Chương 16: 80
76
[Nếu nói dối, chúng ta cũng sẽ tan biến.]
[Nếu phớt lờ câu hỏi là vi phạm khế ước. Không thể tồn tại.]
[Ăn đi. Nếu không đi xuống theo thứ tự tầng 4, tầng 3 rồi mới đến tầng 2 mà cứ thế đi xuống, chúng ta sẽ ăn thịt.]
Tiếng rắc, răng rắc, răng rắc rợn người trở nên dữ dội hơn.
"Nơi này rốt cuộc là...?"
Đến lúc này Thái tử mới bừng tỉnh, dường như đã nhận thức được hành động mình định làm nên đã dừng bước chân đang định đi xuống và hỏi.
Những bức chân dung cười khúc khích, phát ra những tiếng cười đầy ác ý.
[Đại pháp sư đã tạo ra nơi này để giết Hoàng đế và 4 kẻ phản bội.]
[Mọi ma thuật đen đều là trao đổi ngang giá. Không thể kéo người sống vào dị giới mà không có cái giá nào. Không thể duy trì dinh thự này lâu được.]
[Vì vậy, nếu các ngươi lần lượt vượt qua các cạm bẫy, ta phải thả các ngươi đi.]
Một trong những bức chân dung vươn tay ra một cách thô bạo.
[Đã cho biết rồi thì đưa thịt đây. Đưa thịt đây. Thịt. Thịt. Thịt. Thịt. Máu của người sống. Máu. Chỉ cần một con mắt thôi. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây!]
Yeniel đã tỉnh táo lại, cố gắng dẫn dắt cả nhóm bằng mọi cách.
"Chạy mau! Tầng 4! Hãy lên tầng 4! Cấu trúc ở đây là phải lần lượt đi qua các phòng rồi mới được đi xuống! Nơi này cũng giống như không gian hầm ngục vậy!"
Tôi nghĩ thầm rằng chế độ Khó của trò chơi thật sự rất khó nhằn, đồng thời thắc mắc tại sao ở cầu thang của một tòa tháp dành cho trò thủ thành lại có những bức chân dung như vậy.
Cả nhóm lại dốc hết sức chạy lên cầu thang cho đến khi hơi thở nghẹn lại ở cổ họng.
Cánh cửa tầng 4 của dinh thự mở ra một tiếng kít như thể có phép màu.
Những bức chân dung không còn đuổi theo được nữa khi chúng tôi bước vào tầng 4.
Cian và Yeniel đang hổn hển lấy lại hơi thở, gương mặt họ trắng bệch vì kiệt sức.
"...Lần này tiểu thư April lại cứu ta rồi. Cô cố tình bảo vệ ta sao? Làm sao cô biết những bức chân dung đó ở đó?"
Thái tử hỏi với vẻ mặt phức tạp.
Thật ra tôi chỉ ngăn anh ta lao xuống một mình như một nhân vật phụ chết lãng xẹt ở đâu đó thôi mà.
Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại trở thành việc tôi biết trước có bức chân dung ở đó nên mới ngăn lại.
"April có biết gì đâu ạ?"
Tôi nghiêng đầu, nhưng dường như không ai tin cả.
"Hãy nói thật đi, tiểu thư. Tại sao cô lại hỏi vào khoảng không vô định? Cô biết gì về dinh thự này?"
Yeniel bình tĩnh hỏi.
Tuy nhiên, đôi tay cô ta đang run rẩy rất khẽ.
"Cái đó..."
"Cái đó?"
"Vì April là thiên thần rơi từ trên trời xuống mà!"
Tôi trả lời với nụ cười thuần khiết đầy vui sướng.
Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, một cách thuần khiết như thế.
"..."
Quả nhiên không ai tin cả.
Có lẽ vì câu trả lời vừa rồi quá đỗi nực cười, từng người một bắt đầu dần quay trở lại với thực tại.
"Tôi nghĩ vừa rồi mình đã nhìn thấy ảo giác nào đó."
Trước lời nói của Yeniel khi cô ta đưa tay day ấn đường, Max và Thái tử cũng nhăn mặt.
"Có vẻ là vậy, nhưng tôi không nhớ rõ lắm."
"Ta cũng vậy."
Chúng tôi quyết định tiếp tục leo lên tòa tháp thủ thành.
Suốt quãng đường đi, Cian vẫn giữ im lặng.
Max cũng im lặng một cách lạ thường.
Trước cầu thang dẫn lên tầng 2, Thái tử ra lệnh cho Cian.
"Cian. Nếu có thể, hãy ưu tiên bảo vệ ta. Dù nói là các hiệp sĩ của Hoàng gia đời đầu, nhưng họ cũng là những quái vật của dị giới, có thể họ sẽ lao vào ta như những con quái vật khác."
"...Điều đó là không thể ạ."
Một sự im lặng kéo dài như địa ngục.
"Cái gì?"
"Xin lỗi Điện hạ."
Có lẽ tôi cũng hơi tò mò.
Liệu những người trong phe của nữ chính, những kẻ có thể vứt bỏ tôi trong nháy mắt, có thực sự tin tưởng lẫn nhau hay không?
Cian tuyệt vọng gọi đại tinh linh một lần nữa.
"Eschenella La Tium. Repasa Benen..."
Dù biết chắc chắn sẽ thất bại nhưng anh ta vẫn buộc phải gọi, đó là minh chứng cho thấy Cian cũng lo sợ rằng nếu trở nên vô dụng, bản thân có thể sẽ bị coi là quân cờ bỏ đi.
Mà cũng đúng thôi, giữa tôi, người đang sở hữu đặc tính Cuồng Chiến và có ích ngay lập tức, với Cian, một tinh linh sư kiêm pháp sư nhưng so với đại pháp sư thì còn kém xa và không đủ sức chiến đấu.
Phụt.
Sắc đỏ thầm lặng lan tỏa.
Máu trào ngược từ bên trong chảy xuống từ khóe miệng Cian, nhỏ xuống sàn tháp thành từng vệt.
Dù đã dùng tay che miệng nhưng máu vẫn thấm đẫm áo choàng ma thuật và quần áo của Cian.
Cái giá của việc cố gắng gọi đại tinh linh khi chưa đủ tư cách.
"Ư...! Khụ, khụ."
Cian gập người lại.
"Cian!"
"Điện hạ. Đặc tính... đã biến mất rồi. Tôi không thể gọi đại tinh linh được nữa. Trong dị giới mà đại pháp sư tạo ra, toàn bộ ma thuật và tinh linh của tôi đều không có tác dụng."
"...!"
"Tôi không còn là sức chiến đấu nữa. Tôi cũng không thể hộ vệ Điện hạ."
Trong khoảnh khắc, giọng nói của Cian run rẩy.
Dù chỉ là một biểu cảm thoáng qua, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để mọi người đọc được sự tuyệt vọng vô bờ bến trên khuôn mặt Cian.
"Cậu nói thật lòng sao? Ngay lúc này?"
Thái tử hỏi lại bằng giọng vô cùng lạnh lùng.
Tôi cảm thấy một sự lạc lõng trong giọng nói lạnh lẽo của Thái tử.
'Tại sao Thái tử lại như vậy? Nếu có tính toán trong lòng rằng đối phương đã trở nên vô dụng thì thôi đi, chứ ngoài mặt tuyệt đối anh ta sẽ không nổi giận chỉ vì một đặc tính biến mất đâu.'
Đối với tôi, người đang định rời khỏi phe này, sự thật đó không quan trọng. Chỉ là Cian, người đang bị dồn vào đường cùng, dường như đã hiểu lầm phản ứng của Thái tử là áp lực về sự vô dụng của mình.
"Xin lỗi Điện hạ."
Nội chiến thì tốt. Nếu nó xảy ra trước khi tôi đổi phe thì càng tốt hơn nữa.
77
Từ biểu cảm thoáng qua của Thái tử, tôi cảm nhận được anh ta không thực sự nổi giận.
Thế nhưng, việc mối quan hệ của hai người họ trở nên xấu đi lại là điều tốt cho tôi.
Có như vậy Cian mới dựa dẫm vào tôi và không giúp đỡ các đồng đội khác nữa.
"Không phải vậy, điều ta muốn hỏi cậu thực sự là..."
Tôi nhanh chóng xen vào trước khi Thái tử kịp nói gì với Cian.
"April sẽ bảo vệ cho!"
Tôi cười khúc khích để thu hút sự chú ý của cả nhóm.
"April sẽ bảo vệ các bạn của mình. Cả Điện hạ, cả tiểu thư Yeniel, ừm, cả anh Max và ngài Cian nữa. April không rành về đặc tính lắm. Nhưng dù ngài Cian có đặc tính hay không thì vẫn là bạn của April mà."
Tôi giả vờ đếm số người bằng bàn tay không cầm rìu chiến, rồi nhìn Cian và mỉm cười hồn nhiên.
"Đúng không nào, ngài Cian?"
Ý tôi là, chỉ có duy nhất tôi là đứng về phía anh thôi.
Cian ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt như thể bị lóa mắt dù chẳng có ánh mặt trời nào chiếu rọi.
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã tăng mạnh!]
Ngay cả khi Max đột nhiên hét lên, lần này anh ta cũng chẳng thèm bận tâm.
"Quả nhiên là ngài Isengriff! Tôi đã thấy lạ rồi! Những hiệp sĩ của vị Hoàng đế đầu tiên vĩ đại lẽ nào lại muốn giết Điện hạ là hậu duệ của ngài ấy chứ? Chẳng phải tất cả là do ngài Isengriff đã mang theo lời nguyền xui xẻo đó sao! Đặc tính biến mất, chính miệng ngài đã tự thú nhận rồi đấy!"
Có vẻ như Max không thể tin nổi sự thật rằng các hiệp sĩ của Hoàng đế đời đầu lại muốn giết mình.
Có lẽ tâm trạng của gã ta lúc này giống như một người hâm mộ nghe tin thần tượng mà mình ủng hộ bấy lâu nay lại muốn giết mình vậy.
Yên lặng suốt nãy giờ, chẳng biết có phải phát điên rồi không mà Max bắt đầu nói mấy lời nhảm nhí về việc đòi đối thoại.
"Đúng rồi! Phải rồi! Là đối thoại! Nếu họ biết Điện hạ mang dòng máu Hoàng gia, họ sẽ nương tay hoặc có thể đối thoại được! Để Max này giải quyết cho! Tôi sẽ ra ngoài ngay...!"
Thế thì không được rồi.
'Thường thì trong mấy phim kinh dị, mấy kẻ cứ đâm đầu chạy ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ gây ra họa.'
Tôi đánh mạnh vào gáy Max trước khi gã kịp chạy ra ngoài gây họa, khiến gã ta ngất xỉu.
"Anh Max."
"Á!"
Rắc!
Cùng với tiếng động đó, Max ngã lăn ra sàn, mắt trắng dã.
Sợ rằng mình đã đánh quá mạnh, tôi nhanh chóng nghiêng đầu làm vẻ vô tội trước.
"Ừm. Lạ thật, anh Max ngất xỉu rồi."
"Chẳng phải tiểu thư April vừa mới đánh vào gáy Max sao?"
Thái tử dường như cũng bừng tỉnh, đồng tử rung lên như thể gặp phải một trận động đất.
"Nhưng tôi chỉ đánh nhẹ thôi mà. Thậm chí còn không bằng mức độ để dỗ dành đi ngủ nữa. Bạn bè thì không được đánh nhau đâu. Anh Max dường như quá yếu đuối rồi. Ở gia đình của April không có ai như vậy cả."
"Bởi vì gia đình của cô là nhà Hầu tước Sharon mà."
Gương mặt Yeniel cũng tái nhợt đi một cách kỳ lạ.
Nhận thấy không khí đã bớt căng thẳng, Yeniel cuối cùng cũng phân chia vị trí cho mỗi người.
"Anh Max đã ngất xỉu, và trong tình hình sức chiến đấu chỉ còn mỗi tiểu thư April, tốt nhất là chúng ta nên tách ra hành động. Điện hạ và tôi sẽ quay lại sảnh tiệc chờ anh Max tỉnh lại, đồng thời yêu cầu sự giúp đỡ từ những người bên trong. Thật sự xin lỗi, nhưng tiểu thư April có thể giúp chúng tôi ngăn chặn bọn họ không?"
"April sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn!"
Đó chính xác là những gì tôi đã dự đoán.
"Cùng với ngài Isengriff nữa."
Nhưng việc cô ta không để tôi đi một mình mà lại gắn thêm Cian vào thì đúng là nằm ngoài dự tính của tôi.
'À. Hiểu rồi.'
Sắc mặt Cian đã bình tâm lại đôi chút nhưng vẫn còn khá tệ.
Tôi nhận ra rằng họ không để Cian đi cùng để làm sức chiến đấu.
Mà là để giám sát.
Để dõi theo April, vị tiểu thư ngốc nghếch không biết sẽ gây ra chuyện gì.
Tuy nhiên.
'Thế này lại càng tốt hơn chứ sao?'
***
Trong dị giới, người ta không thể cảm nhận được dòng chảy thông thường của thời gian.
Sáng, trưa, tối. Giờ, phút và giây.
Có lẽ đã được khoảng hai đến ba ngày kể từ khi họ bước vào đây.
Cian, với trạng thái cơ thể không biết buồn ngủ cũng chẳng thấy mệt mỏi, cứ mãi chìm đắm vào một suy nghĩ duy nhất.
Công thức, phương trình, kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
Dù có cố gắng chuyển hướng suy nghĩ thế nào, cuối cùng nó cũng quay trở về hình bóng của April.
April, người đã không chút nghi ngờ mà nắm lấy công tắc.
'Ngài Cian! Đến lượt April rồi.'
Cô ấy nhìn sang bên cạnh, nơi Cian đáng lẽ phải đứng đó, với một ánh nhìn thuần khiết.
Gương mặt bị bỏ lại bên trong hầm ngục đang dần đóng lại ấy trông như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phía sau cô, bóng tối của ác ma bao trùm.
Ác mộng.
Ác mộng.
Ác mộng.
Dù biết trái tim mình không đủ tư cách, nhưng từ lúc nào không hay, anh đã đem lòng yêu April.
Phải, thời gian bên nhau càng dài, anh càng thích April bao nhiêu, thì cảm giác tội lỗi ngự trị trong lòng anh lại càng nặng nề bấy nhiêu.
Cảm giác bị đè nén đến nghẹt thở và tình cảm dành cho April đan xen vào nhau.
Liệu April, người đang bước đi thong thả trong tòa tháp chống lại ác ma kia, có biết không?
"Thật tốt quá. Ngài Cian. April cũng thích chiến đấu cùng bạn bè hơn là chiến đấu một mình."
Rằng Cian đã từng vứt bỏ cô một lần.
Ban đầu, Cian chưa bao giờ coi April là bạn. Không giống như April.
Thái tử là chủ nhân tương lai của Đế quốc, Yeniel là chiếc chìa khóa, còn Max là con trai của một thế lực quyền quý trong cung được dự đoán sẽ trở thành thị tùng trưởng tiếp theo.
Còn April thuộc về nhà Hầu tước Sharon, phe quý tộc, lại không có đặc tính, vốn không phải là một quân cờ đáng để nắm giữ.
Anh đang hối hận đến tận xương tủy.
Vì đã từng vứt bỏ April.
'April sẽ bảo vệ các bạn của mình. Cả Điện hạ, cả tiểu thư Yeniel, ừm, cả anh Max và ngài Cian nữa. April không rành về đặc tính lắm. Nhưng dù ngài Cian có đặc tính hay không thì vẫn là bạn của April mà. Đúng không nào, ngài Cian?'
Lời khẳng định sẽ bảo vệ Cian bất kể điều kiện gì.
Khoảnh khắc cô cứu rỗi anh, April trông giống như một tia nắng vậy.
Đó là ánh mặt trời rọi vào thế giới tăm tối và mục nát vì tội lỗi của Cian.
Vì thế, Cian thề rằng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự lần thứ hai.
Anh cảm thấy biết ơn sâu sắc vì sự thật rằng April thuần khiết đến mức bị gọi là tiểu thư ngốc nghếch.
Vì Cian sẽ trở thành một người bạn tốt của April, một người không phạm tội với cô. Xác suất để một điều kỳ diệu như việc April tình cờ thức tỉnh đặc tính chiến đấu và sống sót trở ra xảy ra lần thứ hai là rất thấp.
Vậy nên, Cian nghĩ rằng mình sẽ ở bên cạnh April để trả giá cho tội lỗi này.
"Tiểu thư April."
"Vâng."
Tôi sẽ sống cả đời này để chuộc lỗi với cô.
Cian suy nghĩ.
Dù có nói ra lời đó, April có lẽ cũng không hiểu được, nhưng anh không muốn phơi bày dù chỉ một chút tội lỗi và vết nhơ của mình trước mặt April.
Để lần này, Cian có thể là người cứu rỗi April.
Nếu điều đó là không thể, thì ít nhất anh cũng muốn có ích cho April, góp phần giúp cô thoát khỏi dị giới này.
Khi anh gọi mà không nói thêm lời nào, April lộ vẻ mặt thắc mắc.
Cian thầm cầu nguyện.
Làm ơn, xin cô đừng bao giờ biết đến tội lỗi mà tôi đã gây ra.
Làm ơn.
78
Khung cảnh bên trong tòa tháp gợi lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
'Nhớ ra rồi. Nó giống như bên trong một tòa nhà trong mấy trò chơi FPS ngày xưa vậy.'
Thường thì theo phong cách quân đội, nên trong sảnh của các tòa nhà FPS cổ điển nhất định sẽ có vài chiếc tủ đựng đồ, bên trong chứa những thứ như lương khô chiến đấu.
"Ở đây có thứ gì lạ lắm này! Ngài Cian!"
Cian, người nãy giờ vẫn bước đi với gương mặt căng thẳng, nghe thấy giọng nói thản nhiên của tôi thì vẻ mặt mới giãn ra đôi chút.
Thế nhưng, khi thấy tôi định mở tủ đồ ra xem, anh ta liền vội vàng ngăn lại.
"Nguy hiểm lắm, tiểu thư. Sao cô biết được bên trong có chứa quái vật nhỏ nào không chứ? Cô lại đi mở mấy cái tủ đó làm gì?"
Vì tôi tò mò thôi. Chẳng phải ai cũng sẽ mở thử một lần sao?
Nhưng thực tế thì bên trong vẫn còn sót lại lương khô chiến đấu.
Không biết có phải là sở thích quái đản của nhà sản xuất hay không mà trông nó giống một thanh socola một cách kỳ lạ. Dù tôi chẳng hề muốn ăn thử chút nào.
Trên một mặt tường có đặt nhiều thiết bị máy móc và nút bấm. Có lẽ chúng hoạt động bằng ma lực.
'Và thường thì chúng sẽ bị hỏng và không hoạt động được.'
Thực tế là nguồn điện cũng không hề được bật.
[Độ hảo cảm của Quân sư Cian đã tăng lên.]
Nhìn tình hình này thì có vẻ Cian đang hơi mất cảnh giác. Cứ như tôi là vị cứu tinh sẽ cứu rỗi anh ta vậy.
Tiếng thông báo độ hảo cảm tăng lên vang lên điên cuồng nên tôi đã tắt nó đi.
'Giờ nó còn chẳng thèm giảm xuống nữa.'
***
Đầu tiên là cung thủ.
Trong lúc chúng tôi đang ở trong tòa tháp tiền tuyến, Yeniel, Max và Thái tử đã an toàn tiến vào bên trong phòng yến tiệc.
Cian khi không có tinh linh thì chẳng giúp được gì cho tôi cả.
Một mũi tên từ bên ngoài bay tới.
"Tên? Có tên bay tới từ bên ngoài!"
Cian còn đang ngơ ngác thì ngay lập tức phải đanh mặt lại trước cơn mưa tên đang trút xuống như điên dại.
Ở chế độ Thường, người chơi phải vừa vượt qua các cung thủ vừa tiến lên. Thật ra lúc đó tôi còn chẳng biết đó là cung thủ nữa.
Bởi vì ở chế độ Thường, hình dạng của chúng không xuất hiện.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có rất nhiều quái vật xuất hiện và bắn tên thôi.
Những mũi tên đó được mặc định là sẽ luôn né được nếu ẩn nấp sau bức tường tòa nhà.
Thêm vào đó, vì chúng bắn tên theo từng đợt ngắn cách quãng, nên chỉ cần đợi cơn mưa tên tạnh rồi chạy ngay lập tức là có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ địch.
Bởi vì khi hết tên, các cung thủ sẽ trở nên vô dụng.
Đó là lúc để tiếp cận.
Thật ra giết hay không giết cũng được, nhưng nếu để chúng sống thì chẳng khác nào tặng không điểm cho phe đối phương, điều đó không tốt chút nào.
Hơn nữa, mỗi khi kết thúc một màn trò thủ thành ở tầng 3, sẽ có những câu thoại riêng biệt hiện lên khi phe đối phương chiến thắng.
Với ác nữ Ivelyn thì là câu này.
Đó là câu thoại mà Ivelyn vừa khoanh tay vừa vênh váo thốt ra.
[Quả nhiên tiểu thư Yeniel thật ngu ngốc. Đã bảo là không đấu lại ta mà.]
Câu thoại này tuy gây ức chế nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng.
Thế nhưng câu thoại của Yeniel thì thật sự khiến huyết áp người ta tăng vọt.
[Không sao đâu, Công nương Devnoa. Nếu không biết thì học là được mà.]
Nói rồi, cô ta trưng ra vẻ mặt thương hại như đang nhìn một kẻ đáng thương.
Chỉ riêng các loại thoại khiêu khích của Yeniel thôi cũng đã nhiều đến mức thừa thãi, đủ để nghe hàng tá những lời lẽ thảo mai.
Chà, lúc đó tôi đã khá là tức giận đấy.
Dưới góc nhìn của Ivelyn, Yeniel quả thực là một kẻ rất đáng ghét.
Trước hết, mỗi khi nói bất cứ điều gì, cô ta đều hỏi lý do tại sao lại nói như vậy, và nếu không trả lời được, cô ta sẽ đi mách lẻo với người khác liền.
Khi đó độ nghi hoặc sẽ tăng lên.
Chẳng trách người ta nói lý do chết trong tuyến của Ivelyn đều là tại Yeniel.
Vì thế nên Yeniel mới đáng ghét như vậy.
Tất nhiên lúc đó tôi không hiểu rõ về Yeniel, và tôi đã mè nheo với anh trai rằng tại sao đây là game kinh dị mà lại cứ làm người ta tăng huyết áp thế này.
Cơn mưa tên vẫn không hề dứt. Không chỉ vậy, chúng còn tẩm dầu vào vải, châm lửa rồi bắn đi.
Kinh khủng hơn, ngay cả những mũi tên tẩm độc cũng đang bay tới.
"Tiểu thư April! Đừng hít vào. Đó là kịch độc đấy! Thứ này từ một ngàn năm trước rồi! Một thứ kinh khủng mà nếu không định tâm giết người thì sẽ không bao giờ sử dụng đến...?"
"Nó kinh khủng lắm sao?"
"Nó không phải dành cho ác ma, mà được tạo ra để đối phó với con người từ một ngàn năm trước. Rất nhiều người đã chết vì chất độc đó. Thực sự rất nhiều người... Chủ yếu là những kẻ phản nghịch."
Nếu là những kẻ phản nghịch, phải chăng họ là những người đã từ chối hoàng vị của Aquilium?
Dù sao thì tên lửa cũng không quá nguy hiểm, thật may mắn.
Vì vật liệu của các tháp canh phòng thủ là gạch thông thường.
Cian run rẩy đôi môi rồi nói.
"Nếu trúng phải loại độc này, toàn bộ dinh thự của Đại pháp sư sẽ bị mục nát bởi độc khí. Vì phạm vi của nó rất rộng. Những gì chúng ta đang trải qua lúc này chính là chuyện đã từng xảy ra một lần. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Đại pháp sư lại trả thù chúng ta rồi."
Tôi vốn đã biết đây là một thế giới tàn khốc.
Tôi vẫn còn nhớ rõ.
Đám tang đó diễn ra trong tĩnh lặng.
Đang đồng bộ hóa...
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
Đúng ra thì nó phải trang nghiêm hơn, hoặc diễn ra với sự tham gia của các thành viên khác trong gia đình.
Sẽ không có ai ngờ được rằng một Lee Seo-woo vốn dĩ đang khỏe mạnh lại có thể ra đi nhanh chóng đến thế.
Như để thay cho nỗi lòng đó, bầu trời mang một màu sắc kỳ lạ với một nửa xanh trong và một nửa u ám như sắp mưa.
Dưới bầu trời trong trẻo không một giọt mưa, tôi kinh hoàng nhìn xuống chiếc quan tài.
Ở giữa đó, anh ấy giờ đây đã hoàn toàn nhắm mắt nằm yên. Không bao giờ tỉnh lại nữa.
Gương mặt nghiêm nghị thậm chí không một nụ cười ấy không hề khớp với ký ức về người luôn nhìn tôi mà mỉm cười.
Lee Seo-woo, cho đến tận khi chết đi vẫn không thể quay về thế giới thực.
Bầu trời xám xịt đặc trưng của dị giới vẫn như cũ, một cơn gió hiu quạnh thổi tới làm rung rinh những bông hoa lưu ly như ai đó vừa đặt xuống.
Tôi ngồi cạnh quan tài, nghiêng người về phía anh trai đang nằm đó như thể đang ngủ say trong tĩnh lặng.
"Lee Seo-woo..."
Dù là tiếng gọi thì thầm, Lee Seo-woo vẫn không đáp lại.
Đôi gò má vẫn còn vương chút huyết sắc.
Đôi mắt nhắm nghiền sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Anh trông như vẫn còn đang sống và thở, như thể sắp sửa mở mắt ra ngay và nở nụ cười ngốc nghếch đó với tôi.
Cái chết của một đại pháp sư mà thế này thì thật quá thảm khốc.
Tôi khép đôi mi đang run rẩy lại. Tôi hy vọng tiếng gió sẽ che giấu đi sự rạn nứt mong manh trong tôi.
"Em nhất định sẽ đến đón anh."
Bàn tay của người anh trai đã trở thành thi thể lạnh lẽo như băng giá. Đây là lần đầu tiên tôi nắm lấy tay anh.
Cả dị giới này, lẫn ký ức của Đại pháp sư đều sẽ không kết thúc.
Chúng sẽ thất bại thôi.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trong tôi không còn bất kỳ sự yếu mềm hay bất an mỏng manh nào nữa.
Với ánh mắt lạnh lẽo chìm sâu, tôi nắm chặt vũ khí.
Vì chính tôi sẽ nhất định khiến mọi chuyện trở nên như vậy.
79
"Tiểu thư! Tiểu thư April!"
Cian lay người khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đã lấy lại được tinh thần.
Tôi vẫn đang ở trong tháp canh phòng thủ.
Nhìn khung cảnh xám xịt, tôi xốc lại tinh thần của mình.
Cơn mưa tên vẫn đang phủ kín bầu trời.
Đó là một khung cảnh phi thực tế. Dù biết rằng nếu trúng phải sẽ bị xuyên thủng như tổ ong mà chết, nhưng tôi lại cảm giác chúng như những hạt mưa thực thụ.
Giống như cơn mưa mùa đông đã trút xuống lấp đầy bầu trời ấy.
Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mông lung.
'Vì là game ư? Chắc chắn số lượng tên cũng phải có hạn chứ. Đã bao nhiêu phút rồi nhỉ?'
Chắc chúng đã bắn ra một lượng tên khổng lồ, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì là sắp hết.
Có vẻ như chúng vẫn đang tiếp tục rơi xuống, tôi cần phải kiểm tra thời gian mới được.
Tôi lí nhí nói với Cian bằng gương mặt ngây thơ.
"Ngài Cian, trời đang mưa kìa. Vào những ngày mưa, hoa sẽ nở rất đẹp. Ừm, April không thích mưa xối xả đâu. Vì nó sẽ làm ướt tóc và quần áo mất. Thế nhưng cơn mưa này đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ?"
Trước câu hỏi của tôi, Cian lộ ra vẻ mặt thảm hại. Chẳng rõ anh ta đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là có vương chút tội lỗi.
"Đã hơn 10 phút rồi. Tiểu thư April, xin hãy tỉnh táo lại. Cô không được để tâm hồn treo ngược cành cây đâu."
"Dạ?"
Cian nhìn tôi một cách đau xót. Bàn tay anh ta định chạm vào vai tôi nhưng rồi lại rụt về, tái nhợt không một giọt máu.
"Đây là lần đầu tiên cô trải qua chiến tranh mà. Cả tôi và tiểu thư cũng vậy. Nghĩ lại thì, tôi mới nhận ra rằng... từ trước đến nay cô chưa từng tham gia chiến đấu lần nào."
"April là một quý cô cơ mà."
Tôi cười giòn tan như thể muốn hỏi anh ta đang nói gì vậy.
Nghe lời đó, Cian dường như càng đau khổ hơn. Tôi chẳng hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên bắt đầu hành động như một nam chính hối lỗi thế này.
"Tiểu thư, trước khi vào nơi này, cô đã được đối xử quý trọng và lớn lên trong nhung lụa tại dinh thự Hầu tước Sharon. Hầu tước Sharon đã từng tự hào nói rằng chưa từng để tiểu thư phải cầm đến một cây chùy sắt nào. Tôi cũng nhớ ra rồi."
Cian nói một cách thảm thiết như đang thú nhận với đôi mắt đã tắt lịm ánh sáng.
'Ơ hay, vậy là trong tay những đứa trẻ khác thì phải cầm chùy sắt à? Điên rồ thật sự, cái nhà Hầu tước Sharon này.'
Nghe giọng điệu này chắc là độ hảo cảm đã tăng lên rồi.
Nhớ ra là mình đã tắt thông báo độ hảo cảm nên tôi đã bật lại nó.
Không phải tôi muốn biết độ hảo cảm của Cian có tăng hay không, mà là để nắm bắt tình hình của nhóm Yeniel, những người chắc hẳn đã vào bên trong phòng yến tiệc.
Xem độ hảo cảm có giảm xuống hay không.
Nếu độ hảo cảm của Yeniel đột ngột giảm xuống, có thể coi như cô ta đã phát hiện ra điều gì đó ở tôi.
[Độ hảo cảm của Cian đã tăng lên.]
Giữa cơn mưa tên vẫn đang trút xuống, tôi nhìn Cian và mỉm cười hồn nhiên.
"Ngài Cian cũng vậy mà!"
"...Hả?"
"Ngài Cian cũng chẳng hề liên quan gì đến chiến đấu. Xung quanh April có rất nhiều người cầm kiếm, nhưng bàn tay ngài Cian lại vừa thon thả vừa đẹp đẽ mà."
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nắm lấy tay Cian.
Trái ngược với tình hình hiện tại, khuôn mặt Cian đỏ bừng lên như sắp nổ tung.
Rồi sau đó sắc mặt anh ta lại trở nên xanh mét. Hơi thở run rẩy lẩy bẩy.
Tôi triệt để vờ như không biết tất cả những điều đó.
Bởi vì tôi cần phải khiến Cian dao động hết mức có thể.
Cian không giỏi che giấu phản ứng của mình. Anh ta là kiểu người khi đang ở trong trạng thái hưng phấn về cảm xúc thì sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mình đang bị đối phương lừa dối.
Vì thế nên không giống như Yeniel, độ nghi hoặc của anh ta không hề tăng lên.
Dù chưa biết Cian có thông minh hơn Yeniel hay không, nhưng chắc chắn anh ta là một thiên tài.
Dù nhìn thấy cùng một điểm kỳ lạ, Cian cũng không hề cảm thấy nó kỳ lạ.
Bởi vì tôi là tiểu thư April ngốc nghếch.
Hoặc là vì anh ta đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình.
Cho nên khác với Yeniel, dù có thấy điểm gì đó kỳ lạ thì anh ta cũng cứ thế bỏ qua thôi.
"Ngài Cian là một người tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ."
Một câu thoại không có lấy một chút chân thành.
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong cái hầm ngục có ác ma xuất hiện đó, bọn họ lại nhìn chằm chằm vào tôi sau khi đọc mảnh giấy công tắc.
Dù biết ánh mắt này có thể gây nghi ngờ nhưng tôi vẫn cứ phải xác nhận phản ứng của đối phương.
Xem có bị lộ hay không.
'À. Hóa ra là cảm giác này.'
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể mỉm cười như không có chuyện gì.
Cian cũng dựa dẫm vào tôi mà chẳng hề hay biết gì.
Cứ thế, một lúc sau.
"Ừm, April chắc là sắp phải ra ngoài rồi. Nhưng làm sao để vượt qua đống đó đây nhỉ?"
Tôi đứng dậy. Khi tôi vừa hỏi vừa nhìn lên bầu trời, Cian cũng nhìn ra bên ngoài theo.
Phần thưởng đầu tiên của trò thủ thành chắc chắn sẽ là một thứ hữu dụng nên tốt nhất là hãy chiếm lấy nó.
Vì thế nên tôi phải ra tay ngay bây giờ.
"Tôi không biết nữa. Phải làm thế nào đây... Cơn mưa tên quá mạnh, có vẻ như việc bước ra ngoài là bất khả thi."
Tôi hỏi để mong nhận được sự giúp đỡ nhưng Cian chỉ đưa ra một câu trả lời vô dụng.
Từ phía ngoài cùng của tháp canh đối diện, tôi thấy Ivelyn định bước ra khỏi tháp nhưng rồi lại quay người lại một cách bực bội trước cơn mưa tên đang trút xuống.
'Bên kia có vẻ như vẫn chưa hiểu luật của trò thủ thành này nhỉ.'
Sẽ hiểu sớm thôi.
Bất kể là phe ác nữ hay phe nữ chính, dù người chơi không lựa chọn thì sau khi hết thời gian hướng dẫn, họ cũng sẽ sớm thích nghi được thôi.
Mà thế cũng tốt. Dù tôi muốn mang vật phẩm về cho phe Ivelyn, nhưng tôi vẫn muốn sở hữu món đồ tốt nhất.
Tôi hồi tưởng lại ký ức về tầng 3 chế độ Thường còn sót lại.
Quái vật sẽ lập thành các quân đoàn.
Ở chế độ Thường, quân đoàn quái vật sẽ xuất hiện khoảng 3 đợt.
Đầu tiên là cung thủ. Giống hệt như bây giờ.
Chúng bắn mưa tên, mình chỉ cần vừa né vừa tiến vào tấn công là được.
Thực ra ngay cả khi chúng đang bắn mưa tên, mình vẫn có thể bước đi được.
Hướng mũi tên hay điểm rơi của mũi tên đều được hiển thị, nên chỉ cần lần lượt né những mũi tên rơi xuống từ trên trời là xong.
Chúng chắc chắn sẽ rơi ra những phần thưởng khá ổn. Tôi đã nói rồi mà, tuy trong chế độ Thường không có quái vật ngẫu nhiên, nhưng có vật phẩm ngẫu nhiên.
Tuy là ngẫu nhiên nhưng điểm tốt là đó là loại dược phẩm 'mà người chơi vào thời điểm đó đang thực sự cần'.
Đợt thứ hai theo trí nhớ của tôi có lẽ là binh lính dùng khiên.
Vì không thể vượt qua khiên nên phải dùng những mũi tên vừa nhặt được để bắn, hoặc tận dụng nhân vật Cian để dùng ma thuật và tinh linh để bắn.
Sau khi làm cái khiên đó lung lay thì kết liễu chúng.
Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đó là những con quái vật tro bụi hay quái vật bóng đêm cầm khiên thôi, chứ không hề nghĩ đó là những hiệp sĩ mặc giáp.
Đợt thứ ba là tinh linh sư.
Lúc đó tôi cũng không biết đó là tinh linh sư. Chỉ là tôi đã quen dần sau khi nhìn thấy tinh linh của Cian nhiều lần trong hầm ngục.
Chúng bắn ra các tinh linh giống như bắn tên vậy, cũng không đến nỗi quá khó.
Chỉ là chúng có khả năng hồi phục nên hơi phiền phức thôi.
'Ơ, nhưng mà... sao bên cạnh đám cung thủ lại có tên tinh linh sư đó vậy?'
Đám quái vật tinh linh sư đang đứng cạnh đám quái vật cung thủ để liên tục tạo ra và cung cấp những mũi tên chì.
Có vẻ như đây chính là chức năng của tinh linh.
Chẳng khác nào chúng đang đứng cạnh nhau để tăng sức mạnh cho các nhân vật đánh xa cả.
'Mình thực sự không có tự tin trong việc dùng não và lập kế hoạch chút nào.'
Chế độ Khó đi chết đi.
80
Khi độ khó tăng lên, mũi tên của các cung thủ trở nên nhanh và mạnh hơn, còn tinh linh sư thì lại khiến việc tiếp cận càng thêm khó khăn.
Thêm vào đó, tinh linh sư còn đang niệm phép hồi phục cho cả cung thủ.
'Nghĩ kỹ thì, dù là hiệp sĩ của Hoàng đế đầu tiên hay gì đi nữa, chẳng phải chúng là quái vật của dị giới à? Sao quái vật lại sử dụng được tinh linh chứ?'
Tôi chăm chú quan sát cảnh tượng đó.
Kết luận là gì?
Bó tay chịu chết.
Mà, từ khi nào tôi lại bắt đầu dùng não để chơi game thế này?
Dùng não là việc của anh trai tôi. Hoặc là việc của những nhân vật mưu lược như Yeniel hay Cian.
May mắn thay, tôi có bản hướng dẫn tự động số 2, à không, là Cian.
Tôi vội vàng gọi Cian.
"Ngài Cian. Ngài Cian. Đằng kia, trang phục của bọn quái vật có vẻ hơi khác một chút."
Đôi mắt màu xanh da trời lạnh lẽo như băng của Cian quan sát những con quái vật hiệp sĩ của Hoàng đế đầu tiên.
"Trang phục? Tôi cũng không rõ lắm."
Trái với mong đợi, Cian đáp lại với vẻ hơi bối rối.
Chắc là mắt anh ta kém rồi. Thảo nào tôi thấy Cian có đeo kính.
Hoặc cũng có thể là do tôi bất thường khi nhìn thấy con quái vật nhỏ xíu đó ở khoảng cách này.
"Ngài không thấy sao? Ừm, đằng kia có những con quái vật mặc đồ khác đang giúp đỡ những con quái vật bắn cung."
"Khoan đã. Ý cô là quái vật đang 'giúp đỡ' quái vật ư?"
"Vâng! Chúng còn đang tạo ra cả những mũi tên nữa."
"Tạo ra mũi tên? Bằng ma thuật thì không thể nào... Lẽ nào chúng là các tinh linh sư?"
Cuối cùng thì cũng hiểu ý nhau rồi đấy.
Cian cuối cùng cũng nhận ra các tinh linh sư và gương mặt anh ta đanh lại.
"Làm sao quái vật của dị giới lại có thể sử dụng tinh linh được chứ? Thật nguy hiểm. Tôi không biết phải làm thế nào mới tốt. Chúng đang đi ngược lại với quy luật tự nhiên."
"Nếu ngài Cian giúp April, April cũng có thể làm được như vậy."
Tôi nói một cách nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Tôi đã suy nghĩ rồi, không còn cách nào khác đâu.
Nếu có anh trai tôi, người thường chơi game bằng đầu óc ở đây, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Bất chợt, lời của Thái tử nói rằng vị Dũng sĩ đầu tiên là một pháp sư hiện lên trong đầu, tôi nhắm mắt rồi mở ra. Bây giờ không phải lúc.
'Cứ dùng cơ bắp mà xông qua thôi. Chẳng còn cách nào khác.'
Thì từ trước đến giờ có bao giờ tôi sống một cách chiến thuật đâu.
Hơn nữa, Cian có vẻ chẳng giúp ích được gì trong những tình huống thực sự cần thiết.
Thái tử có lý do khi nhất quyết chỉ định mang theo Yeniel ở tầng 2 của thần điện. Thật sự đấy.
Tôi nhìn Cian với tâm trạng giống như khi đang đi tìm hộp sơ cứu vậy.
'Ở cạnh Cian chẳng hiểu sao toàn là mình dẫn dắt anh ta không vậy? Này. Làm gì đó đi chứ? Phía bên kia đang buff cho sát thủ chủ lực kìa.'
Tôi nhìn Cian thúc giục.
"Dạ?"
"...Vì đặc tính của tôi đã biến mất, tôi chỉ có thể sử dụng tinh linh cấp trung nên sẽ không bị bọn quái vật nuốt chửng. Tuy nhiên, dù là tình cờ nhưng lời của tiểu thư April đúng là rất chính xác. Tôi có thể gắn tinh linh cho tiểu thư April."
"Oa, thật kỳ diệu. Vậy April có thể chém bọn chúng được không?"
Tôi ngây thơ hỏi.
Cian chỉ thực sự an tâm khi thấy mũi rìu của tôi hướng về phía lũ quái vật chứ không phải hướng về phía anh ta.
"Được."
Cian khẽ nói.
Đã quá muộn để chúng tôi quay trở lại như trước đây.
"Tôi sẽ gắn tinh linh kim loại có thể ngăn chặn kim khí xung quanh cô, và tinh linh gió để tăng tốc độ vào tay chân. Nếu thấy nguy hiểm thì hãy quay lạ..."
"Dạ?"
Tôi đang định bước ra thì quay đầu lại với vẻ mặt thắc mắc.
"Không có gì. Nếu người đó nghe thấy tôi nói chuyện này thì chắc sẽ không thích thú gì đâu."
Đang nói cái gì vậy không biết?
"April đi đây."
Tôi cứ thế lao ra dưới làn mưa tên.
'Hay là mình giảm bớt sinh lực nhỉ?'
[Tổng sinh lực 19,2%]
Khi một mũi tên sượt qua, thật ngạc nhiên khi tổng sinh lực bị giảm đi tới 10%.
[Tổng sinh lực 9,2%.]
Lời anh trai từng nói với tôi hiện lên trong đầu.
"Ơ? Chết rồi. Sao lại chết thế? Chạm vào là chết luôn à?"
Đó là lúc tôi còn nhỏ hơn bây giờ nhiều. Là khi chúng tôi còn sống chung ở nhà bà nội.
Đó là lần đầu tiên anh trai năn nỉ tôi chơi hộ game kinh dị rồi để tôi ngồi vào máy.
Tôi vốn không thích chơi game lắm.
Thật ra, thay vì chơi game, tôi muốn chơi các môn vận động như đấu kiếm, nhưng cả bố và mẹ đều không cho phép.
Mặc dù khả năng vận động và thị giác động của tôi là được thừa hưởng từ hai người bọn họ.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bố mẹ là ngày tôi nói với bà nội rằng mình muốn tập thể thao.
Cả hai đều có ấn tượng lạnh lùng và suy đồi.
Hai người họ nói rằng nếu muốn tập thể thao thì hãy dùng tiền của mình, họ sẽ không hỗ trợ gì cả, rồi rời đi.
Hóa ra cả hai đều từng là những vận động viên đầy triển vọng với tương lai rộng mở. Nhưng người ta nói rằng cuộc đời họ đã bị hủy hoại kể từ khi gặp nhau.
Vì đó là chuyện của người lớn nên tôi không nghe kỹ, hơn nữa tôi nghĩ gia đình mình chỉ có anh trai nên cũng không quan tâm lắm.
"Sao lại để bị trúng đòn? Bị trúng là chết mà!"
"Vậy nếu không bị trúng thì làm sao biết nó đau thế nào?"
Nắm bắt quy luật là điều bắt buộc. Tôi không thể hiểu nổi anh trai, người cứ lo giữ mình rồi bỏ chạy để không bị trúng đòn nào rồi cuối cùng lại chết một cách lãng xẹt.
"Đừng có bị trúng rồi mới phán đoán! Có rất nhiều game chỉ cần trúng một đòn là chết, lúc đó em định làm thế nào?"
"Em thấy game chẳng thú vị gì cả. Em sẽ không chơi game nữa."
"Vậy thì làm gì?"
"Không biết."
"Không, nhưng nghe bảo ở trường em để bọn trẻ con mỗi đứa đánh một phát cũng là để biết em mạnh đến mức nào sao?"
"Thì đúng là em mạnh hơn mà?"
"Anh có nghe nói em 1 chọi 13 và đã thắng..."
Tôi từng là một đứa trẻ không biết sợ hãi.
Tôi nghĩ anh trai nói câu đó vì ngay cả ngoài đời thực, nếu tò mò, tôi cũng sẵn sàng để bị đánh thử một phát.
"Hãy chơi với suy nghĩ rằng tuyệt đối không được để bị trúng đòn! Nếu chơi game kinh dị thì không được để trúng dù chỉ một đòn. Một đòn cũng không."
Anh ấy còn nói thế mới ngầu.
Điều đó đã được khắc sâu vào đầu tôi như một tín điều hiển nhiên.
Khi chọn cách cố tình để ác ma đánh trúng, tôi đã bị dồn vào đường cùng.
Nếu bảo không được trúng thì tôi sẽ không để bị trúng.
Tôi tập trung vào tình huống trước mắt.
Cảm giác thực chiến được tôi luyện qua những trận đấu với Urel hét lên rằng: Làn mưa tên kia là không thể tránh khỏi.
Nhưng có vẻ như tôi có thể dùng rìu để gạt chúng đi.
Nếu chỉ đứng yên dùng lưỡi rìu để đỡ, chúng sẽ không bắn tên lên đầu mà bắn thẳng vào người tôi, biến tôi thành cái tổ ong mất.
Nếu chém chúng, sẽ tạo ra ma sát vật lý.
Nhưng tuyệt đối không được để lộ ra dù chỉ một kẽ hở nhỏ nhất.
Vì vậy, tôi quyết định đưa ra một lựa chọn điên rồ là dùng sống rìu chiến để gạt các đầu mũi tên đi.
Chẳng phải chỉ cần nhìn thấy hết và tránh hết là được sao?
Tinh linh mà Cian gắn cho đã giúp ích một chút cho chuyển động của tôi.
Có vẻ tinh linh kim loại đang ở gần rìu. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó.
Tôi lao về phía trước. Cứ thế, tôi vừa dùng sống rìu gạt các đầu mũi tên, vừa nhắm thẳng vào các tinh linh sư.
Cung thủ ư? Lũ đó chẳng là gì nếu không có tinh linh sư hỗ trợ.
Tôi từng nghĩ chuyện này thật phi lý, nhưng khi cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa, chuyển động này bỗng trở nên khả thi.
Rầm—!
Tôi nghiến răng, cứ thế vừa chém các tinh linh sư vừa vung rìu ra.
Đó là một canh bạc khi tôi phán đoán rằng mình có thể tiêu diệt sạch lũ quái vật tinh linh sư chỉ trong một lần.
Nếu thất bại, tôi sẽ chết.
Và rồi, tôi nhận ra mình đã thành công.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!