thông qua bóng tối xem sao."

"Không sao đâu. Đại công tước Kyle. Ngài cứ đứng sau tôi đi."

Tôi dịu dàng nói với Đại công tước Kyle.

'Không ngờ mình lại phải dùng đến mẹo đập tường vừa học được vào lúc này.'

Tôi siết chặt cây rìu rồi giáng một cú cực mạnh vào mảnh kiếm trông có vẻ lỏng lẻo nhất.

Độ cứng của nó chẳng khác mấy so với bức tường tôi vừa đập lúc nãy nên vỡ ra rất nhanh.

Ngay khi vòng vây bị chọc thủng, tôi cùng Đại công tước Kyle như đã hẹn trước liền lao qua kẽ hở đó.

"Tiểu thư April!"

Và rồi, chúng tôi đã thành công hội ngộ với Ivelyn và Urel đang đợi ở bên ngoài.

Bộp bộp bộp—

Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay vang lên giữa hư không.

Đồng thời, một thông báo hiện ra.

Quyền kiểm soát phía Đông tầng 2 được chuyển giao cho người nắm giữ quyền kiểm soát phía Tây.

Cái gì cơ?

Quyền kiểm soát phía Đông vốn thuộc về tên hề đen.

Vậy thì quyền kiểm soát phía Tây thuộc về ai chứ?

Tên hề trắng.

Tên hề trắng xuất hiện từ lúc nào đang cúi người chào chúng tôi một cách lịch lãm.

Những nét chữ dần hiện lên trên tấm biển mà tên hề đang cầm.

<Giờ né kiếm!

Số lượng kiếm: Vô hạn.>

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!