Chương 15: 75
71
Bạn đã nhận được vật phẩm ẩn.
Đồng hồ bỏ túi của quản gia (Vật phẩm nguyền rủa): Có tác dụng cướp đi đặc tính của đối phương bị nguyền rủa trong một khoảng thời gian nhất định.
Kho đồ
▷ Giọt hương liệu
▷ Chìa khóa bí ẩn
▶ Đồng hồ bỏ túi của quản gia
...
Đây là vật phẩm dùng để cầm chân Cian trong màn chơi thưởng sắp tới.
Dù cho lúc đó không dùng đến thì tôi cũng nhất định phải giữ nó bên mình.
Bởi nếu người khác có được thứ này và nguyền rủa tôi thì coi như xong đời.
[Mẹo: Trong chế độ Khó tồn tại nhiều vật phẩm nguyền rủa đa dạng hơn so với chế độ Thường! Hãy thử sử dụng các hiệu ứng khác nhau để phá đảo trò chơi nhé.]
Thứ vật chất thấm đẫm máu của tên quản gia bắt đầu xoay chuyển, phát ra những tiếng tích tắc, tích tắc nhỏ.
Để Thái tử không cảm thấy điều gì bất thường, tôi nhanh chóng bước lên cầu thang.
Tầng trên của căn phòng có tế đàn trông giống phòng của quản gia. Có thể suy luận được điều này nhờ vài bộ đồng phục quản gia chỉnh tề treo trong tủ quần áo.
Vô số màn hình kết nối với ma cụ phủ kín một bức tường. Mỗi ma cụ đều soi chiếu các địa điểm khác nhau trong dinh thự.
Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến CCTV.
Thái tử lộ vẻ chán ghét khi nhìn vào những màn hình soi chiếu toàn bộ tầng 3 như phòng yến tiệc, nhà bếp, vườn treo.
"Ma cụ giám sát sao. Ở Hoàng cung cũng có vài cái, nhưng lắp đặt kín cả tầng như thế này thì đúng là dinh thự của nghìn năm trước có khác."
"Giám sát ạ? Đó là cái gì vậy?"
"Là đồ vật do Dũng sĩ phát minh ra. Chúng ta đã bị giám sát ngay từ khoảnh khắc bước chân vào tầng 3. May mà con quái vật bên dưới đã chết."
Tôi cười khúc khích như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"Cha cũng từng bảo vì April xinh đẹp như một chú hươu nên có lẽ sẽ có mấy kẻ xấu xa giám sát đấy ạ."
Từ đây, tôi dự định sẽ chăm chỉ diễn vai tiểu thư ngốc nghếch một cách tự nhiên.
Bởi vì sau khi đại hội nghị diễn ra, sự kiện mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau sẽ bắt đầu.
Hơn nữa, tôi nhất định phải tránh việc bị coi là hung thủ ngay sau khi đặc tính của Cian biến mất.
À thì, dù sao tôi cũng sắp chuyển sang phe của Ivelyn rồi.
"Phải. Vì tiểu thư April xinh đẹp như một chú hươu vậy."
Câu trả lời thoáng qua tuy ngắn gọn nhưng lại là lời nói thốt ra từ tận đáy lòng.
'Tăng độ hảo cảm lên cao quá nên anh ta bị khùng rồi à?'
Thái tử nhìn tôi rồi né người sang một bên, hướng bước chân về phía cánh cửa đang mở trước.
"Điện hạ, April đi cùng với."
"Xin lỗi. Ở trong không gian khép kín bị tách biệt với bên ngoài thế này khiến ta không thể bình tĩnh được. Ta từng nhìn thấy linh hồn ma nữ của Hoàng cung ở những nơi như vậy. Tiểu thư, hãy giữ bí mật chuyện ta đã nói điều này nhé."
Đến lúc đó, khi nhìn Thái tử ở nơi sáng sủa, tôi mới nhận ra trạng thái của anh ta không được bình thường.
Cả việc hơi thở vốn dĩ bất ổn của Thái tử suốt thời gian ở trong hầm ngục đã trở lại bình thường ngay khi bước ra ngoài cửa.
Có phải mình đã quá thiếu quan tâm không nhỉ?
"April không nghe rõ lắm đâu ạ. Nhưng nếu là bí mật của bạn bè thì April nhất định sẽ giữ kín."
Khi tôi cười ngây ngô, Thái tử cũng cố cười theo. Đó là ánh mắt của một người đang chìm đắm trong tình yêu.
"Ta thích điểm đó ở cô, April."
Giọng nói ấy nghe qua có vẻ dịu dàng.
Nhưng vì tôi vừa mới xác nhận đến hai lần rằng đây là kẻ có thể buông tay tôi bất cứ lúc nào nếu cần thiết, nên cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Theo chân Thái tử đi ra ngoài, sảnh phòng yến tiệc tầng 3 hiện ra dưới ánh đèn chùm rực rỡ.
"Phòng yến tiệc sao?"
Thái tử lẩm bẩm như thể không tin nổi.
Tôi thấu hiểu tâm trạng ngỡ ngàng đó của anh ta.
'Lối tắt của <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> cái nào chẳng thế này.'
Thật ra, bên dưới tế đàn trong phòng quản gia, ở dưới hầm cũng có một cánh cửa. Trong chế độ Thường, nếu tế đàn sụp đổ thì có thể thoát ra theo lối đó.
Nó dẫn đến kho rượu dưới hầm của nhà bếp bên ngoài.
Có lẽ vì chúng tôi đang ở chế độ Khó nên tế đàn không bị phá vỡ, vì thế mà không phát hiện ra chỗ đó.
Tầng 1 là hầm nhà bếp bên ngoài, cửa tầng 2 lại kết nối với cánh cửa đối diện sảnh phòng yến tiệc thế này, đúng là không hiểu sao chúng lại kết nối như vậy, chẳng khớp chút nào.
Trong lúc đó, tôi bỏ chiếc chìa khóa đã mất đi ánh sáng và rỉ sét như héo úa ngay từ khoảnh khắc tên quản gia chết vào lại kho đồ.
Chìa khóa vạn năng bí ẩn (Vật phẩm ẩn): Có vẻ như có thể mở được các cánh cửa ở 'khắp nơi trong dinh thự'! (Hiện tại không thể sử dụng)
Khác với chế độ Thường, thật lạ là nó không bị vỡ vụn.
Kho đồ
▷ Giọt hương liệu
▶ Chìa khóa vạn năng bí ẩn
▷ Đồng hồ bỏ túi của quản gia
...
Chìa khóa vạn năng bí ẩn đã nằm gọn trong kho đồ.
Tôi xốc lại Urel, người vốn dĩ đang bị tôi kéo lê lết, lên một cánh tay.
Ngay khi đóng cửa phòng quản gia lại, cánh cửa liền biến mất.
Thế nhưng, tôi sẽ không quên cái tên của anh trai mà mình đã nhìn thấy bên trong đó.
'Anh trai đã xảy ra chuyện gì?'
Trái tim vốn đang hưng phấn vì lượng adrenaline tiết ra trong trận chiến bỗng chốc nguội lạnh.
Một nhân vật xuất hiện từ hơn một nghìn năm trước, và nói rằng đã chết.
Ký ức của mùa đông khi tôi chơi đi chơi lại trò chơi này.
Rốt cuộc có mối liên kết nào ở giữa những chuyện đó?
Nhất định, tôi phải tìm lại ký ức.
Và, phải tìm hiểu kỹ về Dũng sĩ.
Tôi không thể cứ thế mù quáng thoát khỏi chế độ Khó để trở về thực tại mà không biết chính xác tình cảnh hiện tại của mình là gì.
Phải rồi. 'Tìm ra sự thật.'
Đó là ưu tiên hàng đầu.
Mục tiêu sau khi hội quân với Ivelyn đã được xác định.
Trước khi tìm hiểu về anh trai, tôi sẽ không vội vàng phá đảo trò chơi này.
Thái tử quay lại, có lẽ đã phát hiện ra cánh cửa phòng quản gia đã biến mất nên hỏi tôi.
"Tiểu thư. Cánh cửa chúng ta vừa đi ra đâu rồi?"
"Nó biến mất rồi ạ!"
Khi tôi cười tươi rói, Thái tử lộ vẻ nuối tiếc.
"Biết thế này ta đã kiểm tra thêm lần nữa. Chuyện đã qua rồi thì đành chịu thôi. Nhưng... nơi này có vẻ giống phòng yến tiệc mà 'lần đầu' chúng ta đến nhỉ."
Nhìn quanh, không gian có vẻ như là tầng 3 nhưng không có một bóng người.
Phải rồi, nơi chúng tôi vừa thám hiểm lúc nãy là 'dinh thự trong ký ức', nơi bị kéo vào do chạm phải con quái vật đó.
"Thấy Cian không đến tìm chúng ta, có vẻ như những người khác vẫn còn ở trong ký ức của con quái vật. Nếu có thể ra ngoài thì chắc chắn cậu ấy đã dùng tinh linh để truy vết chúng ta rồi."
"Ra là vậy ạ!"
"À thì, đúng thế."
Thái tử có lẽ cũng không mong đợi một câu trả lời có ích gì từ tôi nên cứ tự mình đưa ra ý kiến.
"Hay là quay lại đó một lần nữa nhỉ?"
72
"Quay lại ạ? Đi đâu cơ ạ?"
Tôi nghiêng đầu hỏi lại.
"Thì là vào trong ký ức của con quái vật đó ấy. Cách thức thì... chắc là cứ lại gần con quái vật đó thì sẽ có. Nhưng con quái vật này, lần này nó lại không kéo chúng ta đi. Ừm."
Khi những xúc tu từng cuốn lấy và kéo toàn bộ người ở tầng 3 đi lần này không xuất hiện, Thái tử trầm ngâm.
Anh ta thốt ra một lời cảm thán khá giống phong cách của April, không biết có phải là đang bắt chước tôi không.
Chúng tôi từ từ tiến lại gần con quái vật đang ở trong phòng yến tiệc.
Tôi quan sát mặt trước của con quái vật.
Con quái vật giờ đây không còn rơi lệ nữa.
Nó ngồi sâu trên chiếc ghế trong phòng yến tiệc, phát ra những âm thanh kỳ quái "khì khì- khì khì-" một cách đều đặn.
Nhìn nhận theo một cách nào đó thì nghe cũng giống như tiếng ngáy vậy.
"Nó đang ngủ ạ! Chắc là đang mơ đẹp lắm."
Tôi vừa chỉ tay vào con quái vật vừa cười khúc khích.
"Quái vật mà cũng đi ngủ sao?"
Thái tử tiến lại gần con quái vật, đưa tay lên như thể không tin nổi.
Ngay khoảnh khắc đó, bóng dáng Thái tử biến mất.
'Ra là phải vào như thế này à?'
Cấu trúc lối tắt đúng là kỳ lạ thật.
Chế độ Thường thì sẽ dẫn ra một trong những bản đồ trong ký ức, vậy mà chế độ Khó lại dẫn ra bên ngoài ký ức.
Lúc đó, con quái vật lẩm bẩm bằng một giọng nói kỳ quái.
[Yến tiệc.]
[Trái tim của Aquilium.]
"Nó đang bắt chuyện với April ạ?"
Dù biết lúc này chẳng có ai nhìn mình, tôi vẫn vừa nói vừa diễn vai tiểu thư April ngốc nghếch.
[Trên đĩa bình thường là yến tiệc.]
[Trên đĩa đặc biệt là trái tim của kẻ thù.]
Con quái vật vẫn không mở mắt. Có vẻ như nó đang ngủ nhưng âm thanh khì khì bắt đầu vang dội ngày càng lớn hơn. Giờ đây nó vang vọng khắp cả phòng yến tiệc.
Vào một khoảnh khắc nào đó, con quái vật chợt mở trừng đôi mắt đỏ rực, thu trọn hình bóng tôi vào tầm mắt.
[Hãy mang trái tim của Aquilium, kẻ đã giết chúng ta, về đây.]
Cứ như thể nó đang truyền đạt 'mục tiêu' vậy.
Ngay khoảnh khắc những xúc tu đen kịt lại vươn ra, tôi đã trở lại phòng yến tiệc tầng 3 trong ký ức của con quái vật.
"Tiểu thư April!"
Thái tử, người đã đến phòng yến tiệc trước, thở phào nhẹ nhõm.
"May quá. May thật. Ta cứ lo lắng mãi vì đã để tiểu thư April lại một mình."
"Điện hạ đã lo lắng cho April ạ?"
"Tất nhiên rồi. Để cô lại một mình thì sao ta có thể không lo lắng cho được?"
Trong lúc trò chuyện, những người sống sót và những người hầu không đầu đang bận rộn đi lại.
Phòng yến tiệc lộng lẫy chứa đầy những món ăn phong phú và đồ trang trí tuyệt đẹp, trông như thể dù yến tiệc có bắt đầu ngay bây giờ cũng không có gì lạ.
Thế nhưng, không hiểu sao có rất nhiều người đang chú ý đến chúng tôi.
"Điện hạ! Mọi người đều đang nhìn April và Điện hạ kìa."
"..."
Đó là những ánh nhìn hết nhìn tôi lại nhìn Thái tử, rồi lại liếc nhìn Thái tử thêm lần nữa.
Thái tử nhìn quanh rồi dường như đã hiểu ra lý do.
Có lẽ là bởi hình ảnh Thái tử với vóc dáng cường tráng, đứng cạnh đó là một tiểu thư quý tộc mảnh khảnh đang một mình vác cây rìu khổng lồ và một người đàn ông trưởng thành - Urel - trông quá đỗi tương phản.
Thái tử dường như đã nhận ra những ánh nhìn gay gắt nên gượng gạo nói với tôi.
"Cái đó... tiểu thư. Để ta đỡ hiệp sĩ Urel cho."
"Nhưng Điện hạ yếu lắm mà? April không sao đâu ạ."
"Cái đó, cô thì không sao nhưng ta thì có sao đấy."
Những thường dân thì còn đỡ, chứ ánh mắt của những người sống sót trông có vẻ là quý tộc thì vô cùng sắc lẹm.
Hơn nữa, dù Thái tử trông có vẻ hoàn toàn bình thường, nhưng trạng thái của tôi, một người trông như một tiểu thư quý tộc tầm thường, lại quá đỗi thê thảm.
Trên chiếc váy trắng vấy bẩn bởi máu của ác ma hòa lẫn với máu của quản gia, và gấu váy cũng bị cắt rách vài chỗ sắc lẹm khi bị Urel chém trúng trong phòng quản gia.
"...Làm ơn, hãy để ta đỡ hiệp sĩ Urel đi."
Ngay khoảnh khắc Thái tử đang nài nỉ, đúng lúc đó, vài tinh linh xuất hiện từ đâu đó bao quanh lấy khu vực của Thái tử.
Đó là tinh linh của Cian.
***
Cơn mưa lẫn máu đang rơi ngoài cửa sổ.
Ánh sáng ma thuật lưu lại tại nơi Thái tử, April và Urel biến mất đã tắt ngấm.
"Chắc họ đã di chuyển đến một không gian nào đó gần đây. Có vẻ là ma thuật dùng để dịch chuyển."
Thật may là Cian có thể giải mã được điều đó.
Ít nhất thì đó cũng là ma thuật từ nghìn năm trước mà Cian biết, nên cũng là một điều may mắn.
"Thật may là ngài Urel và tiểu thư April đang ở cùng với Điện hạ."
Yeniel vẫn bình thản dù đồng đội đã biến mất.
Bản chất cô là người như vậy.
Luôn hành động theo phương thức hợp lý và hiệu quả.
Ngay cả lúc này, chắc chắn cô đang giữ vẻ điềm tĩnh vì nghĩ rằng dù mình có bộc phát cảm xúc thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bình thản nói với Cian và Max.
"Khi ba người họ thoát khỏi không gian đó, họ có thể sẽ quay lại đây hội quân với chúng ta. Chúng ta hãy chờ, hoặc tìm kiếm manh mối để đi đón ba người họ."
Giờ đây, thứ rơi xuống không còn là mưa lẫn máu nữa mà chính là những giọt máu nguyên chất.
"Tiểu thư Yeniel."
Đối với Cian, tình cảnh hiện tại khi phải giả vờ thản nhiên còn đau khổ hơn cả cảnh tượng đang gặm nhấm tinh thần từng chút một ngoài kia.
"Tôi không thể làm thế này thêm nữa."
Gương mặt Cian trắng bệch như tờ giấy.
Kể từ khi đến tầng 3, anh luôn che giấu cảm xúc thật và gượng ép diễn vai điềm tĩnh suốt thời gian qua.
Hơn nữa, kể từ khi Urel đi cùng, anh không thể lơ là dù chỉ một giây.
Anh thấy muốn nôn.
Càng nhận ra sức nặng của những việc mình đã gây ra, càng nghĩ đến việc có thể bị bại lộ, anh càng trở nên khổ sở.
Nếu Cian mất đi lý trí thì sẽ gây ra trở ngại lớn cho việc thoát thân của cả nhóm, nên vì lợi ích chung, trước mắt anh vẫn gượng ép hành động.
Thà rằng những lúc như vậy lại thấy khá hơn.
"Tôi không thể lừa dối tiểu thư April thêm nữa. Tất cả chúng ta đã gây ra một chuyện quá đỗi kinh khủng. Dù có là trong tình cảnh cực hạn đi chăng nữa thì đó cũng là một lựa chọn không bình thường. Tôi không làm được nữa. Cứ tiếp tục lừa gạt một người ngây thơ như vậy...!"
Không thể lừa dối April được nữa.
Không thể thêm nữa.
"Ngài Isengriff."
Gương mặt trông như không có chuyện gì của Yeniel khi gọi anh. Cian bỗng thấy rùng mình nổi da gà.
"Đã có lúc nào có ai đe dọa ngài Isengriff chưa?"
Yeniel nói một cách vô cùng bình thường.
"Đó cũng là lựa chọn của chính ngài Isengriff. Là lựa chọn mà chính ngài đã đưa ra. Tôi nghĩ những lời đó, ngài chỉ nên nói khi ngài vẫn còn một mình cao khiết thôi."
Lời lẽ bình thản như đang nói về thực đơn bữa tối nhưng lại chứa đựng nội dung sắc nhọn. Một ý nghĩa rõ ràng rằng Cian không phải là một người vô tội.
Đúng lúc đó, các tinh linh của Cian quay trở lại và thông báo rằng Thái tử đã xuất hiện trong phòng yến tiệc.
"Có vẻ như Thái tử Điện hạ đã quay trở lại phòng yến tiệc rồi."
Đã đến lúc nói chuyện công việc.
"Nên tìm đường quay lại thôi. Hoặc là tìm một chiếc ô chẳng hạn."
Yeniel nói.
Bởi vì họ phải làm vậy để không bị dính cơn mưa máu đang rơi bên ngoài.
73
***
"Điện hạ!"
Từ đằng xa, tôi thấy Cian, Yeniel và Max đang chạy về phía Thái tử.
Có vẻ họ đã dính chút mưa máu nên quần áo đều lấm lem những vệt đỏ sẫm.
"Ôi trời, Điện hạ bình an vô sự là tốt rồi! Điện hạ!"
Tôi tận dụng lúc ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Thái tử để khẽ nghiêng đầu. Rồi tôi thì thầm một tiếng nhỏ chỉ đủ để cho Urel nghe thấy.
"Ngài Urel, anh đang tỉnh đúng không?"
Tôi đã sớm nhận ra Urel đã tỉnh lại.
Khác với khi thực sự bị ngất, lúc này anh ta đang cố gắng phân tán trọng lượng cơ thể thông qua đôi chân đang bị kéo lê trên đất.
Người đàn ông này, thật nực cười, khi thấy ánh mắt của mọi người trở nên gay gắt thì anh ta liền giả vờ ngủ luôn.
"Hãy chuyển lời tới tiểu thư Ivelyn. Quả nhiên, gặp nhau ở cuối tầng 3 sẽ tốt hơn. Thế nên, hãy nhắn cô ấy nhất định phải gặp tôi ở cuối tầng 3 nhé."
Đó không phải là lời thoại mà April sẽ nói, nhưng dù phải chấp nhận việc độ nghi hoặc tăng lên, tôi vẫn phải trả lời một cách chắc chắn.
Rằng tôi đã quyết định sẽ vượt qua sau khi hoàn thành xong trò thủ thành.
"Hãy bảo cô ấy rằng April sẽ đợi ở trước cầu thang đi xuống tầng 2."
Quy tắc của trò thủ thành rất đơn giản.
Chọn một vài trong số 7 tòa tháp bên ngoài dinh thự làm căn cứ, từ đó đối phó với các đòn tấn công từ bên ngoài và bảo vệ Dinh Thự Của Đại Pháp Sư khỏi lũ quái vật.
Dù sao phe tham gia trò chơi này chỉ có phe của nữ chính Yeniel và phe của ác nữ Ivelyn, nên số tòa tháp được sử dụng cũng là 2.
Hơn nữa, chúng tôi sẽ được phân bổ vào những tòa tháp nằm hoàn toàn đối lập với đối phương.
Tại tòa tháp có mức độ đóng góp cao nhất, các vật phẩm phần thưởng sẽ rơi xuống theo thời gian thực.
Liệu tôi có nên thao túng để mức độ đóng góp của phe Ivelyn cao hơn không?
Không. Việc tôi trông như một kẻ vô dụng trong mắt phe Yeniel là điều không hề tốt chút nào.
Vì vậy, tôi dự định sẽ giành lấy mức độ đóng góp cao nhất để thâu tóm toàn bộ vật phẩm được ban thưởng.
Người duy nhất biết việc có vật phẩm phần thưởng trong trò chơi này chỉ có tôi, người đã từng chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>.
Tất nhiên, nếu tôi lén lấy chúng ngay trước mắt những người ở phe Yeniel thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Nhưng mà.
Nếu bên cạnh tôi không có ai, hoặc ít nhất là không có Yeniel thì sao?
Kế hoạch của tôi rất đơn giản.
Lý do Yeniel, Thái tử và Max dám dấn thân vào những nơi nguy hiểm là vì họ tin rằng 'bản thân sẽ được an toàn ở một mức độ nào đó'.
Bởi trong nhóm có tổng cộng 2 người sở hữu năng lực chiến đấu cao, bao gồm Cian, người có thể bảo vệ nhiều người bằng tinh linh, và cả tôi, người có thể sử dụng cây rìu thô kệch một cách điêu luyện.
Nhưng nếu Cian trở nên vô lực thì chuyện gì sẽ xảy ra?
"Tiểu thư April. Lúc bị tách ra cô đã gặp chuyện gì sao?"
Yeniel tiến lại gần tôi và hỏi với thái độ bình tĩnh nhất có thể.
Cũng phải thôi, trên người tôi dính nhiều máu hơn trước, lại còn đang kéo lê Urel đang bất tỉnh, nên nhìn vào ai cũng thấy có vẻ không ổn.
Nhưng vì không muốn giải thích chi tiết cho Yeniel nên tôi chỉ mỉm cười thật tươi rồi nói lảng đi.
"Ưm, April cũng không rõ lắm nhưng April thấy mình đẹp như một chú hươu vậy. Thế nên Điện hạ cũng khen tôi đẹp như hươu đó."
"Ra là vậy.... Tiểu thư April không nói dối, nên có vẻ Điện hạ thực sự đã nói như thế."
Đó là lời thoại khiến ngay cả Yeniel cũng nhất thời cạn lời.
Chắc hẳn khi nghe xong Yeniel cũng nghĩ rằng Thái tử cuối cùng cũng phát điên rồi.
"Dù sao thì cô bình an vô sự là tốt rồi. Trước tiên hãy giao ngài Urel cho các tinh linh của ngài Cian vận chuyển, còn chúng ta hãy mau chóng vào bếp rửa bát đĩa đi. Vì chúng ta đã có chất tẩy rửa rồi."
"Vâng!"
Tôi rạng rỡ đáp lại.
Tôi vẫn không thể đọc được tâm tư của Yeniel khi cô ta không ngần ngại nắm lấy tay và dẫn tôi đi.
"Tiểu thư April. Hãy giao ngài Urel cho tôi. Tôi sẽ giao anh ta cho phía Công nương Devnoa."
"Vâng."
Khi đi đến bồn rửa bát trong bếp, có vẻ cuộc hội ngộ với Thái tử cũng đã kết thúc, Cian tiến đến nhận lấy Urel từ tay tôi.
Chính là lúc này.
Vừa hay Yeniel đang quay lưng đi. Max và những người khác thì đang tập trung vào việc rửa bát bằng chất tẩy rửa.
Chỉ với vài giọt chất tẩy rửa, những chiếc bát đĩa đẫm máu trong bồn rửa đã trở nên sạch bóng.
Trong lúc giao Urel đang nằm rũ rượi, tôi thản nhiên chạm chiếc đồng hồ bỏ túi vừa lấy được vào người Cian.
Tích tắc. Tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ quay ngược lại.
Đó là âm thanh chỉ mình tôi nghe thấy.
[Đã nguyền rủa Quân sư Cian!]
Trong sự kiện chiến đấu tiếp theo, đặc tính <Tinh Linh Thuật Cấp Cao> của Quân sư Cian sẽ biến mất.
Bỗng dưng, tôi tự hỏi khả năng mình bị bệnh tâm thần là bao nhiêu.
Nếu những chuyện như anh trai tôi là dũng sĩ chỉ là ảo tưởng của tôi thì đó là một vấn đề lớn.
Và nếu tôi tưởng tượng ra nội dung của một trò chơi chưa từng tồn tại, rồi tưởng tượng mình chơi đi chơi lại trò đó 99 lần trong nhà vào giữa mùa đông thì đúng là tôi điên thật rồi.
Tôi thấy Yeniel đang trò chuyện và giao những dụng cụ ăn uống, bát đĩa đã sạch sẽ cho một người hầu bếp không đầu.
Những người sống sót khác cũng đại khái đã hoàn thành xong việc của mình, không thấy ai còn đang bận rộn làm việc nữa.
Những người hầu không đầu đi qua đi lại với những món ăn vô hình đặt trên đĩa.
Nghi thức nguyền rủa đã kết thúc tốt đẹp.
Trong trận chiến tiếp theo, Cian sẽ trở thành kẻ vô dụng.
"Giờ chúng ta nên làm gì đây, tiểu thư Yeniel?"
Trước câu hỏi của Thái tử, Yeniel trả lời.
"Chúng ta chỉ cần đợi bữa tiệc kết thúc. Khi đó cánh cửa sẽ mở ra. Chúng ta sẽ ở lại trong phòng tiệc và quan sát tình hình. Theo suy luận của tôi, khả năng cao bữa tiệc này là bữa ăn cuối cùng có sự tham gia của Hoàng đế đầu tiên cùng 4 vị công thần."
"Hoàng, Hoàng đế đầu tiên sao!"
Max thốt lên đầy phấn khích.
Thái tử nhìn thấy cảnh Yeniel chỉ huy mọi người, đột nhiên nghiêm túc nói với cô ta.
"Bữa ăn của Hoàng đế đầu tiên và các công thần à. Đối với ta thì đây là một sự thật hoàn toàn không thể suy luận ra được, ta thực sự cảm thấy biết ơn khả năng suy luận phi thường này của tiểu thư Yeniel."
"Dù đây là lời khen hơi đường đột, nhưng xin cảm ơn ngài, thưa Điện hạ."
Có lẽ vì lúc nãy tôi đã dẫn dắt Thái tử và Urel, buộc anh ta phải trở thành nhóm trưởng của 'bài tập nhóm' này, nên anh ta cảm nhận rất rõ sự đáng quý của Yeniel và Cian.
Chúng tôi đứng gần vách tường của phòng tiệc.
Phòng yến tiệc đủ rộng lớn, và những người hầu không đầu cũng đứng tự do ở những vị trí không gây cản trở đến lối đi của các quý khách.
Cảm nhận được ánh mắt từ đâu đó xa xăm, tôi quay đầu lại thì thấy Ivelyn và Đại công tước Kyle đang nhìn mình.
Đằng sau họ, Urel đã đứng túc trực phía sau Ivelyn với đôi mắt sáng quắc như thể chưa từng bị ngất.
Tôi gửi một nụ cười nhẹ về phía Ivelyn và thầm nghĩ.
'Có vẻ đã đến nơi an toàn rồi.'
74
[Họ đã bước vào muộn hơn thời gian quy định 1 phút. Vì đó không phải là trường hợp phổ biến nên tôi vẫn nhớ-]
Tiếng dẫn chuyện lại vang lên.
Cảm giác như có ai đó đang bước vào nhưng lại không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Một vài người giống như linh hồn vô hình ngồi vào chỗ.
Quần áo họ mặc rất lộng lẫy nên vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của họ.
Chiếc bàn dài trong phòng yến tiệc bao gồm một ghế chủ tọa dành cho khách và 4 chỗ ngồi thông thường, cùng một chiếc ghế chủ tọa khác hơi thấp hơn ghế kia một chút.
Cian sau khi đưa Urel trở về đã đứng cạnh Thái tử và Max.
"Thật hồi hộp quá. Max tôi không ngờ trong đời mình lại có thể chứng kiến cảnh tượng bữa tiệc của vị Hoàng đế đầu tiên. Phải làm sao để không gây thất lễ ở nơi này đây?"
"Có lẽ vì là thời kỳ đầu của Đế quốc nên lễ nghi hay quy tắc cũng không quá phức tạp. Anh có thể nói chuyện, nhưng hãy hạn chế bất cứ hành động nào gây cản trở bữa ăn."
Dù bị Cian khiển trách, nhưng không hiểu sao Max vẫn giữ một vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
5 chiếc ghế tự động được kéo ra và bộ đồ ăn bắt đầu chuyển động.
Bữa tiệc đã chính thức bắt đầu.
Ngay lúc đó, một tiếng sột soạt vang lên từ đâu đó. Âm thanh ấy phát ra từ phía Yeniel.
Yeniel có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, cô ta liền lấy ra hai tờ giấy.
Đó chính là thư mời và công văn mà chúng tôi đã thu được ở khu vực có hoa ăn thịt người.
"Tôi mang theo vì nghĩ rằng có lẽ sẽ cần dùng đến ở tầng 3... nhưng âm thanh lại phát ra từ đây. Hãy thử mở ra xem sao."
Đúng là chuẩn bị kỹ lưỡng thật.
Quả nhiên là nữ chính kỹ tính, chỉ cần có gì nghi ngờ trong trò chơi là cô ta sẽ ghi chép lại ngay lập tức.
Yeniel đưa ra bức thư mời rỉ máu trước. Lần này, trên tờ công văn xuất hiện những dấu vết như có ai đó vừa đánh dấu vào.
<Lịch trình ghé viếng của Công tước Aquilium
Tặng quà ... Nước hoa không thể thực hiện được nữa
Bữa tối ... Hãy gọi các đầu bếp trong bếp lên
Dọn dẹp dinh thự ... Tất cả người hầu>
Những thay đổi này không khác biệt quá nhiều so với bức thư mời mà tôi đã tìm thấy.
Tuy nhiên, ngoại trừ việc có thêm phần ghi chú ở phía dưới.
<Nhân lực điều động từ bếp ngoài – Bố trí bếp ngoài sơ chế nguyên liệu, hầu nữ Laura, hầu nam Garun, ông Ventor – người sơ chế thịt giỏi nhất trong bếp>
Và tiếng dẫn chuyện lại vang lên lần nữa.
'Họ bảo hãy mang trái tim của Aquilium đến, nhưng phải làm sao đây? Một trong những con quái vật đó hẳn là Aquilium.'
Chiếc ghế chủ tọa của chủ nhân dinh thự, Đại pháp sư, không hề di chuyển.
Chiếc ghế vẫn được đẩy vào sát bàn, nhưng bộ đồ ăn phía Đại pháp sư lại được sắp xếp rất ngay ngắn.
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả những người hầu không đầu đồng loạt quay đầu lại.
Về phía cánh cửa vừa tự dưng xuất hiện trong phòng yến tiệc.
Bên ngoài phòng yến tiệc, sự kiện trò thủ thành bắt đầu khi lũ quái vật tiến vào dinh thự, và những cánh cửa đôi dẫn ra cổng chính của dinh thự xuất hiện trong phòng yến tiệc.
Thế nhưng, một biến cố đã xảy ra.
Những cánh cửa đó đột nhiên xuất hiện ngay giữa bữa tiệc.
Trong chế độ Khó, việc chơi màn chơi thưởng là bắt buộc.
Trong khi ở chế độ Thường, đó chỉ là một màn chơi thưởng có thể tùy ý lựa chọn tham gia hay không.
Ngay sau đó, một bóng người với thanh kiếm đâm xuyên ngực xông vào với một tiếng rầm lớn. Rồi người đó lảo đảo và ngã gục.
Kẻ ngã gục trên sàn phòng yến tiệc là một con quái vật trong hình dạng hiệp sĩ mặc giáp trụ.
Theo trí nhớ khi chơi game, lẽ ra nó phải là một hình dạng bóng ma dị hợm không xác định, nhưng thứ hiện ra trước mắt lúc này rõ ràng là một hiệp sĩ.
Yeniel cảnh báo.
"Có lẽ đó là các hiệp sĩ của dinh thự Đại pháp sư! Chúng ta phải ra ngoài xem sao. Thưa Điện hạ."
"Ta hiểu rồi!"
Cả nhóm cùng chạy về phía cổng chính của dinh thự.
Lúc này, những người chạy ra cổng chính chỉ có nhóm của Yeniel và phe của Ivelyn.
Có vẻ như ngay cả ở chế độ Khó thì phần này vẫn không thay đổi so với nội dung trò chơi cơ bản.
Tôi nhìn thấy phe của Ivelyn đi ra từ cánh cửa đối diện.
Lũ quái vật vốn xuất hiện ở chế độ Thường giờ đây đều đã bị thay thế bởi những quái vật hiệp sĩ của Hoàng gia đời đầu.
"Với quy mô hiệp sĩ thế này thì ta cũng có chút manh mối. Ta từng nghe nói Hoàng đế đầu tiên có một đội quân chuyên dùng để tiêu diệt các đối thủ chính trị."
Thái tử, người vốn luôn thong dong, giờ đây nét mặt đã trở nên đanh lại.
"Chúng đến để thảm sát những người trong dinh thự của Đại pháp sư. Nếu không ngăn chặn được, tất cả sẽ phải chết."
Trò thủ thành chính thức bắt đầu.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc năng lực chiến đấu của Cian đã trở về con số 0.
"Tôi sẽ triệu hồi tinh linh cấp cao nhất! Periche Tium Elnero."
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Cùng lúc đó, Cian ho sặc sụa, một chút máu trào ra từ miệng anh ta.
"Đặc tính của mình...?"
Và rồi, sắc mặt Cian trở nên nhợt nhạt không còn một giọt máu.
Cian rất thông minh.
Thông minh đến mức có thể ngay lập tức tính toán ra kết quả sẽ như thế nào nếu những người khác trong nhóm biết việc đặc tính của mình đã biến mất.
Gương mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy khi đưa tay che đi khóe miệng dính máu.
'Vẻ mặt đó như muốn nói rằng không được để chuyện này xảy ra.'
Cian rất thông minh.
Thông minh đến mức dù nhận ra đặc tính của mình đã biến mất, anh ta vẫn sẽ chọn cách giữ im lặng.
Thật may là số lượng quái vật nhiều vô kể như một đoàn quân, nên mọi người đều mải tập trung vào phía đó mà không nhận ra việc Cian bị thổ huyết.
Ở chế độ Thường, nếu dùng chiếc đồng hồ bỏ túi của quản gia để nguyền rủa và tước đi đặc tính, đối tượng bị nguyền rủa nhất định sẽ có những phản ứng đặc biệt khi sự kiện bắt đầu.
[Urel: ... Tôi không cảm nhận được gì cả.]
[Ivelyn: Ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng có nói năng vô ích.]
[Kyle: Rắc rối rồi đây. Ta không thể 'ẩn mình' được nữa.]
[Ivelyn: Đừng có làm ta bực mình, Kyle.]
[Kyle: ... Không lẽ ý em là ngay cả việc ta bắt chuyện cũng khiến em bực mình sao...?]
Vì anh trai tôi từng dùng chiếc đồng hồ bỏ túi của quản gia lên người Urel không biết bao nhiêu lần chỉ để đạt được cái kết hạnh phúc với anh ta, nên tôi nhớ rất rõ phần này.
Mượn lời thoại của Đại công tước Kyle xuất hiện sau này thì:
[Kyle: Thà rằng ngay từ đầu không có đặc tính thì không nói, chứ nếu đã có mà lại biến mất thì bản thân người đó không thể nào không biết được. Chuyện đó là không thể, Ive.]
Đó là lời khuyên của Kyle dành cho Ivelyn khi cô ấy định giả vờ mình không phải là chìa khóa lúc gặp trùm cuối trong trò chơi nhưng thất bại.
Vì vậy, Cian chắc chắn đã nhận ra rõ ràng rằng đặc tính mà anh ta có được đã biến mất, và anh ta đã trở nên 'vô dụng'.
75
***
Ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa nằm cạnh cổng chính khổng lồ của dinh thự, một toà tháp cao khoảng 3 đến 4 tầng hiện ra.
Thái tử ngước nhìn toà tháp với ánh mắt nghi hoặc.
"Đây là gì?"
"Đây là toà tháp dùng để đối phó với ác ma từ ngàn năm trước, thưa Điện hạ. Nó được dùng để ngăn chặn kẻ thù xâm nhập vào bên trong dinh thự. Chắc hẳn vẫn còn 6 toà tháp nữa bao quanh phía trước cổng chính dinh thự."
Yeniel trả lời.
Bảy toà tháp trông như những tháp canh. Giống như bất kỳ trò thủ thành nào khác.
Phía tây nơi chúng tôi đi ra có 3 toà tháp. Phía đông nơi Ivelyn đi ra có thể nhìn thấy ở đằng xa cũng có 3 toà tháp.
Và một toà tháp lớn nhất nằm ở giữa, chính là tiền tuyến của chiến trường.
Giữa các toà tháp được kết nối với nhau bằng những cây cầu treo.
Nếu nhìn những toà tháp này từ trên không trung, chúng có vẻ sẽ tạo thành một hình bán nguyệt.
"Nghe nói vào ngàn năm trước, người ta thường đứng trên những toà tháp có hình dạng này để quan sát và chiến đấu với kẻ thù. Việc có những toà tháp như vậy ngay trước cổng dinh thự hẳn là có ý đồ tạo ra sự cân bằng. Trước tiên, tôi nghĩ chúng ta nên đi lên đó và tận dụng những toà tháp này để chiến đấu."
Theo lời của Yeniel, cả nhóm đi lên toà tháp ở vị trí sau cùng, gần nhất với chúng tôi.
Ngay khi bước lên tháp, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rùng mình một cách kỳ lạ.
Khục khục. Khục.
Cảm giác như nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy rùng rợn như tiếng thì thầm ở đâu đó.
Dường như có ai đó cứ liên tục bắt chuyện.
Tôi rơi vào ảo giác với gương mặt thẫn thờ.
Chúng tôi đã bước đi trên tầng 4 của dinh thự từ lúc nào không hay.
Tôi đang chơi một trò chơi.
Màn hình trong trò chơi là chế độ Khó, nhân vật chính April đang di chuyển.
'Dù sao cũng thật may vì cô ấy không đòi quay lại tầng 5.'
Dưới góc nhìn của ác nữ Ivelyn, cô ấy nhất thiết phải quay lại để xác nhận việc cánh cửa tầng 5 không mở thì mới có thể đi xuống dưới được.
Cái dáng vẻ của anh trai tôi khi đó thật đúng là nực cười, anh ấy vừa khóc lóc vừa cầu xin Ivelyn trong game rằng quái vật bóng đêm đáng sợ lắm, làm ơn đừng quay lại phòng yến tiệc nữa.
'À, đúng rồi. Vốn dĩ con quái vật xuất hiện ở phòng yến tiệc không phải là con quái vật lúc nãy chúng ta gặp.'
Tôi vừa nhớ lại nội dung trò chơi đã chơi cùng anh trai, vừa chậm rãi lần theo dấu vết.
Dù đã quên vì đó là trò chơi tôi đã phá đảo từ vài năm trước, nhưng theo đúng nguyên bản, con quái vật đáng lẽ phải xuất hiện ở phòng yến tiệc chỉ là một cái bóng khổng lồ.
Đó là loại quái vật khi đèn hay nến tắt đi sẽ lao tới với tiếng động rầm rập và làm tiêu hao một chút máu.
Nó chẳng thể làm gì nếu có ánh sáng, và vì quy luật tấn công của nó quá đơn giản nên dù có chạm trán trong bóng tối thì cũng tương đối dễ dàng để né tránh.
Tôi chắc chắn điều đó vì tôi nhớ mình đã phá đảo hộ anh trai, người đã la hét suốt vì không thể vượt qua màn chơi chỉ mất 5 giây đó.
"..."
Dù đang nghĩ rằng mình đang chơi game, nhưng không hiểu sao góc nhìn của tôi không phải là 2D mà giống với một trò chơi VR 3D hơn.
Cảm giác như tôi thực sự đã trở thành April vậy.
Cánh cửa tầng 4 hiện ra như thể thúc giục tôi mau ra ngoài, nhưng tôi lại đi ra thêm nhiều lần nữa.
Tôi đã nhìn thấy máu đỏ tươi.
Tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vang lên dần dần chứa đựng ác ý đậm đặc.
[Gian lận à?]
[Ngươi đã vi phạm luật chơi.]
[Cứ việc đi xuống đi.]
[Nếu vi phạm khế ước thì có thể ăn thịt đấy.]
[Ngươi đã bỏ rơi tiểu thư Marie rồi phải không?]
[Chắc là ngon lắm đây.]
Nhìn qua cũng biết đó là một điềm báo gở rằng nếu đi tiếp sẽ chết.
"...Tôi nghĩ không nên đi tiếp nữa. Tốt nhất là nên dừng lại."
Yeniel với gương mặt hơi tái đi đã bình tĩnh đưa ra ý kiến.
Sột soạt. Sột soạt. Khục khục.
Rầm. Rầm.
[Xuống thôi. Xuống thôi. Xuống thôi. Xuống thôi.]
[Xuống đi! Xuống đi.]
[Chắc là ngon lắm. Ngon lắm. Ngon tuyệt!]
Những tiếng thì thầm đầy ác ý từ lúc nào đã trở thành những tiếng gào thét như xé toạc không gian, thúc giục chúng tôi đi xuống dưới.
Mặc dù đèn vẫn đang bật, nhưng kỳ lạ thay, phía dưới cầu thang lại đen kịt như một vực thẳm sâu thẳm không thể nhìn rõ.
Thái tử có vẻ đang đấu tranh tư tưởng, rồi đột nhiên nở nụ cười như bị mê hoặc.
"Có khả năng đó là bẫy đi? Có lẽ chúng đang cản trở không cho chúng ta đi xuống... Ta sẽ đi xuống."
Đó đúng là lời thoại điển hình của những nạn nhân trong phim hay game kinh dị, những kẻ phớt lờ điềm báo gở mà tiến tới để rồi chết sớm.
Nếu là một nhân vật phụ, tôi đã mặc kệ anh ta xuống đó rồi chết hay sống, nhưng người này không phải là nhân vật phụ nên tôi phải ngăn lại.
Nếu Thái tử, người sẽ kế vị Hoàng đế, chết khi đang ở cùng chúng tôi, thì tình cảnh của chúng tôi sau khi thoát ra ngoài sẽ ra sao đây?
"Điện hạ!"
Tôi nhanh chóng bước tới chặn trước mặt Thái tử.
"Tiểu thư cũng muốn ngăn ta đi xuống sao?"
"Vâng! Để tôi hỏi thay cho Điện hạ."
Tôi híp mắt lại và nở một nụ cười rạng rỡ.
Ngoại hình của April đẹp đến mức có thể xếp vị trí số 1, vượt qua cả nữ chính lẫn ác nữ.
Quả nhiên, trong khoảnh khắc đó, cả ba người họ đều sững lại nhìn tôi như bị mê hoặc.
Tôi hướng về phía hư không không có gì cả, khum tay lại thành hình chiếc loa và hét lớn.
"Mọi người ơiii! Nếu đi xuống dưới thì mọi người sẽ ăn thịt April và Thái tử Điện hạ sao?"
Ăn sao? Ăn sao?...
Tiếng vang vọng lại.
[Trông như một kẻ điên!]
Trong nháy mắt, ánh mắt của Yeniel trở nên lạnh lùng.
[Độ hảo cảm của Yeniel đã giảm mạnh.]
Rầm. Đùng. Đùng.
Biến cố xảy ra vào chính lúc đó.
Cùng với tiếng động ầm ầm, những bức tường rung chuyển.
Một luồng sáng rực rỡ rọi xuống từ trên đầu.
Đến lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng mình đã bị mê hoặc và lang thang trong bóng tối suốt bấy lâu nay mà không hề hay biết là trời đang tối.
Đèn ma thạch ở chiếu nghỉ cầu thang trên cùng của tầng 5 nhấp nháy một hồi rồi cuối cùng cũng bật sáng hoàn toàn.
Và rồi, những bức tranh treo dày đặc trên khắp các bức tường lộ diện.
"C-cái này, những thứ này đã ở đây sao? Vừa nãy rõ ràng là những bức tường trống không mà...!"
Cian, người giữ vai trò quân sư, mặt tái mét lùi lại phía sau.
Những bức chân dung với hình thù kỳ quái đang nở nụ cười toe toét và hướng con ngươi về phía này.
Cũng có những bức tranh mà những bàn tay gớm ghiếc thò ra như thể sắp xé toạc bức tranh để bước ra ngoài.
[Suýt chút nữa là ra được rồi.]
[Suýt chút nữa là ăn được rồi.]
[Sắp mê hoặc được hết rồi mà.]
Bên trong những bức chân dung, những bàn tay đen kịt đập mạnh vào lớp kính đang ngăn cản chúng như thể đầy tiếc nuối.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!